Như Khói Như Cát
|
|
Chương 60: Một anh ấy khác[EXTRACT]Lục Yên Đinh phải gõ cửa đến mấy lần, Khúc Như Bình mới ra mở cho cậu.
Cậu lo lắng đứng ở hành lang sẽ có người nhìn thấy, nên trong lúc rụt rè e sợ vừa trông thấy anh mở cửa ra cậu bèn vội vàng chen vào.
Mái tóc của Khúc Như Bình đang nhỏ nước tong tỏng, anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu đen, toàn thân tản ra hơi thở ẩm ướt cùng mùi hương thơm ngát. Khúc Như Bình cúi đầu liếc nhìn Lục Yên Đinh, cài cửa lại, mỉm cười nói: “Bị nhìn thấy cũng chẳng sao cả.”
Lục Yên Đinh muốn nói chuyện với anh, nhưng khi còn chưa mở miệng ra được thì Khúc Như Bình đã nhanh chân bước về phía cậu, một tay đặt ở trên lưng Lục Yên Đinh đẩy cậu lên tường rồi hôn tới.
Lục Yên Đinh nhịn xuống một bụng những lời muốn nói, bị Khúc Như Bình hôn cho mất hết hồn vía chỉ có thể phát ra những tiếng “ư ư”, Khúc Như Bình mút lấy đôi môi của cậu, khiến cậu phát ra thứ âm thanh vô cùng xấu hổ, Lục Yên Đinh kìm lòng không đặng mà đôi chân đều mềm nhũn cả ra, không biết phải làm sao trong nụ hôn mạnh mẽ của tên Alpha này.
Quả nhiên Omega vẫn là thích hợp bị giữ chặt hơn cả. Lục Yên Đinh ôm lấy cổ Khúc Như Bình, cuộn mũi chân lại, quay mặt sang một bên tránh đi nụ hôn sâu này, thở dốc nói: “Chờ một chút, chờ một chút đã…”
Khúc Như Bình nắn bóp cằm của Lục Yên Đinh, hôn lên đôi mắt của cậu. Lục Yên Đinh bị anh hôn đến mức không mở mắt ra nổi, hàng lông mi như cánh bướm xinh đẹp khẽ động, cậu nhỏ giọng hỏi: “Anh tắm rồi à?”
“Em mãi mà không đến.” Khúc Như Bình lại trả lời cậu như vậy.
“Anh nói chỉ cần em đến thì sẽ không tính là lâu cơ mà.”
“Không phải anh đang dỗi hờn đâu.” Khúc Như Bình lại quấn lấy, cùng cậu hôn nôi, “Chỉ cần em đến, bao lâu anh cũng chờ.”
“Tại sao…” Lục Yên Đinh hoảng hoảng hốt hốt hỏi, “Tại sao tối nay anh lại nhiệt tình như vậy?”
Khúc Như Bình cuối cùng cũng buông Lục Yên Đinh ra, kéo cậu đi tới bên giường, anh cúi thấp đầu xuống, mái tóc ướt mềm cũng rũ xuống khiến anh trông chẳng khác gì một chàng trai mới chừng hai mươi tuổi, “Em vừa đi đâu về vậy?”
Lục Yên đinh hỏi ngược lại anh: “Anh đoán xem em đã đi đâu nào?” Cậu đang nghĩ có nên nói cho Khúc Như Bình nghe chuyện của Lâm Khách hay không, Nhưng cậu không nghĩ tới Khúc Như Bình lại trả lời rằng: “Để anh nghĩ xem nào… Đi gặp Alpha trẻ tuổi xinh đẹp kia hả?”
Lục Yên Đinh bất ngờ đến không kịp đề phòng, nói: “Cái gì mà Alpha trẻ tuổi xinh đẹp?”
Khúc Như Bình ngồi xuống, ngẩng mặt lên nhìn cậu, nửa thật nửa giả nói: “Chính là nữ huấn luyện viên kia ấy.”
Lục Yên Đinh tức quá bật cười: “Hả? Anh đang nghiêm túc hay là nói đùa vậy?”
Cậu cười cười lộ ra mấy phần vui vẻ, rồi vươn tay ra, chạm vào gương mặt nhẵn bóng của Khúc Như Bình nói: “Anh cố ý nói như vậy để khiến em vui vẻ chứ gì?”
Khúc Như Bình nắm chặt lấy tay Lục Yên Đinh, kéo tay cậu vào lồng ngực mình, nói: “Anh không biết.”
Lục Yên Đinh cố ý dùng sức ngã nhào vào người anh, Khúc Như Bình cũng vững vàng đỡ lấy cậu, chấn động trong lồng ngực phát ra tiếng cười trầm.
Lục Yên Đinh cắn lỗ tai anh, thì thầm: “Nằm xuống.”
Khúc Như Bình ôm lấy cậu chậm rãi nằm xuống.
Lục Yên Đinh được toại nguyện mà nằm đè lên Khúc Như Bình, nâng khuôn mặt kia của anh lên mà hôn hai phát, nghịch ngợm nói: “Anh mới vừa nói anh không biết cái gì?”
Khúc Như Bình nhìn cậu một cách nghiêm túc, ngón tay anh lướt qua khuôn mặt của cậu, nói: “Em còn trẻ như vậy, anh không biết nữa.”
“Anh sợ người trẻ tuổi của anh cùng người trẻ tuổi khác chạy mất hay sao?” Lục Yên Đinh buồn cười nói, “Phải không? Em muốn nghe lời nói thật, anh phải nói thật cho em biết.”
“Phải.” Khúc Như Bình đáp, anh dùng ngón tay miêu tả đường viền khuôn mặt cậu, “Anh biết anh chưa từng là sự lựa chọn tốt nhất dành cho em.”
“Là anh! Chính là anh!” Lục Yên Đinh vội vã cướp lời nói, cậu lại liên tưởng đến những câu nói kia của Lâm Khách, đau lòng chết đi được, vì thế cậu lại dùng sức chạm vào môi Khúc Như Bình, “Tại sao anh lại không phải? Chính là anh! Em không cho phép anh tự nói mình như vậy!”
Khúc Như Bình lật người lại đè Lục Yên Đinh xuống dưới thân mình, anh cố gắng kiềm chế mà hôn cậu, chậm rãi thở ra: “Nhu Nhu, anh…” Anh giống như lại nhịn xuống nửa câu sau không tiếp tục nói nữa, Lục Yên Đinh cuống cả lên, thúc giục: “Cái gì cơ chứ! Anh nói đi!”
“Anh nhịn đến khổ sở quá.” Đầu Khúc Như Bình gục trên bả vai cậu, thậm chí anh còn cọ tới cọ lui trên cổ cậu nói, “Ngày hôm nay em, em…”
“Vậy anh không cần nhịn nữa, anh nhịn cái gì mà nhịn chứ?” Trái tim của Lục Yên Đinh đập lên một cách mãnh liệt, cậu vươn tay ra ôm lấy Khúc Như Bình, lắp bắp nói: “Em ư, hôm nay em làm sao?”
Lúc này cậu như mới đột nhiên ý thức được mùi hương trên người Khúc Như Bình, có lẽ không phải là mùi sữa tắm nhưng cũng có thể là mùi rượu, mùi rượu ư? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, cổ họng cậu khô khốc, đè thấp thanh âm của mình xuống thêm một chút: “Anh nói đi, hôm nay em làm sao chứ?”
Khúc Như Bình hít một hơi: “Em hôm nay chẳng để ý gì đến anh cả, anh buồn lắm.”
Trời ạ.
Đây là một giấc mơ thôi đúng không, là một giấc mơ thôi phải không! Thầy Khúc thế mà lại ôm lấy cậu, tủi tủi thân thân nói mình bởi vì cậu mà cảm thấy rất buồn.
Ủ ôi, ủ ôi.
Lục Yên Đinh trong lúc giật mình cảm thấy bản thân có lẽ đã sống không phụ kiếp này rồi. Nhưng khi cậu còn chưa kịp nói gì, Khúc Như Bình lại đột nhiên chống tay ngồi dậy, anh lắc đầu, day day mi tâm của mình, cúi thấp đầu xuống, nói: “Khoan đã.”
Lục Yên Đinh cũng ngồi dậy, căng thẳng nói: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, ” Khúc Như Bình đứng lên, “Anh đi rửa mặt.”
Thời điểm khi anh trở lại, Khúc Như Bình lại trở thành cái người mà Lục Yên Đinh vốn quen thuộc, anh rút chiếc ghế từ trong chiếc bàn ra, dụi dụi đôi mắt rồi ngồi xuống.
Lục Yên Đinh khoanh chân lại ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, cảm thấy mất mát nói: “Anh đúng thật là có cả ngàn khuôn mặt nhỉ.”
Đôi môi Khúc Như Bình giương cao lên, Lục Yên Đinh không biết tại sao cậu lại cảm thấy ngày hôm nay anh cực kỳ mệt mỏi, đôi mắt đều có chút không mở ra được còn hơi cụp xuống, giọng nói cũng trầm nhẹ hơn so với thường ngày: “Đáng lẽ không nên gọi em tới, trạng thái của anh hôm nay không tốt.”
Lục Yên Đinh hỏi anh: “Anh gọi em tới làm gì vậy?”
“Cũng không có gì.” Khúc Như Bình từ chiếc trong chiếc tủ bên cạnh lôi ra một bộ bài Poker, tiện tay đảo bài: “Nhìn thấy mà không sờ được, cả một ngày nên khó chịu.”
Lục Yên Đinh nghe thấy giọng điệu biếng nhác của anh, trong lòng lại vô cùng ngứa ngáy. Cậu nhớ đến chuyện ban nãy, không kìm lòng được mà hỏi: “Anh và Lâm Khách… à anh Lâm, quan hệ có vẻ rất tốt nhỉ?”
“Đã quen biết nhau từ lâu,” Khúc Như Bình đặt bộ bài về chỗ cũ, nhìn cậu nói, “Là bạn bè.”
“Anh ta mời anh đến chương trình này nhưng đối với anh lại không chu toàn, anh vẫn cảm thấy anh ta là bạn bè sao?”
Khúc Như Bình nở nụ cười: “Phải, em đối với định nghĩa về bạn bè nên càng khoan dung hơn một chút.”
Lục Yên Đinh tức giận nói: “Có thể anh xem anh ta là bạn bè, nhưng anh ta cũng không nhất định xem anh là bạn tốt đâu.”
Ý cười của Khúc Như Bình ngưng lại: “Tại sao em nói như vậy?”
Thấy Lục Yên Đinh trầm mặc, Khúc Như Bình trong lòng đã có suy đoán: “Em mới vừa đi gặp cậu ta sao?”
“Phải.” Lục Yên Đinh trả lời anh, “Anh ta nói với em…”
Lục Yên Đinh lắc đầu một cái, cau mày lại nói: “Anh ta thật sự không tôn trọng anh, em không biết rốt cuộc là anh ta nghĩ thế nào, nhưng em cũng không ngờ rằng anh ta sẽ nói ra những lời như vậy, anh vẫn nên đừng làm bạn bè với anh ta nữa thì hơn.”
Khúc Như Bình hỏi: “Anh ta đã nói cái gì?”
Khóe miệng Lục Yên Đinh khẽ nhếch, nói: “Anh đoán cũng đoán được ngay là anh ta đã nói gì với em cơ mà.”
Lông mày Khúc Như Bình nhíu lại, mắt anh cụp xuống, đôi con ngươi khẽ chuyển động, đan chéo hai tay lại với nhau.
Lục Yên Đinh bỗng nhiên không muốn nói với anh là mình cũng đã đáp trả rồi, cậu thu cằm lại, hỏi một cách không vui: “Anh không chuẩn bị nói cái gì sao?”
Cậu muốn biết Khúc Như Bình sẽ làm thế nào để an ủi cậu.
Khúc Như Bình nhìn về phía cậu, anh đứng lên đi tới trước mặt Lục Yên Đinh ngồi thụp xuống.
Ánh mắt Lục Yên Đinh khi nhìn thấy anh đang đến gần mình, cậu liền có suy nghĩ trông Khúc Như Bình chẳng khác nào một chú nai con với đôi mắt long lanh ướt nhẹp, cậu cúi đầu xuống nhìn Khúc Như Bình.
Anh nói với cậu: “Trước khi anh ta tìm em cũng đã đến tìm anh, đáng lẽ anh nên nói chuyện với anh ta nặng nề hơn một chút. Hôm nay khi biết được em có việc, đáng lẽ cũng nên đoán được là anh ta tới tìm em, đều là do anh suy nghĩ không đủ chu đáo, anh xin lỗi em.”
Lục Yên Đinh: “Vậy sao anh không hỏi em là có chuyện gì?”
Khúc Như Bình lại lặng yên không nói.
Lục Yên Đinh không hiểu, nói: “Nếu anh đã nói như vậy, là cũng đã do dự không biết có nên hỏi em hay không, nhưng sao đến cuối cùng anh lại chọn cách không hỏi nữa vậy?”
Khúc Như Bình rũ mắt xuống, bình tĩnh nói: “Nếu như muốn nói, em sẽ chủ động nói thôi.”
“Không, em sẽ không.” Lục Yên Đinh hơi thô bạo nâng lên khuôn mặt Khúc Như Bình, “Chúng ta đang yêu nhau cơ mà thầy Khúc, chỗ đáng yêu của ái tình không phải là ở những cự cãi vô lý hay sao? Em không thể có những buồn bực của riêng mình à?”
Thịt trên khuôn mặt của Khúc Như Bình đều bị cậu bụm lại một chỗ, nhìn béo béo tròn tròn rất là đáng yêu, anh nháy mắt nói: “Đương nhiên là có thể.”
Lục Yên Đinh cười “phụt” một tiếng vui vẻ, lại vần vò khuôn mặt Khúc Như Bình thêm một chút rồi mới giang rộng hai tay ra, nói: “Anh ôm em đi, rồi em sẽ nói cho anh nghe đạo lý em vừa mới ngộ ra được.”
Khúc Như Bình ngồi lên giường, ôm Lục Yên Đinh vào lòng. Lục Yên Đinh thành thạo ngồi lên đùi của Khúc Như Bình, ôm lấy anh nói: “Lâm Khách nói với em rất nhiều chuyện của anh và Thi tiền bối.”
Khúc Như Bình khẽ nhíu mày: “Ừ.”
Ngón tay Lục Yên Đinh điểm vào mũi anh, nói tiếp: “Nhưng mà anh đã nói với em, không nên hiểu về anh chỉ qua lời những người khác nói, cho nên anh ta đã nói gì em đều có thể xem như không nghe thấy. Em sẽ xoá bỏ hết tất cả những ký ức đó trong đầu em, cũng mới vừa khi nãy thôi.”
Khoé miệng Khúc Như Bình khẽ giương lên nhưng lại bị Lục Yên Đinh ấn xuống: “Nhưng anh trước tiên đừng nên vui mừng quá sớm —— điều em muốn là được nghe tất cả những điều đó từ chính miệng anh, chính anh mới là người sẽ nói cho em nghe hết thảy hết thảy tất cả những điều đã xảy ra trong trong quá khứ đó.”
“Nhưng anh biết có nói cũng không hết được,” Lục Yên Đinh cướp lời đáp, “Anh chọn những điều anh muốn nói thôi, ngay bây giờ.”
Lục Yên Đinh nhìn ra, ngày hôm nay trạng thái của Khúc Như Bình rất không ổn.
Anh giống như là thường không tập trung, không biết có phải là vì uống rượu nên mới như vậy hay là vì anh có tâm sự, Khúc Như Bình như vậy thật sự hiếm thấy, nhưng bỏ qua lần này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
Trong lòng Lục Yên Đinh mong mỏi Khúc Như Bình, hãy nói đi, chỉ cần anh chịu nói với em sau này người khác có nói gì em cũng sẽ không tin.
Khúc Như Bình trầm mặc rất lâu rồi mới nói: “Biết được những điều đó, em sẽ không vui vẻ đâu.”
“Không, không chỉ là không vui vẻ thôi đâu.” Khúc Như Bình nở nụ cười một cách yếu ớt, nhìn về phía Lục Yên Đinh, “Em sẽ còn rời bỏ anh nữa.”
Toàn thân Lục Yên Đinh run lên, cậu nắm chặt tay Khúc Như Bình, nói: “Em sẽ không, em biết là em sẽ không như vậy đâu. Nhưng em thật sự không muốn nghe chuyện về hai người từ những người khác nữa. Em sẽ không nhịn được mà ngờ vực anh, hoài nghi anh, em thật sự không muốn như vậy.
Vì vậy em mới muốn nghe anh nói, nghe anh nói sự thật với em, em biết những điều này là vết sẹo của anh, có lẽ sau này cũng sẽ trở thành của em, nhưng em muốn cùng anh đối mặt với những điều đó, em muốn tin tưởng anh vô điều kiện, mà sức mạnh đó phải là anh cho em mới được.”
Khúc Như Bình ôm lấy eo cậu, cánh tay lại siết chặt hơn một chút: “Được.”
Anh đã đáp ứng.
“Yên Đinh,” Ánh mắt của Khúc Như Bình quá phức tạp, Lục Yên Đinh phát hiện mình một chút cũng không nhìn thấu được, “Em đây…”
Khúc Như Bình thở dài, Lục Yên Đinh cảm nhận được anh rất mệt mỏi, nhưng anh lại nở nụ cười, ôn hòa nói: “Em xuống trước đã, chúng ta nghiêm túc nói chuyện một chút.”
Lục Yên Đinh nghe lời, dịch ra từ trong lồng ngực của anh, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
Trái tim của cậu đập liên hồi, cậu ý thức được đây là một chuyện lớn, là một cuộc nói chuyện quan trọng có liên quan mật thiết đến tương lai của hai người, cậu rất hồi hộp, đồng thời cũng mơ hồ mong đợi, mong đợi cậu sẽ trở thành một chiến sỹ mang chiến thắng trở về, thứ giành được sẽ là ánh sáng rực rỡ chứ không phải màn đêm hắc ám.
Khúc Như Bình ngồi thẳng người lên một chút, Lục Yên Đinh có hơi muốn cười, cậu muốn nói cho anh biết cũng không cần phải nghiêm túc như vậy, đại khái cũng bởi vì lúc nãy mới bảo vệ được tình yêu của mình xong, cho nên lúc này cậu lại hiển hiện tinh thần lạc quan dù có chút mù quáng, thậm chí còn không kìm lòng được mà cảm thấy có chút hân hoan, cậu quá muốn tiếp tục duy trì vận may giành được thắng lợi vào trận chiến này, tuy rằng cậu cũng không biết mình có thể một đường toàn thắng được như vậy hay không, nhưng cậu đối với mình bỗng nhiên có sự tự tin.
So với Lục Yên Đinh, Khúc Như Bình lại bình tĩnh hơn nhiều lắm.
Anh đang sắp xếp lại từ ngữ, rồi mới chậm rãi mở miệng, nói:
“Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ấy, là lần cùng cậu ấy đối diễn, trong một căn phòng có ánh sáng rất kém…”
|
Chương 61: Quá khứ cùng Tương lai (1)[EXTRACT]“Đạo diễn Nguyễn xác định vai của cậu ấy trước, ngoài ra trong đoàn phim vẫn thiếu một diễn viên nhí, năm đó anh tám tuổi lúc còn nhỏ rất nhiều người khen anh tuy còn bé nhưng đã rất ưa nhìn, trong nhà có người hỏi anh có muốn làm diễn viên không rồi sắp xếp cho anh đi thử vai.”
Giọng nói của Khúc Như Bình có chút trầm thấp, trong làn mây khói mờ mịt của màn đêm, anh lại tiếp tục nói: “Bản thân anh đối với việc này cũng không có khái niệm gì, lúc đó đạo diễn Nguyễn chọn anh có lẽ là vì ngoại hình của anh phù hợp mà thôi. Nhưng cậu ấy lại không giống như thế, cậu ấy là một người rất có năng lực phân tích và lý giải các vấn đề, cho nên không cần người lớn ở bên cạnh chỉ dạy phải như thế nào thì cậu ấy đã biết chính mình phải làm sao rồi, anh có ấn tượng sâu sắc với cảnh diễn đó, cậu ấy là một diễn viên chân chính.”
“Sau này khi bộ phim đó đại bạo, rất nổi tiếng vào năm ấy, các diễn viên chính cũng được thơm lây mà trở nên có tiếng tăm, những đứa nhóc đóng vai của bọn họ khi còn trẻ là bọn anh cũng dần được định hướng ra mắt trở thành ngôi sao nhí, anh khi đó rất hâm mộ cậu ấy lại vì lúc đó còn nhỏ không giấu nổi tâm tư, nên thường cố gắng đến gần cậu ấy, cách lấy lòng của một đứa trẻ chẳng phải vẫn thường là những điều nhỏ vụn như vậy sao, không phải cho đồ ăn vặt thì cũng là quấn lấy cùng chơi với cậu ấy. Chỉ là cậu ấy cũng không để ý đến anh lắm, tuy là trong bộ phim đối với anh rất mê luyến, gọi anh là anh Hạo An nhưng những lúc ở riêng lại rất rạch ròi rõ ràng, đối với anh tương đối lạnh nhạt. Có rất ít diễn viên mới có thể phân định rõ ràng đâu là phim đâu là đời thực như thế, mà cậu ấy còn nhỏ như vậy đã làm được chuyện đó cho nên anh cảm thấy cậu ấy quả thật rất giỏi giang.”
“Sau đó bọn anh cũng không liên lạc với nhau nữa, tính cách của cậu ấy cao ngạo mà anh sau khi bị từ chối quá nhiều lần cũng trở nên có hơi sợ cậu ấy. Sau đó anh lại đóng rất nhiều phim truyền hình, dần dà cũng có được mọi người biết đến, cậu ấy cũng vậy. Năm anh mười lăm tuổi, một lần nữa lại hợp tác với cậu ấy quay bộ phim điện ảnh 《Thiếu niên kỳ huyễn vật ngữ》. Lúc đó anh và cậu ấy đã không còn giống như trước đây nữa, cậu ấy rất chuyên tâm đóng phim, có kế hoạch định hướng rõ ràng, còn anh chỉ là ngơ ngơ ngác ngác, muốn chơi bời thử sức, lợi dùng ngoại hình và thiên phú của mình mà thôi. Người đại diện của anh thường hay nói, anh lúc nào cũng kiếm việc cho chị ấy làm. Trong giới, anh cũng làm quen với không ít người, thường cùng bọn họ đi chơi, đến quán bar, đến sàn nhảy, sau này bộ phim điện ảnh kia cũng phải nhờ người đại diện bỏ ra rất nhiều công sức mới mang về cho anh được, chị ấy bảo anh nhất định phải nắm chắc cơ hội này.”
“Chị ấy nói anh và Thi Tiêm Hồng tuy có xuất phát điểm là ngôi sao nhí giống nhau, nhưng lúc này đối phương đã vượt qua anh cả một đoạn dài, còn nói rất nhiều câu mát mẻ để khích tướng anh, anh lúc đó tuổi trẻ nóng tính nghe không lọt những lời kia, lập tức đối với cậu ấy có cảm giác vừa ghen tỵ lại vừa buồn bực, khi gặp nhau lại lần nữa bọn anh đều không vui. Anh còn cố ý gây sự, cậu ấy thì cũng không hiểu ra sao, trong bộ phim đó, thật ra bọn anh phải diễn là những thiếu niên động lòng với nhau, nhưng anh làm thế nào cũng không nhập vai được, mà cậu ấy khi đó có lẽ là vì còn trẻ bị anh gây sự nhiều lần cũng phiền muộn không thôi, trạng thái chung của hai người đều không tốt. Đạo diễn là một người nước ngoài, ông ấy rất có kinh nghiệm cũng không nổi giận với hai người bọn anh, chỉ gọi từng người đến phòng mỗi ngày để giảng giải cách diễn cho bọn anh nghe.”
“Có lần đối diễn, anh cố ý làm xấu chọc cho cậu ấy cười, thật ra anh diễn rất cứng nhắc vì anh không phục lắm. Nhưng lần đó cậu ấy bỗng nhiên lại nở nụ cười, còn cười đến cực kỳ vui vẻ, anh liền lập tức ngẩn ngơ đến phát ngốc ngay tại chỗ. Người như cậu ấy, rất hiếm khi cười, nên chính lần đó đã khiến anh động lòng. Sau đó anh cũng không phá cậu ấy nữa, nghiêm túc đóng phim, cùng cậu ấy giao lưu trao đổi bình thường, tuy rằng cậu ấy có vẻ ngoài nhỏ bé, nhưng nội tâm lại rất trưởng thành, thấy anh thành thật nên cũng không tính toán đến những hiềm khích lúc trước nữa, còn chia sẻ với anh rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất. Cứ như thế, phần sau của bộ phim được quay rất thuận lợi, sau khi phim điện ảnh được công chiếu hai bọn anh đều được đề cử cho giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất.”
“Kết quả thật đáng tiếc, bọn anh ai cũng không thành công nhận được giải thưởng kia. Sau khi lễ trao giải kết thúc, cậu ấy là người chủ động hẹn anh nói muốn mời anh ăn cơm, anh rất vui nên đã cùng đi với cậu ấy. Rồi sau đó, bọn anh cũng liên lạc với nhau nhiều hơn khiến quan hệ cũng dần tốt lên, sau đó dần dần anh thích cậu ấy, mà kiểu yêu thích đó ngay từ đầu anh đã biết là sẽ không nằm trong phạm vi anh có thể khống chế được.”
“Anh bắt đầu theo đuổi cậu ấy, cậu ấy không đồng ý nhưng anh vẫn sống chết quấn lấy, anh cũng là đầu óc có vấn đề nên không tin cậu ấy không có cảm giác đối với anh, lần quá khích nhất đó, anh thậm chí còn muốn trực tiếp đánh dấu cậu ấy, khí lực của cậu ấy không lớn bằng anh nhưng bởi vì tin tưởng nên mới đơn độc ở cùng anh trong một phòng, trên căn bản cậu ấy không có lực chống cự. Nhưng đến cuối cùng cậu ấy dùng cái chết để ngăn cản anh, cho nên anh mới từ bỏ, rồi sau lần đó, cậu ấy tuyên bố tuyệt giao với anh.”
“Khi còn trẻ tính cách của anh rất cố chấp, càng không chiếm được lại càng khát cầu hơn. Anh lúc đó có cảm giác như mình đang hít thuốc phiện vậy, biết rõ là chí mạng nhưng cố tình vẫn bị hãm sâu vào, không có cách nào tự kiềm chế bản thân mình lại được. Cậy ấy trong lòng anh vĩnh viễn là người anh ngưỡng mộ, lúc nào cũng là người mang dáng vẻ tao nhã thành thạo lại ung dung, anh làm sự việc trở nên lớn hơn khiến người trong giới dù ít dù nhiều cũng biết một chút, những lời lẽ phỉ báng anh bay ngợp trời, nhưng anh vẫn như cũ không biết mệt mỏi, không kiêng kỵ chút nào đến cảm nhận của cậu ấy, cũng không được tính là chu đáo với cậu ấy. Bây giờ nghĩ lại, anh nghĩ khi đó người anh yêu nhất không phải là cậu ấy, mà là chính bản thân anh.”
“Sau đó cảm giác mà cậu ấy cho anh chính là nhẹ nhàng như mây gió, giống như những vị khách đi xem kịch thời Dân quốc vậy, anh đối với cậu ấy càng thể hiện tình yêu thì cậu ấy lại càng lạnh nhạt. Thật ra anh cũng không tính là quá đau buồn, khi đó anh chỉ là muốn có được cậu ấy cũng không chắc là bởi vì yêu. Có thể cậu ấy cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới để mặc anh hồ đồ như thế. Nhưng không ngờ có lần anh gửi tin nhắn cho cậu ấy, vì muốn dỗ cậu ấy đến mà nói rằng mình sốt cao, không ai chăm sóc, cậu ấy thế mà lại đến thật, thật sự là cậu ấy đã đến. Sau khi thấy anh chẳng làm sao cả, anh cho rằng cậu ấy sẽ tức giận, sẽ mắng anh, sẽ khó chịu, nhưng cậu ấy lại không làm gì cả. Anh đến bây giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ kia của cậu ấy, giống như bông đùa hỏi anh có muốn hôn cậu ấy hay không.”
“Chuyện kế tiếp tự nhiên như nước chảy thuyền trôi, hai bọn anh ở bên nhau. Công ty sau khi biết được chuyện này, còn phản đối kịch liệt, bởi vì bọn anh nghiêm túc mà nói vốn là đối thủ cạnh trạnh, hai công ty xung khắc với nhau như nước với lửa. Chỉ là lúc đó vừa mới yêu, anh căn bản đều nghe không vào tất cả những lời khuyên nhủ, cuối cùng công ty đành phải thỏa hiệp chỉ cần hai bọn anh không để bị phát hiện ra là được. Chuyện minh tinh còn nhỏ đã yêu đương không thể để lên tin tức, trong lòng anh và câu ấy cũng rõ ràng điều này. Nên cứ như vậy trong vài năm liền đều rất bảo mật, cho đến tận năm sinh nhật cậu ấy mười tám tuổi vừa qua được một tháng, bọn anh mới nắm tay nhau đi trên thảm đỏ tham gia buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Quân chính thức tuyên bộ chuyện tình cảm của cả hai.”
“Lúc đó bọn anh đã bên nhau được khoảng hai năm, công ty cũng không nghĩ bọn anh có thể kiên trì lâu như vậy, cộng thêm quan hệ của bọn anh rất tốt bình thường đã hay bị truyền thông nghi ngờ chuyện tình yêu rồi, chỉ là hướng đi của dư luận tốt hơn rất nhiều so với những gì công ty suy tính. Sau đó đôi bên cũng ý thức được lẽ cả hai bên đều có thể giành được thành công, nên bắt đầu đóng gói hình tượng cho bọn anh, nắm tay nhau đi trên thảm đỏ cũng là chủ ý của công ty. Đợi đến khi chuyện tình yêu bại lộ, bởi vì hai bọn anh đều là những minh tinh nhỏ tuổi nổi tiếng, truyền thông đã từng gọi bọn anh là thiếu niên Quốc dân vì thế cái danh cp Quốc Dân này cũng là từ đây mà ra.”
“Lúc mới yêu, bọn anh đều rất nhiệt tình cũng tương đối bao dung lẫn nhau, nhưng những cuộc tranh cãi nho nhỏ vẫn là không tránh được, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi lộn, lúc nghiêm trọng hơn bọn anh còn cùng đập vỡ đồ đạc. Anh với cậu ấy đều là thiếu niên nhỏ tuổi thành danh, trong xương cốt đều là người rất kiêu ngạo, hơn nữa chính anh từ đầu đến cuối đều tự nhận trong mối quan hệ này mình là người yêu nhiều hơn, mà cũng có những lúc không nhịn được nổi nóng huống chi là cậu ấy. Nhưng bọn anh đều biết cả hai đi được đến bước này đều không dễ dàng gì, cho nên cuối cùng đều là làm lành quay lại với nhau. Tuy vậy mâu thuẫn của bọn anh đã rất sâu sắc, chỉ là lúc đó anh còn nhỏ không ý thức được tính cách của anh và cậu ấy căn bản là không hợp nhau mà thôi, chẳng qua khi đó là cảm thấy không nỡ, không cam lòng cứ như vậy mà từ bỏ được. Tính cách của cậu ấy cao ngạo mạnh mẽ, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, anh thì tuổi trẻ lỗ mãng làm việc hành xử không thông qua đầu óc, cậu ấy nhìn không lọt những thú vui giải trí tiêu khiển mà anh thích, anh cũng hiểu được tại sao cậu ấy lúc nào cũng phải làm ra những thứ được gọi là nghệ thuật.”
“Quãng thời gian đó ngoại trừ quan hệ cùng cậu ấy không ổn định, anh còn cảm thấy truyền thông không muốn buông tha cho anh. Bản thân anh tuy cũng có vấn đề, tâm lý không đủ mạnh mẽ, lúc quay phim rất mệt mỏi xong việc anh chỉ muốn thư giãn, muốn được thoải mái đầu óc nên mới tìm những nơi náo nhiệt tiêu khiểu. Vốn anh đã đối nghịch sẵn với truyền thông hơn nữa còn muốn cố ý chọc giận cậu ấy, nên anh mới bỏ tiền ra tìm những Omega xinh đẹp bên trong quán bar, cố ý ôm ấp bọn họ ra vào những nơi đó, biết rõ truyền thông đang chụp ảnh mình còn không ngại chưa đủ kiêu căng mới làm ra những kiểu hành động như nhìn thẳng vào ống kính dựng ngón tay giữa vân vân. Anh khi đó còn nhỏ, rất kiêu ngạo, những Omega bỏ tiền ra tìm đến đó trong lòng anh vốn rất coi thường cho nên ngoại trừ chụp ảnh cho người ta thấy vậy thôi chứ căn bản đều không chạm vào họ. Nhưng anh biết rõ cậu ấy còn xem thường những người đó hơn cả anh, những lần cãi nhau trước, khi cậu ấy tức giận đã nói với anh rằng, cậu ấy cảm thấy anh không sạch sẽ vì anh toàn ra vào những nơi lộn xộn. Anh cảm thấy mình vô cùng oan ức, anh đã nghĩ anh yêu cậu ấy như thế lại được đụng chạm với người tốt như cậu ấy, sao anh còn có thể chạm vào người khác đây? Anh thật sự cảm thấy cậu ấy không tin tưởng anh một chút nào, cũng yêu anh không đủ. Vì vậy anh mới nghĩ ra cách ngu xuẩn đó, muốn làm những chuyện như thế khiến cậu ấy tức chết mới hả.”
“Sau đó công ty gần như phát điên, nhốt anh ở nhà mấy ngày liền không cho anh ra ngoài. Lúc sau khi anh xem được tin tức cũng thấy sợ, gọi điện thoại cho cậu ấy đương nhiên là cậu ấy không nghe. Khi đó anh cảm giác có lẽ bọn anh đã thật sự xong rồi, lúc đó vừa sợ vừa tức, bây giờ nghĩ lại có lẽ là sợ nhiều hơn, người trẻ tuổi lúc sợ hãi lại càng làm ra những chuyện hung hăng giả vờ giả vịt cho cậu ấy thấy. Công ty không quản được anh, anh vừa xuất hiện lại giở trò cũ, gọi thêm mấy người bạn đểu, lái xe sang ôm ấp Omega trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ lo truyền thông không biết, anh còn gọi điện thông báo cho bọn họ. Có phóng viên đứng ở cách anh rất xa gọi anh, hỏi anh như thế này thì Thi Tiêm Hồng phải làm sao bây giờ, anh liền hét lên trả lời anh ta rằng, vậy thì để cậu ấy chết đi tôi không bao giờ yêu cậu ấy nữa.”
“Có lẽ cậu ấy thật sự đã bị anh làm tổn thương sâu sắc, công ty của cậu ấy cũng muốn nhanh chóng vứt bỏ nhân vật nổi danh với tiếng xấu như anh, nên đã đăng cả thông báo tuyên bố anh và cậu ấy chia tay. Công ty bên anh không kịp ứng phó, vừa mắng anh vừa nhanh chóng ra thông báo. Đến lúc này anh mới ý thức được chuyện lớn không xong rồi, sự việc đã đi chệch hướng không còn bị anh khống chế nữa.
Sau đó anh bỏ ra ba năm bù đắp, cũng thay đổi thói quen xấu của mình, còn thề thốt sẽ đoạt lại được cậu ấy. Bởi vì tiếng tăm bị chính bản thân bôi đen, cho nên sau này anh nhận phim cũng không còn thuận lợi nữa, gặp nhiều trắc trở nên con người ngược lại không ngông nghênh như trước nữa, tính khí cũng trầm hơn, có như thế mới vẫn nhận được vài kịch bản không tồi, diễn được vài bộ phim chất lượng.”
“Cậu ấy bên kia vẫn luôn không muốn gặp anh, không muốn để ý đến anh, đồng thời cậu ấy cũng qua lại với những Alpha khác, anh rất buồn, mà cứ buồn khổ là lại làm ra những việc ấu trĩ để chọc giận cậu ấy, điều càng khiến anh khổ sở hơn chính là anh càng không có lòng tin cậu ấy sẽ lại để ý đến anh, còn vì anh mà giận dữ.
Vì thế trong mấy năm đó thật ra anh cũng có mấy scandal, hoặc là cùng người mẫu không thì cũng là những minh tinh mới ra mắt, mỗi lần thấy bên cậu ấy có ai đó đang qua lại thân thiết thì bên này anh cũng liền lập tức có người mới. Có thể cậu ấy cũng ý thức được hành động này của anh, nhưng nằm ngoài dự tính của anh là hình như cậu ấy còn cố ý cùng anh tranh cao thấp.”
“Sau đó có lần anh thấy cậu ấy ở bên Alpha khác, khi đó đang ở đầu đường, cậu ấy vừa trở về, hai bọn anh liền cãi nhau, cãi một hồi thế nào lại thành hôn nhau còn bị trruyền thông chụp được. Bọn họ liền tung tin rằng bọn anh đã làm lành, nhưng thật ra bọn anh lúc đó đôi bên đều đang trong giai đoạn không vui vẻ, nhưng fans ủng hộ bọn anh đều rất kích động, dư luận cũng không kém như trong tưởng tượng, hai bên công ty cũng khuyên là bọn anh nên làm lành và quay lại với nhau. Anh thật sự không nỡ xa cậu ấy, cũng từng khuyên nhủ cậu ấy nói mình thật sự yêu cậu ấy, cậu ấy là người ngoài lạnh trong nóng, cũng không chịu được cái cách anh nhượng bộ như vậy, cho nên cậu ấy mềm lòng nhắc nhở anh sau này đừng hồ đồ như vậy nữa, anh liền đồng ý cho nên bọn anh cứ như vậy quay lại với nhau.”
“Nhưng niềm tin giữa bọn anh thật ra đã rất mỏng manh, bởi vì đều là diễn viên trong thời kỳ sự nghiệp phát triển, thường xuyên đi quay phim ở những nơi khác nhau, thời gian gặp mặt còn không dài bằng những cuộc họp báo, điều này khiến cho mâu thuẫn giữa bọn anh không ngừng xảy ra, truyền thông còn lấy đó làm vui ngờ vực mối quan hệ của bọn anh.
Vì thế anh nghi ngờ cậu ấy và diễn viên đóng chung trong phim mới qua lại thân thiết, còn cậu ấy lại cảm thấy anh và một vài Omega khác có sự mập mờ không rõ, bọn anh đều tin vào những tin mà truyền thông đưa ra, cũng có thể không phải là không tin đối phương nhưng mà trong lòng bọn anh tâm lý đều không vững vàng, bởi vì không được thấy đối phương, cố ý nói ra những lời này vì muốn được an ủi, muốn được bảo đảm, nhưng bọn anh đều đã sai rồi, ai cũng không muốn làm người phải cúi đầu trước, mỗi lần đều không ngừng cãi vã, cách hai ba ngày lại chiến tranh lạnh cả một tháng…”
Chuyện tình cũ của thầy Khúc làm tôi mệt quá T T
|
Chương 62: Quá khứ cùng Tương lai (2)[EXTRACT]“Cho nên sau đó, quan hệ của bọn anh đã trở nên có chút dị thường.”
“Truyền thông đều đang suy đoán bọn anh lại chia tay, nhưng thật ra bọn họ đoán không chuẩn, bởi vì anh và cậu ấy đã tan tan hợp hợp vô số lần, mỗi lần đều là cãi nhau xong thì chia tay, cách một khoảng thời gian vì đôi bên đều không nỡ nên lại tái hợp, sau đó anh cũng ý thức được điều này là vì sao, tranh chấp trong quá khứ đều bắt nguồn từ anh vì vậy bản thân anh sinh ra tâm lý hổ thẹn với cậu ấy, cho nên anh luôn là người tình nguyện cúi đầu trước để giải hòa mâu thuẫn giữa hai người. Đồng thời cậu ấy cũng có tự điều chỉnh bản thân mình, thử chủ động với anh hơn một chút, khắc chế tính cách của bản thân, cùng anh cố gắng…”
“Thật ra ngoại giới đồn đại hai bọn anh dây dưa mười mấy, hai mươi năm, cách nói này không đúng.” Khúc Như Bình đột nhiên nói một câu như vậy.
“Trong cả quá trình đó, hai bọn anh cũng đã từng có những người bạn trai khác, chứ không đơn thuần chỉ là vì muốn chọc giận đối phương, mà là trong lòng thật sự đã quá mệt mỏi nên không muốn tiếp tục dây nữa.
Cho nên nghiêm túc mà nói, thời gian mà hai bọn anh yêu đương thực chất rất ngắn, đồng thời phần lớn thời gian đều còn có công việc vì vậy thời gian gọi là được ở bên nhau thật sự rất ít.
Tuổi hai mươi qua đi, sự nghiệp của hai bọn anh ngày càng thuận lợi, vì thế bọn anh so với tưởng tượng của một vài người còn bận bịu hơn nhiều lắm, căn bản là không có thời gian mà yêu đương. Đồng thời chuyện tình yêu của bọn anh bị quá nhiều người chú ý, lúc trước quả thật cũng quá lằng nhằng dẫn đến dư luận càng lúc càng trở nên drama hóa, khi tình cảm bị lẫn lộn quá nhiều như lại cộng thêm bản thân cũng không vững vàng, nên có lúc anh đã nghĩ việc anh dây dưa với cậu ấy chỉ là một nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành trong cuộc đời mình vậy. Và bộ phim này vĩnh viễn sẽ không đóng máy, thời khắc nào cũng phải giữ vững tinh thần để nhập vai, điều đó khiến anh rất mệt.”
“Năm anh hai mươi tám tuổi mới cùng cậu ấy có tiến triển ở mức đột phá, đó là lần anh tạm thời đánh dấu cậu ấy. Bởi vì đôi bên đều là người của công chúng, hơn nữa tuyến thể của cậu ấy cũng không được tốt vì vậy công ty năm lần bảy lượt đều hạ lệnh không được thật sự đánh dấu, anh cũng không muốn sau này cậu ấy sẽ hối hận phải đi làm giải phẫu loại trừ ký hiệu, nếu làm ra lỗi lầm như thế, đối với thân thể của Omega sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sức khỏe của cậu ấy vốn không tốt, đối với hôn nhân không có khát cầu vẫn luôn trong trạng thái cự tuyệt vì anh mà làm được đến bước này đã là nhượng bộ nhiều lắm rồi.”
“Bọn anh đều đã lớn cả rồi cũng trưởng thành lên rất nhiều, có không hòa hợp thế nào cũng không cãi vã kịch liệt như trước nữa. Anh bởi vì nguyên do gia đình cho nên là người rất xem trọng hôn nhân, nhưng suy nghĩ của cậu ấy lại có phần Tây hóa thậm chí còn không có ý định kết hôn.
Cùng với đó, sức khỏe của cậu ấy không phải rất tốt cho nên điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của của cậu ấy, bọn anh lúc đó muốn cãi nhau thật sự cũng là rất khó khăn, nói thẳng ra đều là vì cả hai cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ là vẫn chưa làm được chuyện chân chính buông tay mà thôi.”
“Anh đã từng cầu hôn cậu ấy mấy lần, có một lần cậu ấy lại nghe theo nên hai bọn anh còn đi gặp gia đình hai bên. Nhưng bởi vì những chuyện trong quá khứ, nên cha mẹ và bạn thân của cậu ấy đều không thích anh lắm, người trong nhà anh cũng cảm thấy cậu ấy quá cao ngạo còn không thật sự yêu anh, vì để thuyết phục mọi người bọn anh đã phải tốn rất nhiều công sức. Chỉ là có một buổi tối, cậu ấy thực sự chịu không nổi nữa mới gọi điện cho anh, cậu ấy thực sự muốn kết thúc, cậu ấy nói đã chịu đủ lắm rồi việc cứ phải đi đón ý rồi hùa theo fans cp, cũng quá phiền não chuyện truyền thông ngày ngày đưa tin, người thân bạn bè của cậu ấy đối với cuộc hôn nhân này đều phản đối càng khiến cho cậu ấy một chút tự tin cũng không có, Tiêm Hồng nói cậu ấy không tin tưởng anh hoàn toàn, những thương tổn đã xảy ra trong quá khứ thật sự là quá nặng.”
“Vì vậy bọn anh liền chia tay, có lẽ vì đã chia tay qua vô số lần cho nên bản thân anh cũng không còn cảm giác nữa. Chia tay đã thành thói quen, quen thuộc đến nỗi em sẽ nghĩ rằng à chia tay thôi ấy mà rồi sẽ lại làm lành thôi, nhưng lần đó cảm giác của anh không còn giống như thế, anh cảm nhận được cậu ấy thật sự không muốn tiếp tục nữa.”
“Anh vẫn giống như lúc trước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi những mệt mỏi và bi thương qua đi, theo thói quen vẫn muốn níu kéo cậu ấy.
Chỉ là lần này anh đã lạc mất phương hướng, mục tiêu của anh không còn rõ ràng như ban đầu nữa. Thật ra số lần anh níu kéo càng nhiều thì sự từ chối của cậu ấy càng dây dưa không dứt khoát, mà bọn anh cũng đã không còn dụng tâm như vậy nữa rồi, cả hai đều rất mất tập trung. Anh dần dần ý thức được, mỗi lần anh nghe thấy tên cậy ấy, phản ứng đầu tiên đã không còn là quyến luyến cùng không nỡ nữa, cũng không giống như lúc trước, tình cảm dào dạt đặt cậu ấy vào nơi quan trọng nhất trong tim mình, thay vào đó chính là uể oải cùng mệt mỏi, điều này đã nói rõ, quan hệ của bọn anh đã đi đến cuối con đường.”
Trong suốt quá trình trần thuật lại câu chuyện của mình, Khúc Như Bình đều nhìn về nơi khác, nhưng khi nói đến đây anh bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn Lục Yên Đinh một chút: “Lâm Khách là người bạn anh đã quen biết từ rất lâu trước đây, anh ta với Tiêm Hồng là bạn thân, con người không tệ chỉ là chưa từng yêu, cho nên hiểu biết về chuyện tình cảm có lẽ còn hạn hẹp.
Đối với chuyện của anh và Tiêm Hồng, anh ta luôn giữ thái độ tác hợp, khi anh còn trẻ hay nói chuyện với anh ta, cũng từng than thở rất nhiều nỗi niềm cay đắng vì thế đại khái đã tạo nên ấn tượng cố hữu cho anh ta, khiến Lâm Khách cảm thấy anh ở trong mối tình đó từ đầu đến cuối đều là không hết sức lấy lòng cho nên anh ta nghĩ rằng anh sẽ không buông bỏ được cậu ấy.
Anh có thể đoán được anh ta đã nói những gì với em, nhưng đó chỉ là cách nghĩ chủ quan trước đây của anh, Tiêm Hồng cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều cũng mất đi rất nhiều. Trong đoạn tình cảm này của anh và cậu ấy, không có ai đúng ai sai, cả hai đều đã từng cố gắng, từng dằn vặt cũng từng cứu rỗi lẫn nhau, cũng đã từng từ bỏ và đến bây giờ cũng là thật sự kết thúc.”
Linh hồn Lục Yên Đinh phảng phất như bị hút trọn ra ngoài, cậu không biết làm thế nào khi phát hiện ra mình trong một khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không thể tiêu hóa hết nhiều nội dung như vậy, hiện tại xung quanh đều rất yên tĩnh, trong không gian tịch liêu như thế này cậu đột nhiên cảm thấy có cảm giác khủng hoảng dâng trào khi cảm giác bản thân mình không nắm giữ được điều gì, vì thế cậu đột nhiên mở miệng nói: “Vậy hai người…”
Cậu ngừng lại, có quá nhiều quá nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không nỡ hỏi ra thành lời.
“Em không nghĩ rằng sẽ là như thế này,” Lục Yên Đinh thấp giọng nói, cậu vuốt tóc mình, một cánh tay chống lên đầu cúi thấp xuống: “Là như thế…”
Khóe mắt Khúc Như Bình nhìn về phía cậu, lộ ra nụ cười ôn nhu tái nhợt. Anh lùi lại ngồi dựa vào đầu giường, nói với Lục Yên Đinh: “Em phải biết rằng, nếu đổi lại thành người khác anh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía khoảng trời hư vô, nói tiếp: “Thật ra trước khi gặp được em, anh đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không có được hạnh phúc.”
Lục Yên Đinh ngơ ngác nghe anh nói ra những lời này. Cho đến tận hôm nay, cuối cùng cậu cũng được toại nguyện, thấy được một Khúc Như Bình không giống như ngày thường. Nhưng cậu không biết là vì sao, bỗng nhiên lại càng hy vọng tất cả những thứ này sẽ chưa bao giờ xảy ra. Bởi vì cậu thấy rằng thầy Khúc có vẻ như không quá vui mừng.
Không nên là dáng vẻ này.
Không nên mà.
Khúc Như Bình đột nhiên chỉ vào lỗ tai mình, nói: “Ở đây, không tốt lắm. Lúc nghe cái gì đều rất kém, em biết mà.”
“Thế nhưng đổi lại, khứu giác của anh còn nhạy cảm hơn các Alpha khác một chút.” Khúc Như Bình sờ mũi mình một cái, nhìn về phía Lục Yên Đinh, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã ngửi thấy được mùi tin tức tố trên người em.”
“Ngay lúc đó anh đã rất thích rồi, khi em vẫn còn chưa chú ý đến anh, anh đã có cảm giác đối với em.” Khúc Như Bình cười nói: “Anh biết em vẫn luôn không tin rằng anh có cảm giác với em.”
“Nhưng nếu như chỉ nói là đối với em có cảm giác chính là không công bằng với em,” Khúc Như Bình lần thứ hai lại nhìn lên trên, thanh âm của anh rất nhẹ, “Như thế đối với anh cũng không công bằng.”
Anh chạm vào trái tim của mình, nói: “Nơi này, không phải nghĩ như vậy.”
Anh nói: “Anh dường như không xứng có được nhiều thứ tốt như thế. Nhưng em đều dành hết thảy những điều này cho anh, em khiến anh được nếm trải cảm giác mình đang nắm giữ được những thứ tốt đẹp nhất trên đời này.”
Ngón tay của anh trên không trung vẽ ra một hình tròn, “Em biết không? Anh vẫn luôn đang chuẩn bị, anh biết lần này sẽ không khó coi như vậy nữa.” Khúc Như Bình âm thầm cười, “Nhưng anh lại nghĩ có một ngày, có lẽ em sẽ thu lại tất cả những điều này.”
“Anh đang chờ đợi ngày đó đến, có thể là hôm nay cũng có thể là ngày mai…”
Lục Yên Đinh mở miệng nói: “Anh chưa từng nói với em tất cả những điều này.”
“Ừm”, tay Khúc Như Bình che lại đôi mắt mình: “Anh không biết phải nói thế nào.”
Lục Yên Đinh hỏi anh: “Lâm Khách nói với em, trước đây anh đã từng nói với anh ta, nói anh cảm thấy bản thân đã mất đi năng lực yêu một người khác.”
Khúc Như Bình: “Phải.”
“…”
“Anh ta nói anh dự định kết hôn vào năm ba mươi lăm tuổi, nhưng như những lời anh vừa mới nói đây, có phải anh cảm thấy em còn quá trẻ, cuối cùng cũng không nhất định sẽ cùng em kết hôn, cho nên thời gian bây giờ anh tiêu tốn trên người em rồi cũng sẽ đến lúc hết hiệu lực có đúng không? Có phải anh vẫn luôn cho rằng như thế không?”
“Phải.”
“À ra thế,” Lục Yên Đinh đáp lại một tiếng, trầm mặc một lát, “Anh ta còn nói, nếu như em bỏ đi, anh cũng sẽ không giữ em lại, có phải thật vậy hay không?”
Khúc Như Bình phải rất lâu sau mới nói: “Phải.”
Lục Yên Đinh: “Cho nên, em là kiểu gọi đến thì đến bảo ngừng thì ngừng đó hả?”
“…Phải.”
Lục Yên Đinh cúi đầu xuống: “Ồ.”
Yên lặng trong thoáng chốc, rồi Khúc Như Bình nghe thấy những âm thanh xột xoạt, Lục Yên Đinh xuống giường đi trên sàn nhà.
Cửa mở ra,
Liền khép lại.
Cậu đi rồi.
Khúc Như Bình buông tay ra, anh ngẩn người ra một lúc. Sau đó, anh nhìn thấy trên bàn có áo khoác bèn vươn tay ra chùm lên đầu mình.
Kim đồng hồ di chuyển tích tắc tích tắc.
Khúc Như Bình không hề nhúc nhích, yên lặng ngạt thở dưới chiếc áo khoác. Đột nhiên, anh quăng áo sang một bên, tốn công mất sức liếc mắt nhìn thời gian.
Anh xuống giường, vội vã chạy đến bên cánh cửa, mở ra.
Rồi anh lùi về phía sau hai bước.
Lục Yên Đinh đang đứng ở cửa, nhào tới trước, dành cho anh một cái ôm mạnh mẽ: “Sao bây giờ anh mới đến!”
Cậu ngẩng đầu lên, cười khanh khách hỏi: “Làm sao bây giờ? Anh đã để em phải chờ suốt mười bảy phút đó!”
Khúc Như Bình ngoảnh mặt làm ngơ, trong đôi mắt đều là tơ máu đỏ chót, không hề nháy mắt nhìn chăm chú vào Lục Yên Đinh.
“Xuỵt —— Em không cần quan tâm là anh muốn đi đến nơi nào, đi làm gì, chỉ cần anh mở cánh cửa này ra anh chính là đến tìm em.” Hai tay Lục Yên Đinh nắm lấy đôi tay buông thõng của Khúc Như Bình, “Cho nên bây giờ em là của anh, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa.”
“Nhưng mà thầy Khúc này,” Lục Yên Đinh điểm vào mũi anh, “Anh nói anh xem, có thể không mệt mỏi sao? Em còn cho rằng chỉ có em mới có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, hóa ra anh còn giấu đi những suy nghĩ như thế sâu hơn cả em. Có phải anh ỷ mình già riết nên quen rồi không, mới thật sự cho rằng mình là một người già cô đơn, anh nói xem anh có phải đáng đời rồi không?”
Lục Yên Đinh đến sát gần, ôm lấy eo của Khúc Như Bình, ngẩng đầu lên tiếp tục nói một cách thẳng thắn: “Em đã biết rồi, anh đúng là một tên nhát gan! Nhưng mà anh cũng không cần phải sợ đâu, vì sẽ có em luôn bảo vệ anh.”
Lục Yên Đinh kiễng chân lên, “Thính lực của anh không tốt, vì vậy em sẽ đến gần anh một chút để nói.”
Cậu kiễng chân lên nhấp nhổm cố gắng dán sát vào tai anh, lúc này Khúc Như Bình bỗng nhiên lại đỡ lấy mông cậu dùng lực bế lên, Lục Yên Đinh mãn nguyện mà ôm lấy anh, dán vào tai Khúc Như Bình nói rằng:
“Anh hãy nghe cho kỹ nhé—— ”
“Người em yêu nhất là anh.”
“Em không cần biết trước đây anh đã từng quen với bao nhiêu người bạn trai, lại cùng với ai đó yêu đương những mười năm hai mươi năm đi chăng nữa, hiện tại tất cả đều đã qua rồi, sau này cho dù có là bạn thân của anh cũng được, người lạ cũng được, đám phóng viên cứ bám riết lấy anh không buông cũng được, bọn họ nói cái gì em đều sẽ không nghe vào tai.”
Còn ngại ngữ khí không đủ kiên quyết, cậu lại cất cao giọng nói rằng: “Nghe không vào!”
Sau đó, cậu hung dữ cắn vào tai Khúc Như Bình, nói tiếp: “Những thứ đã qua từ giờ phút này, chân chính, vĩnh viễn, hết thảy——đều qua rồi! Không cho phép anh còn lo lắng em sẽ lùi bước về sau nữa, em mới là người sẽ không vì những thứ đã qua của anh mà bỏ lại anh rồi chạy mất đâu, anh hãy mãi mãi ghi nhớ điều này cho em!”
“Còn về những điều mà anh lo lắng, em bây giờ có thể với anh, toàn bộ đều nói với anh: em quả thật nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, trên người em có rất nhiều thứ không chắc chắn, tình yêu của em cũng có thể là thoáng qua nhưng em phải nói với anh một câu.”
Lục Yên Đinh vốn còn đang hùng hùng hổ hổ, lúc này ngữ khí lại đột nhiên yếu đi, qua một lúc lâu sau, hai má cậu ửng hồng kề sát vào khuôn mặt lạnh lẽo của Khúc Như Bình, nhỏ giọng nói: “Em muốn sinh con cho anh.”
Nói xong, cậu nhanh chóng rời xa khuôn mặt của anh một chút, mím môi lại nhìn về phía Khúc Như Bình đang hoàn toàn sửng sốt.
Hai gò má của cậu bỏng rát, đôi mắt ướt nhẹp chớp chớp.
“Ôm em đi thầy Khúc, từ giờ trở đi, em sẽ là của anh.”
Pass chap sau là tên thân mật của Lục Yên Đinh, không dấu không viết hoa viết liền.
|
Chương 63: Thiếu[EXTRACT]Nguồn cài pass cập nhật sau.
|
Chương 64: Đắng và Ngọt[EXTRACT]Lục Yên Đinh trong cơn buồn ngủ mờ mịt, cũng cảm thấy được nơi mình đang ở có sự thay đổi.
Cậu được bọc trong một chiếc chăn nhung màu xanh lục, giống như con thú nhỏ đang cuộn tròn say giấc, Lục Yên Đinh biết mình được người ôm vào lòng, mà người kia dường như còn đang đi đi lại lại, nhưng cậu biết đó là Khúc Như Bình vì thế cùng lắm cậu chỉ lơ mơ tỉnh lại trong thoáng chốc, đôi mắt cũng chưa kịp mở ra hết đã vội khép lại.
Lục Yên Đinh chờ Khúc Như Bình gọi mình, cậu suy đoán có lẽ anh định gọi cậu dậy sớm một chút rồi đưa cậu về phòng mình, trước khi đến giờ quay chương trình.
Sau đó hai người lại xem như chưa có gì từng xảy ra, tiếp tục quay cùng nhau, dẫu cho cả đêm qua cậu đều nằm trong lòng Khúc Như Bình, chân hai người cuốn lấy nhau ngủ say.
Nếu như Khúc Như Bình còn chưa gọi cậu dậy, điều đó nói rõ vẫn còn nhiều thời gian để ngủ.
Lục Yên Đinh rất mệt, cả người bủn rủn, chỗ nào cũng không còn sức, cậu chỉ muốn được ngủ thêm tý nào hay tý nấy mà thôi. Cậu cũng không phải là chưa từng hoài nghi qua, vì sao giấc ngủ này có cảm giác được ngủ lâu như vậy lại còn ngon như vậy nữa, nhưng trong tiềm thức của cậu lại không muốn để ý đến sự hoài nghi này.
Cho đến tận khi cậu mở mắt ra một lần nữa thì bốn phía xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Lục Yên Đinh đầu tiên là nhìn thấy chiếc cằm của Khúc Như Bình, cậu nở nụ cười u mê, từ bên trong chăn vươn ra cánh tay trần trắng nõn bóng loáng.
Khúc Như Bình cầm lấy tay của cậu, cúi mắt xuống nói: “Em tỉnh rồi à?”
Lục Yên Đinh dụi vào sơ mi của anh, ngọt ngào “vâng” một tiếng. Cậu dụi dụi đôi mắt, nhìn ra chung quanh, này vẫn chưa tính là gì nhưng khi cậu phát hiện ra bên ngoài cửa sổ cạnh Khúc Như Bình là những đám mây trắng gần trong gang tấc, Lục Yên Đinh mới thật sự choáng váng: “Đây là đâu ạ?”
Khúc Như Bình kéo lại chăn cho cậu, đáp: “Trên máy bay.”
Hai tay Lục Yên Đinh để ở bên ngoài, những chỗ còn lại được Khúc Như Bình đắp chăn kín mít, chỉ lộ ra cái đầu, cậu trợn tròn mắt không thể tin nổi mà nói: “Máy bay?”
“Chúng ta không quay chương trình nữa ạ?”
Khúc Như Bình cảm thấy cậu đáng yêu lắm, khẽ mỉm cười hỏi: “Ngày hôm qua không phải chính em nói không muốn quay nữa sao?”
“Đó là —— đó là lời em nói ra trong lúc oán giận mà thôi, sao anh có thể tin là thật chứ!” Lục Yên Đinh kinh ngạc nói, “Em… em đã ký hợp đồng rồi mà, đến làm việc kiếm tiền chứ có phải đến để đền tiền đâu, anh có biết phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không hả?”
Khúc Như Bình cười lớn lên thành tiếng, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Sẽ không để em phải đền tiền đâu.” Anh đã nói như thế này, “Là vấn đề của tổ chương trình, ngày hôm nay tất cả đều cùng không quay nữa.”
Lục Yên Đinh nằm trong lồng ngực Khúc Như Bình loạn cào cào cả lên: “Sao lại thế chứ? Ngày hôm qua còn rất tốt cơ mà…”
Khúc Như Bình đặt máy đọc sách điện tử trên tay trái xuống, ôm Lục Yên Đinh vào trong ngực, hỏi: “Em có chỗ nào thấy không thoải mái không?”
“Không có,” Lục Yên Đinh vẫn đang một lòng một dạ suy nghĩ đến việc quay chương trình, “Lý do là gì vậy anh? Bọn họ nói thế nào? Lúc chúng ta đi có nói với mọi người không?”
Cậu hỏi xong câu này cũng tự cảm thấy mình ngu xuẩn.
Ở bên trong chiếc chăn, cậu căn bản là chẳng mặc gì cả trần như nhộng, hiển nhiên là đã được Khúc Như Bình trực tiếp bế từ giường lên rồi mang đi, dáng vẻ như thế này sao mà còn có khả năng gặp qua người khác được đây.
Lục Yên Đinh nắm lấy nơ cài cổ áo của Khúc Như Bình, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Không đúng, có phải là, có phải là anh…? Anh tức lên rồi làm ra chuyện gì đó nên chương trình mới không quay được nữa đúng không?”
Khúc Như Bình nhấc chăn trên người Lục Yên Đinh lên, gác cằm mình trên bả vai non mềm của cậu, Lục Yên Đinh thấy anh không trả lời, suy đoán trong lòng lại có thêm vài phần lờ mờ chắc chắn, cậu phát ra thứ âm thanh lẩm bẩm phiền muộn.
Chẳng phải đã nói Khúc Như Bình là nể mặt mũi Lâm Khách nên mới đến tham gia chương trình này hay sao, bây giờ cậu lại cáo trạng Lâm Khách với anh nên thầy Khúc của cậu hẳn là đã giận.
Người bình thường tốt tính, đến lúc lên cơn giận thì quả thật rất đáng sợ, Lục Yên Đinh cũng không biết nên khuyên anh thế nào, đồng thời trong lòng cậu cũng dấy lên sự tự trách khó giải thích được.
Khúc Như Bình vuốt mái tóc rối bời của Lục Yên Đinh, nói với cậu: “Được rồi, em đừng nghĩ nữa. Cái chương trình đó cũng chấm dứt ở đây rồi.”
Lục Yên Đinh mông lung nói: “Chấm dứt ở đây? Còn một tập mà cũng không quay nữa sao?”
Khúc Như Bình chẳng hề hấn gì nói: “Ừm.”
Lục Yên Đinh sửng sốt trong thoáng chốc, hỏi: “Không phải… vậy, vậy trên mạng sẽ nói anh thế nào chứ?”
“Là vấn đề của tổ chương trình, ” Khúc Như Bình bình tĩnh trả lời, “Cùng những người khác không có bất cứ quan hệ gì, không có ai bị liên lụy trong đó.”
Lục Yên Đinh cũng không nói gì nữa, chỉ đùa nghịch khuy áo trước ngực Khúc Như Bình.
Anh ôm lấy cậu, lại hôn lên trán cậu mấy cái nữa, lần thứ hai hỏi cậu: “Thân thể em thật sự không sao ư?”
“Thật sự không sao mà anh.” Lục Yên Đinh thành thật trả lời, ngừng một lát lại nhỏ giọng, “Còn thấy thật thoải mái nữa.”
Khúc Như Bình nở nụ cười: “Vậy sao?”
“Vâng, ” Lục Yên Đinh vùi mặt mình chôn trong lồng ngực anh, bởi vì đối phương không nhìn thấy nên cậu trả lời cũng rất thẳng thắn, “Cực kỳ cực kỳ thoải mái.”
Nói như vậy xong, cậu lại ngẩng đầu lên, hai gò má đỏ ửng hàm răng lộ ra một ít cười cười nói: “Anh giỏi lắm luôn.”
Khúc Như Bình thường rất dễ dàng bị cậu nhóc này lấy lòng, anh hào phóng khen ngợi: “Bảo bối cũng giỏi lắm mà.”
Lục Yên Đinh không chịu được mà cúi thấp đầu xuống: “Ui… Anh cứ gọi em như vậy, là em liền… liền…”
Khúc Như Bình ôm lấy cậu đặt ở trước ngực nói: “Liền làm sao?”
Lục Yên Đinh thử thăm dò nói: “Ừm… Anh đã từng thử cơ chấn (*) bao giờ chưa?”
Khúc Như Bình cười không thành tiếng cũng không hề trả lời.
Lục Yên Đinh nghi ngờ nói: “Đây chắc là máy bay tư nhân của anh đúng không? Còn không phải sao?”
“Phải, ” Khúc Như Bình hôn lên chóp mũi của cậu, “Em thật sự rất đáng yêu.”
Lục Yên Đinh nằm nhoài trước ngực anh, thanh âm mềm nhuyễn nói: “Anh cũng đáng yêu mà, anh là đáng yêu nhất.”
Lúc này như phát hiện ra điều gì, cậu ngửi Khúc Như Bình một cái rồi lại ngửi chính mình, hoài nghi nói: “Thầy Khúc, anh uống thuốc sao?”
“Không.” Khúc Như Bình trả lời cậu.
“Vậy sao em cứ ngửi thấy mùi gì như mùi thuốc đắng đắng thế nhỉ?” Lục Yên Đinh cau mày nói, “Cũng không tính là thuốc, chính là có hơi đắng, còn hơi nồng nữa… Em cũng không biết nên nói thế nào.”
Khúc Như Bình vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu, nói: “Đó là tin tức tố của anh.”
Lục Yên Đinh thật không nghĩ tới: “Hả?”
“Đúng là cũng không thuộc nhóm mùi chính nào cả, ” Khúc Như Bình giải thích với cậu, “Không nói được là giống mùi gì, lớp hương đầu còn là mùi đắng.”
Lục Yên Đinh ngửi lại lần nữa, nói: “Còn hơi thơm thơm nữa này, thật ra giống như hương thơm của một loại trà đắng ấy.”
Khúc Như Bình hiểu tâm tư của Lục Yên Đinh, cười nói: “Em không cần phải an ủi anh đâu.”
“Thật sự mà!” Lục Yên Đinh bám vào quần áo của anh, “Lúc mới đầu thì chưa thấy gì, bây giờ thì lại cảm thấy rất dễ ngửi.”
Khúc Như Bình nói: “Đợi lát nữa đi mua thuốc xịt cho đỡ bám mùi lại nhé!”
“Không muốn,” Lục Yên Đinh không chút nghĩ ngợi gì đã liền cự tuyệt, “Em muốn mang theo mùi hương này, tại sao lại phải thế?”
“Không thuộc nhóm mùi chính thì cũng có cái hay riêng của mình, người khác cũng sẽ chẳng biết đây là tin tức tố thuộc loại gì.” Lục Yên Đinh ôm lấy thầy Khúc của cậu, lẩm bẩm như thể làm nũng nói, “Anh để em mang theo đi mà.”
Khúc Như Bình có những điều lo lắng riêng của mình, chỉ là những thứ này ở chỗ Lục Yên Đinh thường sẽ suy giảm đi nhiều lắm, anh cưng chiều nói: “Được rồi, nghe lời em.”
Lục Yên Đinh cùng anh nói chuyện mãi, khi cơn buồn ngủ lần thứ hai kéo đến cậu chưa nói được mấy câu đã ngủ mất.
Thời điểm lúc ý thức sắp rơi vào trầm luân, trong mũi cậu quanh quẩn vị đắng như có như không, không biết là vì sao, trong lòng cậu bỗng nhiên có cảm giác đau nhói.
Cậu thật sự không nghĩ đến, tin tức tố của Khúc Như Bình sẽ là vị đắng. Lục Yên Đinh không kiềm được mà liên tưởng đến ôn nhu của Khúc Như Bình, sự ôn nhu đó không chỉ đơn giản là để tinh tế thưởng thức, điều này khiến Lục Yên Đinh cảm thấy đắng ngắt, bởi vì cậu biết sau lưng sự ôn nhu này thường là đã phải trải qua quá nhiều quá nhiều khổ sở nên mới được như vậy, nên nó giống như giải thích cho việc tin tức tố của Khúc Như Bình, là vị đắng.
Người tốt như vậy, sao lại là vị đắng cơ chứ?
Trong lòng cậu mơ hồ tự nói với mình, phải trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời phải học được cách chia sẻ ôn nhu này của Khúc Như Bình. Cậu đã không còn cách nào thay đổi quá khứ, nhưng cậu muốn quãng đời còn lại của anh đều là vị ngọt.
(*)= ý nghĩa giống xa chấn, ở đây là x trên máy bay, em Đinh của tôi là dụ thụ mà quý dị.
|