Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)
|
|
Chương 55[EXTRACT]Ninh Hòa cũng đã quên bản thân đã bao lâu chưa có khóc qua, ngay cả thời điểm cha mẹ ly hôn để lại hắn một mình, hắn cũng chỉ là im lặng khổ sở một vài ngày.
Khi sống ở nhờ người thân thích, trưởng bối từng vụng trộm bàn tán, đứa nhỏ như thế nào lại không có chút khổ sở, thật là vô tâm, ngay cả cha mẹ như thế cũng không cảm giác ư. Ngay cả Đào Nguyên cũng từng hỏi hắn: “Anh…thật sự không cảm thấy gì sao.”
Ninh Hòa không nhớ lúc ấy bản thân đã trả lời cái gì, hoặc có thể hắn cũng chỉ là vùi đầu vào đọc sách đi.
Đọc sách giống như một chỗ ký thác. (đại ý là chỗ để giải tỏa)
Nhưng hiện tại, cái gì có thể trở thành vật ký thác cho Ninh Hòa.
Nằm trên mặt đất yên lặng nhìn trần nhà trống trái, nước mắt trên mặt đã muốn cạn khô, có lẽ đây là tác động do hôm qua uống rượu, say rượu chưa tỉnh nên mới có thể thất thố…chứ nếu không ngay cả khi chỉ còn một mình cũng không để nước mắt chảy ra.
Bởi “khóc” chính là nhận thua.
…
Bên phòng ngủ truyền đến tiếng di động, Ninh Hòa không nghĩ sẽ có người gọi cho hắn, cũng có thể nói, mấy năm qua rất ít người gọi cho hắn. Vốn nghĩ không có gì quan trọng, không bằng giả bộ không nghe thấy đi, đáng tiếc đối phương có vẻ rất kiên trì, Ninh Hòa cũng đành trở về phòng nhận điện thoại.
Màn hình hiển thị người gọi là Giản Thiếu, Ninh Hòa có điểm nhớ không ra đối phương là ai… nghĩ ngợi trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy chấn động. Vội vàng tiếp điện thoại, lớn tiếng nói: “Giản Thiếu, hóa ra ngươi vẫn còn sống a.”
“Ta…… Sát! Cái gì kêu còn sống! Ta vẫn sống sờ sờ ra đây!” Bên điện thoại truyền đến thanh âm của một cô nương, chính là trong lời nói có chút luống cuống, giống như lúc nàng từng ở trong Vận Mệnh chơi đùa chức nghiệp, dã man nhân.
Ninh Hòa cũng không nhớ nổi mình trong trò chơi đã thu bao nhiêu đồ đệ nhưng Giản Thiếu để lại cho hắn một ít ấn tượng. Thứ nhất đây là đồ đệ đầu tiên của hắn xuất sư, thứ hai là đồ đệ này hết sức nhạy bén, bởi sau khi nhận người này, đối phương thường xuyên hỏi hắn:
“Sư phụ, này rốt cuộc là đại sư huynh hay là sư tổ.”
Nhớ năm đó các ngươi còn cùng đại sư huynh cầm côn nhị đi đánh quái, thực là chuyện ngu xuẩn. Nhưng những lời đó Ninh Hòa vẫn là không nói, hắn chỉ cười ha hả đánh ra dòng chữ: “Cái này gọi là trò giỏi hơn thầy, coi như là làm gương.” Trời biết khi đó hắn cùng Thiên Nhai phun tào quá nhiều thứ khiến tôn nghiêm bị hao tổn, còn Thiên Nhai chính là cười mà không nói.
Sau lại vì mạng trường trục trặc, hai người (Ninh Hòa – Giản Thiếu) đồng thời rớt tuyến, ở thời điểm lên lại trò chơi cùng bắt đầu quở trách mạng trường, mới giật mình phát hiện hai người họ hóa ra cùng trường, chưa kể còn là quan hệ sư tỷ –sư đệ. Sau khi Ninh Hòa bị chấn kinh một liều liền bị Giản Thiếu tha đi xem mặt, mới phát hiện, cô nương xinh đẹp cùng hình tượng dã man nhân trong trò chơi thật bất đồng.
Giản Thiếu so với Ninh Hòa cao hơn một năm, cũng vì phải đi thực tập nên sớm ly khai trò chơi, nhưng quan hệ ở bên ngoài cũng tốt, thỉnh thoảng đi ăn cơm gặp mặt, nhưng sau hai bên đều bận việc cá nhân nên cũng ít liên hệ. Ninh Hòa không ngờ hôm nay lại nhận được điện thoại.
Phía bên kia Giản Thiếu đã muốn quở trách: “Tiểu tử ngươi cư nhiên dám để ta chờ lâu như vậy mới tiếp điện thoại.”
Ninh Hòa nhanh miệng, nói: “Vừa rồi là thật sự có việc. Nhưng cơn gió nào hôm nay lại khiến học tỷ gọi điện cho ta vậy?”
“Làm sao… Ngươi không liên hệ ta, ta không lẽ không thể liên hệ ngươi? Không bằng chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm?” Giản Thiếu hắc hắc cười nói.
Ninh Hòa nhu lỗ tai, nói: “Học tỷ, ngươi thường nói chuyện vào chủ đề chính, đột nhiên vòng vo như vậy, thật làm ta có chút không quen.”
“Phi, được rồi, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn kết hôn.”
“Sao, ngươi muốn kết hôn?” Nghe tin này, Ninh Hòa tỏ vẻ phi thường bình tĩnh, chính là ước chừng sau 10s, thông tin mới được não bộ chuyển hóa, Ninh Hòa mới lý giải được: “Cái gì! Có người dám cưới ngươi!”
“Ngươi là có ý gì? Không cưới ta không lẽ cưới ngươi! Thiệp của ngươi ta quên viết, nếu không bận việc gì thì tới đây một chuyến đi, ta sẽ nhắn tin cho ngươi địa chỉ. À quên, ngươi có quyền lựa chọn đi hay không đi, nhưng nên nhớ không đi sẽ có hậu quả gì, ngươi tự biết nha!”
Nói xong, Giản Thiếu liền cúp điện thoại.
Sau một hồi khiếp sợ đi qua, Ninh Hòa định thần nhìn tin nhắn điện thoại, bắt đầu tự hỏi, Giản Thiếu là quên gửi thiệp cho mình, cho đến lúc này mới sực nhớ gọi điện cho hắn.
Tuy không muốn tin đấy là sự thật nhưng Ninh Hòa cũng cảm thấy con người Giản Thiếu đúng là có thể làm ra chuyện như vậy.
Với giao tình của họ, Ninh Hòa cũng là không cần đi tham gia hôn lễ, chính là cuộcđiện thoại này khiến Ninh Hòa nhớ ra giao ước cũ giữa hai người: Ai gả đi trước sẽ phải chuẩn bị hậu lễ cho đối phương.
Lúc ấy Ninh Hòa liền rít gào: Mẹ kiếp ta đây cũng phải gả ra ngoài a!
(hắc hắc ~ đúng…đúng…Tiểu Hòa chỉ có thể gả ra ngoài)
Bất quá quên đi, học tỷ kết hôn coi như là một chuyện tốt, hơn nữa hiện tại cũng rất rảnh rỗi. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không muốn thượng du viễn.
Tuy hai thành phố gần nhau nhưng hiện đang trong kì nghỉ lễ, xe lẫn chỗ ở có rất ít, thời gian cũng gấp nên Ninh Hòa cũng chỉ chọn qua loa.
Xuất môn, hướng đến bến xe.
Tuy sắc trời vẫn còn sớm nhưng ở bến xe hầu như kín người. Hầu như ai cũng muốn trở về nhà đón năm mới. Rời trường được hai năm, Ninh Hòa cũng không còn chú ý đến thời gian hay lễ tết, nhìn túi hành lý phía sau, hắn thật có điểm cảm khái.
Nhìn xung quanh cũng không còn chỗ ngồi, Ninh Hòa liền tìm một góc tựa vào chờ chuyến xe xuất phát.
Dậy sớm thực có chút không quen. Không biết sao lại khiến Ninh Hòa nhớ đến Bán Thanh Minh. Ngày hôm qua, hắn ở trong mộng cũng thấy tiếng hắn ở bên cạnh nhắc đi nhắc lại: “Tống Thời… ta thích ngươi…Tống Thời…ta thích ngươi…”
Trong mộng Ninh Hòa không có ngăn trở Bán Thanh Minh nói mà bắt đầu tự hỏi, ít ra Thanh Minh cũng không có chán ghét hắn, vậy nguyên nhân khiến hắn rời đi trước đây không phải do ghê tởm đồng tính luyến đi.
Nhưng nếu là vậy thì sao hắn lại rời khỏi.
Đây đúng là một vấn đề khó giải, trừ phi hắn đi hỏi Bán Thanh Minh, chắc chắn sẽ có đáp án, nhưng…hắn lại muốn buông tha… Vô luận lúc trước là vì lý do gì hắn cũng đã lựa chọn rời đi. Người quyết định là hắn, Ninh Hòa vô lực sửa đổi. Nếu giờ chấp nhận lời giải thích, nhưng cũng không đảm bảo tương lai hắn sẽ lại có nguyên nhân gì đó, lại một lần nữa rời đi.
Hắn thật chịu không nổi đau thương lần nữa.
Cho nên, cứ như vậy đi.
Mộng tỉnh lại, hết thảy liền trở về như lúc ban đầu.
Ban quản lý bắt đầu thúc giục hành khách kiểm tra vé, Ninh Hòa hấp cái mũi lặng lẽ hướng đến phía cửa, nhưng người bên cạnh hắn lại có chút quen thuộc.
Ninh Hòa sửng sốt, quay đầu, lại thấy được bên cạnh có người đang kéo hành lý nhìn hắn tủm tỉm cười.
Nằm tào, sao lại thế này, đây là mộng chưa có tỉnh sao! Ninh Hòa phi thường không xác định hỏi: “Ngươi không phải đi xe đêm qua sao?”
“Ngủ quên, nên phải đổi sang hôm nay.” Bán Thanh Minh nói.
(ế_ồmn có tin đc ảnh k =))) taz là taz k có tin đâu:”>)
|
Chương 56[EXTRACT]Hứng thú rã rời.
Bán Thanh Minh thấy Ninh Hòa đứng lên, hắn cũng buông máy tính, kéo tay Ninh Hòa nói: “Tống Thời, đây là chuyện riêng của bọn họ.”
“Nhưng là……” Ninh Hòa kỳ thật cũng không rõ mình bực bội là vì sao, dù sao hắn cùng An Lạc quan hệ cũng rất bình thường, nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ bang chủ cùng thành viên bang hội mà thôi. Hơn nữa Ninh Hòa cũng thật sự không quá thích người này.
Nhưng bọn họ hiện tại đang ở cùng bang hội, Ninh Hòa tự nhiên có tâm lý bao che. Như vậy chuyện của Nhã Hà cùng Chùy Tử, mục đích đến Thiên Thu Nguyệt đã được rõ ràng, thật là nằm vùng. Vì cái gì mỗi khi bang hội ra ngoài đánh BOSS luôn gặp Bán Thanh Minh, chính là vì có Nhã Hà mật báo. Vì thế Ninh Hòa rốt cục tìm được nguyên nhân khiến mình tức giận, là vì hắn không thể để bằng hữu bị lừa.
“Tình cảm của An Lạc đối Nhã Hà toàn bộ Gia Cáp Lạc Tư Thành đều biết, Chùy Tử như thế nào lại có thể yên tâm nằm vùng, giấu diếm danh tính bản thân.”
“An Lạc kỳ thật đã sớm biết.”
“Ân.”
“Nhã Hà là một nhân yêu, người biết cũng không phải không có, dù An Lạc lúc đầu không biết nhưng Chùy Tử vào bang lâu như vậy, cũng đã sớm làm lộ.”
“Như thế nào lại……” Ninh Hòa cẩn thận hồi tưởng lại, cũng là nhớ không nổi Chùy Tử khi nào thì làm lộ, nhưng ngày thường hơn phân nửa thời gian Nhã Hà&An Lạc đều là ở cùng nhau, cho dù thực xuất hiện vấn đề, hắn cũng sẽ không biết hết được.
Lại nói tiếp Nhã Hà cũng không có thừa nhận bản thân là nữ nhân, còn lúc Ninh Hòa ở Không Đảo gọi Nhã Hà là tỷ tỷ còn khiến mấy người Quân Lâm cười đến kinh thiên động địa.
Vốn dĩ mọi chuyện rất rõ ràng, chỉ là hắn không có để ý mà thôi.
An Lạc đã sớm biết giới tính của Nhã Hà nhưng lại không biết Nhã Hà cùng Chùy Tử là một người, cho nên tại thời điểm tụ hội ngữ khí của hai người cũng là rất bình thường.
Mà An Lạc cũng là nghĩ Nhã Hà không tới, thực tế chỉ là hắn không biết người hắn mong ngóng lại đang ở trước mặt mình.
(quá đau T.T~ tuy nhiều khi k thik Tiểu An Tử nhưng taz vẫn mún có cái kết HE cơ huhu; Nguyệt: ta cứ tưởng cp phụ là Chùy Tử x Quân Lâm chứ =))); Myn: nô nô nô ~ sao có thể thế đc x-) )
Tạo hóa trêu ngươi, mà quan hệ giữa bọn họ cũng thật phức tạp, Ninh Hòa gãi đầu, lại cau mày. Thanh Minh nhịn không được, vỗ đầu hắn nói: “Chuyện riêng của họ, chúng ta có muốn cũng không thể xen vào, có nhiều chuyện chúng ta không rõ ràng, giúp đỡ có khi lại thành phá hoại.”
“Nhưng là……”
“Đừng nhưng là, chuyện cũ ngươi không nhớ rõ sao.”
Chuyện đó cũng là ám chỉ Thái Dương. Lúc ấy đối phương ở trong trò chơi lộ ra hắn đang thích một người, hỏi Ninh Hòa liệu có nên nói ra hay không? Ninh Hòa lạiloạn điểm uyên ương.Lại nghĩ đến hắn thích vị cô nương duy nhất trong đội, sắp xếp cho họ gặp mặt, nhưng Thái Dương lại xấu hổ nói với nàng ấy: “Thật có lỗi, nhưng có vẻ có chút hiểu lầm.”
Ý định là tốt nhưng hành động lại đem đến kết quả ngược lại.
Ninh Hòa cũng không ngờ đối tượng trong lời nói của Thái Dương lại là mình.
Cho nên Bán Thanh Minh kiên định nói: “Chùy Tử trong lòng cũng đều rõ, ngươi cũng không cần lo nghĩ nhiều.”
Ninh Hòa gật đầu, nhưng cũng đã lui trò chơi, cầm đồ uống ngồi cạnh xem Bán Thanh Minh chơi, thỉnh thoảng còn ngáp một cái. Bán Thanh Minh thấy thế liền nói: “Nếu mệt ngươi cứ đi ngủ trước đi, ta sẽ ngủ ở phòng khách.”
Nhà của Bán Thanh Minh không bằng chỗ của Ninh Hòa, phòng cũng chỉ có mấy gian, mà giường của Bán Thanh Minh cũng chỉ đủ để một người nằm. Ninh Hòa là khách cho nên cũng không thể bạc đãi, Thanh Minh cũng đã tính trước chuyện này nhưng Ninh Hòa lại khoát tay, lấy một cái chăn đi ra, “Cứ để ta ngủ sofa.”
“Tống Thời.” Bán Thanh Minh ngăn cản, nhưng Ninh Hòa lại nói lý do: “Không phải giường của mình ta ngủ không được.”
Ngủ sofa lại càng không quen đi – Bán Thanh Minh tuy nghĩ thế, nhưng trong trò chơi Chùy Tử lại rít gào, bọn họ chính là đang tổ đội ở bên ngoài bản sao, Bán Thanh Minh cũng không thể không trở về trò chơi, vì thế, hắn cũng chỉ có thể tùy ý Ninh Hòa.
Nhà nhỏ nhưng thật ra cũng có điểm lợi. Phòng ngủ cùng phòng khách không có khoảng cách, phòng trong để đèn, bên phòng khách cũng nhìn rất rõ, Ninh Hòa kéo chăn, cộng thêm cho bản thân cái áo khoác dầy.
Ba… ánh sáng đột nhiên tắt đi. Vốn tưởng rằng là mất điện, nhưng Ninh Hòa vẫn có thể nhìn thấy ánh điện từ máy tính, có lẽ Bán Thanh Minh sợ hắn ngủ không được nên mới tắt đèn.
“Cứ để đèn mở, không cần tắt.” Ninh Hòa hô một tiếng, thực ra hắn có thói quen mở đèn ngủ, giống như trước đây, khi cha mẹ vẫn còn ở với nhau, thời điểm hắn ngủ, mẫu thân ở ngay tại bên giường đan áo len, đợi cho hắn ngủ mới tắt đèn trở về phòng.
Nhưng hiện tại, cũng không có người chờ hắn ngủ xong mới tắt đèn.
Một người qua nhiều năm, có lẽ đã thành thói quen, sẽ không còn vấn đề, nhưng kiểu thói quen này, ai biết được. Hắn tuy là có thể sống tốt, nhưng nhiều lúc vẫn rất hâm mộ người khác. Nói thẳng thì hắn là cảm thấy tịch mịch nên mới ngày đêm điên đảo trầm mê trong trò chơi.
Cũng may hôm nay hắn đi cùng Bán Thanh Minh.
…
Ninh Hòa không biết mình lúc nào thiếp đi, chỉ là cảm thấy như trời đã sáng, lúc tỉnh lại mới ý thức bản thân đang nằm sofa, lật người cũng không có ngã xuống…sau trợn mắt phát hiện, hắn lại đang ở trên giường của Bán Thanh Minh, còn đối phương lại không biết đã đi đâu.
Sờ di động, lại nhớ tối qua quên chưa có sạc điện…lại thấy trên đầu giường điện thoại vẫn còn đang cắm sạc, hiển thị 100% pin.
Giờ cũng đã gần đến trưa, Bán Thanh Minh cũng đã sớm đi làm. Hắn đi ra phòng khách, thấy trên bàn có đặt sẵn bữa sáng: 2 bánh bao, 1 cây bánh quẩy, 1 chén sữa đậu nanh…tất cả đã sớm nguội lạnh.
Nhưng Ninh Hòa vẫn là kéo ghế, một hơi ăn hết mấy thứ kia. Những thứ này tuy rằng lạnh, hương vị kém chút, nhưng so với ngày hôm qua ở nhà hắn – bát mì tôm, đã tốt hơn nhiều. Ninh Hòa thật ra hiểu được ngày hôm qua Bán Thanh Minh biểu tình thấy chết không sờn là vì cái gì.
Không khỏi nở nụ cười, lại cắn một hơi bánh bao.
Lúc Bán Thanh Minh đẩy cửa vào, chỉ thấy Ninh Hòa một tay bánh bao một tay bánh quẩy còn lộ ra nụ cười quỷ dị, sửng sốt một chút mới hỏi: “Ngươi mới dậy?” Nhìn thấy Ninh Hòa gật gật đầu, hắn mới buông xuống bao công văn trong tay, cầm đi bữa sáng chưa ăn xong của Ninh Hòa.
Ninh Hòa liền làm biểu tình u uất: “Không thể vì ta dậy muộn mà lấy điểm tâm của ta.”
Bán Thanh Minh là lười quở trách hắn, chỉ vào lò vi sóng nói: “Không biết đường hâm nóng một chút sao, lạnh như vậy ngươi cũng ăn, cũng không sợ tiêu chảy.”
Ninh Hòa nhìn chăm chú Bán Thanh Minh đem tất cả cho vào thùng rác, Ninh Hòa biểu tình càng tuyệt vọng: “Ca ca, ta còn chưa ăn no mà!”
Cũng may Bán Thanh Minh trước khi đi đã nấu cơm, lúc trở về cũng mua chút thức ăn nóng, như vậy cũng đủ làm thành một bữa cơm trưa. Bày biện xong xuôi, hắn ngồi xuống đối diện Ninh Hòa, có điểm bất đắc dĩ lắc đầu: “Thật không rõ nhiều năm như vậy ngươi làm sao sống sót.”
(woa O.O~ đảm đang công =)))) ~ gatoo)
Ân, vấn đề này quá thâm ảo, Ninh Hòa cũng không có rõ.
Nếm qua cơm trưa, Bán Thanh Minh vội vàng xuất môn đi làm, Ninh Hòa một bên rửa bát một bên suy nghĩ, nếu gấp như vậy, sao lại còn trở về?… Đối phương không lẽ là muốn về ăn cùng hắn a.
Cảm giác này…thực sự rất tốt. Đã lâu Ninh Hòa không có người chiếu cố như vậy. Nếu như có thể tiếp tục, chỉ cần hắn tha thứ cho Bán Thanh Minh, sau đó…sau đó có thể có giai đoạn hạnh phúc, không phải sao?
Thứ Ninh Hòa khao khát cũng chỉ là một gia đình.
Liệu Bán Thanh Minh có thể cho hắn không.
…
(thử đi… Tiểu Hòa thử đi >”< thử rùi sẽ bít ngay á >”<)
|
Chương 57[EXTRACT]Buổi chiều Bán Thanh Minh trở về thiệt sớm, gọi Ninh Hòa đi xuống lầu. Xuống dưới thấy Bán Thanh Minh ở trong xe nhô đầu ra gọi: “Tống Thời, bên này.”
Ninh Hòa đi qua, thấy phía trước chỗ điều khiển có một người lạ, chắc là bằng hữu của Thanh Minh. Nhưng xe cũng đang đỗ ở lòng đường, không tiện nói chuyện, Ninh Hòa vẫn là vội vàng mở cửa sau, người nọ liền trực tiếp lái xe đi.
Ngẩng đầu nhìn qua kính, người này đẩy đẩy Bán Thanh Minh nói: “Ngươi sao không giới thiệu chút.”
“Ngươi chỉ là lái xe, có cần thiết phải giới thiệu sao.” Bán Thanh Minh đẩy tay người kia ra, cũng hướng tới kính liếc mắt một cái, đối Ninh Hòa giải thích: “Đồng nghiệp trong công ty, có xe đưa nhờ một đoạn.”
Ninh Hòa gật đầu, đối với lái xe nói: “Kia phiền toái ngươi rồi.”
“Khách khí. Ta vừa rồi nghe Trương Kính hô to ngươi là Tống Thời, tên ngươi rất thú vị a.”
Trương Kính? Ninh Hòa nhất thời cũng chưa phản ứng lại được Trương Kính là ai, một lát sau mới ngộ ra đây là tên thật của Bán Thanh Minh, xua tay, nói: “Tống Thời là võng danh, ta gọi là Ninh Hòa.”
“Ha ha…tên thật của ngươi so với võng danh còn hay hơn.” Lái xe nở nụ cười, hướng tay ra phía sau: “Hân hạnh làm quen, ta gọi là Đường Gia Nhạc. Mà ngươi hình như không phải người địa phương.”
Ninh Hòa còn chưa có kịp phản ứng, lại nghe Đường Gia Nhạc lại hỏi: “Là người W thị đi?”
“…” Có thể nhận ra dễ thế sao? Ninh Hòa không biết đối phương muốn hỏi cái gì, thành thật gật đầu, lại thấy Thanh Minh đối với Gia Nhạc nháy mắt, đáng tiếc Gia Nhạc lại không thấy được, lại bị Ninh Hòa nhìn thấy. Hai người này, cứ làm như kiểu thần thần bí bí.
Thấy thế, Đường Gia Nhạc như hiểu được vài phần, một bộ bừng tỉnh đại ngộ nhìn qua kính, nói: “Hóa ra là ngươi.” Sau đó, lại là một bộ giữ kín như bưng, nhìn tiền phương đại lộ.
Nói chuyện chỉ nói một nửa, những người này rốt cuộc là muốn làm sao! Nói thế ai có thể hiểu được.
…
Mất khoảng 20p mới đến nơi, xe đến cửa khách sạn liền dừng lại, Ninh Hòa nhìn thấy chú rể cùng tân nương mặc lễ phục đứng ở cửa tiếp khách. Nhìn thấy Ninh Hòa đi đến, Giản Thiếu đã hướng bên này chạy tới, tiến lên cho một chưởng lên đầu, “Ngươi thực sự đến, thật sự rất khá a.”
Ninh Hòa không nói gì rơi lệ, đây là kiểu hoan nghênh gì thế này, có mà là ám sát người thì có.
Bên ngoài khách sạn không khí có chút lạnh, chú rể cũng sợ lão bà bị lạnh liền tiến đến phía trước cản gió, nói: “Lão bà, ngươi nên chú ý hình tượng.”
“Thứ áo! Đấy là việc của ngươi!”
Chú rể không nói gì rơi lệ.
Cũng đã đưa Ninh Hòa đến nơi, Bán Thanh Minh cũng đi ra nói: “Tống Thời, ngươi đưa ta số điện thoại, xong việc ta tới đón ngươi.”
Ninh Hòa gật đầu, cùng Bán Thanh Minh phất phất tay. Đường Gia Nhạc cũng bắt đầu nổ máy, còn Giản Thiếu cũng rất hứng trí, hướng người phía trước nói: “Bằng hữu của ngươi sao? Thanh âm nghe có điểm quen.”
Giản Thiếu vốn dĩ cũng có nhận thức Thiên Nhai, cảm thấy thanh âm quen tai cũng là chuyện bình thường. Ninh Hòa cũng không có nói với Bán Thanh Minh đây là hôn lễ của Giản Thiếu, vì thế Bán Thanh Minh đối với người trước mặt cũng không nghĩ tới người trước mặt có quen biết, kỳ quái nhìn Giản Thiếu nửa ngày, băn khoăn liệu người này mình có quen hay không?
“Học tỷ, là Thiên Nhai.” Ninh Hòa giải thích nói.
Giản Thiếu kinh ngạc, chỉ chỉ Bán Thanh Minh…Ninh Hòa gật đầu: “Chính là Thiên Nhai trong trò chơi.”
“Má ơi như thế nào lại tình cờ như vậy, nhanh nhanh, Thiên Nhai nếu buổi tối không bận thì đến, lão nương kết hôn cũng chỉ gặp được ngươi có một lần này thôi.”
Chú rể ở sau lưng nói thầm: “Ngươi còn muốn kết vài lần a.” Bị Giản Thiếu hung hăng trừng một hồi.
Bán Thanh Minh vốn là không có chuẩn bị, khách khí nói một tiếng: “Không tốt lắm, ta cũng không mang tiền lì xì mà.”
Giản Thiếu một chút không ngại, vỗ bả vai Ninh Hòa nói:“Coi như là người nhà của hắn, tiền lì xì cứ để hắn lo.”
Ninh Hòa nhất thời run run, sờ túi tiền lì xì, lại nghĩ đây vốn chỉ là phần của một người a.
Nếu Bán Thanh Minh vẫn còn chần chừ, Giản Thiếu có lẽ sẽ trực tiếp kéo người vào khách sạn, chú rể cũng đối Thanh Minh nói: “Đều là chỗ quen biết, đừng ngại.”
Bán Thanh Minh nhìn về phía Đường Gia Nhạc, Đường Gia Nhạc khoát tay áo: “Ngươi đi đi, ta còn có việc, phải về nhà.”
“Vậy mai gặp ở cty.”
Bán Thanh Minh đi theo Ninh Hòa cùng vào khách sạn, lúc tiến thang máy Bán Thanh Minh còn tiến đến bên tai Ninh Hòa nhỏ giọng nói: “Người nhà nga.”
Ninh Hòa hung hăng cho Bán Thanh Minh một quyền: “Lên mặt.”
…
Lúc ngồi xuống, Ninh Hòa cẩn thận quan sát xung quanh, cũng chỉ có hắn cùng Thanh Minh là bạn hữu trên mạng, còn lại đều là bạn bè trong hiện thực của chú rể cô dâu, ai cũng hướng đến người quen để trò chuyện. Mà người quen của Ninh Hòa cũng chỉ có Bán Thanh Minh. Bán Thanh Minh trên mặt vẫn còn ý cười, cũng chỉ vì hai chữ “người nhà” của Giản Thiếu mà hưng phấn, lại chú ý đến ánh nhìn của Ninh Hòa, liền thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói: “Làm sao vậy.”
Hừ một tiếng, Ninh Hòa xoay đầu lấy ra di động, Tinh Hận cũng là hướng Ninh Hòa oán giận, suốt 2 ngày không thấy hắn onl, tối qua mới lên được chút, kết quả lại logout, phát ra khuôn mặt mếu máo, Tinh Hận hỏi: “Đại tỷ, ngươi không phải là bị ốm đấy chứ.”
“Im cái miệng quạ đen của ngươi lại.” Những người khác trong bang hội cũng đều sợ nhất lời từ miệng Tinh Hận, bởi đối phương cứ nói chuyện tốt là mất linh, chuyện xấu thì lại linh, giống như… Hôm nay chúng ta chắc sẽ không được BOSS đâu…giống như… Ta thấy lãnh thổ chiến sẽ có chuyện…giống như…Tiểu An Tử người trăm ngàn lần đừng để bị BOSS giết chết a.
Rất nhiều trường hợp có thể chứng tỏ việc mồm quạ đen của hắn, đến độ mỗi khi có hoạt động, bang hội nghiêm cấm Tinh Hận mở miệng.
Ninh Hòa sau đó liền nói: “Không có gì, gần đây có chút việc, hơn 2 ngày nữa sẽ lên tuyến.”
“Sao hôm nay không đi luôn, ngươi mau tới đi, chúng ta cũng sắp đi hạ phụ bản, chúng ta chờ ngươi.” Tinh Hận dụ dỗ nói.
Nhưng người khác đều đưa ra một chuỗi biểu tình khinh thường nói: “Ngươi không nhìn thấy Tịch Thập đang ở tuyến di động sao, chứng tỏ hắn không có ở nhà.”
“Sao? Đại tỷ, ngươi hiện tại ở đâu? Trễ thế này rồi, nên mau mau về nhà a.”
“Ở H thị, tham gia tiệc cưới.”
“Cái gì! Đại tỷ ngươi kết hôn! Ngươi vẫn là bị gả đi a.”
Toàn bang hội cao thấp lúc này trong lòng chỉ có một câu: Chỉ số thông minh của ngươi thật là bằng không sao.
Ninh Hòa nhìn di động cũng không thể tùy tiện cười rộ lên, làm cho Bán Thanh Minh quay lại dò xét, nhỏ giọng nói: “Ngươi ở bên kia, quan hệ với bọn họ cũng không tệ lắm a.”
Ninh Hòa bị giật mình, thu hồi điện thoại di động, bất quá vẫn là gật gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”
Bán Thanh Minh chống cằm nghĩ, còn chưa kịp nói cái gì, trong sảnh đèn liền phụt tắt, vang lên tiếng nhạc hôn lễ lấn át tiếng nói chuyện của mọi người. Tiếp theo cũng chỉ đơn giản là các thủ tục của hôn lễ. MC trên đài kiêm cả chủ trì lẫn ca sĩ lẫn biểu diễn ma thuật.
Đợi cho đến lúc mọi người cơm no rượu say, lỗ tai Ninh Hòa vẫn còn chút đau.
Bán Thanh Minh đứng lên, nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Ninh Hòa gật đầu, liền đứng lên đi tìm Giản Thiếu nói lời từ biệt.
Chú rể cùng tân nương bên kia vẫn còn đang chiêu đãi tân khách, ở cùng các trưởng bối nói chuyện, thời điểmNinh Hòa tới được, Giản Thiếu cũng cố ý đứng lên đưa hai người ra đến cửa, bất quá Giản Thiếu cũng là trước ý bảo Bán Thanh Minh dừng bước, sau đó lại đem Ninh Hòa kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi: “Ta nói ngươi cùng Thiên Nhai, có phải hay không có chuyện gì?”
Không thể không nói, Giản Thiếu nhiều khi rất sắc bén, dù đang là tân nương bận bịu cũng bỏ công quan sát bọn họ, báo hại Ninh Hòa luôn có cảm giác lành lạnh ở sau lưng. Nhưng hắn cùng Bán Thanh Minh, có thể có chuyện gì. Hắn nhún vai: “Không có việc gì đâu, học tỷ ngươi vào đi.”
“Ngươi để ta nói.” Này bốn chữ nói được nghiến răng nghiến lợi, Ninh Hòa có chút sửng sốt: “Học tỷ ngươi kiềm chế chút, chuyện này cũng không thể nói rõ trong một chốc được, sau ta sẽ nói cho ngươi rõ.”
“Thành giao, dám không nói, ngươi nhất định phải chết.”
|
Chương 58[EXTRACT]Tối nay cao hứng nên Ninh Hòa cùng Bán Thanh Minh đều có uống rượu, tuy tửu lượng của Ninh Hòa không tốt nhưng cũng không chật vật như hôm tụ hội, cũng không cần có Bán Thanh Minh giúp cũng có thể bình yên về tới.
Vốn là muốn thượng du viễn một chút, bất quá đầu óc choàng váng, không bằng tắm rửa xong đi ngủ một giấc cho khỏe. Ninh Hòa còn định đi nằm trên sofa, đã bị Thanh Minh giành trước, khóe miệng còn cong cong rất đáng đánh.
Ninh Hòa hận không thể cho hắn một cước, bất quá ngẫm lại, cho dù hắn ở sofa cũng vẫn sẽ bị người mang đến trên giường đi, chẳng thà thỏa mãn hắn, giúp hắn nửa đêm đỡ phải đi làm phu khuân vác.
Bất quá sofa của Bán Thanh Minh không đủ lớn, ngủ rất không thoải mái, Ninh Hòa đá hắn một cước nói: “Vẫn là lên giường đi, ngủ sofa coi chừng ngã chết ngươi.”
Thanh Minh mặt đơ một lúc sau mới đứng bắn lên, như kiểu không tin đây là sự thật, xác nhận một chút mới ôm chăn đi theo Ninh Hòa về phòng ngủ, khiến cho Ninh Hòa cảm thấy mình như là chủ ở đây.
Giường tuy không quá lớn, bất quá hai người nằm vẫn có thể được. Ninh Hòa liền quay mặt đối diện với tường, không quản Bán Thanh Minh nằm như thế nào.
Sau đó Giản Thiếu liền nhắn tin cho hắn, chắc là hôn lễ cũng đã xong, vốn muốn cùng Ninh Hòa nói cho rõ ràng. Nhưng hiện tại Ninh Hòa cũng đang ngất ngư, huống hồ hắn cũng không vội trở về W thị, nên chậm rãi hẹn ngày hôm sau gặp mặt.
Nhắn xong tin cuối, phía sau lưng truyền đến tiếng hít thở trầm ổn, Bán Thanh Minh đã ngủ, còn Ninh Hòa lúc này lại đột nhiên tỉnh táo, ngủ không được.
Hắn tự hỏi ngày mai thế nào cũng chỉ nên nói ngắn gọn, nói thực ra là vẫn nên che lấp một số chỗ.
Nhưng ngày hôm sau khi thấy Giản Thiếu, tất cả những lời ứng phó lại bị nuốt xuống, hắn cuối cùng vẫn là thành thật nói ngắn gọn: “Thiên Nhai chính là đối tượng khiến ta thất tình.”
“Phốc…” Giản Thiếu không chút khách khí đem nước phun ra trên bàn, khiến mọi người trong tiệm ăn đều nhìn bọn họ, mà Ninh Hòa cũng đã cầm sẵn khăn trải bàn che chắn.
“Học tỷ, ngươi đừng như vậy.”
“Không có việc gì…không có việc gì, dọa người là ta, ngươi đừng sợ.”
“Thế sao ta lại cảm thấy mọi người ở đây đều cho ta là kẻ phụ bạc…cho nên kẻ mất mặt đại khái vẫn là ta.”
“Ngươi thật sự là xem phim quá nhiều.” Giản Thiếu luống cuống chân tay lấy khăn đem lau qua mặt bàn, sau đó liền với tay gọi thêm một ly nước chanh, bắt Ninh Hòa kể rõ chuyện xưa.
Thật ra cũng không dài, Giản Thiếu khi đó cùng Thiên Nhai cũng có thể coi là quen biết. Khi đó Thiên Nhai cùng Ninh Hòa đều là mãn cấp, Thiên Nhai thì chỉ thích thú đi làm các loại nhiệm vụ, còn Ninh Hòa do quá nhàn nhã, bắt đầu thu nhận đồ đệ. Lúc đó, Giản Thiếu thường xuyên trêu chọc: Sư phụ, Thiên Nhai đó đúng là hảo cơ hữu của ngươi đi.
Cơ hữu có 2 ý tứ, Ninh Hòa lý giải là ý chỉ quan hệ bằng hữu tốt, nhưng Giản Thiếu lại không có ý này, là cảm thấy quan hệ giữa 2 người có điểm không bình thường.
Giản Thiếu cũng không ở lại trò chơi lâu, cùng Thiên Nhai cũng chỉ là sơ giao, đôi khi còn cảm nhận được địch ý của Thiên Nhai, thẳng đến khi nàng bị lộ giới tính thì tình huống mới có chút biến chuyển, cho nên, Giản Thiếu vẫn luôn nghi ngờ có vấn đề. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của 2 người họ, hơn nữa Giản Thiếu về sau rời đi, càng không có cơ hội nói.
Sau đó cũng có một lần ngẫu nhiên khi nghe giọng Ninh Hòa có chút uể oải, hỏi nguyên nhân mới biết hắn thất tình, nhưng đối tượng là ai, nguyên do thì Ninh Hòa không có nói.
Không thể nói, ai cũng không thể nói. Bởi vì đối tượng thất tình, cũng không phải là một nữ hài tử, mà lại là bằng hữu Thiên Nhai, mấu chốt nam tử.
Cho nên sau thời gian Thiên Nhai không xuất hiện, hắn cũng chết tâm, cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể đem theo bí mật này xuống mồ.
Ai có thể nghĩ đến, Thiên Nhai lại thay đổi thân phận, lại lần nữa xuất hiện.
Tất cả Ninh Hòa cũng chỉ nói gói gọn, có chút lừa dối, có chút thông báo cùng thỉnh cầu.
Ninh Hòa cầm thìa quấy ly cà phê, nhìn xoáy nước không ngừng quay, hắn nói: “Chính là như vậy.” Ngày hôm qua một đêm chưa ngủ, Ninh Hòa uống một ngụm cà phê cũng không thấy nâng cao tinh thần, còn oán giận một tiếng.
“Không có?” Giản Thiếu hỏi lại
“Không có.” Ninh Hòa gật đầu.
“Vậy các ngươi hiện tại là thế nào?”
“Ta cũng……không biết.” Ninh Hòa buông thìa, thấy người bán hàng bưng lên đồ ăn, đợi cho người đi rồi, hắn cũng không nhúc nhích chiếc đũa, cũng là liền nhìn đĩa thức ăn nóng hổi trước mặt, không nói được một lời.
Giản Thiếu cũng không có động, nàng buông cái chén, khí lực hơi mạnh, khiến cái bàn có chút rung.
“Ta nói các ngươi tình huống không phải rõ ràng hiểu được sao, ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi, ngươi cùng hắn tỏ tình, hắn cũng với ngươi tỏ tình, đây không phải điển hình củalưỡng tình tương duyệtsao, ngươi nói ngươi còn có vấn đề gì sao?”
“Ta……” Ninh Hòa nghẹn lời, kỳ thật đó cũng chính là chuyện hắn phiền nhiễu, kết luận đơn giản cũng chỉ có thế. Ninh Hòa cũng biết rõ mình vẫn là thích Thiên Nhai, vẫn là không bỏ xuống người này được, nhưng là lại bởi vì đối phương lừa gạt mà cảm thấy thất vọng, hơn nữa cũng vì 1 năm vô vọng chờ đợi, làm Ninh Hòa cảm thấy ủy khuất thôi.
Lời Giản Thiếu nói, Ninh Hòa kỳ thật cũng hiểu được. Thiên Nhai, hoặc là nói hiện tại Bán Thanh Minh, đối hắn tốt lắm, thật giống như trước kia, luôn có thể im lặng nghe hắn phun tào oán giận, thường xuyên không nề hà bồi hắn hạ bản sao dạy đồ đệ…
Cũng vì đối phương tốt như vậy, mới khiến Ninh Hòa ỷ lại, lâu dần thành thích, giờ lại thành tình cảm không dứt bỏ được.
Kể cả sau này, khi hắn che giấu thân phận, nhưng dù là đang ở nhân vật nào cũng đều rất chiếu cố hắn. Sau khi gặp mặt, sự ôn nhu vẫn là như thế.
Tất cả đều khiến hắn nhớ lại trước đây.
“Hoặc làtha thứ, hoặc làrời xa, vốn dĩ cũng không phải chuyện quá phức tạp, ngươi bây giờ cứ như lơ lửng tại chỗ, là có ý gì?”
Hoặc làtha thứ, hoặc làrời xa.
Rời xa…Ninh Hòa luyến tiếc…còn tha thứ…
“Học tỷ, ta cũng không biết nên làm thế nào để vượt qua.”
[một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng]
Ninh Hòa từng nghĩ đến chỉ cần là thói quen thì tốt rồi, giống vậy hắn mấy ngày nay, không làm theo vẫn là một người chịu đựng, cho nên chỉ cần chịu đựng, có lẽ có một ngày sẽ quên chính mình từng thích một người, cũng sẽ không tái cảm thấy khó chịu.
Thật giống như Thái Dương từng hình dung qua, thần kinh thô, dính dáng đến tình cảm, Ninh Hòa trở nên không giống chính hắn.
Ưu thương, thực sự ưu thương.
“Học tỷ, ta khó chịu.”
“Khó chịu ngươi muội phu, ta nhân từ cả nửa ngày như thế, ngươi thế nào còn khó chịu.”
“Không, ta là khó chịu tiền của ta.”
“Lăn.”
Giản Thiếu tuy là nhân từ, nhưng nói như thế nào, Ninh Hòa vẫn là không dám bước qua cửa đó.
Nói đơn giản, là hắn sợ giẫm lên vết xe đổ.
Nói phức tạp, là hiện tại Bán Thanh Minh chưa đủ để hắn tin tưởng về sau.
Hắn không thể tín nhiệm Bán Thanh Minh, cũng vô pháp tin tưởng chính mình.
Cho nên cuối cùng, Ninh Hòa vẫn là chạy trối chết, mang theo hành lý bước lên xe về nhà. Về đến nhà di động lại vang lên, lúc ở trên xe hắn để chế độ im lặng, cũng không có tiếp điện của Bán Thanh Minh, lúc này nhìn màn hình di động sáng liên tục, không có dấu hiệu dừng lại.
Ninh Hòa ghé vào trên giường, nắm di động nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là ấn nhận. Bán Thanh Minh cũng là sốt ruột hỏi hắn: “Tống Thời, ngươi đi đâu, như thế nào không tiếp điện của ta, ngươi ở nơi nào, ta đi đón ngươi.”
“Thanh Minh.” Ninh Hòa cảm thấy nói chuyện thời điểm cổ họng có một chút khó chịu, hắn nghĩ có lẽ là vì giữa trưa ăn đồ quá nóng đi. Hắn gọi một tiếng, Bán Thanh Minh mới chịu im lặng, chờ Ninh Hòa nói tiếp, mà Ninh Hòa, cũng là trầm mặc lúc lâu sau mới nói: “Ngươi không cần bận tâm, ta đã về nhà, vừa đến nơi xong.”
“Ngươi không phải sẽ ở lại ăn cơm sao, như thế nào đột nhiên…… Không phải đã nói sẽ ở lại 2 ngày để ta đưa ngươi đi thăm thú sao?”
“Ân, là nhất thời tò mò, nhưng ngươi còn phải đi làm, ta cũng không tiện quấy rầy ngươi, cũng là tự trở về tốt hơn.”
“Tống Thời, ngươi là làm sao vậy……”
“Không có sao.” Ninh Hòa nhắm mắt, có chút buồn ngủ, nghe thanh âm Bán Thanh Minh cùng đang nằm mơ giống nhau. Hắn nói: “Thanh Minh, ngươi hãy để ta hảo hảo suy nghĩ một chút.”
_____________
=”= mịa nó ~ đừng ngược nữa được không???
|
Chương 58[EXTRACT]Ninh Hòa cứ thế mà đã trải qua vài ngày, tuy là Giản Thiếu cũng giúp Ninh Hòa thông suốt chút ít nhưng cũng không thể một phát liền thay đổi được. Lúc Ninh Hòa rửa mặt lại phát hiện bản thân có một nhúm tóc bạc. Sờ một chút, Ninh Hòa trong lòng âm thầm mắng Bán Thanh Minh, người này thật sự là trời sinh để tra tấn hắn.
Thời gian thực sự lợi hại.
Thế gian vạn vật, có cái gì địch nổi thời gian trôi.
Vật đổi sao dời, nhật nguyệt thiên biến.
…
Nhìn tên trò chơi “Vận Mệnh”
…thật sự rất có ý nghĩa…
Chuyện của hắn và Thanh Minh phải chăng cũng là một loại mệnh
…
Ninh Hòa không nghĩ ra, cũng không rõ, gãi đầu, tạm gác lại đã, ngáp dài, thượng trò chơi.
Hôm nay ở tuyến nhiều người, Ninh Hòa cũng không khiến cho ai chú ý, thẳng đến hắn ở bang hội kênh rít gào một tiếng: “Hồ Hán Tam ta đã trở về!”
Người đầu tiên phát hiện hắn là Tinh Hận, bất quá lại thốt ra: “Mau tới mau tới, Hán Tam tiến tổ!”
“……” Hán Tam ngươi muội a.
Cũng không biết những người đó đang làm cái gì, Ninh Hòa đi vào sau liền nhìn đến đội ngũ đều tập trung ở thành thị trung ương, Ninh Hòa hồi tưởng, đây hình như là cửa vào củaphụ bản bang hội.
“A, hôm nay là ngày khai bản sao?”
Phụ bản bang hộikỳ thật cùng các phụ bản bình thường cũng không có gì khác biệt, bất quá là dựa theo độ cao thấp của giá trị cống hiến bang hội, phụ bản mới đưa ra Nguyệt Thạch – đây là đạo cụ để mở ra phụ bản bang hội.
Cho nên, bang hội Thiên Thu Nguyệt khi có được Nguyệt Thạch, trong 1 tháng sẽ được mở 8 lần phụ bản, chia đều xuống dưới cũng chính là một vòng hai lần, hơn phân nửa thời gian đều bố trí vào buổi chiều cuối tuần, thời điểm nhân số đông đủ nhất.
Sao lại là hôm nay?
Ninh Hòa đang cảm thấy kỳ quái, Tinh Hận đã mật cho hắn: “Có chuyện cứ thảo luận ở kênh đội ngũ, đừng qua kênh bang hội.”
“Vì sao?” Ninh Hòa ngạc nhiên, nhìn lại mới thấy hôm nay kênh bang hội thật sự rất yên tĩnh, ngày trước luôn rất náo nhiệt, nhưng từ nãy đến giờ một người cũng không thấy đâu.
Nhưng Tinh Hận cũng không công phu đánh chữ giải thích cho Ninh Hòa, nói: “Ngươi trước lại đây, cửa phụ bản cũng sắp mở, sau 1p liền đóng lại, vào xong ta sẽ nói chuyện sau.”
Ninh Hòa chân tốc cũng coi như mau, ở thời điểm còn 15s cửa sẽ đóng cũng thành công lọt qua, nhưng khi tiến vào nhìn đám người đang im lặng, cảm thấy có chỗ không đúng, cũng không thể nói rõ ràng với ai, gặp được đội của Tinh Hận liền vội chạy qua, thuận tiện đến NPC mua dược thủy.
Cửa phụ bản đóng lại, người bên ngoài cũng không thể vào nữa, quái bên trong bắt đầu xuất hiện. Tất cả bang nhân đều hướng đến cửa thứ nhất.
Cửa đầu tiên cũng bình thường, chỉ xuất hiện một ítthủ vệ, cấp bậc không cao, mọi người đối phó cũng không có khó khăn. Thủ vệ xuất hiện 3 lượt, đánh xong có thể mở ra cơ quan trong phòng, thẳng tiến cửa t2.
Cửa t2 phân 3 đường, mỗi một bên đi một hướng khác nhau. Ninh Hòa đi theo đội của Tinh Hận đến đường bên phải, gặp phảiphản hồi quái. Loại quái này huyết lượng không cao nhưng trên người lại có phản xạ thương tổn. Cho nên để đối phó với loại quái này thường là các pháp sư cùng mục sư, pháp sư sử dụng quần công công kích còn mục sư đi theo trị liệu.
Đây cũng là nhóm mà các sắc lang thường muốn đi cùng, bởi vì mục sư trong bang không nhiều, mà đa phần đều là các cô nương. Thế nhưng hôm nay thật khác thường, bởi vì những người này ngay cả một câu phàn nàn hay kêu gào như thông thường cũng không có.
Ninh Hòa thật sự rất thắc mắc nhưng mấy ngày vừa rồi hắn đều không có login, như thế nào bang nhân đều thay đổi, từ thích nói nhảm trở nên im lặng, chẳng lẽ là sắp tận thế?
Sau khi xử lý xong đám phản hồi quái, toàn đội mới dám thở hổn hển một hồi, Tinh Hận đã muốn ngao ngào kêu lên: “Ai ui…nghẹn chết ta…vừa rồi đến thở mạnh một cái cũng không dám.”
“Ngươi có thể lựa chọn tắt voice.” Ninh Hòa nói, “Bất quá các người rốt cục làm sao vậy?”
Một mục sư tên Mị Nguyệt Tinh Thần ngồi xổm bên cạnh Ninh Hòa, bất đắc dĩ nói: “Mấy ngày nay Tịch Thập ngươi không có lên, không biết bang hội gần đây đều là áp khí thấp.”
“A, ngươi nói coi…hỏi thế gian tình là gì…ai…” Tinh Hận lại một tiếng thở dài, nhưng Ninh Hòa cũng chưa có rõ ràng nên vụng trộm hỏi Mị Nguyệt, “Ca ca ngươi coi trọng cô nương nhà ai?”
“Phi, hắn sao có thể làm ca ca ta, hiển nhiên ta mới là tỷ tỷ của hắn.” Mị Nguyệt Tinh Thần hung tợn nói, cũng chán ghét lại cách Tinh Hận xa một ít, quay qua nói với Ninh Hòa: “Ngươi cũng biết Nhã Hà không có đi tụ hội, Tiểu An Tử mất hứng chạy tới chất vất người ta. Ngươi cũng biết tính tình hắn, gặp ai mà không rống, sau đó, kết quả thế nào, ngươi tự hiểu.”
Mở ra danh sách bang hội không thấy có tên Nhã Hà, Ninh Hòa mới hiểu chuyện đã phát sinh. Tuy thời điểm nhìn thấy Chùy Tử nói chuyện cùng Thanh Minh là sẽ lui bang nhưng sau Ninh Hòa lại quên mất chuyện này, cũng không có ngờ chỉ mới vài ngày Chùy Tử đã thật sự lui nick Nhã Hà. Đối với hắn, lui thì lui, không phải chuyện to tát. Nhưng đối với An Lạc, đây thật sự là một chuyện nghiêm trọng.
Cho nên tính tình An Lạc gần đây lại càng thêm tệ, suốt mấy ngày không tổ chức hoạt động, cũng không nói chuyện với ai, hàng ngày login cũng không biết đang làm gì, ai gọi cũng không đáp.
“Hôm nay An Lạc lại như phát cuồng, xoát phụ bản bang hội đã đến lần thứ 5 rồi.”
“……”
Này đó là nói, Ninh Hòa đã bỏ lỡ 4 lần trước sao, thật là tổn thất biết bao nhiêu a. Ninh Hòa trong lòng rít gào, thảo nê mã trong lòng chạy như điên, hận không thể cho thời gian đảo ngược lại lần đầu tiên đi bản sao.
Thời điểm ngồi chờ phản hồi quái đợt 2, Tinh Hận ngồi xổm bên Ninh Hòa nói: “Đại tỷ, ngươi nói chúng ta có nên giúp đỡ một chút, khuyên nhủ Tiểu An Tử.”
“Khuyên như thế nào? Ngươi dám nói một câu, còn không bị hắn phế đi.” Mị Nguyệt Tinh Thần nhắc nhở nói, bên cạnh vài cô nương cũng là liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu là người bên ngoài còn có thể khuyên, nhưng duy nhất Tiểu An Tử là không thể khuyên.
Nghe bọn họ nghị luận, Ninh Hòa có điểm hiểu được lời nói ngày đó của Bán Thanh Minh. Nếu là lấy quan hệ của hắn cùng Giản Thiếu, Giản Thiếu khuyên hắn vài câu không là vấn đề, còn hắn cùng An Lạc không thân thiết, vẫn là không tiện nhúng tay vào chuyện của người khác, đây cũng không phải là sợ chống đối bang chủ, mà là loại chuyện này, thật sự không biết nên nói thế nào.
Tất cả ăn ý cùng nhau thở dài, Ninh Hòa cũng hỏi bọn hắn: “Gần đây, trò chơi thế nào, có phát sinh chuyện gì không?”
“Có thể có chuyện gì, gần đây Gia Cáp Lạc Tư Thành hòa bình đến phát chán a.”
“Này không phải rất tốt sao.”
“Tốt cái gì a, chúng ta trước kia cách 2 ngày sẽ bang chiến một lần, hiện tại đột nhiên yên bình như vậy, rất không quen.”
Này một đám đều là phần tử hiếu chiến a.
Ninh Hòa nhìn danh sách bạn tốt, Chùy Tử có ở tuyến nhưng Bán Thanh Minh thì không. Hắn kỳ thật cũng muốn hỏi một chút xem Thanh Minh đi đâu, nhưng bang nhân bên mình chắc sẽ không biết, nghĩ một lúc, cũng là không nên hỏi.
Nhưng ở kênh đội ngũ đột nhiên có một pháp sư tên Dora Dora nói: “Tịch Thập, nghe Tinh Hận nói mấy hôm trước ngươi đi H thị, có phải hay không là đi tìm Bán Thanh Minh?”
“Sao lại đoán như thế?” Ninh Hòa kinh ngạc một chút.
Dora Dora nói: “Sao lại không, ngươi vài ngày không login, Bán Thanh Minh cũng vài ngày không login, cả 2 bên bang hội đều đoán hai người các ngươi có phải hay không là bỏ trốn cùng nhau.”
“…” Này tuyệt đối là hủ nữ. Cái quan trọng hơn là Thanh Minh mấy ngày nay cũng không có login? Ninh Hòa vốn cảm thấy nếu cả 2 cùng login sẽ rất xấu hổ, không biết nên nói sao, nhưng kết quả hắn cũng không có login, thật khiến Ninh Hòa có chút mất mát.
Ring ring…ring ring… Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, cùng lúc đội hắn cũng vừa sát xong quái đợt 2, Ninh Hòa liền nhắn với mọi người một câu: “Ta đi ra mở cửa một chút, lập tức sẽ quay lại.”
…
Thế giới này thực có rất nhiều chuyện giống như duyên phận, giống như vừa mới nhắc đến đối phương, ngay phút này lại thấy người ở ngay trước mặt mình, thật khiến Ninh Hòa cảm thấy kinh ngạc, hay có thể nói là khiếp sợ.
“Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Ninh Hòa có điểm phản ứng, hôm nay không phải cuối tuần, người này hôm sau còn phải đi làm, vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây, cùng với, hắn bên người còn có một cái hành lý thật lớn.
Bán Thanh Minh cười đến sáng lạn, nói: “Tống Thời, ta không có nhà để về.”
_______________
*phát cuồng*~ aaaaaa… anh được lắm Bán Thanh Minh
cố gắng nha ~ tui ủng hộ hết lòng
|