Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
Chương 70[EXTRACT]“Mở đầu《 Người Tình 》chính là câu nói —— **Tôi yêu thích khuôn mặt bà như nó đang là lúc này hơn là khuôn mặt bà khi còn là thiếu nữ, một khuôn mặt bị tàn phá.”
Vương Thanh một mực chăm chú ánh mắt trên người Đại Vũ, gằn từng chữ nói.
“Nga ~ nói cách khác, tất cả khuyết điểm, đều là hoàn mỹ có đúng hay không,”
Quách Đào cười đến ý vị thâm thường, cuối cùng cũng hiểu được trọng điểm trong câu nói của Vương Thanh rồi.
“Bất luận là thương hải hóa tang điền, cho dù dung nhan của Đại Vũ trở nên tiều tụy như thế nào, cậu vẫn sẽ như cũ thương em ấy, bất kể thời gian đổi dời, cậu cũng chỉ biết càng ngày càng thêm yêu thương em ấy có đúng không.”
“ y ~” Những người hâm mộ tỏ ý cười nhạo, nhưng vẫn là cảm động cười đến chảy nước mắt.
“Đào ca hiểu em, Đào ca hiểu em.” Vương Thanh cười vỗ vỗ bả vai Quách Đào.
Lại bất động thanh sắc tú ân tú ái.
Một đám bạn tốt ở khu VIP một mặt sinh vô khả luyến.
“Kỳ Lân, đi đi đi, cậu đi lên đài cùng Vương Thanh nhảy một đoạn, đừng để cho cậu ta đắc chí như vậy.” Táp Bối Ninh bắt đầu lảm nhảm, ngón tay chọt chọt Quách Kỳ Lân đang ngồi bên cạnh.
Quách Kỳ Lân vẻ mặt sinh vô khả luyến, “Không được, tôi sợ người hâm mộ sẽ đánh chết tôi.”
Nói giỡn sao, hơn ba vạn ba ngàn người hâm mộ lận đó, một người một bãi nước miếng cũng có thể nhận tôi chết chìm, được không.
“Không phải chứ, cũng đã nhiều năm như vậy rồi mà các người vẫn còn nhớ rõ việc hai người bọn họ từng nhảy cặp với nhau sao a?” Đại Trương Vĩ một mặt ngờ nghệch “Tôi đều quên hết rồi a.”
“Cái tên như cậu thì đầu óc có quên cũng là việc bình thường.” Uông Hàm biểu lộ vô cùng khinh bỉ nói ra một câu.
“Bộ dáng hai người bọn họ như vậy thật sự là không còn muốn ngây ngô trong vòng giải trí nữa rồi.” Tường Bảo thở dài, đã nhiều năm như vậy, từ đại học đến hiện tại, hai người rốt cuộc cũng đã thẳng thắn. “Thật là tốt.”
“Chỉ cần người mình yêu đang ở bên cạnh, từ bỏ tất cả thì có làm sao?” Lưu Phương Kỳ nhún nhún vai, nhiều năm như vậy cũng xem như là tu thành chánh quả rồi đi, thật sự không hề dễ dàng.
“Bài hát của tôi bị bọn họ hát tốt đến như vậy.” Ngõa ca lăng lăng nhìn hai người đang đứng trên sân khấu “Lần sau tôi nhất định sẽ tăng tiền bản quyền.”
“Có vẻ đơn giản quá ha.” Uông Tô Lang liếc liếc mắt.
//
“Người cùng bạn cười vui, bạn có thể sẽ quên mất. Nhưng, người khóc cùng bạn, bạn tuyệt đối sẽ không quên.”
Quách Đào tổng kết một câu, sau đó cố làm ra vẻ bí hiểm hỏi hai người.
“Hai ngươi hẳn là đã cùng nhau cười cùng nhau khóc qua rồi ha.”
“Ân, đúng vậy.”
“Vậy ……” Quách Đào nhoẻn miệng “Mấy năm nay rốt cuộc là có quên hay không quên.”
“Dĩ nhiên là không.” Vương Thanh theo phản xạ bật thốt lên.
“Vậy Đại Vũ thì sao?” Quách Đào nghiêng đầu hỏi.
“Không có không có.” Tất cả mọi người đều nhìn thấy được vành tai Đại Vũ bắt đầu hồng lên.
“Cữu cữu thật là hư a ……” Người hâm mộ ở phía dưới tự lẩm bẩm.
“Vậy ý nghĩ của Đại Vũ khi ở Mỹ có phải là dùng bài hát tiếp theo để bày tỏ phải không a?” Quách Đào đào hố cực kỳ hài lòng, “Đến đến đến, Đại Vũ của chúng ta nói kế tiếp muốn hát bài gì a?”
“Em thật sự có điểm hối hận khi mời Đào ca làm chủ trì.” Đại Vũ dở khóc dở cười.
“Ân được, bài hát tiếp theo Đại Vũ muốn hát là, ai ui, 827 năm ấy cũng từng hát qua nha, vẫn là muốn hát tặng người kia đi a.”
Quách Đào liếc nhìn kịch bản trong tay, nheo mắt cười gian.
“《Cần Người Bên Cạnh》, đến đến đến, người ta cần người bên cạnh, hai chúng ta mau đi xuống đi.”
“Không không không, Đào ca em vẫn là nên ở lại trên đài đi, anh đi xuống đi.” Vương Thanh gà cay cười, khoát khoát tay, bày ra một tư thế mời một tay.
“Gà cay! Gà cay! Gà cay! ” Người hâm mộ ồn ào lên.
“Suỵt ……” Vương Thanh cố nghiêm túc đưa lên một ngón tay, “Nghe Đại Vũ hát.”
Đại Vũ nhún nhún vai, nguyện ý anh muốn nháo thì mặc anh nháo đi, dù sao cũng là nam nhân nhà mình a.
Âm nhạc vang lên.
Đại Vũ thâm tình hát, Vương Thanh đứng ở một bên im lặng không lên tiếng cùng người hâm mộ cổ động.
“Nhắm mắt lại sẽ không thể thấy rõ,
Chiếc giường đôi không còn đủ hơi ấm của hai người,
Ai có thể ở bên em cho đến lúc trời sáng.”
Vương Thanh lúc này cư nhiên gà cay cười chỉ hướng về mình, còn hài lòng gật đầu một cái.
“Một mình em, cần có ước mơ, cần có có phương hướng, cần có nước mắt,
Càng cần hơn một người đem lại ánh sáng trong đêm tối.
Em đã không còn sức lực, không cách nào chống chọi, không thể rút lui,
Trong đêm tĩnh lặng, em bây giờ, rất cần người bên cạnh.”
Vương Thanh nghiêng đầu đến gần Đại Vũ, làm ra tư thế lắng nghe, sau đó gật đầu ý bảo mình đáp ứng.
“……” Người hâm mộ không còn gì để bình luận, này không phải là quá quang minh chánh đại tú ân ái rồi sao, đúng là đồ đại gà cay.
Một bài thế là hát xong.
Quách Đào chưa kịp xuất hiện, Vương Thanh nhanh nhẹn mở miệng “Ân, anh đáp ứng ở bên em.”
“Em như thế nào cứ như vậy mà ghét bỏ anh được chứ hả?” Đại Vũ liếc mắt khinh thường.
“Chúng em ở bên anh! Bên anh! Bên anh! ” Một loạt người hâm mộ nữ dưới đài hưng phấn kêu la.
“Mấy người là đồ con gái bất hiếu! Không nghe thấy Đại Vũ mới vừa rồi hát thế nào sao?” Vương Thanh giả vờ tức giận mở miệng “Ai có thể ở bên em ấy đến trời sáng, mấy người có thể sao a.”
“……” Ân ân ân, chỉ có anh mới có thể ở bên cạnh người ta, được chưa.
“Ai dô, không phải là,” Quách Đào người chưa thấy đã nghe thấy tiếng “Nói cách khác chỉ có cậu mới có thể ở bên cạnh chứ gì.”
“Không sai, ” Vương Thanh cười đắc ý “Mấy người a, chỉ có thể ở bên em ấy lúc ban ngày mà thôi.”
Đại Vũ vội vàng mở miệng, “Đào ca anh mau dẫn anh ấy đi đi, nếu không....”
Chỉ có một mình Vương Thanh thừa lúc mọi người không chú ý nhìn đi nhìn lại màn hình đồng hồ tính giờ.
89:20.
“Được rồi Vương Thanh cậu sợ cái gì a, ngoại trừ sợ độ cao?” Quách Đào lần nữa hỏi tới.
“Ma!!! ” Người hâm mộ dưới đài cười lớn đáp lại.
Vương Thanh cười đến răng trắng đều lộ ra hết, còn Đại Vũ ở một bên thì dở khóc dở cười.
Lúc còn ở ký túc xá đại học xem phim ma, Vương Thanh ngoài dự đoán lại là người sợ nhất.
Chuyện này tất cả người hâm mộ ai ai cũng biết.
“Được, vậy kế tiếp, Vương Thanh sẽ hát cho Đại Vũ nghe bài gì đây?”
“——《Cưng Đến Tận Trời》”
Nhạc nền vang lên, Quách đào lần nữa lui thân vào trong.
“Em thích xem phim kinh dị, nhưng em lại sợ ma, nên muốn anh xem cùng.
Ngồi cạnh bên em, anh thật sự rất muốn nói với em rằng,
Anh còn sợ ma hơn cả em nữa kìa.”
Vương Thanh một bên hát một bên bắt chước theo, Đại Vũ ở một bên thì cười đến run người.
“Anh không tiếc thời gian, không oán không hận,
Chỉ mong cho em mỗi ngày đều không lo nghĩ muộn phiền.
Em nói ra mệnh lệnh, anh lập tức làm theo, tuyệt đối không chậm trễ.
Em nhíu mày một cái, mặt anh lập tức có ba vạch đen, bật cảnh báo ở mức cao nhất.
Anh không tiếc thời gian, không oán không hận,
Để cho em tự do không xem trời đất là gì, làm ra đủ trò giương oai.”
Đại Vũ đưa tay ra, Vương Thanh đang hát tự giác đưa mặt dán lại.
Người hâm mộ cảm thấy đây không phải là ngược cẩu, đây là tàn sát cẩu mới đúng a.
Nhưng mà vì cái gì …… ăn cẩu lương mà còn ăn vui vẻ đến như vậy?!
“Em là bạn thân, cũng là baby của anh,
Dù em có đánh anh, có đá anh, cũng đều OK.
Chỉ muốn cưng em, chiều em, sủng em đến tận trời.
Cả thiên đường cũng muốn đem xuống cho em.”
Hai người mười ngón tay đan chặc, cùng nhau hợp ca.
Bong bóng từ hai bên sân khấu bay vào, khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng ảo mộng ngọt ngào đầy màu sắc.
Màn hình lớn phía sau cũng đang phát vô số hình hai người chụp chung.
Mùi vị tình yêu này thật là chua a.
Nguyên khu vực VIP đồng lòng âm thầm ghen tỵ oán hận.
Người hâm mộ dưới đài vừa khóc vừa cười.
Cái fanmeeting này thật sự là vô cùng độc đáo a.
_______________________________
**Nguyên gốc câu nói là trong đoạn mở đầu của tiểu thuyết "Người Tình"
Một ngày nọ, khi tôi đã già, một người đàn ông tiến đến bên tôi, ở lối vào một nơi công cộng. Ông ta tự giới thiệu mình, rồi nói, "Tôi biết bà đã từ nhiều năm rồi. Ai cũng nói khi còn trẻ bà rất là xinh đẹp, nhưng tôi lại muốn nói với bà rằng tôi nghĩ hiện giờ bà còn xinh đẹp hơn thời ấy nữa. Tôi yêu thích khuôn mặt bà như nó đang là lúc này hơn là khuôn mặt bà khi còn là thiếu nữ, một khuôn mặt bị tàn phá."
|
Chương 71[EXTRACT]“Mới vừa rồi tôi vừa cùng nhân viên làm việc nói không bằng tôi đừng lên đây nữa.” Quách Đào xuất hiện lần nữa, cầm micro ủy khuất hít mũi một cái “Lúc tôi không có mặt hình ảnh thật là vô cùng trong sáng.”
Vương Thanh nhịn không được cười, “Không không không, Đào ca anh nên đi lên đây, vẫn là nên lên đây chứ.”
“Đào ca anh không lên đây người hâm mộ của anh sẽ cảm thấy đau khổ đó.” Đại Vũ cũng hùa theo giải vây.
“A?” Quách Đào trong nháy mắt cười cởi mở, cố ý hướng người hâm mộ hỏi thăm “Có người hâm mộ tôi sao?”
“Có!!! ” Người hâm mộ phối hợp kêu lên.
“Hư, Cữu mụ của mấy người đang ở đây a.”
“……” Ngõa ca đang yên vị ở khu VIP lập tức đảo mắt một vòng.
Bỏ đi, cẩu độc thân vẫn là nên ôm đầu khóc rống.
“Đúng rồi, mới vừa rồi thời điểm mọi người xét vé vào hội trường có phát hiện được hai con rối đi qua đi lại không a ~” Quách Đào cố ý hướng vế khán đài nói.
Sau đó Đại Vũ và Vương Thanh cùnh phối hợp bắt đầu lảo đảo lắc lư.
“Đúng vậy, không sai! Hai con rối kia chính là Đại Vũ và Thanh ca giả trang nha ~”
……
“Tiểu Bạch …… lời cậu nói muốn giết ba ba có thể bị Thanh ca nghe rồi a.” A Tinh bất ngờ nói một câu liền phát hiện không có đáp lại. Sau đó quay đầu dáo dát “Tiểu Bạch? …… Tiểu Bạch! ”
“Đừng có gọi mình!” Tiểu Bạch sâu kín mở miệng, cả người cứng ngắc “Sau này mình muốn ẩn núp ba ba đi.”
“……”
……
“Tiếp theo đây là tiết mục tương tác cùng người hâm mộ.” Quách Đào liếc nhìn kịch bản trên tay, “Ai nha, nói đến fan hâm mộ, Đại Vũ tôi hỏi cậu một vấn đề.”
Đại Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Quách Đào, “Vấn đề gì a?”
“Lúc trước 827 tiệc sinh nhật cậu nói muốn tìm người dựa vào, tôi thế nào nhớ cậu nói chính là người hâm mộ a.” Quách Đào ý vị thâm thường nhìn Vương Thanh.
Vương Thanh trực tiếp giơ micro cướp lời, “Thì chính là người hâm mộ a, người nào mà không biết tôi chính là lãnh đạo fanclub của Đại Vũ. Ân? Mấy người không biết sao?”
“A a a a ——” Người hâm mộ kích động vẫy vẫy lighsticks.
“Trời ơi...” Vương Thanh tiểu nãi âm một lần nữa bộc phát.
Người hâm mộ nội tâm sâu kín thở dài.
Quả nhiên, chỉ khi Đại Vũ ở bên cạnh Vương Thanh, mới là điểm tựa thoải mái nhất.
“Như vậy đi Đào ca,” Đại Vũ nhìn hơn ba vạn người cảm thấy có chút chóng mặt “Quá nhiều người, fans cổ động quá không công bằng.”
“Vậy cũng đúng, mọi người muốn cổ động sao?” Quách Đào cũng khó khăn nhìn nhìn cả biển người.
“Không muốn ——! ”
“Chúng tôi muốn xem Đại vũ cùng ba ba cổ động! ”
“Thanh Vũ! Thanh Vũ! Thanh Vũ! ”
“Vũ Thanh! Vũ Thanh! Vũ Thanh! ”
Fans CP chính giáo thật quật cường a.
Quách Đào yên lặng than thở.
“Ai, Đại Vũ, cậu xem nhiều người cổ động Vũ Thanh nhiều như vậy a.” Quách Đào vỗ vỗ bả vai Đại Vũ, chỉ chỉ một đống banners cùng bảng đèn Vũ Thanh.
“Ai ai ai,” Vương Thanh một tay kéo Đại Vũ trở về, mặc dù ánh mắt vẫn là nhìn người hâm mộ, nhưng tay vẫn là đến chết ôm Đại Vũ “Mấy người không biết chủ đề của fanmeeting sao? Mười năm chớp mắt bồi Thanh Vũ, là Thanh Vũ hiểu không?”
“Vũ Thanh! Vũ Thanh! Vũ Thanh! ” Người hâm mộ quyết thề không bỏ qua.
“Quả nhiên, mười năm, mấy người còn chưa có trưởng thành.” Quách Đào yên lặng mở miệng, bất đắc dĩ cười cười.
“Được rồi, chỉ cần Đại Vũ vui vẻ, Vũ Thanh thì liền Vũ Thanh đi.” Vương Thanh nhíu nhíu mi, mở miệng tỏ ý không vấn đề gì cả...
“Dù sao chuyện nhà của hai người chúng tôi mọi người cũng không thể biết được.”
Đây chính là giọng nói đắc ý vô cùng thiếu đánh.
Người hâm mộ đồng loạt lạnh mặt.
“Thanh Vũ! Thanh Vũ! Thanh Vũ! ” Người hâm mộ rối rít hô hào.
“Ngoan ~” Vương Thanh cười thỏa mãn.
“Đại Vũ cậu có muốn nói gì không?” Quách Đào tham gia náo nhiệt, không ngại chuyện càng thêm lớn, càng ra sức châm dầu vào lửa.
“Về nhà sẽ từ từ chỉnh anh ấy~” Đại Vũ giọng nói mang theo điểm khả ái buông lời hâm dọa.
Nhưng người hâm mộ thế nào mà cảm giác đây không phải là uy hiếp, mà là chân chính làm nũng đây a.
“Thê quản nghiêm! Thê quản nghiêm! Thê quản nghiêm! ” Người hâm mộ trách trách hô hô.
Bởi vì quá nhiều người, Vương Thanh lúc đầu không nghe rõ tiếng, sau đó chăm chú tai lắng nghe rồi đắc ý mở miệng.
“Tôi chính là bị thê quản nghiêm thì thế nào, tôi rất vui lòng.”
Tốt lắm ba ba.
Cho phạt quỳ.
Chúng tôi cần thuốc hạ đường huyết, cám ơn.
//
Nói cũng nói xong, nháo cũng đủ loạn rồi.
Hai người cuối cùng hát lên bài hát kinh điển của mình《Nay Hạ》.
Đây là bài hát của riêng Thanh Vũ, thuộc về hồi ức chung của fan Thanh Vũ.
Mùa hè của một năm kia.
Bọn họ một mực ở nơi cách mùa hè gần nhất chờ Thanh Vũ.
“Anh nói duyên phận gặp gỡ,
Chính là một phần không thể chia cách,
Từ đó thế giới của em lại có thêm một người.
I am missing you and I need you
Em muốn bay xa hơn nữa, chỉ cần có anh ở bên cạnh em.
I am missing you and I need you
Cất cao tiếng nói,
Mong muốn theo đuổi mọi thứ thuộc về em.”
Hai người mười ngón tay lồng chặc vào nhau, đung đưa qua lại rồi một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nhau.
Chung quy có một loại người khi yêu, sẽ sinh ra một loại đồng cảm ăn ý như thế này,
Không cần thiên ngôn vạn ngữ liền có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương, một thoáng gặp nhau ngỡ như là được vạn năm.
Đây là《 Nay Hạ 》thuộc về hơn vạn người đại hợp hát.
Càng lúc càng có nhiều người hâm mộ lệ rơi đầy mặt.
Vương Thanh nhìn thấy đồng hồ tính giờ đã là 128:56.
Vừa đúng lúc kết thúc diễn hát 《 Nay Hạ 》.
Hắn nắm lấy tay Đại Vũ yên lặng một hồi.
Nhìn cả một biển người dưới khán đài, cười khẽ.
Người hâm mộ cũng đều an tĩnh trở lại.
Vương Thanh mở miệng nói ra một đoạn văn.
“Chúng ta nên sớm ở chung một chỗ, nhưng trời đất xui khiến lại muộn đến rất nhiều năm. Nhưng không sao cả, nếu như người cuối cùng kia lại là người mà mình yêu nhất, tựa như có chậm một chút cũng không hề gì.”
“Chưa từng tỏ vẻ không còn tình sâu như biển, lại giống như chưa từng buông tha cho nhau, lại giống như chưa từng bỏ lỡ nhau.”
“Chưa từng tỏ vẻ không còn hướng về thâm tình nghĩa nặng, phảng phất như quên đi, mất đi phương hướng.”
Vương Thanh mắt lóe lệ quang, tròng mắt nhìn về phía Đại Vũ vẫn như thường lệ một mảnh thâm tình.
Đại Vũ cũng kiên định nhìn lại.
“Chúng tôi quen biết nhau mười bốn năm, đã từng trong thế giới của tôi dám yêu nhất chỉ có em ấy, ”
Vương Thanh bắt đầu thấp giọng cười yếu ớt, trong miệng nhắc đến người kia phảng phất như lâm vào hồi ức, sau đó cả khuôn mặt trở nên ôn nhu bất khả tư nghị.
“Tôi trước kia từng suy nghĩ, người như Vương Thanh tôi sẽ bị người như thế nào thu phục a? Thời thiếu niên vui chơi qua thật lâu, cho đến khi tôi gặp được một người, người đó chính là Phùng Kiến Vũ.”
Người hâm mộ yên lặng như tờ, lẳng lặng lắng nghe Vương Thanh giải bày quá khứ khắm đầy phong trần của hắn, lắng nghe sự ẩn nhẫn mà thâm tình trong nhiều năm qua của người đàn ông này.
“Chúng tôi quen biết nhau từ rất sớm, từ ngay sau khi thi tốt nghiệp trung học. Có người luôn nói, thi tốt nghiệp trung học chính là bước ngoặc trong cuộc đời học sinh của mỗi người. Tôi luôn luôn xem nhẹ những lời nói như thế này, cho nên tôi đã không tin. Nhưng một khắc kia khi tôi gặp được Phùng Kiến Vũ, khiến tôi tin rồi.”
“Không riêng gì mọi người a, tôi có lúc cũng ở đây ngẫm nghĩ, rốt cuộc là bản thân từ lúc nào đã yêu em ấy rồi đây? Vương Thanh tôi từ lúc nào lại yêu một người đàn ông vậy?”
Ánh sáng nơi đáy mắt lưu chuyển, tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, viền mắt Vương Thanh đều ẩm ướt, ánh mắt so với bình thường thoạt nhìn càng thêm lấp lánh.
Đồng hồ vẫn đang tính giờ.
Người hâm mộ lại bắt đầu rơi lệ.
|
Chương 72[EXTRACT]【Chương cuối】
"Chúng tôi đã từng thân mật đến không có kẽ hở, cũng từng tách ra rất nhiều năm. Nếu như chẳng qua chỉ là nhất thời cao hứng, hoặc chẳng qua mà nói chỉ là một loại thói quen, vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể xem như phủ nhận toàn bộ mọi chuyện kia."
"Tám năm Đại Vũ rời đi, tôi gặp gỡ vô số người, đã trải qua vô số chuyện, nhưng bất luận tôi nhìn thấy bất kỳ thứ gì có liên quan đến tình yêu, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Đại Vũ."
Vương Thanh cầm micro nhẹ nhàng cười, mà người hâm mộ ở phía dưới đáy mắt lại bắt đầu hiện lên ẩm ướt.
"Bất luận trong tám năm này phát sinh qua chuyện gì, bất kể tôi đối với Đại Vũ từng có bao nhiêu loại tâm tình, bất kể thời điểm em ấy từng tuyệt vọng nói buông tay tôi, khi nhìn thấy em ấy và phụ tá vô cùng thân mật mà tức giận, một mình ôm lấy tất cả hồi ức này nhưng lại vô lực oán hận, từng đêm từng đêm đều cảm thấy thống khổ đến mức không ngủ được..."
Vương Thanh một lần nữa nghẹn ngào, người hâm mộ phía dưới bắt đầu xôn xao, nhưng phần lớn là che miệng rơi lệ không phát ra âm thanh nào, sợ quấy rầy đến tâm tình hai người trên kia, cho dù chỉ là nhất cử nhất động, chờ một lúc sau Vương Thanh lại lần nữa ngẩng đầu lên, lại đầy ôn nhu mỉm cười.
"Cho dù đặt hết tất cả tâm tình cùng cảm xúc chung một chỗ cũng không bì được nỗi nhớ nhung của tôi đối với em ấy, tôi vẫn luôn thương em ấy, không hề thay đổi."
"Tôi cũng từng một lần sa sút, " Vương Thanh tiếp tục mở miệng "Tôi một mình chống đỡ vượt qua tám năm này cũng chỉ bởi vì em ấy. Đại Vũ từng hỏi tôi, có hối hận không? Tôi cũng rất buồn bực a. Làm sao mà sẽ hối hận đây? Yêu Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh tôi làm sao có thể hối hận. Gặp được Phùng Kiến Vũ, là việc trong năm tháng sinh mệnh của tôi, đã dùng hết tất cả may mắn mà đánh đổi được. Đào ca cũng hỏi tôi tại sao không đi tìm một cô gái tốt, tôi cũng cảm thấy thiên hạ rộng lớn như vậy sẽ có người so với Phùng Kiến Vũ còn thích hợp với tôi hơn, nhưng có ích gì chứ, cho dù vô cùng thích hợp thì thế nào, tôi chính là không muốn."
Người hâm mộ phía dưới đã sớm khóc đến mất hình tượng.
"Tám năm trước khi Đại Vũ vừa rời đi, tôi hận em ấy, oán em ấy, nhưng tôi vẫn là thương em ấy hơn."
"Sau đó em ấy trở lại, chúng tôi cùng nhau quay《 Ỷ Thiên 》, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện..." Vương Thanh mặc dù vẫn duy trì nụ cười nhưng giọng nói lại nghẹn ngào "Em ấy bị tai nạn giao thông, mắt bị mù, lại bị người khác chụp trộm, còn sợ hãi liên lụy đến tôi mà ngu ngốc đến nỗi cắt cổ tay tự sát, em ấy đúng thật là vô cùng ngu ngốc, tôi sợ nhất chẳng qua chính là em ấy rời bỏ tôi mà thôi..."
"Tựa hồ cho đến bây giờ tôi chưa từng cùng mọi người nói qua, tôi đối với Phùng Kiến Vũ là nhất kiến chung tình, nhất kiến chung tình của người nào mà không khắc cốt ghi tâm..."
"Phùng Kiến Vũ, em ấy không phải là Đại Vũ của tôi."
"Em ấy là sinh mạng của Vương Thanh tôi."
Vương Thanh yên lặng một hồi, giống như là hạ quyết tâm tiếp theo mở miệng mỉm cười.
Chỉ chỉ mình, tay phải phủ lên ánh mắt mình rồi lại chỉ chỉ Đại Vũ, cách nhiều năm như vậy lại một lần nữa làm động tác tay chỉ thuộc về riêng Thanh Vũ.
"Anh, yêu, em."
Cười nói xong rồi chậm rãi từ trong túi âu phục lấy ra một chiếc hộp hình vuông màu xanh đậm.
Loại đồ trang sức đeo tay đựng vừa trong chiếc hộp nhỏ như vậy chỉ có thể nghĩ đến một thứ.
Tất cả mọi người mông lung đôi mắt đẫm lệ trợn to hai mắt.
"Đây là chiếc nhẫn mà sinh nhật năm ấy của Đại Vũ tôi tính toán muốn tặng cho em ấy, món quà này cũng muộn mất tám năm rồi a. "
Phùng Kiến Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn không dám nhìn về hướng Vương Thanh, cậu không biết cuối cùng sẽ có một màn kết thúc như vậy. Vương Thanh luôn lừa gạt cậu, đột nhiên xuất hiện cầu hôn khiến cho cậu không biết làm sao, cúi đầu nước mắt cứ vậy tách tách rơi trên mặt đất.
"Đại Vũ," Vương Thanh đưa tay xoay người Đại Vũ về phía mình, nghiêm túc mở miệng "Còn nhớ rõ em để cho anh hát tặng em một ca khúc không?"
Đại Vũ khóc không thành tiếng.
"Giày vò lẫn nhau đến bạc đầu,
Dẫu có đau khổ cũng kiên quyết không buông tay.
Nếu như anh nói không hôn được em anh không buông tay,
Thì ai có thể ép anh nhượng bộ đây? "
Vương Thanh tỉ mỉ mà ôn nhu từ tốn hát, bởi vì nghẹn ngào nên nhịp điệu có hơi chút rối loạn, nhưng người hâm mộ không ai cảm thấy buồn cười, ngược lại cảm thấy chân thật đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng mình, ai cũng kích động che miệng rơi lệ, chỉ sợ thanh âm phát ra sẽ làm quấy rầy đến hai người.
"Kỳ lạ là," Vương Thanh cười khẽ lên tiếng "Mỗi lần anh nghe thấy bài hát này anh đều nghĩ đến, em có nhớ đến anh không, không phải bình bình đạm đạm mà nhớ lại, mà giống như anh, khắc sâu đến đau thương."
Phùng kiến Vũ vẫn cảm thấy mình vượt qua sóng to gió lớn nhiều năm như vậy, sẽ không còn có cái gì khiến cho tâm tình bị kích động mãnh liệt nữa, cả đời này cho đến bây giờ chưa từng có bộ dáng giống như thời khắc hiện tại, nước mắt người hâm mộ rơi như suối trào.
"Chúng ta... dùng đến tám năm... mới nhìn thấy rõ phần này... tình cảm, "
Đại Vũ cố gắng mỉm cười lại phát hiện căn bản không làm được, đơn giản một câu nói bởi vì nghẹn ngào mà bị cắt đứt đến nhiều lần, mà ánh mắt thâm tình của Vương Thanh một mực không có rời đi Đại Vũ.
"Có phải hay không... quá mức xa xỉ?"
"Vậy..." Trên mặt Vương Thanh vẫn là nét cười, sau đó cúi người quỳ một chân trên đất.
Bất kể là Đại Vũ ở trên đài hay là người hâm mộ ở phía dưới cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí.
"Cũng đã mười năm trôi qua, em của bây giờ,"
"Vẫn còn nguyện ý cùng anh kiên nhẫn hòa hợp hay không?"
Dưới ánh đèn nhu hòa, Vương Thanh thẳng lưng quỳ vững vàng, thâm tình thành thực đối với Đại Vũ mỉm cười, thành khẩn ôn nhu thỉnh cầu, trong mi mắt tràn đầy một mảnh ôn nhu thâm tình.
Hắn làm được rồi, hoa tươi, quỳ xuống, nhẫn.
Thứ Đại Vũ muốn, hắn sẽ đưa hết cho em ấy.
Thật may, tất cả đều không muộn.
Chúng ta đã từng nói qua mười năm ước hẹn.
Mà đây là năm thứ mười anh chờ đợi em.
Cho nên, gả cho anh, được không?
Thời khắc Vương Thanh quỳ xuống, đồng hồ tính giờ vừa đúng lúc hiện lên 131:40.
Hơn nữa liền dừng lại, không còn tính giờ nữa.
Người hâm mộ chợt hiểu ra.
Sau đó nước mắt tuôn như suối.
Tất cả mọi người đều hâm mộ mà cảm động hô to "Đáp ứng anh ấy! Đáp ứng anh ấy! "
Đại Vũ mắt ngân lệ nóng.
"Được a."
Thanh âm nhàn nhạt nói ra hai chữ, khiến cho nước mắt Vương Thanh rơi đập lên trên giày Đại Vũ.
Vương Thanh lấy ra chiếc nhẫn, nhẹ nhàng mà kiên định đeo lên ngón giữa của Đại Vũ.
Đại Vũ tay run run đeo lên lại cho Vương Thanh, còn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy trước mắt tối sầm, bị Vương Thanh chợt đứng lên kéo vào trong ngực.
Đại Vũ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, vùi đầu vào trong ngực Vương Thanh, nước mắt nóng bỏng thấm ướt áo sơ mi trắng của Vương Thanh.
Người hâm mộ dưới đài đã sớm khóc không thành tiếng.
Quách Đào đã yên vị ở khu VIP đột nhiên đứng lên chạy về hướng sân khấu, ôm lấy hai người cầm micro dùng sức hô to.
"Đại Vũ, Vương Thanh, chúc hai người hạnh phúc! "
Kích tỉnh tất cả người hâm mộ đang lâm vào cảm động.
Đám bạn tốt ở khu VIP đang hô hào.
Hội trường hơn ba vạn người hâm mộ cũng đều hô to.
"Chúc hai người hạnh phúc."
Âm thanh chúc phúc thay nhau vang lên, hai người ôm nhau cười rơi lệ.
Thật may, cho dù bỏ lỡ tình yêu đến tận tám năm, kết cục cuối cùng vẫn là chung một chỗ, thật là tốt.
Tám năm.
Hai ngàn chín trăm ngày.
Đối với một đôi yêu nhau tương tư khắc sâu xương tủy mà nói, thật sự là quá mức xa xỉ.
Cũng may, cuối cùng anh vẫn xem như là chờ được em.
Đoạn đường này, cũng xem là chưa từng phụ lòng.
Mười năm ước hẹn, bất kể là người nào, anh đều không phụ lòng.
Phùng Kiến Vũ.
Nhất kiến chung tình của ai mà không khắc cốt ghi tâm.
Em chung quy chính là sinh mạng của Vương Thanh anh.
—— Hoàn chính văn ——
|
Chương 73: Phiên ngoại 2[EXTRACT]【 Liên quan về những việc chuẩn bị cho hôn lễ 】
Vẫn luôn cảm thấy cử hành hôn lễ hẳn là việc vô cùng hạnh phúc, thật sự đến lúc này mới biết hóa ra lại là một công trình rất mệt nhọc và quy mô.
Hai người một mực duy trì vui vẻ là được rồi, vững vàng hạnh phúc là tốt rồi, đợi đến lúc hôn lễ cử hành thì anh quan tâm một chút, em chú ý một chút, vậy thì cũng rất là náo nhiệt rồi a.
Lúc ban đầu cứ ngỡ đã thương lượng với nhau rất tốt rồi, nhưng cũng không khỏi tránh được, càng đến gần ngày cử hành hôn lễ thì vấn đề vị trí cô dâu và chú rễ lại bị nháo loạn lên.
Hai người không ai chịu nhường ai.
Thanh Vũ hay là Vũ Thanh?!
Thật là muốn lấy mạng nhau luôn a. Vương Thanh cảm thấy ở bên ngoài cưng chìu Đại Vũ, cưng chìu người hâm mộ đến **vô thương đại nhã, nhưng phân định danh phận trong một ngày trọng đại như hôn lễ thì không thể nhường cho Đại Vũ được. "Em cho anh cái tát miệng! Em mặc kệ! Phải là Vũ Thanh! Nếu không em không thèm kết hôn với anh nữa em nói cho anh biết! "
"......"
Muốn lật lọng?
Vương Thanh tự mình có diệu chiêu.
Ôm một cái.
Dụ dỗ lại dụ dỗ.
Còn không được?
Vậy thì...... đè ngã một cái là được rồi.
Cho nên Thanh Vũ đại kỳ vẫn đứng vững vàng bất khuất không ngã, Vũ Thanh trạm một giây vẫn phải lao lực a.
Vương Thanh cười đắc ý.
Đại Vũ cắn chăn tức giận.
Cuối cùng đương nhiên vẫn phải là Thanh Vũ, chủ đề của hôn lễ vẫn là sơ tâm không đổi.
——Thiên Thanh Sắc Đẳng Yên Vũ——
Loại đại sự chuẩn bị hôn lễ này đương nhiên phải kéo người nhà ngoại Quách Đào trấn giữ rồi.
Vốn là Vương Thanh cảm thấy đầu óc của Quách Đào rất tốt, dù sao lúc ban đầu đào hố cho hắn và Đại Vũ đến hăng say như vậy, cho nên hắn muốn để cho Quách Đào dẫn đầu đến lúc đó bồi hắn qua năm cửa ải chém sáu tướng rước dâu.
Nhưng kể từ sau khi Đại Vũ trở về nước, Quách Đào thật sự là chịu đủ mọi ngược đãi của Vương Thanh rồi. Thật vất vả mới có được cơ hội thật tốt để khi dễ hắn lại, sống chết muốn làm bên nhà ngoại Đại Vũ, muốn đứng bên tổ chận Thanh, tự mình nghĩ ra đủ loại âm chiêu, mục đích khiến cho Vương Thanh không thể nào mà thuận thuận lợi lợi đem Đại Vũ đi được.
Địa điểm hôn lễ đương nhiên là ở nơi đã được định trước là Provence, Pháp.
Địa phương tràn ngập một màu lavender, là nơi mà Đại Vũ vô cùng yêu thích.
Vốn là Vương Thanh rất muốn gà cay dự định ngày cử hành hôn lễ là vào ngày hai mươi tháng năm.
Nhưng kỳ hoa lavender nở sớm nhất là vào tháng sáu.
Cho nên trước ngày hai mươi tháng năm người đã bay qua Mỹ để cho Trịnh Tề giúp một tay chuẩn bị ổn thỏa hết thảy, sau đó vào đúng tháng năm ngày hai mươi thuận thuận lợi lợi ký nhận giấy kết hôn tại Mỹ.
Danh phận thì đã xác định rồi nhưng vẫn cần phải tổ chức một cái hình thức đi. Mặc dù Đại Vũ cảm thấy kết hôn chẳng qua là chỉ là một hình thức, nhưng ngăn không được là Vương Thanh muốn tuyên cáo khắp thiên hạ về cái hình thức này a.
Kỳ hoa lavender thật ra là từ tháng sáu đến tháng tám,
Vậy tại sao hôn lễ phải định ở tháng sáu? Còn không phải là vì muốn sớm một chút đem Đại Vũ lấy về nhà!
Nhìn thấy danh sách kế hoạch bày ra cho hôn lễ Quách Đào yên lặng bĩu môi, lòng của Vương Thanh cả người đi đường cũng đều biết đi!
Trong khách sạn, Quách Đào còn có Ngõa ca, Tường Bảo, Khải Hi mấy người đang thương lượng đủ các loại tổn chiêu để chuẩn bị đến lúc đó làm thế nào để triệt để hành hạ Vương Thanh.
Còn có một bảo bảo vừa mới sinh không bao lâu rãnh rỗi đến lên mốc của Anna và Trịnh Tề mang theo tham gia náo nhiệt.
Đại Vũ mặc dù không ra chủ ý nhưng nhìn mấy người bọn họ thương lượng đến khí thế ngút trời, một chiêu so với một chiêu vô cùng ngây thơ, không khỏi hóa thân thành Phùng đô đô bắt đầu phun tào.
"Hắc hắc hắc, chống đẩy, hít đất không phải là quá đơn giản rồi sao, Vương Thanh vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện thân thể, có được không?"
"Ai ui, còn chơi cái trò ôm công chúa, mấy người không cảm thấy chán mà tôi thấy chán rồi đây này."
"Uy uy uy, đại lão gia tôi mà sử dụng loại phương thức chận cửa này thì quá không thích hợp đi!!! Giấu giày là dành cho phụ nữ, đại lão gia như tôi mà mấy người muốn giấu giày tôi làm cái gì!!! "
"Ca hát cái gì, mấy người các người chê Vương Thanh luyện tập ca hát trong mấy năm qua là quá ít rồi sao?"
"Ăn chanh...... Các người còn không bằng để cho anh ấy xem phim ma đi......"
Phùng đô đô từng cái một từng cái một đều hủy bỏ, sau đó bỉu bỉu môi phun tào, thuận tiện phụ tặng cho vô số ánh mắt xem thường.
Nhưng Đào ca, Ngõa ca bọn họ lập tức bày tỏ: Khinh bỉ đi, cứ việc khinh bỉ đi, đến lúc đó chỉ có mình cậu đau lòng.
Vẫn là Ngõa ca nghĩ ra được một phương án thiết thật có thể thực hiện được.
"Chúng ta là người có văn hóa, có tư chất, có tài nghệ a...... không bằng đợi đến khi Vương Thanh cùng mấy người Trương Đại Đại đến nơi, cho mỗi người bọn họ làm một bài thi viết tốt nghiệp trung học quốc gia, bài làm 600 điểm trở lên thì được thông qua, không phải tốt lắm sao? Ân trong lúc đó tắt máy điện thoại di động, tôi với mấy người nghiêm khắc làm giám khảo ~"
"......"
Ngõa ca anh thắng.
Mấy người kia yên lặng bật ngón cái.
Trịnh Tề và Anna cũng hiểu rõ đề thi tốt nghiệp trung học của Trung Quốc, không khỏi im lặng chấp tay vì Vương Thanh cầu nguyện.
Cái này mà lại thắng.
Đại Vũ thực lực trợn trắng mắt.
Thật đúng là của ai người nấy đau lòng a.
Đào ca yên lặng quan sát thần sắc của Đại Vũ sau đó ghi xuống định luận.
//
Tổ cướp Vũ bên kia cũng đang buồn vân thảm đạm thương lượng.
"Lần đầu tiên kết hôn nên tôi thật không có kinh nghiệm a." Vương Thanh nhíu mày, bộ dáng như đứng trước đại địch. Đội chận Thanh không kinh khủng, nhưng đội trưởng đội chận Thanh là Quách Đào mới là kinh khủng a, nào là hố sâu, nào là sáo lộ; cộng thêm Trịnh Tề, Ngõa ca mấy người bọn họ, trong lòng Vương Thanh vẫn không khỏi có chút sợ hãi.
"......" Nói giống như là chúng tôi kết hôn được mấy lần rồi a.
Mấy người Trương Đại Đại, Vương Vũ, Mã Tùng ra sức trợn trắng mắt.
"Vậy Đại Vũ của tôi thì sao đây?" Vương Thanh lại mở miệng, ở trong phòng đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Tổ chận Thanh như bị mất trí nhớ có chọn lọc, tất cả đều quên đã thảo luận xong xuôi mấy ngày trước hôn lễ không được phép cho hai người Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ gặp mặt.
Cái này chỉ là gọi thuận miệng thôi a.
Toàn thể tổ cướp Vũ một mặt khinh bỉ.
Đúng đúng đúng, của cậu của cậu,
Lập tức sẽ là người của cậu.
"Không phải là, cậu không sợ bọn họ chận cậu, không để cho cậu đem Đại Vũ lấy đi sao?" Trương Đại Đại khẩn trương nhe răng toét miệng làm mặt quỷ, thật là hoàng đế không vội thì thái giám gấp làm cái gì.
A phi,
Dĩ nhiên, anh cũng không phải là thái giám.
Lâm vào một trận lạnh mặt.
"Dù có ra sao thì Đại Vũ chịu đi theo tôi là được rồi." Vương Thanh nheo nheo mi, ý khí hưng phấn kiêu căng làm bộ ho khan hai tiếng.
"Dù sao cũng đã xác định danh phận Thanh Vũ rồi còn gì?"
"......"
Táp Bối Ninh lão sư thật sự là một câu nói bạo kích một loạt.
Chính vì vậy mà đã vô cùng sang chảnh gia nhập vào tổ chiến đấu của Vương Thanh.
"Dù sao hai chúng tôi chẳng qua chỉ là ăn dưa quần chúng." Cũng đã sớm xác định mình là người chứng hôn, Lưu Phương Kỳ cùng Tô Hữu Bằng ở một bên song song bắt chéo tay.
Toàn bộ chỉ có hai người anh này là khỏe nhất.
"Đại Vũ còn nhớ rõ hai chúng ta từng nhảy cặp không vậy?" Quách Kỳ Lân cũng không hiếm chuyện lớn đến tham gia náo nhiệt.
"Tôi làm sao mà nhớ đến Phùng Kiến Vũ có không ít fan hâm mộ nữ, phải không?" Uông Hàm cười đến ý vị không rõ.
Vương Thanh đột nhiên có chút đau đầu.
Thế nào mà hắn đột nhiên cảm thấy, cưới vợ sao mà khó khăn quá vậy a.
Trước không nói mấy người trong tổ chận Thanh kia chính là những người có kiến thức rất rộng, chỉ cần đơn đơn giản giản nói một tiếng cũng sẽ khiến cho tổ cướp Vũ lâm vào hoang mang.
Suy nghĩ liền cảm thấy có chút,
Con đường này thật là nhiều gánh nặng a.
—— Phiên ngoại hôn lễ TBC ——
_______________________________
**vô thương đại nhã: vô hại, chỉ cần không động đến hệ nghiêm trọng thì việc gì cũng không phản kháng.
|
Chương 74: Phiên ngoại 3[EXTRACT]【 Liên quan về việc rước dâu của hôn lễ】
Đầu mùa hè, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thoang thoảng không trung.
Vừa đúng dịp, cũng chính là thời điểm Vương Thanh cùng Đại Vũ cử hành hôn lễ.
Thật ra thì Đại Vũ thật sự cảm thấy hôn lễ chẳng qua là một hình thức mà thôi, hai đại nam nhân vì sao phải làm nhiều việc phức tạp như vậy làm gì.
Nhưng là ngăn không nổi quyết tâm của Vương Thanh muốn xác lập cái danh phận a. Địa điểm hôn lễ được cử tại Provence, ứng theo lý sẽ không có hình thức chận cửa của Trung Quốc, nhưng Vương Thanh thiên tính vạn tính lại quên mất nhà ngoại nhất đẳng Quách Đào.
Hôn lễ chỉ có ba mẹ hai nhà cùng một đám bạn tốt. Hôn lễ được cử hành ngay trên bờ biển Địa Trung Hải ở Peovence, thật sự chính là một lễ cưới tại bờ biển.
Cảnh tượng như vậy hắn đã nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng luôn không có cơ hội áp dụng.
Lavender tím, cùng với bầu trời đầy sao, bờ cát trắng, vô vàn bóng bay trắng lẫn tím trang trí xung quanh, tạo nên một khung cảnh vừa đơn giản, ưu nhã, vừa tạo nên một tổng thể thanh lịch.
Mấu chốt nhất chính là, Đại Vũ lại tuyệt không hiểu tình, đều là do một tay Vương Thanh tận lực bố trí hết thảy.
Khách mời của hôn lễ không có truyền thông ký giả, không có người hâm mộ, chẳng qua chỉ có ba mẹ đôi bên và một đám bạn thân.
Vương Thanh chỉ muốn thật đơn giản nói cho mọi người biết, từ nay về sau, Phùng Kiến Vũ chính là thuộc về Vương Thanh hắn rồi.
Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều.
Thật ra thì...... tình yêu thật sự là một chuyện rất thần kỳ.
Bởi vì thích một người, bạn sẽ khuếch đại tất cả những ưu điểm của đối phương, thậm chí còn có thể chấp nhận những chuyện mà bạn từng không có cách nào dễ dàng tha thứ.
Tựa như toàn thế giới chỉ có cậu mới có thể không chút kiêng kỵ cho hắn một cái tát miệng.
Tựa như toàn thế giới chỉ có cậu mới có thể khiến cho hắn muốn dốc hết toàn lực đem tất cả những thứ thuộc về hắn đều dành cho cậu, chỉ cần có thể nhìn thấy được lúm đồng tiền khi cười của cậu.
Cho dù là cậu hỏng bét chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng hắn vẫn muốn ôm lấy cậu, bao dung cho cậu.
Vương Thanh nhìn đồng hồ nơi cổ tay,
Ân thời gian sắp đến rồi, lập tức sẽ lên xe đi đón Đại Vũ đến hiện trường hôn lễ rồi a.
Nhiệt độ ánh nắng sớm mai ấm áp, Vương Thanh đã sớm ăn mặc chỉnh tề bước đến trước gương, sửa sang lại áo sơ mi trắng trên người, cài lại nút tay áo, khoác thêm áo khoác ngoài tây trang màu đen.
"Vương Thanh a, cậu có thể nhanh lên một chút không a! "
Mã Tùng một mặt sinh vô khả luyến, tại sao hai người các cậu kết hôn mà người gấp gáp lại là chúng tôi a!
"Tôi nói cho cậu biết, tôi nghe nói đội chận Thanh đã sớm tập hợp. Đào ca đã buông lời nói hôm nay cậu sẽ không thể đem Đại Vũ đi dễ dàng như vậy đâu."
"Mã Tùng ca, anh xem em hôm nay có đẹp trai không?"
Vương Thanh tựa như không có nghe thấy vẫn đứng trước gương tự mãn, ngắm nhìn vóc dáng anh tuấn cao ngất của mình, nhìn thấy được bộ dạng gấp gáp của Mã Tùng nhưng vẫn cố chấp duy trì bộ dáng ngạo kiều vuốt vuốt cằm.
"Đừng như vậy, hôm nay là ngày đại hỉ của em nha ~"
"Mã Tùng cậu đừng để ý đến cậu ấy nữa." Trương Đại Đại một mặt xem thường, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay không nhịn được trong lòng muốn phun nước miếng "Để cho cậu ta ngắm đi, ngắm một hồi ngay cả cửa cũng không vào được xem cậu ta làm thế nào bây giờ! "
"Lưu đạo anh không đi cùng em sao?"
Vương Thanh làm như không nghe thấy, đảo mắt nhìn về Lưu Phương Kỳ, người vẫn luôn bình tĩnh đứng đằng sau bắt chéo tay, một mặt ảm đạm.
"Người chứng hôn như tôi sẽ không đi, nhưng tôi sợ tới đó rồi cậu không đem người ta đi được, nên tôi nghĩ có thể sẽ trực tiếp chứng hôn tại đó luôn."
"......"
"Vương Thanh a," Tô Hữu Bằng ngữ điệu nghiêm túc "Một lát nữa tùy cơ hành sự nghe không?"
"Yên tâm đi Bằng ca," Vương Thanh lòng tin tràn đầy sửa sang lại cổ áo sơ mi, xoay người lại gà cay nở nụ cười, không sợ hãi mà bày tỏ.
"Đại Vũ nắm trong tay, hình tượng là cái gì?"
"......" OK, cậu thắng.
//
Mặc dù không có công khai truyền thông nhưng là có thể phát weibo a.
Quách Đào quay một đoạn video hơn mười giây, là Đại Vũ đang ở phòng hóa trang làm tạo hình sửa sang trang phục, còn cố ý quay một vòng toàn bộ phòng khách cùng căn phòng, dường như chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn thấy được quà hỷ và thiệp mời hôn lễ Thanh Vũ.
Gõ chữ --
"Đào hố cũng đã đào nhiều năm như vậy, lần này là một lần cuối cùng, tôi cũng xem như là công đức viên mãn." Còn tag cả Vương Thanh và Đại Vũ.
Người ngốc cũng nhìn ra được đây là tiền lễ kết hôn: chận cửa rước dâu đó!!!
Các cá mặn nổ tung rồi.
Rối rít bày tỏ hy vọng Đào cữu có thể phát trực tiếp hiện trường hôn lễ.
Nhưng Đào cữu phát xong weibo đã đi ngay cùng mấy người Ngõa ca, Tường Bảo thương lượng đối sách, không hề nhìn thấy khu bình luận một mảnh gà bay chó sủa khắp nơi.
"Đào ca anh tốt nghiệp **đại học Lam Tường phải không?"
Đại Vũ ở khách nơi rước dâu đứng trước cửa sổ sát đất sửa sang lễ phục của mình, nhìn nhìn Quách Đào thần tình vừa kích động vừa bí hiểm, không khỏi mở miệng trách dỗi Đào ca.
"Ân?" Quách Đào cười híp mắt tiến lên trước "Có ý gì?"
"Vậy là anh có thể đào hố giỏi lắm ha." Đại Vũ vừa nghiến răng nghiến lợi vừa tặng cho Đào ca một cái trợn trắng mắt.
Quách Đào cười ý vị thâm thường vỗ vỗ bả vai Đại Vũ.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cậu dễ dàng từ trong hố bò ra."
"......"
Những người khác có mặt đều không kiềm được biểu lộ nhịn cười đến nhăn nhúm mặt.
Phùng đô đô lập tức bày tỏ một mặt cự tuyệt cùng mấy người nói chuyện, hơn nữa còn tặng cho mỗi người một cái liếc mắt.
Chín giờ hai mươi, Vương Thanh mang theo một đám người đội cướp Vũ đến rất đúng giờ.
Trong dự liệu cửa lớn đóng chặt.
Còn có một đám người đội chận Thanh chờ sẵn bên trong trấn giữ tứ phương, sẵn sàng tiếp chiến.
Vương Thanh lúc này mới bắt đầu khẩn trương, quả táo Adam ngay cuống họng không ngừng lay động lên xuống.
Vẫn là Trương Đại Đại một người hiên ngang tiến lên gõ cửa.
"Người nào a?" Đám người Quách Đào ở trong phòng nghiêm trang đặt câu hỏi.
"Chúng tôi là tới hàn huyên a! " Táp Bối Ninh dùng chút khí thế kêu lớn.
"Đúng vậy a, chúng tôi là tới đàm thông gia a! " Đại Trương Vĩ thuận miệng hùa theo.
"Đúng đúng đúng, mau nhanh một chút cho chúng tôi đi vào! " Quách Kỳ Lân cũng gõ gõ cửa, còn có ý đồ muốn nhìn vào trong khe cửa xem xét tình cảnh phía bên trong.
"......" Người bên trong không lên tiếng, bảo trì yên lặng.
Người bên ngoài hai mặt nhìn nhau.
Được rồi, thất bại.
"Cái đó, Đào ca, là em đây." Vương Thanh thanh thanh cổ họng, bắt đầu nói điều kiện. "Anh xem em đây mười năm cũng thật không dễ dàng, thật vất vả mới ôm được mỹ nhân vào tay, anh vẫn nên để cho em vào trong đi a."
"Dễ dàng như vậy sao~" Quách Đào hừ hừ hai tiếng, bị Ngõa ca đẩy một cái mới phản ứng được muốn làm gì.
"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh lên một chút để cho tôi vào trong!" Vương Thanh không có kiên nhẫn, tay đập vào cửa ầm ầm, gân xanh trên cổ cũng nổi hết lên.
"Hỏi cậu mấy vấn đề, nhất định phải trả lời trong vòng ba giây!"
Rất hiển nhiên, người phía bên trong thật sự là không chịu nổi loại thanh âm hù dọa này, Quách Đào rốt cuộc chịu lùi một bước mở miệng.
"Được được được, mau hỏi nhanh một chút." Vương Thanh nghiến răng hé miệng, bắt đầu hầm hừ "Đừng lãng phí thời gian của tôi! "
Hắn đây là đang vội vã muốn thấy Đại Vũ được không!
"Cậu......" Quách Đào cố ý kéo dài hơi rồi dừng lại.
Vương Thanh nóng nảy.
"Tôi cái gì a! Đào ca anh muốn hỏi gì thì hỏi nhanh một chút!"
"Cậu từ khi nào thì bắt đầu thích Đại Vũ?" Đào ca nhịn cười, cũng hầm hầm hừ hừ.
Vương Thanh ở bên ngoài đang không ngừng đập cửa, khẩn trương đến nỗi muốn tăng huyết áp vì thiếu ôxy, nghe được vấn đề này cũng trở nên sửng sốt.
Từ lúc nào thích?
Lần đầu gặp gỡ khi thi nghệ thuật sao?
Hay là lúc cùng nhau chung sống thời đại học?
Hay là lúc mập mờ lúc bắt đầu diễn phim?
"3--2--" Quách Đào ở bên trong bắt đầu đếm ngược.
"Vừa gặp đã yêu! Tôi vừa nhìn thấy em ấy thì liền yêu! " Vương Thanh vừa nghe thấy âm thanh đếm ngược thì đột nhiên gấp gáp hẳn lên.
Êu!
Da gà rơi đầy đất.
Cái gì mà hành hạ Vương Thanh, bọn họ rõ ràng là tự tìm ngược.
-- Phiên ngoại hôn lễ TBC --
_______________________________
**Đại học Lam Tường: đại học chuyên về kỹ thuật công nghiệp
|