Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)
|
|
Chương 45[EXTRACT]“Thực xin lỗi.”
Ba chữ này Ninh Hòa không muốn nghe.
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, Ninh Hòa nhắm mắt lại, giống như không có nghe Bán Thanh Minh nói cái gì, lặp lại như cũ: “Ngươi sao lại sai, người sai…rõ ràng là ta…là chính ta…” Không nên thích ngươi, không nên tự cho mình là đúng mà chờ đợi ngươi, không nên tiếp tục ngoạn trò chơi này, không nên tự đẩy bản thân vào tình cảnh này…tất cả đều là ta sai…ta đâu có lý do để đi trách ngươi.
“Tống Thời……” Bán Thanh Minh hô một tiếng, Ninh Hòa rốt cục im lặng, hắn cảm thấy yết hầu đau đớn, một câu cũng nói không nên lời, trầm mặc sau một lúc lâu sau mới cùng Bán Thanh Minh nói: “Như vậy hiện tại, ta cho ngươi cơ hội giải thích, có cái gì nói, một lần nói rõ ràng đi.”
Rốt cục được cơ hội giải thích, nhưng Bán Thanh Minh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn nhìn nữ hào xinh đẹp, hình ảnh kỵ sĩ luôn xông xáo một năm trước luôn ở lại trong trí nhớ, không có mảy may suy giảm. Có lẽ Ninh Hòa không chú ý tới, hình tượng Bán Thanh Minh kỳ thực không có khác so với Tống Thời Nguyệt. Khi đó hắn thực sự là muốn chạy trốn nên mới tạo ra Bán Thanh Minh, nhưng vẫn không tự chủ lại chọn hình tượng này, đến lúc muốn thay đổi cũng đã không kịp.
Cho nên dù hắn muốn phủ nhận chuyện trốn tránh, cũng là vô pháp thay đổi.
“Tống Thời, chúng ta có hay không có khả năng, một lần nữa bắt đầu lại.”
…
Tống Thời, chúng ta có hay không có khả năng, một lần nữa bắt đầu lại.
Ninh Hòa nghĩ bản thân nghe lầm, những lời này là có ý gì. Trong đầu trăm chuyển ngàn hồi, nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng, cuối cùng, hắn lớn mật nghĩ đến: Bán Thanh Minh cũng thích mình sao?
“Những lời này nếu ngươi nói sớm một chút, có lẽ rất nhiều chuyện cũng sẽ không xảy ra.”
Ninh Hòa khinh thường nở nụ cười, cho nên, kỳ thật bọn họ đều biết phía sau những lời này sẽ có câu trả lời thế nào, mà Bán Thanh Minh cũng đoán được, hắn khi đó tàn nhẫn rời đi, Ninh Hòa như thế nào có thể dễ dàng tha thứ.
“Nhưng là…ta cũng không phải có tâm gạt ngươi, lúc ban đầu nghe được giọng ngươi, ta nghĩ là ta nghe lầm, nhưng sau khi xác nhận thật sự là ngươi, ta lại không biết nên mở miệng như thế nào.”
“Bởi vì ta từng rời bỏ ngươi, nên ta cũng sợ bị ngươi bỏ rơi. Mấy ngày ngươi không login, ta thực sự rất lo lắng nhưng thật may mắn, ngưỡi vẫn trở lại.”
Ninh Hòa lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng hắn rút một điếu thuốc, ra ban công, gào thét.
Trời đã gần sáng nhưng hắn vẫn không buồn ngủ, thanh tỉnh đem tất cả mọi chuyện nhớ lại một lần, bao gồm cả câu: Tống Thời, chúng ta có hay không có khả năng, một lần nữa bắt đầu lại.
Đây không phải điều hắn vẫn chờ đợi hay sao.
Nhưng là lúc ấy Ninh Hòa nhìn cái người không còn là Thiên Nhai hắn từng nhận thức, quyết đoán cự tuyệt hắn thỉnh cầu.
Hắn không phải một người sắt vô kiên bất tồi(ko gì ko đánh bại). Trên thực tế tương phản, hắn ở phương diện quen bạn phi thường cẩn thận, bị thương qua một lần, cũng không dám tái trả giá, mặc dù Bán Thanh Minh đối hắn nói, lúc trước cũng không phải bởi vì chán ghét mà rời đi, thậm chí hai người lúc đó vẫn là lưỡng tình tương duyệt, nhưng là khi đó Bán Thanh Minh vẫn lựa chọn rời đi. Dù sao bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Kết quả này hai người đều đoán trước trong lòng, cho nên Bán Thanh Minh không có tiếp tục dây dưa, cũng không có giải thích nhiều, hắn chỉ là khẩn cầu Ninh Hòa không cần lại đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Những lời này Ninh Hòa vốn định hoàn trả nguyên câu cho hắn, nhưng là cuối cùng, vẫn là đem lời này nuốt xuống.
Hai người cùng nhau đứng ước chừng nửa giờ, sau Bán Thanh Minh đã bị bang hội gọi đi, mà Ninh Hòa ở tại chỗ đứng trong chốc lát sau liền logout.
Hôm sau, Ninh Hòa cũng liền cùng những người Thiên Thu Nguyệt một chỗ, bởi vì trong bang có vài người trước đó tại dã ngoại đã thấy quá, bọn họ cùng Ninh Hòa cũng không xem như người xa lạ. Bởi vìlúc đó Ninh Hòa bất quá là một tiểu binh, thời điểm đánh nhau đối bọn họ cũng không tạo thành cái gì tổn thương, vì thế những người này đối Ninh Hòa cũng không có ý tứ căm thù, ngược lại bởi vì hắn cùng Tinh Hận với Nhã Hà quan hệ không tồi, những người này đều đối hắn chiếu cố có thêm, có cái gì hoạt động sẽ gọi hắn cùng đi.
Mà bang hội mang theo Ninh Hòa còn vì nguyên nhân khác. Mỗi lần có Ninh Hòa, dù là tranh BOSS hay chiến trường, Thiên Thu Nguyệt đều chiếm ưu thế. Lúc đầu còn tưởng là trùng hợp, nhưng sau phát hiện cứ mỗi khi Ninh Hòa xuất hiện thì bọn Quân Lâm cùng Bán Thanh Minh cũng không có xuất hiện tại địa phương đấy.
Cứ như vậy, qua nửa tháng, Bán Thanh Minh cũng không tới tìm hắn, chỉ là để Dĩ Phụ gửi cho Ninh Hòa một ít tư tín. Nhưng một phong Ninh Hòa cũng không xem, thẳng tay xóa, về sau cũng lười để ý, mỗi lần login đều được hệ thống thông báo: Ngươi có N phong thư chưa đọc.
Sau nửa tháng, Ninh Hòa dưới sự trợ giúp của Thiên Thu Nguyệt cũng đem danh vọng cùng cấp độ tăng lên đáng kể. Đến thời điểm thay trang bị, Ninh Hòa vẫn là nhìn kho hàng cũ, nhìn vũ khí cũ đến phát ngốc. Tuy có thể bán trang bị được không ít tiền nhưng Ninh Hòa vẫn là lưu lại.
Rõ ràng không nghĩ thấy, lại luyến tiếc nhìn không thấy.
Hôm nay login, hệ thống trò chơi có đổi mới, Ninh Hòa mới đầu cũng chỉ cho là cập nhập bình thường. Nhưng lại thấy bang hội náo loạn, hắn mới phát ra một câu: “Làm sao vậy?” Nhưng vẫn là không ai hồi đáp, liên tục bị những người khác xoát xuống.
Nhìn thấy Tinh Hận ở tuyến, Ninh Hòa liền tư tín hỏi tình huống, mà Tinh Hận cũng là một bộ dángngươi là ngốc tửnói: “Thời điểm login ngươi không thấy được hệ thống đổi mới sao?”
“Thấy được, nhưng mà sao?”
“Sau đó ngươi không biết ngũ đại chủ thành có quyết chiến sao!”
“A?”
“A cái gì a, thời gian là cuối tuần này.”
“A?”
Ninh Hòa lúc này mới phản ứng, vội vàng mở hệ thống thông báo, mới thấy đây làkhóa phục thành chiếnđược nhiều người mong đợi. Nhưng trước đó, các hệ thống tại mỗi chủ thành đều diễn ra hoạt động tranh đoạt.
Như Ninh Hòa biết, mỗi hệ thống mạng đều có ngũ đại chủ thành, trải qua trường kỳ thành chiến sau, ngũ đại chủ thành đều đã có bang hội chiếm lĩnh, mà các bang hội khác cũng đều chiếm lĩnh lãnh thổ ở ngoài chủ thành. Này gọi là cuộc thành chiến cuối cùng, là đem toàn bộ bản đồ thế giới một lần nữa phân chia, lãnh thổ phụ cận chủ thành đều trở thành một phân bộ chủ thành, sau đó 5 bộ phận bị phân chia được người chơi cùng bang hội đồng minh tranh đoạt mở ra tân bản đồ – Quang Minh Chi Thành, người thắng mới có cơ hội tham dự khóa phục thành chiến hai tháng sau, cho nên tất cả xôn xao cũng vì hoạt động tranh vé vào cửa.
Kết quả,khóa phục thành chiếnso với tưởng tượng của Ninh Hòa phức tạp hơn, không phải cứ muốn tham gia là có thể tham gia, bất quá cũng không sao, thời điểm trước hắn chính là muốn ởkhóa phục thành chiếntìm Thiên Nhai, nhưng hiện tại đã không còn quan trọng.
Nhưng dù sao mọi người trong bang hội vẫn là tương đối để ý, bởi vì tân bản đồ cũng đã xuất hiện, Gia Cáp Lạc Tư Thành là Bán Thành Yên Sa chiếm lĩnh, Thiên Thu Nguyệt vẫn đều là đi theo Bán Thành Yên Sa, lãnh thổ tự nhiên cũng gần với Gia Cáp Lạc Tư Thành, nhưng đồng thời bị phân chia tới còn có 3 bang hội khác, trong đó có cả Không Đảo.
Nghe được tin, người tức tối đầu tiên hiển nhiên là bang chủ An Lạc, hắn liền mua một loạt đạo cụ chửi mắng GM. Cuối cùng cũng nhờ một câu của Nhã Hà: “Liên thủ thì liên thủ, ngươi sao cứ phải sợ hắn?” mới bình tĩnh đi xuống.
Trong bang một mảnh hắc tuyến: Quả nhiên Nhã Hà nữ vương cường đại nhất.
Đó là lúc Ninh Hòa mới chính thức hiểu nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Nhã Hà trở thành trưởng lão bang hội.
Bất quá, nghĩ đến liên thủ Ninh Hòa cũng không được tự nhiên. Lúc đầu gia nhập cũng vì muốn đối lập với Không Đảo, hắn cũng có thể có cơ hội gia nhập Bán Thành Yên Sa. Bán Thanh Minh cùng 2 bang hội mâu thuẫn cơ bản sẽ là trường kỳ tồn tại. Nhất sơn khó chứa nhị hổ, cho nên Ninh Hòa cảm thấy, Thiên Thu Nguyệt khó thành công, cuối cùng vẫn là sẽ bị Bán Thành Yên Sa thâu tóm, lấy cường hào đá tiểu hào. Đến cuối cùng vẫn là Bán Thành Yên Sa cùng Không Đảo đại quyết chiến. Ninh Hòa tuy rằng cảm thấy Bán Thanh Minh không kém nhưng mộttân bang hộicùnglão bang hộiso sánh, theo chỉnh thể thực lực, vẫn là Bán Thành Yên Sa mạnh hơn một ít.
Nhưng vào Thiên Thu Nguyệt lâu như vậy cũng chưa có cùng Bán Thanh Minh đánh qua một lần, giờ đột nhiên lại nói liên thủ, Ninh Hòa thiệt tình hoài nghi……Bán Thanh Minh cùng công ty trò chơi không có cái gì liên hệ chứ.(haha)
Bất quá quên đi, như Nhã Hà nói, liên thủ thì liên thủ, hắn còn có thể sợ Bán Thanh Minh sao? Dù sao sau khi chuyện này kết thúc, các bang hội vẫn là trở lại trạng thái cũ mà thôi.
Bất quá cũng vì quan hệ đối lập, kế hoạch liên thủ giữa Bán Thành Yên Sa cùng Thiên Thu Nguyệt cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn, mà Tinh Hận cũng mật báo cho Ninh Hòa: “Đại tỷ, Tiểu An Tử nói 5 bang chủ hẹn buổi tối hôm nay ở tửu quán hội đàm, ngươi có tới không?”
Ninh Hòa vốn định cự tuyệt, bởi vì sẽ nhìn thấy Bán Thanh Minh. Nhưng sau khi nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu tiếp nhận đề nghị này.
|
Chương 46[EXTRACT]Lúc Ninh Hòa đã chuẩn bị thỏa đáng chờ người trong bang hội login. Mà cái gọi là chuẩn bị chính là đem theo các loại dược phẩm cùng đạo cụ phụ trợ, chỉ sợ lão đại ở hội đàm nói lời không hợp rồi lại đánh nhau, đến lúc đo mấy thứ này sẽ có công dụng.
Qua giờ cơm chiều, An Lạc cùng Tinh Hận mới lên tuyến, hắn chưa kịp kêu đã thấy Tinh Hận gửi đến tư tín, bên trong là một chuỗi số.
Hóa ra tửu quán này, chỉ là kênh YY của Bán Thành Yên Sa mà thôi.
Một bên mở YY, Ninh Hòa một bên nhìn dược phẩm của mình, vì sự ngốc nghếch của bản thân mà vô lực thở sâu một phen.
Ninh Hòa đi lên liền bị trực tiếp kéo vào một phòng riêng, bên trong người không nhiều lắm, nhìn theo tên mà phán đoán, cũng chính là vài bang hội sắp sửa liên thủ. Mà lúc này đây nội dung hội đàm đơn giản cũng chính là kêu gọi mọi người đồng lòng cùng đứng trên một chiến tuyến, về vấn đề này, mọi người thật ra không có gì dị nghị. Nếu sớm biết tin tức này, moj người có lẽ đã thừa cơ hội quyết chiến phân chia lại lãnh thổ một lần nữa. Nhưng giờ đã bị hệ thống cưỡng chế phân chia đội hữu, ai cũng không thể phản kháng.
Vấn đề còn lại là chọn ra tầng lớp lãnh đạo. Nguyên bản Ninh Hòa nghĩ đến mọi người sẽ có tranh chấp, nếu là trước kia chắc sẽ là đầu lĩnh của Bán Thành Yên Sa nhưng hiện tại bang hội chia ra làm 3, tuy rằng Bán Thành Yên Sa vẫn cường thế hơn nhưng so với trước kia vẫn là suy yếu.
Tinh Hận cũng lặng lẽ hỏi Ninh Hòa: “Đại tỷ, ngươi cảm thấy bên Không Đảo chịu phục tùng không?”
Ninh Hòa mắt trợn trắng:“Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?”
“Ta thấy ngươi vào Không Đảo so với ta sớm hơn, đối với bang hội kia so với ta hẳn là hiểu biết hơn. Hơn nữa tiểu hào của Bán Thanh Minh không phải sư phụ của ngươi sao, các ngươi cũng quen thuộc hơn đi.”
Ninh Hòa hung tợn nói: “Ngươi bớt tranh cãi sẽ chết sao.”
Tinh Hận rốt cục thành thành thật thật im lặng, mà khi hai người đối thoại xong, vấn đề về đầu lĩnh cũng đã xong, điều này làm cho Ninh Hòa cùng đám người kia ngạc nhiên, bởi vì Bán Thanh Minh cũng đồng ý để Bán Thành Yên Sa làm chủ lực phụ trách chỉ huy.
Vì thế, lần hội đàm này xem như thành công, còn những chi tiết khác, đề cập đến vị trí phân phối của Không Đảo cùng Thiên Thu Nguyệt, mà lúc này Ninh Hòa mới phát hiện, hôm nay hội đàm không có Nhã Hà xuất hiện, vì vậy đây cũng có ý nghĩa…
An Lạc lại cùng Quân Lâm tranh cãi.
Ninh Hòa lần thứ N nhìn thấy hai người giống tiểu hài tử cãi nhau đến loạn. Nếu đối tượng là Quân Lâm cùng Quần Rớt hoặc là những người khác, vì hai bên có nhận thức, Ninh Hòa còn có thể đứng ra khuyên can một chút, nhưng đây lại là thói quen của bang chủ bên này nên Ninh Hòa cũng hoàn toàn lười đứng ra lãng phí thời gian. Ninh Hòa nhìn thấy các bang hội khác đã muốn rời đi, hắn cũng cùng Tinh Hận chuẩn bị rút khỏi, lại nghe thấy đinh một tiếng, bị người đá ra khỏi kênh. (ở đây chắc là nói 2 tên con nít kia =)))
Ninh Hòa nhìn hệ thống nêu lên, là Tử Mã động thủ, lại còn chính là Bán Thành Yên Sa bang chủ.
…
Sau lại thấy Bán Thanh Minh tiến qua bên này. Ninh Hòa nhu nhu cái mũi, trong lòng yên lặng nghĩ: Kính nhờ ngươi, không cần tái làm gì khiến ta hiểu lầm.
Nhưng khi đồng ý với Tinh Hận lại đây xem hội đàm, Ninh Hòa cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị có thể gặp phải Bán Thanh Minh. Hắn có ý định biểu hiện như không có việc gì cùng đối phương chào hỏi, chỉ là bốn chữ “Đã lâu không gặp” này lại được hắn nói được theo âm điệu kỳ quái. Vẫn là trực tiếp đánh chữ tốt hơn.
Mà bên này Bán Thanh Minh cũng là hỏi hắn nói: “Ta gửi cho ngươi tư tín…… Ngươi xem sao?”
“Xóa.” Sự thực là Ninh Hòa chỉ xóa một ít, vẫn để lại mấy phong ở hộp thư. Hắn vẫn là sợ mình mềm lòng nên không có xem.
Đáp án này khiến Bán Thanh Minh cảm thấy mất mát, trong thanh âm là có thể nghe được, hắn “Àh” một tiếng, sau nói thêm: “Quân Lâm bọn họ muốn ta hỏi ngươi, còn có khả năng hồi bang hội không… Bọn họ đều rất nhớ ngươi.”
Đây hiển nhiên là một cái cớ, tuy rằng Ninh Hòa cùng Quân Lâm bọn họ là có giao tình, nhưng không có quá sâu nặng đi. Về Không Đảo? Vấn đề này Ninh Hòa đều không có nghĩ tới, khi quyết định rời đi, chính là đã định không bao giờ quay lại.
Tay hắn chỉ ở bàn phím dừng trong chốc lát, cũng là hỏi ngược lại: “Như vậy ngươi, lúc trước có nghĩ tới về sao.”
“Ngươi không cần trả lời ta, Thiên Nhai. Cho dù ngươi nghĩ tới trở về, à không, có người nói với ta, ngươi từng thượng tuyến, nhưng thế thì đã sao. Mặc dù ngươi trở về, chúng ta cũng không có khả năng một lần nữa bắt đầu lại, Tống Thời Nguyệt đã chết, hoàn toàn đã chết, ở tại trò chơi này, hoàn toàn đã chết là cái gì ý tứ, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao…cho nên đừng theo ta nói cái gì trở về, không phải ta không muốn, mà là chúng ta, rốt cuộc trở về không được.”
(nói nghe đau lòng quá T^T)
|
Chương 47[EXTRACT]Lãnh thổ chiến đúng hẹn mở ra, cho dù An Lạc có bất mãn Bán Thanh Minh, trong một tuần này cũng đành nuốt xuống.
Nguyên bản Ninh Hòa còn lo lắng An Lạc thiếu kiên nhẫn, còn cùng Tinh Hận đánh cược xem An Lạc khi nào lại nháo sự. Ninh Hòa cho là 3 ngày, Tinh Hận 2 ngày nhưng 2 người rút cục rưng rưng đem tiền đặt cược – 1000 thời gian tệ giao Nhã Hà, còn được tặng thêm một câu: “Ta không có làm ăn mờ ám.”
Được rồi, là bọn họ quên bang còn có đại nhân vật Nhã Hà, không chỉ cả bang mà thậm chí toàn Gia Cáp Lạc Tư Thành cũng chỉ có Nhã Hà là người duy nhất chế phục được An Lạc.
Về sau Ninh Hòa vụng trộm hỏi Nhã Hà, nàng là như thế nào cùng An Lạc phát triển lên thành quan hệ bây giờ.
Nhã Hà không nhanh không chậm đánh một dòng, nói: “Ngươi nhiễu sự.”
“Cho nên…ngươi đừng thật là vì hắn mới đến nằm vùng đi.”
“Nằm vùng? Đứa nhỏ ngươi sức tưởng tượng rất phong phú a.” Nhã Hà lời này không tính thừa nhận cũng không tính phủ nhận, Ninh Hòa cảm thấy chuyện này a, tám phần liền cùng hắn đoán giống nhau.
Nhưng không ngờ đến, Nhã Hà trầm mặc trong chốc lát vẫn là cùng hắn giải thích: “Kỳ thật hồi trước ta chỉ là trêu đùa ngươi mà thôi. Ta cùng Thanh Minh chính là quan hệ bằng hữu, chứ không có thích hắn, ngươi không cần hiểu lầm.”
Giống lời nói lúc trước của Dĩ Phụ Chi Danh, chính là Ninh Hòa vẫn đều không có tin, hắn tiềm thức trong đầu chính là tin lời Nhã Hà nói, hơn nữa não bộ còn thêm thắt không ít kịch tình.
Lời giải thích của Nhã Hà khiến nhất thời cảm thấy chính mình thoải mái không ít, thẳng đến khi màn hình phản quang bản thân đang khẽ nhếch khóe miệng, hắn mới hung hăng mắng chính mình một phen: “Cười ngươi muội.”(haha)
Tinh Hận lúc này cấp Ninh Hòa một đoạn với đại ý là ngày mai quyết chiến. Ninh Hòa rất nhanh liền phát hiện tên mình ở phân đội 2.
Sao lại thế này, tuy là 5 bang hội liên thủ phối hợp tiến công, nhưng Ninh Hòa nghĩ đến lúc đó tổ đội hơn phân nửa đều là bang hội tự tổ chức thành đoàn thể tổ đội đi. Khi hắn đem danh sách phân đội 2 nhìn từ đầu đến cuối, như thế nào không nhìn thấy những người khác của Thiên Thu Nguyệt, về phần có phải hay không lẫn hắn với bang nhân khác. Nhưng hắn phát hiện phân đội này ngoài Bán Thanh Minh, Liêm Ngoại Sương Tuyết, sau còn có mấy tên quen thuộc như là Chùy Tử, Phù Sinh…
“Đằng đằng, đây là có chuyện gì?” Ninh Hòa luống cuống tay chân tư tín cho Tinh Hận, lại lập tức chạy tới hỏi An Lạc, cũng là An Lạc cho đáp án: “Là Bán Thanh Minh yêu cầu.”
“Nằm tào! Hắn yêu cầu ngươi liền chuẩn? Ta cũng không phải người bên bang hội họ, bị kéo như thế này xem như chuyện gì a!”
(công gian manh =))))) để coi anh làm ăn thế nào nào:”>)
“Bán Thanh Minh khó có thỏa hiệp, Tịch Thập ngươi an tâm, cố gắng a.” Luôn đối với Bán Thanh Minh dễ dàng bạo phát – An Lạc, lần này cư nhiên cười cổ vũ Ninh Hòa, người này chắc chắn là bịtẩy nãođi! Khó trách, nguyên lai là có trao đổi điều kiện, mà Ninh Hòa chính là vật hy sinh.
Mọi người trong bang hội vui vẻ đưa tiễn, Ninh Hòa khuôn mặt không chút tình nguyện đem chính mình chuyển qua Không Đảo, tự giác cùng Bán Thanh Minh bảo trì khoảng cách. Câu đầu tiên Bán Thanh Minh nói chính là: “Đem sổ đen bỏ đi, thêm bạn tốt.”
Ta phi! San ngươi muội!
(:”> được =))) cho điểm khuyến khích:”> có cố gắng)
Tuy rằng Ninh Hòa là rất muốn nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không thể không ngoan ngoãn nghe theo, đơn giản là hiện tại hắn đi theo đoàn bọn họ, nếu là không có thêm bạn tốt sẽ có bất tiện. Hắn an ủi chính mình: Ta đây là vì đại cục suy nghĩ, chờ quyết chiến xong rồi nhất định lập tức xóa bỏ.
Mà thành công thêm hảo hữu xong, Ninh Hòa tựa hồ nghe đến bên tai tiếng người cười nhẹ một tiếng.
Nhưng hắn chính là nghe được.
Hắn tức giận hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
“Không có gì.” Bán Thanh Minh thực tự giác trả lời. Như vậy nói đến, hắn quả nhiên là nở nụ cười đi! Chắc chắn!
Ninh Hòa nhịn không được đối với màn hình giơ ngón giữa, cũng hung tợn nói: “Xem như ngươi lợi hại.”
Bán Thanh Minh cũng là không khách khí nói: “Tống Thời, ta cũng là suy nghĩ vì ngày mai đại chiến. So với đứng bên Thiên Thu Nguyệt, ta nghĩ ngươi ở với chúng ta bên này phối hợp ăn ý hơn.”
Thật đúng là mở to mắt nói dối, lúc hắn vào Không Đảo cũng chỉ có đi theo bọn họ cùng nhau hạ phụ bản, nhiều lắm cũng chính là phối hợp sờ thi thể kiểm này nọ, khi nào thì có cái gọi làphối hợp.
Nhưng là nghe đến Ninh Hòa khinh thường một tiếng, Bán Thanh Minh nói: “Tống Thời, ngươi đã quên chúng ta khi đó, là Song Sát chiến trường sao?”(Nguyệt: quá khứ huy hoàng)
Bán Thanh Minh thanh âm đột nhiên liền trở nên xa xôi, còn lặp lại ở trong đầu Ninh Hòa:Tống Thời…Tống Thời, ngươi quên sao???(Nguyệt: echoing~~~~)
Mẹ, hắn như thế nào khả năng quên, ngược lại là Bán Thanh Minh, Ninh Hòa nghĩ đến hắn đã sớm muốn quên sạch sẽ.
Ngươi xem, tên Bán Thanh Minh này thật sự phi thường biết nhược điểm của hắn ở nơi nào.
Phía sau Liêm Ngoại Sương Tuyết cũng chính là Quân Lâmđột nhiên nói: “Cái kia, Thanh Minh, các ngươi nói xong chưa?”
Ninh Hòa nhất thời quýnh lên, hắn đã nói giống như có điểm không thích hợp, nguyên lai là như vậy. Phía sau có đến mấy chục người mà, nhìn ra đều là người bên Không Đảo.
Nằm tào…coi như là biểu diễn công khai.
Ninh Hòa xấu hổ khụ hai tiếng, phía sau mọi người cùng nhau ăn ý phát ra biểu tình mỉm cười, nhưng biểu tình này Ninh Hòa xem thế nào cũng cảm thấy quỷ dị, hắn hoài nghi, những người này khẳng định là ở kênh bang hội thương lượng tốt lắm! Chính là đáng tiếc Ninh Hòa không ở Không Đảo, nhìn không tới bọn họ nói cái gì.
(hehe một giuộc với nhau cả =))) Tiểu Hòa tiêu rồi… chậc chậc ~)
Việc tư tán gẫu kết thúc, kế tiếp chính là chính sự.
Đêm nay là ngũ đại bang hội diễn tập, tuy nói là diễn tập, bản đồ Quang Minh Chi Thành chưa mở ra, bọn họ cũng không biết bên trong có cái gì. Chính là nghĩ hẳn cùng lãnh thổ chiến không sai biệt lắm, nhưng lần này nhân số liền nhiều hơn. Cho nên nếu không diễn tập thử sẽ không an tâm.
Mà ngũ đại bang hội của Gia Cáp Lạc Tư Thành, trừ bỏ Bán Thành Yên Sa, Thiên Thu Nguyệt cùng Không Đảo là 2 bang hội khác: Băng Hạ cùng Huyết Sắc.
“Tình huống hai bang hội này là sao?” Ninh Hòa hỏi, hắn đến đây mới có một đoạn thời gian, ngày thường tiếp xúc đến bang hội thực không quá nhiều, ở Không Đảo luôn cùng Thiên Thu Nguyệttiếp xúc, ở Thiên Thu Nguyệt cũng luôn cùng Không Đảo tiếp xúc, nhiều lắm có chút liên quan đến Bán Thành Yên Sa đi.
Đang chuẩn bị phân phối nhiệm vụ, Bán Thanh Minh nghe được Ninh Hòa thắc mắc, nhu nhu mi tâm: “Vừa rồi ngươi không có nghe sao.”
Ninh Hòa “Ừ” một tiếng, sau đó liền nghe được Bán Thanh Minh thở dài: “Luôn không tiếp thu người ta nói gì, ngươi thật là tật xấu khó sửa.” Còn không có kịp tranh luận, Bán Thanh Minh lập tức giải thích: “Băng Hạ cùng Huyết Sắc cũng không phải tiểu bang hội, chỉ là thực lực so với ba bang hội chúng ta kém hơn. Nếu không phải hệ thống lần này chỉ định, kết quả phân cao thấp cũng chưa nói trước được. Ngươi cũng đã thấy Bán Thành Yên Sa là đội tiên phong, chúng ta phụ trách phụ trợ, 3 bang hội kia phụ trách xoát. Còn về đoàn chúng ta, theo thường lệ vẫn là Chùy Tử phụ trách chỉ huy, ngày mai mọi người thượng YY. Vô cớ không đến hoặc không nghe theo chỉ huy, các ngươi liền có thể ly khai, đều nghe rõ cả chứ?”
“Hiểu được!”
Phía sau mấy chục người cùng nhau la lên, nhất thời thanh thế lớn, đừng nói là đứng ở bên cạnh Ninh Hòa, ngay cả mấy người phía xa cũng bị bên này làm hoảng sợ, nhất là Thiên Thu Nguyệt bên kia, cũng hô lên, chính là khí thế còn kém một ít.
“Như vậy hôm nay đến đây, ngày mai buổi tối đúng 6h tập hợp, giải tán.”
|
Chương 48[EXTRACT]Quang Minh Chi Thành còn có một cái khác là Thiên Không Chi Thành, bởi vì vị trí của nó nằm trên không của ngũ đại chủ thành.
Ước định thời gian tập hợp, Ninh Hòa đúng giờ xuất hiện tại phụ cận truyền tống chi thạch, mà lúc này phụ cận truyền tống chi thạch trong thành cũng là kín người. May mắn đã đổi máy tính, nếu không Ninh Hòa cảm thấy chính mình hiện tại trăm phần trăm rớt tuyến.
Thân là đội trưởng Bán Thanh Minhcũng sớm đã ở tuyến chờ các thành viên bang hội, Ninh Hòa vừa lên tuyến liền được Bán Thanh Minh tổ đội, tiến vào sau phát hiện đội ngũ còn vài vị tiểu hào, tỷ như Dĩ Phụ Chi Danh.
So sánh với Bán Thanh Minh cùng Liêm Ngoại Sương Tuyết, Ninh Hòa đối với Dĩ Phụ Chi Danh cùng Quân Lâm vẫn là quen thuộc hơn, nhìn bọn họ cùng xuất hiện ở đội ngũ khiến cho Ninh Hòa cảm thấy kì lạ nhưng rất nhanh hồi phục, liền hỏi Bán Thanh Minh: “Trận chiến quan trọng như vậy các ngươi còn dámsong khai(*)?”
(*)hình thức mở song song 2 nick
Song khai tuyệt đối là một kỹ thuật thực, Ninh Hòa không tính là giỏi giang nhưng khi hạ phụ bản bình thường, hắn vẫn có tự tin song khai, huống chi giờ là PVP, chính là người đánh người a. Song khai? Đây không phải làm khó bản thân sao?
Bán Thanh Minh liếc mắt một cái liền phát hiện Ninh Hòa từ quảng trường hướng tới hắn bên này đi tới, sau mới từ từ hồi đáp: “Thế giới này còn có một thứ tên làsáp kiện.”(chắc là một phần mềm hỗ trợ)
Được rồi, với chức nghiệp mục sư mà nói, dùngsáp kiệnthao tác thật ra vẫn dư dả, vì chỉ cần thêm kỹ năng phụ trợ cùng với thêm huyết. Nhưng tình huống ở đại chiến ai cũng không biết có thể có đến bao nhiêu hào, ít nhất áp đảo số lượng vẫn hơn. Nếu thực không khống chế được thì logout là được.
Ninh Hòa bĩu môi, người có được hai hào hoặc ba hào thật sự không nhiều, mà cho dù có, người có thể đem hai cái hào trang bị cùng cấp bậc đều tốt lại càng hiếm thấy. Ninh Hòa thật ra có tài khoản của Thái Dương, nhưng lại không cùng hệ thống mạng, dù có cũng không được tích sự gì.
Hắn chỉ có thể lấy biểu tình khinh bỉ thể hiện sự bất mãn.
Bán Thanh Minh cười tươi, đổi tầm mắt tới truyền tống chi thạch nói: “Đi thôi.”
Ninh Hòa ở thời điểm tiến nhập phía ngoài Quang Minh Chi Thành mới phát hiện, nguyên lai đoàn của bọn họ chưa tiến vào cũng chỉ còn lại hắn mà thôi. Những người đó đã sớm ở ngoài Quang Minh Thành chờ xuất phát. Xem ra, mọi người đều đối trận quyết chiến này phi thường có hứng thú.
Đồng thời, Bán Thanh Minh cũng đưa YY hào cho hắn, login tiến vào kênh liền thấy Chùy Tử đang nói chuyện. Ninh Hòa điều chỉnh một chút thiết lập, liền nghe được thanh âm Chùy Tử, là đang phân tích đấu pháp lần này.
“Người của 5 chủ thành hẳn bị phân ra 5 cửa khác nhau, nên chúng ta tạm thời không thể thấy đối phương. Cửa thành đã có thủ vệ binh, bất quá không phải không thể công kích. Trước đây bọn ta từng phối hợp đối phó với kiểu NPC như thế, cho nên các ngươi phải nghe lời chỉ huy của ta.”
Chùy Tử bên này chủ yếu phụ trách chỉ huy 2 đội, đồng thời cũng còn nghe lệnh an bài của Bán Thành Yên Sa, cho nên nói trong chốc lát liền đóng mạch, ước chừng là sang bên khác.
Ninh Hòa với thanh âm của Chùy Tử nổi lên hứng thú. Hắn cùng Chùy Tử không có giao tình gì, lần duy nhất tiếp xúc chính là lúc ở ngoài thành nhìn thấy hắn giúp Nhã Hà sát kinh nghiệm, mà lúc ấy đối phương cũng không có nói gì hết, vì thế hai người cũng chỉ được tính là có đụng mặt, chứ không thể coi là quen biết. Nhưng với ấn tượng lần trước, Ninh Hòa nghĩ thanh âm của hắn cùng hình tượng dã man nhân phải tương đối phù hợp, nhưng thực tế lại không phải.
Hắn không biết nên hình dung như thế nào, gãi cằm tự hỏi nửa ngày, cũng chỉ kết luận là thanh âm thanh nhã lịch sự.
Nhưng sự thật chứng minh, đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Ở thời điểm quyết chiến bắt đầu, nhất thời đã chuyển đổi đến 180 độ.
Tiếng kèn vang lên, 5 hướng ngoạn gia bắt đầu đánh vào Quang Minh Chi Thành. Chỗ này vốn nên là thành trì thánh khiếtnhưng từ trong trào ra rất nhiều thứ không nên thuộc về nơi này. Ác ma thợ săn, vong linh pháp sư, ám dạ kỵ sĩ…… Này đó là quái, tất cả cấp bậc đều là tinh anh cùng với thủ vệ binh của Thiên Không Chi Thành. Lần quyết chiến này xem ra còn khó khăn hơn tưởng tượng.
Bên kia Chùy Tử một chút cũng không còn nhã nhặn rít gào: “Tập trung hết hỏa lực cho ta, những kỹ năng nào không cần chờ thì vận dụng hết. Bên này…bên này…bên kia một tiểu đội nhỏ là được, còn lại các ngươi đều cút qua đây cho ta.”
Còn Bán Thanh Minh điều khiển hai hào đứng ở bên người Ninh Hòa nói: “Ngươi theo sát ta, đừng chạy xa.” Nói xong, liền xông ra ngoài.
Ninh Hòa tỏ vẻ khinh thường, Bán Thanh Minh là kỵ sĩ, xông vào đằng trước có thể quét ngang một bên, nhưng hắn là pháp sư, còn không phải cận chiến pháp sư, cùng hắn ở gần làm cái gì! Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy nhưng Ninh Hòa vẫn không tự chủ được đi theo, sau khi Bán Thanh Minh tiêu diệt vài tên thủ vệ binh xong mới ngừng lại được, xoay người, đối Ninh Hòa nói: “Tống Thời, ta vừa rồi ý là, ngươi đi cùng nick mục sư của ta.”
“……” Pháp sư vì cái gì không mang theo kỹ năng ẩn thân, hắn hiện tại rất muốn đem chính mình chôn đi.
Theo đội ngũ đằng trước lui lại mấy bước, Ninh Hòa cùng đoàn pháp sư khác đứng cùng nhau, phối hợp với đội ngũ tiên phong, rất nhanh liền đem thủ vệ binh giải quyết xong, thẳng đến tiến vào trong thành, lúc này mới gặp ngoạn gia đến từ chủ thành khác.
Đây cũng không thể coi là ngoạn gia bình thường, người tham gia quyết chiến đều là người được lựa chọn, thực lực so với Bán Thành Yên Sa có lẽ còn lợi hại hơn.
Nhưng cũng may, Quang Minh Chi Thành rất lớn. Dựa theo lúc đầu an bài tốt, 3–4 đoàn phụ trách xoát NPC cùng bảo vệ cho họ tiến vào cửa thành chiếm cột, 1–2 đoàn khác phụ trách đối phó với các ngoạn gia bang hội khác, cũng nhân cơ hội trộm người khác chiếm cột.
Không Đảo chính là phụ trợ, chủ lực vẫn là Bán Thành Yên Sa. Tiến vào Quang Minh Chi Thành, bọn họ chính làgặp thần sát thần gặp phật sát phật. Ninh Hòa nghĩ không ra trừ bỏhỗn chiếncòn có cái từ gì có thể dùng để hình dung hiện trạng đêm đó.
Vì là lần đầu tiên triển khai đại quy mô đối chiến như thế, trò chơi tuy rằng đã có tiến hành đổi mới, nhưng là……hệ thống mạng vẫn là thực làm cho người ta khó chịu, bởi vì Ninh Hòa không ngừng nghe được bên người có nhân rít gào: “Mẹ! Lại lùi lại!” “Ta thiếu chút nữa đã chết.” Liên tiếp, chỉ tăng không ngớt.
Mà Ninh Hòa tuy không có vấn đề, nhưng bởi vì Bán Thanh Minh lag mà bất hạnh treo hai lần.
Đứng ở bên cạnh truyền tống chi thạch Gia Cáp Lạc Tư Thành, Ninh Hòa cảm khái cũng chỉ còn lại: “Ni mã, một mình chết sao, phân một mục sư sống cho ta sẽ chết sao.”
Thông qua truyền tống chi thạch tiến vào Quang Minh Chi Thành cũng là có thời gian hạn chế, vì thế lần thứ 2 tử vong, Ninh Hòa cũng chỉ có thể ngửa đầu nhìn không trung kia kỹ năng như pháo hoa, có một chút rơi xuống ngoài thành, còn đâu là ở giữa không trung liền tiêu tán.
Quyết chiến duy trì 2 giờ. Thời điểm Ninh Hòa tử cũng có không ít người cùng hắn đứng ở bên này chờ đợi truyền tống thạch phục hồi.
Ninh Hòa đứng trong chốc lát sau quyết chiến rốt cục phân thắng bại. Tuy rằng khí thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như dự đoán. Gia Cáp Lạc Tư Thành không thắng, gần như đứng ở thứ 2 mà thôi.
Không có được vị trí t1, liền mất tư cách tham gia trận đấu lãnh thổ chiến, điều này làm cho mọi người thở dài. Kiên trì rống suốt 2 giờ Chùy Tử lúc này cũng không lên tiếng, nhưng Bán Thanh Minh mở đầu nói: “Đừng sa sút tinh thần, lấy được vị trí thứ hai đã là thành tựu không nhỏ, đừng quên thứ hai cũng có phần thưởng.”
“A đúng rồi, W thị các vị, đêm mai quảng trường nhân dân không gặp không về!”
Lời này vừa được Quân Lâm bổ sung, những người vừa sa sút tinh thần liền ào ào hứng trí, liền chạy qua hỏi tình hình đêm mai, hoàn toàn quên đi họ vừa buồn bực chuyện gì.
Nhưng đợi chút…W thị? Này không phải chỗ Ninh Hòa hiện tại sao! Như thế nào ở Không Đảo lại có rất nhiều đồng hương?! A đợi chút, đây là chuyện của Không Đảo, cùng hắn không có quan hệ, hiện tại quyết chiến đã chấm dứt, Ninh Hòa hẳn là có thể lui rồi.
Còn chưa kịp lui tổ Ninh Hòa liền thu được tư tín đối phương nói: “Ngày mai, 6h, không gặp không về.”
Ninh Hòa coi như chính mình không thấy được, cũng không có trả lời Bán Thanh Minh, mà Bán Thanh Minh lại qua bên Dĩ Phụ Chi Danh phát ra một lần: “Đừng làm bộ không thấy được.”
“Thứ áo! Ta mới sẽ không đi!” Nói xong Ninh Hòa đầy ngập oán khí tắt máy tính.
______________
yeah gặp mặt
♪♪♪(〃 ̄∀ ̄)八( ̄∀ ̄)八( ̄∀ ̄〃)♪♪♪
đáng mong đợi ~ hắc hắc
|
Chương 49[EXTRACT]Kiểu gặp mặt này Ninh Hòa luôn là không hứng thú, hắn tự xưng làtrạch nhân, hứng thú củatrạch nhânđương nhiên là ở nhà ngoạn trò chơi, dù biết đó là không tốt…nhưng là thói quen, dù có muốn thay đổi, cũng không phải chuyện dễ.
Cho nên, sau khi cự tuyệt Bán Thanh Minh, Ninh Hòa yên tâm thoải mái ở nhà ngủ suốt một ngày. Buổi chiều lên tuyến thời điểm cũng có không ít người, Tinh Hận kinh ngạc hô to: “Đạo hào?!!!”
Ninh Hòa xì một tiếng khinh miệt: “Như thế nào giống như chuyện ta xuất hiện ở trong này là chuyện rất kỳ quái.”
“A, chẳng lẽ không đúng sao, ta nhớ rõ ngươi cũng là người W thị a?”
Lúc này Ninh Hòa mới phát hiện, ra đây không chỉ Không Đảo tụ tập mà ngay cả Bán Thành Yên Sa cùng Thiên Thu Nguyệt cũng có không ít người đi. Tinh Hận cũng không phải người bản địa hay ở lân cận nên chỉ có thể ngồi nhà than thầm.
Ninh Hòa nhìn lướt qua tuyến bang hội, nhiều người đều đã xám, trong đó cũng bao gồm vài muội tử. Vì thế, Ninh Hòa biết Tinh Hận lúc này là tiếc hận cái gì.
Tinh Hận bởi vì ở xa nên tới không được, vì thế mà bắt đầu cực lực giựt giây Ninh Hòa qua, ít nhất có thể cho hắn biết mấy người kia có thật là nhuyễn muội.
Ninh Hòa hung tợn nhìn hắn vẻ mặt nước miếng, tuyến nhân hôm nay cũng không nhiều lắm, cũng không người tổ chức đi hoạt động, bởi vì ngay cả bang chủ An Lạc cũng không ở tuyến. Ninh Hòa cảm thấy không thú vị, làm vài cái nhiệm vụ hằng ngày sau liền chán đến chết mà hạ tuyến.
Sau đó, Ninh Hòa liền xuất hiện tại quảng trường nhân dân.(haha)
Ninh Hòa đến chỉ thấy bên kia người tấp nập. Đến lúc này, Ninh Hòa mới phát hiện bọn họ đã quên cho hắn phương thức liên hệ, mà hắn cũng chưa từng gặp mặt ai, trước quảng trường có tận mấy trăm gương mặt xa lạ, cũng là không biết nên tìm người nào.
(mẹ kiếp =”= lũ ngu này; Nguyệt: bình tĩnh!)
Ninh Hòa thật ra đã lâu không có đến nơi nhiều người như thế, tuy rằng thoạt nhìn thực náo nhiệt, nhưng là đối với trạch nam thì hoàn cảnh này vẫn làm cho người ta cảm thấy có một chút không thích ứng.
Xung quanh tiếng người ồn ào, nhưng không có lấy một cái thanh âm quen thuộc.
Ninh Hòa một mình đứng ở quảng trường, không biết nên đi tới, hay là nên lui về phía sau.
“Ba!”
Phía bên kia hiện lên đơn độc một cái pháo bông, từng cái…từng cái…rồi đến một đám. Chăm chú ngắm nhìn, Ninh Hòa xem nhẹ chính mình hiện tại đứng ở quảng trường, vì thế liền bị một đám đông xô đẩy, Ninh Hòa mới phản ứng lại chính mình có phải nên tìm một chỗ để đợi. Hay là nên thượng du viễn hỏi phương thức liên lạc.
Phụ cận thật ra có một quán net, Ninh Hòa đi qua vài lần, sờ sờ túi quần…vẫn là quên đi, không bằng trở về.
Ninh Hòa ảo não thở dài, ngày hôm qua hắn rõ ràng cự tuyệt Bán Thanh Minh nói chính mình sẽ không đến, lúc này vốn sẽ không xuất hiện ở quảng trường. Hắn vì cái gì muốn tới, chính hắn cũng không hiểu, hắn rõ ràng tinh tường, chính mình phải cách Bán Thanh Minh xa một chút, tái xa một chút mới có thể kết thúc những chuyện xưa cũ.
“Ai u” Ninh Hòa ô ra tiếng, đêm nay đã là lần thứ tư bị đụng phải, mà lúc này đây lại còn là một chiếc xe đạp. Ninh Hòa cảm thấy hay là đêm nay mặt mình rất trào phúng, như thế nào mọi người thích hướng hắn bên này tông vào.
Chủ nhân xe đạp cuống quít giải thích, Ninh Hòa thời điểm đứng dậy, phát hiện bên người có một người cau mày nhìn hắn.
Bị nhìn chằm chằm, Ninh Hòa phản ứng đầu tiên là nhìn trên người, ai khi bị người đụng đều ở trên người để lại dấu vết khôi hài? Nhưng sự thật là, trên người hắn hết thảy bình thường, như vậy người này là nhìn cái gì?
Sẽ không phải bằng hữu ở trò chơi đi.
Ninh Hòa nhìn lại người kia, không xác định hỏi hắn: “Cái kia…nhận thức?”
Người nọ mặc một cái áo gió, hai tay đút túi quần, khuôn mặt có điểm tư sắc nhưng ánh mắt lại có cảm giác kiêu ngạo. Người này không thể nào là bằng hữu của mình.
Nhưng khi người này nghe được giọng Ninh Hòa liền nói: “Bán Thanh Minh không phải nói ngươi không đến sao.”
(mụ nội nó =”= sao lại gặp An Lạc; Nguyệt: =)))
Ninh Hòa bừng tỉnh đại ngộ nhìn người nọ, nói: “Ngươi là An Lạc?”
An Lạc gật đầu, lấy ra di động: “Ngươi cũng quá chậm, đã sớm quá giờ.”
Ninh Hòa ngượng ngùng gãi đầu. Thời điểm Tinh Hậnthúc giục hắn đi đã không còn sớm nhưng Ninh Hòa lại còn ở nhà do dự cả buổi,thậm chí chính làđứng ởtrước gương nhìn thấy chính mình vài tháng không đểý đến tóc đã muốn che nửa con mắt. Đợi đến lúc hạ quyết tâm xuất môn, lại là một hồi lâu sau, chẳng trách hắn đến quảng trường nhân dân tìm không thấy người, bởi vì cho dù nhận được vài người, lúc này tới những người đó cũng sớm đã đi rồi.
“Bất quá ngươi như thế nào còn ở lại đây?” Ninh Hòa khó hiểu hỏi.
An Lạc tự nhiên sẽ không nói cho hắn nguyên nhân, hắn lại nhìn thời gian lần nữa, mới tắt máy để trở về túi tiền, mặt không chút thay đổi nói: “Bọn họ ở phía trước ăn cơm, cùng nhau qua đi.”
Nói hết lời, liền trực tiếp sải bước đi ra ngoài, không cho người ta có cơ hội cự tuyệt. Ân, phong cách hành sự cũng rất giống, quả nhiên chính là bang chủ An Lạc.
An Lạc người này, ngày thường ở trò chơi thời điểm vẫn là nói nhiều, nhưng hơn phân nửa cũng đều là chỉ huy hoặc ồn ào, lúc này chỉ có bọn họ hai người, người này không nói được một lời, khiến cho Ninh Hòa cũng phi thường không được tự nhiên. May mắn, những người đó ăn cơm cách quảng trường cũng không xa, là ở một tửu lâu.
Bởi vì An Lạc ít lời, Ninh Hòa lòng không yên đi theo An Lạc, được người bán hàng dẫn đường, cửa còn chưa có mở, chợt nghe đến bên trong đã muốn kêu loạn náo thành một đoàn.
An Lạc không chút do dự đi vào, còn Ninh Hòa vẫn là nhìn cánh cửa, hướng bên cạnh lui vài bước. An Lạc lười quản hắn có vào hay không, hắn chính là thuận tay đem người đến, có vào hay không là chuyện của đối phương. Mà Ninh Hòa ghé vào trên cửa, hướng tới xung quanh quan sát.
(bố An Lạc lại còn thế nữa =”=)
Có lẽ phải đến hơn 40 người, vài người còn là hợp ghế lại cùng ngồi. Ngày hôm qua nghe Không Đảo thảo luận đến hưng phấn mà, Ninh Hòa tùy tiện tính toán dù thế nào cũng nên là 20 người, sau lại thêm cả Bán Thành Yên Sa cùng Thiên Thu Nguyệt, số lượng thật sự là tương đương.
Nhưng ở đây bao nhiêu người không phải mấu chốt, khiến Ninh Hòa do dự là người kia…
(đập bàn =”= thật muốn ở đó đá đít cho phát quá, vào mauuu *cắn khăn*)
Chưa từng thấy qua ảnh chụp, từ đầu tới cuối chỉ là qua tán gẫu nghe được giọng nói. Ninh Hòa căn bản không thể nắm chắc là người nào.
Nếu là trước kia Ninh Hòa khẳng định sẽ cảm thấy đây là vô nghĩa. Mà hiện tại hắn đã cảm thấy có ánh mắt tập trung nhìn mình. Là người thoạt nhìn nhã nhặn, nam nhân vừa buông chén rượu, đẩy người nọ nói: “Đến ngươi, đừng không cho ta mặt mũi.” Cũng là lưu ý đến đối phương chưa di động tầm mắt thì hắnmới cùng nhau quay đầu hướng tới cửa bên này.
“A, người không phải đến đông đủ sao.” Nam nhân kia thân thủ khoát lên vai người bên ngoài, quay đầu hỏi An Lạc: “Tiểu An Tử, ngươi mang người đến, như thế nào còn làm cho người ta đứng ở bên ngoài.”
“Là hắn đi theo ta.” An Lạc tức giận uốn éo đầu, cấp chính mình chén bia đầy, trực tiếp một hơi hết sạch.
Chỉ nghe Ninh Hòa cũng đã nhận ra đây là thanh âm của Chùy Tử, nói như thế, người kia là Bán Thanh Minh không có lầm đi.
Ninh Hòa liền lui ra phía cửa, không biết có nên hay không chạy trối chết là vẻ sáng suốt, những người nghe thấy thanh âm của Chùy Tử cùng nhau dừng động tác, không hẹn mà cùng hướng tới ngoài cửa nhìn lại đây.
Bị một người nhìn chằm chằm đã đủ làm cho người ta không thoải mái, huống chi hiện tại là hơn 40 người. Ninh Hòa chậm rãi buông ra nụ cười xấu hổ:“Đi…Đi nhầm cửa, các ngươi cứ tự nhiên.”
Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận…… Má ơi hắn vụng trộm chạy không phải xong rồi, hiện tại há mồm nói không phải là nói cho những người đó chính mình là ai sao! Ninh Hòa lúc này cũng không thể không vì chỉ số thông minh của mình mà nóng nảy, vội vàng đem cửa đẩy qua một bên tính chạy, nhưng hiển nhiên có người tốc độ so với hắn nhanh hơn, đã đi trước, từng bước chắn cửa, một tay để trước tường, một tay bắt cánh tay hắn.
Mẹ kiếp đây là đem thiên phú đều thêm ở độ nhanh nhẹn đi, chức nghiệp của ngươi không phải kỵ sĩ sao!(=))) )
Không cần quay đầu cũng biết là ai động thủ, mà Ninh Hòa cũng thật là không mặt mũi quay đầu, rõ ràng nói không đến còn xuất hiện ở nơi này. Hắn thật sự là tìm không thấy lý do để giải thích tình huống hiện tại.
Nhưng là Bán Thanh Minh hiển nhiên cũng không để ý, hắn một tay bắt lấy Ninh Hòa, một tay đóng cửa lại. Tiếng ồn ào tạm thời bị ngăn cách, mà thanh âm của Bán Thanh Minh liền trở nên rõ ràng.
“Tống Thời, ta biết ngươi nhất định sẽ đến.”
yessss *gào rú trong đêm*~ phải thế chứ…phải thế chứ
chúc mừng 2 người gặp mặtmau mau diễn cho taz coi
|