Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)
|
|
Chương 35[EXTRACT]Thái Dương là bạn học trung học của Ninh Hòa, được phân ngồi cùng bàn, khi đó Ninh Hòa không có thấy được ý định của đối phương, bởi bản thân hắn cũng không có cảm giác.
Tuy cùng đại học nhưng nhà không cùng thành phố, cũng ít liên hệ, ở thời điểm gặp mặt bạn cũ còn có thể đụng mặt đôi chút.
Ninh Hòa cùng Thái Dương quan hệ kỳ thật không tính là thật tốt, đây là Ninh Hòa tự cảm thấy, bọn họ nhiều lắm cũng chính là trung học ngồi cùng bàn(Nguyệt: cùng bàn thường là bạn thân ko á), đại học vốn cũng ít liên hệ, vẫn là Thái Dương hỏi Ninh Hòa đang chơi cái gì, hai người mới ở trò chơi cùng nhau quậy một trận, bất quá sau đó Thái Dương ý đồ đối Ninh Hòa làm cái gì, cuối cùng là bị Ninh Hòa hung hăng cho một quyền, thuận tiện đưa hắn một câu: “Thái Dương ngươi cút cho ta”, sau đó, Thái dương thực sự biến mất, vô luận là trò chơi hay bên ngoài đời thực.(Nguyệt: uổng cho 1 mối tình thanh mai trúc mã tan vỡ)
Ninh Hòachính là tức giận huynh đệ mình lại đối với mình làm ra chuyện kiakhiến Ninh Hòaxúc động, mới bắt người kia biến mất. Nhưng người này cũng thực quật cường, cho tới bây giờ cũng không cúi đầu nhận sai. Cho nên hôm nay khi Thái Dương chủ động xuất hiện, Ninh Hòa cũng không nhắc lại chuyện xưa, cứ coi như cái gì cũng không phát sinh.
Hai năm nay Ninh Hòa cơ hồ đều là nhốt mình trong nhà, hắn cảm thấy bản thân cũng béo lên không ít nhưng Thái Dương lại nói hắn gầy. Hắn ha ha cười nói: “Còn ngươi được lão bà bồi bổ cho phát tướng rồi.”
Thái Dương cũng cười, hắn không có phản bác cũng không có lắc đầu, chính là tùy ý Ninh Hòa.
“Ngươi như thế nào biết nhà ta? Cũng không sợ nhà không có người sao?” Ninh Hòa từ phòng bếp quơ quơ bình nước sôi, may mắn tủ lạnh còn có hai bình thủy, thuận tay đem cấp Thái Dương một lọ.
Thái Dương tiếp được, uống một ngụm, nói: “Nếu ban ngày ta đến phỏng chừng thật đúng là không tìm thấy ngươi, thời điểm ngươi đang ngủ tuyệt nhiên sẽ không tiếp điện thoại. Nếu là buổi tối, phân nửa thời gian ngươi sẽ ở nhà. Cũng vừa tiện ta lái xe qua đây, tiện lên nhìn xem.”
Nga, thì ra là thế, cho nên mới không cùng lão bà cùng nhau đến. Ninh Hòa hiểu rõ nhìn túi đồ kia, Thái Dương phỏng chừng cũng làhạ quyết tâm lắm mới đưa cho hắn bánh kẹo cưới.
Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất cũng chứng tỏ hắn đã buông xuống.
Ninh Hòa chỉ sofa:“Lại đây ngồi đi, đã lâu không gặp.” Nói xong liền đặt mông ngồi lên.
Thái Dương ngồi phía ghế đơn bên trái, cảm thấy hắn có điểm xa cách nên Ninh Hòa cũng tự giác hỏi han chuyện hôn sự, mới biết hắn đã đính hôn vào tháng trước, cũng chỉ mời huynh đệ thân thích trong nhà. Còn hôn lễ chính thức là năm sau, cười nói là cho các huynh đệ chuẩn bị đủ tiền biếu.
Ninh Hòa nhịn không được liếc hắn.
Hai người câu được câu không nói về chuyện trong 2 năm chưa gặp mặt, thẳng đến khi Thái Dương hỏi chuyện hiện tại của Ninh Hòa, lúc này mới khiến không khí trở nên trầm mặc.
Tình huống hiện tại, cũng có thể thấy rõ là một người cô đơn.
Ninh Hòa thở sâu, tựa người vào sofa, nhìn trần nhà nhỏ bé thật lâu không có dời tầm mắt. Trong số các huynh đệ, có lẽ hắn là người không có tiền đồ nhất, không tài năng, không tình cảm, tốt nghiệp đã 2 năm nhưng vẫn an phận không có đi làm.
Chuyện gì cũng không thành. Ngay cả trong trò chơi cũng bị luân bạch đá khỏi hệ thống.
“Còn có Thiên Nhai, các ngươi hiện tại thế nào?” Thái Dương cùng hắn tiến trò chơi, nhưng thực tế cũng chỉ được hắn dẫn đi hạ phụ bản xong liền rời đi, hơn nữa tại thời điểm đó lúc nào cũng mang theo Thiên Nhai, có lẽ đó là thời điểm Thái Dương nhận thức Thiên Nhai đi. Chính là đã qua lâu như vậy, Ninh Hòa nghĩ Thái Dương cũng hẳn là đã quên Thiên Nhai, giống như quên đi chuyện cả hai cùng từng chơi đùa trong một trò chơi.
“Như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn, ta đã sớm không còn ở trò chơi gặp qua hắn.”
“Không thể nào, ngươi không ngoạn trò chơi sao? Ta mấy ngày trước login xem qua, tìm không thấy tên của ngươi, bang hội cũng không có, chỉ thấy Thiên Nhai một mình ở tuyến.”
Ninh Hòa lắc lắc đầu: “Ta bị san hào, hiện tại ở kênh khác bắt đầu lại…đằng đằng” Ninh Hòa đột nhiên đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Thái Dương: “Ngươi vừa rồi nói cái gì?”
“Ta……” Thái Dương nghẹn lời, hắn vừa rồi nói nhiều như vậy, ai biết Ninh Hòa hỏi người nào.
Thấy Thái Dương còn ngốc ở bên kia, Ninh Hòa lập tức lôi người qua bên phòng, vừa đi vừa hỏi: “Tài khoản mật mã ngươi còn nhớ không?”
Thái Dương mờ mịt gật đầu, sau đó liền bị Ninh Hòa nhét vào trước cái máy tính, Ninh Hòa nhanh nhẹn mở ra trò chơi quen thuộc.
Dưới khí thế của Ninh Hòa, Thái Dương cũng không dám chậm trễ, đánh ra tài khoản cùng mật mã, đăng nhập thành công.
Nhân vật của Thái Dương xuất hiện ở đúng chỗ Ninh Hòa mới logout Gia Cáp Lạc Tư Thành, bất quá bởi không cùng hệ thống nên cũng chỉ có phong cảnh là giống nhau, những thứ khác hoàn toàn bất đồng.
Chuyển qua danh sách bạn tốt, Ninh Hòa theo bản năng chính là hướng đến vị trí đầu, thế này mới nhớ hiện tại không phải nick của hắn Tống Thời Nguyệt mà là Thái Dương. Bất quá nick của Thái Dương cũng không có ai, tất cả đều là một màu xám, đủ để biết Thiên Nhai có login hay không.
“Không ở tuyến a, có phải hay chưa tới thời gian login? Ta nhớ rõ các ngươi lúc ấy đều là lên cùng lúc.” Thái Dương vỗ vỗ cánh tay Ninh Hòa, ngẩng đầu lại nhìn thấy Ninh Hòa gắt gao cắn môi, trên mặt biểu tình vặn vẹo, như là cố nén cảm xúc không cho chính mình phát tiết.
Ninh Hòa nghĩ đến đã qua một năm, hẳn là cái gì cũng đều phai nhạt nhưng là không phải thế. Nghe được Thái Dương nhắc tới Thiên Nhai, hắn vẫn là kích động, khẩn trương, hưng phấn, thậm chí ở trong lòng còn tính toán nếu thấy người kia thì nên dùng biểu tình gì đối mặt hắn.
Nhưng chung quy cũng là hắn ban ngày phát mộng thôi.
Thiên Nhai quả nhiên không ở tuyến, hắn đợi trong chốc lát, kéo lên kéo xuống danh sách bạn tốt mấy lần, thậm chí còn ở kênh TG hỏi xem có người gặp qua Thiên Nhai.
Nhưng là tin tức phát ra liền đá chìm đáy biển. Đã hơn một năm, trừ bỏ hắn Ninh Hòa còn ai vào đây nhớ rõ.
“Ha ha ha……” Ninh Hòa không thể ức chế cười ra tiếng, cười chính mình si, cười chính mình ngốc, cười đến không kiềm chế được. Thái Dương đứng ở phía sau, vỗ vai hắn ra ý an ủi hắn. Thiên Nhai không hiện ra, khúc mắc như thế nào cởi bỏ.
Giả như hắn xuất hiện, cũng có thể giải được sao?
Thái Dương tắt trò chơi, với tay sang bên cạnh bàn lấy giấy viết lên tài khoản mật mã của mình, nói: “Ta đem này lưu lại, bất kì khi nào muốn có thể lên xem, hắn đã xuất hiện một lần, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện lần thứ hai, vẫn sẽ có cơ hội gặp gỡ.”
Tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng Ninh Hòa cũng biết hắn chờ suốt một năm, thường xuyên ngồi ngốc trước máy tính, dù đi bản sao cũng mở hệ thống kênh, tin tức cũng không để lọt lấy một cái. Vì hắn sợ, sợ không thấy được lúc Thiên Nhai login.
Cho nên, chính hắn rõ ràng biết, suốt một năm, Thiên Nhai không có xuất hiện qua một lần, mà giờ hắn lại hiện thân, vừa lúc là sau khi Ninh Hòa rời khỏi.
Đây chắc là cái gọi là“hữu duyên vô phận.”
Duyên phận hết, sao còn muốn cưỡng cầu.
Thái Dương đưa giấy qua, Ninh Hòa không có cầm, hắn nặng nề thở dài một hơi, đem tờ giấy trả cho Thái Dương, nói: “Quên đi, không tất yếu.”
Sẽ là cái dạng kết quả gì, hắn cũng đoán được.
Thái Dương cũng vì lão bà thúc giục mà cáo từ ly khai, trước khi đi hắn hết sức lo lắng nhìn Ninh Hòa, Ninh Hòa cũng chỉ cười nói: “Đừng lo, ta không sao.”
Hắn thực không có việc gì, chuyện không may cũng đã gặp nhiều, từ thời điểm cha mẹ ly hôn, thời điểm mẫu thân bỏ đi, thời điểm mẫu thân tái hôn. Ninh Hòa cảm thấy hắn đã trải qua không ít chuyện nhưng vẫn đều bình yên mà sống đến hiện giờ. Mà chuyện Thiên Nhai, đã hơn một năm, cảm xúc cũng đều đã lắng xuống. Hôm nay cũng chỉ là có chút phát tiết mà thôi.
Nhìn Thái Dương lái xe đi, Ninh Hòa đứng ở tiểu khu dưới lầu nhà mình, nhìn gia đình người khác đèn đuốc sáng trưng, cư nhiên có một chút phi thường……hâm mộ.
|
Chương 36[EXTRACT]Tiễn Thái Dương xong, Ninh Hòa cũng thuận tiện đi ra ngoài mua bao thuốc.
Hắn cũng không còn nhớ thời điểm chính mình có thói quen dùng thứ này. Một ngày không có liền giống như chuyện gì cũng không làm được.
Hiện nay là đầu thu, thời tiết đã từ từ chuyển lạnh, nhưng Ninh Hòa vẫn là một thân tùy tiện. Cơn gió đêm thổi trúng Ninh Hòa một cái, khiến Ninh Hòa giật mình tỉnh táo lại, phát hiện chính mình đi quá xa.
Dĩ nhiên Ninh Hòa cũng không vội vã quay lại mà là chậm rãi đi từ từ, hắn nhớ tới lúc trước khi cha mẹ ly hôn, mẫu thân dẫn hắn đi chơi trò đu quay một hồi, cũng không ngại khi mẹ hắn vuốt nhè nhẹ. Ninh Hòa chỉ vào địa phương xa xa hỏi: “Mẹ, đó là nhà của chúng ta sao.” Mẫu thân gật đầu rồi lại lắc đầu.
Khi đó Ninh Hòa cũng không biết động tác này có ý nghĩa gì, chính là thật lâu về sau mới hiểu được, hắn không có chỉ sai nhưng nơi đó sau này cũng không phải nhà của bọn họ.
Kỳ thật, Ninh Hòa cảm thấy yêu cầu của bản thân thật sự rất thấp, rất rất thấp.
Một chút tưởng niệm, Ninh Hòa hấp cái mũi rồi xoay người về nhà. Nhìn thời gian, thật ra đã không còn sớm, trên bàn còn tờ giấy của Thái Dương lưu lại, hắn nhìn hai mắt, vẫn là đem tờ giấy nhét vào ngăn kéo.
Hắn kỳ thật rất muốn trở lên trò chơi tiếp tục chờ đợi, nhưng kết quả lãng phí một năm, cũng không dễ dàng như vậy có thể đủ sửa đổi. Chờ đợi một người sẽ không xuất hiện, chẳng thà tiếp tục cuộc sống riêng của bản thân vẫn hơn.
Mở kênh bang hội, trên tuyến không có bóng dáng người quen, chỉ có mấy tiểu hào mới gia nhập dùng kênh bang hội nói chuyện phiếm. Nhìn ra đều là tân thủ tiểu bạch, cái gì cũng hỏi, Ninh Hòa mới cười nhớ lại bản thân cũng từng sờ soạng cả ngày ở tân thủ thôn.
Khi đó Ninh Hòa tuy nói là tân thủ, nhưng cũng là một tay chơi nhiều năm, mò mẫm một hồi cũng là sờ thấu hết trò chơi. Lần đầu ngoạn trò chơi, so với Đào Nguyên cũng là tốt hơn, không có ở tân thủ mà chút nữa chết.
Thấy bọn họ không biết nên nghiên cứu trước như thế nào để cùng nhau tổ đội hạ bản sao, Ninh Hòa cũng rốt cục nhịn không được đi ra, nói: “Đến đây, ta tổ các ngươi, mang mấy người đi hạ phụ bản.”
Ninh Hòa tuy vẫn chưa mãn cấp nhưng trong mắt bọn tân thủ vẫn là cao thủ. Thấy Ninh Hòa tình nguyện, cả lũ cùng hân hoan kêu to hảo. Sau khi tổ đội, Ninh Hòa mới có thể thấy rõ thông tin của 3 người mới. Đầu tiên là một nam hào vừa lên cấp 23 tên là Tinh Hận, là chức nghiệp pháp sư giống Ninh Hòa; người thứ 2 là mục sư cấp 21 tên Tố Thư; người thứ 3 là một kỵ sĩ áo trắng cấp 20.
Phụ bản phù hợp với mấy người này, Ninh Hòa có chút nghĩ không ra. Bởi hắn thời điểm ấy là làm nhiệm vụ thăng cấp rồi mới đi theo Nhã Hà hạ phụ bản cấp 30. Mà khoảng cách giữa 20 và 30 cũng không được kêu là khó nâng, bởi hệ thống nhiệm vụ đều có chú thích làm nhiệm vụ nào mau có kinh nghiệm, nhiệm vụ nào không mất thời gian, nhưng xoát phụ bản vẫn là cách thăng cấp nhanh nhất.
Vận Mệnh giờ không giống như trước, so với Ninh Hòa lúc xưa phải mất nhiều công sức mới hoàn thành được nhiệm vụ thì giờ nhiệm vụ rất đơn giản có thể hoàn thành, tuy thưởng cũng không được như trước kia. Cho nên nhiều người không muốn lãng phí thời gian làm nhiệm vụ.
Đi diễn đàn tìm tòi một chút mới tìm được nơi mà ngoạn gia cấp 20 có thể đi. Nơi đó cách cũng không xa thành, mà phụ bản này nội dung cũng đơn giản, chỉ cần đi vào giết BOSS là có thể xong, cũng giúp Ninh Hòa đỡ phải giải thích nhiều.
Loại việc này với Ninh Hòa cũng không phải xa lạ. Chẳng qua khi đó số hào hắn mang đi đều là đồ đệ hắn đã thu, đồ đệ thăng cấp, người làm sư phụ như hắn cũng được hệ thống thưởng cho, nên cũng khiến hắn có thêm động lực giúp đỡ người khác.
Về sau lúc hắn cùng tám chuyện với Thiên Nhai liền nói nếu họ bán sức lao động kiếm tiền, dẫn người hạ phụ bản thì không biết có thể thu bao nhiêu thời gian tệ, nếu trả bằng tiền mặt thì càng tốt, như vậy họ cũng có thể có thêm nguồn thu.
Nhưng Thiên Nhai lại cười nhạo hắn: “Ngươi tham tiền đến điên rồi.”
Tuy nhiên kế hoạch cũng chưa có cơ hội thực hiện, người kia cũng đã không còn, cũng chẳng sợ sẽ có người khác cười nhạo hắn a.
“Đại tỷ! Cẩn thận!” Tinh Hận liên tục nhắc nhở ở kênh đội ngũ, Ninh Hòa mới phục hồi tinh thần, dễ dàng giết chết BOSS trước mặt, kia ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều tự tiến lên bắt đầu thu thập này nọ.
Có Ninh Hòa cấp cao mang đi, những bản sao sau cũng dễ dàng thông qua. Tuy Ninh Hòa còn muốn tiếp tục đi nhưng cả 3 đều đến giờ hạ tuyến, cuối cùng cũng chỉ còn Ninh Hòa ở địa phương khủng bố yên lặng.
Hệ thống đột nhiên thông báo: Sư phụ Dĩ Phụ Chi Danh login.
Ninh Hòa sửng sốt một chút, hơn nửa đêm sư phụ còn login? Bất quá ngẫm lại hình như hôm nay là cuối tuần. Mà Dĩ Phụ Chi Danh ở thời điểm cuối tuần vẫn là xuất quỷ nhập thần, ngẫu nhiên rạng sáng cũng có thể xuất hiện, Ninh Hòa vẫn là chưa có đụng.
Hôm nay hắn lại đụng phải, Ninh Hòa vui vẻ: “Sư phụ, ngươi như thế nào lại lên giờ này.”
Dĩ Phụ Chi Danh ân một tiếng sau, hỏi hắn: “Ở đâu?” Chưa kịp chờ Ninh Hòa trả lời, Dĩ Phụ Chi Danh trước mời tổ đội, rồi trực tiếp xuất hiện bên người hắn.
Vẫn như cũ một thân trường bào trắng, mặt nạ trắng nhưng dưới ánh trăng lại là phi thường lấp lánh.
Dĩ Phụ Chi Danh ước chừng cũng không nghĩ tới Ninh Hòa như thế nào đột nhiên chạy đến rừng rậm bên này. Vốn chính là bản đồ cấp thấp, rất ít ngoạn gia lại đây, còn đang là nửa đêm, người có thể xuất hiện ở đây lại càng hiếm. Vì thế hiện nay cũng chỉ có bọn họ hai người đứng ở đây.
“Đến nơi này làm gì?” Dĩ Phụ Chi Danh hỏi.
Ninh Hòa ách xì 1 cái, xoa nhẹ 2 cái mới nói: “Mang tiểu hào hạ bản sao a.”
“Ngươi thật đúng là lão bộ dáng……” Những lời này Dĩ Phụ Chi Danh đánh ra đến sau, lại một chữ một chữ cắt bỏ, phát ra cái khuôn mặt cười haha, nói: “Giờ mọi người đều đã tan, ngươi sao còn không đi?”
“Là đột nhiên nhớ lại một người bằng hữu.” Hắn nhớ lại lúc hai người đến khu rừng rậm này, cũng vì quá yếu, cả buổi cũng không qua được nên bị hệ thống cưỡng chế đá ra ngoài, hai người ở bên ngoài chửi GM ầm ĩ.
Mà khi hắn quay lại nơi đây, Thiên Nhai lại không ở đây. Thật đúng là thế sự vô thường.
“Tịch Thập, trò chuyện đi, ta nghĩ nghe một chút giọng của ngươi.”
Ninh Hòa sửng sốt, cũng là không biết đối phương là muốn để làm chi. Lúc trước người này còn nói không khiến hắn mở miệng. Hiện tại lại là hắn chủ động nhắc đến.
Ninh Hòa cũng không biết micro đang ở đâu, đang nghĩ tới cự tuyệt. Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì hắn vẫn là chạy đi tìm lần nữa.
Nhưng là…nói gì?
Ninh Hòa nhìn Tịch Thập tay cầm vũ khí, đột nhiên nhớ tới đây là Dĩ Phụ Chi Danh mua cho hắn, vội vàng mở miệng nói: “Đúng rồi sư phó, cám ơn của vũ khí cam của ngươi.”
“Thanh âm của ngươi sao vậy?”
Ân? Hắn thanh âm có thể như thế nào. Nhưng mà Ninh Hòa rất nhanh hắt xì một cái xong, rốt cục ý thức được ý tứ Dĩ Phụ Chi Danh. Hắn không phải thanh âm làm sao vậy, mà là hắn làm sao vậy.
Thực ra hắn bị cảm, Ninh Hòa nhìn màn hình cư nhiên chảy ra hai hàng lệ.
|
Chương 37[EXTRACT]Sau khi cha mẹ hắn ly hôn cũng là mỗi người một nơi. Tuy rằng bốn năm đại học cũng có vài huynh đệ ở cùng phòng.
Vì thế hắn luôn tận lực tránh cho sinh bệnh, thứ nhất là hắn chán ghét đi bệnh viện, thứ hai là vì hắn cũng không trông chờ người khác chiếu cố, nói không chừng ngày nào đó chết ở trong nhà cũng không chắc có người biết.
Nhưng hắn còn nhớ rõ lần nghiêm trọng nhất là hắn cùng Thiên Nhai hạ phụ bản, vì cảm mạo thêm phát sốt khiến hắn mơ hồ, mở trò chơi ra liền nằm úp sấp ngủ, Thiên Nhai trong trò chơi có hô to thế nào cũng không thể lay hắn tỉnh lại. May lúc đó còn có Thái Dương đoán hắn có chuyện nên mới cấp tốc chạy qua đưa hắn đi cấp cứu, làm cả đội ngũ cũng bị dọa một phen.
Sau lần đó, Thiên Nhai nghiêm cấm Ninh Hòa lúc sinh bệnh login. Lúc hắn khỏi bệnh login được một đống người thi lễ, hỏi han tứ tung, dặn dò đủ kiểu, khiến hắn về sau càng cố tránh sinh bệnh.
Thân là trạch nam có thân thể cường tráng, chính là thật không ngờ, hôm nay mới chỉ trúng chút gió đêm, lại bị cảm mạo.
Nhưng giờ cũng không có ai dùng đủ phương pháp ép hắn logout.
Có lẽ là do cảm mạo nên Ninh Hòa cảm thấy yết hầu có điểm đau. Hắn không nghĩ thừa nhận bản thân khổ sở, cũng không thừa nhận bản thân không thể tự khống chế nhớ tới người kia. Thời điểm sáng sớm tỉnh lại, hắn từng thầm oán người kia, không phải nói là huynh đệ sao, không phải nói cùng nhau ngoạn trò chơi sao, không phải nói nếu trò chơi chưa có ngừng sẽ kiên quyết không đi sao, như thế nào lại không chút lưu tình mà chạy, còn khiến hắn chờ đợi, chờ đợi hắn ngày nào đó sẽ trở lại.
Hắn có thể chờ, chỉ cần Thiên Nhai cấp một lời giải thích, Ninh Hòa có lẽ sẽ vô điều kiện tin tưởng, sau đó bọn họ tiếp tục giống như trước vậy cùng nhau ở trò chơi rong ruổi giang hồ.
Kỳ thật Ninh Hòa trong lòng cũng hiểu được đây cũng là chuyện bình thường, pháp luật cũng không có quy định. Ngay cả Thái Dương thời điểm rời game cũng không có thông báo cho hắn. Ở trong mắt người bình thường, đồng tính luyến ái không phải là chuyện mới mẻ, người phản cảm cũng không nhiều nhưng khi chuyện đấy phát sinh trên người mình vẫn là một chuyện khó chấp nhận.
Cho nên hành động rời đi của Thiên Nhai so với việc dùng hành động đánh người thì ôn hòa hơn. Nhưng nó lại làm Ninh Hòa cảm thấy đau đớn.
Ninh Hòa hấp cái mũi đối Dĩ Phụ Chi Danh nói: “Ân, ta không sao.”
Nhưng mà Dĩ Phụ sao có thể chỉ nghe qua một lần mà nhớ thanh âm của hắn, cũng đã gần một tháng, cũng không có khả năng phát hiện thanh âm hắn có điểm không bình thường chứ.
Bên phía màn hình bên kia Dĩ Phụ nhíu mày, không nói rõ ràng liền bắt đối phương logout nghỉ ngơi. Ninh Hòa còn định lưu lại một lát lại bị Dĩ Phụ uy hiếp.
Cảm giác thực giống…
Ninh Hòa cũng nghĩ hắn không thể nào trùng hợp gặp lại Thiên Nhai, bởi Thiên Nhai vẫn xuất hiện ở kênh cũ, chứng tỏ hắn chưa có san hào. Vạn nhất đối phương ở kênh khác lập hào, cũng không có lý do xuất hiện trước hắn…bởi vì Thiên Nhai…hắn sẽ không nguyện ở bên mình làm cái gì sư phụ… Nếu không cũng là đợi hắn biến mất mới xuất hiện.
Là bởi có sự tương đồng, khiến cho hắn sinh ảo giác. Ninh Hòa đều không có cảm thấy được khóe miệng mình không biết khi nào hiện lên một tia mỉm cười, cười ngây ngô hai tiếng, vẫn là ngoan ngoãn hạ tuyến.
Thời gian vốn sẽ không sớm, hơn nữa dưới tác độngcủa cảm mạo, Ninh Hòa ở trong ổ chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ninh Hòa cảm mạo như là tăng thêm, làm cho hắn không thể không đi phòng khám. Sau đó liền ở nhà ngủ thêm mấy tiếng.
Sau khi hạ sốt, tuy chưa khỏi hẳn nhưng so với trước vẫn là tốt hơn. Ninh Hòa vẫn là lên trò chơi.
Vì logout ở rừng rậm, vì thế hôm nay xuất hiện vẫn là ở chỗ cũ, chính là bên người một người cũng không có. Hắn nhìn danh sách bạn tốt, mấy người kia cũng không ở tuyến, nhưng 3 người hôm trước hắn mang đều ở tuyến. Ninh Hòa vốn định hỏi bọn họ có muốn đi phụ bản hay không nhưng lại thấy bọn họ đều đã vượt cấp 40, gần được 50 làm hắn hoảng sợ.
Tuy trò chơi nâng cấp cũng mau nhưng Ninh Hòa cũng phải mất một thời gian mới lên được cấp 60 mà mấy người này mới vài ngày đã lên được chục cấp, thật khiến người nghi ngờ có phải họ được ai dẫn đi không.
Người mới bên Không Đảo, hơn phân nửa đều là đồ đệ của người nào đó trong bang, cũng giống hắn – đồ đệ của Dĩ Phụ Chi Danh. Chỉ là không rõ sư phụ của 3 người kia là ai.
Suốt một ngày, Dĩ Phụ cũng không có xuất hiện, ngay cả Nhã Hà, Quân Lâm cũng thế. Mới có một thời gian ngắn mà mấy người quen thân cũng đều biến mất. Mà khi ở kênh bang hội hỏi thăm, ai cũng đều không biết tung tích họ.
Nhận thức mọi người không có mặt, nhiệm vụ cũng đều hoàn thành, Ninh Hòa có điểm mất hứng, đang chuẩn bị logout, cũng là nhận được tư tín của Tinh Hận: “Đại tỷ, ngươi ở đâu? Hôm nay náo nhiệt như vậy mà cũng không có gặp ngươi.”
Xưng hô lại khiến Ninh Hòa một trận run run. Ngày đó thời điểm mang họ đi phụ bản, vốn là muốn sửa thành đại ca, nhưng lại thấy bản thân là nữ hào, cũng ngại giải thích.
Nhưng hắn nói xem náo nhiệt là chuyện gì xảy ra.
“A? Ngươi không thấy trên thế giới hô to a, Thiên Thu Nguyệt tìm Bán Thành Yên Sa đánh nhau, người vây xem rất đông a.”
Ninh Hòa lúc này mới chú ý hắn chỉ mở kênh bang hội, cái khác đều ẩn đi. Hắn cũng rất ít khi ra kênh TG bởi vì tin tức ở đấy rất nhiều. Với máy tính cà tàn của hắn rất dễ bị lag.
Ninh Hòa liền cố xem lại lời bình cũ, tuy cũng mất đi rất nhiều nhưng hắn vẫn nắm được trọng điểm: Bán Thanh Minh cùng An Lạc.
|
Chương 38[EXTRACT]Quan hệ giữa Bán Thanh Minh cùng An Lạc, Ninh Hòa cũng là biết đôi chút. Mà quan hệ giữa họ từ trước đã là không tốt. Cũng vì mấy hôm bị cảm mạo không có thượng tuyến nên đến hôm nay, khi hai bên xảy ra xung đột, Ninh Hòa mới nhận được tin.
Xoát một hồi trên kênh TG, Ninh Hòa rút cục cũng thấy được địa điểm chiến trường, lập tức truyền tống tới đó.
Tinh Hận cũng là người mới, lúc hắn gia nhập thì Bán Thanh Minh bị lệnh cưỡng chế nên hắn có thể không biết Bán Thành Yên Sa có người đó. Còn An Lạc lừng lẫy thì hắn có biết, bởi cứ vài ngày lại thấy bang nhân trong bang mắng hắn đến cả trăm lần.
Tinh Hận đối với xung đột giữa hai người cũng không hiểu lắm, cũng chỉ là thông qua kênh TG biết được 2 người là vì một nữ nhân.
Ngày đầu là Bán Thanh Minh vẫn đang ở Bán Thành Yên Sa. Ngày hôm sau, Bán Thanh Minh rời hội. Ngày thứ ba lại thành Bán Thanh Minh cùng một số người của Bán Thành Yên Sa xung đột với Thiên Thu Nguyệt.
Cho nên vừa rồi Tinh Hận nói Bán Thành Yên Sa cùng Thiên Thu Nguyệt đánh nhau cũng là không xác thực.
Nhưng đó là việc nhỏ không đáng kể, Ninh Hòa hiển nhiên là cũng không chú ý, hắn khiếp sợ là vì Bán Thanh Minh như thế nào lại rời khỏi Bán Thành Yên Sa?
Bởi vì quá mức khiếp sợ, Ninh Hòa cũng dừng động tác, sững sờ đứng tại chỗ. Hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa tin tức này.
Có lẽ bởi vì thời điểm tiến vào trò chơi được Bán Thanh Minh giúp đỡ, tuy 2 người không quen biết nhưng Ninh Hòa với người này vẫn là có hảo cảm. Cộng thêm sau khi biết hắn là bằng hữu của bọn Quân Lâm, đương nhiên tiềm thức liền đem người này thành người thân thiết.
Ninh Hòa không quen biết Bán Thành Yên Sa, cũng chỉ có tiếp xúc với Bán Thanh Minh cùng Chùy Tử mà thôi nhưng một bang hội có thể xưng bá cũng không phải dễ dàng.
Nhưng là Tinh Hận nói, Bán Thanh Minh đã rời khỏi bang hội, đồng thời mang đi một ít người cũ của Bán Thành Yên Sa.
Bọn họ……đến tột cùng là vì sự tình gì mà đẩy mâu thuẫn đến độ không thể điều hòa a.
Đúng rồi, Tinh Hận vừa nói là vì một nữ nhân. Nữ nhân nào mà có năng lực như vậy, có thể khiến 2 bên lâm vào tranh đấu. Ninh Hòa cảm thấy hôm nay trò chơi lại xuất hiện tình tiết như trong các bộ phim truyền hình.
Nhưng về chuyện này, Tinh Hận một chốc cũng không thể giải thích rõ ràng, hận không thể trực tiếp đem Ninh Hòa kéo đến trước mặt mình, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa một câu: “Tóm lại…… Đại tỷ ngươi mau tới đi, nếu không sẽ không kịp xem.”
Địa điểm xem kịch vui cũng chỉ cách Gia Cáp Lạc Tư Thành một chút – sa mạc A Lạp Nặc Khắc.
Trên sa mạc thảm thực vật rất hiếm, nhiều lắm chính là có một chút cự thạch rải rác, mà sa mạc còn có một ít quái thằn lằn đi lại, nhưng vì là quái bị động, cho nên chỉ cần không động đến chúng, người chơi vẫn là tương đối an toàn.
Sau khi tới sa mạc A Lạp Nặc Khắc, Ninh Hòa cũng nhìn thấy mục tiêu. Bên phía phát ra các kỹ năng có thể khẳng định là đám Bán Thanh Minh cùng An Lạc, còn đám người xem thì đang vây quanh xem chuyện vui, dù bị liên lụy vài chiêu cũng không có hề hấn, không ai chịu rời đi.
Ninh Hòa hướng tới phía người xem lập tức phát hiện Tinh Hận. Mà bên cạnh hắn còn có không ít tiểu hào của Không Đảo. Ninh Hòa sửng sốt, khó trách hôm nay kênh bang hội như vậy im lặng, nguyên lai bọn họ tất cả đều cùng nhau chạy đến xem kịch.
Địa điểm bọn Tinh Hận chọn rất tốt, quay người là có thể nhìn thấy rõ cả 2 bên. Tuy rằng hỗn loạn nhưng Ninh Hòa vẫn có thể nhận ra một số thân ảnh quen thuộc, ví dụ như Bán Thanh Minh, Chùy Tử, An Lạc.
Người lúc này còn ở lại cũng không nhiều, đa phần đều là rời đi làm chuyện riêng. Ninh Hòa vừa ngồi xuống không lâu liền thấy An Lạc cùng Chùy Tử đồng quy vu tận. Sau đó Bán Thanh Minh ở kênh nói với An Lạc: “Tiểu An Tử, đánh tiếp như vậy còn có ý nghĩa ư? Chúng ta đã rời bang hội mà ngươi cũng chưa đủ để hết giận sao.”
“Hết giận cái đầu ngươi.” Lời nói phát ra cũng không phải từ phía An Lạc mà là muội tử mục sư phía sau phát ra, cô nương này còn cẩn thận bổ sung thêm một câu: “Tiểu An Tử không thể trò chuyện, ta chỉ là chuyển lời hộ.” Phía sau có kèm theo một cái mặt cười tủm tỉm, đem quần chúng chung quanh ai cũng thấy buồn cười, An Lạc này vẫn rất có khí thế.
Vị pháp sư kia đến gần vài bước, ở phía trước An Lạc ngồi xuống nói: “Ngươi đang nói cái gì a. Lúc trước là chính ngươi tự rời khỏi Bán Thành Yên Sa, ai cũng không bức ngươi đi. Tốt, ngươi muốn đi, chúng ta cũng tùy ngươi. Nhưng giờ ngươi lại đối với bọn ta mà động thủ, làm cho huynh đệ trong bang phản bội, tốt, chúng ta lui, ngươi cứ cao hứng đi.”
Đúng vậy, hắn rốt cuộc còn muốn gì. An Lạc nhìn chính mình đang nằm sấp, đặt tay lên ngực tự hỏi. Giờ cái gì hắn cũng đã đạt được, rõ ràng là chuyện cao hứng, dù hôm nay hắn bị Bán Thanh Minh đánh ngã nhưng hắn cũng khiến các bang khác không có dám thu nhận hắn. Nhưng sao An Lạc vẫn cảm thấy uất nghẹn không nuốt trôi.
Được mục sư kéo lên nhưng An Lạc không có động thủ nữa, hắn nhìn giá trị sinh mệnh của mình một chút rồi xoay người sang Bán Thanh Minh nói: “Ta muốn cho ngươi ở Gia Cáp Lạc này không có nơi yên ổn.”
Nói xong An Lạc liền quay đầu đi, bang nhân khác cũng nối gót theo lão đại của họ.
Sau 2 ngày xung đột hai bên đều tự tan rã, loạn một hồi nhưng cuối cùng cũng chả giải quyết được gì, quần chúng quay sang hỏi nhau: “Chẳng lẽ xong rồi”… “Hình như là thế”… “Rốt cục là bên nào thắng”… “Ách…cái này thì”… “Thôi giải tán.”
Tinh Hận cùng mấy đội hứu đứng lên, hỏi: “Đại tỷ ngươi có muốn cùng chúng ta đi hạ phụ bản không?”
“Không, ta còn có chút việc.”Ninh Hòa nói xong liền hướng phía Bán Thanh Minh, cũng không rõ bọn họ đang thảo luận cái gì. Đột nhiên pháp sư bên ấy dùng kênh nói với Bán Thanh Minh: “Ta nói này lão đại, việc đã tới nước này, cũng không còn cơ hội quay đầu nữa rồi.”
Thanh âm này…có vẻ rất quen. Ninh Hòa cảm thấy hình như đã nghe ở đâu đó. Trừ phi là bằng hữu, nếu không hắn cũng khó phân biệt bởi trên đời người có thanh âm giống nhau rất nhiều.
Ninh Hòa không dám xác nhận mình có nhận thức pháp sư kia nhưng hắn xác nhận là thanh âm này đã có nghe qua. Tuy là khó có khả năng, vì bọn họ cũng chưa có tiếp xúc, đến Bán Thanh Minh là người hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng không nhớ rõ hắn.
Mà Bán Thanh Minh lại đối pháp sư kia nói: “Ta coi như đã thỏa mãn các ngươi. Các ngươi trăm phương ngàn kế không phải cũng vì muốn ta rời Bán Thành Yên Sa sao.”
“Lúc trước Chùy Tử lập bang không phải chính là vì muốn tự lập thế lực riêng rồi rời khỏi Bán Thành Yên Sa sao. Tuy thế lực chúng ta bây giờ chưa có hoàn thiện nhưng nếu đã đi đến bước này, coi như quá trình nhanh hơn chút đi. Nói đi nói lại, lão đại, hai ngày nữa chúng ta có thể tiến bang, có nên giữ chút thần bí hay không?”
“Không cần thiết, Tịch Thập đều đã nghe hết.” Bán Thanh Minh nói.
Những điều họ vừa nói, Ninh Hòa cũng không phải rõ ràng nhưng hắn chỉ cảm thấy họ cùng bang hội hắn có quan hệ. Hắn vốn không có tâm tình quản mấy chuyện này nhưng khi nghe được thanh âm của Bán Thanh Minh.
Vừa rồi lúc nghe thanh âm của pháp sư, Ninh Hòa chỉ là thấy có chút quen thuộc. Nhưng khi nghe thanh âm của Bán Thanh Minh, hắn vẫn là rõ ràng.
Hắn kỳ thật muốn phủ nhận, có lẽ đây chỉ là tương tự mà thôi, như thế nào lại là hắn.
Không có khả năng, Bán Thanh Minh như thế nào có thể là…Thiên Nhai?
Thì ra là thế, cho nên lúc ở tân thủ thôn nghe được thanh âm của hắn, người này liền logout, có thể hắn nhận ra thanh âm của mình.
Sau khi Bán Thanh Minh nói xong, đám người phía sau liền cằn nhằn không ngớt. Ninh Hòa rút cục nhớ lại hắn là ở nơi nào nghe được thanh âm của bọn họ.
Quân Lâm, Quần Rớt, Buông ra Hoa cô nương.
Như vậy thì…lão đại ở đây…chính là sư phụ Dĩ Phụ Chi Danh đi.
(há há há =)))) đoán trúng rồi:”> đệt ~ lý do để mình ôm ấp bộ này đến giờ là đây:”>)
Dưới tác động của cảm mạo khiến Ninh Hòa một trận nhức đầu, lục tìm nửa ngày không thấy thuốc giảm đau. Hắn nhìn Bán Thanh Minh đang từng bước tiến tới phía hắn… Hắn bối rối liền hét lớn vào micro: “Vì cái gì là ngươi?”
Oanh…Ninh Hòa một cước hung hăng ngắt máy, màn hình ba một tiếng liền tối đen, trò chơi biến mất, những người đó cũng biến mất, thanh âm quen thuộc của Bán Thanh Minh cũng biến mất.
Cuối cùng, tất cả trở về yên tĩnh.
|
Chương 39[EXTRACT]Đào Nguyên phụng mệnh mang quà cho biểu ca bởi cha mẹ nàng biết biểu ca cả ngày ở trong nhà, quan hệ giữa họ cũng không tệ nên khi có thứ gì ngon cũng sẽ kêu Đào Nguyên đưa một ít sang.
Mà lần trước sau khi bị biểu ca hung hăng mời về, Đào Nguyên cũng không có dám qua chơi. Hôm nay khi đứng trước cửa, nàng đã cảm thấy một chuỗi áp lực vô hình, gõ gõ cửa, không có người đáp, gõ lần nữa, vẫn là không động tĩnh. Đào Nguyên cuối cùng lấy di động ra gọi cho người bên trong, lúc này cửa rút cục mới mở.
Nhưng người trước mắt râu ria xồm xoàm, mặt mũi trắng bệch, quần áo không chỉnh tề là biểu ca nàng – Ninh Hòa???
Tuy biết biểu ca vốn lôi thôi nhưng cũng chỉ là đối với phòng ốc, còn vệ sinh cá nhân vẫn là có. Cho nên Đào Nguyên liền nhận ra có điểm không thích hợp, thật cẩn thận hỏi: “Biểu ca…ngươi không sao chứ?”
Ninh Hòa đã 2 ngày không ngủ, bệnh cảm mạo cũng tăng không ít, hắn có thể không sao ư. Nhưng trước mặt người khác, hắn vẫn là không cam lòng yếu thế, lắc đầu nói: “Không có việc gì, sao ngươi lại tới đây?”
Đào Nguyên thức thời, chỉ vào gói to trong tay, nói: “Mẹ ta kêu qua đây đưa cho ngươi ít đặc sản của X thị.”
Ninh Hòa gật đầu, đem cái túi cầm lấy, lại tránh sang một bên để cho Đào Nguyên tiến vào, nhưng đối phương lại có vẻ muốn đi ngay, hắn sắc mặt trầm xuống, đem người kéo lại: “Vào đi, ta có chuyện muốn hỏi.”
Đào Nguyên trong lòng bất an, cũng nhớ rõ lần trước nàng cũng chưa có xin lỗi Ninh Hòa. Nhưng không phải nàng đã đưa lại tài khoản và cũng đã thành thực thú tội rồi sao. Hai người cũng đã lâu không có liên hệ nhưng chuyện hôm nay thì quả thực…
Tuy ngồi trên sofa mềm mại nhưng Đào Nguyên lại như ngồi trên đống lửa, nhìn Ninh Hòa đưa ra hộp socola, nàng nuốt nước miếng, không dám động, ánh mắt lại chuyển qua người Ninh Hòa: “Biểu…biểu ca, ngươi có chuyện gì muốn hỏi?”
Hắn giống như vô tình hỏi:“Trong trò chơi kia, ngươi như thế nào lại bái được sư?”
“A?” Đào Nguyên cảm thấy mông lung, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, trước khi trả lại nick cho Ninh Hòa nàng có bái sư, lúc ấy còn nghĩ đến việc cùng sư phụ luyện cấp nhưng nàng lại khiến bản thân gần chết, bất đắc dĩ tìm đến Ninh Hòa cầu cứu. Nhưng sau đó Ninh Hòa cũng không cho nàng động trở lại, nàng cũng không có nghĩ đến nữa.
Nhưng đó cũng là chuyện nhỏ, Đào Nguyên cũng không có nhớ nổi chi tiết, chỉ có thể nói: “Ta… thật sự là…không nhớ gì cả.”
“Có thời gian lại đến.” Khẩu khí như mệnh lệnh, không chút thỏa hiệp.
Kì thật người anh họ này của Đào Nguyên lúc bình thường rất dễ tính nhưng khi đã phát hỏa thì rất dễ sợ, đành ngoan ngoãn rời khỏi.
Nhưng đi được một lúc nàng mới nhớ ra, chuyện thực ra rất đơn giản, là ngẫu nhiên gặp nhau lúc ở dã ngoại đánh quái. Khi còn là tân thủ, nàng có lên kênh TG hỏi, cũng có người trả lời vấn đề của nàng, sau đó Đào Nguyên cũng nhanh lẹ gửi đến yêu cầu kết bái, người kia cũng không có cự tuyệt.
Mọi chuyện chỉ có thế.
Ninh Hòa sau khi tiễn Đào Nguyên, dựa lưng vào cửa.
Đây có lẽ là do ông trời sắp đặt đi, hắn cùng Bán Thanh Minh rốt cục là hữu duyên hay ác duyên.
Hôm sau, máy tính mới được chuyển đến, Ninh Hòa bắt đầu tải xuống trò chơi, nhìn chằm chằm màn hình hiển thị phần trăm…hắn thậm chí còn muốn hủy bỏ, muốn thực sự từ bỏ trò chơi này… Nhưng hắn vẫn là không nỡ.
Một năm qua, hắn luôn chờ đợi, mỗi ngày kiên trì xuất hiện ở trò chơi, nhìn danh sách bạn tốt mà hy vọng tên kia đột nhiên sáng lên. Bọn họ ở trò chơi ngoại trừ QQ cũng không có phương thức liên hệkhác. Tuy có số điện thoại nhưng thời điểm Thiên Nhai rời khỏi, dãy số ấy cũng không có tác dụng.
Hắn cũng từng nghĩ khi Thiên Nhai trở về, hắn sẽ có biểu tình gì, có lẽ là kích động, có lẽ là hưng phấn, có lẽ là rít gào rồi khóc lớn. Nhưng sự thật, khi người nọ xuất hiện trước mặt, lại không có giống.
Nếu vẫn là ở thân phận cũ, hắn có lẽ đủ dũng khí tiếp nhận mọi chuyện.
Nhưng là hiện tại…
Giống như lúc Bán Thanh Minh xuất hiện ở tân thủ thôn lần đầu không phải chờ người mà là để giúp đồ đệ.
Giống như lúc Bán Thanh Minh đột nhiên logout khi nghe được giọng hắn, nhận ra Tịch Thập là Tống Thời Nguyệt.
Xét đến cùng, Bán Thanh Minh ngay từ đầu đã biết nhưng vẫn là giữ im lặng, biến hắn thành tên ngốc mà đùa giỡn hơn nửa tháng qua.
Ninh Hòa đều nhịn không được cười ha ha lên, căn phòng trống trải vang lên tiếng cười bi thương.
Còn khiến hắn tưởng Bán Thanh Minh là người tốt, khiến hắn tưởng Dĩ Phụ là một sư phụ tốt.
Hơn một tháng qua, Thiên Nhai có rất nhiều cơ hội nói cho hắn sự thật, nói cho hắn Bán Thanh Minh chính là Uy Mãnh Thiên Nhai nhưng hắn vẫn là giữ im lặng. Cũng phục bọn họ giữ bí mật vì bang hội, tuy đã từng nghe bang hội này là lén lút lập nên. Nhưng rút cục hắn đã biết được những gì về bọn họ…thật sự là không biết gì hết.
Nếu là một năm trước thì Thiên Nhai đối với hắn giống như tri kỉ.
Còn hiện tại…nói trắng ra chính là Thiên Nhai không tín nhiệm hắn, cho nên cái gì cũng không nói.
Răng rắc…
Tia mong mỏi cuối cùng bị chặt đứt. Hắn hiện giờ là…
Khó chịu sao
Chết tâm sao
Không cam lòng sao
Nếu đã như vậy, hắn còn thượng du diễn làm cái gì, chẳng lẽ để mấy người đó tiếp tục chơi đùa? Để cho họ có kịch vui để xem?
Đinh một tiếng, báo hiệu trò chơi tải xuống đã xong. Ninh Hòa nhìn về phía màn hình quen thuộc, cắn môi quay đầu đi chỗ khác, liền nhìn đến ngăn kéo lộ ra tờ giấy.
|