Nếu Như Harry Xem Qua SH Đồng Nghiệp Văn
|
|
Chương 20[EXTRACT]“Sirius, ngươi tốt nhất nên tu dưỡng tốt cơ thể mới được, ngươi xem mình có bao nhiêu gầy a!” Harry nhìn Sirius sắp đi khỏi Hogwarts, có chút không đành lòng nói, “Nhất định phải ắn nhiều ngủ nhiều, ta mong muốn lần sau gặp có thể thấy một người khỏe mạnh Sirius.”
Đại cẩu cảm động nhìn Harry, “Thực là đứa trẻ ngoan, ngươi yên tâm, ta sẽ tự chiếu cố thật tốt, ngươi ở Hogwarts không nên lo lắng, mặc dù là đi mạo hiểm, có chuyện gì Remus nhất định sẽ chiếu cố ngươi, không cần lo lắng đến nội quy trường học!”
Harry giật giật khóe miệng một chút, phá hỏng nội quy trường học có thể công khai nói ra sao?! Harry len lén nhìn Dumbledore vẫn vui vẻ ăn đồ điểm tâm ngọt cùng giáo sư Lupin vẫn đang mỉm cười như trước, khóe miệng càng thêm run rẩy.
Đúng vậy, bọn họ hiện tại vẫn đang ở trong phòng hiệu trưởng, kết quả thảo luận cuối cùng Dumbledore mang đến là mỗi tuần Sirius phải đến bệnh viện Thánh Mungo kiểm tra thân thể một lần, đồng thời cho hắn xử lý một chút sự vụ cần phải làm sau khi hắn khôi phục trong sạch. Bất quá Harry đoán rằng Dumbledore lo lắng Sirius ở lại Hogwarts sẽ phá hư một đám Gryffindor cho nên mới không cho hắn điều dưỡng tại phòng y tế của trường.
“Sirius, trong mắt ngươi ta là loại người chuyên dạ du bị bắt sao?!” Harry bĩu môi phản bác, sau đó nhìn qua Dumbledore vẫn đang mỉm cười hòa ái nhìn lại đây, đành miễn cưỡng bỏ thêm một câu, “Đương nhiên vi phạm nội quy trường học là sai, ta sẽ không tùy tiện vi phạm nội quy trường học.”
Sirius tựa hồ nhìn ra ý tứ Harry, hắn nhếch môi, vỗ vỗ vai cậu, “Ân, ta hiểu rõ, sẽ không tùy tiện… vi phạm nội quy trường học. Harry, ta sẽ nỗ lực mua phòng ở, như vậy Giáng Sinh năm nay chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng.”
Mua phòng ở?! Harry hạ xuống ánh mắt, tự hỏi một chút sau đó nói: “Sirius, ngươi không có nơi ở sao?”
“Ân, ngay năm mà ta bị Bộ Pháp thuật bắt vào Azkaban, phòng ở của ta đã bị tịch thu, nhà cũ của ta thì thực không hợp để người ta ở lại, hơn nữa, nơi đó cũng không hoan nghênh ta!” Sirius không suy nghĩ nhiều nói.
“Nhà cũ?! Sirius từng ở nơi đó sao?” Harry trong lòng vui vẻ, rốt cục nhắc tới cái này.
“Đó là nơi ta ở lúc còn nhỏ.” Hiển nhiên, Sirius cũng không lắm nguyện ý nói tới nơi này.
“thật vậy chăng?! Ta cũng muốn đến nơi Sirius từng ở qua, lễ Giáng Sinh năm nay chúng ta tới đó được không, Sirius?” Harry bày ra khuôn mặt ngây thơ khẩn cầu Sirius.
“Ách… Nơi đó có rất nhiều đồ vật Hắc Ma pháp… Không phải thực phù hợp cho trẻ con ở…” Sirius có chút khó xử, khó có được đứa con đỡ đầu khả ái ( Mắt lạnh: Khả ái sao? Lẽ nào ngươi đã quên mình là như thế nào bị đóng gói đến chỗ Lupin sao?) của mình đưa ra thỉnh cầu, nhưng mà ngôi nhà cũ của dòng họ Black thật sự không thích hợp.
“Rất có ý tứ, không phải sao? Sirius, ngươi nhất định sẽ không khiến ta gặp nguy hiểm, ta luôn tin như vậy. Ta chưa từng nhìn qua ngôi nhà của dòng họ lâu đời trong giới pháp thuật nào, ta nghĩ chắc Hermione cũng sẽ cảm thấy hứng thú! Hermione là bạn tốt của ta, hay là ta có thể mời cô ấy cùng chúng ta đón lễ Giáng Sinh.” Để không bị hoài nghi, Harry còn nói thêm Hermione vào.
Con đỡ đầu không có kiến thức đến một dòng họ ma pháp lâu đời, con đỡ đầu đối với ngôi nhà cảm thấy hứng thú, con đỡ đầu muốn dẫn bạn bè tới chơi! Trách nhiệm làm cha đỡ đầu bắt đầu sục sôi trong lòng Sirius! Hắn vỗ ngực tự tin nói, “Yên tâm, Harry, ta nhất dịnh sẽ sửa sang lại nhà cũ, lễ Giáng Sinh người cùng bạn bè của mình đến chơi nhất định sẽ thỏa mãn!”
Có mục tiêu để phấn đấu đại hắc cẩu tràn đầy đầy nhiệt huyết ly khai Hogwarts, hắn vội vàng quay về nhà cũ của mình, có trời mới biết lâu như vậy không có người ở nó đã thành hình dạng gì, một nơi lớn như vậy, sửa soạn lại sẽ tốn nhiều thời gian đây.
Sau khi tiễn Sirius, Lupin chủ động muốn đưa Harry về lại tháp Gryffindor, Harry nhìn thoáng qua Lupin, không nói thêm gì trực tiếp theo sau y, cũng không có ý cùng y nói chuyện.
“Harry, ta có thể biết ngươi đối ta có ý kiến gì sao?” Mắt thấy sắp đến tháp Gryffindor, Lupin rốt cuộc nhịn không được nói ra nghi hoặc trong lòng.
“Vì sao hỏi như vậy?” Harry giả vờ không hiểu được nhìn Lupin, “Lupin giáo sư, ngài vì sao lại nghĩ như vậy?”
Nghe ngữ khí xa cách của cậu, Lupin không khỏi cười khổ, như thế còn nói không có ý kiến sao? Nhìn thái độ ngươi đối với Sirius cùng thái độ với ta có thể thấy được khác biệt.
“Harry, ta cùng James là bạn bè tốt. Ngươi có chuyện gì có thể tùy thời tìm đến ta!” Lupin nhìn Harry đang nở cười đạm mạc, có chút nghi hoặc, một cái Gryffindor có thể có được biểu tình như vậy sao?
“Ta biết, Lupin giáo sư.” Harry vẫn khách khí như cũ, đối với cậu, Lupin chỉ là bạn bè của phụ thân, cùng cha đỡ đầu của cậu có quan hệ mà thôi.
“Gọi Remus là được rồi.” Lupin nhìn thật kỹ ánh mắt Harry, không buông tha nói.
“Không được, như vậy thật sự quá thất lễ, ngài nhưng còn là một vị giáo sư!” Harry căn bản tiếp thu vị cha đỡ đầu để chuộc tội mà ở lại trong Azkaban, bởi vì khi hắn phát hiện cậu gặp nguy hiểm thì không quản gian khổ trốn ra khỏi Azkaban, tuy rằng vẫn vì muốn báo tư thù nhiều hơn một chút nhưng ít nhất hắn còn nghĩ tới con đỡ đầu của mình, hiện tại cũng là người thân duy nhất của cậu. Nhưng Harry không cách nào thừa nhận Lupin cho dù y chính là bạn tốt của phụ thân, Harry không cầu y phải thay cha mẹ nuôi nấng mình, chỉ mong chí ít y có thể vào ngày sinh nhật mình hay ngày lễ nào đó mà gửi một phần quà không cần quá quý giá, nhưng mà không có, hơn mười năm chẳng quan tâm tới, dựa vào cái gì bắt cậu coi tọng y như trưởng bối?! Huống chi mấy ngày trước y còn mở trò đùa với Snape giáo sư, đối với một người Slytherin lòng tự trọng đặc biệt cao như giáo sư Snape là cỡ nào vũ nhục, hơn nữa y còn muốn giáo sư Snape ngao chế Lang dược cho y, thiên văn nói đúng, qua sông đoạn cầu, đằng này Lupin còn chưa qua cầu, dựa vào cái gì?! Dựa vào Dumbledore đứng sau lưng, sách, sau này nhất định phải giúp đỡ Sirius, tuyệt đối không cho tên phúc hắc lang phong ân phụ nghĩa này làm công. ( Mắt lạnh: – -! Harry, ngươi biết công thụ là gì sao?! *Min: Khâm phục mức học tập của bé Har*)
“Harry…” Lupin có chút cụt hứng, không rõ vì sao Harry lại như vậy, thấy đã đến tháp Gryffindor, y chỉ có thể âm thầm nói với chính mình còn nhiều thời gian, không cam lòng vẫn phải ly khai.
Nhìn Lupin rốt cuộc đi khỏi, Harry không khỏi thở phào một hơi, nếu như tiếp tục cùng y nói chuyện, cậu chỉ sợ không kiềm được mà quay sang chất vấn y, phát tiết phẫn uất trong lòng.
“Potter, ngươi cùng tên ma nghèo giáo sư kia thật thân cận, là ngươi trời sinh có mị lực hấp dẫn ma nghèo sao?” Từ trong góc tối một người bước ra.
“Malfoy?!” Harry kinh ngạc nhìn mái đầu bạch kim đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, không nghĩ tới sắp tiêu cấm rồi mà Malfoy còn ở tại nơi gần tháp Gryffindor như thế này.
“Không chào đón?” Draco nhíu mày, mẫn cảm hỏi lại.
“Đương nhiên không phải”, Harry vội vã phủ nhận, trong thiên văn cũng không phải một lần hai lần miêu tả qua lòng tự trọng mong manh của tiểu xà, “Muốn ta giúp ngươi gọi Ron ra sao?” ( Mắt lạnh: Harry, ngươi vẫn chưa buông tha cho DR sao…)
“Gọi tên vua nghèo tóc hồng ấy làm gì?” Draco nhíu nhíu mày, “Nếu như có thể, ta cũng không muốn gặp mấy thứ tổn hại thị lực như thế!”
“Nga, ta hiểu được.” Harry tự cho là hiểu biết nói xuôi theo.
“…” Vẫn nghĩ Harry có điểm không thích hợp nhưng không biết là ở chỗ nào, Draco nghi ngờ nhìn qua Harry, quyết định trước tiên cứ hòan thành xong nhiệm vụ được giao đã, “Về chuyện ngươi ngoài ý muốn cứu ta, cha ta nghĩ muốn biểu đạt chút lòng biết ơn với ngươi, đây là thư cảm tạ của cha ta!”
Harry chưa hiểu ra sao tiếp nhận bức thư hoa lệ tỉ mỉ tìm hiểu nét chữ trên bì thư, phát hiện thực sự thư viết cho mình mới mở ra, rất nhanh liền xem xong lại nhìn vẫn đứng bên cạnh chờ hồi âm Draco, lại nhìn một chút đầu kia hành lang bức họa Bà Béo đang nhìn chăm chú bên này, cậu suy nghĩ một chút, nói: “Malfoy, rất vinh hạnh nhận được thư cám ơn của ngài Malfoy. Bât quá ngươi không cảm thấy quà tạ ơn của ngươi thực tế hơn sao?!”
“Potter!” Draco phẫn nộ nhìn chằm chằm Harry, hiển nhiên vì lời nói của Harry mà giận dữ.
“Thỉnh nói cho ngài Malfoy, nếu như muốn cảm tạ ta, hiển nhiên kẹo là cái không sai lựa chọn. Nghe nói tiệm Công Tước Mật có rất nhiều loại kẹo ngon, nếu như ngài ấy thực sự muốn biểu thị thành ý, hay là trước ngày đi thăm làng Hogmeade gửi đến đây một đống kẹo có vẻ hợp lý hơn.”
Nói xong, Harry cũng không chú ý tới Draco giận đến khuôn mặt đỏ bừng, lướt qua y đi đến trước bức họa Bà Béo, khi lướt qua Draco cậu thấp giọng nói thêm: “Mang những lời ta nói từ đầu tới cuối nói cho cha ngươi.”
Draco vẻ mặt giận dữ ly khai tháp Gryffindor, trên đường quay về hầm, khuôn mặt y đã không còn tức giận nữa, chỉ còn lại biểu tình lâm vào suy nghĩ, Potter đến tột cùng muốn dùng những lời này nhắn gì đến phụ thân ta? Rất hiển nhiên, lá thư cũng không phải đơn giản chỉ là thư cảm tạ như bề ngoài của nó!
~~Hết chương 20~~
|
Chương 21[EXTRACT]Snape mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu đen, nhanh chóng lật nghiêng một lọ độc dược trên giá rồi bước vào một căn phòng bí ẩn của dược ***, song song đó liền xuất hiện một vị giáo sư Độc Dược đi lại trong *** lựa chọn các loại dược liệu. Ngay ngày hôm qua, Snape nhận được thư giới thiệu bình thường của vị lão bản dược *** này nói rằng đã có thêm một vài vị dược liệu mới mong hắn đến xem qua, hắn biết ngay rằng Lucius hẳn là đã tìm được tin tức mà hắn muốn biết. Những năm qua, mỗi khi hắn cần rời khỏi Hogwarts mà lại không muốn Dumbledore biết mình đi đâu, đều là dùng cách này, dù sao thân phận hắn vô cùng nhạy cảm, hắn cũng không muốn lúc này làm ra hành động gì đáng ngờ.
“Lucius, ngươi thoạt nhìn không được khỏe cho lắm, chẳng lẽ là rời nhà mà quên dùng mỹ dung tề sao?” Snape cởi áo khoác ngoài đặt một bên, ngồi xuống đối diện Lucius Malfoy, quan sát một chút khuôn mặt tái nhợt trước mắt liền đưa ra lời châm chọc.
“Ta đã nói qua rất nhiều lần, Severus, Malfoy là không cần dùng loại thuốc như mỹ dung tề, đương nhiên dùng một chút vinh quang tề là một loại lễ nghi của giới quý tộc.” Lucius hơi giương cao cằm, dùng ngữ điệu trầm bổng chậm dãi nói.
“Ta không cần biết những thứ vớ vẩn ấy!” Snape quả quyết ngắt lời bạch khổng tước, nếu như để y tiếp tục thì e rằng hết ngày cũng đừng tưởng đi vào chính đề, “Ngươi tra xét thế nào rồi?”
Lucius sắc mặt càng thêm tái, y trịnh trọng hỏi lại: “Ngươi xác định cuốn nhật ký là ‘Người kia’ … hồn khí?”
“Đúng vậy, ta nghĩ rằng ngươi đủ hiểu ta, Lucius!” Snape vẻ mặt âm trầm đáp, thái độ của Lucius đã nói rõ cái gọi là hồn khí cũng không phải thứ gì tốt, hay là nó còn tà ác hơn hắn nghĩ.
Lucius nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, biểu tình phức tạp, gần như là thì thầm tự nói: “Merlin! ‘Người kia’ dĩ nhiên làm như vậy, hắn điên rồi sao?”
“Lucius!” Snape thấp giọng nhắc nhở, hắn còn đang chờ đợi câu trả lời từ y.
“Đem linh hồn của chính mình xé nhỏ, mang mảnh linh hồn ấy giậu trong một vật thể ngoài thân, cái vật thể chứa một mảnh linh hồn ấy được gọi là hồn khí. Như vậy, chò dù thân thể có bị hủy hoại, cũng không thể chết, bởi vì còn có một mảnh linh hồn không bị tổn hại. Merlin! ‘Người kia’ dĩ nhiên làm ra loại chuyện này?! Trách không được, trách không được khi hắn biết được nội dung lời tiên tri cũng không dẫn theo người thuộc hạ nào mà một mình đi đối phó một đứa trẻ con? Khó trách hắn càng ngày càng điên cuồng, tàn bạo? Ha hả ~ khong hòan chỉnh linh hồn không có khả năng bảo trì lý trí… Nguyên vẹn linh hồn… Đậy là điều quan trọng nhất, mỗi một đứa nhỏ nào được sinh gia trong dòng họ quý tộc đều hiểu được điều này… Vì sao ‘Người kia’ lại làm như vậy?!” Lucius càng nói càng kích động, một người như thế, mà mọi gia đình quý tộc đều đặt niềm tin vào hắn, vậy mà hắn lại làm ra chuyện thiếu lý trí như vậy, làm mọi gia đình quý tộc theo hắn đều vạn kiếp bất phục! Những năm gần đây, Malfoy giao hảo cùng Bộ Pháp Thuật, đối mặt mọi người hoài nghi, lực ảnh hưởng của Malfoy không còn được như trước. Năm ngoái, tên chết tiệt Weasley thậm chí còn có quyền kê biên tài sản của trang viên Malfoy, đây đều là do người kia tạo thành, y đã phụ lòng kỳ vọng thân nhân của mình.
“Hồn khí là vật chứa một… mảnh linh hồn của ‘Người kia’?!” Snape vẻ mặt trống rỗng, trên trán Harry chứa chính là mảnh linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám? Nguyên lai hồn khí tà ác đến nhường này?! Cho dù thân thể có gặp phải sự phá hủy như thế nào, cũng không hoàn toàn hủy diệt, bởi vì vẫn còn một phần linh hồn không bị tổn hại tồn tại. Mặt khác, không phá hủy tất cả hồn khí, Chúa Tể Hắc Ám còn chưa diệt vong, đó là lý do Harry luôn tự nói mình là tế phẩm, nếu như Potter mà không chết thì Chúa Tể Hắc Ám không có khả năng tiêu diệt hoàn toàn. Dumbledore, nếu như tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám đồng nghĩa với việc tiêu diệt tất cả hồn khí, như vậy Dumbledore sẽ vì giới Pháp Thuật mà… Không! Hắn còn sống đến giờ tất cả chỉ vì bảo hộ đứa con của Lily sống sót yên ổn! Nhất định còn có phương pháp khác, nhất định không thể để đứa con của Lily trở thành tế phẩm cho sự bình an của cả giới Pháp Thuật!
Trong lúc nhất thời, cả ăn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
“Lucius, ngươi là từ đâu phát hiện ghi lại liên quan hồn khí?” Snape mở lời, phá vỡ không khí trầm mặc.
“Ba!” Lucius đem quyển sách 《 Tiết lộ những ma pháp Hắc Ám tiêu biểu 》 ném tới trước mặt Snape, suy yếu nói: “Bên trong có nói rõ phương pháp chế tạo hồn khí, kỳ thực chỉ cần là dòng họ quý tộc lâu đời một chút cũng sẽ biết một ít về nó, nhưng mà gia đình quý tộc nào cũng biết rõ tầm quan trọng của linh hồn, không ai lại… ngu xuẩn đến mức xé nhỏ linh hồn của mình.”
Snape cầm lấy quyển sách, đem nó cất vào trong túi áo, hắn cần nghiên cứu kỹ một chút, may ra có thể tìm ra cách khác giải quyết hồn khí của tên kia cũng không chừng, “Lucius, ‘Người kia’ nhất định trở về, chuyện này giờ đã vô cùng rõ ràng, không phải sao?”
“Đúng vậy, ta chưa bao giờ từng hoài nghi.” Lucius hơi ngồi thẳng lưng, sự kiêu ngạo của y không cho phép bản thân luôn sa vào tâm sự.
“Như vậy, ngươi dự định thế nào, lúc ‘Người kia’ trở về? Tiếp tục làm bề tôi trung thành? Để cho Draco cánh tay trái cũng như chúng ta? Ngươi cho rằng Draco nguyện ý sao?” Snape câu hỏi dần dần ép sát.
Lucius không lập tức trả lời Snape, y dùng ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn Snape hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Ý của ngươi thì sao? Severus, ta đoán suy nghĩ của ngươi cũng không khác ta là mấy, bằng không ngươi cũng sẽ không mang tin tức về hồn khí nói cho ta, đúng không?”
“Ta mong ngươi mở rộng tàng thư của Malfoy dùm ta.” Snape nói ra bản thân yêu cầu.
“Yêu cầu hơi quá đó!” Lucius kinh ngạc nhướn mày, “Ta có thể biết ngươi là từ nơi nào được đến tin tức này không? Dumbledore?!”
“Đều không phải, tuy lão ta cũng đã biết về chuyện hồn phiến.” Snape mím môi, “Tuy rằng ta không thể nói với ngươi là từ đâu, nhưng ta có thể nói với ngươi ‘Người kia’ có tất cả bao nhiêu thứ tà ác đó, cùng với chúng là những thứ gì!”
“Merlin! ‘Người kí’ hẳn điên rồi?!” Lucius cả kinh từ sô pha đứng thẳng dậy, “Vài cái?! Cỡ nào đáng sợ từ ngữ! Được rồi, Severus, ngươi thắng! Hoan nghênh ngày nghỉ ngươi đến làm khách Malfoy trang viên, nhưng ngươi không được phép sao chép lại hay mang đi bất kỳ quyển sách nào. Hiện tại nói cho ta biết những thứ chết tiệt ấy là gì!”
“Có người nói là sáu cái, cuốn nhật ký chết tiệt của ngươi, dây chuyền của Slytherin, cúp vàng của Hufflepuff, một chiếc nhẫn, vương miện của Ravenclaw, con rắn sủng vật chết tiệt của người kia!” Snape đem chuyện Potter cũng là hồn khí giấu đi, cho dù Lucius có là bạn bè tốt của hắn thì ý vẫn là một người họ Malfoy, y cũng có lập trường cùng lợi ích của riêng mình, mà điều hắn muốn có cho tới bây giờ chỉ có sinh mệnh của tên nhãi con nhà Potter.
“Sáu cái?! Chết tiệt, đúng là điên rồi…” Lucius cúi đầu thì thào tự nói một hồi, sau đó ngẩng đầu, khuôn mặt lại vẫn là điệu giả cười quen thuộc, “ Severus, ta có thể tin tưởng ngươi sao?”
“Đương nhiên, ta nghĩ cái người ở Hogwarts kia cũng không thể biết… cụ thể như thế này.” Snape một lần nữa nói ra lời xác minh với Lucius.
“Như vậy…” Lucius vươn tay, “Chúng ta có thể hợp tác cùng nhau, phải không?”
“Nếu như ngươi không phải kẻ ngu xuẩn, thì nên biết ngay thời khắc ta nói cho ngươi tin tức này, chúng ta đã hợp tác rồi!” Snape cầm lấy tay Lucius, mặc cho Lucius đọc ra câu thần chú cổ, một ánh sáng màu vàng đen bao quanh lấy đôi tay còn giao nắm của hai người, đây không phải lời thề bất khả bội, cũng không phải câu chú lời thề son sắt, mà là một câu chú từ xa xưa dùng để xác định quan hệ hợp tác một cách bình đẳng giữa đôi bên.
~~Hết chương 21~~
|
Chương 22[EXTRACT]Sau khi biết đến hồn khí là cái gì cùng với số phận mà Harry sắp phải đối mặt, Snape không khỏi cảm thấy bất lực cùng nôn nóng, mà hắn không thể đem phiền muộn nói cho vị lão nhân đa mưu túc trí kia để phát tiết phần nào. Vì vậy đám tiểu động vật tại Hogwarts trở thành vật hi sinh cho Xà Vương phát tiết phiền muộn, ngoại trừ Slytherin, bảo thạch của những Nhà khác đều bị thụ thương nghiêm trọng, mà mấy tiểu xà của Slytherin cũng rất tội nghiệp, bởi vì bọn họ không bị trừ điểm nhưng lại bị cấm túc, hơn nữa là đối diện vị Xà Vương tâm tình kém tới cực điểm thực hiện cấm túc. Trong khi những tiểu động vật khác ước ao đống bảo thạch không hề tổn hao của Nhà Slytherin, thì nhóm tiểu xà âm thầm ôm ngực rơi lệ: Số lượng dược liệu bọn họ xử lý cũng đã tương đương số dược liệu Hogwarts dùng trong một năm, hơn nữa phải đứng ở một nơi âm u lạnh lẽo như hầm mà xử lý, có trời mới biết họ có bao nhiêu hâm mộ đám tiểu động vật bị khấu phân hay bị đưa đến chỗ Filch cấm túc ( Mắt lạnh: Im lặng… Cái này có thể gọi là bị vây hãm).
Ngay lúc đám tiểu động vật đều đang cố gắng lẩn trốn Xà Vương, thì vị Hoàng Kim nam hài vĩ đại lại tách khỏi mọi người nghênh ngang xông đến, dưới ánh nhìn băng lãnh của Snape không ngừng cầm theo một quyển ma dược hoặc một quyển phòng ngự Ma Pháp đến thăm hầm, tại phương diện này, chúng ta cũng phải cảm thán, Harry hoàn toàn kế thừa phụ thân đặc tính gặp mục tiêu không quản gian nan, chết sống cũng phải bám dính. Mà Snape mỗi lần nhìn đến Potter vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn, liền nhớ đến số phận cậu phải đối mặt, cứ thế nên ngoài nói châm chọc vài câu cùng trừ điểm cũng ngầm đồng ý Harry ra vào. ( Mắt lạnh: Giáo sư, dưới tình huống như vậy ngài vẫn không quên trừ điểm, thực sự là… – -! Đây mới là lý do thực sự của việc bảo thạch Gryffindor luôn bí mật thất tung!)
Cái đầu nho nhỏ như quả cầu lông xù ngó vào bên trong cánh cửa nhìn một chút, phát hiện bên trong không có học sinh Nhà Slytherin bị phạt cấm túc sau mới nhanh chóng phóng vào bên trong. Đang phê chữa bài tập Snape ngước nhìn thân ảnh nho nhỏ đó một chút, theo thói quen mở miệng châm chọc: “Quý ngài Potter vẫn chưa học được cách gõ cửa sao? Vì ngươi không biết lễ phép, Gryffindor trừ 10 điểm! Yên tâm, để sự ngu xuẩn của Gryffindor không ảnh hưởng đến học trò của ta, ta đã an bài bọn họ hoàn thành cấm túc tại phòng học Độc Dược, căn bản, ngươi không cần lén lút tham đầu tham não trước cửa phòng ta như vậy!”
Harry nhún vai, mỗi ngày mất 10 điểm, cậu đối với chuyện này đã không còn cảm giác, nói đi nói lại cũng không phải nhiều lắm, còn hơn lúc cậu tại lớp Độc Dược mất điểm. Hơn nữa cậu đã nghĩ ra biện pháp chỉ cần tại các lớp học khác lấy lại những… điểm bị mất lúc này là được, như là giúp đỡ Hagrid mang giáo cụ trong lớp học, sau khi được cậu thuyết phục, tuy rằng Hagrid không phải thực vui thích, nhưng rõ ràng học sinh tới lớp ông đã thỏa mãn hơn nhiều. Malfoy cũng không còn gây rối trong lớp ông nữa, bất quá Malfoy từng lén lút ám chỉ cho Hagrid nên mang đến một con rồng non cho bọn họ học, Merlin! Chết tiệt Malfoy cho rằng rồng là mớ cải trắng sao?! Mỗi lần nghĩ tới con rồng nhỏ mà Hagrid nuôi năm nhất, Harry đều không nhịn được rùng mình, cậu cũng không muốn gặp thêm một lần nữa vụ đưa rồng đêm khuya.
“Giáo sư Snape, ngày hôm nay ngài có thể chỉ dạy ta thực hành ngao chế độc dược không?” Harry mở to đôi mắt xanh ngập nước chớp cũng không chớp nhìn Snape, trong lòng tính toán nghỉ đông lần này nhất định phải nói Sirius đưa cậu đi mua một bộ kính sát tròng, địa điểm cậu đều đã hỏi thăm Hermione xong.
“Không, Potter, ta không hy vọng căn phòng làm việc tội nghiệp của ta gặp chuyện gì không may, ví như ngươi làm nó nổ tung! Nói thật, ta đối với khả năng kết hợp tứ chi nhỏ nhoi của ngươi đã hết hy vọng.” Snape có chút đau đầu nói, vì sao Lily đối với ma dược có khả năng trời cho như vậy, mà tên Potter này tuy hiện tại lý thuyết nắm giữ không sai, nhưng lần nào thực hành cũng gặp vấn đề, cái này đều là do di truyền tên chết tiệt lão Potter kia! “Ngày hôm nay ngươi có cái khác cần học.”
Harry vừa nghe tinh thần liền tỉnh táo, cậu đến phòng làm việc của Snape cho tới bây giờ đều là cậu chủ động đem thắc mắc những vấn đề từ trong sách vở đến hỏi, hoặc là cậu hướng giáo sư Snape yêu cầu thực hành ngao chế ma dược hoặc học một chút ma chú phòng vệ, đây là lần đầu tiên giáo sư Snape chủ động nói ra cậu cần học cái gì!
Từ khi đối với Dumbledore thất vọng, Harry bám víu Snape giống như ôm cây gỗ mộc để cậu không chết chìm, cậu đem vị giáo sư luôn không ngừng nói lời ác độc này như chỗ dựa vào, như trưởng bối ( Mắt lạnh: Ngươi xác định sao?), chậm rãi, trong khi cậu dần tiếp cận Snape thì song song đó cậu cũng dần lý giải người nam nhân này. Thực ra, người nam nhân này là một tên chuyên nói lời ác độc tính cách không tự nhiên hỗn đản, thế nhưng hịen giờ Harry dần hiểu được hàm nghĩa ẩn sau lời nói ác độc của hắn, đồng thời hưởng thụ cái lạc thú suy đoán hàm nghĩa này. Hắn rất ích kỷ, hắn chuyên gia bao che khuyết điểm, Harry thích hắn điểm này, bởi vì cậu biết mình hiện tại cũng nằm trong số được bao che đó, so với cái loại luôn miệng giữ gìn chính nghĩa càng thêm an tâm. Harry ngẫu nhiên trong lúc cùng Malfoy nói chuyện qua lại cũng phát hiện ra một việc khiến cậu tâm tình ấm áp: đó là từ cái đêm cậu tại phòng làm việc của người nam nhân này không khống chế được cảm xúc, hắn đã không còn xưng hô cậu ‘Kẻ Được Chọn’ hoặc là ‘Hoàng Kim nam hài’ nữa, hắn chỉ gọi cậu là ‘Potter’ hoặc là ‘Ngài Potter’ để châm chọc cậu. Đến khi Malfoy ngẫu nhiên gọi cậu là Kẻ Được Chọn thì cậu mới chợt chú ý tới điểm này, không thể phủ nhận, người nam nhân này luôn không được tự nhiên săn sóc làm Harry vô cùng cảm kích.
“ 《Bế Quan Bí Thuật giản luận 》?! Bế Quan Bí Thuật?” Harry cầm lấy cuốn sách Snape đáp tới, Bế quan bí thuật, cậu biết, có người nói giáo sư Snape rất am hiểu cái này, học được cái này dường như có thể phòng ngừa bị người khác xâm nhập đầu óc, vì sao đột nhiên để cậu học cái này? Harry ngẩng đầu nhìn Snape, “Là bởi vì cái gọi hồn khí sao, Snape giáo sư? Ngài biết hồn khí là thứ gì rồi sao?”
“Được rồi, Potter, không nên dùng bộ não giống cự quái của ngươi phỏng đoán lung tung, để bảo hộ mớ hỗn độn nào đó trong óc ngươi chỉ có một cách là học thứ này, đương nhiên loại chú ngữ vi diệu mà tinh tứ như thế này ta cũng không đặt nhiều hy vọng ngươi có thể cấp tốc học được, hiện tại chỉ có thể cho ngươi học mấy điều cơ bản, có thể tùy thời giúp ngươi khống chế không nên có tình tự!” Mấy ngày nay, Snape tỉ mỉ nghiên cứu cuốn 《 Tiết lộ những ma pháp Hắc Ám tiêu biểu 》 về phương pháp chế tác hồn khí, hắn cho rằng trường hợp của Harry không phải là một hồn khí thành công, chỉ là trong lúc Chúa Tể Hắc Ám không chú ý đem một mảnh linh hồn thất lạc đến cơ thể của Harry, đó là lý do tại sao khi Chúa Tể Hắc Ám cách cậu trong một khoảng cách nhất định cậu có thể cảm nhận được tình tự y biến hóa, mà mảnh linh hồn này bởi vì cũng không phải một hồn khí hoàn toàn nên không cần lo tới chuyện nó sản sinh ra ý thức riêng. Chỉ là cẩn thận vẫn hơn, cho Harry tiếp cận một chút lý luận về Bế quan bí thuật, khiến cậu học được khống chế cảm xúc bản thân, giúp cho tâm tình không có quá lớn dao động như vậy càng an toàn hơn, ít nhất là cho tới khi hắn tìm được phương pháp giải quyết. Snape không muốn cho Harry biết tin tức cụ thể về hồn khí, đó không phải điều một đứa nhỏ nên biết, hơn nữa Harry biết cũng chẳng để làm gì, trừ khi cậu có khả năng gánh vác tinh thần của chính mình.
Harry nghiêng nghiêng đầu, nhìn Snape đã tiếp tục một bên thấp giọng cằn nhằn một bên phê chưa bài tập, chỉ biết Snape cự tuyệt nói sâu hơn đề tài này. Trong khoảng thời gian cậu tại hầm học đã giúp cậu học xong nên nhìn mặt giáo sư mà quyết định cái gì nên nói cái gì không nên ( Mắt lạnh: Harry, cậu xác định sao?! Cậu không sợ Snape mặt lạnh, vẫn mặt dày đến hầm hành vi rất có sức thuyết phục a!), lập tức, Harry ngồi vào vị trí của mình —— sô pha sát lò sưởi, chăm chú đọc cuốn 《 Bế Quan Bí Thuật giản luận 》, nếu là Snape cố tình cho cậu học, như vậy ắt hẳn phải có lý do, Harry tin tưởng Snape sẽ không hại mình!
~~Hết chương 22~~
|
Chương 23[EXTRACT]Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc Halloween- ngày mà tất cả học trò luôn mong mỏi đã tới, hưng phấn nhất chính là đám học sinh năm ba, bởi vì… ngày này sẽ là lần đầu tiên bọn họ được đi thăm làng Hogsmeade.
“Hogsmeade, nghe nói tiệm kẹo Công Tước Mật là nơi tuyệt vời nhất!” Ron hoàn toàn mê mẩn trong đám ảo mộng của bản thân, y ngồi ở phòng sinh hoạt chung cùng mọi người đợi thời gian xuất hành, “Kem hình cầu, được cho là loại kem có hương vị đáng nhớ nhất trong tiết trời mùa đông như thế này, có thể hưởng thụ cảm giác mát lạnh mà không khiến ngươi cảm thấy lạnh, hay bút lông ngỗng bọc đường ngươi có thể ở trong lớp ngậm nó hoặc ngồi bên Hắc hồ ngoạn ngoạn chút ——”
“Đúng vậy, ta từng đọc được nó qua cuốn 《 Cổ tích giới Phù Thủy 》, nó nói Hogsmeade là ngôi làng duy nhất tại nước Anh không có một người muggle nào sinh sống, nó hoàn toàn là một ngôi làng phù thủy. Có người nói Hogsmeade được lập lên cùng lúc với Hogwarts, tương truyền có một vị pháp sư vô cùng vĩ đại lúc đó đã tạo ra ngôi làng để bảo vệ các pháp sư phù thủy trốn tránh khỏi sự săn lùng của muggle, cùng thời điểm đó bốn vị sáng lập ra Hogwarts ngày nay cũng đã đạt thành hiệp nghị, cái này trong 《 Hogwarts một lịch sử 》cũng từng nhắc qua…” Hermione ngay lập tức nói ra những gì mình biết.
“Haizz, Hermione, đừng nói lung tung! Muggle làm sao có thể làm gì pháp sư, pháp sư lại càng không có khả năng trốn tránh muggle, ta không biết ngươi đọc ở đâu ra nhưng ngươi sẽ không ngốc đến mức tin tưởng nó đi?!” Ron phất phất tay, cắt lời Hermione, “Harry, ngoại trừ tiêm Công Tước Mật, còn có tiệm giỡn Zonko rất đáng ghé xem!”
“Xin lỗi, Ron. Buổi sáng ta nghĩ một mình đi dạo, chúng ta buổi trưa gặp lại ở quán Ba Cây Chổi thuận tiện ăn bữa trưa tại đó nhé, sau đó buổi chiều tham quan tiệm Công Tước Mật cùng tiệm giỡn Zonko, thế nào?” Harry biểu tình có chút áy náy, cậu buổi sáng còn có một cuộc hẹn quan trọng, cũng không thể để cho hai người bọn họ biết.
“Vì sao? Mọi người cùng nhau đi không phải thú vị hơn sao?” Ron nhíu mày, có chút không hiểu mà gặng hỏi, “Harry, gần nhất ngươi làm sao vậy?! Đầu tiên là không biết uống nhầm thuốc gì mà trở nên chăm chỉ học bài, buổi tối thì trước giờ tiêu cấm luôn không thể thấy mặt ngươi, hơn nữa thường xuyên đến thư viện không phải để làm bài thì cũng là tra tư liệu. Trời ơi, Harry, ngươi sắp thành mọt sách rồi! Sau đó còn rời khỏi đội Quidditch, Merlin, là Quidditch a! Lý do của ngươi cư nhiên là cần dành nhiều thời gian hơn cho học tập?! Tuy rằng ta thật vui khi ngươi đem Nimbus 2000 cho ta mượn, nhưng mà ngươi đến tột cùng là bị sao vậy?! Ngươi biết Wood thất vọng cỡ nào không? Ngươi là tầm thủ giỏi nhất đội nhà có! Hiện tại ngươi còn muốn một người dạo chơi Hogsmeade, vì sao không đi cùng chúng ta, Harry, đến tột cùng là vì sao?!”
Harry có chút giật mình, không nghĩ tới Ron nhẫn nhịn nhiều chuyện đến như vậy, nhưng mà cho dù là tốt nhất bằng hữu thì cậu vẫn cần có thời gian riêng cho mình chứ?! Hay là nói, Ron chính là bất mãn việc cậu rời khỏi đội bóng Quidditch sao?!
“Ron, ta thực sự là nghĩ muốn chú tâm vào học tập nên mới rời khỏi đội bóng, bởi vì ta không có ý định sau khi tốt nghiệp đi làm cầu thủ Quidditch.” Harry cố gắng để Ron tin tưởng lời cậu nói, đáng tiếc hiệu quả không mấy khả quan, Ron cho rằng Harry thiếu thành khẩn liền ly khai phòng sinh hoạt chung, xem ra đối với việc Harry dễ dàng rời khỏi đội bóng như vậy trong khi bản thân Ron luôn mơ tưởng được vào đội bóng khiến y rất không vui, chỉ là tình bạn khiến y phải… mang những bất mãn này đè nén trong lòng, mà hôm nay Harry đề nghị muốn một mình tham quan Hogsmeade đã trở thành giọt nước làm tràn ly.
“Tuy rằng Ron nói có chút quá đáng, thích học tập là chuyện tốt, nhưng mà Harry, học kỳ này ngươi thật không thích hợp!” Hermione thở dài nhìn Harry nói.
“Rất xin lỗi, khiến ngươi lo lắng. Ta rời khỏi đội bóng chỉ là nghĩ đến vừa chú tâm học tập lại vừa huấn luyện cùng đội bóng thật sự là bị mệt chết, vì sao ta đột nhiên có hứng thú học tập, đó là ta không muốn giống cha ta cùng bằng hữu của ông ngày xưa nơi nơi gây rắc rối.” Harry nói ra một phần lý do, chuyện phát sinh giữa phụ thân cậu cùng bằng hữu của ông khiến cậu bắt đầu nghi ngờ tình hữu nghị của Gryffindor, mà trải qua hết tâm tình nóng lạnh của mọi người sau cậu sẽ không bao giờ… u mê trong ánh nhìn sùng bái nữa, tuy rằng cậu vẫn muốn thỉnh thoảng bay lượn trên bầu trời nhưng đối với Quidditch đã không còn mấy nhiệt tình, học Độc Dược cùng Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám đã tốn không ít thời gian bởi cậu rất muốn từ trong những lời châm chọc của Snape nghe ra một chút tán thưởng, cậu khẳng định bản thân có thể làm được.
“Harry, không nên như vậy, điều này cũng không phải lỗi của ngươi!” Hermione cũng từng nghe Harry giải thích một lần như vậy, chỉ là cô không nghĩ tới… những chuyện này ảnh hưởng đến Harry lớn như vậy.
“Hermione, đừng lo lắng, ta chỉ là trưởng thành mà thôi”, Harry nở nụ cười an ủi cô, chỉ có cô mới vì cậu mà lo lắng như vậy, “Ta nghĩ một mình dạo quanh Hogsmeade là vì nghe nói ở đó có một tiệm bán trang phục, ta cần tới đó mua một chút y phục cùng đồ mặc hàng ngày, ngươi cũng biết tại nhà dì dượng ta chỉ mặc toàn đồ cũ của Dudley, nói thật thì đám quần áo đó rất không vừa người. Ta nghĩ đi Hogsmeade có cơ hội nên mua thêm một ít, mà Ron về chyện… này rất mẫn cảm, ta không muốn khiến cậu ấy cảm thấy khổ sở, hơn nữa ta còn muốn đến nhà Bưu Cú nhìn xem nơi đó đặt hàng bằng cú như thế nào. Ta làm Ron mất đi sủng vật, Giáng Sinh năm nay ta nghĩ mua một sủng vật tặng cậu ấy làm quà, cài này tạm thời ta không muốn Ron biết.”
“Harry” Hermione nghe xong Harry nói rất cảm động, nhưng cô căn bản không nghĩ tới những… điều này chỉ là Harry mượn cớ, tuy rằng trong kế hoạch của Harry thực sự có những điều này, “Ngươi yên tâm, trưa nay ta nhất định sẽ dẫn Ron đến quán Ba Cây Chổi chờ ngươi.”
“Cám ơn, Hermione.” Harry nghĩ hiện tại Hermione làm bạn tựa hồ càng phù hợp cậu hơn, “Được rồi, nếu ngươi đối với một gia tộc lâu đời trong giới Pháp Thuật cảm thấy hứng thú, ngươi có muốn vượt qua lễ Giáng Sinh ở nhà cũ dòng họ Black không? Nghe nói nơi đó có rất nhiều vật phẩm ma pháp kỳ diệu.”
“Thật sự sao?!” Tiểu pháp sư ánh mắt tỏa sáng nhìn cậu, khẩn thiết hồi đáp, “Đương nhiên, ta rất vinh hạnh! Harry, thực sự rất cảm tạ ngươi, hay là ta nhân lúc đó viết một cái luận văn, không được, ta đi trước, ta phải tra một ít tư liệu…”
Nhìn Hermione vừa lẩm bẩm vừa ly khai, Harry rất muốn nhắc cô sắp tới giờ đi thăm quan làng Hogsmeade, nhưng suy nghĩ một chút thấy vẫn là quên đi, ký túc xá của nữ nam sinh không thể vào được. Hai người bạn tốt không ở bên người, Harry đứng dậy đi lên phòng ngủ, lấy áo tàng hình từ trong rương ra cất trong người, nhìn một chút thời gian, lúc này mới đứng dậy đi hướng Hogwarts đại môn, bọn họ cần cưỡi xe ngựa đến Hogsmeade.
Tùy tiện tìm một chiếc đã ngồi vài người Hufflepuff đi vào, bởi chuyện cậu rời khỏi đội Quidditch nên gần đây mọi người trong Gryffindor đối xử với cậu rất lãnh đạm, hay là do trước đây Harry nghĩ ngời nhiều quá, luôn nỗ lực tìm cách lấy lòng những người đó, còn bây giờ Harry nghĩ ngợi thoải mái hơn, mọi càng không quan tâm chú ý thì cậu càng dễ dàng đến hầm mà không sợ bị phát hiện, thỉnh thoảng cùng Malfoy nói chuyện đôi câu cũng sẽ không đột nhiên có người lao tới nói cái gì Slytherin tà ác các loại.
Đến được Hogsmeade, Harry đi vào một ngõ nhỏ không người chú ý, lấy ra áo tàng hình mặc vào, cố gắng tránh cho đụng chạm người khác mà vẫn phải đi đến cửa hiệu Công Tước Mật đang người ra người vào tấp nập. Rất dễ dàng nhìn thấy một đầu tóc bạc kim, nhưng cũng vất vả lắm mới đến gần được Draco, Harry nhẹ nhàng lôi kéo góc áo Draco.
Chính đang buồn chán mà dẫn theo Crabbe cùng Goyle cuống tiệm Công Tước Mật, Draco ghét bỏ nhìn đám Gryffindor cùng Hufflepuff, biết biết môi, nếu như đều không phải phụ thân đưa ra cái phân phó cổ quái này y cũng sẽ không đứng lại chỗ ồn ào này, chết tiệt, y phục của mình sớm hay muộn cũng bị đám này chen lấn cho nhăn nheo mất thôi! Đột nhiên y cảm thấy có người kéo góc áo mình, ai to gan như vậy!? Draco giương cao cằm nhìn quanh bốn phía, nhưng lại thấy phía sau ngoại trừ hai dáng người to lớn Crabbe cùng Goyle sẽ không còn ai lại gần. Y híp mắt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: “Potter?!” Sau đó y phục lại bị lôi kéo một chút.
Chứng thực xong suy đoán của mình Draco đối hai người đồng hành phất tay, “Các ngươi cứ ở lại chọn thứ mình thích, ta ra ngoài dạo chút, ở đây thật quá ngột ngạt! Các ngươi mua đồ xong đứng ở cửa chờ ta.”
Mang theo Harry rời khỏi tiệm Công Tước Mật sau, Draco nhíu mày: “Áo tàng hình?!”
“Malfoy, không nghĩ tới ngươi đoán ra được.” Harry nhẹ giọng hồi đáp, người trên đường vẫn rất đông đúc ồn ào nhưng là cậu vẫn cố hạ thấp giọng khi nói, bây giờ vẫn phải cẩn thận không để bị người phát hiện.
“Hư, đây là chuyện đương nhiên, không phải sao?” Draco kiêu ngạo ngẩng cao đầu, “Được rồi, theo sát ta!”
Draco mang Harry tới một văn phòng phẩm bán… bút lông chim độc quyền tại làng Hogsmeade, lại đi lên lầu hai, cửa hiệu này thực ra là sản nghiệp của nhà Malfoy, mà gia chủ Malfoy đang một mình ngồi trong phòng nhỏ chậm rãi dùng trà.
~~Hết chương 23~~
|
Chương 24[EXTRACT]Lucius nhìn đứa con một mình đi vào, hơi nghi hoặc nhưng rất nhanh liền đoán ra được cái gì, y nhìn đứa con gật đầu ý bảo ly khai trước, mang theo cung cách trò chuyện của một quý tộc nói: “Potter tiên sinh, hoan nghênh, mời ngồi!”
Harry cởi ra áo tàng hình, có chút hiếu kỳ quan sát bốn phía, “Ngài hảo, Malfoy tiên sinh, không nghĩ tới ngươi lại an bài gặp ở chỗ này.”
Lucius đánh giá người thiếu niên đứng trước mắt, mẫn cảm nhận ra sự khác biệt so với lần gặp trước, y mị hí mắt, “Không có gì, đây bất quá chỉ là một điểm đầu tư nhỏ, chẳng qua nói chuyện ở đây tương đối phương tiện mà thôi. Nước hoa quả chứ, Potter tiên sinh?”
“Ách… Cảm tạ.” Harry có chút rụt rè, Malfoy cha quả thực có khí tràng rất cường liệt, nhất cử nhất động đều mang theo ẩn ý kỳ quái, trong thiên văn nói quả không sai —— Bạc kim khổng tước, thật chuẩn xác.
Lucius đương nhiên không biết Harry đang nghĩ gì, y quơ một chút gậy đầu rắn của mình, đem chén nước hoa quả tới trước mặt cậu.
Malfoy từ trước đến nay vốn khôn khéo, cũng không bao giờ đem hết trứng đặt cùng một rổ. Sau khi biết được tin tức về hồn khí từ chỗ Snape, vốn đã e sợ tâm tư ngày càng tàn bạo của Chúa Tể Hắc Ám bây giờ một người như Lucius đương nhiên sẽ không còn kỳ vọng Chúa Tể Hắc Ám có thể đem đến lợi ích cho mình. Mà Snape tuy rằng trở thành đối tác cùng y, thế nhưng thân phận Độc Dược đại sư của hắn cũng không phải rất tốt dựa vào, đầu quân cho Dumbledore?! Thực ra như vậy đủ rồi, nhưng điều này không khác gì bảo hổ lột da, nói không chừng số gia sản cho đến nay cũng khó giữ được, lão già kia cũng sẽ không vui vẻ hợp tác với một Slytherin.
Bức thư Kẻ Được Chọn gửi đến hồi hè thực ra khiến Lucius rất ngoài ý muốn, nam hài vẫn luôn trung thành với Dumbledore kia dĩ nhiên viết thư đối với việc bản thân quá xúc động khiến y mất một gia tinh vô cùng áy náy, còn muốn bồi thường tổn thất cho y. Nội dung bức thư tuy rằng non nớt, nhưng Lucius có thể nhìn ra từ đó bóng dáng một người Slytherin, đương nhiên một người Slytherin đa nghi sẽ không bởi vì một… bức thư như thế mà đả động. Lucius cẩn thận đến thăm Snape, quanh co thăm dò tình huống Kẻ Được Chọn hiện tại, y phải xác định xem chuyện này có phải do Dumbledore đứng sau hay không, thế nhưng, rất hiển nhiên, bạn tốt đối với phép thử của y tựa hồ không hề cảm kích. Bởi vậy, Lucius đem chuyện này đặt tại đáy lòng. Sau đó, Snape đột nhiên tìm tới, tiết lộ cho mình bí mật của Chúa Tể Hắc Ám, khiến Lucius thấy bản thân cũng nên làm một ít chuẩn bị. Harry Potter, người Dumbledore bồi dưỡng ra làm quân tiên phong đối kháng Chúa Tể Hắc Ám, tại lớp Sinh Vật huyền bí đã cứu con trai y, luôn luôn coi y là địch nhân, điều này làm cho Lucius phát hiện một số chuyện thú vị. Cùng con trai qua lại thư từ nhiều lần, xem qua cách nhìn của đứa nhỏ, Lucius phát hiện đứa nhỏ Được Chọn này có thể sẽ là một cái không sai đối tác, Kẻ Được Chọn thân phận tương đương lớn, mặc dù có suy nghĩ riêng, nhưng rất non nớt, y có thể từ đó thu lợi không ít, hơn nữa tựa hồ Potter cũng muốn tìm kiếm một người đối tác. Một quân cờ muốn thoát khỏi sự khống chế của người chơi cờ, rất có ý tứ, không phải sao?
Vì vậy, Lucius viết một bức thứ dùng danh nghĩa cảm tạ Potter cứu con trai mình thông qua Draco đưa cho Đứa Trẻ Sống Sót, y cần quan sát, quan sát Kẻ Được Chọn sẽ xử lý thế nào, dù sao, bản thân cũng không hy vọng có một đối tác không có đầu óc. Kết quả, Lucius phi thường thỏa mãn, vô luận là ẩn ý Potter nhờ Draco đưa tới, hay là hôm nay hành động cẩn thận khi gặp mặt, đều rất khó tin tưởng người trước mắt là một tiểu sư tử xúc động ngu xuẩn đã ở Gryffindor ngây ngốc suốt hai năm.
“Ách… Malfoy tiên sinh…” Tính nhẫn nại của Harry so ra kém hơn người vẫn đang trầm mặc quan sát cậu như Lucius.
“Potter tiên sinh?” Lucius hơi nghiêng đầu, ý bảo Harry tiếp tục.
“Ta rất xin lỗi, lúc trước bởi sự vô tri của ta, khiến ngài mất đi một Gia Tinh, lúc đó ta còn không biết Gia Tinh đối với một gia đình có ý nghĩa như thế nào.” Suy nghĩ một chút, Harry quyết định đem trọng tâm câu chuyện từ đây triển khai.
Lucius hơi nhướn mày, thật sự rất thú vị, một đứa trẻ từ nhỏ sống trong giới muggle dĩ nhiên sẽ biết ý nghĩa của Gia Tinh đối với một gia đình phù thủy.
“Đích xác mất đi Dobby mang đến cho ta không ít phiền phức, bất quá Potter tiên sinh, sự nhanh trí của ngươi lúc đó cũng khiến ta rất ngoài ý muốn. Hiện tại ngươi đã cứu con trai ta, về tình về lý, ngươi cũng không cần vì chuyện này áy nãy nữa.” Lucius chậm rãi nói, mất đi Dobby đối với gia đình Malfoy mà nói là một cái tai họa ngầm, thế nhưng hiện tại cũng không thể làm gì khác hơn.
“Ta nghĩ ít nhất cũng nên vì chuyện này làm chút việc.” Harry nâng lên cốc nước, uống một ngụm nước hoa quả lấy lại bình tĩnh, sắp xếp ngôn ngữ rõ ràng nói.
“Úc?!” Lucius thanh âm hơi đề cao, hơi híp mắt, hứng thú đánh giá tiểu sư tử nhà Gryffindor trước mặt, hình dạng một bộ ngồi nghe kể chuyện lạ.
“Ta nghĩ ngài hẳn biết giáo phụ của ta Sirius Black đã được chứng minh trong sạch đi.” Không có trả lời Lucius ngay, Harry thay đổi trọng tâm câu chuyện.
“Đúng vậy.” Lucius nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa gậy đầu rắn của mình, rất hăng hái nghe Harry nói tiếp câu chuyện, nếu như nói ban đầu chỉ vì lo lắng thế cục mà muốn cùng đứa trẻ như Kẻ Được Chọn hợp tác, thì hiện tại y thật ra có vài phần coi đứa trẻ này ngang hàng, nguyên lai Gryffindor Kẻ Được Chọn cũng sẽ dùng cách nói kiểu Slytherin như thế này, thật sự là rất ngoài ý muốn. Y hiện tại đối với những gì Harry nói tiếp theo tương đương hứng thú.
“Bởi phòng ở trước đây đã không có, giáo phụ về lại nhà cũ Black ở lại, nơi đó đã bỏ hoang thật lâu, hình như chỉ còn lại một lão Gia Tinh chăm sóc nhà cửa.” Harry bắt đầu giải thích.
“Cho nên?” Lucius kéo lên khóe miệng, giả cười, y hiện tại đã đoán được đại khái phương pháp Harry dùng để bồi thường.
“Ta rất lo lắng, phải biết rằng giáo phụ ở Azkaban nhiều năm như vậy, thân thể hắn vốn đã không tốt.” Harry thành khẩn nói, “Cho nên, ta nghĩ thêm nhiều Gia Tinh chăm sóc sẽ càng yên tâm hơn một chút.”
“Chính xác.” Đó đúng là biện pháp tốt, đem con Gia Tinh bị giải phóng kia ràng buộc vào Kẻ Được Chọn, cũng không cần lo nó bị kẻ nào ác tâm lợi dụng, dù sao Potter cũng định cùng y hợp tác.
“Nhưng mà, ta không biết làm sao đem một Gia Tinh ràng buộc với mình.” Harry lộ ra khổ não biểu tình.
“Về điểm này, ta nghĩ ta có thể cung cấp một ít giúp đỡ”, Lucius huy động gậy đầu rắn đưa tới một tấm giấy da dê cùng bút lông chim, “Gọi lên thực danh của Gia Tinh kia, nếu như Gia Tinh tự do kia nguyện ý, nó dẽ hiện ra trước mặt ngươi, ngay khi nó đồng ý là có thể dùng một câu chú đem nó ràng buộc với ngươi. Đây là thực danh của Gia Tinh kia cùng ràng buộc chú ngữ. Chúc ngươi thành công, Potter tiên sinh!”
“Cảm tạ.” Harry tiếp nhận tâm da dê, cẩn thận bỏ vào trong túi tiền.
“Không cần khách sáo, ngày hôm nay nói chuyện với ngươi thật vui, Potter tiên sinh thực sự làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn! Nếu như có thể, mong rằng trong thời gian tới có thể cùng Potter tiên sinh kế tục vài cuộc nói chuyện vui vẻ như vừa rồi.” Lucius nghĩ ngày hôm nay thử nghiệm khiến y phi thường thỏa mãn, phải chăng vị tuổi trẻ Kẻ Được Chọn này cũng sẽ là một sự lựa chọn tốt để hợp tác.
“Đương nhiene, Malfoy tiên sinh, cùng ngài nói chuyện thật sự khoái trá.” Mới là lạ! Harry thầm nghĩ cùng Lucius nói chuyện với nhau thật làm cho cậu uể oải, vòng vòng vo vo, cậu tình nguyện nghe Snape nói lời ác độc, cũng không muốn cùng Lucius tiếp tục nói chuyện, để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện hôm nay, cậu đã phải luyện tập rất lâu. Hiện tại xem ra, chỉ cần đem Dobby ràng buộc với mình, cậu mới có thể tiếp tục nói chuyện với vị chủ gia tộc Malfoy này, vì sao Slytherin thích vòng vo như vậy?! Không ngừng thử thử, lẽ nào sẽ không có một lần đem mọi chuyện nói rõ sao?!
~~Hết chương 24~~
|