Nếu Như Harry Xem Qua SH Đồng Nghiệp Văn
|
|
Nếu Như Harry Xem Qua SH Đồng Nghiệp Văn
Tác giả: Mắt Lạnh Nhìn Trần Thế
Tên khác: Nếu như Harry xem qua SH đồng nhân văn.
Thể loại : Đồng nhân HP , sinh tử , 1 x 1 , HE
Pairing : Snape x Harry
Edit : Min (ft QT)
“Hô… Hô…” Harry bỗng ngồi bật dậy, hốt hoảng kiểm tra lại xung quanh giường, tốt, bốn phía tối như bưng nhưng còn có thể nghe được tiếng ngáy của Ron cùng tiếng nói mớ của Neville, vậy là cậu vẫn còn ở trong ký túc xá, vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
|
Chương 1[EXTRACT]“Hô… Hô…” Harry bỗng ngồi bật dậy, hốt hoảng kiểm tra lại xung quanh giường, tốt, bốn phía tối như bưng nhưng còn có thể nghe được tiếng ngáy của Ron cùng tiếng nói mớ của Neville, vậy là cậu vẫn còn ở trong ký túc xá, vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Nhưng mà… Harry không khỏi nhăn nhó mặt mày: Sao giấc mơ của cậu lại kỳ quái như vậy?! Vì sao trong mơ lại có một màn hình máy tính?! Tất cả chữ viết trên màn hình cậu đều có thể đọc hiểu, nhưng sao lại viết cậu dây dưa với Snape?! Sao lại miêu tả cậu đau khổ dây dưa Snape, ép hắn hôn môi mình, rồi còn làm những chuyện kỳ quái đó với cậu?! Sao lại là lão dơi già tóc bóng nhờn đó chứ?!
Gương mặt Harry thoáng chốc trắng bệch, cậu vừa chà sát hai cánh tay đang nổi da gà bởi giấc mộng kia, vừa cố gắng tự nhủ với lòng mình rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, phải nhanh chóng quên nó đi, nhất định đây là di chứng do vết cắn của con Xà quái trong mật thất gây ra… Nhưng… Nhưng mà sao lại khiến cậu có giấc mơ kỳ cục này, hai người đàn ông… Xà quái đúng là lợi hại, cho dù vết thương đã được nước mắt Phượng Hoàng chữa khỏi thì di chứng mà nó để lại vẫn vô cùng đáng sợ (Mắt lạnh: Harry! Xin lỗi, ta sai rồi, không nên mới mở đầu truyện đã cho cậu xem loại văn có độ H cao!, Harry:…)
Định thần hơn nửa ngày, Harry mới cẩn thận nằm xuống một lần nữa, run rẩy nhắm mắt lại…
Đến rạng sáng, Harry lại một lần nữa bị cảnh trong mơ làm cho thức giấc, lần này gương mặt cậu còn cổ quái hơn trước: Snape cùng mẹ của cậu cùng nhau lớn lên —— ‘thanh mai trúc mã’?! Chính cha của cậu cùng một người nữa tên Sirius Black hành động giống hệt Draco Malfoy, mỗi ngày đều kiếm chuyện gây sự với Snape?! Bởi vì Snape thầm thích mẹ của cậu?! Cuối cùng chuyện này là thật hay giả, sao trên màn hình máy tính còn miêu tả rõ ràng như vậy!
Harry ngỡ ngàng không thể tin những điều viết trong máy tính, nó miêu tả cha của cậu hệt như một quý công tử chỉ biết ăn chơi trác táng, thậm chí còn tệ hại hơn cả Malfoy! Còn nữa, loại người như lão dơi già cũng sẽ có thầm thích! Tâm linh nhỏ bé còn chưa trưởng thành của Harry lúc này đã bị đả kích rất lớn.
Mấy thứ đó… chắc chắn chỉ là giả, vô căn cứ! Cùng lắm chỉ là di chứng do Xà quái cắn mà thôi! Harry không ngừng tự nhủ với mình như vậy.
Nhưng mà, Harry nghĩ mình vẫn cần một ít chứng cứ để giải tỏa nghi hoặc trong lòng mình. Khi cậu nghe được tin Hagrid đã được minh oan và trở về từ nhà ngục Azkaban, thì cậu lập tức lén Ron và Hermione đi tới căn nhà gỗ bên rừng Cấm, trong tìm thức của mình, Harry không mong những người bạn của mình biết được những điều… này.
“Harry?” Hagrid vừa nhìn đến Harry đứng trước cửa thì rất ngạc nhiên, “Cháu đến thăm ta sao? Thật là cảm động, cụ Dumbledore đã nói cho ta biết, lần này nếu không có cháu, thì ta nhất định không thể rửa được nỗi oan này! Ít nhiều cháu… cháu giống hệt cha của mình, rất ưu tú…”
Harry đẩy con Fang ra khỏi người mình, đi vào nhà, chờ đến khi Hagrid bưng lên dĩa bánh cứng như đá mời khách, cậu mới nhân cơ hội nương theo lời Hagrid nói, hỏi: “Cha của cháu, bác Hagrid, bác có thể kể nhiều hơn về cha của con lúc còn ở trường học được không?”
Hagrid đương nhiên không chút hoài nghi động cơ của Harry, ông chỉ nghĩ đơn giản, cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, muốn biết những câu chuyện về cha mẹ mà cậu bé chưa từng được gặp cũng là điều đương nhiên, Hagrid nhìn cậu từ ái lại có chút thương hại bắt đầu kể những điều ông biết về James Potter.
Sau một lúc lâu nghe Hagrid nhắc thoáng qua đến những người bạn tốt của cha mình, Harry nhịn không được dò hỏi: “Bạn của cha cháu?! Bác có thể nói tên bọn họ không?”
“Ách… Remus Lupin là một học sinh gương mẫu, Peter Pettigrew mặc dù thành tích ở trường không phải xuất sắc, nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan…” Không biết vì nhớ tới chuyện gì, mà gương mặt Hagrid thoáng qua nét buồn khổ.
Nghe những lời Hagrid nói, mặt Harry thoáng biến sắc, tuy không biết tại sao ông không nhắc tới người tên Sirius Black, nhưng tên của hai người kia thì cậu đã đọc được trong giấc mơ, mím chặt môi, Harry cẩn thận hỏi: “Cha cháu lúc còn đi học… Có phải quan hệ với Snape… Ách, giáo sư có chút không được tốt đúng không ạ? Bác biết lý do không?”
“Nga, James a, chính xác, bởi vì giáo sư Snape xuất thân từ Slytherin, có đôi khi giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor sẽ xuất hiện một ít đối thủ một mất một còn, ví dụ như Ron với Malfoy vậy.” Hagrid tùy tiện phất tay, chẳng mấy để ý nói, “Dĩ nhiên James là vì theo đuổi Lily, nên quan hệ với giáo sư Snape mới tệ như thế, bởi vì giáo sư Snape hình như là bạn của Lily, James có chút đố kị, nên giở mấy trò đùa nhỏ trêu chọc giáo sư Snape một chút thôi…”
“Trò đùa nhỏ?!” Trái tim Harry như chìm xuống đáy hồ Đen, “Đến tột cùng là trò đùa thế nào?”
“Ách… Chỉ là mấy trò đùa nhỏ không ảnh hưởng toàn cục mà thôi, Harry, đều là quá khứ rồi, bác không biết những… điều này có nên nói với cháu hay không…” Hagrid suy nghĩ một chút, dù sao thì có một số việc không thích hợp kể cho trẻ con nghe.
Cuối cùng, Harry cũng chẳng còn tâm trí nào ngồi lại với Hagrid, cậu thất hồn lạc phách bước đi, rồi ngừng lại bên hồ Đen, hoàn toàn không tính quay lại ký túc xá.
Ngơ ngác nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh, trong lòng Harry không ngừng cuộn đau: Những điều ghi trong mộng lẽ nào đều là thật, lão dơi già Snape thật sự thầm thích mẹ cậu?! Bố cậu thật sự đã làm những việc quá đáng đó với Snape?! Hagrid nói tất cả chỉ là những trò đùa nhỏ, nếu như cậu không đọc những miêu tả viết trong mơ đó thì chắc chắn sẽ tin tưởng, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy rất hoài nghi trước tiêu chuẩn của Hagrid, dù sao một người đem một con nhện khổng lồ tám mắt trở thành thú nuôi trong nhà thì tiêu chuẩn của người đó rất đáng bị hoài nghi! Thảo nào Snape luôn chán ghét cậu, dù sao mọi người ai cũng nói ngoại trừ đôi mắt giống mẹ ra thì cậu hoàn toàn là một bản sao của cha mình… Vả lại Snape còn thầm yêu mẹ cậu, vậy thì cha cậu là tình địch của ông ta rồi, nhưng ngay từ năm nhất ông ta đã luôn bảo hộ cậu, hiệu trưởng Dumbledore nói đó là vì cha cậu đã từng cứu ông ấy một mạng, ân… Chờ chút, nếu như những gì viết trong mơ là thật, vậy thì, chính cậu sau đó sẽ yêu… Ách —— thích Snape?! Sẽ mặc kệ lão dơi già cự tuyệt, vẫn đau khổ cầu xin tên tóc bóng nhờn đó làm mấy chuyện kỳ quái với cậu?!
Harry cuống quýt, nhất thời tạm gạt chuyện cha cậu thật sự là một tên hỗn đản hệt Malfoy qua một bên, mà bắt đầu lo lắng cho vận mệnh tương lai sẽ phải dây dưa cùng lão dơi già Snape của chính mình.
“Potter, thứ gì khiến chân trò dính chặt ở nơi đó, bị cỏ lác quấn chân sao? Lẽ nào Cậu Bé Vàng của chúng ta sau khi giải quyết xong Xà Quái, liền muốn gây sự với con bạch tuộc trong hồ sao?! Vì tính tự đại của trò, Gryffindor trừ 5 điểm!”
Một giọng nói âm trầm khinh khỉnh đột nhiên vang lên phía sau Harry, cậu giật mình xoay người lại, chỉ thấy nhân vật chính trong câu chuyện quấn quýt yêu đương trong đầu cậu đang đứng đó trừng mắt nhìn cậu như quân thù. Harry theo thói quen toan mở miệng phản bác, rồi chợt nhớ lại những điều ghi trong mơ, đành nuốt lại những lời khó nghe đã ra đến đầu môi, cậu tỉ mỉ quan sát gương mặt Snape đang nhìn cậu với ánh mắt chán ghét: Mái tóc vẫn bóng nhờn như mọi khi, làn da vàng bệch như sáp nến, đôi mắt đen âm trầm không chút ánh sáng, tựa như một đường hầm trống rỗng, mặc một thân trường bào đen tuyền, khiến nhìn từ góc độ nào thì cũng hệt một con dơi bự chảng. Một người đàn ông chưa tới ba mươi tuổi lại trông như một người đã ngoài ngũ tuần, sao trong thời gian tới cậu lại có thể —— ‘thích’ loại lão nam nhân âm trầm, luôn nói lời ác nghiệt như vậy, không những thế lại còn là chính mình cố gắng theo đuổi nữa chứ?!
Nhìn thái độ khác thường của Harry, Snape có chút kinh ngạc, sau đó lại thấy ánh mắt Harry quan sát mình một cách càn giỡ, khiến Snape cau mày, “Gryffindor trừ 2 điểm, bởi trò không tôn trọng giáo sư! Potter, mong rằng không phải trò đang cố ý muốn được đưa đến bệnh xá để chiếm được nhiều sự quan tâm từ mọi người hơn nên mới cố ý đứng đó cho trúng gió, lập tức quay trở lại ký túc xá!” Nói xong, Snape liền xoay người bước đi, ông cũng không định ở lại đây đối mặt một tên nhãi họ Potter thái độ cổ quái khác thường thêm nữa.
Nhìn bóng dáng Snape đi xa dần, Harry càng thêm cuống quýt: Nếu như những điều phân tích trong mộng là đúng, thì những lời Snape vừa nói lẽ nào là ông ta lo lắng cho chính cậu đứng lâu ngoài này sẽ bị trúng gió rồi cảm lạnh?! Không phải chứ?!
~~Hết chương 1~~
|
Chương 2[EXTRACT]Thời gian cứ thế trôi đi nhưng giấc mơ cũng không vì thế mà biến mất, ngược lại mỗi lần Harry chìm vào giấc ngủ thì nó lại kéo đến, những giấc mơ luôn giống nhau chỉ có một điểm khác duy nhất là nội dung thiên văn trên màn hình máy tính. Bây giờ ở một mức nào đó, Harry đã hiểu rõ hơn cái gọi là ‘thanh mai trúc mã’ giữa Snape với mẹ của mình. Lúc đầu, cậu cũng cố gắng kháng cự lại những giấc mơ… kỳ quái này bằng cách quyết tâm không ngủ, nhưng một cậu bé mới mười hai tuổi sao có thể chịu đựng được việc thức trắng đêm?! Harry cũng từng cố gắng không đọc nội dung trên màn hình máy tính, nhưng tính hiếu kỳ cố hữu của một Gryffindor không cách gì kháng cự lại nổi, cậu đành tự nhủ với mình, không ngừng tự nhủ với mình, rằng những điều này chỉ là giả dối, cha của cậu không thể nào là một kẻ tồi tệ như vậy được, thầy Dumbledore đã từng nói rồi cả cha lẫn mẹ cậu đều là những học sinh ưu tú, bọn họ đều là thủ lĩnh nam nữ sinh a. Vả lại lần trước khi Hagrid kể tên những người bạn tốt của cha cậu, thì không hề nhắc tới cái tên Sirius Black, tất cả chắc chắn chỉ là giả dối.
Mặc dù Harry luôn tự thôi miên mình là thế, nhưng trong vô thức cậu vẫn bị Snape cuốn hút, ánh mắt cậu dõi theo y, cố gắng, tìm những điểm đối lập giữa Snape trong giấc mơ với Snape trong hiện thực, ngày cứ vậy mà trôi nhanh, thoáng chốc kỳ nghỉ hè đã đến, cậu phải trở lại với gia đình Dursley.
Khi đã trở lại gia đình Dursley, thì nội dung thiên văn trong mộng bỗng thay đổi, không còn nói đến những khúc mắc giữa cha mẹ cậu với Snape, thỉnh thoảng còn xen vào những cảnh cậu cầu xin Snape làm mấy cái chuyện kỳ quái với mình như hồi ở trường nữa, vả lại mấy đoạn này đều rất ngắn. Mà nội dung của nó lại chuyển sang miêu tả những mạo hiểm mà cậu đã trải qua tại Hogwarts, chỉ có điều tính cách của những người cậu quen khi vào trong mộng có chút khác biệt với hiện thực, vả lại bây giờ cậu không thể đọc hết nội dung thiên văn trong một đêm.
Mất hơn một tháng, Harry mới có thể đọc xong vài chương, nội dung của thiên văn, ngoại trừ một ít chi tiết không mấy quan trọng khác với hiện thực ra, còn đại bộ phận đều hoàn toàn tương tự: Năm thứ nhất cùng Voldemort giằng co Hòn đá Phù thủy; năm thứ hai đối phó Xà quái. Còn về năm thứ ba, những điều ghi trong thiên văn khiến Harry vô cùng kinh hãi, cậu dường như có một người cha đỡ đầu ở trong ngục Azkaban, chính là người đàn ông tên Sirius Black, người mà Hagrid không hề nhắc tới, tựa hồ ông bị mọi người đổ oan. Lúc dượng Vernon xem tin tức, Harry cũng đã nghe lỏm được tin người đó đã trốn ngục, những điều diễn ra trong hiện thực lúc này đều chứng minh rằng nội dung trong thiên văn mà cậu mơ thấy là có thật.
Mà nội dung một vài chương trong thiên văn cũng khiến Harry không yên lòng, đến mức những lời mắng mỏ của dì Petunia có độc địa đến đâu cũng không thể lọt vào tai cậu được.
Bà Figg, người hàng xóm cũng chẳng mấy thân thiện gì với cậu lại là một pháo lép, không những thế bà ấy còn là người mà thầy hiệu trưởng Dumbledore sắp xếp tại đây?! Để giám sát cậu?! Mà việc dì dượng luôn đối xử lạnh nhạt với cậu từ nhỏ đến lớn hiệu trưởng cũng đã biết từ lâu, không những thế chính ông đã dàn dựng lên cục diện như hiện nay?! Không thể nào, tuyệt đối không! Hiệu trưởng Dumbledore, một người hòa ái như vậy, lúc ở trường học ông luôn quan tâm cậu, sao có thể…
Nhưng, những điều thiên văn nói tới cũng rất có lý… Nếu như cậu là Chúa Cứu Thế của giới Pháp thuật, thì cho dù cậu có phải sinh hoạt tại gia đình dì dượng, Dumbledore cũng có thể trực tiếp tới can thiệp giúp cuộc sống cậu tốt hơn, chứ không phải cứ để cậu tùy tiện sống dưới gầm cầu thang, đấy là nói nếu như bà Figg thực sự là một pháo lép do Dumbledore an bài giám thị cậu.
Không, không được trốn tránh, Harry! Phải chứng mình thầy Dumbledore vô tội! Harry không ngừng tự nhủ với mình, mà cách chứng minh tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là lợi dụng điều mà một chương trong thiên văn đã nói tới, trước ngày cô Marge rời đi một ngày cậu đã thổi phồng cô lên, cậu dám chắc những điều chẳng mấy hay ho mà bà cô ấy nói lúc đó sẽ khiến cậu không khống chế được pháp lực của mình, cho dù hiện giờ cậu đã biết trước nó sẽ xảy ra, sau đó, nếu thiên văn là thật, đêm hôm đó cậu sẽ nhìn thấy người cha đỡ đầu bị hàm oan của mình —— dưới hình dạng một con chó thật lớn với bộ lông đen tuyền, cũng nhân việc này cậu có thể xác nhận một việc.
Mọi việc diễn ra tương đương thuận lợi, tối hôm đó cô Marge không chút cố kị khi buông lời vũ nhục cha mẹ Harry, mà cậu cũng chẳng việc gì phải áp chế tính tình của mình, không chỉ cô Marge bị cậu thổi phồng, mà tất cả đèn cùng đồ điện trong phòng đều bị pháp lực của cậu làm cho nổ tung. Harry mặc kệ dượng Vernon ngăn cản, rút ra đũa phép đã sớm chuẩn bị bên mình chỉ vào người dượng, mang theo hành lý đã để sẵn ở phòng xép dưới gầm cầu thang, bước nhanh rời khỏi nơi cậu đã muốn bỏ đi từ lâu.
Sau khi ra khỏi nhà dì dượng, Harry cũng không rời khỏi đường Privet Drive ngay, cậu tìm một nơi lẩn trốn bí mật, mở rương hành lý, lấy ra tấm áo khoác tàng hình mặc vào người, sau đó giấu hành lý vào một góc tối ít người để ý, lẳng lặng nhìn về phía nhà bà Figg.
Dường như không khí ồn ào của gia đình Dursley đã khiến hàng xóm xung quanh chú ý, chỉ một lát sau, hai người mặc áo trùng pháp sư đã xuất hiện trên đường Privet Drive, lập tức khống chế được cục diện rối rắm mà Harry gây ra. Khi bọn họ rời đi, từ trong nhà bà Figg liền bay ra một con cú mèo.
Harry nhìn chằm chằm con cú mèo dần bay về phía chân trời, trái tim không khỏi lạnh giá: Bà Figg thật sự là một pháo lép! Dĩ nhiên với danh tiếng của cậu trong giới Pháp thuật, thì bà ấy không lý nào không biết, nhưng suốt nhiều năm như vậy, bà ấy chưa từng để lộ ra ngoài mặt bất cứ điều gì, bà luôn đối xử thờ ơ với cậu, thậm chí có thể nói là thiếu thiện ý. Thế nhưng giáo sư Dumbledore vẫn luôn dùng vị pháp sư pháo lép này giám thị cậu, vì sao?! Không… sẽ không đâu, hiệu trưởng Dumbledore là một người hiền từ như vậy, sẽ không…
Harry thất thần kéo rương hành lý vào trong áo khoác tàng hình, cậu lê từng bước chân nặng nề rời khỏi đường Privet Drive.
Bước đi thơ thẩn được một đoạn, đột nhiên, Harry chú ý đến một đoàn bóng đen đang ẩn núp trong một ngõ nhỏ khuất sáng, khóe mắt không khỏi co rút, cậu buông rương hành lý xuống, để mặc chiếc rương đột nhiên xuất hiện giữa thinh không. Cậu nắm đũa phép, bước nhanh về hướng ngõ nhỏ.
Chỉ thấy trong con ngõ nhỏ, một con chó đen gầy trơ cả xương đang không ngừng xục mõm vào thùng rác kiếm đồ để ăn, Harry biết đây chỉ có thể là người cha đỡ đầu vừa mới vượt ngục Azkaban của mình, quan sát thân thể gầy gò của nó, Harry không biết tại sao sống mũi có chút cay cay.
Con chó lớn dường như cảm giác được điều gì, nó ngẩng đầu lên từ đống lộn xộn, hểnh mũi lên trời hít ngửi không khí, dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Harry khẽ mím môi, dùng một tay xốc lên áo khoác tàng hình, bất ngờ hiện thân trước mặt con chó, cậu vẫn còn cần chứng cứ để chứng mình con chó trước mắt chính là người cậu cần tìm.
Con chó dường như bị dọa giật mình khi đột nhiên có người xuất hiện giữa không trung, nó cảnh giác lùi vài bước, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Nhưng ngay khi nhìn rõ khuôn mặt người xuất hiện, thì toàn thân nó liền thả lỏng, ánh mắt lóe ra tia nhìn kích động trộn lẫn cùng cảm xúc hoài niệm, hổ thẹn, tiếng gầm gừ đe dọa cũng đổi thành tiếng ‘ô ô’ thân thiết, biểu lộ như muốn tới gần nhưng rồi lại e sợ người trước mặt.
Thấy biểu hiện thay đổi của nó, Harry cơ bản đã xác định chính nó là người cậu muốn tìm, nội dung trong thiên văn dần được chứng mình là sự thật, nhưng Harry vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu tự nhủ nếu như… Nếu như tìm được một chút khác biệt nhỏ… thì Dumbledore… thì những điều miêu tả thầy ấy trong thiên văn sẽ không chính xác…
Lần thứ hai tự thuyết phục chính mình, Harry mới miễn cưỡng nở nụ cười, cậu nhẹ nhàng nói với con chó trước mặt: “Cùng ta rời khỏi nơi này, được không? Một đứa trẻ như ta lang thang trên đường phố có một mình thì cũng có chút đáng sợ a, mi to như vậy, nhất định có thể bảo vệ ta, đúng không nào? Ta nhất định sẽ cho ngươi ăn thật nhiều món ngon!”
Nghe Harry nói xong, đại hắc cẩu nhanh chóng dựng thẳng người chạy đến bên Harry, tuy cơ thể gầy gò của nó trông cũng chẳng có chút khí thế nào.
Nhìn con chó cố gắng vẫy đuôi lấy lòng mình, Harry dở khóc dở cười, nó thật sự là cha đỡ đầu của cậu sao?! Trông nó chẳng có gì khác với một con chó bình thường cả!
~~Hết chương 2~~
|
Chương 3[EXTRACT]Cứ thế Harry kéo rương hành lý cùng đại hắc cẩu bắt đầu bước chậm trên con đường vắng, lúc này cả cơ thể lẫn tinh thần cậu đều mệt mỏi dã dời cho nên trước khi quyết định bước tiếp theo cậu cần tìm một chỗ nghỉ chân cái đã, may là cậu đã biết trước sẽ phải rời khỏi nơi này nên đã sớm mượn cớ đưa một túi Galleon cho Hermione nhờ cô đổi sang tiền Muggle giùm mình. Nói thật, nếu không phải đã đọc trước mọi thứ từ trong thiên văn, thì Harry thậm chí còn không biết tiền Galleon còn có thể đổi sang tiền Muggle, mặc dù ngoài miệng vẫn luôn phủ nhận nội dung thiên văn, nhưng trong thâm tâm, cậu đã dần dần tin tưởng vào nó.
Đi dọc theo con đường thật lâu, Harry – người hầu như chưa từng hành tẩu một mình – cuối cùng cũng tìm được một nơi có tên gọi là Bed&Breakfast ( khách sạn B&B), cậu biết chỗ này đại khái là nơi dùng để ngủ lại qua đêm. Đáng tiếc, khi vào đến quầy tiếp tân, cô gái phụ trách đăng ký dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá quần áo Harry, cùng con chó vừa gầy vừa dơ đi bên cạnh cậu, ánh mắt không hề che giấu chán ghét cùng coi thường. Đối mặt những câu hỏi nghi vấn không khác gì hỏi cung của cô gái lễ tân, Harry không biết phải làm gì, cậu chưa từng nghĩ tới, thì ra muốn ở trọ còn cần nhiều thứ như thế, họ tên người giám hộ, điện thoại, địa chỉ, sau cùng dưới ánh mắt hoài nghi của cô gái, Harry đành dẫn theo đại hắc cẩu đang không ngừng ồn ào bỏ chạy thục mạng.
Từng có một kinh nghiệm không mấy hay ho đó Harry bắt đầu có chút lung lay đối với lòng tin bản thân, nhưng cậu cũng không tính ngủ ngoài đường, chưa kể đến tính an toàn, chỉ cần nghĩ tới cảnh sát tuần đêm nhìn thấy cậu kéo theo một rương hành lý thì đủ nghĩ ngay cậu là một đứa trẻ vừa trốn nhà ra đi rồi.
Sau cùng, Harry lấy hết dũng khí tiến vào một nơi khác nhỏ hơn cái trước. Hiển nhiên lần này vận khí cậu không tệ, đây là một Guesthouse (khách ***), khách *** này là do tư nhân mở (Private Hotel), đa phần khách hàng không cần đăng ký tên tuổi hay những điều tư nhân khác khi vào trọ. Chủ khách *** là một phụ nữ trung niên có vẻ ngoài rất hòa ái, khi bà nhìn đến Harry vận bộ quần áo rộng thùng thình kéo theo rương hành lý cũ nát bước vào, thì ánh mắt liền toát ra tia nhìn thương cảm.
“Cháu muốn ở trọ sau, cậu bé?” Bà mỉm cười ôn hòa, hỏi cậu.
“Ách… Đúng vậy, thưa bà.” Harry có chút lắp bắp, không nghĩ tới lại được đối xử thiện ý, khiến cậu có chút ngượng ngùng, “Con chó cháu mang theo có thể ở lại cùng không ạ?”
“Dĩ nhiên, có điều nó thoạt nhìn thật không xong, nếu như cháu đồng ý tắm rửa qua cho nó một chút, thì nó có thể ở lại trong vườn. Nơi đó có một nhà chó, trước đây con gái bác cũng có nuôi một con, tiếc là nó không phải loại chó lớn thế này.” Bà nói chuyện rất ôn hòa, cũng nhìn ra được Harry e sợ, “Cháu cứ gọi ta là bà Crump là được, cậu bé, cháu tính ở lại bao lâu? Ở chỗ này một đêm là 20 bảng Anh, có thể miễn phí bữa sáng, dĩ nhiên nếu như cháu muốn dùng cả hai bữa còn lại ở đây, thì một bữa tính 5 bảng Anh.”
“Cháu có thể trước ở hai ngày được không, thưa bà?” Đôi mắt Harry tràn ngập cảm kích nhìn người trước mắt, thái độ hòa ái của bà như đang đổ một dòng nước ấm lên trái tim uể oải của cậu.
“Dĩ nhiên là được, cậu bé, có thể nói cho ta biết tên của cháu không?” Bà mở một cuốn sổ ra, hỏi.
“Harry… Harry Potter…” Vừa nghe đến câu hỏi tương tự nơi trước đó, Harry lập tức căng thẳng, giọng nói cũng trở nên ấp úng.
“Harry Potter… Được rồi, phòng của cháu ở trên tầng hai, phòng đầu tiên bên tay phải, bên trong có đầy đủ phòng tắm, cứ thoải mái tắm rửa nghỉ ngơi, cháu nhìn qua rất mệt mỏi… À, cháu có đói không? Dưới bếp còn chút cơm cùng đồ ăn, tiếc là không còn bánh kem, cháu không chê chứ, Harry?” Bà Crump vừa ghi tên Harry vào trong sổ vừa bâng quơ hỏi.
“… Ách, thật sự không sao, bà có thể cho con chó của cháu chút đồ ăn được không? Cháu nghĩ tắm rửa cho nó một chút.” Harry có chút kinh ngạc, đôi mắt mở thật to, nhẹ nhàng dò hỏi.
“Dĩ nhiên, nó nhìn qua dường như đã chịu không ít khổ, chăm sóc nó cho tốt, chó là loài vật trung thành lắm đấy.” Bà hiền lành xoa đầu Harry, “Vậy thì, cháu cứ tắm cho nó trước đi, ta đi hâm lại đồ ăn.”
“Cháu… cảm ơn!” Harry rất muốn hỏi bà tại sao không hỏi cậu nhiều vấn đề như nơi trước từng làm, nhưng sau cùng cậu không hỏi ra miệng, chỉ nhẹ nhàng nói lời cám ơn, rồi lôi kéo con chó vẫn ngồi yên một bên lắng nghe ra vườn, bắt đầu tắm rửa cho nó.
“Thưa bà, lúc nào cháu cần đưa tiền?” Thưởng thức xong bữa tối muộn, Harry mới cẩn thận hỏi.
“Vào buổi tối mỗi ngày… Con chó này xem ra đã đói bụng lâu lắm.” Bà nhìn con chó gầy gò vùi đầu trong bát cơm ăn ngấu nghiến không khỏi nở nụ cười nói, “Dĩ nhiên bữa cơm này không tính tiền, chỉ còn chút đồ ăn thừa, không cần lo lắng. Cháu cứ đi ngủ trước đi, đợi lát nữa bác sẽ dẫn con chó ra ngoài vườn.”
Harry gật đầu, trên đường đi về phòng vẫn âm thầm cảm kích, bà Crump ngoại trừ hỏi tên ra thì không thắc mắc gì cậu nữa, điều này giúp Harry thả lỏng không ít, cậu còn chưa đủ tuổi vị thành niên vậy mà đã vào trong khách *** qua đêm, kỳ thực chính cậu cũng hiểu việc cậu làm rất đáng khả nghi, nhưng bà Crump lại không hỏi gì hết, đối đãi với cậu cũng rất bình đẳng ôn hòa, khiến Harry bất giác thả lỏng rất nhiều.
Ngay khi Harry vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị lên giường ngủ thì từ cửa sổ truyền đến tiếng gõ khiến cậu chú ý. Cậu đi tới trước cửa sổ, phát hiện phía bên ngoài chính là con cú mèo Hegwid của mình, cậu vội vàng mở cửa sổ để con cú bay vào, âm thầm cảm thấy nghi hoặc: Bởi vì dì Magre đến chơi, nên cậu đã đưa nó đến chỗ Ron ở tạm rồi mà?
Harry nhanh chóng phát hiện ra bên chân Hegwid đang cột một cuộn da dê nhỏ, cậu gỡ cuộn giấy xuống, mở ra xem, gương mặt cậu cũng dần thay đổi theo từng dòng bức thư:
Trong tấm da dê, Ron vô cùng hưng phấn cũng tỏ ra rất kính phục việc Harry thổi phồng bà dì của mình lên, sau đó nói với Harry, cậu chàng nghe trộm được bố mẹ nói chuyện với cụ Dumbledore nên biết được Harry đã trốn khỏi nhà dì dượng hiện tại không biết đang ở đâu, sau đó, cậu chàng lại tiếp tục tán dương Harry tuyệt vời cỡ nào, cũng biểu đạt chút lo lắng cho cậu, giới Pháp Thuật vừa có một tù nhân vượt ngục Azkaban vô cùng hung ác, mong Harry sau khi nhận được thư của cậu chàng thì phải lập tức hồi âm lại, cậu chàng sẽ bảo bố mẹ đến đón Harry.
Harry đọc xong lá thư, bình tĩnh suy nghĩ một lúc, sau vài giây liền xé nát tấm giấy da dê, ném vào thùng rác. Từ nội dung của bức thư cũng có thể nhận ra Ron đã lén lút viết thư cho cậu sau khi nghe lỏm cha mẹ mình nói chuyện, như vậy có nghĩa là đám người đó vẫn chưa biết cậu đang ở đâu, bây giờ cậu vẫn chưa muốn bị những người đó tìm thấy, dù sao cha đỡ đầu đang ở ngay bên cạnh, cậu không dám chắc đám người đó có biết được thân phận đào phạm của đại hắc cẩu hay không, cậu cũng không muốn mạo hiểm chuyện này, bởi vì… đại hắc cẩu có thể là người thân duy nhất còn trên đời này của cậu. Còn với việc Ron nhanh chóng biết được tin tức của cậu còn gửi thư đến, điều này chỉ càng chứng minh con cú mèo bay ra từ nhà bà Figg chính là để báo tin cho Dumbledore mà thôi, vừa nghĩ đến cuộc sống bi thảm của mình tất cả đều do một tay vị trưởng giả này sắp đặt, trái tim Harry như nứt ra từng mảnh, tuy cậu luôn tự nhủ với mình rằng tất cả chỉ vì lão nhân quan tâm cậu mà thôi, nhưng sau đó những dòng chữ trong thiên văn lại hiện lên trong đầu cậu —— Trường Sinh Linh Giá. Tuy rằng bây giờ Harry còn chưa hiểu rõ đó là thứ gì, nhưng cậu có dự cảm mơ hồ rằng thứ đó không phải thứ gì tốt.
Từ từ nhắm mắt lại, Harry suy nghĩ thật lâu, sau cùng, cậu mở mắt, trong ánh nhìn tràn ngập quyết đoán.
Cậu mở rương hành lý, lấy ra một tấm giấy da dê cùng bút lông chim, suy nghĩ một chút, rồi đặt bút viết thư cho một người…
~~Hết chương 3~~
|
Chương 4[EXTRACT]Hai ngày ở lại quán trọ của bà Crump, Harry cảm thấy vô cùng thoải mái, bà Crump chưa từng hỏi qua lai lịch của cậu, không những giành cho cậu một không gian riêng tư mà bà còn đối đãi với cậu rất chân thành, khi thấy cậu mặc những bộ quần áo rộng thùng thình không vừa với người bà cũng không tỏ thái độ quá quan tâm, chỉ dùng lời uyển chuyển giới thiệu cho Harry một tiệm bán quần áo bình dân nổi tiếng ở gần đây. Cậu rất cảm kích trước cách đối đãi công bằng này, chỉ tiếc là cậu không thể ở lại quá lâu, bằng không người của giới Pháp thuật sớm hay muộn cũng sẽ kiếm được nơi này, cậu vừa muốn ở lại, vừa không muốn người khác phát hiện ra.
Hai ngày trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm như mong đợi, Harry có chút thất vọng nhưng không hề ngạc nhiên. Nếu như người kia thật sự hồi âm, thì lúc ấy mới khiến cậu hoài nghi.
Trong lòng nghĩ chắc sẽ không nhận được thư hồi âm, Harry bắt đầu thu dọn hành lý, định ngày hôm nay sẽ đến Hẻm Xéo. Khi đã thu dọn xong mọi thứ, Harry đi ra sau vườn, cậu không thể mang theo Sirius quay về giới Pháp thuật được đặc biệt là khi chú ấy vẫn còn bị truy nã gắt gao, nhưng cậu cũng rất lo mình vừa rời khỏi, thì cha đỡ đầu sẽ lại quay về kiếp sống bới rác tìm đồ ăn như trước, vì vậy cậu mới quyết định ra ngoài vườn kiếm đại hắc cẩu đang thư thái phơi nắng kia nói chuyện một chút.
“Black (Mắt lạnh: Nói cho cùng Sirius cũng là một con chó đen, rất hợp với tên dòng họ của y)”, vừa nghe gọi con chó đen liền xông đến, tính dùng nước miếng rửa mặt dùm Harry khiến cậu vội vàng dùng cả hai tay chống đỡ đầu nó, “Không được quậy… Ta có việc muốn nói với ngươi… Đừng quậy…”
Mãi cho tới khi con chó thành công với nhiệm vụ dùng nước miếng ‘rửa mặt’ dùm Harry, nó mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Black, ta phải quay về.” Harry không đành lòng nói, “Đó là thế giới đầy pháp thuật chỉ dành cho phù thủy, ta không thể đem ngươi theo, rất xin lỗi! Ngươi có đồng ý ở lại nhà của bà Crump không? Chờ đến khi ta có thời gian sẽ đến thăm ngươi.”
Đại hắc cẩu liền buồn bã cúi đầu, khiến Harry có chút mềm lòng, nhưng với tình cảnh bị truy nã hiện giờ của Sirius, cậu cảm thấy không để chú ấy trở lại giới Pháp thuật mới là biện pháp an toàn nhất, chí ít thì không Muggle nào sẽ nghĩ rằng con chó đen to tướng này là do con người biến thành.
“Yên tâm, ta sẽ để lại đủ tiền nhờ bà Crump chăm sóc ngươi, đến ngày nghỉ, ta sẽ tới tìm ngươi, có được hay không?” Harry cúi người nhìn nó, thành khẩn nói.
Hai mắt đại hắc cẩu không ngừng chuyển động, nhưng đầu lại không ngừng gật gù, Harry nghĩ thầm chắc chắn nó có âm mưu gì đó, thở dài một hơi, quay đi tìm bà Crump, trả tiền trọ hai ngày, lại đưa thêm một khoản tiền nhờ bà chiếu cố cho đại hắc cẩu, sau đó kéo rương hành lý chui vào xe taxi bà Crump đã gọi dùm cậu, đi đến Hẻm Xéo, London. Harry đi chưa được bao lâu, thì một con chó đen thừa lúc bà Crump ra ngoài đi chợ, liền mang theo một túi đồ ăn treo quanh cổ, lén lút chuồn ra khỏi quán trọ…
Vì đi xe taxi nên chỉ một loáng Harry đã tới được Hẻm Xéo, tuy rằng tốn kém hơn một chút, vì đây vốn là loại phương tiện giao thông được ưa chuộng, nhưng vừa nhanh lại tiện, Harry phát hiện ra bản thân sau khi rời khỏi nhà đã trải qua không ít những điều chỉ mới nhìn thấy qua tivi, như ở nhà trọ, mua quần áo, ngồi xe taxi, nghĩ thầm kinh nghiệm bản thân đã phong phú hơn không ít, hay là cứ mỗi khi nghỉ hè cậu lại đều ở lại chỗ bà Crump, sau đó tiếp tục trải nghiệm những điều xung quanh. Lúc này Harry, người đã từ nếm trải qua hương vị của tự do, càng ngày càng không muốn ở lại gia đình dì duợng vốn đối xử với cậu chẳng mấy tốt đẹp gì.
Vừa bước vào trong quán Cái Vạc Lủng, chủ quán Tom liền giật mình khi thấy cậu nhưng vẫn bình thản làm thủ tục nhận phòng cho cậu, còn vài ngày nữa mới đến khai giảng, cậu còn muốn đi mua một vài đồ dùng cần thiết cho học kỳ tiếp theo.
Ngay sau khi cậu dàn xếp xong hình-tượng cho bản thân, ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật liền tới cửa, Harry ngoan ngoãn ngồi nghe ông ta phát biểu một bài thuyết trình dài tràn ngập quan tâm của bậc trưởng bối dành cho lớp hậu bối, sau đó khách khí tiến bước ngài Bộ trưởng đã vô cùng thỏa mãn rời đi. Liền ngay sau đó gia đình Weasley cũng đến, Harry biết rõ việc này do ai đứng đằng sau giật dây, gia đình Weasley nói mấy lời quan tâm với Harry rồi liền rời đi để lại Ron làm bạn với cậu. Nhìn hành động này của họ, Harry cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Còn Ron thì không ngừng tán dương thậm chí tỏ vẻ rất kính nể việc Harry dùng pháp thuật thổi phồng bà dì lên, mặc dù cậu đã nhắc đi nhắc lại rằng mình không cố ý làm như vậy, nhưng Ron căn bản không để lời giải thích của Harry lọt vào tai, vẫn kiên quyết bàn luận chuyện này suốt bữa ăn, có thể nói đã dần quen sống với một người trầm tính như bà Crump khiến Harry lúc này càng thêm khó chịu, vì thế những câu đối đáp với Ron dần trở lên nhạt nhẽo, thờ ơ, nhưng Ron vốn thần kinh đơn bào không hề chú ý tới thái độ khác thường của cậu.
Rốt cục đêm trước khai giảng một ngày, cả gia đình Weasley đều ở lại quán Cái Vạc Lủng, cũng mang theo tất cả đồ đạc nhập học của Ron, bao gồm cả sủng vật của cậu chàng —— một con chuột. Ron dùng ánh mắt yêu thương nhìn sủng vật của mình nghịch ngợm, trong khi ngồi một bên, Harry đang cố gắng kiềm chế ánh mắt căm hận của mình không bộc phát quá lộ liễu ra ngoài, hai tay cậu nắm thành đấm, móng tay cắm sâu vào trong da thịt để cơn đau nhắc nhở bản thân không được xúc động, bây giờ vẫn chưa tới lúc.
Harry nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén cảm xúc trong lòng. Hermione vì lo lắng cho Harry nên cũng quyết định ở lại quán Cái Vạc Lủng một đêm, liền nhạy cảm phát hiện ra Harry có chút khác thường, cô nhíu mày, nhìn Ron ở một bên vẫn không ngừng cằn nhằn lo lắng cho sủng vật của mình, cô hé miệng toan nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng bảo trì trầm mặc.
Sáng hôm sau, đoàn người được xe của Bộ Pháp thuật tới đón, thuận lợi đến nhà ga đúng giờ tàu khởi hành, ông Weasley gọi Harry lại một bên nói cho cậu biết việc Sirius Black vượt ngục chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cậu, ông cũng muốn Harry phải thề là sẽ không đi tìm hắn. Đối với những điều ông Weasley nói, trong thâm tâm Harry vẫn không cho đó là đúng, nhưng ở ngoài miệng cậu vẫn đáp ứng để ông yên lòng.
Sau đó cậu cùng Ron và Hermione leo lên xe lửa chọn gian cuối cùng bước vào, bên trong chỉ có một người, nhìn vị pháp sư trưởng thành đang ghé đầu vào bên cửa sổ ngủ, Harry dùng ánh mắt cổ quái thoáng quan sát ông ta: Đây chính là Remus Lupin một trong những người bạn tốt của cha cậu, một người sói, xem ra ông ta không hề có ý cho cậu biết mình là trưởng bối của cậu. Sau cùng, Harry coi như không hề có sự tồn tại của ông ta quay sang hai người bạn kể lại những điều ông Weasley vừa nói cho mình nghe, nhưng về chuyện bỏ nhà dì dượng đi thì cậu chỉ kể qua loa đại khái, khiến cho Hermione không khỏi cau mày.
Cô bé dùng ánh mắt suy tư quan sát Harry một lúc rồi liền mượn cớ lôi kéo cậu ra ngoài, đứng trên hành lang nhỏ hẹp của xe lửa, cô nhìn Harry thành khẩn nói: “Harry, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao thái độ của bồ với Ron có chút kỳ quái? Chúng ta là bạn tốt a, chẳng lẽ bồ cũng không thể nói với mình sao?”
Harry mím môi, suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận nói: “Hermione, hiện tại mình không thể nói cho bồ bất kể điều gì, nhưng… nhưng mình thật sự rất cần sự giúp đỡ của bồ, sau này mình sẽ nói hết mọi việc cho bồ biết, nhưng không phải lúc này… Mình tin là… bồ có thể giữ bí mật chuyện giúp đỡ mình chứ?”
Cô nở nụ cười, nắm lấy tay Harry trấn an cậu: “Dĩ nhiên, bồ phải nhớ kỹ, mình và Ron sẽ mãi mãi là bạn…”
Bóng tối bất chợt ập xuống nuốt chửng những lời Hermione định nói, cả hai kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, tất cả chỉ một màu đen kịt xen lẫn những tiếng huyên náo rối loạn từ mọi nơi truyền tới, cảm giác bất an dần trào lên trong lòng hai người…
~~Hết chương 4~~
|