Nếu Như Harry Xem Qua SH Đồng Nghiệp Văn
|
|
Chương 10[EXTRACT]“Harry, ngươi rốt cục đã trở về, ngươi không sao chứ?” Harry mới từ hầm trở lại phòng nghỉ tháp Gryffindor, vừa vào cửa đã bị người ôm chặt lấy, cậu phát hiện nguyên lai là Hermione, còn Ron đứng ở một bên, thần sắc có chút lo lắng, tự trách.
“Ta không sao, Hermione. Xin lỗi, làm cho các ngươi lo lắng.” Harry thấy thần sắc cô lúc này đã tái xanh, có chút hổ thẹn nói. Tiểu cô nương chắc hẳn là vì lo lắng đã ngồi tại phòng nghỉ chờ cả đêm, mà Ron, vốn dĩ hắn là kẻ sơ ý, Harry có thể đoán được đại khái là buổi sáng rời giường sau gặp Hermione tại phòng nghỉ nên hắn ngồi cùng chờ cậu về.
“Ách… không có gì,” Ron áy náy nhìn Harry, mặt có chút nóng lên, tuy rằng hắn biết tối hôm qua Harry là đi ra ngoài, thế nhưng hắn vốn không chú ý cậu có trở về hay không, thẳng đến sáng nay thấy Hermione ngồi dưới phòng nghỉ, mới biết Harry cả đêm không về, “Bất quá Harry, ngươi thật giỏi! Ở bên ngoài cả đêm, cũng không bị tóm.”
“Ron! Harry đi đêm vốn là trái với nội quy trường học, huống chi hắn còn đi cả đêm mà không trở lại ký túc xá! Hiện tại Sirius Black còn chưa bị bắt lại, Harry càng phải chú ý an toàn!” Hermione nghiêm khắc nói, đối với hành vi của Harry trong mắt tràn đầy không tán thành.
“Tốt rồi, Harry đều không phải không có việc gì sao? Hơn nữa, George cùng Fred cũng thường không quay về ký túc xá ban đêm đấy thôi, Hogwarts chính là rất an toàn.” Ron đã thói quen những lời Hermione… thuyết giáo, hắn không chút quan tâm phất phất tay.
“Được rồi, đợi lát nữa còn phải lên khóa của McGonagall giáo sư, các ngươi hẳn là còn chưa ăn bữa sáng đi? Chúng ta đợi học xong, ta còn một số việc muốn nói cho các ngươi.” Harry nhìn thời gian một chút, cắt đứt cuộc đấu võ mồm thường lệ của Hermione và Ron.
“Harry, còn ngươi? Có muốn chúng ta mang một ít đồ ăn vào phòng học cho ngươi không?” Hermione cũng phat hiện thời gian không còn sớm, trước khi cùng Ron ly khai còn quay đầu lại hỏi một câu.
Harry đang chuẩn bị lên lầu lấy sách giáo khoa thấy hỏi liền lắc đầu, Hermione quan tâm khiến ngực cậu cảm thấy ấm áp, nhắc tới bữa sáng, Harry không tự giác nở nụ cười, “Không cần, tã đã ăn rồi.”
Tuy rằng thấy hai ngày nay Harry hành động có chút kỳ quái, nhưng Hermione cung không hỏi nhiều thêm, cô gật đầu: “Như vậy chúng ta đến phòng học gặp! Nhớ kỹ đừng muộn!”
Tại lớp biến hình, Harry có thể cảm thấy rõ ràng thái độ của giáo sư McGonagall với mình ôn hòa hơn nhiều, đại khái là nghĩ cậu tối hôm qua ở bên nghe được chuyện cha mẹ bị kẻ phản bội bán đứng đã chịu kích thích sao! Từ việc bà không chút do dự cho cậu thêm 10 điểm khi cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao trên lớp thì có thể thấy được. Bình thường tại lớp học giống như vậy bà chỉ thêm 5 điểm là cùng, hơn nữa phải là người hoàn thành nhiệm vụ thứ ba trở nên mới có tư cách này, bà cho điểm như thế này là quá hậu, Harry có thể thấy được ánh nhìn nghi hoặc của Hermione, cùng thần sắc ước ao của Ron với kinh ngạc của mọi người.
“Harry, giáo sư McGonagall hôm nay là làm sao vậy? Bà dĩ nhiên cho một người hoàn thành vị trí thứ sáu như ngươi thêm 10 điểm, ta hoàn thành đầu tiên, bà cũng mới cho ta thêm 5 điểm mà thôi.” Sau khi tan học, Hermione, Ron theo Harry tới ngồi dưới một cây sồi bên hồ, tiểu cô nương từ trước tới nay đối với những… việc này rất tích cực.
“Haizz! Hermione, ngươi là đố kị Harry đạt được nhiều điểm hơn ngươi sao?” Ron tùy tiện nói.
“Đương nhiên là không phải! Ta chỉ muốn nói hành vi của giáo sư Mcgonagall hôm nay rất kỳ quái!” Hermione đề cao thanh âm, lo lắng nhìn Harry một chút, tựa hồ sợ Harry hiểu lầm chính mình.
Harry lắc đầu, ý bảo Hermione không nên lo lắng: “Giáo sư McGonagall làm như vậy đại khái là vì chuyện xảy ra tối hôm qua đi! Cũng chính là chuyện ta muốn nói cho các ngươi.”
Sau đó Harry đem những chuyện tối hôm qua phát sinh che giấu một ít, còn lại đều nói cho bọn họ.
“Ngươi là nói Sirius Black thực chất bị oan uổng, mà kẻ chân chính bán đứng gia đình các ngươi là người tên Peter Pettigrew, hắn chính là sủng vật của Ron, một con chuột?!” Hermione cau mày nói, “Nói cách khác hắn là một Animagus, nhưng mà, Harry, Animagus là thần chú biến hình rất khó, hơn nữa Animagus đều phải đăng ký tại bộ pháp thuật, hiện nay đăng ký cũng chỉ có bảy Vu sư, giáo sư McGonagall là một trong số đó. Cũng không nghe nói có ai lấy con chuột làm hình thái Animagus.”
“Hermione, Animagus cũng không quá khó như ngươi nghĩ, mà là có rất nhiều người không muốn mang hình thái Animagus của họ đi đăng ký tại bộ pháp thuật. Petter là một Animagus phi pháp không đăng ký, nghe nói cha ta cũng là như vậy.” Harry rất kiên trì giải thích, khó có được chuyện gì đó Hermione không biết mà mình lại biết.
“Cư nhiên còn có loại chuyện này?! Trong lúc nhất thời cô không khỏi trừng lớn mắt.
“Đương nhiên. Đối với Vu sư mà nói ở những lúc nguy hiểm Animagus có thể dùng để bảo mệnh hoặc là để làm một ít thủ đoạn bí ẩn, nếu như bị người khác biết, sẽ không còn qúa lớn tác dụng.” Harry nhớ tới giáo phụ của mình cùng một vị bọ cánh cứng tiểu thư.
Hermione nhíu nhíu mày, đối với những lời Harry nói có chút đều không phải bản thân nhận thức, “Như vậy, cái người tên Sirius Black là bị oan uổng, hắn làm sao lại muốn ở trong Azkaban những mười năm?! Nếu hắn có cách bỏ trốn khỏi đó. Nếu hắn đã ở tại Azkaban nhiều năm như vậy, vì sao hiện tại lại từ nơi đó trốn ra.
“Harry đại khái biết Sirius là bời vì Peter mới có thể trốn ra, thế nhưng cậu biết mà lại không thể nói ra, chẳng thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ, “Ta cũng không rõ lắm, hiệu trưởng hẳn sẽ điều tra đi.”
Hermione bĩu môi, suy nghĩ một chút, nói: “Khi tất cả mọi chuyện còn chưa chưa rõ ràng, Harry, ngươi chính là phải cẩn thận thỏa đáng cho ta.”
Harry gật đầu, cậu biết Hermione là thật tâm vì cậu suy nghĩ.
“Bất quá, Harry, ngươi thực sự qua đêm tại chỗ giáo sư Snape sao, thực sự làm cho ta giật mình!” Hermione làm ra bộ dáng không thể tin được, “Nói thật, ngươi sao lại nghĩ tới chỗ giáo sư Snape?”
“Ta chỉ là thấy Snape… giáo sư bình thường tiếp xúc với mấy con chuột nhiều, đã nghĩ tới hắn có biện pháp phân biệt một con chuột là thật hay giả.” Harry gãi gãi đầu, nói ra lý do đã nói trước đó.
Hermione trên đầu đều đen, “Vậy sau đó ngươi làm sao chạy tới chỗ Snape giáo sư, Harry, ta thấy ngươi cùng Snape giáo sư quan hệ cũng không tốt tới mức cho ngươi qua đêm tại đó?”
“Ta đã biết Peter thực ra là bằng hữu của phụ thân, còn có giáo sư Lupin cũng là hảo bằng hữu của phụ thân, nghĩ lại tính cách phụ thân tựa hồ cũng không tốt như bọn họ từng nói. Ngươi xem, một người phản bội ông ấy, một người sau khi ông ấy mất cũng chưa bao giờ tới thăm ta, hơn nữa lúc gặp trên xe lửa cũng đối đãi ta như người dưng, ta rất khó chịu. Nhất thời xúc động, ta bỏ chạy tới chỗ giáo sư Snape hỏi về chuyện của phụ thân… Ta từ chỗ Hagrid biết được, nguyên lai thời còn đi học Snape giáo sư cùng phụ thân ta chính là đối thủ của nhau… Sau đó tình tự ta có chút không khống chế được, bị Snape giáo sư ép uống một lọ vô mộng ma dược, sở dĩ đêm qua ở lại nơi đó, chỉ là ngoài ý muốn.” Harry mang lý do mình đã cùng Snape thương lượng nói ra.
“Harry, ngươi thực sự rất may mắn, tuy rằng nói giáo sư như vậy có chút không đúng, nhưng mà, ngươi lần sau không nên tái xúc động chạy đến chỗ Snape giáo sư, tuy nói một vị giáo sư sẽ không thương tổn học sinh của mình, thế nhưng Snape giáo sư sẽ nắm bắt mọi cơ hội trừ điểm Gryffindor, từ bảo thạch của Gryffindor đến xem, giáo sư Snape hình như cũng không trừ rất nhiều điểm (Mắt lạnh: đó là bởi vì Dumbledore đã bỏ thêm phân)
Đối với lời Hermione nói, Harry chỉ có thể cười trừ, hắn quay đầu nhìn từ lúc nghe xong cậu nói vẫn bảo trì trạng thái kỳ dị an tĩnh Ron, rất thành khẩn nói: “Ron, xin lỗi, lúc mượn ngươi Scabberts không có thời gian nói ra hoài nghi của ta, bởi vì ta sợ mình hoài nghi không đúng, hơn nữa cũng sợ Scabberts nghe thấy chúng ta nói chuyện sẽ làm ngươi bị thương. Ta rất xin lỗi!”
“Không có gì.” Ron cười vô cùng miễn cưỡng.
“Đều là tại ta, làm cho ngươi không còn sủng vật, ta sẽ bồi thường sủng vật cho ngươi. Ngươi không phải luôn nói ngươi thích một con cú mèo sao?” Harry mỉm cười nhìn Ron, trong mắt mang theo chờ đợi.
“Không cần!” Ron đột nhiên cất cao tiếng nói.
“Ách… Ta còn có việc…” Thấy Harry cùng Hermione đều kinh ngạc nhìn mình, Ron phát hiện chính mình thất thố, lẩm bẩm nói một câu, vội vã ly khai.
“Không có việc gì, Harry, Ron rồi sẽ nghĩ thông suốt.” Hermione lo lắng nhìn bóng dáng Ron từng chút một đi xa, lại nhìn Harry thần tình có chút u buồn, nhẹ giọng thoải mái nói.
Harry gật đầu, tuy rằng cậu cùng Ron lúc nghỉ hè có chút ngăn cách, thế nhưng nhìn đến Ron bởi vì một con sủng vật liền không tha thứ mình như vậy, ***g ngực vẫn cảm thấy khổ sở, lẽ nào ở trong lòng hắn, một con chuột do tên hèn mọn Petter biến thành còn trọng yếu hơn tình bạn của bọn họ sao?!
~~Hết chương 10~~
|
Chương 11[EXTRACT]“Ba!”
Một phần báo chí đáp xuống trước mặt Harry, cậu có chút nghi hoặc, rất vô tội nhìn người nam nhân hùng hổ trước mặt, hắn đem cậu gọi vào phòng làm việc để cấm túc, vì sao mang báo chí đưa cho cậu? Chẳng lẽ bảo cậu sao chép báo chí?! Không có khả năng a, cứ lấy kinh nghiệm những lần cấm túc trước của cậu mà nói, hẳn là chỉnh lý lại một ít dược liệu kinh khủng mới đúng.
“Potter, lẽ nào ngươi mang đầu óc bỏ quên ở tháp Gryffindor rồi sao?! Ngươi không phải nên hướng ta giải thích một chút, tin tức trên báo chí là chuyện gì xảy ra?! Đừng nói với ta cái này và ngươi một điểm quan hệ cũng không có!” Snape nhìn Harry vẻ mặt mê mang nhìn mình, mặt càng thêm âm trầm.
“Trang đầu?!” Harry một lúc chưa biết phản ứng ra sao, vô ý thức mở báo chí, phát hiện mặt trên đăng bài chính là Rita Skeeter kể lại chuyện về Petter từ buổi tối mấy ngày hôm trước, cũng là chuyện người ta đem ra nghị luận suốt mấy ngày nay, vì vậy mà cậu lại một lần nữa tiếp nhận ánh mắt bao hàm thương hại của mọi người.
“Rita thậm chí còn mang ký ức bản thân ra làm chứng cứ, cô ta làm thế nào có được đoạn ký ức như vậy? Ta nhớ kỹ trong phòng hiệu trưởng lúc ấy cũng không có vị tiểu thư này, không phải sao?” Giọng nói trầm thấp của Snape vang lên có ẩn hàm tức giận.
“Ta trước khi tìm ngài có gửi một bức thư cho Rita, Rita đối với chuyện Hogwarts ẩn núp một người Animagus có vẻ hứng thú vô cùng, tại lúc cô ấy đáp ứng làm một người đứng xem, ta liền dẫn theo con chuột tìm đến ngài, lúc đó tại phòng hiệu trưởng, cô ấy đã ở.” Harry sảng khoái nói ra, hiện tại có thể nói Snape là người duy nhất cậu có thể tín nhiệm, Harry căn bản không phát hiện, cậu hiện tại ngày càng đối Snape ỷ lại. Lúc đó, đêm trước ngày hồi trường học cậu dựa vào những gì đã thấy trong mộng viết một bức thư ngôn từ khẩn thiết gửi cho Rita, cố ý mịt mờ nhắc tới sủng vật bọ cánh cứng thú vị của Rita. Quả nhiên, sau một hồi vừa dụ dỗ vừa đe dọa Rita Skeeter liền đáp ứng yêu cầu của cậu, biến hình thành bọ cánh cứng, rồi để con cú mèo của Harry mang cô vào trường học. Tham khảo văn chương trong mộng, Harry đã rất hiểu sức mạnh cường đại của dư luận liền đưa tiểu thư bọ cánh cứng tới, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, mang bọ cánh cứng giấu vào trong tóc mình, để cô ta chứng kiến tất cả. Mà giao dịch của cậu với bọ cánh cứng tiểu thư đôi bên đều có lợi, cậu cung cấp cho cô ta một cái giá trị đại tin tức lại giữ bí mật đối với hình tượng Animagus của cô ta, mà tiểu thư bọ cánh cứng phải đưa tin về tất cả những gì cô ta đã thấy, cũng phải hướng dư luận duy trì chuyện khôi phục danh dự cho Sirius.
“Cách làm cỡ nào tự đại!” Snape văng một hơi thở, không nói hắn cũng biết tên Potter vô tri này thế nào biết tới Rita Skeeter, “Potter, nếu như ngươi còn có đầu óc, thì không nên tiếp tục trầm mê trong mấy giấc mộng ngu xuẩn của ngươi nữa!”
“Thế nhưng… Thế nhưng như bây giờ Sirius rất nhanh sẽ được tẩy rửa oan khuất…” Harry có chút không phục, văn chương trong mộng tuy rằng mỗi ngày đều có chút việc nhỏ không tương đồng với hiện thực nhưng là đều không đáng kể, còn lại phần lớn những đại sự đã phát sinh đều y hệt, giống y như trong hiện tại. Harry hiện tại tin tưởng vững chắc những chuyện kể lại trong thiên văn đều là sự thật, chỉ là ở bất đồng thế giới, cho nên có một số chi tiết không giống nhau. Đúng vậy, thế giới bất đồng, tựa như trong mấy cuốn phim điện ảnh trong nhà bà Figg, trong vũ trụ có vô số những chiều không gian khác nhau, có vô số những người giống như cậu.
“Đúng là đầu óc của một Potter, ngươi nghĩ mình làm chuyện này rất hoàn mỹ sao? Đúng vậy, ta thế nào lại đi tin tưởng vào ngươi còn biết dùng đầu óc suy nghĩ! Lúc đó tại phòng hiệu trưởng cũng chỉ có vài người như vậy, mà vị Rita này lại mang chính ký ức của cô ta ra làm chứng cứ viết bài, ngươi cho rằng trong số những người ở đó ai khả nghi hơn?! Ngươi cho rằng danh khí của ngươi mang đến còn thiếu quan tâm sao?” Snape mân thẳng môi, chết tiệt Potter còn nghĩ mình hiện tại thiếu khả nghi sao?
Chậm rãi tiêu hóa những lời Snape nói, đôi mắt Harry dần trừng lớn, cậu cũng phát hiện ra có điều không ổn, giọng nói dần trở nên kinh hoảng: “Làm sao bây giờ?! Ta… Ta không nghĩ tới nhiều như vậy, giáo sư Snape, ta không muốn bị Dumbledore dùng chiết tâm trí thuật… Ta không muốn bị Dumbledore mời uống mật trà chứa Chân dược!”
“Chiết tâm trí thuật?! Mật trà chứa Chân dược?! khóe mắt Snape không khỏi co rút, sao nghe lên Dumbledore trong mắt Harry giống như còn đáng sợ hơn Hắc ma vương nữa?! Cậu ta lấy đâu ra nhiều vọng tưởng như vậy?!
“Được rồi, Potter, đình chỉ chứng bị hại vọng tưởng ngu xuẩn của ngươi đi! Nếu như ngươi từng chăm chỉ trong lớp học ma dược của ta sẽ biết, Chân dược đối với thần kinh người sử dụng mang đến thương tổn nhất định, cho dù là bộ pháp thuật dùng nó trong thẩm lí và phán quyết cũng vô cùng thần trọng, Dumbledore không thể sử dụng nó cho một vu sư chưa thành niên! Chiết tâm trí thuật là Hắc ma pháp, đối với loại vu sư thân thể chưa phát triển hoàn toàn mà nói, sử dụng cái này rất dễ khiến cho vu sư ma pháp bạo động, căn bản không thể sử dụng ma pháp này trên thân tiểu vu sư mà không bị phát hiện!” Snape chuyển chuyển môi, nhìn Harry tương đương hoảng sợ, không tình nguyện giải thích.
“Thế nhưng… Thế nhưng… Thiên văn nói là…” Harry rất sợ ký ức trong đầu mình bị người khác nhìn thấy, nhất là vài đoạn trong thiên văn, cậu dây dưa với lão đại biên bức…
“Ta nói rồi, Potter, nếu như ngươi vẫn còn đầu óc, thì không cần trầm mê tại mấy giấc mộng ngu xuẩn ấy nữa! Phí phạm thời gian tin tưởng những thứ không biết thật giả, chi bằng đến thư viện bổ túc lại cái đầu bị quên lãng của ngươi đi! Hiển nhiên, một người tự đại như ngươi thì cho rằng xen vào việc của người khác hoặc gặp rắc rối còn trọng yếu hơn học tập.” Snape cúi người đè thấp giọng nói nhìn Harry uy hiếp.
“Harry bĩu bĩu môi, mặc dù cậu không nhận mơ những thứ này có gì không tốt, thế nhưng cậu cũng rõ hiện tại không thể phản bác Snape.
“Giáo sư Snape, vậy ngươi có thể dạy ta bế quan bí thuật?” Harry chưa từ bỏ ý định lại đổi trọng tâm câu chuyện, nghe nói thuật này có thể chống lại chiết tâm chí thuật, vốn đã hoàn toàn tin tưởng thiên văn trong mộng nên Harry đương nhiên sẽ không vì Snape nói mấy câu liền bỏ qua.
“potter, ngươi chưa nghe rõ những gì ta nói sao? Với đầu óc yếu đuối như hiện tại của ngươi căn bản học không nổi những… ma pháp cao thâm này! Dumbledore sẽ không dùng nó đối phó ngươi, hắn chỉ cần nói mấy câu bình thường là có thể hỏi ra những gì hắn muốn biết rồi, Potter, không nên qúa chú trọng tới đầu óc của ngươi!” Snape không nhịn được nữa nói, “Về hành động xúc động ngu xuẩn của ngươi lần này hay nhất ngươi cứ bảo trì trầm mặc, được rồi, ra góc lột da chậu thiềm thừ kia ( con cóc), đó là nội dung cấm túc lần này của ngươi.”
“… Thật sự cấm túc?” Harry có chút ngoài ý muốn.
“Lẽ nào là ta mời Potter nhà ngươi đến dùng trà sao?” Snape khóe môi xả ra dáng cười ác ý, “ Hiển nhiên, lao động là biện pháp tốt giúp ngươi không miên man suy nghĩ, nếu như ngươi còn muốn đuổi kịp bữa ăn, như vậy, hay nhất động tác nhanh lên chút!”
“Harry nhìn chậu thiềm thừ nhớp nháp mà nhíu mày, không cam nguyện di động cước bộ, đột nhiên, cậu dường như nhớ ra cái gì, quay đầu về phía Snape đang ngồi trước bàn công tác phê chữa bài tập nói: “Giáo sư Snape, ngài có thể giúp ta an bài cùng tiên sinh Malfoy gặp mặt một chút không? Nghỉ hè ta viết thư cho hắn, hiển nhiên hắn cho rằng ta là một tiểu hài tử nên không để ý đến.”
Bút lông chim trong tay Snape liền bị hắn nắm gẫy đôi…
~~Hết chương 11~~
|
Chương 12[EXTRACT]“Potter, là cái gì khiến ngươi có cái ý tưởng gặp Malfoy ngu xuẩn như vậy?! Ta cho rằng nhìn vào cách giao lưu giữa Malfoy và ngươi khi ở trường cũng đủ cho ngươi lý giải một số việc.” Snape thấp giọng rít gào, chết tiệt Potter lúc nào cũng tự cho là đúng, chết tiệt, hắn biết ngay lúc nghỉ hè Malfoy lại không mời mà đến bái phỏng còn hỏi hắn thấy thế nào về Potter là có chuyện kỳ quái mà, nguyên lai là vì lý do này! Thằng nhãi con chết tiệt, luôn thích tự kiếm chuyện sao?!
“Thế nhưng… ngoại trừ Dumbledore thì Malfoy là đối tượng hợp tác tốt nhất.” Harry bị Snape tức giận dọa tới, cậu cẩn thận hoạt động cước bộ hướng góc tường dời đi, hiện tại, cậu nguyện ý giúp thiềm thừ lột da cũng không muốn đối đầu đến Snape phẫn nộ.
“Hợp tác?! Potter, ngươi dựa vào cái gì cho rằng một cái tử thần thực tử sẽ đối với ngươi —— một đứa trẻ 13 tuổi nói chuyện hợp tác?!” Snape nở nụ cười nồng đậm trào phúng. Loại quý tộc luôn ăn tươi nuốt sống như Malfoy, đến tột cùng Potter có cái gì lòng tin có thể cùng Malfoy hợp tác. Từ phương diện nào mà nói, Dumbledore còn tốt hơn Malfoy một chút. Nhóc con muốn sớm quăng cái mạng nhỏ đi sao?!
“Nếu như Malfoy biết cuốn nhật ký mà hắn mang vào trong trường Hogwarts năm thứ hai để thả xà quái thực chất là cái gì, đối với người gửi cuốn nhật ký tại chỗ hắn có bao nhiêu quan trọng, hắn sẽ đáp ứng hợp tác. Ta nghĩ một dòng họ quý tộc lâu đời như Malfoy hẳn sẽ biết cái gì là hồn khí, ta nghĩ phải biết nó đến tột cùng là cái gì.” Harry cúi đầu nói ra suy nghĩ của chính mình.
Nhật ký?! Được rồi, Potter từng nói qua nó cũng là một hồn khí! Snape trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, hắn ác ý nhếch… một bên khóe môi, “Hay là một chậu thiềm thừ chưa đủ với tinh lực tràn đầy của ngài Potter, như vậy thêm một chậu nữa ngươi thấy sao?”
Harry nhìn Snape huy động đũa phép di chuyển tới một chậu thiềm thừ, cậu vẻ mặt đau khổ nhu nhu có chút muốn ói bụng, biết câu chuyện giữa mình cùng Snape phải dừng tại đây, nhìn một lũ ghê tởm trong chậu vẫn không ngừng nhúc nhích, Harry thông minh đè xuống xúc động muốn hỏi Snape có đồng ý hay không giúp chính mình liên hệ Malfoy, vùi đầu xử lý đống… ma dược kinh khủng này, có trời mới biết tối nay liệu cậu còn vị đạo để ăn uống gì nữa hay không.
Bất quá cũng tốt… Harry ánh mắt hơi buồn bã, từ sau khi biết con chuột là một Animagus, Ron tính tình có chút kỳ quái, luôn có ý hay vô ý làm bất hòa với cậu, chẳng lẽ hắn cho rằng cậu nói dối sao? Báo chí đăng lên ngày hôm nay còn không khiến hắn hiểu ra sao?! Vì sao? Vì sao cậu với hắn cùng nhau trải qua mạo hiểm suốt hai năm, cảm tình của bọn họ trong thời gian đó còn không bằng một con chuột hắn luôn ghét bỏ sao?! Nói như vậy, Ron cùng cậu kết bạn cũng chỉ là do Dumbledore bày đặt mưu kế?
Ngày hôm nay trong lớp ma dược, Ron chủ động chạy lại cùng Neville thành một nhóm khiến Harry có chút thương tâm. Harry cũng không phủ nhận, cậu đang nhìn tới Neville lại theo tập quán làm vạc thuốc nổ tung khiến, Snape mắng Ron cùng Neville không nâng nổi đầu thì trong ngực cậu có một loại cảm giác khoái ý mà hết giận, chỉ là Harry phát hiện bản thân hiện tại đối với điểm của học viện cũng không có nhiều chấp niệm như xưa.
Đương nhiên, tuy rằng Harry rất bất mãn Ron bởi vì chuyện Petter mà thái độ luôn làm bất hòa với mình, nhưng cậu vẫn như cũ muốn cứu lại tình bạn giữa cậu cùng Ron, Hermione cũng thoải mái mà nói Ron rồi sẽ nghĩ thông suốt, Harry trong lòng tính toán lúc đi tới làng Hogsmeade, ở đó chắc hẳn phải có quán bán sủng vật mới đúng, nếu như Ron thực sự thích chuột, cậu sẽ vào trong đó tìm một con chuột thật đẹp cho hắn.
Snape nhìn Harry một bên lột da một bên thất thần, oán hận tại tấm da dê viết xuống một chữ “T” thật to: Chết tiệt Potter, chẳng lẽ không biết như thế nào chăm chú công tác sao?! Đống thiềm thừ tuy rằng không đắt, những cũng là loại ma dược phải dùng tiền để mua, nhìn thủ pháp không xong của Potter, lột da thiềm thừ mà kéo theo cả thịt, sách, tất cả đều không đúng cách!
Cùng Malfoy hợp tác?! Vẫn còn cần quan sát một chút, đích xác, luôn đề cao lợi ích dòng họ như Malfoy ở một số thời điểm mà nói cũng là đối tượng hợp tác không sai, nhưng mà cũng cần có đủ lợi ích mới được. Bất quá, Potter nói cũng có đúng được một chút, Malfoy là dòng họ quý tộc lâu đời, tàng thư của bọn họ hẳn là có thể tìm được một chút kiến thức về hồn khí.
Đối với cụm từ hồn khí này, Snape luôn luôn có loại dự cảm không rõ, một loại cảm giác gấp gáp luôn thúc dục hắn đi tìm hiểu cho rõ cụm từ này mang hàm nghĩa gì, nó giống như một thứ trọng yếu vô cùng có thể quyết định lập trường của hắn sau này.
Sau khi Harry rời khỏi, Snape do dự thật lâu, cuối cùng, hắn chính là kéo ra một tấm da dê dùng ngôn từ mịt mờ viết một phong thơ, từ nội dung mặt ngoài bức thư đến xem bất quá chỉ là hỏi một loại trân quý dược liệu hạ lạc mà thôi.
Trong lúc ở bên kia Snape vừa oán thầm thằng nhãi Potter không ngừng quấn quýt mang đến cho hắn thêm gấp bội phiền toái, vừa bận rộn với tiểu bí mật của cậu, thì bên này Harry lại có thêm một cái phiền não mới.
Merlin a! Vì sao văn chương trong mộng của cậu lại có một ít cải biến mới, bên trong ngoại trừ cậu đối Snape… giáo sư dây dưa không ngớt ra, còn có rất nhiều thứ khác kỳ quái. Vì sao? Vì sao tối hậu Ron lại cùng Malfoy bên nhau? Ron không phải ghét nhất lũ độc xà Slytherin sao, nhất là Malfoy nữa? Vì sao Malfoy lại đem Ron đặt ở dưới thân, còn có… còn có sao Neville lại cùng một người bên Slytherin tên Blaise Zabini ở bên nhau? Thật là kỳ quái, vì sao đều là Gryffindor cùng Slytherin, nhưng đều là nam sinh, nếu như cậu nhớ không lầm, Ron hẳn là thích nữ tử mới đúng? Nếu như Ron với Malfoy ở bên nhau, Weasley phu nhân nhất định sẽ rất thương tâm… ( Mắt lạnh: Harry, ngươi thực sự nghĩ quá xa!)
Bởi vô cùng cuống quýt, thế cho nên khi ngày thứ hai Harry đến đại sảnh đường dùng điểm tâm, thì trên mặt lộ ra một đôi thâm quầng ánh mắt.
“Khỏe, Harry, ngươi không sao chứ? Ngươi thoạt nhìn thật không tốt, còn đang lo lắng chuyện Ron sao?” Hermione có chút lo lắng nhìn Harry, vì cậu lấy đến một phần lạp xưởng, “Không cần lo lắng, Ron rồi sẽ nghĩ thông suốt.”
“Ách… Ân…” Harry ngẩn người, lơ đãng thấy cách đó không xa Ron lén lút dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, mới hiểu được Hermione nói là chỉ chuyện gì, bản thân Harry đúng là không phải vì chuyện này lo lắng nên chỉ có thể lên tiếng có lệ, cúi đầu ăn điểm tâm.
Thế nhưng Harry như trước không khống chế được chính mình đường nhìn, cậu lén lút đánh giá Ron cùng Malfoy đang ngồi trên bàn Slytherin, nói thật, cậu không có phát hiện giữa hai người này có chút nào khả năng, nếu như không nói tới bọn họ luôn đối chọi cùng trừng mắt nhau. Tiện thể cậu cũng lặng lẽ quan sát một chút cái người bên Slytherin tên gọi Blaise Zabini, đó là một nam hài có làn da hơi ngăm đen, trên mặt luôn có một bộ lười biếng tươi cười, bất đồng với Malfoy, tồn tại cảm rất thấp, hắn sẽ thích người như Neville?!
Harry có chút cuống, cậu đột nhiên phát hiện văn chương trong mộng đều là nam nhân ở bên nhau, vậy nữ hài tử đi đâu hết rồi?!
~~Hết chương 12~~
|
Chương 13[EXTRACT]Ăn xong điểm tâm, Harry cố nâng cao tinh thần, khóa học kế tiếp là môn Chăm sóc sinh vật huyền bí đầu tiên Hagrid đứng lớp, tuy hiện tại cậu đối với Dumbledore rất dè chừng và sợ hãi, nhưng với người đầu tiên dẫn dắt cậu vào thế giới pháp thuật tính tình đơn thuần như Hagrid, Harry vẫn đối với ông rất có cảm tình, dù sao hai năm nay Hagrid đối với cậu cũng rất tốt, loại người không có gì tâm cơ như Hagrid, tuy rằng sẽ bị người lợi dụng, nhưng vẫn có thể xem như một người bằng hữu ở chung rất khá. Harry mong muốn lần đứng lớp đầu tiên của Hagrid có thể thu được thành công.
Ôm theo bản sách giáo khoa bị buộc chặt, Harry cùng Hermione bước ra khỏi tòa thành hướng nhà gỗ bên rừng Cấm đi đến, đối với chương trình học của Hagrid, nói thật ra, nhớ tới năm nhất rồng cùng chó ba đầu còn có nhện khổng lồ tám mắt năm ngoái, Harry cùng Hermione đều âm thầm lo lắng, nhất là khi bọn họ nhìn đến một quyển sách giáo khoa cá tính nhường này.
“Ah, đầu sẹo, con sóc đỏ của ngươi đâu?”
*Thực ra mình thấy Malfoy gọi Ron là đười ươi lông hồng, nghe ngộ quá, thôi thì gọi sóc cho dễ thương:D*
Bên cạnh đột nhiên vang lên câu hỏi cắt ngang câu chuyện của Hermione cùng Harry, Harry nheo mắt nhìn, phát hiện là Malfoy cùng hai người hầu của hắn, vẻ mặt bọn họ chính mang theo nụ cười xấu xa đứng bên nhà gỗ của Hagrid đợi lớp học bắt đầu.
“Nghe nói ngươi trên xe lửa bị té xỉu, Potter, đây có phải là cách ngươi dùng để thu hút sự chú ý của mọi người không? Tên sóc đỏ của ngươi cũng không chịu nổi ngươi nữa sao? Chỉ còn lại có máu bùn là chịu ở chung với ngươi thôi?” Draco cố tình ngân nga thong thả nói, trong ngôn từ tràn ngập ác ý cười nhạo.
Harry không giống như trước kia quay lại phản bác hắn, mà là dùng một loại kỳ dị ánh mắt đánh giá Malfoy: Đúng là lúc nào nói chuyện cũng khắc khắc nhắc tới Ron, lẽ nào từ trước đến nay Malfoy kiếm mình phiền phức đều là vì chính mình cùng Ron rất thân cận, đó mới là lý do Malfoy nhìn cậu không vừa mắt (Mắt lạnh: Harry, cậu suy nghĩ nhiều rồi, hẳn là Malfoy nhìn Ron cùng ngươi quá gần gũi, nhìn Ron không vừa mắt mới đúng). Thật không nghĩ tới Malfoy lại thích loại người mặt đầy tàn nhan tính tình lại quật cường như Ron.
“Ngươi nhìn ta cái gì, đầu sẹo? Lẽ nào lũ Giám ngục làm đầu óc ngươi hỏng hết rồi sao?” Draco bị Harry dùng ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu trành có chút sợ, ngày hôm nay Potter đến tột cùng là bị làm sao vậy? Dĩ nhiên không phản bác lại hắn, mà còn dùng ánh mắt cổ quái trầm mặc nhìn hắn?
“Harry, ngươi không sao chứ?” Hermione cũng không chấp Malfoy dùng từ ngữ vũ nhục xưng hô cô, Harry phản ứng thật sự quá kỳ quái, cô rất lo lắng.
“Ách… Không có việc gì”, Harry từ trầm tư phục hồi lại, quay qua Hermione nói một câu, xong lại quay sang vừa nói với Draco, “Ron… đang ở bên kia…” vừa dùng tay chỉ chỉ, sau đó kéo Hermione đi đến chỗ Hagrid.
Draco nhíu mày, vừa rồi đúng là đầu sẹo rất kỳ quái, câu nói cuối cùng kia dường như còn mang một hàm nghĩa khác, sách, đầu óc thật sự bị Giám ngục dọa loạn rồi sao?!
Thời gian kế tiếp, Draco lại thỉnh thoảng đánh giá Harry, tựa hồ không thể tiếp nhận Harry thay đổi, mà Harry còn đang bởi vì hiện tại Ron không ở bên cạnh, Malfoy cũng chưa tới khiêu khích thêm lần nào nữa mà lần thứ hai khẳng định tính hợp lý của văn chương trong mộng, chỉ là cậu có chút buồn bã, nếu như Ron cùng Malfoy đến bên nhau, cứ nhìn quan hệ của bác Weasley với Malfoy mà nói, Ron nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, cậu có nên ngăn cản bọn họ hay không?
Khi mọi người đã đến đông đủ, Hagrid dẫn cả đám tiến vào rừng Cấm, đi khoảng chừng 5 phút, bọn họ tới cạnh một rào chắn, bên kia rào chắn, mọi người nhìn thấy một loại sinh vật vô cùng cổ quái: nó sở hữu thân hình cường kiện, cùng một cái đuôi ngựa, còn có một đôi cánh rất lớn, đầu giống như của một con chim ưng khổng lồ, cặp mỏ như rèn từ sắt, đôi mắt màu cam to mà sáng sủa, bốn chân đều có móng vuốt sắc bén, dưới cổ của mỗi con thú kỳ quái ấy đều bị một vòng da thật lớn bao quanh, được cố định vào hàng rào bằng dây xích sắt.
“Bọn chúng thật đẹp, phải không?” Hagrid khoái trá nói, “ Như vậy, trước tiên chúng ta mở sách kiến thức một chút về loài chúng nó.”
“Mở sách?! Mở thế nào?” Draco nhíu mày, hắn đối với tên thủ hạ trung thành lai khổng lồ này của Dumbledore không hề có hảo cảm, cũng luôn vì chuyện một tên lai khổng lồ dơ bẩn dạy hắn môn Chăm sóc sinh vật huyền bí mà bất mãn.
“… Ách… Không ai có thể mở nó sao?” nụ cười của Hagrid lập tức cứng nhắc, lúc này ông mới chú ý đám học sinh đều là dùng dây hoặc thắt lưng buộc chặt sách lại.
“Có thể mở, rất đơn giản, chỉ cần dùng tay vuốt dọc theo gáy sách là có thể mở.” Harry không đành lòng nhìn biểu tình Hagrid suy sụp, không khỏi nói ra, cậu đã từng nhìn thấy trong thiên văn nói qua cái này, trước đó cũng thử dùng qua, “Nội dung bên trong rất thú vị.”
“Đúng vậy,dùng tay vuốt gáy sách, Gryffindor thêm 5 điểm.” Hagrid liếc nhìn Harry cảm kích.
“Harry, ngươi làm sao mà biết được?” Hermione có chút hiếu kỳ, cũng có chút không phục.
“Hagrid tặng ta quà sinh nhật là nó, nên ta mới hiếu kỳ tại sao Hagrid lại tặng ta quyển sách này, hơn nữa ngươi không thấy cái tên 《 Quái thư về quái vật 》 rất có ý tứ sao? Vì thế ta mới ngẫu nhiên phát hiện ra phương pháp này.” Harry hàm hồ có lệ nói.
“Tất cả mọi người đều mở được sách… như vậy lật trang 34, đây là nội dung học tập của chúng ta ngày hôm nay, Bằng Mã…” Hagrid nhìn quanh bốn phía, nhờ sự giúp đỡ ban đầu của Harry nên ông đã lấy lại lòng tin với chương trình học ngay hôm nay, ông giới thiệu cho lũ học trò biết những đặc tính sinh hoạt của Bằng Mã, nơi sinh sản, đặc điểm riêng, không thể không nói, khóa học của người lai khổng lồ lần này tương đương thành công, bởi vì yêu thích, ông đối với các loài sinh vật huyền bí lý giải càng thêm sâu sắc, hấp dẫn tất cả mọi người ở đây, ngay cả Malfoy tuy vẫn bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, nhưng trong mắt không giấu được tia nhìn hưng phấn.
Sau cùng, Hagrid cao hứng cổ vũ đám nhỏ thử cưỡi Bằng Mã một chút. Nhìn vẻ mặt mọi người đều sợ sệt, Harry thầm thở dài một hơi, chủ động tiến lên, tuy rằng thành công cưỡi Bằng Mã bay một vòng, thế nhưng cậu vẫn thấy mình phù hợp bay bằng chổi hơn.
Thành công của Harry ngay lập tức cổ vũ đám học trò ở đây, tất cả mọi người đều tranh nhau muốn được nếm thử, Draco thấy Harry thành công có chút thất vọng, nhìn mọi người đều dùng ánh mắt kính nể nhìn cậu, Draco bĩu môi, trong lòng sinh ra tâm tính không chịu thua, hắn lướt qua rào chắn, nhanh chóng bước về phía con Bằng Mã Harry vừa cưỡi qua, mà hắn không có chú ý tới, Ron tựa hồ cũng đi đến con Bằng Mã này, đang đi phía sau cách hắn không xa.
Mà vừa lúc Harry quay lại, thấy chính là Draco chọc con Bằng Mã giận lên, khiến nó quay về hướng hắn nhấc lên cặp vuốt đằng trước, mà đứng cách Draco không xa Ron bị một màn này dọa đứng yên tại chỗ, vẻ mặt tái nhợt. Bởi vì hướng nhìn, Hary thấy Draco giống như đang che cho Ron, trong lòng vừa động liền nhào tới, đẩy ra Draco, trong đầu chỉ có quanh quẩn một ý niệm, nguyên lai Malfoy đúng là có ý với Ron. Mà bị đẩy ra Draco bởi vì quán tính mà ngã vào trong lòng Ron, trong lúc nhất thời chưa kịp hoàn hồn Ron liền phản xạ có điều kiện ôm chặt kẻ bình thời hắn ghét nhất.
Bầu không khí thoáng chốc vắng lặng đến quái dị, tất cả mọi người đều bị chuyện vừa phát sinh dọa cho ngây người, ngay cả Hagrid cũng chỉ lăng lăng như mọi người nhìn Harry bị Bằng Mã tấn công, trên lưng xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, phảng phất còn có máu chảy ra.
“Úc, Merlin a! Harry, ngươi không sao chứ!” Hermione là người phản ứng đầu tiên, cô kinh hoàng trợn to mắt, che miệng hét to.
Giống như bị tiếng hét của Hermione gọi tỉnh, Hagrid rất nhanh cầm lấy dây xích cổ để trên mặt đất, đeo vào cho con Bằng Mã, vẻ mặt tái nhợt ôm lấy Harry, hoảng loạn nói: “Ta phải dẫn cậu bé đến phòng y tế… Đúng, phải đi phòng y tế… Tan học… Hiện tại tan học.”
“Ron… Bọn họ không có việc gì đi…” Harry cau mày, gian nan nhìn Hermione đang chạy theo bên cạnh, hỏi.
“Đúng vậy, nhờ ngươi… bọn họ không có việc gì…” Hermione nhịn xuống nước mắt nói, tiểu cô nương chạy theo Hagrid hướng thẳng đến phòng y tế.
“Buông tay, Weasley!” Khuôn mặt Draco vẫn trắng bạch vì hoảng sợ, sau khi phục hồi tinh thần liền chán ghét gạt tay Ron ra, “Xem ra Potter bị thương không nhẹ, đây tất cả là do người bạn lai khổng lồ của hắn mang đến loài vật nguy hiểm!”
“Im miệng, Malfoy!” Ron lập tức hướng Draco rít gào, “Harry, chính là vì cứu ngươi mà bị thương!”
“Ngươi không có nghe rõ sao, Weasley? Vừa rồi Potter hỏi chính là ngươi có bị thương hay không, tên ngu xuẩn Potter chắc từ chỗ hắn nhìn tưởng ngươi sắp bị thương, ai kêu ngươi lén lút theo sau ta.” Draco chậm rãi chỉnh lại y phục, ngân nga nói, không ai thấy rõ trong mắt hắn thoáng hiện tia nhìn phức tạp rồi lập tức biến mất, “Nếu như ngươi còn muốn nhìn mặt Potter lần cuối, ta khuyên ngươi hiện tại cũng nên đuổi theo đi!”
“Ngươi!” Ron tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nhưng sau cùng bởi vì lo lắng Harry, cái gì cũng không nói, căm tức xoay người hướng tòa tháp chạy đi.
~~Hết chương 13~~
|
Chương 14[EXTRACT]“Đến tột cùng là chương trình học gì mà khiến học sinh bị thương nghiêm trọng như thế này?! Vị đại Boss ẩn dật của Hogwarts Pomfrey phu nhân vừa mềm nhẹ trị liệu vết thương cho Harry, vừa đối Hagrid chán ghét rít gào, “Khóa học của giáo sư Kettleburn chưa từng có, chưa từng có một học sinh nào bị đưa vào đây trong tình trạng hấp hối như thế này! Hagrid giáo sư, ngươi là một vị giáo sư, lẽ nào ngươi không thể bảo hộ được học trò của mình sao?!”
“Ta… Ta, Buckbeak là một đứa trẻ ngoan… Chúng nó cũng không… nguy hiểm…” Hagrid ủy khuất nhẹ giọng biện bạch, dưới khí thể của Pomfrey phu nhân, Hagrid hận không thể thu nhỏ bản thân mình lại.
“Cũng không nguy hiểm?!” Pomfrey phu nhân đề cao giọng nói, giúp… Harry uống cho xong thuốc, liền bước nhanh tới trước mặt Hagrid, trừng mắt nhìn người lai khổng lồ đang co rúm đối diện, “Thế đến mức nào mới là nguy hiểm?! Đã có một đệ tử nằm ở chỗ này! Ngươi hẳn là thấy may mắn vì móng vuốt của Bằng Mã không có độc, bằng không… ngươi tự biết hậu quả?! Hagrid ngươi luôn như thế, luôn thích những loài sinh vật nguy hiểm, nhưng hiện tại ngươi là một giáo sư, ngươi hẳn là nhiều nhiều vì… đám học trò mà suy nghĩ…”
“Ách… Pomfrey phu nhân, ta còn cần nằm sấp như vậy trong bao lâu?” Harry nhìn Hagrid bị bà Pomfrey răn dạy mà bắt đầu nức nở, có chút không đành lòng, mở miệng cắt đứt lời bà Pomfrey nói.
“Úc, đứa nhỏ, ngươi bị thương không nhẹ, ngươi hẳn là ở lại phòng bệnh nghỉ ngơi một đêm, nếu như ngày mai không có vấn đề gì nữa, thì tối mai ngươi có thể xuất viện.” Pomfrey phu nhân đối với những học sinh bị thụ thương như thế này luôn luôn kiên trì.
“Ở lâu như vậy?” Harry nhíu nhíu mày, “Thế nhưng sáng mai ta còn muốn lên khóa môn phòng chống nghệ thuật Hắc Ám.”
“Nếu như vậy, ngươi tự phải biết tùy thời bảo vệ chính mình. Nói thật, Harry, ngươi là một trong những đệ tử vào phòng y tế nhiều nhất, ngươi nên tự yêu quý thân thể bản thân…” Đối với cơ thể gầy gò của Harry, Pomfrey phu nhân luôn bất mãn, đứa nhỏ này thật là quá dễ bị thương.
“Ha hả… Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, thầm nghĩ đem người đẩy ra.” Harry cười gượng cắt đứt lời lải nhải của bà Pomfrey.
“Đều là của ta sai, Harry, ngươi cứ trách ta đi! Ta không nên mở đầu khóa đã cho các ngươi tiếp xúc Bằng Mã… Chẳng qua chúng nó thực sự rất khả ái…” Hagrid gào khóc tự trách, “Hoàn hảo ngươi không có việc gì, bằng không ta còn mặt mũi nào… nhìn James cùng Lily…”
Bị Hagrid đột nhiên bạo phát đến hoảng sợ, Harry thầm oán: ta cái này mà nói không có việc gì sao?! Nhưng bên ngoài cậu vẫn thoải mái tươi cười đối người lai khổng lồ nói, “Ta không sao, khóa học của ngươi cũng không tồi, rất có ý tứ!”
“Thực sự?!” Hagrid trừng mắt nhìn Harry chờ đợi.
“Ách… Thực sự, bất quá, nếu như đổi sang một ít sinh vật hơi hơi khả ái thôi cũng không sai, tỷ như Bạch kỳ mã, nói thật, ngoại trừ năm nhất ta gặp thoáng qua một con… sắp chết ra, ta thực sự muốn nhìn thấy một con bạch kỳ mã còn sống.” Harry uyển chuyển nói ra kiến nghị.
“Harry, ngươi sao không nói sớm, ta sẽ nghĩ biện pháp, lần sau đi học, ngươi nhất định thấy được!” Đơn thuần người lai khổng lồ liền vỗ ngực thề thốt, rất mỹ mãn ly khai.
Sau khi Hagrid dời đi, Pomfrey phu nhân đưa cho Harry uống tiếp một lọ ma dược màu sắc quỷ dị rồi cũng đi ra ngoài, Harry một mình ngồi ghé trên giường nhàm chán liền phát hiện Hermione đang ở cửa kéo kéo gì đó.
“Harry, ngươi thế nào? Pomfrey phu nhân nói sao?” Hermione thật vất vả kéo đang đứng ngoài cửa do dự Ron vào phòng, “Xem, ai tới thăm ngươi!”
“Cáp… Harry, ngươi không sao chứ!” Ron toàn bộ khuôn mặt đều đỏ bừng, honư nửa ngày mới nghẹn ra một câu, rõ ràng, tại hắn nói xong những lời này, cậu không khỏi thở dài một hơi.
Harry từ nhỏ sống ở nhà dì dượng, tạo thành cậu đối cảm xúc của người khác rất mẫn cảm, cậu có thể cảm nhận Ron thật tâm lo lắng cậu, mà với sự kiện kia cậu không thương lượng trước với Ron mà tự ý tiến hành thế cũng có sai, bởi vậy đối mặt Ron giảng hòa cậu cũng rất nguyện ý cùng Ron hòa hảo. Thế nhưng Harry cũng biết cảm tình giữa cậu và Ron không thể khôi phục như trước đây được nữa, tuy Ron phát hiện không được, nhưng Harry cảm giác rất rõ giữa bọn họ tồn tại một lớp sương vô hình. Bọn họ sau này chính là bằng hữu, nhưng không còn là loại bằng hữu không có bí mật, sinh tử có nhau như xưa nữa.
“Không có việc gì, khiến ngươi lo lắng, Ron, Lúc ấy sao ngươi ở đàng đó? Làm ta sợ muốn chết, là Malfoy ngăn phía trước ngươi sao?” Harry giống như cái gì cũng chưa phát sinh, dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí nói, cậu thực sự hiếu kỳ, có đúng là Malfoy anh hùng cứu mỹ nhân hay không ( Mắt lạnh: Tiểu Harry, cậu dùng từ thật sự quá kinh tủng!)?
“Malfoy?!” Ron biểu tình giống như vừa nuốt phải một con ruồi, “Đương nhiên không có khả năng! Là Malfoy không biết tự lượng sức mình chọc giận con Bằng Mã đó, ta… ta lúc đó chỉ là trùng hợp đứng sau hắn mà thôi!” Ron lúc này cũng không có ý thừa nhận bản thân lúc ấy tuyển con Bằng Mã đó bởi vì Harry từng chinh phục qua nó, hắn không phục cũng muốn cưỡi nó chứng minh bản thân không thấp kém hơn Harry.
“Nga.” Harry đều không phải rất tin tưởng, Ron như thế nào trùng hợp theo sát Malfoy phía sau… Được rồi, có lẽ lúc này Ron đối Malfoy còn chưa có loại tâm tư này, Harry nhìn biểu tình Ron một chút, đều không phải muốn tranh chấp với Ron chuyện này, cậu liền đổi đề tài, “Xin lỗi, Ron, về Scabbers thật là Animagus, ta sợ đến lúc hắn biết ta đã hoài nghi, thì sẽ đối với ngươi bất lợi, phải biết rằng, chúng ta chỉ học sinh năm ba! Xin lỗi, Ron!”
“Không có việc gì! Nhờ có ngươi, đám Giám Ngục mới bị đẩy dời đi khỏi trường học, hơn nữa một Animagus vẫn ẩn núp tại bên người chúng ta, ngẫm lại thật đúng là đáng sợ!” Ron nói như không quan tâm, kỳ thực trong lòng hắn vẫn như cũ có chút khổ sở, dù sao Scabbers ở nhà hắn nhiều năm như thế, tuy ngoài miệng một mực nói ghét bỏ nó, nhưng bỗng nhiên không còn nữa, vẫn khiến hắn có chút buồn khổ. Tuy rằng giáo sư McGonagall cũng từng giải thích qua cho hắn Scabbers thực ra là một người tên Peter, những hắn vẫn không thể tin tưởng, có lẽ bởi vì hắn không có nhìn thấy đi! Bây giờ nhìn thấy Harry biểu tình áy náy như thế, Ron nghĩ hắn cũng vô pháp giận dỗi Harry cái gì, cũng như Harry nói, cậu ta không dám khẳng định, cũng là vì an nguy của hắn, Ron liều mạng dùng lý do này tự thuyết phục mình.
“Được rồi, bồ tèo, thoạt nhìn thương thế ngươi rất nghiêm trọng, lúc nào có thể xuất viện?” Ron không muốn nói tiếp về chuyện sủng vật, hắn nhìn Harry ghé vào trên giường, lưng trần lộ ra vết thương đáng sợ đã bị bôi một lớp thuốc mỡ màu tím trong suốt, trong mắt lộ ra lo lắng.
“Tối mai mới có thể xuất viện, không lên lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám được.” Harry nói đến việc này tựa hồ không hề để ý, kỳ thực cậu còn chờ mong vị giáo thụ lang nhân mà ai cũng nói là hảo bằng hữu của ba ba đứng lớp sẽ như thế nào.
“Harry, ta sẽ giúp ngươi ghi chép lại nội dung bài học, có người nói lớp học của vị giáo sư này cũng không tệ lắm.” Hermione thoải mái nói.
“Harry, không có gì, ngẫm lại hai năm học phòng chống nghệ thuật Hắc Ám trước kia của chúng ta!” Ron cũng vô tư thoải mái nói.
“Khỏe, Harry, ngươi không sao chứ?” Sau khi Hermione cùng Ron ly khai, một vị giáo sư nói có việc muốn tìm bà Pomfrey tiến vào phòng bệnh, ôn hòa chào Harry.
“Lupin giáo sư?!” Harry có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị giáo thụ này luôn đối cậu như một học sinh xa lạ sẽ đến xem cậu, “Ta khỏe, cảm tạ ngài quan tâm!”
Harry dùng ngôn hành xa cách trả lời khiến vị giáo sư này thoáng uể oải, hắn có chút hoài niệm nói, “Nghe nói ngươi là cứu đồng học mới thụ thương, hành động rất không sai! Sinh vật mà Hagrid yêu thích luôn luôn kích thích như vậy.”
“Lúc đó ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cảm tạ ngài đến xem ta.” Harry khách khí nói, đối với người rõ ràng là bằng hữu tốt của phụ thân, nhưng giả vờ xa cách như thế, cậu còn là có chút ngán.
“Ách… Ta chỉ là có chút chuyện muốn tìm Pomfrey phu nhân… Tiện đường qua thăm…” đôi mắt Remus Lupin thoáng qua tia ảm đạm, rồi lại phục hồi ôn hòa nói.
“Ta khỏe, ngày mai có thể xuất viện. Hiện tại là đang là giờ cơm, ta không nghĩ quấy rầy ngài dùng cơm.” Harry mỉm cười, rất khách khí nói lời tiễn khách.
Lang nhân buồn bã rời đi, hắn không dám chắc Harry tựa hồ đối hắn còn có thành kiến gì khác.
“Potter, nghe nói ngày hôm nay ngươi tựa hồ rất ‘Anh dũng’, lẽ nào trong đầu ngươi đều bị nhớt sên nhồi đầy sao? Cũng là ngươi thích làm anh hùng, đi cứu một người Slytherin?”
Harry dùng xong cơm tại phòng bệnh, chợt nghe giọng nói trầm thấp khéo đưa đẩy quen thuộc từ cửa phòng bệnh vang lên, cậu thoáng chốc hai mắt tỏa sáng, hướng về phía người tới cười thật to.
“Giáo sư Snape, ngài là tới xem ta sao?” Chẳng vì sao, Harry thấy đặc biệt cao hứng, hay là cậu đã coi Snape giáo sư như trưởng bối của mình ( Mắt lạnh: là như thế sao?!)!
“Là cái gì khiến ngài Potter sinh ra ảo giác này, cũng là thói tự cho là đúng của ngươi lại tác quái?” Snape hừ mạnh một tiếng, khinh khỉnh nói, “Poppy nói thuốc bổ huyết của phòng bệnh đều đã dùng hết, ta còn tưởng là tên Gryffindor ngu xuẩn nào tự làm bản thân bị thương, không ra dự đoán, Potter, ngươi nhập học mới hai năm mà đã tiêu hao số thuốc dự trữ cho bảy năm của phòng y tế! Ta thực không biết thành tích ma dược tệ hại của ngươi dĩ nhiên lại thích dùng thuốc như vậy, ta phải cảm tạ cổ động của ngươi sao?”
Harry rất bất đắc dĩ, vì sao không thể nói thẳng là đến thăm cậu đi? Tốt xấu giáo sư Lupin cũng nói là tiện đường.
“Potter, hay nhất ngươi nên dùng thứ gắn trên cổ ngươi nhiều một chút, ta nhiều việc bận rộn, không có thời gian ngao chế mấy thứ ma dược chết tiệt này, nếu còn có lần sau, ta không ngại nhờ ngươi đánh giá một chút —— các loại khẩu vị ma dược ta dự trữ!” Snape nói xong, cuồn cuộn hắc bào ly khai.
Harry nhìn theo Snape nổi giận đùng đùng rời đi, nghiêng nghiêng đầu, tự hỏi: cuối cùng là nói cậu cẩn thận lần sau không tái thụ thương sao? Quả nhiên… Giống hệt những gì trong mộng nói, Snape đúng là không phải loại bình thường không được tự nhiên!
Ban đêm, đang chuẩn bị ngủ Harry bỗng nghe được động tĩnh từ cửa phòng bệnh, đành nhìn trời đảo mắt: lẽ nào lại là một người tiện đường thăm bệnh?! Nghĩ một lúc vẫn chưa biết là ai, nếu cậu nhớ không nhầm, hiện tại hẳn là giờ giới nghiêm rồi mới đúng!
~~Hết chương 14~~
|