Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)
|
|
Chương 50[EXTRACT]“Ngươi nhận sai người rồi.” Ninh Hòa rối rắm nửa ngày rốt cục ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc nhìn Bán Thanh Minh, Bán Thanh Minh chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Ninh Hòa nói: “Không tin.”
“Ta thật sự là đi nhầm, ngươi xem các ngươi không phải đã đến đông đủ sao.”
“Không tin.”
“Ngươi như thế nào không nghe người ta nói, ta đều nói ngươi thực nhận sai người, phiền toái ngươi buông tay, ta……ta đang muốn tìm bằng hữu.”
“Không tin.”
“A vị này đại ca ngươi như thế nào không phân rõ phải trái.” Ninh Hòa giật giật cánh tay, ý đồ lùi về phía sau, nhưng mà Bán Thanh Minh người này, nhìn có vẻ gầy, nhưng là khí lực cũng rất lớn, Ninh Hòa từ chối một chút cũng không thể thành công, chỉ có thể nghẹn trước miệng nhìn đối phương, ý đồ dùng ánh mắt hung ác giết chết đối phương.
Đương nhiên, một chiêu này không có thành công, Ninh Hòa cuối cùng bại lui dưới ánh mắt sáng ngời của Bán Thanh Minh.
Hắn buông tha giãy dụa, hạ thanh âm xuống, nói: “Ngươi trước buông tay.”
Bán Thanh Minh cũng là không có nghe theo, chỉ là độ mạnh yếu trong tay thả lỏng một ít, nhìn Ninh Hòa, nói: “Này xem như thừa nhận sao.”
Trong tâm Ninh Hòa nói ta chưa từng có thừa nhận a, ta chỉ là muốn ngươi buông tay mà thôi. Nhưng, Bán Thanh Minh ước chừng thật là khắc tinh của hắn.
Ninh Hòa chỉ có thể không cam lòng mà gật đầu.
Này xem như làm thỏa mãn Bán Thanh Minh, sau liền kéo Ninh Hòa vào, nói: “Nếu đã đến đây, vẫn là đi vào trước đi.” Đẩy cửa ra, chỉ thấy mấy chục người biểu tình khác nhau, tâm sự Ninh Hòa lúc này thật nghẹn đến mức muốn khóc.
Ninh Hòa vẫn chưa có ăn cơm chiều, khí lực không đủ, không biện pháp bị Thanh Minh đẩy xuống ghế ngồi. Lúc đầu bên trái Bán Thanh Minh là Chùy Tử, phía bên phải không rõ là ai, khi nghe Tịch Thập là đồ đệ của Thanh Minh liền đứng dậy nhường chỗ ngồi cho hắn.
Ninh Hòa kỳ thật muốn nói, hắn muốn ngồi cùng mấy người bên Thiên Thu Nguyệt. Nhưng vừa rồi lúc An Lạc tiến vào, bên bàn đó đã có đến 11 người, hơn nữa đều là những người cao to, có muốn chen vào e rằng cũng không dễ. Cộng thêm Ninh Hòa mới đến, tuy có nhiều người nhưng hắn cũng chỉ nhận thức An Lạc cùng Chùy Tử, nhiều lắm thì có tính thêm Bán Thanh Minh.
Giờ phút này cũng không thể chạy trốn, Ninh Hòa cũng đành nhìn một vòng sau đó xấu hổ cười: “Kia, các ngươi tốt.”
Những người bên Không Đảo đa phần đều nghĩ Ninh Hòa là nữ nhưng sau khi Ninh Hòa sang đội đối nghịch mới nghe Quân Lâm nói ra giới tính thật của Ninh Hòa. Dù hôm qua trên chiến trường có nghe được giọng của Ninh Hòa nhưng hôm nay khi nghe lại, mọi người vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Người vừa mới nhường chỗ liền tiến đến trước mặt Ninh Hòa, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn nửa ngày vẫn là không xác định hỏi:“Không phải đâu, thật đúng là Tịch Thập đại gia a, vừa rồi ở quảng trường Thanh Minh còn nói ngươi khả năng không tới, nguyên lai là đến muộn a.”
Tịch Thập đại gia này bốn chữ liền trực tiếp bại lộ thân phận người này, người kia không phải Quân Lâm thì còn là ai, Ninh Hòa cười xấu hổ, khiến Quân Lâm cũng phá lên cười: “A Thanh Minh…Thanh Minh, đồ đệ ngươi nguyên lai là ngại ngùng a.”
“……” Ngại ngùng ngươi muội phu.
Ninh Hòa ở trong lòng thầm mắng Quân Lâm, Bán Thanh Minh cũng là không đáp lại, lần lượt đem từng người Không Đảo giới thiệu Ninh Hòa một phen, Bán Thành Yên Sa cùng Ninh Hòa cũng không quen biết, cũng chỉ gật đầu báo qua tên, còn bên Thiên Thu Nguyệt cũng là một đám tự nhảy dựng lên giới thiệu.
Bất quá……không phải tự giới thiệu sao, vì cái gì những người đó đều phải ôm chén rượu cùng nhau lại đây! Ninh Hòa cảm thấy đây hình như là một cái bẫy nhưng hắn liền trơ mắt nhìn chén rượu đầy, sau đó còn có người đối hắn kính rượucác loại. Ninh Hòa cũng không phải không uống được rượu, chỉ là uống ít thôi. Hôm nay có người kính rượu, hắn cũng không nỡ chối từ.
Vì thế, không hề ngoài ý muốn, Ninh Hòa say.
Ý thức còn lại giống như đang phiêu du trong không trung, hắn cảm thấy có một chút âm thanh trầm thấp ghé vào bên tai. Tựa hồ có thể cảm giác là Bán Thanh Minh: “Tống Thời…Tống Thời… dậy… Bọn họ chuẩn bị đi nơi khác.”
“Không đi, ta…mệt”
Hầu hết tất cả đều đã rời đi, bên kia cũng chỉ còn mình An Lạc cầm chén rượu trong chốc lát, vẫn là đứng lên nói: “Ta đi trước, các ngươi cứ từ từ.” Nói xong liền sải bước ra ngoài.
Quân Lâm đẩy đẩy Chùy Tử: “A còn ngươi, đi hay ở lại.”
Chùy Tử cười rộ lên: “Ngươi thực chờ ta đi sao.”
Quân Lâm liên tục xua tay: “Ta nhất định là say rồi. Bất quá Thanh Minh, ngươi thế nào?”
Bán Thanh Minh bất đắc dĩ đỡ Ninh Hòa, chỉ sợ hắn vừa động người kia liền ngã xuống. Vốn là hắn nên cùng đi với bọn họ nhưng kế hoạch lại có biến hóa. Bán Thanh Minh thở dài nói: “Hắn giờ thành thế này… Quên đi, các ngươi đi trước, chờ hắn đỡ hơn chúng ta sẽ qua sau.”
Quân Lâm gật đầu, thúc giục Chùy Tử đi ra cửa, trong phòng chỉ còn lại Ninh Hòa cùng Bán Thanh Minh.
Buổi tiệc đã kết thúc, người thu dọn đã tiến vào, Bán Thanh Minh nhìn sắc mặt Ninh Hòa rất tệ, vội kéo người ra ngoài.
Ban đêm đầu mùa đông, gió rất lạnh, bất quá đi ra nhất định trúng gió, nhưng Ninh Hòa thật ra thoải mái hơn, mùi lạ cũng vì thế mà bớt đi.
Một lúc sau, Bán Thanh Minh giúp người ngồi xuống, Ninh Hòa ngất ngư, vẫn là tựa vào đối phương.
Buổi tối Bán Thanh Minh cũng uốngkhông ít rượu, thậm chí còn giúp Ninh Hòa uống đỡ tương đối, bất quá tửu lượng hắn hiển nhiên so với Ninh Hòa tốt hơn rất nhiều, có lẽ là vì thói quen công tác, cho nên, hắn coi như là thần trí rõ ràng, ngồi ở ghế dài, nghiêng đầu xem người trước mặt đang mắt nhắm mắt mở.
Hắn vẫn là say đi, nếu không, như thế nào lại cảm thấy thế giới này như thế rất không thực.
Lẳng lặng ngồi nửa giờ, tiếng chuông di động Bán Thanh Minh vang lên, cũng là Quân Lâm gọi điện thoại lại đây hỏi tình hình, Bán Thanh Minh cầm di động nhìn đến người bên cạnh hơi nhíu mày, nói: “Bọn họ đang ăn thịt nướng, hỏi ngươi có đi không?”
Ninh Hòa lúc này cho dù nghe được thịt nướng yêu quý cũng không có chút hứng trí, liên tục lắc đầu.
Bán Thanh Minh cười rộ lên, cự tuyệt Quân Lâm, cất điện thoại xong, hỏi Ninh Hòa: “Muốn gọi điện cho người đến đón không?”
Tình trạng Ninh Hòa cũng đã tốt hơn, tuy rằng vẫn còn lơ mơ. Hắn nhắm mắt, lắc đầu, nói: “Không cần, ngay gần đây.”
Kỳ thật, cũng không phải không cần, mà là Ninh Hòa nhất thời cũng không nghĩ ra mình có thể tìm ai. Nguyên bản bằng hữu không nhiều, một số ít từng quan hệ tốt, cũng đã hai năm thiếu tiếp xúc, đương nhiên không có khả năng đột nhiên liên hệ, mà hiện tại quan hệ chặt chẽ, cũng chỉ có trong trò chơi này. Thật đáng buồn.
Ninh Hòa hấp cái mũi, đứng lên đi về phía nhà mình. Bán Thanh Minh cũng vội vàng đứng lên đỡ hắn: “Ngươi định làm gì?”
“Về nhà.” Vận sức cố nói ra hai chữ, Ninh Hòa chợt thấy có chút khổ sở, nguyên nhân không rõ, cũng giống như hắn có điểm muốn khóc.
Bán Thanh Minh liền chắn trước mặt, vì thế Ninh Hòa cũng không hề do dự liền đánh lên người đối phương. Bán Thanh Minh vóc dáng so với hắn cao hơn, vì thế người bên ngoài thoạt nhìn, sẽ cảm tưởng như Ninh Hòa bổ nhào vào trong lòng người ta. Ninh Hòa theo bản năng sẽ đem người đẩy ra, bất đắc dĩ lúc này lại say rượu, đừng nói động, ngay cả nói cũng có điểm khó khăn.
Bán Thanh Minh đỡ cánh tay hắn, nói: “Ta đưa ngươi trở về.”
Người trước mặt, bất quá là một cái người xa lạ mà thôi, hôm nay mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Ninh Hòa trong đầu cũng là muốn đem người này cùng Thiên Nhai chồng lên nhau.
Không phải Bán Thanh Minh, không phải Dĩ Phụ Chi Danh, là huynh đệ tốt nhất.
Hắn thấp giọng nói một câu: “Tùy ngươi.”
|
Chương 51[EXTRACT]Lộ trình cũng không xa.
Rượu chưa tan hẳn, Ninh Hòa vẫn là ngất ngư đi trên đường. Bán Thanh Minh nhìn không được, mấy lần định tiến lên đỡ người nhưng chưa đến gần đã bị người kia quay lại dùng ánh mắt hung dữ nhìn hắn, như là nói: Đừng tới gần ta.
Vì thế, Bán Thanh Minh cũng không thể không nhấc tay đầu hàng: “Hảo, chính ngươi đi.”
Nhưng, Ninh Hòa ngất ngư nửa ngày, cuối cùng ở ven đường nôn khan, nhưng ói nửa ngày cũng phun không ra cái gì, Bán Thanh Minh rốt cục tiến lên vỗ vỗ phía sau lưng hắn, đợi cho Ninh Hòa đỡ hơn, đỡ vai hắn nói: “Vẫn là ta đỡ ngươi đi.”
Ninh Hòa vốn muốn cự tuyệt, nhưng không lay chuyển được Bán Thanh Minh cậy mạnh, hắn cũng chỉ có thể chỉ vào tiểu khu nói: “Bên kia.”
Một lúc sau, cả người vì tựa vào Bán Thanh Minh, Ninh Hòa thả lỏng, liền mơ mơ màng màng. Mãi khi nghe được Bán Thanh Minh hỏi hắn số tầng, hắn cũng không thể nói chính xác.
Đến khi lên được lầu ba, Bán Thanh Minh liền ấn chuông cửa, chờ một lúc cũng là không có người, Bán Thanh Minh lại nhấn thêm 2 lần nữa, giống như trước là không có ai.
Một lúc sau mới nghe được Ninh Hòa: “Đừng nhấn nữa, không có người.”
“Ngươi không ở cùng cha mẹ?” Thời điểm quen biết Ninh Hòa cũng chỉ biết hắn hiện là sinh viên, hắn cũng rất ít khi nói…thật ra là chưa bao giờ nói, Bán Thanh Minh cũng hoàn toàn không biết gia cảnh của Ninh Hòa, có lần hỏi qua cũng thấy người lấy cớ chuyển đề tài.
Lần này, Ninh Hòa không đáp lại, mò túi lấy ra cái chìa khóa, khó khăn mới sáp trúng cái chìa để mở cửa.
Bên trong một mảnh tối đen, thật không giống có người ở cùng.
Bán Thanh Minh đứng ở cửa không có đi vào, thời điểm Ninh Hòa bật đèn cũng chỉ thấy hai đôi giầy thể thao, dép đi trong nhà cũng chỉ có hai đôi mà thôi.
Nếu đã đưa được người về, nhiệm vụ của Bán Thanh Minh cũng đã xong, là nên ly khai. Nhưng nhìn Ninh Hòa bộ dáng lắc lư, Bán Thanh Minh cao giọng hỏi: “Người ở một mình, không còn ai sao?”
Ninh Hòa đưa lưng về phía Bán Thanh Minh gật đầu, cũng không tự chủ kéo mạnh cái cửa, Bán Thanh Minh cũng bị động tác này làm cả kinh.
Đứng ở ngoài cửa, ai cũng không động, thẳng đến khi trên lầu có tiếng tiểu hài tử, hai người mới hồi phục. Bán Thanh Minh buông lỏng tay, lui ra phía sau, nhượng Ninh Hòa mở cửa, mà Ninh Hòa cũng hướng sau một bên nói: “Ngươi…vào ngồi chút đi.”
Trên lầu lại vang lên tiếng chạy của tiểu hải tử, Ninh Hòa liền hướng Bán Thanh Minh giải thích: “Trên lầu có một lão sư, cuối tuần này có đứa nhỏ phải đến học bù.”
Bán Thanh Minh hồi tưởng lại chính mình trước đây, cảm khái nói: “Hiện tại tiểu hài tử thực vất vả, ta trước đây cuối tuần cũng chỉ cố chơi, ba mẹ đều không có biện pháp.”
“Nga, thật không.” Ninh Hòa gật đầu, nhưng không có nói tiếp.
Bán Thanh Minh cũng có chút xấu hổ cười cười, nói: “Đúng rồi, ta mượn toilet dùng một chút.”
Ninh Hòa hướng tới bên trong chỉ, nói: “Bên kia, khăn có sẵn ở trong, ngươi tự mình vào đi.”
Trong toilet cũng chỉ có một bộ khăn, bàn chải đánh răng.
Xong xuôi đi ra, Ninh Hòa đã nằm ở sofa ngủ, Bán Thanh Minh đi qua, trên cao nhìn xuống người đang ngủ, trong lòng cũng là bất đắc dĩ nghĩ: Người này cũng quá không có chút phòng vệ, đây chính là lần đầu tiên gặp mặt a, cư nhiên cho người ta vào nhà rồi tự mình ngủ.
Di động rung một chút, Bán Thanh Minh vội vàng lấy ra tắt tiếng chuông, đi tới phòng bếp bên cạnh nói nhỏ: “Chuyện gì?”
Điện thoại là Quân Lâm gọi tới, đơn giản cũng chính là hỏi Bán Thanh Minh có qua hay không. Lúc này là Bán Thanh Minh định đem người về rồi quay lại, nhưng hiện tại trong căn nhà vắng vẻ chỉ có mình Ninh Hòa, Bán Thanh Minh làm sao yên tâm rời đi, “Giúp ta nói với họ một tiếng, ta không đi, các ngươi tiếp tục vui vẻ đi.”
“Ai ai ~ Thanh Minh ngươi thật là, không phải ngươi hô to chúng ta đi tụ hội sao, như thế nào chính ngươi giờ trốn thoát a.” Quân Lâm bất mãn oán giận nói.
Bán Thanh Minh còn chưa trả lời, chợt nghe thấy tiếng Chùy Tử: “Thôi đi, ăn đến vui vẻ như vậy, hay là không mang tiền nên hô to Thanh Minh trở về tính tiền.”
“Phi, ta là cái loại này người sao!”
“Vậy đêm nay là do ngươi bao.”
“Ta…… Nha đợi lát nữa, lời này không đúng a!”(Nguyệt: đây là cp phụ sao?)
Bỗng nhiên im bặt, cũng không biết có phải 2 người kia lại quay sang oánh nhau rồi không. Bán Thanh Minh lần nữa tắt di động, trở về phòng khách đánh giá một chút.
Phòng ở rất lớn, trang hoàng cũng tốt, gia cụ nhìn cũng không tiện nghi, Bán Thanh Minh ít nhất có thể suy đoán, đây không phải phòng ở Ninh Hòa thuê. Hắn biết Ninh Hòa là người địa phương, cũng biết hắn không nghề nghiệp, trong lòng là cảm thấy hắn hẳn là cùng cha mẹ ở một chỗ, đến hôm nay mới biết được nguyên lai cũng không phải.
Phòng ở có đủ loại dấu hiệu Ninh Hòa là ở một mình, nhưng là Ninh Hòa cũng không nói chuyện cha mẹ của chính mình. Bán Thanh Minh cũng không dám đoán lung tung, đến bên cạnh sofa ngồi xổm xuống đẩy Ninh Hòa, gọi hắn: “Tống Thời, đừng ở chỗ này ngủ, dễ bị cảm mạo.”
Ninh Hòa hiển nhiên đã mơ hồ ngủ, cũng không biết có nghe được Bán Thanh Minh hay không, hừ hừ lật người, thiếu chút nữa từ trên sofa lăn xuống.
“Tư thế ngủ thực kém.” Bán Thanh Minh bất đắc dĩ thở dài, quyết định làm người tốt đến cùng, trực tiếp hai tay đem người bế lên. Thoạt nhìn chỉ so với chính mình nhỏ hơn một chút mà thể trọng so với hắn cũng nhẹ hơn rất nhiều.
Đi một vòng cuối cùng tìm được phòng ngủ, thoạt nhìn giống như vài ngày không có dọn dẹp, chăn gối lộn xộn. Vừa mới nằm xuống, Ninh Hòa mới giãn ra, điều chỉnh tư thế thoải mái, hơn nữa phi thường chủ động ôm chăn.
Mà tay kia thì, cũng là không biết khi nào thì nắm lấy tay áo Bán Thanh Minh nắm chặt.
Bán Thanh Minh dở khóc dở cười nhìn cái tay kia, trong lòng lại có chút tư vị. Hắn cúi xuống, nhẹ giọng nói: “Tống Thời, thực xin lỗi.”
|
Chương 51[EXTRACT]Hương vị của nụ hôn đầu lại là vị mặn của hải sản, loại chuyện này khi nhớ lại chắc sẽ muốn khóc. Nếu biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, Ninh Hòa nhất định sẽ hảo hảo chọn loại hương vị khác.
(*té ghế*~ Tiểu Hòa thật 3 chấm @@; Nguyệt: ta đồng ý, nhưng thật ra ko sao vì anh công vốn chưa đánh răng đã ăn mì tôm, hương vị thật đặc thù ah, sẽ rất khó quên =)))
Nhưng hiện tại đây không phải vấn đề hắn cần quan tâm. Hắn vừa bị cường hôn a. Loại chuyện như thế này sao có thể phát sinh với hắn. Hơn nữa đối tượng còn là Bán Thanh Minh. Hắn không phải tính hướng bình thường sao, cho nên lúc đó mới lựa chọn rời đi.
Càng ngạc nhiên hắn lại đối với mình nói “Thích”
Ninh Hòa che miệng, đỏ mặt nhìn đối phương, Bán Thanh Minh cũng là vẻ mặt đắc ý, cười tủm tỉm nhìn Ninh Hòa. Nếu đây là chuyện phát sinh vào một năm trước thì thật là hoàn hảo, hai người họ sẽ là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng sau bao chuyện phát sinh, Bán Thanh Minh như thế nào lại nghĩ sẽ có chuyện tương tự phát sinh.
Bất luận Bán Thanh Minh dùng tâm tình gì để nói ra và làm hành động vừa rồi, đối với Ninh Hòa mà nói, hết thảy đều không có ý nghĩa.
(Tiểu Hòa ơi là Tiểu HòaỌ__Ọ)
Ninh Hòa vẫn là trầm mặc, đột nhiên đứng lên đi qua phía bàn bên kia, hướng tới Bán Thanh Minh một quyền, lực đạo không nhỏ, mà Bán Thanh Minh cũng chưa kịp né tránh, khuôn mặt nhận phải một quyền, từ trên ghế ngã lăn ra phía sau.
Dù chỉ là một quyền nhưng vẫn đủ để cảm nhận.
Tối hôm qua cũng vì Ninh Hòa chưa ăn cơm và uống rượu nên mấy lần đều không thoát được áp chế của Bán Thanh Minh, chứ khí lực của hắn cũng không tồi.
Bán Thanh Minh nằm trên đất nhìn Ninh Hòa, trên mặt biểu tình không đổi, khẽ mỉm cười nhìn Ninh Hòa.
Ninh Hòa nói: “Đứng lên.”
“Còn muốn đánh bao nhiêu mới đủ hết giận, ngươi một lần làm cho xong đi.”
“Đấy không phải vấn đề.” Ninh Hòa nhìn xuống Dĩ Phụ Chi Danh, nhớ tới thật lâu trước kia, khi bọn hắn vẫn là Tống Thời Nguyệt cùng Thiên Nhai có thời điểm Ninh Hòa đợi hắn cả đêm vẫn không thấy, cuối cùng là rầu rĩ logout. Ngày hôm sau khi Thiên Nhai lên tuyến, phải để Ninh Hòa tại dã ngoại giết hắn hơn mười lần mới nguôi giận. Nhưng cũng có lần là Thiên Nhai có chút trừng phạt nho nhỏ cho hắn.
Đây tựa hồ là phương thức giải quyết chung của hai người.
Nhưng đấy cũng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, cũng vì là bằng hữu nên đấy đều không phải thực sự sinh khí. Lúc ấy và bây giờ là hai chuyện sự tình khác nhau.
Ninh Hòa vươn tay về phía Bán Thanh Minh, kéo người đứng dậy, hai người cứ đứng như vậy, mặt đối mặt. Bán Thanh Minh là nghĩ Ninh Hòa đã nguôi giận, lại nghe Ninh Hòa nói: “Thiên Nhai……hoặc là Thanh Minh……cái gì cũng được, những điều cần nói ta cũng đã nói. Ngươi nghe không hiểu cùng ta không quan hệ, ta có thể lặp lại một lần nữa. Có một số việc, trôi qua liền thật là trôi qua. Ta “từng thích” ngươi, là “từng thích”, vốn dĩ ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo như lúc đầu nhưng đó chỉ là ở hai tháng trước kia. Đó là thời điểm ta vẫn còn ôm hi vọng, nhưng hiện tại, cái gì cũng không tồn tại.”
Ninh Hòa không chớp mắt nhìn Bán Thanh Minh, thấy nụ cười hắn dần tắt, lại thấy đối phương tiến lại gần, Ninh Hòa đã muốn đưa tay chắn ở giữa, thở thật sâu nói: “Ta cũng thỉnh cầu ngươi, không cần làm cái gì…đều không có ý nghĩa.”
“Cái gì mà không có ý nghĩa. Lúc trước không một lời mà rời đi là lỗi của ta…nhưng ta…ta thật sự…” Bán Thanh Minh thật không biết nên nói sao, hắn hiểu được lúc đó là sai lầm của bản thân, sau đó là hắn không có đủ dũng khí đối mặt với Ninh Hòa. Tại lúc hắn định quên hết tất cả, Ninh Hòa lại xuất hiện, đây không phải là ông trời cho hắn cơ hội hay sao.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần nói rõ ràng, hắn vẫn là có cơ hội.
Nhưng Ninh Hòa căn bản là không cho hắn cơ hội này.
Có nhiều điều muốn nói nhưng lại không phát ra lời, nhìn Ninh Hòa đôi mắt có một chút đỏ lên. Rõ ràng là bộ dạng muốn khóc, nhưng tôn nghiêm cá nhân không cho hắn rơi lệ, chỉ có thể không nhúc nhích trừng mắt nhìn hắn.
Bán Thanh Minh có chút nhụt trí, hắn bày ra tụ hội cũng chính là muốn gặp mặt Ninh Hòa, nếu ở trò chơi không thể nói rõ thì khi gặp mặt chắc hẳn có thể. Nhưng sự thật không bao giờ đẹp như tưởng tượng. Hắn đã quên người chờ đợi hơn một năm là Ninh Hòa chứ không phải hắn.
Tình trạng bây giờ lại thành thế này, hắn còn có thể cưỡng cầu cái gì.
Di động trong túi cùng lúc lại vang lên, Bán Thanh Minh xoay người vào phòng bếp, xuyên qua cửa có thể thấy Ninh Hòa ở bên kia đang nhu nhu đôi mắt, sau đó liền quay đi.
Điện thoại là do Chùy Tử gọi tới: “Thanh Minh, ngươi chừng nào trở về a, còn phòng của ngươi bên khách sạn. Nè…có nghe thấy không…Thanh Minh…Thanh Minh…Bán Thanh Minh!!!!!”
Tiếng rít gào cuối đem ý thức Thanh Minh trở về, tay liền sờ sờ túi bên cạnh, thấy đúng là có một thẻ phòng. Hôm qua thời điểm mọi người tụ tập, mọi người tốp năm tốp ba thuê một số phòng nghỉ. Mà Chùy Tử là bạn cùng phòng duy nhất, chìa khóa thì do hắn giữ, cho nên đến lúc Chùy Tử trở về lấy đồ mới phát hiện ra Thanh Minh còn chưa có trở về.
Bán Thanh Minh nhìn về phía đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm. Hắn tựa vào phía tủ bát phía sau, nói: “Ngươi chờ một chút, ta lập tức trở về.”
“A…ta thật ra không có vội, dù sao vé xe cũng là buổi chiều, ngươi bên kia còn có chuyện thì…”
“Không cần, không có việc gì hết.” Thực tế đúng là như vậy, vốn là khí thế xuất phát tới gặp Ninh Hòa, nhưng tình trạng không có chút thay đổi. Hắn thật muốn có thu hoạch, bởi hắn biết Ninh Hòa không phải không có cảm giác đối với hắn, với lại hành động cách đây một năm của hắn thật sự là quá sai lầm.
Cất điện thoại, đi khỏi phòng bếp thấy Ninh Hòa vẫn là quay lưng lại với hắn, như là không nghĩ sẽ nói gì nữa. Bán Thanh Minh thuận tay thu thập hai hộp mì trên bàn, nói: “Tống Thời…ta phải đi rồi.”
Ninh Hòa như trước vẫn không nhúc nhích, một lúc sau khi người rời đi…Hắn nhìn về hướng cửa, nhịn không được mà khóc thành tiếng.
|
Chương 53[EXTRACT]Ninh Hòa nhớ tới mới trước đây có một hôm, ban ngày mẹ dẫn hắn đi chơi trò chơi, đến buổi tối, cũng phá lệ kể chuyện dỗ hắn ngủ, đây là kí ức thơ ấu hiếm có của hắn.
Hắn còn nhớ rõ, trước khi ngủ còn nắm lấy tay mẫu thân, nhưng khỉ tỉnh lại thì lại chẳng có gì.
Rất lâu sau, Ninh Hòa đều thường xuyên suy nghĩ, nếu khi đó hắn có bắt lấy mẫu thân, kia mẫu thân có phải sẽ không rời đi, như vậy rất nhiều chuyện có phải hay không sẽ không giống với hiện tại.
Nếu có bắt lấy……
Khoan…Như thế nào giống như có điểm không thích hợp!
Trong lúc ngủ mơ Ninh Hòa cảm thấy trong tay giống như cầm cái gì đó, bị cảm giác mềm mại trong tay dọa, hắn choàng tỉnh, liền nhìn trước mặt có người đang ngủ, mà tay còn bị hắn nắm ở trong tay.
Người kia là ai.
Ở trong nhà nhìn thấy người xa lạ, Ninh Hòa giật bắn, vừa muốn nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng là đêm qua say rượu khiến đầu của hắn đau một trận, dùng tay xoa huyệt thái dương một hồi lâu. Nhưng thật ra hắn vừa động đã khiến người bên cạnh thanh tỉnh, ách xì 1 cái, nói: “Buổi sáng tốt lành.”
Giọng nói này…… Đúng rồi, là Bán Thanh Minh. Ninh Hòa cuối cùng nhớ ngày hôm qua là ngày gặp mặt các bang hội, hắn sau cũng chạy tới tham gia, nhưng là trí nhớ hắn liền dừng lại ở giữa đoạn uống rượu, còn chuyện sau đó, một chút ấn tượng đều không có.
Trong tay còn túm chăn, tay nắm lấy bàn tay của Bán Thanh Minh sớm đã buông ra, Ninh Hòa ngẩng đầu, nhìn Bán Thanh Minh đủ quần áo, lại nhìn chính mình, chỉ là bị bỏ đi áo khoác mà thôi.
(hầy ~ sao k có chuyện cho taz đc vui nhở╮(╯_╰)╭; Nguyệt: làm sao nhanh thế ah; Myn: có biết mấy anh dây dưa qua bao chương rùi k T^T ôi trái tim yếu ớt của ta)
Ân, hẳn là không có phát sinh chuyện gì. Bất quá……phát sinh mới kỳ quái Ninh Hòa rõ ràng nhớ Bán Thanh Minh tính hướng bình thường, như thế nào lại đối hắn có cái gì.
Ninh Hòa nhắm mắt một lát, trạng thái tốt hơn chút, mới hỏi Bán Thanh Minh: “Ngươi như thế nào lại ở đây?”
“Đã quên? Ngày hôm qua ngươi uống say, ta đưa ngươi trở về.” Bán Thanh Minh xuống giường, sửa sang lại quần áo, bất quá Ninh Hòa vẫn là có thể nhìn đến hắn bộ dáng mỏi mệt, tuy rằng hắn không nhớ rõ ngày hôm qua trở về lúc mấy giờ, cũng không biết chính mình say rượu xong có phải rất khó hầu hạ, nhưng Bán Thanh Minh hiển nhiên lưu lại chiếu cố hắn một đêm.
Điều này làm cho Ninh Hòa có một chút cảm động, vò đầu nói: “Cám ơn. Còn mọi người?”
Bán Thanh Minh mở ra di động nhìn thoáng qua mấy cái tin nhắn, nói: “Có người về nhà, có người ở KTV cùng quán net thâu đêm vừa mới tan.”
“Kia……vậy còn ngươi.” Ninh Hòa là biết Bán Thanh Minh đã đi làm, hôm nay là thứ hai, chẳng lẽ hắn không cần đi làm sao.
Khó nghe được Ninh Hòa quan tâm, Bán Thanh Minh có điểm đắc ý nở nụ cười: “Ta đặt vé xe vào tối nay, hôm nay còn muốn nghỉ ngơi một ngày.”
Thì ra là thế, nhưng người này tươi cười vì chuyện gì cơ chứ, hắn hỏi cũng không có ý gì khác. Ninh Hòa có điểm khó chịu nhìn Bán Thanh Minh. Hai người trong lúc đó không khí nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì mới tốt, hơn nữa trong trò chơi quan hệ hai bên cũng không tốt lắm.
Ninh Hòa vẫn đều là ở một mình, cũng không có dư đồ dùng nên đành lấy cho hắn bàn chải, khăn mặt cũ của mình. Lại đột nhiên nhớ ra, người này đêm qua không có rời đi là vì bị mình giữ chặt tay.
Có chút ngượng ngùng, Ninh Hòa nói: “Ngươi……chờ chút, ta xuống lầu mua cho ngươi đồ dùng.” Nói xong bắt đầu tìm chìa khóa cùng tiền lẻ.
Bán Thanh Minh một chút cũng không để ý, đè bả vai Ninh Hòa nói: “Không cần phiền phức, ta giờ trở về khách sạn.”
“Nhanh như vậy?”
“Như thế nào, luyến tiếc?” Bán Thanh Minh trêu chọc nói, bất quá xem Ninh Hòa không có ý cười, hắn cũng chỉ đành thu hồi nụ cười, nói, “Vốn cũng chỉ định là đưa ngươi trở về mà thôi, hiện tại ngươi không có việc gì, ta đây đương nhiên cần phải đi.”
“Không ăn cái điểm tâm đã đi?” Ninh Hòa cũng không biết vì cái gì muốn giữ lại hắn, Bán Thanh Minh nói không có sai, hắn có một chút……luyến tiếc. Từng là người mình thích, làm sao dễ dàng có thể quên. Ninh Hòa mỗi ngày lặp lại với bản thân nên cách Bán Thanh Minh xa một chút, mỗi ngày thượng du viễn đối người này ăn nói khó nghe, nói trắng ra chính là nhắc nhở bản thân không nên giẫm lên vết xe đổ mà thôi.
Nếu thực sự quyết tâm, hôm qua sẽ không để Bán Thanh Minh đưa về, lại còn cho hắn vào nhà.
Cho nên, sự thực vẫn là hắn luyến tiếc đối phương.
Bán Thanh Minh vui vẻ nhận lời, đi toilet rửa mặt một chút, đi ra liền thấy Ninh Hòa ngồi xổm trong phòng, nhìn hai cái thùng gỗ mà lẩm bẩm.
Bán Thanh Minh nhìn kỹ, kết quả phát hiện, kia đều là……mì tôm. Hắn nhịn không được nghi ngờ hỏi: “Đây là điểm tâm của ngươi?”
Ninh Hòa máy móc nở nụ cười, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật ta bình thường không ăn điểm tâm.”
Đây là lời thật lòng, thời gian nghỉ ngơi bình thường của Ninh Hòa đều bắt đầu từ giờ Ngọ, rời giường liền ăn cơm trưa. Hôm nay là bị Bán Thanh Minh dọa nên mới dậy sớm, hơn nữa còn vì Bán Thanh Minh được nghỉ mà định làm chút điểm tâm.
Vì thế hắn lại quơ quơ trong tay hai hộp mì hải sản, nói: “Điểm tâm vẫn là thanh đạm một chút tốt hơn, ngươi sẽ không có vấn đề chứ.”
Mì ăn liền……thanh đạm…… Bán Thanh Minh cũng đành: “Không thành vấn đề……đi.”
Quá trình chế tác điểm tâm rất đơn giản, chính là đun nước sôi, rót vào hai hộp mì, chờ Ninh Hòa đi rửa mặt một chút, đi ra là có thể ăn.
Lại nói Ninh Hòa đêm qua chưa có ăn gì mà đã uống rượu, nên chén mì với hắn lúc này là phi thường ngon lành. Còn Bán Thanh Minh cũng vì bộ dạng ăn uống ngon lành của Ninh Hòa mà cảm thấy hương vị đúng là không tệ.
Ninh Hòa không nghĩ bọn họ hai người có thể mặt đối mặt cùng ngồi bình yên ăn cái gì. Hắn từng nghĩ đến, Thiên Nhai từ nay về sau liền biến mất ở cuộc sống của hắn, rồi sau đó, hắn lại nghĩ đến, hắn sẽ không tha thứ Bán Thanh Minh, mà Bán Thanh Minh cũng sẽ không còn hứng thú đùa bỡn hắn.
Nhưng tình huống thực tại lại trái ngược với những gì hắn đã từng nghĩ.
Ăn uống xong Ninh Hòa như vô tình hỏi Bán Thanh Minh: “Lần tụ hội này là ngươi bày ra?”
Bán Thanh Minh gật gật đầu, buông đũa xuống, nói: “Ở trò chơi ngươi luôn không muốn nghe ta nói, cho nên ta đánh cược một phen. Nếu ngươi ngày hôm qua không tới, ta đây sẽ không tới quấy rầy ngươi nữa. Nhưng may mắn, ngươi đã đến.”
“Ta không phải ở trò chơi đã nói hết sao?”
“Ngươi thật sự cảm thấy đều nói rõ ràng sao, Tống Thời.” Bán Thanh Minh ánh mắt sáng quắc nhìn Ninh Hòa, kéo tay Ninh Hòa, tay kia thì hướng mặt Ninh Hòa về phía bên này.
Khoảng cách có một cái bàn, hơi thở nóng rực ở trên mặt, nhiệt độ không khí xung quanh nóng lên. Mới đầu giống như chuồn chuồn lướt nước, giống như tư vị bình thường, sau đó lại trở nên dầy đặc mà xâm nhập.
(ố_ồ first kiss của 2 anh)
Nụ hôn bất ngờ khiến Ninh Hòa không kịp phản ứng, đến khi hắn kịp hồi tỉnh, Bán Thanh Minh đã trở về chỗ.
Hắn nói: “Tống Thời, ngươi còn chưa cho ta cơ hội nói ra ba chữ: Ta thích ngươi.”
|
Chương 53[EXTRACT]Ninh Hòa cũng đã quên bản thân đã bao lâu chưa có khóc qua, ngay cả thời điểm cha mẹ ly hôn để lại hắn một mình, hắn cũng chỉ là im lặng khổ sở một vài ngày.
Khi sống ở nhờ người thân thích, trưởng bối từng vụng trộm bàn tán, đứa nhỏ như thế nào lại không có chút khổ sở, thật là vô tâm, ngay cả cha mẹ như thế cũng không cảm giác ư. Ngay cả Đào Nguyên cũng từng hỏi hắn: “Anh…thật sự không cảm thấy gì sao.”
Ninh Hòa không nhớ lúc ấy bản thân đã trả lời cái gì, hoặc có thể hắn cũng chỉ là vùi đầu vào đọc sách đi.
Đọc sách giống như một chỗ ký thác. (đại ý là chỗ để giải tỏa)
Nhưng hiện tại, cái gì có thể trở thành vật ký thác cho Ninh Hòa.
Nằm trên mặt đất yên lặng nhìn trần nhà trống trái, nước mắt trên mặt đã muốn cạn khô, có lẽ đây là tác động do hôm qua uống rượu, say rượu chưa tỉnh nên mới có thể thất thố…chứ nếu không ngay cả khi chỉ còn một mình cũng không để nước mắt chảy ra.
Bởi “khóc” chính là nhận thua.
…
Bên phòng ngủ truyền đến tiếng di động, Ninh Hòa không nghĩ sẽ có người gọi cho hắn, cũng có thể nói, mấy năm qua rất ít người gọi cho hắn. Vốn nghĩ không có gì quan trọng, không bằng giả bộ không nghe thấy đi, đáng tiếc đối phương có vẻ rất kiên trì, Ninh Hòa cũng đành trở về phòng nhận điện thoại.
Màn hình hiển thị người gọi là Giản Thiếu, Ninh Hòa có điểm nhớ không ra đối phương là ai… nghĩ ngợi trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy chấn động. Vội vàng tiếp điện thoại, lớn tiếng nói: “Giản Thiếu, hóa ra ngươi vẫn còn sống a.”
“Ta…… Sát! Cái gì kêu còn sống! Ta vẫn sống sờ sờ ra đây!” Bên điện thoại truyền đến thanh âm của một cô nương, chính là trong lời nói có chút luống cuống, giống như lúc nàng từng ở trong Vận Mệnh chơi đùa chức nghiệp, dã man nhân.
Ninh Hòa cũng không nhớ nổi mình trong trò chơi đã thu bao nhiêu đồ đệ nhưng Giản Thiếu để lại cho hắn một ít ấn tượng. Thứ nhất đây là đồ đệ đầu tiên của hắn xuất sư, thứ hai là đồ đệ này hết sức nhạy bén, bởi sau khi nhận người này, đối phương thường xuyên hỏi hắn:
“Sư phụ, này rốt cuộc là đại sư huynh hay là sư tổ.”
Nhớ năm đó các ngươi còn cùng đại sư huynh cầm côn nhị đi đánh quái, thực là chuyện ngu xuẩn. Nhưng những lời đó Ninh Hòa vẫn là không nói, hắn chỉ cười ha hả đánh ra dòng chữ: “Cái này gọi là trò giỏi hơn thầy, coi như là làm gương.” Trời biết khi đó hắn cùng Thiên Nhai phun tào quá nhiều thứ khiến tôn nghiêm bị hao tổn, còn Thiên Nhai chính là cười mà không nói.
Sau lại vì mạng trường trục trặc, hai người (Ninh Hòa – Giản Thiếu) đồng thời rớt tuyến, ở thời điểm lên lại trò chơi cùng bắt đầu quở trách mạng trường, mới giật mình phát hiện hai người họ hóa ra cùng trường, chưa kể còn là quan hệ sư tỷ –sư đệ. Sau khi Ninh Hòa bị chấn kinh một liều liền bị Giản Thiếu tha đi xem mặt, mới phát hiện, cô nương xinh đẹp cùng hình tượng dã man nhân trong trò chơi thật bất đồng.
Giản Thiếu so với Ninh Hòa cao hơn một năm, cũng vì phải đi thực tập nên sớm ly khai trò chơi, nhưng quan hệ ở bên ngoài cũng tốt, thỉnh thoảng đi ăn cơm gặp mặt, nhưng sau hai bên đều bận việc cá nhân nên cũng ít liên hệ. Ninh Hòa không ngờ hôm nay lại nhận được điện thoại.
Phía bên kia Giản Thiếu đã muốn quở trách: “Tiểu tử ngươi cư nhiên dám để ta chờ lâu như vậy mới tiếp điện thoại.”
Ninh Hòa nhanh miệng, nói: “Vừa rồi là thật sự có việc. Nhưng cơn gió nào hôm nay lại khiến học tỷ gọi điện cho ta vậy?”
“Làm sao… Ngươi không liên hệ ta, ta không lẽ không thể liên hệ ngươi? Không bằng chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm?” Giản Thiếu hắc hắc cười nói.
Ninh Hòa nhu lỗ tai, nói: “Học tỷ, ngươi thường nói chuyện vào chủ đề chính, đột nhiên vòng vo như vậy, thật làm ta có chút không quen.”
“Phi, được rồi, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn kết hôn.”
“Sao, ngươi muốn kết hôn?” Nghe tin này, Ninh Hòa tỏ vẻ phi thường bình tĩnh, chính là ước chừng sau 10s, thông tin mới được não bộ chuyển hóa, Ninh Hòa mới lý giải được: “Cái gì! Có người dám cưới ngươi!”
“Ngươi là có ý gì? Không cưới ta không lẽ cưới ngươi! Thiệp của ngươi ta quên viết, nếu không bận việc gì thì tới đây một chuyến đi, ta sẽ nhắn tin cho ngươi địa chỉ. À quên, ngươi có quyền lựa chọn đi hay không đi, nhưng nên nhớ không đi sẽ có hậu quả gì, ngươi tự biết nha!”
Nói xong, Giản Thiếu liền cúp điện thoại.
Sau một hồi khiếp sợ đi qua, Ninh Hòa định thần nhìn tin nhắn điện thoại, bắt đầu tự hỏi, Giản Thiếu là quên gửi thiệp cho mình, cho đến lúc này mới sực nhớ gọi điện cho hắn.
Tuy không muốn tin đấy là sự thật nhưng Ninh Hòa cũng cảm thấy con người Giản Thiếu đúng là có thể làm ra chuyện như vậy.
Với giao tình của họ, Ninh Hòa cũng là không cần đi tham gia hôn lễ, chính là cuộcđiện thoại này khiến Ninh Hòa nhớ ra giao ước cũ giữa hai người: Ai gả đi trước sẽ phải chuẩn bị hậu lễ cho đối phương.
Lúc ấy Ninh Hòa liền rít gào: Mẹ kiếp ta đây cũng phải gả ra ngoài a!
(hắc hắc ~ đúng…đúng…Tiểu Hòa chỉ có thể gả ra ngoài)
Bất quá quên đi, học tỷ kết hôn coi như là một chuyện tốt, hơn nữa hiện tại cũng rất rảnh rỗi. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không muốn thượng du viễn.
Tuy hai thành phố gần nhau nhưng hiện đang trong kì nghỉ lễ, xe lẫn chỗ ở có rất ít, thời gian cũng gấp nên Ninh Hòa cũng chỉ chọn qua loa.
Xuất môn, hướng đến bến xe.
Tuy sắc trời vẫn còn sớm nhưng ở bến xe hầu như kín người. Hầu như ai cũng muốn trở về nhà đón năm mới. Rời trường được hai năm, Ninh Hòa cũng không còn chú ý đến thời gian hay lễ tết, nhìn túi hành lý phía sau, hắn thật có điểm cảm khái.
Nhìn xung quanh cũng không còn chỗ ngồi, Ninh Hòa liền tìm một góc tựa vào chờ chuyến xe xuất phát.
Dậy sớm thực có chút không quen. Không biết sao lại khiến Ninh Hòa nhớ đến Bán Thanh Minh. Ngày hôm qua, hắn ở trong mộng cũng thấy tiếng hắn ở bên cạnh nhắc đi nhắc lại: “Tống Thời… ta thích ngươi…Tống Thời…ta thích ngươi…”
Trong mộng Ninh Hòa không có ngăn trở Bán Thanh Minh nói mà bắt đầu tự hỏi, ít ra Thanh Minh cũng không có chán ghét hắn, vậy nguyên nhân khiến hắn rời đi trước đây không phải do ghê tởm đồng tính luyến đi.
Nhưng nếu là vậy thì sao hắn lại rời khỏi.
Đây đúng là một vấn đề khó giải, trừ phi hắn đi hỏi Bán Thanh Minh, chắc chắn sẽ có đáp án, nhưng…hắn lại muốn buông tha… Vô luận lúc trước là vì lý do gì hắn cũng đã lựa chọn rời đi. Người quyết định là hắn, Ninh Hòa vô lực sửa đổi. Nếu giờ chấp nhận lời giải thích, nhưng cũng không đảm bảo tương lai hắn sẽ lại có nguyên nhân gì đó, lại một lần nữa rời đi.
Hắn thật chịu không nổi đau thương lần nữa.
Cho nên, cứ như vậy đi.
Mộng tỉnh lại, hết thảy liền trở về như lúc ban đầu.
Ban quản lý bắt đầu thúc giục hành khách kiểm tra vé, Ninh Hòa hấp cái mũi lặng lẽ hướng đến phía cửa, nhưng người bên cạnh hắn lại có chút quen thuộc.
Ninh Hòa sửng sốt, quay đầu, lại thấy được bên cạnh có người đang kéo hành lý nhìn hắn tủm tỉm cười.
Nằm tào, sao lại thế này, đây là mộng chưa có tỉnh sao! Ninh Hòa phi thường không xác định hỏi: “Ngươi không phải đi xe đêm qua sao?”
“Ngủ quên, nên phải đổi sang hôm nay.” Bán Thanh Minh nói.
(ế_ồmn có tin đc ảnh k =))) taz là taz k có tin đâu:”>)
|