Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 40: Trở về[EXTRACT]Rốt cục ta đã trở lại ——
Đứng ở dưới Tây Hoa Sơn ta ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao vút mờ mịt trong sương, ngọn núi cao dường như vô tận, cũng chỉ có đỉnh núi đứng sửng, một đông một tây chiếm hầu hết diện tích ngọn núi, nếu nói đây là âm phủ thì đỉnh núi chính là trung tâm địa ngục.
Ba mươi năm, ta đã trở lại, thân phận bất đồng bộ dạng bất đồng thậm chí còn mất giọng ——
“Nhớ kỹ lời ta nói, ngươi hiện tại chính là Khinh Trúc cũng chỉ có thể là khinh trúc, nếu bị phát hiện ngươi cũng chỉ có một con đường chết!” Lại cao thấp liếc mắt đánh giá ta một cái, hiển nhiên mụn nhọt chi chit trên mặt ta khiến bọn hắn thực vừa lòng, ‘con quạ’ thứ hai tiếp tục dặn dò: “Chúng ta tuy rằng đoạt giọng nói huỷ dung của ngươi, nhưng qua mấy chục năm nếu chúng ta còn sống nhất định sẽ cho ngươi giải dược.” Mấy chục năm người đã già đi, gương mặt đã già nua ai còn nhìn ra ta có phải Khinh Trúc hay không, khi đó cũng không ai truy cứu chuyện đã giấu diếm mấy chục năm, thậm chí khi đó Khinh Trúc đã chết, hoặc là đã bị trục xuất rời núi, tóm lại ở tuổi đó Kinh Trúc sẽ không còn tư cách trở thành một nam sủng nữa…
Ta giật nhẹ da mặt mình, sờ thật không có gì, thoạt nhìn thì khủng bố hơn, mụn nhọt đỏ hồng dày chit che kín phân nửa gương mặt, so với da cóc cũng chỉ khác một điểm, đơn giản của ta là màu đỏ.
“Ở đây ngươi không thiếu áo cơm, chỉ cần nơi chốn cẩn thận có thể nói là vinh hoa phú quý, ngươi cũng không có gì bất mãn.” Lời này là ‘con quạ’ muốn giết người, xem ra hắn còn nhớ rõ bộ dáng ta lúc trước, ta lúc trước bị ném ra vẫn mặc y phục vải thô, hài rách, cực kỳ chật vật, cũng cực kỳ lôi thôi, dù sao treo trên tường lâu như vậy còn nhào lộn cả đêm, không nhăn nhúm cũng bẩn thỉu, huống hồ ban đầu nó cũng chẳng phải tốt lành gì.
“Nhớ kỹ lời ta, ngươi chỉ cần ngồi ngốc trong đó, không cần ảo tưởng làm gì, chúng ta sẽ phụ trách bảo vệ ngươi, nếu có cơ hội sẽ đưa ngươi rời đi.” Ta tự nhiên không để lời hắn trong lòng, tâm hiện có chút nhảy nhót, bảo qua ba mươi năm kia thì ta cũng nửa năm chưa về nhà, với ta là đi mấy tháng, với bọn họ chính là ba mươi năm đời người, cũng không biết liệu còn có ngươig nhớ tới ta, cho dù nhớ, ta nghĩ sẽ không nhận nổi gương mặt toàn mụn nhọt này.
“Ai?” Tây Hoa Sơn cùng Đông Hoa Sơn kết nối chặt chẽ, mặc dù là hai ngọn núi lại chưa một ai chia chúng thành hai phần, có thể nói Tây Hoa Sơn cùng Đông Hoa Sơn nổi danh nhất trong tất cả núi đồi, Đông Hoa Sơn hơi cao, mọi người luôn theo Tây Hoa Sơn đi lên mới có thể đến Đông Hoa Sơn, mà toàn bộ Tây Hoa Sơn đều là trạm kiểm soát.
Muốn nhập Đông Hoa trước qua Tây Hoa, Tây Hoa có đường, Đông Hoa tuyệt nhai. Muốn vào Tây Hoa trước qua Bát Hạp (tám nhành sông!?), vuông góc với Bát Hạp là Tây Hoa.
Vách núi thẳng đứng phía nam Đông Hoa Sơn tuy là vượn hầu cũng đừng hòng leo, mà Tây Lưu cung xây trên Đông Hoa, là nơi ẩn cư của giáo chủ nhiều thế hệ, có điều đến khi ta lên làm giáo chủ thì đã thay đổi hoàn toàn, hàng đêm kèn tiêu huyền cầm, thâu đêm suốt sáng, người là mỹ nhân, rượu là mỹ tửu, chốn thần tiên cũng không bằng, chẳng qua cuộc sống thần tiên của ta có chút thô bỉ.
Mà Tây Hoa Sơn cũng nơi hoạt động chủ yếu của bổn giáo, cũng có thể nói là ngọn núi cao nhất, dù sao đại bộ phận U Minh giáo đều ở Tây Hoa Sơn, muốn lên Tây Hoa Sơn mặc dù nói có đường, nhưng phỏng chừng cũng chẳng dễ dàng hơn Đông Hoa Sơn, dù sao cũng là hang ổ thiên hạ đệ nhất tà giáo, há có thể mặc người tự do qua lại.
Trong chốn võ lâm truyền nhau một câu, muốn vào Tây Hoa trước qua Bát Hạp, nói là Bát Hạp kỳ thật cũng chỉ có một sơn đạo mà thôi, còn bảy đường khác trạm kiểm soát so với vách núi cũng chẳng dễ qua hơn được mấy, đương nhiên ta cho tới giờ chưa qua đó, dù đi cũng có người đưa đi, người Thất Hạp kia còn nghênh đón từ xa cần gì ta xông vào, ta mới trước đây còn rất thích ngắm hoa đào nơi đây, chẳng qua ngại một đi không trở lại, bất quá đường thì vẫn nhớ rõ đi thế nào, đến mê cung hoa đào ngàn dặm trong giáo cũng có cách phá giải, ta đường đường là một giáo chủ càng không cần nói, huống chi chỉ cần biết đường, tự nhiên có thể dễ dàng tránh được chướng khí, đương nhiên, nếu muốn ngắm hoa trong sương thì nơi đó cũng rất đẹp.
“Phiếu Miểu lâu thuộc Ngũ Kỳ lâu” ‘Con quạ đầu đàn’ đi lên, hướng về phía sơn trại xa xa ôm quyền nói.
“Thì ra là là Lâu huynh đệ, nhanh vậy đã trở lại sao? Mau lên đi, lâu chủ chờ ngươi hồi báo đó, được khen thưởng cũng đừng quên mời rượu huynh đệ.” Người tới cười ha ha.
“Chưa chắc được khen thưởng, nhưng rượu này nhất định phải mời.” Thu hồi yêu bài, ‘con quạ đầu đàn’ ôm quyền cúi chào.
Hoá ra ‘đàn quạ’ này ở Phiếu Miểu lâu, Phiếu Miểu lâu thuộc Ngũ Kỳ lâu, đứng trên đàn chủ, chủ chưởng nội vụ, không ngờ đến thủ vệ cũng biết đến Phiếu Miểu lâu, ta trước kia còn phải thông qua Lạc Bích lâu để điều người kia.
Lại vòng vo mấy cửa quan, ‘đám quạ’ đi qua dễ dàng, xem ra Phiếu Miểu lâu cũng có chút mặt mũi, theo sườn núi đến đỉnh núi đều là đường đá, hai bên núi đá dốc đứng cách nhau chỉ một bàn chân, ta lần đầu cảm thấy núi cao, cũng lần đầu biết không có khinh công leo núi có bao nhiêu vất vả, như trước chỉ cần hai cái nhún liền lên đỉnh núi, ngay cả khí đều không cần suyễn một cái, hiện tại lại thở không xong, không có võ công thật sự không tốt, nhưng Cửu Hỏa lại như có cừu oán với ta, chút dấu vết cũng tìm không thấy, thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu, ta thật sự không còn khí lực.
Lúc trước ‘con quạ’ kia còn ôm ta phi lên một đoạn, hiện tại lại thế nào cũng không chịu ôm ta, thậm chí bản thân cũng không dùng khinh công, chỉ mải miết chạy lên, càng lên cao càng dốc.
“Ta trước dẫn người hồi lâu, ngươi đem người đuổi về Khung Ngọc viên” ‘Quạ thủ lĩnh’ liếc nhìn ta ngồi thở dốc trên bậc đá, phân phó ‘con quạ’ thứ hai “Mọi sự cẩn thận” Bốn chữ cuối giảm âm xuống thấp nhất, hiển nhiên không muốn cho ngoại nhân nghe được.
“Đại ca yên tâm, ta sẽ đưa Khinh Trúc công tử trở về, việc công tử thủy thổ bất phục ta cũng sẽ nói rõ với chủ quản.”
‘Quạ thủ lĩnh’ lộ cái mỉm cười ngươi làm việc ta yên tâm, ‘con quạ’ thứ hai hồi lại ánh mắt ta làm việc ngươi yên tâm, ta cứ như vậy bị mang về Khung Ngọc viên, thậm chí tổng quản kia nhìn ta cũng chẳng có nửa điểm sinh nghi, mà lại lộ ra ánh nhìn thương hại.
Ta biết lão thương hại cái gì, Khinh Trúc vốn cũng được ân sủng, chẳng qua sau lớn vài tuổi sẽ không có cơ hội, hiện tại mặt lại bị hủy đương nhiên không còn nửa điểm hy vọng, ta không phải Khinh Trúc, nhưng cũng biết chuyện của Khinh Trúc, nếu ‘con quạ’ này muốn ta thay Khinh Trúc, tự nhiên không thể để ta không biết cái gì, nơi nơi sơ hở.
Khinh trúc tên khai sinh Tần Chúc, là người được phân đàn Hợp Dương chọn mười hai năm trước, lúc ấy chỉ có mười hai tuổi, hiện tại cũng mới hai mươi bốn tuổi, bởi vì dung mạo tú lệ thi họa tinh tuyệt mà ở bốn, năm năm trước được sủng ái qua một hai lần, cũng chỉ một thời gian ngắn mà thôi, sau sẽ không ai nhớ tới một kẻ thất sủng, nhưng chỉ được phép ở trong Khung Ngọc viên không được ra ngoài, nói là nhà giam cũng tốt nói là kim ốc cũng thế, tóm lại kẻ vào thì nhiều người ra lại thiếu, nhưng căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo, cứ bốn năm vẫn cho phép một lần về thăm người thân, có điều bởi vì số người khó cầu, bình thường muốn về cũng không thể về, Khinh Trúc đã phải đợi mười hai năm mới được một cơ hội, vì vậy góm hết mọi thứ được coi là đáng giá mang ra ngoài, không ngờ về tới nhà, người trong nhà đã sớm chết hết, trên đường trở về bản thân cũng bị người giết, nói đáng thương cũng thực đáng thương, nhưng vẫn dễ chịu hơn là về sống ở đây, nản chí ngã lòng thảm độ nhân sinh.
Ta lắc đầu, nhìn cảnh vật xa cách ba mươi năm, đi theo lão tổng quản về chỗ của Khinh Trúc, trong phòng không người ở lại đã nhiễm không ít tro bụi, ta sờ sờ cái bàn, đánh giá chung quanh một chút, trong Khung Ngọc viên so với bên ngoài tốt hơn nhiều, nhưng nhìn cảnh thê lương này hẳn Khinh Trúc cũng không được sống dễ chịu, tiểu bộc duy nhất hầu hạ hắn cũng bị người làm thịt, nói cách khác sau này ta phải tự lực cánh sinh, hơn nữa ta nghĩ lấy thân phận cùng bộ dạng ta hiện tại muốn phân người tới hầu cơ hồ là không thể.
.
.
.
|
Chương 41: Hà hán (hà kỳ sinh và hán nghêu sinh)[EXTRACT]Bán mẫu hoa đường nhất liễm thâm,
Du quang kiếm tẩu trảm lưu hồn.
Táp táp xuân phong hương chiết thị,
Y vân đái tẩu tĩnh điền thân.
Cánh đào rơi, rơi xuống đất không tiếng động, một thân bạch y thanh sam vung kiếm, kiếm thế uyển chuyển như du long, thân kiếm bóng loáng như thuỷ kính, trong kính ngàn cánh hoa đào như dòng nước trôi, nâng tây nâng chân đều lộ một vẻ hoa đào phong vận, thắt lưng tựa cành đào, mặt nhuận như hoa sắc, vạt áo theo gió thành hình vòng cung, lại như cùng cánh hoa nhảy múa, kích khởi lay động, tóc đen tung bay, đuôi mày khóe mắt một vẻ quân tử trầm ổn, quả thực là như lan như ngọc, bạn cùng mây cỏ.
Kiếm là hảo kiếm, sàn quang như nước, cánh mỏng như quyên. Người là mỹ nhân, tú bạt đĩnh lập, nhân trung long phượng. Cảnh là mỹ cảnh, ngàn dặm hoa đào rực rỡ. Chỉ tiếc không có người xem, không có tiếng huyên náo, cười đùa như xưa.
Tiêu Dự liền ở một bên nhìn, hắn biết hàng năm cung chủ đều ở đây luyện kiếm, kiếm pháp hoa lệ như vũ, nghe nói là cung chủ lúc còn trẻ sáng chế, gọi là Hoa Chi Loạn Kiếm thiên hạ đệ nhất kiếm, lần đầu nghe cái tên này Tiêu Dự cũng thực sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng kịp, vốn nghĩ cái gì là thiên hạ đệ nhất kiếm đến khi bảo chủ múa trước mắt mới biết mình bị lừa gạt, Hoa Chi Loạn Kiếm thiên hạ đệ nhất kiếm nhắc tới cũng không thể nói là hữu danh vô thực, bộ kiếm pháp này nhất chiêu đều kinh tẩu, kiếm thế như hồng, xuất chiêu thân kiếm chuyển động như rồng cuộn, từ xa xem như cơn mưa hoa rũ xuống, thật đẹp. Còn nhớ lúc hắn lần đầu nhìn qua, cơ hồ đến ngày hôm sau mới có thể nói ra lời, thật không thể tìm được từ nào hình dung, tổng chỉ có thể nói phải xem qua mới biết được, hắn trước mặt người ta khoa tay múa chân, cũng không thể ta được bộ dáng cng chủ lúc ấy.
Nói đến chữ thiên hạ đệ nhất phía sau, đệ nhất thiên hạ này phỏng chừng khiến người ta cười rớt hàm, chiêu thức là hảo chiêu thức, đáng tiếc nếu muốn dùng đối địch cũng chỉ có bị chặt phân, có thể nếu đệ nhất thiên hạ này là để cung chủ múa may lúc nhàn dỗi, kia thật sự không ai bỏ qua được, kiếm thuật cung chủ siêu việt dù không xưng là đệ nhất nhưng cũng khó ai theo kịp, kiếm pháp do cung chủ sử dụng chỉ sợ trên đời không có một người nào, không có thứ gì có thể sánh, đệ nhất thiên hạ cũng không đủ.
Bất quá chiêu thức hoa lệ rườm rà như vậy thật không thích hợp đối địch, cho nên người trong cung tuy cũng biết bộ kiếm pháp kia, nhưng thật sự tu luyện cũng không nhiều lắm, nhất là không ai có thể xuất ra kiếm pháp phong vận như cung chủ, hơn nữa vẫn cần lo lắng vấn đề thực tế, dù sao đối với mấy thứ kiếm pháp vui đùa này ít người có thể chuyên tâm cầu kiếm, phỏng chừng cũng chỉ có cung chủ rãnh rỗi dùng thứ vô dụng đó giết thời gian.
Thu kiếm bật hơi, bạch y chậm rãi phiêu hạ che đậy hai chân, lúc này Tiêu Dự đứng một bên chờ đợi đã lâu mới dám tiến đến.
“Cung chủ!”
“Dự Nhi?” Hán Nghiêu Sinh cười ôn hoà, đem kiếm thu vào vỏ, đặt vào hộp, một động tác không có gì đặc biệt, mà hắn làm lại đẹp như vậy, Tiêu Dự không khỏi cảm thán người với người thật không giống nhau.
“Đám người Lương Hán đã bị bắt, cung chủ muốn xử trí thế nào?” Bọn Lương Hán ở trong cung cũng không phải kẻ có địa vị, chức vị thấp không ai nhìn đến, bình thường loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần hắn ra tay, có điều lần này là cung chủ trực tiếp ra lệnh, hắn đành tự mình lo liệu.
“Toàn bộ ban chết “
“Cung chủ, bọn hắn chẳng qua chỉ giết một tên nam sủng nhỏ bé của U Minh giáo, xử tử liệu có quá mức không?” Tiêu Dự nói thế cũng không phải thay mấy người kia cầu tình, chỉ là không rõ, ngày thường có chuyện còn rắc rối hơn, thiên hạ đều biết Thiên Huyền cung cùng U Minh giáo từ trước đến nay không hợp, bình thường cũng xung đột không ngừng, giết vài người tính là gì, bình thường ngươi diệt ta một phân đà ta giảm ngươi một phân đường, trên đường gặp đánh đến lưỡng bại câu thương cũng là chuyện thường.
“Bọn hắn giết người không nên giết” Hán Nghiêu Sinh cúi đầu vuốt ve thân cây, ánh mắt có chút xa xăm cũng có chút bi thương.
Tiêu Dự khịt mũi, chẳng qua là nam sủng của Bạch Liêm có gì mà không nên giết, tốt nhất là giết sạch mấy tên được sủng ái, xem hắn còn hưởng lạc được không.
Vốn định nói, lại bị Hán Nghiêu Sinh nâng tay chặn “Người trong Khung Ngọc viên đều là người của giáo chủ” ‘Giáo chủ’ trong lời Hán Nghiêu Sinh chỉ có một —— giáo chủ ba mươi tư của U Minh giáo Hợp Hư ——
“Cung chủ người vào Khung Ngọc viên hai mươi mấy năm nay nào có ai là của thánh giáo chủ” Chẳng qua là đồ chơi cho đám quyền quý U Minh giáo.
“Ít nhất trên danh nghĩa những người đó là người của hắn” Hán Nghiêu Sinh không nói thêm, phất tay ý bảo Tiêu Dự lui ra, còn một mình lăng lăng nhìn hoa đào trước mắt xuất thần.
Ba mươi năm, ba mươi năm, chẳng lẽ là thực —— Hán Nghiêu Sinh ngửa đầu khép mắt, khóe mắt ẩm ướt, lúc này hắn không còn như bình thường xem phong nguyệt thản nhiên mà cười dịu dàng phong nhã, chỉ có hồi ức khắc cốt ào về, người ta nói tương tư tận xương, chỉ không biết hắn ba mươi năm này sầu tư có xuyên thấu xương cốt vài phần.
Cùng một khắc, trong cung Đông Hoa Sơn tại đoạn nhai U Minh giáo ——
Một người hồng bào tử sam ngồi dưới gốc đào, trên bàn đá đặt hai cái chén, bên cạnh nhiều hơn một vò rượu, mùi rượu thực thuần, miệng vò kín không có ý định mở ra, người nọ chỉ nhìn, nhìn dưới chân núi hồng trướng quỷ cốc, nhìn mây khói chân trời mênh mông, nhìn chim yến cô độc lượn qua, nhìn đỉnh đầu ngập mắt hoa đào, chậm rãi miết lên vò rượu, ngón tay thon dài không thể nhìn ra được y đã hơn bốn mươi, trừ bỏ đầu một ít hơi bạc, đáng tiếc đó không phải do năm tháng tạo thành.
Một trận gió thổi qua, lọn tóc hắc bạch cuốn vào nhau như suối ngân hà cũng như tơ bạch gắn ngân tuyến, không giảm tao nhã.
Không ai biết y đã ngồi bao lâu, cũng không người nào biết y sẽ ngồi bao lâu, có lẽ ngay sau đó y liền mang theo vò rượu kia biến mất cũng có lẽ y sẽ cùng tảng đá kia hoà làm một thế ——
Hư, ngươi nghe, gió reo kìa…
.
.
.
|
Chương 42: Hậu sơn – 1[EXTRACT]“Khinh Trúc?” Một thân ảnh nhỏ gầy đẩy hàng rào gỗ ngoài sân, thật cẩn thận nhìn quanh sân, như một con thỏ mới rời hang, đến khi thấy ta đứng bên cửa sổ mới giương môi, vui vẻ chạy tới “Ta nghe nói ngươi đã trở lại” Thanh âm cà lăm khó che nỗi vui mừng.
Ta thấy một gương mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay đầy sững sờ, lập tức phản ứng lại đây hẳn là bằng hữu của Khinh Trúc, chỉ không biết vì ‘đám quạ’ kia lại không nói cho ta biết, xem ra bọn hắn cũng không quá hiểu biết chuyện trong Khung Ngọc viên.
Thấy ta lâu không đáp, Thất Ái lại ngẩng đầu nhìn ta một cái, chợt kinh ngạc nhìn mặt đầy chấm đỏ của ta, nhất thời bị hù doạ, lắp bắp nói không nên lời.
“Khinh, Khinh Trúc, ngươi, mặt ngươi…”
“Bọn hắn nói ngươi không thể nói chuyện còn biến thành kẻ quái dị thì ra là —— thật…” Thất Ái nuốt nước miếng, hiển nhiên còn chưa tiêu hoá hết sự thật ta bị huỷ dung.
Ta nhíu mày, ta còn tưởng rằng ta là không khí chứ, trên đường đi không thấy bóng một người, vậy mà chuyện ta bị huỷ dung lại lan truyền nhanh như vậy.
Thị phi nơi nơi đều có, một hậu viện lớn như vậy không lý nào tĩnh lặng như nước, nếu để người ta không phát hiện ra ở đây thiếu hay thừa một người mới thực ngạc nhiên.
“Khinh Trúc ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ quẩn, sẽ hảo nhất định sẽ hảo, không phải là không thể khỏi, có lẽ hai ngày nữa là tốt rồi” Thất Ái nói năng lộn xộn an ủi ta, ta còn không biết nên biểu hiện thế nào, hắn đã khóc trước, ta nhìn hai mắt đẫm lệ, vô ngữ vong thiên.
“À, đúng rồi, cho ngươi.” Thất Ái đột nhiên từ trong ngực ra một cái bọc nhỏ.
Ta tùy tay tiếp nhận, một cỗ hương trà xẹt qua chóp mũi, ta nhận ra là Ngân Hào thượng hạng, cũng là loại trà năm đó ta thích.
“Này, nghe nói trị mụn rất tốt!” Thất Ái vặn vẹo vạt áo, ta hướng hắn gật đầu xem như cám ơn, hai lượng lá trà cho dù hiếm có ta cũng sẽ không đặt trong mắt, nhưng ta không biết ở viện này thì có được một nắm lá trà này khó khăn bao nhiêu, nhất là với kẻ bị thất sủng.
“Ngươi thích là tốt rồi” Thất Ái thấy ta nhận lá trà, thở phào một hơi, yên tâm nở nụ cười.
“Đúng rồi ngươi có muốn dùng thử ngay không?”
Ta chỉa chỉa bình trà trên bàn, ý bảo hắn không có nước ấm.
“Ta đi nấu nước” Thất Ái lập tức lấy ấm trà chạy vội đi, ta thật ngạc nhiên một người nhỏ con như vậy lại chạy nhanh kinh người.
Ta lắc đầu, nhìn chung quanh một chút, xác định không có bất luận kẻ nào theo sau, dùng sức một chưởng chụp lên ngực mình, lập tức phun ra một viên dược bích lục, vê vê lên xem xem, trong lòng xem thường, thứ ách dược tầm thường này mà bắt ta uống? Còn gạt ta nói có thể khôi phục, chó má.
Lại sờ sờ mặt, trong lòng cười lạnh, nhưng bọn hắn thật ra cũng không hoàn toàn gạt ta, quả thật chỉ cần có giải dược chấm đỏ trên mặt ta sẽ biến mất, có điều bọn hắn sử dụng dịch dung đan của Bích Lạc lâu để đối phó với ta thực tức cười, bởi giải dược vốn do Hợp Hư ta phối ra.
Nhàm chán ngồi trên giường, lại vì Thất Ái mang nước ấm trở về mà thành cam chịu, chỉ thấy hắn không nói hai lời, ánh mắt như thủy châu bắt đầu đảo quanh, nếu là một tên cầm thú hảo nam sắc không chừng đã nhào lên, hảo hảo yêu thương chú cừu nhỏ, bất quá ta đường đường là đại giáo chủ, hơn nữa tuổi cao đức trọng, trừ phi là mỹ nhân như Tử Minh Cách Ngạo Sinh, nếu không sẽ không làm tuổi già ta xao động.
Khung Ngọc viên mỹ nhân vô số, tuổi mỹ nhân chênh lệch cũng lớn, mới tới có lẽ mới tám tuổi mười tuổi, già cũng đủ gọi bằng gia gia, có điều đều là mỹ nhân, điều này không thể phủ định, nếu không có nửa điểm tư sắc tài nghệ sẽ không thể vào được Khung Ngọc viên.
Giáo chủ cùng tiền giáo chủ rất ít tới viện, thậm chí những người ở đây còn không phân rõ trong họ ai là ai, chỉ biết là chỉ cần có thể bái ngụ một vị tiền tài quyền quý là có thể có cuộc sống tốt đẹp, đương nhiên giường giáo chủ thường là chọn lựa đầu tiên của bọn hắn, không chiếm được thì đành cố gắng tìm người khác đi.
Con cừu nhỏ trước mặt ta, nghe nói là khi hắn vừa mới vào viện Khinh Trúc ân cần hỏi thăm hắn vài câu, hắn liền nhận định Khinh Trúc là người tốt, ba ngày hai lần chạy tới chỗ Khinh Trúc, tính hắn yếu đuối, người ngoài không khi dễ thì khinh thường hắn, chỉ có Khinh Trúc đối xử với hắn coi như tốt, cũng chẳng thể trách hắn khi nghe tin Khinh Trúc lập tức hưng phấn chạy tới, chẳng qua —— Khinh Trúc bình thường tựa hồ cũng không thích bị quấy rầy, cho nên Thất Ái cũng không quá hiểu biết Khinh Trúc.
Ta hào phóng giữ con cừu nhỏ lại, ân chuẩn cho hắn giúp ta dọn phòng, nhìn hắn hăng hái mười phần thần tình hưng phấn trải giường xếp chăn lau bàn quét rác, ta quyết định hôm nay giữ hắn ở lại ăn cơm, đương nhiên cơm là do hắn làm.
Đồ ăn rất đơn giản, nguyên liệu nấu ăn cũng phong phú nếu không phải là loại thiên kim khó cầu, so với sơn hào hải vị long can phượng đảm ngọc lộ quỳnh tương đương nhiên kém đến vô biên, nhưng với phú hộ bình thường cũng là khó có được, ta không biết đây là Thất Ái dùng nguyên liệu của yến tiệc đón gió khách phương xa làm cho ta, cuộc sống sau này đồ ăn của ta có thể còn không bằng nửa phần hiện tại, thậm chí đôi khi còn là cơm nguội, thật sự là ——
Phật viết: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quan, ngã bất bão oán…
“Khinh Trúc ngươi muốn đi đâu?”
“Đi ra ngoài” Ta làm mấy cái thủ thế, dù sao mình bây giờ là người câm.
“Đi ra ngoài?” Thất Ái thét một tiếng kinh hãi, lại lập tức che miệng mình, sợ hãi nhìn bốn phía.
Ta tiếp tục đi, không để ý phản ứng của hắn, ba mươi năm không trở về, ta nếu chỉ quanh quẩn trong Khung Ngọc viên thì thật buồn cười, ‘đàn quạ’ kia muốn ta thế thân Khinh Trúc thật sự là tính lộn số.
“Khinh Trúc ngươi thật sự muốn ra ngoài?”
“Khinh Trúc ngươi đừng nên ra ngoài, vạn nhất bị phát hiện —— “
“Khinh Trúc chúng ta nên trở về thôi”
Ta chuyển qua hành lang gấp khúc lắc mình vào sơn động giả bên cạnh, tận lực bỏ qua tiếng huyên náo bên tai, nếu không phải ta tu dưỡng coi như về đến nhà, lại ngại mình tuổi cao đức trọng không thể tức giận tổn thương thân thể, chỉ sợ sớm đã chụp chết hắn.
“Khinh Trúc, nơi này không phải đường ra ngoài “
“Khinh Trúc ngươi đi lộn chỗ “
“Khinh Trúc ngươi đến đây làm gì?” Thất Ái nhìn mạn tường dây trước mắt, một góc tường viện quá mức bình thường không đáng để ý, không biết là bất đắc dĩ hay may mắn lẩm bẩm: “Khinh Trúc ta đã nói ngươi đi lộn chỗ, cổng ở phía nam và phía tây.” Lại nói dù ngươi tìm được cổng cũng không ra được, này Thất Ái không dám nói ra, chỉ cẩn thận nhắc nhở ta, Khung Ngọc viên tổng cộng có hai cổng, cổng nam thông Bích Hải Triều Sinh các, cổng tây thông Âm Nghiễm Khoách điện, hai mặt khác đều là vách núi thẳng đứng dù ra được cũng không thể xuống, đương nhiên không cần Thất Ái nhắc nhở, dù sao ta cũng ở đây đến ba mươi năm.
Quen thuộc đụng đến một khối nổi lên trong góc tường, lòng ta vui vẻ, xem ra ba mươi năm trong giáo biến hóa cũng không lớn, đưa tay đẩy cửa ngầm, nhấc chân đi ra ngoài, thế nào tay áo lại bị kéo lại, bất đắc dĩ cầm tay hắn, viết lên lòng bàn tay “Ta ra đi xem, một hồi liền trở về, đừng nói cho người khác biết.”
Nhìn bức tường chậm rãi khép lại, Thất Ái tiến lên sờ sờ, hoài nghi mình vừa rồi căn bản là nằm mơ, nuốt ngụm nước miếng, cứng ngắc quay người, tiếp tục cứng ngắc nhấc chân, một bộ suy nghĩ viễn vong trở về.
Đương nhiên đó không phải điều ta để ý, ra khỏi Khung Ngọc viên ta tự nhiên cần phải tới hậu sơn, dù sao độc Đoạn Hồn trên người sắp phát tác, lúc này ta chỉ biết hậu sơn vẫn hoang vu như trước, lại không biết hậu sơn vẫn là hậu sơn, chỉ là hiện tại đã biến thành cấm địa ——
.
.
.
|
Chương 43: Hậu sơn – 2[EXTRACT]Tử Minh vội vàng ra khỏi đại điện, mày cau chặt, trên mặt một mảnh âm trầm, Cung Tập cẩn thận theo phía sau không dám bước mạnh, từ Lai Châu trở về sắc mặt Hữu hộ pháp chưa từng hoà hảo, thật sự không biết ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì.
Đang khổ tâm hết sức, Tử Minh đột nhiên dừng lại, Cung Tập nhanh chóng ngừng bước nhìn lại, chỉ thấy ẩn hiện xa xa một thân ảnh trong bụi hoa, tiếc là cây cỏ sum suê, người nọ lại quay lưng về phía này, Cung Tập thật sự nhìn không rõ, có điều người nọ phục sức chỉ là thông thường của Đông cung, không biết Hữu hộ pháp vì sao đột nhiên chú ý như thế.
Cung Tập khó hiểu nhìn lại Tử Minh, chỉ thấy Tử Minh mày ngày càng nhăn, ánh mắt đuổi sát lên thân ảnh người nọ, xoay người lên đỉnh một tòa đình bên cạnh, Cung Tập cũng nhanh chóng đi theo, nhìn quả thật rõ hơn phía dưới, rõ ràng đến khiến Cung Tập lắp bắp kinh hãi, vừa rồi không thấy rõ ràng, hiện tại bóng lưng người nọ nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc, nhớ mang máng có một người như vậy ngồi trước bậc thềm ăn bánh nướng, nhớ mang máng có một người như vậy hai lần đắc tội Hữu hộ pháp mà không bị xử tử ——
“Có cần thuộc hạ qua đó?” Không ngờ người nọ lại đuổi tới tận đây, có điều nhìn Hữu hộ pháp không có vẻ muốn trách cứ.
“Không cần” Tử Minh nhìn bóng người đi xa, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại có chút vui sướng cao ngạo “Ngươi đi tra một chút những người nhập giáo gần đây, để một kẻ không có võ công chui vào thực vô dụng.” Mặc dù là trách cứ thủ vệ bất lợi, nhưng Cung Tập lại không nghe ra ý muốn trừng phạt, thậm chí còn mang theo một ít khuyến khích.
“Thuộc hạ đi ngay!”
“Ân” Tử Minh phất phất tay ý bảo Cung Tập có thể lui xuống “Buổi tối tới gặp ta” Thân ảnh trong bụi hoa đã biến mất, Tử Minh thu hồi ánh mắt, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, chạy thật mau, có điều chút bất mãn ấy không ảnh hưởng tới tâm tình tốt đẹp của y.
“Vâng” Phải tra ra kết quả trước buổi tối, Cung Tập không dám trì hoãn khom người hoả tốc mà đi.
Tử Minh lại chăm chú nhìn bụi hoa nơi bóng người biến mất thật lâu sau mới giương khóe môi rời đi, Lưu Ly kia lá gan không nhỏ, lại truy đến tận đây, xét vì lòng cuồng si của hắn tha cho hắn một mạng.
Khẩu thị tâm phi quả thật thực thích hợp dùng ở trên người Tử Minh…
U Minh giáo vốn là theo địa thế mà xây, chung quanh cao thấp không đồng nhất, bọn hắn đứng chỗ cao đương nhiên thấy rõ ta, nhưng ta lại không biết, phân hoa phù liễu cước đạp quỳnh chi, càng chạy càng cảm thấy quen thuộc, tựa hồ ta căn bản chưa từng rời khỏi đây, ba mươi năm kia cũng chưa từng trôi qua, giống như ta cùng bộ dạng hiện tại, vẫn là hai mươi bảy tuổi chưa từng biến chất.
Ngựa quen đường cũ đi tới sau núi, trên đường không phải không gặp người, nhưng theo ta biết, những người đó muốn thấy được ta ở đây là không có khả năng, đôi khi chỉ cần thoáng tránh tránh sẽ không ai để ý, dù sao đối với một ngoại nhân mà nói nếu muốn đi qua cơ quan thiết trí ở đây thật sự là nhiệm vụ gian khổ, tuy rằng cơ quan có đổi, nhưng với ta mà nói mặc kệ nó biến thành cái dạng gì cũng vô dụng, nếu như ngay cả sân nhà cũng không thể tùy ý đi, ta cũng thật sự sống vô dụng rồi, bất quá ——thế nào ngay cả sau núi cũng bày tứ nghi trận sao?
Ta trước kia cũng có phân hai người ở Tây Lưu, còn phần sau núi be bé này, quả thực là lãng phí, nhưng bây giờ ta không phải là đương gia cũng không tới phiên ta được nói.
Bốn phía cảnh vật cũng không có biến hóa lớn, đương nhiên còn hơn phía trước, sau núi còn hoang vắng hơn, có điều hoang vắng thì hoang vắng bồn bồn cảnh cảnh nên có vẫn phải có, nhấc chân tiến vào tứ nghi trận, ta thong thả bước đi, trận pháp đủ để vây khốn quần hào võ lâm đối với người sáng lập ta đây mà nói, thật sự chỉ là một bữa ăn sáng, bất quá ưu điểm trận pháp lớn chính là dễ đi, hơn nữa khó quên đường, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta nghiên cứu trận pháp này, trước kia trận pháp không phải vòng tới vòng lui thì là tiến mấy bước lại lui mấy bước, những thứ lãng phí không ít thời gian cùng thể lực, tứ nghi trận của ta lại không phiền toái như thế, đương nhiên muốn giải trận theo phương pháp thông thường là không thể, chỉ là khó đi chút, đường vòng nhiều, đường quanh co càng nhiều hơn một chút thôi, khinh công tốt cùng thuộc đường thì một khắc là đi qua, nếu không quen thì thong thả đi nửa canh giờ không cần bi quan, mà nhất là ngoại nhân lần đầu tới cho dù là người tinh thông trận pháp cũng phải lang thang một ngày rưỡi, đụng tới cơ quan cũng chỉ có thể oán hắn vận khí không tốt.
Bỏ qua một gốc mai thụ, giẫm lên tảng đá cách nó ba bước, một con đường nháy mắt xuất hiện trước mặt ta, mà đứng dưới tảng đá sẽ nhìn không tới, buồn cười là kẻ xông vào trận này lại không dẫn theo đứa trẻ ngỗ nghịch nào để dễ dàng tìm ra tảng đá, nếu không cũng không bị vây chết ở trong, ta nhìn lướt qua bộ xương khô bên cạnh, nếu hắn không ngồi mà là đứng trên tảng đá vậy hắn sẽ không chết ở chỗ này, đương nhiên hắn đi ra ngoài cũng không thấy được đường sống.
Ta vui sướng hài lòng chui ra khỏi tứ nghi trận, phủi rơi cánh hoa đào dính trên áo, xem con đường này hoang vắng như vậy, hiển nhiên là không ai đi qua, chẳng lẽ sau khi mình rời khỏi không ai biết con đường này sao? Phủi đầu, lúc trước để tiện cho mình nhân tiện ‘chơi khó’ người khác tạo trận pháp rồi quên không nói cho người khác không biết có đúng hay không.
Ra khỏi tứ nghi trận là tới sau sơn, hoặc phải nói là sau núi của sau núi mới đúng, dù sao nơi này là sâu nhất phía sau núi, so với cảnh vật ngoài tứ nghi trận đây là chốn đào nguyên không thể nghi ngờ, chưa từng có tạo hình tô son trát phấn, thậm chí không thấy nhân công xây đường đình đài, này —— mới là Tây Hoa Sơn chân chính, kỳ tuấn không thua ngũ nhạc, tú lệ có thể so với điền địa, phong vật thế gian có thể có một phần của nơi này đã là tiên cảnh đào viên.
Ta đứng trước thác nước nhìn về nơi xa, hoa cỏ khắp nơi trên đất dâng hương thơm, trên cây khói sương mờ ảo, khi có yến oanh gì đó chao liệng, cá bơi lượn dưới dòng suối, lân lân tranh thạch, can can tu trúc, mặc dù cỏ dại cao tới thắt lưng nhưng cỏ này cũng là tiên thảo linh căn thế gian khó cầu, đây cũng là lí do mặc kệ chúng tồn tại, tuy rằng thực phá hư cảnh sắc, giống như Vũ Hoa thảo có thể luyện chế Vũ Hoa Ngọc Lộ, chưa nói nó phát triển nhìn thật trướng mắt, chỉ nói tính bá đạo của nó đã khiến ta không ưa nổi, ta nghĩ chỉ cần là người thích hoa thơm cỏ đẹp đều sẽ không thích nó, dù sao chung quanh ba trượng nơi Vũ Hoa thảo sinh sống thực vật khác không sống nổi, dù là lão thụ trăm năm cành lá rậm rạp, nằm trong tầm ảnh hưởng của Vũ Hoa thảo cũng sẽ héo khô.
Lấy chân đá đá thứ lá màu tím xấu xí, ta sán sán bứt một túm lên nhét vào ngực, thực không muốn nhìn nhiều hơn một cái, mắt ta luôn ngắm mỹ nhân, thật sự không chịu nổi tra tấn như thế, lắc đầu, tùy ý nhìn những thứ cỏ dại khác một cái, so với vừa rồi đã thấy được nhiều hơn, hậu sơn hoang vắng không người cũng đột nhiên biến thành tiên cảnh làm người ta xem mãi không chán, quả nhiên hiệu quả rõ rệt.
Từ hậu sơn hướng lên là Đông Hoa sơn, từ hậu sơn đi xuống nối thẳng Quỷ Cốc, nhưng hai nơi ấy cũng không phải nơi ta muốn đi, nhấc chân đạp thạch mà qua, vòng qua thác nước, ta đi thẳng vào sâu, nơi đó có ôn tuyền ta yêu thích nếu đến nơi này thường qua tẩy rửa thân mình, nhìn sắc trời, tắm xong trở về hẳn là kịp bữa cơm tối, cước bộ nhanh hơn đi vào cạnh ôn tuyền, lại không ngờ đã có người chiếm mất, ta không nói gì xoay người, vẫn là sớm một chút trở về đi, không chừng còn có thể làm nhiều hơn một ít thức ăn, sờ sờ cái mũi bước chân nhẹ nhàng đang tính li khai, tầm mắt lại liếc đến dòng nước bên chân mang những mảng hồng sắc ——
.
.
.
|
Chương 44: Hậu sơn – 3[EXTRACT]Mặt nước tĩnh nặng nổi lên những tia hồng ngân, giống như lưu ly thoáng hiện trong viên thạch anh trong suốt, ta cúi đầu nhìn những dấu vết bị hoà tan trong nước đoán người ở bên trong đang chơi tự sát hay bị lang sau núi cắn mà mất máu, đương nhiên mặc kệ hắn thế nào cũng không liên quan tới ta.
“Ai ở ngoài?” Giọng nam thanh thanh lãnh lãnh theo mây mù vờn quanh từ sâu trong ôn tuyền truyền ra.
Ta tựa hồ có thể xuyên qua mây mù lượn lờ trước ôn tuyền thấy được dáng vẻ đề phòng của người kia, vốn tính rời đi ta lại đột nhiên muốn dụ dã thú bị thương này, có lẽ đang quá mức nhàm chán, nhàm chán đến ta quên mất dã thú bị thương thường kích động, mà vô luận dã thú tổn thương tới mức nào cũng đều là dã thú.
Ôn tuyền là mạch nước ngầm tạo ra, từ mấy chục con suối, mạnh yếu không đồng nhất, xung quanh mỗi con suối cũng đều có tiểu trì, tự nhiên mà thành, nước từ con suối chảy vào tiểu trì tiếp tục chảy vào đại trì, nơi ta vừa đứng là phần đuôi đại trì, nơi đang đi tới là một tiểu trì, có điều tiểu trì nước quá nóng không thể dùng để tẩy rửa.
Mới mấy trượng ngắn ngủi, hơi nước nơi này so với bên ngoài nóng bức hơn rất nhiều, thật sự không dám tưởng tượng người nọ làm thế nào ngồi ngốc ở đây, không sợ bị chưng chín, có lẽ là sở thích đặc biệt không chừng, tỷ như Chung đại hộ pháp số một dưới tay ta trước kia Chung Minh Ngọc thích làm cá ở tiểu trì phía trong, mỗi lần ta tắm xong có thể qua chỗ hắn lấy mấy con, chưa nói là khá hợp khẩu vị ta.
Nheo mắt lại đi tới mấy tiểu trì phía sau, nói thật ta cũng không ngờ người nọ đúng là đang ngâm dưới tiểu trì, tuy nói tiểu trì này so với mấy cái khác, nước cũng không nóng bằng, nhưng tuyệt đối đủ để đem hấp chín một tầng da người, y dám ngồi đó thực có dũng khí.
Dưới hơi nước thấp thoáng thân hình người nọ dần dần hiện rõ trước mắt ta, da thịt như ngọc như tuyết, diện mạo khuynh thành tuyệt sắc, tóc đen tán loạn trên mặt nước, mị hoặc nói không nên lời, ta cả kinh nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, mặc niệm vài câu nam nữ thụ thụ bất thân, phi lễ vụ thị đẳng đẳng, niệm đến lần thứ hai đột nhiên nhớ tới vừa rồi rõ ràng là thanh âm nam tử thế nào đột nhiên biến thành nữ tử? Nhanh chóng quay đầu lại không để ý người ta cả người vô lực, trực tiếp hướng trên ngực người sờ sờ, bằng phẳng ——
Lúc này nhìn gần, mặt mày anh tuấn như sương như tuyết, nào có nửa điểm bộ dáng nữ tử, chẳng qua da thịt tinh tế so với nữ tử còn hơn một bậc.
Nếu y không phải nữ tử ta liền sờ thêm vài cái, vừa vặn ta cũng ưa nam tử, chạm vài cái liền thấy có gì không đúng, bàn tay đặt trên người y hàn khí dày đặc, giống như bắc cương hàn ngọc, nhìn kỹ thì thấy người trong nước da thịt ẩn hiện xanh tím, hiển nhiên là biểu hiện của hàn cực, ta không khỏi lắp bắp kinh hãi, nếu người này bị vây trong hầm băng thì cũng là bình thường, nhưng nơi này so với mùa hạ còn nóng hơn, nhiệt khí bốc lên mà có bộ dạng này thực khiến ta không thể không khinh ngạc.
Ngay khi ta ngạc nhiên người này một thân băng hàn sao có thể nổi ***g bồng trong nước, người kia vốn không động đậy đột nhiên tung một chưởng, ta giật mình mau lui nhưng vẫn bị đánh trúng, thầm hô bản thân xúi quẩy còn chưa kịp phản kích, lại phát hiện chưởng kia căn bản nửa điểm lực đạo cũng không có, người nọ tựa hồ cũng cảm thấy lập tức tính đánh lại một chưởng, đáng tiếc trời cao thiên vị ta, lão thiên không căn cứ lẽ thường để phán đoán, cho nên trước khi y đánh trúng ta đã hộc máu ngã xuống đất.
Ta ngồi xổm xuống, thử chọc chọc mỹ nhân ngư bắc cực té trên đất, đối với ánh mắt hung dữ của y ta lựa chọn triệt để coi thường, hảo tâm giúp y xoá vết máu bên môi, ta nói toàn thân y trên dưới một miệng vết thương cũng không có vậy máu ta thấy lúc trước là từ đâu đến, thì ra đều là ói ra, ta ngó ngó máu tươi nhuộm đỏ cả tay, vừa rồi lau miệng cho y y lại nhổ một bãi nước miếng, thành công biến một ít máu thành một mảng, tùy tay đem y phục dính máu ném qua một bên, người ngồi trong nước có mặc y phục hay không không thuộc phạm vi để ý của ta, dù sao ta lấy y phục của y lau máu cho y là hành động tuyệt đối không gì đáng trách.
Đương nhiên ta không thừa nhận cũng không được mỹ nhân ngư bắc cực kỳ thật không mặc y phục tương đối khá xem, ngươi từng gặp qua con cá mặc y phục sao? Ngươi nói không mặc y phục sẽ lạnh? Ta đánh giá một chút mỹ nhân ngư trên mặt đất, tùy tay đùa nghịch vây cá, dựa vào độ ấm trên người y phỏng chừng có y phục cũng như không. Đương nhiên sau này khi ta thấy qua bộ dạng y mặc y phục thì ý tưởng này cũng không hề thay đổi, bất quá khi đó ta ngượng ngùng để y thoát, nhưng nếu y muốn tự thoát ta cũng không phản đối —— tuyệt đối không phản đối.
Mỹ nhân ngư tránh hai cái, tựa hồ không muốn làm mình trông chật vật như vậy, có điều rõ ràng là không thành công, ta không tự chủ được tiến lên giúp đỡ y một phen, thuận tiện kéo y ra khỏi tiểu trì, lúc này ta mới phát hiện kỳ thật ngư nhân này dáng người cũng không thấp ngược lại có chút cường tráng, bất quá đường nét nhu hoà chứ không cơ thịt lồi lõm, đưa tay thăm dò kết cấu khung xương người nọ, thuận tiện hiểu biết một chút thân thể mỹ nhân ngư bắc cực, tuy rằng giống như sờ khối băng, nhưng vì tri thức ta quyết định hiến dâng.
“Khụ khụ” Mỹ nhân ngư bắc cực tức giận nói không nên lời chỉ có cả người phát run, nhân tiện tặng thêm cho y phục ta mấy mảng đỏ.
Ta chế trụ cổ tay y, không khỏi nhăn mày, mạch tượng bất ổn nội tức tán loạn tứ chi không thể quy kết hiển nhiên là biểu hiện tẩu hỏa nhập ma, chẳng qua người này phát hiện sớm ngăn chặn cũng sớm nên toàn thân công lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bất quá cũng đủ làm y đại thương nguyên khí.
Ôm lấy người, rời khỏi phạm vi tiểu trì, nơi này nóng nực đương nhiên ta không tính ở lâu, dù sao nhiệt khí với bệnh trạng y cũng chẳng lợi lộc gì, thật không biết y nghĩ thế nào lại chạy đến ngâm nước nóng, sống đủ rồi cũng không cần làm lợn chết a!
Không nghĩ mới vừa đi tới tảng đá cạnh tiểu trì người nọ liền xoẹt một tiếng chạy trốn, lóe thân liền qua bên cạnh Tử Quyên hoa, thân hình tuyệt đẹp như tiên tử trên mây, điều kiện tiên quyết là y phải mặc y phục lên đã.
Ta lắc đầu, thiếu niên giờ đều như vậy a, xem ra ta thật sự già rồi, thong thả đi theo, ba bận bốn hồi cũng tới trước mặt mỹ nhân ngư bắc cực đang xếp bằng tĩnh toạ, y chẳng lẽ nghĩ vô cực trận kia có thể vây ngụ ta? Tùy tay ngắt một đóa Tử Quyên, chọn nơi này tĩnh toạ quả nhiên là con người tao nhã.
Mỹ nhân ngư bắc cực hiển nhiên không ngờ ta có thể vào vô cực trận, lại còn tìm được y nhanh như vậy, giật mình không khỏi có chút phân tâm, y bây giờ đang khẩn yếu quan đầu bất kỳ sơ sẩy gì cũng có thể gặp nguy hiểm, nếu ta ở phía sau đẩy y một chút ——
.
.
.
|