Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu (Đam Tứ Tuyệt)
|
|
Chương 20[EXTRACT]Hai mắt Mạch Quai mở to kinh ngạc nhìn Dương Đình Phong, hấp tấp ngồi bật dậy, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía y, miệng lắp ba lắp bắp.
- Cậu... cậu.
Dương Đình Phong căn bản không có tâm trạng để ý tới đối phương, hừ lạnh một tiếng.
- Cậu ăn nói rõ ràng một chút có được không?
Mạch Quai thở ra một hơi ổn định lại hô hấp, trừng mắt với Dương Đình Phong.
- Cái trường này có hơn cả ngàn học sinh, vì cái gì tôi lại ở chung phòng với cậu chứ?
Dương Đình Phong cởi ra áo khoác ném lên giường, từng bước chậm rãi tiến về phía Mạch Quai. Đồng tử Mạch Quai mạnh mẽ co lại, hai mông theo bản năng lùi ra sau, phía trước ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hình ảnh của Dương Đình Phong.
- Sao vậy? Lần đó tôi nói một câu khiến cậu tủi thân sao?
Nghe Dương Đình Phong đột ngột nhắc tới chuyện kia, gương mặt Mạch Quai lập tức nóng như lửa đốt, mẹ kiếp, cậu ta còn dám trước mặt mình hỏi câu này, trong đầu Mạch Quai bắt đầu quay loạn như electron, hung hăng đánh mạnh vào ngực Dương Đình Phong, quát lớn.
- Tủi thân cái rắm, tôi chính là không cần! Cút!
Cả hai lâm vào trầm mặc, Dương Đình Phong lúc này đột nhiên nhếch miệng cười lạnh, hoàn toàn khiến Mạch Quai cảm thấy có chuyện không ổn, hai lông mày lập tức cau lại, cao giọng nói.
- Cậu cười cái gì!?
Mạch Quai chỉ vừa kịp dứt lời, môi Dương Đình Phong đã đáp xuống trụ lấy cánh môi của hắn, hai gò má Mạch Quai đỏ lên, bị đối phương bất thình lình hôn khiến hắn vô pháp chống cự.
- Không phải cậu từng nói muốn làm tình với tôi mỗi ngày sao? - Rời khỏi môi Mạch Quai, Dương Đình Phong vươn đầu lưỡi đảo quanh khóe miệng, ngữ điệu trào phúng.
- Đừng có nói càn! Tránh ra! - Mạch Quai kích động đẩy Dương Đình Phong, nhớ đến mục đích chính mình tới đây là để dành thời gian ở bên cạnh thiếu niên kia, hơn nữa còn hứa với phụ thân của y sẽ luôn quan tâm chăm sóc y, hắn lúc này mới chợt tỉnh táo hẳn ra.
- Tôi nói cho cậu biết, tôi tới đây vì chỉ muốn được ở bên cạnh Tiểu Tinh. Cậu đừng nghĩ đến chuyện phá hoại chuyến đi của tôi.
Dương Đình Phong có chút buồn cười, thanh âm bình thản.
- Tôi việc gì với xen vào chuyện của bọn cậu. - Sau đó đứng dậy thu dọn hành lý, ngó lơ Mạch Quai đang lặng người ở bên cạnh, lạnh lùng mở cửa đi ra ngoài.
Mạch Quai đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thiệt tình, hắn không phải cố ý muốn lớn tiếng với Dương Đình Phong, ai kêu người nọ suốt ngày chọc giận hắn, luôn trưng biểu tình lạnh lùng với hắn, thì hiện tại đâu phải đến mức chiến tranh lạnh dài ngày thế này. Nghĩ nghĩ một hồi Mạch Quai lập tức nhớ ra chuyện hệ trọng, đó là dùng bữa sáng, liền hấp tấp mở cửa chạy ra ngoài đại sảnh, quả nhiên bạn học của hắn đều tập trung đầy đủ ở đây.
Bữa sáng gồm có bánh mì ốp la và canh súp, xui xẻo thay lại phải ngồi cùng bàn với Gia Trình, kẻ thù không đội trời chung của hắn, khiến hắn trong suốt bữa ăn không thể nuốt nổi một miếng bánh mì nào. Hơn nữa đi cùng Gia Trình còn có cô bạn gái tên Lam Dĩ là đàn chị khối trên, nhìn từng cử chỉ thân mật của hai người làm hắn muốn nôn còn không kịp, bất quá quan trọng chính là cái tình huống kia lại khiến cho Hứa Tinh đau khổ đến nhường nào.- Uy, uy. - Hoành Thư ngồi bên cạnh đột nhiên đẩy cánh tay Mạch Quai, đánh ngang toàn bộ suy nghĩ của hắn.
- Cái gì? - Tâm trạng vốn dĩ không tốt, Mạch Quai vừa nhìn thấy cô chỉ có bực dọc hừ lạnh ra tiếng.
- Nhìn qua bên kia đi. - Hoành Thư căn bản không có để ý sắc mặt âm u của hắn, hất cằm chỉ về phía đối diện.
Dương Đình Phong đang dùng bữa sáng, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp thân ảnh của một nữ sinh ở phía trước mình, bộ dáng e thẹn rụt rè.
- Mình có thể ngồi cùng cậu được không? - Sau một hồi đấu tranh, nữ sinh kia mới có dũng khí lên tiếng.
Con ngươi Mạch Quai khẽ động, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia, cảm thấy đối tượng xem ra rất có chút quen mắt.
- Uy, sao nhìn cậu ta quen vậy? Giống như gặp ở đâu rồi? - Sau nhiều lần suy đoán không ra kết quả, Mạch Quai nheo chặt mày hỏi Hoành Thư.
- Là lần trước cậu ấy nhờ tôi đưa trà cho Dương Đình Phong đấy. - Hoành Thư tà tà nở nụ cười.
- Cái gì? - Mạch Quai vừa nghe xong ruột gan lập tức nóng như lửa đốt, hắn vung nắm tay nắm chặt thành quyền, một phắt đứng dậy tiến về phía trước.
Dương Đình Phong hạ tầm mắt, nhàn nhạt nói.
- Được.
Nữ sinh vui vẻ nở nụ cười, từ tốn kéo ghế ngồi xuống, lúng túng nhìn Dương Đình Phong.
- Mình là Nhã Đình, bên lớp Y, lần trước cậu có nhận được trà cỏ ngọt của mình không?
Dương Đình Phong hơi ngẩng đầu nhìn cô, nguyên lai đối phương chính là chủ nhân của bình trà cỏ ngọt kia, buổi tối hôm đó bản thân có nếm qua thử, rất hợp khẩu vị. Dương Đình Phong nhìn Nhã Đình gật đầu, bình đạm trả lời.
- Có nhận được, cảm ơn cậu, trà ngon lắm.
Nhã Đình vừa nghe xong trong lòng lập tức vui sướng cười rộ lên, gò má đã sớm ửng hồng.
- Cảm ơn cậu.
Một bàn tay bất ngờ gõ lên mặt kính bàn ăn, Dương Đình Phong cùng Nhã Đình ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt Mạch Quai ảm đạm đang trừng mắt quan sát hai người. Vẻ mặt Nhã Đình ngơ ngác, miễn cưỡng đối hắn cười.
- Chào... chào cậu.
- Không cần! - Lời vừa kịp dứt, Nhã Đình đã bị thanh âm giận dữ của Mạch Quai làm cho hoảng sợ, liền im bặt không dám lên tiếng nữa.
Mạch Quai thuận tay kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, bắt chéo hai tay hai chân, nhếch môi khinh thường đánh giá Nhã Đình một lượt, trào phúng nói.
- Sao vậy? Không phải hai người đang nói chuyện sao? Vì cái gì tôi vừa tới lại im lặng như vậy? Hửm?
Dương Đình Phong ở bên này đôi mắt u tối lạnh lùng, thần sắc u ám nhìn Mạch Quai, đè nén lửa giận xuống, y lạnh lùng dời tầm mắt.
- Cậu đừng có bất lịch sự, Mạch Quai.
- Hắc... vậy sao? Hay là vừa rồi tôi nói những lời khó nghe với cậu, cho nên đã muốn tìm đối tượng khác rồi!? - Mạch Quai ngược lại còn tức giận gấp ngàn lần, hai mắt hắn hằn đỏ giận dữ cùng phẫn nộ, quét mắt quay sang trừng với Nhã Đình.- Thực... thực xin lỗi, hai cậu cứ nói chuyện, mình đi đây. - Nhã Đình vừa bắt gặp cặp mắt xua đuổi của Mạch Quai, sợ đến mức hồn bay phách tán, lập tức vội vã đứng dậy chạy đi.
Mạch Quai vừa nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy của Nhã Đình rời khỏi, quay qua đã phát hiện Dương Đình Phong đang kéo ghế ngồi dậy toan tính rời đi, trong đầu hắn không ngừng tuyên bố tuyệt đối không dễ dàng buông tha loại chuyện này, liền hung hăng kéo lấy cổ tay Dương Đình Phong bước về phòng hai người.
Dương Đình Phong còn chưa kịp nhận rõ tình hình, ngay lập tức bị Mạch Quai ép y vào chân tường, điên cuồng chiếm đoạt môi y. Ánh mắt Dương Đình Phong càng lúc càng đỏ ngầu, tức giận rốt cuộc bùng phát, mạnh mẽ đưa tay dùng lực đẩy vai Mạch Quai, thanh âm trầm thấp lần đầu tiên phẫn nộ nhiều đến như vậy.
- Cậu rốt cuộc làm sao vậy!?
Mạch Quai nghiến răng nghiến lợi, con ngươi lay động lộ ra sự thất vọng, y là đang mắng hắn, y đang tức giận với hắn?
- Tôi làm sao! Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng! Vì cái gì lại dám thân mật với cậu ta trước mặt tôi!?
- Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi? - Ngữ điệu lạnh đến không thể lạnh thêm, khiến Mạch Quai càng tức giận mà quát lên.
- Tôi chính là như vậy đấy! Vậy mà nói thích tôi, đồ khốn, cậu là đồ lừa gạt!
Dương Đình Phong hừ lạnh, hơi thở trở nên lạnh lẽo xa cách.
- Tại sao không lên tiếng? Cậu đừng tưởng khuôn mặt này của cậu có thể dễ dàng câu dẫn nữ nhân!
Mạch Quai tức giận ngắt lấy gò má Dương Đình Phong, lập tức bị bàn tay Dương Đình Phong hung hăng gạt bỏ xuống, ngữ điệu không chút cảm xúc.
- Cậu yêu Hứa Tinh không phải sao? Những chuyện thế này để tâm làm gì?
- Đừng lôi Tiểu Tinh vào đây. Cậu thử trước mặt tôi đi câu dẫn nữ nhân, chúng ta lập tức không can hệ! - Càng nói mặt hắn càng đỏ gay vì phẫn nộ.
- Tốt. Tôi cũng chán ghét dây dưa với cậu rồi Mạch Quai.
Trong phút chốc, trái tim Mạch Quai như ngừng đập, nhìn con ngươi lạnh như băng sắt đá của Dương Đình Phong, không chút dao động, lời nói cũng thẳng thắn lạnh lùng như vậy, trái tim của hắn vì lời nói của y mà đau đớn, hơi thở gần như đông cứng.
Dương Đình Phong không nói, đem Mạch Quai đang phát ngốc đẩy sang một bên, không chút lưu tình bước ra ngoài.
Buổi tối, học sinh cùng giáo viên trong trường tập trung tổ chức tiệc ăn uống vui chơi tại bể bơi trên tầng thượng, Mạch Quai tâm tình bất hảo ngồi ở một chỗ uống cocktail, thất thần nhìn về phía trước, trong đầu lan man câu nói đầy ám ảnh của Dương Đình Phong không ngừng dính vào não bộ của hắn.
"Tôi cũng chán ghét dây dưa với cậu rồi Mạch Quai"
Không phải đâu, là vì cậu ta đang tức giận nên mới tùy tiện nói như vậy thôi, Mạch Quai tự mình gật đầu trấn an, thế nhưng trong lòng vẫn sốt ruột lo lắng, một phần đều do hắn bốc đồng nói những lời khó nghe với y.Thở dài, Mạch Quai đem hai tay cho vào túi quần trở về phòng của mình. Vừa vặn mở cửa phòng đã nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Dương Đình Phong đang loay hoay với đống hành lý, hai mắt Mạch Quai tràn đầy kinh ngạc, khẩn trương đi tới.
- Cậu đang làm cái gì?
Dương Đình Phong không trả lời, hoàn toàn không để ý tới hắn, tay cầm lấy hành lý hướng tới cửa phòng kéo đi.
- Cậu muốn đi đâu? - Thanh âm Mạch Quai run rẩy, không phải y vẫn còn đang giận hắn đó chứ?
Dương Đình Phong dừng cước bộ, hời hợt nói.
- Tôi chuyển sang phòng khác.
Mạch Quai luống cuống, ở phía sau Dương Đình Phong vội vã gọi lại.
- Cái kia... tôi xin lỗi, hồi sáng tâm tình tôi không được tốt lắm, cho nên...
- Cho nên cậu trút giận lên tôi. - Dương Đình Phong lạnh lùng nói.
- Thực xin lỗi.
Dương Đình Phong im lặng, lẳng lặng tiếp tục hướng cánh cửa bước đi. Mạch Quai không đành lòng mím môi dưới, hắn đã thành thật nhận lỗi, vậy mà đối phương lại không để ý tới hắn, phẫn nộ tủi thân đồng thời đan xen vào dòng cảm xúc của hắn.
- Cậu thử bước ra khỏi căn phòng này thử xem! - Mạch Quai không kiên nhẫn quát lên.
Đáp lại chỉ là một mảnh âm u cùng lạnh lẽo, Dương Đình Phong đã sớm rời khỏi tầm mắt hắn. Mạch Quai nắm chặt nắm tay, khóe mắt nổi lên tầng nước mỏng, bất lực ngồi bệt xuống đất, hung hăng đem đồ đạc ném tứ tung.
- Đồ khốn! - Sau đó ôm lấy mặt thất thanh khóc lên.
Dương Đình Phong đứng ở bên ngoài lẳng lặng hạ mi mắt, buông hành lý, sải bước đi vào phòng. Mạch Quai nghe thấy tiếng giày liền chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp thân ảnh quen thuộc của đối phương, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, lệ càng rơi xuống.
- Cậu còn không biến khỏi mắt tôi đi, quay trở lại làm cái gì!?
Dương Đình Phong thở dài, khuỵu đầu gối xuống đất, bàn tay nhẹ nhàng đặt đầu Mạch Quai ngã vào bờ vai mình, dịu dàng vỗ về lưng hắn.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cậu đừng bỏ mặc tôi. - Mạch Quai bất lực kêu khóc, gắt gao ôm chặt lấy Dương Đình Phong.
- Tôi không bỏ mặc cậu, đừng khóc.
Mạch Quai nghe đến lời kia càng liều mạng rơi lệ, lúc nào cũng vậy, chỉ biết dọa nạt hắn, nhưng chưa lần nào bỏ rơi hắn, con người này thật sự đáng ghét.
Dương Đình Phong đẩy đầu Mạch Quai ra, bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt hắn, hạ xuống một nụ hôn sâu. Mạch Quai mở to hai mắt, sau đó nhắm mắt lại, tầng sương theo bên khóe chảy xuống, đôi lông mi ướt át giật giật, tay hắn níu chặt góc áo Dương Đình Phong, tùy ý để y mút lấy cánh môi hương vị anh đào của hắn.
Nụ hôn của Dương Đình Phong không cần hôn lưỡi mà vẫn nồng nhiệt mãnh liệt, lúc buông nhau ra hai cánh môi của Mạch Quai gần như đã sưng đỏ. Ngón tay Dương Đình Phong gạt nhẹ nước mắt trên mặt hắn, chỉnh lại mái tóc cho hắn.
- Vậy là... cậu không còn giận tôi nữa, có đúng không? - Thanh âm của hắn nhỏ như mèo kêu.
- Tôi không giận cậu. - Ngữ khí Dương Đình Phong ảm đạm.
- Cậu mắng tôi, còn nói không giận tôi.
- Là cậu khiến tôi sinh khí. - Y hơi cong khóe miệng.
- Tôi đã xin lỗi rồi, cậu đừng đi đâu nữa, ở lại với tôi đi. - Mạch Quai bĩu môi ngoảnh mặt né tránh, tâm tình bắt đầu sáng lạn trở lại.
Dương Đình Phong bày ra biểu tình đắn đo suy nghĩ, không tình nguyện nói.
- Nếu như sau này cậu lại nổi nóng vô cớ, tôi làm sao ở với cậu nữa đây?
- Cái gì? Cậu... - Tên bánh bèo này là cố ý chọc tức hắn đây mà, Mạch Quai trừng mắt nhìn Dương Đình Phong, cắn răng không nói, nếu nói hậu quả sẽ không khôn lường.
Dương Đình Phong dở khóc dở cười, đem mặt hắn đối diện với mình, hôn lên đôi môi hắn. Mạch Quai ở bên này lén lút nở nụ cười, vòng tay qua cổ Dương Đình Phong ôm chặt, cuồng dã đáp lại nụ hôn của y.
Lưỡi Dương Đình Phong cạy mở hàm răng Mạch Quai, đem đầu lưỡi thần tốc tiến vào quấn lấy lưỡi hắn, một bên đem hắn nằm xuống nền đất, dùng tấm thân cao lớn phủ lên người hắn. Mạch Quai hai tay vụng về cởi nút áo Dương Đình Phong, kéo khóa quần y, bàn tay vói vào bên trong tìm kiếm vật thể to lớn che giấu bên trong quần lót.
- Ưm... - Dương Đình Phong giữ lấy cằm Mạch Quai, môi dán sát vào môi hắn, khiến cho nụ hôn ngày càng mãnh liệt, hơi thở hai người đặc biệt nóng bỏng nồng nhiệt, dục vọng cũng không thể tiết chế được nữa.
Hai người giống như điên vội vã thoát toàn bộ y phục, hai cơ thể trần truồng ôm lấy nhau. Dương Đình Phong hôn xuống chiếc cổ trắng nõn, hung hăng mút lấy mảnh da thịt thơm ngào ngạt để lại dấu ấn màu hồng nhạt. Hô hấp Mạch Quai trở nên gấp gáp, người nóng như lửa đốt, nhìn từng hành động điên cuồng của đối phương khiến hắn đỏ mặt.
Dương Đình Phong hạ xuống trêu đùa hai đầu v* mẫn cảm, một bên di chuyển đến phân thân của hắn đang ngẩng cao đầu, ngón tay thô lỗ vuốt ve đầu đỉnh trơn mượt.
Quy đầu đang bị âu yếm đùa cợt đi cùng khoái cảm khiến cơ thể Mạch Quai đều run rẩy cả lên. Kích thích dục vọng đeo bám cứ thế mà dấy lên càng mãnh liệt. Không lâu sau, mật dịch trong suốt theo đỉnh tính khí dần dần chảy ra, bao phủ cả ngón tay Dương Đình Phong.
- Phong.... tôi không nhịn được, mau tiến vào đi.
Nghe thấy mệnh lệnh của Mạch Quai, Dương Đình Phong huống hồ cũng không thể nhịn được nữa, đặt quy đầu cực đại ngay phía trước cửa huyệt, mạnh mẽ tiến vào.
- A... Ah! - Tiểu huyệt chật hẹp đã lâu rồi mới có vật thể nam nhân tiến vào, lối đi lập tức kéo căng đến cùng cực, Mạch Quai đau điếng thét lên một tiếng, ngón tay vô thức cào mạnh lên tấm lưng Dương Đình Phong.
- Một lát sẽ không sao. Thả lỏng. - Dương Đình Phong sốt ruột gỡ ra mái tóc ướt đẫm dính trên trán Mạch Quai, vuốt ve gò má hắn dịu dàng trấn an.
Mạch Quai hơi gật đầu, ổn định lại hô hấp, đối Dương Đình Phong gượng gạo mỉm cười.
- Được rồi, đã không sao. Cậu tiếp tục đi.
====== HẾT CHƯƠNG 20 ======
|
Chương 21[EXTRACT]Dương Đình Phong cong khóe miệng, ghé xuống hôn lên bờ môi tái nhợt của Mạch Quai, hơi thở trở nên gấp gáp, dục vọng thiêu hỏa gắp người, khiến y không thể nhẫn nại thêm được nữa, hai tay giữ chặt đùi Mạch Quai cố định trên vai mình, dùng sức tiến vào thật sâu.
- A... Ah ~.... thật nhanh... hảo bổng... dùng sức đi... ân a.. nha nha... dùng sức thao tôi. - Mạch Quai há miệng kêu to, hai gò má vì dục vọng đem lại sung sướng đến cực điểm mà nhiễm đỏ, hắn liếm đôi môi khô khốc, phát ra thanh âm kiều mị, cửa huyệt liều mạng kẹp chặt lấy côn th*t to lớn của Dương Đình Phong.
- Mới động một chút đã sướng như vậy... đúng là trời sinh ra để nam nhân thao chết! A! - Dương Đình Phong thích thú gầm lên, điên cuồng đâm chọc, hận không thể đem cơ thể kẻ dâm đãng kia xé làm hai nửa, mồ hôi y lấm tấm đầm đìa, hai mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng, ý niệm trong đầu không ngừng mắng y phải thao nam nhân này, giết chết nam nhân này, đem nam nhân này thuộc sở hữu của y.
- A aaaa... a... thật thoải mái... chỗ đó bị cậu gãi ngứa sướng muốn chết... nha a... Phong... thao chết tôi luôn đi.... chiếm lấy tôi... A! - Nơi đặc biệt nhạy cảm bị hung hăng đâm vào, khoái cảm mãnh liệt xông lên, bờ mông nảy nở của Mạch Quai không ngừng lắc lư, cọ sát vào xương háng của Dương Đình Phong, hai chân kẹp lấy đầu Dương Đình Phong, chờ đợi cú đâm mạnh bạo tiếp theo.
- Dâm đãng! Tôi thao chết cậu! - Dương Đình Phong tức tối quát mắng, thô bạo kéo cánh tay Mạch Quai, đem hắn nằm sấp xuống đất, bàn tay to lớn kiềm chặt chiếc hông của hắn, hung hăng nhéo lấy bờ mông trơn nhẵn đàn hồi, Mạch Quai kiều mị rên một tiếng, miệng thở ra hơi thở nồng đượm, hai mắt ướm lệ khát khao côn th*t cháy bỏng của người kia.
Dương Đình Phong cầm lấy dương v*t cực đại màu tím, thật sâu tiến vào bên trong vách tường chật hẹp, phần eo lại bắt đầu dùng sức, thật nhanh đâm thẳng vào điểm trọng tâm trong cơ thể, thanh âm thân thể va chạm bạch bạch vang lên khắp căn phòng.
- AAA... Thật sướng... Đầy quá... trúng điểm G rồi.... trời ạ... aaa... thao chết tôi đi... Phong... aa a muốn côn th*t của cậu đâm chết tôi.. nha nha... a. - Khoái cảm xông lên khiến đầu óc Mạch Quai mê mụi, mở miệng thét loạn kêu sung sướng.
- Phóng đãng! Con mẹ nó đồ tiện nhân! - Gò má Dương Đình Phong nổi lên gân xanh dữ tợn, tên dâm đãng này hiện tại mới lộ ra bản chất tao hóa của hắn, thật sự muốn giết chết người ta, ngay cả cái động kia còn khao khát dương v*t của y, tinh dịch theo khe huyệt chảy xuống, Dương Đình Phong tựa như một thú hoang gào lên, đem hai cổ tay Mạch Quai vặn ngược ra sau, tay trái túm lấy tóc hắn kéo lên, thắt lưng như điên chuyển động, hung hăm đâm vào bên trong cơ thể hắn.
- Aa... không muốn... nhanh quá... mạnh quá... chết tôi mất.. a nha nha... hảo sướng... ưm... đừng... Phong... chỗ đó trướng rồi... sẽ hỏng mất... sướng một chết. - Mạch Quai khóc nức lên, mở miệng nói năng lung tung, thật sự là rất sướng, hắn chưa bao giờ cảm thấy thống khoái như vậy.
Dương Đình Phong cười một cách quỷ dị, kéo ngược Mạch Quai trở lại, điên cuồng tàn sát môi hắn, đầu lưỡi không buông tha mọi ngõ ngách trong khoang miệng hắn. Hai người hôn đến thần hồn điên đảo, không còn rõ ý tứ xung quanh là gì. Mạch Quai không theo kịp tốc độ của Dương Đình Phong, né tránh bờ môi y liều mạng thở dốc, bên miệng còn lưu lại sợi chỉ bạc đậm tình của hai người.Thế nhưng hắn chỉ vừa lấy lại khí lực, quai hàm tiếp tục bị Dương Đình Phong chế trụ lấy, chèn ép cánh môi hắn, động tác dưới thân cũng cật lực càng nhanh, ở trong cơ thể hắn đâm vài cú đâm thô bạo. Mạch Quai rốt cuộc chịu đựng không được nữa, quy đầu nơi tính khí bắn ra tinh dịch trắng ngà.
Dương Đình Phong thừa cơ ôm Mạch Quai lên giường, dương v*t ở bên trong dùng sức trừu sáp, cơ thể kịch liệt va chạm, Mạch Quai níu chặt thắt lưng Dương Đình Phong, nâng cao mông, thuận lợi cho việc ra vào của côn th*t cực đại. Sau vài lần đâm chọc, Dương Đình Phong có dấu hiệu sắp bắn đến nơi, Mạch Quai ở dưới thân rên rỉ cầu xin.
- Cho tôi... cho tôi ăn tinh dịch của cậu.
Dương Đình Phong ngẩng đầu thở dốc, cỗ nhiệt lưu từ dương v*t trào lên tới đỉnh điểm, y thật nhanh rút ra côn th*t, gầm lên một tiếng, ở trước mặt Mạch Quai nhả ra dòng tinh dịch nồng đậm. Mạch Quai vươn đầu lưỡi liếm láp, tham lam nuốt trọn tư vị đắng chát mà thơm ngon của Dương Đình Phong, hắn nở ra nụ cười quyến rũ, há miệng ngậm lấy tính khí còn lưu lại dịch thủy của chính mình.
- Lại đây. - Thanh âm của hắn khàn khàn mà ẻo lả, nằm trên giường bày ra tư thế động lòng người, ngón tay kéo lấy bàn tay Dương Đình Phong.
Dương Đình Phong không nói, trực tiếp bổ nhào lên hung hăng hôn lên môi hắn, bàn tay tùy tiện xoa nắn hai cánh mông đàn hồi. Nụ hôn kéo dài hơn hàng ngàn thế kỷ, Dương Đình Phong mới chịu buông Mạch Quai ra, ngữ điệu trầm thấp nói.
- Lần sau còn dám nổi giận với tôi, tôi sẽ không cho cậu xuống giường.
- Vậy sao? Hảo đáng sợ a. Ha ha! - Mạch Quai phấn khích cười to lên, phát hiện hai cặp mắt Dương Đình Phong đang chuyên chú nhìn mình, hắn im lặng, bối rối nghĩ.
"Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy chứ? Có gì liền cứ nói a."
Ngón tay Dương Đình Phong lau đi mồ hôi trên mặt hắn, qua một lúc lâu mới lên tiếng.
- Mạch Quai...
- Hửm?
- Tôi yêu cậu.
Trong nháy mắt, thế giới của Mạch Quai như ngừng lại, hắn mở to hai mắt, á khẩu không nói nên lời. Yêu? Y là yêu hắn? Không phải chứ?
- Phốc.... ha ha ha! - Mạch Quai không cách nào chỉ có thể phá lên cười lớn.
Hai mắt Dương Đình Phong đen lại, làm Mạch Quai không thể cười nổi nữa, hoảng sợ nuốt nước miếng, miệng lắp ba lắp bắp.
- Cậu... cậu không phải đang đùa tôi chứ?
- Vì cái gì tôi lại đùa cậu? - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh như băng.
Mạch Quai ngoảnh đầu né tránh ánh nhìn kia, trong đầu không chửi thầm không biết chính mình nên làm gì mới tốt đây, mẹ kiếp, đều là do y cố ý đẩy hắn vào đường cùng đây mà.
- Tại sao không nói gì? - Dương Đình Phong đẩy cằm Mạch Quai, đem hắn đối diện với mình.
- Tôi... nhưng là, cậu đã biết tôi thích Tiểu Tinh rồi, không phải sao? - Vậy từ đó đến giờ tôi với cậu là quan hệ gì? - Dương Đình Phong không kiên nhẫn hỏi.
- Thì là bạn tình a. - Mạch Quai luống cuống dời tầm mắt, không được tự nhiên nói.
Thoáng chốc, khóe miệng Dương Đình Phong khẽ cong, Mạch Quai cảm thấy sống lưng run rẩy lợi hại, nghe thấy thanh âm giận dữ của y.
- Cậu nhìn tôi, dám nói với tôi cậu chỉ xem tôi là bạn tình hay không?
- Việc gì tôi phải nói cho cậu. - Mạch Quai vừa dứt lời xong, cả gương mặt lập tức bị bàn tay Dương Đình Phong ôm lấy, hắn nhìn thấy con ngươi sắc bén của y, kiên định mà thẳng thắn, làm hắn không sao trả lời.
- Cậu biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy, Mạch Quai.
- Phiền quá a! Cậu đừng khiến tôi khó xử, tôi có tình cảm với cậu tôi sẽ nói thẳng ra rồi!
Dương Đình Phong hừ nhạt một tiếng, rời khỏi cơ thể Mạch Quai, nằm bên cạnh quay lưng về phía hắn. Mạch Quai nhìn tấm lưng rộng lớn của Dương Đình Phong, nhấc người nằm sát vào y, bàn tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng y, nhẹ giọng kêu.
- Phong... cậu giận tôi sao?
- Không có. - Dương Đình Phong lạnh lùng nói.
- Tôi lạnh, ôm tôi ngủ đi. Ân? - Mạch Quai nghe đến đây liền bĩu môi, thanh âm nũng nịu.
Dương Đình Phong thở dài, chậm rãi xoay người ôm lấy cơ thể trần trụi của Mạch Quai, đem hơi ấm truyền sang cho hắn. Mạch Quai hạnh phúc cười rộ lên, ngẩng đầu hôn lên gò má Dương Đình Phong. Y nhíu mày, hạ mắt nhìn xuống gương mặt tươi rói của hắn, nghi hoặc hỏi.
- Đột nhiên hôn tôi?
- Để cậu khỏi giận a, hồi nhỏ mỗi lần bà ngoại giận, tôi đều hôn bà, rất hiệu quả đó nha. - Hắn hớn hở nói.
Dương Đình Phong dở khóc dở cười, đưa tay ngắt lấy mũi Mạch Quai, phương pháp của hắn quả nhiên hoàn toàn có hiệu quả, làm Dương Đình Phong hết cách bật cười lên.
- Tiểu quỷ.
- Vậy mà ai đó vẫn yêu tiểu quỷ a. - Mạch Quai thích thú trêu chọc Dương Đình Phong, hai tay gắt gao ôm chặt thắt lưng y, chậm rãi nhắm hai mắt.
- Ngủ ngon.
Buổi sáng, Mạch Quai tỉnh dậy trước, phát hiện hai cánh tay Dương Đình Phong vẫn thủy chung ôm chặt lấy mình, hắn mỉm cười, nhè nhẹ gỡ ra vòng tay của y, rón rén rời khỏi giường.
Thay y phục vào, Mạch Quai cẩn thận vén chăn đắp cho Dương Đình Phong, lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa lúc Dương Đình Phong đột nhiên mở mi mắt, trong đầu thầm gọi tên của hắn.
- Mạch Quai.
Trên hành lang, Mạch Quai đi tới dãy phòng của Hứa Tinh, còn đang tính gõ cửa thì bất chợt nghe thấy có tiếng ồn ào xôn xao ở phía trước,.
- Tiểu Tinh, cậu có trong đó không? - Mạch Quai gọi mấy tiếng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại ở bên trong, liền tự mình đi ra.
Vừa đi tới đại sảnh, Mạch Quai sửng sốt mở to mắt, nhìn thấy thân ảnh Hứa Tinh trần như nhộng nằm bệt trên nền đất, phía trước là Lam Dĩ đang kéo lấy tóc của thiếu niên, vung tay đánh tới tấp, thiếu niên trên mặt giàn dụa nước mắt, miệng không ngừng kêu những lời cầu xin.- Thực xin lỗi... Tiểu Tinh không cố ý... van cầu chị.
Mạch Quai trong mắt đều là bừng bừng phẫn nộ, đang đi tới lại bắt gặp Gia Trình đã nhanh hơn hắn một bước.
- Lam Dĩ, cô đang làm cái gì!? - Ôm lấy thân ảnh gầy yếu của Hứa Tinh, Gia Trình tức giận hướng Lam Dĩ quát tháo.
- Đồ phản bội, vì cái gì anh lại gạt tôi? Anh dám quan hệ với loại người đê tiện như nó!
Trơ mắt nhìn thiếu niên được người kia đứng ra che chở bảo vệ, Mạch Quai cảm thấy chính mình hổ thẹn vô cùng, tâm đau như cắt.
- Tôi yêu Tiểu Tinh, không bao giờ đến lượt cô, từ bỏ đi! - Gia Trình lạnh lùng ném lại một câu, cởi ra chiếc áo khoác cho Hứa Tinh, ôm thiếu niên trở về phòng.
Ngay lúc này Mạch Quai chỉ có thể cười nhạo chính mình, bọn họ yêu nhau, đã công khai với mọi người, còn hắn làm sao có cơ hội được chứ, Dương Đình Phong nói không sai, ngay từ đầu hắn đáng lý phải nghe theo lời y, chỉ hận bản thân quá ngu ngốc mà thôi.
Dương Đình Phong đang thay quần áo, nghe thấy tiếng cửa phòng liền chạy ra mở cửa, nhìn thấy Mạch Quai ủ rũ đi vào, im lặng ngồi trên giường.
- Làm sao vậy? - Y chỉnh lại cổ áo, một bên tra hỏi tình hình đối phương.
- Tiểu Tinh và Gia Trình.... hai người bọn họ, đã công khai rồi. - Thanh âm Mạch Quai thập phần run rẩy, như thể không tin được chuyện kia chính là sự thật.
Dương Đình Phong hừ lạnh, thờ ơ nói.
- Vậy cậu nên từ bỏ đi.
- Nhưng là, tôi... tôi vẫn còn tình cảm với cậu ấy, hơn nữa, tôi không muốn Tiểu Tinh yêu một người xấu xa như Gia Trình, hắn căn bản không xứng đáng. - Mạch Quai hoàn toàn không nhìn ra tâm tình hiện tại của Dương Đình Phong, thở dài nói.
- Vậy cậu xứng đáng sao? - Dương Đình Phong dùng ngữ điệu lạnh như băng, khiến Mạch Quai sửng sốt ngẩng đầu nhìn y.
Thấy hắn không trả lời, sắc mặt Dương Đình Phong đen lại, lạnh lùng bỏ lại một câu.
- Tôi ra ngoài ăn sáng. - Liền mở cửa đi ra ngoài.
Mạch Quai còn đang tính đuổi theo Dương Đình Phong, vừa lúc có tiếng điện thoại chợt vang lên, hắn liền nhận điện thoại nghe máy.
- Chú Biên? - Đầu dây bên kia không sai chính là phụ thân của Hứa Tinh.
- Mạch Quai, Tiểu Tinh thế nào rồi?
- Cậu ấy vẫn tốt, ăn uống điều độ, không có xảy ra chuyện gì. - Hắn không dám tiết lộ chuyện hắn cùng Hứa Tinh không ở cùng phòng, quan trọng hơn là chuyện y và Gia Trình đã tái hợp lại với nhau, bèn qua loa trả lời.
- Tốt. Thay chú chăm sóc Tiểu Tinh, đừng để nó xảy ra chuyện gì.
- Vâng, chú yên tâm.
- Hảo, tạm biệt cháu.
Tắt máy, Mạch Quai nắm chặt điện thoại, hắn đã hạ quyết tâm phải chăm sóc cho Hứa Tinh, tuyệt đối không thể phụ lòng ba ba của y, chuyện y cùng Gia Trình tái hợp không nên phát sinh được. Nghĩ như vậy, Mạch Quai lập tức chạy đến phòng của Hứa Tinh.
Cả trường vừa được nhận thông báo đã tới địa điểm tắm biển, học sinh trong trường liền nhốn nháo chạy về phòng thay đồ tắm, thành ra hành lang vốn đã nhỏ hẹp hiện tại đã chật ních người, Mạch Quai khó khăn lắm mới tìm thấy thân ảnh của Hứa Tinh, liền chạy tới cầm lấy cánh tay của thiếu niên kéo vào phòng.
- Cậu và Gia Trình đã quay lại có phải không? Vì cái gì? Từ lúc anh ta trở về nước, cậu luôn ở bên cạnh anh ta. Rốt cuộc cậu có chịu hiểu, Gia Trình anh ta đã từng tổn thương cậu đến mức nào không!?
Hứa Tinh kinh ngạc mở lớn mắt nhìn Mạch Quai, đồng thời bị hắn quát mắng thiếu niên chỉ có thể tự ti cúi đầu, nhỏ giọng kêu.
- Thực xin lỗi.
- Nếu như ba ba cậu biết được chuyện này sẽ như thế nào đây? - Mạch Quai chăm chăm nhìn Hứa Tinh mãi chưa chịu ngẩng đầu, không kiên nhẫn hỏi.
- Mình... mình biết baba không thích anh Trình, nhưng mà... - Hứa Tinh nghe đến đây có chút áy náy nói.
- Nhưng mà sao? Cậu yêu anh ta? Cậu chỉ nghĩ cho mỗi Gia Trình thôi phải không? Còn baba cậu, còn mình, còn bản thân cậu nữa. Cậu có biết vì cậu mà Gia Trình và Lam Dĩ đã chia tay không!? - Mạch Quai không cam lòng phẫn nộ quát lên.
Hứa Tinh hoảng sợ run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
- Đối.. thực xin lỗi.
Mạch Quai ảo não xoa huyệt thái dương, tức tối vung một cước vào tường, lạnh lùng đi ra ngoài. Ngoài hành lang, hắn bất lực chống tay lên tường, ôm mặt đang tuôn ra lệ.
Ở phía trước Hoành Thư đang chạy tới, nhìn thấy hắn liền khó hiểu chau mày.
- Mạch Quai, đã xảy ra chuyện gì?
Mạch Quai vội đưa tay lau nước mắt, xoay lưng về phía cô, nhàn nhạt nói.
- Không có gì. Nhớ bà thôi.
- Gì chứ? Ai lại đi nhớ bà vào lúc này a. Cậu không thay đồ xuống biển tắm sao?
- Một lát tôi xuống. Cậu đi trước đi.
Hoành Thư nghe xong cũng không có tỏ ra nghi hoặc gì, hấp tấp chạy ra ngoài. Mạch Quai hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm tình của mình, sải bước trở về phòng.
Nhìn thấy Dương Đình Phong đang thay đồ, Mạch Quai trầm mặc bước tới tủ quần áo, hai mắt lén lút nhìn sang y, phát hiện người nọ căn bản không thèm để ý đến hắn, lạnh lùng ly khai. Mạch Quai nheo chặt lông mày, kỳ quái, tên kia đột nhiên dở trò gì nữa đây, không lẽ chỉ vì vài câu nói của hắn mà giận dỗi, thực trẻ con.
Mạch Quai nào có tâm tình dò xét, cởi toàn bộ y phục, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi bó sát, đầu đeo kính bơi rời khỏi phòng.
|
Chương 22[EXTRACT]Mạch Quai vừa đặt chân đi tới thành tàu, đem kính bơi hạ xuống mắt, hai tay giơ lên cao tạo ra tư thế chuẩn bị nhảy xuống biển, ngay lúc này phía sau đột nhiên có tiếng người hô lên.
- Mạch Quai!!!
Hắn đem kính bơi đeo ngược trở lên đầu, nheo mày ngoái cổ ra phía sau, nhìn thấy Hoành Thư và Tiểu Nhàn nháo nhào chạy tới, hắn cả kinh mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, cả cơ thể lập tức bị hai cô đẩy xuống dòng biển màu xanh rộng lớn.
- Khụ khụ... con mẹ nó hai cậu muốn giết chết tôi có phải không!
- Ha ha ha!
Hoành Thư và Tiểu Nhàn đang leo từ thang dây đi xuống, nhìn thấy gương mặt của Mạch Quai vì sặc nước mà đỏ gay cả lên, không khỏi ôm miệng hả hê cười.
- Hai cậu biết tay tôi! - Mạch Quai tức tối nói xong, thật nhanh ngụm người xuống bơi về phía thang dây, hung hăng kéo lấy cổ chân hai cô nàng.
- Tên hỗn đản! Cậu chết đi! - Hoành Thư và Tiểu Nhàn ôm lấy gương mặt ướt sủng, vươn tay tạt nước vào người hắn.
- Uy, uy, đừng có chơi ác nha, uy!
- Ha ha ha.
Ở phía trên Dương Đình Phong đang đứng dựa vào lan can, Nhã Đình từ phía xa chậm rãi bước đến, nhè nhẹ vỗ bờ vai y.
- Phong.
- Ân? Là cậu sao? - Dương Đình Phong vừa quay đầu, nhận ra người phía trước là nữ sinh hôm qua, trên người cô diện một bộ bikini màu trắng, nước da trắng noãn không tì vết, tôn lên số đo ba vòng tiêu chuẩn của cô.
- Cậu... không xuống bơi sao? - Mà hai mắt Nhã Đình chỉ chăm chú quan sát nửa cơ thể phần trên cường tráng của y, bờ rai rộng và dày, cơ bụng săn chắc, thật làm cho người ta có cảm giác muốn được ôm ấp che chở, khiến cô không khỏi đỏ mặt cả lên, thanh âm có chút thẹn thùng.
- Còn cậu? - Dương Đình Phong không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi lại Nhã Đình.
- Mình... mình không biết bơi. - Nhã Đình e thẹn cúi đầu, hai ngón tay bấu chặt vào nhau.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ đôi mươi của đối phương, Dương Đình Phong có chút buồn cười, quả nhiên chỉ là một nữ sinh mảnh mai yếu đuối, nhìn qua rất muốn cho người khác trân trọng bảo vệ, chỉ tiếc rằng đối tượng như cô không phải là sở thích của y.
- Phong? - Thấy Dương Đình Phong biểu tình khó hiểu nhìn mình, Nhã Đình luống cuống tay chân, mỉm cười nói.
- Sao vậy?
- Cậu có thể dạy mình bơi có được không?
Dương Đình Phong chau mày, Nhã Đình lại hấp tấp giải thích.
- Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, mình cũng muốn được như bọn họ, thật sự... hồi nhỏ vì đảm bảo an toàn cho mình, cho nên ba mẹ không bao giờ để mình đặt chân xuống biển hay hồ bơi, mặc dù mình rất thích. - Nhã Đình càng nói thanh âm càng nhỏ dần.
Dương Đình Phong dở khóc dở cười, nguyên lai là con nhà tiểu thư đài hoa cát.
- Đến, tôi dạy cậu.Nghe thấy ngữ điệu trầm thấp của Dương Đình Phong, Nhã Đình sửng sốt ngẩng cao đầu, kinh ngạc trừng to hai mắt, như thể không tin được vào tai mình.
- Còn ngây ngốc cái gì?
- Hảo hảo, cảm ơn cậu. - Nhã Đình hạnh phúc cười rộ lên, chủ động nắm lấy bàn tay Dương Đình Phong đi đến thành tàu.
Mà loại tình huống kia lại dễ dàng lọt vào tầm mắt bạn học trong trường, mọi người bắt đầu tụm ba tụm bốn xì xào bàn tán, các cô gái đưa ánh mắt vừa ganh tị vừa chán ghét về phía Nhã Đình, trong lòng uất ức không thôi.
Dương Đình Phong lấy đà nhảy xuống biển xong, đưa tay lên không trung ý bảo Nhã Đình bắt lấy. Nhã Đình một lượt quan sát đại dương màu xanh rộng lớn, sợ hãi lên đến cực điểm, trán cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
- Phong... mình sợ lắm.
Dương Đình Phong trầm mặc nghĩ một lúc, tạo khoảng cách xa một chút, hai tay đưa lên phía trước hướng Nhã Đình ra lệnh.
- Cậu nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu.
Thật sự không một giây phút hạnh phúc nào có thể diễn tả tâm trạng của cô ngay lúc này, một năm thầm yêu trộm đối phương, ngày hôm nay lại có cơ hội gặp mặt y, lại được y nhiệt tình hướng dẫn mình tập bơi, trong lòng Nhã Đình thậm chí còn vui như Tết.
- Hảo, mình tin tưởng cậu. - Nhã Đình cố đèn nén sự sợ hãi đẩy lùi ra sau, lấy hết dũng khí nhảy xuống, khi cô vừa mở hai mắt, Dương Đình Phong quả nhiên đã trọn vẹn ôm lấy cô.
- Cậu xuống được không? - Nhìn sắc mặt Nhã Đình bỗng nhiên từ trắng bệch chuyển sang đỏ, Dương Đình Phong rốt ruột hỏi.
Nhã Đình căn bản không thể nghe thấy đối phương nói cái gì nữa rồi, gần quá, gương mặt của y, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng quyến rũ, cặp mắt sắc bén, thật sự điển trai mà.
- A? - Sau một hồi chìm trong tư tưởng, tâm tình Nhã Đình mới hồi phục trở lại, ngơ ngác hạ hai chân xuống, cư nhiên vừa đặt hai chân hòa vào dòng biển mát lạnh, gương mặt cô trở nên tái mét, vì cái gì lại không thể chạm đất a.
Không ngờ Dương Đình Phong chỉ vừa buông ra xong, Nhã Đình lập tức giãy dụa ôm sát cổ y, hai mắt ướm lệ nghẹn ngào.
- Không được, mình không biết nổi, mình sợ lắm.
- Không sao, giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể, tôi sẽ chỉ cậu. - Mà Dương Đình Phong ngược lại không bày ra biểu tình phiền toái hay chán ghét, còn dịu dàng khuyên nhủ, khiến trái tim Nhã Đình càng đập lợi hại.
Cách chỗ Dương Đình Phong không xa, Mạch Quai hai mắt đỏ ngầunhìn hành động thân mật của hai người, máu sôi nhiệt lửa trôi lên dào dạt, khiến cho Hoành Thư và Tiểu Nhàn ở bên cạnh cũng lạnh cả sống lưng, linh tính cho hai cô thấy dường như sắp có chuyện lớn sắp sửa xảy ra.
Chính là dòng suy nghĩ kia chỉ vừa vô tình lướt ngang qua, Mạch Quai lập tức hùng hổ bơi về phía trước, Tiểu Nhàn một bên nhéo nhéo cánh tay Hoành Thư, nuốt nước miếng.
- Không xong rồi, phen này cậu ta nổi điên lắm đấy.
- Cầu cho cậu ta đừng có làm ra chuyện gì dại dột. Nhã Đình chỉ vừa mới tập tành đặt chân xuống biển, đột nhiên cảm thấy cổ chân bị ai đó kéo xuống, cô hoảng hốt ôm lấy bả vai Dương Đình Phong, vừa vặn Mạch Quai ngoi đầu từ mặt nước lên, thô bạo túm lấy tóc cô, một phát giáng xuống một cái tát.
- Đê tiện!
- Aa... đừng mà. - Nhã Đình còn chưa kịp hoàng hồn, nức nở ôm lấy một bên má bị đánh, lập tức bị bàn tay Mạch Quai giựt tóc lên, cô hoảng sợ nhắm hai mắt, chờ đợi cú đánh tiếp theo giáng xuống.
- Cậu đang làm cái gì? - Thanh âm Dương Đình Phong trầm đến không thể trầm hơn, ngữ điệu lạnh như băng.
- Buông ra! - Mạch Quai giãy dụa, dùng sức muốn kéo cổ tay mình ra khỏi bàn tay Dương Đình Phong.
- Cậu biết cậu vừa làm cái gì không?
- Tôi làm cái gì mặc xác tôi! Con đàn bà đê tiện! - Mạch Quai còn toan tính tặng cho Nhã Đình một bài học, cả cơ thể lập tức bị Dương Đình Phong hung hăng đẩy sang một bên, tay ôm lấy Nhã Đình bơi lên thuyền.
- Ổn không? - Lấy khăn lông choàng lên người cô, Dương Đình Phong quan tâm hỏi.
- Mình không sao. - Ngoài miệng nói như vậy, mà cơ thể không ngừng run rẩy.
- ......
- Hình như cậu ấy hiểu lầm gì đó, cậu nói chuyện với cậu ấy đi, mình ổn mà. - Thấy Dương Đình Phong im lặng nhìn mình, Nhã Đình không còn cách nào mở miệng trấn an.
- Ha ha.
Vừa lúc này phía sau đột nhiên phát ra tiếng cười lớn, Dương Đình Phong lạnh lùng thở ra tiếng, nhìn Mạch Quai bộ dạng phóng túng đi tới, trừng mắt nhìn Nhã Đinh đang run cầm cập.
- Thế nào? Da mặt cậu cũng dày thật nhỉ, còn có thể câu dẫn nam nhân sao?
- Mạch Quai. - Dương Đình Phong ở bên này không nhịn được gằn giọng.
- Sao vậy? Còn có thể bảo vệ cậu ta!? - Mạch Quai trào phúng cười, cắn răng quát lên.
Dương Đình Phong không trả lời, lạnh lùng đi sang chỗ khác, Mạch Quai không kiên nhẫn chạy theo sau, kéo ngược Dương Đình Phong trở về, phẫn nộ nói.
- Cậu dở chứng gì vậy? Tỏ thái độ với tôi, bây giờ còn đi ve vãn với con đàn bà giả nai kia!?
- Cậu thôi đi. - Gương mặt Dương Đình Phong càng lúc càng trở nên u ám.
- Tôi không được phép nói? Không lẽ tôi không quên được Tiểu Tinh, cậu lại chán tôi rồi, đi qua lại với cậu ta!?
Dương Đình Phong cố nén cơn giận, không nói hai lời sải bước đi tới thành tàu, cổ tay ở phía sau bị Mạch Quai mạnh mẽ kéo lấy.
- Tai cậu để đi đâu rồi! Có việc gì cứ nói thẳng ra, đừng có giở trò lạnh lùng với tôi!
- Đủ rồi!
Mạch Quai bị tiếng quát của Dương Đình Phong làm cho kinh ngạc, ngay cả đồng học xung quanh cũng vì thanh âm của y mà ngoảnh đầu nhìn theo.
- Tiểu Tinh! Tiểu Tinh! Lúc nào cũng Tiểu Tinh! Cậu nói cậu thích cậu ta, vậy mà lần nào cũng lên giường với tôi! Cậu xem tôi là cái gì? Tôi chán ghét loại người dùng dằng như cậu rồi Mạch Quai! - Giây phút này Dương Đình Phong cảm thấy vô cùng tức giận, tức giận muốn thét lên, nội tâm không ngừng dày vò tâm trí y, y cũng nhận ra rằng, đã rất lâu rồi chính mình chưa bao giờ phẫn nộ như hiện tại, nguyên lai tất cả cũng chỉ vì một con người ích kỷ như hắn.Mà Mạch Quai vẫn còn chưa hết hoảng loạn, vừa sửng sốt, vừa sợ hãi, vừa tức giận, bờ môi run rẩy chậm rãi phát ra.
- Cậu... cậu vừa nói cái gì?
Dương Đình Phong nhắm nghiền hai mắt, thở sâu một tiếng, ổn định lại hơi thở của mình, lạnh lùng nói.
- Tôi không muốn nhiều lời.
Mạch Quai cắn chặt môi dưới, một phen xông tới trụ lấy cổ Dương Đình Phong, đứng giữa đám đông gào lên.
- Cậu thử nói lại xem! Cậu chán ghét tôi rồi, bây giờ muốn đổi khẩu vị lên giường với con đàn bà như cậu ta có phải không?
Chát!
Mạch Quai còn chưa kịp dứt lời, một bạt tai lập tức bị mạnh mẽ giáng xuống, đem đầu hắn nghiêng sang một bên, hắn cười, khóe mắt ươn ướt nhìn Dương Đình Phong, ngữ điệu run rẩy.
- Cậu dám đánh tôi?
- Ích kỷ! - Dương Đình Phong không nhịn được mắng to, sắc mặt trở nên hung dữ.
- Tôi ích kỷ thì sao! Tôi ích kỷ đấy, cậu hài lòng chưa!?
- Tôi không hiểu vì sao bà cậu lại nuôi cậu thành ra như vậy, Mạch Quai. - Dương Đình Phong hết lời, thất vọng lắc đầu nhìn Mạch Quai, lạnh lùng bước qua hắn.
Ngay lúc này con ngươi Mạch Quai nổi lên tơ máu, hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, hùng hổ kéo lấy cánh tay Dương Đình Phong, túm tóc y lên.
- Con mẹ nó cậu lập tức thu lại lời nói đó cho tôi!
Dương Đình Phong đẩy hắn ra, vung xuống một cú đấm ngay trên mặt. Mạch Quai lảo đảo lui về phía sau, tức giận xông tới đánh trả lại y, dùng sức gào lên.
- Mẹ kiếp!
Dương Đình Phong chùi mép, tiến tới bắt lấy bả vai Mạch Quai, hai bên giằng giằng co co, rốt cuộc mất thăng bằng ngã xuống nước.
Vừa ngoi lên mặt nước, đầu Dương Đình Phong lập tức bị Mạch Quai túm lên, hung hăng đánh vào mặt.
- Khốn nạn! Không ai được lên tiếng xúc phạm bà tôi!
Mạch Quai không cho Dương Đình Phong có cơ hội mở miệng, đem đầu y mạnh mẽ ấn xuống nước, dùng hai tay siết chặt lấy cổ y.
- Ngô... - Ở dưới dòng nước, Dương Đình Phong ra sức giãy dụa, dùng lực đẩy ra bàn tay Mạch Quai đang cố lấy hết khí lực của mình, Mạch Quai phát hiện hành động kì kì quái quái của Dương Đình Phong, nổi điên ngụp đầu xuống nước, lại ấn đầu y.
Dương Đình Phong dần mất đi ý thức, yếu ớt lắc đầu, cố gắng thu hết khí lực lấy khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Mạch Quai, đợi bàn tay của hắn dần nới lỏng, y mới vươn tay bơi lên mặt nước. Mà người kia nào có ý định buông tha, tiếp tục thô bạo kéo cổ chân y, Dương Đình Phong cảm thấy chính mình sắp phát điên, không chút lưu tình đạp chân đẩy đầu Mạch Quai, thật nhanh bơi lên bờ.
- Khụ... khụ.
Nhã Đình ở phía trên phát hiện sắc mặt Dương Đình Phong xanh xao, hốt hoảng chạy tới đỡ lấy y kéo vào trong đại sảnh, dùng khăn khô lau tóc cho y.
- Cậu không sao chứ? Mặt cậu xanh quá.
- Không sao. - Dương Đình Phong vỗ vỗ tai tràn ngập nước biển, tâm tình hoàn toàn không tốt.
Vừa lúc Hoành Thư và Tiểu Nhàn hớt hải chạy lên, sốt ruột nói.
- Phong, Mạch Quai đâu?
Vừa nghe đến hai chữ kia, Dương Đình Phong chỉ hận không thể đem người kia giết chết, lạnh như băng nói.
- Không phải cậu ta vừa ở dưới đó sao?
- Không có a.
Nhã Đình không phải không có nghe thấy, nhìn sắc mặt Dương Đình Phong chuyển biến, cô không đành lòng ôm lấy cánh tay y.
- Cậu ấy chắc vẫn còn giận nên bỏ về phòng rồi. Cậu đang không khỏe, nghỉ ngơi một lát đi.
Dương Đình Phong mù mịt nhìn Hoành Thư và Tiểu Nhàn đang lo lắng nhìn mình, lý trí hiện tại không cho phép y bỏ mặc người kia ngay lúc này, lập tức đứng bật dậy chạy về phía thành tàu, ở phía trên nhìn xuống dòng biển rộng lớn.
Dương Đình Phong hít sâu một hơi, lấy đà lặn xuống biển. Lúc y vừa ngoi lên, Hoành Thư và Tiểu Nhàn càng lo lắng.
- Thế nào rồi?
Dương Đình Phong vươn tay ra hiệu không có, lại tiếp tục lặn sâu xuống biển, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của Mạch Quai đang nổi lênh bênh giữa đại dương rộng lớn, Dương Đình Phong hốt hoảng, vớt hắn lên bờ.
- Mạch Quai... Mạch Quai! - Dương Đình Phong vỗ vỗ gò má trắng toát của Mạch Quai, hét to lên, hắn không trả lời, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Dương Đình Phong điều chỉnh tư thế, đặt cổ tay lên giữa ngực Mạch Quai, dùng lực ép mạnh ngực hắn. Qua được vài phút vẫn không thấy đối phương tỉnh lại, mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy lo lắng, Dương Đình Phong đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, nâng cao gáy Mạch Quai, nghiêng đầu hắn, bóp mũi thực hiện hô hấp nhân tạo bằng miệng, sau đó lại ép ngực, lại hô hấp bằng miệng.
- Ụ.... khụ... khụ... - Hai phút sau, Mạch Quai lấy lại được nhịp thở bình thường, toàn bộ lượng nước từ cổ họng đều phun ra ngoài, Dương Đình Phong ngẩng đầu thở ra một tiếng, còn đang tính đỡ hắn ngồi dậy, đột nhiên bị người nọ gạt bỏ tay y sang một bên, loạng choạng đứng dậy rời khỏi đám đông.
Dương Đình Phong bỏ ngoài tai những lời bàn tán xôn xao của mọi người, thẳng đến chỗ Mạch Quai đi tới, kéo lấy cổ tay hắn.
- Buông ra. - Lập tức lại bị hắn gạt bỏ xuống.
Dương Đình Phong mất kiên nhẫn, cúi người ôm lấy chân Mạch Quai, vác hắn lên, mặc kệ hắn không ngừng giãy dụa chửi rủa, một mạch đem hắn ôm về phòng.
Vừa mở cửa phòng, Mạch Quai hùng hổ nhảy tọt xuống đất, đi đến phòng tắm, cửa còn chưa kịp đóng đã bị Dương Đình Phong chặn lại, len người bước vào, gương mặt Mạch Quai vì tức giận mà đỏ lên, gắt gao quát.
- Cút ra ngoài!
Thấy Dương Đình Phong không nghe, Mạch Quai dùng sức gào lên.
- Tôi bảo cậu cút! - Gương mặt hắn đã sớm giàn dụa nước mắt, thanh âm phát ra cật lực run rẩy, đầu có chút giật giật.
Mà Dương Đình Phong vẫn như cũ trơ lỳ đứng trước mặt hắn, biểu tình lạnh lùng, thật sự khiến hắn tức chết.
- Cậu không đi. Tôi đi.
Mạch Quai còn đang muốn đi, cánh tay liền bị Dương Đình Phong kéo trở lại, ấn hắn vào tường, hung hăng hôn lên môi hắn.
===== HẾT CHƯƠNG 22 =====
|
Chương 23[EXTRACT]Cơ thể Mạch Quai hoàn toàn nằm trọn vẹn trong lồng ngực Dương Đình Phong, hai cơ thể ướt đẫm dán sát vào nhau, lửa nhiệt nóng hừng hực. Mạch Quai dùng sức giãy dụa, mà càng giãy dụa Dương Đình Phong càng bức ép cho nụ hôn hai người sâu đậm hơn.
Đầu lưỡi Dương Đình Phong mở ra kẽ răng ngăn cách, nhanh cóng bắt lấy lưỡi Mạch Quai dao động một vòng, hai hàng lông mi Mạch Quai nhăn nhíu, ra sức giãy dụa cho bằng được, kết quả lại không như mong đợi, hắn liều mạng dùng đầu ngón tay cào lên mặt Dương Đình Phong.
Dương Đình Phong bị chọc giận, rời khỏi môi Mạch Quai quát lên.
- Cậu chững chạc hơn có được không!?
Lại mắng, lại mắng, Mạch Quai căm hận trừng hai mắt đẫm lệ, thanh âm khàn khàn gào khóc.
- Cậu chỉ có mắng tôi thôi! Hà cớ gì tôi phải luôn nghe theo lời cậu chứ!
- Tôi yêu cậu, tôi phải quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, cậu có hiểu không!? - Thanh âm tức giận mà lạnh như băng khiến người khác phải hoảng sợ, Mạch Quai cắn chặt môi dưới, nhìn sắc mặt Dương Đình Phong chưa lần nào hung dữ đến như vậy, hắn bất lực khóc, tiếng chửi không được mãnh liệt như ban đầu.
- Cậu gạt tôi! Cậu yêu tôi mà cậu mắng tôi, cậu lạnh lùng với tôi, cố ý trước mặt tôi thân mật với nữ nhân khác, tôi... tức lắm, cậu có biết không!? - Hắn không ngừng vỗ vỗ ngực mình, tựa như một hài tử ra sức giải thích thanh minh cho lỗi lầm của mình đã sơ ý gây ra, thoạt nhìn khiến cho người ta đau lòng.
Dương Đình Phong thu lại biểu tình, ngữ điệu hạ trầm xuống.
- Tôi không gạt cậu, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tôi có mắng cậu, có vô tình với cậu, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc cậu cả, Mạch Quai.
Mạch Quai im lặng một lúc, liên tiếp gật đầu nói.
- Tôi biết, cậu không giống bà tôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi, khuyên nhủ tôi, nhưng mà cậu biết không, bà đã tôi mà đi rồi.
- Còn tôi? - Dương Đình Phong nâng cằm Mạch Quai lên, đem hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
- Tên khốn... chỉ biết lạnh nhạt với tôi, thậm chí còn quát tôi, vì cái gì không vứt bỏ tôi đi, còn đứng trước mặt tôi làm cái gì!
- Bởi vì tôi không muốn cậu phải cô độc, tôi muốn ở bên cạnh cậu. - Thanh âm Dương Đình Phong trở nên ôn nhu đến lạ thường, nhẹ nhàng vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt hắn.
Mạch Quai không nói, trực tiếp nhào tới ôm lấy cổ Dương Đình Phong, khóc thút thít. Dương Đình Phong khẽ thở dài, ôm ngược trở lại, bàn tay vỗ về bờ vai trần không ngừng run rẩy của hắn.
- Tôi cùng cậu tắm, nín đi.
Mạch Quai gật gật đầu, buông Dương Đình Phong, lau sạch gương mặt lấm lem nước mắt. Dương Đình Phong bật vòi hoa sen lên, kéo cổ tay hắn qua, bàn tay nhẹ nhàng rửa sạch tóc cho hắn. Mạch Quai ngượng ngùng nhìn Dương Đình Phong, lưỡng lự một lát cũng giúp y rửa tóc, hắn cảm thấy trái tim mình đập ngày càng nhanh, cơ thể cũng nóng rực, hai tay từ trên tóc hạ xuống gương mặt y, chậm rãi ghé môi qua hôn lên môi y.Dương Đình Phong hé môi, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của Mạch Quai, Mạch Quai vươn đầu lưỡi, Dương Đình Phong dùng cánh môi điên cuồng mút lưỡi hắn, mút môi hắn, đầu lưỡi bắt lấy lưỡi hắn, kịch liệt khuấy đảo tra tấn mọi ngõ ngách trong khoang miệng, động tác thập phần cuồng dã, thậm chí còn phát ra thanh âm môi lưỡi mút liếm, khiến gò má Mạch Quai vì thẹn mà đỏ ửng.
Bàn tay Dương Đình Phong di chuyển xuống dưới thắt lưng hắn, ở bên trong lớp quần ẩm ướt thô lỗ xoa nắn hai cánh mông đàn hồi. Mạch Quai giật mình mở mắt, buông môi Dương Đình Phong, giúp y cởi quần xuống, dương v*t màu tím nổi lên gân đỏ lập tức nhảy ra ngoài, thẳng đứng đập vào mắt hắn.
- Tôi giúp cậu khẩu giao.
Cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, Mạch Quai vừa nhìn chằm chằm cự vật cường tráng vừa nuốt nước miếng, hạ hai đầu gối quỳ xuống đất, hai cánh môi chậm rãi hôn lên quy đầu trơn láng, rồi dọc xuống thân hình thô dài cây gậy vĩ đại, chậm rãi liếm mút, sau đó cầm lấy côn th*t đại trướng, há to miệng ngậm vào.
- Ân. - Dương Đình Phong cúi đầu quan sát từng nhất cử nhất động của Mạch Quai, khoang miệng nóng ấm bao trùm dương v*t của y, dâng lên khoái cảm vô cùng mãnh liệt, không khỏi khiến y nhịn không được rên một tiếng.
Mạch Quai lần đầu nghe thấy thanh âm trầm thấp kia của đối phương phát ra tiếng rên rỉ, thật quyến rũ câu người, khiến hắn một lần nữa đỏ mặt, động tác so với ban đầu càng nhanh hơn, lưỡi mềm cọ liếm côn th*t y, làm cho côn th*t càng trướng lớn, gần như muốn nổ tung.
Dương Đình Phong nuốt nước miếng, hơi thở ngày càng nặng nề, phát hiện gương mặt của Mạch Quai đỏ hồng như trái cà chua, hai đôi mắt long lanh vừa khẩu giao vừa nhìn mình, thật sự khiến y phát điên, bàn tay không kiềm chế được nắm lấy tóc hắn, thô bạo đẩy thắt lưng, đem côn th*t chính mình cọ sát vào miệng nhỏ của hắn.
Đột ngột bị đối phương dùng vũ lực, khiến Mạch Quai căn bản không thể theo kịp tốc độ, cái đầu không ngừng bị Dương Đình Phong nắm ra kéo vào, quy đầu côn th*t đâm thẳng vào trong cổ họng, chóp mũi cọ vào đám lông mao dày đặc nam tính của y, làm mặt mũi hắn đỏ bừng bừng, hai khóe mắt ướm lệ.
Nhìn sắc mặt Mạch Quai gần như chịu không nổi, Dương Đình Phong mới lưu tình nắm tóc hắn ra.
- Khụ... khụ... cậu muốn giết chết tôi sao!? - Mạch Quai tức tối trừng mắt quát lên, còn chưa kịp lấy lại hơi thở ổn định, cơ thể trong tức khắc bị Dương Đình Phong đè trên nền đất ướt lạnh, như điên xé toạc quần hắn.
- Cậu... Cậu đang làm cái gì?
Nhìn con ngươi Dương Đình Phong đột nhiên nổi lên gân đỏ dữ tợn, Mạch Quai kinh hãi trợn to hai mắt, khẩn trương lui mông về phía sau.
- Tôi không nhịn được. - Dương Đình Phong gầm gừ ném một câu, tách rộng hai chân hắn, cầm lấy côn th*t mạnh mẽ đâm vào.
- AA!
Mạch Quai há hốc mồm gào lên, Dương Đình Phong căn bản không cho hắn cơ hội làm quen với cự vật, lập tức di chuyển phần hông, tựa như một mãnh thú điên cuồng đâm chọc, đem tiểu huyệt của hắn kéo căng đến cùng cực, tiến hành tra tấn.- Chậm đã... đau quá... đau quá a. - Gương mặt Mạch Quai giàn dụa nước mắt, ngay cả thở y cũng không cho hắn một cơ hội, thật sự tức chết.
- Đây là trừng phạt cậu. Đừng đòi hỏi. - Dương Đình Phong ác liệt tuyên bố, thẳng lưng ngồi dậy, dùng cự vật mạnh mẽ chọc vào nơi chặt hẹp mà dâm đãng của hắn.
- Aa... không muốn... nơi kia trướng rồi.... aa... sẽ hư mất... chậm một chút hại chết cậu sao... đồ khốn! Aa! - Đầu Mạch Quai không ngừng lắc lư, hai mảnh thịt của mông liên tục đánh vào xương háng của Dương Đình Phong, làm cho y điên đến ngây dại, đại nhục bổng trừu sáp mạnh mẽ bên trong động huyệt dâm đãng của hắn.
Dương Đình Phong cong khóe miệng, cúi xuống hôn lên đôi môi sắc bén của hắn, đầu lưỡi phá đảo mọi ngõ ngách trong khoang miệng. Mạch Quai tựa như bị hút vào trong lốc xoáy, nhắm nghiền hai mắt đáp lại đầu lưỡi Dương Đình Phong, hai chân quấn quanh thắt lưng y, một bên nâng cao mông giúp y tiến vào sâu hơn.
- Ưm... ân... - Dương Đình Phong kéo Mạch Quai lên, đem hắn ngồi ổn định trên đùi mình, một bên vừa ôm hôn hắn, vừa di chuyển phần hông điên cuồng sáp nhập.
- Hộc... hừ... - Phát hiện người Mạch Quai run cầm cập, Dương Đình Phong rời khỏi môi hắn, vươn tay vuốt ve mặt hắn, nheo mày hỏi.
- Làm sao vậy?
- Không biết... đột nhiên thấy lạnh. - Mạch Quai lắc lắc đầu, ôm chặt Dương Đình Phong.
- Tôi ôm cậu ra ngoài. - Dương Đình Phong vỗ vai hắn, ôm hôn hắn bước ra phòng, đặt hắn nằm trên giường.
- Đỡ hơn chưa?
- Ân.
Dương Đình Phong yên tâm thở phào, hôn nhẹ lên trán Mạch Quai, trong mắt tràn đầy yêu thương, hạ giọng nói.
- Tôi yêu cậu.
Mạch Quai ngây người, trầm mặc nhìn Dương Đình Phong, hạ mi mắt xuống.
- Thật không?
Dương Đình Phong không nói, trực tiếp đem bàn tay Mạch Quai đặt lên ngực mình, biểu tình nghiêm túc nói.
- Có nghe gì không?
Mạch Quai nheo mày, chậm rãi lắc đầu.
- Không có.
- Đừng thở, nghe cho kỹ.
Mạch Quai điều chỉnh lại hô hấp, yên lặng nhìn Dương Đình Phong, cảm nhận ở lồng ngực trái của người kia có nhịp điệu thình thịch, hắn sửng sốt mở to hai mắt, lập tức thu bàn tay trở về, nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của đối phương.
- Tin tưởng tôi? - Dương Đình Phong lạnh lùng hỏi.
- Nếu là như vậy... vì cái gì hôm nay lại thân mật với cậu ta?
- Cậu nói Nhã Đình? - Dương Đình Phong chau mày.
Mạch Quai nghe đến đây mặt mày lập tức đen như củi than, trừng mắt nhìn y.
- Cậu còn biết tên của cậu ta?
- Haizz... cậu ấy chỉ muốn làm bạn với tôi thôi. - Thở dài, Dương Đình Phong hạ giọng giải thích.- Bạn cái gì? Nhìn hành động của cậu ta không phải rất thích cậu sao, cậu vốn thông minh, phải biết rõ hơn tôi chứ. - Mạch Quai hờn giận cao giọng nói.
Dương Đình Phong trầm mặc nhìn hắn, loại suy nghĩ kia lập tức nhảy vào đầu y, khiến y vừa sửng sốt vừa kinh ngạc.
- Cậu... đang ghen?
Mạch Quai nghe tới đây đầu tóc liền dựng đứng thẳng lên, hai gò má đỏ như trái cà chua, thẹn quá hóa giận thét.
- Tôi không có!
- Cậu có.
- Không có.
- Cậu còn chối?
- Đã bảo là không có! Im đi! - Bị đối phương dồn đến đường cùng, Mạch Quai không nhịn được quát lên, hung hăng đẩy Dương Đình Phong ra, đem chăn che kín đầu mình.
Dương Đình Phong có chút buồn cười, đem thân thể to lớn đè lên thân ảnh bao bọc trong tấm chăn kia, trầm giọng nói.
- Cậu biết không, cậu rất đáng yêu.
Mạch Quai lửa giận bừng bừng, vừa đem tấm chăn hạ xuống môi lập tức bị Dương Đình Phong chặn lại. Hắn như vậy mà không có phản kháng, chậm rãi khép hai mắt.
Gần 7 giờ tối, thầy hiệu trưởng phát loa thông báo đã đến địa điểm, Dương Đình Phong nheo mày tỉnh dậy, thấy Mạch Quai vẫn còn đang ngái ngủ, bàn tay thủy chung ôm chặt thắt lưng mình, liền vỗ nhẹ vai hắn.
- Mạch Quai.
- Ưm?
- Tới nơi rồi, dậy rửa mặt thay đồ đi.
Mạch Quai phiền toái ôm lấy đầu, bực bội bật tung chăn ra khỏi giường.
- Mệt quá a.
Dương Đình Phong cũng chẳng khác gì hắn, bộ dạng thất tha thểu ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ, quả nhiên bụng có chút đói, thời gian cũng vừa vặn dùng bữa tối. Đương lúc còn đang mơ màng, phía sau đột nhiên có chiếc gối ném tới, làm Dương Đình Phong tỉnh táo hẳn ra.
- Tại cậu hết đấy.
- Cái gì?
- Ai kêu cậu làm đến tận 3 lần, bây giờ dậy mệt muốn chết, đồ quái vật! - Nhớ đến hoan cảnh ân ân ái ái lúc trưa của hai người, Mạch Quai nhịn không được đỏ mặt cả lên, vừa thẹn vừa tức trừng với Dương Đình Phong.
- Không phải cậu đòi tôi làm sao? - Dương Đình Phong bất mãn kêu.
- Khi đó tôi làm sao tỉnh táo, cậu phải biết nghĩ cho tôi vốn không khỏe sau khi làm tình chứ? - Kháo, còn dám lên tiếng làm xấu mặt hắn, Mạch Quai vừa nghĩ thôi đã muốn phát điên.
- Tôi làm sao có tâm trạng nghĩ cho cậu, nhìn thấy mặt cậu là tôi nhịn không được.
Dương Đình Phong vừa dứt lời xong, cả hai liền đỏ mặt ngoảnh đầu sang hai phía, im lặng không nói tiếng nào.
- Không nói nữa, tôi đi tắm đây. - Mạch Quai cảm thấy không khí đột nhiên có chút căng thẳng ngượng ngùng, liền khẩn trương rời khỏi giường.
- Cậu... có muốn tắm chung không? - Sau một hồi lại nhớ ra điều gì, Mạch Quai dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Dương Đình Phong đang ngồi trên giường.
Dương Đình Phong không trả lời, đứng dậy đi theo sau hắn, cũng không quên lén lút đưa tay nhéo lấy mông hắn một cái.
- Ách! Cậu... Biến thái! - Mạch Quai giật mình quay ra sau, vung tay đánh vào ngực Dương Đình Phong, mặt đỏ gay quát lên.
Dương Đình Phong ôn nhu cười, cúi đầu hôn nhẹ lên má hắn. Mạch Quai phát ngốc nhìn y, tùy ý để y ôm mình đi vào phòng tắm.
Chuẩn bị xong, Dương Đình Phong cùng Mạch Quai đi ra đại sảnh, nghe hiệu trưởng Ninh lảm nhảm về việc tuân thủ theo quy định sau khi xuống đảo, khiến học sinh trong trường ai ai cũng phải ngán ngẩm.
Bữa tiệc được tổ chức theo quy mô lớn nên ba khối phân chia nhau ra phụ giúp mọi người. Lúc đang thu dọn bát đĩa, Dương Đình Phong có để mắt tới Mạch Quai, phát hiện hắn từ đầu đến cuối hoàn toàn ngó lơ Hứa Tinh, tựa như hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh.
Thừa cơ lúc giáo viên trong trường không để ý, Dương Đình Phong lén lút đi tới chỗ Mạch Quai, cầm lấy đĩa ăn trên tay hắn, thuận tay lấy một chiếc khăn lông phụ hắn lau sạch.
- Cậu và Tiểu Tinh có chuyện gì?
Mạch Quai hừ lạnh, nguyên lai tới đây chỉ vì chuyện này.
- Không cần cậu quản.
- Nhìn thấy cậu ta với Gia Trình, cậu khó chịu? - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh lùng.
- Kì quái, cậu thích xen vào chuyện của tôi mới hài lòng có phải không? - Mạch Quai tức tối ném khăn sang một bên, chống tay lên bàn.
- Nếu như không phải, đi mà nói chuyện đàng hoàng với cậu ta đi. - Nói xong Dương Đình Phong liền nhìn hắn một cái rồi rời đi, Mạch Quai giương mắt lườm sang, tiếp tục công việc đang dang dở.
Bảy giờ tối, Mạch Quai đi nhận phòng ngủ khách sạn, đương lúc đang ngồi trên giường chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, liền ngồi dậy đi ra mở cửa, cư nhiên lại là Hứa Tinh tới tìm hắn.
Dương Đình Phong hoàn thành xong nhiệm vụ liền đi tìm phòng của mình, vừa vặn đi tới hành lang thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, mà thanh âm kia nghe rất quen thuộc, không sai quả nhiên chính là Mạch Quai và thiếu niên Hứa Tinh.
- Cậu biết rõ mình thích cậu, mình ghét Gia Trình, mình ghét anh ta cùng cậu thân mật, vì cái gì cậu lại yêu anh ta, mình có cái gì không tốt?
- Mạch Quai, cậu thực sự rất tốt... mình cũng thích cậu, nhưng chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi. Mình xin lỗi.
- Mình biết, cậu cũng có quyền được yêu người khác, nhưng Gia Trình anh ta đã từng tổn thương cậu, mình không chấp nhận anh ta. Cậu cũng phải nghĩ cho ba ba cậu chứ?
Từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai, Dương Đình Phong cảm thấy chính mình gần như sắp phát điên, ngay cả hơi thở phát ra cũng tràn đầy mùi vị ảm đạm, hai tay nắm chặt thành quyền, lạnh như băng xoay người ly khai.
===== HẾT CHƯƠNG 23 =====
|
Chương 24[EXTRACT]Ăn tối xong, Dương Đình Phong đi dạo biển, buổi tối gió thổi vào người có chút lạnh, mùi mặn của nước biển xông lên mũi, khiến cho người ta có cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Dương Đình Phong tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hai khuỷu tay chống lên đùi, lặng yên nhìn sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ.
Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé che ngang mắt mình, Dương Đình Phong cứng người, vô tình ngửi thấy mùi nước hoa hồng, người nọ sẽ không phải là nam nhân đi. Cho tới khi nghe tiếng cười khúc khích của người kia ở phía sau, Dương Đình Phong dựa theo suy đoán của mình nói ra.
- Nhã Đình?
Nhã Đình có chút sửng sốt, vén váy ngồi xuống bên cạnh Dương Đình Phong, nhẹ nhàng nở nụ cười.
- Làm sao cậu biết là mình? Cậu thật thông minh a.
Dương Đình Phong không nói, chỉ cười nhẹ, hai mắt không tiêu cự nhìn về phía dòng biển. Nhã Đình cảm thấy hiện tại tim mình đập loạn nhịp, hời hợt quan sát Dương Đình Phong, bộ dạng có chút khẩn trương.
- Cậu vì cái gì lại ra đây một mình? Không cùng mọi người đốt lửa trại sao?
- Tôi không thích ồn ào.
Nhã Đình gật đầu đã hiểu, thanh âm dịu dàng nói.
- Phong, cậu... có bạn gái chưa?
Dương Đình Phong hơi phản ứng, đưa mắt nhìn sang Nhã Đình đang thẹn thùng cúi đầu, trên mặt không lộ ra biểu tình gì.
- Chưa.
Nhã Đình cuống quít cười rộ lên, lại nói tiếp.
- Vậy... cậu có thích ai không?
Sắc mặt Dương Đình Phong thay đổi, lạnh lùng nói.
- Nếu thích thì có đến lượt tôi không?
- A? - Nhã Đình kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện tâm trạng của đối phương không được vui cho lắm.
Dương Đình Phong thở dài, quay sang nói với Nhã Đình.
- Cậu biết uống rượu không?
- A? Mình... mình không biết. - Cô lắc đầu, lại nhanh chóng nghĩ ra một chuyện, lập tức chen thêm một câu.
- Nhưng mà, mình rất muốn dùng thử một lần. Cậu muốn uống sao, mình có thể cùng cậu uống.
Dương Đình Phong hơi nghi hoặc nhìn cô.
- Cậu chắc không?
Thấy Nhã Đình kiên định gật đầu, Dương Đình Phong tạm thời an tâm một chút, vốn dĩ người ta là con gái nhà tiểu thư, sơ ý một chút có khi chính mình còn không đủ chịu trách nhiệm.
- Cách vài bước có một quầy rượu ở phía trước, tôi với cậu qua đó.
- Ân.
Dương Đình Phong đỡ Nhã Đình ngồi dậy, vừa vặn xoay người thì nhìn thấy Mạch Quai đang đứng trước mặt, trên mặt đều là biểu tình giận dữ. Nhã Đình thiếu chút nữa bị hắn dọa cho té xỉu, hoảng sợ nhìn Dương Đình Phong.
- Phong... bạn của cậu?
- Chúng ta đi thôi. - Dương Đình Phong căn bản không có để ý sự tồn tại của người kia, lập tức sải bước về phía trước. Phía sau lập tức phát ra thanh âm giận dữ của Mạch Quai.- Cậu đứng lại cho tôi!
Nhã Đình kéo cánh tay Dương Đình Phong, bày ra bộ dạng cầu xin.
- Cậu nói chuyện với cậu ấy đi, lần khác chúng ta hãy đi cũng được.
Nhã Đình nói xong liền lập tức xoay người chạy đi, để lại Mạch Quai và Dương Đình Phong đang trầm mặc đứng giữa bãi cát rộng lớn.
- Cậu quên chúng ta đã nói gì sao? - Mạch Quai nhớ tới thời điểm hồi sáng, cố gắng đè nén cơn giận xuống, bình tĩnh nói.
Dương Đình Phong im lặng, không có ý định xoay lưng đối diện với hắn.
- Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đừng có im lặng, nói gì đi. - Mạch Quai không kiên nhẫn lớn tiếng.
Dương Đình Phong hừ nhạt, chậm rãi quay người về phía Mạch Quai, lạnh lùng nói.
- Tiểu Tinh của cậu đâu?
- Cái gì?
- Cậu thích Tiểu Tinh không phải sao, tại sao lại tới tìm tôi?
Vầng trán Mạch Quai lộ ra nếp nhăn cực kì rõ ràng, kháo, đột nhiên lôi Tiểu Tinh vào, như vậy là có ý gì. Mạch Quai phát hiện chính mình sắp phát điên thật rồi.
- Cậu nói cái quái gì? Liên quan gì đến Tiểu Tinh ở đây?
Hiện tại còn ở trước mặt tôi diễn kịch, Dương Đình Phong cảm thấy hận tên đầu sỏ này vô cùng, rốt cuộc cũng lộ ra biểu tình sinh khí.
- Đừng giả vờ, tôi đã nghe hai cậu nói chuyện ở trong phòng rồi.
- Cậu nghe lén bọn tôi!? - Mạch Quai nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay quát lên.
- Cậu việc gì phải lớn tiếng, hay là tôi nói đúng. - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh như băng.
Thấy Mạch Quai cắn môi không nói tiếng nào, Dương Đình Phong rốt cuộc đã hiểu ra, nhếch miệng cười khổ, chậm rãi xoay lưng bước đi.
- Tên khốn! Cậu có biết lúc đó tôi nghĩ đến cậu mới dễ dàng để cho Tiểu Tinh qua lại với Gia Trình không!
Cước bộ Dương Đình Phong chậm lại.
- Phải, là tôi dở chứng, con mẹ nó đột nhiên trong đầu lại nhớ đến cậu, nhớ đến cậu luôn miệng nói yêu tôi, nên mới chấp nhận buông tay Tiểu Tinh. - Mạch Quai càng nói càng không ngăn được lệ rơi xuống.
Dương Đình Phong đi tới, đem hắn dựa vào lồng ngực mình. Mạch Quai tìm được chỗ dựa vững chắc, đem hết ẫn khuất khóc ra nước mắt, hai tay hung hăng đánh vào ngực Dương Đình Phong.
- Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu.
Dương Đình Pong nhắm chặt hai mắt, lực đạo ôm hắn ngày càng gắt gao.
- Nhưng cậu đã nói không muốn cậu ta quay lại với Gia Trình không phải sao?
Mạch Quai đẩy Dương Đình Phong ra, ngữ điệu có chút run rẩy.
- Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy, tôi cũng có quyền lo lắng cho cậu ấy. Phong, cậu nói cậu yêu tôi, vậy cậu có tin tưởng tôi lần nào chưa? Dương Đình Phong sửng sốt, nuốt nước miếng, cúi đầu ra vẻ ăn năn hối hận.
- Tôi xin lỗi.
Nhìn bộ dạng nhút nhát không khác gì một tiểu hài tử của đối phương, Mạch Quai nhịn không được cười rộ lên.
- Được rồi, cậu đừng làm tôi buồn nôn.
- Hết khóc rồi sao? - Dương Đình Phong cúi đầu kiểm tra, quả nhiên là nụ cười sáng lạn, không còn khóc nữa.
Là ai khiến cho người ta khóc chứ? Mạch Quai hờn giận lảng tránh, không được tự nhiên nói.
- Tôi phải đi tìm Tiểu Tinh, ban nãy cậu ấy còn ngồi cạnh tôi, đột nhiên chạy đi đâu không biết.
- Tôi đi với cậu.
- Ừm.
Mạch Quai lén lút đưa mắt nhìn xuống bàn tay Dương Đình Phong, như có như không chạm vào tay y. Dương Đình Phong đi bên cạnh không phải không có phát hiện ra hành động kì quái của hắn, nhếch miệng cười, cầm lấy tay hắn nắm chặt trong tay mình.
Mạch Quai kinh ngạc, cơ thể có chút vặn vẹo, tim không ngừng đập mạnh khiến hắn đứng ngồi không yên. Thật sự tình huống này làm cho người ta ngượng chết a.
Đi chưa được bao lâu, bất ngờ phát hiện phía trước có hai thanh niên đang áp đảo một thiếu niên ở dưới thân, Mạch Quai cả kinh trợn lớn hai mắt, kia... kia không phải là Hứa Tinh sao?
Dương Đình Phong còn đang tính mở miệng, đã nhìn thấy Mạch Quai hùng hổ chạy tới chỗ hai người nọ, Dương Đình Phong thở dài chạy theo, đem hai tên nam nhân kia đánh không chút thương tiếc, còn tặng cho mỗi tên một cú vào hạ thân, thật sự vừa nghĩ tới thôi đã khiến cho người đau điếng mặt mày.
- Tiểu Tinh... cậu không sao chứ?
Hứa Tinh vừa rồi đi lạc lại vô tình gặp trúng hai tên háo sắc, sợ đến mặt mũi tái mét, nước mắt giàn dụa, run rẩy nằm trong lồng ngực Mạch Quai khóc nức lên.
- Không sao... đã không sao. - Mạch Quai vỗ lưng trấn an thiếu niên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Gia Trình và cô bạn gái Lam Dĩ chạy tới, kinh ngạc nhìn hắn.
- Tiểu Tinh... - Gia Trình không biết hiện tại nên xử sự thế nào, đau lòng nhìn Hứa Tinh cơ thể trần trụi trên mặt đất.
Mạch Quai rốt cuộc nhịn hết nổi, đem Hứa Tinh giao cho Dương Đình Phong, xông tới hung hăng túm lấy cổ áo Gia Trình.
- Thằng khốn này, anh đi đâu mà lại bỏ mặc Tiểu Tinh để cho hai tên kia suýt chút nữa hại đời cậu ấy rồi! Còn dám vác mặt tới đây nữa sao!?
- Tiểu Tinh... anh xin lỗi.
Hứa Tinh nhìn Gia Trình chậm rãi đi tới, lo sợ núp vào lồng ngực Dương Đình Phong, Dương Đình Phong ở bên này cũng khổ sở không thôi, khó xử nhìn Gia Trình, lại vỗ vỗ bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên, thật tình, sao có thể có người yếu đuối như vậy chứ?
- Được rồi, đừng khóc. - Dương Đình Phong an ủi Hứa Tinh vài câu, lại kéo Mạch Quai trở về.
- Đừng làm lớn chuyện, đưa Tiểu Tinh về phòng đi.Hứa Tinh vừa nghe xong liền buông Dương Đình Phong ra, giương ánh mắt tự ti nhìn lên, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
- Xin lỗi đã phiền mọi người. Mình tự trở về được rồi, cảm ơn cậu, thực xin lỗi. - Liền lập tức xoay người chạy đi.
Gia Trình cũng hấp tấp chạy theo sau. Mạch Quai ở bên này cũng toan tính chạy theo, lại bị Dương Đình Phong kéo trở về.
- Để bọn họ ở riêng đi.
- Tức quá đi! - Mạch Quai thở hì hục quát tháo, hận chính mình vì cái gì vừa nãy không đánh cho tên Gia Trình vài cú cho hả giận rồi.
Dương Đình Phong nhìn rõ tâm trạng của hắn, có chút cảm thán, tên đầu sỏ này không có mình ở bên cạnh liền giống như trở thành một nam tử hán, thật sự không hiểu nỗi.
- Đi uống vài ly rượu không?
Mạch Quai không nói, theo sau Dương Đình Phong đi tới quầy rượu ngoài trời cách đó vài mét. Dương Đình Phong gọi ra hai ly rượu trước, nhìn Mạch Quai vẻ mặt than trời than đất, ngán ngẩm lên tiếng.
- Chuyện của họ họ biết cách giải quyết, cậu lo làm gì?
- Không phải, chỉ là... - Mạch Quai lưỡng lự một lát, quay sang nói với Dương Đình Phong.
- Phong này, cậu cảm thấy bạn gái của Gia Trình như thế nào?
- Là đàn chị khối trên? - Dương Đình Phong nheo mày.
- Không sai.
Dương Đình Phong trầm mặc suy nghĩ, thuận miệng nói.
- Ngoại hình cũng không tồi.
- Cậu đang khen chị ta hả!? - Mạch Quai nổi giận đùng đùng quát lên.
- Ban nãy thấy thái độ của chị ấy tôi có cảm giác không phải là người tốt. Mà sao lại hỏi cái này?
Mạch Quai thở ngắn thở dài, phục vụ vừa vặn đem hai ly rượu đưa tới, vừa xoay cổ ly vừa nói.
- Tôi lo chị ta sau này làm hại Tiểu Tinh. Vốn dĩ Gia Trình và chị ta cũng từng là người yêu, hiện tại anh ta lại quay về với Tiểu Tinh. Cậu biết đấy, phụ nữ vốn nhỏ nhen mà. - Mạch Quai vừa nói xong, cảm thấy có điểm gì đó không đúng đắn, vừa quay đầu, quả nhiên bắt gặp người kia lại bày ra tâm trạng u ám.
- Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi hiện tại chỉ xem cậu ấy là bạn bè thôi a.
Dương Đình Phong đem rượu cho vào miệng, hạ ly xuống lạnh lùng nói.
- Tôi đã nói gì đâu.
- Trên mặt cậu hiện nói rõ mồn một nha. - Mạch Quai hứng thú ôm lấy cổ Dương Đình Phong, dùng ngữ điệu trêu chọc.
- Phiền quá. Rượu mang ra thì uống đi.
Được rồi, người ta mời rượu thì phải dùng thôi. Mạch Quai nhún nhún vai, cầm ly rượu nhấm nhấm vài giọt, lập tức chau mày hỏi về phía nhân viên.
- Đây là rượu gì a? Ngọt quá.
- Là rượu Mao Đài nổi tiếng của Trung Quốc, có vị thơm kéo dài, không gây cho quý khách có cảm giác nhức đầu hay gắt cổ. Còn có, đặc biệt loại rượu này không mang vị đắng như bao rượu khác, rất ngọt. - Anh chàng nhân viên nở nụ cười thân thiện giải thích, làm Mạch Quai có chút ái ngại, nhỏ giọng nói.- Thật phiền quá... Tôi đang kiêng đồ ngọt, có thể đổi cho tôi loại rượu nào đắng hơn được không?
- Quý khách cứ tự nhiên.
Chàng nhân viên vừa nhận lấy ly rượu từ tay hắn, sau đó liền nghe thấy Dương Đình Phong ở bên cạnh chen vào nói.
- Phiền anh lấy loại vừa uống một chút.
Mạch Quai quay sang nhìn y thắc mắc.
- Cậu sẽ say. - Dương Đình Phong hời hợt trả lời, đem ly rượu trên tay mình ngửa cổ uống cạn sạch, lại nói tiếp.
- Tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi.
Mạch Quai đỏ mặt ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhận ly rượu mới từ chàng nhân viên, tâm tình có chút khẩn trương.
- Ai cần cậu quản. Lo phần cậu trước đi.
Một giờ sau, Dương Đình Phong và Mạch Quai đi dạo biển, biển đêm có chút tĩnh lặng, sóng vỗ vào bờ cũng nhẹ nhàng thư thái. Cả hai đều đi chân không, tay Dương Đình Phong xách hai đôi dép, nhìn Mạch Quai vô tư nghịch với sóng biển, thân ảnh cao gầy chạy tới chạy lui, chóng mặt kinh khủng.
- Cậu đứng một chỗ cho tôi được không?
- Không muốn.
- Cậu không thấy lạnh sao?
- Lạnh nên mới chạy cho đỡ lạnh.
Nói chuyện với hắn cũng như không, Dương Đình Phong đưa tay đỡ trán, không kiên nhẫn gằn giọng lên.
- Bước qua đây.
Mạch Quai xồng xộc chạy tới, nhìn sắc mặt Dương Đình Phong chuyển biến, lạnh lùng nói với hắn.
- Đi bộ cho tỉnh rượu, nhìn cậu chạy long nhong chóng mặt muốn chết.
- Đi bộ thì đi bộ a. - Mạch Quai bĩu bĩu môi dưới, tay ôm lấy cánh tay Dương Đình Phong, đầu tựa vào vai y nở nụ cười.
- Cảm ơn cậu.
Dương Đình Phong kinh ngạc.
- Vì chuyện gì?
- Vì mọi thứ, vì đã không bỏ mặc tôi. - Hắn cảm thấy bản thân mình hạnh phúc nhất trên đời.
Dương Đình Phong chỉ cười một tiếng, đi được một lúc lại phát hiện người kia ngủ gà ngủ gật, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
- Mệt rồi?
- Ân. - Mạch Quai gật gật đầu, đưa tay che miệng ngáp một hơi dài.
Dương Đình Phong tiến lên phía trước, khom lưng quỳ xuống, Mạch Quai không chút do dự vòng tay qua cổ y, an tĩnh nằm trên lưng đối phương.
Giữa khung cảnh bãi cát rộng lớn, thân ảnh một nam nhân cõng một nam nhân, hình ảnh nhỏ bé mà mang lại cảm giác khiến cho người ta ấm áp mà an toàn, Dương Đình Phong sải bước rất chậm, làm Mạch Quai ngủ rất ngon giấc, đôi lúc mơ màng tỉnh dậy phát hiện người kia vẫn đang cõng mình, thanh âm có chút ngái ngủ nói.
- Cậu không mệt sao?
- Vẫn chưa ngủ? - Dương Đình Phong ngoảnh đầu hỏi.
- Tôi sợ cậu mệt.
- Không mệt.
- Thật không?
- Ân. Ngủ đi.
Thật ấm áp, Mạch Quai chưa lần nào cảm thấy bản thân hạnh phúc đến như vậy, đầu chôn vào hõm cổ Dương Đình Phong, hai tay gắt gao ôm chặt cổ y, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Tôi thật may mắn.
- Hửm? - Dương Đình Phong chau mày.
- Vì có cậu ở bên cạnh. Cho nên... Tôi sẽ hảo hảo quý trọng, không bao giờ để mất cậu, Dương Đình Phong.
Mạch Quai nói xong liền chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết được Dương Đình Phong đang đỏ mặt, vui vẻ nở nụ cười, trầm giọng nói.
- Cậu... đang tỏ tình gián tiếp với tôi sao?
Đáp lại chỉ là hơi thở đều đặn của Mạch Quai, Dương Đình Phong dừng cước bộ, ngoảnh đầu ra sau, quả nhiên ngủ thật rồi. Dương Đình Phong lắc đầu trào thua, sải bước hướng về phía khách sạn.
Về đến khách sạn, Dương Đình Phong chật vật vài phút mới mở được cửa phòng, một tay cõng Mạch Quai cẩn thận đặt hắn nằm trên giường, lấy khăn lông phủi cát trên chân hắn, nhẹ nhàng đắp chăn, bật máy điều hòa lên, rồi chui vào ổ chăn ôm hắn ngủ.
Gần 2 giờ sáng, Mạch Quai đang yên giấc đột nhiên dưới bụng truyền đến từng đợt đau đớn, giống như bị càn quét nội tạng, đau đến kinh thiên động địa, thành ra cả người liền lăn lộn vật vã trên giường, Dương Đình Phong nằm bên cạnh bị hắn làm cho tỉnh giấc, mơ màng ngẩng đầu xem xét tình hình của người kia, thấy mặt hắn nhăn nhíu, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt ứa đầy mồ hôi lạnh, hai tay gắt gao ôm lấy bụng mình.
- Mạch Quai. Tỉnh? - Dương Đình Phong sốt ruột hỏi.
Mạch Quai không trả lời, cũng không chịu mở mắt, bàn tay chật vật kéo lấy cổ tay Dương Đình Phong, cơ thể vặn vẹo, miệng không ngừng thở dốc.
Cảm thấy tình hình thật sự không ổn, Dương Đình Phong luồn tay bế Mạch Quai lên, ôm đến nửa đường người kia lại đột ngột tỉnh dậy, nhảy tọt xuống đất bò vào phòng tắm, tay ôm bụng nôn khan.
===== HẾT CHƯƠNG 24 =====
|