Nếu Như Harry Xem Qua SH Đồng Nghiệp Văn
|
|
Chương 5[EXTRACT]Toàn bộ hành lang đều chìm vào bóng tối, không khí chung quanh yên lặng đến mức tiếng mưa rơi tạt vào cửa sổ toa xe cũng trở lên vô cùng chói tai, Hermione phản ứng nhanh nhất, cô rút ra đũa phép nhẹ giọng nói: “Lumos.” Đỉnh đầu đũa phép liền xuất hiện ánh sáng.
“Hermione, chúng ta không thể sử dụng pháp thuật.” Harry kinh ngạc nhìn cô, Hermione vốn rất tuân thủ nội quy a.
“Haizz, Harry, chỉ cần chúng ta lên xe lửa, là có thể sử dụng pháp thuật rồi, mình nghĩ là bồ phải biết… Đó là gì?!” Hermione nói một cách giảo hoạt, đột nhiên cô kinh ngạc nhìn về phía trước.
Harry nghi hoặc quay đầu, rồi phát hiện ra chẳng biết từ bao giờ, không khí trên hành lang bỗng trở lên lạnh giá, dùng mắt thường cũng có thể thấy được những khí lạnh bốc lên trong không khí, một thân ảnh vận áo trùng đen lơ lửng giữa không trung đang chậm rãi di chuyển về hướng cậu và Hermione, giống như một linh hồn đen đúa, bóng đen đó càng tới gần, cảm giác lạnh giá từ tận sâu trong đáy lòng Harry cũng tràn lên.
Đôi mắt xanh biếc của Harry trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm hình bóng cao lớn, giấu gương mặt dưới tấm áo trùng đen thần bí đó, bên tai cậu không ngừng vang lên những tiếng la hét vụn vặt, tiếng nổ mạnh, trong đầu không ngừng hiện lên những đoạn văn miêu tả Dumbledore trong thiên mộng, cậu hấp hé miệng, sợ hãi phát hiện ra bản thân không thể cử động, miệng cũng không thể phát ra tiếng, cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn đôi bàn tay thối rữa vươn ra từ trong tấm áo trùng chậm rãi hướng về phía mình. Một trận lạnh giá mạnh mẽ vây quanh Harry, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, cơn lạnh giá thẩm thấu vào da thịt cậu, qua ***g ngực tiến vào trái tim… Tầm mắt Harry dần mơ hồ, cậu bất lực giãy dụa với cơn lạnh gái, bên tai không ngừng ồn ào, cậu giống như bị người kéo xuống vực sâu, càng xuống tiếng thét càng rõ ràng. Tiếng thét vang vọng, dai dẳng, rất đáng sợ, rất kinh khủng. Tiếng thét cầu cứu vô cùng chói tai, cậu nghĩ giúp đỡ, không, đó là giả, cậu thử động cánh tay, vẫn không thể động… Một đoàn sương trắng xuất hiện bên cạnh cậu, từ từ bao trùm cậu…
Khi Harry mở mắt liền nhìn thấy đèn trong khoang đã bật sáng trở lại, Ron, Hermione và một người đàn ông xa lạ, nhưng nhìn y phục trên người ông ta cậu có thể đoán ra đó là vị giáo sư vẫn luôn ngủ vùi trong khoang của mình, Remus Lupin, cả ba đều đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
“Harry, bồ có khỏe không? Thật sự xin lỗi, mình không nên gọi bồ ra ngoài hành lang…” Hermione không ngừng tự trách, thanh âm có chút nghẹn ngào, hiển nhiên cô gái nhỏ đã bị dọa sợ, “May mà giáo sư Lupin…”
“Mình bị sao vậy, Hermione?” Harry nhu trán, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Bồ ngất xỉu, Harry.” Ron nhanh mồm trả lời, liền bị Hermione trừng mắt đe dọa, cậu chàng ngượng ngùng nói thêm, “Vừa rồi thật kỳ quái, mình có cảm giác như bản thân sẽ không bao giờ… khoái hoạt được nữa…”
“Chỉ có mình ngất xỉu?!” Harry hỏi, vẻ nan kham.
“Được rồi, mấy đứa, ăn chút chocolate đi, nó sẽ giúp các trò cảm thấy tốt hơn.” Remus Lupin ngồi một bên cắt ngang cậu chuyện ba người, lấy ra một khối chocolate bẻ ra ba phần đưa cho mỗi người, “Đó là giám ngục Azkaban đang kiểm tra đào phạm Black, mấy trò bị như vậy là rất bình thường. Được rồi, để ta tự giới thiệu một chút, ta là Remus Lupin, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới của các trò.”
“Được rồi, ta còn phải ra ngoài xem.” Remus Lupin nhìn ba đứa trẻ bắt đầu ăn chocolate, cất số chocolate thừa vào trong túi áo, mỉm cười đứng lên.
Sau khi Remus Lupin đi ra ngoài, Harry ngồi sát bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài, hồi tưởng lại những hình ảnh chợt lóe qua trong đầu trước khi ngất xỉu. Hermione và Ron nhìn cậu trầm mặc, Ron định nói gì đó, nhưng nhìn Hemrione lặng lẽ lắc đầu lại thôi, hai người cùng trầm mặc với Harry suốt đoạn đường còn lại đến Hogwarts.
Đến khi trở lại Hogwarts, Harry vẫn cảm thấy không yên lòng, cho dù bị Malfoy khiêu khích, hay bữa tiệc khai giảng náo nhiệt cũng không gây được sự chú ý từ cậu. Mãi cho đến khi trở lại tháp Gryffindor, con cú mèo của Harry trở về, tâm trạng cậu mới có chút cải biến.
“Ron, có thể cho mình mượn con Scabbers một chút không?” Harry vẻ mặt phức tạp quay sang hỏi Ron.
“Ách… Harry, bồ muốn làm gì? Scabbers gần đây tinh thần không được tốt cho lắm, bồ phải nhẹ nhàng một chút!” Mặc dù không mấy nguyện ý, nhưng Ron vẫn đưa con chuột của mình cho Harry, nếu như là hai người anh sinh đôi của cậu chàng hỏi, thì Ron nhất định sẽ giấu con Scabbers đi.
“Có chút việc, trở lại nói sau.” Harry nói qua loa, thuận lợi mang con chuột nhét vào chuồng cú của mình, khiến cho Hegwid đậu một bên bất mãn kêu to, Harry cũng mặc kệ nó kháng nghị, cầm lấy áo khoác tàng hình đi ra khỏi phòng.
Đi xuống phòng sinh hoạt chung, Harry không chút ngạc nhìn khi thấy Hermione vẫn còn đang ngồi trên ghế bành cạnh lò sưởi đọc sách.
“Hermione, bồ đang đọc cái gì vậy?” Harry đã không còn chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy hình ảnh mọt sách của Hermione.
“Ân, mình đang đọc sách về giám ngục… Harry?! Bồ hẳn nên nghỉ ngơi nhiều một chút,” Hermione nhíu mày, nhìn những thứ trên tay Harry, “Lập tức sẽ đến giờ cấm, Harry bồ tính làm cái gì?”
“Có một số việc, mình nghĩ phải tìm ra đáp án trong đêm nay, Hermione, bồ sẽ giúp mình, phải không?” Harry nhìn chăm chú vào Hermione.
“…” Thấy ánh mắt đầy cầu xin của Harry, Hermione vốn đang muốn nói vài lời khiển trách vội nuốt trở vào, thở dài một hơi, “Nói đi, bồ muốn mình làm gì?”
“Hermione, bồ biết câu thần chú hôn mê không?” Cậu cẩn thận hỏi Hermione, câu thần chú hôn mê là cậu thấy được ở trong mộng, cũng không chắc nó có tồn tại hay không.
“Câu thần chú hôn mê?!” Hermione dùng ánh mắt cổ quái nhìn Harry, “Mình dĩ nhiên biết, nhưng mà mình rất kinh ngạc, bồ cũng biết tên câu thần chú này, xét thấy hai năm học hành chểnh mảng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, bồ dĩ nhiên cũng nghiên cuus loại sách ngoài luồng! Nói thật, mình rất mừng, bồ và Ron thật sự rất chểnh mảng chuyện học tập…”
“Mình hiểu rồi, Hermione”, Harry phất tay cầu xin cô ngừng lời, sau đó giơ ra ***g sắt, “Có thể sử dụng câu thần chú hôn mê với nó không? Nếu như nó kêu ra tiếng, sẽ làm giám thị Filch phát hiện ra mất.”
“Con chuột của Ron?! Harry, sao bồ… Được rồi, mình không hỏi, nhưng mình mong bồ sau này sẽ cho mình một lời giải thích thấu đáo.” Hermione nhìn con chuột dường như nghe hiểu những lời Harry vừa nói, đang hoảng hốt chạy trốn trong ***g, trong lòng Hermione nổi lên một cảm giác cổ quái, trong đầu hiện lên gì đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra được là gì. Cô nhanh chóng rút đũa phép ra chỉ vào con chuột “Betwitched sleep”, con chuột nhanh chóng chìm vào hôn mê.
“Cám ơn, Hermione.” Harry nói một cách chân thành.
Hermione phất phất tay, không nói gì nữa tiếp tục đọc sách, Harry chui ra khỏi phòng sinh hoạt chung, lập tức phủ thêm áo khoác tàng hình, hướng nơi đã định sẵn đi đến…
~~Hết chương 5~~
|
Chương 6[EXTRACT]Lúc này tâm tình Snape tương đương tệ, mỗi năm viết đơn xin vào chức vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đã trở thành thói quen của hắn, tuy trong lòng đã biết rõ lão cáo già Dumbledore rất coi trọng chức vị này, cho dù có bảo trống chức vị này cũng sẽ không phê chuẩn cho hắn. Nhưng lần này, lần này Dumbledore thật sự hơi quá đáng, dĩ nhiên lại để một tên lang nhân ngồi vào chức vị này, một tên bị Chúa Tể Hắc Ám kí sinh, một tên gối thêu hoa chỉ giỏi viết tiểu thuyết, còn giờ là sinh vật Hắc ma pháp, Dumbledore tuyển giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám lúc nào cũng muốn nổi bật nhất, sau đó dạy dỗ ra một đám cự quái chỉ biết dùng bùa dọn vệ sinh!
Snape căm giận lầm bầm chửi rủa vài câu, rồi lấy ra một cuốn tạp chí về Độc dược, chỉ có chìm đắm vào nghiên cứu Độc dược tâm tình hắn mới có thể thoải mái một chút, quên đi những điều tệ hại trong hiện thực, ví dụ như hắn phải chuẩn bị… ngao chế lang dược cho tên sói ngu ngốc kia, nếu không phải vì hắn không muốn ngôi trường ma pháp tốt nhất châu Âu như Hogwarts bị biến thành ngôi trường lang nhân đầu tiên tại châu Ân, thì hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng… ngao chế miễn phí lang dược cho tên sói ngu xuẩn kia, tất cả là tại lão già bị đường nhồi não kia bày ra!
Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ phía bên ngoài, Snape lập tức rút đũa phép ra, chỉ về phía cửa, lạnh lùng nói: “Ai?! Mau lộ diện?!”
Harry âm thầm kinh hãi trước trực giác chiến đấu quá nhạy cảm của Snape, cậu xốc lên áo khoác tàng hình, nhút nhát nói: “Snape… giáo sư.”
“Potter?!” Snape vừa nhìn rõ người tới là ai liền giật mình, hắn cau mày, cơ thể buộc chặt dần thả lỏng, đũa phép của hắn dần hạ xuống, nhưng vẫn nắm chặt trong tay, “Potter, trò vào bằng cách nào? Nếu như ta nhớ không lầm thời gian, hiện tại đã tới tiêu cấm, đã vậy, Gryffindor mất 20 điểm, xét thấy trò chưa xin phép đã tự tiện xông vào phòng làm việc của một giáo sư, Gryffindor mất thêm 20 điểm nữa. Hiện tại, lập tức cút về tháp Gryffindor cho ta!”
Đối mặt trước khí thế bức người của Snape, Harry đã có chút sợ hãi, nhưng không hề rời khỏi như lời Snape nói, mà xoay người đóng cửa phòng lại, môi mím chặt, do do dự dự nhìn Snape, thật lâu sau mới như đã quyết tâm, mở miệng nói: “Snape… giáo sư, thầy… thầy biết… có câu thần chú nào dùng để kiểm tra động vật một chút xem chúng có phải là… Animagus hay không sao?”
Animagus?! Snape cảm nhận được từ những lời Harry nói có chút gì đó không tầm thường, nhưng bên ngoài vẫn bất động thanh sắc, để cuốn tạp chí Độc dược qua một bên, đặt tay lên tay vịn ghế, vẫn nắm chặt đũa phép, không chút lưu tình châm chọc: “Ngạc nhiên làm sao, thật không ngờ cậu Potter cũng biết đến Animagus – một thứ vượt qua phạm vi học tập của mình như thế, ta có nên vì sự thông tuệ của trò… Ân, thêm Gryffindor 1 điểm?! Có điều, nếu như bộ não của trò vẫn còn chút tác dụng, Potter, trò nên nhớ kỹ ta là giáo sư Độc Dược, chứ không phải giáo sư Biến Hình của trò, vấn đề này trò nên đi hỏi viện trưởng của Gryffindor, không phải sao?”
Lần này Harry đối mặt với những lời châm chọc khiêu khích của Snape, lại hoàn toàn không phản bác như mọi khi, điều này khiến Snape có chút thất vọng. Harry đột nhiên nhớ tới một phương pháp mình từng thấy trong thiên văn vô cùng đơn giản mà hữu hiệu khi đối mặt Snape và Sirius, cậu đứng thẳng lưng, mở to đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Snape, mãi cho đến khi Snape phải dời tầm nhìn đi, mới nói: “Được rồi, loại chú ngữ này có rất nhiều pháp sư biết, Potter, trò trễ như vậy còn tới đây chỉ để hỏi cái này thôi sao?!”
Sau khi Snape gián tiếp thừa nhận bản thân biết câu thần chú này, Harry nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của hắn, khiến tâm tình đang nặng nề của cậu thoáng chốc nổi lên tiếu ý, quả nhiên những gì ghi trong mộng không phải vô căn cứ, lão dơi già này lần đầu tiên lảng tránh ánh mắt cậu. Đột nhiên sắc mặt cậu trắng bệch, như vậy lại một lần nữa chứng thực tính chính xác của thiên văn trong mộng. Cậu cắn môi, giơ lên ***g cú, giọng nói có chút ám ách, dường như phải dùng hết sức lực mới thốt lên lời, “Snape… giáo sư, thầy có thể kiểm tra nó có phải một Animagus hay không chứ?”
Harry khó có được dùng kính ngữ nói chuyện với Snape khiến hắn không khỏi liếc mắt, hắn nhìn kỹ thứ bị nhốt trong ***g, phát hiện bên trong là một con chuột, một con chuột có bộ lông thưa thớt mà xấu xí đã bị người ếm bùa hôn mê. Hắn nhíu mày, “Như vậy, nói chính xác là Cậu Bé Vàng hoài nghi —— con chuột này là một pháp sư?! Xem ra, ân —— một pháp sư mười hai tuổi lại thi triển bùa hôn mê vô cùng hoàn mỹ, ta phải nói không hổ là Chúa Cứu Thế sao?!”
“Đây là Scabbers, sủng vật của Ron, cậu ấy nói nó đã sống ở nhà cậu ấy hơn mười năm rồi, con lúc ở trong tiệm thú kiểng từng nghe nói tuổi thọ của một con chuột chỉ từ ba đến bốn năm thôi, con cũng từng nghe nói pháp sư có thể biến thành động vật, thần chú hôn mê là do con nhờ Hermione giúp đỡ.” Harry cúi đầu nhẹ giọng giải thích.
Hơn mười năm?! Snape bỗng dưng đứng thẳng dậy, hiển nhiên hắn cũng nhận ra có điểm đáng ngờ trong chuyện này, phẩy nhẹ đũa phép trong tay, một dải ánh sáng xanh trắng từ đầu đũa phép của hắn bắn ra nhập vào thân thể con chuột, nhất thời toàn thân con chuột phát ra ánh sáng màu lam. Gương mặt Snape thoạt nhìn càng thêm khó coi, hắn nhanh chóng êm thêm vài bùa hôn mê vào người con chuột.
“Một Animagus, sở thích sủng vật của cậu Weasley cũng thật khác người, như vậy, vì sủng vật đặc biệt của cậu Weasley có thể gây nguy hiểm cho những học trò khác, mà nhà của cậu Weasley mất 20 điểm!” Snape nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt lóe lên tia nhìn nguy hiểm, tên nhãi con Potter này chẳng lẽ không thể yên tĩnh được một chút sao?
Nhìn vẻ mặt của Snape như đã hiểu rõ mọi điều khiến Harry càng thêm xác định nghi hoặc của mình, tâm tình cậu thoáng chốc trầm xuống, nhưng khi nghe lão dơi già dùng trừ điểm để che giấu tâm tình khiến trong lòng cậu lại một lần nữa nhẹ nhõm hơn nhiều.
Snape cầm một nắm bộ Floor quăng vào lò sưởi, rồi nói với vào trong ngọn lửa lò sưởi lúc này đã biến thành màu xanh: “Dumbledore, tôi đoán là hiện tại ông đang hưởng thụ mấy món đồ ăn ngọt kinh khủng của mình, tốt nhất ông nên chờ ở phòng làm việc, Cậu Bé Vàng của ông có chuyện quan trọng cần ông giúp đỡ, tốt nhất gọi thêm cả giáo sư McGonagall lên!”
Harry hiếu kỳ nhìn vào ngọn lửa màu xanh trong lò sưởi hiện lên cái đầu của Dumbledore, nghe được giọng cười thích thú của lão hiệu trưởng: “Ta thật mừng Severus, anh cùng Harry tới chơi, ta sẽ gọi cả Minerva, hay là chúng ta mở một bữa tiệc trà, mọi người nhất định sẽ thích món kem cầu hạnh nhân mới của tiệm Công Tước Mật cho coi!”
Snape mím môi, coi như không nghe thấy những lời thừa thãi của Dumbledore, mà đi thẳng tới tủ thuốc cá nhân lấy ra một lọ độc dược cất vào trong người, xách ***g cú, mở cửa phòng, trầm giọng nói: “Potter, theo kịp!”
Nhìn góc áo trùng đen cuộn lên phía trước, tâm tình Harry tương đương phức tạp, cậu không hy vọng những gì đọc trong mộng đều là thật, nhưng mọi thứ diễn ra lúc này, đều đang chứng thực từng phần trong mộng.
Kỳ thật trong tiềm thức Harry cũng đã tin vài phần, bằng không cũng sẽ chẳng ở chung với Sirius Black những hai ngày mà không hề phòng bị, cũng sẽ không lừa Ron mang đi con chuột, mà sẽ trực tiếp đem mọi điều nói cho lão hiệu trưởng hiền lành kia! Harry cười tự giễu, nụ cười tràn ngập khổ sở, cậu không muốn thừa nhận, nên vẫn không ngừng tìm kiếm chứng cứ, chính vì do bản thân sợ hãi mà thôi, cậu sợ có một ngày cậu tin vào nó, sẽ phải lựa chọn đi con đường nào, sợ vị hiệu trưởng hiền lành cậu luôn tôn kính kia có một ngày lộ ra một… bộ mặt khác, sợ…
Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng, Harry cảm thấy mọi thứ trước mắt như mơ hồ đi khiến cậu cảm thấy vô cùng hoang mang sợ hãi.
~~Hết chương 6~~
|
Chương 7[EXTRACT]“Mọi người đều ngồi cả đi, phòng hiệu trưởng của ta chưa bao giờ đông vui như thế này, bình thường cũng chẳng ai nguyện ý tới thăm một lão nhân tịch mịch như ta cả. Nào, đây là món mới của tiệm công tước Mật, bánh kem cầu hạnh nhân, mọi người nếm thử rồi nhất định sẽ thích.”
Trong phòng hiệu trưởng, Snape và McGonagall cùng thấy dáng vẻ giả ngốc của Dumbledore không khỏi run rẩy khóe miệng, bình thường hai người đều bị phân công tác ngập đầu không có thời gian nghỉ ngơi, ấy vậy mà đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại vẫn giữ được dáng vẻ nhàn nhã đến mức buồn chán, hai người đồng thời âm thầm tính toán: “Có lẽ từ ngày mai nên mang tất cả văn kiện cần phê duyệt của trường học đến phòng hiệu trưởng”, “Có lẽ nên để vị Bạch pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử đây ngao chế Lang dược.” cả hai ý nghĩ tương tự đồng thời cùng xuất hiện trong đầu hai người, khiến lão nhân râu bạc thoáng rùng mình, sống lưng phát lạnh.
“Dumbledore, ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, chúng ta tốt nhất hãy nói chuyện chính đi, mấy món điểm tâm ngọt ghê tởm đó ông cứ để lại tự hạ độc chính mình đi!” Snape mím môi, phun nọc độc qua kẽ răng.
“Được rồi, được rồi, người trẻ tuổi bây giờ đều không hiểu thế nào là thưởng thức…” Dumbledore vẻ mặt tiếc nuối thu đĩa điểm tâm ngọt về, khôi phục vẻ nghiêm túc hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Severus?”
“Có lẽ ông nên hỏi Cậu Bé Vàng quý hóa của mình trước đã, tên nhãi đó phát hiện ra sủng vật của cậu Weasley là một Animagus.” Snape khẽ nghiêng đầu chỉ chỉ Harry, cậu vẫn đang cúi đầu yên lặng ngồi trên ghế.
Dumbledore nhìn Snape ánh mắt có chút không tán thành, sau đó ông nhìn về phía giáo sư McGonagall, “Minerva.”
McGonagall hiểu ý gật đầu, tiếp nhận chiếc ***g cú từ tay Snape, lấy ra con chuột vẫn còn hôn mê đặt trên mặt đất, sau đó huy động đũa phép, một dải ánh sáng xanh trắng bắn vào người con chuột, một luồng ánh sáng lóa mắt xuất hiện, Harry cảm thấy như mình đang xem một cuộn phim chiếu quay nhanh, giống như thấy một mầm cây nhỏ cấp tốc phát triển —— một người nằm trên mặt đất cơ thể dần dài ra, đầu và tay chân giống như những nhánh cây chậm rãi vươn ra từ thân cây, sau một lát, một người đàn ông thấp bé liền xuất hiện thay thế cho con chuột.
“Merlin! Là Peter Pettigrew!” Giáo sư McGonagall bụm miệng kinh hô.
Harry vẫn ngồi im lặng một bên lúc này mới ngẩng đầu, biểu hiện vừa tò mò vừa ngạc nhiên trên gương mặt vô cùng phù hợp với hoàn cảnh lúc này, “Peter Pettigrew?! Con từng nghe bác Hagrid nhắc tới cái tên này, hình như người đó là bạn tốt của cha con?!”
“Dumbledore…” Lúc này, ngay cả một người bình thường vẫn luôn nghiêm khắc như giáo sư McGonagall cũng có chút khó xử nhìn Dumbledore, bà không biết phải trả lời cậu bé này như thế nào, hiển nhiên sự thật của việc này có khác biệt rất lớn với những gì bà biết.
Lúc này Dumbledore đã không còn vẻ mặt cười đùa nữa, ông nghiêm túc nhìn Harry, hỏi: “Harry, sao con lại phát hiện ra con chuột này là một Animagus? Vì sao con lại đi tìm giáo sư Snape?”
Harry dường như rất sợ hãi, cậu cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Con cùng Ron đi đến tiệm Sinh vật Thần kỳ mua thuốc bổ cho con chuột của cậu ấy, chủ quán đã từng hỏi Ron, con chuột của cậu ta đã sống hơn mười năm có phải là do có năng lực đặc biệt gì hay không, Ron nói Scabbers chỉ là một con chuột bình thường… Sau đó có một lần trong lúc nói chuyện Hermione từng nhắc tới việc pháp sư có thể biến hình thành động vật, con cảm thấy rất lo, cho nên mới đem con chuột tới chỗ Snape… giáo sư, bởi vì trong phòng giáo sư Snape có rất nhiều chuột, thầy ấy nhất định có thể phân biệt được con chuột này có phải do pháp sư biến thành hay không…”
Điều Harry nói khiến bầu không khí đang tràn ngập khẩn trương thoáng thả lỏng chút ít, giáo sư McGonagall thậm chí còn dùng ánh mắt tràn đầy tiếu ý nhìn về phía Snape, bà đương nhiên biết trong văn phòng Snape có rất nhiều chuột, nhưng tất cả đều là chuột bạch dùng để thử nghiệm Độc Dược, có điều loại hiểu lầm này của Harry, thật sự rất đáng yêu, dĩ nhiên, sau này bà nhất định sẽ giúp Harry bồi dưỡng thêm một chút kiến thức cơ bản về biến hình học.
Harry cúi thấp đầu, trong lòng khẩn trương vô cùng, đây chỉ là một chút lý do nhưng cậu cũng đã phải tỉ mỉ nghiên cứu nội dung trong thiên văn, vất vả lắm mới nghĩ ra được, vả lại cậu cũng không đặt mình vào vị trí Dumbledore suy nghĩ, hẳn sẽ không xuất hiện mấy tình huống nguy hiểm như bị dùng Chiết Tâm Trí Thuật mà thiên văn nhắc tới đâu nhỉ (Mắt lạnh: Tiểu Harry, ngươi coi đồng nghiệp văn là nhân sinh bảo điển sao?!), bây giờ chỉ còn xem Snape có nguyện ý giữ im lặng với lý do thoái thác của cậu hay không mà thôi, nếu đúng như thiên văn miêu tả, thì Snape hẳn là người duy nhất cậu có thể tin tưởng. Nghĩ tới đây, Harry cảm thấy tai mình có chút nóng.
Còn Snape sau khi nghe lời giải thích của Harry, đôi mắt vốn trống rỗng thoáng hiện lên tia nhìn kỳ dị, rồi lập tức biến mất, e rằng chẳng ai phát hiện được, sau đó gương mặt hắn lại không ngừng biến đen. Khóe môi hắn run rẩy, trầm giọng nói: “Dumbledore, có lẽ trước đó chúng ta nên quan tâm một chút đến người anh hùng hẳn đã được phong —— huân chương Merlin vốn đã chết lại phục sinh này đi —— ân, quả thật là thần kỳ!”
Dumbledore thích thú quan sát vẻ mặt âm trầm của Snape, rồi gật đầu, “Vậy thì, Snape, phải phiền anh rồi!”
Snape lấy ra bình Độc Dược vẫn mang theo bên người, khéo léo dùng tay túm lấy cằm Peter, cổ tay khẽ động, nhỏ ba giọt Độc Dược vào trong miệng Peter, sau đó giải trừ bùa hôn mê, xong, nhìn Dumbledore gật đầu, ra hiệu đã hoàn thành, ông có thể bắt đầu hỏi.
Harry ngồi một bên mở to mắt nhìn, thì ra đây chính là Chân Dược mà thiên văn nói tới a!
Theo những câu hỏi của Dumbledore, những chuyện quá khứ bị che giấu dần được hé mở. Giáo sư McGonagall cuối cùng nhịn không được khẽ chớp đôi mắt đã nhuốm lệ: “Sirius đáng thương, lại chịu tội oan suốt ngần ấy năm trong ngục Azkaban, ngay cả chúng ta cũng hiểu lầm cậu ta từng ấy năm…”
Dumbledore thở dài một hơi, nói: “Vì sao Sirius lại chờ hơn mười năm sau mới vượt ngục khỏi Azkaban? Và cậu ta đã dùng phương thức gì để vượt ngục, những điều này chúng ta vẫn phải điều tra! Hay là chúng ta nên gọi thêm một người nữa…”
Dumbledore ném một nắm bột Floor vào lò sưởi, rồi nói với vào ngọn lửa giờ đã chuyển sang màu xanh: “Remus, hiện tại anh có thể ghé qua phòng hiệu trưởng của ta một lát được không? Có một người bạn cũ đang chờ anh trong này! Ta gần đây rất thích bánh kem cầu hạnh nhân!”
Lúc này, Harry đứng dậy, thoạt nhìn giống như đã chịu đả kích rất lớn, cậu thấp giọng nói: “Hiệu trưởng Dumbledore, con có thể rời đi được không?”
“Nga, cậu bé, trò chẳng lẽ không muốn gặp một người bạn tốt của cha mình sao, chính là giáo sư Remus Lupin đó?” Dumbledore dùng ánh mắt hòa ái nhìn Harry.
Snape đứng một bên lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy, “Không còn chuyện gì cần tôi nữa, đúng không? Tôi còn phải về kiểm tra đám chuột bạch trong phòng thí nghiệm của mình một chút, miễn cho bên trong có tồn tại thứ gì đó uy hiếp đến Cậu Bé Vàng của ông!” Sau đó, hắn xoay người, đóng mạnh cửa rời đi.
Harry len lén liếc nhìn tấm ván cửa vẫn còn khẽ rung động, vẻ mặt lộ ra hoảng sợ, điều này khiến Dumbledore đang ở bên cạnh quan sát thỏa mãn vuốt râu.
“Xin lỗi, hiệu trưởng Dumbledore, con làm mất thú cưng của Ron… Con phải…” Bây giờ Harry hoàn toàn không muốn đứng ở đây chờ bạn tốt của cha mình đến, nếu lúc trên xe lửa y đã đối đãi với cậu như người xa lạ, thì cũng có thể nói lên một điều y không muốn nhận thức cậu, vả lại thiên văn phân tích cũng rất hợp lý, nếu thật sự là bạn tốt của cha cậu, vì sao trước đây chưa từng một lần quan tâm tới cuộc sống của cậu, cũng chưa một lần xuất hiện trước mặt cậu, hừ, cậu mới không cần!
“Yên tâm, trò Weasley sẽ không trách trò đâu, ngược lại, trò đã giúp trò ấy mang đi một tai họa ngầm, trò ấy sẽ cảm kích trò vô cùng! Bởi vì việc trò đã làm, học sinh toàn Hogwarts đều sẽ cảm ơn trò. Ân… Ta nghĩ, vì việc này cho Gryffindor thêm 50 điểm!”
“Con có thể trở về không, hiệu trưởng Dumbledore?” Harry cúi đầu, tựa hồ rất ngượng ngùng trước lời khích lệ của Dumbledore.
“Đi đi, cậu bé. Nếu gặp Filch, thì cứ nói trò từ nơi này trở về.” Thấy Harry một mực muốn ly khai, Dumbledore thở dài, xem ra chuyện của Peter đã ảnh hưởng không nhỏ tới cậu bé, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn cậu bé sẽ không muốn nhìn thấy bạn bè của cha mình!
Đi ra từ phòng hiệu trưởng, Harry thoáng thở dài, cậu đi tới một đoạn hành lang không có bức họa nào, nhéo nhéo lỗ tai, nói lạnh lùng: “Những… điều này hẳn cũng đủ thỏa mãn, có thể đi rồi!”
Sau đó Harry nhìn xung quanh một chút, chọn lối đi ít bức họa nhất, lần thứ hai đi về phía hầm…
~~Hết chương 7~~
|
Chương 8[EXTRACT]Snape lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc, không đốt đèn, cũng không nhóm lửa lò sưởi, hắn chỉ lẳng lặng ngồi, tự chôn mình trong phòng làm việc hắc ám ẩm ướt. Trong lòng hắn một mảnh trống rỗng, nghĩ đến nguyên lai người mình căm hận suốt mười mấy năm qua lại không phải là người đã bán đứng Lily, hắn cho tới bây giờ đều nhận sai người sao?! Từ lúc ra khỏi mật thất thái độ của Harry có chút mất tự nhiên, lời nói và việc làm kể cả hành động của ngày hôm nay đều rất kì quái, có phải hay không là đang báo trước cho hắn sắp có biến cố xảy ra?!
“Chi nha” tiếng cửa mở trong căn phòng vắng vẻ đặc biệt chói tai.
“Potter, ở đây không phải lãnh địa của lũ… sư tử ngu xuẩn các ngươi, ngươi hẳn là giải thích một chút vì sao không cần khẩu lệnh vẫn có thể xông vào phòng làm việc của ta? Đương nhiên, trước tiên vì lần thứ hai chưa được cho phép đã xông vào phòng làm việc của giáo sư, Gryffindor trừ 30 điểm.” Snape phản ứng nhanh nhạy nắm chặt đũa phép nhìn Harry lại một lần nữa xâm nhập hầm, đang nhớ lại những hồi ức cũ khiến hắn càng thêm phẫn nộ.
“Ta… Ta chỉ là bảo tay nắm cửa mở ra, chỉ cần tay nắm cửa có hình xà… cửa sẽ mở…” Harry thấp giọng lắp bắp, thấy Snape đang tức giận lại càng sợ hãi.
“Đặc quyền của Kẻ Được Chọn?! Cỡ nào tài giỏi a, Potter, là ai tạo cho ngươi ảo giác, ân? Có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của giáo sư?! Đừng tưởng rằng ta không biết ai vào phòng ma dược tài liệu của ta ăn trộm? Potter, là của vị —— vĩ đại Bạch vu sư cho ngươi đặc quyền sao, cậu bé vàng của Dumbledore?!” Vừa nghe Harry nói, Snape liền hiểu được là Harry dùng xà ngữ mở cửa, nhưng Harry lại chọn đúng lúc này để xông vào, làm Snape nghĩ đến nơi riêng tư bị xâm phạm, hắn càng thêm tức giận, lời nói lại càng không khách khí. (Mắt lạnh: tuy rằng bình thường hắn nói chuyện cũng không có nhiều khách khí)
“Cậu bé vàng của Dumbledore”, câu nói giống như một cái chìa khóa, mở ra nội tâm sâu kín đau đớn tràn đầy hoài nghi, thất vọng với Dumbledore, mà người đang ở trước mặt Harry lại là người duy nhất đáng tín nhiệm, cảm xúc Harry rất tự nhiên liền bộc phát…
“Không! Ta đều không phải cậu bé vàng của Dumbledore!” Harry không khống chế được mà hét lên, vươn tay cố hết sức cào vết sẹo trên trán của mình, đều là tại vết sẹo này, chỉ vì vết sẹo này, cậu mới có thể bị Dumbledore nuôi dưỡng như một con cẩu, tuy rằng không rõ lắm trường sinh linh giá là cái gì, nhưng nếu có liên hệ với Voldermort thì khẳng định không là cái gì tốt, trong thiên văn nói, bởi vì… vết sẹo này, cậu mới có thể trở thành tế phẩm để Dumbledore đối phó Voldermort, lại cũng vì… vết sẹo này, cậu mới có thể lớn lên trong nhà dì dượng chịu hết khi dễ, vì… điều kiện sống như thế Dumbledore mới có khả năng khống chế mình tốt như vậy! Hắn dựa vào cái gì! Hắn có tư cách gì làm như vậy?! Trong khi phụ mẫu cậu vì hắn mà bán mạng…
Snape nhíu nhíu mày, cảm giác Harry tựa hồ có chút không thích hợp, hắn huy huy ma trượng thắp sáng nến trong phòng, khiếp sợ phát hiện Harry chính đang cuộn mình trong góc tường, hai tay số chết gãi vết sẹo trên trán, thỉnh thoảng trong miệng phát ra âm thanh nức nở giống như con thú nhỏ bị thương. Trong lòng phi thường kinh dị nhưng Snape vẫn bước nhanh đi đến chế trụ Harry, ngăn cản cậu tiếp tục tự làm mình bị thương.
“Potter, dừng tay! Ngươi điên rồi sao?!” Vặn bung hai tay Harry ra, Snape có thể nhìn tới vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng kia đã bị gãi toét, máu đỏ chậm rãi từ trán Harry chảy xuống, làn da Harry nổi bật giữa màu máu càng thêm tái nhợt, đôi mắt ngày xưa xanh biếc trong suốt bị đau đớn cùng tuyện vọng biến thành ám lục sắc tràn đầy tử khí, nhìn ra được Kẻ Được Chọn tâm tình đã gần như tan vỡ.
“Ta đều không phải cậu bé vàng của Dumbledore! Ta… Ta cùng lắm là cái hồn khí nam hài mà Dumbledore quyển dưỡng thôi!” Harry hai mắt vô thần, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, phảng phất như một con búp bê không có ý thức sinh mệnh.
Con ngươi Snape hơi co rút lại, loại này ánh mắt, hắn thật sự rất quen thuộc, lúc trước biết được Lily mất thì, hắn đã từng nhìn thấy trong gương loại ánh mắt này từ chính khuôn mặt mình, đứa trẻ này, đứa trẻ của Lily… Đến tột cùng có chuyện gì khiến đứa trẻ này mất lòng tin với Dumbledore như vậy? Dumbledore từ trước đến nay vẫn là trụ cột tinh thần của đứa trẻ này không ai dám nghi ngờ, vậy thì đến tột cùng Dumbledore đã làm cái gì khiến con trai Lily lộ ra biểu tình như bị cả thế giới vứt bỏ như vậy?! Không được, không thể để đứa trẻ này tiếp tục chìm đắm trong loại cảm xúc như thế, Potter là con của Lily, phải đại biểu cho Lily sống sót thật tốt trên đời này!
Snape đưa tới một lọ vô mộng ma dược, tương đương thô bạo giúp Harry uống hết. Nhìn Harry ngủ sau dần dần bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Đêm nay xảy ra rất nhiều chuyện, nhượng Snape có chút không thở nổi: đầu tiên là Potter đột nhiên mang một con chuột đến tìm vị giáo sư cậu vẫn chán ghét nhất, về sau, con chuột lại chính là một vị vu sư Animagus trưởng thành, còn là một vị vốn đã chết thật lâu —— “Anh hùng”, sự thật ngày xưa bị vạch trần, mà Potter, vốn vẫn là tín đồ trung thực của Dumbledore lại có thể thành thạo đối mặt vị lão nhân này nói dối, cậu tin tưởng hắn sẽ không vạch trần cậu sao?! Là cái gì khiến cậu nắm chắc như vậy, thái độ chán ghét cùng căm hận của hắn với cậu hoàn toàn không phải giả dối! Sau đó, tên Potter này cũng không quay về ổ sư tử tục khí của cậu ta, mà tiếp tục chạy lại đây dây dưa hắn! Càng khiến người ta không hiểu nổi chính là biểu tình của Potter lúc bấy giờ, một loại tín nhiệm bị tan vỡ dẫn đến tuyệt vọng! Đến tột cùng đầu óc Potter là bị cái gì xui khiến, dĩ nhiên đối Dumbledore tuyệt vọng?! Còn có cái gì nghe như —— “Hồn khí nam hài”… Hồn khí… Có lẽ hắn lên chú ý tra tra tư liệu mới được, cứ có cảm giác đây là thứ vô cùng then chốt, một cái then chốt có thể lý giải biểu tình quái dị của Potter!
Đương nhiên, tình huống hiện tại của Potter cũng không thể để cậu trở lại tháp, phải nghĩ ra một cái mượn cớ mới được, đương nhiên chữa bệnh cánh cũng không được, khi Potter tỉnh lại hắn phải nhân lúc Dumbledore chưa phát hiện ra nói chuyện với cậu. Snape điều khiển ma trượng đặt Harry lên chiếc giường lớn toàn một màu đen của hắn, xuất ra một lọ ma dược chữa thương thoa loạn lên vết sẹo hình tia chớp của Harry, có chút suy nghĩ khi nhìn vết sẹo: Lúc Potter tự tổn thương bản thân, thì chính là nhằm vào vết sẹo này. Xem ra vết sẹo này không có đơn giản là dấu ấn do bắn ngược hắc ma pháp lưu lại như lời Dumbledore nói, Dumbledore đến tột cùng che giấu những gì, dĩ nhiên khiến Potter dùng đến hai từ quyển dưỡng.
Snape rất tôn trọng Dumbledore, bởi vì Slytherin tôn trọng cường giả, một Bạch vu sư tiêu diệt hắc ma vương đời thứ nhất, lại ngăn chặt đời thứ hai hắc ma vương, lực lượng cùng tâm cơ của hắn khiến cho Slytherin phải tôn trọng. Nhưng không có nghĩa Snape tín nhiệm Dumbledore, ngày trước nếu không vì cứu Lily, nếu như không phải hắc ma vương cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, hắn cũng sẽ không phụ thuộc vào Dumbledore, cuối cùng Lily vẫn chết, để bảo hộ đứa con của nàng, hắn phải phụ thuộc vào Dumbledore. Nói thật, làm việc cho hắc ma vương, ngoại trừ có những lúc phải chịu đựng lời nguyền tra tấn, còn không chỉ cần nỗ lực làm việc sẽ có được quyền lực cùng lực lượng tương ứng; còn làm việc cho Dumbledore, không những thời gian nghỉ ngơi bị chèn ép, mà cái gì cũng không chiếm được, thậm chí thường thường còn bị hoài nghi cùng xa lánh. Nếu như không vì đứa nhỏ của Lily, hắn làm sao nguyện ý bị lão cáo già nghiền ép như vậy, càng đừng nói đến tín nhiệm lão, bọn họ cùng lắm là có chung mục tiêu mà thôi. Hiện tại, tình huống của Potter, không thể trừ trường hợp có người ở sau lưng xui khiến, nói đi nói lại bộ não Potter chẳng khác của con sên là bao bị người lừa dối đầu độc cũng không lạ, thế nhưng có khả năng khiến Potter đối lão cáo già tuyệt vọng, phương diện này không phải đơn giản xui khiến là được, trước mắt nói chuyện riêng với Potter là cần thiết.
Làm sao giải thích được hành động ngu ngốc chạy đến hầm đêm nay của Potter?! Potter chết tiệt, tên nhóc này không thể khiến hắn thảnh thơi một lúc sao?! Snape căm giận quay lại phòng làm việc của mình, châm lửa lò sưởi, dự định tiêu phí buổi tối tại đây, vừa lúc kiểm tra một số tư liệu.
~~Hết chương 8~~
|
Chương 9[EXTRACT]Harry mơ mơ màng màng nhu nhu con mắt, mới tỉnh ngủ còn chưa biết rõ tình huống, chỉ cảm thấy ký túc xá hôm nay thật đúng là an tĩnh, không có tiếng nói mê, không có tiếng ngáy. Cậu sờ soạng đầu giường tìm kính mắt, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp… Dường như đệm dài hơn không ít, cậu duỗi thẳng cánh tay mới miễn cưỡng với tới tủ đầu giường…
Rốt cục tìm được kính mắt đeo vào, Harry mới thấy được chỗ không thích hợp —— cậu căn bản không phải ở trong ký túc xá, gian phòng trước mắt so với ký túc xá lớn hơn nhiều, cả căn phòng chỉ toàn một màu đen, thoạt nhìn có phần lãnh tĩnh. Lúc này, Harry cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua sau khi mình tới hầm, đây chắc là phòng ngủ của Snape, cậu vì sao lại ngủ ở trong phòng Snape, Harry đau đầu suy nghĩ, cậu hình như bởi vì câu nói “Cậu bé vàng” kia của Snape, tâm tình không khống chế được, sau nữa hoàn toàn không nhớ nổi, đến tột cùng cậu làm sao đi vào phòng ngủ của Snape?! Harry đột nhiên nghĩ tới nội dung mình đã đọc qua trong thiên văn, mặt thoáng chốc đỏ, vô ý thức cúi đầu kiểm tra y phục còn chỉnh tề hay không.
“Potterr, ta có thể giả thiết ngươi đối chăn đệm của ta rất thưởng thức sao?Nếu tỉnh, thì ra đây!” Nghe được trong phòng động tĩnh Snape liền bước vào lại thấy Harry đang ngồi đờ ra trên giường không khỏi nhíu mày, chán ghét nói.
Lời nói của Snape lập tức kéo Harry về tới hiện thực, sắc mặt cậu hơi trắng tái, vội vã nhảy xuống giường, lẳng lặng theo sát Snape tới phòng làm việc, theo ý Snape bảo ngồi xuống ghế sô pha đặt cạnh lò sưởi, mà trên bàn trà cạnh sô pha đã bày sẵn một phần bữa sáng đơn giản.
Harry cầm lấy một miếng bánh, rất cảm kích Snape lúc này cái gì cũng không hỏi, nhường cậu có thời gian riêng tự hỏi. Harry lẳng lặng dùng bữa sáng, Snape ngồi một bên cũng không nói chuyện, bầu không khí trong phòng nhất thời có chút nặng nề.
“Snape… Giáo sư, ta… ta ngày hôm qua bị sao vậy?” Harry uống nốt phần sữa kem, buông cái chén, nhát gan dò hỏi.
“Potter, xem ra ta quả nhiên không thể kỳ vọng gì vào đầu óc của ngươi!” Snape nhíu mày, dùng âm điệu trầm thấp nói, “Đầu tiên, thời gian chúng ta có thể nói chuyện không có nhiều, mong muốn ngươi có thể dùng chút khả năng còn lại của đầu óc mình mà tổ chức cho tốt ngôn ngữ, hiểu chưa?”
“Vâng, giáo sư.” Harry thuận theo hồi đáp, ngực thầm oán: Nếu như ngươi có khả năng rút ngắn lại mấy lời châm chọc dài lê thê của ngươi, thì đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi.
“Potter, tối hôm qua lúc ngươi khóc nháo như một đứa trẻ con không hiểu chuyện, từng nói đến một số cụm từ rất thú vị, mong ngươi có thể thành thật nói cho ta biết đáp án,” Snape thỏa mán đem mười ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực, “Dumbledore ‘Quyển dưỡng’ ‘Hồn khí nam hài’ là có ý gì?”
Sắc mặt Harry thoáng đổi, thần sắc hiện lên bi ai cùng tuyệt vọng, đôi mắt tròn xanh biếc đần dần trở thành trống rỗng, thanh âm có chút mơ hồ: “Ta không biết hồn khí là cái gì, nhưng mà tựa hồ không phải thứ gì tốt, mà ta lại là một cái hồn khí của Voldermort, cuốn nhật ký bị ta tiêu diệt năm nhất cũng đồng dạng là hồn khí. Dumbledore vẫn biết chuyện này, sở dĩ hắn gởi ta tại nhà dì dượng nuôi dưỡng, khiến ta lớn lên từ những trận mắng chửi, an bài bà Figg làm hàng xóm dì dượng để giám thị ta, bà Figg là một người pháo lép… Khiến ta lớn lên mà thiếu thốn tình thương, lại để một người nghe lời hắn như Hagrid đến dẫn dắt ta vào giới pháp thuật, đồng thời để con trai người thuộc hạ tối trung thực với hắn chủ động tiếp cận ta, khiến ta mê hoặc trong sự nhiệt tình của Gryffindor, tất cả những gì hắn làm đều là kỳ vọng có thể dẫn dắt ta tiến nhập Gryffindor… Kỳ thực mũ phân loại lúc đó dự định cho ta vào Slytherin! Hắn từ từ mỗi năm huấn luyện ta, bất quá là muốn ta cùng Voldermort đồng quy vu tận, ta không phải Kẻ được chọn cái gì, ta chỉ là một cái tế phẩm để đối phó Voldermort mà mụ mụ dùng hắc ma pháp cứu về…”
“Được rồi!” Snape đề cao thanh âm cắt đứt lời nói như mộng du của Harry, những… lời cậu nói khiến lòng hắn âm thầm kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm Harry, nhấn mạnh từng chữ, “Ngươi làm sao biết được những… chuyện này?!”
“Trong mộng.”
“Potter, ngươi nói giỡn với ta sao?! Ta đã nói, ta mong ngươi suy nghĩ ngôn từ cho kỹ rồi đưa ra đáp án chính xác cho ta?!” Snape trừng mắt nhìn Harry, căn bản không tin đáp án Harry vừa nói.
“Là sự thật! Từ khi ta ly khai mật thất Slytherin, ta bắt đầu gặp một số giấc mơ kỳ quái!” Ánh mắt Harry dần dần hồi phục thần thái, hai má xuất hiện một mạt đỏ ửng, không biết là vì khẩn trương hay nguyên nhân gì khác, “Bắt đầu ta cũng không tin tưởng, ta chỉ cho rằng là thứ gì đó tà ác trong mật thất Slytherin đã… ám ta, thế nhưng nội dung trong thiên văn từng chút từng chút ứng nghiệm, bà Figg thực sự là cái pháo lép! Lúc nghỉ hè sau khi ta thổi phồng cô Marge rồi chạy ra khỏi nhà dì dượng, ta cố tình trốn ở một góc tối, ta đã thấy! Thấy một con cú mèo từ trong nhà bà Figg bay ra, không bao lâu sau Ron len lén gửi cho ta một bức thư nói hắn nghe trộm cha mẹ nói chuyện với Dumbledore rằng họ đã biết chuyện ta chạy ra khỏi nhà, khoảng thời gian đó căn bản cách nhau không có bao nhiêu! Sau đó lại là chuyện con chuột của Ron, trong mơ nói hắn mới chân chính là kẻ phản bội, hắn lấy hình dạng con chuột vẫn trốn ở nhà Weasley, kết quả cũng là thật! Còn có, hồn khí của Voldermort, tổng cộng có bảy cái, nhật ký bản ở năm nhất, vương miện của Ravenclaw, mặt dây chuyền của Slytherin, cúp vàng của Hufflepuff, nhẫn gia truyền của dòng họ Gaunt, con rắn sủng vật của Voldermort… Còn có ta. Vì sao không phải hậu duệ của Slytherin lại biết xà ngữ, văn chương nói nguyên nhân bởi vì ta là hồn khí!”
Snape nhăn chặt vùng xung quanh lông mày, giữa mi gian để lại thật sâu vết tích, đối với những lời Harry nói hắn còn có chút hoài nghi, nhưng cũng không thể phủ nhận hoàn toàn, tất cả đều rất hợp lý, thế nhưng nhìn thấy trong mộng thì quá hoang đường! Dựa vào tính cách cùng đầu óc của Potter cũng không ngoại trừ khả năng cậu nói dối để giấu diếm kẻ đứng sau xui khiến…
“Potter, ngươi vì sao sẽ tới tìm ta?! Ngươi hẳn phải biết trong trường học này ta là vị giáo sư chán ghét ngươi nhất!” Snape quyết định tạm thời chưa nói ra hoài nghi của mình.
“Snape… giáo sư”, Harry vẫn chưa thói quen gọi Snape là giáo sư, nhưng không có như trước gọi mà trong lòng không phục, hai mắt cậu nhìn thẳng Snape, thành khẩn nói, “Ta trong mộng thấy rất nhiều, bao gồm cả chuyện ngài là bằng hữu tốt nhất của mẫu thân ta, thiên văn trong mộng luôn nói ngài là người duy nhất đáng giá ta tin tưởng!”
“Ta hẳn là thụ sủng nhược kinh sao, Potter?” Snape hơi giãn vùng xung quanh lông mày, nhìn đôi mắt Harry đã từng sáng sủa giờ phút này lại bịt kín một tầng đám sương, trong lòng có chút khổ sáp: kỳ thực tạo lên hoàn cảnh hiện tại tất cả đều tại một cái Tử thần thực tử như hắn, cư nhiên nói hắn là người duy nhất đáng giá tín nhiệm, thật sự buồn cười!
“Snape… giáo sư, ta biết phụ thân ta trước kia đã từng làm rất nhiều chuyện quá đáng với ngài giống như Malfoy vậy, ngài cho dù không muốn giúp đỡ ta cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng ta khẩn cầu ngài đừng mang những gì ta nói ngày hôm nay nói cho Dumbledore.” Harry nhìn thần sắc vẫn âm trầm như trước của Snape, buồn bã cúi thấp đầu.
“Ha, là cái gì khiến ngươi tự cho là đúng như thế?! Còn có, không nên mang một người thông minh cao ngạo như Malfoy cùng một cái ngu xuẩn tự đại Potter so sánh, đây là sỉ nhục!” Snape ninh mi, hắn tự nói với mình đây không phải hắn muốn bang trợ một cái Potter, mà là hắn không muốn hài nhi của Lyli chết đi, hiển nhiên, cái tên nhãi con chết tiệt này coi hắn là cái cây gỗ mộc còn lại duy nhất cho cậu ta bám víu sau khi mọi tín nhiệm đều tan vỡ, nếu như hắn buông tay mặc kệ, như vậy, không cần chờ tới hắc ma vương trở về đứa trẻ này cũng đã chết trước! “Nếu như ngươi còn nhớ rõ ta là giáo sư trường Hgwarts, nên biết nghĩa vụ của ta với một lũ… cự quái không đầu óc các ngươi là giúp đỡ hết khả năng ta có!”
Tại trong mộng xem qua rất nhiều đồng nghiệp văn nên Harry hiện tại cũng có thể từ trong lời nói ác độc của Snape lý giải ra một chút ý nghĩa không được tự nhiên của hắn, đồng thời cậu cũng cảm thấy một chút lạc thú, tựa hồ ở chung với Snape cũng không như trong tưởng tượng của cậu đáng sợ như vậy. Harry đối với những lời nói hòa ái bây giờ đã sinh ra một chút tâm lý sợ hãi, Loại lời nói ác độc trào phúng nhưng ẩn chứa quan tâm như của Snape nhượng cậu thoải mái hơn ( Mắt lạnh: Tiểu Harry, cậu đúng là M!).
“Potter, nếu như đầu óc ngươi vẫn còn tồn tại phần não nào có thể sử dụng, thì ngươi nên sử dụng nó nghĩ ra một lý do hợp lý khiến ngươi qua đêm tại phòng vị giáo sư mà ngươi chán ghét nhất, mà không phải đứng ở nơi này đờ ra! Đương nhiên nếu ngươi không thèm để ý chương trình học của bản thân, thì cứ tiếp tục đứng ở đó, nhưng địa điểm không phải là phòng làm việc của ta!” Snape nhìn một chút thời gian, không tình nguyện mở miệng nhắc nhở. Kỳ thực hắn càng nguyện ý bởi vì Harry trốn học mà mượn cớ hung hăng trừ điểm học viện cậu.
“Ách… Nếu như nói ngày hôm qua bởi vì ta biết được sự thực sau tới nơi ngài tìm chứng cứ thái độ làm người của phụ thân ta, tại tâm tình không khống chế được khiến ngài phải thu lưu ta, lý do này có thể chứ?” Harry cúi đầu suy nghĩ một chút, nhớ lại văn chương mình đã xem qua miễn cưỡng tìm một lý do nói ra, “Dù sao cũng là thời còn đi học, Hagrid nói tới chuyện còn ở trường của cha ta, từng nhắc tới ngài.”
“Quả nhiên, Gryffindor đều là loại người thích nói huyên thuyên. Dựa vào dung lượng não bộ của ngươi mà nói, ta rất kinh ngạc ngươi có khả năng nghĩ ra một lý do như vậy, mặc dù nó có vô vàn kẽ hở, nhưng điều đáng được ăn mừng đó là, một người đơn thuần xung động mà ngu ngốc chỉ cần lời nói dối không phải quá quá đáng, vẫn có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng! Còn lão Potter phụ thân ngươi vốn chính là người tự đại cuồng vọng hỗn đản!” Snape động động môi, rốt cuộc tán thành lý do Harry nghĩ ra.
Harry bĩu môi, đè xuống cảm xúc muốn phản bác, quả nhiên, giống loại lời nói ác độc đến trình độ này của Snape, thỉnh thoảng thưởng thức một chút còn có thể, cùng lắm thì đem hắn như trưởng bối mà tín nhiệm, làm sao có khả năng cậu sẽ thích lão nam nhân cổ quái âm trầm như hắn!
~~Hết chương 9~~
|