Nếu Như Harry Xem Qua SH Đồng Nghiệp Văn
|
|
Chương 65[EXTRACT]“Malfoy… sao ngươi lại đi cùng với Harry?” Hermione nhìn Draco tràn ngập đề phòng.
“Potter, ngươi đã gặp bạn của ngươi rồi, ta nghĩ hai người có rất nhiều chuyện để nói với nhau, như vậy ta xin đi trước một bước.” Draco giả cười hướng Hermione khẽ gật đầu, “Cô Granger, ngày hôm nay cô thực sự khiến người khác cảm thấy bất ngờ, rất đẹp!”
“Ách… Cảm tạ.” Hermione bị lời nói hữu hảo của Draco dọa có chút ngây người, ngơ ngác nhìn Draco hất cằm bước đi.
“Hermione, làm sao vậy? Bồ thoạt nhìn có chút không thể tin, mình nghĩ Draco nói không sai, hôm nay bồ rất đẹp, so với Pavarti Patil ‘hoa khôi Gryffindor’ còn đẹp hơn nhiều.” Harry nhìn vẻ mặt như vừa gặp quỷ của Hermione không khỏi có chút buồn cười.
Harry nói khiến Hermione hơi đỏ mặt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, cô nghiêm khắc nói: “Harry, bồ gọi Mlafoy là Draco? Các ngươi quan hệ tốt thế từ bao giờ?! Hắn là một tên Slytherin, trước đây hắn vẫn luôn gây phiền phức cho chúng ta!”
“Phải, Hermione, trước đây chính Draco vẫn luôn gây phiền phức cho chúng ta, nhưng mà cũng không thể phủ nhận, chúng ta cũng không hoàn toàn đúng, vả lại kể từ chuyện xảy ra ở lớp học Sinh Vật Huyền Bí năm ba đến giờ, hắn cũng không tiếp tục gây sự với chúng ta nữa, đúng không?” Harry gãi gãi đầu, không nghĩ tới nhận định của Hermione với Slytherin tệ đến thế, nhưng mà cô ấy biết người cậu thích cũng là một Slytherin phản ứng cũng không lớn đến như vậy a!
Hermione cau mày nhớ lại thái độ vừa rồi của Draco, vẫn cao ngạo nhưng không còn đáng ghét như trước đây nữa, có điều… “Harry, mặc kệ nói thế nào thì hắn cũng là một người Slytherin, hơn nữa mình nghe nói cha Malfoy là Tử Thần Thực Tử, bồ hẳn nên vì an toàn của mình mà lo lắng một chút!”
Đối với cách nói của Hermione, Harry lặng lẽ nhíu mày, cũng không phản bác lời Hermione nói, nghĩ đến Severus cũng bị gián mác từng là Tử Thần Thực Tử, có thể đoán ra được Severus những năm qua sinh hoạt gian nan đến cỡ nào, thảo nào Severus luôn mẫn cảm như vậy ( Mắt lạnh: Yên tâm! Giáo sư sớm đã mẫn cảm rồi, loại khí tràng này của giáo sư tuyệt đối đều không phải do vài chục năm mà có thể tạo thành.)
“Hermione, kỳ thực trước đây người đầu tiên đứng ra cùng Draco cãi nhau luôn là Ron, bồ còn nhớ rõ không?” Harry cũng không muốn nói thêm về chuyện an toàn giữa mình với nhà Slytherin nữa, vả lại cậu cũng không nghĩ để nhiều người biết đến quan hệ giữa cậu với Draco có chuyển biến tốt đẹp, trầm ngâm một lúc, Harry lộ ra nụ cười thần bí, nói: “Về chuyện này có một bí mật rất lớn.”
“Bí mật?!” Dù sao là người thì ai cũng có lòng hiếu kỳ, Hermione cũng không ngoại lệ, lời Harry vừa nói lập tức hấp dẫn sự chú ý của cô.
“Bồ cũng biết hồi học tiểu học luôn có một ít nam sinh giật tóc trêu chọc nữ sinh phải không.”
“Hanh, mình biết, mấy việc đó bất quá chỉ là trò ấu trĩ của mấy tên nhóc con muốn hấp dẫn nữ sinh thôi…” Hermione lập tức thốt lên mà không mấy quan tâm, sau đó cô mới hút một ngụm khí lạnh, “Ý của bồ là…”
Harry gật đầu, khẳng định điều Hermione suy đoán. Kỳ thực lúc mới thấy những gì được viết trong mộng, cậu cũng từng tin tưởng chuyện này, nhưng mà sau một thời gian cùng Draco tiếp xúc nhiều hơn, cũng hiểu biết thẩm mỹ của gia tộc Malfoy nhiều hơn, cậu mới thôi không hoài nghi chuyện này nữa. Ron thật sự cách thẩm mỹ của gia tộc Malfoy rất xa!
“Điều này không có khả năng!” Hermione thét lên một tiếng chói tai giống như vừa bị thứ gì kẹt trong cổ.
“Hermione, bồ tỉ mỉ ngẫm lại xem, những khi không có Ron đi bên cạnh chúng ta, Draco tuy rằng vẫn đáng ghét như cũ, nhưng rất ít khi chủ động khiêu khích chúng ta. Còn có một lần, hồi năm thứ hai, ở trên sân Quidditch hắn từng nói lời vũ nhục với bồ, khi đó Ron cũng ở đó, mà cả mình với bồ đều lớn lên trong giới muggle, căn bản nghe không hiểu lời hắn nói, chỉ có Ron là có thể hiểu từ ấy có nghĩa gì, mình tin là Draco cũng biết điểm ấy, hắn lúc ấy chỉ vì muốn làm Ron tức giận, thu được toàn bộ lực chú ý của cậu ta mà thôi.” Harry nội tâm run rẩy, cảm thấy dường như chính mình cũng sắp tin lời nói dối này rồi.
“Điều này… Harry, có lẽ bồ suy nghĩ nhiều quá, điều này… điều này sao có thể?!” Hermione ngữ khí dần suy yếu, hồi tưởng một chút, tựa hồ Harry nói có phần đúng, Ron cùng Malfoy?! Nếu hai người này cùng một chỗ thật sự khiến người ta khó tưởng tượng ra được, có quá nhiều khác biệt! “Dựa theo điều bồ vừa nói, thì ngày trước ông Malfoy hoàn toàn bỏ đi phong thái quý tộc cùng bác Weasley đánh nhau trên đường cái cũng vì lý do tương tự sao?!”
“Cái này mình cũng không biết rõ, hay là bồ có thể đi hỏi trực tiếp bọn họ!” Đến mức này, thì khóe miệng Harry cũng không tránh khỏi co quắp, đến tột cùng là nên biểu dương sức sáng tạo của Hermione hay là nên tán thưởng sức tưởng tượng phong phú của cô ấy đây? Nhanh như vậy đã liên tưởng chuyện này đến chuyện khác, nhưng mà mái đầu hói của ông Weasley tuyệt đối không thể phù hợp với thẩm mỹ của ông Malfoy được.
“Harry, loại chuyện này sao có thể hỏi hai người trong cuộc chứ… Được rồi, bồ còn chưa trả lời mình từ bao giờ bắt đầu gọi Malfoy bằng tên thánh?” Hermione rất nhanh liền tiếp thu việc Malfoy đối Ron có ý đồ là thật, từ phương diện nào đó mà nói, nội tâm tiểu cô nương luôn có phần mạnh mẽ hơn.(Min: Nội tâm tiểu cô nương luôn có thiên hướng hủ nữ thì có, kekeke!)
“Từ sau buổi học Sinh Vật Huyền Bí năm thứ ba, ở chung một đoạn thời gian, thấy tính cách hắn cũng không tệ lắm, sau đó chúng ta cũng coi nhau như bạn bè.” Harry suy nghĩ một chút, cậu với Draco mà cũng có thể coi là bạn bè sao, dưới sự hạn chế của Severus, cậu và Draco xuất hiện cùng nhau cũng không nhiều lắm.
“Bạn bè?!” Hermione nhíu mày, “Lẽ nào vị nữ sinh bên Slytherin của bồ cũng quen biết hắn?”
“Ách… Cũng coi như…” Harry hàm hồ nói.
Hermione khẽ mím môi, tuy rằng đối với những người xuất thân từ Slytherin cô vẫn có chút nghi ngờ, nhưng mà sau cùng cô cũng không nói thêm gì, điều này dù sao cũng là việc riêng của Harry, nếu cậu ấy không muốn nói thì cho dù là bạn thân đến đâu cũng không có quyền ép buộc đúng không, chỉ có thể âm thầm giúp Harry nhiều chú ý một chút thôi.
Dưới sự chờ đợi nhiệt tình của mọi người, ngày hai mươi bốn tháng hai rốt cuộc cũng đã tới, vì vậy lễ tình nhân năm nay ở Hogwarts cũng không còn hấp dẫn được nhiều người như là năm ngoái nữa.
Bốn vị dũng sĩ tụ tập bên hồ nước Đen, còn những người khán giả nhiệt tình đều tụ tập quanh bờ hồ, không ngừng hoan hô hoặc kêu lên sợ hãi với những phương pháp xuống nước khác nhau của mỗi vị dũng sĩ. Krum là người đầu tiên xuất hiện ôm theo Hermione, nữ sinh ai cũng đều ước ao đố kị với cô, bất quá đã có buổi lễ Giáng Sinh trước đó làm tiền đề nên cũng không ai quá ngạc nhiên. Đến khi Diggory ôm tầm thủ Cho Chang của nhà Ravenclaw lên bờ thì ai cũng hiểu rõ, vị hoàng tử của nhà Hufflepuff theo đuổi mỹ nhân nhà Ravenclaw cũng không phải ngày một ngày hai. Sau đó là vị nữ dũng sĩ của trường Beauxbatons vẻ mặt tái xanh xuất hiện với đôi tay trống trơn, thì tất cả mọi người đứng bên bờ đều nuốt lời chúc tụng xuống bụng, nhìn vị dũng sĩ xinh đẹp kia hối hận khóc rống, mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận với nhau, bởi vì đến bây giờ chỉ còn Harry là không có chút động tĩnh nào thôi, ở dưới nước thời gian lâu như vậy, không phải là xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?! Thoáng chốc bầu không khí bất an bao trùm khắp đám người, tất cả bọn họ chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ không chút gợn sóng, mà trong đám người đã có một số ít quan tâm đến an nguy của Harry bắt đầu di chuyển gần đến bờ hồ, chuẩn bị nhảy xuống cứu người bất cứ lúc nào.
Thời gian quy định đã trôi qua hết, ngay khi giám khảo chuẩn bị tuyên bố kết thúc cuộc thi rồi cử người xuống cứu thì Harry xuất hiện, tay phải ôm một người pháp sư thành niên, còn tay trái ôm theo một đứa bé gái trừng tám, chín tuổi, lảo đảo hướng bờ bơi đến, trên bờ bất kể là giám khảo hay khán giả đều âm thầm thở phào một hơi, bà Pomfrey lập tức tiến đến đưa cho ba người đang không ngừng run rẩy vì bị ngâm trong làn nước băng giá dưới hồ quá lâu một bình độc dược, sau đó quàng thêm ba tấm chăn lên người bọn họ. Để chấm điểm những dũng sĩ Dumbledore còn dùng tiếng Nhân Ngư nói chuyện với một người cá đang chồi lên mặt nước.
Sau cùng dựa vào những lời miêu tả của Nhân Ngư, Harry đạt được điểm cao, đứng ngang hàng với người về nhất là Krum, bởi vì cậu đã lo lắng cho sự an nguy của tất cả ‘bảo bối’ chứ không chỉ riêng của mình, phẩm chất cao quý này rất đáng được tán dương.
Bất quá, đêm đó Severus Snape, vị giáo sư Độc Dược dạo này vẫn luôn bị Harry đeo bám như kẹo cao su, bị Dumbledore triệu tập đến phòng hiệu trưởng, vị lão nhân quanh năm vẫn luôn hòa ái này hôm nay lại trộn lẫn theo một loại biểu tình vô cùng kỳ quái, trầm mặc một lát, cuối cùng ông vẫn nói một câu: “Severus, từ nay về sau cấm túc không được phép sử dụng hình phạt chép sách tổn hại đến học sinh như thế nữa!”
~~ Hết chương 65 ~~
|
Chương 66[EXTRACT]Chỉ cần là người quen thuộc Dumbledore, đều nhận ra được sau khi trận đấu thứ hai chấm dứt tâm tình của ông không tốt chút nào. Dumbledore đã không ngờ cuộc đấu Tam Pháp Thuật lần này lại phát sinh việc ngoài dự liệu của ông như vậy, không, chắc chắn mọi chuyện bắt đầu chệch đường ray ngay từ sự việc trốn nhà ngoài ý muốn của Harry, không ai biết được cậu bé đi nơi nào mãi cho đến khi Harry xuất hiện một lần nữa tại quán Cái Vạc Lủng, Dumbledore sớm đã có dự cảm mơ hồ rằng có điều gì đó đang dần thoát khỏi tính toán của ông, nhưng tỉ mỉ tìm kiếm thì lại không tra ra được chỗ nào không đúng.
Harry trở thành vị dũng sĩ thứ tư, kỳ thực Dumbledore cũng không mấy ngạc nhiên, ngay sau khi nhận được tin vượt ngục của Peter, ông đã biết Peter chắc chắn sẽ trở về bên cạnh chủ nhân của mình, mà một kẻ vẫn luôn muốn sống lại như Voldemort có được sự trợ giúp của người hầu, trước tiên nhất định sẽ nghĩ đến cách chế biến món Độc dược có từ xa xưa kia… Căn cứ vào sự hiểu biết của ông về Voldemort, hắn nhất định sẽ chọn máu của Harry, người đã khiến hắn mất đi thân thể hơn mười năm về trước, làm tài liệu bào chế độc dược giúp hắn sống lại. Nhưng mà phản ứng của Harry thì thật quá kỳ quái, là đứa bé lớn lên trong một gia đình như thế, đáng ra cậu bé nhất định sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào để được khẳng định bản thân, cũng sẽ khát vọng được mọi người thừa nhận, cho dù cơ hội đó không phải do cậu bé tự nguyện, hai năm trước đó Harry biểu hiện rất khá. Nhưng đến năm học thứ ba, sau khi cậu bé tình cờ phát hiện ra Peter, Harry liền vô duyên vô cớ dời khỏi đội bóng Quidditch, Dumbledore dĩ nhiên biết dụng ý của Harry, là muốn thử mọi người, cậu bé là một người nhạy cảm, vì chuyện cha mẹ bị người bạn thân nhất của họ phản bội mà trong lòng luôn tràn ngập cảm giác không an toàn, mà Gryffindor tựa hồ cũng thật sự khiến cậu bé thất vọng, thậm chí dồn cậu bé đến mức chuyển ra khỏi tháp Gryffindor, ngay cả cậu con trai nhà Weasley cũng vì chuyện này mà đối đầu với Harry, đây là điều Dumbledore không ngờ tới, cho nên Dumbledore mới có thể để Harry ly khai ký túc xá, để hai cậu bé có đủ không gian riêng mà suy ngẫm.
Harry vốn là đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh không tốt, cậu bé luôn khát khao có bạn bè cùng thân nhân, cuối cùng không ra khỏi tính toán của Dumbledore, Harry dưới sự trợ giúp của Hermione tha thứ Ron, nhưng Dumbledore vẫn cảm thấy dường như có chỗ nào đó không phù hợp, cách thử tình bạn của Harry, dường như có hơi hướng của Slytherin, nhưng cách làm của Harry lại khiến tất cả mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý. Dumbledore cũng rất tin tưởng đứa bé này, dù sao cậu bé cũng xuất thân từ một gia đình thuần Gryffindor, được ông quan sát từ lúc nhỏ đến lớn.
Nhưng mà, Dumbledore vẫn có thể cảm nhận được Harry đang chậm rãi thay đổi, điều này khiến ông không khỏi nhíu mày. Ông cố tình để đứa nhỏ nhà Weasley kia ảnh hưởng Harry giúp cậu bé quay về quỹ đạo, nhưng đến cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật lần này, đứa nhỏ nhà Weasley lại một lần nữa cố tình gây hấn với Harry, mà từ tình hình hiện tại xem ra, Harry vốn không nghĩ đến chuyện tha thứ cho Ron. Dumbledore có thể hiểu sự đố kỵ của Ron, trong mắt của ông mấy biểu hiện này cũng không có gì đặc biệt, nhưng ra ngoài dự liệu của ông là Harry cũng không có ý định tiếp tục nhẫn nại sự đố kỵ này, cho dù cậu bé sẽ mất đi một phần tình bạn quý giá, điều này khiến Dumbleodre vô cùng băn khoăn.
Mà biểu hiện của Harry trong cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật lần này cũng khiến Dumbledore thấy đau đầu, đầu tiên là con rồng Đuôi Gai Hungari bị thương trong cửa ải đầu tiên kia, tuy rất nhiều người cho rằng con rồng bị thương là do rơi từ trên không trung xuống, nhưng Dumbledore hiểu rất rõ trong việc này Harry thoát không khỏi liên quan, dù sao những lời Harry nói vào đêm chọn dũng sĩ ông còn nhớ rất rõ ràng. Mà rồng thì toàn thân chỗ nào cũng là bảo khố, vô luận là trong luyện kim hay dùng làm dược liệu, đều rất giá trị.
Nếu như nói cửa ải thứ nhất chỉ khiến Dumbledore hoài nghi, thì cửa ải thứ hai đã hoàn toàn biến sự hoài nghi của ông thành hiện thực. Dumbledore cảm thấy vạn phần may mắn khi trong số những người của Bộ Pháp Thuật làm giám khảo chỉ có Crouch biết nói tiếng Nhân Ngư mà ông ấy lại vắng mặt, mặc dù vào buổi dạ vũ lễ Giáng Sinh ông còn vì sự vắng mặt này mà lo lắng, lúc này chỉ có ông nghe hiểu lời Nhân Ngư nói, như vậy sẽ không ai biết được Harry đến tột cùng đã làm cái gì dưới nước!
Harry đúng ra là người đầu tiên đến được chỗ con tin, nhưng mà cậu bé cứ lừng khừng ở lại dưới đó không phải vì để xác định sự an toàn của các con tin, theo lời thủ lĩnh Nhân Ngư nói, sau khi cậu bé xác định tình trạng của con tin xong, đã một mực đòi đàm phán với thủ lĩnh Nhân Ngư, về các loại dược liệu quý giá mà dưới đáy hồ chỉ để đó không dùng, cùng những hạn chế trong các mối quan hệ của tộc Nhân Ngư khi bị gò bó trong nước, cậu bé không tiếc lời thuyết phục thủ lĩnh Nhân Ngư hãy dùng những tài nguyên có trong tay để giúp cuộc sống trở lên tốt hơn, cậu bé còn đề xuất cứ hai tháng một lần hãy tổ chức một hội chợ hàng-đổi-hàng bên hồ nước Đen. Thủ lĩnh Nhân Ngư đã rất xấu hổ khi nói cho Dumbledore biết, vị dũng sĩ nhỏ tuổi nhất trở về muộn như vậy, là bởi vì bọn họ mải thảo luận về các chi tiết cụ thể cho ngày khai trương Hội chợ như là thời gian, những người tham dự cùng nhiều việc khác nên quên thời gian, và việc Harry mang theo hai người trở về, chỉ là vì thủ lĩnh Nhân Ngư hết lời nhờ vả, rằng dược hiệu hô hấp mà những con tin uống sắp hết thời gian, mà thủ lĩnh Nhân Ngư còn phải đi đến chỗ Dumbledore hội báo tình huống dưới nước, cho nên mới xuất hiện tình huống Harry một mình mang theo hai người bơi đến bờ hồ. ( còn lúc ở dưới nước thì thực ra thủ lĩnh Nhân Ngư một mình mang theo hai người, Harry chỉ bơi bên cạnh mà thôi) việc khiến Dumbledore đau đầu nhất chính là thủ lĩnh Nhân Ngư nhờ ông dịch quyển sách 《Cách thu hái và bảo quản các dược liệu dưới nước 》sang tiếng Nhân Ngư, bởi vì Harry đưa cho bà cuốn sách dành cho Pháp sư nên bà đọc không hiểu.
Dumbledore vốn muốn tìm Harry nói chuyện một chút, về hai cuộc thi đấu gần đây, nhưng sau một cuộc trao đổi ngắn giữa hai người, ông liền buông tha việc ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cậu bé, quyết định tiếp tục quan sát thêm một thời gian nữa, nói chung thì đứa nhỏ này vẫn là một đứa bé ngoan, vả lại gần đây ông thu được một tin tức rất quan trọng, cho nên hiện giờ ông phải tập trung tất cả tinh lực vào chuyện này. Bởi vậy, cuối cùng Dumbledore chỉ có thể gọi người khởi xướng việc này, giáo sư Snape, đến nói chuyện, lưu lại một câu từ nay về sau nội dung phạt cấm túc không được phép dùng chép sách, ông vẫn còn chưa quên cuộc trao đổi ngắn giữa mình với Harry, lúc ông cố tình tách khỏi đám người bắt đầu rời khỏi bờ hồ trở về lâu đài để bắt chuyện với cậu bé. Nghe thấy điều ông hỏi, cậu bé thẳng thắn nói: “Hiệu trưởng, sau một thời gian chép rất nhiều cuốn sách liên quan đến dược liệu, con mới biết được thì ra có rất nhiều dược liệu trân quý ngoài sức tưởng tượng của con, số tiền mà cha mẹ con để lại giúp con có thể vô ưu vô lo vượt qua bảy năm học, nhưng đến khi con tốt nghiệp nếu muốn mua một ngôi nhà xây dựng gia đình cho riêng mình thì chắc chắn sẽ không đủ… Thầy nói chú Sirius, đúng vậy, chú ấy là cha đỡ đầu của con, nhưng mà chú ấy cũng chuẩn bị kết hôn rồi, chú ấy cũng có gia đình của riêng mình, sau khi con tốt nghiệp mà còn ở lại đó thì sẽ cảm thấy không thoải mái… Thầy đừng nói chuyện này với Sirius, chú ấy khẳng định sẽ lại nghĩ ngợi lung tung… Con nghĩ cuộc thi ngoài ý muốn này đúng là một cơ hội tốt, nhất là khi những dược liệu quý hiếm con chỉ mới đọc trong sách xuất hiện ngay trước mắt thì con bắt đầu nghĩ cách lợi dụng cuộc thi đấu này kiếm một chút tiền ( Mắt lạnh: ngươi là muốn lấy lòng giáo sư của người thì có)… Ngài nói tiền thưởng cuộc thi đấu!? Con chỉ là một học sinh năm thứ tư, sao có khả năng thắng được cuộc thi này chứ?! Vả lại, tiền thưởng cũng đâu có nhiều, rất nhiều dược liệu còn có giá hơn số tiền đó…”
Trong lúc Dumbledore đang phiền muộn việc Harry dần trở thành một người vật chất chỉ vì chép phạt những cuốn sách đó, thì Harry lại đang phiền muộn: Vì sao khi cậu kích động bơi đến đáy hồ thì trân bảo của cậu lại không phải Severus yêu dấu, mà lại là người cha đỡ đầu đại cẩu chứ?! Sirius rõ ràng là trân bảo của Remus, có được hay không? Vạn nhất bị Severus nhìn thấy Sirius, hiểu lầm cậu thì làm sao bây giờ?! May mà cậu nhân cơ hội này đàm phán với thủ lĩnh Nhân Ngư chuyện giao dịch dược liệu, Seveurs nhất định sẽ rất hài lòng với tin tức này, chỉ cần một chút đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của pháp sư là có thể đổi rất nhiều dược liệu trân quý. Những Nhân Ngư đó thật sự rất dễ gần, cậu chỉ đưa cho họ một cuốn 《Cách thu hái và bảo quản các dược liệu dưới nước 》để bảo chứng giá trị của những dược liệu này vậy mà đám Nhân Ngư đó lại tặng cậu rất nhiều dược liệu trân quý, thậm chí còn giúp đỡ cậu đưa Sirius lên mặt nước nữa.
Ôm theo một đống dược liệu quý, Harry nhanh chóng gạt đám phiền muộn của mình sang một bên, vui sướng hướng hầm chạy tới, hồn nhiên không biết lúc này Xà vương đang vì những lời Dumbledore nói mà tỏa khí lạnh khắp hầm…
Tiểu kịch trường:
1, Phương pháp chọn trân bảo cho các dũng sĩ của Chiếc Cốc Lửa: Các giám khảo sẽ thảo luận rồi đưa ra bản danh sách những người có mối quan hệ mật thiết với các dũng sĩ, sau đó bản danh sách sẽ được Chiếc Cốc Lửa sàng lọc. Đến lượt Harry, Chiếc Cốc Lửa chần chờ rất lâu ( không giống những dũng sĩ khác chọn ra rất nhanh) mới phun ra tấm giấy ghi tên Sirius Black, thấy vậy mọi người đều rất nghi hoặc đến tột cùng ai mới là người mà vị Chúa Cứu Thế trẻ tuổi này coi trọng. —— vị giáo sư độc dược đến cung cấp hô hấp dược đứng một bên âm thầm cảm thấy may mắn, may là không ai đem tên của anh ném vào, bằng không nhất định sẽ khiến lão cáo già hoài nghi.
2, Harry bĩu bĩu môi: Ta thật không hiểu đám khán giả này đến tột cùng kích động cái gì?! Cửa ải thứ nhất là xem các dũng sĩ đấu với rồng, cái này xem trực tiếp, cũng rất đáng xem, ta thừa nhận. Nhưng mà cửa ải thứ hai, một đám người nhìn chằm chằm mặt hồ suốt một tiếng đồng hồ, còn có thể kích động như vậy, bọn họ cái gì cũng nhìn không đến, không cảm thấy buồn chán sao?! Trời lạnh như vậy, lại giống như một kẻ ngu si đứng bên hồ suốt một giờ, ấy vậy mà tâm tình vẫn rất phấn khích, nói, điều này có lý sao?! Lẽ nào đám bọn họ cần thuốc bổ não sao?! Ta thật sự không hiểu rõ!
~~ Hết chương 66 ~~
|
Chương 67[EXTRACT]Vào tuần cuối cùng của tháng năm, Harry bị giáo sư McGonagall giữ lại cuối giờ học Biến Hình, để nói cho cậu biết vào chín giờ tối ngày hôm nay bốn vị quán quân sẽ tập trung tại sân bóng Quiddtich để nghe tuyên bố về cửa ải thứ ba của cuộc thi đấu, Harry đáp lại bâng quơ, không hề chú ý tới ánh mắt giáo sư McGonagall nhìn cậu đã mang theo chút lo lắng. Từ tháng hai đến giờ, trạng thái Harry luôn không được tốt, lúc thì hoảng hốt lúc lại táo bạo, tuy rằng cậu bé che giấu rất khá, nhưng những người thực sự quan tâm đến cậu chỉ cần lưu ý một chút là có thể nhìn ra. Vậy mà cậu hoàn toàn không có ý định giãi bày tâm sự cùng ai, điều này khiến cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn không hỏi.
Buổi tối chín giờ, Harry cùng ba vị quán quân khác đi đến sân bóng Quidditch, dọc đường đi Cedric và Fleur vẫn không ngừng suy đoán về cửa ải cuối cùng, khiến cho một người sớm đã biết trước mọi việc như Harry âm thầm oán giận, vì sao không tuyên bố vào ban ngày, mà cứ phải là buổi tối lôi người khác ra đây cằn nhằn, sẽ nhìn rõ hơn sao?! Mà hình như Hagrid sẽ đưa đám ‘Quái Tôm đuôi-nổ’ của bác ấy vào mê cung, thật sự muốn bọn họ bỏ mạng trong đó sao! Không biết Hagrid có ý định đem cháu chắt của Aragog vào đó luôn không, nếu như thực sự đem đám nhện đó thả vào, thì không cần đợi Voldemort làm gì cậu cũng đã ‘xong’ rồi, nói thật ở một mức độ nào đó, Hagrid quả thực cũng không khác Chúa Tể Hắc Ám là mấy. Khi Harry học đến năm thứ tư, thì đã dứt khoát từ bỏ bộ môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, so với việc để người bạn luôn trung thành với Dumbledore này dằn vặt, thà rằng chịu đựng người bạn lai Khổng Lồ hai mắt đẫm lệ, dứt khoát từ bỏ bộ môn chẳng học được chút kiến thức thực tế nào đi thì hơn, nhờ thế cậu cũng có thêm thời gian rảnh.
Nhìn sân bóng Quidditch lúc này đã hoàn toàn biến dạng, Harry chẳng có chút hứng thú nào với những lời quảng cáo sáo rỗng của Ludo Bagman về cửa ải cuối cùng, mà trực tiếp lâm vào suy nghĩ riêng của mình. Nói đi nói lại thì cậu sớm đã biết nội dung cửa ải cuối cùng là gì rồi, vả lại hiện tại trong cảnh trời nhá nhem thế này, có thể nhìn rõ cái gì sao.
Mãi mới chờ được Bagman nói xong, tất cả mọi người bắt đầu rời đi, Harry có chút bực mình, cũng không nghĩ quay lại lâu đài ngay. Vì vậy, cậu cố tình tách khỏi đoàn người đi theo hướng khác, men theo rừng Cấm, dựa vào một cây đại thụ gần đó, rút ra đũa phép thi triển bùa ‘thắp sáng’, rồi cẩn thận lấy từ trong túi áo khoác ra một quả trứng Phục Sinh được trang trí vô cùng tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra quả trứng, nhìn khối chocolate được đẽo gọt khéo léo thành hình Severus Snape đặt bên trong, gương mặt cậu sáng lên với một nụ cười ngây ngốc nhưng lại khiến cho người xem cảm thấy có chút cô đơn mơ hồ. Từ ngày đó đến nay, Severus bắt đầu thiết lập bùa chú trong phòng làm việc riêng của mình, khiến cậu làm thế nào cũng không thể vào trong được, anh nghĩ rằng bản thân đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình rồi sao? Rõ ràng bình thường luôn bao dung cậu, cho dù ngoài mặt vẫn luôn nói ra những lời ác độc, cậu còn tưởng rằng đúng như bà Pomfrey nói chí ít anh cũng thích cậu một chút. Hay là Severus thực sự thích cậu, nhưng vẫn quá ít, ít đến mức anh không nghĩ tiếp cận cậu, giống như dạo gần đây, Severus hoàn toàn coi cậu như không khí, ngoại trừ trên lớp còn lại không thể gặp được anh, hiện tại Harry hối hận vô cùng, tại sao lại đưa tấm bản đồ Đạo Tặc để lấy lòng anh chứ, sau cùng lại để anh dùng thứ đó trốn tránh chính mình.
Harry cắn môi, cảm thấy không cam lòng, vì sao, vì sao cậu làm nhiều việc như vậy, lại khiến anh cách cậu càng ngày càng xa? Lẽ nào chỉ có mẫu thân cậu mới may mắn có được chân tình của anh? Nhưng mà, cậu có thể nhìn ra, anh không phải hoàn toàn không thích cậu, đúng vậy không? Vì sao anh lại muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình?!
“Harry, tôi có thể gọi cậu thế không?” Một giọng nói trầm khàn cắt đứt dòng suy nghĩ của Harry.
“Đương nhiên có thể, anh tìm tôi có việc gì sao, Krum?” Harry đóng quả trứng lại, cậu không nghĩ để cho người khác thấy được vật quan trọng của mình.
“Herm-own-ninny nói cậu là người bạn tốt nhất của cô ấy, gọi tôi Viktor là được rồi.” Khuôn mặt âm trầm của Krum khó được loáng thoáng vẻ ngượng ngùng, sau lễ Giáng Sinh, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng cậu bạn tốt mà Hermione không ngừng nhắc tới này nói chuyện một chút, đoạn thời gian trước những tin tức của hắn với Hemrione bị đăng trên báo khiến cô gặp tổn thương rất lớn, hai ngày trước tên nhóc tóc hồng hay đi cùng Hermione còn đến tìm và nói hắn cách xa cô ấy một chút, đến giờ, hắn và Hermione cũng chỉ có thể là những người bạn bình thường của nhau, để hiểu rõ cô hơn, thì Harry, người bạn tốt nhất của Hermione, chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Dĩ nhiên, nếu có được sự ủng hộ của cậu ta, thì quan hệ của hắn với Hemrione chắc chắn sẽ tiến thêm được một bước, dù sao, hắn cũng không phải học sinh trường Hogwarts, sau khi cuộc thi kết thúc hắn cũng phải rời khỏi đây.
“Được rồi, Viktor, anh tìm tôi có việc gì?” Harry thấy Krum nói chuyện lắp bắp, tâm tình vốn tối tăm thoáng có chút thích thú, cậu hiện tại cũng đoán được đại khái lý do Krum đến gặp mình.
“Ách… Chuyện là… Harry, cậu biết Herm-own-ninny thích cái gì nhất không? Tôi nghĩ sinh nhật năm nay sẽ tặng cô ấy một món quà… Cậu cũng biết… Chúng tôi hiện tại cũng coi như… là bạn bè…” Thật vất vả, Krum mới nói được hết lời, đôi mắt hắn nhìn quanh, nhưng không dám nhìn thẳng Harry.
“Hemrione thích nhất đương nhiên là sách, nếu như là những cuốn sách về Bùa chú cổ mà thực dụng thì càng tốt. Tôi nghe Hermione nói qua, hai người quen nhau trong thư viện, đúng hay không? Anh nên biết Hermione luôn khát cầu có thêm nhiều kiến thức, ngày trước nếu như không phải cho rằng nhà Gryffindor là tốt nhất, thì chắc giờ Hermione đã là học sinh nhà Ravenclaw rồi.” Harry thẳng thắn nói, cậu nghĩ Krum nhân phẩm cũng không tệ lắm, Hermione cùng Krum thành một đôi thì cũng rất không sai.
Vừa thấy Harry nhiệt tình trả lời như vậy, đôi mắt Krum thoáng qua tia nhìn kinh dị, hắn hỏi Harry như vậy, đầu tiên là muốn thám thính một chút về Hermione, thứ hai chính là muốn thử xem Harry đối với Hermione có thực sự chỉ đơn thuần là tình bạn hay không, nếu Harry cũng thích Hermione, thì những lời cậu ta vừa nói không khác gì một lời tuyên chiến. Hermione là một cô gái tốt, hắn không có ý định buông tha, cho dù đối thủ của hắn có là vị Chúa Cứu Thế trong truyền thuyết cũng như vậy cả thôi. Nhưng mà Harry lại vô cùng thẳng thắn, gương mặt cũng chỉ biểu lộ mong muốn bạn tốt có được hạnh phúc, điều này ngược lại khiến Krum có chút ngoài ý muốn.
“Cám ơn, Herm-own-ninny luôn nói cậu là bạn tốt nhất của cô ấy.” Krum có chút ngượng ngùng khi vươn tay.
“Hermione đối với tôi mà nói cũng là người bạn tốt nhất.” Harry cụp mi mắt che giấu tia nhìn áy náy, tiếc là cậu không thể hoàn toàn thành thực với người bạn tốt nhất của mình. Tự tặng mình một nụ cười chế giễu, Harry cất quả trứng Phục Sinh vào trong túi áo, vươn tay nắm lấy bàn tay Krum, nói đùa, “Nếu như anh thực sự muốn theo đuổi Hermione, tốt nhất là nhanh nhanh chóng chóng phát âm chuẩn tên của cô ấy đi, bằng không Hermione sẽ hoài nghi thành ý của anh đó!”
“Ách…” Khuôn mặt Krum đỏ bừng lên sau lời trêu đùa của Harry, hắn vụng về lảng sang chuyện khác hỏi, “Vừa rồi tôi thấy cậu rất chăm chú nhìn quả trứng phục sinh kia, là do người trong lòng cậu tặng sao?” Trong lòng Krum, đáp án là thế này, một người con gái hoàn mỹ như Hermione, ở chung với Harry lâu như vậy lại không thể khiến cậu ta động tâm, nhất định là do trong lòng Harry đã có chủ, nhìn quả trứng phục sinh được trang trí rất tinh xảo, Krum đoán rằng người con gái mà Harry thích nhất định là tiểu thư xuất thân trong gia đình quý tộc.
“A, là thứ rất trọng yếu với tôi…” Harry hàm hồ trả lời, cũng không có ý định sửa đúng suy đoán lệch lạc của Krum.
“Ai?!” Hai người cùng đột ngột xoay người nhìn về hướng rừng Cấm, giơ đũa phép, cảnh giác hỏi.
~~ Hết chương 67 ~~
|
Chương 68[EXTRACT]Lúc này, một người đàn ông bỗng bước ra từ sau một thân cây cao lớn.
“Ông Crouch?!” Harry cùng Krum nhìn nhau, thoáng kinh ngạc, nhưng đũa phép hai người vẫn giơ cao chỉ vào ông Crouch.
Harry suy xét tình huống hiện tại chắc đại khái đã đến lúc ông Crouch trốn khỏi vòng kiểm soát của Chúa Tể Hắc Ám, chỉ có điều bây giờ trông ông ta thật sự quá rách nát, thoạt nhìn hệt như một lão ăn mày đã đi lang bạt nhiều năm, vạt áo trùng phù thủy bị xé rách, vết máu loang lổ, khuôn mặt cũng đầy vết thương, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt xám ngắt mà tiều tụy. Trước kia ông ta luôn là một người nề nếp, từ cách ăn mặc cho đến kiểu tóc chòm râu. Nhìn ông ta lúc này, Harry cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng vừa nghĩ đến người cha đỡ đầu của mình sau khi đào thoát khỏi nhà tù Azkaban còn tồi tệ hơn nhiều, cảm giác áy náy mong mảnh của Harry cũng nhanh chóng bốc hơi.
“Hắc, Harry, ông ta không phải giám khảo cuộc thi sao? Hình như là người của Bộ Pháp Thuật, tình huống của ông ta thoạt nhìn không được tốt lắm.” Krum thấp giọng nói với Harry, một người giám khảo của cuộc thi Tam Pháp Thuật nhưng chỉ xuất hiện một vài lần, nên ấn tượng của Krum về người này cũng không phải rất sâu, nhưng hình tượng nghiêm túc cẩn thận thường ngày của ông ta vẫn khiến anh quen mắt, giờ lại nhìn đến bộ dáng nghèo túng thảm hại của ông ta làm Krum không khỏi nhíu mày, càng thêm cảnh giác bốn phía.
Harry gật đầu, chần chờ vài giây, liền nắm chặt đũa phép, chậm rãi mà đề phòng đi đến bên Crouch. Crouch tựa hồ hoàn toàn không chú ý đến bốn phía, vẫn cứ đứng đối diện gốc cây nói chuyện, thỉnh thoảng lại thêm vào vài động tác tay, giống như thật sự đang nói chuyện với ai đó, mà người đó chỉ có ông ta mới nhìn thấy được.
“… Weatherby, và khi nào anh làm xong chuyện đó, hãy gởi cú đến cụ Dumbledore xác nhận lại số học sinh trường Dumrstrang sẽ tham dự thi đấu, ông Karkaroff chỉ mới nói là sẽ có mười hai… và rồi gởi một con cú khác cho bà Maxime, bởi vì có lẽ bà muốn tăng số học sinh trong đoàn của bà lên…” Ông Crouch đứng đối diện thân cây, lầm bầm không ra hơi với nó, Harry âm thầm cười trộm một chút khi nghe ông vẫn gọi Percy là Weatherby, hình tượng bây giờ của ông Crouch thật giống như lão ăn mày mà cậu từng gặp trong một lần đi ra ngoài cùng gia đình Dursley, người đó cũng không ngừng lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa như thế này.
“Ông ta bị sao thế?” Krum kéo lại Harry, anh cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, Harry dù sao cũng là bạn của Hermione, anh không thể khiến cậu gặp chuyện gì ở nơi này được!
“Không biết,” Harry thấp giọng trả lời, nhìn Krum ngăn cậu tới gần hơn, cậu không chút do dự giơ đũa phép, ếm bùa Choáng lên ông Crouch, “Có điều, tình trạng của ông Crouch hiện giờ dường như không được tốt cho lắm, việc này có chút kỳ quái, tốt nhất là chúng ta nhanh rời khỏi đây đi thôi, đem ông Crouch đến bệnh xá, bà Pomfrey có thể trị liệu cho ông ấy, còn những việc khác cứ để các Pháp sư trưởng thành đến giải quyết.”
“Cần tôi làm gì?” Krum gật đầu biểu thị đồng ý, chứng kiến cách phán đoán cùng xử lý sự việc của Harry, anh rất ấn tượng.
“Ân, thật sự cần anh giúp cõng ông Crouch, tôi sẽ cảnh giới, chúng ta đến bệnh xá nhanh một chút, để ngừa chuyện gì ngoài ý muốn.”Harry cũng không khách khí, thân thể nhỏ bé của cậu thật sự khiêng không nổi thân hình ông Crouch.
Không có được tấm bản đồ Đạo Tặc của Harry, Moody giả vẫn đang mải dò xét khắp bốn phía Hogwarst như một con ruồi không đầu vì tin tức chủ nhân của y truyền đến, nhờ vậy Harry cùng Krum thuận lợi đưa ông Crouch đến bệnh xá. Bà Pomfrey nghe nói người bệnh chính là ông Crouch đang nghỉ dưỡng bệnh tại nhà thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bà lập tức đi đến bên lò sưởi thông báo cho Dumbledore biết, sau đó dùng đũa phép kiểm tra toàn thân ông Crouch.
“Poppy, Barty có khỏe không?” Từ sự việc ông Crouch đột nhiên xuất hiện bên rìa rừng Cấm trong trường Hogwarts, Dumbledore bắt đầu nhận thấy có mùi nguy hiểm.
“Rất tồi tệ, Albus.” Bà Pomfrey nhíu mày, “Ông ấy trúng lời nguyền Độc Đoán trong thời gian rất lâu, tựa hồ ông ấy đã dùng ý trí để chống lại lời nguyền, hiện tại tư duy của ông ấy rất hỗn loạn, nếu như có thể, tốt nhất nên đem ông ấy đến St.Mungo để những bác sỹ chuyên nghiệp tiến hành điều trị lâu dài, tuổi ông ấy cũng cao rồi, lời nguyền Độc Đoán gây tổn thương rất lớn cho tinh thần ông ấy. Còn về trạng thái lúc này, thì hình như có người đã ếm bùa Choáng lên ông ấy…”
“Việc này…” Harry đứng bên ngại ngùng ngắt lời, “Là con dùng bùa Choáng… Ông Crouch lúc đó trông rất kỳ quái, cho nên con mới phải dùng bùa Choáng để ông ấy ngất đi, sau đó Krum mới có thể cõng ông ấy đến bệnh xá.”
“Harry, con làm tốt lắm”, đôi mắt Dumbledore nhấp nháy tia ủng hộ, hòa ái hỏi thăm, “Con có thể nói rõ tình huống lúc ấy sao?”
“Ân… Sau khi tuyên bố xong thể lệ cửa ải thứ ba, con cùng Viktor đi dạo ven rừng Cấm nói chuyện một chút, thì đột nhiên ông Crouch xuất hiện, lúc đó dáng vẻ ông ấy rất tệ, dọa chúng con nhảy dựng, ông ấy giống như hoàn toàn không thấy chúng con, một mình đứng đối diện gốc cây nói chuyện không ngừng, giống như đối diện ông ta có một người mà bọn con không nhìn thấy vậy, chúng con thấy việc này rất cổ quái cũng rất bất ngờ, để rời khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt, bọn con mới bất đắc dĩ dùng đến bùa Choáng. Ông Crouch thoạt nhìn… Ân…” Harry miêu tả xơ qua tình huống lúc đó một chút, hình dung nói. “Giống như đang sống trong thế giới của riêng ông ấy vậy.”
Dumbledore nghe Harry nói xong, trầm ngâm một lúc, nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu Krum đây và con nữa, Harry, nên sớm quay về nghỉ ngơi, hai con còn phải chuẩn bị cho cửa ải cuối cùng nữa, phải không nào?”
Harry cùng Krum đều âm thầm hiểu việc này đến đây là hết, không còn điều gì cần đến hai người nữa, cả hai cũng không nói gì thêm, đều thuận theo rời khỏi bệnh xá. Harry thừa dịp phải rời khỏi liền giả bộ lơ đãng đảo mắt quan sát nhanh căn phòng một lần, nhìn đến khuôn mặt lo lắng của tên Moody giả kia xong, cậu liền đảo qua Dumbledore, vừa nhìn đến thứ gì đó, đôi mắt cậu bỗng thu lại nghiền ngẫm, nhưng ngay lập tức khuôn miệng liền nhếch thành nụ cười thỏa mãn thần bí trước khi rời khỏi bệnh xá.
Đi ra bệnh xá không bao xa, Harry đột nhiên dừng bước, nhìn thân ảnh hắc sắc từ xa bước tới, khóe mắt cậu bỗng cay cay.
“Viktor, anh có thể đi trước không? Tôi còn có chút việc muốn nói chuyện với giáo sư”, Harry nhìn chằm chằm thân ảnh đang bước tới gần, đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy thân ảnh ấy ngoài lớp học, cậu vội vàng nói với Krum, trong giọng nói mang theo chút xin lỗi.
“Được, cậu cũng quay về ký túc xá sớm đi.” Krum hiểu ý bước nhanh rời đi.
Sau đó Harry hoàn toàn làm mọi người ngạc nhiên khi mở rộng vòng tay, đứng giữa hành lang, khiến người đàn ông đối diện không thể bước qua người cậu bỏ đi như trước kia được nữa. Người đàn ông nọ nhíu mày trước hành động của Harry, nhưng trước khi anh ta kịp mở miệng, Harry đã giành trước nói: “Giáo sư, hay em nên gọi là Severus, tuy việc xảy ra chỉ là một tai nạn, nhưng em đã rất thích cái tai nạn đó. Rất nhanh sẽ đến cửa ải cuối cùng rồi, anh hẳn là người biết rõ nhất thứ em phải đối mặt là gì, chính em cũng không biết liệu mình còn có thể an toàn trở về hay không. Mấy ngày nay anh luôn trốn tránh em khiến em rất khổ sở, thật sự, anh nói, anh đối với em chỉ có trách nhiệm, nhưng hiện tại anh coi như đã hoàn thành trách nhiệm của mình với em rồi sao?! Em sẽ không bỏ cuộc, sẽ không buông tay, tất cả những lời em nói đều xuất phát từ tình cảm chân thật, nếu như em có thể sống sót trở về… Giáo sư, thì xin hãy cho phép em gọi anh là Severus.”
Nói xong, Harry cũng không quản người nào đó thân thể cứng đờ vì những lời cậu nói, vô cùng bình tĩnh bước ngang qua Snape, dần đi khuất.
Sáng sớm ngày thứ hai, Harry lặng lẽ đi tới tháp cú của trường để gửi một phong thư, từ đó, một cạm bẫy chậm rãi lan tỏa, cố thủ trong góc tối, con rắn độc lén lút nhe đôi nanh độc của mình…
~~ Hết chương 68 ~~
Tiểu kịch trường: Trứng trong ngày lễ Phục sinh.
Quả trứng lễ Phục sinh bên trong chứa bức tượng chocolate nhỏ của giáo sư trong tay Harry, khiến mọi người bàn luận vô cùng xôn xao, nhiều người nói đó là món quà Harry chuẩn bị đưa tặng giáo sư, thật sự vậy sao?
Mắt lạnh: Tiểu Harry, quả trứng Phục sinh mà cậu cầm trong chương này…
Tiểu Harry đè lại túi áo chùng, vẻ mặt cảnh giác, chỉ thẳng đũa phép vào Mắt lạnh: Nó là của ta.
Mắt lạnh ( đổ mồ hôi lạnh đầy trán): Tôi biết đó là của cậu, tôi chỉ muốn hỏi một chút, đó có phải là món quà cậu dịnh đưa cho giáo sư không?
Tiểu Harry ( dùng đôi mắt si tình nhìn Mắt lạnh): Lễ Phục sinh đã qua rồi! Hơn nữa ta cũng sẽ không tặng giáo sư mấy món quà mà đã biết trước rằng nó sẽ chỉ khiến anh ấy thêm tức giận, cho nên rất rõ ràng đây là món quà người khác tặng cho ta, cũng chỉ có ta thích món quà này.
Mắt lạnh ( hiếu kỳ): Cậu tặng giáo sư món quà gì vào lễ Phục sinh vậy.
Tiểu Harry ( như đinh đóng cột): Một quả trứng Phục sinh chứa dược liệu, thứ Sev yêu thích luôn chỉ có một.
Mắt lạnh: Giáo sư nhận sao? Gần đây hai người không phải vẫn đang chiến tranh lạnh sao?
Tiểu Harry ( khuôn mặt tối tắm): Sev ném quả trứng ra bên ngoài, có điều dược liệu bên trong đã không còn.
Mắt lạnh: … Như vậy thì quả trứng đựng bức tượng giáo sư làm bằng chocolate kia là do ai tặng?
Tiểu Harry: Đương nhiên là người luôn hiểu rõ lòng ta, Narcissa biểu tỷ tặng rồi, trong những ngày vắng bóng Sev, ít nhất vẫn còn quả trứng này, thỉnh thoảng ngắm nhìn nó ta sẽ đỡ cô đơn hơn…
Narcissa ( nhảy vào): Kỳ thực tặng quả trứng Phục sinh ấy cho Harry chỉ là vì muốn cậu bé nếm thử tay nghề làm chocolate của ta một chút mà thôi, không có ý gì khác… Được rồi, ta thừa nhận kỳ thật ta cũng có chút ý…
|
Chương 69[EXTRACT]Hai mươi tư tháng sáu, cửa ải cuối cùng của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật rốt cuộc bắt đầu. Trước khi cuộc đấu diễn ra, bởi các dũng sĩ không cần tham gia cuộc thi cuối năm, cho nên gia quyến của bọn họ được mời tới để cùng nhau vượt qua quãng thời gian rảnh trước cuộc thi đấu, đương nhiên Sirius cùng Remus chính là gia quyến được mời đến của Harry.
“Chào Harry, con thấy thoải mái không! Đám cưới của ta và Remus cũng chuẩn bị được hòm hòm rồi, chỉ còn chờ con mang cúp về làm quà cưới cho chúng ta nữa thôi! Nghe hiệu trưởng Dumbledore nói, con biểu hiện rất khá, không hổ là con trai của James, tuyệt vời giống hệt cha con!” Sirius vừa biết được điểm số của Harry hiện giờ là cao nhất, tâm tình không khỏi phấn chấn, mà thậm chí còn có chút kiêu ngạo vì đứa con đỡ đầu của mình.
Harry ai oán nhìn cha đỡ đầu của mình vẫn không ngừng lải nhải cậu giống cha mình đến cỡ nào. Có trời mới biết, hiện tại điều cậu không muốn nghe nhất chính là về người cha vẫn luôn phủ bóng lên cậu, cha đỡ đầu của cậu đã có Remus rồi, còn nhớ mãi không quên cha của cậu làm gì, Sirius, nhiều lúc con thực sự hoài nghi tình cảm của chú đối với cha của con là gì!
Lupin so với Sirius thì cẩn thận tỉ mỉ hơn nhiều, vừa nhìn ra thần sắc Harry có chút không tốt, liền mềm mỏng nói: “Harry, đừng khẩn trương, cố gắng làm hết khả năng là được rồi, con mới là học sinh năm thứ tư, không nên ép buộc chính mình quá nhiều.”
“Nói cái gì chứ! Điểm hiện tại của Harry cao như thế, con trai của James sao có thể không ưu tú chứ!” Sirius bất mãn phản bác.
“Ba” Lupin đánh thẳng tay hoàn toàn xóa sạch dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Sirius, cười ôn hòa nói, “Harry, đừng nghe Sirius nói lung tung, an toàn của con mới là quan trọng nhất. Nếu như trong cửa ải cuối cùng có gì nguy hiểm, phải ngay lập tức cầu cứu nhân viên tuần tra, biết không?”
Harry nhìn thoáng qua Sirius đang ôm đầu ngồi chồm hỗm dưới đất, lại nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hòa vẫn chưa đổi khác của Lupin, nuốt nuốt nước miếng, gật đầu, khi quay lại nhìn Sirius trong mắt không khỏi thêm vài phần đồng tình, có khi cha đỡ đầu của cậu sắp biến thành mẹ đỡ đầu cũng không chừng ( Min: chuẩn không cần chỉnh!). Sirius, chú yên tâm, con sẽ tận lực giúp đỡ chú, bất quá chính chú cũng không được tỏ ra yếu kém a!
Bữa tối rất náo nhiệt, cũng rất phong phú. Vừa kết thúc cuộc thi cuối năm, tâm trạng ai cũng hào hứng mong chờ cửa ải cuối cùng diễn ra tối này, đương nhiên ngoại trừ những vị dũng sĩ sắp phải tham gia trận đấu, bọn họ đều có vẻ khẩn trương, ăn uống cũng không tốt lắm.
Hoàng hôn dần buông xuống, mọi người lần lượt di chuyển ra khán đài sân bóng Quidditch, chuẩn bị theo dõi trận đấu cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Không ai chú ý tới, lợi dụng dòng người đông đúc yểm trợ, Draco mang theo một cái túi nhỏ giấu trong ống tay áo trùng lén lút truyền vào tay Harry, cậu lập tức hiểu ý cất chiếc túi nhỏ vào trong túi áo, vẻ khẩn trương trên khuôn mặt cũng buông lỏng không ít.
Khi các dũng sĩ tập trung tại sân bóng Quidditch, thì đã hoàn toàn không còn nhận ra được dáng vẻ trước đây của nó nữa. Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay trước mắt bọn họ là một khoảng trống: Đó là lối vào mê cung mênh mông. Hagrid, Moody, McGonagall cùng Flitwick là nhân viên tuần tra của cửa ải này, bọn họ phụ trách sự an toàn cho các dũng sĩ khi ở trong mê cung. ( nhìn Moody vẫn xuất hiện tại cuộc thi đấu như trước, ánh mắt Harry không khỏi đảo qua bàn giám khảo, trong ánh mắt thoáng chút băng lãnh) Lần này các dũng sĩ chỉ cần vượt qua một số sinh vật thần bí ẩn nấp trong mê cung để đến được trung tâm mê cung lấy chiếc cốc lửa, dũng sĩ nào cầm được chiếc cốc lửa đầu tiên là quán quân của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật.
Nghe Ludo Bagman nhiệt tình giới thiệu, Harry bi thương nghĩ: Thật là tốt, trận đấu với rồng lần trước giúp cậu được ưu tiên là người vào mê cung đầu tiên! Cho dù là tranh giành tư cách vào trước vào sau, một cửa ải là đủ rồi, sao cứ phải tra tấn người khác những hai lần?! Ăn no rỗi việc sao?! Còn nữa, khán đài náo nhiệt như vậy để làm chi? Từ chỗ mấy người đó chỉ nhìn thấy cây cối mọc um tùm khắp sân bóng mà thôi, đâu nhìn được gì mà hưng phấn!? Harry không ngừng oán thầm trong lòng.
Nhờ biểu hiện vô cùng xuất sắc trong hai lần thi trước nên ngay khi Ludo Bagman thổi vang tiếng còi đầu tiên, cậu lập tức tiến vào mê cung.
Những hàng giậu cao ngất nghểu đổ bóng râm xuống lối đi, không biết là bởi vì những hàng giậu quá cao và quá dày, hay là do chúng đã bị phù phép, mà ngay khi Harry tiến vào mê cung, thanh âm ầm ĩ nơi khán đài đều đồng loạt im bặt, Harry rút ra đũa phép lẩm bẩm: “Lumos!”, dựa vào ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ đầu đũa phép, cậu bước nhanh về phía trước, rẽ vào một lối gần nhất, phát hiện con đường này dường như không có gì, cậu mới hướng bốn phía êm bùa bỏ qua, rồi vừa quan sát động tĩnh bốn phía, vừa lấy ra chiếc túi nhỏ mà Draco kín đáo đưa cho cậu vừa rồi.
Đó là một chiếc túi nhỏ hoa lệ đã được ếm bùa Mở Rộng Bất Khả Trị, Harry với tay vào lấy ra một số đồ vật: Một bộ dụng cụ cất đũa phép có thể cột vào bên đùi cùng một cây đũa phép thứ hai được bảo hộ không tồi, một chiếc hộp màu đen cùng một chiếc vòng cổ màu bạc pháp thuật được chạm khắc khéo léo, công phu.
Khẽ mím môi, trầm ngâm một lúc, Harry cởi ra bộ đồ bảo hộ đũa phép đeo bên tay phải của mình, đem chiếc hộp nhỏ màu đen cố định phía trên cổ tay một chút, sau đó điều chỉnh vị trí cột chủy thủ bên chân phải rồi cột thêm bộ dụng cụ chứa chiếc đũa phép thứ hai vào đùi, đeo nhanh chiếc vòng màu bạc lên cổ, giấu mặt dây vào trong cổ áo. Sau khi làm xong tất cả, Harry cất chiếc đũa phép thừa trở lại vào túi xách, rồi một lần nữa cất chiếc túi nhỏ vào túi áo. Bình tĩnh nhìn Cedric chạy qua bên người mình, sau đó chọn hướng ngược lại với Cedric chạy đi.
Sau khi chạy được một đoạn đường, Harry nghĩ đến mình tựa hồ đi lạc, cậu cẩn thận dùng bùa Chỉ Đường, phân rõ phương hướng, rồi rẽ sang một con đường phía bên trái. Con đường này không khác gì những con đường trước đó —— vắng vẻ, âm u, bị chìm trong bóng đêm, dường như toàn bộ mê cung nơi nào cũng yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức giống như chỉ có một mình cậu ở bên trong, không gặp chút trở ngại nào khi đi qua mê cung cùng cảm giác vẫn bị đôi mắt ai đó theo dõi từ trong bóng đêm, giúp Harry hoàn toàn hiểu được, chỉ là do có người giúp đỡ cậu mà thôi, tại vì sau khi ông Crouch tìm đến cụ Dumbledore truyền đạt một số tin tức nhưng cũng không khiến cụ ngăn cản người nào đó trở thành nhân viên tuần tra, cho nên cậu cũng không nên cô phụ ý tốt của người ta, tiết kiệm một chút pháp lực, ứng phó tình huống phát sinh sau đó mới là thỏa đáng.
Trong quá trình tiến vào trung tâm mê cung, tuy Harry không hoàn toàn hiểu biết, nhưng cũng chỉ gặp phải một ít phiền toái nhỏ không tính nguy hiểm: Một con Ông Kẹ, nó biến thành một Snape dần mất đi sinh mệnh khiến Harry phẫn nộ ngay lập tức ếm bùa nổ tung lên nó, một màn sương vàng khiến cho người ta đảo lộn khi vào trong nó, duy nhất có chút nguy hiểm là Nhân Sư, nhưng chỉ cần trả lời một câu đố đơn giản, Harry liền có thể vượt qua. Đến khi nghe được từ xa truyền đến tiếng thét của Fleur, Harry rốt cục đến được trung tâm mê cung, Chiếc Cốc Lửa được đặt trên một bệ đá, nó tỏa ra ánh hào quang vô cùng mê người. Harry cảm thấy ánh mắt vẫn luôn giám thị mình trong bóng tối tạm thời biến mất, cũng phải, người đó còn bận ngăn cản những dũng sĩ khác đến đây, Harry dựa vào cơ hội này, nhanh chóng đổi vị trí đũa phép đang cầm trong tay cùng chiếc đũa phép ở bên đùi phải. Sau đó hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập kiên định, Harry đưa tay cầm lấy Chiếc Cốc Lửa. Quả nhiên, từ rốn truyền đến cảm giác như bị chiếc móc khổng lồ kéo lấy lôi đi, Chiếc Cốc Lửa kéo Harry rời khỏi mê cung, ly khai Hogwarts.
~~ Hết chương 69 ~~
|