Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)
|
|
Chương 60[EXTRACT]Bán Thanh Minh đùng đùng xuất hiện, Ninh Hòa nhìn một cái, liền “Phanh” một tiếng, đem cửa đóng lại. Miệng còn lẩm bẩm: “Nhất định là do gần đây ngủ không ngon, là nằm mơ, nằm mơ.”
Ninh Hòa nhắm mắt hướng phòng ngủ đi tới, nghĩ lên giường nằm xuống, xong mở mắt lần nữa, có thể sẽ tỉnh mộng.
Nhưng khi Ninh Hòa mới đi được 2 bước, chuông cửa lại vang lên, Bán Thanh Minh bên ngoài hô to: “Tống Thời…Tống Thời…mở cửa.”
Đây là thực!!!
Ninh Hòa vội xoay người quay lại phía cửa, nhìn người bên ngoài, hắn vẫn là không tin hỏi: “Ngươi sao lại ở đây?”
“Lúc nãy ngươi cũng đã hỏi.” Bán Thanh Minh buông hành lý xuống, lặp lại câu trả lời: “Ta không có nhà để về, ngươi có thể thu lưu ta không?”
“Ngươi……ngươi đừng náo loạn.” Ninh Hòa thật sự không hiểu được ý tứ của Bán Thanh Minh, không nhà để về? thu lưu? Dù hắn thật sự bị chủ nhà đuổi cũng nên về nhà hắn chứ, sao lại xuất hiện ở W thị xa xôi này. Hơn nữa hắn có tiền xe để đến đây, chắc cũng không thiếu tiền nhà đi.
Hắn vì sao lại chạy qua bên này a!!!
Hắn nghiêng thân mình, nói: “Ngươi trước cứ vào đi đã.”
Được Ninh Hòa cho phép, Bán Thanh Minh lập tức kéo hành lý đi vào cửa.
“Nghỉ ngơi xong, có thể trả lời ta.” Ninh Hòa ngồi đối diện với Bán Thanh Minh.
“Vẫn là đáp án kia, ta không có nhà để về.”
“Ngươi vẫn còn nói… Thế còn công việc ở H thị?”
“Tống Thời ngươi đừng vội.” Bán Thanh Minh đắc ý nở nụ cười, bởi vì Ninh Hòa vẫn là quan tâm hắn, mà hắn lục tìm ba lô trong chốc lát, cuối cùng lấy ra một cái hộp. Ninh Hòa nhìn lại, phát hiện đó là hộp danh thiếp. Bán Thanh Minh rút một tấm ra đưa cho Ninh Hòa, nói:“Về sau xin hãy chiếu cố.”
Danh thiếp của Bán Thanh Minh, phía trên ghi công ty cùng chức vị, phía dưới ghi “Chi nhánh W thị.”
“Cho nên……”
Ninh Hòa cảm thấy rõ ràng hơn một chút. Hóa ra mấy ngày nay hắn không thượng du viễn là vì bận bịu chuyện điều động công tác.
W thị bất quá chỉ là một thành thị nhỏ, không thể so sánh với H thị phồn hoa. Đáng lẽ Bán Thanh Minh ở H thị sẽ có tiền đồ rất sáng lạng, nhưng không hiểu sao lại đồng ý chuyển về đây. Ninh Hòa thật nhìn không ra dụng ý của đối phương, chẳng lẽ là…vì hắn sao.
Bán Thanh Minh nhìn Ninh Hòa, lại đem ghế đến gần Ninh Hòa một chút, nói: “Công ty đang muốn mở rộng, cử ta tạm thời đến đây trong một năm. Bất quá…cty không có an bài chỗ ở cho ta.”
Câu cuối mới là trọng điểm, Ninh Hòa chỉ vào đống hành lý: “Vì thế ngươi liền tính…”
“Lần trước ta cũng có nhìn qua, nhà của ngươi rất rộng, còn có thừa phòng ngủ, rất thuận tiện lại hợp lý.”
“……” Ninh Hòa không ngờ lần trước Bán Thanh Minh có chú ý đến. Lại càng không ngờ hơn, Bán Thanh Minh lại ngồi mát ăn bát vàng.
“Nhưng là không đúng a! Ta lại không đáp ứng sẽ thu lưu ngươi!” Ninh Hòa nói, nếu Bán Thanh Minh thật sự ở đây, hắn sẽ không còn đường sống.
Vô luận Ninh Hòa có đáp ứng hay không, Bán Thanh Minh cũng đã đứng lên kéo hành lý về phía phòng khách: “Tống Thời, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, ngươi một mình ở tại căn nhà lớn như vậy cũng quá lãng phí, cứ yên tâm ta sẽ giao đủ tiền nhà, tuyệt đối đúng hạn.”
Đấy không phải vấn đề.
Ninh Hòa cũng không ngăn được Bán Thanh Minh, đành để đối phương tiến vào. Căn phòng này thật ra có đầy đủ mọi thứ, từ tủ quần áo, bàn học, đến cả giường, chẳng qua mọi thứ cũng là trống không mà thôi.
Bán Thanh Minh gật đầu vừa lòng, sau đó quay đầu, đối Ninh Hòa nói: “Tống Thời, một mình rất tịch mịch, ngươi cho ta bồi ngươi, không được sao.”
Những lời này thật sự chặn ứ cổ họng của Ninh Hòa. Tuy không muốn thừa nhận nhưng thực sự đúng là như vậy.
“Tùy ngươi.”
Bất quá hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như đã quên chuyện gì đó.
Bên phía phòng ngủ truyền đến một tiếng rít gào: “Đại tỷ!!!!!! Ngươi mau trở lại!!!!!”
Nguy rồi, phụ bản bang hội còn chưa có xong…
|
Chương 61[EXTRACT]Phụ bản bang hội cũng chỉ đang ở cửa t2, phản hồi quái cũng mới xoát được đợt 2, đợt kế tiếp đã xuất hiện. Mà đợt quái cuối này tương đối nhiều, vốn dĩ Tịch Thập là ở vị trí trung tâm đánh quái, cũng chỉ nghĩ ra mở cửa có một lúc, không ngờ lại dây dưa lâu như vậy với Thanh Minh. Cho nên lúc Ninh Hòa trở lại, vừa vặn thấy Tịch Thập hóa thành bạch quang.
Ngoạn gia tử vong trong phụ bản bang hội cũng đều phải ở tại điểm chờ, dù cho trong đội có mục sư thì kĩ năng sống lại cũng không thể sử dụng.
Ninh Hòa nhìn nhân vật đang ở điểm chờ, lại thấy phía kế bên lại chính là An Lạc.
Ninh Hòa thử xoay xoay quanh người hắn hai vòng, vốn định mở miệng thì người phía sau lại nói: “Đừng kêu, cứ kệ hắn đi.”
Cũng may Ninh Hòa thân thủ mau lẹ, đã kịp tắt voice, nếu không An Lạc ắt hẳn sẽ nghe thấy tiếng của Thanh Minh.
Nhưng dù sao Bán Thanh Minh nói cũng đúng, lúc nãy nhiều người tụ tập như vậy, cũng không ai dám lên tiếng. Kỳ thật mọi người đều muốn cho hắn một không gian yên tĩnh, cho nên tất cả mới im lặng mà theo hắn điên cuồng xoát phụ bản như vậy.
Ninh Hòa đứng đó trong chốc lát, liền trở về đội ngũ hạ đợt phản hồi quái.
Nhìn trên tiểu bản đồ thấy Ninh Hòa đang tiến đến, thanh âm của Tinh Hận lại vang lên: “Đại tỷ! Ngươi cuối cùng đã trở lại! Ngươi mở cửa như thế nào mở lâu như vậy.”
“Ân, có chút việc.” Ninh Hòa nói.
Phía sau Bán Thanh Minh nhìn về phía màn hình, hỏi: “Tinh Hận này chính là cái người nằm vùng ở bên bang hội đi.”
“A, ta giống như nghe được có ai kêu tên ta.” Bán Thanh Minh vô ý nói ngay gần micro của Ninh Hòa, lời nói được truyền vào, không chỉ có Tinh Hận nghe được mà toàn hộ đội hữu đều có thể nghe thấy. Nhất là mấy cô nương trong bang, nhộn nhạo nói: “Nếu ta nghe không sai thì đó là giọng của Bán Thanh Minh, xem ra các ngươi thật đúng là cùng nhau bỏ trốn a.”
“Bỏ trốn! Thật sự là quá kịch tính.”
“Khoan, khoan, chúng ta nên đặt chủ đề cho hôm nay là gì.”
……
Những người này là muốn như thế nào. Ninh Hòa lại quay đầu, híp mắt nhìn Bán Thanh Minh, hắn chắc chắn là cố ý.
Nhưng Bán Thanh Minh làm ra vẻ rất vô tội, vẫn chăm chú nhìn các cô nương tám chuyện đến quên trời, biểu tình như đang khó chịu nhịn cười.
“Ngươi không phải ở đây coi ta chơi trò chơi chứ? Có chuyện gì nói đi?”
Bán Thanh Minh chậm rãi đứng thẳng lên nói: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi mật mã wifi mà thôi”, trong tay còn quơ quơ chiếc di động.
Ninh Hòa liền tùy tiện lấy một tờ giấy, viết ra một dãy số, làm một bộ như không muốn nói chuyện, Bán Thanh Minh tự biết không còn chuyện thú vị, liền đi trở về phòng khách.
Trong phòng nhất thời im lặng, còn trong trò chơi lại náo nhiệt cả lên.
Cửa tiếp theo cũng đã mở, nhưng Ninh Hòa lại như không còn có hứng thú, động tác chậm chạp.
Tinh Hận thấy hắn bất động, liền kêu một tiếng, Ninh Hòa lúc này mới hoàn hồn, nói một tiếng: “Thật có lỗi.”
Bọn họ cũng nhờ vào số lượng, cộng với nhiều người cấp bậc cao, nên cũng thuận lợi một đường đến cửa BOSS. Tuy BOSS cuối ở phụ bản bang hội cũng không rơi ra cái gì tốt, chỉ có thể là tiền hoặc bảo rương, đôi khi ra được một số đạo cụ tốt. Tuy rằng mấy thứ đó không đáng giá, nhưng ai cũng tích cực hạ phụ bản bang hội cũng vìBOSS ẩn giấu.
Cái gọi làBOSS ẩn giấu, thật ra cũng rất hiếm thấy, bởi vì nó cũng tương đương với BOSS dã ngoại. BOSS dã ngoại thì cũng không thể cầu, mỗi lần đều là cắm chốt ở một số điểm để tìm hoặc là phải đi cướp về, đồ rớt ra thì ít đến đáng thương, cho nên cũng khó có thể phân cho nhiều người. NhưngBOSS ẩn giấuthì khác, tất cả có thể thu thậptinh quang thảoở cửa t2 để triệu hồi. Hơn nữa vì là phụ bản bang hội nên cũng không lo sẽ có người tới tranh BOSS.
Những người khác đều đã tự tản ra, còn lại bọn Ninh Hòa, Tinh Hận cùng 1 số người khác tập trungtinh quang thảođể triệu hồi BOSS. Tuy cùng loại với BOSS dã ngoại nhưng cấp bậc thấp hơn, mọi người cũng không quá khó khăn để đối phó. BOSS cuối cùng rớt ra được ma thạch khảm trang bị, còn có một bao kiện cam trang bị ở ba lô của Mị Nguyệt Tinh Thần, khiến cho nàng ta hưng phấn hét đến chói tai.
Bên phía kia Tiểu An Tử lại muốn mở lại bản sao, Tinh Hận thúc giục một tiếng nhưng Ninh Hòa do dự một lát, vẫn là lui đội.
“Đại tỷ ngươi lui đội làm gì? Hôm nay còn ít nhất 3 lượt hạ phụ bản nữa, không nên lãng phí a.”
Bất quá Ninh Hòa cũng chỉ đáp lại: “Ta hôm nay còn có chút việc, hôm nay không xoát, ngày mai lại đến.”
Hắn ra đứng ở cửa phòng khách thấy Bán Thanh Minh đang sắp xếp mọi thứ, hỏi: “Có hay không cần ta giúp.”
|
Chương 62[EXTRACT]Bán Thanh Minh đang đem đồ đạc chỉnh sửa, lại thấy người kia, thật khiến người ta thấy ấm áp.
Nhìn đống hành lý của Bán Thanh Minh, có cảm tưởng như hắn đem toàn bộ gia sản đến đây. Hắn chẳng lẽ tự tin đến mức không sợ mình không thu lưu hắn sao?
Haiz…Ninh Hòa…ngươi vẫn là mềm lòng. Tên kia có lẽ cũng đoán được nên mới công khai lao tới như vậy.
…
Lúc Bán Thanh Minh lên tuyến, ở kênh YY nói mấy câu.
Chùy Tử liền tỏ vẻ khinh bỉ nói: “Chuyện này sẽ không có hiệu quả đâu.”
Bán Thanh Minh nói: “Cứ từ từ sẽ biết.”
“Ngươi còn không biết tên này là một kẻ mặt dầy không biết xấu hổ sao.” Quân Lâm cũng la lên.
…
Nghe được Ninh Hòa hỏi thăm, vẫn là thấy thiếu vài thứ, cần phải ra ngoài mua. Hắn buông xuống quần áo, thuận tay lấy chăn ra vỗ vỗ, nói: “Chắc không còn vấn đề gì đâu.”
“Ra thế.” Ninh Hòa xoay người, tính rời đi, Bán Thanh Minh lại gọi hắn.
Ninh Hòa quay đầu, thấy đối phương ngồi trên giường khẽ mỉm cười, nói: “Tống Thời, cám ơn ngươi.”
“Ta chỉ là…cảm thấy ngươi từ nơi xa đến đây… Nếu đuổi ra ngoài thì rất vô nhân đạo. Ta cũng không hẳn là đồng ý cho ngươi ở đây lâu dài, khi nào tìm được chỗ thì hãy mau chóng rời đi. Hơn nữa, tiền thuê nhà cũng sẽ không có giảm xuống.”
Nhưng lời này Ninh Hòa nói vốn để cho Bán Thanh Minh, nhưng có vẻ cũng là để nói cho mình nghe. Mà Bán Thanh Minh nghe xong càng cảm thấy vui vẻ, ý cười cũng rõ nét hơn, trên bàn sớm đã có một cái phong bì, chẳng qua là do Ninh Hòa không có để ý. Bán Thanh Minh liền đứng lên, cầm lấy đưa cho Ninh Hòa nói: “Đây là theo dự tính, tiền thuê nhà trong nửa năm.”
“……” Ninh Hòa có nói sẽ lưu hắn nửa năm sao! Mà dự tính hắn nói, không lẽ định ở lại đây cả năm.
Thôi.
Cứ như vậy đi. Bất quá cũng chỉ là một năm, cũng không thể nói trước hắn sẽ không chuyển đi giữa chừng.
Trầm mặc trong chốc lát, chợt nghe thấy một chuỗi tiếng bụng đang đánh lô tô, Bán Thanh Minh ngượng ngùng vò đầu: “Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, từ sáng đến giờ ta đi vội, cũng chưa có kịp ăn gì.”
Quả nhiên là như thế này, Ninh Hòa nói: “Dưới lầu có một quán ăn nhỏ, giờ này chắc vẫn còn bán.”
Bán Thanh Minh ngược lại nói: “Ra ngoài rất phiền toái, tự làm vẫn hơn.”
…Phải là tự làm mới có vẻ phiền toái chứ. Dù sao cũng không phải Ninh Hòa làm, cùng hắn không có quan hệ. Nhưng trong nhà Ninh Hòa lại không có thực phẩm, trong tủ lạnh cũng chỉ có mấy chai nước. Bán Thanh Minh dù muốn tự nấu nướng cũng là không có cách, hơn nữa giờ cũng đã muộn, cũng không thể đi mua thực phẩm.
Ninh Hòa nghĩ một hồi, trong nhà cũng chỉ có…
Bán Thanh Minh ánh mắt tha thiết nói: “Hồng thiêu vị thịt bò.”
Muốn ăn thì ngươi tự mình đun nước a! Bát dĩa trong tủ cũng đủ cả a!
Ninh Hòa trong lòng rít gào như vậy nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Bán Thanh Minh, Ninh Hòa vẫn là mở tủ, lấy hộp mì ra, bật thiêu nước, sau đó đem hộp mì nóng hổi đặt lên bàn ăn rồi trở về phòng.
Bán Thanh Minh hôm nay phần lớn thời gian là dành ở trên đường, tuy cũng không thấy mệt, nhưng đến được đây cũng là thấy yên tâm. Sau khi rửa mặt xong đi ra liền thấy bát mì nóng hôi hổi, cảm thấy mệt nhọc cũng đều quên hết.
(Ò w Ó ~ dễ hài lòng ha ~)
Sau khi ăn xong, Thanh Minh nhớ lại chuyện gì đó nên đến trước cửa phòng Ninh Hòa gõ cửa, lại thấy bên trong vẫn còn sáng, nghĩ rằng Ninh Hòa vẫn còn đang ngoạn trò chơi. Một lúc sau, Ninh Hòa ra mở cửa, vẻ mặt vẫn còn đang ngái ngủ.
“Ta đánh thức ngươi?” Bán Thanh Minh có điểm ngượng ngùng.
“Chuyện gì?”
“A… thì là Đường Gia Nhạc, chắc ngươi vẫn còn nhớ hắn, hắn cũng đến ngoạn trò chơi, muốn thêm hảo hữu với ngươi.”
“Vốn dĩ là hắn thêm mới đúng…nhưng tại ta…”
“Thật ra tại kí tự tên nhân vật của ngươi…ta thật tình không biết đánh thế nào…”
Ách xì 1 cái, Ninh Hòa hỏi: “Tên của hắn trong trò chơi là gì?”
“Đường Thời Vũ.”
Ninh Hòa giật mình thanh tỉnh.
|
Chương 63[EXTRACT]“Hắn như thế nào lấy cái tên như vậy.” Ninh Hòa nhỏ giọng nói thầm, có lẽ là do tên của đối phương có điểm giống với hào cũ của mình.
Bất quá Đường Gia Nhạc là ai?
Ninh Hòa trầm mặc, Bán Thanh Minh lại xoa xoa đầu hắn, lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó liền tiến vào phòng. Ninh Hòa giật mình hỏi: “Ngươi vào đây làm gì?”
“Trở về phòng a.” Bán Thanh Minh nói xong, mở cửa ban công.
“Ngươi ở phòng bên kia.” Ninh Hòa hướng phòng khách chỉ.
Bán Thanh Minh quay đầu nói: “Tống Thời, đi đường này có vẻ gần hơn.”
“A……” Kỳ thật phòng bọn họ chỉ cách vách tường, ban công cũng là thông nhau. Giống như Bán Thanh Minh nói, thật sự gần hơn.
Nhưng Ninh Hòa cảm thấy đây tuyệt đối là Bán Thanh Minh cố tình, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn Bán Thanh Minh cười cười rồi đi theo đường ban công.
(hờ hờ ~ liệu tập kích ban đêm đc k nhở:”>)
Đằng nào cũng đã logout, Ninh Hòa liền chùi lại ổ chăn đi tìm chu công. Từ ngày trở về H thị, hắn vốn không có ngủ ngon, hôm nay lại bị Bán Thanh Minh quấy phá.
Hôm sau tỉnh lại cũng đã đến giữa trưa, Ninh Hòa ở trong chăn quay cuồng một trận, cũng đành lê thân lười lên ngoạn trò chơi.
Tối qua đang mơ mơ màng màng thì bị Bán Thanh Minh đánh thức, nên hắn tạm thời không có nhớ ra, giờ tỉnh táo, hắn cuối cùng nhớ lại Đường Gia Nhạc là ai, không phải là người đã cho hắn đi nhờ đến đám cưới của Giản Thiếu sao.
Nghĩ như thế, liền tìm kiếm tên của đối phương. Vốn tưởng giờ này phải là giờ đi làm, không nghĩ đến Ninh Hòa lại gửi thành công, rõ ràng đối phương cũng đang ở trên tuyến, cho nên thuận tay phát thư tín hỏi thăm.
“Mẹ kiếp, quảng cáo thì đừng đến phiền, ta không có nhu cầu.”
“……” Ninh Hòa không khỏi nhíu mày, nói: “Là ta, Ninh Hòa.”
“A, thật có lỗi thật có lỗi, hai hôm nay ta đều bị ID kiểu kí tự hỏa tinh như của ngươi làm phiền, còn tưởng ngươi cũng là đến quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.”
“……” Ninh Hòa cảm thấy mình nên nhanh chóng đem tên đi sửa lại.
“Bất quá ra ngươi còn nhớ ta, ta đang lo không biết nên giới thiệu thế nào với ngươi.”
Đương nhiên là nhớ nên mới thêm bạn với ngươi a! Nhưng lời này đương nhiên Ninh Hòa không nói ra miệng, cũng chỉ là đáp lại: “Ta cũng muốn cám ơn chuyện ngươi hôm đó đưa ta đi một đoạn đường.”
“Không cần khách khí, ta cũng là thuận tiện mà thôi. Mà Trương Kính nói với ta ngươi sẽ ở lại H thị vài ngày, ta còn muốn làm hướng dẫn viên cho ngươi, nhưng nhanh vậy ngươi đã trở về, làm ta còn chưa có kịp mời ngươi đi ăn cơm.”
Ninh Hòa có chút ngượng ngùng, hắn làm sao có thể giải thích hôm đó tại sao hắn đột nhiên rời đi, đành đánh ra biểu tượng mặt cười, dời đề tài: “Ngươi sao lại chơi trò này a? Còn nữa, giờ không phải giờ đi làm sao?”
“Ta vẫn đang đi làm mà.”
…Đây là thái độ đi làm gì, đi làm mà vẫn có thể ngoạn trò chơi.
“Vậy ngươi hiện tại ở đâu, muốn hay không ta mang ngươi?” Nói xong, lại cho hắn một lời mời tổ đội. Trên bản đồ hiện thị vị trí của đội hữu, Ninh Hòa liền đến nghênh đón Đường Thời Vũ, sau khi đến nơi, một câu đồng thời bị hai người cùng phát ra: “Ngươi sao lại là nữ hào?”
Trên đời, thật không có chuyện gì không thể xảy ra.
…
Đường Gia Nhạc cấp bậc quá thấp, nên không có phụ bản thích hợp, nên Ninh Hòa chỉ có thể đi theo hỗ trợ đánh quái.
Giờ cả hai cùng đi tìm NPC nhiệm vụ, thật đáng tiếc vì cùng là nữ hào nên không thể gửi lời mời cùng ngồi tọa kỵ. Vì thế hai người đành đi bộ, lại nghe thấy Đường Gia Nhạc oán giận: “Trương Kính kia thật là chuyên làm hỏng việc, rõ ràng ta nghe nói nhân vật của ngươi là Tống Thời Nguyệt, nhưng hệ thống lại kêu tên người chơi không tồn tại. Ta thật là bị hắn làm tức chết mà.”
Ninh Hòa xác nhận Bán Thanh Minh lại có ý xấu, bất quá cũng có phần đúng, hắn thật đã từng có thân phận là kỵ sĩ Tống Thời Nguyệt, chẳng qua là ở khu khác, hơn nữa cũng đã bị san hào. Ninh Hòa cũng chỉ giải thích qua loa: “Đấy là nhân vật cũ của ta, giờ ta chơi chức nghiệp pháp sư.”
“Ta cũng không ngờ ngươi lại ngoạn nhân yêu a.”
Ngươi có lập trường để nói ta sao!!! Ninh Hòa cũng không ngờ Đường Gia Nhạc lại chọn nhân vật nữ, nhớ lại lúc gặp mặt người này so với Bán Thanh Minh còn cao to hơn một chút.
Cho nên trên mạng cái gì cũng không thể tin tưởng.
Đường Gia Nhạc là do Bán Thanh Minh dẫn vào trò chơi, nhưng đối phương lại không có tiến bang, bất quá có cũng nên là Không Đảo. Ninh Hòa hỏi hắn: “Sư phụ của ngươi đâu? Sao không đem ngươi đi thăng cấp?”
“A? Ta còn không có bái sư mà.”
“Bán Thanh Minh không thu ngươi?”
“Bán Thanh Minh…… A đúng rồi, là Trương Kính.” Hai cái tên xuất hiện cùng một chỗ luôn làm cho người ta rất khó liên hệ, Đường Gia Nhạc chần chờ trong chốc lát mới nói: “Hắn muốn nhận nhưng ta là không muốn. Kêu hắn sư phụ, ta cảm thấy cứ kì kì.”
Cũng đúng, nếu Ninh Hòa trước đây biết Dĩ Phụ cùng Thanh Minh là một, hắn cũng sẽ không kêu đối phương là sư phụ.
Xuất phát từ thói quen chiếu cố người mới, Ninh Hòa nói: “Ngươi vẫn là nên bái sư, có người đem đi làm nhiệm vụ, thăng cấp vẫn tốt hơn nhiều so với một mình.”
“Nếu nói như vậy…” Đường Gia Nhạc cười hắc hắc nói: “Không bằng ta bái ngươi làm sư đi.”
|
Chương 64[EXTRACT]Thu đồ đệ sao… Tuy rằng hắn nhiều năm trước là chuyên môn dạy đồ đệ thăng cấp. Nhưng từ khi đến khu mới, hắn thật chưa có thu qua một ai, cũng là tự mình ngoạn, ngoài việc cùng Thiên Thu Nguyệt hành động, còn lại hắn cũng là nhàn rỗi. Giờ nghe Đường Gia Nhạc nói như vậy, Ninh Hòa nghĩ đối phương dù sao cũng là đồng sự của Thanh Minh, coi như là bằng hữu. Tuy nhiên khi đối phương gửi qua thỉnh cầu, Ninh Hòa đột nhiên nhắc Đường Gia Nhạc: “Ta quên nói với ngươi, ta đã bái tiểu hào của Bán Thanh Minh làm sư phụ, cho nên hắn hiện tại cũng có thể coi là sư tổ của ngươi.”
“……” Đường Gia Nhạc không nói gì, nhưng là Ninh Hòa nhìn đến Đường Thời Vũ đột nhiên đứng tại chỗ không hề động, mà máy tính còn truyền âm thanh của một thứ rơi xuống đất, theo sau liền có người hỏi: “Gia Nhạc, ngươi không sao chứ!”
Chuyện sau đó Ninh Hòa cũng không rõ, Đường Gia Nhạc là tắt voice, một lúc sau cũng thoát khỏi trò chơi. Lại nghĩ đến hắn có lẽ vì sợ bị phát hiện vụng trộm chơi trò chơi nên mới vội đóng game trước.
Ninh Hòa ở tại chỗ cũng không thấy Gia Nhạc trở lại, nghĩ rằng đối phương chắc sẽ không lên lại. Nếu đã vậy, Ninh Hòa cũng là lên kỵ mã, chạy đi đào khoáng thạch.
Vận khí hôm nay không được tốt lắm, bên cạnh cũng có một số tiểu hào đang lấy quặng. Ninh Hòa thực ra có thể lấy bạo lực uy hiếp họ, nhưng làm như vậy thật không thú vị. Sau một hồi đào quặng, Ninh Hòa cảm thấy mệt, ngẩng đầu lên đỉnh núi tựa hồ có gì đó lóe sáng.
Tuy ở trên cũng có khoáng vật, nhưng ít hơn, lại còn rất cao, muốn leo lên cũng rất tốn công sức. Đi men theo đỉnh núi một hồi, Ninh Hòa mới phát hiện ra không phải thứ gì đó mà là một con người.
Bỗng nhiên, người đang đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên đỉnh Huyền Nhai lại đột ngột đứng lên, nhìn đến cảm thấy đối phương bộ dạng lung lay như sắp đổ. Ninh Hòa lúc này mới giật mình phát hiện người này nhìn thật quen mắt… Đây không phải bang chủ An Lạc hay sao.
“Bang chủ! Ngươi đừng có nghĩ quẩn!” Ninh Hòa gào to một tiếng xong liền vọt tới, lúc đến trước mặt đối phương mới nhớ ra…đây là trò chơi a…cùng lắm rơi xuống trọng thương cũng có thể sống lại, mà huống hồ An Lạc cũng hoàn toàn không có ý định tìm chết, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi nhất định là xem tiểu thuyết quá nhiều.”
“Được rồi…” Ninh Hòa thừa nhận, “Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, kẻo ngã xuống lại uổng phí một cái mệnh.”
…
“Thôi ngươi cứ tiếp tục thưởng thức phong cảnh đi, ta tiếp tục đi đào quặng.” Ninh Hòa nói.
An Lạc vốn tưởng có người cũng lên đây, vốn định hồi thành, nhưng hiện tại phát hiện là Tịch Thập, nghĩ nghĩ một lát liền nói: “Chậm đã, nếu ngươi không bận…qua đây ngồi một lát.”
Những lời này nghe từ miệng người khác Ninh Hòa cũng sẽ không cảm thấy gì, nhưng đây lại từ phía An Lạc, thật khiến Ninh Hòa có chút…không thích ứng.
Tuy Ninh Hòa đối với chuyện của An Lạc cùng Nhã Hà có chút để ý, chính là Bán Thanh Minh khuyên hắn không cần nhúng tay nên Ninh Hòa mới không dám nhiều lời. Giờ An Lạc giữ hắn lại, hắn cư nhiên sẽ không cự tuyệt, lui về sau vài bước, tìm một nơi an toàn ngồi xuống.
An Lạc cũng cùng ngồi, trầm mặc trong chốc lát mới hỏi: “Ngươi cùng Nhã Hà nhận thức đã bao lâu.”
Quả nhiên, người này vẫn là vì chuyện của Nhã Hà. Ninh Hòa nhìn thoáng qua danh sách hảo hữu, Chùy Tử vẫn là nick xám.
Ninh Hòa hồi tưởng lại, chính mình cùng Nhã Hà nhận thức được một thời gian nhưng thật ra cũng không lâu, thời điểm hắn mới tới khu này, Nhã Hà đã cho hắn vài tài liệu, còn dẫn hắn hạ vài phụ bản. Lúc đó Ninh Hòa cảm thấy, Nhã Hà thật đúng là người tốt.
Việc này, Ninh Hòa chỉ đơn giản là nhắc lại, An Lạc nghe xong, cũng là đồng ý lên tiếng: “Hắn… tâm địa lúc nào cũng vậy.”
An Lạc dừng trong chốc lát, nói: “Phỏng chừng chính hắn cũng không nhớ rõ, lúc chúng ta mới nhận thức, hắn cũng vì bang ta mà chịu nhiều thiệt thòi, tuy rằng cũng chỉ là mấy việc nhỏ như: cung cấp tài liệu, hỗ trợ đánh quái, hạ phụ bản….nhưng mà…”
Cảm tìnhđều là ở bất tri bất giác nảy sinh, thật giống như, Ninh Hòa cũng không nghĩ tới bản thân sẽ thích Thiên Nhai. Lúc trước cũng chính là cảm thấy, là huynh đệ tốt, cảm tình tốt, lâu dài hắn mới phát hiện, thì ra tình cảm hắn đối với Thiên Nhai cùng người khác là bất đồng.
Vì sao lại thích đối phương? Đáp án này An Lạc thật không nói nên lời: “Ta vốn chỉ cảm thấy, hắn thật sự tốt, rất tốt. Cho nên khi hắn muốn gia nhập Thiên Thu Nguyệt, ta thực sự rất cao hứng, ta đã nghĩ ở chung lâu ngày, không chừng hắn có thể tiếp nhận ta, dù cho mục đích của hắn là nằm vùng đi chăng nữa.”
An Lạc càng nói thanh âm càng nhỏ, Ninh Hòa nghe xong cũng không được tự nhiên, ra là An Lạc từ đầu đã biết.
“Thôi cũng quên đi, hắn đã lui bang, lại còn san hào, chúng ta cũng không còn cơ hội gặp lại.”
San hào! Hóa ra là san hào! Ninh Hòa cũng chấn kinh một chút, Nhã Hà thật sự là so với Bán Thanh Minh còn độc hơn, ngày đó Bán Thanh Minh tuy rời đi, nhưng vẫn để lại hào, còn để lại cái mà tưởng nhớ, còn Nhã Hà lại trực tiếp san hào, cũng là chặt đứt toàn bộ niệm tưởng của An Lạc. Khó trách tâm tình An Lạc mấy ngày nay biến hóa lớn như vậy, ra là bị chuyện này kích thích.
Nhưng Nhã Hà vẫn còn một hào nữa, là Chùy Tử. Người biết chuyện này cũng không nhiều, bất quá đa phần đều là người bên Không Đảo. Ninh Hòa tuy muốn đem chuyện này nói cho An Lạc, nhưng chuyện này đối với Chùy Tử có lẽ không được công bằng cho lắm.
Ninh Hòa lo lắng nhìn An Lạc. Tuy rằng vẫn cảm thấy người này tính cách không tốt, nhưng chung quy coi như là bằng hữu. Hắn do dự trong chốc lát, lại nghe An Lạc nói: “Tịch Thập, tuy rằng ngươi ở bang hội thời gian không phải dài, bất quá coi như là người đáng tin, sau này, bang hội liền giao cho ngươi đi.”
An Lạc nói xong, liền đem chức bang chủ chuyển cho Ninh Hòa. Ninh Hòa lúc này thực sự bạo phát: “Ngươi không phải tên yếu ớt. Mà cho dù có yếu ớt thì cũng không thể quẳng cục diện rối rắm cho ta.”
“Ngươi nếu không muốn làm, cho Tinh Hận cũng tốt hoặc những người khác cũng tốt. Bang hội là ta một tay thành lập, tuy rằng ta… Bất quá, ta còn hy vọng bang hội không cần tan. Dù sao……”
“Dù sao những bằng hữu này, bang hội này đối với ngươi mà nói vẫn là thứ quan trọng có đúng không? Nếu đã như vậy, ngươi hãy tự bản thân bảo hộ a! Tiểu An Tử, ta nói cho ngươi, ngươi đem chức bang chủ tặng cho ta, ta lập tức đem bang hội giải tán!”
Ninh Hòa lại đem chức bang chủ trả lại cho An Lạc, sau đó nhanh chóng xuống tuyến. Không ở tuyến, An Lạc sẽ không có biện pháp đem cục diện rối rắm đẩy cho hắn. Tuy rằng hắn có thể tái giao cho người khác, nhưng Ninh Hòa kỳ thật vẫn là hy vọng An Lạc có thể lưu lại.
Hắn không biết sau khi hắn logout, An Lạc lăng lăng đứng ở đỉnh núi, sau đó cười dài một lúc lâu mới hạ tuyến. Mà trong bang hội cũng hoàn toàn không biết vừa rồi, ngắn ngủn có vài phút bang chủ của họ đã có sự thay đổi như thế nào.
|