Nếu Như Harry Xem Qua SH Đồng Nghiệp Văn
|
|
Chương 25[EXTRACT]Sau khi rời khỏi tiệm bán văn phòng phẩm, Harry đến tiệm trang phục phong nhã đặt hàng vài món y phục rồi mới theo ước định với Hermione tới quán Ba Cây Chổi. Thấy Hermione ngồi tại một góc ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn mình, Harry trong lòng hơi trầm xuống.
“Hảo, Harry, sự tình làm thế nào? Ngươi rất đúng giờ, vừa lúc ta gọi bia Bơ cho ngươi, ngươi nếm thử, ” Hermione đẩy cốc bia Bơ đến trước mặt Harry, “Thật có lỗi, Ron căn bản không chịu nghe ta nói, hắn cùng đi với nhóm Thomas. Đừng để ý, Harry, Ron chỉ là chưa nghĩ ra, đối với hắn Quidditch vô cùng trọng yếu, ngươi cũng biết hắn vẫn muốn tiến đội bóng nhà, mà ngươi lại cứ thế rời khỏi đội, hắn trong một khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được mà thôi…”
“Ta hiểu, Hermione.” Harry nhẹ nhàng an ủi tiểu nữ pháp sư đang vội vã giải thích vì không muốn giữa bằng hữu có gì tranh chấp, “ Ta đại khái biết Ron nghĩ gì, ta hiểu được, thế nhưng hiện tại ta thực sự nghĩ dùng nhiều thời gian học tập một ít hữu dụng chú ngữ còn trọng yếu hơn tham gia huấn luyện Quidditch, nhất là người như ta, suốt hai năm nhập học không ít nguy hiểm tìm đến ta, sau này gặp phải cái gì nguy hiểm cũng không rõ, phải không?”
Đúng vậy, sau khi trải qua những chuyện này Harry không còn là một con rối ngây thơ để người tùy ý giật dây nữa, cậu có thể hiểu được Ron nghĩ thế nào, bởi vì cậu biết rõ hoàn cảnh của Ron, nhưng mà lý giải cũng không có nghĩa là nhân nhượng. Hiện tại Harry không nghĩ vì mọi người tán thưởng mà nỗ lực đi làm những chuyện mình không thích nữa, loại tình cảm phù phiếm này cậu không cần cũng không muốn! Bây giờ, đối với cậu mà nói, giáo sư Snape mới là đáng lưu ý nhất, tuy rằng hắn chỉ là vì mẹ cậu mới có thể bảo hộ bản thân mình, nhưng không thể phủ định sự quan tâm tỉ mỉ ẩn giấu này không có chứa tạp ý gì khác vô cùng chân thực, Harry rất chân trọng điều này, kỳ thực yêu cầu của cậu cho tới nay cũng không nhiều.
“Harry…” Hermione nhìn Harry nhàn nhạt nở nụ cười, là từ lúc nào Harry có loại vẻ mặt này mà đều không phải thoải mái cười to? “Ngươi yên tâm, Ron rồi sẽ nghĩ thông suốt, ta cũng sẽ khuyên hắn, ngươi hiện tại chú ý vào học tập cũng là một chuyện tốt, chỉ mong sao cũng có lúc Ron nghĩ được như thế?”
“Ân, quên đi, ngươi buổi chiều còn muốn đi dạo sao? Ta nghĩ trở về, ta còn một bài luận văn môn Độc Dược chưa viết.” Harry không muốn kế tục chuyện này, Ron hết lần này tới lần khác vì chuyện ngoài lề mà nghi ngờ tình bạn giữa bọn họ làm Harry có chút khổ sở, chỉ là cũng không quá khổ sở như cậu tưởng tượng, tạm thời cậu còn không muốn cùng Ron chạm mặt nhưng thật ra đã xác định được một việc.
“Ngươi không muốn ngắm phố chút sao…” Hermione đột nhiên nhớ tới cái gì, rất săn sóc chuyển cái đề tài, “Ta cũng phải đi về, Merlin, ngươi không biết cổ ngữ Rune khó đến nhường nào, ta cần đến thư viện tìm tư liệu mới được, Harry, ngươi cùng đi sao?”
Đương nhiên không thể! Harry muốn hoàn thành luận văn Độc Dược tự nhiên đến hầm là tốt nhất, nhưng mà không thể nói vậy, Harry cuống quýt vô duyên vô cớ lấy lý do này, cậu cũng không muốn đến thư viện chậm chậm tìm tư liệu, đột nhiên linh quang chợt lóe, Harry nhớ tới từng xem qua một đoạn ngắn trong thiên thư, chẳng biết thật giả, bất quá cũng nên thử xem.
“Hermione, kỳ thực ta nghe nói có một nơi so với thư viện tốt hơn, nơi đó dường như có nhiều sách hơn cả thư viện trường.” Trong lời nói Harry tràn ngập mê hoặc, “Ta có một ngày tại thư viện nghe được mấy người bên Ravenclaw nói chuyện, họ nói phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw có riêng một thư viện, nơi đó có rất nhiều cuốn sách mà thư viện không có.”
“Cái này ta cũng nghe nói qua, lúc đó ta còn vì bản thân tuyển vào Gryffindor mà ăn năn nữa!” Hermione có chút tiếc nuối nói, khi cô biết Ravenclaw có thư viện riêng thì từng vô số lần vì bản thân tuyển vào nơi ồn ào nhốn nháo như Gryffindor mà ăn năn, “Cho dù biết, cũng không có khả năng xem đám sách đó, sách của họ không thể mang ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw.”
Harry có chút giật mình, nguyên lai Ravenclaw thực sự có một thư viện riêng a, quả nhiên là thật, “Hermione, ta nghe nói Ravenclaw hoan nghênh tất cả những người nhiệt tình yêu thương tri thức, chỉ cần có thể trả lời đúng câu hỏi tại cửa vào nhà Ravenclaw thì mọi học sinh Hogwarts đều vào được, nhưng ta không biết là đúng hay không!”
“Thật sự?” Hermione trầm ngâm một chút, rất thẳng thắn nói, “Vậy thử xem sao, Harry đây là sandwich ta gọi, ăn cũng không sai, động tác nhanh chút, chúng ta còn hồi trường học!”
Trở lại trường học, không cần nói, Hermione tựu cùng Harry tạm biệt, cô muốn đi thử xem có thể vào phòng sinh hoạt chung Ravenclaw là thật hay giả, cô vốn đã mơ ước thư viện riêng nhà Ravenclaw từ lâu.
Harry sau khi tạm biệt Hermione xong liền quen thuộc hướng phòng làm việc Snape tại hầm đi đến.
“Potter, ta nhớ kỹ hôm nay là ngày tham quan làng Hogsmeade, ta tin tưởng đám chân tay thừa thãi của ngươi hẳn nguyện ý tới đó co duỗi một chút.” Từ phòng công tác ngao chế độc dược đi ra Snape có chút ngoài ý muốn thấy một cái đầu xù quen thuộc xuất hiện ngay trong phòng làm việc.
“Snape giáo sư”, Harry buống cuốn 《 Bế Quan Bí Thuật giản luận 》 khỏi tay, nhiệt tình hô hoán, “Ta từ Hogsmeade đã trở về.”
“Hanh, ta cho rằng tháp Gryffindor so với một phòng làm việc âm lãnh như thế này càng thích hợp ngươi.” Đối với Harry nhiệt tình, Snape hiển nhiên không chút cảm kích, hắn hướng lò sưởi trong tường huy huy đũa phép, ngọn lửa liền bùng lên bên trong lò sưởi, “Hiển nhiên dây thần kinh cảm nhận lạnh nóng của ngươi đã bị thoái hóa, Potter.”
Tại lúc đi qua bên người Harry, Snape đột nhiên nhẹ nhàng chun mũi, hắn tựa hồ ngửi được một mùi quen thuộc. Bỗng dưng, dường như để xác định, Snape cúi người tới gần Harry, tỉ mỉ xác nhận xem có phải do khứu giác mình sai hay không.
Harry thấy Snape đột nhiên mặt tiến lại gần, má một chút liền đỏ bừng, trong đầu đột nhiên nhảy ra một đoạn văn tự bị cậu tận lực quên đi: “Hắn chậm rãi cúi thấp đầu… ấm áp hơi thở khiến Harry toàn thân run rẩy, ngón tay thường ngày ngao chế ma dược mà có chút ố vàng chậm rãi cởi bỏ cúc áo Harry, vết chai mang đến chút cảm xúc thô ráp vuốt qua Harry cổ, xương quai xanh, một loại cảm giác kỳ dị nhượng khuôn miệng Harry không tự giác thoát ra nho nhỏ tiếng rên rỉ… Rất nhanh, đôi bàn tay kia nhân lúc Harry chưa phát hiện đã thoát hết y phục cậu, cơ thể trần trụi vừa tiếp xúc không khí hàn lãnh liền nổi lên một tầng nhỏ da gà…” ( Mắt lạnh: Tiểu Harry, nãi hẳn may mắn giáo sư lúc này không dùng Triết Tâm Chí Thuật!)
Snape đã xác nhận được đó là mùi hỗn hợp của cây Rhino và cỏ Mapping tạo thành, cỏ Mapping là loại dược phẩm có tác dụng thuận hoạt ( mềm mại, mượt mà), cũng là loài cây tỏa ra mùi hương, mà trong số những người hắn quen biết chỉ có một người mang trên người loại mùi hỗn hợp này —— chính là tên khổng tước kia, chết tiệt! Potter lẽ nào cùng lão khổng tước chạm mặt?! ( Mắt lạnh: Harry, xem ra nãi sau này không nên vụng trộm trèo tường a, giáo sư khổng hổ là Độc Dược đại sư, cái mũi không phải loại linh mẫn bình thường.)
“Potter! Ngươi vừa cùng ai gặp mặt?!” Snape cả mặt đều đen.
“Ai?!” Harry bị ngữ điệu âm trầm của Snape làm cho tỉnh lại, mặt có chút nhiệt, tránh được Snape ánh nhìn, “Nga, ta tại Hogsmeade gặp được ngài Malfoy.”
“Potter, ngươi cho rằng mình đang làm cái gì? Ngươi cho rằng Malfoy là loại người gì?!” Snape mặt càng thêm đen, thằng nhãi con chết tiệt, ngươi cho rằng Malfoy là cái gì, ngươi làm sao dám?!
“Malfoy là một người đem lợi ích gia tộc đặt lên hàng đầu, hơn nữa việc ta gặp Malfoy lần này chỉ là một phép thử, chúng ta không hề nói tới chuyện gì khác.” Harry nhìn sắc mặt Snape, nhanh chóng giải thích.
“Lợi ích hàng đầu! Potter, đừng tưởng giấc mơ kỳ quái của ngươi có thể giúp ngươi lý giải một Slytherin! Thử?! Ngươi cho rằng ngươi một cái Gryffindor có thể cùng một cái Slytherin tiến hành cái gì thử, ta dường như đã nói qua với ngươi, việc này không cần ngươi nhúng tay, ngươi chỉ cần thành thành thật thật tại ở lại tại đây học Bế Quan Bí Thuật cho giỏi là được! Một bộ não của một tên Potter, ngươi cho rằng bộ óc như ốc sên kia của ngươi có thể giúp ngươi cùng một người Slytherin giảo hoạt ưu tú tính kế sao?! Xin hỏi, ngươi lấy đâu ra cái tự tin ấy?!” Snape uy hiếp nhìn Harry, giọng nói âm trầm mà mềm mại.
Harry quyển quyển môi, ủy khuất nhìn Snape, tay rất quen thuộc di di lại gần túm nhanh một góc áo Snape ( Mắt lạnh: Quen thuộc?! Harry, ngươi từng làm như vậy bao nhiêu lần?!): “Nhưng mà, là Malfoy gửi thư nói muốn cùng ta nói chuyện, hắn muốn cùng ta hợp tác, hẳn là vì thân phận này của ta, dù sao danh tiếng ngài Malfoy cũng không phải tốt. Hơn nữa chúng ta cũng không nói thêm gì, chỉ là ngắn gọn nói qua vài câu, ta vì năm ngoái vô tình thả mất một Gia Tinh của hắn mà biểu đạt áy náy, chuyện khác gì cũng không nói.”
Snape nhẫn nại nhìn thoáng qua góc áo mình bị một bàn tay chướng mắt túm chặt, “Ngắn gọn nói qua với nhau?! Potter, một cái Slytherin có thể từ một câu nói ngắn gọn nhìn ra vô vàn tin tức, không cần ngu ngốc cùng Malfoy có hảo cảm, cùng bọn họ hợp tác, mà không có tương đương thực lực cùng trí lực, thì cuối cùng ngươi đến một khớp xương cũng không còn! Mà đáng tiếc, Potter, thực lực cùng trí lực đều là những thứ ngươi khuyết thiếu! Xem ra bài tập của ngươi rất dễ dàng, cho nên ngươi mới thừa tinh lực làm những chuyện… mờ ám này, ngươi cho rằng hiệu trưởng Hogwarts là bù nhìn sao?! Ngày hôm này, từ hôm nay trở đi, Potter, tất cả thời gian sau khi học xong của ngươi đều phải tới đây chịu phạt cấm túc!”
Nghe vậy, hai mắt Harry tỏa sáng, là Snape giáo sư chủ động yêu cầu cậu đến phòng làm việc nha! Cậu đối mặt nụ cười tràn ngập ác ý của Snape mà không ngừng gật đầu, thật sự tốt quá, cậu có thể quang minh chính đại tới nơi này rồi!
“Potter, nếu như trong đầu ngươi còn xót lại chút trí óc, sau này hay nhất không nên tiếp tục cùng Malfoy qua lại, bất kể lý do gì! Một Gryffindor với bộ não nhét đầy rơm rạ như ngươi không thể tưởng tượng được Slytherin là như thế nào đâu!” Snape đối với thái độ mưu mô này của Harry có chút nghi hoặc, bất quá, hắn không để ở trong lòng, chỉ là nhấn mạnh cảnh cáo Harry thêm lần nữa.
~~Hết chương 25~~
|
Chương 26[EXTRACT]Đầu tháng mười, bởi vì Harry rời khỏi đội bóng Quidditch, có thế nói học sinh Nhà Gryffindor đối xử với cậu lãnh đạm rất nhiều, mặc dù không đến mức đối cậu nói ác ngôn nhưng mọi người trong ký túc xá luôn có ý xa lánh cậu. Lúc ban đầu Ron, Hermione còn có thể vì bạn tốt chịu đựng áp lực luôn đi cùng Harry, nhưng sau cùng Ron chịu không nổi, y dù sao cũng là một thiếu niên thích cùng đông đảo bạn bè nô đùa ồn ào, từ nhỏ đã ở trong một gia đình đông con, mặc dù không được cha mẹ chú ý nhiều, nhưng mà chưa từng gặp hoàn cảnh bị người lạnh nhạt đối đãi như vậy, hơn nữa Harry luôn luôn mượn cớ học tập đi riêng, vốn không ưa học tập nên Ron còn lại một mình chịu thêm áp lực, bởi vậy y dựa vào lần tranh chấp lúc đi làng Hogsmeade này cùng Harry rời ra khoảng cách. Sau đó, ngoại trừ Hermione còn có thể bảo trì thái độ như cũ với Harry ra, cũng chỉ còn Neville ở cùng phòng ký túc cùng Colin Creevey học năm hai không ngừng đuổi theo Harry chụp ảnh.
Tình huống kéo dài đến tận lễ Halloween, sau khi trận đấu Quidditch giữa hai nhà Gryffindor vs Slytherin kết thúc thì càng thêm nghiêm trọng, mọi người đều đem chuyện đội nhà thua Slytherin đổ lên người Harry, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng không còn phát sinh tin đồn tranh đấu gì giữa Harry với ai trong Slytherin, càng khiến mọi người trong Gryffindor cảm thấy bất mãn, bọn họ càng thêm xa lánh Harry thậm chí có một số người còn đối với cậu làm ra một ít thủ đoạn nhỏ. Harry đối với mấy chuyện này càng ngày càng lạnh nhạt, mà thời gian cậu ở lại trong ký túc xá cũng càng thêm ngắn, đa phần thời gian cậu đều danh chính ngôn thuận ở tại hầm, mà Snape đang vừa phải ứng phó Dumbledore vừa tìm cách tiêu diệt mảnh hồn trên người Harry, cũng không có chú ý tới tình cảnh kỳ quái hiện nay của cậu.
“Harry, không có việc gì, bọn họ chỉ là vì trận đấu thất bại nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà thôi, sau này bọn họ nhất định hiểu ra bản thân sai lầm.” Hermione bởi vì chuyện của Harry, đặc biệt dành ra thời gian cùng cậu đến thư viện, cô rất lo lắng trạng thái hiện nay của Harry.
“Ta không sao, Hermione.” Harry rất cảm kích, dưới tình huống như vậy Hermione vẫn làm bạn với cậu, đã biết được tiểu pháp sư mỗi ngày đều tiêu hao thời gian vào học tập cậu đương nhiên hiểu tầm quan trọng của thời gian đối với Hermione, nhưng dù vậy, cô vẫn dành thời gian rảnh rỗi bồi bên cậu, điều này khiến cậu cảm động vô cùng.
“Nhưng mà… Harry, ngươi đến tột cùng muốn chứng minh cái gì?!” Hermione cắn cắn môi, cuối cùng vẫn đem nghi hoặc trong lòng nói ra, cô không phải kẻ ngốc, Harry nói vì học tập nên mới rời khỏi đội bóng Quidditch, nhưng mà Hermione có thể cảm giác được không có đơn giản như vậy, chí ít đó không phải toàn bộ sự thật, chỉ vì xuất phát từ tôn trọng bạn bè, cô mới vẫn bàng quan ( đứng ngoài quan sát) cho đến giờ, “Đừng nói với ta ngươi toàn bộ là vì học tập, tuy rằng ta vẫn coi Quidditch là môn vận động lãng phí tinh lực hạng nhất, nhưng mà ngươi thích nó, chí ít là trước đây ngươi thích nó, không đúng sao?”
Harry nhìn khuôn mặt khẩn thiết của Hermione, buông bút lông chim trong tay xuống bàn, “Chứng minh cái gì? Đích xác, ta đã chứng minh được rất nhiều việc! Cũng nhìn rõ rất nhiều việc.” Harry hạ xuống tầm mắt, che đi ánh sáng sắc lạnh thoáng qua trong mắt. Đúng vậy, cậu thật sự muốn chứng minh vài thứ, kết quả nằm trong dự liệu nhưng vẫn làm cậu thất vọng. Quả nhiên, hữu nghị của Gryffindor chỉ đến thế, cậu mới chỉ rời khỏi đội Quidditch thì đã trở mặt. Nếu như không cam chịu thua cuộc thì tự mình lên sân thi đấu là được, vì sao lại đem mong muốn của bản thân áp đặt lên người khác, thậm chí giận chó đánh mèo đùn đẩy sai lầm sang người khác, lẽ nào cậu phải vì mong muốn của người khác mà phấn đấu sao? Vì sao chưa từng có ai hỏi cậu có nguyện ý hay không?!
“Harry…” Hermione nhìn ra được thần sắc Harry có điểm khác thường, cũng đoán được Harry nhìn rõ nhiều chuyện là nói đến cái gì, cô biết cách làm của Harry không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không biết phải khuyên bảo như thế nào.
“Potter!” Một cơn lốc màu bạch kim cuốn vào thư viện, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, mà âm thanh quá lớn của người nọ cũng dẫn tới những người khác chú ý cùng ánh nhìn tưc giận của bà Pince. Đương nhiên, trước khi bị bà Pince đem chổi lông gà đánh đuổi, thì cơn gió đó đã nhân lúc mọi người chưa hoàn hồn liền cuốn theo Harry ra khỏi thư viện.
Hermione ngẩn ngơ nhìn đại môn thư viện một hồi lâu, nghe xung quanh thấp giọng nghị luận, cô thở dài một hơi, giúp đỡ Harry đem mọi thứ thu lại, cô biết sau chuyện này tình cảnh Harry tại Gryffindor lại càng nguy rồi.
“Potter, ngươi là có ý gì?!” Draco lôi Harry ra khỏi thư viện, đi tới một góc hành lang không người, đẩy cậu vào trên tường, nổi giận chất vấn.
“Ta không hiểu ý ngươi nói gì, Malfoy.” Sau lưng truyền đến đau đớn khiến Harry càng thêm không vui, trong khoảng thời gian này, dựa theo ý Snape, Harry vẫn tránh cùng Draco chạm mặt, cậu hiện giờ tạm thời cũng không có việc gì cần Malfoy, bởi vậy khoảng thời gian này có thể tránh làm Snape tức giận. ( Mắt lạnh: nãi xác định không phải do cấm túc đã chiếm hết thời gian của nãi sao?)
“Vì sao rời khỏi Quidditch? Ngươi sợ thua trận sao?!” Draco nói không được mình ngày đó lên sân thi đấu không thấy Harry là loại tâm tình gì, nhưng mà y xác định, ngày đó khi bản thân nắm trong tay trái banh Snitch hoàn toàn không có chút xíu cảm giác thắng lợi mừng rỡ nào. Vì thế, cơn giận của y tương đương lớn, vẫn muốn cùng Potter nói lý, nhưng không biết vì sao, hiện tại thật khó mà nhìn thấy bóng dáng Potter ở chỗ nào! ( Mắt lạnh: Đó là vì hắn ở ngay tại phòng làm việc của ngài viện trưởng nhà ngươi đó) ngày hôm nay thật vất vả biết cậu ở thư viện, mới đến bắt người.
“Malfoy, có tham gia Quidditch hay không ta nghĩ là do bản thân ta tự quyết định mới đúng!” Harry ngẩn người, không nghĩ tới Draco ngùn ngụt lửa giận tới tìm cậu là vì nguyên nhân này.
“Ngươi là đang trốn tránh sao?! Ngươi là sợ bị ta đánh bại, danh khí bị tổn hao phải không?!” Draco không giận lại cười, “Thực sự khó tưởng tượng, Potter, dĩ nhiên sẽ ở thư viện gặp ngươi, ngươi đến tột cùng nghĩ cái gì?”
“Ta ghét lãng phí thời gian đi huấn luyện mấy thứ vớ vẩn, ta chỉ nghĩ muốn làm tốt bổn phận của một học sinh ngoan mà thôi.” Harry đẩy ra Draco, xem lại y phục bị lôi kéo mà có chút nếp nhăn.
“Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao?” Draco hơi đề cao thanh âm, “Potter, không nên dùng loại lý do có lệ này với ta! Loại sư tử ngu xuẩn Gryffindor lại có suy nghĩ khác ngoài gây rắc rối cùng Quidditch?! Bất kỳ ai cũng không tin tưởng!”
“Malfoy, ta nhớ rõ Hermione là học sinh đứng đầu cuộc thi năm vừa rồi của chúng ta, không phải sao?” Harry điềm đạm đáp lại, sắc bén vạch ra còn một người Gryffindor không phải chỉ biết đến gây rắc rối cùng Quidditch.
Draco nghẹn giọng một chút, cuối cùng thẹn quá thành giận nói: “Máu bùn không tính!”
“Malfoy, Hermione là bạn tốt của ta!” ( Min:Trong thâm tâm mình thích đôi DraHer lắm ^^) Harry cũng có chút nổi nóng, trải qua nhiều chuyện như vậy, người bạn như Hermione đối với cậu rất trọng yếu.
“Potter, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao rời khỏi đội Quidditch, ngươi sợ bị ta đánh bại sao?” Draco dừng một chút, không tiếp tục đề tài máu bùn nữa, hiện tại trọng yếu là Potter vì sao không hề báo trước liền rời đội Quidditch, việc này thật sự quá kỳ quái.
Harry thở dài một hơi, nhìn Draco biểu tình phải có bằng được đáp án, cuối cùng lựa chọn nói ra: “Ta rời khỏi Quidditch chỉ là muốn nhìn rõ vài thứ, hơn nữa ta càng thích bay lượn tự do hơn là tham gia thi đấu.” ( Mắt lạnh: thiếu niên, chẳng lẽ không phải do tập luyện Quidditch chiếm nhiều thời gian, thế cho nên ngươi không thể tới hầm thường xuyên sao?)
“Như vậy ngươi xem rõ rồi sao?” Draco nhíu nhíu mày, cũng không thật sự thỏa mãn câu trả lời của cậu, “Thỏa mãn với những gì ngươi nhìn thấy sao?”
“Ân.” Harry gật đầu, “Có chút thất vọng.”
“Nếu thấy rõ rồi, như vậy quay về chơi đi thôi, chí ít phải chờ ta đánh bại ngươi sau ngươi mới được phép ly khai đội bóng!” Draco cao ngạo nói, y sẽ không đi thám thính xem Harry đến tột cùng là hiểu rõ cái gì, nhưng lòng tự trọng của y không cho phép Harry chưa lâm trận đã bỏ trốn.
“Một lần nữa tham gia Quidditch sao… thật xin lỗi ta không thể đáp ứng yêu cầu này của ngươi!” Harry than thở, bất lực buông lỏng tay. Khi nhìn đến sắc mặt những người đó, cậu không thể tiếp tục vì bọn họ vinh dự mà phấn đấu nữa, điều này sẽ làm cậu nghĩ mình rất ngu ngốc.
“Potter!” Draco nắm cánh tay Harry, híp híp mắt nhìn cậu uy hiếp, “Ngươi…”
“Các ngươi đang làm cái gì?!” Một thanh âm đột ngột vang lên cắt đứt Harry cùng Draco tranh chấp, hai người nghi hoặc nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
~~Hết chương 26~~
|
Chương 27[EXTRACT]Harry cùng Draco nhìn về hướng người vừa xuất hiện, Draco nhíu mày, trên mặt mang theo giả cưởi, y kéo dài âm điệu nói: “Không có gì, chỉ là cùng Potter thảo luận một ít vấn đề nhỏ mà thôi, ân —— Lupin giáo sư?!”
Harry thấy đột nhiên xuất hiện một vị giáo sư đứng cuối hành lang, khuôn mặt mang theo mỉm cười ôn hòa ẩn ẩn có chút lo lắng, không khỏi cúi thấp đầu, che đi dáng cười châm chọc trên mặt.
“Một ít vấn đề nhỏ?!” Lupin nhíu nhíu mày, từ góc độ hắn đến xem thật không giống thảo luận vấn đề nhỏ chút nào, hắn tiến lên vài bước, đi tới trước Harry, “Harry, ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao.” Harry giấu đi nụ cười châm chọc, khách khí đáp, “Có một vấn đề Malfoy cùng ta suy nghĩ khác nhau.”
“Sách”, Draco ngạo mạn gạt tay Harry ra, ghét bỏ nhìn thoáng qua Lupin đang chặn đường đi, hơi giơ cao cằm, nhìn lướt qua Harry, “Potter, đừng tưởng như thế là xong.”
Nhìn Draco đứng thẳng lưng rời đi, Harry không khỏi âm thầm cảm thán: nguyên lai tiểu Malfoy cũng có khiếu thành khổng tước! Cung kính cúi chào Lupin, Harry xoay người nghĩ quay lại thư viện.
“Harry, có thể tới phòng làm việc của ta chút sao? Chúng ta có thể thảo luận một chút việc học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của ngươi.” Lupin trên mặt có chút mất mác, Harry không hiểu sao đối mình luôn bài xích, nhưng hắn vẫn tự nâng cao tinh thần, nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy, Harry mị hí mắt, cuối cùng vẫn yên lặng đi theo sau Lupin, cậu cũng hiếu kỳ Lupin có cái gì muốn nói cùng mình, hay là muốn kéo gần cảm tình a?
“Ngồi đi, để ta đi pha gói trà.” Lupin cao hứng nói, hắn lấy ra cái chén, dùng đũa phép gõ cái chén một chút, sau đó đem trà giao cho Harry, “Bất quá, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng không thích uống trà lắm, phải không?”
Harry nâng chén trà, tùy ý để hơi nước che đi mặt mình, đôi với lời nói của Lupin, trong lòng hơi khẽ động, “Ngài tựa hồ biết khá rõ ràng về chuyện của ta.”
“Ta cũng chỉ là nghe qua giáo sư McGonagall nói,” Lupin ngạc nhiên nhìn, cảm thấy câu nói Harry dường như có chỗ không thích hợp, “Năm đó James cùng Sirius cũng chọn bộ môn Tiên Tri này, dường như bộ môn này là dễ dàng nhất, chỉ cần ngươi sử dụng một chút sức tưởng tượng.”
Harry miễn cưỡng nhếch khóe miệng, âm thầm tức giận, ngay cả chuyện này bọn họ cũng đều biết, làm gì có khả năng không biết hoàn cảnh mình đang đối mặt ở Gryffindor. Giáo sư McGonagall là viện trưởng của Gryffindor, thoạt nhìn là một người công chính nghiêm minh, nhưng cũng không có ý giải hòa nội bộ, bà cũng là bất mãn chuyện cậu rời khỏi đội Quidditch sao?! Harry cười nhạt trong lòng.
“Giáo sư Lupin, ngài không phải nói môn học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của ta có vấn đề sao?” Harry không muốn cùng Lupin nói nhiều, trong lòng cậu, Lupin bất quá chỉ là một người có quan hệ mờ ám với giáo phụ cùng bạn tốt của phụ thân, mà Sirius lại là giáo phụ của cậu, thân nhân duy nhất cậu có, chỉ đơn giản như vậy.
Lupin thở dài một hơi, vì Harry xa cách mà có chút uể oải, “Harry, ngươi có gì bất mãn với ta sao?”
“Sao có thể, ngài là một vị giáo sư rất tài hoa, so với hai vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám trước mà nói.” Harry nói rất khẩn thiết.
“Ta là bằng hữu của phụ thân ngươi, Harry. Ngươi có chuyện gì có thể tới tìm ta!” Lupin nhìn Harry, trong ngôn ngữ có chút trầm trọng, nghe hiệu trưởng Dumbledore nói, Harry dường như bởi vì rời khỏi đội Quidditch Nhà Gryffindor mà quan hệ với bạn học có chút không tốt, thế nhưng đứa nhỏ này không kêu than với bất kỳ ai, điều này làm Dumbledore rất lo lắng.
“Ta biết ngài là bằng hữu tốt của phụ thân, ta rất tôn kính ngài, thế nhưng sinh hoạt của ta trong trường rất tốt, cùng hai năm trước như nhau, làm ngài phải lo lắng cho ta rồi.” Harry bình tĩnh đáp, cậu rời khỏi đội Quidditch cũng không phải một ngày hai ngày, hiện tại mới đến giả làm người tốt cũng quá mức đạo đức giả đi.
“Thế nhưng ta nghe nói ngươi gần nhất cùng bạn bè trong học viện ở chung có chút vấn đề.” Gặp Harry vẫn ăn nói cẩn trọng như cũ, Lupin chỉ phải đem chuyện nói thẳng, thật là, Sirius luôn nói Harry cùng James rất giống nhau, nhưng hắn nhìn không ra, lúc James bằng tuổi này đâu có như vậy.
“Chỉ là vấn đề nhỏ của đám học trò, không cần ngài hỗ trợ, ngài bình thường phải dạy học cũng đủ bề bộn rồi.” Harry thản nhiên như cũ đem lòng tốt trả lại Lupin.
Lupin nghe Harry trả lời, nhíu nhíu mày, còn muốn nói lại bị một trận tiếng đập cửa cắt ngang.
Snape bưng một cốc chân dài đi vào, có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Harry một chút, mà Harry vừa nhìn đến Snape, con mắt như tỏa sáng, thật giống chú cún nhìn thấy chủ nhân, trong mắt không giấu được nhiệt thành, ngày hôm nay Snape bận ngao nấu độc dược, lúc bố trí cho Harry làm bài luận văn dài 10 thước Anh cố ý nói Harry không được tới quấy rầy. Hiện tại thấy Snape xuất hiện, tự nhiên là đã ngao nấu xong, như vậy…
Snape hoàn toàn không chú ý tới ánh nhìn nóng bỏng của tiểu cẩu Harry, chỉ là dùng thái độ đặc biệt đề phòng đem cốc chân dài đặt trên mặt bàn, trong giọng nói có chút bất mãn: “Lupin, ta hẳn đã nói qua với ngươi, đến hầm lấy thuốc!”
“Xin lỗi, trên đường đụng phải Harry, nghĩ muốn cùng cậu bé thảo luận một ít vấn đề về bài học, phiền ngươi, Severus.” Lupin ôn hòa nói, đối với thái độ đề phòng của Snape coi như không thấy.
“Potter?” Snape nhếch mày, giống như giờ mới chú ý tới Harry có mặt trong phòng, “Thái độ của Potter với bài học từ trước đến nay đều đáng giá châm chước, nếu như ta nhớ không lầm, Potter còn một bài luận văn Độc Dược dài 10 thước Anh ngày mai phải giao, mong ngài Potter chú ý một chút, bởi vì cấm túc của ngươi đã kéo dài cả năm học này rồi.”
Harry có chút ủy khuất bỉu bỉu môi, cậu rõ ràng viết luận văn rất chăm chú, hơn nữa cũng không phải nguyện ý tới đây, cậu cũng muốn sớm ly khai a.
“Lupin, ngươi tốt nhất uống trước khi nó nguội, nếu như thiếu, chỗ ta còn rất nhiều.” Snape lãnh đạm nói, nhân lúc Lupin không có chú ý thì dùng ánh nhìn cảnh cáo liếc Harry một chút, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Lupin.
“Thực sự là cám ơn ngươi, Severus.” Lupin nhìn Snape đã ra tới cửa nói, sau đó cầm cốc chân dài lên hít sâu một hơi uống cạn sạch, cả người không khỏi rùng mình, cười đối Harry nói, “Ta đối với độc dược cũng không quá am hiểu, có một người cộng sự giỏi về độc dược như Snape ta thật sự là rất may mắn.”
“Chính xác, giáo sư Snape vô cùng tinh thông độc dược, giáo sư Lupin thật may mắn, không cần trả tiền cũng có thể được đồng sự hỗ trợ.” Harry âm thầm bĩu môi, ngươi còn biết mình may mắn a, vậy sao ngươi còn muốn mở trò đùa vũ nhục người khác như thế?! Harry đối với Lupin ra vẻ ta đây có chút khinh bỉ.
Lupin đang đặt cốc xuống bàn ngừng một chút, Harry trả lời khiến hắn có chút ngoài ý muốn, hiệu trưởng từng nói qua, quan hệ giữa Harry cùng Snape tương đương không tốt, hắn có chút ngượng ngùng nói: “Nghe nói thành tích Độc Dược của ngươi là kế thừa thiên phú của James, cũng không tốt lắm.”
Đúng vậy, vì sao ta lại kế thừa cái này từ người ba ma quỷ kia chứ! Harry có chút phiền muộn, “Đúng vậy, cho nên Snape giáo sư mới nghiêm khắc với ta, tuy rằng bởi vì ta không có độc dược trời cho nên thái độ của Snape giáo sư với ta không phải tốt lắm, nhưng ta vẫn cảm kích giáo sư Snape, ngày đó chính ngài ấy đã nhận ra con chuột là ai, ta rất cảm kích ngài ấy.”
Đối với cách giải thích này, Lupin hết nói, hắn đổi đề tài câu chuyện: “Harry, lần này ngươi muốn ở lại nhà cũ của Sirius đón Giáng Sinh, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi.”
“Ta cùng Hermione sẽ đi xe lửa trở về, Sirius sẽ ở nhà ga đón chúng ta.” Cho nên ngươi tự đi một mình đi thôi!
“Như vậy a, đến lúc đó ta với Sirius cùng đi đón các ngươi được rồi.”
“Vậy đến lúc đó đành làm phiền giáo sư Lupin rồi.” Nói đi nói lại ngươi cũng là người thân của giáo phụ, coi như nể mặt giáo phụ vậy.
~~Hết chương 27~~
|
Chương 28[EXTRACT]Bởi vì thêm chuyện xảy ra tại thư viện, tình cảnh Harry càng thêm gian nan tuy rằng Hermione đã kiệt lực giúp cậu giải thích, bởi vậy mà trong lúc mơ hồ Hermione cũng bị mọi người trong học viện xa lánh, cũng may tiểu cô nương coi trọng việc học hơn, rất ít ở lại phòng sinh hoạt chung nên cô tạm thời không bị cái gì ảnh hưởng.
Harry lạnh lùng nhìn đồng học làm trò nhìn cậu rồi khe khẽ nói nhỏ, cùng với Neville và Ron ở ngoài lề nhìn cậu tỏ vẻ lo lắng nhưng vẫn bàng quang, phiền chán những… tin đồn vô căn cứ của đám cùng học không ngừng xuất hiện, cậu thẳng thắn cầm theo đống đồ dùng cá nhân ra khỏi tháp Gryffindor, thuận lợi tìm được một căn phòng nhỏ tại lầu tám, trong thiên văn miêu tả rất nhiều về căn phòng thần kỳ này —— Phòng Cần Thiết! Dựa theo thiên văn giảng giải, Harry nghĩ trong đầu “Ta cần một gian phòng riêng thuộc về Harry Potter” đi qua đi lại mặt tường trống trải đối diện thảm treo tường hình một người dạy cự quái múa ballet ba lần, quả nhiên xuất hiện một cánh cửa gỗ. Harry kích động nắm tay đấm cửa mở ra, kéo theo hành lý đi vào, thấy bài trí bên trong, Harry trợn tròn mắt: tường đá có chút ẩm ướt, màu sắc phối hợp giữa màu đen cùng màu bạc, bàn công tác làm từ gỗ mun, gần lò sưởi có hai kệ sách lớn, bên trong đều bày một ít cuốn sách khó hiểu về ma dược cùng Hắc Ma Pháp, hai ghế sô pha đơn đặt trước lò sưởi trông rất thoải mái, cả gian phòng xa hoa đều mang hương vị Slytherin —— ngoại trừ sự xuất hiện đột ngột của một chiếc giường lớn phủ sàng đan đỏ nằm một góc phòng —— đây căn bản là kết hợp giữa phòng làm việc của Độc Dược giáo sư với giường ngủ của cậu tại ký túc xá tạo thành —— thoạt nhìn thật đúng là loạn! Harry khóe miệng run rẩy, mở rương hành lý, mang sách giáo khoa, giấy da dê, bút lông chim cùng các loại dụng cụ học tập để lên bàn công tác, đống y phục còn lại ném hết trên giường, sau đó híp mắt đem cơ thể đều ngã vào sô pha, lẳng lặng nghe tiếng lò sưởi phát ra thanh âm, nghĩ thầm bản thân ở trong một nơi như thế này thật dễ dàng thả lỏng. ( Mắt lạnh: Harry, trong tiềm thức của nãi chính là muốn đem giường của mình chuyển vào phòng làm việc của Độc Dược giáo sư sao?)
Ngay lúc Harry đang thiu thiu ngủ tại nhà mới của mình thì trong phòng hiệu trưởng cũng đồng thời tràn ngập không khí ngưng trọng, viện trưởng Gryffindor giáo sư McGonagall, hiệu trưởng Dumbledore cùng giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Lupin đều vẻ mặt nghiêm trọng đứng trong văn phòng hiệu trưởng.
“Albus, là ngươi nói ta tạm thời không can dự vào Gryffindor, nói vấn đề cuả lũ trẻ cứ để bọn chúng tự giải quyết, nhưng mà hiện tại thế nào? Đây là tự giải quyết mà ngươi nói sao?! Vừa rồi Percy Weasley nói với ta, Harry đã kéo hành lý ly khai tháp Gryffindor! Lẽ nào đây là cách ngươi giải quyết?!” McGonagall nghiêm khắc nhìn vị hiệu trưởng vẫn không ngừng cười tủm tỉm, lúc đầu phát hiện Gryffindor truyền lưu tin đồn không hay nhằm vào Harry thì McGonagall lựa chọn trầm mặc. Trong đó đương nhiên có một phần do Dumbledore khuyên bảo, phần nguyên nhân còn lại cũng vì Harry đột nhiên rời khỏi đội bóng Quidditch. Minerva McGonagall rất yêu thương học viện của mình, đương nhiên mong muốn học viện thắng được cúp Quidditch cùng cúp Nhà, mà Harry rời khỏi đội bóng liền quyết định Gryffindor năm nay đành vô duyên với cúp Quidditch, McGonagall khó tránh khỏi có chút bất mãn, nhưng như thế cũng không có nghĩa bà để học sinh mình bị bức bách đến mức ly khai ký túc xá học viện, điều này đối với Gryffindor mà nói, là sỉ nhục! Đây là chuyện chưa từng phát sinh trong các học viện khác, nhất là hiện giờ còn chưa tìm ra được hành tung của Harry.
“Đừng vội, Minerva, ta đại khái biết Harry ở nơi nào.” Dumbledor không nhanh không chậm nói, cầm một miếng kẹo nhét vào miệng, híp mắt thưởng thức nói, “Tạm thời để đứa nhỏ đó một mình cũng không sai, hiện tại chúng ta còn chưa nên nhúng tay, thời cơ chưa tới, nếu như tùy tiện can thiệp, kết quả sẽ phản tác dụng. Lupin, bên phía Harry vì sao đột nhiên rời khỏi đội bóng, ngươi hỏi cậu bé chưa?”
“Harry không chịu nói, cho dù biết ta là bạn tốt của James, nhưng Harry đối với ta vẫn rất xa cách. Ta cũng không biết là vì sao?” Lupin có chút mất mác nói, nhìn Harry đối đãi mình, có lúc gây cho y cảm giác là James đối mình bất hòa.
“Ta nghĩ chuyện Peter khiến Harry bị kích thích khá lớn, lúc đó Harry từng chạy đi tìm Severus tìm kiếm chứng cứ phẩm chất của James, tựa hồ không khống chế được cảm xúc đã ngất xỉu, Severus phải lưu lại Harry một đêm, ngươi cũng biết năm đó các ngươi cùng Severus quan hệ, dường như Severus đã nói tới cái gì…” Dumbledore hơi thu lại nụ cười trên mặt. (Min: Ghét lão Dum, nói bóng nói gió vẫn là nghi ngời giáo sư… TT^TT)
“Nhìn tới quan hệ giữa Severus với James năm đó, ta nghĩ không khó đoán được hắn đã nói tới cái gì.” Thần sắc Lupin có chút bất đắc dĩ, dễ dàng tìm được mấu chốt vấn đề.
“Albus, ngươi nói ngươi biết Harry hiện tại đang ở nơi nào?!” McGonagall giáo sư hiện tại chỉ quan tâm vấn đề này.
“Đúng vậy, Minerva. Hogwarts có rất nhiều bí mật, trong đó có một gian phòng tùy ý ngươi cần mà xuất hiện rất thần kỳ, hiển nhiên, Harry của chúng ta đã tìm được gian phòng đó. Cho nên, Minerva ngươi hiện tại không cần lo lắng cho Harry, hay là nhân lúc này ngươi nên tìm hiểu xem chuyện gì khiến đám học trò khả ái của chúng ta bức bách đồng học đến mức phải ky khai học viện, hóa giải chuyện này, Harry của chúng ta mới có thể lại một lần nữa trở lại học viện ký túc xá.” Dumbledor lại tiếp tục thưởng thức viên kẹo trong miệng.
“Được rồi, ta sẽ đi tìm hiểu.” McGonagall mạnh mẽ đáp, đứa nhỏ kia tuy rằng rời khỏi đội bóng, nhưng dựa vào lời nói của Granger thì cậu bé đều dành thời gian chuyên tâm học tập, gần nhất thành tích của cậu ta cũng tiến bộ không ít, bà cũng không đành lòng nhìn đứa nhỏ tiếp tục bị xa lánh, như thế thật không công bằng.
“Lupin, Harry đối với Sirius thế nào? Cũng như đối với ngươi sao?” Nhìn McGonagall ly khai phòng hiệu trưởng sau, Dumbledore quay đầu hỏi Lupin.
“Rất tốt, Harry rất hay cùng Sirius chơi đùa, cùng hắn vô cùng thân thiết.” Lupin nói những lời này có chút khổ sở, đối với thái độ xa cách của Harry, y thực sự rất khó chịu.
“Là như thế sao…” Dumbledore trầm ngâm một chút, “Hay là có thể nhờ Sirius hỏi Harry một chút đến tột cùng vì sao lại vô cớ rời khỏi đội bóng, nếu Harry cùng Sirius rất thân thiết, cậu bé hẳn sẽ đem khổ sở trong lòng tâm sự hết với giáo phụ của mình, như vậy, chúng ta mới hiểu được lý do để giúp đỡ cậu bé, đúng không? Trạng thái Harry lúc này quả thực làm người khác vô cùng lo lắng, cậu bé đang tự cô lập bản thân, ta nghĩ James hẳn sẽ rất buồn khi biết chuyện này.”
Lupin nghe Dumbledore nói vậy có chút buồn bã, y đề nghị: “Lập tức hay chờ đến lễ Giáng Sinh, Harry không phải muốn cùng Sirius vượt qua lễ Giáng Sinh sao? Không bằng lúc đó để Sirius khuyên nhủ Harry, bây giờ nói cho Sirius chỉ sợ hắn sẽ chạy tới Hogwarts làm loạn, tính cách hắn luôn xúc động như thế, đến đây chỉ sợ không cẩn thận làm bọn nhỏ bị thương hay gì gì đó, chờ Giáng Sinh ta sẽ nói cho Sirius chuyện này.”
“Dumbledore rất hài lòng lời đề nghị của Lupin, rất chu đáo, ông gật đầu, “Vậy hiện tại tạm thời cứ để Harry ở một mình bình tâm suy nghĩ cũng không sai, bất quá ngươi nên chú ý Harry hơn một chút, dù sao ngươi cũng là trưởng bối của cậu bé.”
~~Hết chương 28~~
|
Chương 29[EXTRACT]“Sirius!” Harry khoái trá phất phất tay, chạy hướng nam nhân tóc đen vẻ mặt hưng phấn đứng chờ tại sân ga, trong lòng khẽ thở phào, vì tạm thời trốn tránh được Hermione truy vấn. Từ lúc Harry mang theo tất cả hành lý rời khỏi tháp Gryffindor sau, Hermione vẫn mãi hỏi cậu hiện tại ở nơi nào, còn không ngừng tìm cách khuyên giải cậu trở về tháp Gryffindor, luôn nói cậu dùng phương pháp trốn tránh là hoàn toàn sai, hơn nữa giáo sư McGonagall đã có một cuộc nói chuyện với các học sinh khác, cho nên mọi người sẽ không tìm mọi cách đối phó cậu như trước nữa. Đối với sự quan tâm của Hermione, Harry rất cảm tạ, nhưng mà cậu hiện tại đang ở một mình, không còn bị tiếng ngáy hay những lời trêu chọc làm phiền nữa, cuộc sống của cậu tương đương tự tại, kỳ thực cậu cũng có thể nói với cô mình đang ở nơi nào, nhưng không hiểu sao, từ sâu trong nội tâm cậu không muốn người khác nhìn thấy hình ảnh căn phòng của mình, cho dù là Hermione cậu cũng không nghĩ cho cô biết. Bởi vậy, khi Hermione ở trên xe lửa không ngừng ép hỏi, Harry vẫn luôn có lệ trả lời, ngay lúc thấy sắp cầm giữ không được, thì hoàn hảo xe lửa tới trạm.
“Harry!” Sirius hiện tại thân thể đã tốt lên rất nhiều, chí ít không còn gầy đến đáng sợ như xưa nữa, nhìn chung cũng có điểm hút hồn nữ sinh, y khoái trá ôm lấy Harry, Lupin đứng sau y mỉm cười ôn hòa nhìn hai người.
“Sirius, đây là Hermione Granger, bạn tốt của con.” Chờ Sirius buông ra mình, Harry xoay người chỉ vào Hermione đứng sau, giới thiệu, “Hermione, đây chính là giáo phụ mình, Sirius Black.”
“Ngài khỏe, Black tiên sinh.” Hermione lễ phép cúi thấp đầu, có chút hiếu kỳ đánh giá người nam nhân trước mắt nghe nói y đã một mình trốn thoát khỏi Azkaban.
“Cô bé chính là Granger mà con hay nhắc tới sao Harry? Mong muốn hai đứa ở lại nhà ta nghỉ lễ Giáng Sinh khoái hoạt.” Sirius có chút ám chỉ nhìn thoáng hai đứa một chút, sau nhận lấy hành lý của Harry, nói với Lupin, “Hey, mơ mộng ngớ ngẩn, đồ của cô bé giao cho ngươi.” ( Min: Haizz, dịch chuẩn là ánh trăng, nhưng nghe không quen tai, nên mình lấy tên như bản chính)
“Được, chân nhồi bông.” Lupin nhấc hành lý Hermione lên, ôn hòa nhìn cô bé, “Granger, nhờ trò nắm lấy cánh tay ta, nhân tiện hãy chuẩn bị cho tốt bởi phương thức đi lại tiếp theo của chúng ta sẽ có chút khó chịu.”
“Phiền ngài, giáo sư Lupin.” Hermione có chút câu nệ nắm lấy cánh tay Lupin, sau đó liền cảm thấy bị đè ép giống như có ai đó dùng móc câu kéo cô qua một cái ống nhỏ tý hin, khiến cô phải bám Lupin thật chắc mới không bị ngã sấp xuống đất, cô sắc mặt tái nhợt nhìn phía trước Harry cũng vẻ mặt như muốn nôn mửa nắm chặt cánh tay Sirius, nhận ra bọn họ đã không còn ở nhà ga, mà quang cảnh bốn phía đề vô cùng xa lạ, quả thật là phương thức đi lại khó chịu, Hermione âm thầm thề, cô sẽ không bao giờ… dùng phương thức đi lại này thêm lần nào nữa!
Sirius rút ra đũa phép chỉ vào một bức tường gõ gõ một chút, trong một thoáng, bức tường trống giống như mặt nước cuộn sóng, một cánh cửa có chút rách nát cùng nắm đấm cửa bằng đồng hiện ra trên bức tường, sau cánh cửa xuất hiện một gian phòng ở nhìn qua có chút lâu năm chưa tu sửa nhưng cũng có thể thấy được nó trước kia đã từng vô cùng xa hoa.
“Hoan nghênh tới nhà cũ dòng họ Black, tuy rằng ta không thấy nơi này có cái gì tốt.” Sirius xoay người, đưa tay ra trước, trong mắt vẫn mang theo tia nhìn chán ghét.
Đẩy cửa, Sirius mang theo Harry cùng Hermione đi qua một đoạn hành lang có chút hôn ám, sau khi tới phòng khách, y lớn tiếng kêu: “Kreacher! Kreacher!”
Một Gia Tinh vẻ mặt già nua ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ, đôi mắt to như hai trái banh tennis màu vàng nâu của nó lướt qua mọi người, trong miệng lẩm bẩm: “Chủ nhân là đứa con nghiệt chủng khiến nữ chủ nhân thương tâm không thôi, bây giờ hắn còn kéo theo ai tới đây… máu bùn… Người sói…”
“Kreacher, câm miệng!” Sirius nghiêm khắc ngắt lời nó nói, khuôn mặt Lupin đã có chút tái nhợt, “Hừ, mang tất cả hành lý ở cửa vào khách phòng!”
“Vâng, chủ nhân.” Kreacher đáp lời Sirius, lại bắt đầu lầu bầu, “Đứa con nghiệt chủng của nữ chủ nhân bắt Kreacher tội nghiệp phục vụ cho một máu bùn, nếu thấy đứa con nghiệt tử này, nữ chủ nhân sẽ thương tâm biết bao…”
Nhìn lão Gia Tinh dần tiêu thất, Sirius có chút khó xử nhìn Harry cùng Hermione, “Xin lỗi, Kreacher bị mẫu thân ta ảnh hưởng nhiều lắm, mà mẫu thân ta sớm đã điên rồi, từ sau khi dòng họ Black tuột dốc, mấy đứa không cần lưu ý Kreacher hồ ngôn loạn ngữ.”
“Không, không có gì, đầu óc Gia Tinh nào cũng đều có chút bất bình thường.” Harry nhún vai, “Đã từng có một Gia Tinh nói muốn cứu con, kết quả thiếu chút nữa thì giết con.”
“Harry!” Hermione không tán thành liếc Harry một cái, sau đó nhiệt huyết nói, “Đó chính là Gia Tinh sao? Nghe nói chúng là người hầu cho các gia đình pháp sư, ta từng đọc trong sách, thấy nói Gia Tinh mang trong mình loại ma pháp rất đặc biệt, chúng nó đặc biệt giỏi việc gia vụ…”
“Úc, Hermione, ta có thể gọi cháu Hermione sao?” Sirius có chút đau đầu cắt đứt Hermione giảng bài, đồng tình nhìn Harry, “Hogwarts là nơi hội tụ nhiều Gia Tinh nhất giới Pháp Thuật, nếu cháu có hứng thú, cứ đến cù cù trái lê trên một bức tranh tĩnh vật đặt tại hành lang hướng hầm ngầm, cháu sẽ thấy rất nhiều Gia Tinh ở đó.”
“Thật vậy chăng?” Hermione cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi lại.
“Đương nhiên, không ai hiểu biết Hogwarts bằng chúng ta đâu, phải không, mơ mộng ngớ ngẩn?” Sirius đưa tay khoác lên vai Lupin, nói đầy ẩn ý.
“Cũng đúng.” Lupin thấy không ai chú ý tới lời Kreacher vừa nói, thở phào một hơi, một lần nữa ôn hòa nở nụ cười, “Bất quá, hiện tại hai anh em sinh đôi nhà Weasley cũng rất không sai.”
“Sirius, con có thể đi xem quanh căn phòng này cùng Hermione một chút không?” Harry nhìn quanh bốn phía, đang nhìn đến chiếc tủ kính đựng đồ vật đặt ở góc phòng, ánh mắt toát ra tia sáng lạ rồi liền biến mất.”
“Sợ là không được đâu, Harry.” Sirius có chút tiếc nuối nói, “Gian phòng khách này ta cùng mơ mộng ngớ ngẩn thật vất vả mới dọn dẹp được, đương nhiên còn có hai phòng ngủ trên lầu hai. Nói thật ra, căn nhà này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, Kreacher không quét tước nó, trong căn nhà có rất nhiều vật phẩm hắc ma pháp, ta cũng không thể để mấy đứa một mình thăm dò nó được, không khéo gặp phải điều gì nguy hiểm.”
Harry có chút chán nản, nếu như bị hai người giám sát tham quan, cậu cũng không thể có cơ hội trộm thứ gì, nhỡ bọn họ có phát hiện cậu cũng không thể giải thích thỏa đáng. Hermione cũng hơi thất vọng, cô đối với những gì liên quan pháp thuật đều rất hiếu kỳ.
Nhìn dáng dấp hai đứa trẻ ủ rũ, Sirius suy nghĩ một chút, “Nghe nói cháu rất thích đọc sách phải không Hermione, ta nghĩ hai đứa sẽ thích thư phòng trên lầu hai, bất quá nơi đó còn chưa quét dọn qua, vô cùng bụi bặm.”
Hermione vừa nghe đến sách, hai mắt tỏa sáng, “Không có việc gì, cháu không ngại tỉ mỉ quét tước giúp chú, hay là chú có thể cho cháu mượn vài cuốn về được không, dù sao thời gian nghỉ lễ cũng không nhiều.”
“Không thành vấn đề, thư phòng ở đó cũng chẳng ai tới xem.” Sirius tùy tiện nói.
“Chân nhồi bông!” Lupin có chút không tán thành vỗ vỗ Sirius, bên trong thư phòng cũng có rất nhiều cuốn liên quan đến hắc ma pháp, những thứ đó không thể cho hài tử xem.
“Yên tâm đi, mơ mộng ngớ ngẩn, Hermione biết tự chọn lựa!” Trong lòng Sirius, hắc ma pháp tuy tà ác, nhưng vô tình học một chút cũng chẳng hại gì.
“Sirius, con có thể đến thư phòng chọn vài cuốn sách sao?” Harry hai mắt cũng tỏa sáng, tàng thư dòng họ Black, hay nhất có thể chọn ra hai cuốn sách về Độc Dược, cậu cùng đang phát sầu không biết tặng quà Giáng Sinh gì cho Snape đây!
~~ Hết chương 29 ~~
|