Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)
|
|
Chương 40[EXTRACT]Rốt cuộc cũng vì trò chơi này, vì những người trong trò chơi này mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện.
Ninh Hòa cũng không phải thánh nhân, bị lừa đến thế mà còn có thể lên tuyến chờ đợi người ta giải thích. Thật có lỗi, hắn làm không nổi.
Nhìn tờ giấy trong ngăn kéo, Ninh Hòa nghĩ hay là sử dụng tài khoản của Thái Dương. Dù trang bị quá hạn nhưng tốt xấu cũng là mãn cấp, tùy tiện tìm một cái bang hội cũng không phải không có khả năng.
Hơn nữa, hắn cũng biết Thiên Nhai giờ đặt trọng tâm ở bên kia, không có khả năng bỏ huynh đệ trở lại chốn cũ. Cho dù có vô tình gặp lại, chỉ cần hắn không nói Thiên Nhai cũng không thể biết hắn không phải chủ nhân của nick này.
Ninh Hòa lập tức trầm trồ khen ngợi ý tưởng của bản thân, lập tức tiến nhập trò chơi. Nhưng hắn lại nghĩ, lén lút làm việc này có ý nghĩa sao?
Thiên Nhai căn bản không cần hắn, hắn trở lại khu cũ cũng không quen biết ai. Đối với Thiên Nhai mà nói, hắn cũng chỉ là một đối tượng chơi đùa mà thôi. Nếu như vậy hết thảy những chuyện hắn đã phải chịu đựng, xem như là bỏ đi sao.
Dao động trong chốc lát, Ninh Hòa vẫn là đăng nhập nick Tịch Thập.
Mấy ngày chưa login, trò chơi này trở lại bình thường, sa mạc còn có không ít ngoạn gia chạy tới chạy lui, vì đánh quái, vì nhiệm vụ, vì bản sao. Nhưng những người kia cũng không còn bóng dáng.
Ninh Hòa nhìn màn hình, hoàn hảo, những người kia không có trên tuyến.
Bất quá ngay lập tức hắn thanh tỉnh, những tên hắn nhận biết đều là tiểu hào. Giờ bọn họ chắc đã chuyển hết sang nick chính, mà Ninh Hòa cũng không nhớ được bọn họ là ai.
Mở ra danh sách bang hội, quả nhiên bang chủ cùng phó bang chủ đều thay đổi, từ Dĩ Phụ Chi Danh trở thành Bán Thanh Minh, từ Nhã Hà trở thành Chùy Tử.
Ninh Hòa cũng không bất ngờ khi Chùy Tử có tham gia, chẳng lẽ Chùy Tử lại là Nhã Hà. Ninh Hòa hy vọng mình đã đoán sai, nhưng là vô luận đúng sai, cùng hắn không quan hệ.
Nhưng hai người này cũng không có thượng tuyến. Nhưng sau đó Ninh Hòa liền thấy một thỉnh cầu hảo hữu cùng tư tín của một pháp sư tên là Tố Liêm.
“Tịch Thập đại gia, ngươi rốt cục cũng xuất hiện.”
Ninh Hòa sửng sốt trong chốc lát, sau mới dựa theo chức nghiệp mà đoán đây là Quân Lâm. Tuy không muốn quan tâm nhưng hắn vẫn là để một dấu chấm hỏi.
Tố Liêm pháp sư liền đưa tới một lời mời tổ đội. Tốc độ nhanh nhẹn làm hắn lại nhớ tới Thiên Nhai. Hắn vẫn là không thể không nhớ tới người kia.
Vừa tổ đội, đối phương lập tập dùng phù bay qua. Thật khiến Ninh Hòa nghi ngờ đối phương là Thiên Nhai, nhưng khi nghe thấy giọng, Ninh Hòa mới xác nhận đây thực sự là Quân Lâm.
Chắc sợ đánh chữ mất thời gian, Quân Lâm vẫn là trực tiếp cùng Ninh Hòa nói chuyện, cũng không ngờ địa điểm lại là sa mạc. Hắn tuy nghĩ gần đây không có gặp thời điểm Ninh Hòa login nhưng hóa ra đối phương thực sự hôm nay mới xuất hiện.
Ngay cả hắn cũng nhịn không được oán giận một tiếng: “Tịch Thập, ngươi cũng thật là nhẫn tâm.”
Nghe xong lời này, Ninh Hòa cảm thấy buồn cười. Nhẫn tâm, rốt cục là ai nhẫn tâm, tuy rằng là mình tự nguyện chứ đối phương không có bắt buộc. Hơn nữa, Quân Lâm biết được bao nhiêu mà lên tiếng chỉ trích hắn.
“Đủ rồi” Ninh Hòa thanh âm cũng không lớn, nhưng hình như là dùng hết khí lực mới nói được, hắn đánh gãy lời nói của Quân Lâm, hỏi lại hắn: “Quân Lâm, ngươi nhận thức hắn đã bao lâu…”
“A? Đã hơn một năm.”
Đây phỏng chừng là lúc hắn mới rời bỏ bên kia qua bên này đi.
Hắn kỳ thật cũng không quan tâm Thiên Nhai cùng Quân Lâm nhận thức đã bao lâu, bởi vì này cũng không trọng yếu, hắn chính là muốn từ đáp án này phỏng đoán một chút những chuyện cũ. Thực tế chứng minh hắn chính là người bị đối phương vứt bỏ.
“Vậy hắn có nhắc đến những chuyện trước khi qua bên này hay không?”
“Cũng không có nhắc qua.”
“Cho nên cũng không có nhắc tới huynh đệ từng cùng hắn lúc trước bị hắn rời đi không lý do.” Tuy chuyện cũ không cần người khác chia sẻ nhưng Ninh Hòa nghĩ Quân Lâm cùng Thiên Nhai quan hệ tốt như vậy mà hắn cũng không nhắc tới, chứng tỏ đối phương hoàn toàn đem chuyện kia quên hết.
“Ta quản hắn trước kia thế nào làm gì, dù sao ngươi cũng đã lên rồi, giúp ta khuyên nhủ hắn đi… Đợi chút, người sao lại lui bang?”
|
Chương 41[EXTRACT]Lui bang, cũng không phải là hành động do hắn xúc động nhất thời quyết định mà là…hắn không thể cùng Thiên Nhai ở chung.
Quan hệ của họ thực sự đã cùng biến mất với Tống Thời Nguyệt.
Không còn cách nào vớt vát.
Ninh Hòa thuận tay liền giải tán đội ngũ, người ở trước mặt vẫn là quát to: “Tịch Thập…Tịch Thập ngươi chớ đi…đem chuyện nói cho rõ ràng… Ngươi cùng Thanh Minh rốt cuộc làm sao vậy?”
Nếu không phải vì quan hệ với Bán Thanh Minh, Ninh Hòa có lẽ sẽ trở thành bạn tốt của bọn Quân Lâm. Nhưng những người này cũng được coi như là đồng lõa đi.
“Ngươi đã không biết những chuyện đã xảy ra, dù sao cũng không còn quan trọng. Làm phiền ngươi nói với Bán Thanh Minh một câu…”
“Muốn nói gì ngươi tự mình nói với ta.”
Ninh Hòa quay lại một chút mới phát hiện phía bên cạnh có Bán Thanh Minh chạy đến.
Kết quả vẫn là đụng phải.
Ninh Hòa kỳ thật chưa có chuẩn bị, nguyên lai hắn chỉ định login – lui bang – cho mấy người vào sổ đen – sang bang hội đối lập – chờ đến lúc chiến tranh gặp lại, có như thế quan hệ giữa hai người còn có thể giải quyết.
Nhưng sự thực không có tốt đẹp như vậy, hắn như thế nào lại quên Quân Lâm có cách liên lạc với Thanh Minh. Hắn tuy không biết trong khoảng thời gian vừa rồi xảy ra chuyện gì, Quân Lâm muốn hắn khuyên bảo cái gì.
Hắn không quan tâm, cũng không cần quan tâm.
Bán Thanh Minh hướng Ninh Hòa thỉnh cầu hảo hữu, Ninh Hòa cự tuyệt, hướng hắn tổ đội, Ninh Hòa cự tuyệt. Quân Lâm sớm đã rời đi, trên bản đồ cũng chỉ còn hai người bọn họ duy trì khoảng cách.
Ai cũng không hề động.
Vẫn là Ninh Hòa phá không khí bằng cái hắt xì. Nhu nhu cái mũi, nhớ lại mấy ngày trước người kia ôn nhu quan tâm.
Loại ôn nhu giả dối này thật đúng là không đáng tiền.
“Mấy ngày nay, ngươi như thế nào không login?” Bán Thanh Minh hỏi.
Ninh Hòa chống cằm nhìn màn hình, Thiên Nhai…vẫn là gọi Thanh Minh thích hợp hơn. Khẩu khí hắn cũng thật tự nhiên, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh.
Ninh Hòa chú ý đến trang bị trên người Thanh Minh. Hắn chức nghiệp là kỵ sĩ, Ninh Hòa cũng đã biết. Nhưng trang bị cùng mấy lần trước không có giống, lúc đó đối phương một thân cực phẩm trang bị nhưng giờ thì lại mặc một bộ đồ rách nát. Người ngoài không quen biết hắn thì thôi, còn Ninh Hòa vẫn là nhìn không nổi.
Chẳng lẽ lui bang phải trả lại trang bị sao? Nhưng Bán Thanh Minh cũng thuộc loại có tiền trong trò chơi, Nhã Hà cũng từng cầm hơn mười vạn tệ thời gian từ nick hắn hay sao. Như thế cũng đủ để hắn mua mấy bộ đồ cực phẩm.
Mà vận khí của hắn từ trước đến giờ đều rất tốt, dù là đi làm nhiệm vụ, xoát quái, vật phẩm hắn nhận được so với Ninh Hòa vẫn là tốt hơn rất nhiều. Như thế nào lại mặc một bộ sáo trang cấp 60, phẩm chất bình thường, các ngoạn gia chắc cũng không còn lưu lại bộ đồ này đi.
Ninh Hòa đều nhịn không được nở nụ cười, tiếng cười xuyên thấu qua ống nghe vào trò chơi, “Ta lên hay không, cùng với ngươi có quan hệ sao.”
“Tống Thời, ngươi làm sao vậy?”
Tống Thời, đây là cách xưng hô cũ của Thiên Nhai với hắn, tuy Ninh Hòa từng phản kháng vì tên hắn phải đủ 3 chữ mới đủ ý tứ. Nhưng sau đó trên mạng lại có sự kiện Kỳ Ba Tiểu Nguyệt Nguyệt, khiến cho một đám đáng khinh kêu hắn thành Tiểu Nguyệt Nguyệt, cho nên Ninh Hòa mới nhất quyết bắt Thiên Nhai kêu hắn Tống Thời.”
Nhưng khi nghe được hai chữ này… “Quả nhiên, quả nhiên ngươi ngay từ đầu đã biết ta là ai.”
“Ta…” Bán Thanh Minh không thể phủ nhận, “Nhưng ta kỳ thật cũng không phải……”
“Dừng, dừng ngay.” Ninh Hòa hít sâu, “Ngươi cái gì cũng không nói, ta chỉ hỏi ngươi, cảm giác thật tốt đi? Chơi trò sư phụ – đồ đệ rất vui đi? Trêu đùa ta rất thú vị đi?”
Dứt lời, Ninh Hòa trực tiếp dùng quyển trục ly khai, không cho Bán Thanh Minh thời gian giải thích.
Thỉnh cầu hảo hữu của Bán Thanh Minh không ngừng đưa ra, một lúc sau hệ thống phát ra: Thỉnh cầu thất bại.
Không cần hỏi cũng biết, Ninh Hòa chính là bỏ hắn vào sổ đen.
Bán Thanh Minh có chút hối hận, nếu hắn ngay từ đầu nói rõ ràng, có phải hôm nay sẽ không đến mức này.
|
Chương 42[EXTRACT]Ninh Hòa rốt cục cũng được yên tĩnh, nhưng hắn cũng chỉ chặn được một cái hào.
Chân chính khó giải quyết là cái hào Dĩ Phụ Chi Danh. Bởi quan hệ sư đồ là cần hai bên cùng giải trừ, càng không thể đưa đối phương vào sổ đen. Cho nên nếu Thanh Minh lên nick đó, tiếp tục dây dưa, Ninh Hòa chắc cũng không có những ngày yên ổn.
Cũng là may mắn, Bán Thanh Minh bên kia như là đã muốn buông tay, không còn động tĩnh, Ninh Hòa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn không khỏi suy nghĩ: Hắn chấp nhất cũng chỉ đến mức này thôi sao, so sánh với khi hắn vì một cái bản sao nhiệm vụ mà kiên trì vài ngày lặp đi lặp lại mà nói, lúc này Bán Thanh Minh thật dễ dàng buông tay quá đi.
Cho nên, Ninh Hòa thật sự là nên thấy rõ sự thật: Hắn so với một cái nhiệm vụ cũng không bằng.
Sau khi ngồi ở kho hàng một lúc, Ninh Hòa vẫn là quyết định truyền tống tới thành khác.
Hắn lúc đầu đến đây cũng chỉ vì hoài niệm về quá khứ, về Thiên Nhai mà thôi.
Nhưng khi chuẩn bị đi, kênh tư tín lại nhấp nháy. Vốn tưởng là Quân Lâm thay Bán Thanh Minh nói tốt, Ninh Hòa vẫn là do dự không có mở lên, sau đó liền nghe thấy tiếng: “Đại tỷ, ta cứ tưởng ngươi không có trở về a!”
Ninh Hòa giật mình, liền nhìn đến Tinh Hận không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh, oán giận lải nhải: “Ta tổ đội mà ngươi cũng cự tuyệt. Thật sự làm ta đau lòng a.”
Tổ đội? Ninh Hòa nghĩ là của Thanh Minh cho nên cũng cự tuyệt đi. Nhìn đối phương hơn nửa ngày mới phản ứng lại, đáp:“Như thế nào là ngươi a.”
Tinh Hận trầm mặc trong chốc lát mới phi thường không xác đinh hỏi một tiếng: “Đại tỷ?”
“Làm sao vậy.”
“Ngươi đây là dùng biến thanh khí sao…haha…thật hiệu quả nga ~ Ta cũng muốn thử, ngươi cho ta địa chỉ đi, chỉ cần không thu phí là được. A ~ nhưng mà ngươi sẽ không thực sự là nam nhân chứ?”
Ninh Hòa phát ra cái biểu tình buông tay, xem như công nhận. Ban đầu ở bang hội, hắn vì Thanh Minh nên không có nói ra, hơn nữa nữ hào mà nói giọng nam cũng rất là dọa người đi, cho nên Ninh Hòa đều là đánh chữ nói chuyện phiếm. Nhưng giờ vẫn đang dùng tai nghe, cũng đã vô tình hồi đáp lại, chuyện này hắn cũng không còn cách giấu diếm.
Tinh Hận ngạc nhiên đến độ nói năng lộn xộn: “Đáng giận, ngươi cư nhiên gạt ta.”
“Không đúng, ta cũng chưa từng nói mình là nữ, đều các ngươi tự gọi ta như thế.”
“Nhưng im lặng cũng đồng nghĩa với thừa nhận a. Nhưng mà đại tỷ ngươi cũng lui bang sao.”
Ninh Hòa nhu nhu trán nói: “Ngươi có thể không hô ta đại tỷ không được sao.” Bất quá hắn vừa rồi nói…… “cũng.”
Tầm mắt lúc này mới đảo đến trên đầu Tinh Hận, bang hội lúc này từ Không Đảo lại thành Thiên Thu Nguyệt.
Này lại là đã xảy ra sự tình gì?
“Ngươi như thế nào cũng lui bang hội, sư phụ của ngươi không phải ở Không Đảo sao?”
“Chuyện này nói ra rất dài a. Để tránh lãng phí thời gian, chúng ta tìm một chỗ vừa đánh quái vừa nói đi.”
Dứt lời, Tinh Hận cấp cho Ninh Hòa một lời mời tổ đội. Bên trong toàn những người đã 65 cấp, ngay cả Tinh Hận cũng đã đạt được 64 cấp.
Sau khi đến nơi, Ninh Hòa liền thấy một số mãn cấp của Thiên Thu Nguyệt đang đem theo người chưa đầy cấp xoát quái.
Ninh Hòa biết nơi đây là thánh địa xoát quái nhưng chưa từng tới bởi nơi này thường bị các đại bang hội, chiếm đoạt, ngoạn gia bình thường muốn vào đây xoát, một là khả năng hơn người, hai là bị vũ lực bị uy hiếp rời đi hoặc bị tiễn đi (giết).
Cũng không ngờ tới hôm nay lại có cơ hội trải nghiệm lạc thú chém giết (quái) ở đây.
“Thật không nhìn ra, Thiên Thu Nguyệt có thể ở đây chiếm vị trí tốt, ta còn nghĩ đây là phạm vi của Bán Thành Yên Samà?” Ninh Hòa thân là chức nghiệp xa công, tự nhiên là chọn vị trí an toàn. Lấy lực công kích của hắn, quái bình thường tới trước mặt hắn đều đã nằm xuống.
Tinh Hận cùng Ninh Hòa chức nghiệp giống nhau, đấu pháp tự nhiên cũng là giống nhau, hai người tiến đến cùng nơi, hắn thế này mới hắc hắc cười rộ lên, nói: “Thiên Thu Nguyệt giờ cũng không khác với bản sự là mấy. Bất quá bọn Bán Thanh Minh lui Bán Thành Yên Sa, địa vị của Thiên Thu Nguyệt cũng có nhiều sự thay đổi.”
“Là sao?” Ninh Hòa đối với Thiên Thu Nguyệt cũng không biết nhiều, hầu như đều là tin nghe được bọn Quân Lâm. Hắn chỉ biết Thiên Thu Nguyệt trước kia là hữu minh của Bán Thành Yên Sa nhưng chủ yếu là được Bán Thành Yên Sa giúp đỡ.
Nhưng tình cảnh hiện tại, thoạt nhìn không có giống.
Lại thấy Tinh Hận đưa ra một cái biểu tình gật đầu: “Như ngươi thấy đấy, thời điểm Bán Thanh Minh dẫn người rời bang, Bán Thành Yên Sa tổn thất cũng lớn, cho nên hai bên chúng ta đang có ý định sát nhập làm một.”
“Nhưng là……” Ninh Hòa muốn nói, Thiên Thu Nguyệt thực lực kém xa đi, nhưng là ngẫm lại Tinh Hận lúc này là thành viên của Thiên Thu Nguyệt nên lời này cũng không có nói ra ngoài.
Cũng may Tinh Hận cũng không để ý, tiếp lời nói: “Nhưng là Bán Thành Yên Sa cũng không cam chịu muốn theo chúng ta sát nhập, một số cao thủ trong bang cũng chuyển sang bang khác. Cho nên cũng có thể coi Thiên Thu Nguyệt hiện tại cũng chính là bang hội tiểu hào của Bán Thành Yên Sa.”
“Còn có thể như vậy sao?” Tuy nói là bang hội tiểu hào nhưng thực chất cũng chỉ là phân bộ của Bán Thành Yên Sa, nhưng nếu có người nổi bật thì vẫn có thể được cất nhắc lên Bán Thành Yên Sa. Có lẽ Tinh Hận vì lý do này mà gia nhập.
Nhưng lý do Tinh Hận thực sự tham gia Thiên Thu Nguyệt lại cấp cho Ninh Hòa mở rộng tầm mắt. Hóa ra Tinh Hận cùng An Lạc có nhận thức, hắn cũng vì thế mà có nhiệm vụ vinh quang là: “Đi Không Đảo nằm vùng.”
Ninh Hòa mới nhớ tới thời điểm Tinh Hận gia nhập gần với lúc xảy ra xung đột lần đầu tiên. Đáng tiếc Tinh Hận tuy rằng đồng ý với huynh đệ vào Không Đảo nhưng lại không thám thính được gì. Sau khi hai bên trực tiếp xung đột, hắn cũng quay về Thiên Thu Nguyệt.
“Cho nên, ngày đó đánh xong, ngươi liền lui bang hội?”
“Đó là…ta đều đã đem bí mật lớn nhất nói cho Tiểu An Tử, còn ở lại làm gì.”
Ninh Hòa kỳ thật rất muốn nói cho hắn, thời điểm sau đó mới là cơ hội nằm vùng tốt nhất. Nhưng Tinh Hận cũng đã lui bang hội, nói ra cũng không ý nghĩa.
Vì thế tình trạng hiện tại là hai bên kia cùng nhau chèn ép Không Đảo sao. Ninh Hòa sờ cằm, lại nghe được Tinh Hận hỏi: “Đại tỷ, nếu ngươi cũng đã lui bang, không bằng cùng ta đến Thiên Thu Nguyệt đi, chỉ cần ta nói một tiếng với Tiểu An Tử là được.”
“Cung kính không bằng tuân mệnh.” Ninh Hòa hơi cười rộ lên, tầm mắt cũng là chuyển qua bạn tốt giờ đã nằm trong sổ đen kia.
|
Chương 43[EXTRACT]Tinh Hận cũng thật nôn nóng, Ninh Hòa vừa đáp ứng, hắn lập tức tư tín An Lạc, An Lạc thật sự muốn truy vấn Ninh Hòa một chút nhưng lại bị Tinh Hận nói một câu: “Người ta mang đến ngươi còn lo cái gì.”
An Lạc cũng nhận ra đây là tiểu hào đã từng hành động cùng đám người Dĩ Phụ lúc trước, thân phận cũng không rõ ràng. Tuy có Tinh Hận đảm bảo nhưng An Lạc vẫn bất an nói: “Nếu là tiểu hào của mấy người kia, ngươi cũng xong đời.”
“Nằm tào, ta cũng chỉ nằm vùng bên họ có một lần, còn về năng lực cùng ta ngang tài ngang sức mà thôi.”
“…” Ninh Hòa cảm thấy chuyện nằm vùng với hắn thật nhẹ nhàng như vậy.
Cho nên lúc An Lạc cười cười đống ý tiếp nhận, Ninh Hòa cảm thấy hình tượng của An Lạc trở nên vô cùng cao lớn. Kỳ thật con người này cũng không tệ, có thể chấp nhận một người từng là đối địch làm bằng hữu a.
Bởi vì tạm thời không thể gia nhập bang hội nên An Lạc trước thêm Ninh Hòa làm bạn tốt, sau kì hạn 3 ngày liền tái liên hệ. Xong việc, An Lạc gọi ra tọa kỵ ly khai, trước khi đi còn cùng Ninh Hòa nói một câu: “Mấy ngày này ngươi theo Tinh Hận thăng cấp đi.”
Ninh Hòa vốn muốn cùng An Lạc thương lượng một chút có nên trước khi nâng cấp bậc kiếm đủ danh vọng, nhưng là An Lạc không cho hắn cơ hội nói đã ly khai.
“Này……không cần trước kiếm đủ danh vọng mới thăng cấp sao.” Bất quá Tinh Hận cũng chỉ là tân thủ, mong hắn nghe hiểu.
Hắn dừng kỹ năng trong tay, một bên uống lam dược, một bên hỏi Ninh Hòa: “Có cần sao?”
“Không có cần sao……”
“Có cần sao……”
“……” Được rồi, đây là một cái vấn đáp vô hạn tuần hoàn, Ninh Hòa nghĩ nghĩ, giải thích nói: “Cấp thấp xoát danh vọng sẽ dễ hơn, sau này mãn cấp còn có thể đi chiến trường a.”
“Ta hỏi qua Tiểu An Tử, hắn kêu chỉ cần đi theo người trong Bán Thành Yên Sa để mãn cấp là được rồi.”
Quả thật là một câu trả lời…
Đến tối, Ninh Hòa vẫn theo thường lệ login. Lại thấy An Lạc cùng Tinh Hận không có xuất hiện. Ninh Hòa chống cằm nhìn ngoạn gia trước màn hình đi tới đi lui, hắn đến cuối cùng vẫn là không có rời Gia Cáp Lạc Tư Thành, dù sao cũng đã gắn bó lâu đến như vậy…
Ninh Hòa nghĩ hắn lại cấp cho bản thân một cái cớ. Hắn tự biết rõ, thực tế bản thân lưu luyến cái gì.
Cho nên hắn vẫn là như trước, thói quen đứng cạnh kho hàng, tuy cũng có thấy tên một số người quen thuộc. Bọn họ tuy là cũng có qua chào hỏi, nhưng Ninh Hòa vẫn là lẳng lặng không động ra tiếng, khiến bọn họ cũng không dám tới gần.
Ninh Hòa thậm chí còn nghe được Quân Lâm hỏi Bán Thanh Minh: “Ta nói Thanh Minh, ngươi rốt cuộc làm cái gì khiến người ta oán trách đến thế này, ta xem Tịch Thập vốn rất tốt tính, như thế nào còn sinh khí thành cái dạng này……”
Sau đó họ có nói cái gì Ninh Hòa cũng nghe không đến, bởi vì mấy người kia đã đi xa, vì thế, Ninh Hòa cũng sẽ không biết Bán Thanh Minh trả lời như thế nào.
Hắn không quan tâm, hoặc là nói, hắn không nghĩ đi quan tâm.
Đến khi thân ảnh mấy người kia hoàn toàn tiêu thất, màn hình lại đưa ra một thông báo: Nhã Hà mời người chơi gia nhập Thiên Thu Nguyệt, đồng ý / không đồng ý.
Đùng đùng…Ngày đó sau khi Ninh Hòa rời hội, cũng đã biết vị trí của Nhã Hà đã bị thay thế bằng Chùy Tử nhưng không ngờ Nhã Hà lại qua đây, đã thế trong thời gian ngắn mà lại đảm đương vị trí quan trọng trong bang hội. Ninh Hòa còn nhớ người có quyết kết nạp thành viên chỉ có 3 chức vụ: Hội trưởng, Phó hội trưởng và Trưởng lão.
Hắn cũng không ngờ Nhã Hà lại rời khỏi Không Đảo, không phải Nhã Hà thích Thanh Minh sao… Hắn thậm chí khi biết bọn họ có cảm tình còn luôn vì hai người mà lo lắng. Nhưng sau khi biết mình bị Thanh Minh gạt, hắn cũng không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Cũng có thể lời nói lúc trước của Nhã Hà chỉ là nói giỡn mà thôi.
Và nếu thật là thế, xem ra An Lạc cũng đã chen chân vào thành công.
Đang tự hỏi, Ninh Hòa lại thấy màn hình đối thoại đầy chữ, là Nhã Hà đang mất kiên nhẫn, còn gửi một cái tư tín: “Đừng như không ở tuyến, mau chấp nhận.”
Ninh Hòa gãi gãi đầu, vội vàng tiếp nhận, sau đó liền thành công gia nhập Thiên Thu Nguyệt.
Thiên Thu Nguyệt quy mô cũng không nhỏ, tuy rằng không thể so với Bán Thành Yên Sa nhưng cũng đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Bất quá Ninh Hòa hiện tại cũng không có tâm tư đi nghiên cứu, hắn cũng không phải đi nằm vùng a. Sau hắn tư tín hỏi Nhã Hà: “Sao ngươi lại ở đây?”
Nhã Hà trả lời rất nhanh: “Ngươi có thể ở đây, ta như thế nào lại không có thể ở đây?” Đối phương khẩu khí có vẻ không tốt lắm.
(sao mình có cảm tưởng 2 câu này 2 người nên đổi vị trí nhỉ T.T~)
Ninh Hòa thì còn có thể hiểu, là hắn cùng Thanh Minh không thể ở chung, cộng thêm Tinh Hận mời, nên mới thuận nước đẩy thuyền mà vào Thiên Thu Nguyệt. Còn nàng cùng Bán Thanh Minh quan hệ không những tốt mà thời điểm kiến tạo bang cũng có rất nhiều công lao. Vậy mà Bán Thanh Minh lại để một công thần như nàng lui bang, không lẽ nàng là đến nằm vùng?
Ninh Hòa đột nhiên bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, nhưng lời này không thể trực tiếp đến hỏi Nhã Hà. Đúng lúc này hệ thống thông báo Tinh Hận cùng An Lạc đều login, hắn lúc này mới cấp cho Tinh Hận một cái tư tín: “Tinh Hận, ta hỏi ngươi chuyện này một chút.”
“Có việc gì để sau, chắc trên người ngươi cũng không có quyển trục, ra kho hàng đợi ta giao dịch cho ngươi, chúng ta lập tức xuất phát.”
“Hả?”
“Mau xem kênh bang hội, tổ đội xoát BOSS, mau.”
Ninh Hòa nhìn An Lạc phát ra câu: “Tốc độ tiến đội mau, cứ thấy người bên Không Đảo tuyệt đối không nương tay.”
Đây là…hắn mới vào Thiên Thu Nguyệt, chuyện đầu tiên phải làm là cùng Không Đảo tranh BOSS, hắn chưa có chuẩn bị tâm lý a. Rõ ràng mới vài ngày trước hắn còn đang cùng Không Đảo đoạt BOSS của Thiên Thu Nguyệt, thật là đất trời chuyển dời.
“Tinh Hận ngươi cứ đi đi, ta tiểu hào, trang bị rách nát, giờ đi giết BOSS không phải nộp mạng sao?”
“Không sao, ngươi cứ đi theo ta là được, chúng ta chức nghiệp đều là xa công, đứng xa một chút cũng không sao, nhanh lên, cho ta toạ độ, ta đi tìm ngươi.”
|
Chương 44[EXTRACT]Ninh Hòa bị Tinh Hận lôi khỏi thành, nhìn chỗ phế tích chật kín người, hắn bắt đầu hoài nghi đến thời điểm BOSS xuất hiện, liệu họ có thể nhìn thấy BOSS ở đâu không.
“Hậu duệ hoàng tộc của Di Thất Chi Thành 9h mỗi đêm tập trung ở đây tiến hành Ai Chi Chiến.” Tinh Hận chủ động cấp Ninh Hòa lời giới thiệu, nhưng không cần hắn giới thiệu Ninh Hòa cũng biết đây là điểm xuất hiện cố định của BOSS cấp 60. Vì thế toàn bộ bang nhân của Thiên Thu Nguyệt đều ngồi tại nơi này, ngoài ra còn có một ít người của bang hội khác, cư nhiên cũng có người của Không Đảo.
Sau đó Ninh Hòa thấy ở giữa những người đó là Bán Thanh Minh, Quân Lâm cũng không ngừng muốn Ninh Hòa chú ý, miệng luôn la lên trước: “Tịch Thập đại gia, Tịch Thập đại gia, xem nơi này!”
Nhìn ngươi mới là lạ.
Ninh Hòa đem nhân vật của mình lui xuống, ẩn đi tên bang hội, làm bộ không có nhìn đến bên mấy người kia, cũng làm bộ không thấy Bán Thanh Minh đang nhìn mình.
Tinh Hận thấy cũng lui lại mấy bước, nói: “Những người đó đang kêu ngươi kìa.”
Ninh Hòa không đáp lại, chuyển đề tài hỏi: “Ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay xác suất hạ BOSS là bao nhiêu?”
Chuyện này Tinh Hận cũng không dám nói, bởi hắn cũng không quen thuộc với bang hội, hôm nay đến cũng chỉ mang tính chất góp vui. Nhưng bên ngoài lại có người trả lời hộ: “Xác suất Không Đảo thắng vẫn lớn hơn một chút.”
Người trả lời là Nhã Hà, vẫn như cũ không có mở miệng mà chỉ là đánh chữ, vì thế lời này cũng bị tất cả cùng nhìn thấy. Người bất mãn trước tiên là An Lạc, thân là bang chủ lại thấy lời như vậy, hắn sao có thể cao hứng, lập tức hướng tới bên Nhã Hà rống: “Nói cái gì chứ, đương nhiên là chúng ta Thiên Thu Nguyệt có xác suất thắng hơn rồi.”
Nhưng đây cũng chỉ là nguyện vọng của An Lạc mà thôi, Nhã Hà nói không có sai. Trực quan mà xem xét, mấy ngày trước có thể đấu hòa cũng là nhờ mượn sức của Bán Thành Yên Sa, mà hôm nay tranh BOSS, Bán Thành Yên Sa không có tham gia, họ đang dồn lực lượng để săn BOSS cấp 70.
“Thiếu sự giúp đỡ của Bán Thành Yên Sa, cộng thêm bang chủ là một tên ngốc, ngươi cảm thấy chúng ta phần thắng lớn sao?”
Bang chủ là một tên ngốc
Bang chủ là một tên ngốc
…
Ngoài dự đoán, An Lạc lại không có phản ứng lại, chỉ hừ một tiếng rồi hô lớn: “Hộ vệ đã được phân công đứng lên.”
Bang hội bên An Lạc được phân chia thành: đội BOSS, đội hộ vệ, cùng với…đả tương du đội (kiểu du kích). Ninh Hòa cùng Tinh Hận đều được phân đi theo đội hộ vệ.
Bang hội ở đây ước chừng có khoảng sáu hội, nhưng chiếm ưu thế về nhân số là Thiên Thu Nguyệt cùng Không Đảo, ở gần thời điểm BOSS xuất hiện, hai bang hội này đem bốn hội còn lại giết hết. Mấy người đó cũng thức thời, đều chọn trở về thành sống lại, chỉ còn hai bên Thiên Thu Nguyệt cùng Không Đảo ở lại hỗn chiến.
Kết quả BOSS bị Thiên Thu Nguyệt đánh ngã.
Kết quả phi thường ngoài ý muốn, ngay cả An Lạc cũng không tin nổi mà đứng im tại chỗ…một lúc sau mới hưng phấn mà rống to: “Hahaha chúng ta rút cục cũng cướp được BOSS của Không Đảo hahaha.”
Cướp được BOSS tuy cũng là chuyện cao hứng, nhưng có cần cao hứng đến mức này không. Ninh Hòa nghi hoặc hỏi Tinh Hận sau đó mới được biết: “Không có biện pháp, suốt một tuần nay, đây là lần đầu tiên chúng ta cướp được BOSS từ Không Đảo.”
“Là như vậy sao?” Ninh Hòa nhìn bang chủ không có tiền đồ, trong lòng có chút thương cảm cho Thiên Thu Nguyệt.
Tinh Hận cười nói: “Hiện tại cũng vui vẻ được một chút, bất quá ngươi có cảm thấy Không Đảo hôm nay giống như cố ý thả hay không?”
“Thật không nghĩ ngươi cũng có chú ý tới.” Không Đảo không chỉ giảm bớt nhân số, mà khi ra tay cũng có vẻ nương tay. Cũng có thể trong Thiên Thu Nguyệt có một số người là bằng hữu cũ ly khai, tỷ như Nhã Hà, cho nên họ cũng không muốn động thủ.
Vẫn là bị Bán Thanh Minh làm cho cảm thấy không thoải mái, Ninh Hòa bỗng nhiên quay đầu, thấy người kia đứng cách phế thành không xa nhìn sang bên này.
Phía bên cạnh Tinh Hận vẫn còn đang lải nhải phân tích nguyên nhân hôm nay Không Đảo nương tay, lại thấy Ninh Hòa không đáp lại, vẫn là tức đến nghển cổ, tiến đến bên Ninh Hòa hỏi: “Sao đột nhiên không nói nữa? Mà lúc nãy đại tỷ tìm ta có chuyện gì?”
Ninh Hòa định thần lại, đột nhiên nhớ không ra vừa rồi tìm Tinh Hận là muốn nói gì. Dù sao BOSS cũng đã được giải quyết, Tinh Hận tự nhiên cũng muốn rời đi, Ninh Hòa trước khi rời cũng nhìn sang phía Bán Thanh Minh, cảm thấy đối phương giống như là để ý mình.
Chuyện đã tới mức này, hắn làm vậy còn có ý nghĩa gì. Một năm trước chẳng phải bọn họ đã rõ ràng không có kết quả, Ninh Hòa còn có thể chết tâm với người kia. Nếu hắn thực thoải mái thừa nhận mình là Thiên Nhai, có thể Ninh Hòa sẽ chỉ cảm khái một tiếng, sau đó tiếp tục cùng nhau ngoạn, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.
Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng giấu diếm.
“Đại tỷ, có đi hay không, hay ta đi trước?” Tinh Hận thúc giục hỏi, Ninh Hòa cũng là ở kênh tán gẫu nói: “Ta có chút việc, đi trước.” Nói xong liền lui tổ, không tự chủ hướng tới phía Bán Thanh Minh.
Đợi đến khi đứng ở trước mặt người kia, Ninh Hòa lúc này mới ý thức được bản thân đang làm gì, lúc này muốn rời đi cũng là quá muộn, bởi Bán Thanh Minh đã mở miệng nói: “Ta nghĩ ngươi sẽ không đến.”
Rút cục cũng đã qua đây, lúc này còn chạy cũng không phải phong cách hắn, nên cũng thoải mái hỏi Bán Thanh Minh: “Ngươi hiện tại là đang có ý đồ gì?”
Hắn muốn hỏi về BOSS chiến ngày hôm nay, hắn không đoán được nguyên nhân về hành động của Không Đảo.
Nhưng đáp án của Bán Thanh Minh cũng là: “Ngày đó chúng ta vẫn chưa có nói xong.”
“Chúng ta lúc đó còn có cái gì để nói sao?” Ninh Hòa không muốn tìm cớ thoái thác nhưng cũng thể hiển chút thái độ, ngươi đối với ta như vậy lại nghĩ ta sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi?
Là huynh đệ đã hai năm, Bán Thanh Minh cũng rất rõ tính tình Ninh Hòa, hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói: “Tống Thời, ngươi có cho ta cơ hội giải thích sao?”
Ninh Hòa ức chế nở nụ cười, hắn chưa cho sao, hắn thực sự không có cho sao.
“Thiên Nhai, ngươi nghĩ rằng ta một năm trước ở lại cái bang hội trống không chờ đợi là để làm gì. Một năm 365 ngày ngươi quên ta không chút vướng bận, ngươi nghĩ ta và ngươi giống nhau sao. Ta là thích ngươi, là đồng tính ái, ngươi có thể cảm thấy ghê tởm, nhưng ngươi không thể nói thẳng với ta sao, ngươi để cho ta một câu “Tạm thời rời đi, sẽ trở về.” A đúng rồi, thật là không thể trách ngươi, là ta tự mình đợi, là ta nghĩ rằng ngươi sẽ trở về, cho nên ngươi một điểm · sai · đều · không · có.”
Nghe Ninh Hòa trỉ chích, Bán Thanh Minh cũng không có phủ nhận, trên thực tế chuyện lúc trước đúng là phát sinh như lời Ninh Hóa, hắn cũng không ngờ Ninh Hòa lại đem câu nói của hắn nhớ rõ ràng như vậy,
Hắn buông lỏng, nhắm mắt lại, đột nhiên trong đầu xuất hiện cảnh tượng về…Tống Thời Nguyệt…Uy Mãnh Thiên Nhai. Chuyện hai năm trước, muốn một cái chớp mắt quay lại là không đủ, trên thực tế hơn một năm nay, hắn cũng thường xuyên nhớ tới người này, nhiều lần thượng du viễn cũng không thấy hắn. Nhưng vẫn là chưa đợi được, người này lại xuất hiện với thân phận mới.
Cho nên…
“Tống Thời, ta cũng thật không có quên ngươi.” Đây là lời thật lòng của hắn.
“Đúng vậy, ngươi không quên, cho nên ngay từ đầu chỉ biết tên ngốc suốt ngày kêu ngươi sư phụ là ta. Bất quá ngươi như thế nào mà không tiếp tục, ta khẳng định còn có thể cùng ngươi ngoạn tiếp a.”
|