Như Khói Như Cát
|
|
Chương 5: Lần đầu gặp mặt[EXTRACT]Trước khi bước vào, sự căng thẳng của Lục Yên Đinh đã đạt đến đỉnh điểm.
Ngoại trừ điều đó ra, cậu vẫn còn có chút mong đợi ẩn giấu, ngượng ngùng cùng mông lung, cho đến tận khi Lâm Khách mở cánh cửa đó ra, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào ghế, quay lưng với bọn họ, bên cạnh là một hàng đèn sáng choang trên tấm gương trang điểm, trợ lý đang nói chuyện với người đàn ông kia chợt ngẩng đầu lên nói một câu: “Anh Lâm đến rồi.”
Người đàn ông kia nghiêng đầu qua, là Khúc Như Bình, là gương mặt Lục Yên Đinh thường xuyên nhìn thấy trên TV, trên màn ảnh rộng, trên weibo và các tờ báo tin tức lớn nhỏ, được bình bầu là “Alpha đẹp trai nhất Châu Á”, “Alpha nam tính hấp dẫn nhất”. Nhưng lúc này khi Lục Yên Đinh nhìn vào gương mặt kia, đầu óc đột nhiên lại chỉ là một mảnh trống rỗng.
Giọng nói của Khúc Như Bình như chiếc đàn dương cầm cỡ lớn, trầm ổn, hữu lực: “Đến rồi à?”
Lâm Khách “ừ” một tiếng đáp lại, từ đằng sau kéo Lục Yên Đinh qua, “Đây là Tiểu Lục, Lục Yên Đinh, sau này chúng ta sẽ cùng nhau quay chương trình.”
Khúc Như Bình đứng dậy, hướng cậu vươn tay ra, nói: “Xin chào.”
Lục Yên Đinh chà bàn tay của mình trên chiếc quần, rồi mới đưa tới, có hơi thả lỏng bản thân nói: “Xin chào anh, thầy Khúc, tôi rất thích các tác phẩm của anh.”
Lâm Khách bỗng nhiên cười ra tiếng, điều này khiến Lục Yên Đinh trong nhất thời có hơi lo lắng, cậu cảm thấy bản thân có thể đã nói sai gì đó, nhưng khi cậu lại nhìn về hướng Khúc Như Bình một lần nữa, Khúc Như Bình cũng đang khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia không lan đến tận đáy mắt.
Lâm Khách nói: “Vẫn là một đứa trẻ, cần quan tâm nhiều hơn.”
Khúc Như Bình gật đầu một cái, “Đừng đứng đó nữa, đều ngồi xuống cả đi.”
Lục Yên Đinh thấp thỏm ngồi xuống, trên gương mặt vẫn cố gắng duy trì sự trầm ổn. Lúc này có người mở cửa ra đối với bọn họ nói: “Đợi lát nữa tổng đạo diễn cũng sẽ qua đây, thầy Lâm và thầy Khúc chuẩn bị chút nhé, ồ, còn cả Tiểu Lục nữa.”
Bọn họ đều đáp một tiếng, người kia mới vội vã rời đi.
Cửa không được đóng kín, vẫn để lại một khe hở.
Lục Yên Đinh muốn đứng lên đóng cửa lại, nhưng Khúc Như Bình lúc này lại đột nhiên nói, “Tôi gần đây có luyện ảo thuật đó nhé.”
Lâm Khách lộ ra biểu tình “lại như vậy rồi”, xem ra hai người rất thân thuộc. Chương trình này tuy có tên gọi là 《Gia tộc Lâm Khách》, nhưng cũng không chắc tất cả đều là bạn thân của anh ta, người không quen thân tuyệt đối là vì muốn được thơm lây nên mới đến, còn ví như Khúc Như Bình, khẳng định là bởi vì quan hệ với Lâm Khách mà thôi.
Lục Yên Đinh không tiện nói chen vào, chỉ là cười cười nhìn anh.
Khúc Như Bình đứng dậy, giơ hai tay lên, mở ra: “Nhìn này, không có cái gì cả nhé.”
Lâm Khách chỉ cười, không nói câu nào, vì vậy Khúc Như Bình đối với Lục Yên Đinh nói: “Đúng hay không?”
Lục Yên Đinh vội vàng gật đầu: “Đúng, không có cái gì cả.”
Khúc Như Bình thả hai tay xuống, quay một vòng, chứng minh trên người mình không có thứ gì.
Lục Yên Đinh nhìn một cách sững sờ, không biết anh muốn làm gì.
Khúc Như Bình một lần nữa đứng lại, hai tay để ra sau lưng. Anh vẫn luôn giữ biểu tình lạnh nhạt, cũng không mang lại cảm giác giả vờ mê hoặc như thế kia, điều này khiến cho màn ảo thuật của anh càng giống như là một kiểu hài hước đen tối.
Lục Yên Đinh bỗng nhiên có chút khẩn trương, hầu kết của cậu giật giật, nheo mắt lại.
Một giây sau, Khúc Như Bình đột nhiên lấy ra một bông hồng đưa tới trước mặt cậu.
Lục Yên Đinh thật sự sửng sốt, đầu óc trống rỗng, theo bản năng giang hai tay ra nhận lấy, chần chờ nhìn về phía Lâm Khách nói: “Wow.”
Lâm Khách cười lắc đầu một cái: “Lỗi rồi, lỗi rồi.”
Khúc Như Bình hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Khách bước về phía trước, đập Khúc Như Bình một cái: “Người ta là một Omega, cậu như thế này coi như là đùa giỡn người ta đó.”
Khúc Như Bình nhìn về phía Lục Yên Đinh: “Có đúng không? Thật ngại quá, tôi còn tưởng rằng cậu là một Beta.”
Lục Yên Đinh vội vàng nói: “Không sao đâu, màn ảo thuật của thầy Khúc rất đặc sắc.”
Cho dù đã từng bị truyền thông nhận lầm là Beta một lần, nhưng nội tâm của cậu vẫn có chút mất mát, cậu cơ hồ rất ít bị người nhận thành Beta, bởi vì từ nhỏ đến lớn tướng mạo của cậu đều xuất sắc, đồng thời tuy không tính là cái loại đẹp trai hơi gái tính gì, ngẫu nhiên cũng bị tưởng lầm thành Alpha. Đại khái có thể là do Khúc Như Bình đã nhìn thấy nhiều diễn viên Omega tuyệt sắc lắm, cho nên dưới sự so sánh mới có thể hiện rõ sự thất vọng mờ nhạt, Lục Yên Đinh an ủi mình như vậy.
“Thật sự ngại quá.” Khúc Như Bình lại áy náy nói, anh ngồi xuống, khẽ sát hai bàn tay vào nhau, “Hay là cùng ăn bữa tối?”
Lâm Khách liền cười ha ha: “Cậu đây là chịu nhận lỗi à.”
“Thật sự không sao cả, ” Lục Yên Đinh không nhịn được nói lần nữa, cậu cầm bông hồng kia, có bông hoa kia làm nền khiến cậu trông có chút cảm giác diễm mỹ, mà bản thân cậu lại hồn nhiên không biết, “Tôi cũng thường bị nhận lầm như vậy, không phải là chuyện của thầy Khúc.”
“Cũng không phải chuyện của cậu, là do cậu ta gần đây rảnh quá, mới bị tôi kéo đi xem mấy chương trình biểu diễn ảo thuật, sau đó trở về lại cảm thấy có hứng thú.”
Khúc Như Bình xoa xoa tay, “Gần đây không giống, đang bận chuyện quay phim.”
Lâm Khách cười to: “Không phải chứ, đại ảnh đế của tôi, cậu không phải nói cho mình một kỳ nghỉ dài hạn sao?”
Khúc Như Bình lắc đầu một cái, “Nghỉ ngơi quá lâu rất vô vị.”
Anh và Lâm Khách cứ câu được câu mất tuy tiện trò chuyện một lúc, Lục Yên Đinh ngược lại không cảm thấy lúng túng, cậu tò mò lắng nghe ảnh đế nói chuyện của mình, dưới hoàn cảnh như thế này, cậu bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu “mình và bọn họ giống nhau”.
Mà cảm giác này rất nhanh liền kết thúc, nhân viên công tác gõ cửa, nói: “Tổng đạo diễn đến rồi.”
Vì vậy ba người bọn họ liền đứng lên, Lục Yên Đinh lúc này mới nhớ tới lúc đầu Khúc Như Bình nói muốn cùng cậu ăn cơm tối, xem ra chỉ nói lời khách sáo mà thôi. Thất vọng quen rồi, lần này Lục Yên Đinh cũng không còn cảm thấy mất mát nữa.
Mà nhiều hơn cả là cảm giác không chân thật.
Mấy ngày qua Khúc Như Bình liên tiếp lên hot search, trên TV một Khúc Như Bình khi là Vương gia lúc lại là một tên ăn mày, mỗi một rạp chiếu phim đều dàn đầy poster cá nhân của anh…
Người này, sống sờ sờ ra đấy, cậu đã nhìn thấy, còn từng trò chuyện qua, mấy ngày sau đó, còn cùng nhau quay chương trình.
Không biết là vì sao, cậu lại nảy sinh ra cảm giác mừng rỡ khi toàn bộ mới chỉ bắt đầu.
Toàn bộ công việc xong xuôi, khi Lục Yên Đinh trở về nhà đã là 12h30 đêm, cái này vẫn còn tốt chán, kết thúc công việc tương đối sớm.
Cậu nằm dài trên giường, ngày mai sẽ có người tới nhà cậu bố trí máy quay, bọn họ muốn quay một ít các phiên đoạn ngắn. Vào giờ phút này, cậu đang cầm điện thoại của mình lướt weibo của Khúc Như Bình.
Weibo của anh rất đơn giản, dường như phải cả nửa năm mới đăng một lần.
Bài đăng lần trước thế mà còn là ảnh chụp chung với Thi Tiêm Hồng, hai người đang đứng trên du thuyền, bối cảnh là biển lớn, hai người đang ôm lấy nhau, mỉm cười. Bức ảnh này Khúc Như Bình nhìn qua rất vui vẻ, rất có lực hòa hợp, không giống anh ngày hôm nay, vô cùng có cảm giác khoảng cách.
Bình luận bên dưới cũng chỉ là vừa mới đây:
“Anh thật sự xứng với Hồng Hồng sao?”
Weibo gần đây toàn bộ đều là tin tức hắc Khúc Như Bình.
Chủ yếu là nói đến lần chia tay này với Thi Tiêm Hồng, là vì Khúc Như Bình bên ngoài có người khác, lại bởi vì Khúc Như Bình từ sớm đã bị chụp lại cảnh đến quán bar, vì vậy khi tin tức này được tung ra dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía, hơn nữa còn cộng thêm rất nhiều các chi tiết lần lượt liên tục bị lộ ra, điều này khiến Khúc Như Bình gần đây bị mắng rất thảm.
Tuy rằng ngày hôm nay nhìn thấy Khúc Như Bình, cảm giác trạng thái của anh cũng không tệ lắm.
Dù sao người ta là minh tinh đã nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua.
Nhớ đến ngày hôm qua cùng anh trò chuyện, thật ra phần lớn là chỉ lắng nghe, nhưng cậu biết Khúc Như Bình gần đây đang quay một bộ phim điện ảnh, hình như là phim của Nguyễn Tuấn Huy, là bộ phim tiếp theo Nguyễn Tuấn Huy quay sau khi hoàn thành bộ phim do Thi Tiêm Hồng đóng vai chính, phỏng chừng thời điểm đó tin tức lại đại bạo một phen.
Lục Yên Đinh biết rằng bản thân hình như đã biết được tin tức không nên biết, nhưng bộ dáng đương sự người ta có vẻ cũng không ngại, cậu có hơi không hiểu rõ tình huống, rất dễ dàng nâng lên địa vị bản thân, nhưng kinh nghiệm nhiều năm lại khiến cậu càng thêm ổn trọng, cậu biết rằng chuyện này không thể nói ra, một chữ nửa câu cũng không được.
Nói đến Nguyễn Tuấn Huy, đạo diễn lớn nổi danh, đã nhận nhiều giải thưởng lớn của nước ngoài, còn là ông mối của “cp Quốc Dân”. Fans của cp Quốc Dân còn gọi Nguyễn Tuấn Huy là “Nguyệt lão”.
Rất nhiều lần khi Nguyễn Tuấn Huy đăng weibo teaser phim điện ảnh mới, đều sẽ có rất nhiều fans cp ở bên dưới bình luận: “Nguyệt lão của mị lại có phim mới rồi mọi người mau đến xem đi!”, “Nguyệt lão 666, cầm cúp cầm đến mỏi cả tay”, “Chúc Nguyệt lão phim mới thành công!”
Lúc này sẽ có người nói: “Quốc Dân có thể đừng tìm cảm giác tồn tại có được hay không? Đạo diễn lớn người ta bị mấy người gọi thành Nguyệt lão liệu người ta có tình nguyện hay không? Thật đáng ghét.”
Mà Nguyễn Tuấn Huy xác thực xem như là “Nguyệt lão” của hai người kia.
Bởi vì đôi cp Quốc Dân này, đã từng khi tuổi còn nhỏ đóng chung một bộ phim lịch sử song nam chủ《Đại quốc thiên hạ》 của đạo diễn Nguyễn Tuấn Huy, năm đó Khúc Như Bình tám tuổi, Thi Tiêm Hồng bảy tuổi.
Bọn họ diễn vai của hai nam chính khi còn nhỏ, sau đó vào năm Khúc Như Bình mười lăm tuổi, bọn họ lại cùng xuất hiện chung trong bộ phim 《Thiếu niên kỳ huyễn vật ngữ》, lại đến năm mười chín tuổi cùng Thi Tiêm Hồng nắm tay bước trên thảm đỏ của giải thưởng liên hoan phim Kim Quân, sau đó tin tức yêu đương của hai người bị lộ ra.
Lục Yên Đinh tùy ý lướt weibo là có thể thấy được lịch sử tình yêu của cp Quốc Dân, sau đó say sưa mà đọc tiếp.
Tiêu đề được gọi là Khúc Như Bình cùng Thi Tiêm Hồng, mười sáu năm ngược luyến quốc dân.
Thời điểm Khúc Như Bình hai mươi hai tuổi, ba năm sau khi chuyện yêu đương bị khui ra, song phương tuyên bố chia tay.
Sau đó vào năm hai mươi lăm tuổi lại bị người ta quay lại hai người đang hôn nhau mãnh liệt nơi đầu đường, chuyện tình cảm lại bị khui ra một lần nữa; năm hai mươi bảy tuổi lại một lần trong một buổi phỏng vấn nào đó dùng thái độ lạnh nhạt nói về đối phương, nghi vấn chia tay, năm hai mươi tám tuổi bị chụp lại cùng Thi Tiêm Hồng đi vào chung cư, một đêm không trở ra; năm ba mươi tuổi đã từng nói có dự định kết hôn; nhưng ngày kế lại đổi giọng nói không có suy nghĩ về chuyện này; năm ba mươi hai tuổi cùng Thi Tiêm Hồng gặp gỡ gia đình hai bên, năm ba mươi ba tuổi bị chụp lại cùng Thi Tiêm Hồng trong một lễ trao giải nào đó ngồi sát bên nhau nhưng toàn bộ chương trình lại không hề có tương tác, ba mươi lăm tuổi, cũng chính là hiện tại, trong một cuộc phỏng vấn mấy ngày trước, Khúc Như Bình nói bọn họ triệt để chia tay rồi.
Thật sự quá cẩu huyết, lại dài dằng dặc, các thể loại xoay qua xoay lại, chẳng trách mọi người vẫn còn quan tâm như vậy, ngay cả đến Lục Yên Đinh cũng cảm thấy bọn họ chính là “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”.
Ngáp một cái, Lục Yên Đinh tắt điện thoại, ngủ say.
|
Chương 6: Gia tộc Lâm Khách[EXTRACT]Sau khi Lục Yên Đinh cùng Khúc Như Bình gặp mặt được ba ngày, chương trình chính thức bắt đầu quá trình quay.
Trạm đầu tiên chính là đảo Conrad Rangali ở Maldives. Lục Yên Đinh đối với khái niệm du lịch cũng không có nhiều, ở trên máy bay, cậu không ngừng điều chỉnh tâm trạng của chính mình, âm thầm tiếp sức cho bản thân, khi xuống máy bay có xe chuyên dụng tới đón cậu cùng theo đó là hai người quay phim cùng một trợ lý công tác.
Trợ lý công tác là một tiểu cô nương, nhìn qua rất trẻ trung trông dáng vẻ có lẽ mới vừa tốt nghiệp, cô đeo micro nhỏ lên cho Lục Yên Đinh, sau đó ra hiệu cho anh quay phim khởi động máy quay.
Sau khi mở máy, cô liền cùng Lục Yên Đinh vừa đi vừa nói. Cô gái đứng bên ngoài ống kính, Lục Yên Đinh ở bên trong ống kính.
“Anh mới vừa xuống máy bay có mệt không?” Cô hỏi.
“Vẫn ổn,” Lục Yên Đinh kéo theo hành lý, hướng ống kính nở nụ cười, “Vừa nãy mới ngủ một lát trên máy bay, cảm giác như là vừa chợp mắt đã đến nơi rồi.”
“Tại sao anh lại ngồi khoang phổ thông mà đến?”
“Tiết kiệm tiền mà, ” Lục Yên Đinh lúc nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng bản thân cậu vốn xinh đẹp còn có chút cảm giác vô tội, điều này khiến cho thời điểm cậu nói chuyện nghiêm túc luôn có loại hơi thở ngốc nghếch tự nhiên, “Chính là, tiết kiệm tiền, tôi cũng không biết nói thế nào.”
“Công ty anh không trả thù lao có đúng không?”
“Ôi chao, lời này không thể nói như vậy.” Lục Yên Đinh cười rộ lên, xua xua tay, “Đừng nói như vậy, tha cho tôi đi.”
Sau đó bọn họ lên xe.
Tiểu cô nương hỏi cậu: “Anh có biết mình phải đi đâu không?”
“Biết chứ, đảo Conrad Rangali. Tôi có chuẩn bị qua kiến thức đó nhé.”
“Vậy đối với đảo Conrad Rangali kia anh có hiểu biết thế nào?”
“Ừm…” Lục Yên Đinh hướng ống kính rất chân thành mà nói, “Đắt đỏ.”
“Còn gì nữa không?” Tiểu cô nương cười.
“Còn có chính là, rất đẹp, ” Lục Yên Đinh nhìn về phía tiểu cô nương, duỗi ngón tay ra gãi đầu một cái, “Tôi nghe nói trên đó có rất nhiều biệt thự, không biết chúng ta có thể ở trong biệt thự hay không.”
“Các anh còn có thể là ở nhà tranh đó.” Tiểu cô nương đùa cậu nói.
Lục Yên Đinh hơi trợn mắt lên.
Tiểu cô nương nở nụ cười, Lục Yên Đinh cũng cười theo, vừa cười vừa nói: “Có thật không? Đây thật ra là chương trình thám hiểm đúng không?”
“Đùa anh thôi.”
Lục Yên Đinh cười vỗ vỗ lồng ngực.
Tiểu cô nương nói tiếp: “Anh có biết bình thường, đều là người như thế nào mới đến đảo này không?”
Lục Yên Đinh không chút nghĩ ngợi nói: “Vợ chồng mới cưới, đến hưởng tuần trăng mật.”
Tiểu cô nương lại cười, “Anh cũng là đến hưởng tuần trăng mật sao?”
Lục Yên Đinh cùng cô gái cười, sắc mặt có chút đỏ lên, ngượng ngùng gãi đầu một cái.
Thiết lập tính cách mà Lục Yên Đinh sắp xếp cho mình, chính là kiểu không làm bộ, một người ngốc manh dễ trêu chọc, vừa bình dị gần gũi, vừa không đi theo hướng cực đoan, là kiểu thiết lập tính cách mà bất kỳ độ tuổi người xem nào cũng có thể tiếp nhận.
Trong lòng cậu thật ra đã mơ hồ cảm thấy, có điểm để cắt nối biên tập rồi, những điểm này cậu cảm giác biểu hiện của mình đều rất tốt, hiện tại cậu đang âm thầm cầu khẩn tổ đạo diễn có thể thuận theo ý tứ của cậu cắt trúng những điểm đó.
Sau khi xuống xe, cậu nhấc valy hành lý theo đến một khách sạn sang trọng, tiểu cô nương bàn giao phòng để cậu tự chọn cho mình, cũng giao cả luôn tiền biệt thự.
“Người khác đều đến rồi sao?” Cậu hỏi.
“Đúng, anh tới tính ra tương đối muộn.”
“Chỉ còn lại một mình tôi thôi ư? Vậy có phải là không còn gì để chọn nữa rồi sao.” Lục Yên Đinh vừa nói vừa đi đến đại sảnh, bất ngờ phát hiện Khúc Như Bình đang đứng bên cạnh quầy.
Cậu hơi kinh ngạc, “Anh Khúc?”
Khúc Như Bình quay đầu lại, anh ngày hôm nay mang một chiếc kính mắt gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, phối với giày da sáng màu, rất giống các đại gia công tử thời kỳ Dân quốc. Lúc này anh đang cùng lễ tân nói gì đó, thấy cậu đến, liền “ừ” một tiếng lại phất tay một cái, “Mau tới đây.”
Nếu như để so sánh, Lục Yên Đinh ăn mặc thật sự là quá tùy tiện, cậu cảm thấy đây là chương trình du lịch, nên muốn bình dị gần gũi chút, chỉ mặc phông cùng quần sooc đã tới rồi, nhưng để so với một Khúc Như Bình như vậy, cậu thật sự có chút xấu hổ. Cậu đi qua, anh liền đưa ra trước mặt cậu ảnh bên trong biệt thự.
“Chọn một cái đi.” Khúc Như Bình nói.
Hai căn phòng còn sót lại, một cái có vị trí rất hẻo lánh, còn có một cái vị trí khá hơn một chút mặt hướng biển rộng, cậu không do dự, “Vậy tôi ở chỗ này đi.”
“Chỗ này hẻo lánh quá, ” Khúc Như Bình nói, “Người có tuổi thì nên ở chỗ này, cậu ở chỗ kia đi.”
“Tôi thích chỗ hẻo lánh.” Lục Yên Đinh liếm môi một cái, “Thật đấy.”
Khúc Như Bình nhìn chằm chằm vào cậu, Lục Yên Đinh phát hiện ra lông mi anh rất dài, giống như so với mình còn dài hơn, dưới ánh đèn rọi xuống khiến đôi mắt kia càng thêm thâm thúy, nhìn như thế này khiến Khúc Như Bình càng có cảm giác thâm tình.
“Không có sức thuyết phục gì cả.” Khúc Như Bình đối với cậu nói, sau đó chỉ chỉ căn phòng khác, “Cậu ở phòng này đi.”
Ngữ khí của anh chân thật đáng tin, sau khi nói xong, anh liền đối người phục vụ nói, “Quyết định như vậy đi.”
Lục Yên Đinh còn muốn nói gì đó, Khúc Như Bình liếc mắt nhìn cậu một cái.
Được rồi, Lục Yên Đinh gật gật đầu, “Vậy nghe lời anh, anh Khúc.”
Hai người bọn họ đi song song theo nhân viên công tác hướng biệt thự đi đến, Lục Yên Đinh luôn cảm thấy muốn tìm chủ đề nói chuyện, đắn đo nói: “Anh Khúc anh đến lúc nào thế ạ?”
“Vừa mới đến thôi.”
“Anh mặc như thế không nóng sao?”
Khúc Như Bình nhìn vào mắt cậu, “Không nóng.”
“Ồ.”
“…”
“…”
Lục Yên Đinh suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Anh Khúc anh bị cận sao?”
Khúc Như Bình cao hơn cậu rõ là đến một cái đầu, đối phương lắc đầu, “Không, để chống tia tử ngoại thôi.”
Lục Yên Đinh gật đầu một cái, cậu tiếp tục ngẩng mặt lên, dùng góc mặt bên trái hướng về phía máy quay, cậu biết góc mặt bên này của mình đẹp hơn một chút, nên vừa rồi cậu mới cố ý đi ở bên phải máy quay.
Cậu biết những câu hỏi của mình có chút ngu xuẩn, thế nhưng cậu cũng biết thần thái lúc mình hỏi như thế rất được một số ít các tiểu cô nương yêu thích, vì thế cậu lại hỏi: “Anh Khúc đã từng đến Maldives sao?”
“Trước đây đã từng đến một hai lần.”
“Ồ, còn em là lần đầu tiên được đến đây.”
Hai người cứ trò chuyện nhàm chán như thế trên đường đến biệt thự.
Trước mặt có hai người trẻ tuổi đi đến, một người hướng Lục Yên Đinh vẫy vẫy tay, là Sở Nghiêm Thư, Lục Yên Đinh cũng cười đáp lại cậu ta.
Sở Nghiêm Thư chạy tới kéo hành lý cho Lục Yên Đinh, cậu ta thật ra nên kéo hành lý cho Khúc Như Bình, nhưng mà cậu ta hình như cũng tựa hồ quên mất điểm ấy, thật cao hứng cùng Lục Yên Đinh nói: “Hey, hai chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi.”
—— Cho dù Sở Nghiêm Thư gần nhất bị hắc rất ghê, thế nhưng Lục Yên Đinh vẫn như cũ không ghét việc cậu ta nhiệt tình với mình, nếu bỏ đi phương diện tình cảm mà nói, cái này cũng là cho cậu một ít cơ hội cọ nhiệt, tuy rằng không hoàn toàn là cơ hội tốt.
Lục Yên Đinh gật đầu một cái, một thanh niên dáng người cao cao khác đã đi tới giúp Khúc Như Bình kéo hành lý, cậu ta nhìn qua rất có lễ phép, mỉm cười chào hỏi: “Chào các anh, em là Nam Mộng Nhất.”
Khúc Như Bình đưa tay ra cùng cậu ta bắt tay, “Khúc Như Bình.”
Lâm Khách khoan thai bước đến, xắn ống tay áo lên tựa hồ như đang làm gì đó, anh bước ra gọi bọn họ: “Nhanh lên, để đồ đấy, đến nấu cơm thôi!”
Lục Yên Đinh hỏi: “Phải tự làm sao?”
Nam Mộng Nhất khách khí trả lời: “Chính là sandwich đơn giản thôi, anh Lâm nói các anh đến vào sáng sớm, chưa chắc đã được ăn bữa sáng.”
Mấy người quay phim và bọn họ cùng tiến vào biệt thự.
Lục Yên Đinh đặt hành lý xuống xong liền đi xuống tầng, biệt thự xa hoa và mỹ lệ ở chỗ cậu căn bản không tồn tại lực hấp dẫn, đầy đầu cậu đều là chuyện máy quay ở khắp mọi nơi, cùng một ít nhân vật lớn ——
Ví dụ như lúc này Lâm Khách cùng Quan Nguyệt đang làm sandwich kia.
Quan Nguyệt dung mạo rất đẹp, là loại khí chất của người nổi tiếng kia, bản thân chị ấy cũng rất phóng khoáng, trong nhà bếp còn đang vang lên tiếng cười nói rất to.
Lục Yên Đinh hẳn là người đầu tiên xuống dưới, cậu đối Quan Nguyệt nói rằng: “Chị Quan Nguyệt, xin chào, em là…”
“Tiểu Lục đúng không, đến đây.” Quan Nguyệt đưa một cái sandwich qua cho cậu, “Đến thật là vừa khéo, chị mới vừa làm xong một cái cậu liền đến luôn.”
Lục Yên Đinh đang muốn nhận lấy, chợt nghe sau lưng có người nói rằng: “Không có phần của tôi à?”
Không biết tại sao, trái tim của Lục Yên Đinh lại đập thình thịch nhảy dựng lên, cậu nhận ra đây là giọng nói đầy từ tính giống như đàn dương cầm cỡ lớn của Khúc Như Bình.
|
Chương 7: Hành Hương Tử·Quá Thất Lý Lại(*)[EXTRACT](*)= Một bài thơ của Tô Thức đời Tống nói lên nỗi niềm của tác giả với cảnh đẹp quê hương Giang Nam, đồng thời nói lên quan niệm về nhân sinh của tác giả (theo baike).
————————–
Khúc Như Bình từ phía sau Lục Yên Đinh đi tới, Quan Nguyệt cười đối với anh nói: “Cậu thì phải tự làm, chỗ tôi không còn nữa đâu.”
Lục Yên Đinh để lại một ít, cầm sandwich của mình có chút do dự, cậu muốn cho Khúc Như Bình, nhưng lại sợ bản thân làm hỏng bầu không khí của bọn họ. Trong số mấy người này, cậu là xa lạ nhất.
Trong lúc cậu còn đang do dự, Khúc Như Bình đã xắn ống tay áo lên, anh khẽ mỉm cười: “Đồ tôi làm ra cũng sẽ không chia cho chị ăn đâu.”
Vì thế Lục Yên Đinh cũng đặt sandwich xuống, cùng anh xắn ống tay áo lên: “Em cũng làm với, cái này để lại cho Mộng Nhất bọn họ.”
Lâm Khách cười rộ lên: “Hai người nói thế làm người ta không dám ăn rồi kìa.”
Khúc Như Bình lộ ra nửa đoạn cánh tay rắn chắc mà đẹp mắt, anh hơi nghiêng mặt sang bên, đối Lục Yên Đinh gần trong gang tấc nói: “Cậu ăn đi.”
Lục Yên Đinh cầm hai lát bánh mì hơi sững sờ, “A? Không phải, em thích làm đồ ăn thôi.”
Cậu đã dẫn đề tài hướng đến trên người mình, vừa cúi đầu nghiêm túc làm sandwich vừa nói: “Bản thân em thường nấu đồ ăn, cơm Tây cơm Tàu, các anh chị thích ăn cái gì thì nói với em, em liền làm cho mọi người.”
Máy quáy trước mặt đang hướng về Lục Yên Đinh, gương mặt ba người kia cũng nhìn về phía cậu, Lục Yên Đinh làm bộ không chú ý, cậu vẫn cứ cúi đầu, nghe thấy Quan Nguyệt nói: “Người trẻ tuổi bây giờ đều giỏi giang như vậy sao?”
Lục Yên Đinh vươn ngón tay ra gạt lọn tóc rối rũ xuống mắt, cậu lướt qua đôi mắt sâu sắc của Khúc Như Bình rồi mới nhìn lại hướng Quan Nguyệt: “Không tính là giỏi giang, chỉ là những thứ rất đơn giản dễ làm thôi ạ, những thứ khác phức tạp quá thì chắc em không làm được.”
Lâm Khách tựa hồ như đang khống chế hướng đi của đề tài, anh nói: “Điều này khiến tôi nhớ đến lúc trước khi đến Vân Nam cùng Tiểu Lục, cậu ấy khi đó ở trong khách sạn sẽ không ăn mấy thứ này, cậu ấy cảm thấy không tốt lắm, sau đó có đi tìm đầu bếp, ra phía sau bếp ấy, liền nói với mấy người đó cậu ấy muốn tự làm, cuối cùng cậu ấy đã thật sự tự mình làm cơm đó.”
Lục Yên Đinh trước sau chỉ cười, nội tâm có chút bội phục khả năng biên kịch của Lâm Khách, lại có chút cảm kích anh ta tiếp lời cho chính mình.
Quan Nguyệt tựa hồ thật sự có hơi kinh ngạc: “Ôi mẹ ơi, có thật không? Giỏi quá nha.”
Khúc Như Bình cúi đầu nhìn Lục Yên Đinh, anh nghiêm túc hỏi: “Có thật không?”
Lục Yên Đinh gật đầu, ngượng ngùng nói: “Đồ ăn trong khách sạn quá nhiều dầu mỡ, em sợ anh Lâm ăn không quen, hơn nữa bản thân em cũng có chút kén ăn.”
“Thật náo nhiệt quá, bọn em đã xuống chậm rồi ư?”
Lúc này, truyền đến một giọng nói dịu dàng.
Nam Mộng Nhất cùng Sở Nghiêm Thư xuống tầng, người nói vừa rồi là Nam Mộng Nhất, cậu cười cười đi tới, Quan Nguyệt nói: “Mấy đứa làm gì mà giờ mới xuống?”
Tâm trạng Lục Yên Đinh trầm xuống, cậu thật ra cũng không hy vọng hai người trẻ tuổi này xuống dưới lắm, tối thiểu như Quan Nguyệt Khúc Như Bình Lâm Khách ba người này, bọn họ đối với hướng đi của đề tài cũng không phải rất nhạy cảm, hoặc là phải nói bọn họ không quá để ý bởi vì bọn họ có thể chân chính hưởng thụ chương trình này, mà người trẻ hơn một chút càng cần phải có thêm cơ hội, cho nên mới nói, Nam Mộng Nhất và Sở Nghiêm Thư thật ra là những người cạnh tranh âm thầm của Lục Yên Đinh.
“Phòng đẹp quá nên bọn em đi dạo xung quanh vài vòng.” Sở Nghiêm Thư nói như vậy, cậu ta luôn là cái kiểu rất tùy hứng, hơn nữa EQ có chút thấp, đây đại khái là nguyên nhân tại sao cậu ta lại bị hắc thảm như vậy.
Lục Yên Đinh đem hai cái sandwich đưa cho nhóm hai người, Nam Mộng Nhất liền nói: “A, cảm ơn anh.”
Sở Nghiêm Thư nhận lấy, có chút kén chọn: “Ơ kìa, chỉ có xúc xích với dưa chuột lát thôi sao?”
Bầu không khí nhất thời có chút lạnh, Lâm Khách cười nói: “Vốn là dưa chuột lát cũng không có mấy cậu có biết không hả, chúng tôi lật tung cả nhà bếp lên mới phát hiện chỉ có xúc xích, dưa chuột này cũng là mượn của tổ chương trình đó.”
Lục Yên Đinh nghe thấy tiếng cười khẽ của Khúc Như Bình, rất thấp, rất trầm, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Như Bình, Khúc Như Bình cảm nhận được tầm mắt của cậu, cũng ngước mắt lên liếc mắt nhìn về phía cậu, Lục Yên Đinh thấy thế liền cụp mắt xuống.
Khúc Như Bình vẫn luôn rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên thân thể mới hơi hướng về phía trước để lấy lát bánh mì bên cạnh Lục Yên Đinh, vào lúc ấy cánh tay của anh sẽ đụng phải tay của cậu, Lục Yên Đinh khi mới bắt đầu bị đụng còn có thể tránh ra một chút, sau đó cũng mặc kệ luôn.
Nam Mộng Nhất rất biết tìm đề tài, Lục Yên Đinh cảm thấy được chính mình có chút xem nhẹ cậu ta, Nam Mộng Nhất thường là có thể nói được đến mấy điểm lận, mọi người đều đang đi theo đề tài của cậu ta.
Sau đó mấy người chuyển chiến trường đến bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.
Quan Nguyệt cùng Nam Mộng Nhất nói chuyện rất ăn ý, bọn họ không biết như thế nào đã nói tới vấn đề giáo dục, Quan Nguyệt nói: “Điều này khiến chị nhớ đến chị cùng con mình, con trai của chị bây giờ không phải là ba tuổi sao, chị vẫn thường đọc thơ cổ cho bé nghe.”
Sở Nghiêm Thư tò mò nói: “Nhỏ như vậy có thể nghe hiểu sao?”
Quan Nguyệt nói: “Không biết có thể hay không, thế nhưng muốn hun đúc từ nhỏ mà.”
Lâm Khách cười nói: “Con trai cô Quan giỏi lắm, thời điểm lần trước tôi đến chơi, nhóc còn biết mời tôi ăn kẹo mút cơ mà.”
Quan Nguyệt cười một lát, đột nhiên trầm ngâm nói: “Lục Yên Đinh… Ôi chao, Tiểu Lục, cái tên này của cậu có điển cố nào không?”
Lục Yên Đinh nghi ngờ nói: “Dạ? Em cũng không rõ lắm, ông nội đặt cho em, nói ra, ông hình như cũng rất yêu thích thơ từ cổ.”
Quan Nguyệt hứng thú: “Cậu chỗ này chính là nhắc chị rồi!”
Cô giơ ngón tay lên, bỗng nhiên trợn mắt lên nói: “Hai người, Lục Yên Đinh, Khúc Như Bình!”
Khúc Như Bình nghe đến tên của mình, khẽ ngẩng đầu lên, động tác ăn uống của anh trước sau đều rất tao nhã, Lục Yên Đinh vừa bắt đầu ánh mắt đều ở trên người anh, lúc này cũng hướng Quan Nguyệt nhìn sang.
Quan Nguyệt có chút phấn khích, thân thể cô nghiêng về phía trước, hai tay chống xuống bàn: “《Hành Hương Tử》 của Tô Thức đã từng nghe qua chưa? Có ai biết không?”
Lâm Khách vẫn duy trì nụ cười nhún nhún vai.
Sở Nghiêm Thư một mặt mờ mịt: “Cái gì vậy?”
Ngược lại là Nam Mộng Nhất nói tiếp: “Một lá thuyền khinh, song mái chèo hồng kinh sợ?”
Quan Nguyệt lắc đầu: “Không phải câu này.”
Nam Mộng Nhất suy nghĩ một lát rồi lại nhanh chóng đọc ra: “Thủy thiên thanh, ảnh trạm sóng gió bằng phẳng. cá phiên tảo giám, con cò điểm yên đinh…”
Quan Nguyệt đập tay xuống bàn: “Đúng, chính là con cò điểm yên đinh! Lục Yên Đinh! Cái tên này xuất xứ từ đây.”
Lục Yên Đinh mở to hai mắt: “Wow.”
Nam Mộng Nhất khẽ cau mày: “Không đúng, ý chị Quan Nguyệt là, đằng sau còn có, trùng trùng tựa họa, khúc khúc như bình…”
Mọi người nhất thời nhìn về phía Khúc Như Bình, Khúc Như Bình lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Tên của tôi xác thực là từ bài thơ này mà ra.”
Anh giống như vẫn luôn biết đến chuyện này, thế nhưng không có nói ra. Lúc này nhìn thấy tất cả mọi người lại nhìn chính mình, anh mới khẽ cười: “Ừ, không sai mà?”
Trên bàn liền nổ tung.
Quan Nguyệt cười đến không kịp thở: “Hai ngươi là anh em ruột đi!”
Sở Nghiêm Thư lắc cánh tay Lục Yên Đinh: “Thật hay giả vậy?”
Lục Yên Đinh có chút mờ mịt, cậu thật sự không biết chuyện này, Lâm Khách cười lớn đối với cậu nói: “Tiểu Lục không biết tên mình là từ đâu mà có ư?”
Lục Yên Đinh lần này nhanh chóng tỉnh táo lại, tâm trạng cậu có chút hoảng hốt, chỉ lo fans cp Quốc Dân đến xé cậu mà thôi, ngoài mặt cậu nỗ lực ổn định lại tâm trạng, cười cười bày ra dáng vẻ hồi tưởng nói: “Ông nội em đặt cho, ông cũng có nói gì với em đâu.”
Trước tiên phải nói rõ đây không phải là nghệ danh hôm nay mới có, đây là cái tên có trước cả khi fans cp Quốc Dân xuất hiện.
“Có thể ông nội em đã sớm dự liệu được anh Khúc sẽ có thành tựu, muốn cho em được thơm lây.”
Tiếp theo chính là nhanh chóng bỏ qua chuyện này.
“Nói ra thì cả nhà em đều rất thích bộ phim《Đại quốc thiên hạ》 ” Lục Yên Đinh nhìn về phía Khúc Như Bình, chân thành mà nói, “Anh Khúc khi còn bé quá hoạt bát.”
Cuối cùng nói sang chuyện khác, ám chỉ lập trường của chính mình.
Khúc Như Bình nhìn cậu.
Sau một lát, Khúc Như Bình hỏi: “Tôi hiện tại không hoạt bát sao?”
Lục Yên Đinh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời nói: “Đương nhiên là có, anh Khúc vĩnh viễn là nam thần của em.”
|
Chương 8: Một sai lầm[EXTRACT]Bọn họ ăn xong bữa sáng đơn giản, thì đã tới gần buổi trưa.
Chương trình này là chương trình du lịch, nhưng bởi dàn khách mời tham dự tuổi tác đa dạng, cho nên cũng không phải kiểu chương trình xen kẽ các loại nhiệm vụ, nói tóm lại là sẽ không khiến người ta cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều tràn ngập tính khiêu chiến, cho nên xét một cách tổng thể đây còn là một chương trình tương đối nhẹ nhàng thoải mái.
Lục Yên Đinh không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng với cậu mà nói, thật sự không tính là thoải mái.
Những thứ cậu cần phải chú ý đến có rất nhiều, nghe lời đoán ý, các loại cảm xúc biến hoá của người khác, phiên vị và phương hướng, cùng với mỗi câu đều phải giữ đúng mực, khống chế biểu cảm của chính mình vân vân.
Nửa ngày trôi qua, cậu có chút uể oải.
Cho dù quy trình này cậu cũng đã quen thuộc, bởi vì cậu thật ra cũng không có tác phẩm nào, trước cũng chỉ là diễn qua hai bộ phim truyền hình, còn đều là nhân vật nam bảy nam tám, công việc của cậu chủ yếu là sắp xếp tham gia các chương trình giải trí để khiến khán giả trở nên quen mặt, tính ra đây đã là chương trình giải trí thứ tám mà cậu tham gia.
Nhưng ngay vừa mới đây thôi, đã xảy ra một chuyện khiến cậu phải chú ý.
Trong biệt thự Quan Nguyệt phát hiện ra rất nhiều quần áo phụ nữ, bởi thành viên tham dự chỉ có một mình chị ấy là nữ giới, cho nên những bộ quần áo này hiển nhiên đều là chuẩn bị cho Quan Nguyệt, sau khi hỏi qua tổ chương trình, chị ấy vui vẻ mặc thử mấy bộ quần áo, đi đi lại lại lên lên xuống xuống mấy lần cầu thang, đồng thời còn dò hỏi đám đàn ông xem cảm giác mình mặc có được không.
Lâm Khách cười nói: “Tôi thấy ấy à, tiết tấu này của Quan Nguyệt chính là không dừng lại được.”
Nam Mộng Nhất tự mang theo ít bánh quy lúc này đang chia cho mọi người, cậu vừa nhai bánh quy vừa xoa xoa mũi mình, nói: ” Chị Quan Nguyệt như vậy rất tốt mà, giống như cô gái nhỏ ấy, thật đáng yêu.”
Sở Nghiêm Thư nói: “Cảm giác con gái đều giống nhau rất yêu thích việc thử đồ nhỉ? Mẹ tôi cũng thế, mỗi lần đi shopping đều thử đồ lâu ơi là lâu.”
Khúc Như Bình luôn luôn rất ít nói, lúc này chỉ là chậm rãi cắn rộp miếng bánh bích quy của Nam Mộng Nhất, Lục Yên Đinh cảm thấy được anh tựa hồ cũng không phải rất yêu thích cái vị này, thế nhưng bởi phép lịch sự nên vẫn nhận lấy.
Lục Yên Đinh thật ra rất có áp lực, cậu phát hiện năng lực tự tìm đề tài cùng khả năng nói chuyện với mọi người của mình không bằng Nam Mộng Nhất, khả năng giao tiếp của Nam Mộng Nhất rõ ràng càng thêm tự nhiên hơn, hơn nữa xem chừng còn rất dễ dàng. Loại cảm giác thoải mái kia càng giống như là từ lúc sinh ra đã có vậy, hoặc là nói là từ hoàn cảnh lớn chất lượng tốt nên được hun đúc mà ra, mà Lục Yên Đinh không may mắn như cậu ta.
Hết thảy tất cả, đều là Lục Yên Đinh tự mình tìm tòi mà ra.
Đại khái là do ý thức được điểm ấy, Lục Yên Đinh có chút rõ là lực bất tòng tâm, cậu vốn cũng khiến cho sự việc phức tạp hoá lên, lúc này tâm lý càng như mắc nghẹn, điều này cũng đưa đến sự tình phát sinh tiếp theo.
Quan Nguyệt mặc một chiếc váy màu hồng nhạt đi xuống, chị ấy vừa xuống đám đàn ông phía dưới liền bắt đầu cười, điều này làm cho Quan Nguyệt cũng phóng khoáng mà cười ha hả, vừa cười vừa lớn tiếng hỏi: “Như thế nào hả! Cái váy này ý, thế nào?”
Nam Mộng Nhất giơ cánh tay lên, vỗ tay nói: “Đẹp lắm, chị Quan!”
Lục Yên Đinh cũng ngẩng đầu lên nhìn qua, đầu tiên cậu nhìn, đã cảm thấy cái váy này không thích hợp với Quan Nguyệt lắm, hơi bị trẻ quá, Quan Nguyệt rõ ràng tuổi tác đã lớn, không mặc được màu sắc trẻ như vậy.
Lâm Khách trêu ghẹo nói: “Quan Nguyệt, cô định thử qua một lượt tất cả quần áo sao?”
Quan Nguyệt vuốt tóc một cái, cười nói: “Tại sao lại không chứ?”
Chị ấy đảo một vòng, mới quay sang hỏi Lục Yên Đinh: “Tiểu Lục, cậu cảm thấy thế nào?”
Trước đấy, Lục Yên Đinh luôn cho rằng sự mẫn cảm và thành thật là ưu điểm của bản thân, nhưng cậu lại không biết rằng, những người như thế này sẽ rất để ý tiểu tiết, trong việc giao tiếp với con người vì cứ lo được mất mà dẫn tới tâm trạng bị hoảng hốt rồi làm ra những chuyện không tính đến hậu quả, so với những người thẳng tính còn hay mắc sai lầm hơn.
Lục Yên Đinh do dự một chút, thành thật nói: “Chị Quan, em cảm giác bộ váy này không quá thích hợp với chị.”
Lục Yên Đinh cũng không biết mình lúc đó tại sao muốn nói thật ra, mà trên thực tế xác thực cậu cũng đã nói vậy. Vừa mới nói ra thôi, cậu đã biết mình phạm sai lầm rồi, trong đầu óc vang lên tiếng chuông cảnh báo, nhiệt độ thân thể cũng hạ thấp, đó là cảm giác lo lắng hoảng hốt đến cực điểm: cậu sắp không thể suy nghĩ được gì hết nữa rồi.
Quan Nguyệt ngược lại không hề tức giận, chị ấy vẫn cười như cũ, “Làm sao lại không hợp?”
Ý cười của những người khác chỉ là nhạt dần, Lục Yên Đinh đầu óc nhất thời bối rối, cậu thậm chí không biết mình đang nói cái gì, chỉ là cảm giác tất cả mọi người đang nhìn mình, cậu chỉ là đang nói chuyện theo bản năng: “Chính là, cái này váy hồng quá… Cảm giác tương đối thích hợp với những cô gái trẻ hơn ạ.”
Khi cậu nói xong chính mình cũng có chút sững sờ, ý cười của Quan Nguyệt hoàn toàn phai nhạt, chị ấy liền nói: “Có ý gì?”
Lục Yên Đinh bắt đầu lo lắng, “Không phải…”
Quan Nguyệt lắc đầu, “Thôi!”
Tiếp sau cô liền đạp giày cao gót “cộp cộp” lên tầng.
Bầu không khí nhất thời rất lúng túng, Lâm Khách mở miệng trước, nói rằng: “Phụ nữ ấy mà, nghe câu nói đó ít nhiều có lẽ vẫn là thấy không vui. Như vậy đi, Tiểu Lục đợi lát nữa vẫn là nên cùng Quan Nguyệt nói chuyện một chút, cô ấy có thể hiểu được mà. Cái này tôi cảm thấy được, vẫn là do nam nữ đối với lý giải tuổi tác không quá tương đồng.”
Nam Mộng Nhất cũng nói: “Đúng, thật ra đàn ông đối với tuổi tác có thể không coi trọng như vậy. Chị Quan đã so với đại đa số người cùng lứa nhìn qua là trẻ hơn rất nhiều rồi, mà cũng bởi xã hội bây giờ yêu cầu đối với phụ nữ cũng quá là khắt khe thôi.”
Lục Yên Đinh tâm lý ngộp đến hoảng hốt, cậu hơi khẽ mím môi, mà nở nụ cười gượng ép: “Em thật không phải là có ý đó, đợi lát nữa em sẽ cùng chị Quan nói chuyện rõ ràng.”
Sở Nghiêm Thư nhìn trái nhìn phải, nói: “Chuyện này rất nghiêm túc sao?”
Lâm Khách cười nói: “Còn có một việc không hiểu nữa, xem đi.”
Mấy người cùng cười lên.
Lục Yên Đinh lúc này phát hiện Khúc Như Bình đang nhìn mình, cậu hướng Khúc Như Bình nhìn sang, nghe thấy đối phương đối với cậu nói: “Không cần quá để ý.”
Lục Yên Đinh nghe thấy năm chữ kia thiếu chút nữa khóc oà.
Cậu biết mình thật sự là quá yếu đuối, không đỡ nổi quá một đòn, chỉ cần dưới ống kính phát sinh một chút chút chuyện nhỏ không vui thôi, đã có thể làm cho cậu cực kỳ khổ sở, đã lăn lộn ở tầng chót trong cái giới này quá lâu, khiến cho trình độ nhạy cảm đối với các mối quan hệ xã hội của cậu đã đến cảnh giới nhất định, điều này làm cho cậu trải qua vô cùng khó khăn.
Giống như là vừa mới rồi, cậu thậm chí cảm thấy được ống kính máy quay so với lúc thường càng chói mắt hơn, cậu biết đạo diễn, khán giả đều mong đợi trong chương trình sẽ phát sinh mâu thuẫn to to nhỏ nhỏ, bọn họ sẽ đem loại sự việc này cắt ghép một cách đặc thù hơn, dù đây là những mâu thuẫn thường thấy trong các mối quan hệ, đồng thời không ngừng khuếch đại, để thỏa mãn dục vọng săm xoi của mọi người.
Những người xem sẽ cùng nhau điên cuồng nghị luận các chi tiết mâu thuẫn trong thế giới mạng, điều này làm cho Lục Yên Đinh cảm giác được nôn nóng cùng khủng hoảng. Cậu hiện tại đang ôm trong lòng nỗi muộn phiền, nhưng cậu lại không muốn ở trước màn ảnh biểu hiện quá mức lập dị, vì thế cậu đang cùng cảm giác thoải mái và trầm trọng bên trong tìm kiếm điểm cân bằng, chân thành gật đầu nói rằng: “Đợi lát em sẽ nói rõ với chị Quan, là do em lanh miệng quá thôi.”
Cậu còn cười một chút, “Mẹ em trước đây còn nói em là một O quá thẳng.”
Sở Nghiêm Thư kinh ngạc nói: “A?”
Biểu hiện của cậu ta kịch quá mức, điều này làm cho những người khác đều thấy vui vẻ.
Lâm Khách cười trêu ghẹo: “Nghiêm Thư tiếng a này hàm nghĩa quá nhiều, khiến anh đây cũng không biết nghi vấn từ đâu cho thích hợp.”
Nam Mộng Nhất xoa cằm mình, khẽ mỉm cười nói: “Em cảm thấy được là nên chất vấn cậu ta rốt cuộc là có phải thẳng nam hay không.”
Lục Yên Đinh cười: “Tôi thì giới tính luyến nào cũng có thể chấp nhận được.”
Này muốn là áp đặt quá khứ hả, Lục Yên Đinh cũng muốn phủ nhận, nhưng bây giờ thời đại này là thời đại bán hủ, vì thế cậu giơ tay lên cười nói: “Được rồi, tôi thừa nhận, tôi thích con trai.”
Không ngờ rằng cậu lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, điều này khiến Khúc Như Bình cũng khẽ nhướng mày lên.
Đám người này liền như vậy thẳng tắp nhìn về phía cậu, điều này khiến cho Lục Yên Đinh có chút ngượng ngùng, bởi cách Khúc Như Bình gần nhất, cho nên cậu trước tiên phải đối mặt với đôi mắt của anh.
Cậu đỏ mặt nói: “Thích con trai… Không được sao?”
|
Chương 9: Tự do yêu đương[EXTRACT]Đạo diễn của《Gia tộc Lâm Khách》là Dương Húc Bình, Beta, năm nay bốn mươi lăm tuổi. Đối với sự khống chế nội dung chương trình thực tế lần này, sau khi ông và bên kế hoạch thương lượng, quyết định tập một sẽ lấy nét ôn hòa làm chủ, chủ yếu là thông qua những lời nói nêu bật lên quá trình khách mời làm quen với nhau, thông qua hình thức ở chung, sẽ để cho ông tìm xem có điểm nào có thể get được hay không, tuy rằng tiết tấu có hơi bình đạm chút, nhưng đối với chương trình thực tế mà nói, náo nhiệt đương nhiên sẽ có, nhưng không có nghĩa là sẽ có từ đầu đến cuối.
Kịch bản sẵn vốn cũng có, ông còn phân biệt cùng mấy người tham dự thương lượng một chút, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, trong chương trình này chỉ có Khúc Như Bình là để kệ thôi, chỉ cần có Khúc Như Bình ở đây, khuôn mặt này có thể xuất hiện trong chương trình của ông là đã đạt được hiệu quả rồi.
Còn lại mấy người phối hợp cũng rất cân bằng: Nam Mộng Nhất tính cách thiết lập chính là quân tử khiêm tốn, phụ trách trợ giúp Lâm Khách giảng hòa cùng tiếp tục các vấn đề; Sở Nghiêm Thư tự mang scandal cùng đề tài, con người này suy nghĩ không nhiều, ăn nói cũng là tùy ý không thông qua đại não, điểm ấy rất thích hợp tiến hành biên tập cắt ghép trong chương trình; Lâm Khách thì không cần nói nữa, chương trình này chính là dựa vào giao thiệp cùng tiếng tăm của anh ta để làm nên một chương trình hot; Quan Nguyệt chủ yếu mang đến tác dụng cân bằng giới tính, bởi vì đã kết hôn, không thích hợp xào cp, mà tính cách lẫm lẫm liệt liệt, phóng khoáng còn có chút tính khí kiểu cô gái nhỏ yếu đuối, đây cũng điểm rất thích hợp để xào nấu.
Còn về Lục Yên Đinh.
Dương Húc Bình xuất thân từ khoa Văn phải thừa nhận, lần đầu tiên nghe được tên của người này, ông liền nghĩ đến Khúc Như Bình. Cái tên của hai người kia quá có duyên phận, trong quá trình trù bị cho chương trình, ông đã nghe được tin bát quái trong giới: Khúc Như Bình lần này lại muốn chia tay, nghe nói còn là chia tay triệt để. Ông không quản được vấn đề tình cảm của Khúc Như Bình, thế nhưng làm đạo diễn của chương trình, ông vẫn cho đây là một chi tiết có độ đề tài, tốt cũng được xấu cũng được, huống chi cho dù không có yếu tố tình cảm nhưng cũng là chiếm được độ cao đạo đức, ông hiểu rõ chương trình này cần một cặp cp có nhiệt độ, vốn là ông định xào cp Sở Thư Nghiêm cùng Nam Mộng Nhất, nhưng hai người kia yếu tố kém hơn rất nhiều, ông đã từng gặp riêng cả hai người nên đã đủ nhận định phản ứng hóa học giữa hai người không phải rất mãnh liệt.
Đồng thời nếu cùng so sánh thì rõ ràng chính là: nhân khí của Khúc Như Bình, độ đề tài về vấn đề yêu đương của Khúc Như Bình, không cần biết tính toán thế nào, xào cp của Khúc Như Bình đều là lựa chọn tốt nhất.
Trong tập một, kịch bản ông sắp xếp cho Lục Yên Đinh có hơi——
Dương Húc Bình hỏi qua Lục Yên Đinh: “Cậu thích Alpha hay là Beta? Hoặc nói là, cậu thích Omega hơn?”
Lục Yên Đinh đại khái là không nghĩ tới ông lại hỏi trắng ra như vậy, mà sau khi mông lung một hai giây mới nói: “Tôi cho mình là song tính luyến.”
Dương Húc Bình đang hút thuốc lá, ông dụi tắt tàn thuốc, “Nói cách khác, đàn ông hay phụ nữ đều có thể, đúng không.”
Lục Yên Đinh gật đầu.
Dương Húc Bình nói tiếp: “Hình như cậu còn chưa nói về tính hướng của mình trước truyền thông.”
Trong thế giới hiện nay, AO luyến, BB luyến là chủ lưu, hình thái tình yêu còn lại cũng sẽ phải chịu mức kỳ thị bất đồng. Bởi vì thời gian tiến hóa giới tính thứ ba còn chưa đủ lâu dài, giới tính thứ hai đồng dạng cũng đã ảnh hưởng sâu sắc trong giới tính quan của mọi người, chẳng qua là không giống với trước kia, đại chúng đối với “đàn ông thích đàn ông” độ chấp nhận có phần cao xa hơn “omega thích omega”. Vì thế, muốn một người thừa nhận mình là giới tính thứ ba, đây là một chuyện rất có tính khiêu chiến.
Lục Yên Đinh có chút lúng túng: “Đúng, thế nhưng cũng không có truyền…”
Dương Húc Bình cắt ngang lời cậu: “Tôi cho là trong chương trình này, tìm một cơ hội nói rõ vấn đề tính hướng là một lựa chọn không tồi, cậu cảm thấy thế nào?”
Lục Yên Đinh suy nghĩ một chút, “Nói tôi là giới tính thứ ba sao?”
Dương Húc Bình cũng chưa nói cho cậu biết có phải là vậy hay không, chỉ nói: “Đây là cơ hội của tổ chương trình, cũng là cơ hội của cậu.”
Lục Yên Đinh là một người thông minh, cậu biết được nên làm như thế nào.
Dương Húc Bình cũng không có ý định xào cp khác phái, trước tiên không nói lần này ông không có lựa chọn khác, lại nói thời đại hiện tại, sau một vài chương trình của Dương Húc Bình trong giới mà ông làm đạo diễn, trong một thời gian ngắn cũng không dự định xào cp khác phái, ai cũng hiểu được cp đồng tính, miếng thịt này có bao nhiêu béo bở, ông cũng không phải người ngu.
Mà vào giờ phút này, Dương Húc Bình lại đang nghiêm nghiêm túc túc nhìn chằm chằm vào ống kính.
Cực kỳ đáng mừng, ông phát hiện giữa Lục Yên Đinh cùng Khúc Như Bình lại tồn tại một loại phản ứng hóa học nào đó một cách rất tự nhiên không nói ra rõ được, đây là một loại ám muội khó có thể phát hiện, đồng thời chuyện này vẻn vẹn chỉ là giai đoạn đầu nhưng khứu giác nhạy cảm đã nói cho ông biết cp của hai người này có khả năng vô hạn, bởi vì giữa bọn họ quả thật có từ trường tồn tại.
Cũng tỷ như hiện tại sự đối diện ngắn ngủi giữa Khúc Như Bình cùng Lục Yên Đinh, mặc dù đã sớm bố trí tốt chỗ đứng, mà hai người bọn họ đứng chung một chỗ không có một chút nào cảm giác không tốt, đồng thời nhìn qua rất hòa hợp với nhau.
Dương Húc Bình vẫn luôn không quá yêu thích cp Quốc Dân, bởi vì Thi Tiêm Hồng mặc dù là một Omega, nhưng nhìn lên lại có chút giống một Alpha, tính cách cậu ta nhìn cũng có vẻ mạnh mẽ, cảm giác cậu ta cùng Khúc Như Bình bên nhau không phải rất hợp. Mà Lục Yên Đinh lại gầy nhỏ hơn một chút, là một chàng trài trẻ tuổi, nhìn qua cùng Khúc Như Bình càng thêm xứng hơn.
Lục Yên Đinh đại khái là không nghĩ tới, hoặc là nói không dám nghĩ tới chuyện cùng Khúc Như Bình xào cp, nói cho cùng cậu chẳng qua chỉ là một nghệ sỹ quy quy củ củ mãi chưa nổi tiếng mà thôi.
Nhân vật tiếp tục đề tài thường là đều có những phản ứng kịp thời.
Nam Mộng Nhất cười nói: “Không có gì không thể, tự do luyến ái mà.”
Lâm Khách cười một chút, bình tĩnh lại rồi kêu lên: “Tiểu Lục, Tiểu Lục?”
Lục Yên Đinh đang cùng Sở Nghiêm Thư nói gì đó, nghe thấy có người gọi mình liền xoay người lại, thốt lên: “Dạ?”
“Cậu nói câu nói này, còn có thần thái lúc cậu mới nói kia, đều khiến tôi cảm động.” Lâm Khách cười nói, “Thậm chí còn khiến tôi có kiểu cảm giác như thời đại thay đổi rồi, mấy ngày trước tôi còn thấy có người đi trên phố tuyên truyền về OO luyến, người ngoại quốc đó chính là mang theo biểu tượng cầu vồng ấy, tôi nhớ khi đó có người nói với tôi, “cuối cùng tình yêu cũng thắng”, cậu đã khiến tôi nhớ đến cảm giác này.”
Mấy người vốn là còn đang cười cười nói nói, lúc này cũng đều lắng xuống nghiêm túc nghe Lâm Khách nói.
Lâm Khách nói: “Bao gồm cả một người bạn Omega lúc trước của tôi, cậu ta và người bạn trai Beta của mình, lúc mới bắt đầu, tình yêu…”
“Của cậu ấy,” Lâm Khách dùng từ ngữ khẳng định, “Đều bị để ý rất nhiều, đồng thời bản thân cậu ấy cũng phải chịu rất nhiều những sự công kích cùng phỏng đoán.”
Lâm Khách tiếp tục chỉ chỉ Khúc Như Bình, “Kể cả Khúc Như Bình, lúc mới bắt đầu, cậu ấy…”
Khúc Như Bình cũng không cắt ngang lời Lâm Khách, anh tiếp tục nói: “Đồng thời khi đó hoàn cảnh vẫn không tốt như hiện tại, có rất nhiều phương tiện đều là dùng tâm thái hiếu kỳ đưa tin tức về cậu ấy, khiến cho tình yêu có rất nhiều áp lực lớn, tuy rằng cậu ấy xưa nay chưa từng oán giận tôi chuyện gì, nhưng thân là bạn bè, tôi thật sự rất đau lòng cho cậu ấy.”
Lâm Khách nói một cách đầy cảm xúc, anh cuối cùng thở dài, chân thành nói: “Tôi hy vọng thời đại sau này, nhiều người chúng ta sẽ có cái nhìn khoan dung hơn với cảm tình của AA, BO, OO, bất kỳ một đôi tình nhân nào cũng đều có quyền lợi ở bên nhau hoặc chia tay, lựa chọn là của bọn họ, việc của chúng là phải tôn trọng.”
Mấy người đang nghe ăn ý vỗ tay. Khúc Như Bình hơi hé miệng, cuối cùng nói rằng: “Đều qua rồi.”
Khúc Như Bình hướng Lâm Khách nhìn sang, Lục Yên Đinh nhìn chằm chằm sau gáy của anh, không biết sao lại cảm giác anh có chút vô tội, rõ ràng từ đầu tới cuối lời nói đều rất ít, nhưng vẫn là điên cuồng bị cue đến, điều này làm cho cậu không nhịn được có chút buồn cười.
Lục Yên Đinh cũng cùng vỗ tay, nội tâm cậu không nói ra được đây là cảm giác gì. Phần lớn thời gian, cậu đều theo thói quen lý giải những cảnh như thế này đều là không thật lòng, bởi vì chủ đề lần này có cậu ở đây, nhưng Lâm Khác lại trữ tình như thế, đề tài lại chạy đến chỗ Khúc Như Bình.
Lúc này, Quan Nguyệt đi xuống, chị ấy giống như đã quên mất chuyện không vui mới rồi, chỉ là gương mặt mang vẻ hiếu kỳ nói: “Mọi ngươi nói cái gì vậy, còn vỗ tay nữa.”
Lâm Khách nhìn Quan Nguyệt trêu chọc nói: “Bộ đồ này của cô được lắm đó.”
Quan Nguyệt nói: “Thôi đi đi, đây chính bộ lão nương mặc từ đầu đến giờ.”
Nam Mộng Nhất nở nụ cười: “Bộ này là đẹp nhất.”
Quan Nguyệt một đường cùng bọn họ trêu đùa, cuối cùng đi tới trước mặt Lục Yên Đinh, Lục Yên Đinh nhanh chóng nói: “Chị Quan, em…”
Quan Nguyệt xua xua tay, nói: “Ôi dời, đều qua rồi.”
|