Nếu Như Harry Xem Qua SH Đồng Nghiệp Văn
|
|
Chương 75[EXTRACT]Đáng tiếc là, sau khi trở lại Hogwarts, người đầu tiên Harry phải gặp lại không phải là vị giáo sư không biết thương thế ra sao của mình, mà ngay lập tức bị đưa đến phòng hiệu trưởng để gặp Dumbledore.
“Harry, chàng trai của ta, ngồi đi, trò có muốn nếm thử chút bánh kem không, đây chính là sản phẩm mới nhất, hương vị rất không sai.” Dumbledore nhiệt tình nói chuyện cùng Harry, ánh mắt sau thấu kính sắc bén mà kín đáo xem xét trán cậu, “Sau khi trò biến mất khỏi mê cung, mọi người rất lo lắng, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?”
“Dĩ nhiên có thể.” Đối mặt sự quan tâm của Dumbledore, Harry ngại ngùng không ngừng ngọ nguậy trên chiếc ghế sô pha của mình, cậu gấp rút trở về như vậy cuối cùng lại phải nhìn gương mặt nhăn nheo của một lão nhân trước tiên.
“Chiếc Cốc Lửa, hiệu trưởng Dumbledore, chiếc Cốc Lửa là một Khóa Cảng.” Harry âm thầm điều chỉnh lại tâm tình sau mới nói, “Lúc đó con còn nghĩ đấy là do chương trình cuộc thi sắp xếp, tuy nơi chiếc Cốc Lửa đưa con đến có chút kỳ quái, đó là một nghĩa trang. Sau đó, Peter Pettigrew xuất hiện, hắn đánh lén con, rồi trói con vào một tấm bia mộ, còn có một con rắn rất lớn luôn bò vòng quanh giám thị con. Tiếp đó tên Pettigrew đó dùng một cái vạc rất lớn nấu gì đó, còn dùng dao găm rạch tay của con lấy máu, mọi chuyện rất kỳ quái, Voldemort dĩ nhiên lại được nấu ra từ một vạc độc dược… Xin lỗi, con thực sự không biết dùng từ gì để hình dung tình cảnh quỷ dị lúc đó…”
“Bình tĩnh một chút, Harry, mọi chuyện đã qua rồi.” Dumbledore hòa ái an ủi thiếu niên đang vô cùng hoảng hốt trước mặt, âm thầm run rẩy khóe miệng với cách dùng từ của Harry.
“Đúng vậy, hiệu trưởng, mọi chuyện đã qua rồi.” Harry nhìn Dumbledore cười, nói tiếp: “Sau khi sống lại Voldemort triệu tập rất nhiều người mặc áo trùng đen đến, nói muốn trước mặt thuộc hạ của hắn cùng con quyết đấu. Nói thật, lúc đó con cũng chẳng còn hy vọng gì mình có thể sống sót trở về, trời biết mấy vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám trong trường chẳng ai dạy con bảo mệnh trong trường hợp đó như thế nào. Cho nên ngay khi Voldemort cởi trói cho con, thì con không cầm lấy đũa phép ngay lập tức, mà rút ra dao găm vẫn cột trên đùi để ngừa vạn nhất trong khi thi đấu, chí ít trước khi chết con cũng phải giết được con rắn ngay bên cạnh mình chứ, so với quyết đấu với Voldemort mà còn sống dễ thành công hơn, ngay lúc đầu óc con còn choáng váng vì bị nọc rắn ảnh hưởng thì nghĩa trang hình như đột nhiên có một vụ nổ lớn, con thấy có một bóng người mặc áo trùng đen nhảy về hướng mình, đúng lúc đó thì miệng bị mớm thứ nước gì đó hương vị rất kỳ quái, con nghĩ đó là độc dược, sau đó, con ngất xỉu luôn… Khi con tỉnh lại thì toàn bộ nghĩa địa đã thành đống hoang phế, con cũng bị đám thôn dân đưa đến đồn cảnh sát. Đũa phép của con sau vụ nổ không biết đã bay đi đâu rồi, mà con trên người hoàn toàn không có thứ gì có thể liên hệ với giới Pháp thuật, bất đắc dĩ, con chỉ có thể nhờ mấy chú cảnh sát báo về cho dượng con biết, đem con mang về gia đình dì dượng, sáng ngày hôm nay thì chú Sirius đến đón con…”
“Đứa nhỏ, xem ra tối hôm qua con đã trải qua không ít chuyện đáng sợ.” Dumbledore nghe xong Harry nói liền trầm tư, không hiểu vụ nổ… “Harry, có thể để ta nhìn vết sẹo trên trán con được không?”
Harry âm thầm bĩu môi, ngoài mặt vẫn tỏ ra lương thiện vén mớ tóc che trán lên, để Dumbledore có thể nhìn rõ ràng hơn.
“Harry, con có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Sau khi con tỉnh lại từ vụ nổ ấy.” Dumbledore nhìn cái trán hoàn toàn trơn bóng của Harry, có cảm giác như mọi chuyện đang dần thoát khỏi lòng bàn tay của mình.
Harry lắc đầu, trong lòng hiểu rõ tại sao Dumbledore lại hỏi cậu như vậy, không thể không nói, nhìn vị lão nhân vẫn luôn tính toán chính mình này vẻ mặt khổ não thật sự vô cùng thú vị.
“Harry, lẽ nào con không phát hiện ra vết sẹo trên trán mình đã biến mất sao?” Dumbledore có chút đau đầu, lẽ nào Voldemort đã thực sự biến mất, và vết sẹo của Harry cũng biến mất vì Voldemort biến mất?! Nhưng mà dựa vào những tin tức mà ông thu thập được đến suy đoán, đáng ra Voldemort xé nhỏ linh hồn để làm Trường Sinh Linh Giá không chỉ một lần mới đúng, Harry vào năm thứ hai đã từng tiêu diệt một cái, trước đây không lâu ông cũng đã tiêu diệt được một cái… Ba không phải là một chữ số ổn định, vả lại dựa vào tính cách của Voldemort thì tỷ lệ hắn lựa chọn làm ba cái cũng không cao, hơn nữa theo tin tức tình báo gần đây của ông đến đoán, thì đã xác định được thêm một Trường Sinh Linh Giá nữa, chỉ là ông chưa có thời gian đi mà thôi. Theo lý mà nói, chỉ cần Trường Sinh Linh Giá không bị hủy diệt, thì Voldemort đáng nhẽ không thể thực sự chết mới đúng, lẽ nào có thế lực thứ ba nhúng tay vào mà ông không biết?! Vụ nổ đột ngột đó cũng là thành quả của bên đó?! Mục đích của bọn họ là gì?!
“Ôi chao?! Thật sự không còn sao! Sao có thể như vậy?!” Harry giả ngu sờ sờ trán mình, giả vờ kinh ngạc thốt lên, sau đó dùng cặp mắt to hồn nhiên nhìn Dumbledore, chờ mong ông đưa ra một lời giải thích hợp lý.
“Ha hả, trò nên vì điều này mà cảm thấy vui vẻ, đứa nhỏ.” Dumbledore đè lại nghi vấn trong lòng, vẻ mặt tươi cười trấn an Harry, “Vết sẹo này là do lời nguyền giết chóc không hoàn thiện lưu lại, ở một mức độ nào đó nó khiến trò cùng Voldemort có một mối liên hệ, nhưng hiện tại nó biến mất, điều này nói lên Voldemort đã hoàn toàn chết, phải không?”
“Vết sẹo này biến mất quả thật là chuyện tốt, vậy sẽ không còn ai gọi con là đầu sẹo nữa rồi.” Harry gật đầu, vui vẻ phụ họa Dumbledore.
Mà những lời Harry vừa nói ra khiến cho Dumbledore đang mỉm cười ăn kẹo chanh không khỏi nghẹn. ( Mắt lạnh: Vậy ra vết sẹo này chỉ khiến ngươi khổ não vì cái tên hiệu đầu sẹo thôi sao?!)
“Se… Snape giáo sư, thầy ấy có khỏe không?” Rốt cục, Harry vẫn nhịn không được hỏi thăm tình hình Snape.
“Sao con lại quan tâm tình huống của Severus, Harry?” Dumbledore có chút hiếu kỳ hỏi ngược lại.
“Con nghĩ người đã che chắn cho con thoát khỏi vụ nổ hẳn là giáo sư Snape.”, Harry cúi đầu, cậu cũng không nghĩ để Dumbledore từ ánh mắt của mình nhìn ra được tình cảm mình dành cho giáo sư, “Bởi vì lúc được người đó che chắn, con đã ngửi thấy từ cơ thể người đó có mùi độc dược rất nồng, loại mùi chỉ có trên người Snape giáo sư mới có, thầy ấy không bị thương chứ ạ?”
“Severus rất khỏe mạnh, theo như ta thấy thì vậy.” Dumbledore nói khiến tâm Harry thoáng buông lỏng, phải biết rằng, lúc Severus bị Lucius đem đi thì thương thế trên người rất nghiêm trọng, nếu Dumbledore nói như vậy, thì thương thế của giáo sư hẳn đã được chữa trị khỏi.
“Dĩ nhiên, nếu như con lo lắng như vậy, có thể đi hầm nhìn xem, theo như ta được biết, Severus chưa hề rời khỏi nơi đó.” Dumbledore nhìn chằm chằm Harry, gợi ý, hiện tại đã xuất hiện một thế lực thứ ba mà ông không biết rõ, trong khi sự ràng buộc giữa ông với vị Bậc thầy Độc dược này đã không còn, nếu như muốn Severus tiếp tục giúp đỡ mình, như vậy chỉ có thể tạo ra một sự ràng buộc mới, Harry không biết từ lúc nào đã bắt đầu tôn kính Severus, thậm chí còn bắt đầu miễn dịch với những lời nói ác ngôn ác ngữ của Severus, hay là cứ để Harry tiếp tục tiếp cận y có khi lại là ý hay.
Nhìn Harry vội vã rời đi, Dumbledore bắt đầu trầm tư: Thế lực thứ ba vẫn chưa biết là loại người gì, Voldemore chết cũng rất kỳ bí… Thế cục mà ông bày ra giờ đã hoàn toàn bị phá vỡ, lại phải một lần nữa điều chỉnh, mà thời gian của ông cũng không còn nhiều… (Min: mình không thích cụ Dum nhưng cũng không muốn cụ chết! Mún cụ với cụ Gil về với nhau cơ!! Nhưng mà đành tùy chị tác giả thôi!)
~~ Hết chương 75 ~~
|
Chương 76[EXTRACT]Harry đứng giữa hành lang hầm, vẻ mặt giống như vừa gặp quỷ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã quá đỗi quen thuộc, chính xác là nhìn vào tay nắm cửa hoàn toàn kinh ngạc khi ở đó cư nhiên —— cư nhiên đã đổi về hình khắc con rắn, ngay khi cậu đang tính mặt dày gõ cửa không mở không ngừng, thì nhìn đến tay nắm cửa cư nhiên đã đổi về như cũ, điều này làm Harry có cảm giác như mình dùng hết sức tung nắm đấm, nhưng cuối cùng lại đấm vào một bịch bông. Severus cuối cùng đã quyết định nhìn thẳng vào tình cảm của bọn họ sao? Hành động của hắn khiến Harry cảm thấy mê hoặc lại có chút bất an, dựa vào tính cách cố chấp của Severus, thì hành động này quá kỳ quái!
Do dự thật lâu, Harry mới cẩn thận dùng xà ngữ nói “Mở cửa”, cố gắng phóng nhẹ bước chân đi vào bên trong, căn phòng tràn ngập mùi hương của đủ loại dược liệu. Vừa bước vào, Harry liền nhìn thấy thân ảnh người đàn ông kia đang chăm chú quấy vạc thuốc, sách, tóc của anh bị lớp khói thuốc bao phủ đã biến thành bóng nhờn rồi. Chỉ cần Severus nhìn cậu chăm chú như nhìn vạc thuốc thì tốt rồi! Harry bỉu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha gần lò sưởi, dần biến thành mê muội nhìn bóng dáng thon dài đang bận rộn bên vạc thuốc, nhất thời, cả căn phòng lâm vào bầu không khí yên tĩnh ấm áp.
Bất quá, ngay khi Snape nấu xong vạc thuốc, đổ thuốc vào bình thủy tinh rồi xoay người đi đến bàn công tác bắt đầu chấm bài của học sinh, thì Harry mới có thể xác định Snape hoàn toàn không có ý đối mặt với tình cảm của hai người, chỉ đang thay đổi phương thức trốn tránh mà thôi. Harry thở dài, vốn biết Severus là một người khó đối phó, nhưng mà lại không thể ngờ anh lại cố chấp đến mức này, rõ ràng cũng có cảm giác với cậu, Harry thề mình không có cảm giác sai, sao lại còn cố tình xa lánh cậu?! Cậu sắp bị bức điên rồi!
“Giáo sư, có phải anh cho rằng Voldemort đã chết, em đã an toàn, cho nên anh đã không còn trách nhiệm gì nữa rồi?” Harry mím môi nhìn Snape một hồi lâu, thấy đối phương hoàn toàn không có ý định nhìn mình, mới chậm chạp mở miệng nói rõ ràng từng chữ. Lẽ nào đến bây giờ, tất cả những việc làm của anh đều chỉ vì trách nhiệm với cha mẹ cậu thôi sao?! Lẽ nào anh không có một chút cảm tình nào giành cho Harry Potter sao?! Sau khi hai người đã xảy ra ‘chuyện kia’, tuy rằng đó chỉ là ngoài ý muốn.
Những lời Harry nói khiến Snape hơi cứng ngắc lại, nhưng dường như y đã quyết định xem Harry như không tồn tại, nên vẫn kiên quyết không trả lời Harry, thậm chí một cái liếc mắt cũng keo kiệt, nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát một chút, vẫn có thể thấy bàn tay cầm bút chấm điểm bài thi quá dùng sức cùng với tần suất đám ‘P’ với ‘T’ xuất hiện trên bài thi một cách bất hợp lý cũng có thể hiểu ra Snape không phải hoàn toàn thờ ơ Harry. (Mắt lạnh: Đám học sinh Hogwarts gặp xui xẻo rồi! Tiểu Harry: May mà ta là dũng sĩ, không cần tham gia thi cử! Mắt lạnh: Cho nên ngươi mới dám không kiêng nể gì kích thích giáo sư sao?!)
Nhìn Snape vẫn chăm chú chấm bài, Harry nhíu mày, một chút vui sướng trong lòng khi được gặp lại giáo sư cũng đã bị khổ chủ dập tắt không còn gì, cậu nhìn thật sâu vào Snape, ánh mắt xen lẫn phẫn nộ cùng bi ai, Harry nhắm hai mắt, nén lại lửa giận đang sôi trào trong lòng, cậu nhất định sẽ không buông tay, nhất là khi ở giữa bọn họ đã không còn Voldemort uy hiếp. Cậu yêu người đàn ông này, cho dù trong trái tim anh hoàn toàn chỉ có mẹ cậu, cho dù anh vẫn sẽ vì cha cậu mà chán ghét bề ngoài của cậu, cậu cũng nhất định không buông tay! Từ nhỏ, chỉ vì Voldemort và Dumbledore, mà cậu không thể cảm nhận thân tình thật sự. Đến bây giờ tuy có người cha đỡ đầu như Sirius luôn hết lòng thương yêu, nhưng mà cậu vẫn không dám đem toàn bộ kế hoạch của mình nói cho vị trưởng bối thiếu suy nghĩ này. Hermione là một người bạn tốt, nhưng cô vẫn là một Gryffindor luôn tôn kính Dumbledore, Harry cũng không dám đem toàn bộ tín nhiệm đặt vào cô. Chỉ có người đàn ông trước mặt Harry lúc này, mới khiến cậu hoàn toàn mở rộng nội tâm, không chút che giấu phơi bày tất cả cảm tình, cho nên đừng nghĩ rằng cậu sẽ buông tay.
Trong mắt Harry tất cả đều là kiên định, cậu đứng lên đi tới cạnh bàn công tác, nhẹ nhàng từ tốn vươn hai tay kiên quyết ôm lấy Snape, khẽ tựa đầu lên vai Snape, cảm thụ được thân thể đối phương thoáng cứng ngắc, thả trôi mình trong mùi hương dược liệu thoang thoảng từ người vị Bậc Thầy Độc Dược.
“Potter, buông tay! Lẽ nào Gryffindor dạy trò dùng cách vô lễ này đối đãi với một vị giáo sư sao?!” Snape nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi phát hiện ra bản thân không thể giãy khỏi vòng tay của tên tiểu cự quái này, Snape đành buông tha kế hoạch không nhìn tên tiểu Bạch si luôn hướng ánh mắt si tình nhìn lão dơi già như mình nữa.
“Ha hả”, nhìn giáo sư cuối cùng không thể thờ ơ cậu hơn được nữa khiến Harry đắc ý vô cùng, “Giáo sư, em cam đoan toàn bộ Gryffindor dùng loại lễ nghi này đối đãi thầy chỉ có em thôi. Em chỉ là muốn ôm anh một chút thôi mà, tối hôm qua khi anh đè em, em cũng không có cự tuyệt a, phải không nào?”
“Potter!” Snape thấp giọng nói, hiển nhiên kiểu nói mập mờ của Harry khiến y tức giận vô cùng —— cũng rất mất tự nhiên, Snape ném bút lông chim khỏi tay, đứng lên, đưa tay dùng sức đem tên Potter da trâu vẫn cố gắng dính lấy y ‘bóc’ xuống, thả cậu lại sô pha, khoanh tay nhìn xuống Harry, dùng thanh âm mềm mại tràn ngập lửa giận nói, “Hiển nhiên những ai mang họ Potter đều có thói quen bóc mẽ sự thật, có điều đấy cũng không phải là lý do để trò quấy rầy một vị giáo sư! Potter, trò là một Gryffindor, nếu như trò có phiền toái gì thì phiền trò đi tìm giáo sư McGonagall mà bày tỏ, chứ không phải chạy đến đây quấy rầy vị viện trưởng Slytherin tội nghiệp này!”
Harry bĩu môi, ủy khuất nhìn Snape, “Giáo sư, em chỉ muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn tới thầy mà thôi, dù sao tối hôm qua thầy cũng đã cứu em.”
“Lòng biết ơn của trò ta xin nhận, bây giờ, cậu Potter có thể rời đi chưa?” Snape cười nhạt, Voldemort đã chết, một cựu Tử Thần Thực Tử như y thật sự không hợp cùng Kẻ Được Chọn dính dáng cùng nhau, giới Pháp thuật đại đa số đều tương đượng thực dụng, dù sao đã không còn Voldemort uy hiếp, có một số người khẳng định không mong Potter mang danh vọng xa vời như thế nữa.
“Nhưng mà…” Harry còn muốn nói chút gì, nhưng nhìn gương mặt vô cảm của Snape, cuối cùng cậu không nói thêm được, đôi mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng nhu thuận nói, “Như vậy, hôm nay em không quấy rầy anh nữa, giáo sư, thầy cũng nghỉ ngơi nhiều một chút, bài thi ngày mai chấm cũng không muộn, hôm qua thầy bị thương rất nặng a…”
Những lời tràn ngập quan tâm của Harry khiến Snape cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng bên ngoài vẫn chỉ cười lạnh trào phúng nhìn Harry ly khai, âm thầm cảm thấy những lời Harry nói trước khi rời đi có gì đó không thích hợp, có điều y cũng không suy nghĩ nhiều. Cho nên Snape mới không biết Harry vừa rời khỏi phòng làm việc của y trong lòng đang nghiến răng nghĩ: Severus, anh tưởng đơn giản như thế là có thể xóa đi quan hệ giữa chúng ta sao? Em sẽ không cho anh cơ hội đó đâu!
~~ Hết chương 76 ~~
|
Chương 77[EXTRACT]Sau đó, trong khoảng thời gian trước kỳ nghỉ hè, Bộ Pháp thuật vẫn không ngừng cử người đến dò hỏi Harry về chuyện đã xảy ra trong cửa ải cuối cùng của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật, cố gắng tìm chứng cứ. Harry cũng không kể lại rõ ràng, chỉ hàm hồ nói chính mình vừa chạm vào Chiếc Cốc Lửa thì liền bị di chuyển đến một nơi vô cùng kỳ quái, sau đó trải qua một vụ nổ kỳ lạ rồi hôn mê, hoàn toàn không biết gì nữa, rồi cậu bị đưa đến sở cảnh sát muggle, trong suốt quá trình cậu cũng mơ hồ vô cùng. Với câu chuyện mà Harry kể, bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, ông Fudge tương đương thỏa mãn, tuy rằng ông biết mọi chuyện cũng không có đơn giản như lời cậu kể, nhưng mà Bộ Pháp Thuật gần nhất vẫn vì… chuyện này mà bận đến sứt đầu mẻ trán, người mà Bộ Pháp Thuật cử đi làm giám khảo cuộc thi cư nhiên lại bị ếm lời nguyền Độc Đoán, một Thần Sáng về hưu đến phút cuối cuộc thi lại bị phát hiện ra là do một tên Tử Thần Thực Tử đáng ra phải chết từ lâu rồi đóng giả, thậm chí trong cửa ải cuối cùng lại xảy ra chuyện một dũng sĩ công kích dã man các dũng sĩ khác, điều này làm cho Bộ Pháp Thuật Anh quốc hoàn toàn mất hết thể diện. Nhất là khi Chiếc Cốc Lửa, vật dụng quan trọng đặc biệt của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật, lại biến mất vô tung, điều này đối với cả Hogwarts lẫn Bộ Pháp Thuật Anh quốc mà nói đều là một chuyện gièm pha khiến người ta không nâng nổi đầu, dù sao Chiếc Cốc Lửa đã truyền thừa suốt mấy thế kỷ qua ba trường pháp thuật, lại chỉ có lần xuất hiện tại Hogwarts này thì biến mất, ông phải đưa ra lời giải thích hợp lý cho hai nước còn lại. Vả lại bên trong Bộ Pháp Thuật hiện giờ cũng đã mơ hồ xuất hiện một nhóm thế lực không ngừng ngáng chân ông, tất cả mọi chuyện đều khiến Fudge phiền não không thôi, điều duy nhất khiến ông thoáng an tâm một chút đó là vị Chúa Cứu Thế nhỏ tuổi này không có phát biểu kinh người nào về chuyện cậu bé biến mất, điều này giúp Fudge thở phào một hơi, bởi vậy, ông cũng rất hùng hồn tuyên bố Kẻ Được Chọn chính là vị dũng sĩ chiến thắng cuộc thi lần này, bởi vì cậu bé là vị dũng sĩ đầu tiên chạm vào Chiếc Cốc Lửa.
“Nếu như Voldemort đã hoàn toàn biến mất, vậy thì cũng không cần phải cố ý nói ra làm gì chỉ khiến mọi người thêm lo sợ.” Đây là những lời Harry nói khi được Dumbledore hỏi về việc sẽ nói thế nào với Bộ Pháp Thuật, Harry hoàn toàn biểu hiện ra như một thánh nhân.
Dumbledore còn bận lo lắng đến bóng dáng của thế lực thứ ba đã loáng thoáng xuất hiện trong chuyện Harry gặp lần này, bởi vậy cam chịu lời nói của Harry, thế lực thứ ba vẫn ẩn mình chưa biết là bạn hay là địch, trong khi sinh mạng của bản thân ông chẳng còn bao nhiêu thời gian, để tận lực bồi dưỡng người lãnh đạo mới, Harry cần duy trì danh vọng của cậu bé, mà giấu diếm chuyện Voldemort biến mất không thể nghi ngờ là một thủ đoạn tốt nhất. Để bảo đảm thực lực của mình, thì một Bậc thầy Độc Dược là không thể thiếu, nhưng Dumbledore biết rõ Sanpe là vì cái gì mới duy trì cuộc sống hơn chục năm qua, mà hiện giờ cái lý dó để duy trì ấy đã không còn, muốn bảo y tiếp tục bảo hộ Harry, như vậy chỉ còn cách chữa trị quan hệ giữa hai người bọn họ, tuy rằng Harry lớn lên rất giống James, nhưng mà dù sao cậu bé vẫn có đôi mắt của Lily.
Nghe Dumbledore đề nghị nghỉ hè để cậu ở bên cạnh Snape học bổ túc môn Độc dược, Harry đương nhiên động tâm, có thể cùng Snape sớm chiều ở chung a. Nhưng mà, cuối cùng Harry vẫn phải nhịn đau cự tuyệt lời đề nghị này, lý do là muốn cùng người cha đỡ đầu vừa mới kết hôn của mình bồi dưỡng thân tình. Bên phía Snape, tuy rằng kiên quyết cự tuyệt ý đồ kín đáo của Dumbledore, nhưng khi vừa nghe đến Harry cũng cự tuyệt thì trong lòng y vẫn cảm thấy có chút mất mác.
Kỳ nghỉ hè năm nay không cần tiếp tục ở lại gia đình dì dượng, Harry khá bận rộn, thậm chí ngay cả Lupin và Sirius những người vẫn cùng ở dưới một mái nhà với cậu cũng hiếm khi thấy được bóng dáng cậu, mà điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn cả, chính là lão Gia tinh già của gia tộc Black, Kreacher, lại phục vụ Harry rất nhiệt tình, phải biết rằng hai năm trước lão Gia tinh già này vẫn luôn không ngừng mở miệng nhạo báng bất kỳ ai Sirius đưa vào nhà, kể cả Harry, chứ đừng nói gì đến phục vụ. Hơn nữa, điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn cả, bức chân dung chỉ luôn biết gào thét mắng chửi người khác của bà Black bây giờ lại tự mình sửa sang vô cùng tươm tất, tuy rằng thái độ với bọn họ vẫn không mấy hòa nhã, nhưng cũng chỉ là không nhìn, chứ không còn dùng lời lẽ tra tấn màng tai bọn họ nữa.
Dĩ nhiên bọn họ không biết được tất cả đều là kiệt tác của Harry, ngay khi vừa nghỉ hè, cậu liền cùng bức chân dung của bà Black và của cụ Phineas đạt thành một hiệp nghị…
“Chào buổi sáng, Black phu nhân.” Harry thừa dịp Sirius cùng Remus không có ở nhà, lấy lý do đuổi Dobby đi, đối với Dobby, Harry chưa bao giờ thật sự thả tâm, ngày trước nó có thể phản bội chủ nhân trong khi vẫn còn khế ước ràng buộc, mà bây giờ nó lại đang có khế ước với cậu, Harry cũng không nghĩ những lời nói hôm nay thích hợp để Dobby nghe được.
“… Ngươi đồ dơ bẩn…” Vốn đang ngủ gật trong bức họa, bà Black lập tức hét rầm lên.
“Phu nhân!” Harry cất cao giọng nói cắt đứt bà Black, “Ngày hôm nay tôi tới là để tìm kiếm sự trợ giúp, song song đó cũng là muốn trợ giúp gia tộc Black, không biết bà có thể mời cụ Phineas hạ cố xuống bức họa của mình hay không, sau đó chúng ta hãy bình tâm tĩnh khí nói chuyện, tôi nghĩ việc này cũng không tốn mất bao nhiều thời gian của bà đâu, cũng sẽ không tổn hại gì đến lợi ích của bà, được chứ?”
Black phu nhân trầm mặc thật lâu, mới xoay người rời khỏi bức họa, nói thật, tuy rằng đại đa số thời gian bà đều dùng để gào thét nhục mạ mọi người, nhưng mà điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện bà kín đáo quan sát vị Cứu tinh trẻ tuổi của giới phù thủy này, cậu bé Gryffindor này cũng không giống các bậc cha chú —— những người của gia tộc Potter vốn nổi tiếng với những truyền thống tràn đầy phẩm chất của Gryffindor, ngược lại cậu bé này có chút gì đó rất giống một Slytherin, đặc biệt là phẩm chất ẩn giấu chính mình trước mặt người khác, cho nên bà Black vừa thấy cậu bé cố ý tách khỏi những người cùng cư ngụ trong nhà để đến nói với bà muốn bang trợ gia tộc Black thì cảm thấy rất hứng thú.
“Ân, không biết Kẻ Được Chọn của chúng ta có cái gì có thể trợ giúp gia tộc Black?” Phineas cùng bà Black chẳng biết từ đâu lấy vào trong bức họa hai cái ghế cùng một chiếc bàn tròn, ưu nhã ngồi xuống, mà Harry dưới sự phân phó của bà Black, đã chiếm được sự phục vụ của Kreacher —— một cái ghế cùng một chén hồng trà nóng hổi, Kreacher sau việc làm mất hộp dây chuyền thì càng trở nên uể oải.
“Chào cụ, hiệu trưởng Phineas, tôi chỉ là mong muốn có thể tiến nhập tàng thư của gia tộc Black tìm vài thứ mà thôi.” Harry nói thẳng vào mục đích của mình, thời gian cậu có cũng không nhiều, Sirius có thể trở về bất cứ lúc nào.
“Tàng thư của gia tộc Black?!” Phineas ngăn lại bà Black đang muốn mắng chửi gì đó, có chút ngoài ý muốn nhìn Harry, “Ta thật sự hiếu kỳ tại sao ngươi lại đến hỏi chúng ta? Sirius hiện tại là người thừa kế duy nhất của gia tộc Black hẳn sẽ không giấu giếm ngươi bất cứ điều gì mới đúng, phải không?”
Đối với câu hỏi thử của Phineas, Harry nhếch… một bên khóe môi: “Chí ít tôi biết dòng họ quý tộc lâu đời của hai người chắc chắn có tàng thư riêng của mình, mà Sirius hiện tại tuy là người thừa kế duy nhất của gia tộc Black, nhưng trên tấm thả gia phả thì vẫn thuộc loại bị xóa tên.”
“Những loại tàng thư riêng của gia tộc thì luôn cho phép những người có huyết thống của gia tộc ra vào, dù sao đây là điều cơ bản nhất của mỗi gia tộc.” Lời nói của Phineas rõ ràng mang theo ý cự tuyệt.
“Tôi nghĩ rằng trên người tôi cũng có huyết mạch của dòng họ Black, dù sao bà của tôi cũng là một người Black.” Harry không để ý tới lời cự tuyệt của Phineas, cậu nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội nào, tuy rằng Lucius Malfoy, một người vẫn luôn thích xem cuộc vui, từng hứa hẹn sẽ tìm kiếm những thứ cậu cần trong tàng thư của gia tộc Malfoy, nhưng khác với những gia tộc máu trong khác, một gia tộc vẫn luôn gặp gian nan trong vấn đề con nối dõi như gia tộc Black sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy thứ cậu cần hơn, “Nếu như ngài có thể suy nghĩ đề nghị của tôi, chúng ta có thể thành lập khế ước, tôi chỉ cần tìm một thứ, tuyệt đối không động đến bất cứ thứ gì không liên quan, ngài nên biết đồ vật mà tôi muốn tìm cũng mang tính quyết định trong việc gia tộc Black có người truyền thừa hay không.”
“Ngươi muốn tìm cái gì? Lại mang tính quyết định đối với gia tộc Black.” Phineas có chút hiếu kỳ, nói thật, gia tộc Black trong mắt ông rốt cuộc chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn có mỗi một đứa cháu trai bất hiếu xuất thân từ Gryffindor, vả lại thằng cháu bất hiếu kia lại còn cưới một đứa con trai về làm cháu dâu ông.
“Một loại Độc dược hoặc bùa chú giúp đàn ông mang thai.” Harry nói thẳng, “Sirius là cha đỡ đầu của tôi, tôi mong chú ấy sẽ có được đứa con cùng huyết thống với mình. Tuy rằng Remus là một người sói, nhưng tôi cũng đã tra qua tư liệu rồi, Remus không phải là một người sói bẩm sinh, chỉ cần đứa nhỏ là do Sirius sinh, thì độc người sói trong cơ thể Remus sẽ không ảnh hưởng gì đến thế hệ kế tiếp. Remus cũng là người mang dòng máu thuần chủng, như vậy đứa con của chú ấy với Sirius có thể trở thành người kế thừa cho gia tộc Black trong tương lai, gia tộc Black sẽ không bị tuyệt tự.”
“Nhưng mà hai người cha của đứa trẻ đó đều… chết tiệt là đồ Gryffindor!” Bà Black đương nhiên động tâm với lời đề nghị của Harry, nhưng ai có thể đảm bảo con của hai tên Gryffindor đó sẽ không là một Gryffindor, Black gia tộc không cần thêm một gia chủ Gryffindor nào nữa!
“Nếu như cha đỡ đầu của đứa bé đó sẽ là một người Slytherin thì sao, tỷ như Draco Malfoy, quan hệ giữa chúng tôi không tệ lắm, mẹ của cậu ta rất trùng hợp cũng là một người Black. Phải biết rằng Malfoy là dòng họ duy nhất trong thời đại này không xuất hiện bất cứ đường rẽ nào.” Harry giảo hoạt nói, cậu tự tin đối phương sẽ không còn lý do nào để cự tuyệt điều kiện của cậu nữa.
Trầm mặc một lát, Phineas dưới ánh nhìn chờ đợi của bà Black lên tiếng nói: “Như vậy, chúng ta bàn về nội dung chi tiết khế ước đi, thưa cậu Potter.”
Đến bây giờ, bà Black mới bắt đầu đem mình thu thập sạch sẽ lại, khôi phục lại vẻ ngoài hào nhoáng của mình, Phineas cũng thường xuyên ghé thăm bức họa của mình hơn, hỏi thăm tiến độ của Harry. Mà Kreacher, lão Gia tinh già đã được phân phó khôi phục tinh thần, tuy rằng đối xử với Sirius vẫn giữ thái độ khinh miệt như cũ, nhưng vẫn sẽ phục vụ Sirius và Remus chu toàn, cố gắng xây dựng một hoàn cảnh phù hợp ( sinh con?!) cho bọn họ. Mà ánh mắt quỷ dị của Kreacher vẫn khiến Sirius âm thầm cảm thấy sợ hãi như cũ, nếu như không phải Harry kiên trì, rất có thể hắn đã sớm rời khỏi căn nhà tràn ngập vết tích hắc ma pháp này rồi.
~~ Hết chương 77 ~~
P/s: @ 0 @ Ngoảnh đi ngoảnh lại, ôi trời đã đến thứ năm rồi, mình còn tưởng nhầm hôm nay mới là thứ tư cơ, hihi
|
Chương 78[EXTRACT]“Harry, suốt hai tháng —— suốt hai tháng nghỉ, mình đã gửi hơn hai mươi bức thư, trong khi bồ chỉ trả lời lại một bức, thậm chí bức thư chỉ có vẻn vẹn một câu, tốt nhất bồ nên có một lời giải thích hợp lý cho việc này… Là một người bạn, dưới tình huống như vậy mình có thể không lo lắng sao… Ngay từ năm thứ nhất bồ đã gặp phải bao nhiêu chuyện nguy hiểm như thế, vậy mà suốt kỳ nghỉ lại bặt vô âm tín…” Ngay khi tìm thấy Harry trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, Hermione lập tức bắt đầu xả ra oán giận tích lũy suốt mấy ngày qua của mình. “Ngừng, ngừng! Hermione, mình rất xin lỗi về việc chỉ trả lời bồ một bức thư ngắn, nhưng mà để mình giải thích được không!” Harry đau đầu cắt ngang lời Hermione, lập tức giải thích, “Kỳ nghỉ này mình khá bận rộn, vả lại năm học này mình sẽ còn chiếm dụng của bồ khá nhiều thời gian, mình cũng biết vào năm thứ năm, sẽ có cuộc thi pháp sư Thường đẳng, nhưng mà Hermione chuyện này một mình mình làm không được.” “… Đến tột cùng là chuyện gì cần mình hỗ trợ?” Quả nhiên, Hermione bị biểu tình muốn nói lại thôi của Harry thu hút sự chú ý, hoàn toàn quên mất cơn giận về chuyện Harry chỉ hồi âm cho cô một bức thư. Harry thấy Hermione tỏ ra hứng thú, liền lấy từ trong túi áo trùng ra một cuộn giấy da dê, cẩn thận đưa cho cô, dáng vẻ này của Harry càng khiến Hermione cảm thấy hiếu kỳ, cô lập tức cầm lấy cuộn giấy đọc, càng đọc mi tâm cô càng nhăn lại, “Những… thứ này… là dược liệu? Phần da rắn lửa màu xám nghiền thành phấn, rễ cây Ý Lan, xác trứng chim ác?! Máu rồng?! Mấy thứ dược liệu này dùng làm độc dược gì? Harry, mình cần bồ giải thích! Loại độc dược gì mà cách chế tạo phức tạp như vậy, còn cả những… dược liệu này nữa, Merlin, đãi tiêu thảo, mình nhớ có đọc thấy nó qua một cuốn sách, dược liệu này rất thưa thớt, còn máu rồng, đây là dược liệu rất trân quý, rốt cuộc phối phương này dùng để điều chế thứ độc dược gì?!” Đối mặt những nghi vấn của Hermione, Harry dừng một chút, nói: “Đây là cách điều chế độc dược sinh tử, dược liệu bồ không cần lo lắng, nghỉ hè mình đã kiếm đủ. Hermione, bồ cũng biết đấy, mình chẳng có chút thiên phú nào về mặt độc dược cả.” “Độc dược sinh tử?! Merlin, bồ cần thứ này làm gì? Harry, bồ còn chưa tốt nghiệp, vả lại mình không nghĩ bồ cần thứ này đâu!” Hermione thoáng đỏ mặt, cô thật sự không hiểu sao Harry lại muốn điều chế thứ này, “Harry, cách điều chế loại độc dược này mới nhìn qua đã thấy rất phức tạp, nếu như thật sự điều chế nó, tốt nhất là nhờ giáo sư Snape, mới không lãng phí những dược liệu quý giá thế này.” “Hermione, cái này mình không thể nhờ giáo sư Snape điều chế được”, Harry mím môi, “Bởi vì… đây là cách điều chế độc dược sinh tử dành cho đàn ông.” “Đàn… Đàn ông… sinh con, Harry, bồ muốn loại độc dược này làm cái gì?!” Hermione giật mình, “Lẽ nào vị người yêu thần bí Slytherin của bồ là con trai?! (Min: @ [email protected] giỏi, Gryffindor thêm 10 điểm) Không thể nhờ giáo sư Snape điều chế… Lẽ nào người yêu của bồ là Malfoy sao?!” (Min: =.=’!haizz Gryffindor trừ 100 điểm) “Hermione!” Harry đen mặt ngăn Hermione tiếp tục nói, làm sao người yêu của cậu lại có thể là Malfoy?! Vì sao không nghĩ đến sẽ là Severus chứ? (Mắt lạnh: Hermione căn bản là không dám nghĩ theo hướng đó. Min: Tiểu Har! Làm ơn tha cho cái đầu non nớt của bé Her đi!) “Độc dược này là chuẩn bị cho Sirius.” Harry không thể làm gì khác ngoài việc đem cha đỡ đầu của mình ra làm bia đỡ đạn, nói đi nói lại thì đúng là cậu cũng tính đem một nửa thành quả cho Sirius uống, cứ xem quan hệ giữa cha đỡ đầu với giáo sư, thì cũng vừa hợp để làm lý do không thể để Severus điều chế. “Cho Sirius?! Đúng là không hợp nhờ giáo sư Snape điều chế.” Hermione hiểu ý gật đầu, lập tức không tiếp tục suy đoán người yêu Slytherin của Harry có phải con trai hay không nữa, “Nhưng mà mình không tự tin có thể thành công điều chế món độc dược phức tạp này một mình đâu.” “Mình đã liên hệ được với một người nữa, bồ hợp tác với người đó nhất định có thể điều chế thành công.” Harry thật ra vô cùng tin tưởng, cậu lấy lý do muốn Draco giúp đỡ điều chế loại độc dược giúp Sirius có thể thành công mang thai, thì một người vẫn luôn lo lắng hậu đại của gia tộc Black như Narcissa chắc chắc sẽ đồng ý để con trai mình giúp đỡ cậu điều chế độc dược. (Mắt lạnh: Sirius, ngươi thật đúng là có ích a!) “Người hợp tác?!” Hermione bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. “Đến lúc đó sẽ biết.” Harry cũng không tính nói ra ở đây, có quá nhiều người ở đây, chuyện này càng ít người biết càng tốt. “Đó là ai?!” Vào đến đại sảnh đường, Harry vừa liếc mắt nhìn lên bàn ăn dành cho các giáo sư liền thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, cậu nhíu mày hỏi. “Điều này còn cần hỏi sao, Harry? Chắc chắn đó là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới của chúng ta, chức vị này thật sự thay đổi quá nhiều lần, mong là vị giáo sư lần này có chút thực lực, năm nay chúng ta còn phải tham gia kỳ thi pháp sư Thường đẳng, nếu như lại ngu ngốc như tên bao cỏ Lockhart, thì không biết mình có thể vượt qua cuộc thi hay không nữa.” Hermione liếc mắt nhìn lên bàn ăn giáo sư, có chút lo lắng nói. “…” Harry nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi có nụ cười tương đương ôn hòa ngồi trên bàn ăn giáo sư, âm thầm nghi hoặc, nếu giống như thiên mộng thì đáng ra giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám năm thứ năm phải là con cóc hồng do Bộ Pháp Thuật phái đến mới đúng, chẳng lẽ tại vì cậu sớm tiêu diệt Voldemort cho nên mọi chuyện cải biến?! Nhưng mà thay đổi gì thì thay đổi, nghìn vạn lần không được để cậu theo đuổi không được giáo sư nha! “Mấy em đang nói đến vị giáo sư mới nhậm chức đó sao?” Hai anh em sinh đôi nghe được Hermione nói, lập tức cảm thấy hứng thú tiếp chuyện. “Hermione, em không cần lo lắng cuộc thi năm nay đâu ——” “Bởi vì tụi này biết vị giáo sư đó là ai!” “Dù sao cũng từng gặp qua ——” “Y là Thần Sáng của bộ Pháp Thuật ——” “Y là thành viên tinh anh của Hội Phượng Hoàng ——” “Đã từng bắt rất nhiều Tử Thần Thực Tử ——” “Một pháp sư anh dũng ——” “Casper Rafi Stewart.” “Rất đáng tiếc, y là một Hufflepuff.” Nghe xong hai anh em sinh đôi kẻ tung người hứng, Harry nheo mắt nhìn kỹ hơn người đàn ông trẻ có mái tóc ngắn màu rám nắng ngồi trên bàn ăn giáo sư, lúc này, đang ngồi ở vị trí nghe nói bị nguyền rủa, Dumbledore muốn làm gì? Một thành viên tinh anh của Hội Phượng Hoàng từng bắt giam rất nhiều Tử Thần Thực Tử?! Một người cậu chưa bao giờ gặp trong thiên mộng? Quên đi, chỉ cần hắn không quấy rầy Severus, không gây trở ngại cậu theo đuổi Severus là được. Thật rõ ràng, vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám này cũng coi như được hoan nghênh, khi Dumbledore lên tiếng giới thiệu y, thì rất nhiều người nhiệt liệt vỗ tay: Hufflepuff không cần phải nói, Ravenclaw cũng đã nghe nhiều chiến tích của y, cho nên đoán y cũng có vài phần thực tài, đám Gryffindor đương nhiên cảm thấy chiến tích của vị giáo sư này tương đương thích hợp khẩu vị bọn họ, chỉ tiếc là y không phải một Gryffindor, về phần Slytherin, bởi vì… vị giáo sư này đã từng bắt rất nhiều Tử Thần Thực Tử, khó tránh khỏi có nhiều người thân thích của họ bị bắt, vả lại vị giáo sư này rõ ràng là người của Dumbledore, cho nên Slytherin chỉ duy trì chút lễ phép bên ngoài mà thôi. Dumbledore giao trọng trách cho vị giáo sư mới này cũng rất thâm ý, biết rõ chức vị giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám này bởi vì nhiều lý do mà mỗi năm phải đổi một lần, nhưng năm nay ông còn để vị giáo sư này kiêm nhiệm chức trợ lý hiệu trưởng, trước kia công tác này đều do giáo sư McGonagall đảm nhiệm, rất nhiều Slytherin cùng Ravenclaw đánh hơi được hương vị âm mưu trong chuyện này. ~~ Hết chương 78 ~~
|
Chương 79[EXTRACT]“Harry, muộn thế này bồ còn muốn dẫn mình đi đâu? Nếu như để thầy giám thị bắt được lại bị trừ điểm cho coi!” Hermione ôm theo một cuốn sách dày bị Harry kéo ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
“Bồ không phải vẫn luôn tò mò người trợ giúp mà mình nói tới là người như thế nào sao? Hôm nay vừa vặn hắn xử lý việc riêng cũng tạm ổn rồi, cuối cùng cũng có thể bắt đầu ngao chế món độc dược đó, cho nên mình nghĩ trước hết để hai người gặp mặt một chút, rồi cùng bàn bạc công tác.” Harry vừa đi vừa giải thích cho Hermione nghe, có trời mới biết cậu nóng lòng cỡ nào, nhưng mà Malfoy sau khi khai giảng có rất nhiều việc của Slytherin cần xử lý, cậu cũng chỉ có thể kiên trì mà đợi thôi.
“Hắn?!” Hermione nhíu mày, “Harry, mình nói thật, phối chế món độc dược đó rất phức tạp, không biết người mà bồ tìm đến hợp tác là ai, nhưng mình vẫn đề nghị bồ tốt nhất là nhờ giáo sư Snape phối chế. Merlin, mình tìm trong sách mới biết được riêng cách xử lý đãi tiêu thảo đã có năm sáu loại, càng đọc sách thì càng cảm thấy mình không thể nào phối chế được nó. Harry, bồ làm ơn nhờ thầy hiệu trưởng Dumbledore hỗ trợ đi, có lẽ giáo sư Snape sẽ nể mặt cụ ấy mà phối chế giùm Sirius…”
“Hermione, ” Harry ngắt lời Hermione, “Trước khi món độc dược này được chế tác thành công, mình không muốn có nhiều người biết được chuyện này, nhất là giáo sư Snape và hiệu trưởng Dumbledore, bồ phải hiểu nếu như Sirius nhận ra có nhiều người biết việc này đến vậy, chú ấy nhất định sẽ không uống độc dược này đâu, mình mong chú ấy với chú Remus có con nối dòng…”
“Harry, bồ yên tâm, mình sẽ bảo mật.” Hermione thấy Harry nói rất có đạo lý, Sirius là một người đàn ông, nếu như để nhiều người biết được chú ấy sẽ mang thai, thì có khi ngay suy nghĩ muốn sinh con cho chú Remus cũng tiêu tan, dù sao việc này cũng liên quan đến tự tôn của một người đàn ông. ( Mắt lạnh: Tích cực tìm cách để mình có thể mang thai như tiểu Harry đã hoàn toàn không lo lắng đến vấn đề này rồi a!)
May mà nơi hai người muốn đến cũng không xa, ngay tại phòng Cần thiết lầu tám.
“Harry, đây là?!” Nhìn Harry đi qua đi lại trước một mặt tường trống, rồi từ đó bỗng hiện lên một cánh cửa gỗ lớn màu đen với những họa tiết cổ xưa, Hermione ngạc nhiên mở to đôi mắt.
“Phòng Cần Thiết, một căn phòng thần kỳ của trường Hogwarts, chỉ cần bồ đi qua đi lại ba lần bên ngoài căn phòng, thầm nhẩm trong lòng những yêu cầu của mình về căn phòng là được, nếu như người khác không biết được bồ muốn căn phòng như thế nào, thì không thể tiến vào căn phòng của bồ được.” Harry nói ngắn gọn, “Một căn phòng dùng để chế tác độc dược sinh tử cho nam giới, sau đó nghĩ đến những thứ bồ cần để chế tác độc dược, rồi đi qua đi lại ba lần, như vậy sẽ không có ai bước vào được nơi này, ngoại trừ mình, bồ và người hợp tác với chúng ta.”
“Ách.” Hermione vô ý thức gật đầu, cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh ngạc trước sự thần kỳ của căn phòng này. Harry đẩy cửa, kéo Hermione cùng bước vào.
“Malfoy?!” Bên trong căn phòng sớm đã có một người, Hermione vừa nhìn rõ người đó là ai liền không khỏi thốt lên.
“Chào cô Granger.” Draco đang ngồi trong phòng lật giở một cuốn sách, nhìn thấy Hermione cũng không chút kinh ngạc, bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu chào hỏi với cô.
“Har… Harry, đây là người hợp tác mà bồ nhắc tới đó sao?!” Hermione cảm thấy bản thân đang chịu đả kích rất lớn, nếu như có thể, cô thật sự rất muốn được quay về ký túc xá ngủ một giấc và coi như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra.
“Ukm, Draco từ nhỏ đã theo giáo sư Snape học độc dược, vả lại Sirius cũng là cậu của cậu ta, cậu ấy rất vui được giúp Sirius chuyện này.” Harry vui vẻ giải thích cho Hermione.
Nghe những điều Harry giải thích, Draco không chút chú ý hình tượng mà trợn trắng mắt: Nếu đã biết Sirius là cậu của hắn, sao tên sẹo đầu chết tiệt này còn dốc hết sức giựt dây mẹ hắn đồng ý để mình làm cha đỡ đầu cho con của Sirius, trời biết, hắn đến con còn chưa có, còn trẻ như vậy đã phải làm cha đỡ đầu cho người khác! Vậy mà không hiểu sao cha của hắn lại vô cùng nhiệt tâm với việc này, không tiếc cung cấp các loại dược liệu trân quý, hiếm có cần thiết để phối chế độc dược, ngoài việc muốn nhìn trò cười của cha đỡ đầu ra, xem chừng cũng muốn mượn cơ hội này kéo gần khoảng cách của gia tộc Malfoy với người thừa kế tương lai của gia tộc Black, thậm chí cha hắn còn đồng ý để hắn hợp tác với một pháp sư xuất thân từ Muggle cùng chế tác độc dược, xem chừng là mong muốn hắn nhân cơ hội này có mối quan hệ tốt đẹp hơn với cô gái Muggle này, theo những tư liệu mà cha hắn điều tra được, thì gia đình Granger tại giới Muggle cũng thuộc loại trung lưu, cũng là người có tiền, tựa hồ cha hắn bắt đầu muốn phát triển sinh ý sang giới Muggle, chờ hắn tốt nghiệp sẽ tiếp quản đường sinh ý này, nếu thế thì Granger là một người rất tốt để hợp tác cũng không chừng, trong khoảng thời gian này hắn sẽ quan sát nhiều hơn một chút.
“Xin chào, cậu Malfoy, mong rằng chúng ta có thể hợp tác một cách vui vẻ!” Hermione trầm mặc một hồi, sau cùng xuất phát từ sự tín nhiệm với Harry, vả lại sau vài lần tiếp xúc với Malfoy mà không bị hắn khiêu khích, Hermione cuối cùng chấp nhận hợp tác với một Slytherin trong khoảng thời gian chế tác độc dược này, vả lại cô cũng có thể nhân cơ hội này học hỏi một ít kiến thức từ vị thiếu gia vẫn luôn có thành tích độc dược cao chót vót này.
“Cô Granger, hay là ngày mai cô có thể giành chút thời gian, tôi nghĩ chúng ta cần bàn bạc một chút về công tác phối chế độc dược này.” Draco khẽ nhếch khóe môi, hắn mong sẽ chế tác được món độc dược này càng nhanh càng tốt, bởi vì hắn rất hiếu kỳ Harry có thể dùng phương pháp nào để có thai với cha đỡ đầu.
Harry nhìn Draco nói luyên thuyên một hồi rồi lấy cớ đuổi Hermione đi, thì biết ngay hắn ta có chuyện muốn nói cùng mình, cho nên trước khi Hermione hoàn toàn ly khai cậu khẽ gật đầu với cô biểu thị mình không có việc gì. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn đối diện Draco, ngón tay khẽ gõ nhịp trên chiếc bàn tròn đặt giữa hai người, trên bàn liền xuất hiện một ly nước trái cây, rồi nhận được một cái nhíu mày từ Draco.
“Căn phòng rất thần kỳ, phải không?” Harry cầm lấy ly trái cây uống một ngụm, nói “Cố ý để Hermione rời đi, là có chuyện gì muốn nói riêng với tôi sao?”
“Đúng là một công cụ không sai để dạ du, mấy năm qua ngươi chắc hẳn dùng nó không ít.” Draco cũng không định nói ngay vào chuyện chính, hắn giơ lên chiếc áo khoác tàng hình Harry đưa cho để hắn dùng trong đêm nay, nhẹ nhàng vuốt ve, đây chính là một món bảo vật vô cùng quý giá, ít nhất hắn chưa từng gặp qua món đồ nào tốt hơn chiếc này.
“Đây là bảo vật gia truyền của dòng họ Potter.” Harry rụt rè nói, “Cậu cố ý lưu tôi lại không phải chỉ để khen ngợi chiếc áo khoác tàng hình này đấy chứ.”
“Đương nhiên, chỉ là trước khi nói đến chuyện đó, chẳng lẽ ngươi không thể để ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ nho nhỏ này được sao”, Draco buông tấm áo tàng hình xuống, đôi mắt xám bạc có chút ý cười, “Làm một trong hai người phối chế độc dược, ta muốn biết người sử dụng nó có thật sự chỉ có ông cậu đáng thương của ta hay không? Dù sao điều này cũng cần thiết để phối chế liều lượng của thuốc, phải không nào?”
“Dĩ nhiên là chỉ có cha đỡ đầu của tôi cần độc dược đó thôi,” Harry nói như đinh đóng cột, sau đó liền chuyển giọng, “Nhưng đương nhiên tôi cũng không có ý định đưa một liều độc dược chưa qua thực nghiệm cho cha đỡ đầu của mình uống, chắc chắn trước đó phải có người dùng thử thành công rồi mới được phép đưa cho chú ấy dùng.”
“Vậy ngươi định để ai làm người dùng thử thuốc?” Draco run rẩy khóe miệng, cho dù biết mục đích thực sự của Harry trong việc này, nhưng nghe được lý do cậu ta đưa ra vẫn thật sự khiến hắn rùng mình.
“Là một Gryffindor, tôi đương nhiên sẽ không tìm một người vô tội đến thử thuốc, nếu kế hoạch do tôi bày ra, thì đương nhiên do chính tôi thử thuốc.” Harry đúng lý hợp tình nói. (Min: nghe mới chính nghĩa làm sao…)
“… Harry, ngươi thật quá vô sỉ!” Draco nhìn biểu hiện oai phong lâm liệt của Harry, trầm mặc một lát, rút cục chậm rãi nói. Gryffindor có một tên học trò còn vô sỉ hơn cả Slytherin, Godric mà biết chắc đội mồ sống dậy luôn quá.
“Cám ơn quá khen.” Harry không chút để ý lời nhận xét của Draco, cười tủm tỉm uống ly nước trái cây trong tay.
“Được rồi, phụ thân ta muốn ta nói với ngươi một việc, về vị giáo sư mới đến nhậm chức bộ môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám kia.” Draco không muốn kế tục chuyện này nữa, nói đi nói lại thì ngay từ đầu hắn đã đoán ra được mục đích thực sự của tên sẹo đầu này rồi, chỉ là vẫn không khỏi cảm thấy bi ai với số phận cha đỡ đầu của mình mà thôi, nửa đời trước đã không mấy may mắn, nửa đời sau lại không được hưởng an bình.
“Nga?” Harry buông ly nước trái cây xuống, vẻ mặt không mấy hứng thú nhìn Draco.
“Casper Rafi Stewart, tốt nghiệp từ nhà Hufflepuff, thành tích tại trường đặc biệt ưu dị, sau khi tốt nghiệp liền lập tức gia nhập Hội Phượng Hoàng, trong cuộc chiến tranh vài chục năm trước đã bắt được khá nhiều Tử Thần Thực Tử, vào thời điểm đó người này và Alastor Moody cùng được xưng là hai cánh tay đắc lực của Hội Phượng Hoàng. Có người nói bởi vì vào năm học thứ hai tại Hogwarts cả cha lẫn mẹ y đều bị Tử Thần Thực Tử giết chết cho nên y mới vô cùng căm thù Tử Thần Thực Tử và Slytherin.” Draco vắn tắt lại những tin tức có được từ chỗ cha mình.
“Tử Thần Thực Tử… Slytherin, kỳ thực cũng không khác nhau bao nhiêu…” Harry đen mặt, lúc đó đại đa số Slytherin với nhiều lý do khác nhau đều gia nhập hàng ngũ Tử Thần Thực Tử.
“… Còn nữa người này tương đương bài xích Pháp thuật Hắc Ám, có thể nói là đã đạt tới một loại bệnh trạng.” Draco giả bộ như không nghe thấy lời nhận xét đáng ghét của Harry, tiếp tục nói.
“Đương nhiên, sau buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đầu tiên là có thể nhìn ra được, suốt buổi học chỉ toàn nghe y giảng giải pháp thuật Hắc Ám tà ác cỡ nào, thật sự tệ hại hệt mấy buổi học với Lockhart.” Harry hoàn toàn không có chút hảo cảm nào với vị giáo sư bình thường luôn tỏ vẻ ôn hòa, đến khi giảng đến pháp thuật Hắc Ám thì thần sắc trở lên điên cuồng này.
“Potter! Lấy chút lễ nghi ít ỏi còn xót lại của ngươi ra, yên lặng nghe ta nói hết!” Draco tàn bào nói.
“Được rồi, được rồi.” Harry giơ hai tay lên, “Mặc dù tên giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám này rất tệ hại, nhưng mà hắn thì liên quan gì đến tôi? Còn hai năm nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi, cho dù chức vị này không còn bị trớ chú, hắn cứ đảm nhận chức vụ này cũng có sao đâu? Dù sao đi nữa thì từ trước đến nay có vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám nào cho ra hồn đâu, tôi nghĩ học sinh Hogwarts cũng quen rồi.”
“Không, lợi ích Slytherin đã bị tổn hại, như vậy thì lợi ích của viện trưởng Slytherin cũng sẽ bị tổn hại. Đây cũng là lý do tại sao phụ thân ta muốn ta nói lại với ngươi những điều này!” Draco biết cái gì mới là điều có thể khiến Harry khó chịu nhất.
“Cái gì?!” Harry nheo hai mắt, biểu tình khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn trở lên tập trung.
“Còn nhớ vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám này có thêm một chức vụ khác là gì không?” Draco không có ý nói ngay đáp án ra.
“Trợ lý hiệu trưởng… lẽ nào có cái gì sai sao?” Harry suy ngẫm nói.
“Chức vị hiệu trưởng Hogwarts từ trước đến nay đều là do hiệu trưởng tiền nhiệm chỉ định, chỉ cần không làm ra chuyện gì vi phạm nội quy giáo ban Hogwarts, thì cho dù là thành viên ban quản trị nhà trường cũng không có quyền hủy bỏ chức vụ hiệu trưởng, hồi năm thứ hai cha ta cũng chỉ có thể tạm đình chỉ Dumbledore, căn bản không thể hủy bỏ chức vụ hiệu trưởng của ông ta. Nhưng mà việc hiệu trưởng tiền nhiệm chỉ định hiệu trưởng vẫn có một quy tắc phải làm theo, đó chính là hiệu trưởng hiện tại và hiệu trưởng được chỉ định tiếp theo không được phép cùng tốt nghiệp một học viện!” Vẻ mặt Draco dần trở lên âm trầm, mấy ngày trước khi nghe phụ thân nói điều này, hắn đã vô cùng phẫn nộ, lão cáo già chết tiệt quả thực coi Hogwarts là vật sở hữu của riêng lão ta sao, cư nhiên dùng phương pháp này bảo chứng Hogwarts sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay lão.
Draco vừa nói xong, Harry cũng hiểu rõ mọi chuyện, thậm chí hiểu rõ dự định của Dumbledore còn hơn cả Draco: Dumbledore đã không ngờ rằng Voldemort lại chết sớm một cách quỷ dị như vậy, ông ta vốn đã chọn gián điệp hai mang Severus giữ chức hiệu trưởng sau ông ta, theo cách nghĩ của Dumbledore, thì với cái danh Tử Thần Thực Tử tà ác của Severus thì y vốn không sống sót được đến khi chiến tranh kết thúc, mà Severus vốn xuất thân từ Slytherin nên không hề nghi ngờ gì, giáo sư McGonagall sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho Severus để ứng phó với quy tắc chọn người cho chức hiệu trưởng. Đáng tiếc cái chết của Voldemort hoàn toàn ngoài dự liệu của Dumbledore, mà chính bản thân ông ta cũng không sống được bao lâu nữa, hiển nhiên tiếp tục chọn Severus làm hiệu trưởng đã không còn phù hợp, Severus là một Slytherin, cho dù y không muốn giữ chức vụ này, thì đám ban quản trị nhà trường, sau khi thoát khỏi sự uy hiếp từ Voldemort, cũng sẽ muốn Severus làm hiệu trưởng, cho nên, đúng thời điểm này Dumbledore kiếm một vị giáo sư xuất thân từ Hufflepuff chán ghét pháp thuật Hắc Ám, căm thù Tử Thần Thực Tử và Slytherin đến, đồng thời cũng là một thành viên Hội Phượng Hoàng tinh anh dưới trướng ông ta, một người có thể kế tục công việc của ông ta, thậm chí dưới tình huống nguy ngập cũng có thể chuyển nhượng chức vụ này cho vị phó hiệu trưởng McGonagall xuất thân từ Gryffindor, tính toán rất chu toàn a!
“Cha của cậu đem những… điều này nói cho tôi biết, là có tính toán gì sao?” Từng học một buổi với vị giáo sư mới này nên Harry biết, nếu như thật sự để vị giáo sư này trở thành hiệu trưởng đúng như Dumbledore mong muốn, thì làm một vị viện trưởng Slytherin lại từng là Tử Thần Thực Tử như Severus không thể nghi ngờ sẽ là người đầu tiên bị vị hiệu trưởng mới nhậm chức đó đuổi khỏi trường học, tuy rằng Severus cũng chẳng mấy mặn mà công việc này, nhưng Harry vẫn không thể chịu đựng được chuyện Severus bị đuổi ra khỏi trường học.
“Chức vụ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám này vốn bị nguyền rủa, không phải sao?” Draco nói đầy ẩn ý.
Harry đôi mắt cong cong, phụ họa: “Phải rồi, đó vốn là một chức vụ bị nguyền rủa, giáo sư Stewart thật sự rất đáng thương a!”
~~ Hết chương 79 ~~
|