Dụ Đồng
|
|
Chương 35[EXTRACT]Lam Hạ nhìn chằm chằm vào Hàn Nguyệt, ngực phập phồng vì phẫn nộ. Hắn biết mình không nên nói thế nhưng chứng kiến Hàn Nguyệt chẳng thèm để ý gì đến an nguy của chính nó, cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác, hắn không chịu nổi. Cho dù có bị đánh đi nữa hắn cũng mặc kệ. Người như vậy… người như vậy…
Lam Hạ vẫn còn đang trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt thì đột nhiên, hắn bị nó xô mạnh, ngã xuống mặt bàn phía sau. Sách vở, bút mực, nghiên đài trên bàn rơi xuống đất văng tung tóe. Mọi người xung quanh kinh hãi hét lên.
“Thất đệ!!!”
“Thất ca!!!”
“Tứ ca!!!”
Không thèm để ý đến những tiếng la hét đang nổi lên bốn phía, Hàn Nguyệt dùng cả người nó đè Lam Hạ xuống, tay giữ chặt không cho hắn vùng vẫy, hai mắt mở to cúi xuống nhìn hắn. Lam Hạ cảm thấy một luồng khí lạnh từ tay Hàn Nguyệt thấm qua da truyền vào cơ thể hắn.
“Thất đệ… đệ bình tĩnh một chút…” Cẩm Sương lập tức định thần lại, lên tiếng khuyên can. Hắn không dám đi đến giữ Hàn Nguyệt lại, chỉ có thể đứng bên lo lắng. Mọi người đều vô cùng khẩn trương, bỗng Hàn Nguyệt mở miệng gằn từng chữ:
“Ti Lam Hạ…” Âm thanh hơi trầm thấp. Mọi người xung quanh toàn thân chấn động, kể cả Lam Hạ đang bị nó đè xuống không động đậy được. Đây là lần đầu tiên nó gọi tên người khác.
“Ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ cho kỹ. Tính mạng của ta, Ti Hàn Nguyệt, nằm trong tay ta. Đối với ta mà nói, chuyện nguy hiểm chính là chết trong tay kẻ khác. Nhưng ta sẽ không cho điều đó xảy ra. Bất kể là ai, bất kể là chuyện gì, ngoại trừ chính bản thân ta, cái mạng này không ai có thể lấy đi. Các ngươi lo lắng ra sao không liên quan đến ta. Nhưng ngươi phải nhớ, không được nghi ngờ lời nói của ta. Ta nói, ta sẽ không chết thì sẽ không chết. Ta không phải kẻ ngu xuẩn không biết mình biết người. Ta biết mình đang làm gì. Mạng của ta chỉ có thể kết thúc trong tay ta. Nếu các ngươi còn vì mấy chuyện nhàm chán này mà hô to gọi nhỏ một lần nữa, bất luận ngươi có là hoàng tử hay không, ta cũng đều không bỏ qua cho các ngươi.”
Nói xong, Hàn Nguyệt buông Lam Hạ ra, xoay người trở về vị trí của mình, giở sách ra xem.
Tất cả mọi người, nhất là Lam Hạ, dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Lam Hạ thở hổn hển. Mặc dù ngoài miệng vẫn la hét mình không sợ nhưng thực chất, trong lòng hắn cực kỳ bất an. Lúc bị Hàn Nguyệt đè xuống, trong thoáng chốc, hắn tưởng rằng Hàn Nguyệt sẽ đập hắn thê thảm. Nhưng không! Hắn không ngờ Hàn Nguyệt lại nói với mình những điều đó, lời nói kiên định khiến người nghe phải rung động. Bây giờ hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết tim mình đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tứ ca…” Cẩm Sương vẫn là người đầu tiên tỉnh táo lại. Hắn lại gần kéo Lam Hạ đứng lên, rồi quay đầu nhìn Hàn Nguyệt mỉm cười nói: “Thất đệ, ngũ ca xin lỗi vì hành động luống cuống vừa nãy của chúng ta. Hi vọng đệ không giận chúng ta, nhất là tứ ca.”
Hàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cẩm Sương, lạnh nhạt nói: “Sau này đừng ồn ào nữa. Ta không giống các ngươi.” Bọn hắn thấy nguy hiểm là chuyện của bọn hắn, còn nó cho đến bây giờ đều rất rõ ràng mình đang làm gì. Nó không muốn lần nào cũng lặp lại mấy câu nói đó.
Thấy Hàn Nguyệt đã không còn tức giận nữa, Cẩm Sương tiếp tục hỏi: “Thất đệ, ngoại trừ bản thân mình, đệ sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào, bất kỳ cái gì làm tổn thương đến mình sao?”
Nghe Cẩm Sương hỏi vậy, Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày. Mặc dù nó rất mạnh mẽ nhưng dù sao nó cũng là người, sao có thể không bị thương được. Suy nghĩ một lúc, Hàn Nguyệt trả lời: “Ta sẽ không chết.”
Nghe Hàn Nguyệt trả lời, Cẩm Sương tiếp tục khuyên nhủ: “Ngũ ca biết đệ sẽ không chết. Nhưng thất đệ à, sau này đệ có thể cẩn thận hơn một chút được không? Dù đệ không quan tâm đến cảm nghĩ của chúng ta, nhưng đệ nên cẩn thận chú ý, cố gắng đừng để mình bị thương. Có được không?”
Hàn Nguyệt cũng không trả lời ngay, ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt nó, rồi nó nói: “Ta là người!” Giọng nói có chút nghi hoặc. Nó là người, sao có thể không bị thương được.
Nghe nó nói vậy, mọi người xung quanh bật cười khúc khích. Cẩm Sương ôn nhu lên tiếng: “Được rồi. Là ngũ ca làm khó đệ. Vậy sau này thất đệ có thể cố gắng hết sức tránh cho mình bị thương được không? Chúng ta đều là huynh đệ của đệ, thấy đệ bị thương trong lòng cũng đều khó chịu cả. Được không?” Nói rồi đưa ánh mắt đầy chờ mong nhìn Hàn Nguyệt, mà nó lúc này vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Cẩm Sương.
“Được. Không được làm ồn nữa.” Hàn Nguyệt trả lời không chút do dự, rồi lại nhấn mạnh chuyện không được ồn ào. Mấy ngày nay, phụ hoàng, mẫu hậu, Huyền Ngọc, Huyền Thanh và bọn họ ngày nào cũng lải nhải bên tai nó. Sức chịu đựng của nó đã đến cực hạn rồi. Hàn Nguyệt cũng không phải hạng người kiên nhẫn cho lắm.
Nghe được câu trả lời đồng ý của Hàn Nguyệt, nụ cười của Cẩm Sương lại càng thêm ôn nhu: “Tốt. Chúng ta tin tưởng đệ. Sau này chúng ta cũng sẽ không làm ồn nữa.”
…
Giờ học buổi sáng kết thúc, Hoài Ân mới trở lại thư viện, hắn thở không ra hơi. Thường thái phó lúc đến đã được thông báo chuyện gì vừa xảy ra nên cũng không nói gì, chỉ liếc hắn một cái rồi quay sang nhìn Hàn Nguyệt, sau đó thong thả rời khỏi Thái thư viện.
“Hộc… hộc hộc…” Hoài Ân cảm thấy, đôi chân này giờ đã không phải của hắn nữa. Hắn lết đến trước mặt Hàn Nguyệt, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Hộc… thất… thất ca… Hộc hộc… đệ… đệ chạy… chạy… xong rồi… hộc hộc…” Nếu không phải trong khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng chạy mười vòng quanh hoàng cung, Hoài Ân không biết hôm nay hắn có thể dẫn xác trở về được hay không.
“Ừ.” Giương mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt, Hàn Nguyệt gật đầu xác định, vẻ mặt không chút thay đổi.
“Thất… thất ca… Sau này đệ nhất định sẽ kiên cường lên. Còn có… cảm ơn thất ca đã cứu mẹ đệ.” Nghỉ ngơi một lúc, Hoài Ân đã không còn nói không ra hơi như vừa nãy.
“Ta không cứu bà ấy.” Hàn Nguyệt đột nhiên phủ nhận. Cái loại người nhu nhược đến thế, chết quách luôn cho rồi. Nó hơi đâu mà đi cứu người.
“Thất… thất ca?” Hoài Ân sửng sốt. Mấy người đứng bên cạnh nghe Hàn Nguyệt nói thế cũng sững sờ.
“Thất đệ… chẳng phải đệ đã vác mẹ bát đệ ra sao!?” Tính Thanh Lâm vốn có sao nói vậy, nghe thấy thế lập tức kêu lên. Bọn hắn đều chứng kiến, thất đệ vác người lao ra, sao còn bảo không phải đệ ấy cứu.
“Ừ.” Hàn Nguyệt khẳng định chắc nịch.
Mọi người trợn tròn mắt. Người là thất đệ đem ra sao còn nói là mình không cứu?
“Cái loại người yếu đuối như thế ta cứu làm gì?” Hàn Nguyệt càng nói, mọi người càng cảm thấy mình đang lọt vào trong sương mù.
“Thất đệ…” Âm thanh lạnh lùng vang lên, Lam Hạ đột nhiên mở miệng hỏi: “Vậy tại sao đệ phải xông vào đó?”
“Đúng vậy. Sao đệ lại xông vào vác người ra?” Thanh Lâm cũng hùa theo, đầu óc hắn càng lúc càng mơ mơ hồ hồ.
Liếc nhìn Hoài Ân, Hàn Nguyệt trả lời, giọng nói có chút không vui: “Hắn ồn ào quá.”
“Hả?” Hiển nhiên, Thanh Lâm chẳng hiểu gì cả.
“Đệ thấy bát đệ ồn ào quá nên mới xông vào đó cứu người?” Lam Hạ hỏi lại, âm thanh có chút hoài nghi.
“Ta không cứu người.” Hàn Nguyệt cũng chẳng trả lời câu hỏi của Lam Hạ. Ai bảo nó đi cứu người. Nếu hắn không khóc lóc ầm ĩ, nếu nó có thể giết hắn, nó đã không phải xông vào đó rồi.
“A… thất đệ… Vậy…” Thanh Lâm không biết phải hỏi gì nữa.
“Thất đệ, có phải… đệ thấy bát đệ ồn ào quá nên đệ mới xông vào trong đó vác người ra ngoài, đúng thế không?” Trầm ngâm một lúc, Cẩm Sương thay đổi lại cách diễn đạt. Hắn nghĩ Hàn Nguyệt có thể chấp nhận được cách nói này.
“Ừ.” Nhìn Hàn Nguyệt trả lời đầy khẳng định, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Thế này là thế nào?
“Thất… thất đệ… đệ…” Thanh Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra, vị thất đệ vô cùng mạnh mẽ này của hắn không ngờ lại…
“Phụt… ha ha ha ha… ha ha ha ha… thất đệ ơi là thất đệ… sao đến giờ… ha ha ha… sao đến giờ ta mới biết… ha ha ha… đệ lại thú vị đến mức này… ha ha ha… ta chịu không nổi… ha ha ha.” Sững sờ một lúc, Thanh Lâm đột nhiên ngoác miệng cười điên dại. Thất đệ sao thú vị thế không biết.
Những người khác thần sắc cũng không bình thường nhìn Hàn Nguyệt. Vẻ mặt nó vẫn lạnh nhạt vô cảm như không hề biết mình vừa nói cái gì. Bọn họ chẳng ai nói câu nào, trong lòng đều hiểu bọn họ không thể giải thích những suy nghĩ hành động của nó theo cách bình thường được. Mà Hoài Ân cũng tươi cười rạng rỡ, mắt đều híp cả lại.
|
Chương 36[EXTRACT]“Nguyệt nhi…” Đang ngồi trong tẩm cung phê duyệt tấu chương, Ti Ngự Thiên dừng bút gọi Hàn Nguyệt. Nó đang ngồi dưới giường nhắm mắt luyện công. Sau lần đó, Ti Ngự Thiên cũng hiểu được tại sao Nguyệt nhi lại thích ngắm trăng đến vậy. Về sau, Nguyệt nhi có nói tâm pháp cho hắn biết nhưng hắn không cách nào tu luyện được. Có lẽ ở một số mặt, Nguyệt nhi hơi khác với người thường.
“Uhm…” Chờ cho năng lượng trong cơ thể mình lắng xuống, Hàn Nguyệt mở mắt nhìn phụ hoàng.
“Hai tháng sau là đến lễ hội săn bắn mùa thu, đến lúc đó ngươi đi cùng phụ hoàng nhé.” Ti Ngự Thiên lạnh nhạt đề nghị.
“Săn bắn?” Mỗi năm vào thu, Yến quốc đều tổ chức lễ hội săn bắn. Có điều cho đến giờ nó vẫn chưa tham dự lần nào. Quá nhiều người.
“Ừ. Lúc trước không bảo ngươi đi vì ngươi vẫn còn nhỏ. Hơn nữa, khi ấy ngươi cũng không chịu được ồn ào. Bây giờ ngươi đã lớn rồi, phụ hoàng muốn cho ngươi ra ngoài một chút. Ngày nào cũng ở trong cung không nhàm chán sao?”
“Chán ngắt.” Hàn Nguyệt thành thật trả lời. Chỗ này đúng là quá nhàm chán.
“A a, phụ hoàng biết mà. Nếu năm ngoái không phải sinh nhật lần thứ 30 của phụ hoàng, lễ hội bị hủy bỏ, phụ hoàng đã đem ngươi ra ngoài rồi. Năm nay đến đó cùng với phụ hoàng đi. Còn mấy chuyện kia nữa, mấy năm nay cũng đã bố trí gần xong rồi. Phụ hoàng muốn giới thiệu bọn họ với ngươi.” Ti Ngự Thiên lộ ra vẻ mặt ‘biết ngay mà’. Đứa con này của hắn nhìn thì lạnh nhạt nhưng thực ra rất dễ mất kiên nhẫn. Cuộc sống trong cung vô vị chán ngắt. Nếu hắn với Tiêu Lâm không ở đây, thì e là Nguyệt nhi đã sớm rời đi. Bắt nó ru rú ở chỗ này mười năm trời cũng đã làm khó cho nó rồi.
“Ừ.” Suy nghĩ một lúc, Hàn Nguyệt quyết định đáp ứng đề nghị của Ti Ngự Thiên.
“Vậy vài ngày nữa ngươi đi chọn ngựa. Phụ hoàng đã sai người đem mấy con ngựa tốt vào trong cung. Ngươi đi xem có con nào thích thì lấy.” Ti Ngự Thiên cũng không lo lắng xem Hàn Nguyệt có biết cưỡi ngựa hay không. Chuyện này căn bản hắn chẳng cần quan tâm.
“Ừ.”
“Vậy cũng chẳng còn việc gì nữa. Phụ hoàng không quấy rầy ngươi nữa.” Ti Ngự Thiên lại quay lại xem mớ tấu chương chưa kịp phê xong.
Thấy phụ hoàng không còn chuyện gì muốn nói, Hàn Nguyệt nhắm mắt lại bắt đầu vận công.
…
“Nguyệt nhi…” Tiêu Lâm đường đường chính chính… bốc trộm mấy miếng thịt khô của con nàng cho vào miệng. Mùi vị quá tuyệt, sao trước kia nàng không biết nhỉ? Ngon thật. Mai sai người mang đến một chút.
“Ừm…” Hàn Nguyệt đáp, không thèm để ý đến chuyện mẫu hậu thỉnh thoảng lại bốc trộm chút đồ ăn của nó.
“Mẫu hậu nghe nói, con sẽ tham gia lễ hội săn bắn?” Tiêu Lâm nuốt miếng thịt đang nhai dở, rồi thèm thuồng liếc nhìn cái túi con nàng đang đeo bên người. Muốn ăn thêm chút nữa quá, nhưng đó là đồ ăn của con nàng a~~~ Nguyệt nhi vốn không thích ăn thịt, nàng là mẹ nó mà lại còn tranh đồ ăn với con, quá đáng lắm rồi đấy! Nhưng mà ngon thật mà~~~
“Tiểu thư!!!” Xuân Mai nhìn không nổi nữa. Sao hai năm gần đây, tiểu thư càng ngày càng chẳng có phong thái của một vị hoàng hậu gì cả. Trước mặt điện hạ thì cư xử chẳng giống một người mẹ chút nào. Có người mẹ nào lại đi tranh đồ ăn với con không cơ chứ???
Liếc nhìn mẫu hậu, Hàn Nguyệt tháo cái túi đang đeo ra đưa lên: “Ăn hết đi.”
“Nguyệt nhi!!!” Gương mặt Tiêu Lâm hơi hồng lên.
“Ăn hết.” Hàn Nguyệt lặp lại một lần nữa, giọng nói không để cho người khác có cơ hội cự tuyệt.
“Ô ô ô… Nguyệt nhi vẫn tốt với mẫu hậu nhất.” Giả vờ khóc vài tiếng, Tiêu Lâm đắc ý nhìn Xuân Mai rồi cầm lấy cái túi chẳng hề khách khí. Con trai nàng, nàng việc gì phải khách khí, với lại khách khí làm gì cho mệt, thứ này Nguyệt nhi còn nhiều mà. Xuân Mai cũng chẳng thèm để ý đến lễ nghĩa gì nữa liếc nhìn tiểu thư đầy khinh thường. Nàng bỗng cảm thấy hai con người này không nên là mẹ con, phải là huynh muội mới đúng. Nghĩ đến đó, Xuân Mai nổi hết cả da gà.
Lấy miếng thịt khô lớn nhất ra bỏ vào miệng, Tiêu Lâm lên tiếng hỏi: “Nguyệt nhi, lễ hội săn bắn hàng năm, không chỉ có các đại thần trong triều tham gia mà con cái một số vị cũng được hoàng thượng cho phép tham dự. Cho nên, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người. Con chịu được không?”
Nghe xong, Hàn Nguyệt trầm lặng một lúc rồi khẽ nhíu mày trả lời: “Được.”
Sau khi kể cho phụ hoàng nghe chuyện trong quá khứ, lúc ở bên cạnh phụ hoàng nó cũng sẽ tiếp tục hấp thụ tinh hoa ánh trăng. Đến bây giờ, những tinh hoa tích lũy trong cơ thể chắc hẳn đã có thể kiềm chế được tính nóng nảy cuồng bạo của nó.
“Vậy là tốt rồi, nếu không thể chịu nổi, con nên nói với phụ hoàng một tiếng rồi quay về trước. Ở trong cung chơi với mẫu hậu cũng được mà.” Trong lòng Tiêu Lâm tràn đầy hi vọng Hàn Nguyệt sẽ không chịu được mà quay về. Đợt săn bắn lần này bao nhiêu người đến. Lỡ có kẻ nào không có mắt chọc giận nó hay con nàng lại gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao. Nàng không có ở đó mà lo lắng cho nó được.
“Ừ.” Hàn Nguyệt đáp ứng. Phụ hoàng cũng nói, nếu nó thật sự không chịu được thì có thể trở về hoàng cung trước.
“Nguyệt nhi…” Lại ăn thêm một miếng nữa. “Hay là con mang Tiết Trung Lâm theo. Hắn võ công cao cường. Có hắn bên cạnh, mẫu hậu cũng yên tâm hơn. Không phải mẫu hậu không tin con nhưng con là con của mẫu hậu. Con cái đi ra ngoài, người mẹ nào chẳng lo lắng. Đấy vốn là bản năng của…” Sợ Nguyệt nhi lại nghĩ nàng không tin nó, Tiêu Lâm lập tức mở miệng giải thích.
“Không cần. Trách nhiệm của hắn là bảo vệ an toàn cho mẫu hậu.” Hàn Nguyệt lập tức cự tuyệt.
“Mẫu hậu suốt ngày ở trong cung còn có thể xảy ra chuyện gì được?” Tiêu Lâm lơ đễnh nói. Nàng biết Nguyệt nhi lệnh cho Tiết Trung Lâm bảo vệ sự an toàn của mình nhưng nàng ở trong cung suốt ngày, chẳng có gì nguy hiểm. Mà nàng cũng đủ khả năng tự bảo vệ mình mà.
“Mẫu hậu!” Hàn Nguyệt bắt đầu cảm thấy khó chịu.
“Rồi rồi, mẫu hậu không ý kiến gì nữa. Mẫu hậu nghe Nguyệt nhi là được chứ gì?” Mặc dù giọng điệu có chút ai oán nhưng khuôn mặt lại cười tươi như hoa.
…
“Thất đệ… thất đệ…” Giờ cơm trưa, Thanh Lâm chạy vội đến chỗ Hàn Nguyệt. “Nghe nói, năm nay đệ cũng tham gia lễ hội săn bắn phải không?”
“Ừ.” Hàn Nguyệt đang ngồi ăn cơm liền ngẩng đầu lên trả lời. Huyền Ngọc Huyền Thanh ngồi bên cạnh đứng dậy hành lễ: “Nô tài tham kiến Lục điện hạ.”
“Không cần đa lễ…” Thanh Lâm phẩy tay ra hiệu rồi ngồi xuống, “Thất đệ, thế thì hay quá. Đến giờ đệ vẫn chưa cùng chúng ta ra ngoài lần nào. Lần đại ca xuất cung lập phủ, đệ cũng không cùng chúng ta đến đó xem.”
“Tứ ca, ngũ ca…” Nhìn hai người đang ôm hộp đồ ăn tới, Thanh Lâm gọi to.
“Lục đệ, thất đệ…” Ra hiệu miễn lễ cho Huyền Ngọc Huyền Thanh, Lam Hạ Cẩm Sương ngồi xuống. Một lúc sau, Hoài Ân cũng tới, ngồi bên cạnh Hàn Nguyệt rồi bắt đầu dùng bữa.
“Thất ca, chúng ta có thể ngồi đây được không?” Phong Nham và Mang Nặc thận trọng hỏi Hàn Nguyệt lúc này đang ngồi ăn cơm. Bọn chúng có chút sợ hãi vị thất ca này. Bởi vì hai người bọn chúng tuổi nhỏ nhất, bình thường cũng ít tiếp xúc với thất ca nhất, nên đến bây giờ, chúng không dám đến quấy rầy huynh ấy. Nhưng thấy bọn hoàng huynh đều ngồi vây lấy thất ca mà thất ca cũng không tức giận, bọn chúng dốc hết can đảm thử liều một phen.
Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy cả hai đang cẩn thận rụt rè nhìn mình, liền nhíu mày nói: “Muốn ngồi thì ngồi, hỏi ta làm gì?” Chuyện này sao còn phải hỏi, chỗ này đâu phải của nó. Hơn nữa, lớn thế này rồi mà vẫn còn nhát gan…
Nói rồi Hàn Nguyệt cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Phong Nham Mang Nặc khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện với Hàn Nguyệt, bắt đầu ăn cơm.
“Cửu đệ, thập đệ, hội săn năm nay các đệ có đi không?” Thanh Lâm vui vẻ nói tiếp chủ đề lúc nãy.
“Có. Phụ hoàng nói năm nay bọn đệ có thể tham gia.” Cửu hoàng tử Ti Phong Nham tính tình nhu thuận trả lời.
“Vậy thật hay quá. Năm nay huynh đệ chúng ta đều có mặt đủ cả. Thất đệ cũng đi nữa.” Thanh Lâm cao hứng hét toáng lên.
“Thật thế à? Năm nay thất đệ cũng đi? Thế thì hay quá.” Nghe vậy, Cẩm Sương cũng cực kỳ vui vẻ.
Hàn Nguyệt vẫn cúi đầu giải quyết nốt chỗ đồ ăn trong hộp. Mấy người còn lại nhìn cảnh đó quen rồi cũng không nói gì, vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới biển. Xa xa, Đạm Vũ và Quang Dạ thấy vậy, vẻ mặt đầy phẫn hận.
…
“Ti Hoài Ân, ngươi đứng lại cho ta.” Trên đường trở về điện, Hoài Ân nghe thấy tiếng ai đó gọi mình liền quay đầu lại thì thấy nhị ca và tam ca cùng bọn thị vệ đang đứng ở phía sau.
“Nhị ca, tam ca…” Vừa thấy đó là ai, sắc mặt Hoài Ân có chút thay đổi, rồi hắn mở miệng chào hỏi.
“Không dám… Bọn ta sao dám làm ca ca của ngươi. Ngươi giờ có thất đệ làm chỗ dựa, có coi chúng ta ra gì đâu.” Đạm Vũ mỉa mai nói, sắc mặt chẳng có chút thiện ý nào.
“Thất ca sẽ không làm chỗ dựa cho ai cả.” Nghe vậy, Hoài Ân lập tức phản bác lại.
“Ti Hoài Ân, ngươi giờ lên như diều gặp gió a~~ Bà mẹ trong lãnh cung nhân họa đắc phúc*, không những không chết cháy mà còn được thả ra ngoài. Ngay cả ngươi cũng được chuyển đến điện mới. Trước kia gặp chúng ta thì như con chó ghẻ, bắt ngươi đi đằng đông ngươi chẳng dám chuyển hướng tây, giờ thấy chúng ta cũng không thèm nhìn một cái. Suốt ngày dính lấy lão thất.” Đạm Vũ vừa mở miệng đã châm biếm Hoài Ân.
“Nhị ca, hắn không dính lấy lão thất thì còn dính ai. Hắn có địa vị như ngày hôm nay toàn do lão thất ban cho. Cho dù có bị lão thất hành hạ đến chết, đố hắn dám mở miệng ho he tiếng nào. Khó khăn lắm mới không cần làm chó nữa, đương nhiên phải đi nịnh bợ chủ tử mới rồi.” Quang Dạ càng nói càng khó nghe.
“Ta muốn đối xử với thất ca thế nào là chuyện của ta. Nhị ca, tam ca đối với Hoài Ân thế nào, Hoài Ân cũng sẽ đối đãi với hai người như vậy.” Dáng vẻ nhu nhược ngày xưa đã mất, Hoài Ân lạnh lùng đối đáp với bọn họ.
“Thật đáng tiếc. Vốn định dạy cho ngươi một bài học, để ngươi ngoan ngoãn chút, ai ngờ lão thất lại thọc gậy bánh xe phá hỏng tất cả.” Đạm Vũ đột nhiên nói vu vơ rồi cười lạnh nhìn Hoài Ân.
Sững sờ một lúc, Hoài Ân bỗng hét lên: “Thì ra trận hỏa hoạn đó là do các ngươi gây ra!! Các ngươi định thiêu sống mẹ ta sao!?” Hoài Ân giận điên người. Bọn hắn sao có thể làm thế… Sao có thể…
“Thế thì sao? Không có chứng cứ, cho dù ngươi đi tố cáo với phụ hoàng, phụ hoàng cũng chẳng làm gì được chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, Ti Hoài Ân, đừng tưởng rằng dựa vào lão thất là có thể kiêu ngạo được với bọn ta. Mẹ ngươi vẫn chỉ là một kẻ bị phụ hoàng tống vào lãnh cung, mà ngươi vĩnh viễn chỉ là một con chó cho người khác dẫm lên. Trận hỏa hoạn đó chính là bài học cho ngươi. Ta không dám đụng đến lão thất không có nghĩ là ta cũng không dám đụng đến ngươi. Cho dù địa vị ta bây giờ có thế nào, giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Tốt nhất ngươi nên tỉnh lại đi. Đừng quên, với tính cách của lão thất, e rằng ngươi có bị người ta giết chết đi nữa, nó cũng không thèm quan tâm đâu.” Sắc mặt Đạm Vũ lúc này đầy hung dữ và tàn nhẫn.
“Các ngươi là đồ chó chết!!” Hoài Ân gào lên rồi nhào tới.
“Đánh chết nó cho ta. Đánh cho hắn biết, Ti Đạm Vũ này không phải kẻ dễ chọc vào.” Thấy Hoài Ân nhào tới, Đạm Vũ ra lệnh cho đám thị vệ đứng ở phía sau xông lên, rồi sau đó hắn lùi sang một bên đứng nhìn. Quang Dạ cũng đi theo hắn.
=== ====== ====== ====
_ Nhân họa đắc phúc: gặp chuyện nguy hiểm nhưng lại được hưởng lợi từ nó.
|
Chương 37[EXTRACT]“Tứ ca, ngũ ca… Sao hôm nay nhị ca và tam ca đều không đến. Bình thường dính với nhau không nói làm gì, sao ngay cả bệnh cũng bệnh cùng một ngày?” Thanh Lâm có chút kỳ quái hỏi. Vừa rồi, cả nhị ca lẫn tam ca đều sai người đến báo, hôm nay thân thể khó chịu không đến thư viện được.
“Đệ không cần quan tâm làm gì. Bọn họ không đến tất nhiên có lý do riêng.” Cẩm Sương mỉm cười trả lời.
“Cũng đúng! Nhưng mà hai tháng trước, nhị ca tròn 15 tuổi, đã có thể xuất cung lập phủ không cần đến thư viện nữa. Sao giờ nhị ca vẫn đến thư viện học, cũng không thấy xuất cung?” Tiện thể, Thanh Lâm cũng hỏi luôn mấy chuyện hắn đã thắc mắc từ lâu. Đại ca vừa tròn 15 tuổi, phụ hoàng đã cho huynh ấy xuất cung lập phủ rồi mà…
“Nghe đồn, phụ hoàng nói rằng nhị ca tính tình còn chưa chín chắn, còn phải đến Thái thư viện tu thân dưỡng tính một năm nữa. Sang năm mới có thể rời thư viện, xuất cung lập phủ.” Cẩm Sương kiên nhẫn giải thích cho Thanh Lâm.
“Thì ra là vậy. Xem ra, phụ hoàng vẫn còn chưa bỏ qua chuyện kia.” Thanh Lâm nói, ra vẻ đã hiểu. Lần trước, nhị ca tam ca bắt nạt Hoài Ân, kết quả thất đệ lại bị thương khiến phụ hoàng nổi trận lôi đình. Xem ra đến giờ phụ hoàng vẫn chưa hết giận hoàn toàn.
“Đừng suy nghĩ lung tung. Phụ hoàng nghĩ gì, chúng ta sao có thể tùy tiện đoán bừa được.” Lam Hạ đột nhiên lên tiếng. Mặc dù bọn hắn là hoàng tử nhưng phụ hoàng đâu dễ để bọn chúng tùy tiện suy đoán tâm tư người thế được, ngoại trừ một người. Nghĩ đến đây, hắn quay sang nhìn Hàn Nguyệt. Chỉ thấy thất đệ nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ cái gì hoặc là cái gì cũng đều không nghĩ.
“Vâng, đệ biết rồi. Đệ cũng sẽ không tùy tiện nói với người khác.” Thanh Lâm cũng hiểu, liền gật đầu. Tuy bình thường hắn chẳng để tâm đến chuyện gì nhưng chuyện gì cần biết hắn đều rõ cả. Đột nhiên, hai mắt Thanh Lâm mở lớn, hắn kinh hãi kêu lên: “Trời đất, bát đệ! Mặt đệ sao vậy?”
Trừ Hàn Nguyệt ra, tất cả mọi người đều vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy, Hoài Ân má trái tím bầm sưng vù lên chẳng ra hình thù gì nữa, mắt phải sưng húp lại chỉ nhìn thấy một cái khe, khóe miệng bị rách tương đối nghiêm trọng. Nhìn xuống bên dưới, trên tay hắn đầy vết thương, mà bản thân Hoài Ân cũng đang khập khiễng đi vào.
“Bát đệ, hôm qua làm sao vậy? Kẻ nào đánh đệ ra nông nỗi này?” Thanh Lâm không dám tin vào mắt mình kêu lên. Mới không gặp nhau một đêm thôi mà lão bát đã bị người ta đánh tơi tả thế này rồi.
“Bát đệ, chuyện gì xảy ra?” Nụ cười của Cẩm Sương đã biến mất. Hắn nghiêm túc hỏi Hoài Ân. Nói gì thì nói, Hoài Ân cũng là hoàng tử, sao lại bị người đánh đập đến mức này được chứ.
Ngay khi Cẩm Sương chuẩn bị tiếp tục tra hỏi, Lam Hạ đã kéo hắn lại, đưa mắt liếc qua chỗ ngồi của lão nhị lão tam đầy ẩn ý. Trầm ngâm một lúc, Cẩm Sương cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Một tia phẫn nộ lóe lên trong đáy mắt.
“Bát đệ, đệ nói đi. Chuyện này là thế nào? Kẻ nào dám ra tay tàn nhẫn như vậy?” Không nhìn thấy tứ ca và ngũ ca đang ngầm ra hiệu cho nhau, Thanh Lâm vẫn không bỏ qua cho Hoài Ân, tiếp tục tra hỏi.
“Không có chuyện gì đâu, lục ca. Huynh đừng hỏi nữa.” Bởi vì mặt sưng quá to nên Hoài Ân nói có chút không rõ ràng. Nói xong, hắn về chỗ ngồi của mình.
“Bát đệ…” Thanh Lâm định hỏi nữa nhưng Cẩm Sương đã lôi hắn về, đưa mắt ngăn cản. Thấy vậy, Thanh Lâm cũng chỉ còn biết ngậm miệng lại nhưng vẻ mặt đầy hoài nghi và bất mãn.
“Lục đệ, bát đệ đã không muốn nói thì đệ cũng đừng hỏi nữa.” Cẩm Sương mở miệng giải thích. Lục đệ tính tình thẳng thắn, không giấu giếm được gì. Nếu bát đệ không muốn kể thì thôi, ngăn không cho lục đệ hỏi nữa thì tốt hơn. Hơn nữa, có một số việc không thể hỏi rõ ràng được.
Liếc nhìn tứ ca và ngũ ca, Thanh Lâm ‘dạ’ một tiếng rồi cũng trở về chỗ ngồi của mình.
Giờ học buổi sáng kết thúc, Hoài Ân lầm lũi đến gần chỗ Hàn Nguyệt rồi lẳng lặng ngồi xuống ăn cơm. Thấy bát đệ như vậy, trong lòng Thanh Lâm cực kỳ khó chịu. Cũng chẳng biết vì sao tứ ca ngũ ca đều không cho hắn hỏi, vì sao bát đệ không nói là ai. Thanh Lâm ngồi suy nghĩ vẩn vơ, chẳng để tâm vào bữa cơm gì cả. Hàn Nguyệt cả buổi sáng vẫn chưa nói câu nào đột nhiên mở miệng nói với Hoài Ân: “Mới có tám người mà bộ dáng ngươi đã thành như vậy. Võ công mấy năm nay ngươi luyện đâu hết rồi?”
Hoài Ân lập tức nhìn Hàn Nguyệt: “Thất ca!?” Hắn vô cùng kinh ngạc. Tại sao thất ca lại biết?
“Thất đệ! Đệ biết ai đã đánh bát đệ sao? Mau nói cho huynh biết.” Vừa nghe thấy, Thanh Lâm cũng lập tức hỏi luôn. Bọn Lam Hạ Cẩm Sương đang ngồi cạnh đó cũng ngừng đũa nhìn Hàn Nguyệt.
“Ngươi biết rồi sẽ làm gì?” Cũng không trả lời câu hỏi của Thanh Lâm, Hàn Nguyệt lạnh nhạt hỏi lại một câu.
“Huynh…” Nhất thời Thanh Lâm không biết phải nói gì. Hắn chỉ muốn biết đó là ai chứ chưa nghĩ tới, biết rồi thì sẽ phải làm sao.
“Đó là kẻ địch của hắn.” Hàn Nguyệt đột nhiên nói rồi quay đầu nhìn Hoài Ân. “Tốc độ quá chậm, ra quyền không có lực, phản ứng chậm chạp. Đây là kết quả huấn luyện của ngươi sao?” Bỏ lại câu nói này, Hàn Nguyệt đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi.
Sững sờ một lúc, Hoài Ân mới nhìn về phía thân hình màu trắng phía trước hét lớn: “Thất ca, đệ sẽ mạnh mẽ hơn.”
Lam Hạ Cẩm Sương buông hộp đồ ăn trong tay xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn theo hướng Hàn Nguyệt vừa rồi đi. mà Thanh Lâm chỉ biết ngồi đó gãi đầu tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra.
…
Mười hôm sau, Đạm Vũ và Quang Dạ đồng thời đi học trở lại. Nhìn khóe miệng Quang Dạ vẫn còn vết bầm tím nhàn nhạt, Thanh Lâm cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lễ hội săn bắn cuối cùng cũng đã đến. Sáng sớm, Huyền Ngọc Huyền Thanh bắt đầu mang đồ dùng vật dụng của chủ tử ra ngoài. Tối hôm qua bọn chúng đã thu dọn sắp xếp các thứ cẩn thận. Đây là lần đầu tiên chủ tử xuất cung nên hai người cực kỳ thận trọng.
“Chủ tử, đến giờ rồi, nên đi thôi.” Huyền Ngọc cầm lấy chiếc áo choàng của chủ tử, nhẹ giọng nói.
Hàn Nguyệt đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, để Huyền Ngọc mặc áo choàng cho nó rồi trùm mũ lên đi ra ngoài. Huyền Ngọc Huyền Thanh theo sát phía sau.
…
“Thất đệ… không ngờ đệ lại biết cưỡi ngựa.” Nhìn Hàn Nguyệt cưỡi ngựa rất thuần thục, Cẩm Sương cực kỳ kinh ngạc.
“Đúng vậy, thất đệ. Chúng ta đều không biết đệ biết cưỡi ngựa. Trong cung chẳng bao giờ thấy đệ cưỡi cả.” Thanh Lâm ngồi trên lưng ngựa nói, âm thanh tràn ngập sức sống và hưng phấn.
Hàn Nguyệt không nói lời nào, chỉ yên tĩnh ngồi trên lưng ngựa. Nhìn thân hình vẫn khoác áo choàng đen như cũ, ánh mắt Cẩm Sương thoáng hiện lên một tia phân vân. Một năm nay, hắn rõ ràng cảm nhận được, thất đệ đã có chút thay đổi, không còn dễ tức giận như ngày xưa, hơi thở cũng bắt đầu trầm ổn hơn, vẫn yên lặng nhưng không hề giống với trước, hơn nữa cũng chịu được chuyện bọn hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt đệ ấy. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với thất đệ, cũng không biết thất đệ thay đổi như thế rốt cục là tốt hay xấu.
Chạy suốt một ngày, đến chập tối, mọi người cũng tới được Hoàng gia liệp trường* nằm ngoài kinh thành. Bọn nô tài đã được huấn luyện lập tức đi dựng lều, sửa sang mọi thứ, chuẩn bị bữa tối…
Tuyên đế Ti Ngự Thiên tuyên bố lễ hội săn bắn ngày thứ hai chính thức bắt đầu.
…
“Thấy chưa? Cái người khoác áo choàng đen kia chính là Thất hoàng tử đó.” Quan viên giáp* chỉ chỉ.
“Ta biết, sáu năm trước, tại bữa tiệc mừng sinh nhật hoàng thượng, Thất hoàng tử cũng mặc thế này đến.” Quan viên ất* tiếp lời.
“Nghe nói Thất hoàng tử nhìn như tiên đồng hạ phàm, giọng nói dễ nghe rung động vô cùng, hơn nữa lại sở hữu đôi mắt lưu ly độc nhất vô nhị không ai sánh nổi. Đáng tiếc, năm ấy tiểu đệ vẫn chưa nhập triều làm quan, không biết lời đồn có đúng hay không?” Quan viên bính* hỏi.
“Chính xác. Ta cũng có mặt ở đó. Năm ấy, Thất hoàng tử mới năm tuổi đã nhảy được Phượng hoàng triều phụng, chấn động cả triều đình. Nhưng sau đó, Thất hoàng tử cũng không thấy xuất hiện nữa, cho đến khi…” Quan viên ất thao thao bất tuyệt kể những gì mình biết cho các vị đồng liêu xung quanh nghe.
“Thất điện hạ thực sự lợi hại đến thế sao?” Đột nhiên, một giọng nói đầy hoài nghi vang lên. “Không phải chỉ là tin đồn thất thiệt thôi chứ?” Mấy vị quan viên đang đàm luận nghe vậy lập tức quay lại nhìn xem ai. Hóa ra là Văn trạng nguyên Lưu Mộ Dương và Võ trạng nguyên Tô Chí Thành của năm ngoái.
“Tham kiến Lưu đại nhân, Tô đại nhân.” Các quan viên khác lập tức hành lễ.
“Mộ Dương tham kiến các vị đại nhân.” Lưu Mộ Dương mỉm cười hồi lễ. Mặt hắn nhìn non choẹt như mặt trẻ con nên người ta rất khó tin tưởng hắn là Văn trạng nguyên, hiện đang giữ chức Lễ bộ thị lang.
“Tham kiến các vị đại nhân.” Không giống với cánh quan văn, Tô Chí Thành xuất thân là con nhà võ nên chỉ lạnh nhạt hồi lễ.
“Mộ Dương cùng với Tô đại nhân đang đi kiểm tra xung quanh thì nghe thấy các vị đại nhân đàm luận. Mộ Dương cũng có chút hứng thú nên mới mạo muội quấy rầy các vị đại nhân. Mong các vị đại nhân thứ lỗi.” Lưu Mộ Dương cực kỳ khách khí nói.
“Lưu đại nhân quá khách khí rồi. Có gì mà quấy rầy đâu.” Đám quan viên cũng lập tức đáp lại. Lưu Mộ Dương hiện giờ chính là bề tôi tâm phúc của hoàng thượng. Ai dám nói hắn quấy rầy.
“Vừa rồi Mộ Dương nghe các vị đại nhân đang bàn luận về Thất điện hạ. Mộ Dương xin hỏi, Thất điện hạ thực sự lợi hại đến vậy sao?” Lưu Mộ Dương hỏi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong cung ngoài triều ai mà chẳng biết, hoàng thượng cực kỳ sủng ái Thất điện hạ. Những lời đồn về Thất điện hạ cũng có nhiều nhưng hắn cho rằng đó chỉ là những tin đồn thất thiệt.
“Lưu đại nhân, ngài năm ngoái mới nhập triều làm quan, hơn nữa Thất điện hạ cũng không hay lộ diện, nên ngài nghi ngờ cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng hạ quan đã tận mắt nhìn thấy. Với lại tin đồn về Thất điện hạ đều từ trong cung truyền ra nên không thể sai được.” Quan viên ất trả lời đầy khẳng định.
“Thế sao? Vậy Mộ Dương thực sự muốn diện kiến Thất điện hạ một chút.” Giọng nói của hắn lộ ra một tia hứng thú.
“Lưu đại nhân không biết, nghe đồn Thất điện hạ tính cách quái dị, tính tình khá nóng nảy. Ngài đừng nên chọc vào Thất điện hạ thì hơn.” Quan viên ất lập tức mở miêng khuyên can. Ngay cả người nhà Tiêu gia cũng bị Thất điện hạ cấm bước vào Di Hiên cung nửa bước. Bọn họ chỉ là những quan viên bình thường, làm sao có thể diện kiến Thất điện hạ được.
“A a, Mộ Dương cũng chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi. Thất điện hạ đâu phải là người Mộ Dương muốn gặp là gặp ngay được.” Lưu Mộ Dương lập tức cười nói. “Vậy Mộ Dương cũng sẽ không quấy rầy các vị đại nhân nữa. Mộ Dương cùng với Tô đại nhân còn phải đi kiểm tra.” Nói xong, hắn hành lễ cáo từ rồi cùng Tô Chí Thành rời đi.
“Tô đại nhân, huynh có tò mò về chuyện của Thất hoàng tử không?” Đang đi trên đường, Lưu Mộ Dương nhẹ giọng hỏi.
“Không! Thất điện hạ thân là hoàng tử. Chuyện của người sao chúng ta có thể tùy tiện tò mò được.”
“A a, không biết dạ yến tối nay Thất hoàng tử có tham dự không nữa?” Lưu Mộ Dương cười trừ, có chút chờ mong, một tia sáng thoảng qua đáy mắt.
“……”
=== ====== =========
_ Hoàng gia liệp trường: Khu săn bắn của hoàng gia
_ Giáp, ất, bính, đinh…: tên các can trong âm lịch. Trong văn học Trung Quốc, nó được dùng tương tự như A, B, C, D… hay 1, 2, 3, 4… dùng để chỉ ai đó/cái gì đó mình không muốn nói tên ra hay được nói đến một cách chung chung.
VD: bạn A, bạn B -> bạn giáp, bạn ất.
|
Chương 38[EXTRACT]Tắm rửa xong, Hàn Nguyệt khoác áo choàng đi đến quân trướng* của phụ hoàng, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía nó. Trực tiếp vào thẳng bên trong, thấy phụ hoàng vẫn chưa quay về, Hàn Nguyệt bỏ mũ ra, nằm xuống chiếc trường kỷ duy nhất trong trướng.
“Hoàng thượng. Thất điện hạ đã tới. Điện hạ đang chờ hoàng thượng!” Vừa nhận được tin, Lý Đức Phú lập tức bẩm báo với hoàng thượng.
“Ừ, trẫm biết! Các ngươi đứng hầu bên ngoài. Đừng cho người khác vào quấy rầy trẫm.” Ti Ngự Thiên ra lệnh cho Lý Đức Phú rồi xoay người liếc nhìn mấy kẻ đang đứng đằng sau. “Các ngươi đi vào cùng trẫm.” Nói xong sải bước đi vào bên trong.
“Nguyệt nhi.” Nhìn đứa trẻ đang nằm trong trướng, Ti Ngự Thiên mở miệng gọi.
Giương mắt nhìn phụ hoàng, Hàn Nguyệt ngồi dậy. Mấy người theo hoàng thượng đi vào nhìn thấy Hàn Nguyệt đều sững sờ đứng yên tại chỗ. Nó cũng không buồn để ý đến bọn họ, chỉ dịch sang một bên, nhường chỗ cho phụ hoàng ngồi.
“Tắm rồi à?” Nhìn mái tóc Hàn Nguyệt vẫn còn hơi ẩm, Ti Ngự Thiên hỏi.
“Rồi, trên người khó chịu.” Hàn Nguyệt vừa nói xong, mấy người vừa mới tỉnh lại được một chút lại bắt đầu ngây người nhìn nó.
“Mệt không?” Ti Ngự Thiên lo lắng hỏi. Vốn hắn định cho Nguyệt nhi ngồi xe ngựa nhưng nó nhất quyết không chịu. Cưỡi ngựa suốt một ngày chắc hẳn Nguyệt nhi cũng thấm mệt rồi.
“Không mệt.” Nhìn phụ hoàng, Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời.
“Lát nữa đi nghỉ sớm đi.” Không buồn để ý tới mấy người đang kinh ngạc nhìn bọn họ nói chuyện, Ti Ngự Thiên dặn dò Hàn Nguyệt.
“Ừ… Phụ hoàng…” Nhìn mấy người đang đứng ở cửa trướng, Hàn Nguyệt khẽ gọi.
Nhìn đám người đó, Ti Ngự Thiên nói: “Nguyệt nhi, sáu năm trước, ngươi từng nói với phụ hoàng, thân là vua một nước phải có quyền lực tuyệt đối. Dựa theo những đề nghị của ngươi, phụ hoàng đã bí mật chọn một số người lên kế hoạch thành lập Nội giám xử, Tư khố và Thiên Nguyệt phủ phụ trách việc giám sát giang hồ. Phụ hoàng đã lợi dụng kỳ khoa cử năm ngoái để cho mấy người phụ trách việc này nhập triều làm quan. Bây giờ, ngoài sáng, bọn họ là quan viên của triều đình, nhưng trong bóng tối, bọn họ là những kẻ điều hành mọi việc của ba nơi này. Mấy người kia chính là bọn họ.”
Nghe hoàng thượng nói thế, tất cả những người có mặt tại đây đều khiếp sợ. Không ai nghĩ tới những chuyện bí mật hoàng thượng tiến hành mấy năm nay ý tưởng lại do Thất hoàng tử đề xuất.
“Thần Lưu Mộ Dương bái kiến Thất điện hạ.”
“Thần Quan Vĩnh Huy bái kiến Thất điện hạ.”
“Thần Nghê Thiên Lương bái kiến Thất điện hạ.”
“Thần La Y bái kiến Thất điện hạ.”
Chờ mấy người hành lễ xong, Ti Ngự Thiên tiếp tục giới thiệu: “Lưu Mộ Dương hiện đang giữ chức Binh bộ thị lang, cũng là một trong hai kẻ đứng đầu Nội giám xử.”
Nói rồi Ti Ngự Thiên vỗ nhẹ vài cái, một bóng đen lướt vào, quỳ gối trên mặt đất. “Khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến điện hạ.”
“Đứng lên đi.” Ti Ngự Thiên nhìn con người đang quỳ trên mặt đất, toàn thân mặc đồ đen chỉ lộ ra đôi mắt, nói. Nghe vậy, hắc y nhân liền đứng lên.
“Dạ là người phụ trách còn lại trong Nội giám xử, chuyên lo xử lý những chuyện trong bóng tối. Cùng với Lưu Mộ Dương, hai người một sáng một tối điều hành Nội giám xử. Lưu Mộ Dương phụ trách chuyện âm thầm giám sát các quan viên trong triều và ở địa phương, Dạ phụ trách việc bí mật bồi dưỡng tử sĩ và ám vệ.”
Ti Ngự Thiên quay sang mấy người còn lại nói: “Quan Vĩnh Huy và Nghê Thiên Lương giờ đang làm việc trong Hộ bộ, phía sau thì phụ trách việc buôn bán khắp nơi trên toàn quốc cùng với thành lập Tư khố. La Y thì đang ở Binh bộ, đồng thời cũng là phủ chủ Thiên Nguyệt phủ, phụ trách tất cả mọi việc trên giang hồ.”
Nghe phụ hoàng giới thiệu xong, Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, thận trọng quan sát mấy người đang đứng đối diện với nó.
“Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên gọi nó. “Phụ hoàng định giao cho ngươi điều hành cả ba nơi này.”
Nghe hoàng thượng nói thế, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Hoàng thượng làm thế là có ý gì? Lúc đầu hoàng thượng đã nói với bọn họ, cả ba nơi này chỉ nghe lệnh hoàng thượng, do Yển quốc hoàng đế trực tiếp nắm giữ trong tay. Nhưng bây giờ, hoàng thượng lại muốn giao tất cả cho Thất hoàng tử mới 11 tuổi, điều này…
“Phụ hoàng…” Nghe vậy, Hàn Nguyệt quay đầu nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng biết rõ nó không thích nhúng tay vào mấy chuyện này, sao lại còn quyết định như thế.
“Nguyệt nhi, phụ hoàng biết ngươi không thích rắc rối.” Không để ý đến lời nói của hắn khiến bọn thuộc hạ đang đứng trước mặt kinh ngạc như thế nào, Ti Ngự Thiên chậm rãi thuyết phục Hàn Nguyệt. “Mặc dù ba nơi này trực tiếp nghe lệnh phụ hoàng, nhưng sức lực phụ hoàng có hạn. Hai năm gần đây, tuy mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, nhưng càng ngày phụ hoàng càng cần có người trợ giúp. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có ngươi là còn có thể khiến phụ hoàng an tâm.”
Nghe phụ hoàng nói thế, Hàn Nguyệt cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, nó ngẩng đầu lên nói: “Việc buôn bán và những chuyện trên giang hồ ta không hiểu.” Tuy lúc đầu, chính nó đề nghị phụ hoàng thành lập Tư khố hoàn toàn độc lập với Quốc khố, cùng với một tổ chức nào đó có thể giám sát các thế lực, nhân sĩ trên giang hồ, nhưng kiếp trước, mấy chuyện này đều do Phong Mạc giúp nó xử lý. Nó cũng hiếm khi hỏi qua.
“A a, việc buôn bán với chuyện giang hồ cứ để bọn họ tự giải quyết. Ngươi chỉ cần phụ trách xử lý mấy chuyện tổng thể là được. Có chỗ nào không hiểu phụ hoàng sẽ giúp ngươi. Ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý điều hành Nội giám xử là tốt rồi.” Ti Ngự Thiên vuốt ve mái tóc dài của Hàn Nguyệt, mỉm cười đưa ra cách giải quyết cho vấn đề của nó.
“Được.” Nghe phụ hoàng nói vậy, Hàn Nguyệt cũng lạnh nhạt đáp ứng, rồi đưa mắt nhìn Lưu Mộ Dương và hắc y nhân nãy giờ vẫn đang quan sát nó.
Đột nhiên, Hàn Nguyệt bật dậy, phóng về phía hai người. Sau một thoáng sững sờ, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, rồi chật vật lao sang hai bên tránh né. Hàn Nguyệt nhanh chóng mở một đợt công kích mới, lợi dụng tốc độ tấn công cả hai người. Mà Lưu Mộ Dương và Dạ chỉ còn biết vội vàng phòng ngự. Trong thoáng chốc, ba bóng dáng bắt đầu công kích lẫn nhau trong trướng của hoàng đế.
“Hoàng thượng… thế này…” Ba người khác lập tức đưa mắt nhìn hoàng thượng. Chỉ thấy hoàng thượng thần sắc vẫn như thường chẳng kinh ngạc chút nào, giơ tay ngăn bọn họ lại.
“Nguyệt nhi làm thế có lý do của nó.” Ti Ngự Thiên bình thản nhìn ba người giải thích.
Một lát sau, hai tiếng ‘rầm’ ‘rầm’ vang lên, Lưu Mộ Dương và Dạ bị đá bay đi, ngã xuống đất, chật vật thê thảm. Hàn Nguyệt chậm rãi lại gần, âm thanh có chút u ám nói: “Thân là người đứng đầu Nội giám xử, các ngươi lại yếu ớt đến thế, không cần nghĩ cũng biết những kẻ khác như thế nào rồi. Các ngươi tưởng rằng mình rất lợi hại sao?” Nói rồi cho tay vào trong áo choàng rút ra một quyển sách ném xuống đất. “Dựa theo những gì viết trong đó tiến hành tập huấn. Ba tháng sau vẫn chưa đạt tới yêu cầu, thanh tẩy toàn bộ Nội giám xử, kể cả hai người các ngươi.”
Lưu Mộ Dương lập tức cầm lấy quyển sách rơi trên mặt đất lật ra xem qua một lượt. Ánh mắt hắn chợt thay đổi, quỳ xuống kêu lên: “Thuộc hạ nhất định sẽ đạt tới yêu cầu của chủ tử.”
Thấy thế, Dạ cũng lập tức quỳ xuống hô. “Chủ tử.”
Không thèm để ý đến hai người đó, Hàn Nguyệt xoay người nói với phụ hoàng: “Phụ hoàng, ta vào trước.” Rồi thong thả bước vào sau bức bình phong. Ba người còn lại cũng lập tức quỳ xuống. “Hoàng thượng…”
Ti Ngự Thiên lạnh lùng nhìn năm người đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi lên tiếng: “Trẫm lúc đầu chọn các ngươi, một vì các ngươi tư chất cao, hai vì các ngươi rất trung thành. Các ngươi phải nhớ, mặc dù các ngươi trực tiếp nghe lệnh trẫm, nhưng đừng nên có những suy nghĩ không hay trong đầu, đặc biệt là về Hàn Nguyệt. Kẻ nào khiến nó không vui, bất kể là ai, trẫm cũng sẽ tiêu diệt hắn. Đừng có vòng vo trước mặt Nguyệt nhi, chuyện gì nên làm thì hãy làm.”
“Xin hoàng thượng thứ tội…” Mấy người quỳ trên mặt đất lúc này sắc mặt đã trắng bệch.
“Lui ra đi.” Ti Ngự Thiên lạnh lùng ra lệnh rồi đứng lên đi về phía sau.
“Chúng thần xin cáo lui.” Bọn hắn lập tức đứng dậy cúi đầu lui ra ngoài. Dạ đột ngột biến mất hệt như lúc đến.
“Mộ Dương, ngươi không sao chứ?” Đến một chỗ vắng vẻ, La Y nhỏ giọng hỏi.
“Không có việc gì. Khụ khụ… điện hạ cũng không mạnh tay.” Nụ cười thường trực trên khuôn mặt búng ra sữa đó đã biến mất, Lưu Mộ Dương đưa tay chùi sạch những giọt máu đang tràn ra khóe miệng.
“Không ngờ võ công của điện hạ lại cao thâm đến thế. Thậm chí tay người vẫn chưa nhúc nhích phân nào.” Nghĩ lại chuyện vừa nãy, Phủ chủ Thiên Nguyệt phủ lừng lẫy giang hồ La Y vẻ mặt đầy kính sợ. So với hắn, võ công của Mộ Dương cũng tương đương không kém, thế mà Mộ Dương vẫn bị đá bay ra. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hai tay của điện hạ vẫn giấu trong áo choàng. Vậy võ công của người…
“A a… khụ khụ… Võ công của điện hạ chỉ là thứ yếu, kinh khủng nhất phải là lực quan sát của người. Nhạy cảm một cách đáng sợ!” Khóe miệng Lưu Mộ Dương khẽ nhếch lên tự giễu.
“Sao lại nói vậy?” La Y có chút nghi hoặc hỏi.
“Biết tại sao đột nhiên điện hạ lại tấn công ta và Dạ không?” Lưu Mộ Dương không trả lời mà lại hỏi lại.
“Chẳng lẽ không phải vì điện hạ muốn kiểm tra thân thủ của các ngươi sao?” La Y trả lời, có chút phân vân. Nhưng nếu cả sách vở đều chuẩn bị đủ cả thì chắc hẳn điện hạ chỉ muốn kiểm tra thân thủ của bọn họ thôi.
“Khụ khụ khụ khụ… Không phải” Sắc mặt Lưu Mộ Dương tái nhợt hẳn đi. “La Y, ta đã nghe rất nhiều tin đồn về Thất điện hạ, cũng cực kỳ tò mò về người. Nhưng ta vẫn cho rằng, đó chỉ là những tin đồn thất thiệt vô căn cứ. Khụ khụ… Thất điện hạ chẳng qua chỉ là một vị hoàng tử ỷ được hoàng thượng sủng ái mà làm điều xằng bậy. Một đứa trẻ làm sao có thể lợi hại đến thế được.
Khụ khụ khụ… La Y, trong số chúng ta, ngươi, ta và Dạ thân thủ cao nhất. Cho nên khi ta nghe người khác kể, võ công của Thất hoàng tử lợi hại như thế nào, ta luôn nghĩ rằng đó không phải sự thật. Khụ khụ khụ… Vừa rồi nghe hoàng thượng nói để Thất điện hạ điều hành Nội giám xử, ta cực kỳ không phục. Ta tin Dạ cũng nghĩ giống ta. Kết quả, ta mới suy nghĩ thế thôi, điện hạ đã lao tới. La Y, nếu tin đồn về Thất điện hạ tất cả đều là thật, ngươi nghĩ điện hạ sẽ tùy tiện kiểm tra võ công của người khác sao? Hơn nữa…”
Lấy quyển sách lúc nãy Hàn Nguyệt vừa vứt lại ra, Lưu Mộ Dương tiếp tục nói: “Quyển sách điện hạ đưa cũng không phải là sách chuẩn bị riêng cho chúng ta. Đây là lịch huấn luyện mỗi ngày của điện hạ. Trên đó có viết tên của điện hạ và ngày tháng. Thời gian là năm ngoái.”
“Cái gì!?” Nghe Mộ Dương nói vậy, sắc mặt La Y đại biến. Hắn vội vàng cướp lấy cuốn sách lật ra xem, càng xem sắc mặt càng trắng bệch. “Thế này… thế này…” La Y quay sang nhìn Lưu Mộ Dương.
“La Y, đến hôm nay ta mới hiểu được vì sao hoàng thượng lại sủng ái duy nhất một mình Thất điện hạ, cũng hiểu được tại sao cuối cùng hoàng thượng lại nói như thế. Người như điện hạ không phải là người chúng ta có thể tùy tiện tiếp xúc nói gì đến chọc giận. Chuyện chúng ta nên làm, chỉ có cố gắng hết sức làm tròn phận sự của mình.”
Giật lại cuốn sách trong tay La Y cho vào trong áo, Lưu Mộ Dương chậm rãi trở về doanh trướng của mình. Mà La Y vẫn đứng đó, lặng yên không nhúc nhích. Một lúc sau, hắn mới xoay người, quay về doanh trướng.
=== ====== =========
_ Trướng, doanh trướng, quân trướng: trướng là loại lều to, chứa được nhiều người, có thể bày biện như một căn phòng ở trong đó, thường được dùng trong doanh trại quân đội. Quân trướng là trướng dành riêng cho nhà vua.
|
Chương 39[EXTRACT]“Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên khẽ gọi đứa con đang ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình đã có chút cao hơn nhưng vẫn gầy gò như trước. Mặc dù doanh trướng của Hàn Nguyệt ở ngay bên cạnh, nhưng Ti Ngự Thiên cũng không ngại để nó ở lại quân trướng của mình.
“Ừm.” Nghe tiếng phụ hoàng khẽ gọi, Hàn Nguyệt từ từ mở mắt. Dung mạo tuyệt thế vô song theo thời gian càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng khiến người ta không thể nào nhìn thẳng vào nó được.
“Ngày mai ngươi nhất định không đi săn cùng phụ hoàng sao?” Trước khi đến đây, Nguyệt nhi đã nói nó sẽ không đi săn, chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút. Cho nên lúc này, Ti Ngự Thiên vẫn ôm hi vọng hỏi.
“Ừ, không hứng thú.” Câu trả lời của Hàn Nguyệt vẫn như cũ. Rồi nó đặt tay mình vào trong tay của phụ hoàng. Tay phụ hoàng rất ấm áp, còn nhiệt độ thân thể của nó lại giảm xuống một chút so với năm ngoái.
Xiết chặt đôi bàn tay nhỏ bé đặt trong tay mình, Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán Hàn Nguyệt, rồi thấp giọng nói: “Vậy Nguyệt nhi ngày mai đi cùng phụ hoàng được không? Ngươi chỉ cần đứng xem phụ hoàng săn bắn thôi. Nếu vẫn thấy nhàm chán, lúc ấy Nguyệt nhi rời đi cũng không muộn.” Đôi môi đã di chuyển xuống con mắt.
“Ừ.” Hàn Nguyệt nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn dịu dàng của phụ hoàng.
…
“Hàn Nguyệt, chẳng lẽ hoàng chất không định thể hiện mình một chút sao?” Nhìn Hàn Nguyệt tay không cưỡi ngựa đến, không mang một công cụ săn bắn nào cả, Ti Khải Thiên nghi hoặc hỏi.
“Đúng đó, thất đệ. Sao đệ chẳng mang theo cái gì cả?” Thanh Lâm ngay lập tức tiếp lời hỏi Hàn Nguyệt.
“Không có hứng.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời câu hỏi của mọi người rồi quất ngựa rời đi.
“Thất đệ.” Diệu Nhật đang nói chuyện với mọi người thấy Hàn Nguyệt đến liền cất tiếng chào hỏi.
“Ừm.” Hàn Nguyệt cũng lạnh nhạt đáp lại.
“A… thất đệ, đến khu săn bắn mà chẳng săn gì cả thì còn gì là thú vị nữa.” Thanh Lâm vẫn chưa từ bỏ hi vọng lại gần khuyên nhủ. Hắn cực kỳ tò mò không biết thân thủ của thất đệ như thế nào. Ngay khi Thanh Lâm định mở miệng thuyết phục Hàn Nguyệt tiếp thì một giọng nói vang lên.
“Lục đệ, thất đệ đã không muốn thì đừng ép đệ ấy làm gì. Thất đệ cũng có chủ ý riêng của mình.” Nghe hai người nói chuyện, Cẩm Sương thúc ngựa đi tới ngăn Thanh Lâm lại. Lam Hạ cũng đang theo sát bên cạnh.
“Đại ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca…” Hoài Ân cưỡi ngựa tiến đến chào hỏi một lượt. Vừa nhìn thấy Hàn Nguyệt, trong mắt hắn lộ ra một tia nghi hoặc nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại bình thường.
“Hoàng thượng giá lâm~~~”
Một âm thanh cao vút vang lên. Mọi người lập tức xuống ngựa, quỳ xuống hành lễ. Sau khi đứng dậy, chứng kiến Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt vẫn ngồi trên lưng ngựa, không hề hành lễ, ngoại trừ một vài người ra, tất cả đều vô cùng khiếp sợ.
Mặc bộ long bào vàng rực, Ti Ngự Thiên cưỡi một con tuấn mã toàn thân đen tuyền đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt, rồi hét lớn: “Hội săn bắt đầu…” Không để ý tới vẻ mặt kinh sợ của bá quan văn võ, Ti Ngự Thiên quất ngựa chạy vào khu săn bắn. Hàn Nguyệt ngay lập tức đuổi theo. Những người khác thấy thế cũng lên ngựa theo sau.
“Hoàng thượng, mấy năm không gặp, tính tình Hàn Nguyệt hoàng chất càng ngày càng thanh cao kiêu ngạo a~” Ti Khải Thiên nói, lời nói đầy châm chọc.
Quay đầu liếc nhìn Ti Khải Thiên, khóe miệng Ti Ngự Thiên khẽ nhếch lên, rồi hắn quay lại nhìn thẳng về phía trước. “Hoàng huynh, Nguyệt nhi đối xử với trẫm thế nào đó là chuyện của trẫm. Nhưng mà, trẫm vẫn muốn khuyên hoàng huynh một câu, đừng cố tình trêu chọc Nguyệt nhi. Nếu có gì ngoài ý muốn, đừng trách trẫm không báo trước.” Nói rồi không đợi Ti Khải Thiên trả lời, vung roi quất ngựa, nhanh chóng chạy đi.
“Hừ! Ta muốn nhìn xem, nó có thể làm gì được ta!” Ti Khải Thiên vẻ mặt đầy khinh thường nói.
…
“Thần Tô Chí Thành bái kiến Ung thân vương.”
“Thì ra là Tô đại nhân, hôm nay thu hoạch thế nào?” Ung thân vương tươi cười hỏi han. Tên tùy tùng đi theo hắn lập tức tiến đến gỡ con mồi trói trên lưng ngựa xuống.
“Thưa, cũng tạm được, nhưng vẫn chưa bằng vương gia.” Tô Chí Thành cung kính trả lời.
“Thần Lưu Mộ Dương thỉnh an Ung thân vương, tham kiến Tô đại nhân.” Lưu Mộ Dương đi ngang qua nhìn thấy hai người liền đi đến hành lễ.
“A a, Lưu đại nhân hôm nay không đi săn bắn sao?” Vừa nhìn đã biết hôm nay Lưu Mộ Dương không đi ra ngoài. Thấy vậy Ti Khải Thiên liền hỏi.
“Lưu mỗ chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, sao có thể sánh với vương gia và Tô đại nhân. Thần chỉ có thể đi loanh quanh trong doanh trại dò xét mà thôi.” Lưu Mộ Dương khiêm tốn cười nói. Khuôn mặt vốn đã trẻ con giờ lại càng thêm non choẹt.
“Ai~, Lưu đại nhân à, mỗi lần nhìn ngươi, bản vương đều thấy giống một thằng nhóc 10 tuổi. Nếu không biết năng lực của Lưu đại nhân, bản vương chắc cũng sẽ hoài nghi, liệu có phải hoàng thượng hoa mắt chọn đại một thằng nhóc nào đó làm quan hay không?” Một câu thôi cũng đủ để lộ ra bản chất hồ ly ngàn năm không đổi của Ti Khải Thiên.
“Vương gia nói đùa, hoàng thượng đang tuổi thanh niên trai tráng, đúng là đang thời kỳ anh minh thần vũ, sao có thể để một đứa trẻ nhập triều làm quan được.” Lưu Mộ Dương phớt lờ sự châm chọc của Ung thân vương bình tĩnh trả lời.
“A a, mặc dù hoàng thượng là thân đệ của bản vương, nhưng đối với trình độ thưởng thức của hoàng thượng, bản vương vẫn không tài nào hiểu nổi.” Ti Khải Thiên bóng gió nói. Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Ba người quay lại nhìn, thì ra là Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt.
Hàn Nguyệt vừa xuống ngựa, Huyền Ngọc Huyền Thanh cũng xuống theo giúp chủ tử dắt ngựa đi. Nó cũng không để ý đến mọi người xung quanh đi thẳng về doanh trướng của mình.
“Thần Lưu Mộ Dương thỉnh an Thất điện hạ.” Thấy Hàn Nguyệt đi đến, Lưu Mộ Dương thần sắc trở nên nghiêm túc lập tức hành lễ.
“Thần Tô Chí Thành thỉnh an Thất điện hạ.” Thấy Mộ Dương vội vàng hành lễ, Tô Chí Thành cũng lập tức làm theo.
“Ừ.” Dùng áo choàng che mặt, Hàn Nguyệt lạnh nhạt đáp lại rồi tiếp tục sải bước.
“Huyền Ngọc (Huyền Thanh) thỉnh an vương gia cùng các vị đại nhân.”
“Hàn Nguyệt hoàng chất xin hãy dừng bước.” Thấy Hàn Nguyệt lờ đi không thèm để ý gì đến mình, trên mặt Ti Khải Thiên lộ vẻ không hài lòng. Hắn lên tiếng gọi thân hình đang đi phía trước lại.
Nghe vậy, Hàn Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn Ti Khải Thiên.
“Hàn Nguyệt hoàng chất, gặp hoàng thúc tại sao không hành lễ? Chẳng lẽ hoàng thượng dạy hoàng chất như thế sao?” Ti Khải Thiên lạnh lùng mở miệng trách mắng.
“Vương gia…” Huyền Ngọc thấy thế lập tức tiến lên giải thích nhưng lại bị Ti Khải Thiên cắt ngang. “Bản vương đang nói chuyện với chủ tử của ngươi. Một tên nô tài chen miệng vào làm gì. Chủ tử của ngươi có câm điếc đâu?”
“Vương gia…” Nghe Ung thân vương nói thế, Lưu Mộ Dương cũng mở miệng khuyên can. Đưa mắt nhìn Hàn Nguyệt, trên mặt hắn lộ vẻ lo lắng. Mà Tô Chí Thành chỉ đứng yên nhìn.
Huyền Ngọc lui về, cùng với Huyền Thanh im lặng đứng ở hai bên người chủ tử. Hàn Nguyệt vẫn không nói câu nào, chỉ nhìn Ti Khải Thiên một cái rồi xoay người rời đi. Mới đi được hai bước, nó đã bị một thân hình chặn lại.
“Hàn Nguyệt hoàng chất, ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy. Mà cũng phải thôi. Đối với phụ hoàng ngươi còn vô lễ thế, sao có thể để mắt đến bản vương. Bản vương cũng biết, ngươi chưa bao giờ coi bản vương là hoàng thúc của mình. Trong mắt ngươi xem ra cũng chỉ có chính bản thân ngươi mà thôi. Nhưng mà… Hàn Nguyệt hoàng chất, ngươi đã nghĩ đến chưa, nếu ngươi không có thân phận và địa vị như ngày hôm nay, ngươi có tư cách gì mà ở chỗ này làm càn?
Hừ, Ti Hàn Nguyệt… ngươi bây giờ có thể muốn làm gì thì làm, có thể không thèm để mắt đến người khác, nhưng ngươi đừng quên, nếu không có hoàng thượng sủng ái, nếu ngươi không phải là hoàng tử, ngươi cho rằng mình có thể kiêu ngạo như bây giờ sao? Nếu ngươi cái gì cũng đều không có, bất kỳ ai ở đây cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng mình đặc biệt lắm. Hoàng thượng có thể bảo vệ ngươi lúc này nhưng không thể bảo vệ ngươi được cả đời. Làm việc gì cũng phải chừa đường lui cho mình đi.”
Ti Khải Thiên cũng chẳng thèm nể nang gì sa sả mắng Hàn Nguyệt. Huyền Ngọc Huyền Thanh mặt mày biến sắc, Lưu Mộ Dương vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng ánh mắt đã hiện lên tia phẫn nộ, mà Tô Chí Thành thì chỉ nhíu mày. Một số người gần đó nghe tiếng quát tháo cũng chậm rãi đi tới.
Hàn Nguyệt dường như chẳng nghe thấy Ti Khải Thiên nói gì cả, im lặng một hồi rồi bước qua hắn tiếp tục đi về phía trước. Thấy thái độ của Hàn Nguyệt như vậy, Ti Khải Thiên lại càng tức giận. Hắn hét lên: “Ti Hàn Nguyệt!” rồi vươn tay tóm lấy bả vai nó. Chỉ nháy mắt sau, ‘A’ một tiếng, Ti Khải Thiên đã bị quật mạnh xuống nền đất. Hàn Nguyệt túm lấy tay phải của hắn, chân phải dẫm lên ngực hắn.
“Vương gia!!”
“Thất điện hạ!” Mọi người xung quanh kinh hãi kêu lên. Mà Huyền Ngọc Huyền Thanh vẫn im lặng nhìn chủ tử.
“Aaa!” Lại một tiếng hét thảm thiết nữa vang lên. Tiếp đó, tiếng khớp xương bị vặn gãy khô khốc truyền đến. Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt nhìn Ung thân vương Ti Khải Thiên la hét thê thảm. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, cổ tay bị Hàn Nguyệt tóm lấy, một dòng máu tươi từ đó chảy xuống.
“Ung thân vương.” Hàn Nguyệt đột nhiên mở miệng, giọng nói du dương làm say lòng người giờ đã mang theo một tia lạnh lẽo, kiên quyết, không cho người khác phản bác lại. “Kẻ như ngươi có thể hủy diệt được ta sao?” Nói rồi cầm lấy tay phải của Ti Khải Thiên từ từ ấn xuống.
“A…” Ti Khải Thiên lại thảm thiết kêu lên. Máu từ cổ tay hắn chảy xuống ngày càng nhiều hơn. Nhìn kỹ mới phát hiện, chỗ Hàn Nguyệt nắm vừa nãy giờ đã xuất hiện một vết thương to bằng ngón tay. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, Hàn Nguyệt lại mở miệng nói:
“Ngoại trừ là ca ca của phụ hoàng ra, đối với ta mà nói, ngươi chẳng có ý nghĩa gì hết. Ngươi muốn làm gì không liên quan đến ta. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, hậu quả của việc chọc giận ta, ngươi không thể gánh chịu được đâu.”
Nói rồi buông cánh tay đầy máu xuống, Hàn Nguyệt sải bước rời đi. Tất cả mọi người im thin thít không dám thở mạnh. Một lúc sau, bọn họ mới vội vàng gọi ngự y rồi dìu Ung thân vương dậy đi về doanh trướng. Ti Khải Thiên lúc này đã im bặt, không nói được câu nào.
Nhìn bóng dáng đang đi xa dần, lần đầu tiên thần sắc Tô Chí Thành lộ ra vẻ khiếp sợ rõ rệt, mà Lưu Mộ Dương ngoài vẻ kính sợ ra, trong mắt còn tràn ngập sự kiên định.
|