Vong Giả Quy Lai
|
|
Chương 40[EXTRACT]Địch Hạo Tuấn đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn Mạc Phỉ đem từng thứ hàn lên, anh cầm một linh kiện nhỏ lên, hỏi: “Thứ này dùng để làm gì?”
“Khi đến thành phố C, chúng ta đã có thể bắt được sóng radio ở gần đây, tôi đang nghĩ, nếu như cải tạo được radio, có thể chúng ta sẽ thu được nhiều tin tức từ bên ngoài hơn.
Đúng rồi, sáng sớm tôi thấy Từ Trung mang rất nhiều đồ vệ sinh về. Cậu đoán thử xem, khi nào Hồng tỷ và Từ trung đến với nhau?”
“Cái gì cơ?”- Mạc Phỉ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc hàn của mình.
“Không có gì. Học sinh ban tự nhiên.”- Địch Hạo Tuấn ngậm thuốc lá trong miệng, đi ra ngoài cửa.
Sau khi Địch Hạo Tuấn đi, Mạc Phỉ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình. Bọn họ giờ đây đã có điện, cũng đã tìm được máy sạc điện vạn năng, Mạc Phỉ có thể sạc pin cho điện thoại của mình. Nhưng toàn quốc xảy ra tai nạn như thế này, rất nhiều tháp truyền tín hiệu đã bị ngã. Nơi này cũng đã mất đi tín hiệu, vì vậy điện thoại di động hiện giờ cũng chỉ là một thứ rác rưởi.
Hồng tỷ đã nhiều lần thu nhận tín hiệu, nhưng lại có khi đứt đoạn, có khi là không có ai tiếp. Có thể tưởng tượng được, phần lớn mọi người đều không thể hưởng thụ như những người bên trong sân thể dục, rất nhiều người đang phát sầu vì thức ăn nước uống.
Có khi là, không ai dám tiếp xúc với người lạ.
Sau khi trải qua lần tấn công thứ hai, khi Mạc Phỉ đang đi tuần lại phát hiện tung tích một người. Mà người này sau khi hô lớn với Mạc Phỉ, liền lao đi, nhanh chóng biến mất. Mạc Phỉ cũng không biết cậu bé đó đến từ đâu, là một tiểu hài tử.
Lăng Ba và Đinh Vĩ hẳn là có bí mật. Có một lần, cậu và Địch Hạo Tuấn đang đi trên hành lang lại vô tình chạm mặt hai người họ. Sắc mặt Lăng Ba phi thường không được tự nhiên, Mạc Phỉ cũng thấy Đinh Vĩ đang nháy mắt với Lăng Ba. Sau đó hai người họ tìm cớ liền nhanh chóng chuồn đi.
Chuyện này làm Mạc Phỉ rất để ý.
Đang suy nghĩ, cậu liền nghe dưới lầu truyền đến âm thanh cải vã. Mạc Phỉ liếc mắt nhìn xuống lầu, cậu nhanh đi xuống.
Trong đám người, là Đường Sĩ Miễn và một người nữa đang cải vã là chuyện khiến cậu thấy là lạ.
Đứng từ xa, cậu đã có thể nghe được tiếng nói lớn của Kim Thuần: “Đại đa số những người trong chúng ta đều không có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài, hơn nữa phòng ngự hiện giờ của chúng ta chưa được hoàn thiện, lần trước là do may mắn, vạn nhất khi anh dẫn người ra ngoài, ở đây xuất hiện Zombie biến dị nữa thì sao?”
Gương mặt của Đường Sĩ Miễn rất lạnh lùng, bình thường hắn cũng không nhiệt tình gì nhiều, sau khi ba mẹ Trần chết đi, hắn giống như hoàn toàn biến thành người khác. Hắn dùng giọng khàn khàn nói: “Cậu nên nghe hiểu được ý của tôi, tôi chỉ muốn đem hai trợ thủ đắc lực chứ không phải là muốn đem hết những người trong này đi. Tôi mà đem người như cậu đi thì cũng vô dụng mà thôi.”
“Anh!”- Nếu không e ngại thân phận của đối phương, chắc chắn Kim Thuần sẽ xông lên đánh người này một trận. Đường Sĩ Miễn thật đúng là làm cho người khác chán ghét.
Khi Mạc Phỉ chen vào, Đường Sĩ Miễn cùng lúc cũng nhìn thấy cậu.
Hắn chỉ tùy ý đảo mắt qua Mạc Phỉ, sau đó lên tiếng nói với mọi người xung quanh: “Chúng tôi đã phát hiện một lượng lớn Zombie trên đường đi đến thành phố B, nếu như để bọn nó tùy ý hành động như vậy, chẳng bao lâu nữa bọn nó sẽ đi vào thành phố C này. Hiện tại tôi rất cần những người lớn mật để cùng nhau ngăn cản Zombie, bảo vệ an toàn cho thành phố C.”
Sau khi Đường Sĩ Miễn nói xong câu này, tâm tình của Mạc Phỉ cũng như những người xung quanh.
Người chết ngày càng nhiều, Zombie lại có thể biến dị. Cho tới bây giờ, ngoại trừ những người bên trong sân thể dục thì bọn họ chưa từng gặp một nhóm lớn nào còn sống sót.
Trên đường lớn đi đến thành phố B bây giờ cũng đã xuất hiện nhiều Zombie hơn, vậy nơi đó cũng không thể nào may mắn thoát khỏi đại nạn này. Đại nạn này đã xảy ra thật lâu, Mạc Phỉ cũng biết không thể dùng năng lực để ngăn cản được, đó như một loại dịch bệnh không ngừng khuếch tán.
“Đường Sĩ Miễn, anh không phải là người trong hội trưởng lão, anh không có tư cách đưa ra đề nhị như vậy.”- Hải Thiên đứng một bên lên tiếng.
Phần lớn mọi người đều không lên tiếng, đúng hơn là ai cũng không dám đi mạo hiểm, sống tới bây giờ bọn họ vẫn chưa thấy sẽ được lợi ích gì khi làm những việc này cả.
Mạc Phỉ lên tiếng: “Tôi đã từng nhìn qua tình tình ở thành phố C, nơi có thể thoát ra ngoài đều bị Zombie và quân đội bao vây, căn bản không thể ra khỏi thành phố C này. Sao anh có thể xác nhận được thông tin chính xác như vậy?”
Đường Sĩ Miễn nheo mắt nhìn Mạc Phỉ, nói: “Trên đường lớn đi đến thành phố B có một ngục giam. Có rất nhiều Zombie ở trong ngục, hiện giờ phòng bị của chúng ta rất yếu, chẳng mấy chốc nơi này sẽ gặp nguy hiểm.”
Kim Thuần nhíu lông mày lại, hắn biết ngục giam mà Đường Sĩ Miễn nói tới: “Thiết bị ở ngục giam đó rất tốt, đặc biệt là tường chắn cao hơn năm mét, đã như vậy thì làm sao có thể nguy hiểm đến nơi này.”
Mạc Phỉ nhìn Đường Sĩ Miễn, cậu không biết lời nói của hắn có mấy phần chân thật. Cậu ở trong đám người tìm kiếm liền nhìn thấy Địch Hạo Tuấn đang ngậm thuốc lá ở phía sau, thấy Địch Hạo Tuấn gật đầu đồng ý, Mạc Phỉ mới nói: “Tôi đồng ý đi với anh, anh hãy sắp xếp hành trình cùng những thứ cần thiết đi, nơi này sẽ giao lại cho Kim ca quản lí.”
“Được.”- Kim Thuần đáp lại, hắn ý tứ sâu xa nhìn Đường Sĩ Miễn, không biết trong hồ lô của của Đường Sĩ Miễn bán thuốc gì.
“Tính thêm tôi nữa.”- Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng nói. Đó là Từ Trung.
Địch Hạo Tuấn lấy hai chiếc xe đã được tu sửa bằng thép tỉ mỉ. Tuy tốc độ bị giảm nhưng ở phương diện phòng ngự tăng lên không ít.
Hồng tỷ đứng bên cạnh xe nói lời dặn dò, hiện tại không cần Địch Hạo Tuấn nói, Mạc Phỉ cũng đã hiểu, hai người bọn họ trong lúc hoạn nạn giúp đỡ nhau đã phát sinh tình cảm.
Hồng tỷ đứng trước mặt Từ Trung, dặn dò: “Vũ khi tôi đã kiểm tra rồi, đều rất an toàn, trong xe cũng đã có đầy đủ nước và thức ăn.”
” Cảm ơn.”
“Từ Trung, tôi còn có lời muốn nói với anh.”
“Chờ tôi trở về rồi nói.”- Từ Trung nói, “Xe đã khởi động rồi, cô bảo trọng.”
“Anh…Nhất định phải bảo trọng.”
Từ Trung cũng không quay đầu lại, hắn đi lên xe của Địch Hạo Tuấn.
“Đáng tiếc, nếu khi nãy anh mà thổ lộ với cô ấy, chắc chắn sẽ có cơ hội hôn cô ấy đấy. Hồng tỷ rất đẹp, anh rất có diễm phúc a.”
Từ Trung lắc đầu: “Có thể trở về được hay không còn chưa chắc, người ta vẫn còn là một cô gái, không thể làm ra chuyện không chịu trách nhiệm được.”
Mạc Phỉ đi vào xe của Đường Sĩ Miễn, trong lòng cậu vẫn luôn có dự cảm không tốt, cảm giác giống như lần trước khi bọn họ quyết định tấn công sân thể dục. Cậu đã kiểm tra rất nhiều lần mọi thứ trong xe, cả vũ khí của bọn họ cũng đã kiểm tra, cậu cũng không biết dự cảm không tốt này đến từ đâu.
Đường Sĩ Miễn khởi động xe, hắn nói với Mạc Phỉ: “Chúng ta chỉ có thể đi gần đến ngục giam mà thôi, quãng đường còn lại phải đi bộ. Zombie chắc cũng bị nhốt trong ngục giam, nhưng cũng không thể tránh khỏi sơ hở. Tôi sẽ cho các cậu một đồ vật, để không kinh động đến bên trong.”
“Cảm ơn anh.”
Ánh mắt của Đường Sĩ Miễn nhìn Mạc Phỉ rất trống rỗng, như không coi cậu là đồng bọn. Mạc Phỉ cũng không muốn nhận được sự tán thành từ Đường Sĩ Miễn. Sau khi thấy hình ảnh kia trong siêu thị, cậu rất hoài nghi thân phận của Đường Sĩ Miễn. Lần hành động này, cậu không chỉ muốn tiêu diệt Zombie, mà còn muốn tìm cơ hội thăm dò Đường Sĩ Miễn.
Làm Mạc Phỉ giật mình chính là, tuy rằng sân thể dục đã trải qua bao trận đánh lớn nhỏ khác nhau, nhưng số lượng Zombie trong thành phố C này cũng không giảm bớt gì nhiều.
Khi xe chạy đến đường lớn, Mạc Phỉ phát hiện rất nhiều Zombie ở đầu nguồn.
Trên đường lớn từ thành phố C đến thành phố B nguyên bản có một nhóm quân đội đóng quân. Nhưng hiện tại cậu không còn thấy màu xanh tượng trưng cho quân đội nữa, chỉ nhìn thấy Zombie đang du đãng trên đường lớn. Chúng nó đang đi về phía của thành phố C.
Đường Sĩ Miễn rất thành thục đổ xe trên một bãi đất trống.
Địch Hạo Tuấn và Từ Trung cũng đã ra khỏi xe, trên tay cầm theo vũ khí.
“Chúng ta sẽ đi dọc theo đường này, nơi cuối cùng là ngục giam.”
Mạc Phỉ đi phía sau Đường Sĩ Miễn, cậu cũng không lên tiếng. Địch Hạo Tuấn đang đi cuối cùng, trong miệng còn ngậm cây tăm.
Ngục giam này độc lập như nằm trên một hòn đảo nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài, đường ở đây nối vs thành phố C cũng không hẹp lắm.
Bên đường có rất nhiều ‘người’ mang quân phục, sau khi tai nạn này xảy ra, bọn họ cũng là người phải ra tiền tuyến, cũng là người bị cảm hóa sớm nhất.
Địch Hạo Tuấn nhớ tới ngôi chùa lúc trước kia, quân đội đã giúp anh có cơ hội khởi động xe, cũng nhờ bọn thông báo trước. Tuy chỉ trong mấy phút giây ngắn ngủi, nhưng đã trao cơ hội cho anh, Mạc Phỉ và Thích Tâm cũng được thoát thân.
“Nơi này trước đây là một đường lớn rất tốt, nhưng bây giờ đã bị phá hủy, Zombie phía bên kia cũng không thể tổn thương chúng ta.”- Đường Sĩ Miễn nói.
Mạc Phỉ nghe Đường Sĩ Miễn nhắc tới tường chắn, đó là bức tường được xây bằng xi măng còn có lưới điện bên ngoài. Những nơi gần nhất cũng cách xa tới mười mấy mét, vì vậy cũng không thể dùng phương tiện giao thông.
Nhưng trên bức tường trước cửa lớn, Mạc Phỉ thấy có một lỗ hỏng đã bị đào nát, không ít Zombie bò từ bên trong ra bên ngoài nhờ cái lỗ hỏng này. Bọn nó dùng đầu của mình đập nát bức tường, não nát bầy nhấy, gục tại chỗ, nhưng Zombie phía sau cứ không ngừng cuồn cuộn bò ra….
“Đã to hơn nhiều so với lần trước.”- Đường Sĩ Miễn đứng một bên lên tiếng.
|
Chương 41[EXTRACT]Mạc Phỉ nhớ có một lần vì công việc phải đến một concert của một nữ minh tinh, âm thanh trong ngục giam hiện giờ cũng không khác gì tiếng hô của những người tham dự concert đó.
“Trong này có bao nhiêu Zombie? Mấy ngàn?”- Địch Hạo Tuấn híp mắt hỏi: “Bên ngoài ngục giam rất sạch sẽ, giống như có người dẫn dụ Zombie đi vào ngục giam.”
Đường Sĩ Miễn nói: “Địa hình trong ngục giam rắc rối phức tạp, chúng ta không cần đi vào trong, chỉ cần làm nổ đường lớn là được rồi. Tôi đã kiểm tra, thấy phụ cận có thuốc nổ, nhưng cuối cùng lại không cho nổ, cũng không biết vì sao.”
“Tường đã bắt đầu muốn sụp đổ, chúng ta cũng không còn cách nào khác.”- Mạc Phỉ nói.
Đứng gần, tường chắn quả nhiên rất cao to. Zombie cũng là người đã chết rồi bị cảm hóa, như vậy, con người có bao nhiêu sức mạnh, thì Zombie cũng có thể phát huy bấy nhiều sức mạnh. Huống chi bây giờ bọn họ còn không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết dựa vào sức mạnh, cũng không đáng sợ gì.
Nhưng trước tình hình này, tường ở cửa lớn đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, nếu như không nghe Đường Sĩ Miễn đi đến nơi này, một ngày nào đó, tường này sẽ sụp đổ, e rằng sân thể dục phải đối mặt với nguy cơ trước nay chưa từng có.
Nhưng sức mạnh của nhân loại không thể nào đẩy ngã bức tường tốt như thế, nói cách khác, những vết nứt này, chỉ có thể là do những con Zombie biến dị làm ra.
Nhớ đến con Zombie biến dị mà cậu đã từng gặp, thật khiến cho lòng người cảm thấy sợ hãi.
Dựa theo thương lượng lúc trước, bọn họ cần phải cẩn thận kiểm tra phụ cận đường lớn cùng tình hình xung quanh, phải bảo đảm trong một lần nổ có thể nổ tung hết đường lớn, phòng ngừa xảy ra nguy hiểm không mong muốn.
Mạc Phỉ rất không yên tâm về Đường Sĩ Miễn, vì vậy cậu quyết định hành động cùng Đường Sĩ Miễn.
“Thuốc nổ nơi này rất ít, khả năng không thể nổ hết đoạn đường này được, chúng ta cần bổ sung một chút.”- Đường Sĩ Miễn nói.
Mạc Phỉ cầm vũ khí trong tay, đột nhiên hỏi: “Tôi chưa từng hỏi anh, trước đây anh từng làm công việc gì?”
“Cậu đoán thử đi. Cậu thấy tôi có thể làm gì?”- Đường Sĩ Miễn hỏi ngược lại.
“Có thể thuộc quân đội.”
Đường Sĩ Miễn đá đá bùn đất dưới chân, không nói gì, ngược lại nói với Mạc Phỉ: “Đất nơi này không cần nhiều thuốc nổ lắm, chúng ta nên đi đến nơi khác.”
Ba mẹ Trần đã mất rồi, trước những chuyện xảy ra liên tiếp như vậy, cậu mới chú ý đến người đồng đội bên cạnh này.
Giựt dây nhóm Lăng Ba đem Zombie dụ dỗ đến sân thể dục cũng là hắn, công giết lão đại cũng là hắn, dẫn mấy người Lăng Ba vào sân thể dục cũng là hắn, hiện tại người phát hiện ra nơi nguy hiểm có nhiều Zombie này cũng chính là hắn…Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Đường Sĩ Miễn thật sự đã vì bọn họ làm rất nhiều chuyện.
Nhưng sự xuất hiện của người này, đem đến rất nhiều nghi hoặc. Mạc Phỉ nhớ đến con Zombie chỉ có nửa người trong siêu thị, cậu rất muốn trực tiếp hỏi Đường Sĩ Miễn, Zombie mà hắn vẫn luôn giữ trong phòng đó rốt cuộc là ai?
Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, Mạc Phỉ lại dừng lại, chuyển đề tài: “Trước đây anh từng nói, nhà của anh ở bên cạnh siêu thị. Vậy trong nhà anh ngoại trừ anh ra còn ai khác không? Cha mẹ? Anh chị em?”
“Mẹ của tôi chết sớm, sau đó cha cũng mất. Hiện tại chỉ còn lại một mình tôi.”- Đường Sĩ Miễn nhìn Mạc Phỉ, sau đó, như giải thích chung chung mà nói: “Không có gì. Bệnh của cha tôi rất nghiêm trọng, nếu như không phải vì ông ấy bệnh nặng thì tôi cũng sẽ không về đây để thăm ông ấy. Có thể đưa tiễn ông ấy đến đoạn đường cuối cùng là việc mà tôi có thể làm được. Còn cậu thì sao?”
Mạc Phỉ nghĩ đến mình, lắc đầu cười khổ: “Tôi tin bọn họ có thể an toàn đến thành phố B, tôi cũng sẽ thuận lợi đến đó. Nhưng trước khi đi đến thành phố B tôi muốn dàn xếp một chút việc.”
“Thành phố B? Đường nơi đó đều bị phong tỏa, e rằng rất khó khăn.”- Đường Sĩ Miễn lắc đầu. Hắn vỗ vỗ vai của Mạc Phỉ: “Tôi cảm thấy cậu là người có thể đảm đương được việc, hơn nữa còn rất dũng cảm. Cậu rất thích hợp làm phóng viên.”
Mạc Phỉ tuy nghe được Đường Sĩ Miễn là đang khích lệ mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Cậu có cảm giác rất kỳ quái, có một ít chuyện phát sinh dưới mí mắt của cậu, nhưng cậu bây giờ lại không thể nhìn thấu.
“Nhìn này! Ở đây có một cái lỗ! Chúng ta có thể lấy một lượng lớn thuốc nổ, cho nổ triệt để nơi này.”- Đường Sĩ Miễn lên tiếng.
Bốn người bọn họ đang bận rộn trong rừng cây, đột nhiên tiếng gầm mãnh liệt truyền từ bên trong ngục giam cách chỗ bọn họ không xa.
Bốn phía ẩm ướt, bên trong, Zombie biến dị không ngừng va chạm, rốt cuộc bức tường cũng ngã xuống.
Bức tường đổ xuống đổ ầm trên mặt đất, bụi bặm tung bay che mất tầm mắt của bọn họ.
Mạc Phỉ híp mắt lấy tay che mũi, khi bụi bặm tan hết, mấy chục con Zombie đang đứng trong tầm mắt cậu.
Vị trí của Địch Hạo Tuấn gần hơn so với cậu, anh có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Nhìn vào trong, căn bản không thể thấy mặt đất, trên đất toàn là đầu lâu.
Nơi bức tường bị sụp đổ, lao ra mấy chục con Zombie, có một con có kích thước rất lớn đi theo phía sau, động tác của nó cũng rất chậm chạp, nhưng lại rất đồng bộ với những con Zombie khác, bọn nó hình thành một bầy đoàn nhỏ. Chúng chậm rãi vượt qua bức tường đổ nát, vọt tới chỗ của mấy người Mạc Phỉ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Địch Hạo Tuấn chắc chắn con Zombie đi cuối kia chính là Zombie biến dị. Anh cũng không biết con Zombie lớn kia có biến dị đặc thù gì, chỉ lo hô lớn với Mạc Phỉ đứng ở đằng sau: Bắn nhanh! Người đứng cuối nhanh khởi động xe!”
Bốn người đồng thời dùng súng bắn, nhóm Zombie dày đặc vẫn còn đang bị kẹt ở bức tường.
Lớp Zombie ra trước bị diệt hết, lớp Zombie sau lại hùng dũng tiến lên.
Mặt tường cứ như bột mì, từng chút, từng chút một sụp xuống, vô số Zombie luôn tìm cách mở rộng tuôn trào ra, từ bốn phương tám hướng xúm lại bọn họ.
Thấy tình hình gấp gáp, Mạc Phỉ hô lớn với Địch Hạo Tuấn: “Đừng đánh nữa, mau đi khỏi đây!”
Zombie biến dị lấy thân thể của nó làm tấm khiêng, như một ngọn núi từng chút một áp sát Địch Hạo Tuấn. Cùng lúc đó những con Zombie chung quanh cũng dần dần đi theo con Zombie to kia. Thân thể con Zombie to không được nhạy bén lắm, khi Địch Hạo Tuấn tấn công nó, vẻ mặt của nó cực kỳ tức giận. Nhờ tiếng kêu gọi của nó, mấy con Zombie xung quanh cũng xuất hiện vẻ mặt như vậy, trong ánh mắt bọn nó mang theo tàn lửa.”
“Bọn nó là được con Zombie to kia chỉ huy!”- Mạc Phỉ ở phía xa hô lớn.
Địch Hạo Tuấn sờ sờ trán đầy mồ hôi của mình, xưa nay anh cũng chưa từng gặp tình huống như thế này. Đôi mắt con Zombie to đứng ở trước mặt anh như có linh tính. Khi nó nhìn anh, cả người đều muốn nổi hết da gà, giống như đang bị một đàn sói bao vây.
Bắt giặc phải bắt vua trước, Địch Hạo Tuấn rất hiểu đạo lý này.
Nếu súng không có tác dụng với con Zombie biến dị này, anh biết mình phải chuẩn bị đổi vũ khí khác. Anh lùi vài bước, đồng thời lấy súng giắt bên hông, lấy ra một cây đao.
Những Zombie xung quanh đều được đám người Mạc Phỉ càn quét qua một lần, hiện tại, chính là thời điểm phù hợp để tấn công!
Tay Địch Hạo Tuấn nổi gân xanh, anh la lớn một tiếng chạy về phía Zombie. Cây đao trong tay như hòa làm một thể, mượn lực nhảy lên thật cao, trọng lượng cả người như dồn hết lên cây đao, dùng đầu nhọn đâm vào não của con Zombie to kia.
Nhưng lại nghe một tiếng ‘Cheng’ vang giòn, Địch Hạo Tuấn cảm thấy lực trong tay đột nhiên biến mất.
Con Zombie to bị Địch Hạo Tuấn tấn công làm cho choáng váng đầu óc, nó lui lại hai bước, được những con Zombie nhỏ phía dưới bảo vệ.
Vì không muốn Zombie cắn mình, anh nhanh chóng rời khỏi phạm vi của con Zombie to kia. Nhưng xúc cảm ban nãy, anh biết, đao của anh chưa thể phá nát óc của nó.
Mạc Phỉ và hai người còn lại đứng từ xa nhìn thấy vậy, lại cho rằng Địch Hạo Tuấn đã đắc thủ.
Đang muốn thở dài một hơi, lại phát hiện con Zombie to kia di chuyển ra khỏi vòng bảo vệ của những con Zombie nhỏ.
Từ Trung sợ đến la lớn: “Đệt! Đây là thứ quái quỷ gì vậy!?”
Sự tập trung của mọi người đều đặt lên người con Zombie to kia, Mạc Phỉ đột nhiên la lớn: “Đường Sĩ Miễn! Anh đang làm gì vậy!?”
Đường Sĩ Miễn đã châm lửa vào thuốc nổ, cũng không muốn quay lại giải thích gì thêm.
Địch Hạo Tuấn đang ở trong bầy Zombie, nếu như những thứ này nổ tung, vậy anh sẽ bị thương nặng, hoặc tệ hơn là đường lớn bị cắt đứt, không cách nào thoát khỏi bầy Zombie ở đây.
Phản ứng đầu tiên của Mạc Phỉ chính là muốn đi hủy thuốc nổ.
Nhưng Địch Hạo Tuấn lại la lên: “Đừng! Thời gian không đủ! Không nên để con Zombie to lớn này thoát ra ngoài!”
Đường dưới chân có thể nổ bất cứ lúc nào, đời này của Mạc Phỉ cũng chưa từng lo lắng như vậy. Từ Trung đứng gần Mạc Phỉ nhất, khi hắn vươn tay muốn kéo Mạc Phỉ chạy trốn, nhưng Mạc Phỉ lại dùng sức thoát khỏi cánh tay của Từ Trung.
Địch Hạo Tuấn đang chạy về phía Mạc Phỉ, bên tai cậu đã có thể nghe được tiếng ‘Xì xì’, cậu đứng ở nơi góc chết, chỉ có thể thấy được Địch Hạo Tuấn đang chạy về phía cậu càng ngày càng gần…
“Chạy mau!”- Địch Hạo Tuấn la lên với Mạc Phỉ, anh kéo tay Mạc Phỉ, dùng sức la: “Chạy mau! Mạc Phỉ!”
Bị Địch Hạo Tuấn kéo, trong đầu của cậu giờ đây trở nên đơn giản cực kỳ, cậu cảm giác như mình tiến vào một trạng thái rất ly kỳ, giống như thế giới này trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. Cậu nhìn thấy Địch Hạo Tuấn đang nói gì đó với mình nhưng một chữ lại không thể nghe được…
Mạc Phỉ nhìn qua Địch Hạo Tuấn, ánh sáng chói lòa nổ tung phía sau bọn họ, tứ chi của Zombie bay đầy trời, con Zombie to kia cũng bị nổ tung lên trời.
Áp lực lớn làm mặt đường tách rời tan nát, con đường hơn mười mét bị nổ tung, mấy chục con Zombie sống sót bị đưa đến con sông gần đó, bị dòng nước chảy xiếc cuốn đi….
|
Chương 42[EXTRACT]Mạc Phỉ bị đánh bay về phía bụi cỏ, khi cậu mở mắt ra, thế giới trước mặt là một màu vàng.
Cậu cúi đầu nhìn thấy Địch Hạo Tuấn không động đậy, nằm cách cậu không xa.
Sau vụ nổ, con Zombie to lớn kia vẫn chưa chết hẳn, thân dưới của nó bị nổ tung nhưng tay và đầu vẫn còn có thể hoạt động.
Từ Trung bắn liên tục vào những con Zombie xung quanh, âm thanh kinh động đến những các Zombie khác đang ẩn thân trong rừng.
Bọn nó từ bốn phương tám hướng tụ tập lại.
Trên mặt của Mạc Phỉ đều là máu, cậu gọi Địch Hạo Tuấn vài tiếng, sau đó cậu vồ tới chỗ của anh, dùng tay run rẩy để bên ngực trái.
Trên tay truyền đến nhịp tim mạnh mẽ, ba hồn bảy vía như trở về với cậu, cả người co quắp ngồi dưới đất.
Đường Sĩ Miễn lái xe, hắn dùng ô tô nhiếp lên Zombie, máu bắn tung tóe, toàn bộ kính chắn đều nhiễm máu đỏ.
Hắn nhảy xuống xe nói với Mạc Phỉ: “Giúp tôi một tay, nâng Địch Hạo Tuấn lên.”
Mạc Phỉ nhìn Đường Sĩ Miễn, cảm thấy suy nghĩ của người này thật khó có thể phỏng đoán. Vừa nãy không phải là hắn đã châm lửa sao? Hiện tại lại muốn làm gì? Diễn kịch?
Mặt đường bị vỡ vụn văng khắp nơi. Lấy đường lớn bị đứt gãy làm tâm, những thứ trên đường đều bị gãy nát.
Mạc Phỉ chậm rãi khôi phục thính giác, cậu nghe được tiếng rít gào của Zombie phía đối diện.
Ngục giam bị cô lập, vốn có thể nhờ con đường lớn này liên thông với thành phố C. Dưới thao tác của Đường Sĩ Miễn, đường lớn đã bị đứt đoạn, mạnh mẽ đem con đường liên thông với thành phố C nổ tung.
Đường lớn đã thành hai đoạn, Zombie đối diện gào thét xông tới, sau lại rớt xuống bị dòng nước xiết cuốn đi.
Từ Trung dùng hỏa lực diệt những con Zombie may mắn thoát khỏi vụ nổ, lại quay lại bắn những Zombie trong rừng cây, xung quanh chiếc xe của bọn họ.
Mạc Phỉ cùng Đường Sĩ Miễn nhấc Địch Hạo Tuấn lên ghế sau xe, trên trán của anh toàn là máu.
Mạc Phỉ nhìn Địch Hạo Tuấn một chút, sau đó cầm súng trên tay, đứng gần nóc xe liên tục xả súng.
Từ Trung đi đến trước mặt con Zombie to lớn kia, hắn đem lựu đạn quăng vào trong miệng nó.
Bốn người rốt cuộc cũng thoát được.
Từ Trung chạy đến trước mặt Đường Sĩ Miễn, chạy càng ngày càng nhanh, trong đôi mắt tràn ngập tức giận. Chạy đến gần Đường Sĩ Miễn, Từ Trung bỗng nhiên giơ quả đấm vào mặt của hắn.
Đường Sĩ Miễn không nói tiếng nào, gục dưới xe, ngồi trên một thi thể của Zombie.
“Đừng kích động.”- Mạc Phỉ ngăn cản Từ Trung: “Có chuyện gì về hẵng nói.”
Từ Trung nhìn về phía Địch Hạo Tuấn đang nằm hôn mê, hắn vung vẩy nắm đấm nói với Đường Sĩ Miễn: “Những việc làm của anh ngày hôm nay, tôi đều nhìn thấy. Thiệt cho chúng tôi vẫn luôn coi anh là anh em! Nếu như hôm nay anh giết chết Địch Hạo tuấn, tôi cũng sẽ không nhìn đến ba mẹ Trần mà tha thứ cho anh! Anh cẩn thận một chút cho tôi!”
“Hiểu lầm thôi.”- Đường Sĩ Miễn nhún nhún vai. Hắn cũng không muốn nói nhiều.
Mạc Phỉ không có tâm trí để ý đến hai người bọn họ, cậu ngồi ở phía sau cẩn thận kiểm tra vết thương của Địch Hạo Tuấn.
Bởi vì anh cách rất gần với nơi xảy ra vụ nổ, cánh tay trái và lưng của Địch Hạo Tuấn đều có mảnh vỡ và vết thương. Mạc Phỉ cởi áo của anh, từng chút một tỉ mỉ đem những mảnh vỡ lấy ra.
Từ Trung thì đang tràn ngập lửa giận lái xe.
Tiếng nổ vang vọng, người bên trong sân thể dục đều nghe thấy được. Khi Từ Trung lái xe đưa bọn họ trở về, bọn người Hồng tỷ đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ mở cửa lớn để xe chạy vào. Nhưng khi nhìn thấy Mạc Phỉ chăm sóc cho Địch Hạo Tuấn đang hôn mê, thần sắc mọi người đều lộ ra vẻ bàng hoàng.
“Anh ấy không có việc gì. Chỉ là bị ngất đi thôi.”- Mạc Phỉ nói với mọi người, nhờ sự giúp đỡ của mấy người Hải thiên nâng Địch Hạo Tuấn đến phòng cứu thương.
Kim Thuần rất tức giận nói với Đường Sĩ Miễn, hắn quát lên: “Anh nói chỉ cần mấy người tra xét? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tường của ngục giam bị Zombie phá vỡ, chúng tôi không thể không cho nổ tung đường lớn.”- Mạc Phỉ mệt mỏi nói: ” Đừng gây phiền phức nữa, kiểm tra cho Địch Hạo Tuấn một chút đi, anh ấy bị thương không nhẹ, vừa mới tỉnh.”
“Đinh Vĩ đang kiểm tra giúp anh ấy, Đinh Vĩ trước đây là bác sĩ thú y, tôi đến báo cho cậu một chút.”- Lăng ba ở một bên lên tiếng.
Mạc Phỉ gật gù, mệt mỏi nói: “Cảm ơn.”
Mạc Phỉ đi đến phòng cứu thương, Hồng tỷ đang đứng trước cửa. Từ Trung đang báo cáo cho mọi người biết: “Đường đến thành phố B đã bị Zombie phong tỏa, may là con đường này lúc trước quân đội đã dọn dẹp một phần, hơn nữa xung quanh đều là sông, thành phố C này giống như một cái đảo nhỏ bị tách biệt, ở nơi này còn tương đối an toàn hơn bên ngoài.”
“Nhưng đồ ăn mới là vấn đề lớn, gà vịt hoặc những thứ khác đều không thể ăn được, chúng ta chỉ có thể ăn những thứ có chất lượng như đồ trong siêu thị thôi. Coi như được giữ trong tủ lạnh thì sao, cũng không thể giữ được vĩnh viễn. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không có cái để ăn.”
“Đất ở quảng trường khá phì nhiêu, chúng ta có thể tự trồng trọt một ít. Cho đến nay, cũng chưa từng có thông tin ăn những thứ trồng được sẽ bị trúng độc. Nếu cảm thấy không thể cầm cự được, vậy cứ thử ăn những thứ mình có thể trồng trọt xem.”
“Những người sống sót bên ngoài, không ai muốn gia nhập với chúng ta, bọn họ đều muốn đi cướp đồ ăn của chúng ta.Tối qua khi tôi đi tuần tra liền phát hiện một góc tường đã bị đào thành một cái động, hiện tại còn đang sửa chữa. Tôi thấy chúng ta nên mở rộng phạm vi tuần tra, hơn nữa cũng nên cho những người xưa nay chưa từng ra khỏi sân thể dục đi ra ngoài để biết địa hình, nên mạnh mẽ huấn luyện…”
“Nhân thủ không đủ là một vấn đề lớn..”
Ngươi một lời ta một lời, Hồng tỷ vẫn đứng trước cửa như trước, qua một lúc lâu, cô mới lên tiếng: “Nhóm người Từ Trung đã lập đại công, nếu không nhờ bọn họ, chúng ta chắc sẽ bị những con Zombie ở ngục giam kia vây công. Tôi cảm thấy chúng ta nên phái một nhóm người đi giải quyết triệt để vấn đề ở gần ngục giam, đồng thời tuần tra những con đường mà Zombie có thể đi vào thành phố C này, không thể để Zombie tiến vào đây. Chúng ta phải chiêu mộ thêm người mới trong thành phố C. Còn nữa… Chúng ta nên làm một bữa tiệc khánh công.”
Ba chữ “Tiệc khánh công” làm mọi người im lại nhìn về Hồng tỷ, dù sao trong thời điểm nguy hiểm như thế này, mọi người đều đang cố gắng cầu sinh, còn ai muốn chú ý đến những hoạt động giải trí này nữa..
“Tiệc khánh công?”- Kim Thuần cân nhắc hàm nghĩa của ba chữ kia. Zombie đã bạo phát rất lâu rồi, sinh hoạt vui vẻ, thoải mái như trước càng ngày càng xa vời. Hắn cũng đã quên mất mình từng trải qua cuộc sống trước kia như thế nào.
Kim Thuần gật đầu liên tục: “Tiệc khánh công, có thể tổ chức. Trong kho của chúng ta có rất nhiều rượu, đồ ăn có thể tiết kiệm, nhưng dựa vào tình huống của chúng ta cũng không đến nổi không ăn được thứ gì.”
“Chúng ta có thể tổ chức thi đấu để giải trí, tôi nhớ trong đây còn có một cái giá để chơi bóng rổ mà!”
“Chúng ta có thể ra ngoài dán thông tin, người sống bên ngoài có thể tham gia.”
………
Từ Trung uể oải không thể tả, khi mọi người còn đang biểu quyết, hắn yên lặng lui ra ngoài.
Khi đi ngang qua Hồng tỷ, cô sáng mắt nhìn về phía hắn.
“Nghỉ ngơi thật tốt đi, sau này có rất nhiều chuyện để làm, sẽ rất bận bịu đấy.”- Từ Trung nói.
Hồng tỷ đỏ mặt, cuống quít gật đầu nói: “Tôi biết, anh đang rất bận, tôi cũng sẽ tận lực làm việc của tôi. Anh cũng phải cố gắng.”
Từ Trung nhìn Hồng tỷ một chút, liền rời đi.
Đường Sĩ Miễn biết Từ Trung khinh thường mình, thấy thái độ của Mạc Phỉ cũng lạnh nhạt, hắn căn bản không muốn tham gia buổi thảo luận kia, đã sớm quay về phòng của mình.
Trong phòng đèn sáng trưng, hắn vén tay áo lên, trên cánh tay có một vết bị cào rách.
Đó là vết thương bị một con Zombie trong ngục giam cào lên.
Vết thương đã kết vảy, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đường Sĩ Miễn nhìn vết thương đã hồi phục, không khỏi kinh ngạc lấy một chiếc bình đỏ như máu trong túi ra.
Thứ bên trong bình bị rút đi một ít, chất lỏng lắc lư theo tay của hắn, ánh đỏ bốn phía tỏa ra.
“Thần kỳ, không nghĩ tới mình có thể lấy được huyết thanh diệt virus Zombie.”- Đường Sĩ Miễn lầm bầm nói.
Trong ngăn kéo của hắn còn một cái kim tiêm. Đường Sĩ Miễn suy nghĩ một chút, sau đó không chút do dự lấy kim tiêm đâm vào bên trong, lấy hết chất lỏng đỏ như máu ra.
Bình nhỏ trống không bị quăng vào thùng rác.
Sau khi chất lỏng màu đỏ đi vào thân thể, Đường Sĩ Miễn không hề cảm thấy khó chịu gì, ngược lại còn cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, dễ chịu hơn so với trước đây.
Vết thương đã tróc ra, xuất hiện một lớp da mới.
Từ khi ba mẹ Trần mất, hắn chỉ có một mình, không ngừng tìm kiếm kích thích, luôn tự hành động một mình. Đến hôm nay lúc nhen lửa vào thuốc nổ, đồng thời còn sống lại dưới móng vuốt của Zombie, hắn đột nhiên ý thức được tính mạng của mình trọng yếu bao nhiêu.
Cảm tạ vận mệnh, ban cho hắn một thân thể bất tử này.
|
Chương 43[EXTRACT]“Mạc Phỉ! Đây là sự lựa chọn của cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ đúng.”- Vào một buổi sáng sớm, Từ Trung nghiêm túc nói câu như vậy liền bỏ đi.
Lăng Ba đứng bên cạnh thấy kỳ quái, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Cậu nói với Mạc Phỉ: “Ở trước cửa lớn có xảy ra chuyện lớn, tôi thấy anh nên qua đó xem một chút.
Mạc Phỉ mặc áo khoác vào sau đó đi xuống lầu với Lăng Ba, khí trời càng ngày càng lạnh, áo bông trong kho chẳng mấy chốc đã phân phát gần hết cho mọi người. Bọn họ đã dán thông tin quanh thành phố C, nói rằng bọn họ chịu giảng hòa, còn chuẩn bị một bữa tiệc phong phú cho những người mới gia nhập. Mạc Phỉ không ngờ tới là, ở tình cảnh như bây giờ, lại có người sẽ tin vào thông tin này.
Khi vào phòng, Mạc Phỉ híp mắt nhìn người phụ nữ kia. Nói thật, cậu cảm thấy một người phụ nữ bụng lớn có thể giúp đỡ sản xuất nhiều, thế nhưng, giá trị của một người cũng không thể dùng sức lao động để đánh giá. Nữ nhân thường có sự nhẫn nại hơn nam nhân rất nhiều, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn như thế này.
“Chắc chị đã thấy thông báo kia, trước khi để mọi người biểu quyết có cho chị gia nhập hay không, tôi muốn hỏi chị vài vấn đề.”
Người phụ nữ gầy yếu kia dùng ánh mắt thâm đen của mình nhìn Mạc Phỉ, nói: “Con của tôi cần thức ăn, vì vậy tôi mới đến đây. Tôi cũng không tin tưởng các cậu lắm.”
Mạc Phỉ gật đầu hỏi: “Trước đây chị có từng giết người chưa?”
“Không có, tôi cũng không có vũ khí gì, chỉ có một con dao phay dùng để phòng thân cũng rất miễn cưỡng, tôi trước giờ vẫn luôn cố gắng ẩn núp, sống ở một tiểu khu yên ắng.”
Mạc Phỉ suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi: “Chị làm sao có thể sống sót? Ăn cái gì?”
Môi của chị ta hơi run rẩy, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường, cô nói với Mạc Phỉ: “Lúc đầu chúng tôi có lương thực dự trữ, sau này sẽ đi tìm một ít, những nơi các cậu đi qua lúc nào cũng sẽ dư lại một ít.”
“Câu hỏi cuối cùng, chị vẫn luôn sống một mình sao?”
Người phụ nữ lắc đầu: “Chồng của tôi, ăn những thứ không nên ăn. Hiện tại tôi chỉ có một thân một mình, nếu không tính đứa nhỏ ở trong bụng. Nghe này, tôi có chuyện gì cũng không sao, nhưng tôi muốn đứa con của tôi được sống sót, bên ngoài quá nguy hiểm.”
“Biết rồi. Chúng tôi sẽ thảo luận đưa ra quyết định. Cảm ơn chị đã tin tưởng chúng tôi, mặc kệ kết quả ra sao, tối hôm nay chị có thể ở đây ăn uống.”
Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm Mạc Phỉ, lát sau mới nói: “Nhìn cậu rất trẻ, khi tôi quen chồng tôi, anh ấy cũng bằng tuổi này. Khi vào đơn vị làm việc luôn bị bắt nạt. Cậu rất may mắn.”
Mạc Phỉ cười cười, không nói gì, khi đi ra, rất nhiều người đang đứng bên ngoài đợi cậu.
Kim Thuần cũng đứng trong nhóm đó, hắn nói với Mạc Phỉ: “Hiện tại các anh em đều nguyện ý nghe cậu, nếu như cậu muốn làm chủ việc này, vậy cậu phải chịu trách nhiệm. Cậu muốn nhận người này, tôi cũng không có ý kiến, nhưng số lượng người đọc được thông báo của chúng ta sẽ rất nhiều, nếu sau này có một lượng lớn người xin vào, tôi sẽ bỏ phiếu phản đối.”
Mạc Phỉ gật gù, cậu cũng hiểu được ý tứ của Kim Thuần, càng nhiều người chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Huống hồ trong thành phố C còn có hung thủ Z giết người, cậu vẫn chưa quên.
Rời khỏi nơi đó, cậu đi thẳng đến phòng bệnh. Nếu Địch Hạo Tuấn cũng là một thành viên của nhóm trưởng lão, vậy chắc anh sẽ biết.
“Tôi biết suy nghĩ của cậu, cậu cũng phải biết, Z kia không phải người thiện lương gì. Nếu như hắn ta thấy được thông báo của chúng ta, rất có thể hắn sẽ tìm cách trà trộn vào đây. Lợi dụng Zombie giết người, cũng không cần sức lực quá lớn, ngay cả phụ nữ có thai cũng có thể làm được. Hơn nữa chị ta cũng nói trước đây còn có chồng của chị ta.”
Địch Hạo Tuấn nằm trên giường, khí sắc đã tốt hơn nhiều. Đinh Vĩ nói anh bị chấn động nhẹ, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, vì vậy mấy ngày nay Mạc Phỉ kiên quyết không cho anh xuống giường.
Mạc Phỉ đưa nước ấm cho Địch Hạo Tuấn, cậu nói: “Chúng ta đích thực là đang thiếu nhân lực, vì vậy Kim Thuần mới chịu đáp ứng. Tôi cũng biết Z có thể sẽ trà trộn vào nơi này, nhưng thứ quan tâm nhất chính là huyết thanh. Đã qua một thời gian dài như vậy, một tí manh mối chúng ta cũng không có, tôi nghĩ rằng người đang giữ huyết thanh có thể đã ra ngoài rồi.”
“Mạc Phỉ, tôi rất gấp.”- Địch Hạo Tuấn nói.
Mạc phỉ nhìn chằm chằm vào mắt của Địch Hạo Tuấn, rất lâu trước đây anh cũng đã từng nói như vậy.Trải qua nhiều chuyện lớn nhỏ, đặc biệt là sau khi vụ nổ ở ngục giam, thời điểm cậu đối mặt với Địch Hạo tuấn, trong lòng cậu có một loại biến hóa không nói thành lời.
“Tôi phải nhắc nhở cậu nên chú ý đến Đường Sĩ Miễn, nếu như có cơ hội, tôi muốn thăm dò phòng của hắn thử xem.”
Hồng tỷ cũng không lo lắng nhiều như vậy, ở nơi này toàn là đàn ông con trai. Thật vất vả mới thấy được một người phụ nữ, cô ngồi đồi diện với người kia: “Bao lâu rồi?”
“Bảy tháng.”- Trên mặt người kia lộ ra nụ cười mệt mỏi, cô ta đưa tay sờ bụng, khuôn mặt hạnh phúc.
“Tôi sờ thử được không?”- Hồng tỷ thử hỏi, khi được đối phương cho phép, cô liền vươn tay xoa xoa bụng của đối phương. Một lát sau, Hồng tỷ kinh ngạc nói: “Nó vừa nãy mới đá tôi.”
“Gần sinh rồi, tôi muốn đến một chỗ an toàn, nếu may mắn có thể gặp được bác sĩ.”- Người phụ nữ nói, “Lúc đó tôi và chồng tôi bị nhốt trong phòng, khi chúng tôi đến được sân bay thì máy bay đã đi rồi. Nếu như chúng tôi may mắn có thể đăng ký kịp lúc, con của chúng tôi sẽ không lâm vào tình cảnh như bây giờ.”
“Tôi thật khó tưởng tượng chị làm sao có thể một mình sống sót. Chị đã ở bên ngoài bao lâu?”
“Chuyện xảy ra vào ba ngày trước. Tôi vốn vẫn không tin mình có thể có dũng khí như vậy, nhưng vì đứa con, tôi phải tự tay giết chồng tôi.”
Hồng tỷ tràn ngập đồng tình, đối phương lắc đầu nói: “Không sao đâu. Tôi tên là Diệp Tiểu Vân, cô hình như nhỏ hơn so với tôi, vậy tôi sẽ gọi cô là em gái nha.”
Đồ ăn trong sân thể dục đang khan hiếm. Bọn họ lại đang muốn chiêu mộ nhân tài, nên cũng không ai đánh đuổi Diệp Tiểu Vân. Một phụ nữ có thai sắp sinh, ngoại trừ lão đại trước đây, ai cũng không thể xuống tay được.
Một tuần sau vừa vặn vào đông, vì vậy tiệc khánh công được tổ chức vào tuần sau.
Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Mạc Phỉ cuối cùng cũng đến gõ cửa phòng của Đường Sĩ Miễn. Đợi cửa mở ra, cậu cười nói với hắn: “Sau khi xảy ra chuyện ở ngục gia, anh cũng chưa từng hành động với chúng tôi. Sao vậy, anh tức giận vì Từ Trung sao?”
Đường Sĩ Miễn rất bất ngờ khi thấy Mạc Phỉ, hắn ngẩn người rất nhanh cười nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi vì đang giúp đỡ việc chuẩn bị cho tiệc khánh công. Mọi người đều chờ mong, không thể qua loa được.”
“Vậy thì tốt. Muốn cùng chúng tôi đi ra ngoài một chuyến không? Bọn họ phát hiện một bầy Zombie ở phía đông, tôi muốn tìm một người cẩn thận đi theo.”
“Địch Hạo Tuấn đâu?”- Đường Sĩ Miễn hỏi.
Sắc mặt Mạc Phỉ cũng không thay đổi, cậu nói với Đường Sĩ Miễn: “Thân thể của Địch Hạo Tuấn vẫn chưa khôi phục, nhóm người Đinh Vĩ đều bận bịu, người bên trong sân thể dục thì tôi cũng không thể tin ai. Anh có rảnh không? Không được thì tôi sẽ đi tìm Hồng tỷ?”
“Thôi, cô ấy đang phụ trách bên nhà kho. Để tôi đi cùng cậu.”
Đường Sĩ Miễn cùng đường, hắn đi xuống lầu, lái xe ra khỏi sân thể dục.
Cùng lúc đó, Địch Hạo Tuấn đang núp trong bóng tối, cẩn thận nhìn trái phải, lấy ra công cụ trong túi, bắt đầu mở khóa.
Phòng của Đường Sĩ Miễn rất gần trung tâm, hiện tại không sân thể dục người cũng không nhiều, vì vậy rất nhiều người có phòng riêng.
Sau khi mở cửa, trong phòng không có gì đặc biệt.
Chỉ có một đống hỗn độn trên ghế, cùng với cái kính hiển vi không ai muốn dùng.
Địch Hạo Tuấn nhìn chằm chằm lên kính hiển vi, một lúc sau cũng không thấy có gì đặc biệt.
Anh dời tầm mắt, kéo ngăn kéo ra.
Mạc Phỉ cùng Đường Sĩ Miễn ra ngoài, chính là thừa cơ cho Địch Hạo Tuấn vào lục soát phòng của Đường Sĩ Miễn. Lần trước, khi cậu bắt đầu hoài nghi Đường Sĩ Miễn, hắn lại lén lén lút lút châm nổ, suýt chút nữa nổ chết Địch Hạo Tuấn, vì vậy lần này ra ngoài, cậu phải chú ý kỹ Đường Sĩ Miễn này.
Đường Sĩ Miễn giống như không biết Mạc Phỉ đang hoài nghi mình, hắn nhìn về phương xa nói với Mạc Phỉ: “Theo quan sát của tôi, nơi tập trung Zombie càng nhiều, chắc chắn sẽ có Zombie biến dị. Đối với loại đó chúng ta không có những thứ vũ khí thích hợp để địch lại chúng, hy vọng lần này không gặp phải nó.
Mạc Phỉ đưa Đường Sĩ Miễn đến phụ cận của thư viện.
Tường cao lớn bên ngoài ngăn cản tầm mắt của Zombie, cũng ngăn cản tầm mắt của bọn họ.
“Thư viện? Không sai a, mùa đông phải cần những thứ giữ ấm.”
Mạc Phỉ đi phía sau hắn, dùng súng quay về phía hắn, cậu thật sự rất muốn biết rốt cuộc trong lòng Đường Sĩ Miễn cất giấu bí mật lớn đến cỡ nào. Hành động cùng một người như vậy, cậu cảm thấy như mình đang lâm vào cảnh rất nguy hiểm.
Từ kính chiếu hậu, Đường Sĩ Miễn có thể nhìn thấy hành động của Mạc Phỉ, khóe miệng hiện ra một nụ cười không dễ phát hiện. Cầm chặt súng, đi đến thư viện.
|
Chương 44[EXTRACT]Mạc Phỉ vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu giết người, là người béo béo kia đã chết dưới cương côn của cậu, nói thật cậu cũng không thể nhớ được tướng mạo của người kia như thế nào. Nhưng cậu vẫn mãi nhớ cái cảm giác ấy, cảm giác khi cương côn nện trên đầu hắn ta.
Máu dính nhơm nhớp chạy dọc theo đao trên tay cậu, Mạc Phỉ dùng chân đá đá con Zombie bên cạnh.
Đường Sĩ Miễn thở hỗn hễn, nói với cậu: “Zombie bên ngoài đã dọn sạch, bên trong cũng không ảnh hưởng nhiều tới chúng ta.
Zombie ở nơi này cũng không nhiều, xem ra thông tin mà cậu nhận được không chính xác rồi.”
Cậu thu hồi súng, nhìn máy tính cách đó không xa, quay lại nói với Đường Sĩ Miễn: “Đến đây, giúp tôi một tay đi.”
Người đã chết, giữ sách lại cũng chả làm gì được, hiện giờ chẳng có ai đến để dọn dẹp sách. Mạc Phỉ dùng dụng cụ cạy máy tính ra lấy những linh kiện hữu dụng bên trong.
Cậu cùng Đường Sĩ Miễn cố đem những vật dụng cần thiết lên xe, còn đem vài quyển sách nữa.
” Ơ có bộ 《 Băng cùng chi hỏa ca》này, vừa vặn tôi có quyển đầu, thêm quyển này nữa là đủ bộ.”- Đường Sĩ Miễn cười nói, quăng quyển sách vào xe.
Nhưng tâm tình của Mạc Phỉ không nhẹ nhỏm như vậy, bây giờ chắc Địch Hạo Tuấn đang ở trong phòng của Đường Sĩ Miễn, không biết anh ấy có tìm được đầu mối nào không.
“Nhiều nhân vật, nhiều tình tiết, nhưng làm tôi ấn tượng sâu nhất chỉ có một.”- Đường Sĩ Miễn cười cười nói: “Cậu nói nghĩ, mạng người và mạng của chó có giống nhau không? Chó chết rồi, cậu cũng sống không nổi.”
Mạc Phỉ cũng muốn tiếp tục đề tài này nhưng cùng lúc đó, bên tai cậu đột nhiên xuất hiện tiếng rít gào.
Một con Zombie nhào về phía Mạc Phỉ, cậu linh hoạt tránh né, nó tất nhiên không muốn buông tha cho cậu.
Đường Sĩ Miễn đứng sau lưng Mạc Phỉ, hắn muốn rút đao đâm cậu, nhưng cuối cùng lại bổ về con Zombie kia.
Sau khi Zombie ngã xuống đất, cậu lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi không hết, quay lại nói “Cảm ơn!” với Đường Sĩ Miễn.
Đường Sĩ Miễn lầy áo chùi chùi đao, bĩu môi một cái.
Hai người đi ra ngoài mất ba tiếng, thấy Mạc Phỉ vẫn bình an vô sự, Địch Hạo Tuấn thở dài nhẹ nhõm.
Đường Sĩ Miễn thấy Địch Hạo Tuấn đang đứng trước cửa lớn. Hắn liếc mắt, không lên tiếng nhìn Mạc Phỉ.
Địch Hạo Tuấn âm thầm ra hiệu cho Mạc Phỉ, những hành động này, đều để lại trong mắt của Đường Sĩ Miễn.
Ngoại trừ Diệp Tiểu Vân đang có thai, không có ai chịu gia nhập vào sân thể dục. Vào những ngày đông, ngoài trời tuyết lớn, người bên trong sân thể dục đang phân phát những đồ giữ ấm, khí thế bừng bừng mở tiệc khánh công.
Khán đài của sân thể dục đã được trang trí lại, tận dụng những bóng đèn trang trí được lấy từ siêu thị, sáng trưng cả một khán đài.
Từ Trung nhận súng, nói với Lăng Ba: “Buổi tối này thật đẹp a. Cậu xem khán đài đi, cứ giống sóng nhấp nhô vậy.”
“Cậu cũng là người biết lãng mạn.”- Lăng Ba cười cười, sờ sờ huy hiệu trước ngực: “Đây là vật đính ước mà Hồng tỷ đưa cho anh phải không? Hai người tiến triển tới đâu rồi?”
Từ Trung đẩy tay Lăng Ba ra, cả giận nói: “Đừng có đoán bậy. Tôi với cô ấy chỉ là chiến hữu mà thôi.”
“Ha ha ha, cậu đang cố tránh mặt người ta chứ gì? Kệ cậu, tôi đi ăn đây.”
Lăng Ba cười vui vẻ, cậu nhảy xuống khán đài, chạy nhanh về phía Đinh Vĩ.
Mạc Phỉ đem sách về chỉ để nhóm lửa dùng vào mùa đông, nhưng không ngờ đại đa số lại thấy đáng tiếc. Bọn họ ngồi lựa chọn, để lại tiểu thuyết và sách tham khảo, sách giáo khoa thì đem đi nhóm lửa.
Sau khi đến phòng y tế, Địch Hạo Tuấn đóng chặt cửa lại, anh kéo Mạc Phỉ vào góc phòng, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ tìm thấy một cái kính hiển vi bên trong phòng của Đường Sĩ Miễn, nhưng nó vốn là đồ trong sân thể dục, cậu biết đó, nơi này cũng dành cho sinh viên của trường đại học. Tôi không biết cái này có quan hệ với huyết thanh hay không, còn những đầu mối khác thì không.”
“Thùng rác? Ngăn kéo?”- Mạc Phỉ hỏi.
Địch Hạo Tuấn thất vọng lắc đầu.
Mạc Phỉ hít một hơi, ngồi xuống giường. Địch Hạo Tuấn đứng một ở bên: “Tôi muốn thừa dịp hôm nay có tiệc rượu, chuốc say bọn họ, thăm dò thử rốt cuộc người nào đang giữ huyết thanh.”
“Thương thế của anh…”- Mạc Phỉ lo lắng hỏi.
“Không cần lo, tửu lượng của tôi rất tốt. Đúng rồi, cậu nên quan sát chặt chẽ tình hình bên trong sân thể dục đi, tôi luôn cảm thấy tối nay sẽ có việc phát sinh.”
Mạc Phỉ sờ sờ súng bên hông, bắn giết Zombie tất nhiên khác với việc bắn giết con người. Cho tới bây giờ, đêm nào cậu cũng thấy ác mộng, thấy những người từng chết dưới tay cậu. Nếu có thể, cậu chỉ hi vọng mình có thể sống an tĩnh như bây giờ.
Khi đến đại sảnh, trong nháy mắt Mạc Phỉ trở thành tiêu điểm của mọi người. Ai cũng rất tò mò với lần hành động này. Đặc biệt là tình huống ở trong ngục giam. Mạc Phỉ tỉ mỉ nói cho bọn họ biết tình hình về ngục giam.
Đám người Kim Thuần đang dựng sân bóng rổ, làm những phương tiện giải trí đơn giản.
Địch Hạo Tuấn ngồi trong tiếng hoan hô, uống xong một chén rượu. Vóc người cao to của anh trong đám người đặc biệt bắt mắt, hành động tiêu sái của anh cũng khiến người khác tán thưởng. Một người hai sao đứng cạnh Kim Thuần đang thi đấu với Địch Hạo Tuấn, Kim Thuần đứng một bên nhìn, rất nóng lòng muốn thử.
Mạc Phỉ đi đến bên cạnh Lăng Ba, nhỏ giọng hỏi: “Đường Sĩ Miễn đâu? Anh có nhìn thấy hắn không?”
Lăng Ba nhìn Mạc Phỉ một chút, nhún nhún vai: “Cậu cũng không phải không biết tính của anh ta, người đã kỳ lạ, lại còn không thích đám đông. Chúng ta vui vẻ ở đây, còn anh ta lại trốn ở trong phòng.”
“Ừm, tôi có việc tìm anh ta.”- Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ rời đi.
Đêm nay tổ chức việc khánh công, phần lớn mọi người đều ở đại sảnh, nhưng việc canh gác cũng cần phải bảo đảm.
Cửa lớn có hai người canh giữ, chỉ có Từ Trung tự nguyện đến tầng cao nhất để canh giữ, hắn tự nguyện đổi ca với Lăng Ba, còn dặn Lăng Ba không được nói.
Từ Trung ngẩng đầu nhìn trời, ánh đèn của thành thị đã biến mất, thay vào đó là ánh sao đầy trời.
Hắn đứng lặng ở đó, cứ như vậy nhìn trời.
Trên này cực kỳ yên tĩnh, chỗ này rất nhỏ hẹp, nếu không đến ca trực thì rất ít người chịu đến. Hơn nữa nơi này cũng tương đối an toàn. Từ Trung đứng im lặng suy nghĩ.
Trong tình cảnh hiện giờ, không ai biết được mình có thể sống bao lâu. Minh bây giờ, cũng tính là sống sót sao? Nghĩ đến Hồng tỷ, hắn càng thêm rối loạn.
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Từ Trung. Bóng đen kia giơ đao trong tay, rất nhanh, Từ Trung liền tê liệt trên mặt đất.
Khi bị người giết, Từ Trung không có thống khổ, chí ít trong lòng Đường Sĩ Miễn nghĩ như vậy.
Đường Sĩ Miễn đứng phía sau Từ Trung, mũi đao của hắn đâm thẳng vào đầu của Từ Trung. Hắn liếc mắt nhìn đối phương, mở nắp đỉnh lên, bỏ Từ Trung vào.
Sau khi xử lý xong thi thể của Từ Trung, Đường Sĩ Miễn thả sợi dây thừng mình đã chuẩn bị xuống sân thể dục.
Nơi này vừa vặn là góc chết, nếu như không đứng trên mái nhà quan sát thì rất khó phát hiện, nhà kho tối nay không có ai trực, hắn đem những vũ khí để trên mái nhà, ngày mai ra ngoài rồi tiện tay đem về lại.
Trên người Đường Sĩ Miễn còn đeo một cái thập tự giá, thứ đó là hắn nhặt được trong đống thi thể.
Nhìn vết máu trên đất, hắn nhớ tới một câu nói trong sách, nhỏ giọng ngâm tụng: “Thiên quốc gần rồi, các ngươi phải sám hối.”
“Vốn người chết phải là Lăng Ba, đáng tiếc.”
Tuyết lớn che lấp vết máu, Đường Sĩ Miễn đi xuống lầu.
Mạc Phỉ nhìn quanh sân thể dục cũng không thấy tung tích của Đường Sĩ Miễn, tuyết rất lớn, che tầm mắt.
Khi cậu đang muốn đi đến phòng của hắn, có một vật kỳ quái hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Ở bức tường phía đông, Mạc Phỉ phát hiện một lỗ trống. Ở dưới lỗ trống kia có xuất hiện một vật.
Mạc Phỉ cuối xuống nhặt thứ đó lên, nhìn một lúc, sau đó bật đèn pin trong tay lên, chiếu vào thứ đó.
Đó là một chuỗi vòng tay, trên đó còn có một chữ Z.
Trong tay nắm chuỗi vòng tay, cậu liều mạng chạy. Gió lạnh gào thét như đang cắt vào cổ họng của cậu, trong cổ họng xuất hiện mùi vị của máu, phổi cũng lạnh đến đau đớn.
Mạc Phỉ chạy vào trong, khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Địch Hạo Tuấn, cậu không nói ra được sự khổ sở của mình, liền đem chuỗi vòng tay đưa cho Địch Hạo Tuấn.
“Z?”- Địch Hạo Tuấn nhìn đồ vật trong tay, suy nghĩ một chút: “Cậu đừng hoảng hốt, có khả năng là trùng hợp mà thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên đề cao cảnh giác hơn nữa.”
Kim Thuần ghé sát vào, hắn cau mày nói: “Có phải là Z mà các cậu nhắc tới? Mạc Phỉ kể như thế nào? Tường lại có lỗ thủng mới, nói rõ cảnh giới canh gác của chúng ta còn chưa được hoàn hảo. Tiệc rượu hôm nay chấm dứt ở đây, người nào về vị trí của người nấy.”
Khi Kim Thuần vừa dứt lời, “Oanh!” một tiếng nổ vang, lay động cả sân thể dục.
Mạc Phỉ dựa vào ghế đứng vững, đợi sau khi chấn động qua đi, cậu cũng giống như người khác, cầm súng xông ra ngoài.
|