Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 45: Chỉ điểm – 1[EXTRACT]Cung Tập sắc mặt nặng nề đi phía trước, người phía sau hắn hiển nhiên cũng có chút khẩn trương thường thường sát sát mồ hôi trên đầu, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể hoà dịu cảm xúc khẩn trương của gã.
“Cung hộ pháp” Thị nữ Doanh Nguyệt chào đón, không dấu vết liếc mắt người phía sau Cung Tập một cái.
“Hữu hộ pháp ở trong?” Cung Tập nhìn thoáng nội đường qua màn trúc treo cao, không biết có nên tùy tiện đi vào hay không.
“Đại nhân đang tắm, phân phó Cung hộ pháp đến thì trực tiếp đi vào, bất quá ——” Doanh Nguyệt nói tới đây lại nhìn thoáng qua người phía sau Cung Tập, Tử Minh phân phó để Cung Tập đi vào cũng không nói có cho người khác vào hay không, nếu cho vào —— nơi khác cũng thì thôi nhưng bây giờ người bên trong lại đang tắm, nếu không cho vào —— người này hiển nhiên là đi theo Cung Tập mà người bên trong vẫn chờ hồi báo, nếu không phải như vậy đã không phân phó nói Cung Tập vừa đến liền lập tức đưa vào, Doanh Nguyệt suy đi nghĩ lại không khỏi khó xử.
Cung Tập vừa nghe Tử Minh đang tắm, không khỏi sửng sốt, lập tức xua tay ý bảo Doanh Nguyệt lui ra, nói câu “Không ngại” nhấc chân muốn vào, lại bị người phía sau kéo tay áo.
Tư Đồ Bá đương nhiên cũng nghe thấy Tử Minh đang tắm, vừa nhìn Cung hộ pháp vẫn định vào, được sao? Chiều nay cánh tay phải của Hữu hộ pháp Cung Tập trực tiếp tới Phiếu Miểu Lâu tìm gã, nói muốn tra người, tra đến tra đi rốt cục tìm ra, vừa nhìn kết quả điều tra Cung hộ pháp lập tức liền thay đổi sắc mặt, gã không biết xảy ra chuyện gì, gã chỉ là chưởng quản công vụ trong Phiếu Miểu Lâu, nói trắng ra cũng chỉ là đó ngồi ghi chép, như trong lâu thiếu cái gì thêm cái gì, trong lâu ai đi ai về, bao nhiêu người nhập lâu chẳng hạn, bình thường cũng chỉ làm có lệ, tám trăm năm cũng không có người lật một cái, nhưng hôm nay vị hộ pháp này đến không nói hai lời sai người mang các bản ghi chép ra liền xem suốt buổi chiều, cuối cùng còn xách gã tới gặp Hữu hộ pháp, Hữu hộ pháp là ai? Đó là đệ tử tiền giáo chủ, võ công thế nào gã chưa nói, bất quá tiếp nhận được của tiền giáo chủ là mười phần mười thậm chí còn có xu thế phát triển vô hạn, tâm ngoan thủ lạt lãnh huyết vô tình tuyệt đối số một, năm đó y giận dữ trực tiếp phá nát một trong năm lâu, tử pháp so với nhập Hình đường còn thê thảm đáng sợ hơn, huống chi y còn giết mấy hộ pháp liên quan, căn bản không đem giáo chủ cùng Tả hộ pháp để vào mắt, đối với một người luôn tự làm theo ý của mình như vậy khiến tâm Tư Đồ Bá dao động không nhỏ.
Lại lau mồ hôi lạnh, xấu hổ thu hồi cánh tay quá phận của mình, sán sán và gượng ép cười cười “Cung hộ pháp, chậm chút —— không được sao?”
“Hữu hộ pháp đang chờ ta hồi báo, không thể chậm trễ” Nếu bình thường Cung Tập phỏng chừng cũng không dám đi vào quấy rầy người như vậy, nhưng lần này hắn có một loại dự cảm nếu hắn báo cáo chậm trễ, kết quả thế nào cũng là nhận lấy phẫn nộ, Cung Tập thực tại có chút bất an, hắn chưa từng nghĩ sự tình sẽ phát triển đến mức này, không biết người nọ ở trong lòng Hữu hộ pháp đến tột cùng nặng bao nhiêu, hắn hiện tại thập phần mâu thuẫn, hắn cùng lúc hi vọng Tử Minh tức giận, lại sợ hãi Tử Minh phẫn nộ, muốn là bởi người nọ trả giá nhiều như vậy làm lòng hắn chua xót không thôi, nếu cuối cùng đổi lại kết cục thảm đạm, thật sự không đành lòng, còn nếu phẫn nộ không thể nghi ngờ hắn cũng sẽ chịu phận xui, nhưng không phải chỉ mình hắn, trọng yếu hơn, trong đầu Cung Tập suy tính đến hậu quả lớn nhất Tử Minh gây ra, tự nhiên không hy vọng chuyện như vậy phát sinh.
Tư Đồ Bá không dám nhiều lời, chỉ đành theo Cung Tập đi vào, xuyên qua ba đạo màn trúc qua hai cánh cửa mới đạt tới nơi, còn cách một tấm bình phong đá cẩm thạch bái lạy xong mới dám ngẩng lên, đương nhiên cũng không dám nhìn thẳng hoặc rình, nhất là Tư Đồ Bá phía sau, gã hiện tại thậm chí cả mồ hôi cũng không dám lau, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
“Điều tra ra sao?” Tử Minh nhàn tản rưới nước lên người, tùy ý để thị nữ bên cạnh gội đầu.
“Dạ…”
“Thế nào?”
“…”
Cung Tập trầm mặc, thành công khiến Tử Minh nhướn mày, y đang suy đoán trầm mặc này là vì sao, nhưng bất kể thế nào cũng sẽ không phải chuyện tốt.
“Nói!”
“Lưu Ly công tử thay Khinh Trúc công tử vào Khung Ngọc viên” Cung Tập nếu không dám chậm trễ đem sự tình kể rõ ràng một lượt, đương nhiên cũng chính là chuyện ta bị hủy dung và bị câm, còn có chuyện sau đó ta trải qua ——
“Ngũ kỳ của Phiếu Miểu lâu phụng mệnh hộ tống Khinh Trúc công tử hồi gia thăm người thân, không may bị người Thiên Huyền cung đột kích, Khinh Trúc công tử cùng thị đồng bất hạnh đã chết, vừa khéo bị Lưu Ly công tử chứng kiến, đám người đó tính giết người diệt khẩu, lại thấy Lưu Ly công tử cùng Khinh Trúc công tử có chút tương tự liền nổi tâm di hoa tiếp mộc, đem Lưu Ly công tử bị huỷ dung mất tiếng đưa vào Khung Ngọc viên thay thế Khinh Trúc công tử đã chết, để thoát khỏi trừng phạt.” Cung Tập hành văn liền mạch lưu loát, nhưng trong lòng lại dâng lên ý vị bi ai bất mãn, chẳng qua lòng chua xót này bị hắn áp vô cùng thấp, thấp đến tất cả đều không phát hiện mà thôi.
“Ngũ kỳ của Phiếu Miểu lâu đều đã bị bắt”
“Lâu Kinh Ngữ sợ tội đã tự sát “
Phía sau bình phong thật lâu vẫn không có động tĩnh, Cung Tập thả tay đứng yên không nói.
Ta xuất hiện ở ngoại thành Lai Châu nói thật ra đều là do mệnh lệnh của Tử Minh, nếu y không đá ta ra cũng sẽ không trùng hợp trở thành đối tượng bị người giết người diệt khẩu như vậy, càng không khiến người ta uy ách dược bị hủy dung mang đến đây, trong mắt người ta ta chính là một kẻ si tâm bất hối lại bị vứt bỏ còn bị người hãm hại.
“Ngươi nói dung mạo của hắn bị hủy?” Sau bình phong thanh âm hơi khô sáp lại lạnh như băng, Tư Đồ Bá sợ run cả người, có thể gã nên giải thích.
“Hộ pháp không cần lo lắng, dung mạo Khinh Trúc a không Lưu Ly công tử còn có thể khôi phục.”
Tử Minh không có phản ứng lại lời Tư Đồ Bá chỉ lạnh lùng cười một tiếng, tiếng cười vô ý này, lại đuổi hồn Tư Đồ Bá đi mất một nửa, hiện tại gã biết lúc này vị Hữu hộ pháp dưới một người trên vạn người này thật sự tức giận.
“Cung Tập!”
Cung Tập nhanh chóng nói “Đám Lâu Kinh Ngữ cho công tử dùng là Dịch Dung đan, chỉ cần ăn giải dược ít ngày sau có thể phục hồi.” Trong rủi có may.
Tử Minh mày thoáng nới lỏng một ít “Câm sao?”
“Đám Lâu Kinh Ngữ cho công tử dùng Đoạn Thanh tán “
“Y vẫn ổn?”
“… Chỉ sợ rất khó mở miệng lần nữa” Ý tứ chính là y không tốt, câm hoàn toàn.
Tử Minh lại không mở miệng, Cung Tập đứng ngoài bình phong chỉ thấy bên trong sóng nước cuồn cuộn thật lâu sau mới yên tĩnh trở lại.
“Người đang ở đâu?”
“Này —— thuộc hạ không biết” Cung Tập cũng không rõ người làm thế nào chạy khỏi Khung Ngọc viên.
“Lập tức tìm về” Cung Tập nhìn lầm rồi, Tử Minh từ đầu tới đuôi đều không hề tỉnh táo, y hối hận, y hối hận đã đá người đi, hối hận không mang người về, y chưa từng bất an như vậy, đối với y mà nói những cảm xúc như vậy rất khó được trải nghiệm.
“Không, hay không cần dẫn về, ngươi đi theo hắn đừng để hắn gặp chuyện!”
.
.
.
|
Chương 46: Chỉ điểm – 2[EXTRACT]Ta tự nhiên sẽ không vì si tâm bất hối bị vứt bỏ mà chịu khổ hạnh, chọc chọc mỹ nhân ngư bắc cực thân mảng xanh mảng tím nằm bên cạnh, thuận tiện gạt bỏ hàn băng đã kết vảy trên người hắn xuống, ta không thể không nói dưới bụi hoa trùng trùng điệp điệp làm bạn với một con cá thật là việc hiếm thấy, nhưng cứ để mặc thì con cá này sẽ thành cá chết.
Ta không biết nói thế nào về con cá này, nhưng không phải không thể hiểu được hắn, khi hắn ở trước mặt ta vận khởi Cửu Hỏa chữa thương, ta liền triệt để hiểu rõ tình huống hắn lúc này, Cửu Hỏa vốn là phải ở hàn đàm vô cùng lạnh để luyện, nhưng ta hồi ấy luyện Cửu Hỏa vốn là không thể, do Hà Lân Sinh tìm được Thanh Long quả, vậy là nghịch hướng mà đi, ý đồ đảo lộn nội ngoại đột phá quan tầng, loại luyện pháp này nói trắng ra là lấy mạng mà cược, cho dù cuối cùng có thể luyện đến tầng thứ chín nhưng sau khi luyện thành cũng chỉ có một con đường chết, ta đi vòng vòng quanh người đang nhắm mắt luyện công, người này suy cho cùng cũng là đệ tử của đệ tử ta, là giáo chủ U Minh giáo ta mà chết như vậy thì thật mất mặt, nhưng nếu ta cứu hắn thì phải giải thích thế nào về sự tồn tại của ta, ta không ngốc cho dù Hà Lân Sinh tìm ta không có ý khác, nhưng ai có thể cam đoan người nắm quyền hiện tại không có tâm tư khác? Nếu võ công ta còn thì tốt rồi, chỉ sợ ta cứu hắn lại bị hắn giết, vậy thì thật đáng buồn.
Mỹ nhân ngư sắc mặt hai màu liên tục thay đổi, cũng ngày càng nặng, ta ở một bên nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng thở dài, thôi thì chuyện sau này thì sau này nói, hiện tại cứ mặc người chết như vậy cũng thật quá đáng, Cách Ngạo Sinh a Cách Ngạo Sinh là ngươi hại ta nga, nếu người này sau này hại ta thì lỗi hoàn toàn thuộc về ngươi, nếu không phải do ngươi cả ngày bên tai ta lải nhải cái gì mà nhân nghĩa với đạo nghĩa, giáo chủ đại ma giáo tâm ngoan thủ lạt tâm vô bàng vụ ta đây làm sao có thể nhân từ như vậy!
Xem đúng thời cơ tiến lên một tay túm lấy người đang chờ chết trên mặt đất, Bạch Liêm lúc này phun ra một ngụm lớn máu, ta bất chấp lập tức đem người kéo vào ôn trì.
Có vài người luôn rất thông minh, người như thế chính là thiên tài, những người này thường nói chút liền thông, căn bản không cần chỉ tận tay, chỉ cần nói vài điểm là có thể đạt tới hiệu quả người khác không đạt được, ta tin tưởng người trước mắt này chính là một thiên tài, nếu không cũng sẽ không nghĩ ra cách luyện công như vậy, còn có thể luyện đến tầng thứ bảy mới gặp phiền toái, đầu óc hắn vẫn tốt hơn Cách Ngạo Sinh, cũng không quá xảo quyệt như Tử Minh, cho nên ta cũng coi như hết sức hài lòng, nhất là còn ưa nhìn như vậy, lão nhân gia ta bỗng nhiên thấy có chút mặt mũi.
Bạch Liêm vốn đang đứng trước sinh tử, lại không thể động, lúc này đột nhiên bị người ném vào trong nước khiến hắn thần công cái thế cũng không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ lần này dù không chết cũng thành phế nhân.
Lại không ngờ nhập ôn thủy, chân khí hỗn loạn trong cơ thể lại có dấu hiệu hòa dịu, phát hiện này không thể nghi ngờ làm hắn phi thường kinh hỉ, thử nghĩ hắn từ nhỏ đã tu luyện Cửu Hỏa gặp muôn trùng khó khăn để có được ngày hôm nay, thật vất vả đột phá đến tầng thứ bảy lại không thể bước tiếp, thậm chí còn có hiện tượng phản phệ, trước hắn cắn răng nhẫn nhịn một lòng muốn luyện tới tầng thứ tám, bất đắc dĩ thiên tư có hạn khó có sở tiến, ép bức tiến vào kết quả thành như vậy, may mắn công lực hắn thâm hậu mới miễn cưỡng ngăn chận được không đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng cho dù như vậy một thân công lực của hắn cũng tiêu hao hầu như không còn, nếu như người này không đột nhiên xuất hiện hắn chắc chắn chết ở đây mà không ai biết.
Bạch Liêm lập tức ngồi dậy, ý đồ thừa dịp này khống chế chân khí như muốn bạo tẩu trong cơ thể, hắn hiểu được nếu bỏ qua sợ sẽ không còn cơ hội nào.
Có thể hắn bị phản phệ đã lâu, trước dựa vào công lực thâm hậu cưỡng chế, giờ cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Bạch Liêm chỉ cảm giác trong cơ thể hai dòng khí một lạnh một nóng trùng kích, tán nhập trong tứ chi như châm đâm, khi lãnh khi nhiệt như muốn nổ tung.
Hậu quả việc mạnh mẽ áp chế chính là lại hộc máu, ta ở trên bờ nhìn lắc đầu, nếu quyết định cứu người ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc hắn, vì thế chỉ điểm nói: “Vũ khai sơn nhi thông cừ, dẫn thủy quy hải, thủy đắc thăng bình chi thế, cường chế chi bất như thiện đạo chi, hà khổ trùng kỳ phong mang công kỳ lợi nhận?”
” Nhâm tha sinh, nhâm tha diệt, nhâm tha lai, nhâm tha khứ, vạn pháp tề quan, phục quy tự nhiên…”
Thanh âm từ trên bờ truyền tới tai, Bạch Liêm không tự chủ được dựa theo thanh âm vận khởi Cửu Hỏa, chỉ cảm thấy dòng khí thoáng chốc đấu đá lung tung, so với vừa rồi lại càng lợi hại, phun ra ngụm máu, thầm hận mình dễ tin người.
Lúc này người trên bờ lại nói “Chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ, lưỡng ký bất thành, nhất hà hữu nhĩ… Cứu cánh cùng cực, bất tồn quỹ tắc, khế tâm bản đẳng, sở tác câu tức ——”
“Hồ nghi tẫn tịnh, chính tín điều trực, nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức. Hư minh tự nhiên, bất lao tâm lực, vô tha vô tự, duy niệm bất nhị” Ngắn ngủn chỉ hơn mười câu, lại như thể hồ quán đỉnh (chỉ dẫn của trời??), Bạch Liêm vứt bỏ toàn bộ, cũng bất chấp người đến là địch hay bạn, hết sức chuyên chú vận khởi công, người nọ giống như ánh sáng dẫn đường, mọi nơi đều thông, vận công xong lại phát hiện mình đã tiến thêm một bước, tùy tay đánh một chưởng, công lực đã khôi phục tám phần, mà Cửu Hỏa đã lâu không đột phá lại thêm một tầng mới, tầng thứ tám, Cửu Hỏa tầng thứ tám, còn một tầng nữa hắn sẽ có thể giống người nọ ngồi đỉnh thế gian.
Bạch Liêm nhìn tay mình, có chút run rẩy.
Ta nhìn người trong nước, tuy rằng hiện tại ánh sáng có chút mờ nhưng ta như trước không có ý định dời mắt, cắn một miếng cá lại liếc mỹ nhân một cái, đến khi mỹ nhân đứng trước mặt ta ta mới không thể không thu hồi tầm mắt, nói thế nào ta cũng là tiểu bối, gần mà còn nhìn chằm chằm người ta như vậy không tốt lắm, sờ sờ cái mũi ta cởi ngoại y của mình đưa tới, mỹ nhân ngư bắc cực cũng không khách khí nhận lấy khoác lên mình, còn thuận tiện ngồi xuống, ta nhìn cá trong tay, lại nhìn tay người ta trống trơn, đành phải đem con cá đã ăn một nửa đưa qua.
Ta như vậy cũng được coi là hiếu khách đi.
Bạch Liêm nhìn trên y phục bóng bóng như dính dầu cũng không tỏ vẻ bất mãn, chỉ cầm con cá nướng trong tay mà ngây người, bóng đêm càng thêm thâm, không khí có phần lành lạnh, ta không tự giác xích lại gần đống lửa, tuy nói sắp đến hạ, nhưng trên núi vẫn có chút lạnh.
Thấy động tác của ta, Bạch Liêm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc “Ngươi —— không biết võ công?” Câu hỏi đầy nghi ngờ
Ta như có như không gật gật đầu, võ công hoàn toàn biến mất cũng có thể tính là không có.
Bạch Liêm thần sắc kỳ quái, có thể tùy ý đi loanh quanh trong này, cũng không phải hắn là người U Minh giáo, nhưng lại không có võ công? Huống chi những lời người này mới nói sao có thể không liên quan tới võ công.
Kỳ thật đừng nói Bạch Liêm không tin, chính ta cũng không tin, cho nên Bạch Liêm hỏi ta cái gì ta cũng có thể đoán được một phần ba, thế nhưng ta lầm rồi, ta quên nơi này là tà giáo, người ở đây đầu óc thường không bình thường, suy nghĩ căn bản không theo lẽ thường.
“Ngươi không phải hòa thượng?”
Ta không tự chủ được phun miếng thịt ra, nhìn không rõ ta đây giống hòa thượng hay không sao? Hắn thế nhưng lại hỏi cái vấn đề như vậy.
.
.
.
|
Chương 47: Khung viên – 1[EXTRACT]Bạch Liêm tự nhiên có suy tính của mình, mới rồi người này còn niệm như kinh phật, Dịch Cân kinh hắn chưa thấy qua, nhưng kinh phật hắn cũng chỉ nghe tới Dịch Cân kinh.
Dịch Cân kinh vốn là Thiếu Lâm chí bảo, võ lâm sở truyền lại càng thần hồ kỳ kỹ, bảo điển chân chính hắn nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp, quả nhiên tinh diệu.
Quả nhiên không hổ là chi bảo trấn tự Thiếu Lâm mấy trăm năm, vạn người muốn chiếm đoạt, Bạch Liêm yên lặng gật gật đầu, quyết định về liền tập hợp người, vào Thiếu Lâm tự trộm Dịch Cân kinh.
Không thể không nói kỳ thật đệ tử của đệ tử ta có suy nghĩ tương tự ta lúc trước, ta lúc đầu cũng nghĩ Dịch Cân kinh lợi hại hơn Cửu Hỏa, dứt khoát đoạt lấy, cuối cùng tuy rằng nhận ra Dịch Cân kinh không thể bằng Cửu Hỏa, nhưng cũng phải công nhận nó không kém hơn Cựu Hỏa, đó là ta còn chưa nói, hòa thượng của Thiếu Lâm tự luyện thành Dịch Cân kinh phỏng chừng cũng mất bảy tám mươi năm, mà Cửu Hỏa của ta lại không phiền toái như vậy, tuy nói thời gian tu luyện có chút mạo hiểm, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm.
Dịch Cân kinh luyện dễ nhưng muốn đại thành cũng thực tốn thời gian, có thể lý giải nguyên nhân ta không biết võ công, nhưng nếu ta có thể niệm được Dịch Cân kinh kia tất nhiên không thoát khỏi có liên quan đến Thiếu Lâm tự, lại nhìn ta tuổi không lớn, Bạch Liêm hoài nghi ta là đệ tử Thiếu Lâm cũng không gì đáng trách, về phần tại sao hỏi ta có phải hòa thượng không?
Dịch Cân kinh tuy là cao tăng đắc đạo cũng khó nhìn được một lần, ta nếu chỉ là một đệ tử tục gia, Thiếu Lâm sẽ bỏ bảo điển ra cho ta xem?
Ta không phải như Bạch Liêm suy đoán, ta chỉ hắn cũng không phải Dịch Cân kinh, nhưng cũng có liên hệ với Dịch Cân kinh, võ học chi đạo trăm sông đổ về một biển, năm đó ta xem được Dịch Cân kinh đối với công pháp đạt được ích lợi không nhỏ, lần này lại trải qua đại kiếp nạn ba mươi năm, một giấc chiêm bao thành không, rất nhiều chuyện trước kia nghĩ mãi không rõ cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, trong đó chính là Cửu Hỏa tầng thứ mười, đúng vậy, chính là tầng thứ mười, ba mươi năm trước Cửu Hỏa có lẽ chỉ có tầng thứ chín, nhưng ba mươi năm sau ta tỉnh lại hiện tại lại tiến tới tầng thứ mười ——
Mà vừa rồi ta chỉ hắn chính là quy luật chung để đột phá tầng thứ mười ——
Vốn là một quyển đồng nguyên gì đó, so với Dịch Cân kinh tự nhiên dễ dàng áp dụng hơn, nếu không hắn cho là hắn có thể khôi phục nhanh như vậy? Dựa vào cuốn sách rách nát thừa ý thiếu lời, hắn phỏng chừng còn chưa kịp hiểu đã thành bộ xương trắng, gặp được đại tiền bối ta đây coi như hắn may mắn.
Bạch Liêm thấy ta không đáp, cũng không tức giận, mặt mốc ngồi chỗ cũ, cá cũng không ăn, thân mình cũng không động, bóng đêm đậm hơn phỏng chừng giống như pho tượng, hắn cái dạng này ta tự nhiên không đi quấy rầy, đưa tay nắm lấy cây cỏ đã nát vụn trong lòng, nhìn nhìn, ta nghĩ ta nên đi bứt cây khác, một chưởng vừa rồi của Bạch Liêm tuy rằng không thương tổn được ta, như lực đánh vào cây cỏ này cũng không nhẹ, thứ này sinh trưởng nhìn đã khó coi, giờ bị nghiền nát trông càng them khó coi.
“Nó không thể ăn” Thấy ta đưa cây cỏ lên trước mặt, Bạch Liêm nhíu mi mở miệng.
Ta có chút kinh ngạc nhìn giáo chủ đương nhiệm U Minh giáo Bạch Liêm, cảnh giác xích qua bên cạnh, ta đương nhiên biết nó không có thể ăn, huống chi nhìn màu sắc của nó ta thật nuốt không trôi, nhưng một ma đầu tâm ngoan thủ lạt nổi danh đột nhiên “quan tâm” ngươi như vậy, thật có chút khó chấp nhận.
Huống chi ta lúc trước còn xé y phục của hắn, ăn đậu hủ hắn, làm hại hắn hộc máu…
Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, Cách Ngạo Sinh dạy đôi khi vẫn hữu dụng, vĩnh viễn không thể làm bạn với Ma giáo, tuy ta từng là đại đại ma đầu không chuyện ác nào không làm giết người phóng hỏa tâm ngoan thủ lạt mất đi nhân tính trong lời hắn, nhưng võ công ta hiện tại không muốn hợp tác, cho nên vẫn là hết thảy cẩn thận vẫn hơn.
Bạch Liêm không tự chủ được nhíu mày, hiển nhiên không hài long với động tác của ta, cuối cùng thấy ta không có ý định ngồi lại, dứt khoát tự đứng dậy đặt mông ngồi xuống cạnh ta.
Ngoại y trên người hắn vốn khinh bạc, qua hành động ngồi xuống nội bộ như ẩn như hiện cảnh xuân không chỗ không tiết, lão nhân gia ta tuy nói tất cả đều đã xem qua, nhưng kiểu bại lộ này thật không dễ kháng cự, hảo ý giúp người chỉnh lại vạt áo, thuận tay ở trên đùi rờ mó chút xíu.
Bạch Liêm tựa hồ cũng không phát hiện mình bị ăn đậu hủ, thậm chí đối với động tác ân cần của ta còn phi thường hài lòng, sắc mặt cũng không còn âm trầm, có xu thế hoà dịu.
“Cá Hồ “
Băng tuyết sơ tan, làm ta tinh thần nhộn nhạo, nếu nói Tử Minh là băng mẫu đơn, thì người này chính là hồng mai, Tử Minh bề ngoài diễm lệ như nữ tử, cả người toát lên vẻ mị hoặc, nhưng bên trong bất cẩu ngôn tiếu, đúng là mẫu đơn mở nơi hàn tuyết, lúc tức giận không khí xung quanh liền băng hàn, mà Bạch Liêm lại hoàn toàn tương phản, bề ngoài lạnh như hàn sương ngạo như hàn tùng, nội lực lại giống như chích hỏa, một phen khí khái như hoa mai nở giữa hè.
Bạch Liêm nhìn kẻ trước mắt nhìn mình chằm chằm suýt nữa nhỏ nước miếng, có chút chán ghét lại càng nhiều vui sướng kiêu ngạo, nếu là bình thường hoặc là người khác, chỉ sợ sớm đã bị hắn thẹn quá hoá giận đại tiết bát đồng.
“Cá Hồ”
Ta mải so sánh, cũng không nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe được chữ ‘cá’, cho là hắn đói bụng muốn ăn cá, tùy tay cá đã nướng chín trên đống lửa đưa qua.
“Ăn đi” Hào phóng nói.
Bạch Liêm nhìn thứ đen sì sì trên tay, lại trầm mặc.
Tầm mắt ta vẫn không thể chuyển từ trên người hắn xuống con cá, chỉ vòng vòng nơi bị lộ ngoài ngoại y, tưởng tượng phong cảnh bên trong, thầm bực mình tại sao lại hồ đồ như thế, nếu không đưa y phục cho hắn ——
Lắc đầu xua tan ý tưởng trong đầu, lưu luyến thu hồi tầm mắt, cố gắng bày ra bộ dạng trưởng bối hỏi: “Ngươi không về sao?” Trời đã muộn, bé ngoan nên đi ngủ.
“Không về” Gọn gàng.
“Không ăn cơm?” Bụng sẽ đói bụng.
Bạch Liêm lần này rõ ràng ngay cả trả lời cũng bỏ, lắc lắc nửa con cá trong tay, coi như trả lời.
Ta nhìn nửa con cá trong tay hắn không phải là cá lóc yên lặng không nói gì, rút củ khoai dại từ trong lửa ra, ném tới.
Thấy hắn trực tiếp đón lấy củ khoai nóng bỏng, ta không khỏi kinh hô một tiếng, người này rốt cuộc có đầu óc không lại đi đón lấy thứ vừa rút từ trong lửa ra. Nhưng ta kinh hô còn chưa kịp thốt ra liền mắc kẹt, chỉ thấy Bạch Liêm vẻ mặt tò mò đánh giá củ khoai trong tay, không có dấu hiệu phỏng tay, ta lại nhìn bàn tay không có nửa điểm bị phỏng, lại nhớ tới hắn vừa rồi ngâm mình trong phí thủy (nước sôi), chép miệng, nhìn người ta công phu vô địch a.
“Ăn sao?” Bạch Liêm sợi tóc hỗn độn, chân trần ngồi trên đất, trên người áo rách quần manh, trên tay cũng bị tro nhiễm đen, nhưng dù là vậy người này lại không có chút chật vật nào, vẫn như khi hắn ngồi trong Thiên Âm điện rộng lớn, khiến người ta ca ngợi.
“Như vậy” Ta bới tiếp ra một củ khoai, cầm trong tay lăn qua lăn lại, đáng tiếc độ nóng không có ý định giảm nhanh, dứt khoát đặt vào tay người kia lăn lăn, tuy vẫn nóng hầm hập nhưng rốt cuộc đã khá nhiều, vừa thổi vừa bóc vỏ, đang định cắn một miếng thơm ngon dụ nhân ấy, ngay sau đó củ khoai ta đã bóc vỏ xong xuôi lại chạy lên tay người kia, tiếp sau đó củ khoai ta đã bóc vỏ xong xuôi đi vào miệng người kia, tiếp sau đó ——
Tiếp sau đó ta chỉ có thể lại bới ra củ mới ——
.
.
.
|
Chương 48: Khung viên – 2[EXTRACT]“Không tìm được?” Tử Minh nghe vậy không khỏi giận dữ, một chưởng vỗ vào mặt án, sát thanh kinh người.
“Hữu hộ pháp bớt giận, thuộc hạ đã gia tăng nhân mã ——” Đường Hạ mặt trắng bệch.
“Khốn khiếp!”
Tử Minh đi qua đi lại vài bước, vạt áo lướt qua bàn có thể thấy vết sước để lại, có thể thấy lửa giận lớn tới mức nào.
“Hay công tử vào phía sau núi cũng không chừng —— “
Cung Tập phụng mệnh đứng dậy lập tức bác bỏ “Không có khả năng, phía sau núi giáo chủ đã bày Lưỡng Nghi trận, công tử không có khả năng tiến vào.” Không chỉ nói một kẻ không biết võ công mới nhập U Minh giáo, đến hắn gặp Lưỡng Nghi trận kia cũng chỉ sợ có đi không có về, Lưỡng Nghi trận đáng sợ nhất không phải ở trận hình mà ở cơ quan ——
“Liệu có phải đã ——” chết trong Lưỡng Nghi trận, người nọ không dám nói hết lời.
“Không có khả năng, ngoài Lưỡng Nghi trận còn có Hồi Nhạn Lâm, Lưu Ly công tử không biết đường không biết võ công sao có thể đi qua?” Hồi Nhạn Lâm toạ lạc trăm năm, trong giáo nhân sĩ tự nhiên biết cách đi, nhưng ta một “ngoại nhân”, Cung Tập thấy căn bản không có khả năng.
Tử Minh đi đi lại lại, trong lòng nôn nóng bất an, y lúc trước cho rằng người bị lạc bên ngoài trận, giờ xem ra người cũng không đó, người nọ sẽ đi nơi nào? Tử Minh trực tiếp loại trừ khả năng ta tiến vào sau núi, dù sao trong mắt y ta cũng không phải một kẻ có năng lực vào trận địa, như lời Cung Tập ta không thông võ công lại mới tới đây bất kể thế nào cũng không thể tới được sau núi.
Nhưng thế sự không có tuyệt đối, chỉ một loại trừ của y liền khiến y cả đêm mất ngủ, làm hại ta về sau xú danh lưu truyền, y như thế nào tìm người, thế nào tức giận, ngày mai trên dưới U Minh giáo nếu còn ai không biết có nhân vật như ta sẽ thật kỳ quái.
“Điều Vũ bộ Phiếu Miểu lâu lục soát toàn bộ phía sau núi” Tử Minh trầm giọng hạ lệnh.
—–
“Sinh Nhi “
“Phụ thân?” Cách Ngạo Sinh buông cuốn sách trên tay chào đón người, trên trán phần lớn là vẻ buồn rầu lại cưỡng chế áp đi không muốn làm người khác lo lắng.
“Còn chưa ngủ?” Cách Khâu thấy con trai độc nhất mày thâm tỏa, con mình tự mình biết, huống chi đứa con này là một tay ông nuôi lớn, hắn từ khi trở về cơm không ăn nước không uống dung nhan tiền tuỵ, ông còn không nhìn ra nhi tử có tâm sự sao.
“Một lát sẽ ngủ” Cách Ngạo Sinh không muốn nói với phụ thân mình thật ra là mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại hắn lại nghĩ đến người ngày đó rơi xuống nước mất tích, chỉ vừa nghĩ tới người nọ lại nghĩ đến độc trên thân người nọ còn chưa giải, chỉ vừa nghĩ tới người nọ trúng độc, lòng sẽ không thể bình tĩnh ——
Kiếp trước tạo nghiệt, nên kiếp này hắn mới ——
Cách Khâu nhìn nhi tử mặt co mày cáu, cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra nguyên nhân đã biết: “Con là vì đang tìm nơi hài đồng mười tuổi mất tích?”
Cách Ngạo Sinh cả kinh, hắn không nghĩ tới phụ thân lại đột nhiên hỏi điều này, chột dạ lóe lên dưới ánh mắt. Lại nhìn phụ thân thần sắc như thường, không giống như đã phát hiện điều gì, lúc này mới hơi thở phào một cái, nếu để phụ thân biết quan hệ của hắn với người nọ, chỉ sợ liền một chưởng đánh chết hắn.
Hắn với người nọ tiền đồ kham ưu, cũng chỉ có thể giấu diếm trong nhất thời ——
“Vương bá bá ngươi vừa đến đưa tin, nói là đã tận mắt thấy người U Minh giáo đang tìm hài đồng mười tuổi, nghĩ không chừng là người có quan hệ với con, con không ngại thì tới xem, thuận tiện cũng có thể điều tra rõ ràng việc này, dù sao U Minh giáo gần đây động tác liên tiếp, chính đạo võ lâm chúng ta không thể không phòng.” Cách Khâu cũng không chờ Cách Ngạo Sinh trả lời, ông nếu đến đây tự nhiên đã lường trước sự việc, chính là hành động của ma giáo gần đây khiến ông phiền não.
Cách Ngạo Sinh mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nghe được tin này tâm lại dựng đứng, vội nhận thư tín trên tay Cách Khâu cẩn thận đọc ——
‘Ta cùng huynh giao hảo nhiều năm, nay hỏi hiền chất hình như đang tìm người, lại nghe ma giáo bắt người vô số, vả lại tất cả là trẻ con.
Có chút tương tự với người hiền chất tìm… Ma giáo trước nay tàn nhẫn, rơi vào tay chúng, chỉ sợ không lành, mong huynh sớm tra ra…
Ta đã biết việc này, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nay đã phái môn hạ đệ tử đi trước điều tra, ít cũng biết thêm một phần…’
Cách Ngạo Sinh càng xem ánh mắt càng thâm trầm, tâm như muốn nhảy ra ngoài, hận không thể chắp cánh lập tức bay đến tự mình nhìn rõ sự tình.
Thu hồi thư tín, Cách Ngạo Sinh ngẩng đầu nhìn Cách Khâu “Con liền xuất phát.” Nói xong nhấc chân muốn đi, Cách Khâu nhanh chóng ngăn lại, việc tuy gấp gáp, nhưng cũng không gấp tới mức này.
“Ngày mai hãy đi, Đại sư huynh con sẽ cùng đi.”
“Phụ thân, chuyện quá khẩn cấp con ——” Cách Ngạo Sinh lòng như lửa đốt, khổ não nhiều ngày không có manh mối, giờ rốt cục có chút tin tức, bảo hắn sao có thể ngồi yên.
Cách Khâu vỗ vỗ bả vai Cách Ngạo Sinh, ý bảo hắn an tâm một chút đừng nóng nảy, nhìn nhi tử giờ đã trưởng thành nhất thời cảm khái không nguôi, chẳng bao lâu tiểu oa oa học bước đi đã lớn thế này, chẳng bao lâu đã thành thiếu niên có thể cùng ông kề vai sát cánh, thời gian như thoi đưa, năm tháng không tha người, ông đã già rồi…
“Hài tử kia —— gọi là Hà Tu phải không?”
“—— dạ” Cách Ngạo Sinh miễn cưỡng định thần, nghe được tên này ánh mắt lại tối sầm lại, mấy ngày nay hắn không ngừng tự trách, nếu lúc ấy không phải mình sơ sẩy, cũng không khiến người nọ bị bắt đi.
“Hà Tu —— là hai chữ thế nào?”
“Hà trong Nại Hà, Tu trong Tu Du” Cách Ngạo Sinh rũ mắt đáp, niệm cái tên này trong lòng liền có một nét nhu tình thoáng hiện, ngay cả vẻ buồn rầu giữa mi gian cũng phai nhạt đi một ít, nhưng lại lập tức cau chặt, người —— chung quy không ở bên hắn ——
“Tên rất hay, tên rất hay” Cách Khâu gật gật đầu, lại hỏi: “Đứa bé kia rất lanh lợi?”
“Một cách tinh quái, tính khí rất tốt.” Cách Ngạo Sinh cười trả lời phụ thân, không khỏi lại nghĩ tới bộ dáng người nọ, bất quá chỉ là tiểu hài tử mười tuổi lại cứ thích giả bộ lão thành, cũng không biết trong cái đầu kia đến tột cùng là nghĩ cái gì.
Thấy Cách Ngạo Sinh trên mặt thản nhiên nổi lên quang hoa, Cách Khâu khuyên nhủ: “Nếu thích nhi đồng, liền sớm thành thân đi, cha cũng muốn trước khi chết nhìn thấy mặt mũi tôn tử.”
Cách Ngạo Sinh cúi đầu “Không vội —— “
“Cái gì không vội, con cũng đã trưởng thành…”
Cách Ngạo Sinh nhìn vệt sang yếu ớt dưới chân, yết hầu chua sót, hắn đời này nhất định là khiến lão phụ thất vọng rồi ——
.
.
.
|
Chương 49: Khung viên – 3[EXTRACT]Hoa khai lưỡng đóa các biểu nhất chi, ta tự nhiên không biết Cách Ngạo Sinh có tìm ta hay không, cũng không biết Tử Minh phái người lục soát sau núi, làm U Minh giáo náo loạn cả lên, ta chỉ biết khoai của ta bị cướp —— phi thường khẳng định ——
Bạch Liêm ăn khoai, bộ dáng rất nhã nhặn, động tác cũng lại hết sức nhanh chóng, ta thật vất vả đợi khoai bớt nóng mới lột vỏ, ngay sau đó lại chạy vào tay hắn, hai lần bị cướp như vậy ta sao nuốt nổi cơn tức này, há miệng nhao tới cắn một miếng thật to trên củ khoai trong tay hắn, bị ta đánh bất ngờ Bạch Liêm rõ ràng sửng sốt, nhìn nhìn củ khoai còn chưa kịp thu về bị khuyết một mảng, bắt đầu do dự rồi sao, ta cười mị mị nhưng chưa kịp lấy lại khoai của ta hắn đã cầm tiếp tục ăn, có thể thấy trên đầu ta u ám tới cỡ nào, nếu không phải biết hắn là chủ U Minh giáo hiện tại, hơn nữa thanh danh không nhỏ, chung quanh nhà cũng không có ý tu bổ lại, ta còn thực cho là của cải ta tân tân khổ khổ tạo dựng nhiều năm đã bị hắn phá hết rồi chứ, bằng không hắn đường đường là Ma Tôn nhất giới, tội gì phải ngồi trong góc này tranh khoai lang với ta?
Thấy ta nhìn chằm chằm vào hắn, Bạch Liêm tựa hồ lại bắt đầu do dự, hồi lâu lại đưa lại mẩu khoai dở vẫn còn vỏ cho ta. Ta xem nhìn củ khoai được ăn cực kỳ sạch sẽ còn có cả dấu răng trên đó, hắn sẽ không phải là muốn ta ăn cái này chứ?
Bạch Liêm phủi phủi ngoại y, một chút cũng không có thần sắc mất tự nhiên, đến khi ta ném miếng khoai đó vào trong lửa hắn mới có hơi kinh ngạc quét liếc ta một cái, rồi lại tĩnh tọa chữa thương, có khẩu quyết ta vừa chỉ, hắn muốn hoàn toàn nắm giữ tấng thứ tám của Cửu Hỏa không phải là việc khó, nhưng không có nghĩa hắn có thể nắm giữ được Cửu Hỏa, nếu hắn chỉ dừng lại ở tầng thứ tám coi như xong, nếu hắn không biết điều mà đi luyện tầng thứ chín ——
Vậy chính là tìm cái chết…
Ánh lửa lập lòe, ánh lên mặt người cũng mờ mờ ảo ảo, ta gẩy gẩy củi lửa, nhìn đốm lửa tóe lên trên không trung dần chìm vào hồi ức, năm đó ta truyền thụ tầng thứ nhất Cửu Hỏa cho Hà Lân Sinh chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, tuy có ý thu đồ đệ lại vô ý dạy, sau đó ta bắt đầu nổi danh, tuổi cũng đúng lúc vượng niên, tự nghĩ việc truyền ngôi cũng chẳng gấp, nếu không phải mấy trưởng lão lải nhải ta cũng sẽ không tùy tiện kiểm một đứa bé dạy võ công.
Người bên ngoài chỉ nói Hà Lân Sinh là con nuôi của Đại trưởng lão, nhưng không biết thực ra người đem hắn về là giáo chủ ta đây, lúc ấy ta nổi hứng nhận nuôi lại bị tả hữu nhị sứ còn có thập vị trưởng lão ngăn cản, nói ta tuổi còn nhẹ, cần có con nối dõi, đứa nhỏ này không rõ lai lịch không thể giữ bên người, miễn thành hậu hoạn, bởi vốn không có gì là không thể, ta cũng không kiên trì, bất quá vẫn bắt Đại trưởng lão nhận con nuôi là được, kỳ thật dựa theo niên kỷ Đại trưởng lão lúc ấy nên là nhận tôn tử, nhưng ta nhìn cháu lão không vừa mắt, kiên quyết bắt tụi nó gọi đứa em bé là thúc phụ ——
Nhớ lại biểu tình của đám người lúc ấy ta không khỏi nở nụ cười, lại nghĩ tới, nếu ta không uống nhầm Trường Sinh, có phải hiện tại đã chết vì nhàm chán hay không? Lắc đầu, chỉ sợ rất dễ có khả năng này.
Hà Lân Sinh luyện Cửu Hỏa vẻn vẹn tầng thứ nhất, tuy rằng ta không biết sau đó hắn làm thế nào phát hiện nơi ta cất giấu quyển ghi chép của cố nhân, nhưng nếu dựa vào ghi chép kia luyện thành Cửu Hỏa, chính ta cũng không dám tùy tiện thử, khác với Dịch Cân kinh không trọn vẹn cũng không quá khác biệt, Cửu Hỏa chỉ cần thiếu một chữ đã là phiêu lưu thành bội, nghĩa khác hàng vạn hàng nghìn, cái này cũng chính là điểm khác nhau giữa bảo điển chính phái cùng bí tịch tà giáo.
Hà Lân Sinh dựa vào một quyển ghi chép luyện thành Cửu Hỏa thật sự không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể sống đến bây giờ càng làm ta tràn đầy kinh ngạc, hung hiểm trong đó chỉ sợ không ai hiểu rõ hơn ta, lại nhìn Bạch Liêm đả tọa bên cạnh, chỉ thấy hắn mày nhíu lại vẻ mặt nghiêm túc khiến dung mạo vốn xinh đẹp trẻ trung lại như già thêm mấy tuổi, ba mươi năm trước ta có lẽ sẽ như hắn si mê võ học, ba mươi năm sau ta lại chỉ muốn yên tĩnh tuổi già, phong vân tranh phách không phải thứ cái tuổi ta nên tham gia ——
“Ngươi đi đâu?” Ta bĩu môi, còn tưởng hắn luyện công nhập định rồi chứ.
“Ta đi kiếm củi ” Tùy tiện bịa đại lý do, ta cất bước đi, hắn hiện tại đã không có việc gì, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Trúng gió sao? Nếu có giường ta còn xem xét lại.
Đỉnh Tây Hoa Sơn, hậu điện Thiên Âm, trong Bích Hải Triều Sinh các ——
Tất cả mọi người phủ phục trên sàn kim quang, ánh bình minh xa xa xuyên qua làn mây mỏng chiếu tới từng mảng kiến trúc huy hoàng nơi đây, sắc ngói lưu ly phản xạ quang mang lên tầng mây cao vạn trượng, thật giống như vàng ngọc xây mà thành khiến người ta không thể dời mắt khỏi nơi đây ——
“Giáo chủ vạn an”
“Ân” Bạch Liêm thản nhiên lên tiếng, thu hồi ánh nhìn chăm chú về phương đông.
“Không biết giáo chủ hôm qua đã đi nơi nào, Bích Hoa rất lo lắng” Người phủ phục phía dưới theo thứ tự thối lui, cuối cùng chỉ còn lại một thiếu niên quang thải đoạt mục, giống như tên của y, y cũng như rực rỡ như sắc ngói lưu ly kia.
“Phía sau núi” Bạch Liêm vươn hai tay, để người hầu cẩn thận thay hắn mặc ngoại bào sửa sang lại đai ngọc, bào phục sẫm màu phụ trợ khiến hắn càng thêm tuấn tú cũng càng khiến người ta không dám nhìn thẳng, trong giáo người ở trước mặt hắn luôn nơm nớp lo sợ, ngoại giáo ai cũng coi hắn là Ma Tôn, mọi người đều nói xong hắn tàn nhẫn vô tình, lại chưa từng có người nói đến dung mạo của hắn, trước bóng ma cường đại không ai dám nhìn dung mạo người trước mặt, mặc dù kẻ đó luôn đứng ở vị trí cao nhất, không ngại gì ánh mắt người khác, chỉ cần bọn hắn ngẩng đầu lên là có thể thấy.
Bích Hoa tùy tay đưa ngoại y Bạch Liêm thay ra giao cho người hầu, lại không ngờ Bạch Liêm lại nhanh hơn y một bước giành lại y phục, người vốn định tiếp nhận y phục bị dọa phủ phục trên mặt đất.
“Giáo chủ?” Bích Hoa cũng ít nhiều có chút kinh ngạc, nhưng y lập tức theo chân quỳ trên mặt đất “Giáo chủ thứ tội “
Bạch Liêm nhìn y phục trong tay, khoát tay ý bảo Bích Hoa đứng dậy, bản thân lại không có ý định bỏ y phục xuống.
“Y phục này dính tro bụi, Bích Hoa sai người giặt sạch được không?” Bích Hoa đứng dậy thật cẩn thận dò hỏi.
Bạch Liêm chỉ là theo bản năng cầm y phục, lúc này nhìn y phục ấy lại là dính dầu mỡ còn có than bụi còn dính không ít bùn đất lại nhíu mi, nghe Bích Hoa nói vậy liền đưa y phục, cuối cùng nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu: “Giặt sạch, không được hư hao “
“Vâng”
“Ngươi lui ra đi”
Bích Hoa sửng sốt, thật không ngờ Bạch Liêm nhanh như vậy đã bắt y đi, mặc dù nhiều ít có chút ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn ứng “Dạ, Bích Hoa cáo lui.”
“Đợi một chút”
Bích hoa vui vẻ nghĩ Bạch Liêm lại muốn y ở lại, không nghĩ thế nhưng lại là chuyện y phục “Giawtjj xong lập tức mang lại đây”
Bích Hoa ra khỏi Bích Hải Triều Sinh các, trong lòng ủy khuất vô hạn, y suốt đợi một đêm, thật vất vả đến khi giáo chủ trở về, còn chưa nói được hai câu đã bị đuổi ra, lại nghĩ tới giáo chủ trăm công ngàn việc, lại ra ngoài một đêm nhất định là mệt mỏi, cho nên mới nhanh đuổi y ra, nghĩ như thế nhất thời lại không khó chịu nữa, dù sao giáo chủ sủng ái nhất vẫn là y.
Tùy tay đùa nghịch y phục trong tay, Bích Hoa bước nhanh đến tẩy y phòng, nếu giáo chủ phân phó đương nhiên muốn tự mình đi lo liệu mới thoả đáng, nhưng y phục này rõ rang vừa dơ vừa loạn không hiểu sao giáo chủ lại xem trọng như vậy?
Bích Hoa nghi hoặc lật lật, trong lúc vô tình lại thấy trên góc áo một tấm thẻ lục trúc, nhìn kỹ, chỉ thấy mặt sau tiểu trúc lại thêu hai chữ nhỏ ——
“Khinh Trúc —— “
.
.
.
|