Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 55: Thủy lao – 3[EXTRACT]“Còn không mặc y phục lên?” Bạch Liêm nghiêng mặt, trên mặt có một nét đỏ ửng thoáng hiện, chỉ tiếc trong động ánh sáng quá mờ nhìn không rõ.
Không nghĩ hắn sẽ nói vậy, khố tử trong tay ướt đẫm, thật sự không muốn mặc lại.
“Này —— không mặc được không?” Ta thương lượng, dù sao trong động này hai đại nam nhân bọn ta, mặc hay không mặc y phục cũng có khác gì.
“Không được” Bạch Liêm trả lời còn nhanh hơn ta nghĩ.
Ta mặt mày đau khổ, khố tử ướt đẫm, nơi này lại lạnh như thế, mặc vào không chừng sẽ bị bệnh “Này —— “
Thấy ta nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, Bạch Liêm nhướng mày không vui nói: “Ngươi còn lề mề cái gì?”
Ta sao có thể nói với hắn ta không muốn mặc khố tử này, vì thế uyển chuyển đổi cách nói: “Đem khố tử của ngươi cởi cho ta đi.”
Bạch Liêm ban đầu còn cho là mình nghe lầm, sau lại thấy ta nhìn nửa thân dưới của hắn ngoắc ngoắc tay, nhất thời hai má sinh hồng, bất quá lúc này hiển nhiên là vì tức.
Bạch Liêm “phanh” một chưởng đánh vào mặt nước bên cạnh ta, cột nước dâng lên đến đỉnh động, sau đó như mưa rào xối thẳng vào người ta, đống lửa bên cạnh nháy mắt bị tắt rụi, khúc củi đen cũng bị lực đánh rớt vào nước.
Ta lau nước trên mặt, cầm ngoại y ướt đẫm, vắt một cái, nước ào ào chảy xuống, ướt sũng phỏng chừng cũng như bộ dạng ta, giờ ta không cần khố tử của Bạch Liêm nữa, phải là cần toàn bộ y phục của hắn.
Bạch Liêm hừ lạnh một tiếng, tựa hồ hết sức hài lòng với bộ dạng hiện tại của ta, Nhàn nhã vạn phần ngồi vào một khối đá bên cạnh, cư cao lâm hạ nhìn ta đứng trong thủy lao “Bọn chúng không khóa ngươi lại?”
Không đợi ta trả lời, Bạch Liêm lại ngửi thấy mùi rượu trong không khí, lông mày nhíu lại “Rượu từ đâu đến?”
Ta vứt cái vò giờ đã chứa đầy nước trong lòng xuống đất, khóe miệng hếch lên “Dưới lao.” Động tác hai tay cũng không dừng, tiếp tục cởi y phục.
“Ngươi muốn làm gì?” Thấy động tác của ta, Bạch Liêm lại nhăn mày.
“Ngươi nói làm gì?” Ta lột xiêm y trên người, dùng sức vắt khô, cũng không để ý bộ dạng lõa thể của mình, trước mặt Bạch Liêm lấy nước lau người.
Bạch Liêm trầm mặc, nhìn người kia dùng y phục sát sát lên người, ánh lửa u ám chiếu lên da thịt lại có cảm giác tái nhợt, nhưng không thể phủ nhận cũng thật mạnh mẽ, giống như núi lửa tùy thời có thể phun trào, dấu vô số năng lượng, đó là một khối thân thể nam nhân, không ai có thể phủ nhận.
Ánh mắt Bạch Liêm dần dần trầm xuống, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt ta, đúng vậy, là đi tới, khinh công của hắn hiển nhiên đã không phải dạng đặng bình độ thủy, bát bộ cản thiền, hắn như vậy thật giống Lạc Thần, chỉ là Lạc Thần không phải nam tử.
Ta nhìn băng phiến đã vỡ vụn sau lưng hắn, thở dài, ta tự cho mình kỳ tài thiên phú, lại không ngờ thế gian còn có kẻ không thua gì ta, nếu người trước mắt luyện được toàn bộ Cửu Hỏa thần công, chỉ sợ sẽ không dưới ta.
“Vì sao không giải thích?” Ánh mắt không chút kiêng kị nhìn cơ thể ta.
Bị hắn nhìn như vậy, là người sẽ khó tránh xấu hổ, huống chi lão nhân gia ta cũng không phải kẻ mặt dày mày dạn gì, đưa tay kéo tay áo hắn chen nửa thân dưới, mở miệng liền hỏi tình huống của Nhâm Hiêu: “Ngươi sẽ không thực giết Nhâm Hiêu đi?”
“Không được giết sao?” Bạch Liêm cũng không thu hồi tay áo mình, liếc ta một cái, thản nhiên hỏi.
Giết được, đương nhiên giết được, thuộc hạ của ngươi ngươi không được giết thì ai được giết đây.
Ta trầm tư, kỳ thật tôi danh ban đầu của ta cùng Nhân Hiêu căn bản là không thể thành lập, ta có phải Khinh Trúc hay không Bạch Liêm tự nhiên rõ ràng, căn bản không cần phải trừng phạt Nhâm Hiêu, dù trừng phạt cũng không phải là tước hình, mà tội danh sau thì ——
Hắn ngay cả đầu sỏ là ta còn không giết, vì sao lại muốn giết người cả mình?
Hay hắn cố ý làm thế? Là muốn mượn ta gây khó dễ? Ta không biết Bạch Liêm có biết một thân phận khác của Nhâm Hiêu không, nếu hắn biết, vậy hoàn toàn có khả năng ——
Bạch Liêm muốn làm suy yếu Bích Lạc lâu ——
“Nhâm Hiêu kia tựa hồ cũng không đơn giản.” Ta thử nói.
“Nga? Không đơn giản thế nào?” Bạch Liêm từ chối cho ý kiến.
“Võ công không tồi” Sát thủ hàng đầu, nhân vật nổi danh trong chốn võ lâm.
“Còn có?”
“Người không tồi” Tính cách trầm ổn đại khí, là một nhân tài.
“Nga?”
“Bộ dáng hẳn là không tồi” Đáng tiếc chỉ thấy dịch dung, nhưng đến ta cũng nhìn ra Nhâm Hiêu dịch dung, Bạch Liêm cũng nhìn ra mới đúng, không biết Tử Minh có nhìn ra không.
Cuối cùng ta kết luận “Giết quá đáng tiếc” Dù sao cũng là sát thủ đứng đầu Lạc Bích lâu, rất có ích, cho dù cố ý suy yếu thực lực Bích Lạc lâu, cũng nên làm nhẹ tay chút, bỏ mấy sát thủ như vậy cũng không có tác dụng lắm, có điều sau khi ta biết Nhâm Hiêu là Cơ Vô Song sẽ không nghĩ như vậy nữa.
“Đáng tiếc? Đáng tiếc lắm, hừ.” Bạch Liêm càng nghe trong lòng càng không thoải mái, sưu một cái kéo lại tay áo, lạnh lùng hừ một tiếng.
Ta bất ngờ không kịp phòng ngự bị hắn giật tay áo về, một trận gió lạnh tạt qua, ta tự động tự phát hướng dán vào người hắn, hai đại nam nhân chen chúc trên một mỏm đá ít nhiều cũng có chút cảm giác.
Có điều ——chen chúc rất ấm áp ——nghĩ vậy ta lại xích lại gần hắn…
Bất quá ta lớn mật dùng người ta để sưởi ấm dĩ nhiên hắn sẽ không hài lòng, còn chưa kịp ấm người đã dời đi, ta ủy ủy khuất khuất kéo áo hắn, hắn hừ lạnh túm lại, ta lại kéo một cái ——
Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, tay áo của Bạch Liêm liền bị rạch ra, ta nhìn nhìn tay áo trong tay, nhìn nhìn Bạch Liêm, không tự chủ được lui từng bước, trong lòng ai oan, rõ ràng ta đâu có bao nhiêu khí lực, áo này sao lại dễ rách vậy ——
“Trả, trả lại ngươi” Ta hảo tâm đặt tay áo kia vào tay hắn, đáng tiếc là Bạch Liêm tựa hồ cũng không hoan hỉ.
“Ngươi ——” Bạch Liêm nhìn người đối diện ánh mắt loạn chuyển, tức giận hai tay phát run, không tự chủ được tay giơ lên, nội lực muốn đánh tới đầu ta, ta cả kinh sao còn quản gì nữa, nhào người lên, một chưởng của hắn bổ xuống ta không chết mới thật kì quái ——
“Bùm” ta cùng Bạch Liêm song song ngã vào nước, giờ cả hai cùng ướt sũng, nhưng tổng so với bị chụp chết vẫn tốt hơn.
“Buông” Bạch Liêm phất tay lại muốn cho ta một chưởng, ta vội vàng sống chết ôm lấy hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích, có thể bởi vậy ta cùng hắn không thể giữ được thăng bằng, rất khó dậy khỏi nước, may mà nước chỉ cao bằng nửa người, sẽ không chết đuối được.
Bạch Liêm bị ta áp trong nước không thể nhúc nhích, thân mình cũng không biết bị thủy băng vẫn bị ta làm tức giận, hơi hơi phát run, tựa hồ đang cực lực áp chế gì đó, nhưng lại chung quy không nói có đánh ta nữa không.
Ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, nếu hắn lúc này muốn giết ta, hoặc hắn thật sự muốn giết ta, ta thế nào cũng không thể sống tới giờ, dù sao ta đang đối mặt với đồ đệ của đồ đệ đã đột phá tầng thứ tám Cửu Hỏa, võ công cường đại.
Bất quá tính tình này của hắn phải sửa, cứ động một chút lại muốn giết người vậy cũng không tốt lắm a, sau này vẫn nên cách hắn xa một chút, ít nhất là trước khi ta khôi phục võ công.
Ngay khi ta ôm chặt Bạch Liêm may mắn mình còn sống qua kiếp nạn, một thanh âm lạnh lùng nhẹ nhàng lọt vào, nếu nói Bạch Liêm lãnh chỉ trong lời nói, thì người kia không thể nghi ngờ là lãnh phát ra từ khung xương, chỉ nghe y nói: “Nùng tình mật ý, hảo sinh tiện nhân.” Đây vốn là tám chữ khen tặng, lúc này bị y từng chữ từng chữ gắn ra, khiến ta không khỏi sợ run cả người.
Vốn còn mong y khi nào thì đến cứu ta, lúc này ta trăm ngàn hối hận, một người đến đã đủ làm ta đau đầu, còn người nữa ta không thể xác định mình có thể sống sót để ra ngoài hay không.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía lúc nãy Bạch Liêm xuất hiện, cao cao trên thềm đá, một người tử y hoa phục đứng đó, ánh lửa hôn ám chiếu tới càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng khiến không kẻ nào có thể bỏ qua phẫn nộ y phát ra.
Ta âm thầm rên rỉ một tiếng, chỉ hận không thể thoát khỏi đây, nhưng giờ trên có hổ, dưới có lang, có đi được hay không không phải ta có thể quyết định.
“Một Nhâm Hiêu còn chưa đủ, giờ lại là ai?” Tử Minh nhàn nhã bước xuống thềm đá, tư thế tao nhã cao quý như nữ vương, bất quá nắm tay siết chặt dấu trong tay áo, không hề bình tĩnh như ngoài mặt.
Ta rõ ràng cảm giác được thân mình Bạch Liêm cứng đờ, vừa rồi hắn một chưởng đánh vào nước, bọt nước hầu như dập hết ngọn đuốc quanh ta, mà hắn lúc này lại đưa lưng về phía Tử Minh, thân mình ở trong nước cùng ta dây dưa không rõ, Tử Minh không nhận ra hắn cũng phải, nhưng tình trạng thị giác mơ hồ cũng không kéo dài lâu.
“Ngươi ——” Tử Minh thấy rõ bộ dạng ta, sắc mặt nhất thời đen như đáy nồi. Vừa rồi ở cửa y chỉ nghĩ người nọ thân mật cùng người khác, không nghĩ tới kẻ này ngay cả y phục đều cởi sạch, động tác nhanh như vậy, nếu y đến chậm một bước, không chừng chuyện tốt đều thành, nghĩ đến đây sắc mặt Tử Minh càng thêm khó coi.
Nếu ta lõa thể khiến Tử Minh cảm thấy phẫn nộ, vậy khi Tử Minh thấy rõ người dưới thân ta, diễn cảm hẳn dùng đặc sắc không đủ để hình dung.
“Người này là ai?” Tử Minh chung quy khó có thể che dấu vị chua, lạnh lùng hỏi.
“Hữu hộ pháp tự ý xông vào thủy lao tựa hồ không ổn.” Thanh âm thản nhiên từ dưới người ta truyền đến, ta xem người này nhìn người kia, quyết định không nói leo, miễn cho trở thành vật hi sinh.
Tử Minh nghe tiếng, lắp bắp kinh hãi, nhìn người đang dây dưa cùng người nọ trong nước, cả người nhất thời cứng đờ, thần sắc trên mặt đổi mấy lần, có khó tin, có nghi hoặc, có tổn thương, có phẫn nộ, có thể nói thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng lại chỉ còn lại gương mặt không chút thay đổi, mang theo nụ cười lạnh hơi hơi có ý vị trào phúng, những dao động trên gương mặt được che dấu vô cùng tốt, tốt lắm, cho nên y có thể giấu diếm được rất nhiều người, nhưng những người đó hẳn là không phải ta cùng Bạch Liêm ——
“Không biết sư huynh lúc này đang làm gì?” Tử Minh hạ mắt, tựa hồ y chỉ là tới vấn an, mà ta không phải không mặc y phục, Bạch Liêm cũng không phải một thân chật vật.
“Vậy sư đệ tới có chuyện gì?” Bạch Liêm đẩy ta ra, chỉnh y phục bay ra khỏi nước, dáng người tuyệt đẹp, rơi xuống đất nháy mắt y phục trên người đã muốn khô.
.
.
.
|
Chương 56: Bích hoa – 1[EXTRACT]Ta vốn định theo hắn lên trên tảng đá, dù sao lõa thể đứng trong hàn thủy thật sự là không dễ chịu, nhưng ta mới di chuyển theo Bạch Liêm, đã bị Tử Minh nhéo cổ, ngay sau đó vốn đang ở trong nước ta thành công đứng sau Tử Minh, cũng không biết có phải y cố ý hay không lại muốn đẩy ta vào hàn thủy, vì thế ta lại từ phía sau chạy tới trước người y, ta muốn tránh lại chỉ có thể chán nản, ta biết, đây là trừng phạt cho ta, trừng phạt ta sau lưng y kiếm tân hoan.
Bạch Liêm lập tức lạnh mặt, tuy rằng thiếu bên tay áo nhưng vẫn không giảm được khí phách vô danh trên người hắn, không khí trong động lại hạ thấp, ta cũng bắt đầu đánh run, cuối cùng thật sự chịu không nổi, đành phải dùng chiêu cũ xích lại gần Tử Minh, thuận tay cầm vạt áo thùng thình của y xoa xoa băng thủy đang kết tinh trên tóc.
Tử Minh hận nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn duy trì phong độ cùng Bạch Liêm nói chuyện “Sư huynh, người này nhiều ít cũng coi như là người của ta, không phải là ngoại nhân, vừa rồi không nói rõ là lỗi của ta, nếu không có chuyện gì, sư đệ liền cáo lui.”
Tử Minh nói xong tính mang ta rời đi, Bạch Liêm sao để cho y đi như vậy, lắc mình một cái liền chắn trước mặt Tử Minh, động tác quỷ mỵ, thậm chí cả động tác của hắn đều không thấy rõ nháy mắt ta đã ở sau lưng hắn, hiển nhiên võ công của Bạch Liêm vẫn hơn Tử Minh một bậc.
“Mấy ngày không thấy, sư huynh võ công lại càng lợi hại, hẳn tầng thứ bảy đã luyện thành thục.”
“Sư đệ tán thưởng, khó khăn lắm mới qua tầng thứ tám mà thôi.”
Tử Minh hiển nhiên kinh hãi, cắn răng nhịn xuống xúc động, hung hăng trừng ta “Theo ta.”
Ta theo bản năng muốn gật đầu, lại bị Bạch Liêm không lạnh không đạm xen vào một câu “Ngươi nghĩ cho rõ”
Ta lập tức nuốt xuống lời nói mới đến bên miệng, nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu “Trước cho ta bộ y phục đi.” Nơi này thật sự là quá lạnh, còn ngốc ở đây thể cốt lão nhân gia ta thật sự là ăn không tiêu.
Tử Minh chợt nghe ta lên tiếng, thần tình không thể tin, lập tức hiểu bản thân ngay từ đầu đã bị gạt, ánh mắt nhìn như muốn nuốt chửng ta, thật đáng sợ a.
Còn hơn Tử Minh hung thần ác sát, Bạch Liêm lại biểu hiện bình thản.
Bạch Liêm bình ổn rất ôn nhu nói với ta: “Nơi này quả thật lạnh, ta mang ngươi ra ngoài thay y phục.”
Vẫn biết ôn nhu hấp dẫn như vậy là cạn bẫy, nhưng lão nhân gia ta thật sự rất khát vọng ấm áp, trong lúc nhất thời đã bị Bạch Liêm làm choáng váng, ngơ ngác gật đầu đi theo hắn, đến lúc ta thanh tỉnh lại, Tử Minh đã tức giận phất áo rời đi, trên thềm đá còn dấu chân y in lại, giờ người trẻ tuổi nộ khí thật lớn, ta không khỏi cảm thán nói.
Tử Minh ra khỏi thủy lao, trong lòng càng nghĩ càng giận, tùy tay đem giải dược dịch dung đan trong tay áo dập nát, nhưng vẫn chưa hết giận liền phá nát khối sơn giả.
Hắn cứ tiếp tục xấu đi, tốt nhất là xấu đến không ai dám gần —— hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà đi.
Thấy Tử Minh rời đi, Bạch Liêm thần sắc biến đổi, cuối cùng liếc ta một cái, dứt khoát cũng vung tay áo bỏ đi, ta nhìn thủy lao trống rỗng, y phục ướt sũng dính trên người, sớm biết hai người đó gạt người mà.
Cũng may cửa thủy lao mở rộng, mình cũng không phải không thể ra, trước về tìm kiện y phục mặc cái đã.
Ai, Hợp Hư ta từ khi nào lại biến thành chật vật như vậy? Ta thật là không biết nên khóc hay nên cười.
Bên ngoài hiển nhiên ấm áp hơn trong thủy lao, y phục ẩm ướt trở về Khung Ngọc viên, không ai ngăn ta, cũng không ai chú ý đến ta, bọn họ thậm chí còn không quan tâm ta có thể về đến Khung Ngọc viên hay không.
Bất quá cho dù Bạch Liêm có lạc đường, ta nghĩ ta cũng sẽ không bao giờ lạc đường, nơi này dù sao cũng là hang ổ của ta, nói lạc đường thật sự là không thể nào.
Run rẩy nhảy qua cổng vào Khung Ngọc viên, từ một nơi bí mật vòng qua vô số tầng kiểm tra, mật đạo hay ở chỗ không cần ngang nhiên đi lại, tránh cho khi không lại bị kết tội ném vào đại lao, vậy thật sự là bù đắp, cho nên ta lựa đường đi gần nhất, lại chưa từng có ai nghĩ tới một “ngoại nhân” ta có thể quen thuộc nơi này đến vậy, quen thuộc đến biết con đường ngắn nhất đi thế nào.
Khinh Trúc bị vây khốn ở Khung Ngọc viên mười mấy năm còn không biết, một Lưu Ly lần đầu tới U Minh giáo sao có thể biết đến ——
Chỗ ở của ta lại không phải không người như ta nghĩ, ta vốn cho là mình hoàn toàn bị xem nhẹ, lại không biết còn có rất nhiều phiền phức đang chờ ta, mà những người này tồn tại cũng chỉ có thể dùng ‘ngoài ý muốn’ để diễn tả, chỉ có thể dùng ‘hoang đường’ để hình dung.
Ta dắt dắt y phục trên người, nhìn đám “thê thiếp” trong phòng hưng sư vấn tội, chỉ có thể nhìn trời không nói gì, đáng thương ta đến bây giờ còn không biết từ khi nào bọn họ lại nhận định ta là địch nhân.
Thử nghĩ dung mạo ta đã bị hủy, tuổi lại không nhỏ, thể cốt cũng không còn mềm mại như bọn hắn, còn là một người câm, bọn hắn cho là ta sẽ tranh sủng, đá bọn hắn ra ngoài? Giành phú quý của bọn hắn? Lẽ ra ta đối với bọn họ không tạo được một chút uy hiếp nào mới đúng.
“Nơi này của Khinh Trúc công tử quả nhiên là nơi tốt” Nột người vận thúy y thản nhiên nhìn lướt qua phòng Khinh Trúc, đối với căn phòng đầy tro bụi vả lại không nói nổi hai chữ “hoa lệ” mà cảm thán một câu như vậy.
“Ngươi, các ngươi muốn làm gì?” Thất Ái đem thân hình nhỏ gầy chắn trước mặt ta, bàn tay nắm chặt lấy tay ra khẽ run rẩy, tràn đầy mồ hôi lạnh.
Ta xem hẳn là đang sợ hãi, lại không rõ vì sao hắn còn muốn chắn trước mặt ta, hắn nhỏ xinh như vậy căn bản ngăn không được cái gì, cũng chẳng bảo hộ nổi ta, thậm chí nói hắn ngay cả bản thân còn chẳng bảo hộ nổi.
“Mai công tử nói chuyện khi nào đến phần ngươi nói leo.” Tiểu đồng phía sau thúy y nhân lớn tiếng kêu, Thất Ái bị hù lập tức cúi thấp đầu, ta không tiếng động thở dài, hắn thế này càng khiến người ta muốn khi dễ.
“Khinh Trúc công tử vì sao không nói lời nào? Nga, đúng rồi, đã quên công tử là một người câm, đáng tiếc a đáng tiếc.” Ta thật sự khó có thể tìm được nửa điểm biểu hiện đáng tiếc trên mặt người này.
“Mặt cũng đáng tiếc, không biết là thứ gì lại hại công tử thành như vậy, Mai Thất cũng phải cẩn thận mới được.” Mai Thất đứng dậy, cầm lấy bình trà nhỏ trên bàn hít hà “Nơi này thậm chí có ngân hào giáo chủ yêu thích nhất? Khinh Trúc công tử quả nhiên được sủng ái hơn chúng ta a! Hẳn công tử sẽ không để ý mấy việc nhỏ này đâu, Mai Thất liền không khách khí” Nói xong liền cho bình trà vào tay áo.
Ta lại chỉ có thể giương mắt nhìn, cũng may ta không quá để ý lá trà kia, lại nghĩ nó vốn không phải đồ của ta, cũng không nhất định phải lấy lại, nhưng bộ dạng “nén giận” của ta không thể nghi ngờ đã khiến bọn hắn càng kiêu căng, người lấy cái bút ngòi vàng đồng, kẻ lấy cái bút Hồ Châu, cuối cùng ngay cả bức họa trên tường nghe nói là của ai đó vẽ cũng lấy xuống, so với chuyển nhà còn nhanh gọn hơn, đến nỗi son son phấn phấn, châu báo trang sức trên bàn bọn hắn cũng hết lòng dọn sạch, cuối cùng ngay cả vải Kinh Trúc làm y phục thừa cũng lấy đi, so với cường đạo chẳng kém bao nhiêu.
“A a a, đúng rồi đúng rồi, đã quên hỏi Khinh Trúc công tử đêm qua mập hợp cảm giác thế nào?”
“Không biết Hữu hộ pháp đại nhân còn có chiếu cố nữa hay không”
“Ha ha ha ha” Người bên cạnh cũng hùa theo cười rộ lên, hiển nhiên đã nghe chuyện ta bị bắt gian tại trận.
“Các ngươi, các ngươi hơi quá đáng” Thất Ái xông lên muốn cướp lại đồ.
Những người đó đâu để ý đến hắn, một kẻ vận hồng y trong đó tiến lên cho Thất Ái cái tát, kêu rất vang dội, ta hít sâu một hơi, thật sự nhịn không được ‘xoảng’ một tiếng đánh lên bàn, so với cái tát vừa rồi muốn bao nhiêu vang thì có bấy nhiêu, cần bao nhiêu lượng thì được bấy nhiêu.
Đáng tiếc vẫn không ai để vào mắt, từ khiếp sợ ban đầu hồi phục lại tinh thần, Mai Thất bình hoa cầm trong tay xuống “Cho ngươi vài phần nhan sắc ngươi liền lên mặt” Lấy chân đá đá mảnh bình vỡ trên đất, miệng cười lạnh: “Thực xin lỗi a, lỡ tay nó liền vỡ.”
Tiếp đó lại liên tiếp vài tiếng rầm rầm, từng kiện đồ vật rơi xuống đất, rơi rơi, vỡ vỡ, như thể khiêu khích, thành công khiến lão nhân gia ta sinh khí.
Một chưởng đập lên bàn, thanh âm so với vừa rồi còn lớn hơn, vang hơn, càng uy hiếp người.
Mai Thất hiển nhiên cũng bị khí thế trên người ta dọa sợ, lại nghĩ tới đồn đại bên ngoài về Khinh Trúc, miễn cưỡng ổn định tâm thần, hừ lạnh một tiếng, đang định nói cái gì, lại thấy cái bàn bên cạnh ta ‘bùm bùm’ vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng thế nhưng một tiếng ầm, người chung quanh đều hít sâu một hơi, khiếp sợ xanh mắt ——
Mai Thất quả thực không thể tin được chuyện vừa thấy, không tự chủ được lui về sau, nhìn những mảnh nhỏ trên, nhìn nhìn lại ta, ngón tay run rẩy chỉa vào ta, hầu kết lên xuống, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không thể nói ra, quay đầu bỏ chạy.
Hắn vừa chạy, người khác lại càng không dám ở lâu, trong nháy mắt biến sạch, ta sờ sờ tay mình, nhìn đống vụn trên đất một hồi, nuốt ngụm nước miếng, lúc này võ công tới cũng thật kịp thời, lại không biết khi nào nó lại tiêu thất ——
Thất Ái kéo kéo ống tay áo ta, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, chỉ nghe hắn vui vẻ kêu to một tiếng: “Khinh Trúc ngươi thật là lợi hại, làm sao ngươi lại nghĩ ra? Ngươi lúc nào đã cưa bàn ra rồi, vừa rồi thật sự rất đáng sợ…”
Ta nhếch miệng, ta còn thắc mắc sao hắn chưa bị dọa đến bất tỉnh, thì ra hắn cho là ta động tay động chân với cái bàn trước, có điều hắn không chịu nghĩ, ta đây mới từ thủy lao về, nào có thời gian làm cái việc mất mặt đó?
Huống chi lão nhân gia ta không vô đạo đức như vậy, lại nghĩ đến cách hạ đẳng ấy?
…
“Khinh Trúc kia thật càn rỡ.” Mai Thất oán hận nện chén trà lên bàn, tựa hồ nhớ ra động tác của mình có thể đi quá giới hạn, nhanh chóng cẩn thận liếc Bích Hoa ngồi bên cạnh, thấy Bích Hoa tựa hồ đang trầm tư cũng không có ý trách tội y, mới thở phào một hơi.
“Ngươi nói hắn một chưởng đánh nát cái bàn?”
Mai Thất tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt nháy mắt có chút sợ hãi, y nuốt ngụm nước miếng gật gật đầu.
“Như vậy ngươi đã sợ?” Bích Hoa tựa hồ không hài lòng với vẻ sợ hãi của Mai Thất, đem chén trà trong tay đặt qua một bên, nhìn Mai Thất nói: “Khinh Trúc căn bản không biết võ công”
“Cái gì?” Mai Thất nháy mắt nhảy dựng lên “Nhưng, nhưng mà —— “
“Ta đã phái người tra qua, Khinh Trúc quyết không thể nào biết võ công.” Từ ngày hắn phát hiện hai chữ Khinh Trúc trên góc y phục, hắn liền điều tra người này.
Thấy Bích Hoa nói khẳng định như thế, Mai Thất qua lại vài vòng, cuối cùng gõ quạt nói: “Ý ngươi là, trước đó hắn đã động tay động chân?”
Lập tức lắc đầu, nghi ngờ nói: “Không có khả năng a, thời gian chúng ta tới hắn còn chưa trở lại, làm sao có thời gian?”
“Hắn không phải còn có một tiểu tư sao?”
Mai Thất lộ ra vẻ tỉnh ngộ, lập tức nghĩ đến Thất Ái.
“Có điều, cho dù hắn biết võ công thì thế nào? U Minh giáo ta chẳng lẽ còn thiếu cao thủ sao?” Bích Hoa không khỏi nở nụ cười, Mai Thất không khỏi rùng mình một cái.
“Ngươi, ngươi không phải vẫn theo hầu giáo chủ sao? Khinh Trúc kia dung mạo đã bị hủy, lại là tên câm, thậm chí còn dám lưng Hữu hộ pháp ——” sao có thể tranh với chúng ta?
“Ngươi từng gặp qua kẻ trêu chọc Hữu hộ pháp mà còn có thể bình yên vô sự chưa?” Bích Hoa lạnh lùng hỏi, huống chi người này còn đồng thời chọc giận giáo chủ…
.
.
.
|
Chương 57: Bích hoa – 2[EXTRACT]Thất Ái dừng bước, chần chờ nhìn người một bên không ngừng bình bình quán quán (bận rộn), cắn chặc môi dưới, vài lần muốn mở miệng lại chung quy không thể ra tiếng.
Người cứ dán bên người như vậy, ta chỉ có thở dài, nếu cứ để hắn đứng như vậy, có lẽ đến ngày mai ta cũng đừng mong đi phối giải dược được.
Bỏ chày dã thuốc ra, cầm lấy bát sứ trắng bên cạnh, ngồi lại chờ hắn nói chuyện.
Quả nhiên ——
“Khinh Trúc?” Thất Ái nhỏ giọng gọi, bộ dáng cẩn thận chọc người thương tiếc.
Ta thờ ơ, tiếp tục uống trà.
“Khinh Trúc, ngươi có thể hay không ——” Thất Ái chần chờ nói ra yêu cầu “Ngươi có thể ở trước mặt Hữu hộ pháp nói giúp ta vài lời, Khinh Trúc, ta, ta không phải muốn tranh sủng Hữu hộ pháp với ngươi, ngươi, ngươi hiện tại được sủng ái, bọn hắn đều ghen tị ngươi, ngươi nói, ngươi trước mặt Hữu hộ pháp nói ta, ta —— “
Ta lắc đầu, hôm qua hai thằng nhãi con bất hiếu còn ném lão nhân gia ta lại thủy lao, lão nhân gia ta còn chưa muốn sớm đi tìm bọn chúng như thế.
Thất Ái tựa hồ căn bản không nghĩ đến ta sẽ cự tuyệt hắn, thủy châu dâng lên trong mắt, vẻ mặt cực kỳ bi thương “Khinh Trúc, ngươi giúp ta đi, ta, ta —— “
Ta tiếp tục lắc đầu, chưa nói đến thân phận của lão nhân gia ta, ngươi từng thấy gia gia nào muốn làm nam sủng cho tôn tử chưa? Huống chi sao ta phải ‘muốn làm’, hừ.
“Khinh Trúc ngươi thật sự không chịu giúp ta?” Thất Ái cực kỳ bi thương nói.
Lần này ta rất sung sướng cho một cái gật đầu.
“Vì sao?” Thất Ái khó có thể tin hỏi, người trước mắt là người duy nhất sẽ trợ giúp hắn, nếu người này cũng không giúp hắn, còn ai có thể giúp hắn? Chẳng lẽ hắn thật sự phải ở chỗ này mặc người khinh nhục cả đời? Không, hắn tuyệt đối không muốn như vậy, hắn muốn bay ra ngoài, chỉ cần được giáo chủ sủng ái, hắn sẽ không bao giờ bị người lăng nhục.
“Ta chưa từng nghĩ tới ngươi không chịu giúp ta Khinh Trúc.” Thất Ái cúi đầu thì thào nói một câu, người cũng không tự chủ lui về phía sau.
Nhìn hắn như vậy ta nhất thời không biết nên tỏ vẻ gì, vô luận là Bạch Liêm hay Tử Minh đều không phải người lương thiện, huống chi lấy sắc thị người, xưa nay không ai có thể chết già, hắn coi như là người ta quen biết, không thể để hắn dấn thân vào.
“Khinh Trúc, ta, ta thật sự nhận thức ngươi sao?” Nói xong người liền chạy ra ngoài.
Cuối cùng cũng chỉ là một người đáng thương thôi, Nhưng ta đường đường là một ma giáo giáo chủ, từ khi nào cũng học thương xuân bi thu?
Ta nhìn cửa phòng mở rộng, khó được một lần vì người khác tính toán, cuối cùng lại chẳng đổi được gì, chẳng lẽ ta thật không có tư chất làm người lương thiện? Ngửa đầu nhìn trời, bụng lại truyền đến cảm giác đói bụng.
Xoa xoa cái bụng, lúc này mới nhớ từ ngày hôm qua sau khi trở về còn chưa nếm qua cái gì, không đói bụng mới thật kỳ quái.
Trước kia thức ăn đa phần đều là Thất Ái lấy, giờ hắn chạy mất, ta cũng không biết làm sao, nhìn nhìn căn phòng trống trải sau cuộc náo loạn hôm qua, ta nhấc chân ra ngoài, cũng không thể ngồi chờ đói chết được a.
…
“Ta nói không sai đi?”
Thất Ái mím môi cúi đầu, tóc hạ xuống che hơn phân nửa khuôn mặt.
“Muốn được cái gì chỉ có thể dựa vào chính mình” Thúy y nhân vuốt ve kim giác huân lô dưới tay “Người khác —— ai cũng không giúp được ngươi —— “
“Được rồi, ngươi khóc cái gì? Đem cái này hạ vào cơm canh của Khinh Trúc, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi đến trước mặt giáo chủ, giành lấy sủng ái của giáo chủ.”
“Ngươi —— “
“Thế nào? Không tin năng lực của ta?”
Thất Ái lắc đầu, người trước mắt được giáo chủ sủng tín, càng được giáo chủ coi trọng ban thưởng ngụ ở Bích Hải Triều Sinh các, hắn căn bản không nghi ngờ y có thể đưa mình đến gặp giáo chủ hay không, chỉ là ——
“Ngươi, vì sao phải hãm hại Khinh Trúc” Thanh âm ngăn không được run rẩy, hắn căn bản không nghĩ tới người này sẽ tới tìm hắn.
“Ngươi không phải xen vào, ngươi chỉ cần đem vật này cho Khinh Trúc ăn, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa của ta cho ngươi diện kiến giáo chủ.
“Có thể —— “
“Ngươi còn không hiểu? Hắn căn bản sẽ không giúp ngươi, ngươi có biết hắn vì sao lại đi lâu như vậy mới về? Bởi vì —— “
“Bởi vì, hắn bị người bắt gian tại trận —— “
Cái gì? Thất Ái mạnh mẽ ngẩng đầu, quả thực không thể tin được điều vừa nghe.
Thì ra Khinh Trúc trộm trốn đi là vì ——
Nhìn Thất Ái thần sắc sợ hãi trước mắt, Bích Hoa cười lạnh một tiếng “Ngươi cho là người như vậy còn có thể tiếp tục lừa gạt ân sủng sao? Ta không sợ nói cho ngươi biết, hiện tại Hữu hộ pháp là ngay cả gặp đều không muốn gặp hắn, đừng nói đến phi hoàng đằng đạt, ngươi sớm chết tâm đi, nơi này chỉ có ta mới có thể giúp ngươi.”
Nói xong đưa một bọc giấy vàng, Thất Ái run rẩy vươn tay, tựa hồ vừa nhận thứ sức nặng ngàn cân.
“Đây, đây là cái gì?”
“Yên tâm chỉ là dược vật làm cho người ta phát điên, đến lúc hắn phát tác ta sẽ có lý do đuổi hắn đi.”
“Cái gì? Ngươi, ngươi muốn —— “
“Ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, đối với hắn như vậy cũng chưa hắn là chuyện xấu, một kẻ phản bội Hữu hộ pháp, ngươi cho là còn có thể sống được sao? Nếu hắn điên rồi, có lẽ còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ.”
“Hữu hộ pháp, Hữu hộ pháp phái nhiều người như vậy đi tìm hắn…”
“Đó là trước khi hắn yêu đương vụng trộm, giờ Hữu hộ pháp đã biết, ngươi cho rằng còn có thể để yên sao? Tình nhân kia của hắn đã bị xử tước hình, mà người bên cạnh hắn, nếu không cẩn thận có thể cũng sẽ bị —— “
Thất Ái không tự chủ được rùng mình một cái, tước, tước hình…
…
Đúng ngọ, mặt trời có chút lớn, chiếu lên mặt hồ lăn tăn, thật khó được có một chỗ thoáng mát, ta lau mồ hôi trên trán, bước nhanh qua Lâm Uyên các, nếu nhớ không lầm, trù phòng hẳn là nằm ở góc Tây Bắc.
Nhưng ngay khi ta rẽ qua đoạn gấp khúc hành lang, đột nhiên có người nhảy ra, nhìn bộ dạng hẳn cũng là người Khung Ngọc viên, có thể ——
Ta thật sự không nghĩ ra, mình bây giờ còn có cái gì để cho người ta nhớ, nếu không như thế, sao còn có người tới yêu thương nhung nhớ?
Đúng vậy chính là yêu thương nhung nhớ, còn thập phần kịch liệt, bởi vì ngay lúc ta giật mình, người kia đã bắt đầu xả vạt áo của ta, ta dám thề ta tuyệt đối chưa từng gặp người này, nhưng bây giờ không thể xác định “Khinh Trúc” có biết hắn hay không ——
Nhưng bất kể thế nào, giữa ban ngày ban mặt, ta tuyệt đối không chơi dã chiến. Xác định mình cần kiên trì, ta lập tức đoạt lại quyền chủ động, chộp lại vạt áo của mình, bàn tay chụp một cái, người đã bị ta đẩy vào trong hồ bên cạnh ——
Nuốt nước miếng, ta chỉ có thể bất đắc dĩ líu lưỡi đầu, quên mất võ công của mình lại bắt đầu khi có khi không, tuy rằng mỏng manh, nhưng đối phó với một người thường không biết võ công, cũng mạnh hơn nhiều lắm ——cho nên chỉ phất nhẹ một cái như vậy, người đã bay vào trong nước ——
Bất quá lại nói, ta đây võ công tựa hồ so với hôm qua lại mạnh hơn một ít, chẳng lẽ nó rốt cục bắt đầu sống lại?
Võ công thật sự khiến ta không hiểu ra sao, thực có chút đau đầu, thật giống như có gia sản bạc vạn không thể chi tiêu, có còn hơn không.
.
.
.
|
Chương 58: Bích hoa – 3[EXTRACT]“Cứu mạng, cứu mạng a, cứu cứu ta ——” Ta không xác định mình có nên kêu theo không, ta sợ nước, muốn ta nhảy xuống cứu hắn là không có khả năng.
Người trong nước không ngừng giãy, sớm không còn phong tao như trước, trên đầu thậm chí còn có lá sen cùng rêu, thực buồn cười, ta quả thật nở nụ cười, chẳng qua cười hiển nhiên không phải lúc.
“Ngươi đang làm cái gì?” Chợt một thanh âm vang lên ngay bên cạnh ta, làm ta giật nảy người, vội vàng quay lại, chỉ thấy Tử Minh buồn bực đứng phía xa, ta còn nghĩ sau ngày hôm qua y không còn muốn thấy ta nữa.
Thấy ta nhìn y, Tử Minh quay mặt sang một bên, y đương nhiên nhìn thấy kẻ bị rơi xuống nước, khi y cùng ta npos chuyện đã có người đưa kẻ bị ta không cẩn thận “phất” vào nước cứu lên, chỉ thấy người nọ quần áo bất chỉnh, sắc mặt tái nhợt mơ hồ có chút xanh, cỏ cùng bùn trên người thì khỏi phải nói, bộ dạng rầu rĩ cũng chật vật phi thường.
“Sao lại thế này?” Ta không xác định lời này y là hỏi ta hay hỏi kẻ vừa lên khỏi nước, huống chi ngay cả bản thân cũng còn không minh bạch đây là có chuyện gì.
Tử Minh nhíu mi mắt lạnh nhìn kẻ run rẩy quỳ trên đất, không mở miệng lần nữa.
Nhưng cần gì phải đến phiên y tự mình đến hỏi ——
“Tiểu nhân Mộc Liên Hỉ tham kiến Hữu hộ pháp” Mộc Liên Hỉ cúi đầu, nơm nớp lo sợ quỳ trên đất, bộ dáng hắn không tồi, dáng người cũng tốt, đáng tiếc người ở đây dung mạo đều đẹp, hắn khó mà nổi bật.
Tử Minh cũng không để ý gì tới kẻ kêu là Mộc Liên Hỉ, trong mắt y, mười kẻ như vậy chết cũng chẳng sao, lại càng không có nửa điểm liên quan đến y, chẳng qua ——
Vòng vo ngoài sân viện của Khinh Trúc cho tới trưa cũng chưa tiến vào, hộ pháp đại nhân vì một vài lý do cũng không có dự tính quay đầu rời đi.
Y không đi, mọi người tự nhiên cũng không dám đi, y không nói lời nào, mọi người tự nhiên không có quyền mở miệng, tóm lại y ở đó ngốc bao lâu, người ở hiện trường cũng đứng đó bấy lâu.
Bụng ta ngày càng đói, hoàn hảo là chưa đói quá, hay tu dưỡng của ta rốt cục đã trở lại, bụng cũng không có nổi trống như bình thường, cũng bảo vệ được mặt mũi cho lão gia ta, nhưng cứ ở yên đây cũng không phải là tốt, ta muốn mở miệng, lại nhớ mình đang giả người câm, cho dù Tử Minh cùng Bạch Liêm đều đã biết ta không phải ách nhân, nhưng đột nhiên nói chuyện cũng sẽ dẫn đến phiền toái, mà trước khi ta ăn giải dược, ta cũng không muốn chạm phải phiền toái gì không cần thiết.
Chẳng qua phiền toái thông thường đều là tự tìm tới cửa ——
“Thỉnh đại nhân làm chủ cho Mộc Liên Hỉ ” Nói xong Mộc Liên Hỉ trên mặt đất hung hăng ngẩng đầu, sau đó dập đầu xuống nền đá, đến hai cái liền đổ máu, nhưng người lại như không biết đau đớn, một bên dập đầu một bên khóc lóc kể lể “Mộc Liên Hỉ là người năm kia phân đàn Trọng Dương đưa tới, Mộc Liên Hỉ biết Mộc Liên Hỉ không là gì, nhưng dù sao Mộc Liên Hỉ vẫn là người của giáo chủ, nhưng —— nhưng người, người này ——” Nói tới đây nức nở, tựa hồ khó có thể nói lên lời.
Ta đoán câu tiếp theo hẳn là khóc lóc kể lể nói ta đẩy hắn vào nước, hại tánh mạng hắn vân vân, lại không ngờ hắn nói so với tội ta mắc còn nặng hơn, cũng vì vậy, khiến Tử Minh lập tức thay đổi sắc mặt.
“Người này cả gan làm loạn muốn, muốn ——, Mộc Liên Hỉ không theo, người này đã đẩy Mộc Liên Hỉ vào trong hồ, nói Mộc Liên Hỉ nếu không theo, sẽ để Mộc Liên Hỉ chết đuối trong hồ ——” Nói xong mấy câu tuyệt đối là vu oan, Mộc Liên Hỉ rốt cục gào khóc khóc lớn lên.
Ngay bản thân đều cảm thấy mình không bằng heo chó, nếu như ta là lão già si ngốc.
Tử Minh tức giận cả người run rẩy, hôm qua mới —— hôm nay lại ——
Nhớ tới Nhâm Hiêu, Bạch Liêm, sắc mặt Tử Minh càng thêm khó coi, ánh mắt nhìn ta thật không khác gì nhìn xác chết, ta nhanh chóng xua tay lắc đầu ý nói mình trong sạch.
Đáng tiếc —— trời không chiều lòng người, không đợi ta giải thích ——
Nuốt nước miếng, vặn vẹo vạt áo đang mở rộng của mình, ta gượng ép kéo kéo khóe miệng, đã quên vừa rồi vạt áo bị người xả ra, ta không động thủ nó còn che hờ, ta khoát tay nó liền trắng trợn rơi qua một bên —— y phục quá mềm quá trơn quả nhiên không tốt, bằng không ta cũng sẽ không giống như kẻ vừa đi khinh bạc người khác.
Tử Minh mạnh mẽ hít sâu một hơi, cảm giác phổi mình sắp muốn nổ, hảo, hảo một con cẩu không đổi được ăn phân, đồ vô sỉ sắc đảm che trời.
“Ngươi, được lắm ——” Nhấn mạnh từng chữ, Tử Minh nghiến răng, nhấc chân muốn đi.
Ta vừa nhìn, cũng không biết thế nào, liền tiến lên kéo lấy tay áo y, ta cũng không phải kẻ mềm lòng, càng không phải là loại nhi nữ tình trường, lại hết lần này đến lần khác để ý người này tức giận người kia bực bội.
Chẳng lẽ ta thật sự đã già rồi? Cảm thông với người không nên cảm thông, động dục với kẻ không nên động dục, vướng bận những người không nên vướng ——
Người luyện võ tối kỵ đa tình, tình đa nhi ý bất kiên, tâm đa nhi nghiễm sinh nghi, ta đây lại nhiều lần phạm kỵ, nghĩ đến võ học khó đạt thượng thừa ——không khỏi có chút buồn bã.
“Ngươi còn có lời gì muốn nói?” Bị ta kéo lấy tay áo Tử Minh lại như sắp phát nổ, tức giận lập tức đạt cực điểm, so với vừa rồi còn cao hơn gấp bội, hù ta nửa ngày không thể nói lên lời.
Tử Minh cũng không để ý ta nói hay không, phỏng chừng cho dù nói cũng vô ích, miệng lầm rầm mắng chửi, ta cũng không biết… ta nghe không hiểu lắm làm sao những lời đó có thể từ khuôn miệng xinh đẹp đó nhổ ra, nhưng bây giờ Tử Minh giống như con thỏ bị cắn đuôi, mắt đỏ ngầu nơi nơi cắn người, ta nhanh chóng sáng suốt cúi đầu, bày ra thái độ biết sai, thuận tiện hảo hảo tiêu hoá câu danh ngôn thiên cổ “con thỏ” nóng nảy cũng sẽ “cắn người”.
Ta lần này có thể nói là chạm vào vảy ngược của người này —— bằng không dựa vào tính nết dưỡng giáo của người này, sao có thể mắng những lời như thế?
Người bị Tử Minh thình lình mắng chửi mà ngây người, hiển nhiên không chỉ có ta, thậm chí tất cả nghe được đều lộ biểu tình kinh dị, chẳng qua có kẻ biểu hiện trên mặt, có kẻ dấu trong lòng, bất quá mọi người cũng đều là người thông minh, cho dù nghe được cũng làm như nghe không đến, cho dù lỗ tai điếc rụng, so với nghe được người ăn trên ngồi trước, bình thường kiệt ngao bất tuần, mặt lạnh ương bướng lớn tiếng mắng người vẫn tốt hơn nhiều.
Kỳ thật nếu không phải thật sự không đúng lúc, thật sự không đúng địa điểm, người cũng thật sự không ổn, ta sẽ cho là mình gặp phải —— người đàn bà chanh chua ——
Ta như thiên mã hành không (đi trên mây), trong đầu hiện lên hình ảnh nam nhân phiêu lượng, cường thế, ương bướng trước mắt có một ngày mặc bố y cài châm khóc lóc om sòm chống hông chửi đổng, không tự chủ được bật cười ——
Chung quanh thoáng chốc im phắng có thể nghe thất tiếng châm, ta cứng ngắc chầm chậm ngẩng đầu lên, biểu tình của Tử Minh như là bị đóng băng, tiếng bật cười vừa rồi, tựa hồ càng khiến không khí xung quanh giảm mạnh.
Ta nghĩ ta hẳn là xong rồi ——
.
.
.
|
Chương 59: Ngộ thực – 1[EXTRACT]Tiếng cười bất thình lình, tất cả không tự chủ được chảy mồ hôi lạnh, đồng thời phi thường ăn ý nín thở không dám phát ra nửa tiếng, không người nào dám càn rỡ như thế, trừ bỏ tên Mộc Liên Hỉ liều lĩnh.
Mộc Liên Hỉ vừa thấy ta phạm sai lầm, lập tức chỉ vào mũi ta lớn tiếng quát, hợp với “tội trạng” của ta, quan trọng là đại nghịch bất kính, còn hơn cả ý đồ bất chính với hắn, hay là không đặt Tử Minh đại nhân vào mắt.
Đáng tiếc hắn vẫn trẻ người non dạ, có lẽ ngay cả mình cuối cùng chết thế nào cũng sẽ không biết, ta lắc đầu thở dài, hắn đây không phải rõ ràng không đặt Tử Minh vào mắt sao? Nếu để hắn sống, Tử Minh còn gì là thể diện?
Quả nhiên Tử Minh nhìn thoáng qua Mộc Liên Hỉ, tuy rằng không nói gì, ta cũng rõ Mộc Liên Hỉ sẽ không sống qua được hôm nay, không biết hắn là do ai sai khiến.
Đừng hỏi ta vì sao lại hoài nghi hắn, ta không phải không nhận ra người trước mắt này có thể xuất hiện đúng lúc như vậy.
Mộc Liên Hỉ tựa hồ cũng ý thức được mình phạm phải sai lầm điên rồ, bị hù xụi lơ trên mặt đất, hoa dung thất sắc không nói nên lời, thấy Tử Minh muốn đi, lập tức muốn khẩn cầu tha thứ, lại bị người bên cạnh Tử Minh ngăn lại.
Lần này ta không tiếp tục đuổi ttheo, ta vẫn nhớ những lời y vừa nói bên tai ta “Từ nay về sau, chúng ta không đội trời chung” Ta nghĩ ta thật sự đã chọc y đến cực điểm.
Đột nhiên không còn tâm tình ăn uống, cũng không để ý tới Mộc Liên Hỉ thất hồn lạc phách trên mặt đất, ta nhấc chân ra ngoài, tâm tình tích tụ, có lẽ ta đã sớm để ý đến người này.
…
“Ngươi đã trở lại?”
Nhìn thấy Thất Ái sắc mặt có chút tái nhợt chạy tới, ta không khỏi sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Sớm đoán được đứa trẻ yếu đuối này sẽ tự trở lại, lại không ngờ lại nhanh vậy.
“Uống, uống trà”
Ta tiếp nhận chén trà, không chút hoài nghi kề lên miệng.
“Đừng —— “
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Còn nóng” Thất Ái căn bản không dám ngẩng đầu, ngập ngừng nửa ngày phun ra một chữ, trong nội tâm mâu thuẫn không chịu nổi, hắn tự nói với mình, đây là tốt cho Khinh Trúc, tốt cho Kinh Trúc, đối với bọn họ đều tốt, đều tốt.
Nhưng con người sao có thể bỏ được thói xấu, nói vì tốt cho người khác, cuối cùng vẫn chỉ là vì mình thôi.
Tâm tư ta vẫn còn chưa trở lại, kỳ thật nếu hắn đột nhiên cản lại như vậy ta sẽ thấy có gì không ổn, nhưng giờ hắn nói hai câu chẳng dính nhau, ta lại đang có chút hoảng thần, ngay cả giải dược còn không có tâm tư nghĩ đến, ta thử thử nước ấm, quả thật có chút nóng, nhưng cũng không phải quá nóng, bưng lên uống hết.
Thất Ái tiếp nhận cái chén trống trơn, cả ngày không thể nhúc nhích chân, cuối cùng dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, hơn nữa càng khóc thanh âm càng lớn, ta chỉ thấy tâm phiền ý loạn, cả người khô nóng.
Vốn tưởng là bị tiếng khóc nhiễu, đành lặng lẽ vận tĩnh tâm quyết cũng không có nửa điểm tác dụng, thế mới biết mình gặp chuyện.
Giận trừng mắt Thất Ái trên mặt đất, nhìn hắn dần lui về phía sau, ta chỉ hận mình quá dễ dàng tin tưởng người khác, đã quên giáo huấn ba mươi năm trước.
Thất Ái bị hù sợ, hắn chưa từng thấy bộ dạng này của Khinh Trúc, thật là đáng sợ, không phải vì mặt Khinh Trúc mọc đầy chấm đỏ, cũng không phải vì Khinh Trúc có phản ứng gì quá kịch liệt, ngược lại Khinh Trúc vẫn là bộ dạng trước kia, Khinh Trúc vẫn ngồi ở chỗ kia, có thể là cảm giác nhìn từ dưới lên, lại khiến Thất Ái không khỏi sợ hãi, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang sợ cái gì, cho nên càng sợ hãi đến ngay cả nói cũng không nên lời.
Ta nhìn chằm chằm kẻ run lập cập dưới đất, lập tức đả tọa tĩnh ngọa, cảm giác khô nóng lại không chút nào chậm lại, ngược lại càng thêm khô nóng không chịu nổi, ta mở mắt ra, quơ tay đập vỡ bình hoa, hạ cái gì không hạ, cố tình lại là xuân dược.
“Khinh Trúc, Khinh Trúc ngươi đừng trách ta, ta cũng không có cách nào, hắn uy hiếp ta, Khinh Trúc, với ngươi như vậy cũng tốt, ngươi điên rồi sau này ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, so với chết vẫn tốt hơn, ta nhận được sủng ái của giáo chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi…” Hình như là bị thanh âm đồ vỡ làm bừng tỉnh, Thất Ái bối rối thậm chí có chút điên cuồng bắt đầu giải thích, thế nhưng đó giải thích thì được gì. Ta biết kẻ muốn hại ta tất nhiên không phải Thất Ái, giống như Mộc Liên Hỉ vừa rồi mượn cớ vu cáo hãm hại ta, có kẻ ở sau lưng thao túng tất cả chuyện này, chỉ không biết ta khi nào đã đắc tội người nào, để hắn vắt óc tìm mưu tính kế hãm hại ta như vậy.
Mộc Liên Hỉ cùng Tử Minh cùng xuất hiện quá mức trùng hợp, nếu lúc ấy ta không đẩy Mộc Liên Hỉ vào nước, chỉ sợ lúc này cũng sẽ bị bắt thông ***, mà lúc này người nọ lại để Thất Ái đến kê đơn ta, hừ, sợ cũng không phải hảo tâm gì, ta nếu bụng đói vơ quàng kéo Thất Ái đến giải dược, chỉ sợ ngay sau đó liền có người tới bắt kẻ thông ***.
Mà lặp đi lặp lại nhiều lần bị người bắt gian tại trận như thế, ta chỉ sợ tiếp theo chạy không thoát một chữ chết, đương nhiên đó là nhằm vào Khinh Trúc, mà ta là Khinh Trúc sao? Không phải, ta là Hợp Hư, Hợp Hư là ai? Hợp Hư nếu chết như vậy Hợp Hư cũng không phải là Hợp Hư, ta cũng không phải ta ——
Ta oán hận cắn môi, nhấc chân ra ngoài, chỉ hy vọng người kia đã trở về chỗ của y, ta tìm người dễ, lại nghĩ tới vài lần trước xuân phong liêu độ, trên người không khỏi càng thêm khó chịu.
Bước nhanh ra khỏi Khung Ngọc viên, ta mới nhớ tới mình căn bản không biết Tử Minh ở đâu, tùy tay kéo lấy một người đi ngang qua há miệng liền hỏi: “Hữu hộ pháp đang ở nơi nào?” Lúc này ta dục hỏa không chịu nổi, tự nhiên không có tâm tư che dấu ta là người câm.
Người này hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên có người nhảy ra như vậy, đưa tay muốn rút kiếm, lại bị người trong kiệu phủ màn đen phía sau cản lại.
Ta lúc này mới nhìn đến cái kiệu phía sau, cái kiệu chính là cái kiệu bình thường, nhưng người ngồi trong kiệu tuyệt đối không tầm thường, trong lòng ta rùng mình, âm thầm cười khổ, mái mục gặp đêm mưa, thuyền chậm lại ngược gió, ta thế nào lại quên ta còn cái đại kiếp nạn chưa xong, ông trời thật không cho ta một khắc dễ chịu mà.
Thanh âm già nua trong kiệu vang lên, bất quá nội dung lại vượt ngoài dự liệu của ta “Lâm Phần, ngươi đưa vị tiểu ca này tới chỗ Hữu hộ pháp đi”
“Vâng” Lâm Phần tuy rằng kinh ngạc vì phân phó của trưởng lão, nhưng không có nửa phần chần chờ nhận lệnh.
Ta loáng thoáng cảm thấy thanh âm già nua kia có chút quen thuộc, lại vô pháp làm rõ bởi dược lực mà đầu óc hỗn loạn không chịu nổi, mà ta hiện tại cũng bất chấp mọi thứ, chỉ muốn mau kéo người đó giải quyết lửa nóng trên người.
Dược kia không biết là loại gì, khiến ta giờ ù tai hoa mắt không nói ngay cả đi đường đều có chút mềm nhũn, thấy người dẫn đường đi tới, lập tức nghiêng đầu qua, vẫn không quên dặn một câu “Huynh đệ, dùng khinh công, càng nhanh càng tốt.”
.
.
.
|