Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 50: Khung viên – 4[EXTRACT]‘Loảng xoảng’ Nhâm Hiêu nhìn người ngủ say trên giường, sững sờ tại chỗ, tới khi tiếng chậu đồng rơi xuống phát ra tiếng mới giật mình tỉnh lại, người này là ai vậy? Đây là phản ứng đầu tiên của y.
Thanh âm lớn vậy cũng không đánh thức được người trên giường, chỉ thấy người nọ trên giường trở mình rồi lại ngủ tiếp, lần này phản ứng của Nhâm Hiêu là hút khí, không phải vì người nọ gan lớn, càng không phải vì y nhận ra điều gì, chẳng qua là bởi người kia thật sự là ——
Mặt toàn chấm đỏ khiến Nhâm Hiêu lập tức quên đói.
Nhâm Hiêu cuối cùng cho ra một kết luận, sau khi y xuống núi một chuyến trở về phòng lại nhiều ra một người lạ, hơn nữa người lạ này còn là một sửu nhân —— sửu nhân không rõ lai lịch —— y cũng không nghe lâu nói an bài vào phòng y một người mới.
Nhâm Hiêu rút binh khí không chút do dự đặt lên cổ người trên giường ——
Tỉnh lại, đập vào mắt là chủy thủ đặt trên cổ, tình huống mạo hiểm như vậy hiển nhiên làm kinh sợ tiểu tâm can yếu ớt của lão nhân gia ta, chủy thủ đen sẫm sắc bén dị thường, ta thậm chí sẽ không đi hoài nghi nó có thể cắt đứt cổ họng ta hay không, nhưng ta sẽ hoài nghi người này có năng lực cắt đứt yết hầu của ta không.
“Nói, ngươi là ai, sao lại ở đây?” Nhâm Hiêu sắc mặt trầm trọng, nơi này thuộc phạm vi Ngũ Lâu, có thể vào đến đây người sẽ không đơn giản, có thể không ai phát hiện mà bình yên ngủ trong này lại càng phải đề phòng, càng hỏi thanh âm của Nhâm Hiêu cũng càng thêm trầm thấp.
Nhìn thanh niên trước mắt ăn mặc giống ‘đàn quạ’ kia, lão nhân gia ta thật khó có thể nâng tinh thần, vốn tưởng căn phòng đầy tro bụi này không người ở, lại không ngờ sáng sớm đã có người tới quấy nhiễu, lắc đầu, xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ, ngoan ngoãn ngồi dậy.
Hôm qua sau khi mượn cớ trốn đi, ta vốn định trực tiếp về Khung Ngọc viên, không ngờ dọc đường đi khắn nơi đều là người, xung quanh Khung Ngọc viên lại càng nhiều, tuy rằng có thể thông qua mật đạo đi vào, nhưng phòng Khinh Trúc không gần mật đạo, rất dễ bị người thấy ta trong đêm tối không ngủ được đi loạn, thanh danh bất hảo; thứ hai nơi đó nhiều người không ngủ được như vậy, ai biết cửa mật đạo có người hay không, vạn nhất bọn hắn tưởng ta là quỷ, lão nhân gia ta cũng sẽ lương tâm bất an, dù sao cũng là đồ tử của mình cũng nên thương xót, kỳ thật chủ yếu vẫn là —— ta, không muốn về ——
Nơi này cho dù ta chưa từng để vào mắt, nhưng dù sao cũng là nơi ta sinh sống hai mươi bảy năm, nửa đời trước của ta toàn bộ đều thở cùng một nhịp với nơi đây.
Lão nhân gia ta đành chịu cảnh dã túc, đáng thương nhất vẫn là, lão nhân gia ta thật vất vả chịu đựng buồn ngủ giữa cảnh tối lửa tắt đèn tìm được một nơi có thể ngủ được, thế mà cái nơi đầy tro bụi này vẫn có người ở ——
Thiên lý ở đâu, thiên lý ở chỗ nào a!
“Ngươi làm gì?” Nhâm Hiêu thấy ta nâng tay lập tức lùi lại mấy bước, chủy thủ đảo trong tay phải, tay trái nhẹ động một cái, thành công chế ngụ tay ta.
Ta bất đắc dĩ xoay xoay cổ tay, thật sự không muốn nói cho y biết kỳ thật ta chỉ muốn xoa xoa mắt, cho y thấy rõ, không cần phải khẩn trương như vậy ——
“Di?” Lúc này Nhâm Hiêu cầm lấy cổ tay ta nhẹ ồ lên một tiếng, tràn đầy nghi hoặc đánh giá ta, lâu sau mới thử hỏi: “Ngươi không có võ công?”
Đối với vấn đề này của y ta cho đáp án thập phần khẳng định, hiện tại ta quả thật không có nửa điểm võ công, nếu ý y là nội công.
Thấy ta gật đầu, Nhâm Hiêu lại hỏi mấy vấn đề “Nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vào bằng cách nào?”
“Đợi một chút, ngươi không biết nói?” Thấy ta lâu không đáp, Nhâm Hiêu nắm miệng ta, rất không khách khí xem xét một trận, cũng đúng lúc này một tấm thẻ gỗ rơi xuống chân ta, thanh âm thanh thúy vang lên rất đúng lúc hấp dẫn tầm mắt y.
Nhâm Hiêu nhìn tấm thẻ trên mặt đất rõ ràng sửng sốt, chân phải gẩy một cái, tấm thẻ liền nhảy lên tay y, động tác quả là rất đẹp, ít nhất đẹp hơn động tác của ‘đàn quạ’ kia.
“Ngươi là người Khung Ngọc viên?” Ta theo ánh mắt y lướt qua thẻ gỗ nhỏ, thanh gỗ vàng có khắc hoa văn đặc trưng của U Minh giáo, một mặt khắc lớn hai chữ U Minh, mặt khác là ba chữ Khung Ngọc viên, hẳn là một loại tín vật phân biệt thân phận, giống mộc bài bên hông bạch y nhân lúc trước. Chỉ không biết ta cầm theo nó lúc nào.
“Giọng ngươi không bị tổn thương, sao không thể nói chuyện?” Nhâm Hiêu nhìn mộc bài xong đã bỏ qua địch ý, chỉ là người trong giáo không cẩn thận lạc đến đây, tuy rằng thất lễ nhưng cũng không phải đối địch, huống chi trong giáo quy giết hại huynh đệ trong giáo là tội lớn.
Ta lắc đầu, nhận lại mộc bài cất vào lòng, đang định thừa dịp y hết địch ý thì rời đi, lại không ngờ cái bụng không có tiền đồ đúng lúc kháng nghị, xấu hổ mất mặt, lão nhân gia ta có chết cũng không ——
“Ha ha” Nhâm Hiêu không biết mình đã bao lâu chưa cười được như vậy, sau khi đội trưởng chết hay là khi mình bắt đầu biết giết người không chớp mắt?
“Ngươi trước đợi một chút, ta đi lấy thức ăn cho.” Nhìn sửu nhân trước mặt Nhâm Hiêu không khỏi dịu dịu ngữ khí, thậm chí có chút vui sướng đi tìm đồ cho hắn ăn, chiếu cố tên sửu nhân không biết nói này giống như tám chín năm trước đội trưởng cũng chiếu cố y như vậy.
Bằng hữu của Nhâm Hiêu có rất nhiều, cũng rất ít, người chung quanh cũng có thể là bằng hữu của Nhâm Hiêu, lại không ai chân chính hiểu được Nhâm Hiêu, ngược lại, Nhâm Hiêu cũng không muốn đi giải thích cho người chung quanh y, hoặc phải nói vô luận người khác nghĩ sao về y cũng không quan hệ, y chỉ cần lúc hành động phối hợp tốt với bọn hắn là được rồi.
Nhâm Hiêu chỉ là đội phó một phân đội nhỏ ở Tiên lâu, cũng chỉ là hơn đội viên bình thường một chữ ‘phó’, căn bản ít khi ra mặt cùng người khác tiếp xúc, cho nên y cao nhất cũng chỉ là làm đội phó mà thôi. Nhâm Hiêu cũng không có võ công cao cường, võ công của Nhâm Hiêu cũng chỉ là nhỉnh hơn đồng bạn một chút mà thôi, cho nên Nhâm Hiêu cũng không thể có cơ hội thăng chức. Nhâm Hiêu còn là kẻ trầm mặc ít lời, nhất là sau khi y cho rằng bản thân cũng không cần nhiều lời ——
Bình thường ta sẽ không cự tuyệt bất cứ cái gì có lợi với ta, đồ ăn trước mắt đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhanh nhẹn giải quyết xong bàn bánh bao kia, ta thích ý đánh một cái nấc, nhân sinh trên đời có thể ăn có thể uống, còn cầu gì hơn ——
Thấy ta ăn hết, Nhâm Hiêu đứng dậy yên lặng dọn bàn, thậm chí còn mang trà cho ta uống, thật sự khó có thể tưởng tượng một người trầm mặc ít lời thành thật hiền như khúc gỗ như vậy chính là kẻ vừa rồi cầm chủy thủ ‘hỏi thăm’ ta —— là một sát thủ ——
.
.
.
|
Chương 51: Tróc gian – 1[EXTRACT]Sát thủ, đúng vậy, người trước mắt chính là sát thủ, chẳng những là sát thủ mà còn là sát thủ hàng đầu Lạc Bích lâu, ta nhanh mắt liếc một cái qua cổ tay Nhâm Hiêu lộ ngoài ngoại y, nơi đó mơ hồ ánh lên hắc sắc, chỉ có trường kỳ ngâm trong độc vật mới có thể như vậy, mà cả U Minh giáo người thường xuyên tiếp xúc với độc vật chỉ có Lạc Bích lâu. Mà người Lạc Bích lâu đều là sát thủ ——
“Đây là y phục của ta, ngươi mặc tạm đi.” Nhâm Hiêu nhìn thoáng qua nội y trên người ta, đem một bộ y phục của mình đưa qua.
Ta cũng cụp mắt nhìn y phục trên người, nhất thời nhăn mày, ra hiêu với y “Có nội y không?” Hôm qua đưa ngoại y cho Bạch Liêm, nội y của ta thành ngoại y, qua một đêm trắc trở, sớm dơ dáy bẩn thỉu không ra gì.
Nhâm Hiêu không nói gì thêm, chỉ quay lại lấy nội y, thấy ta đưa tay muốn cởi y phục, nói: “Ta ra ngoài trước” Nói xong cũng không đợi ta trả lời, đi luôn ra cửa.
Ta nhìn cánh cửa đã khép, lắc đầu, ta còn không có ý kiêng dè thì y kiêng dè cái gì, từ lúc nào trong U Minh giáo ta lại có người thủ lễ khắc pháp như vậy?
Vốn ta cũng chỉ tính cởi y phục, lại mặc y phục, dù sao cũng không thể gặp tình huống nguy hiểm gì được, huống chi bên ngoài còn có một sát thủ Lạc Bích lâu coi chừng dùm, thế nhưng thế sự không có tuyệt đối, ngay khi nội y của ta cởi đến một nửa, nửa dưới tuột đến nửa, một người nổi giận đùng đùng xông vào, đợi người nọ thấy rõ bộ dạng không chỉnh tề của ta lúc này, sắc mặt lập tức biến thành xanh mét.
Người này ta nhận thức, thậm chí còn không phải nhận thức bình thường, từ sau khi y ném ta khỏi thành Lai Châu, ta còn rất tưởng niệm y, chỉ không biết tại sao y lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy hắn ta rất kinh ngạc.
“Hữu sứ ——” Phía sau người nọ nối theo một đám người, lúc này cũng xông vào, nhìn thấy bộ dạng của ta rõ ràng cũng sửng sờ.
“Cút!” Thanh âm trầm thấp ẩn dấu cơn giận cực hạn, người phía sau bị hù lập tức lui ra ngoài, ta nhìn người nọ hai tay không ngừng run rẩy, đang muốn hỏi y vì sao lại ở đây, làm sao phát hiện được ta, chỉ thấy một màn trướng rơi xuống, bao lấy ta.
“Hảo, hảo, hảo” Ba chữ hảo, chữ chữ chầm chậm, chữ sau nặng hơn chữ trước, liền bóp chết nghi vấn của ta từ trong bụng, ta rõ ràng cảm thấy thân người kia thoát ra áp lực cực hạn.
Đang muốn bỏ màn trướng trên người xuống, mặc lại khố tử, chỉ thấy người nọ tùy tay cái bình hoa liền bay tới ta, tiếp theo là tất cả những thứ bên cạnh y, nếu sàn nhà không phải khảm trên mặt đất, ta hoài nghi ngay cả mấy phiến đá ấy y cũng không bỏ qua, vội vội vàng vàng tránh “ám khí” đầy trời, ta hoả tốc chui xuống dưới sàng, nhìn vụn gỗ mảnh sứ chất trên đất, nghe trên đầu thanh âm thùng thùng trầm đục, âm thầm may mắn mình trốn mau, nếu chậm một bước, sợ là đã đầu rơi máu chảy gãy chi gãy cốt.
Ngay khi ta cảm thán y vẫn thích ném đồ vật như trước, bên ngoài đột nhiên không có động tĩnh, nhìn nhìn thăm dò, chỉ thấy một đôi chân đứng cách giường một thước, vạt áo thêu hoa văn, trông rất sống động.
Y bất động, ta cũng không động, y động, ta cũng không động.
“Đi ra”
“Không ra” Ta theo bản năng trả lời, lại đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là một người câm, thanh âm ra tới cổ họng không kịp thu hồi phát ra một âm ngắn, như tiếng chuột.
“Ngươi ——” Người nọ hiển nhiên tức khí, thong thả đi lên vài bước, theo đó còn nói ba tiếng hảo, vẫn tiếng sau nặng hơn tiếng trước, có điều lần này lại bỏ thêm nghiến răng nghiến lợi làm nhạc đệm.
Ta càng nghe càng có dự cảm bất hảo, quả nhiên ngay sau đó chợt nghe người nọ cho người tiến vào.
“Đem giường dọn sạch”
Người có võ công làm việc so với người thường hiệu quả cao hơn rất nhiều, ngay sau đó ô dù trên đỉnh đầu cứ như vậy bất đắc dĩ rời bỏ ta, bỏ màn trướng ra, ta đành bò dậy khỏi mặt đất, ngoan ngoãn đứng một bên.
Lập tức lại nghĩ tới ta căn bản cũng không cần phải sợ y, tuổi không bằng ta, vai vế không bằng ta, võ công không bằng ta, thân phận không bằng ta, ta sợ hắn thật sự là không hề có nguyên do, chẳng lẽ chỉ vì ta không cẩn thận áp y mấy lần liền yêu thượng? Thì ra không biết từ khi nào ta đã có bản tính thê nô?
Lúc này mấy bạch y bạch đái nhân đem Nhâm Hiêu bị trói gô đè ép tiến vào, theo sau lại còn có ba người lam đái, mấy người ngoài cửa bên hông đeo thanh đái.
Dựa theo U Minh giáo đại khái phân cấp mà nói, tử đái thông thường là giáo chủ đeo, hắc đái chính là trưởng lão, hồng đái là tả hữu nhị hộ pháp, Ngũ lâu chủ là hoàng đái, hộ pháp là lam đái, đàn chủ là thanh đái, giả đái là Đường chủ các nơi, bạch đái nhiều nhất, chính là giáo chúng bình thường.
Tử Minh vòng quanh Nhâm Hiêu bị đặt tại trên mặt đất hai vòng, sắc mặt vẫn xanh mét, tựa hồ có thể phát giận. Nhận được tin tức y vốn không tin, nhưng một màn trước mặt thì phải giải thích như thế nào? Gian phu, không biết thẹn ——
Tử Minh một chưởng đánh lên cột giường, cái giường to điêu khắc tinh xảo vậy lập tức thành phiến gỗ, ầm ầm đổ trên đất rất đồ sộ, ta nuốt nước miếng, nếu ta còn ở dưới, không chừng cũng thành mấy mảnh nhỏ vậy đi.
“Hữu sứ nguôi giận, người này cẩu đảm nhúng chàm người của giáo chủ, thật sự tội ác tày trời, nên áp giải đến trước mặt giáo chủ, thỉnh giáo chủ hỏi tội.” Một người lam đái nói.
“Việc nhỏ như vậy không nên kinh động giáo chủ, Hữu hộ pháp có thể định đoạt.” Người lam đái khác phản bác nói.
“Khinh Trúc công tử vô luận thế nào cũng là người của giáo chủ, tự mình xử lý chỉ sợ không tốt.”
“Người này không phải Khinh Trúc”
“Người này đúng là Khinh Trúc hay không, tin tưởng giáo chủ tự biết được.”
“Liêu hộ pháp đây là đang nghi ngờ ta sao?”
“Liêu Trọng không dám, chỉ là Hữu hộ pháp nếu tự mình xử lý, chỉ sợ là vượt quyền —— “
“Ngươi thật to gan, thân phận hữu sứ đáng kính, giáo chủ trước giờ vẫn kính ái, há lại để người xàm ngôn châm ngòi?”
“Thành hộ pháp nói sai rồi, Liêu mỗ bất quá là nhận việc nói sự mà thôi.”
“Ngươi —— “
“Đủ rồi” Tử Minh trầm giọng quát, ánh mắt tức giận nhìn Nhâm Hiêu dưới đất, y tìm người một đêm, hắn lại ở đây thâu hoan, bảo y làm sao chịu nổi ——
Lại nhìn người bọc màn đứng một bên, không có nửa vẻ hối cải, lửa giận rút một chút giờ càng thêm thịnh vượng, thôi thôi thôi, nếu hắn một lòng si tâm thành lưu thủy, người như vậy y còn tìm làm gì, hộ cái gì…
“Đem người đến Thiên Âm điện” Nói xong phất tay áo ra cửa.
Ta bán *** trong màn trướng, bị người không khách khí trói thành bánh chưng, thậm chí nửa khố tử còn chưa kịp kéo lên, cũng may những người này trói cả màn trướng, nếu không cái mặt già của ta không biết giấu đi đâu.
.
.
.
|
Chương 52: Tróc gian – 3[EXTRACT]Tại Thiên Âm điện Bích Hải Triều Sinh các——
Ngói lưu ly bích sắc ánh lên màu trời Hoa Sơn xanh ngắt, cột đá bạch ngọc cao ngất trời, điêu khắc hoa văn như vân hải triều sinh, sàn nhà hoàng kim phát ra hào quang.
Ta bị ném xuống sàn trước mặt bao người, chật vật không chịu nổi.
Tử Minh nhìn hai kẻ trên mặt đất, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý.
“Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn an” Đám người quỳ xuống, Tử Minh vẫn đứng yên một bên, không hành lễ cũng không nói gì, mím môi thật chặc, sắc mặt khó xem.
“Đứng lên đi” Bạch Liêm phất tay ý bảo mọi người đứng dậy, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người ta. Hiển nhiên thật không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy.
Ta nhìn hắn cười cười xấu hổ, phi thường hối hận chuyện nói dối hắn, nếu biết sớm rơi xuống vào tay hắn như vậy, ta nên đối xử với hắn khách khí hơn chút, ít nhất không nên lấy thứ đã nếm qua cho hắn ăn, không đem y phục bẩn cho hắn mặc, muốn thử đứng lên, lại chỉ có thể như cọp con nằm ngốc trên mặt đất, những người này có cần phải trói chặt như vậy không?
Ta lại chạy không thoát, xoay xoay thân mình ê ẩm, lại giống như con sâu đang bò.
“Xì” Bạch Liêm liền bật cười, nụ cười hắn không để tâm, lại khiến người bên cạnh hoảng sợ, đến Tử Minh mặt luôn lạnh lùng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Giáo chủ Bạch Liêm trước đến nay ăn nói có ý tứ, lần này lại đột nhiên nở nụ cười, thật sự là không hợp lẽ thường, có người thậm chí lau mồ hôi lạnh, hối hận không nên vì một chút việc nhỏ như vậy, lại làm phiền đến giáo chủ.
Có lẽ Liêu Trọng cũng không tính được Tử Minh sẽ dễ dàng đồng ý báo sự việc lên giáo chủ, bản ý của gã chẳng qua là cho Tử Minh chút phiền toái thôi, Tả Hữu nhị sứ từ trước đến nay bất hoà, gã là người của Tả sứ Hàn Đàm đương nhiên không thể để bên Hữu sứ thoải mái, nói trắng ra là gã cũng chỉ muốn phản lại bên kia thôi, lại không ngờ mình nói ba xạo lại gây ảnh hưởng.
“Chuyện gì?” Bạch Liêm chỉ chỉ ta cùng Nhâm Hiêu dưới đất hỏi.
“Khởi bẩm giáo chủ, người này là Khinh Trúc công tử ở Khung Ngọc viên, lại gan lớn cùng Nhâm Hiêu ở Tiên Lâu bộ thông đồng thành gian, Hữu sứ đại nghĩa dẫn người đến bắt hai người này, đến thỉnh giáo chủ xử lý.” Liêu Trọng nói xong cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đây là chuyện gì a? Một nam sủng ở Khung Ngọc viên lại thông đồng một tên hạ cấp ở Tiên Lâu, bị người đứng thứ hai trong U Minh giáo mang theo một đại đội tới bắt gian
Bắt gian tại trận, chẳng những người Tả sứ Hữu sứ toàn bộ xuất động, còn kéo đến tận chỗ giáo chủ, trừng phạt hay trực tiếp giết ——
Giống như quân đội quốc gia xuất động để bắt một tiểu mao tặc, ngươi có thể tưởng tượng liên hiệp quốc phát lệnh truy nã một kẻ thiếu nợ thì như thế nào không? Có lẽ chúng ta nên ví là dùng cả bình thuốc sát trùng để giết một con muỗi đi?
Bạch Liêm cũng không vì sự tình hoang đường mà tức giận, ngược lại nháy mắt mặt trở lên âm trầm, giống như Tử Minh đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn nhìn ta nháy mắt biến thành âm lạnh lợi hại, làm hại ta thật vất vả hiểu được bản thân phạm sai lầm gì giờ bỗng rùng mình, trên sàn nhà quả nhiên lạnh a!
“Ngươi lặp lại lần nữa” Bạch Liêm trong phổi như nhóm lửa, tâm hắn trước giờ ít khi dao động, hôm nay lại đại phá lệ thường.
“Khinh Trúc công tử của Khung Ngọc viên thông đồng với Nhâm Hiêu của Tiêu Lâu bộ…” Liêu Trọng chỉ cảm thấy áp khí trên mình càng ngày càng nặng, trên đầu mồ hôi lạnh cũng lả tả chảy xuống, không rõ hôm nay là làm sao vậy, ban đầu là Hữu sứ cả đêm không ngủ bắt người lục soát cao thấp trong giáo, tiếp là giáo chủ tính tình đại biến, thần uy khó lường, mà toàn bộ hết thảy đều bắt nguồn từ một nam sủng nho nhỏ của Khung Ngọc viên, còn là một nam sủng hủy dung, tình thế phát triển thật là quá khó mà lý giải ——
“Nói lại”
“Khinh Trúc của Khung Ngọc viên…” Liêu Trọng đầu rũ ngày càng thấp, thanh âm cũng ngày càng không nối liền, tựa như trên cổ có sức nặng ngàn cân, mà trong cổ cũng bị móc khối chì.
Bạch Liêm hít sâu một hơi, nâng tay ý bảo Liêu Trọng đình chỉ, chậm rãi đứng dậy, nháy mắt đến trước mặt ta.
Ta nhìn người phủ một thân ngân trắng, không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng.
“Nói”
Nói cái gì? Ta trố mắt.
“Nói”
Ta vẫn còn bất minh sở dĩ.
“Nói” Tiếng cuối cùng Bạch Liêm hiển nhiên dùng tới nội lực, người bên cạnh cố sức che lỗ tai, võ công chênh lệch thậm chí còn ói ra máu.
Tử Minh sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt lắc mình đến trước mặt ta, đợi xác định ta bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra, rồi ngay sau đó lại mặt lạnh quay đầu đi chỗ khác. Hiển nhiên đối với hành vi của mình vừa tức vừa hận, ánh mắt ấy khiến ta nghĩ liệu ngay sau đó y có cắn rớt miếng thịt nào của ta hay không.
“Giáo chủ bớt giận, người này không thể nói.” Thanh âm đột nhiên xen vào thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người, Nhâm Hiêu bị người áp trên đất, hiện tại lại đột nhiên lên tiếng cầu tình cho ta sao có thể không khiến người khác nghĩ nhiều hơn?
Tử Minh lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn Nhâm Hiêu như đang nhìn một người chết, hiển nhiên đã quyết định không buông tha Nhâm Hiêu. Dám can đảm nhúng chàm người của y, lá gan không nhỏ, mạng cũng không dài.
Đột nhiên lại nghĩ đến tên phản bội là ta, xoay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái, trong mũi âm dương quái khí hừm một tiếng, làm ta lông tóc dựng đứng.
Bạch Liêm lại quét mắt qua ta cùng Nhâm Hiêu, hiển nhiên không tin ta không nói được, dù sao hôm qua hắn còn nói chuyện phiếm với ta.
“Hắn là người câm” Tử Minh tức giận bỏ lại một câu, nhìn kẻ bị bó thành bánh trưng, ánh mắt nhất thời ám minh bất định, rõ ràng đã biến thành ách lại xấu, còn không biết kiểm điểm, xứng đáng chịu giáo huấn, nghĩ đến lại bực bội, có điều đã không còn tức giận như lúc trước, nhưng Tử Minh tức giận đối với Nhâm Hiêu lại có xu thế gia tăng gấp bội, không thể nghi ngờ Tử Minh đã tìm được mục tiêu thích hợp để phát tiết.
Bạch Liêm thoáng kinh ngạc quét mắt qua Tử Minh, hiển nhiên không ngờ Tử Minh sẽ vì ta mà nói chuyện, lại nghĩ đến ta đây tên gian phu lập tức lại âm trầm mặt xuống.
“Ngươi hôm qua rời đi chính là vì tằng tịu cùng người nam nhân này? Vì sao phải lừa gạt ta?” Thanh âm tinh tế giống như ruồi muỗi truyền vào tai ta, ta nhìn thoáng qua người chung quanh lập tức biết Bạch Liêm đang dùng là truyền âm nhập mật.
“Ta biết ngươi có thể nói chuyện, ngươi tốt nhất nghĩ cho kỹ phải giải thích thế nào, hừ.” Thanh âm lại truyền đến, ta cũng đành bất đắc dĩ, cũng không thể hiện tại lại hô to ta bị oan được a.
“Nhâm Hiêu ép vào Tiên Lâu ——” Bạch Liêm trở lại ghế, sắc mặt âm trầm như nước “Phán tước hình “
Thanh âm rơi xuống khiến mọi người cả kinh, tước hình tàn khốc, đến kẻ phản giáo cũng rất ít dùng đến, trừng phạt như thế với người này liệu có quá nặng hay không.
Ta sắc mặt tối sầm lại, Tiên Lâu trước nay có lục đại khổ hình, tước hình đứng thứ hai, người bị hành hình phải bảy ngày mới có thể tắt thở, toàn thân rách nát thối rữa thống khổ không nguôi, với tội thông gian thì hình phạt này quá nặng rồi.
Tử Minh thấy sắc mặt ta, lập tức giận dữ, nhưng thấy ánh mắt Bạch Liêm chuyển tới ta, vẫn lập tức đứng dậy “Khẩn cầu giáo chủ đem Khinh Trúc giao cho thuộc hạ xử lý.” Gã nam nhân kia dùng toàn bộ lục đại khổ hình y mới hài lòng, còn về —— cũng nên dùng lục đại khổ hình mới đúng, Tử Minh nghiến răng nghiến lợi. (nên dùng nhưng hok nỡ a)
Bạch Liêm liếc qua Tử Minh một cái, lại không như mong muốn Tử Minh, hắn thực sự muốn đích thân trừng trị.
Quả nhiên ngay sau đó Bạch Liêm nói: “Khinh Trúc ép vào thủy lao.” Thủy lao là nơi giam người, nhưng không lấy mạng người, có thể nếu hắn mãi giam giữ ta, không nghe ta giải thích, thì Nhâm Hiêu chết chắc rồi.
Ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chỉ hy vọng trước khi bản thân giải thích rõ ràng, Nhâm Hiêu vẫn còn sống.
Ngay khi ta bị người nâng lên, một người một thân bạch y đi vào trong điện “Chậm đã, người này không phải là Khinh Trúc, trừng phạt như vậy chỉ sợ không thoả đáng.”
.
.
.
|
Chương 53: Thủy lao – 1[EXTRACT]“Hàn Đàm tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn an” Hàn Đàm nhìn không chớp mắt, cực kỳ cung kính cúi người thi lễ trước Bạch Liêm, tư thế tiêu sái lại quyết không thất kính, còn hơn Tử Minh ngang ngược càn rỡ.
Kỳ thật đối với người này ta nhiều ít cũng có chút ấn tượng, dù sao cũng từng gặp mặt, hơn nữa nhìn hắn và Cách Ngạo Sinh dường như có chút giao tình, chỉ không biết là loại “giao tình” thế nào.
Bạch Liêm gật gật đầu ừ một tiếng, cũng không trách Hàn Đàm ngắt lời mình, chỉ là sắc mặt không tốt như trước, có vẻ khó coi.
“Giáo chủ minh xét, theo thuộc hạ biết người này không phải là Khinh Trúc.”
Bạch Liêm chau mày, hắn đương nhiên biết người kia không phải Khinh Trúc, Khinh Trúc không có khả năng hiểu được Dịch Cân kinh Thiếu Lâm, Khinh Trúc cũng không thể nào không biết hắn, hơn nữa còn dám giở trò khinh bạc với hắn.
“Nga? Phải không” Lên tiếng, ý hỏi cũng như không hỏi.
“Theo thuộc hạ biết người này quả thật không phải Khinh Trúc.” Hàn Đàm cũng không liếc ta một cái, phất tay cho người lôi đến mấy tên bị trói gô lại.
Tử Minh nhìn thấy đám người bị mang vào, mày cau chặt, những người này rõ ràng bị y giam ở tư lao, thế nào lại chạy đến đây? Lại nhìn Hàn Đàm tỉnh bơ đứng một bên, lập tức hiểu ra, có thể lấy người trong tư lao của y, trong giáo cũng chỉ có Hàn Đàm, hừ.
“Bẩm Giáo chủ, những người này nguyên là người Phiếu Miểu lâu, mấy ngày trước phụng mệnh hộ tống Khinh Trúc công tử hồi hương thăm người thân, nửa đường bị người Thiên Huyền cung tập kích, vì hộ vệ bất lực khinh địch khiến Khinh Trúc công tử chết tại chỗ, những người này sợ chịu phạt mới tìm tên kia thay thế, đem huỷ dung, độc ách hầu đưa vào Khung Ngọc viên, ý đồ lấy giả đánh tráo.”
Bạch Liêm cũng không biết lai lịch của ta, cũng không biết chấm đỏ tồn tại trên mặt ta, lúc này nghe lời Hàn Đàm lập tức nheo hai mắt, trong nháy mắt thấy được sự thương tiếc không đành lòng, lại xen lẫn theo lửa giận, nhưng những ngay sau đó liền tiêu thất, ánh mắt thản nhiên đảo qua ta, ta không biết là hắn đang nhìn ta hay chứng thực chấm đỏ trên mặt ta, chỉ biết là hắn lập tức nhìn về phía đám người kia với ánh mắt âm trầm đáng sợ, nhưng cảm xúc cũng không dao động nhiều, ít nhất mặt ngoài là như thế.
“Việc này Hữu sứ biết quá tường tận, giáo chủ có thể chứng thực.” Bạch Liêm đưa mắt nhìn thần sắc giận dữ của Tử Minh, lập tức lại cúi đầu.
Bạch Liêm lại dời ánh mắt về phía Tử Minh, Tử Minh mặc dù trước nay không hợp với Hàn Đàm, lại cũng không dám lừa gạt, chỉ đành nói: “Xác thực như lời Tả hộ pháp nói.”
Thấy Tử Minh thừa nhận, Hàn Đàm cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói “Thuộc hạ nghĩ, nếu người này không phải Khinh Trúc, tự nhiên cũng sẽ không có tư thông như vừa nói, mong giáo chủ minh xét, giảm bớt tội trạng.”
Âm tiết cuối cùng hạ xuống, trong đại sảnh yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng châm rơi, tất cả đang chờ một khắc bánh xe phán quyết, đến Bạch Liêm cùng Tử Minh cũng như vậy, chỉ là một kẻ mâu thuẫn không ngừng, một kẻ lại ung dung như thường.
Thật lâu sau phía trên mới truyền đến thanh âm “Người này nếu không phải Khinh Trúc, vậy là ngoại giáo” Bạch Liêm đột nhiên biến chuyển “Người đâu, đem người ép vào thủy lao.” Nếu là người ngoại giáo, cần gì phải khách khí —— đúng hay sai, tội nặng tôi nhẹ bất quá cũng chỉ là một câu nói.
Đi đâu thì đi ta cuối cùng vẫn không tránh khỏi mệnh ngồi tù, nếu không phải xác nhận vị giáo chủ này thực thành thục, ta còn hoài nghi hắn cố chấp nhốt ta vào thủy lao có phải là … trả thù việc hôm qua ta khinh bạc cùng lường gạt hay không.
Thanh âm bình bình lại vang lên “Nhâm Hiêu cấu kết nhân sĩ ngoại giáo, nghi có phản giáo chi ngại, xử tước hình.” Bạch Liêm nói xong đứng dậy mà đi, không tiếp tục để ý tới người bên dưới.
Hàn Đàm đứng nguyên tại chỗ, mọi việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng vẫn cung kính hành lễ với bóng lưng Bạch Liêm “Cung tiễn giáo chủ.” Trong mắt ta cả U Minh giáo sợ chỉ có vị Tả sứ này, ít nhất còn hơn vị Hữu sứ không tuân quy củ cùng giáo chủ hỉ nộ vô thường kia, hắn thật sự trầm ổn hơn.
Tỉnh lại, mọi người cũng vội vàng hành lễ, nhưng lúc này đã không thấy bóng dáng Bạch Liêm đâu nữa.
“Tả hộ pháp thực nhàn rỗi, lại quản đến nhàn sự của bổn tọa, hừ, thật hăng hái a!” Tử Minh căm tức Hàn Đàm, nhìn cái tên đột nhiên xuất hiện làm hỏng chuyện của mình hận nghiến răng nghiến lợi.
“Hữu hộ pháp nói quá lời, Hàn Đàm chỉ là làm việc theo lẽ công bằng mà thôi.”
“Khá khen cho lẽ công bằng, chỉ không biết Tả hộ pháp sao lại tới tư lao của bổn tọa?”
“Nhất thời biến quyền, mong Hữu hộ pháp thứ lỗi.”
“Chiếu theo lời ngươi là nói bổn tọa lòng dạ hẹp hòi sao?”
Hàn Đàm bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ không muốn tranh luận cùng Tử Minh “Giáo chủ đã đi rồi, Hữu hộ pháp không qua sao? Mấy canh giờ nữa lại là thời gian giáo chủ luyện công, sợ đến lúc đó dù là Hữu hộ pháp cũng không thể quấy rầy.”
“Không nhọc tôn giá nhắc nhở, chuyện của bổn tọa còn chưa cần người khác lo lắng.” Trên miệng dù nói như vậy, nhưng Tử Minh cũng biết bây giờ không phải thời gian tranh luận, hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Đàm, phất tay áo, đuổi theo hướng Bạch Liêm biến mất.
Trước khi đi vẫn không quên lại liếc ta một cái.
Ta nhanh chóng truyền cho y ánh mắt tha thiết mong chờ, rơi vào tay Tử Minh vô luận thế nào cũng tốt hơn ngâm mình trong thủy lao lạnh như băng a! Còn chưa kịp làm gì, bạch y hộ vệ đột nhiên xông đến, khiêng ta vào thủy lao.
Ô hô thương thay! Mệnh ta xui xẻo biết bao ——
.
.
.
|
Chương 54: Thủy lao – 2[EXTRACT]“Hữu hộ pháp cầu kiến “
“Không gặp”
“Dạ”
Bạch Liêm nghiêng người dựa vào trường kỷ bạch ngọc, ***g ngực bực bội, sắc mặt cũng âm trầm.
Lúc này một bóng đen bên sườn điện lóe ra, quỳ phục xuống.
“Chúa thượng”
Bạch Liêm thoáng nâng tay trái, ý bảo hắc y nhân tiếp tục bẩm báo. Tay trái chống lên sống mũi, tinh mâu khép hờ, thái độ có chút mỏi mệt, thậm chí ánh mắt cũng có chút mê mang, khiến hắn thoạt nhìn giống như đứa trẻ lạc đường, nhưng vô luận đứa bé này có tìm được đường ra hay không, hắn vẫn có thể về nhà an toàn trước khi trời tối, bởi vì hắn có thứ người khác không có, mà hắn cũng không phải một đứa trẻ thực sự, hắn sẽ không như người thường men theo đường nhỏ mà đi, hắn chỉ biết trong thời gian ngắn nhất san bằng cây cối che mắt hắn, rừng rậm không còn cây cối hắn liền có thể dễ dàng đến nơi hắn muốn, có lẽ khi đó hắn còn không biết là mình vừa lạc đường nữa ——
“Lạc Bích lâu chủ cầu kiến”
Bạch Liêm nhíu mi, tựa hồ không ngờ lúc này Lạc Bích lâu chủ không thích lộ diện lại muốn gặp hắn.
“Cho hắn tiến vào” không biết đã xảy ra chuyện gì?
“Vâng”
Ám vệ bên người Bạch Liêm trước do Lạc Bích lâu phụ trách, hắc y nhân vừa bẩm báo cũng là người Lạc Bích lâu. Có thể nói Lạc Bích lâu ở tổng đàn địa vị cao hơn hẳn bốn lâu khác, dù sao bọn họ là kẻ nắm trong tay vũ khí bí mật của giáo.
Mà lâu chủ Lạc Bích lâu Cơ Tư Thần đã hơn năm mươi, là tam đại nguyên lão trong giáo, chưởng quản Lạc Bích lâu hơn hai mươi năm, chính Bạch Liêm cũng không khó có thể lay động địa vị lão, mà từ khi Bạch Liêm lên ngôi tới nay, số lần gặp được lão không quá ba lượt, lần này Cơ Tư Thần đột nhiên cầu kiến, thực khiến Bạch Liêm nghĩ không ra.
“Thuộc hạ Cơ Tư Thần tham kiến giáo chủ.” Người một thân hắc y, cơ hồ ngay cả mặt mũi cũng che kín.
“Cơ lâu chủ xin đứng lên” Bạch Liêm không kiến quái bất quái, ý bảo Cơ Tư Thần ngồi xuống.
“Tạ giáo chủ” Hắc y nhân cung kính tạ ơn.
“Không biết Cơ lâu chủ lần này đến có việc gì?” Đối với vị nguyên lão này, Bạch Liêm cũng không thể không khách khí ba phần.
Cơ Tư Thần trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài, đứng dậy lại quỳ xuống: “Khẩn cầu giáo chủ niệm tình lão phu, tha cho nghiệt tử một mạng.”
Bạch Liêm nhíu mày “Nga?” Hắn vẫn biết Cơ Tư Thần có một nhi tử, nhưng tới nay chưa từng gặp mặt.
“Nghịch tử ngu dốt, tạo thành sai lầm lớn, nay lão phu đích thân đoạn một tay của hắn, mong giáo chủ khai ân.” Thanh âm Cơ Tư Thần rõ ràng đã già nua đi rất nhiều, nói đến cùng cũng là con lão, giờ chính tay mình đoạn tay hắn, cho dù lão có lãnh tâm vô tình cơ nào cũng khó tránh khỏi đau thương.
Bạch Liêm cả kinh, Cơ Vô Song nhi tử của Cơ Tư Thần là sát thủ đứng đầu Lạc Bích lâu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì khiến Cơ Tư Thần đoạn một tay của hắn?
“Cơ lâu chủ xin đứng lên, không biết lệnh lang phạm chuyện gì?”
“Giáo chủ anh minh, nghịch tử cấu kết ngoại giáo, bị xử tước hình.”
Bạch Liêm lập tức phản ứng “Nhâm Hiêu là gì của Cơ lâu chủ?”
“Nghịch tử Cơ Vô Song dùng tên giả Nhâm Hiêu, ẩn mình tại Tiên lâu.”
Sắc mặt Bạch Liêm lập tức trầm xuống, tựa hồ không nghĩ tới Nhâm Hiêu chính là Cơ Vô Song, thần sắc trên mặt ám minh không ngừng, lại nghĩ tới Tử Minh, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm.
Người bên cạnh sửu nhân kia thật không ít, tay trái Bạch Liêm dùng lực, đốt ngón tay trắng bệch.
“Giáo chủ anh minh, nghịch tử mặc dù lớn mật nhưng không chút quan hệ với Lưu Ly công tử…” Cơ Tư Thần là ai, thấy thần sắc Bạch Liêm không đúng lập tức mở miệng.
Hắn thân là Lạc Bích lâu chủ, chủ chưởng tình báo sát bộ, lại nhiều kinh nghiệm, tuy rằng không rõ nội tình, nhưng từ dấu vết để lại cũng nhìn ra, lúc này lão đánh cược nhi tử của lão sở dĩ bị xử tước hình hoàn toàn là vì tên nam sủng Khinh Trúc giả mạo kia, con mình “bính” người của giáo chủ, đương nhiên ——
Cơ Tư Thần rất nhanh giản lược kể lại sự tình, nhấn mạnh việc con mình chưa làm bất cứ việc gì, hoàn toàn là thanh thanh sở sở, đương nhiên ngôn ngữ lão cũng bao hàm, không phải ý nói con lão oan uổng, dù sao lão cũng không chắc chắn tội của Cơ Vô Song là do Lưu Ly ——
“Ngươi là nói, lệnh công tử cùng Lưu Ly không phải quan hệ bất chính?” Bạch Liêm mày không tự giác giãn ra, xem ra hắn quan tâm nhất vẫn là việc này.
“Những lời thuộc hạ nói đều là sự thật, nghịch tử cùng người nọ bất quá chỉ gặp qua một lần mà thôi, sao —— sao có thể làm cái loại.” Cơ Tư Thần hiển nhiên cũng không biết hình dung thế nào việc con mình cùng nam nhân trên giường, xấu hổ nói.
“Là bản tôn hiểu lầm” Bạch Liêm tâm tình tức khắc tốt lên, chỉ có thanh âm vẫn không có phập phồng biến hóa, nhưng nhiều ít đã có độ ấm, Cơ Tư Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
“Việc này đến đây thôi.”
“Tạ giáo chủ khai ân.”
…
Ngâm mình trong dòng nước lạnh như băng thật không dễ chịu, ta luôn nghĩ vậy, chẳng qua hiện tại ta nhận thức càng thêm sâu sắc thôi, cổ tay bị khóa bằng xích sắt lớn run lẩy bẩy, ta chưa từng mong ngóng Tử Minh từng khắc như bây giờ, chẳng sợ tránh dưới sàng xem y đập phá đồ so với hiện tại còn tốt hơn trăm lần, ít nhất ta sẽ không cảm thấy khổ sở.
Rầu rĩ thở dài một tiếng, nếu lúc này ta có tuyệt thế võ công, dù chỉ một thành công lực, cũng hoàn toàn đủ để xông ra khỏi đây, đáng tiếc là, võ công ta tự cho là thiên hạ vô địch lúc này lại không có nửa điểm tác dụng, thiên tính vạn toán, tính ra võ công có thể phá giải toàn bộ chiêu thức trong thiên hạ, lại chưa từng nghĩ tới, nếu ta mất đi võ công sẽ phiền toái thế nào.
Ta đánh giá bốn phía, chỉ cảm thấy khát nước khó nhịn, nhưng nơi này tuy nơi nơi đều là nước, lại tuyệt đối không có một giọt để uống. Thậm chí nước này còn lạnh thấu da thấu thịt, lạnh đến khớp hàm ta run lên.
Thủy lao này xây trong động đá vôi, cùng hàn đàm tương thông nên nước vô cùng âm hàn, người thường chỉ cần ở đây một ngày đã chịu không nổi, huống chi ta còn là lão nhân gia mất hết võ công, nếu còn ngâm ở đây không chừng sẽ bị phong thấp?
Đùa nghịch xích sắt trên tay, thành công tìm được một khe hở, lại duỗi tay tìm tòi mắt xích đã han rỉ trong nước, móc vào khe hở dùng sức kéo, còng tay liền lỏng ra, ta thử một chút miễn cưỡng rút được tay ra, không nghĩ tới năm đó cách Chung Minh Ngọc dùng để chạy trốn hiện tại lại giúp được ta.
Dùng phương pháp y hệt thoát khỏi dây xích, ta nhìn lướt qua thủy thế chung quanh, lội nước đến mỏm đá lộ giữa thủy đàm, mỏm đá không lớn, đại khả đủ cho một người nằm, mặt đá bóng loáng, hiển nhiên là do quanh năm ngâm trong nước, thân đá sắc nhọn thập phần cứng rắn, ta đưa tay lần theo thân đá xuống nước, quả nhiên đụng đến một cái vò, trong lòng vui vẻ, hai tay dùng lực lôi ra khỏi nước, mở vỏ định uống một ngụm thật lớn, nhưng mới đưa tới miệng lại nhớ từ lúc tỉnh lại đã hứa không bao giờ uống rượu nữa ——
Nhảy lên mỏm đá, có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua cái vò trong lòng, mùi rượu nồng đậm, tửu sắc dưới ánh đuốc lấp lánh như bảo thạch.
Kỳ thật rượu này cũng có chút lai lịch, chẳng qua người năm đó giấu rượu sẽ không tới mở rượu, rượu này vẫn là rượu của U Minh giáo, chủ nhân của nó cũng đã là chủ nhân Huyền Thiên cung, chỉ không biết Tả hộ pháp của ta có còn nhớ hắn đã từng giấu rượu nơi đây không ——
Không nhớ là tốt nhất, ta không uống, toàn bộ để cho hắn ——
Đẩy nhẹ, cái vò liền đổ xuống, một dòng vàng óng chảy ra, tràn trên mặt đá, chậm rãi hòa nhập vào thủy đàm, ánh sang vàng óng xen lẫn trong thủy đàm bích thanh vừa quỷ dị lại xinh đẹp.
Dỡ cây đuốc gần nhất xuống, tạo một đống lửa đơn giản, cởi khố tử ra hong, mặc dù đã ra khỏi nước, nhưng ta vẫn còn cảm giác hàn khí từ y phục len vào, dù sao vẫn còn ngồi dưới đất, lại ở cạnh hàn thủy, muốn ấm lên cũng không dễ dàng như vậy, ngồi cạnh đống lửa ta ôm vò rượu ngửi thấy hương rượu lan đi khắp nơi.
Ánh vàng lưu động trong nước nhanh chóng giảm đi, chỉ để lại hương rượu nồng đậm càng làm ta miệng khô lưỡi cháy, lắc lắc cái vò, tựa hồ còn thừa lại một chút, dứt khoát không để ý đến lời thề vô căn cứ trước kia, há miệng rót vào bụng, rượu thực tinh khiết, là hảo tửu, rượu của Hán Nghiêu Sinh trước đến nay đều là hảo tửu, lực đạo kéo dài, trong như tơ lụa, hương rượu thấu mũi, tại nơi băng hàn này lại càng quý giá.
Ta không có say đi, rượu thông thường căn bản không thể khiến ta mơ màng nhất mộng ba mươi năm, chỉ là ta nghĩ ta vẫn có chút say, cầm cái vò lại uống một ngụm, rượu vẫn là hương vị ba mươi năm trước, nhiều lắm chỉ là thêm hương đất, nơi này cũng cơ hồ không có gì biến hóa, cho dù có biến hóa cũng không phải người không thường tới như ta nhìn ra, ta có một loại ảo giác, ngay sau đó tựa hồ sẽ có người tới tìm ta, hoặc Chung Minh Ngọc hoặc Hán Nghiêu Sinh hoặc một ai đó, sau đó nói cho ta biết hết thảy chỉ là một giấc mộng, ta vẫn là Hợp Hư, vẫn sống mơ mơ màng màng, ngày đêm không dứt…
Ngay lúc ta lõa thể, không chút hình tượng ôm vò rượu nhớ lại chuyện xưa, cửa sắt phía trên lại truyền đến tiếng mở cửa, người cơ hồ là cước bộ vô thanh xuất hiện trước mặt ta, tiếng xích sắt leng keng càng khiến không khí nơi đây trở nên mờ ảo, cho nên ta lại sinh ra ảo giác, ảo giác nói cho ta biết có lẽ tất cả chuyện này thực sự chỉ là một cơn mộng hoang đường và nực cười, ta nhìn chăm chú vào cánh cửa sắt đang mở ra, đáng tiếc ——
Lúc này còn muốn lấy khố tử che một chút cảnh xuân của mình đã không kịp.
Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Bạch Liêm, ta xấu hổ hướng hắn cười cười, người ta nói thiên lý sáng tỏ, sơ nhi bất lộ, trả thù tới thật đúng là mau, hôm qua ta gặp hắn trong hoàn cảnh này, hôm nay đến phiên hắn nhìn ta, nhưng còn hơn hắn, ta cũng chẳng có gì đáng xem, suy cho cùng thì ta cũng không tính là lỗ vốn.
Bạch Liêm đỏ mặt, nghiêng đầu qua một bên, thanh âm cũng mất tự nhiên: “Còn không mặc y phục lên?”
Ở trong động sâu, hiện tại cũng chỉ có ta với hắn, không gian rộng lớn, hắn vừa nói, thanh âm vang đến mười mấy lần mới dần dần tan đi, so với Sư Tử Hống Thiếu Lâm có chút phong vị khác biệt.
…
“Hữu hộ pháp” Thị nữ Bích Hải Triều Sinh các cúi người thi lễ.
“Giáo chủ còn chưa ra?”
“Hữu sứ vẫn nên về trước đi, chờ giáo chủ luyện công xong, Cung Tư lập tức phái người thông truyền Hữu sứ.”
Tử Minh nhăn mày, y đã ở hậu viên này hơn ba canh giờ, Bạch Liêm lại thủy chung không thấy ra, thủy lao kia vô cùng âm hàn, cho dù là người võ công thâm hậu cũng chịu không nổi, huống chi người nọ một điểm nội lực cũng không có, Tử Minh vòng qu vòng lại, dứt khoát không đợi nữa, lắc mình lao về phía thủy lao, trước đem người ra rồi nói sau ——
.
.
.
|