Dụ Đồng
|
|
Chương 25[EXTRACT]“Huyền Ngọc, chúng ta muốn vào thăm thất đệ một chút.” Trước cửa Nguyệt Tiêu điện, Đại hoàng tử Ti Diệu Nhật đang nói chuyện với một trong hai thái giám tùy thân của Hàn Nguyệt, Huyền Ngọc.
“Đại điện hạ, không phải nô tài không cho các vị đi vào. Nhưng chủ tử đang tiến hành châm cứu, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đều ở bên trong. Hoàng thượng đã ra lệnh, không ai được phép quấy rầy.” Huyền Ngọc khó xử nhìn các hoàng tử. Ngoại trừ hai vị đang phải nằm bẹp trên giường, thì tất cả đều có mặt, kể cả Bát hoàng tử Ti Hoài Ân.
“Huyền Ngọc, nghe nói tay thất đệ bị thương rất nặng. Điều đó có thật không?” Ti Cẩm Sương lo lắng hỏi.
“Bẩm Ngũ điện hạ, tay chủ tử bị thương rất nghiêm trọng. Hôm qua, Lý đại nhân kiểm tra xong đã nói, có thể sẽ thành tàn tật. Hiện giờ, Lý đại nhân đang châm cứu cho chủ tử.” Huyền Ngọc trả lời. Hắn cũng có chút lo lắng.
“Cái gì? Sao lại nghiêm trọng đến thế?” Mọi người đều xôn xao.
“Ai đang ở bên ngoài đó?” Môt giọng nữ đột nhiên truyền đến.
“Hoàng hậu nương nương.” Ngay lập tức, Huyền Ngọc xoay người, hành lễ với người đang tiến đến.
“Bái kiến hoàng hậu nương nương.” Các vị hoàng tử nhìn thấy người đang tiến đến cũng đều hành lễ.
“Vừa rồi nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện nên ta ra xem sao. Thì ra là các vị điện hạ. Các ngươi đến thăm Nguyệt nhi à?” Tiêu Lâm niềm nở hỏi.
“Hoàng hậu nương nương, bọn nhi thần nghe nói thất đệ bị thương rất nặng, nên muốn vào thăm thất đệ.” Diệu Nhật lập tức trả lời.
“Thế à? Làm phiền các vị điện hạ rồi. Đi vào đi. Nguyệt nhi còn đang châm cứu, vừa mới cắm châm. Các vị điện hạ nhỏ giọng một chút.” Tiêu Lâm dịu dàng để các hoàng tử đi vào. Lúc nhìn thấy Hoài Ân, nàng hơi sững sờ nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường.
Tiêu Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lên tiếng thông báo với người đang ở trong : “Hoàng thượng, các vị điện hạ đến.” Rồi đứng sang một bên nhường đường cho mọi người tiến vào.
“Các ngươi tới làm gì?” Chưa ai kịp nói câu gì, Ti Ngự Thiên đã hỏi trước. Nhìn thấy một đám người bước vào, hai hàng lông mày của hắn khẽ cau lại.
“Phụ hoàng, bọn nhi thần muốn đến thăm thất đệ.” Thấy phụ hoàng đang ngồi bên giường, Cẩm Sương ôn nhu nhẹ nhàng trả lời.
“Ừ, khẽ một chút. Đừng đến gần quá.” Nghe vậy, Ti Ngự Thiên đứng lên, ngồi xuống cái ghế đang đặt bên giường.
Hàn Nguyệt lúc này đang đắp chăn, nhắm mắt nằm yên trên giường, bàn tay bị thương để lộ ra ngoài. Lý Quý Sâm và một vị ngự y khác vừa mới cắm châm xong, đang ngồi ở một bên thương lượng cái gì.
“Lúc châm cứu không thể có gì sơ sẩy. Để Nguyệt nhi không giãy dụa, chúng ta cho nó uống thuốc mê. Phải nửa canh giờ sau mới tỉnh lại được.” Tiêu Lâm nhẹ giọng nói.
Mọi người nhìn bàn tay đang cắm đầy kim châm, sững người. Bọn họ nghe nói, tay Hàn Nguyệt có thể bị tàn phế, cho nên đều muốn đến thăm. Nhìn thấy mới biết thất đệ bị thương nghiêm trọng đến thế. Bàn tay gầy gò yếu ớt cắm đầy kim, phía dưới còn lộ cả xương nhìn rất kinh khủng. Hoài Ân bắt đầu nức nở. Những người khác con mắt cũng thấy cay cay.
“Phụ hoàng… tay thất đệ…” Diệu Nhật không nhịn được hỏi.
Liếc nhìn bàn tay nọ, Ti Ngự Thiên ngẩng đầu lên đáp: “Không có việc gì.” Âm thanh không có một tia do dự.
Đột nhiên, Hoài Ân bước lên phía trước, quỳ xuống, nghẹn ngào nói: “Phụ… phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, đều là lỗi của Hoài Ân, đều do Hoài Ân hại thất… Thất điện hạ thương nặng đến thế này. Xin phụ hoàng và hoàng hậu nương nương trách phạt.” Đều tại hắn. Nếu lúc đó, hắn không vô dụng, không hoảng loạn sợ hãi, người nọ sẽ không bị thương nặng như thế.
“Nhanh đứng lên đi.” Tiêu Lâm lập tức tiến đến nâng Hoài Ân dậy.
“Hoàng hậu nương nương.” Hoài Ân có chút sợ hãi nhìn người đang dìu hắn dậy, cố gắng kiềm chế không cho những giọt nước mắt lăn xuống.
“Chuyện này không phải lỗi của ngươi.” Tiêu Lâm buông thân hình đang run rẩy ra. “Nguyệt nhi đã quyết định chuyện gì, không ai có thể thay đổi. Nếu nó đã quyết làm như thế, nó sẽ không bao giờ hối hận. Huống chi đấy cũng có phải là lỗi của ngươi đâu.”
Tiêu Lâm khẽ liếc nhìn mọi người, thấy vẻ mặt ai nấy cũng đều phức tạp, liền xoay người đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lành lặn của con nàng. “Nguyệt nhi tính tình thất thường, không thích chỗ ồn ào, cũng không thường nói chuyện với người khác. Bình thường, ngay cả đối với ta, mẫu thân của nó, nhiều khi cũng làm lơ không để ý tới. Nhưng một khi nó đã quyết làm gì, nó nhất định phải làm cho bằng được. Nó mặc dù đối xử với người khác cực kỳ vô lễ, nhưng không bao giờ chủ động đi sinh sự. Ngươi không cần tự trách, Nguyệt nhi chỉ bị thương ở tay thôi. Rồi sẽ lành lại ngay.”
Nhìn Hoài Ân nước mắt vẫn không ngừng chảy, ánh mắt Tiêu Lâm có chút phức tạp. “Hoài Ân, chuyện của bản cung và mẫu thân của ngươi không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không cần áy náy làm gì. Bản cung cho rằng Nguyệt nhi cũng nghĩ như thế. Cho nên ngươi đừng khóc nữa. Nguyệt nhi không thích ai đó khóc trước mặt nó. Ngươi cũng không cần gọi nó là điện hạ. Dù sao nó cũng là ca ca của ngươi. Cứ gọi nó là thất ca đi, Nguyệt nhi sẽ không để ý đâu.”
Nghe Tiêu Lâm nói vậy, Hoài Ân cúi đầu lấy tay che miệng, rồi sau đó lui về chỗ cũ. Mà từ đầu đến cuối, Ti Ngự Thiên vẫn im lặng không nói câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn đám con đang đứng cạnh cửa, không biết đang nghĩ cái gì.
“Phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, bọn nhi thần không quấy rầy thất đệ chữa trị nữa. Hai ngày sau, bọn nhi thần sẽ trở lại thăm thất đệ.” Cẩm Sương liếc nhìn thân hình đã say ngủ ấy một cái rồi nói.
“Ừ, các ngươi lui ra đi, không cần trở lại thăm nom làm gì. Lúc châm cứu không thể phân tâm. Chờ nó hồi phục hoàn toàn, nó sẽ đến thư viện.” Ti Ngự Thiên lên tiếng, đồng thời cũng cự tuyệt đề nghị được đến thăm Hàn Nguyệt của Cẩm Sương.
Mọi người đều nhìn phụ hoàng, cúi đầu nói: “Vâng, phụ hoàng. Nhi thần xin phép cáo lui.” Rồi tất cả nhẹ nhàng rời đi.
…
“Đau không?”
“Không đau.”
“Sao lại làm thế?”
“……” Hỏi thế là có ý gì?
“Sao phải cứu nó? Phụ hoàng không cho rằng, ngươi làm thế vì nó là đệ đệ của ngươi.”
“Quá ồn.” Vừa nhớ lại, đã bắt đầu cau mày.
“Chỉ vì quá ồn mà ngươi lại mạo hiểm tính mạng đi cứu người?” Âm thanh đã không còn bình tĩnh như hồi nãy.
“Đi học ồn ào thì cũng đành chịu, ăn cơm cũng không để cho người ta được yên.” Nếu nó còn là Nghiệt Đồng thì hai người kia không chỉ ăn một cước đơn giản như thế.
“Vì sao không sai thị vệ đi cứu, chính mình mạo hiểm làm gì?” Âm thanh bắt đầu trầm xuống.
“Vì sao phải gọi người khác, có gì nguy hiểm đâu?” Giọng nói thản nhiên, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.
“Có gì nguy hiểm? Ngươi có biết chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ chết người không hả?” Ti Ngự Thiên có cảm giác, tình huống bây giờ cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến mức lửa giận của hắn lại bắt đầu bùng lên.
“Ta sẽ không chết.” Hàn Nguyệt trả lời, khẳng định chắc nịch. Tại sao phụ hoàng cứ nghĩ rằng nó sẽ chết?
Nếu không phải nó đang mang thương tật, Ti Ngự Thiên chắc chắn sẽ không do dự lôi nó lên giường đánh cho vài phát. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể hít sâu thở đều, cố gắng kiềm chế mong muốn được đánh nó vài cái cho bõ tức.
“Ngươi có nhớ, ba năm trước, sau khi nhảy xong Phượng Hoàng Triều Phụng, ngươi đã đáp ứng phụ hoàng điều gì không?”
“……” Hàn Nguyệt bắt đầu hồi tưởng lại.
“Ngươi đáp ứng phụ hoàng, sau này tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm nữa, ngươi có nhớ không? Nhìn Hàn Nguyệt nghĩ mãi không ra, Ti Ngự Thiên vô cùng tức giận.
“Có.” Nghe phụ hoàng nói thế, Hàn Nguyệt lập tức nhớ ra chuyện đó.
“Nếu còn nhớ, tại sao không giữ lời hứa?” Ti Ngự Thiên chất vấn.
“Ta không làm chuyện gì nguy hiểm cả.” Hàn Nguyệt phản bác, có chút không vui. Nó đã hứa thì sẽ giữ lời, không bao giờ thất hứa. Sao phụ hoàng lại buộc tội nó như thế?
“Thế này còn chưa tính là nguy hiểm?” Giờ Ti Ngự Thiên mới phát hiện, lúc đó mình tính toán sai rồi. Chuyện này còn chưa tính là nguy hiểm thế cái gì mới là nguy hiểm.
“Nguy hiểm ở chỗ nào?” Hàn Nguyệt hỏi lại. Hắn chẳng thể nào hiểu nổi phụ hoàng đang nghĩ cái gì.
“Nguy hiểm ở chỗ nào? Vậy ngươi nói, thế nào mới là nguy hiểm?” Ti Ngự Thiên quyết định, hắn phải hiểu rõ ràng xem, Hàn Nguyệt định nghĩa thế nào là nguy hiểm.
“Chết trong tay người khác mới là nguy hiểm.” Hàn Nguyệt nhìn phụ hoàng giải thích.
“Ngươi muốn nói, chỉ có chết mới được tính là nguy hiểm?” Ti Ngự Thiên hơi sững sờ, có vẻ không tin.
“Chết trong tay người khác.” Hàn Nguyệt lặp lại. Chết có gì là nguy hiểm. Nó không cho phép mình chết trong tay kẻ khác. Cho nên nó nghĩ, đó mới là chuyện nguy hiểm thực sự.
Ti Ngự Thiên thở dài, xua tan mọi bực bội trong lòng. Hắn lại ôm đầu bóp trán. Cơn tức giận đã chìm xuống, thay thế bằng cảm giác bất đắc dĩ vô hạn. Giờ hắn chẳng còn biết nên hỏi cái gì nữa.
Hàn Nguyệt lẳng lặng nhìn phụ hoàng đang ngồi trước mặt. Nó cảm giác được phụ hoàng hơi uể oải, sắc đen trong mắt bắt đầu đậm thêm. Vươn tay trái không bị thương đè lên bàn tay đang đặt trên trán của phụ hoàng, Hàn Nguyệt nói: “Phụ hoàng, đối với ta mà nói, chết trong tay kẻ khác là chuyện nguy hiểm nhất. Nên ta sẽ không chết.”
Nghe vậy, Ti Ngự Thiên ngẩng đầu lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mát lạnh, hỏi: “Vậy nói cho phụ hoàng biết, tại sao ngươi cho rằng, chết trong tay người khác mới là chuyện nguy hiểm thực sự?”
Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay hắn khẽ run lên, nhưng Ti Ngự Thiên vẫn cảm giác được. Rồi sau đó, ánh mắt Hàn Nguyệt bắt đầu biến đổi, bảy sắc ánh sáng dường như đang xoay chuyển, sắc tím, sắc đỏ dần trở nên rõ ràng hơn, đến cuối cùng chỉ còn một màu đen trống rỗng, nhìn sâu không thấy đáy.
Mặc dù rất kinh ngạc trước những thay đổi của Hàn Nguyệt, nhưng Ti Ngự Thiên vẫn muốn hỏi cho rõ ngọn ngành: “Tại sao ngươi lại cho rằng, chết trong tay người khác mới là chuyện nguy hiểm thực sự?” Mà lúc này, Hàn Nguyệt đã nhắm mắt lại, im lặng như cũ.
Ti Ngự Thiên vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục chất vấn: “Vì sao? Nói cho phụ hoàng biết. Phụ hoàng phải biết được tại sao ngươi lại suy nghĩ như thế. Nguyệt nhi, đừng giấu diếm phụ hoàng. Hôm nay, phụ hoàng nhất định phải biết rõ ràng mọi chuyện.”
Hắn nhất định phải hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Ti Ngự Thiên có dự cảm, nếu bỏ qua cơ hội này, thì giữa hắn và Nguyệt nhi sẽ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Một bức tường khiến hắn cảm thấy Nguyệt nhi cách hắn rất xa, xa đến nỗi cho dù lúc nào hắn cũng ôm nó vào lòng cũng không thể lại gần nó được.
Nguyệt nhi càng lớn, Ti Ngự Thiên càng cảm thấy nó mang trên mình rất nhiều bí mật. Mặc dù trước mặt hắn, Nguyệt nhi vẫn đơn giản thuần khiết, nhưng cảm giác đó vẫn cứ quanh quẩn trong lòng hắn, nhất là hai năm nay, càng lúc càng rõ ràng. Hắn phải biết, tại sao nó không muốn trả lời chuyện này, tại sao nó lại suy nghĩ như vậy, tại sao nó lại lộ ra vẻ mặt như thế, tại sao nó… không thể ăn thịt…
|
Chương 26[EXTRACT]“Nguyệt nhi, tại sao? Sao không thể nói cho phụ hoàng biết?” Nhìn đứa con vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, Ti Ngự Thiên thở dài rồi ôm cái thân thể lạnh lẽo đó vào lòng, cẩn thận không đụng vào cánh tay bị thương.
“Nguyệt nhi, phụ hoàng biết không nên ép ngươi. Nhưng phụ hoàng muốn biết, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ngươi biết tại sao phụ hoàng lại muốn ngươi hứa về sau sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm nữa không? Mỗi lần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ Nguyệt nhi cho rằng thế chẳng đáng là gì cả, nhưng Nguyệt nhi có biết tâm trạng của phụ hoàng lúc đó như thế nào không?
Lần trước ngươi hôn mê bất tỉnh, tim phụ hoàng suýt ngừng đập theo. Nhìn Nguyệt nhi thiêm thiếp trên giường như đã chết, phụ hoàng cực kỳ sợ hãi, sợ Nguyệt nhi cứ ngủ như thế rồi rời xa phụ hoàng. Hai ngày nay, nhìn Lý Quý Sâm châm cứu cho ngươi, kim đâm xuống tay ngươi như đâm vào trong tim phụ hoàng. Bao nhiêu kim đâm xuống là bấy nhiêu lần lòng phụ hoàng nhói đau. Nguyệt nhi, người bị thương là ngươi nhưng người bị đau là phụ hoàng.” Ti Ngự Thiên chậm rãi nhấn từng chữ, âm thanh có chút khàn đục, tràn đầy đau thương và bất đắc dĩ.
“Nguyệt nhi không muốn nói, phụ hoàng cũng không ép. Chỉ hi vọng ngươi hiểu, sau này, bất kể chuyện gì, đừng để chính mình bị thương. Trái tim phụ hoàng cũng không kiên cường lắm đâu.” Nói xong, Ti Ngự Thiên lại xiết chặt lấy Hàn Nguyệt.
Trong phòng im lặng như tờ. Ánh nến leo lắt sau một tiếng ‘phụt’ đã tắt ngấm. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể thấy được một thân hình nho nhỏ nằm gọn trong lòng một thân hình to lớn hơn. Cứ như vậy, Ti Ngự Thiên ôm Hàn Nguyệt lẳng lặng ngồi trên giường. Cảm giác uể oải, mệt mỏi cứ vây lấy hắn. Mệt mỏi vì không cách nào thuyết phục cái thân hình nhỏ nhoi đang nằm trong lồng ngực hắn đây biết quí trọng chính bản thân. Mệt mỏi vì thương cảm chính mình không thể nào tiến vào được trong tâm hồn nó. Mệt mỏi vì nó mãi im lặng không thổ lộ điều gì.
Một canh giờ cứ thế trôi qua, ngay khi Ti Ngự Thiên cảm thấy tuyệt vọng, Hàn Nguyệt khẽ nhúc nhích. Nó chui ra khỏi vòng tay Ti Ngự Thiên rồi ngồi đối diện, nhìn thẳng vào hắn. Ti Ngự Thiên chưa bao giờ thấy ánh mắt của Hàn Nguyệt lại trống rỗng, thâm trầm đến vậy.
Hàn Nguyệt chăm chú nhìn phụ hoàng, rồi nó giơ cánh tay trái lành lặn lên, chỉ vào đôi mắt mình, dùng một âm thanh cũng vô hồn như đôi mắt nói: “Nghiệt đồng.”
“Nguyệt nhi?” Nhìn động tác, nghe lời nói của Hàn Nguyệt, trong lòng Ti Ngự Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc và… bất an.
Không để ý đến phụ hoàng, Hàn Nguyệt tiếp tục nói: “Nghiệt đồng, đôi mắt yêu nghiệt, …cũng là tên của ta.”
Nghe đến đó, đôi mắt Ti Ngự Thiên đột nhiên mở lớn, đồng tử đột nhiên co rút lại, rồi lại tiếp tục nghe Hàn Nguyệt kể: “Ngày ta sinh ra, người sinh ra ta vừa nhìn thấy đôi mắt đó, đã lấy dao găm đâm vào ngực mình tự sát. Thứ đầu tiên ta được nếm không phải sữa mẹ mà là máu của nàng. Ngày thứ hai, phụ thân của ta lúc đó, chứng kiến đôi mắt này thiếu chút nữa bóp cổ ta đến chết, rồi hắn đặt tên ta là Nghiệt Đồng. Sau đó, ta cùng với một tên nô lệ sống trong Bí cung 11 năm. Phụ thân của ta, ở nơi đó gọi là quân phụ, là đế vương của Thiên Đô vương triều. Ta là đứa con thứ mười của hắn, nhưng ta là yêu nghiệt. Năm ta 11 tuổi, đột nhiên hắn đến chỗ ở của ta, định giết ta. Nhưng hắn lại chết dưới tay ta. Bảy ngày kế tiếp, ta giết chết tất cả những kẻ nào định xông vào giết ta, rồi lên ngôi hoàng đế. Mười năm sau, ta châm ngòi đống thuốc nổ chất xung quanh mình tự sát. Khi tỉnh lại thì ta đã đến đây rồi.”
Ti Hàn Nguyệt, giờ đã trở thành Nghiệt Đồng, bình thản kể lại quá khứ của nó, giọng nói đều đều vô cảm chẳng có chút cảm xúc nào. Mặc dù chỉ có mấy câu nhưng cũng đủ khiến sóng gió nổi lên trong lòng Ti Ngự Thiên. Hàn Nguyệt nói rất bình thản, nhẹ nhàng, nhưng Ti Ngự Thiên cũng nhìn ra những ẩn ý nằm sâu trong đó.
“Nguyệt nhi, ngươi nói là ngươi đã ‘tá thi hoàn hồn’?” Im lặng một lúc, Ti Ngự Thiên bắt đầu cẩn thận hỏi lại.
“Phong Mạc gọi đó là linh hồn chuyển thế.” Nghiệt Đồng vẫn bình thản trả lời.
“Phong Mạc là ai?” Ti Ngự Thiên tiếp tục hỏi.
“Quốc sư, sư phụ của ta.”
Đầu óc Ti Ngự Thiên bây giờ đã hoàn toàn rối loạn. Hắn không ngờ tới, chuyện của nó lại là như thế. Giờ hắn cần thời gian sắp xếp lại để tiếp nhận câu chuyện này. Một lát sau, Ti Ngự Thiên hỏi tiếp:
“Vì đôi mắt này mà sau khi sinh xong, mẫu thân của ngươi đã tự sát?” Giọng nói của hắn đã bình tĩnh trở lại.
“Ừ.” Âm thanh vẫn vô cảm như trước.
“Ngày thứ hai, phụ thân của ngươi cũng vì đôi mắt này mà suýt nữa bóp chết ngươi?” Hắn có chút không dám tin.
“Ừ. Cho nên ta sẽ không bao giờ để mình chết trong tay kẻ khác.” Giọng nói của Nghiệt Đồng đã hơi trầm xuống.
“Vậy, Bí cung là chỗ nào?”
“Nơi các thánh tử của Thiên triều, hay theo như cách gọi ở đây là hoàng tử, học tập và tiếp nhận huấn luyện.”
“Ngươi sống một mình ở chỗ đó suốt 11 năm?
“Còn có một nô lệ.”
“Không còn ai khác nữa?”
“Không.”
“Vậy tại sao sau 11 năm, hắn đột nhiên lại muốn giết chết ngươi?” Giọng nói có chút không vui.
“Hắn cho rằng, ta sẽ sát hại hắn.”
“……”
“Nguyệt nhi, phụ hoàng còn rất nhiều chỗ vẫn không hiểu, ngươi có thể tỉ mỉ giải thích lại cho phụ hoàng nghe được không?” Ti Ngự Thiên vươn tay ôm Hàn Nguyệt vào lòng, rồi tựa lên đầu giường.
Nghiệt Đồng nằm trong lồng ngực Ti Ngự Thiên. Nó vốn không nhiều lời. Vừa nãy nói nhiều như vậy đã là cực hạn của nó rồi. Giờ nó phải suy nghĩ xem nên phải giải thích lại như thế nào mới được xem là tỉ mỉ. Sau một hồi im lặng, Nghiệt Đồng chậm rãi mở miệng.
…
Nghe Hàn Nguyệt dùng một giọng nói không quá mượt mà, thỉnh thoảng ngừng lại nghỉ, chậm rãi kể lại cuộc sống trong quá khứ của nó, đôi tay Ti Ngự Thiên đặt trên người nó từ từ xiết chặt, sắc đen trong mắt cũng dần tối hơn. Nghĩ đến là một chuyện nhưng nghe được lại là chuyện khác. Hắn khó có thể hình dung được, cuộc sống như thế ra làm sao. Cuối cùng, Ti Ngự Thiên cũng hiểu được, đứa con này của hắn tại sao tính tình lại thất thường đến như vậy, tại sao không thích ăn thịt, tại sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ cổ quái, tại sao nó lại cho rằng chỉ có chết trong tay kẻ khác mới là chuyện nguy hiểm thật sự, tại sao…
Đột nhiên, Ti Ngự Thiên có chút hối hận, vì sao vừa nãy, hắn lại ép Nguyệt nhi. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ tiếp nhận câu chuyện của nó ra sao. Hắn chỉ biết, càng nghe nó kể, lòng hắn càng buồn, tâm hắn càng đau, đau vì tất cả những gì Nguyệt nhi đã phải trải qua.
“Nên một tháng sau, ta nghĩ chẳng còn điều gì thú vị nữa, liền tự sát ngay trong tẩm cung. Sau đó, mẫu hậu đã sinh ra ta.” Nói xong, Hàn Nguyệt thở phào một hơi. Nó chưa bao giờ nói nhiều đến thế, lại còn phải giải thích rõ một vài chi tiết cho phụ hoàng nghe. Lúc này, nó chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Nghe Hàn Nguyệt kể xong, Ti Ngự Thiên không nói gì, trầm mặc một lúc lâu. Rồi sau, hắn xoay người nó lại, để cho nó ngồi đối diện với mình, dùng một âm thanh trầm thấp cực kỳ đau thương nói: “Nguyệt nhi, ngươi nghe cho rõ, phụ hoàng không cần biết quá khứ ngươi là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi là con trai của phụ hoàng, là Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt của hoàng đế Đại Yển quốc, không phải là Nghiệt Đồng. Ngươi hiểu chưa?”
Giờ Ti Ngự Thiên chỉ muốn xé xác những kẻ đó. Một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu đến nhường ấy lại bị bọn họ coi là yêu nghiệt, khiến nó phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ như thế.
Nhìn con người trước mặt không tỏ vẻ sợ hãi nó dù chỉ một thoáng, lại nghe được lời của hắn, Nghiệt Đồng cảm thấy trái tim nó lại hơi nhói lên. Nó nhớ 3 năm trước, khi nó không muốn đến thư viện học và phụ hoàng đã nói sẽ bảo vệ nó, cảm giác này cũng xuất hiện. Nó không thích cảm giác này, nhưng lại không biết phải làm sao.
Hàn Nguyệt yên lặng nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng… lần đầu tiên gặp nó người không sợ hãi, bao nhiêu năm nay người đối xử với nó đặc biệt hơn những người khác, người khiến nó dễ chịu hơn rất nhiều lần so với Phong Mạc. Nghiệt Đồng bây giờ không biết phải làm sao, cảm giác này trước đây nó chưa từng có. Cảm giác ấy thật xa lạ với Nghiệt Đồng.
Nhìn đứa con trước mặt, đôi mắt cho dù có chìm vào trong bóng đêm cũng vẫn sáng lấp lánh giờ đã tràn ngập mê mang lẫn nghi hoặc. Ánh sáng phát ra từ cặp mắt màu đen bảy sắc lưu ly ấy giờ đã hỗn loạn chưa từng thấy. Đôi mắt không còn trống rỗng như trước mà đã khắc sâu bóng dáng của Ti Ngự Thiên vào trong nó. Những dải ánh sáng không ngừng xoay chuyển xung quanh hình bóng kia.
Ti Ngự Thiên cởi bộ long bào đang mặc, hạ thấp mình xuống, đưa bả vai lại gần miệng Hàn Nguyệt rồi khàn khàn nói: “Nguyệt nhi, cắn phụ hoàng một cái. Cắn mạnh vào!”
Nghe vậy, Nghiệt Đồng từ từ há miệng, rồi cắn thật mạnh. Cho đến khi trong miệng đầy mùi máu tanh, nó mới nhả ra. Mà trong suốt quá trình đó, Ti Ngự Thiên không kêu lấy một tiếng.
Ti Ngự Thiên kéo vạt áo lại, cởi chiếc áo nó đang mặc ra, cũng cắn mạnh xuống bờ vai nho nhỏ. Trong nháy mắt, Nghiệt Đồng nghiến chặt răng, không cho mình phát ra một tiếng kêu nào. Ngay khi nó cảm thấy bờ vai đang chảy máu, Ti Ngự Thiên buông nó ra.
Vuốt ve dấu răng đang rớm máu, Ti Ngự Thiên chậm rãi lên tiếng: “Nguyệt nhi, trên người ngươi có dấu răng của phụ hoàng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là con trai của phụ hoàng, Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt, mà phụ hoàng là phụ thân duy nhất của ngươi, hoàng đế Đại Yển quốc Ti Ngự Thiên.”
Nghiệt Đồng nhìn con người trước mặt rồi lần đầu tiên, nó chủ động tới gần, đưa tay ôm lấy phụ hoàng của nó, xiết thật chặt. Mà Ti Ngự Thiên cũng như vậy, ôm chặt lấy nó không rời.
Kể từ hôm nay, Nghiệt Đồng đã chính thức chết đi, chỉ còn duy nhất Ti Hàn Nguyệt tồn tại trên cõi đời này.
Hai người cứ ngồi ôm nhau như thế. Một lúc sau, giọng nói có chút mơ hồ của Hàn Nguyệt vọng ra từ giữa hai thân thể: “Phụ hoàng, người cho rằng ta không thể tự bảo vệ được mình ư?”
“Ừ, ngươi còn bé thế này… Mặc dù ngươi luôn nói rằng mình sẽ không chết nhưng phụ hoàng vẫn còn lo lắng. Thêm nữa, tuy ngươi nói trước kia ngươi rất lợi hại nhưng bây giờ, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ.” Ti Ngự Thiên bình thản giải thích. Vừa rồi Hàn Nguyệt chỉ kể nó giết chết quân phụ cùng các huynh đệ, cho nên Ti Ngự Thiên cũng đại khái đoán được kiếp trước, võ công của nó rất cao.
Nghe phụ hoàng nói thế, Hàn Nguyệt lại chui ra khỏi vòng tay của phụ hoàng, nhảy xuống đất. Hàn Nguyệt làm vậy, Ti Ngự Thiên tuy có chút không vui nhưng cũng không ngăn cản.
“Phụ hoàng.” Hàn Nguyệt thấp giọng nói. “Ta có thể tự bảo vệ được mình.” Rồi giơ tay trái ra, vươn ngón trỏ, một ngọn lửa toát ra từ đầu ngón tay. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Ti Ngự Thiên, Hàn Nguyệt tiếp tục vươn ngón giữa, một ngọn lửa lại hiện ra, rồi đến ngón vô danh, ngón út, cho đến cả bàn tay, cánh tay. Rồi đột nhiên, Hàn Nguyệt phẩy tay một cái, cả cánh tay đang bị lửa bao phủ lại bị một tầng gì đó trong suốt lóng lánh trùm lên. Nhìn kỹ hóa ra là nước. Rồi một động tác nữa, tất cả đều biến mất.
Biểu diễn xong, Hàn Nguyệt đưa ánh mắt sáng ngời nhìn phụ hoàng, nói đầy vẻ kiên định: “Phụ hoàng, ta có thể tự bảo vệ mình. Ta, sẽ không chết.”
Nghe Hàn Nguyệt khẳng định như thế, Ti Ngự Thiên bước xuống giường ôm thân thể nhỏ bé lạnh giá kia vào ngực, đặt đầu lên vai nó, khẽ cười: “Nguyệt nhi ơi Nguyệt nhi, ngươi còn muốn mang đến cho phụ hoàng bao nhiêu bất ngờ và kinh hãi nữa đây?”
Ti Ngự Thiên đã chẳng còn muốn hỏi Hàn Nguyệt tại sao nó có thể làm được như thế. Đêm nay, hắn đã có quá nhiều chuyện kinh hãi rồi, những thứ khác cứ để dành lần sau đi.
Đêm đó, Ti Ngự Thiên ôm Hàn Nguyệt về tẩm cung của mình. Nhìn đứa con lúc này đang say ngủ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nó, đáy mắt chợt lóe một tia kiên định chưa bao giờ có.
|
Chương 27[EXTRACT]“Ngũ ca, huynh nói xem, tại sao thất đệ vẫn còn chưa đi học lại? Hơn một tháng rồi, ngay cả nhị ca lẫn tam ca đều đã đến cả.” Dưới tàng cây, Thanh Lâm một bên buồn chán dùng cơm trưa, một bên dò hỏi ngũ ca đang ngồi bên cạnh.
“Huynh cũng không biết. Có lẽ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.” Cẩm Sương ôn nhu đáp. Hắn cũng không biết tại sao thất đệ vẫn chưa đi học lại. Nhìn hai bóng người giờ đã vô cùng an phận đằng xa, trong mắt hắn lại hiện lên một tia phẫn nộ. Nếu không phải bọn họ bày trò quá đáng, thất đệ cũng không bị thương nặng đến vậy. Đến giờ, hắn vẫn còn không dám nhớ lại bàn tay máu me đầm đìa đó.
“Cũng đúng. Thất đệ bị thương nặng thế cơ mà. Lúc đó, đệ chỉ liếc qua một lần đã không dám nhìn lại nữa. Đổi lại là đệ chắc chắn chịu không được. Thế mà thất đệ không rơi lấy một giọt nước mắt. Phụ hoàng cũng thật là… tại sao không cho chúng ta đi thăm thất đệ chứ? Chúng ta có làm gì ồn ào đâu.” Thanh Lâm lại bắt đầu than thở. Hắn không hiểu vì sao phụ hoàng không cho bọn hắn tới. Bọn hắn có làm ồn đâu.
“Nghe mẫu phi nói, khi châm cứu cho thất đệ phải cực kỳ cẩn thận, một chút sơ sẩy thôi là mọi công sức từ đầu đến cuối sẽ đổ sông đổ bể cả. Có thể vì thế nên phụ hoàng mới không cho chúng ta tới.” Lam Hạ lạnh nhạt nói.
“Thì chúng ta chọn khi khác đến. Thế cũng không được sao?” Thanh Lâm vẫn cảm thấy nghi hoặc. Lúc châm cứu thì thôi, tại sao cả những lúc khác phụ hoàng cũng không cho bọn hắn tới.
“Phụ hoàng làm gì đều có mục đích. Có lẽ người sợ chúng ta quấy rầy không cho thất đệ tĩnh dưỡng. Lục đệ, đệ cũng đừng băn khoăn nữa. Dù sao thất đệ thương thế khỏi hẳn sẽ đi học lại ngay thôi.” Cẩm Sương nhẹ nhàng an ủi.
"Vâng.” Thanh Lâm vẫn có chút buồn bực không vui, lại tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Thất đệ không khó đến gần như trong tưởng tượng của hắn, một chút cũng không. Đệ ấy còn cho hắn thịt khô để ăn. Tại sao không được đến thăm cơ chứ?
Nhìn Thanh Lâm vẫn không vui lên chút nào, Cẩm Sương Lam Hạ cũng chỉ còn biết cắm cúi ăn cho xong bữa.
…
“Thất đệ? Đệ đi học lại rồi à, tay khỏi hẳn chưa?” Vừa nhìn thấy Hàn Nguyệt bước vào thư viện, Thanh Lâm đã vui vẻ gọi. Những người khác cũng nhanh chóng nhìn ra cửa. Mấy hôm trước còn đang ngồi nghĩ xem bao giờ thất đệ đi học lại được, hôm nay thất đệ đã đến rồi. Thanh Lâm cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
“Ừ.” Lạnh nhạt đáp lại, Hàn Nguyệt đi về vị trí của nó. Bởi vì thời tiết quá nóng, hôm nay, nó cũng không mặc áo choàng nữa mà ăn mặc bình thường đi đến thư viện.
“Thất đệ, tay đã lành hẳn chưa? Không còn di chứng gì nữa chứ?” Thấy Hàn Nguyệt đã yên chỗ, Cẩm Sương liền tiến đến hỏi, rồi nhìn xuống tay nó.
Mặc dù rất kỳ quái vì sao ai gặp nó cũng đều hỏi tay thế nào rồi, trầy da chút xíu thôi có gì đáng quan tâm, nhưng Hàn Nguyệt vẫn đặt tay lên bàn trả lời. “Ừ, tốt rồi.”
Vốn cũng chẳng sao cả, nhưng phụ hoàng cứ bắt nó phải tĩnh dưỡng đến khi nào vết thương lành lặn hẳn mới cho ra ngoài. Cũng vì chuyện đó mà nó và phụ hoàng đã cãi nhau một trận.
Nhìn mu bàn tay giờ chỉ còn lưu lại một vết sẹo mờ nhạt, mọi người xung quanh đều nhẹ nhõm thờ phào một hơi. Xem ra khôi phục lại rất tốt.
“Thất đệ, nghe nói tay đệ có thể bị tàn tật. Có làm sao không? Hoàn toàn bình phục lại rồi chứ?” Thanh Lâm vẫn lo lắng hỏi, không thấy được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình.
“Vốn vô sự.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Nếu không tại cái lão lang băm kia, nó sẽ không phải ngoan ngoãn ở yên trong phòng đến hơn một tháng, không được phép bước ra ngoài nửa bước, đến tắm rửa cũng còn phải kiêng.
“Thất đệ? Đệ tới rồi à? Thương thế đã lành lặn chưa?” Một giọng nói sang sảng từ xa truyền đến. Mọi người quay đầu lại nhìn, thì ra là Diệu Nhật vừa mới đến. Mà đằng sau hắn, Đạm Vũ và Quang Dạ nhìn như gặp quỷ đứng tránh sang một bên, rồi sau đó lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.
Diệu Nhật đi đến bên bàn Hàn Nguyệt, nhìn bàn tay đang đặt trên bàn, thấy nó đã lành lặn trở lại, mới thở dài nhẹ nhõm nói: “May mà đã bình phục lại. Thất đệ, sau này đệ đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. May mà bây giờ tay không việc gì chứ lúc ấy, đệ làm chúng ta sợ chết khiếp.”
“Đúng đó, thất đệ. Bộ dạng đệ lúc đó dọa chúng ta sợ đến xanh mặt. Sau chúng ta đi thăm đệ mới biết được tay đệ bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Thất đệ, sau này đừng mất bình tĩnh như vậy nữa. May mà tay không việc gì nếu không biết làm sao bây giờ.” Thanh Lâm tiếp lời khuyên bảo. Ngày đó thất đệ quá kích động, chẳng nói chẳng rằng đã chạy ra ngoài.
Sắc đen trong mắt Hàn Nguyệt có chút đậm hơn, rồi nó ngẩng đầu lên nói: “Vốn chẳng phải việc gì khó. Ta cũng sẽ không chết.” Sao ai cũng cho rằng chuyện nó làm cực kỳ nguy hiểm vậy. Hơn một tháng trời đã phải ngồi nghe phụ hoàng ca cẩm rồi, đến thư viện cũng không được yên nữa.
“Thất đệ?” Nghe vậy, Thanh Lâm thảnh thốt kêu lên. Sao lại nói ‘chẳng phải việc gì khó’? Quá nguy hiểm là đằng khác.
“Lục đệ, đừng nói nữa. Đệ ồn quá rồi đấy.” Thấy ánh mắt Hàn Nguyệt có chút trầm xuống, Lam Hạ lạnh lùng lên tiếng. Hắn cảm thấy vì cái giọng oang oác của lục đệ mà thất đệ vốn dĩ cực kỳ ghét ồn ào giờ đã có chút không vui.
“A a, được rồi. Thất đệ không có việc gì là tốt rồi.” Cẩm Sương mỉm cười nói đỡ. Nói thế nào đi nữa, người không làm sao hết là tốt rồi.
“Đúng đúng, ngũ ca nói chính xác.” Thanh Lâm lập tức phụ họa theo, hoàn toàn quên mất vừa nãy ai là kẻ to tiếng nhất.
“Thất… thất ca.” Một giọng nói có chút sợ sệt truyền đến. Quay đầu lại nhìn thì ra là Ti Hoài Ân. Hắn lúc này đang nhìn chăm chăm vào bàn tay Hàn Nguyệt đặt trên mặt bàn, trong mắt tràn đầy hối hận.
Nhìn Hoài Ân đứng trước mặt mình, Hàn Nguyệt đột ngột đứng dậy. Tuy nó nhỏ con nhất, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều phải nhường một bước.
Nhìn Hoài Ân, trong mắt Hàn Nguyệt xuất hiện một tia phẫn nộ. Đồ nhu nhược. Nó còn muốn hèn nhát như thế đến bao giờ? Nếu không thể tự bảo vệ được mình thì sống có ích gì chứ?
Nhìn bộ dạng Hàn Nguyệt như thế, Hoài Ân sợ cứng người. Hắn tưởng rằng thất ca không hận hắn nhưng ai ngờ… hắn nhầm rồi, hoàng hậu nương nương cũng nhầm rồi.
Thấy lệ bắt đầu tích tụ trong mắt Hoài Ân, Hàn Nguyệt bước nhanh đến phía trước, dùng cánh tay bị thương lúc đó nắm chặt lấy vạt áo của Hoài Ân, rồi lôi ra ngoài. Mặc dù Hàn Nguyệt thấp hơn Hoài Ân nhưng lúc này hắn chỉ có thể bị nó xềnh xệch kéo đi.
“Thất ca…”
“Thất đệ…”
Nhìn Hàn Nguyệt lôi Hoài Ân ra ngoài, tất cả mọi người ở đây cũng lập tức đi theo. Chẳng lẽ, kỳ thật, Hàn Nguyệt vẫn căm ghét, vẫn oán hận Hoài Ân sao?
Hàn Nguyệt lôi Hoài Ân đến một bãi đất trống ngoài thư viện, rồi mạnh tay quật hắn xuống đất. Hoài Ân vừa kêu lên, Hàn Nguyệt đã đi tới trước mặt hắn, quát: “Đứng lên!”
Hoài Ân không nghĩ Hàn Nguyệt lại mạnh đến vậy. Cả người hắn giờ đau ê ẩm, nhưng nghe Hàn Nguyệt ra lệnh cho hắn đứng lên, hắn cắn răng nhịn đau cố gắng đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, Hàn Nguyệt đã túm lấy vạt áo quật hắn xuống. Hắn vừa ngã xuống đất, âm thanh nọ lại vang lên trên đầu: “Đứng lên!”
Hoài Ân thở hổn hển, lại chậm rãi đứng dậy. Mọi chuyện lại lặp lại như cũ, hắn vừa đứng lên đã bị Hàn Nguyệt quật xuống. Nước mắt của Hoài Ân đã trào ra. Hàn Nguyệt vẫn tiếp tục: “Đứng lên!”
Cứ như vậy, Hoài Ân không ngừng bị Hàn Nguyệt nắm lấy, quật xuống, đứng lên rồi lại bị túm cổ quăng đi. Hắn lúc này đã khóc không ra nước mắt, hắn chỉ biết toàn thân hắn đau kinh khủng.
“Thất đệ.” Nhìn Hàn Nguyệt lửa giận ngập trời, Diệu Nhật lập tức mở miệng khuyên can: “Thất đệ, Hoài Ân còn nhỏ. Đệ… đệ đừng như vậy. Đánh vài cái bớt giận là được rồi.” Nhìn Hoài Ân lúc này đứng cũng không đứng nổi, chật vật thê thảm, Diệu Nhật cũng có chút không đành lòng.
“Thất đệ, nếu đệ thực sự tức giận thì đánh thế cũng đủ rồi. Nhưng thương thế của đệ vừa mới bình phục, đừng để tái phát. Hơn nữa đệ xem, Hoài Ân đã không thể đứng dậy nổi nữa rồi.” Thấy Hàn Nguyệt vẫn ra lệnh cho Hoài Ân đứng lên, Cẩm Sương vội vàng ngăn cản. Vết thương trên tay vừa mới lành lại, dùng sức như vậy e không ổn lắm.
“Thất đệ, đệ đừng tức giận nữa.” Thấy thất đệ như vậy, Thanh Lâm hơi hoảng sợ nhưng cũng chạy đến can ngăn. Mà lúc này, lão nhị lão tam vẻ mặt cực kỳ hả hê, còn lão cửu lão thập có lẽ vì còn nhỏ nên sợ run không nói được lời nào.
Nhìn Hoài Ân lúc này đã nằm bẹp trên mặt đất, thở hồng hộc, rên rỉ vì đau đớn, Hàn Nguyệt tiến lại gần, một tay lôi cổ hắn dậy, trầm giọng nói: “Ngay cả 100 lần quật ngã cũng không chịu được, ngươi còn muốn yếu đuối đến lúc nào? Không thể bảo vệ được mình, làm sao có thể sống sót được. Giao tính mạng mình vào tay kẻ khác là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Nước mắt không thể bảo vệ được ngươi!!!”
Nói rồi nó buông Hoài Ân ra, trở về thư viện. Nếu ở Thiên triều, những kẻ như thế sau khi sinh ra sẽ bị vứt bỏ, làm sao còn có thế sống sót được đến giờ. Mà nhất là tại hoàng cung, nơi đó không có chỗ cho những kẻ yếu, huống chi hắn còn là hoàng tử.
Nghe Hàn Nguyệt nói thế, tất cả mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Hoài Ân đang khóc nức nở cũng ngừng rơi lệ, sững sờ nhìn thân hình màu trắng đang đi phía trước, rồi sau đó thấp giọng gọi: “Thất ca…” Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đang đứng ở một bên cười nhạo cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.
Không màng đến ánh mắt của mọi người, Hoài Ân kéo lê cái thân thể đang đau ê ẩm chật vật chạy đến trước mặt Hàn Nguyệt, thấp giọng hỏi: “Thất ca, huynh… huynh làm thế với đệ chỉ vì huynh thấy đệ… đệ quá yếu đuối phải không?”
“Yếu ớt, không chịu nổi một đòn.” Hàn Nguyệt lạnh lùng đả kích.
Không thèm để ý đến sắc mặt khó coi lúc này của Hàn Nguyệt, Hoài Ân vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi: “Thất ca không phải vì mẫu thân của ta đã…”
Hoài Ân chưa nói hết câu, Hàn Nguyệt đã cắt ngang: “Mẫu thân của ngươi liên can gì đến ta?” Giọng nói vẫn bình thản lạnh nhạt như cũ.
“Mẫu thân của ta đã… đã… làm hoàng hậu nương nương…” Hoài Ân không nói được nên lời.
“Mẫu thân của ngươi thế nào đó là chuyện giữa bà ấy và mẫu hậu của ta, liên can gì đến ta?” Âm thanh vẫn vô cảm như trước, nhưng đã có vẻ không kiên nhẫn. Mẫu thân của hắn có đầu độc nó đâu, liên can gì đến nó.
“Thất ca… huynh… huynh không hận đệ sao?” Hoài Ân thu hết cam đảm hỏi Hàn Nguyệt nỗi lo lắng vẫn đè nặng trong lòng hắn bấy lâu nay.
“Vì sao phải hận, ngươi có đầu độc ta đâu.” Lúc này, Hàn Nguyệt cảm thấy Hoài Ân không những yếu đuối mà còn ngu ngốc hết thuốc chữa.
“Thất ca…” Hoài Ân òa khóc nức nở. Hắn không ngờ rằng, thất ca lại nghĩ như thế, hắn… hắn…
“Câm miệng!” Ồn chết người. Có gì mà phải khóc? Sao hắn giống mẫu hậu thế, động một tí là lại khóc.
“Vâng, đệ không khóc nữa, không bao giờ khóc nữa.” Nhớ hoàng hậu nương nương đã từng nói qua thất ca ghét ồn ào, ghét ai đó khóc lóc ầm ĩ, Hoài Ân lập tức lau khô những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, xoay người trở về chỗ ngồi.
Một lúc sau, mọi người mới định thần lại sau những gì vừa chứng kiến. Thanh Lâm hớn hở kêu to: “Thất đệ, đệ thật là lợi hại nha~~~” Nói xong nhào vào định ôm lấy Hàn Nguyệt. Ngay lập tức, một bàn tay nhỏ bé chặn trước ngực hắn ngăn cản không cho hắn lại gần. Thanh Lâm liền chuyển sang ôm lấy tay Hàn Nguyệt lắc qua lắc lại.
“Buông tay!”
“Không buông! Thất đệ, vừa rồi đệ thật là lợi hại nha~~” Thanh Lâm cực kỳ hưng phấn, hưng phấn đến độ không còn biết sống chết là gì. He he, ôm được tay thất đệ rồi, nhưng chỉ nháy mắt sau…
“A!” Thanh Lâm đã bị Hàn Nguyệt quăng xuống sàn. Nhưng Thanh Lâm chẳng tức giận chút nào, ngược lại còn ngoác miệng ra cười. Thấy thế, những người khác cũng cười rộ theo. Chỉ có vài người, trong mắt hiện lên vẻ gượng gạo, mất tự nhiên.
Nhìn Thanh Lâm vẫn ngồi bệt trên mặt đất cười tươi roi rói, Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy, hôm nay đến thư viện quả là một quyết định sai lầm. Một đám người điên!
…
“Biểu ca, lần này huynh nhất định phải giúp muội” Thần quý phi ngày nào giờ đã bị giáng xuống làm Thần phi Tống Tư Ngưng ngồi trong cung điện của ả khóc lóc than vãn với Ung thân vương Ti Khải Thiên. “Hoàng thượng chỉ vì Thất hoàng tử bị thương một tay thôi mà đối xử với muội và Vũ nhi như thế. Biểu ca, lần này huynh nhất định phải giúp muội nha. Từ sau khi bị giáng xuống hàng phi, bọn phi tần trước kia cung kính lễ phép với muội bao nhiêu thì giờ mỉa mai châm biếm muội bấy nhiêu. Ngay cả Vũ nhi cũng không được tôn trọng như trước. Đồ dùng đưa đến chỗ muội chất lượng cũng kém đi rất nhiều. Biểu ca, gặp hoàng thượng, huynh nhất định phải nói giùm muội. Ô ô ô ô ô… Muội chỉ còn biết trông cậy vào huynh thôi.”
Ti Khải Thiên nhìn biểu muội của hắn đang khóc lóc nức nở, nghiêm túc trả lời: “Muội yên tâm, biểu ca nhất định sẽ giúp muội. Nhưng mà muội cũng biết, cánh tay của Thất hoàng tử thiếu chút nữa là tàn phế. Hoàng thượng lại yêu thương nó như thế, nên chắc chắn, việc này người sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Muội phải chịu khó chờ đợi. Đến khi nào cơn giận của hoàng thượng nguôi ngoai, biểu ca nhất định sẽ khuyên hoàng thượng cho. Bất luận thế nào, biểu ca cũng sẽ giúp muội. Nhưng tính tình hoàng thượng thế nào muội cũng biết, cho nên đừng sốt ruột làm gì, cứ thong thả chờ đợi. Yên tâm đi! Muội là biểu muội duy nhất của ta. Ta không giúp muội thì còn giúp ai!”
“Ô ô ô ô ô, biểu ca, muội biết huynh thương muội nhất mà.” Nghe biểu ca trả lời như thế, Thần phi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Hoàng thượng rất kính trọng vị hoàng huynh duy nhất này. Có biểu ca hỗ trợ, ả nhất định sẽ được phong làm quý phi một lần nữa. Hừ, đến khi đó, tất cả những kẻ nào sỉ nhục ả lúc này, ả sẽ không buông tha cho dù chỉ một kẻ.
“Được rồi, ta về trước. Muội cũng đi nghỉ ngơi cho khỏe.” Thấy Tống Tư Ngưng đã bình tĩnh trở lại, Ti Khải Thiên đứng lên chuẩn bị rời đi.
“Cũng được, vậy mọi việc Tư Ngưng xin nhờ biểu ca.” Tống Tư Ngưng nhìn biểu ca của ả cười nói.
“Không cần tiễn, ta về phủ đây.” Nói rồi Ti Khải Thiên bước ra khỏi cung điện của Tống Tư Ngưng. Chỉ là… vừa mới bước ra, khóe miệng hắn đã lộ ra một nụ cười đắc ý.
|
Chương 28[EXTRACT]“Lâm nhi, Hàn Nguyệt năm nay cũng đã mười tuổi rồi, lại được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Hoàng thượng đến nay vẫn chưa lập thái tử. Tuy nói khả năng được chọn của Hàn Nguyệt cao nhất nhưng dù sao tính tình nó cũng rất cô tịch, không thích tiếp xúc với người khác. Các đại thần trong triều đánh giá nó khá cao nhưng Đại hoàng tử có uy danh của Thượng Quan tướng quân hỗ trợ, thanh thế trong quân đội rất cao; Tứ hoàng tử mặc dù khá lạnh lùng nhưng cũng không khó lại gần như Nguyệt nhi; Ngũ hoàng tử tính tình ôn hòa, cũng được rất nhiều đại thần ủng hộ. Lâm nhi à, ngôi vị thái tử càng sớm định ngày nào càng tốt ngày ấy. Con chọn lúc nào đó thích hợp đề cập với hoàng thượng chuyện này. Hoàng thượng sủng ái Hàn Nguyệt như thế nhất định sẽ đồng ý thôi.”
Hôm nay, vừa từ Ngự thư phòng ra, Tả thừa tướng Tiêu Tự Tông đã ngay lập tức tới Di Hiên cung nói chuyện với con gái lão. Đại hoàng tử năm nay đã 16 tuổi. Cuộc tranh giành ngôi vị thái tử cũng sắp bắt đầu. Tuy lão đã chắc chắn rằng vị trí này không thoát khỏi tay ngoại tôn lão nhưng ngày nào hoàng thượng còn chưa hạ chỉ sắc phong, ngày đó lão còn lo lắng.
“Đúng vậy, Lâm muội, muội bây giờ đã là hoàng hậu, lại là thân mẫu của Hàn Nguyệt. Nếu muội đề cập chuyện này với hoàng thượng, chắc chắn hoàng thượng sẽ lập Hàn Nguyệt làm thái tử.” Nhị ca của Tiêu Lâm, Công bộ thượng thư Tiêu Nhiên cũng mở miệng khuyên bảo nàng.
Tiêu hoàng hậu đưa ánh mắt phức tạp nhìn phụ thân cùng với nhị ca của nàng, thở dài nói: “Phụ thân, nhị ca, hoàng thượng mặc dù sủng ái Nguyệt nhi nhưng chuyện này nữ nhi hy vọng được Nguyệt nhi đồng ý trước đã. Nữ nhi muốn cho Nguyệt nhi tự lựa chọn tương lai của mình.”
Năm xưa, nàng đã không thể nắm bắt được vận mệnh của mình. Bây giờ, nàng không thể để vận mệnh của con nàng nằm trong tay kẻ khác. Nàng hi vọng, con nàng có thể sống một cuộc sống như nó mong muốn.
“Lâm nhi!” Tiêu Tự Tông phẫn nộ quát to: “Sao ngươi có thể hồ đồ như thế? Tuy nhìn qua, Hàn Nguyệt có vẻ khá thông minh, nhưng nó cũng chỉ biểu hiện có vài lần. Ngoại trừ thể lực mạnh mẽ ra, xét về tài hoa, nó không bằng Tứ hoàng tử hay Ngũ hoàng tử. Thậm chí bây giờ, ngay cả Bát hoàng tử biểu hiện cũng xuất sắc hơn nó. Chuyện trọng đại thế này sao có thể tùy ý nó được, lỡ có gì sơ suất thì làm sao? Ngươi là mẫu hậu của nó, ngươi quyết định thay nó là được rồi!” Chuyện này sao có thể để cho một thằng nhóc quyết định được, bọn họ tự quyết là được rồi.
“Phụ thân!” Tiêu Lâm kêu lên, nàng không biết phải làm sao mới tốt.
“Lâm muội, muội nghe lời phụ thân đi. Chúng ta làm thế cũng vì muội và Hàn Nguyệt cả thôi. Nếu Hàn Nguyệt không làm thái tử, vậy ngươi sau này sẽ ra sao? Tính tình Hàn Nguyệt thế này, rất dễ đắc tội với người khác. Nếu để các hoàng tử khác trở thành thái tử, vậy trong triều Hàn Nguyệt còn có địa vị gì nữa.”
“Nhưng mà phụ thân, nữ nhi…” Tiêu Lâm chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.
“Không nhưng nhiếc gì nữa. Chuyện này phụ thân quyết định thay ngươi là được rồi. Ngươi tìm lúc nào đó nói chuyện với hoàng thượng về việc này. Phụ thân cũng sẽ cùng mấy vị thượng thư trong triều dâng tấu đề nghị hoàng thượng lập Hàn Nguyệt làm thái tử.” Tiêu Tự Tông cương quyết nói. Việc này quyết định sớm ngày nào, yên tâm ngày ấy.
“Mẫu hậu…” Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp ôn nhu như ngọc truyền đến. Mọi người đang tranh luận vội vàng quay lại. Thì ra là Hàn Nguyệt đến Di Hiên cung thỉnh an mẫu hậu.
“Nguyệt nhi.” Sắc mặt Tiêu Lâm có chút khó coi nhìn con nàng.
Không thèm để ý đến hai cha con họ Tiêu đang ngồi đối diện với mẫu hậu, Hàn Nguyệt sắc mặt không chút thay đổi đi tới bên cạnh mẫu hậu ngồi xuống. Sau đó mới nhìn chằm chằm vào hai người kia.
“Nguyệt nhi, đây là ngoại công và nhị cữu.” Tiêu Lâm giới thiệu cho con nàng hay. Hàn Nguyệt rất hiếm khi gặp phụ thân và nhị ca của nàng. Mặc dù nó đã mười tuổi, nhưng số lần gặp cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà gặp mặt cũng không chào hỏi ai hết. Phụ thân cũng đã nhiều lần chỉ trích nàng về việc này.
Hàn Nguyệt cũng chẳng để ý đến lời nói của mẫu hậu. Nó cúi đầu im lặng một lúc rồi cầm lấy ly trà vừa được dâng lên từ từ thưởng thức. Thấy thái độ của Hàn Nguyệt như vậy, sắc mặt của Tiêu Tự Tông và Tiêu Nhiên đều sầm xuống. Tiêu Lâm bỗng cảm thấy nghi hoặc, hôm nay con nàng làm sao vậy?
Uống mấy ngụm trà xong, Hàn Nguyệt mới ngẩng đầu lạnh lùng nói với hai kẻ đang nhìn nó đầy tức giận: “Ai bảo các ngươi, ta muốn làm thái tử?”
“Nguyệt nhi?” Tiêu Lâm có chút giật mình kêu lên. Chẳng lẽ vừa rồi, con trai nàng đều nghe được tất cả những gì bọn họ nói sao?
“Ngươi…?” Tiêu Tự Tông quát lớn. Sắc mặt lão đã hơi trắng bệch ra.
“Các ngươi chẳng lẽ đã quên thân phận của mình rồi hay sao?” Hàn Nguyệt cũng chẳng thèm khách khí nói. Hai người bọn họ sắc mặt càng lúc càng khó coi, mà Tiêu Lâm lúc này ngồi im, không nói câu nào. Con nàng đang rất tức giận, nàng chỉ còn biết ngồi im, không nhúng tay vào. Nếu Nguyệt nhi đã lên tiếng, tức là nó muốn tự mình giải quyết chuyện này.
“Thất điện hạ, ngài nói thế là có ý gì? Nói gì đi nữa thì chúng ta cũng là ngoại công và cữu cữu của ngươi. Ngài sao có thể vô lễ thế được.” Giọng điệu của Tiêu Tự Tông bắt đầu trở nên khó nghe. Ngẫm lại, trong triều lão nắm quyền cao chức trọng, làm gì có kẻ nào lớn mật dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với lão. Vậy mà Hàn Nguyệt dám ỷ vào sự sủng ái của hoàng thượng mà vỗ lễ với lão đến mức này.
“Các ngươi là ai, liên can gì đến ta? Trong mắt ta, các ngươi chỉ là người nhà của mẫu hậu, chẳng quan hệ gì đến ta cả.” Lời nói của Hàn Nguyệt càng lúc càng trở nên khó nghe.
“Ti Hàn Nguyệt! Nói gì đi nữa, chúng ta cũng là thân thích của ngươi. Ngươi sao có thể thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như thế!” Tiêu Tự Tông đã tức giận đến mức trực tiếp gọi thẳng tên của Hàn Nguyệt.
“Năm năm trước, ngươi lợi dụng chức vụ đem một vụ án giết người ỉm đi, nhận hối lộ 100 vạn lượng bạc. Ba năm trước, ngươi nhận 500 vạn lượng bạc đem chức phủ doãn phủ Nhạn Châu bán cho một phú thương ở Nhạn Châu tên là Lâm Khuê. Ba tháng trước, ngươi cầm 200 vạn lượng bạc giúp con một người khác kiếm chức nào đó trong triều. Mà Tiêu thượng thư thân là Công bộ thị lang nhưng vài năm nay cũng đem không ít tiền trong Quốc khố về nhà nhỉ?” Hàn Nguyệt chậm rãi nói, phảng phất như đang nói chuyện gì đó không quan trọng lắm. Nhưng càng nghe, sắc mặt Tiêu Tự Tông và Tiêu Nhiên càng tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu phát run. Tiêu Lâm không thể tin được nhìn phụ thân cùng nhị ca của nàng.
“Còn cần ta kể lại tất cả những chuyện các ngươi đã làm không?” Âm thanh vẫn lạnh nhạt như trước nhưng đã hơi có chút phẫn nộ.
“Việc này… việc nầy… không có bằng chứng thì đừng có nói lung tung.” Giọng nói Tiêu Tự Tông đã bắt đầu mất bình tĩnh. Nó làm sao biết được những chuyện này.
“Muốn ta lấy chứng cứ cho các ngươi xem hả??” Đặt ly trà xuống, ánh sáng trong mắt Hàn Nguyệt bắt đầu lóe ra.
“Ngươi… ngươi làm sao biết…” Nghe Hàn Nguyệt nói vậy, Tiêu Tự Tông toàn thân đã mềm nhũn.
“Hừ! Các ngươi đoán xem, làm sao ta biết được?” Hàn Nguyệt không trực tiếp trả lời Tiêu Tự Tông mà hỏi ngược lại lão.
“Ngươi…” Suy nghĩ một chút, sắc mặt lão bắt đầu tái mét “Chẳng lẽ… hoàng… hoàng…”
“Nhớ kỹ những gì mình nên làm, đừng nên nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ. Chuyện của ta các ngươi không thể xen vào. Nhớ kỹ địa vị bây giờ là ai ban cho các ngươi. Sau này nên làm như thế nào, các ngươi tự mình cân nhắc đi.” Nói xong, không chờ hai người bọn họ phản ứng, Hàn Nguyệt đã đứng dậy, kéo mẫu hậu vào trong phòng, rồi ra lệnh cho Huyền Ngọc, Huyền Thanh đang đứng ở phía sau: “Thu dọn sạch sẽ cho ta.”
“Nguyệt nhi…” Tiêu Lâm có chút lo lắng gọi con nàng. Vừa rồi Nguyệt nhi nói với phụ thân và nhị ca như vậy… dù gì thì nó cũng đã chọc giận bọn họ. Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nó. Mặc dù Tiêu Lâm hi vọng con nàng có thể tự do sinh sống nhưng thân là hoàng tử, nó nhất định phải có chỗ dựa mới được.
“Mẫu hậu!” Hàn Nguyệt kiên định nhìn mẫu thân của nó. “Người chỉ cần nhớ, trên đời này, không ai có thể làm hại ta.”
“Nguyệt nhi…” Đôi mắt Tiêu Lâm bắt đầu đỏ lên. Con trai nàng vẫn luôn tự tin sáng chói như vậy, rồi nàng nghe nó nói tiếp: “Mẫu hậu, cứ làm những gì người muốn, những chuyện khác người không cần quan tâm.”
“Nguyệt nhi…” Tiêu Lâm nhào tới ôm lấy thân hình mảnh mai lạnh như băng của con nàng, nước mắt bắt đầu trào ra. “Nguyệt nhi, đứa con ngoan của mẫu hậu.”
Tiêu Lâm cảm thấy nàng vô cùng hạnh phúc. Con trai nàng dùng phương thức riêng của nó để bảo vệ nàng. Dù có phải đắc tội các trọng thần trong triều, nó cũng không để cho nàng phải chịu nửa phần uất ức. Đứa con hiếu thảo đến vậy lại là con nàng.
Con nàng đang dần dần thay đổi từng chút một. Mặc dù biến hóa rất nhỏ nhưng nàng vẫn nhận ra. Mười năm qua, Nguyệt nhi vẫn rất cố gắng thích ứng cuộc sống trong cung đình đại nội, bắt buộc chính mình đối mặt với những chuyện nó không thích. Từ ngày tỉnh lại, nó vẫn bảo vệ nàng, bảo vệ một cách âm thầm. Nhớ lại, nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào trong tim. Con trai nàng, không phải là loại người ỷ được sủng ái mà muốn làm gì thì làm.
Vươn tay lau những giọt nước mắt trên mặt mẫu hậu, Hàn Nguyệt có chút không vui. Đang yên đang lành sao lại khóc. “Mẫu hậu, đừng nghi ngờ ta. Trên đời này, không ai có thể làm hại đến ta.” Hàn Nguyệt không thích việc mẫu hậu luôn cho rằng nó cần phải có ai đó trợ giúp. Thế lực của những kẻ đó, Hàn Nguyệt vốn chẳng thèm để vào mắt.
Biết Hàn Nguyệt không thích nhìn thấy nàng khóc, Tiêu Lâm lau khô những giọt nước mắt còn vương trên mặt, vui vẻ nở nụ cười, kiêu hãnh nói: “Được, mẫu hậu tin tưởng Nguyệt nhi. Sau này, mẫu hậu sẽ không suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ nữa.” Rồi nàng lại ôm chầm lấy Hàn Nguyệt. “Nguyệt nhi tối nay phải ăn cơm cùng với mẫu hậu…”
Hàn Nguyệt vẻ mặt vẫn vô cảm nhẹ nhàng ôm lấy mẫu hậu của nó rồi bỉnh thản trả lời: “Ừ.”
…
“Nguyệt nhi, phụ hoàng nghe nói chiều nay, Tiêu thừa tướng và Tiêu thượng thư hốt hoảng rời khỏi Di Hiên cung. Nghe mấy người nhìn thấy kể, sắc mặt họ dường như rất không bình thường.” Ti Ngự Thiên hỏi Hàn Nguyệt đang ngồi cách hắn không xa đọc quyển gì đó, âm thanh có chút vui vẻ.
Nghe phụ hoàng gọi, Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên trả lời, giọng có vẻ không vui: “Bọn họ hôm nay đến là muốn mẫu hậu đề nghị với phụ hoàng lập ta làm thái tử.”
“Thế sao?” Ti Ngự Thiên khẽ nhướng mày “Tiêu khanh thật là quá sốt ruột rồi.”
“Hừ. Không biết sống chết.” Hàn Nguyệt hơi mất kiên nhẫn nói. Nhớ tới những kẻ đó, trong lòng nó lại dâng lên cảm giác chán ghét quen thuộc.
“Thế Nguyệt nhi đã làm gì mà khiến bọn họ sắc mặt thay đổi kinh khủng đến vậy?” Giọng nói của Ti Ngự Thiên tràn ngập sự tò mò.
“Nói mấy chuyện bọn họ đã làm, rồi bảo bọn họ đừng làm những chuyện không nên làm.” Âm thanh có chút khinh thường.
“A a a a, thế chẳng phải khiến Tiêu thừa tướng đêm nay không thể ngủ ngon được hay sao?” Xem ra, tâm trạng Ti Ngự Thiên lúc này rất tốt.
“Liên can gì đến ta.” Giọng nói lại lạnh nhạt như cũ.
“Nguyệt nhi, lại đây với phụ hoàng.” Ti Ngự Thiên xoay người lại. Thấy thế, Hàn Nguyệt đứng dậy đi tới gần, rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy nó.
Nhẹ nhàng mơn man mái tóc của Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên hỏi: “Thật sự không muốn làm thái tử sao?” Giọng nói không có gì thay đổi.
“Không muốn.” Trả lời ngay không cần suy nghĩ. Phụ hoàng đã biết rõ rồi mà vẫn còn cố hỏi.
“A a, Nguyệt nhi thật là… Phụ hoàng biết làm sao với ngươi bây giờ.” Giọng nói của hắn có chút bất đắc dĩ, lại có chút yêu chiều, khẽ trách.
Liếc nhìn phụ hoàng một cái, Hàn Nguyệt cũng không trả lời. Nó nhắm mắt, dụi vào ngực phụ hoàng, nơi này vẫn ấm áp, rộng lớn như thế. Đột nhiên, có một cái gì đó mềm mại khẽ chạm vào trán nó. Hàn Nguyệt lập tức mở mắt nhìn phụ hoàng. Sau đó, nó thấy phụ hoàng cúi gần mình, đặt môi người lên trán nó.
“Phụ hoàng?” Hàn Nguyệt có chút sững sờ. Trước đây, nó cũng từng có cảm giác này, nhưng nó không biết đó là gì. Hóa ra là như vậy. Nhưng đó là cảm giác mẫu hậu cho nó, phụ hoàng chưa bao giờ làm vậy.
“Thích không?” Ti Ngự Thiên bình thản hỏi, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
“Thích?” Mặc dù nghe qua rất nhiều người nói từ này, nhưng nó không hiểu ‘thích’ là cái gì. Nhìn vẻ mặt Hàn Nguyệt đầy mê hoặc, Ti Ngự Thiên lại cúi xuống hôn trán nó: “Ghét không?”
“Không ghét.” Lần này, Hàn Nguyệt trả lời cực nhanh. Môi phụ hoàng rất ấm áp, chạm vào làn da lạnh lẽo của nó rất dễ chịu.
“Dễ chịu không?” Ti Ngự Thiên tiếp tục hỏi.
“Có, rất ấm áp.” Trả lời rất thành thật.
“A a…” Ti Ngự Thiên khẽ cười thành tiếng, lại một lần nữa đặt môi mình lên trán, rồi đến con mắt, cái mũi, gò má, khóe miệng… của Hàn Nguyệt.
Mà lúc này, Hàn Nguyệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm yên, từ từ nhắm lại hai mắt hưởng thụ cảm giác đôi môi ấm áp của phụ hoàng chạm vào làn da nó.
|
Chương 29[EXTRACT]“Tiết Trung Lâm bái kiến điện hạ.” Thị vệ trưởng của hoàng hậu Tiêu Lâm mở miệng hành lễ.
“Đứng lên đi.”
“Điện hạ, đây là số trang phục nương nương sai thuộc hạ đem đến cho ngài.” Tiết Trung Lâm cung kính trình lên mấy bộ trang phục kiểu dáng giống như bộ Hàn Nguyệt thường mặc. Vài hôm trước, hoàng hậu đã sai người làm cho điện hạ.
Huyền Ngọc tiến lên nhận lấy, rồi lại quay về đứng bên cạnh chủ tử.
“Ngẩng lên.” Hàn Nguyệt lạnh lùng ra lệnh.
Nghe vậy, Tiết Trung Lâm vội ngẩng đầu lên, nhìn Thất hoàng tử đang ngồi nhàn nhã trên ghế. Thấy Hàn Nguyệt đang nhìn thẳng vào mình, Trung Lâm cố gắng kiềm chế ý muốn được quay đầu sang chỗ khác. Không phải vì cặp mắt bảy sắc lưu ly kia, mà là vì điện hạ lúc này dường như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn.
Thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt được thánh thượng sủng ái vô cùng, tính tình quái dị, trầm mặc ít nói. Năm điện hạ năm tuổi, một điệu Phượng Hoàng Triều Phụng đã làm cả triều đình chấn động. Nhưng hai năm kế tiếp, điện hạ dường như đã biến mất, không có một hành động kinh người nào khác. Hai năm sau, phản bác Thái phó, kế tiếp lại đánh trọng thương Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử khiến mọi người lại chú ý đến điện hạ. Nhưng khi mọi người đổ dồn ánh mắt về phía điện hạ xem người sẽ làm chuyện gì kinh hãi nữa thì điện hạ lại thu mình lại. Không ai biết điện hạ đang suy nghĩ cái gì.
Một người như vậy sao có thể cam tâm sống đời nhàn hạ. Tuy năm nay điện hạ mới mười tuổi, nhưng mọi người đều biết, điện hạ là kẻ thích hợp để đứng đầu thiên hạ. Ngay khi Tiết Trung Lâm cảm thấy hắn không thể nào chịu đựng được ánh mắt lợi hại kia nữa, Hàn Nguyệt mở miệng nói:
“Tiết Trung Lâm, sự an nguy của mẫu hậu, ta giao cho ngươi. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đích thân ta sẽ giết ngươi.” Giọng điệu Hàn Nguyệt tuy rất lạnh nhạt nhưng lời nói lại chứa đầy uy hiếp.
“Đây là chức trách của thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ đem toàn lực ra thực hiện. Xin điện hạ yên tâm. Cho dù có phải mất mạng, thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ nương nương an toàn.” Tiết Trung Lâm kiên định trả lời. Chuyện này vốn là trách nhiệm của hắn.
“Sau này, người nhà Tiêu gia không được ta cho phép, không cho bọn họ bước vào Di Hiên cung nửa bước.” Nghĩ đến chuyện mấy hôm trước, Hàn Nguyệt lại có chút không vui. Lũ ngu xuẩn! Định lợi dụng mẫu hệu khống chế nó.
Nghe vậy, Tiết Trung Lâm cũng hơi ngạc nhiên. Nhìn điện hạ một hồi, hắn mới cung kính trả lời: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
“Ừm… Lui ra đi.”
“Thuộc hạ cáo lui.” Nói rồi, Tiết Trung Lâm rời khỏi Nguyệt Tiêu điện.
…
“A…” Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Huyền Ngọc bị quật mạnh xuống mặt đất. Rồi ‘rầm’ một tiếng, Huyền Thanh cũng bị quăng ngã theo.
“Nhiều năm qua, mặc dù võ công của các ngươi đều có tiến bộ rõ rệt nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu muốn sau này có thể bảo vệ được điện hạ thì trình độ bây giờ của các ngươi vẫn còn chưa được. Đứng lên!” Âm thanh nghiêm lệ vang lên trong căn phòng luyện công trống trải.
Huyền Ngọc, Huyền Thanh không nói câu nào, cắn răng đứng dậy. Huấn luyện kiểu này đối với bọn chúng đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Mà đau đớn, chúng đã chịu nhiều đến nỗi chết lặng, chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.
Đột nhiên, một thanh âm lẽ ra không nên xuất hiện ở đây vang lên: “Đủ rồi.”
Ba người ở đây lập tức quay đầu lại nhìn.
“Nô tài bái kiến chủ tử.”
“Thuộc hạ tham kiến thất điện hạ.”
Điện hạ sao lại đến đây. Người không phải đang nghỉ ngơi sao?
“Đủ rồi. Ta không cần người khác bảo vệ.” Âm thanh trong trẻo như ngọc, vẫn lạnh nhạt không có một tia sợ hãi nào, Hàn Nguyệt nhìn Huyền Ngọc, Huyền Thanh nói: “Đi về. Sau này không cần trở lại nữa.”
“Chủ tử!?” “Điện hạ!?” Ba người kinh ngạc kêu lên.
“Trở về nói với phụ hoàng, bọn chúng hiện tại thế này là ổn. Không cần tiếp tục huấn luyện nữa. Ta không cần người khác phải bảo vệ.” Âm thanh đã có vẻ không hài lòng. Nó cũng không phải kẻ yếu!
Rồi không chờ những người khác kịp phản ứng lại, Hàn Nguyệt đã xoay người đi ra ngoài.
“Chủ tử?” Huyền Ngọc, Huyền Thanh có chút nghi hoặc định mở miệng hỏi. Tại sao chủ tử không cho bọn chúng tiếp tục tập võ nữa. Bọn chúng lợi hại thêm được một phần, ngày sau chủ tử bớt nguy hiểm đi được một phần. Không phải sao?
“Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta không phải yếu đuối đến mức cần ai đó bảo vệ. Các ngươi bây giờ đã có thể bảo vệ được mình. Thế là đủ rồi.” Hàn Nguyệt thấy bọn chúng vẫn còn đang nghi hoặc liền giải thích. Bọn chúng chỉ cần không làm vướng tay vướng chân nó là được. Nó, Ti Hàn Nguyệt, đâu cần phải dựa vào người khác để sống sót.
“Nhưng mà… chủ tử…” Giọng nói của Huyền Ngọc có chút run rẩy.
“Câm miệng! Ta chỉ cần các ngươi có đủ khả năng bảo vệ chính mình. Mạng của ta không phải là chuyện các ngươi cần quan tâm.” Hàn Nguyệt quát to lên.
“Chủ tử… ngay từ đầu ngài đã biết…?” Âm thanh đã có chút thay đổi.
“Ừ. Các ngươi quá yếu. Phải học bảo vệ chính mình.” Hàn Nguyệt chẳng thèm quan tâm nó đã nói cái gì. Chuyện hai tên nô tài của nó tối nào cũng đi luyện võ sao nó không biết được. Lúc đầu nó không nói ra vì nó cho rằng, bọn chúng cũng cần phải có năng lực để bảo vệ chính bản thân mình. Bây giờ bọn chúng đã đủ khả năng rồi, vậy cũng không cần phải tiếp tục tham gia huấn luyện nữa.
“Chủ tử…” Huyền Ngọc, Huyền Thanh đồng thời kêu lên, mắt đã bắt đầu ươn ướt.
“Lui xuống.” Nhìn hai người đã sắp khóc òa ra, Hàn Nguyệt cảm thấy cực kỳ buồn bực. Có gì mà phải khóc.
“Dạ, điện hạ, nô tài xin cáo lui.” Biết chủ tử không thích thấy người khác khóc, hai người vội vàng hành lễ, rồi lui ra khỏi phòng.
Trên đường trở về, Huyền Ngọc và Huyền Thanh đều lặng im không nói câu nào. Bọn chúng cần phải ổn định lại tâm trạng đang rất hỗn loạn của chính mình. Sau đó, Huyền Thanh, vốn rất ít lời, mở miệng nói trước: “Huyền Ngọc, ngay từ đầu, chủ tử đã biết chuyện hoàng thượng phái người đến dạy chúng ta võ công, phải không?” Âm thanh đã hơi khàn khàn.
“Ừ. Nghe giọng điệu của chủ tử thì đúng là như vậy. Nhưng sao chủ tử lại biết. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không nói cho chủ tử hay.” Thanh âm của Huyền Ngọc cũng không còn êm dịu như cũ. Hoàng thượng từng bắt bọn họ thề sẽ không tiết lộ chuyện này cho nên hoàng thượng nhất định cũng sẽ không nói ra. Mỗi ngày, thời gian bọn chúng ở bên chủ tử cũng rất ngắn, cũng không có khả năng để lộ ra sơ hở nào.
“Chủ tử trước kia giả vờ như không biết, để cho chúng ta tập võ vì người nghĩ chúng ta quá yếu đuối không thể nào tự bảo vệ được sao?” Huyền Thanh lại lên tiếng.
“Hình như là thế.” Mặc dù không dám chắc nhưng bọn chúng đều hiểu rõ suy nghĩ của chủ tử.
“Vậy tại sao? Tại sao chủ tử chỉ yêu cầu chúng ta có đủ khả năng tự vệ thôi? Ai mà chẳng hi vọng thuộc hạ của mình võ nghệ cao cường, có thể giúp mình nhiều hơn?” Giọng nói của Huyền Thanh đã hơi sắc bén, sắc mặt cũng không lạnh nhạt như bình thường.
“Huyền Thanh…” Huyền Ngọc đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Huyền Thanh lúc này cũng đứng lại. “Huyền Thanh, đã qua nhiều năm chúng ta còn không biết tính chủ tử sao. Chủ tử không thích kẻ yếu, cũng không thích bị người khác coi là kẻ yếu. Chủ tử chưa bao giờ yêu cầu người khác vì ngài mà lâm vào hiểm nguy. Đối với chủ tử mà nói, những kẻ yếu như chúng ta chỉ cần đủ năng lực bảo vệ chính mình là được. Nếu chúng ta bảo vệ ngài thì dưới cái nhìn của chủ tử, đó là vũ nhục ngài.”
Nghe Huyền Ngọc nói vậy, Huyền Thanh cũng dần dần bình tĩnh trở lại, rồi khàn giọng nói: “Chúng ta sẽ không thành gánh nặng cho chủ tử.” Một tia sáng lóe ra từ đáy mắt.
“Ừ. Chúng ta về thôi.”
Mà lúc này…
“Tâu hoàng thượng, hôm nay thuộc hạ tiến hành huấn luyện như thường lệ thì Thất điện hạ đột nhiên tiến đến, đem Huyền Ngọc, Huyền Thanh đi, rồi lệnh thuộc hạ về bẩm với hoàng thượng, từ nay về sau, không cần huấn luyện Huyền Ngọc, Huyền Thanh nữa.” Trong tẩm cung của Tuyên đế Ti Ngự Thiên, viên thị vệ phụ trách việc huấn luyện cho Huyền Ngọc và Huyền Thanh mỗi ngày quỳ xuống tâu.
“Ừm? Hàn Nguyệt có nói vì sao không?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng hỏi.
“Bẩm hoàng thượng, điện hạ nói bọn họ đã có thể tự bảo vệ được mình, nên không cần tiếp tục huấn luyện nữa.”
Im lặng một lúc, Ti Ngự Thiên mới nói: “Ừ! Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi.”
Tên thị vệ nhanh chóng cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài.
Hắn vừa đi, vẻ mặt Ti Ngự Thiên đã thay đổi, thì thầm nói: “Nguyệt nhi, ương bướng quá đấy!” Âm thanh có chút bất đắc dĩ nhưng chẳng hề có ý trách cứ gì cả.
|