Dụ Đồng
|
|
Chương 30[EXTRACT]“Thất ca.” Giờ huấn luyện buổi chiều vừa chấm dứt, Hoài Ân đã chạy đến trước mặt Hàn Nguyệt.
“Ừm.” Hàn Nguyệt đang định đi về liền dừng lại, quay đầu nhìn Hoài Ân.
“Thất ca, hôm nay đệ muốn thử xem sao.” Hoài Ân mỉm cười nói.
Liếc nhìn Hoài Ân, Hàn Nguyệt lại đi về hướng Luyện võ trường. Hoài Ân cũng nhanh bước theo sau.
“Ngũ ca, huynh nói xem, bát đệ… rất thích bị đánh, có đúng hay không?” Nhìn tình cảnh một năm trở lại đây thường xuyên xuất hiện, Thanh Lâm cẩn thận lựa chọn từ ngữ hỏi.
Hai năm trước, sau khi bị thất đệ quật ngã cực kỳ thê thảm, bát đệ bắt đầu chăm chỉ chịu khó luyện võ, cũng không còn hơi một tí là khóc nữa. Sau có một lần, đột nhiên bát đệ đề nghị thất đệ quật ngã mình như lần ấy. Kết quả, hắn bị thất đệ quật cho không còn một hơi. Thế nhưng vừa bình phục lại, hắn lại tiếp tục yêu cầu thất đệ quật mình. Thanh Lâm cảm thấy, bát đệ này của hắn cực kỳ… cực kỳ bất bình thường.
Cẩm Sương liếc nhìn lục đệ một chút rồi mỉm cười nói: “Huynh rất khâm phục bát đệ." Nói rồi không để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Thanh Lâm, đuổi theo hai người kia. Lam Hạ cùng vài người khác sau đó cũng đến.
“A.” Hoài Ân bị Hàn Nguyệt quật mạnh xuống không hề nương tay. Hắn nhanh chóng bật dậy, nhưng trong chớp mắt đã bị một bàn tay quen thuộc túm lấy quăng xuống đất một lần nữa. Không một chút do dự, Hoài Ân lại lập tức đứng lên để rồi lại bị quăng xuống ngay sau đó.
“Xem ra, bát đệ quyết tâm đạt tới yêu cầu của thất đệ.” Âm thanh của Cẩm Sương vẫn ôn hòa như cũ.
Lam Hạ đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hai người trong võ trường, nghe vậy liền quay đầu lại, dùng một âm thanh lạnh lùng hơn so với trước rất nhiều hỏi: “Thế không phải càng tốt sao?”
Cẩm Sương vẫn ôn nhu mỉm cười, rồi quay lại nhìn cái thân hình nãy giờ bị quật vô cùng thê thảm kia: “Đệ có chút hâm mộ bát đệ. Huynh thì sao, tứ ca?” Nói xong quay sang nhìn Lam Hạ.
Lam Hạ cũng không buồn nhìn Cẩm Sương, chỉ hơi thấp giọng thì thầm: “Hâm mộ thì thế nào? Đệ định làm giống như bát đệ à?”
Cẩm Sương chuyển tầm mắt, không trả lời câu hỏi của Lam Hạ, nhưng nụ cười trên khuôn mặt còn ôn nhu rạng rỡ hơn hồi nãy. Thanh Lâm hết nhìn tứ ca lại quay sang ngũ ca. Hắn như người đi trong sương mù chẳng hiểu gì cả. Hắn cho rằng có lẽ tứ ca và ngũ ca bị bát đệ kích thích nên đầu óc cũng hơi bất thường.
“A… ư…” Hoài Ân nằm dài trên mặt đất, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc. Hắn cảm giác từng khớp xương trong cơ thể đều kêu răng rắc. Thất ca dùng lực càng lúc càng mạnh. Lần này hắn chỉ chịu được 30 cái, chỉ hơn lần trước năm cái, vẫn còn cách mục tiêu 100 cái quá xa. Hoài Ân bỗng cảm thấy hơi nản lòng.
Nhìn Hoài Ân đã không thể đứng dậy nổi, sắc đen trong mắt Hàn Nguyệt lại đậm thêm vài phần. Tập luyện lâu như thế rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng có tiến bộ gì cả, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Lại còn bắt nó phải đứng trong cái nóng như đổ lửa này, lãng phí sức lực của mình..
“Đứng dậy!!” Âm thanh của Hàn Nguyệt có phần lạnh lẽo.
Nghe Hàn Nguyệt ra lệnh, Hoài Ân nghiến răng, cố gắng đứng lên. Hắn cảm giác được, thất ca hơi tức giận. Hắn vô dụng như vậy, mỗi lần đều làm lãng phí thời gian và sức lực của thất ca, khó trách thất ca lại thất vọng với hắn. Đôi mắt Hoài Ân bắt đầu đỏ lên.
Nhìn Hoài Ân cứ cúi gằm xuống, thân hình run như cầy sấy, Hàn Nguyệt nhíu mày. Nếu hắn không phải là hoàng tử, chắc chắn nó sẽ cân nhắc xem có nên bóp chết hắn hay không
“Mỗi ngày chạy vòng quanh hoàng cung mười lần. Hai ngày sau trèo lên cái cây kia.” Chỉ vào một gốc cây đỗ anh cực kỳ to lớn phía xa, Hàn Nguyệt ra lệnh rồi quay đầu đi về.
Hoài Ân sửng sốt một lúc rồi mới vui vẻ kêu lên: “Rõ, thất ca.” Thật tốt quá, thất ca không có mặc kệ hắn. Mà lúc này, hàng lông mày của Hàn Nguyệt lại hơi chau lại một chút.
Nhìn bóng lưng Hàn Nguyệt dần dần biến mất, Cẩm Sương chợt lên tiếng: “Xem ra, lịch huấn luyện của đệ lại phải tăng lên rồi. Còn huynh thì sao, tứ ca?”
Nhưng Cẩm Sương cũng không chờ Lam Hạ trả lời, đứng dậy rời đi. Lam Hạ mím chặt môi rồi sau đó cũng lập tức rời khỏi Luyện võ trường. Chỉ còn Thanh Lâm vẫn đứng đó, gãi đầu thì thào nói: “Thế này là thế nào? Sao cứ như đánh đố người ta vậy? Người ta chẳng hiểu cái gì hết.”
…
“Nguyệt nhi.” Bỏ bản mật tấu trong tay xuống, Ti Ngự Thiên mở miệng gọi.
Hàn Nguyệt mặc một bộ y phục màu trắng đang ngồi nghỉ trên ghế nghe vậy liền ngẩng đầu lên, bỏ lá thư trên tay xuống.
“Phụ hoàng nghe nói, mấy ngày trước đây, ngươi bắt Hoài Ân mỗi ngày chạy vòng quanh hoàng cung mười lần, rồi còn bảo hắn đi trèo cây?” Nghe bọn nô tài trong cung bàn tán, Ti Ngự Thiên cũng hơi tò mò.
“Ừ.” Trả lời khẳng định.
“Tại sao?” Ti Ngự Thiên nhướng mày.
“Quá yếu.” Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, hai hàng lông mày của Hàn Nguyệt bắt đầu chau lại. Nếu hắn không thể làm được như nó yêu cầu, chắc nó sẽ cân nhắc xem có nên giết quách hắn luôn cho xong hay không. Nếu hắn cứ như vậy thì sau này cũng chỉ có đường chết mà thôi.
Ánh mắt Ti Ngự Thiên khẽ thay đổi, rồi hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt ngồi xuống, vươn tay vuốt ve hai bên má Hàn Nguyệt.
“Nguyệt nhi, sao ngươi lại quan tâm đến chuyện Hoài Ân yếu đuối hay không vậy?” Giọng nói vô cảm, không đoán được cảm xúc gì đang ẩn dấu bên trong đó.
“Thân là hoàng tử mà yếu ớt như thế, sao có thể sống sót được.” Âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc chạm vào nhau có chút lớn hơn bình thường.
“Thế sao? Ngươi để ý chuyện hắn có thể sống sót hay không à?” Ti Ngự Thiên tiếp tục hỏi, đôi mắt khẽ nheo lại.
Nghe phụ hoàng hỏi thế, Hàn Nguyệt có chút nghi hoặc. Phụ hoàng hỏi thế là có ý gì?
Thấy Hàn Nguyệt không trả lời. Ti Ngự Thiên trầm giọng hỏi lại: “Ngươi quan tâm chuyện hắn có thể sống sót hay không?”
“Bộ dạng nhu nhược như thế ta xem cũng phát chán. Nếu hắn không phải là hoàng tử ta đã sớm giết chết hắn rồi.” Hàn Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi trả lời. “Quật ngã bao nhiêu lần cũng không thấy có tiến bộ gì cả.”
“Cho nên ngươi mới tự mình huấn luyện hắn?” Ti Ngự Thiên từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Hàn Nguyệt, giọng nói càng lúc càng trầm xuống.
Đôi mắt phượng bắt đầu mở to, ánh lưu ly bắt đầu xoay chuyển. Phụ hoàng có ý gì? Hàn Nguyệt vẫn không rõ. Nó cảm thấy phụ hoàng hôm nay có chút kỳ quái.
Ngón tay nhẹ nhàng mơn man khóe miệng Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên chậm rãi nói: “Phụ hoàng cảm giác… ngươi rất quan tâm đến Hoài Ân. Nếu không, tại sao ngươi chỉ bắt một mình hắn chạy quanh hoàng cung và trèo cây. Đối với ngươi mà nói, những người khác cũng yếu ớt như thế không phải sao? Phụ hoàng cũng vậy, so với ngươi, phụ hoàng cũng là kẻ yếu.”
“Phụ hoàng?” Hàn Nguyệt vẫn không hiểu ý của phụ hoàng. Hôm nay, phụ hoàng làm sao vậy?
“Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên nâng cằm nó lên, bắt nó ngẩng cao đầu. “Hoài Ân có ý nghĩa gì với ngươi?”
“Hoàng tử.” Con của phụ hoàng không phải hoàng tử thì là gì? Rốt cuộc phụ hoàng làm sao vậy?
“Ngoại trừ hoàng tử ra?” Tiếp tục hỏi.
“Con của phụ hoàng.” Giọng nói đầy nghi hoặc.
“Ngoại trừ hoàng tử và con của phụ hoàng ra?” Ti Ngự Thiên vẫn không chịu buông tha tiếp tục lấn tới.
“Kẻ yếu.” Âm thanh khẳng định như đinh đóng cột.
“Ngoại trừ tất cả những điều trên?”
“Phụ hoàng, đừng bảo ta người muốn ta gọi hắn là bát đệ gì đó.” Hàn Nguyệt kêu lên, có chút không vui. Cái cách xưng hô kỳ quái này nó không gọi được.
Bàn tay đang vuốt ve khóe miệng Hàn Nguyệt bỗng dừng lại một chút, rồi Ti Ngự Thiên tựa đầu lên vai nó, khẽ thì thầm: “Nguyệt nhi…” sau đó lặng im không nói gì nữa.
Thấy phụ hoàng như vậy, đôi mắt bảy sắc lưu ly bắt đầu tối sầm lại, sắc đen dần dần đậm hơn. Cầm lấy bàn tay còn lại đang buông thõng của phụ hoàng, Hàn Nguyệt khàn giọng hỏi: “Phụ hoàng, hôm nay người làm sao vậy? Ta không hiểu ý người.”
Ti Ngự Thiên cũng không ngẩng đầu lên. Bàn tay đang mơn man khóe miệng Hàn Nguyệt chuyển ra sau lưng, ôm lấy cái thân thể cho dù giữa mùa hạ vẫn lạnh như băng nọ vào lòng, âm thanh có chút khàn đục nói: “Ngươi không cần hiểu. Phụ hoàng sai rồi. Phụ hoàng đã làm khó ngươi.” Những cảm xúc ẩn chứa trong lời nói khiến hai hàng lông mày của Hàn Nguyệt càng chau lại rõ hơn.
“Phụ hoàng, hoàng tử ở đây không giống như thánh tử ở Thiên triều. Những thánh tử được phép sống sót đều có thể lực và năng lực mạnh mẽ. Kẻ nào mạnh nhất, kẻ đó sẽ được kế thừa ngôi vị, đồng thời hắn cũng là thánh tử duy nhất còn sống sót. Tuy năng lực của các hoàng tử cùng với phương thức kế thừa ngôi vị hoàng đế ở đây quá mức bình lặng tầm thường, nhưng thân là hoàng tử, cũng cần phải có một số năng lực nhất định. Nếu không sau này cũng chỉ có con đường chết.
Phụ hoàng, Hoài Ân quá yếu ớt, nếu hắn không cách nào trở nên mạnh mẽ được, hắn không xứng mang danh hoàng tử. Mà ta cũng không cách nào chịu được một kẻ nhu nhược như thế xuất hiện trước mắt mình. Nếu ta đã là Ti Hàn Nguyệt, ta sẽ không giết hắn. Nhưng nếu hắn vẫn cứ như vậy, ta không biết mình có thể chịu đựng được nữa hay không.” Đặt tay trên lưng phụ hoàng, Hàn Nguyệt chậm rãi nói.
Nghe Hàn Nguyệt giải thích như vậy, thân thể Ti Ngự Thiên khẽ chấn động. Sau đó, hắn ôm chặt lấy đứa con trong lồng ngực, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo đang kề sát bên mình.
“Đêm nay ngủ với phụ hoàng được không?” Thanh âm đã khôi phục lại như bình thường.
“Được.” Thấy giọng nói của phụ hoàng đã trở lại bình thường như trước, sắc mặt của Hàn Nguyệt cũng dịu đi trở về như cũ. Nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy nghi hoặc, vừa rồi phụ hoàng làm sao vậy, toàn hỏi những chuyện kỳ quái. Mà nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt phụ hoàng như thế cả.
Thấy Hàn Nguyệt vẫn chau mày lại, nhìn hắn chăm chú, khóe miệng Ti Ngự Thiên khẽ nhếch lên. Ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt lưu ly đến giờ vẫn còn vẻ u ám, Ti Ngự Thiên nói: “Nguyệt nhi, phụ hoàng không có việc gì. Phụ hoàng chỉ muốn biết một số chuyện. Ngươi vừa rồi đã giải thích rõ ràng hết rồi. Đi tắm với phụ hoàng không?”
Nhìn phụ hoàng một lúc, sắc mặt Hàn Nguyệt mới khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như cũ. “Ừ” một tiếng, nó lập tức cùng phụ hoàng đi vào phòng tắm.
…
“Nguyệt nhi à.” Đang ngồi nhấm nháp hoa quả, Tiêu Lâm bỗng gọi con nàng lúc này đang ăn thịt khô bên cạnh. “ Con có ghét Hoài Ân không?”
“Gì?” Hàn Nguyệt nhìn mẫu hậu. Sao cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu đều hỏi nó chuyện Hoài Ân thế?
“Vậy sao con lại bắt nó mỗi ngày chạy mười vòng xung quanh hoàng cung rồi lại phải trèo lên cái cây cao tít tắp kia. Mẫu hậu nghe nói, ngày nào Hoài Ân cũng mệt sắp chết luôn.” Miệng đầy hoa quả, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện của Tiêu Lâm chút nào.
“Quá yếu, nhìn thấy phiền.” Vẫn tiếp tục ăn thịt khô, Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Mười vòng mà còn chạy không xong, đi tự sát luôn cho rảnh nợ.
“A!! Mẫu hậu còn tưởng con ghét nó nên mượn cơ hội trả thù chút cơ đấy!” Cầm lấy một miếng táo cho vào miệng. Ai~~ Ngọt thật.
“Ta vì sao phải trả thù hắn?” Hàn Nguyệt nhìn mẫu hậu. Mẫu hậu đang nghĩ chuyện gì vậy?
Lại lấy một múi quýt trên đĩa bỏ vào miệng, Tiêu Lâm tiếp tục nói: “Mẫu hậu tưởng rằng con muốn trả thù nó vì mẫu thân của nó đã đầu độc mẫu hậu.” Ăn thêm một múi nữa. Chua chua ngọt ngọt, ngon ghê cơ~~.
“Mẫu thân hắn liên can gì đến ta. Đó là việc của mẫu hậu.” Mẫu thân hắn cũng có đầu độc nó đâu. “Hay là mẫu hậu để ý chuyện đó.”
“Nguyệt nhi nếu không quan tâm thì mẫu hậu cần gì phải để ý tới. Hơn nữa. Nguyệt nhi lớn lên thông minh xinh đẹp thế này, ta đi tìm phiền toái chuốc khổ vào thân làm gì.” Cầm lấy một miếng lê đưa đến bên miệng Hàn Nguyệt. “Nếm thử xem, đồ vừa mới tiến cống đó. Ngọt cực kỳ.”
Hàn Nguyệt há miệng cắn một miếng, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.
“Ngon nhỉ?” lại cầm lấy một miếng nữa cho vào miệng mình. Ai~~ mọng nước, lại ngọt. Lại cầm lấy một miếng đút cho con nàng, rồi lại cho một miếng vào miệng mình, thấy Nguyệt nhi ăn xong lại đưa cho nó một miếng nữa. Tiêu Lâm bỗng thấy mình bận rộn ghê gớm…
|
Chương 31[EXTRACT]“Phụ hoàng?” Thấy phụ hoàng khẽ cau mày, Hàn Nguyệt lúc này đang nằm dịch vào một bên giường nghi hoặc hỏi.
“Không có gì. Chỉ hơi nóng một chút.” Mấy ngày nay, trời nóng như đổ lửa. Dù đã vào đêm nhưng trời vẫn oi bức không chịu nổi.
Nghe vậy, Hàn Nguyệt đặt tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của phụ hoàng, nói: “Để bảo bọn nô tài đem băng lại đây.” Nhiệt độ cơ thể của phụ hoàng khá cao. Mặc dù nó cũng rất sợ nóng nhưng chỉ cần đến buổi tối, mặt trời lặn, nhiệt độ cơ thể nó lại trở lại bình thường, không giống như ban ngày nóng không chịu nổi.
“Không cần, tay Nguyệt nhi mát lạnh, rất dễ chịu.” Ti Ngự Thiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Nguyệt đưa nó đến vùng cổ của mình. Hắn cảm thấy một tia mát lạnh truyền đến làn da.
Nhìn phụ hoàng dùng tay mình để hạ nhiệt, đôi mắt Hàn Nguyệt lóe sáng. Rồi một lúc sau, nó ngồi dậy, rút bàn tay phụ hoàng đang cầm lại.
“Nguyệt nhi?” Nhìn Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên cảm thấy có chút kỳ quái.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của phụ hoàng, Hàn Nguyệt bắt đầu cởi bộ đồ ngủ đang mặc trên người. Phần thân trên trắng nõn, mảnh dẻ lộ ra. Rồi sau đó, nó vươn tay cởi bỏ cái áo ngủ của phụ hoàng.
“Nguyệt nhi!?” Thấy Hàn Nguyệt làm thế, Ti Ngự Thiên kêu to lên. Nguyệt nhi làm sao vậy? Mặc dù rất thắc mắc nhưng hắn cũng để yên cho Hàn Nguyệt cởi y phục của mình.
Y phục vừa được cởi xong, Hàn Nguyệt đã đè Ti Ngự Thiên lên giường, rồi áp cả người nó lên người hắn. Hơi lạnh từ thân thể nó truyền sang khiến Ti Ngự Thiên khẽ run lên nhưng ngay lập tức, cảm giác nóng bức trong cơ thể đã biến mất.
“Nguyệt nhi!? Ngươi đang giúp phụ hoàng hạ nhiệt sao?” Âm thanh không che giấu nổi sự kinh ngạc.
“Ừ.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời, chẳng hề quan tâm mình đang làm gì. Nó chỉ nghĩ cơ thể chắc hạ nhiệt tốt hơn bàn tay.
Một tia sáng chợt xẹt qua đôi mắt Ti Ngự Thiên, rồi hắn nhắm mắt lại, đặt hai tay trên lưng Hàn Nguyệt, cảm nhận làn da mát lạnh mềm mại mịn màng cùng với thân thể gầy gò mảnh mai dù có tẩm bổ thế nào cũng vẫn cứ gầy mãi.
Nhưng ngay khi Hàn Nguyệt đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nó ngẩng đầu dậy, lặng yên nghe ngóng, ánh mắt nhìn về nơi nào đó đằng xa.
“Nguyệt nhi? Sao vậy?” Ti Ngự Thiên đã nhận thấy những thay đổi nho nhỏ trong ánh mắt Hàn Nguyệt.
“Có tiếng động.” Nói rồi, Hàn Nguyệt đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Thấy thế, Ti Ngự Thiên ngay lập tức cũng mặc y phục vào. Hắn vừa mặc xong, bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Lý Đức Phú: “Hoàng thượng, lãnh cung đột nhiên bốc cháy.”
Vội vàng khoác long bào lên, Ti Ngự Thiên bước nhanh ra ngoài, đi về phía lãnh cung: “Tình hình thế nào? Bên trong còn có ai không?” Ti Ngự Thiên vừa đi vừa hỏi Lý Đức Phú đang theo sát phía sau.
“Bẩm hoàng thượng, tình hình cụ thể nô tài cũng không rõ lắm. Vừa rồi bên kia có người đến thông báo, lãnh cung xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa xem ra cũng không nhỏ cho nên nô tài lập tức đến bẩm báo với hoàng thượng ngay.”
“Điều một phần ba thị vệ trong cung cùng đám cung nữ thái giám đang nhàn rỗi đến lãnh cung dập lửa.” Ti Ngự Thiên nhanh chóng ra lệnh.
“Rõ. Nô tài đi thông báo ngay.” Lý Đức Phú lập tức chạy đi truyền lệnh.
“Lý Mặc Tiếu khấu kiến hoàng thượng.” Cung đình tổng lĩnh thị vệ thấy hoàng thượng đang đi tới liền quỳ xuống hành lễ. Ngẩng lên nhìn thấy thân hình đang đứng phía sau hoàng thượng, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lập tức cúi đầu xuống: “Lý Mặc Tiếu tham kiến Thất điện hạ.”
“Tình hình thế nào?” Nhìn đám người chạy ngược chạy xuôi đi chữa cháy cùng ngọn lửa đang bốc cao ngùn ngụt, Ti Ngự Thiên nhíu mày lại.
“Bẩm hoàng thượng, tình hình không lạc quan. Gần đây thời tiết vô cùng khô hanh oi bức, ngọn lửa lan đi rất nhanh. Vi thần đã sai người toàn lực tìm kiếm điểm phát sinh ra hỏa hoạn. Nếu không ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan sang các cung điện lân cận.” Lý Mặc Tiếu hồi đáp, sắc mặt tràn ngập nỗi lo âu. Nếu giờ không thể tìm ra chỗ phát hỏa, trận hỏa hoạn này sẽ rất nguy hiểm.
“Ngoại trừ những thị vệ đang tuần tra và canh gác, điều động tất cả đến đây dập lửa.” Ti Ngự Thiên trầm giọng ra lệnh. Một lúc sau, cách đó không xa, một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết đột nhiên vang lên.
“Mẹ… mẹ… Buông ta ra, ta phải đi cứu mẹ. Ô ô ô ô ô…” Hoài Ân cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những bàn tay đang giữ lấy hắn. Nghe tin lãnh cung bốc cháy, hắn lập tức chạy tới tìm mẫu thân. Nhưng hắn tìm mãi vẫn không thấy, hỏi ra mới biết, hình như mẫu thân hắn vẫn chưa chạy ra ngoài.
“Bát điện hạ, thế lửa rất dữ dội, người không thể đi vào trong đó.” Mấy thị vệ cố gắng giữ chặt lấy Hoài Ân.
“Chuyện gì vậy?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng hỏi.
“Phụ hoàng… phụ hoàng. Nhi thần cầu xin người. Xin người phái người vào cứu mẹ nhi thần. Mẹ nhi thần vẫn còn ở bên trong. Phụ hoàng… hài nhi cầu xin người. Ô ô ô ô ô…” Vừa nhìn thấy người đang đi tới, Hoài Ân vội vùng ra chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống, rồi vừa dập đầu vừa khóc lóc van xin.
“Bên trong vẫn còn có người chưa chạy ra sao?” Ti Ngự Thiên hỏi Lý Mặc Tiếu đang đứng bên cạnh.
“Hoàng thượng, nô tài vừa kiểm tra lại. Mẫu phi của bát điện hạ hình như vẫn còn kẹt ở bên trong. Nhưng bây giờ thế lửa quá lớn, không thể tiến vào cứu người được.” Thái giám phụ trách giám sát lãnh cung ngập ngừng bẩm báo. Toàn bộ lãnh cung đều bốc cháy, làm sao tiến vào cứu người được.
“Đứng dậy đi.” Thấy Hoài Ân vẫn quỳ trên mặt đất, Ti Ngự Thiên liền ra lệnh.
“Phụ hoàng… Ô ô ô… hài nhi biết thế này thật quá đáng, nhưng cầu xin phụ hoàng ân chuẩn cho hài nhi đi vào cứu mẫu thân. Người là mẫu thân duy nhất của hài nhi. Cho dù có chết, hài nhi cũng phải vào cứu mẹ. Ô ô ô…” Nói xong, Hoài Ân liền dập đầu ba cái, rồi đứng dậy chạy về phía lãnh cung. Đó là người mẹ duy nhất của hắn, người mẹ đã yêu thương chiều chuộng hắn. Hắn làm sao có thể đứng nhìn người bị thiêu chết bên trong đó được.
Nhưng ngay khi Hoài Ân vừa đứng dậy định chạy đi, một luồng sức mạnh rất lớn đã lôi hắn về phía sau đẩy hắn ngã lăn trên mặt đất. Hoài Ân ngẩng đầu lên nhìn, thì ra thất ca đã kéo hắn. Hoài Ân lập tức đứng lên: “Thất ca…”
“Câm miệng!” Một đám người la hét ầm ĩ đã đủ ồn ào rồi, hắn lại còn khóc lóc van xin nữa. Thật khiến cho người ta phát hỏa theo.
“Thất ca, huynh đừng cản đệ, đệ nhất định phải vào cứu mẹ.” Hoài Ân vừa khóc vừa nói. Hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản được hắn.
“Bốp.” Vừa nói xong, Hoài Ân đã bị Hàn Nguyệt tát một cái thật mạnh. Đầu nghẹo sang một bên, trong miệng, máu tươi bắt đầu tràn ra. Rồi hắn nghe thấy Hàn Nguyệt phẫn nộ rít lên: “Không biết tự lượng sức mình. Còn ồn ào nữa ta giết ngươi.” Giọng nói đã mang theo một tia sát khí. Tự tìm cái chết… nếu hắn không muốn sống nữa thì để nó giết quách cho xong.
“Thất ca… Ô ô ô ô ô…” Hoài Ân từ từ quay đầu lại, đau đớn bật khóc.
“Câm miệng! Ồn chết được.” Hàn Nguyệt lạnh lùng quát. Nói rồi nó xoay người, đi về phía đám cháy. Cầm lấy gầu nước của ai đó đứng bên cạnh, nó dội nước lên khắp người.
“Thất ca!?”
“Nguyệt nhi!?”
“Thất điện hạ!?”
Thấy thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu to.
“Không được ồn ào!!” Chưa ai kịp có phản ứng gì, Hàn Nguyệt đã nhanh chóng xông vào lãnh cung đang bốc cháy dữ dội. Bàn tay đang định giữ nó chỉ kịp nắm lấy một làn hơi lạnh còn vương lại khi nó chạy đi.
Lúc này, Hàn Nguyệt cực kỳ phẫn nộ. Mới cháy một chút đã loạn cào cào hết cả lên rồi. Nhiều người như vậy mà ngay cả chỗ phát sinh hỏa hoạn cũng không tìm được. Cả tên kia nữa, không chỉ yếu đuối động tí là khóc mà còn ngu ngốc hết chịu nổi. Hàn Nguyệt không sợ lửa, nó có thể điều khiển nước bảo vệ thân thể mình nhưng để tránh gây rắc rối sau này, nó đành phải dội nước làm ướt toàn thân. Cảm giác y phục dính chặt vào da thịt làm nó vô cùng khó chịu.
Xông vào lãnh cung, xung quanh đều là những cây gỗ đang cháy dở cùng tro tàn còn sót lại, hai mắt Hàn Nguyệt mở to, vận khí điều khiển nước bao trùm toàn thân nó. Nó nhanh chóng đi vào bên trong, thỉnh thoảng lại tạo ra vài cột nước dập tắt những chỗ lửa đang bốc lên dữ dội. Vào sâu bên trong, Hàn Nguyệt nhìn thấy một người đang nằm trên đất. Nó lập tức phi thân đến. Cúi xuống quan sát, đó là một người phụ nữ mặt mày nhem nhuốc. Đặt tay lên mũi thử, thấy ả vẫn còn hô hấp, Hàn Nguyệt liền xé tay áo đã ướt đẫm của nó bịt mũi ả lại, rồi khom người vác ả lên vai. Nhìn những cây xà ngang, cột gỗ nặng nề nó không thể nào đỡ được chuẩn bị rơi xuống đầu, Hàn Nguyệt phóng ra những lưỡi dao bằng băng sắc nhọn bổ chúng thành muôn mảnh. Sau đó, nó nhanh chóng bước ra ngoài, tấm màn nước trên người cũng bao trùm lấy người nó đang vác trên vai. Dù sao người nơi này cực kỳ sợ lửa, không giống như nó.
Ngay sau khi Hàn Nguyệt xông vào lãnh cung, tất cả mọi người càng thêm hoảng loạn, rồi lại càng ra sức tát nước vào đám cháy. Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt đang ở bên trong! Điều đó có nghĩa gì ai nấy đều rõ. Nếu Thất hoàng tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn… mọi người không dám nhìn vẻ mặt lúc này của hoàng thượng.
Không ai có thể đoán được Ti Ngự Thiên đang nghĩ gì. Còn Lý Đức Phú hiện giờ đang vô cùng sợ hãi. Mặc dù sắc mặt của hoàng thượng vẫn như trước không có gì thay đổi, nhưng hắn rất rõ thánh thượng lúc này cực kỳ đáng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy người như vậy.
“Phụ hoàng.”
“Phụ hoàng…”
Đột nhiên, một vài giọng nói từ đằng sau truyền tới. Lý Đức Phú quay đầu lại nhìn, thì ra là Đại điện hạ, Tứ điện hạ, Ngũ điện hạ, và Lục điện hạ.
“Nô tài xin thỉnh an các vị điện hạ.”
“Lý công công không cần đa lễ. Tình hình hiện giờ thế nào?” Diệu Nhật hỏi. Hắn đang ở trong phủ thì nghe nói trong cung phát hỏa liền vội vàng chạy tới đây, vừa lúc bắt gặp bọn đệ đệ cũng đang đi đến. Thấy phụ hoàng không buồn quay đầu lại liếc bọn hắn một cái, chỉ chằm chằm nhìn lãnh cung đang bốc cháy. Diệu Nhật cảm thấy hơi kỳ quái.
“Bẩm Đại vương gia…” Lý Đức Phú đang định bẩm báo rõ sự việc thì đã nghe thấy Bát điện hạ Ti Hoài Ân òa khóc kêu lên: “Đại ca!! Làm sao giờ… ô ô ô… thất ca đang ở bên trong… ô ô ô…” Dường như đến giờ Hoài Ân mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn khóc rống lên.
“Cái gì? Tại sao thất đệ lại ở bên trong?” Nghe thấy thế, mọi người đều kinh hoàng hét lên. Tại sao thất đệ lại ở bên trong? Lửa dữ dội thế này…
“Ô ô ô, đều tại đệ không tốt. Đệ không nên đòi vào cứu mẫu thân, kết quả, thất ca lại vì đệ mà xông vào… ô ô…” Hoài Ân giờ đã không biết phải làm sao. Hắn nằng nặc đòi xông vào làm gì cơ chứ để cuối cùng, thất ca lại là người xông vào. Tại sao… tại sao…
“Tại sao lại như vậy?” Lam Hạ đột nhiên mở miệng, rồi hắn gào lên: “Phụ hoàng? Tại sao Ngài không ngăn cản thất đệ?”
“Tứ đệ!”
“Tứ ca!”
Ti Ngự Thiên dường như chẳng nghe thấy gì cả, tiếp tục im lặng. Thấy hoàng thượng một câu cũng không thèm nói, Lý Đức Phú liền tiến lên đáp thay: “Tứ điện hạ, hoàng thượng chưa kịp ngăn cản, Thất điện hạ đã xông vào bên trong rồi.” trên mặt lộ ra vẻ khó xử, “Ngài cũng biết tính tình của Thất điện hạ, ai có thể cản nổi điện hạ cơ chứ?”
“Cái gì, chủ tử đang ở bên trong?” Huyền Ngọc, Huyền Thanh vừa đến, nghe thấy vậy liền kinh hoảng kêu lên. Bọn chúng nghe tin chủ tử cũng đang ở đây liền vội vàng chạy tới. Vừa đến đã nghe tin chủ tử hiện đang kẹt ở bên trong. Sao lại như vậy?
Không đợi những người khác phản ứng, Huyền Ngọc Huyền Thanh lập tức chạy về hướng lãnh cung. Vừa chạy được một bước, hai người đã bị quăng xuống đất, rồi một giọng nói lạnh thấu xương vang lên trên đầu chúng: “Kẻ nào khiến Nguyệt nhi rối thêm, Trẫm giết kẻ đó.”
Huyền Ngọc Huyền Thanh đưa mắt nhìn hoàng thượng. Lúc này, bọn chúng cũng không dám thở mạnh, thân thể bắt đầu cứng ngắc.
Bỗng… ‘Ầm’ một tiếng. Ai đó hét lên: “Lãnh cung sập! Lãnh cung sập rồi!”
|
Chương 32[EXTRACT]Chỉ thấy, cả tòa lãnh cung đang cháy hừng hực bắt đầu sụp xuống. Một cây xà ngang đang bốc cháy, lệch khỏi vị trí ban đầu, rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề.
“Thất ca!!!”
“Thất đệ!!!”
“Thất điện hạ!!!”
Mọi người đều sợ ngây người. Hoài Ân từ từ khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất, thì thào nói: “Không thể nào… không thể nào… thất ca… thất ca còn chưa đi ra mà… thất ca… thất ca sẽ không có việc gì… sẽ không…”
Rồi đột nhiên, hắn òa khóc lên như một kẻ điên, lết đến bên chân Ti Ngự Thiên nức nở: “Phụ hoàng… a a a a… phụ hoàng… thất ca… thất ca sẽ không việc gì phải không? Phụ hoàng… a a a ô ô ô, thất ca… là đệ… là đệ hại thất ca… ô ô ô… thất ca, huynh không thể… không thể có chuyện gì…”
Lúc này, Hoài Ân đã hoàn toàn phát cuồng. Đều tại hắn… Đều tại hắn đòi chạy vào cứu mẹ… Nếu không thất ca cũng sẽ không xông vào.
“Lão bát! Ngươi mạnh mẽ lên một chút có được hay không? Thất đệ sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc gì!!! Ngươi nếu chỉ biết khóc như vậy, thất đệ đi ra nhất định sẽ vô cùng tức giận. Ngươi không nhớ thất đệ ghét nhất nhìn thấy người khác khóc sao? Ngươi đứng lên cho ta. Ngươi còn muốn thất đệ lo lắng cho ngươi đến bao giờ nữa!!” Một Cẩm Sương ôn hòa nhã nhặn giờ không còn nữa, nụ cười ôn nhu đã biến mất trên khuôn mặt, con mắt hắn hằn lên những tia máu. Cẩm Sương lôi cổ Hoài Ân, bắt hắn đứng dậy, trên mặt lộ vẻ hung dữ chưa từng thấy.
“Ô ô… Ngũ ca… Thất ca sẽ không có việc gì đúng không? Đúng không hả ngũ ca? Ô ô ô…” Giờ Hoài Ân cái gì cũng đều không nghe thấy. Hắn chỉ muốn biết một điều, thất ca có việc gì hay không. Tất cả những chuyện khác hắn đều không muốn nghe.
“Lão bát, nếu ngươi dám để thất đệ vừa đi ra đã nghe thấy ngươi khóc lóc ầm ĩ thế này, ta bây giờ ném ngươi vào luôn cho đỡ phiền phức.” Toàn thân Lam Hạ tràn ngập hàn khí, gương mặt không có một tia huyết sắc nào, mà môi lại đỏ tươi như vừa uống máu. Hắn lạnh lùng nhìn lãnh cung đang dần dần sập xuống trước mặt, ánh mắt cũng không hề để mắt đến Hoài Ân.
Mà từ đầu đến cuối, Tuyên đế Ti Ngự Thiên vẫn im lặng không nói câu nào, ánh mắt không hề thay đổi nhìn thẳng về phía trước. Ngọn lửa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt tối đen của hắn, máu từ nắm tay từng giọt từng giọt một nhỏ xuống rồi chậm rãi thấm vào lòng đất. Chỉ một lát sau, một vệt máu loang lổ xuất hiện trên mặt đất.
Nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt cùng với phản ứng của mọi người, Thanh Lâm chỉ còn biết đứng yên không nhúc nhích. Nước mắt chảy dài theo hai bên má rơi xuống, hắn nhẹ giọng thì thào: “Thất đệ… tứ ca, ngũ ca, một lát nữa thất đệ sẽ đi ra phải không? Lần trước nguy hiểm như thế, Thất đệ chỉ bị trầy da. Lần này nhất định cũng sẽ không có việc gì phải không… Đại ca, huynh nói đi, thất đệ chút nữa sẽ đi ra phải không?” Giật giật tay đại ca, Thanh Lâm đưa ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Diệu Nhật.
Diệu Nhật cũng chẳng trả lời. Hắn tiến tới trước, nhìn lũ nô tài vẫn còn đang ngây người nhìn trận hỏa hoạn, lớn giọng quát: “Đều đứng đó làm gì? Còn không dập lửa nhanh lên? Các ngươi muốn bản vương hạ lệnh chém đầu các ngươi hả?”
Như thể thiên lôi vừa đánh xuống, bọn nô tài, thị vệ lập tức trở nên nhanh nhẹn hơn, vội vàng chạy đi lấy nước dội vào đám cháy, rồi lại tiếp tục chạy đi lấy nước dội vào, cứ thế…
“Phụ hoàng…” Diệu Nhật chợt mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. “Thất đệ sẽ không để phụ hoàng và chúng ta phải lo lắng. Đệ ấy sẽ không có chuyện gì…” Rồi hắn quay đầu nhìn bọn đệ đệ. “Đứng thẳng lên cho ta. Lau chùi mặt mũi sạch sẽ vào. Một lát nữa, thất đệ đi ra thấy các ngươi như vậy chắc phát điên lên mất.” Nói xong, hắn quay đầu lại tiếp tục nhìn ngọn lửa đang bốc cao. Diệu Nhật mới 16 tuổi nhưng nhìn hắn ưỡn ngực thẳng lưng hiên ngang mà đứng, dáng vẻ tràn ngập tự tin và kiên quyết, trông giống như một vị tướng quân sắp sửa xông pha nơi chiến trận.
Mà Ti Ngự Thiên lúc này, ngoại trừ việc càng thêm xiết chặt hai nắm tay mình ra, cũng không có một động tác hay lời nói nào nữa cả.
Tuy tình cảnh hiện giờ cực kỳ hỗn loạn, tiếng la hét ầm ĩ khắp nơi nhưng chỗ hoàng thượng cùng các hoàng tử đang đứng lại cực kỳ an tĩnh. Mấy thái giám đang đứng bên cạnh không ai dám ho he một câu nào. Lúc này, bọn chúng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn trong lòng, cầu cho người nọ có thể bình an đi ra, nếu không bọn chúng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ti Ngự Thiên nãy giờ vẫn đứng im đột nhiên động đậy, đôi mắt hắn mở to, nắm tay cũng dần buông lỏng. Rồi sau đó, Diệu Nhật, Lam Hạ, Cẩm Sương, Hoài Ân, Lý Đức Phú, Huyền Ngọc, Huyền Thanh… tất cả mọi người đều khẽ cử động. Bọn nô tài đang la hét ầm ĩ cũng lập tức im bặt. Xô, chậu từng cái từng cái một rơi xuống mặt đất. Những tiếng ‘rầm’, ‘bong’ liên tiếp nổi lên.
Chỉ thấy, từ một góc nào đó trong cái đống đổ nát đang bốc cháy của nơi vốn từng là lãnh cung kia, một bóng dáng nhỏ bé gầy gò màu trắng vác một thân thể màu xanh biếc lớn hơn nó xông ra rồi từ từ đi về phía bọn họ, những tàn lửa bên cạnh dường như không thể chạm được đến người nó. Cứ như vậy, nó thong thả bước tới, tựa như trên vai chẳng hề có chút sức nặng nào.
Bộ quần áo bằng lụa trắng ướt đẫm, đã có chút ô uế, áo đã thiếu mất một tay để lộ ra một cánh tay mảnh dẻ trắng nõn lúc này đang giữ lấy thân hình đặt ở trên vai. Mấy sợi tóc ướt dán trên đầu, trên mặt nó. Đôi mắt nó lúc này, đôi mắt mà tất cả mọi người không cách nào quên được, còn sáng chói hơn ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội ở phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng không tỏ ra chút sợ hãi nào. Thân hình nhỏ gầy nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Hàn Nguyệt chậm rãi đi từng bước một, cuối cùng cũng rời xa đám cháy đang từ từ yếu dần, rồi dừng lại cách Ti Ngự Thiên không xa.
“Bịch.” Tiếng thân thể bị quăng xuống nền đất. Hàn Nguyệt ném thân hình nó đang vác trên vai xuống, hỏi: “Có đúng người này hay không? Ngu ngốc muốn chết. Hỏa hoạn mà không biết tự chạy ra ngoài sao? Ngốc đến nỗi cứ ru rú ngồi trong đấy ngất đi. Chết cháy cũng là đáng đời. Đồ vô dụng!” Trái ngược với vẻ mặt vô cảm, giọng nói của Hàn Nguyệt đầy phẫn nộ và bực bội.
Hàn Nguyệt cảm thấy cực kỳ tức giận. Có thể sặc khói mà ngất, người này đúng là yếu ớt không ai bằng, ngay cả mẫu hậu cũng còn mạnh mẽ hơn. Nếu không phải vác ả ra, nó đã sớm dập tắt lửa, cũng không cần mất thời gian đến vậy. Giờ toàn thân nó vừa bẩn vừa khó chịu, nhất là y phục cứ dính ở trên người làm nó cảm thấy vô cùng bực bội.
“Thất ca!!!” Hoài Ân nhào tới ôm lấy Hàn Nguyệt, rồi xiết chặt lấy thân hình vẫn còn hơi lạnh lẽo. “Ô ô… Thất ca… ơn trời huynh không việc gì. Thật tốt quá… Nếu không… nếu không đệ… Ô ô ô…” Hoài Ân bắt đầu nức nở. Giờ hắn không biết nói gì hơn. Hắn chỉ biết thất ca không có việc gì, thất ca đã bình an trở về.
“Cút ngay!!!” Lửa giận trong lòng Hàn Nguyệt bắt đầu bùng lên. Người nó hiện giờ vô cùng khó chịu, hắn còn dám ôm lấy nó. Hàn Nguyệt vốn không quen bị người khác đụng chạm dĩ nhiên ngay lập tức phản ứng lại. Chớp mắt sau, Hoài Ân đã bị ném ra tít đằng xa.
Hoài Ân vừa bị ném xong, nó lại bị một người khác ôm lấy, một âm thanh ôn nhu thì thào bên tai nó: “Thất đệ… thất đệ… thật tốt quá… Đệ không có việc gì… Thật tốt quá… tốt quá… Đệ làm huynh sợ muốn chết… sợ muốn chết…” Thì ra là Cẩm Sương. Hắn xiết chặt Hàn Nguyệt vào trong lồng ngực, giọng nói nhẹ nhõm đầy ôn nhu nhưng sự ôn nhu đó hoàn toàn không giống với quá khứ.
“Buông ra!!!” Hàn Nguyệt bắt đầu cảm thấy muốn giết người. Nhưng nó đang chuẩn bị ra tay thì Cẩm Sương đã buông nó ra. Chưa kịp làm gì khác, một vòng tay xa lạ đã ôm lấy nào kéo vào trong lòng, một giọng nói lành lạnh vang lên trên đầu nó: “Đệ là đồ chết tiệt…”
“Buông ta ra…” Giọng nói của Hàn Nguyệt đã hoàn toàn biến đổi ẩn chứa một tia điên cuồng tàn bạo. Bây giờ nó chỉ muốn ném Lam Hạ xuống đất đạp chết cho rồi.
Nhưng xem ra, người không sợ chết rất nhiều. Hàn Nguyệt đang cố gắng kiềm chế ước muốn được tàn phá hủy diệt hết chỗ này thì lại có thêm hai người nữa nhào vào ôm nó. Nó bị ba thân hình cao hơn nó rất nhiều áp ở giữa. Diệu Nhật cùng Thanh Lâm cũng ôm nó thật chặt. Thanh Lâm vừa khóc vừa cười nói: “Thất đệ, đệ quá đáng lắm đấy. Đệ hù chết chúng ta mất. Ô ô… Huynh chỉ biết đệ sẽ không sao cả mà.” Mà Diệu Nhật cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng xiết chặt lấy nó.
“Cút ngay cho ta!!!” Giờ Hàn Nguyệt đã hoàn toàn phát cuồng. Nó vận khí đánh văng ba người đang xiết chặt lấy nó, rồi hung dữ gầm lên: “Kẻ nào muốn chết, ta đáp ứng hắn!”
Trong ánh mắt nó, sắc đỏ bắt đầu hiện rõ. Nếu bọn họ muốn chết đến thế, nó nương tay làm gì. Nó vốn đã cực kỳ khó chịu rồi, bọn chúng còn dám làm thế. Nếu đã không biết chết sống là gì thì lại đây, nó thành toàn cho bọn họ.
“Chủ tử!!!” rồi ‘Bộp’ một tiếng, Huyền Ngọc Huyền Thanh quỳ gối trước mặt Hàn Nguyệt. “Chủ tử, nô tài đã tới chậm. Ô ô ô… Chủ tử… may mà ngài không có việc gì… nếu không nô tài… nô tài…” Huyền Ngọc vừa khóc vừa kêu.
“Không muốn chết thì cút ngay cho ta. Ta bây giờ muốn giết người.” Nhìn hai tên nô tài của mình, Hàn Nguyệt gằn giọng nói. Nó bây giờ rất muốn giết ai đó.
“Nguyệt nhi…” Một âm thanh lạnh lùng trầm tĩnh truyền đến. Ti Ngự Thiên nãy giờ vẫn không nói gì giờ đã lên tiếng. Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng, lửa giận trong mắt vẫn bùng lên mãnh liệt, không thể áp chế được.
Ti Ngự Thiên tiến đến, cúi xuống bế Hàn Nguyệt lên, hạ lệnh: “Những người còn lại đi dập lửa. Còn các ngươi trở về điện của mình đi. Lý Mặc Tiếu, ngươi phụ trách xử lý hậu quả. Lý Đức Phú, ngươi đi chuẩn bị nước nóng.” Nói xong, không thèm để ý đến phản ứng của mọi người, hắn xoay người đi về phía tẩm cung của mình, cũng không buồn quay đầu lại.
“Phụ hoàng!!” Hàn Nguyệt rất tức giận. Phụ hoàng làm gì vậy. Người nó đang nhớp nháp cực kỳ khó chịu, phụ hoàng còn bế nó lên.
“Phụ hoàng rất tức giận. Nguyệt nhi, yên lặng đi.” Không để ý đến cơn giận của Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên vẫn lạnh lùng nói, rồi càng ra sức xiết chặt lấy thân hình đang nằm trong lồng ngực hắn.
“Phụ hoàng! Ta sẽ không chết!!!” Hàn Nguyệt hét lên. Phụ hoàng tại sao lại tức giận. Nó đã sớm nói với phụ hoàng chuyện này rồi mà? Chẳng lẽ phụ hoàng vẫn không tin nó? Nghĩ thế, lửa giận trong mắt Hàn Nguyệt lại bùng lên dữ dội hơn.
“Câm miệng! Nếu không muốn phụ hoàng đánh vào mông ngươi, im lặng nằm yên cho ta.” Không hề nhìn đứa trẻ đang nằm trong lồng ngực hắn, Ti Ngự Thiên thong thả đi tiếp.
Thấy phụ hoàng như thế, sắc đỏ trong mắt Hàn Nguyệt bắt đầu rút đi, sắc tím đen dần dần hiện ra, rồi nó nhìn khuôn mặt phụ hoàng chăm chú, không buồn nhúc nhích.
|
Chương 33[EXTRACT]Ti Ngự Thiên bế Hàn Nguyệt bước vào tẩm cung của mình. Hắn đã truyền lệnh thông báo trước cho bọn cung nữ thái giám chuẩn bị nên giờ phòng tắm đã sẵn sàng. Nước đã được đổ đầy vào bồn.
“Tất cả đi ra ngoài.” Ti Ngự Thiên lạnh lùng ra lệnh. Nghe thấy tiếng cửa tẩm cung đóng lại, Ti Ngự Thiên mới ôm Hàn Nguyệt đi vào. Tới gần bồn tắm, hắn buông nó ra, rồi giúp nó cởi quần áo. Lúc này, Ti Ngự Thiên vẻ mặt vô cảm không chút biến hóa, hơn nữa lại cực kỳ trầm lặng. Nhìn phụ hoàng như vậy, Hàn Nguyệt liền vươn tay đặt lên tay phụ hoàng. Ti Ngự Thiên chẳng tỏ vẻ gì, gạt tay nó ra cho khỏi vướng víu, rồi tiếp tục cởi quần áo cho nó.
“Phụ hoàng!” Hàn Nguyệt khẽ kêu lên. Phụ hoàng vốn đã biết rõ nó không có việc gì sao còn đối xử với nó như vậy. Những bực bội bất an lại dấy lên trong lòng Hàn Nguyệt.
“Câm miệng!” Ti Ngự Thiên đột nhiên mở miệng. Âm thanh ẩn chứa lửa giận khôn cùng, hoàn toàn không giống với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm hắn đang mang.
Lúc này, Hàn Nguyệt cũng cực kỳ phẫn nộ. Rốt cục phụ hoàng muốn thế nào? Rồi nghe ‘Xoẹt’ một tiếng, Ti Ngự Thiên đã xé nát quần áo trên người nó. Hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Vứt đống quần áo đã rách tả tơi xuống đất, Ti Ngự Thiên bế Hàn Nguyệt lên đặt nó vào trong bồn tắm. Rồi sau đó, hắn bắt đầu cởi y phục của chính mình. Lửa giận trong lòng Hàn Nguyệt vốn đang bừng bừng bốc cháy đột nhiên phụt tắt, bảy sắc lưu ly trong mắt bỗng tỏa ra lấp lánh.
“Phụ hoàng! Đưa tay cho ta.” Giọng nói có chút trầm xuống. Âm thanh vốn trong như tiếng ngọc vỡ giờ đã lẫn một chút sàn sạn của đất cát vào. Hàn Nguyệt phát hiện trên tay phụ hoàng có vết máu. Hơn nữa vừa rồi, lúc phụ hoàng bế nó, máu cũng đã dính vào người nó. Âm ấm… Hàn Nguyệt xác định máu chảy ra từ trên tay phụ hoàng.
Ti Ngự Thiên vẫn không thèm để ý đến Hàn Nguyệt. Cởi long bào ra, hắn bước vào bồn tắm, ngồi đối diện với Hàn Nguyệt, vẻ mặt vẫn vô cảm nhìn chằm chằm vào mắt nó.
“Phụ hoàng, đưa tay cho ta!” Giọng nói trong trẻo bắt đầu có chút gay gắt. Nói rồi nó chụp lấy tay phụ hoàng, mà Ti Ngự Thiên cũng chẳng có phản ứng gì, để mặc Hàn Nguyệt cầm tay mình lên xem xét. Hàn Nguyệt cầm lấy tay phụ hoàng lật qua lật lại, nhìn thấy lòng bàn tay đã máu me bê bết, miệng vết thương còn hiện rõ dấu móng tay, máu vẫn từ từ rỉ ra.
“Phụ hoàng! Người làm gì thế này?” Trong nháy mắt, lửa giận của Hàn Nguyệt lại bùng lên. Vết thương này rõ ràng do phụ hoàng tự gây ra. Phụ hoàng rốt cục muốn làm gì?
“Khó chịu không?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng hỏi. Hàn Nguyệt chưa bao giờ thấy phụ hoàng dùng chất giọng lạnh nhạt xa cách như thế nói với nó.
“Phụ hoàng!” Hàn Nguyệt nhíu mày lại, âm thanh càng lúc càng trầm xuống, ánh đen trong mắt bắt đầu thoáng hiện.
“Ngươi khó chịu không? Thấy tay phụ hoàng như thế ngươi dễ chịu chứ?” Ti Ngự Thiên dồn dập hỏi, giọng nói vẫn lạnh như băng.
“Chẳng dễ chịu chút nào hết! Phụ hoàng, rốt cuộc người muốn làm gì?” ‘Chẳng dễ chịu’ ba từ đó làm sao có thể miêu tả hết được tâm trạng của Hàn Nguyệt lúc này. Nó cảm thấy những luồng khí bạo ngược, bực bội ẩn sâu trong cơ thể nó đã có dấu hiệu bùng lên.
“Chẳng dễ chịu đúng không?” Giọng nói của Ti Ngự Thiên đã tăng thêm vài phần ấm áp. Hắn tiếp tục hỏi: “Ngươi cũng biết khó chịu sao? Vậy lúc ngươi xông vào lãnh cung, ngươi có nghĩ tới chuyện phụ hoàng cũng chẳng cảm thấy dễ chịu nào không?”
Cầm lấy tay phụ hoàng, hai hàng lông mày của Hàn Nguyệt càng nhíu sâu hơn, giọng nói bắt đầu có chút nóng nảy: “Phụ hoàng! Ta nói với người rồi. Tại sao người vẫn luôn nghi ngờ ta? Ta sẽ không chết!! Chuyện vặt vãnh này không thể gây thương tổn cho ta được.”
Ti Ngự Thiên giật mạnh tay về, không thèm để ý đến tiếng kêu bất mãn của Hàn Nguyệt, vẻ mặt đầy phẫn nộ, hắn lớn giọng rống lên:
“Đúng! Ngươi rất lợi hại, ngươi rất mạnh mẽ. Phụ hoàng làm thế này đúng là nhiều chuyện. Nhưng Ti Hàn Nguyệt, ngươi phải biết rằng, ngươi có cảm giác khó chịu, phụ hoàng cũng sẽ có! Thấy tay phụ hoàng bị thương, ngươi khó chịu đúng không. Thế ngươi có biết, nhìn ngươi xông vào biển lửa đang cháy rừng rực, rồi sau đó lãnh cung sập xuống ngươi vẫn chưa đi ra, trong lòng phụ hoàng cảm thấy thế nào không? Đúng, vết thương này phụ hoàng tự gây ra, nhưng nếu lúc đó, phụ hoàng không làm cho mình cảm thấy đau đớn một chút thì phụ hoàng không biết phải làm sao cả? Ngươi có biết không, Nguyệt nhi?”
Rồi hắn nắm lấy tay Hàn Nguyệt đặt lên ngực ngay chỗ trái tim mình, khàn giọng nói: “Phụ hoàng là người. Cho dù biết ngươi rất lợi hại, những thứ tầm thường đó không thể nào tổn thương được đến ngươi, nhưng thấy ngươi mạo hiểm xông vào biển lửa như thế, phụ hoàng nơi này… sẽ lo lắng, sẽ đau đớn lắm.”
Nhìn Hàn Nguyệt trợn tròn đôi mắt, luồng khí nóng nảy khi nãy cũng đã biến mất, Ti Ngự Thiên liền buông tay nó ra. Dùng tay phải che mắt mình lại, hắn mở miệng, âm thanh uể oải mà tràn ngập đau thương:
“Nguyệt nhi, ngươi rất mạnh. Trước mặt ngươi, phụ hoàng cũng chỉ như con kiến hôi nhỏ bé yếu ớt. Chuyện này phụ hoàng đều rất rõ ràng. Nhưng ngươi có biết, trong lòng phụ hoàng khó chịu đến thế nào không? Bất luận ngươi là ai, bất luận trong quá khứ thân phận ngươi thế nào, bây giờ, đối với phụ hoàng, ngươi chỉ là đứa con phụ hoàng yêu thương nhất, đứa con phụ hoàng muốn dùng tất cả bảo vệ nó an toàn, đứa con phụ hoàng muốn ôm chặt trong vòng tay nâng niu chiều chuộng.
Vừa nãy, khi ngươi xông vào trong lãnh cung, mặc dù vẫn biết ngươi sẽ không sao cả nhưng phụ hoàng không thể ngừng lo lắng được. Rồi, lãnh cung sập, từ từ đổ xuống trước mặt phụ hoàng, nhưng bóng dáng ngươi vẫn chẳng thấy đâu. Lúc đó Phụ hoàng không biết mình có thể làm gì nữa. Ngoại trừ việc tự thương tổn mình ra, chuyện gì phụ hoàng cũng không làm được.
Nguyệt nhi, lúc đó, phụ hoàng bỗng cảm thấy mình cách ngươi quá xa, xa đến mức cho dù biết ngươi đang lâm vào cảnh nguy hiểm, phụ hoàng cũng chẳng làm được gì hết, ngoại trừ việc ngây ngốc đứng ở chỗ nào chờ ngươi tự đi ra. Ngay cả việc xông vào đó tìm ngươi phụ hoàng cũng không làm được.
Nguyệt nhi, phụ hoàng không giống ngươi. Phụ hoàng chỉ là một con người bình thường, bình thường đến mức cho dù chuyện ngươi làm có nguy hiểm đến bao nhiêu đi chăng nữa, phụ hoàng cũng chẳng giúp gì được cho ngươi, cái gì cũng không làm được, chỉ biết lặng yên đứng ở nơi nào nhìn ngươi xông vào hiểm nguy.
Nguyệt nhi, ngươi nói phụ hoàng nên làm gì bây giờ? Ngươi biết không, cho dù tay phụ hoàng có đau mấy đi nữa, cũng không đau bằng tim phụ hoàng.” Nói xong, Ti Ngự Thiên cũng không động đậy, chỉ lẳng lặng ngồi yên.
Nhìn phụ hoàng, cảm giác được phụ hoàng đang vô cùng đau khổ, Hàn Nguyệt cũng không nói gì. Nó chỉ chăm chú nhìn phụ hoàng, bảy sắc lưu ly lóe lên rực rỡ chưa từng thấy. Hai người cứ trầm lặng ngồi trong bồn tắm. Một lúc sau, Hàn Nguyệt giơ tay lên bỏ bàn tay đang che mắt phụ hoàng xuống. Ti Ngự Thiên ngước nhìn Hàn Nguyệt, đôi mắt hắn đã hơi đo đỏ.
Hàn Nguyệt vẫn không lên tiếng. Nó cầm lấy bàn tay của phụ hoàng giơ ra trước mặt mình, rồi sau đó cúi đầu, dùng lưỡi liếm sạch sẽ vết thương trên đó.
“Nguyệt nhi…” Ti Ngự Thiên định rụt tay về nhưng lại bị Hàn Nguyệt ngăn cản. Liếm xong, Hàn Nguyệt kéo tay kia của phụ hoàng lại lặp lại động tác vừa nãy.
Hàn Nguyệt cực kỳ ghét mùi máu, lại càng căm ghét vị máu khinh khủng. Nhưng lúc này, nó chỉ muốn liếm sạch sẽ vết máu trên tay phụ hoàng. Nhìn thấy nó, Hàn Nguyệt cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đến khi cả hai lòng bàn tay ngoại trừ miệng vết thương ra, một chút máu cũng không dính lại, Hàn Nguyệt mới dừng lại, buông tay Ti Ngự Thiên ra, ngẩng đầu lên, chậm rãi lại gần hắn. Một tay Hàn Nguyệt đặt lên vai phụ hoàng, tay kia che miệng người lại, nó từ từ lên tiếng nói với người đang gần sát nó: “Phụ hoàng, tại Thiên triều, ta là Nghiệt Đồng, là con yêu nghiệt đáng chết…”
Không để ý tới đôi mắt phụ hoàng đang mở to lên, Hàn Nguyệt tiếp tục nói: “Phụ hoàng, rất nhiều người muốn giết ta. Cho dù sau này, ta đã lên ngôi đế vương, vẫn còn có nhiều người muốn ta chết, bởi vì trong mắt họ, yêu nghiệt sẽ mãi là yêu nghiệt. Nhưng, những kẻ đó đều chết trong tay ta. Bởi vì với ta, cho dù có chết, ta cũng chỉ có thể chết trong tay mình. Bất luận là ai, bất luận chuyện gì, ta cũng sẽ không cho phép mình chết.”
Dừng lại một lúc, Hàn Nguyệt tiếp tục mở miệng: “Phụ hoàng, so với Thiên triều, con người nơi đây quá yếu đuối. Cho dù đó là phụ hoàng, quân vương một nước, đối với ta mà nói, vẫn rất yếu ớt. Cho nên, ta không cần phụ hoàng phải bảo vệ hay lo lắng cho ta.”
Không để ý đến thân hình người kia đột nhiên run rẩy, Hàn Nguyệt ra sức che miệng đối phương lại, kiên quyết nói: “Phụ hoàng! Người là phụ hoàng của ta, của Ti Hàn Nguyệt. Bất luận ta làm chuyện gì, người chỉ cần tin tưởng ta là được. Người chỉ cần biết ta sẽ không có việc gì. Người chỉ cần đứng ở đó xem ta hành động. Thế là đủ rồi.”
Nói xong, Hàn Nguyệt buông bàn tay đang che miệng phụ hoàng ra, rồi dựa cả người vào người phụ hoàng, ngồi im không nhúc nhích.
Ti Ngự Thiên không nói gì hết, thậm chí hắn cũng không ôm lấy đứa trẻ đang nằm yên trong lòng kia như bình thường. Hai người cứ ngồi như vậy, chẳng ai động đậy gì cả. Thời gian cứ trôi, đến khi nước trong bồn đã lạnh ngắt, thân thể Ti Ngự Thiên bỗng run lên, hắn dùng sức xiết chặt lấy thân hình nhỏ bé đang nằm trong lồng ngực, dường như muốn đem nó nuốt trọn vào trong cơ thể mình. Hàn Nguyệt cũng không kêu một tiếng, mặc cho phụ hoàng xiết chặt lấy mình.
Một lát sau, Ti Ngự Thiên khàn giọng nói: “Nguyệt nhi? Ngươi muốn phụ hoàng đứng ở nơi nào đó nhìn ngươi sao?”
“Ừ.” Trả lời không chút do dự.
“Được. Vậy phụ hoàng sẽ đứng nhìn ngươi, cho đến khi ngươi không muốn phụ hoàng nữa.”
“Sẽ không. Phụ hoàng đứng xem là được rồi. Ta sẽ không làm sao hết.” Âm thanh lại khẳng định lại một lần nữa.
Ti Ngự Thiên đặt cằm lên trên đầu Hàn Nguyệt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên tạo thành một nụ cười: “Nhưng hôm nay Nguyệt nhi đã khiến phụ hoàng phải lo lắng. Không nói gì với phụ hoàng mà đã xông vào trong đó, khiến phụ hoàng muốn chuẩn bị tâm lý một chút cũng không được. Sau này bất luận Nguyệt nhi làm chuyện gì, ngươi phải đáp ứng phụ hoàng, nhất định phải nói trước cho phụ hoàng biết. Nếu không cho dù chuyện đó có nguy hiểm hay không, phụ hoàng cũng sẽ tức giận.” Giọng nói đã trở lại ấm áp như ngày nào.
“Ừ.” Giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt như trước, trả lời cũng ngắn gọn như cũ.
“Vậy hôm nay, ngươi cũng phải bị trừng phạt chút chứ?” Ti Ngự Thiên buông lỏng thân hình trong lồng ngực ra, nâng cằm nó lên.
“Trừng phạt?” Hàn Nguyệt có chút nghi hoặc, sao lại trừng phạt?
“Hôm nay ngươi khiến phụ hoàng phải lo lắng đến nỗi bị thương” Giơ bàn tay bị thương lên. “Cho nên ngươi phải tiếp nhận sự trừng phạt của phụ hoàng.”
“Được.” Thái độ không làm sao hết, chẳng thèm lo lắng phụ hoàng sẽ trừng phạt nó như thế nào.
“A a, Nguyệt nhi không lo lắng sao?” Nhìn thằng bé vẻ mặt chẳng chút sợ hãi, cuối cùng, Ti Ngự Thiên cũng cười thành tiếng.
“Vì sao phải lo lắng?” Hàn Nguyệt cảm thấy lời nói của phụ hoàng rất kỳ cục. Nó không cho rằng, phụ hoàng sẽ thương tổn nó. Vậy vì sao phải lo lắng?
“Ai~~, thật chẳng có biện pháp gì với ngươi.” Ti Ngự Thiên đành đầu hàng trước. “Vậy phạt ngươi hôn phụ hoàng một cái. Lớn như thế này rồi mà vẫn chưa hôn phụ hoàng cái nào!!”
“Hôn?” ‘Hôn’ là gì? Hàn Nguyệt không hiểu.
“Giống như thế này.” Nhìn Hàn Nguyệt lộ ra vẻ mặt không hiểu, Ti Ngự Thiên liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó. Ngay lập tức, Hàn Nguyệt lộ ra vẻ mặt ‘đã hiểu được’. Phụ hoàng suốt ngày làm vậy với nó mà chẳng giải thích cho nó hay thế này gọi là ‘hôn’. Hàn Nguyệt liền bắt chước phụ hoàng, ấn đôi môi nó lên trán người.
Sau đó, Ti Ngự Thiên lại chỉ vào mắt mình, Hàn Nguyệt lập tức hôn nó, rồi đến má trái, má phải, cằm, trán, lần lượt từng chỗ một…
…
“Nguyệt nhi, sau này, hàng năm đến hè lại giúp phụ hoàng hạ nhiệt được không?” Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng mở miệng, hai tay ôm lấy đứa trẻ đang thiu thiu ngủ. Hàn Nguyệt nhất quyết muốn nằm trên người hắn giúp hắn hạ nhiệt.
“Ban ngày không được.” Hàn Nguyệt nhắm mắt trả lời, âm thanh có chút mơ màng.
“Tại sao?” Nghe Hàn Nguyệt trả lời thế, Ti Ngự Thiên không hiểu.
“Ban ngày nóng lắm…” Âm thanh đã dần hạ thấp.
“A a, Vậy ban ngày không cần.” Nhẹ nhàng vỗ về Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên khẽ chuyển tư thế để nó có thể nằm thoải mái một chút. Sửa xong, Ti Ngự Thiên đột nhiên nói vu vơ: “Các hoàng huynh của Nguyệt nhi đều rất thích Nguyệt nhi a~~”
“Uhm?”
“Không có gì, ngủ đi. Ngày mai phụ hoàng hủy bỏ tảo triều, ngươi cũng không cần đến thư viện. Ngủ kỹ một chút.” Một lúc sau, tiếng thở đều đều bắt đầu truyền ra từ con thú nhỏ nằm trên người hắn.
|
Chương 34[EXTRACT]“Ô ô ô, Ti Hàn Nguyệt! Ngươi sao lại có thể như vậy…” Một tiếng hét thảm thiết vang lên, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.
“Mẫu hậu!” Đôi chân mày của Hàn Nguyệt khẽ nhíu lại. Mẫu hậu cho người đến truyền lời gọi nó tới đây nhưng vừa bước vào, nó đã nghe thấy tiếng mẫu hậu khóc lóc la hét. Điều này làm nó có chút không vui.
“Ngươi vẫn còn biết ta là mẫu hậu của ngươi? Tối qua lúc chạy đi làm chuyện nguy hiểm kia, ngươi sao không nghĩ tới ngươi còn có mẫu hậu này!?” Tiêu Lâm lúc này đã chẳng còn phong thái của một vị mẫu nghi thiên hạ nữa.
Nghe mẫu hậu chất vấn, Hàn Nguyệt lựa chọn ngồi im không nói câu nào. Ngày hôm qua nó đã nói quá nhiều với phụ hoàng rồi, giờ nó không muốn nói thêm nữa. Giải thích đi giải thích lại thế này khiến nó cảm thấy hơi chán chường.
“Ti Hàn Nguyệt, trả lời mẫu hậu!!!” Thấy thái độ của con nàng như thế, Tiêu Lâm ngừng khóc, bắt đầu gào lên giận dữ. Con nàng chẳng ôn hòa nhã nhặn, chẳng thích nói chuyện thì cũng đành chịu. Thế nhưng nó dám gạt nàng chạy đi làm cái chuyện nguy hiểm đó, đã thế lại còn không biết hối cải. Hôm nay, nàng nhất định phải thể hiện sự uy nghiêm (?) của một vị mẫu thân dạy dỗ nó.
“Tiểu thư.” Xuân Mai đang đứng ở một bên khẽ gọi. Thấy không khí giữa tiểu thư và điện hạ căng thẳng như thế, Xuân Mai cũng có chút lo lắng.
“Nương nương, người bình tĩnh lại một chút. Dù sao điện hạ cũng không bị thương chỗ nào.” Tiết Trung Lâm lúc này cũng đang đứng ở một bên liền mở miệng khuyên nhủ. Hắn chính là người đã vâng lệnh hoàng hậu mời Thất điện hạ đến Di Hiên cung.
“Ngươi bảo ta bình tĩnh bằng cách nào đây? Nếu hôm nay không có người nói cho ta hay, ta cũng không biết tối qua nó dám chạy vào lãnh cung đang bốc cháy. Rồi lãnh cung sập, ngươi có hiểu ta nói gì không, SẬP!!! Mà Nguyệt nhi vẫn còn đang kẹt bên trong đó. Ngươi bảo ta làm sao bĩnh tĩnh lại được đây. Nếu có chuyện gì không may xảy ra, ta biết làm sao đây? Ô ô ô ô….” Tiêu Lâm tức điên người, từ nãy đến giờ, nàng chỉ toàn ‘ta’ với ‘ta’ mà nói chuyện với Hàn Nguyệt.
“Điện hạ, ngài…” Tiết Trung Lâm lên tiếng, bối rối nhìn điện hạ. Hoàng hậu nương nương khóc lóc thương tâm thế mà điện hạ vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Thế này…
Hàn Nguyệt liếc nhìn hắn, rồi nó bước tới, kéo mẫu hậu đi vào phòng trong.
“Ô ô ô ô ô… Lần này mẫu hậu cực kỳ tức giận. Ngươi đừng tưởng mẫu hậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi!” Tiêu Lâm theo con nàng vào phòng trong, nàng vẫn khóc lóc nức nở không chịu ngừng lại. Hôm nay, vừa nghe được chuyện đó, nàng suýt đứng tim mà chết. Chuyện nguy hiểm như thế nó đâm đầu vào làm gì. Nó là đứa con nàng khổ sở trăm bề mới sinh được, rồi lại vất vả nuôi nó nên người. Nó là chỗ dựa của nàng. Nếu nó có chuyện gì ngoài ý muốn, nàng không thể chịu đựng nổi.
Ngay khi Tiêu Lâm đang khóc lóc than vãn, Hàn Nguyệt bỗng đập ‘bốp’ một phát vào mặt nàng. Mặc dù không đau, nhưng nó cũng khiến Tiêu Lâm ngây người ra, quên cả khóc.
Hàn Nguyệt cũng không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc khăn trong tay mẫu hậu lau sạch nước mắt trên mặt người rồi vứt nó xuống đất.
“Mẫu hậu, ta nói rồi, đừng nghi ngờ ta. Ta sẽ không để bản thân có việc gì. Ta cũng sẽ không chết.” Giọng nói của nó vẫn như trước, lạnh nhạt không hề sợ hãi, nhưng đã mang thêm một tia kiên quyết không cho người khác phản kháng lại. “Mẫu hậu, đừng để ta nhìn thấy người vì mấy chuyện vặt vãnh này mà khóc lóc ỏm tỏi một lần nữa. Ồn chết đi được.” Nói rồi lại giơ tay lên, gạt đi những giọt lệ vừa chảy ra từ mắt Tiêu Lâm.
Lúc này, Tiêu Lâm cũng không biết nàng nên làm thế nào cho tốt, Cơn giận trong lòng nàng giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực đột nhiên bị một chậu nước lạnh tạt vào tắt rụi, giờ muốn đốt lại cũng hơi khó. Ngần ngừ một lúc, Tiêu Lâm ôm lấy Hàn Nguyệt, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, con phải đáp ứng mẫu hậu, sau này không được làm mẫu hậu đau lòng, nếu không… nếu không mẫu hậu ngày nào cũng khóc cho con xem, cho con ồn chết thì thôi!”
Hàn Nguyệt nghe thấy thế khẽ nhíu mày, rồi nói: “Ta không có việc gì. Mẫu hậu, người hay khóc quá. Quá nhu nhược!”
“Cái gì!??” Tiêu Lâm lập tức ngẩng đầu lên. “Ngươi dám nói mẫu hậu hay khóc!? Đều không phải bị ngươi làm tức chết đi thì ai thèm khóc? Còn dám nói mẫu hậu nhu nhược? Mẫu hậu nhu nhược chỗ nào?” Quả nhiên, ngọn lửa giận vừa tắt rụi lại bị con nàng dễ dàng thổi bùng lên.
“Chẳng có chỗ nào mạnh mẽ cả.” Đả kích một cách tàn khốc.
“Ti Hàn Nguyệt, hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng cho ta, ta không để yên cho ngươi… Ưm ưm ưm ưm…” Tiêu Lâm còn định lải nhải nữa để phát tiết cơn giận của mình nhưng đã bị Hàn Nguyệt bịt mồm lại, chẳng nói được gì nữa.
…
“Để trừng phạt ngươi vì đã làm mẫu hậu phải thương tâm lo lắng, mấy ngày tới, ngày nào ngươi cũng phải dùng bữa tối cùng với mẫu hậu.” Ngồi trong phòng ngoài, Tiêu Lâm tức giận hạ lệnh. Hừ, dám nói nàng hay khóc, nhu nhược. Nàng là mẫu hậu của nó mà. Có đứa con nào lại nói mẹ mình như thế. Nhưng nếu đã không nỡ đánh nó, mắng chửi cũng chẳng nên câu, vậy thì bắt nó theo nàng vài ngày, cho đến khi nào tâm trạng của nàng bình tĩnh trở lại.
“Ừ. Nhưng không được kêu ca nữa.” Nhớ tới bộ dạng khóc lóc thảm thiết của mẫu hậu vừa nãy, Hàn Nguyệt lại cau mày.
“Biết rồi, mẫu hậu là hoàng hậu cơ mà. Bậc mẫu nghi thiên hạ sao có thể làm mấy chuyện mất mặt này được chứ.” Tiêu Lâm tao nhã ngồi uống trà.
Xuân Mai đang đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn tiểu thư. Nàng không thể tin được tiểu thư lại… mặt dày như thế. Mà Tiết Trung Lâm đang đứng ở một bên cũng cắn răng nhịn cười. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn đã ôm bụng cười lăn lóc.
Nghỉ ngơi vài ngày, Hàn Nguyệt lại đến thư viện học. Phụ hoàng đã đồng ý, nó chỉ cần học đến năm 12 tuổi thôi, không cần giống như các hoàng tử khác, 15 tuổi mới được rời đi.
Vừa bước vào thư viện, Hàn Nguyệt đã bị mọi người vây lấy hỏi han.
“Thất đệ, sao đệ hôm nay mới đến? Không bị thương chỗ nào chứ?” Cẩm Sương có chút lo lắng hỏi.
“Đúng đó, thất đệ, sao hôm nay mới đến? Có bị thương hay không? Hôm đó, đệ dọa bọn huynh sợ chết đi được.” Thanh Lâm oang oang kêu lên.
“Không có gì. Ở cùng mẫu hậu vài ngày.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời rồi đi về chỗ của mình.
“Thất đệ, sau này đệ đừng như vậy nữa. Đáng sợ thật! Giờ nghĩ lại huynh vẫn còn thấy run. Nguy hiểm quá. Lửa cháy dữ dội như vậy mà đệ cứ xông vào.” Thanh Lâm vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hôm đó quả thật đã khiến hắn sợ đến xanh mặt.
“Thất ca…” Hoài Ân vừa mới bước vào đã lập tức tới chỗ Hàn Nguyệt. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn nó hết từ trên xuống dưới lại từ trái sang phải đánh giá một phen, thấy không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt bị Hàn Nguyệt đánh cho sưng vù giờ vẫn tím bầm.
“Thất ca.” Hoài Ân bỗng nhiên quỳ xuống đất. “Thất ca, cảm ơn huynh. Cảm ơn huynh đã cứu mẹ đệ. Hoài Ân luôn làm thất ca phải xông vào nguy hiểm, luôn gây phiền toái khiến huynh phải tức giận. Thất ca, đệ xin lỗi.” Nói rồi dập đầu thành tiếng, đôi mắt cũng hơi đo đỏ.
“Bát đệ!?” Thanh Lâm kêu lên. Hắn không nghĩ bát đệ lại làm như vậy. Mà lúc này Cẩm Sương Lam Hạ vẻ mặt không hề thay đổi. Lão nhị lão tam vẫn nhởn nhơ, vẻ mặt hí hửng ngồi xem kịch. Lão cửu lão thập ngày đó không đến. Mặc dù sau này có nghe người ta kể lại nhưng chúng cũng không biết nên nói gì bây giờ.
Nhìn Hoài Ân quỳ trên mặt đất, bảy sắc lưu ly lại hiện lên trong đôi mắt của Hàn Nguyệt. Nó cúi xuống lôi Hoài Ân dậy, nói: “Nếu ở trước mặt ta mà còn nhu nhược như vậy, ta sẽ giết ngươi. Cút ra ngoài, chạy 20 vòng quanh hoàng cung.”
Nói xong, nó đẩy Hoài Ân ra ngoài, chẳng thèm để ý đến hắn nữa, xoay người trở về chỗ ngồi. Nghe vậy, Hoài Ân chạy ngay ra khỏi Thái thư viện không chút do dự.
“Thất đệ, đệ sau này đừng hành động như thế nữa. Tối hôm đó chúng ta ai cũng sợ. Lần trước tay đệ đã bị thương nghiêm trọng lắm rồi, lần này đệ lại xông vào biển lửa như thế. May mà lần này đệ không có việc gì. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phải làm sao bây giờ?” Cẩm Sương nghiêm túc nói với Hàn Nguyệt. “Lần một, lần hai có thể không việc gì, nhưng đến lần ba, lần bốn thì sao? Không phải lần nào đệ cũng có thể may mắn thế được. Sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, được không?” Thần sắc Cẩm Sương hiện lên một tia lo lắng.
“Đúng đó, thất đệ. Sau này đừng nóng nảy bộp chộp như vậy nữa. Thật là dọa chết chúng ta mất.” Thanh Lâm lập tức phụ họa theo. Dù đã trôi qua vài ngày, nhưng nhớ lại đêm hôm đó, lòng hắn vẫn còn sợ hãi.
“Ta sẽ không chết.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Câu này mấy ngày qua nó nói không biết bao nhiêu lần.
“Thất đệ! Đệ đừng lúc nào cũng nói mình sẽ không chết. Giả sử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây? Đệ sao có thể xem thường tính mạng của mình đến vậy?!” Cẩm Sương đã hơi tức giận. Sao thất đệ lại có thể dửng dưng như thế? Đệ ấy không biết mình làm vậy sẽ khiến rất nhiều người phải lo lắng sao?
“Ta sẽ không chết. Đừng nói nữa!” Hàn Nguyệt cũng hơi tức giận. Nó không muốn tiết lộ năng lực của mình nhưng nó nói được là làm được. Những người này sao vẫn không tin nó?
“Ti Hàn Nguyệt!!! Đồ chết tiệt!!” Lam Hạ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên gầm lên. Ngoại trừ Hàn Nguyệt, tất cả mọi người trong thư viện đều sợ ngây người. Người này là Tứ hoàng tử Ti Lam Hạ lạnh lùng sáng suốt sao?
Lam Hạ đi tới trước mặt Hàn Nguyệt, dùng một âm thanh lạnh như băng xen lẫn tức giận quát to: “Ti Hàn Nguyệt, ngươi quá ích kỷ. Ngươi chỉ nghĩ đến mình, có bao giờ ngươi nghĩ đến cảm nhận của người khác không? Ngươi muốn làm gì thì làm, thích thế nào thì thế nấy, chẳng thèm để ý đến tâm trạng của mọi người. Ngươi không quan tâm đến tính mạng của mình sao? Ngươi dám khẳng định mình sẽ không chết sao? Ti Hàn Nguyệt, ngươi là kẻ ích kỷ, hẹp hòi nhất mà ta từng biết.”
“Tứ ca!?”
“Tứ đệ!?”
Hàn Nguyệt vẻ mặt vô cảm nhìn Lam Hạ. Nó từ từ đứng lên, trong mắt sắc tím bắt đầu hiện rõ.
“Thất… thất đệ, đệ đừng giận… Tứ… tứ ca cũng chỉ lo lắng cho ngươi thôi, không có ý gì khác.” Nghĩ đến hai cước Hàn Nguyệt đá nhị ca và tam ca hồi nào, Thanh Lâm bỗng có một linh cảm xấu.
“Thất đệ, đệ bình tĩnh một chút. Tứ ca vẫn rất lo lắng cho đệ.” Cẩm Sương cũng mở miệng lựa lời khuyên ngăn. Mà những người còn lại đã bị bầu không khí này ép cho không thở nối nói gì đến chuyện mở miệng, nhất là hai kẻ đã từng bị Hàn Nguyệt đánh.
“Ngươi muốn đánh ta sao? Đánh đi! Tốt nhất đánh chết ta luôn đi. Dù sao ngoại trừ việc động tay động chân ngươi còn làm được gì?” Lam Hạ tức giận quát to. Thái độ của Hàn Nguyệt đã làm hắn điên lắm rồi.
“Tứ ca! Huynh đừng nói nữa.” Cẩm Sương lớn tiếng nạt lại. Lúc này rồi mà tứ ca vẫn còn muốn thêm dầu vào lửa.
|