Như Khói Như Cát
|
|
Chương 109: Thi Tiêm Hồng[EXTRACT]Sau khi Thi Tiêm Hồng làm phẫu thuật xong, tĩnh dưỡng mất một năm đến khi khỏi bệnh triệt để rồi thì trong người lại cảm thấy bứt rứt.
Khỏe lại rồi, anh cũng không vội vã quay trở lại công việc ngay, chỉ muốn đi đây đi đó vì vậy liền đặt vé máy bay dự định đi du lịch một chuyến. Nhưng Lưu Chiêu Nguyệt không yên tâm, nhất định đòi đi cùng, còn gọi thêm cả mấy vệ sĩ nữa.
Thi Tiêm Hồng có chút bất mãn: “Một mình tôi thôi không được à?”
Thái độ của Lưu Chiêu Nguyệt kiên quyết: “Không được, quá nguy hiểm, cậu xem bây giờ cậu mong manh thế này, nếu mà có thêm truyền thông…”
Lại nữa, nói lằng nhà lằng nhằng cả buổi, vì vậy Thi Tiêm Hồng đành lựa chọn điếc đột ngột.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn phải dẫn theo một đoàn người đến Mỹ.
Thi Tiêm Hồng chủ yếu muốn đi chơi cho khuây khỏa.
Một năm này, anh đã suy nghĩ đến rất nhiều việc.
Liên quan đến hiện tại, đến tương lai.
Việc di chuyển tuyến thể cũng không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của Thi Tiêm Hồng, tuy anh không muốn kết hôn cũng không muốn có con, đối với những chuyện này vẫn luôn là kiểu sao cũng được, nhưng chức năng thân thể cũng không bị suy yếu vẫn tính là một chuyện tốt.
Ai mà biết được, thôi chẳng quan tâm nữa.
Phải mang theo một đống người đi như thế, khiến Thi Tiêm Hồng cảm thấy chuyến du lịch này đã bớt thú vị đi nhiều. Tuy anh cũng phải thừa nhận, có rất nhiều việc nhanh chóng và thuận tiện hơn không ít, nhưng đây đã không còn là chuyến du lịch giống như trong tưởng tượng.
Không đủ tự do, sống đến bây giờ, Thi Tiêm Hồng đều có cảm giác này: không tự do.
Có rất nhiều chuyện đều là tương đối, nếu được chọn lại một lần nữa, Thi Tiêm Hồng vẫn sẽ lựa chọn trở thành một diễn viên, nhận được cái này thì phải mất đi cái khác, so cái giá phải trả với hết thảy những gì bản thân đã được nhận, Thi Tiêm Hồng vẫn cảm thấy xứng đáng.
Thời gian là cách không chế dư luận tốt nhất, hiện nay ngay cả đến truyền thông thường cố sống cố chết bám lấy quá khứ cũng nhạt đi rất nhiều, giống như tất cả những điều đó đang dần dần tiêu tán trong ký ức của bọn họ. Nhưng Thi Tiêm Hồng cũng không cảm thấy mình nhất thiết phải có một người ở bên, sau đó diễu võ giương oai phô trương hạnh phúc của mình. Tình yêu như thế không thể đánh đồng là hạnh phúc, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Thi Tiêm Hồng ngược lại càng thấy cuộc sống độc thân đáng quý hơn.
Bệnh đã lâu như vậy, Thi Tiêm Hồng càng thích đến những nơi náo nhiệt một chút.
Đi đến đâu cũng có một đống đuôi nhỏ đi theo, cho dù gặp phải fans, anh nhiều lắm cũng chỉ gật đầu một cái chứ chưa từng dừng lại.
Thi Tiêm Hồng trở nên yêu thích một quán bar mang phong cách cao bồi ở Mỹ.
Quãng thời gian đó, anh dường như mỗi buổi tối đều đến đây ngồi một lúc, Lưu Chiêu Nguyệt lúc đầu còn không yên tâm, kéo mấy vệ sĩ đi theo ngồi quan sát từ xa, sau đó khi thấy mọi thứ đều bình yên thì chỉ cử hai vệ sĩ đi theo Thi Tiêm Hồng mà thôi.
Thi Tiêm Hồng không thích uống rượu lắm, nhưng anh thích không khí ở nơi này.
Xung quanh đều là những vật liệu bằng gỗ, ánh đèn lờ mờ lại mang đến chút hơi thở lãng mạn, bởi vì giá cả quán bar này đắt đỏ thế nên người đến đây đều là những nhân sĩ có tư chất cao, hoàn cảnh và không khí ở nơi đây ngập tràn đặc trưng hình ảnh của cao bồi nước Mỹ những thế kỷ trước.
Tất cả Alpha ở đây đều chú ý đến, có một Omega tuấn mỹ bướng bỉnh lạnh lùng bỗng nhiên trở thành khách quen ở nơi này.
Thi Tiêm Hồng mỗi lần đến đây đều chưa từng mất một đồng tiền nào, lần đầu tiên đến anh tùy tiện gọi một ly rượu, kết quả đến khi trả tiền, đối phương lại nói có người đã thanh toán rồi. Vì thế chưa đến được mấy ngày, Thi Tiêm Hồng đều nhận được những ly rượu mời đắt tiền xinh đẹp.
Nếu là Thi Tiêm Hồng trong quá khứ hẳn là sẽ không quan tâm, nhưng mấy ngày nay anh lại có chút thả lỏng, cảm thấy cùng người khác nói chuyện đôi câu cũng không có vấn đề gì.
Trong mối tình trước đây mà cả đôi bên đều đã cùng mệt mỏi, Thi Tiêm Hồng đã dạy cho Khúc Như Bình trở thành một người đàn ông thành thục cùng ôn nhu, còn Khúc Như Bình lại dạy cho Thi Tiêm Hồng học được cách thỏa hiệp với người khác, Thi Tiêm Hồng của sau này càng lúc càng trở nên thả lỏng chính mình.
Vì vậy có không ít Alpha dần dà đều đến bắt chuyện với anh.
Có người như anh chàng người Mỹ phong cách hài hước, nhiệt tình bộc lộ tình cảm, ngôn ngữ sử dụng cũng rất thẳng thắn, vừa tiếp cận đã tán dương Thi Tiêm Hồng là “beauty” đẹp nhất mình từng thấy, trò chuyện được mấy câu liền hẹn anh đi chỗ khác.
Lại có người như nữ Alpha người Pháp, thành thục hấp dẫn, lãng mạn tùy hứng, cô ấy lịch sự hỏi Thi Tiêm Hồng xem có thể ngồi bên cạnh anh hay không, sau khi nhận được sự cho phép mới nhẹ nhàng cùng Thi Tiêm Hồng tán gẫu, trong lời nói đều là khen ngợi.
Đàn ông nước Đức thì nội liễm hơn, kiểu người này thường sẽ làm hoàn cảnh trở nên lúng túng, Thi Tiêm Hồng đã là người ít nói, anh cảm nhận được sự quẫn bách và cố gắng của đối phương, nhưng chính bản thân anh cũng không tính nói thêm gì cả.
Ấn tượng sâu sắc nhất của Thi Tiêm Hồng là về một chàng trai Alpha người Anh.
Cậu ấy không giống một người Anh điển hình, tướng mạo cũng là kiểu Anh nhưng có phần gầy gầy và trắng trẻo hơn, dù thế cũng không mang lại cảm giác yếu ớt. Cậu ấy giống một quý tộc nước Anh, ở nơi văn hóa giao thoa này thứ khí chất quý tộc của cậu ấy có vẻ không hợp với hoàn cảnh xung quanh cho lắm, đôi mắt xanh thẫm như biển sâu thường thường khẽ nheo lại, cánh môi mỏng manh có chút khắt khe. Nhưng mà thân thể của cậu ấy lại trông có vẻ khỏe mạnh, Thi Tiêm Hồng nhìn ra hẳn là kiểu người quanh năm đều luyện tập.
Cậu ta rất lịch sự, lần đầu tiên bắt chuyện với Thi Tiêm Hồng còn chào hỏi hết sức lễ phép, nhưng lại mời Thi Tiêm Hồng một cốc bia, khống giống với những ly rượu mời phóng khoáng đẹp đẽ trước đó, cậu ta nói: “Đến quán bar này thì phải uống loại này.”
Khẩu âm London của cậu ta rất nặng: “Xin chào, tôi là Lance.”
Thi Tiêm Hồng cũng dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu ta: “Xin chào, tôi là Thi Tiêm Hồng.”
Thật không ngờ sau đó cậu ta lại nói thêm một câu tiếng Trung: “Ní hảo.”
Mấy ngày nay những người đến bắt chuyện có không ít người nói tiếng Trung, nhưng phần lớn đều là rất tệ, Thi Tiêm Hồng đối với chuyện này có chút phản cảm, chỉ là đối với Lance, anh lại thoáng kinh ngạc: “Ní hảo?”
Lance mỉm cười với anh, đôi mắt của cậu dường như đang tỏa sáng: “Ní hảo, mấy ngày nay tôi đang học tiếng Trung.”
“Mấy ngày nay?” Thi Tiêm Hồng dùng tiếng Trung hỏi cậu, “Cậu mới chỉ học có mấy ngày thôi sao?”
Xem dáng vẻ thì có vẻ đúng rồi, bởi vì bộ dáng lúc này của Lance rất mông lung, chỉ có thể hiểu được vài từ, cậu lại dùng tiếng Anh nói: “Đúng vậy, nhưng mà tôi tiến bộ rất ít.”
Thi Tiêm Hồng lại liếc nhìn cậu thêm vài lần.
Cậu dường như không muốn quầy rầy Thi Tiêm Hồng, chẳng qua là cùng anh trò chuyện đơn giản mấy câu, sau đó liền chỉ vào cốc bia nói: “Anh cứ uống đi nhé.”
Thời điểm lúc Thi Tiêm Hồng rời khỏi quán bar, cậu lại yên lặng đi tới, nói: “Buổi tối đi về không an toàn, có thể để tôi tiễn anh một đoạn đường được không?”
Thi Tiêm Hồng liếc nhìn hai vệ sỹ đang ở sau lưng đừng đằng xa kia, rồi mới nói: “Cảm ơn.”
Hai người bước đi trên mặt đường ẩm ướt, trước cửa quán bar có người bán hoa hồng, Lance bước lên mua một bông rồi tặng cho Thi Tiêm Hồng.
Thi Tiêm Hồng nhận lấy, cũng không nói gì.
Lance không hỏi anh những câu quen thuộc, ví dụ như vì sao anh lại đến Mỹ, ở đâu Trung Quốc, làm nghề gì, tuổi tác bao nhiêu vân vân. Cậu là người nắm giữ được chừng mực, Thi Tiêm Hồng ở chung với cậu có loại cảm giác giống như: hôm nay chúng ta nói chuyện vui vẻ thì cứ nói tiếp thôi, ngày mai tình cảm không còn tốt như vậy được nữa thì nói bye bye, cả hai đều không can thiệp vào chuyện của nhau.
Nhưng Lance lại rất kiên trì bền bỉ.
Một ngày nào đó của sau này, cậu nói với Thi Tiêm Hồng: “Cái ngày gặp được anh, cũng là lần đầu tiên em đến với quán bar đó. Sau khi nhìn thấy anh, em đã biết mình sẽ phải trở thành khách quen của nơi đó rồi.”
Lance là một người rất lãng mạn.
Mỗi lần gặp mặt Thi Tiêm Hồng, cậu sẽ đều tặng cho anh một món quà nho nhỏ, có lúc chỉ là xếp mấy hạt khô thành chữ “happy” để ở trong hộp mà thôi. Cậu rất kín đáo, chưa bao giờ nói lời mập mờ chỉ là rất chu đáo. Có lần đang tán gẫu, Thi Tiêm Hồng nhắc đến bánh kem của một quán cafe nào đó trên phố, ngày hôm sau Lance liền mua về đặt vào vị trí mà anh thường hay ngồi.
Lance hát rất hay, còn chơi guitar rất cừ. Cậu đã từng vì Thi Tiêm Hồng mà hát, cả quán bar lúc đó vốn huyên náo cũng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, Thi Tiêm Hồng cảm thấy lúc cậu hát có một loại khí chất hoàn toàn bất đồng, lúc ấy Lance ăn mặc rất nghiêm chỉnh, Âu phục bằng nhung vũ sát thân phối với tua rua vàng trang trí, cậu liền trở thành hoàng tử nước Anh đậm chất quý tộc, đôi mắt màu biển xanh chăm chú nhìn vào Thi Tiêm Hồng, bạn không thể nói cậu ấy có bao nhiêu thâm tình, bởi vì cậu ấy rất biết cách truyền đạt cảm xúc vừa đúng lúc, không ai có thể dò ra được cậu ấy đã yêu đến mức nào.
Cậu ấy chưa bao giờ hỏi qua chuyện của Thi Tiêm Hồng, mà phần lời thời gian đều nói về gia đình mình.
Hoàn cảnh gia đình của Lance không tồi, cha mẹ đều là những nhân vật có có tiếng tăm ở London, ở một mức độ nào đó, cậu là một chàng trai quý tộc đích thực. Khi Lance nói về những điều này đều rất ôn hòa, giống như không lấy đó là chuyện gì to tát, giữa những lời nói cũng không có cảm giác là đang tự cho mình hơn người khác. Cậu thích du lịch, mỗi năm đều đi du lịch vòng quanh thế giới, Lance còn nhỏ hơn Thi Tiêm Hồng hai tuổi nhưng từ giọng nói của anh, cậu còn đoán Thi Tiêm Hồng nhỏ tuổi hơn cậu, bởi vì trông anh rất trẻ trung.
Thi Tiêm Hồng hiếm khi cười lên, cũng không giải thích gì.
Lông mi của Lance rất dài, khi cậu nói chuyện khẽ rũ xuống bay bay rất có hồn, chất giọng nước Anh có khí thế lại rất quyến rũ, tiếng Trung của cậu càng ngày càng tốt, có thể nhìn ra cậu là người Anh rất thông minh lại có thành ý. Gần đây trong mấy lần nói chuyện phiếm, cậu có nói với Thi Tiêm Hồng: “Bộ phim điện ảnh Trung Quốc mà lần trước anh nói, tôi đã xem rồi, rất hay.”
Sau đó cậu nói cho Thi Tiêm Hồng nghe về cảm nhận của mình, bằng vốn tiếng Trung còn chưa thành thạo, phát âm cũng còn chưa tốt.
Có rất nhiều chỗ, cậu không hiểu lắm về giá trị quan của Trung Quốc, đối với vấn đề này cậu sẽ nghiêm túc tham khảo Thi Tiêm Hồng, rồi mới nói lại với anh những lý giải của người Anh sẽ là như thế nào.
Mấy ngày sau, Lưu Chiêu Nguyệt hỏi Thi Tiêm Hồng: “Cậu muốn ở đây mãi à? Hay mai chúng ta đổi chỗ khác nhé.”
Thi Tiêm Hông nghĩ ngợi một hồi, ngay tối hôm đó đã chủ động tìm Lance.
Anh vẫn còn nhớ, thời điểm lúc mình bước về phía Lance, bộ dáng của cậu rất bình tĩnh.
Anh nói: “Ngày mai tôi phải đi.”
Thi Tiêm Hồng gọi một cốc bia mời Lance, giống với loại bia lần đầu tiên đối phương mời anh.
Lance gật gật đầu, nói: “Chúc anh thuậm buồm xuôi gió.”
Tối ngày hôm ấy, cậu tiễn anh đi.
“Nơi này hay đổ mưa thật,” Lance nói, “Có lúc tôi cảm thấy như mình đã quay về London.”
Tối hôm đó cậu nói rất nhiều, nói rất nhiều lời không giải thích được.
Khi đi đến đầu giao lộ bình thường hai người thường tách nhau ra, Lance đột nhiên nói: “Tôi có một chuyện rất có lỗi muốn nói với anh.”
Cậu liên tục xin lỗi, giống như đã làm ra chuyện gì đó rất lớn vậy.
Nhưng trước khi cậu nói ra, Thi Tiêm Hồng lại cắt ngang lời cậu nói: “Quá khứ của tôi là chuyện không bao giờ thay đổi được.”
Lance đã uống rượu, sắc mặt cũng hơi đỏ lên: “Tôi không ngại.”
Thi Tiêm Hồng tiếp tục nói: “Tôi không định kết hôn.”
Đôi mắt xanh như biển của Lance gợn sóng: “Tôi không dám tưởng tưởng có thể nói chuyện yêu đương một đời cùng anh sẽ là chuyện may mắn đến thế nào.”
Thi Tiêm Hồng: “Tôi không thích trẻ con.”
Lance: “Vậy thì không cần con nữa.”
Thi Tiêm Hồng bỗng nhiên cười lên một tiếng: “Tính cách của tôi rất kỳ quái.”
Lance: “Nobody is perfect.”
Thi Tiêm Hồng phát hiện ra mình chẳng còn gì để nói cả, anh yên lặng nhìn Lance, thấy đối phương cũng đang tiến về phía mình.
Vệ sỹ phía sau vội vã bước lên, bàn tay đặt phía sau lưng của Thi Tiêm Hồng vừa giơ lên, bọn họ liền lập tức dừng lại.
Lance giống như đã biết, mà lại cũng giống như không biết gì cả, nhưng chuyện mà cậu muốn làm lúc này lại càng quan trọng hơn một chút, vì vậy cậu dùng chất giọng London ưu nhã của mình chậm rãi tới gần:
“Tôi yêu anh.”
“Có rất ít người Anh sẽ biểu lộ ra tình yêu mãnh liệt đến thế này, nhưng tôi bây giờ đã sắp không còn cơ hội nữa rồi. Tôi biết anh đến nơi này chỉ là để du lịch thôi, tôi chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ, xin anh hãy lượng thứ cho tôi về sự lỗ mãng này.”
“Tôi rất rõ bản thân mình không chỉ là yêu thích vẻ ngoài của anh, mỗi một giây một phút không có anh tôi đều cảm thấy như là cả một năm, tôi không rõ người Trung Quốc biểu đạt tình yêu của mình như thế nào, nhưng tôi biết bản thân mình đã không có cách nào chấp nhận được nhưng khoảng thời gian không có anh được nữa. Nếu như có thể, mong anh hãy thử tiếp nhận tình yêu của tôi, tin tưởng tôi, tôi sẽ mang đến cho anh những thể nghiệm hoàn toàn khác biệt.”
Nói đến đoạn cuối, tốc độ nói của Lance tăng nhanh, hô hấp dồn dập: “Anh không cần phải vội vàng trả lời tôi đâu, ngày mai ở trên đường anh hãy từ từ suy nghĩ về chuyện này, chúng ta để lại phương thức liên lạc, đợi anh nghĩ thông suốt rồi, tôi sẽ đi tìm anh…”
Thi Tiêm Hồng đột nhiên hỏi: “Cậu có phải là một ca sỹ không?
Lance ngẩn người, đáp: “Phải.”
Thi Tiêm Hồng giải thích nói: “Không có gì, tại tôi thấy cậu đã từng ký tên cho người khác ở quán bar.”
Lance lại mở miệng, nói: “Tôi yêu anh.”
Tối hôm đó, Lưu Chiêu Nguyệt thấy Thi Tiêm Hồng trở về, liền nói với anh: “Ngày mai chúng ta sẽ đến San Diego, vé máy bay tôi cũng mua xong rồi.”
“Mọi người đi đi.” Thi Tiêm Hồng sải bước đi qua chị ấy, tùy ý nói.
Lưu Chiêu Nguyệt liếc nhìn hai vệ sỹ đi theo sau, cũng lên theo: “Có chuyện gì vậy?”
Thi Tiêm Hồng xoay người lại, nheo mắt lại nói: “Tôi muốn sống ở đây một khoảng thời gian.”
Mắt Lưu Chiêu Nguyệt trợn tròn: “Vì sao?”
Thi Tiêm Hông nâng tay lên muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng lại chỉ mỉm cười.
Anh nói ra một lý do nghe thật hoang đường: “Biển ở đây rất xanh.”
Lưu Chiêu Nguyệt mờ mịt nhìn anh đi xa dần.
Nhưng mà, ở đây thì làm gì có biển?
——————————
Trong phiên ngoại riêng biệt dành cho Thi Tiêm Hồng, xin dùng nhân xưng là “anh”, bạn Hồng không xấu vì chí ít bạn chẳng hề phá hoại gì chuyện của thầy Khúc và em Đinh, chỉ có điều là bạn xuất sắc quá nên độ tồn tại của bạn hơi cao mà thôi
Người ta không có được thầy Khúc, nhưng người ta lại có được một chiếc niên hạ ạ.
|
Chương 110: Nam Mộng Nhất và Sở Nghiêm Thư[EXTRACT]Nam Mộng Nhất nhận ra điểm khác biệt lớn nhất của cậu và Sở Nghiêm Thư là ở chỗ, Sở Nghiêm Thư là một người có suy nghĩ rất đơn giản.
Cậu ấy chẳng hề quan tâm xem mình ở trong giới giải trí này có làm nên trò trống nào hay không, lại càng không quan tâm chuyện mình bị bôi đen.
Nam Mộng Nhất rất kinh ngạc khi phát giác ra một điều, trên thế giới này dường như không có điều gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Sở Nghiêm Thư.
Ngay từ lúc quay《Gia Tộc Lâm Khách》, Nam Mộng Nhất đã cảm thấy mình và Lục Yên Đinh rất giống nhau. Tuy cậu và Lục Yên Đinh không quá thân, nhưng cậu có thể âm thầm cảm nhận được, mình và Lục Yên Đinh là cùng một kiểu người.
Sau này sự việc không còn được khống chế như vậy nữa, từ sau khi trái tim của Lục Yên Đinh có chốn về, cái tâm với sự nghiệp cũng ít nhiều nhạt đi.
Nhưng Nam Mộng Nhất lại không giống như thế.
Ngay cả thời điểm cậu yêu Sở Nghiêm Thư nhất, cũng vẫn không quên đặt sự nghiệp lên hàng đầu.
Sở Nghiêm Thư bị hắc rất thảm, Nam Mộng Nhất mỗi lần nói chuyện với cậu ta, vẫn thường âm thầm đánh giá xem cậu ta có sao không, thế nhưng cậu gần như không thể cảm nhận được Sở Nghiêm Thư có chút nào buồn rầu hay đau lòng, ban đầu cậu chỉ cảm thán kỹ năng diễn xuất của đối phương tốt quá, nhưng sau này mới phát hiện ra Sở Nghiêm Thư chả để ý cái mẹ gì cả.
Sở Nghiêm Thư nói chuyện ngắn gọn, cậu ta giống như một đứa trẻ, thật sự chẳng có chút mắt nhìn nào.
Nam Mộng Nhất là một kiểu người nghiêm túc, cậu vốn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ đáp lại mấy cái trò trẻ con của Sở Nghiêm Thư, thế nhưng cậu lại bất ngờ nhận ra rằng, chính mình còn rất hưởng thụ mấy trò trẻ con đó nữa.
Sở Nghiêm Thư thường đi vòng quay cậu trong chương trình, nắm lấy tóc và quần áo của Nam Mộng Nhất, gọi cậu là: “Heo con.”
Trẻ con vãi, Nam Mộng Nhất đã nghĩ như thế đấy.
Sau này, thế nào mà cậu lại thấy, đó là một cách xưng hô thật dễ thương.
Có lần cậu chọc Sở Nghiêm Thư giận, mâu thuẫn giữa những người trưởng thành thì phải ngồi xuống nói chuyện mới giải quyết được, tuy lý do Sở Nghiêm Thư giận rất trẻ con, nhưng Nam Mộng Nhất vẫn cảm thấy phải làm thế kia mới đúng, thế nhưng khi cậu đi ra, trông thấy Sở Nghiêm Thư đang dùng sức giẫm đạp thứ gì đó trên sàn nhà, cậu tò mò đi qua ngó thử, mới phát hiện hoá ra cậu ta đang giẫm vào giày của mình.
Vừa giẫm vừa lẩm nhẩm: “Đồ ngốc, đồ dở hơi.”
Trẻ con vãi!
Quá trẻ con luôn!
Nhưng càng tức hơn là, Nam Mộng Nhất nhận ra bản thân mình cũng đi lầm đường, cậu đang đi theo cái sự trẻ con của cậu ta.
Sở Nghiêm Thư là một người rất thẳng thắn, Nam Mộng Nhất vì lý do công việc nên thường hay tiếp xúc với cậu ta. Có kiểu người vừa gặp mà đã ngỡ quen lâu rồi, cùng bất cứ ai cũng có thể nói không hết chuyện.
Nam Mộng Nhất giai đoạn đầu thường duy trì chừng mực và lịch sự, khoảng thời gian đó Sở Nghiêm Thư bị toàn bộ cư dân mạng mắng chửi, Nam Mộng Nhất có lần thấy cậu ta đang xem weibo, liền an ủi nói: “Mấy người đó chỉ là không có việc gì làm mà thôi, bây giờ chất lượng cư dân mạng cũng rất thấp, nghe nói trình độ đều dưới trung bình cả.”
“Tôi biết, tôi cũng có buồn đâu.” Sở Nghiêm Thư xem như không có việc gì nói.
Nam Mộng Nhất vừa đến gần đã đánh giá cậu ta, cười nói: “Không sao, tôi thấy mấy người đó cũng chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi.”
“Trong lòng tôi cũng nghĩ thế đó,” Sở Nghiêm Thư đặt điện thoại xuống, nghiêm túc cùng cậu, “Bọn họ thích đi nói xấu người khác thì bọn họ cứ làm, tôi vui việc của tôi, chả có gì mâu thuẫn ở đây cả.”
Khi ấy Nam Mộng Nhất không tin ngay, cậu chỉ cười cười chứ không nói gì.
Nhưng dần dà cậu cũng phát hiện ra, trên một phương diện ý nghĩa nào đó, Sở Nghiêm Thư quả đúng là mặt trời nhỏ đích thực.
“Cậu cứ vui vẻ như một tên ngốc ấy.”
Trong thời gian nghỉ ngơi quay chương trình, Nam Mộng Nhất đã nói với Sở Nghiêm Thư như vậy. Nói xong cậu còn thấy kinh ngạc, người giữa người quả nhiên dễ bị ảnh hưởng đến nhau, bây giờ lời lẽ mà cậu dùng cũng thô bỉ và trẻ con như vậy sao?
Giới giải trí có rất ít người vui vẻ như vậy, Sở Nghiêm Thư chính là người vẻ như vậy đó, năng lực lớn nhất của cậu ta chính là không màng đến tiếng nói của thế giới bên ngoài, cậu ta là người vui vẻ một cách rất đơn thuần.
Cũng rất có sức cảm hoá.
Nam Mộng Nhất cứ bước đi trên đường là lại cảm thấy sau lưng sởn gai ốc, bởi Sở Nghiêm Thư rất hay có cái trò bất ngờ đánh úp từ phía sau dành cho cậu một cái ôm mạnh mẽ, rồi cậu ta sẽ phá lên cười một cách đầy khoa trương, từ trong sự trẻ con của hành động ấy là lan truyền năng lượng tích cực cho một ngày mới.
Sau đó hai người họ cùng chụp chung bìa tạp chí, trong phòng hoá trang mất khống chế phát sinh quan hệ.
Nam Mộng Nhất vì chuyện đó mà mất ngủ. Trong cuộc đời của cậu, mọi thứ đều đã được quy hoạch hết thảy rồi, gia đình, học vị, sự nghiệp, từ trước đến nay đều thuận buồm xuôi gió, đi theo kế hoạch ban đầu không hề có một bước đi sai lệch.
Nhưng Sở Nghiêm Thư lại chính là biến số đáng yêu nhất.
Chuyện cậu và Sở Nghiêm Thư ở bên nhau là hoàn toàn thuận theo tự nhiên.
Trong quá trình này, cậu lại càng được tiếp xúc với những mặt khác của Sở Nghiêm Thư.
Sau khi《Lương Mạt Xuân Thu》phát sóng, Nam Mộng Nhất lần đầu tiên biết thế nào là bạo lực mạng.
Cũng không thể nói là bạo lực mạng, nhiều hơn cả, nên định nghĩa thành “lần đầu tiên bị bôi đen một cách có mục đích” như thế.
Thế nhưng Sở Nghiêm Thư lại là người có kinh nghiệm bị toàn dân mạng bôi đen.
Quãng thời gian đó Nam Mộng Nhất suy nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy mình không có tư cách ở trước mặt Sở Nghiêm Thư oán thán cái gì, nhưng tâm trạng của cậu cũng không khá khẩm là bao, người trưởng thành cần phải tự mình giải quyết những nỗi buồn mà chính bản thân cũng cảm thấy bất lực.
Trước đây cậu chỉ cho rằng Sở Nghiêm Thư chỉ là một đứa nhóc ngây thơ đơn thuần, thế nhưng khi hai người cùng nhau ra ngoài ăn, Sở Nghiêm Thư ăn mãi ăn mãi, rồi bỗng nhiên nói: “Heo nhỏ của chúng ta一一gần đầy mệt mỏi lắm nhỉ.”
Nam Mộng Nhất cảm thấy ngữ khí của cậu ta có vẻ lão luyện, liền cảm thấy thú vị buồn cười: “Sao cậu nói chuyện nghe lạ vậy?”
“Mấy cái người hay lên mạng nói người khác đó, phần lớn đều chỉ ỷ vào có cái màn hình bảo vệ để phát tiết bản thân, chứ còn trong thực tế sẽ đều chỉ là những người hèn nhát mà thôi.” Sở Nghiêm Thư như có điều suy nghĩ, cậu lau mũi, nâng tay lên khua khua hai cái, nói: “Nhưng mà tôi nói mấy cái này cũng vô dụng thôi, vốn đạo lý này mọi người đều hiểu.”
Cậu ta chỉ vào điện thoại của Nam Mộng Nhất: “Thế này đi, cậu hứa với tôi một chuyện.”
Nam Mộng Nhất cảm thấy cậu ta hôm nay khang khác, liền tò mò nói: “Lại yêu cầu kỳ quái gì thế, cậu nói đi.”
“Tôi biết cậu khẳng định sẽ nhịn không nổi mà đi đọc mấy lời đó, càng biết người ta chửi mắng mình cậu sẽ càng muốn đọc.” Sở Nghiêm Thư yêu cầu cậu mở weibo ra, “Xoá app đi, ngay bây giờ. Dẫu sao đoàn đội của cậu cũng sẽ xử lý weibo giúp cậu thôi.”
Nam Mộng Nhất tuỳ ý cầm điện thoại lên, cười nói: “Cho dù tôi có xoá đi cũng có thể vào lại bằng trình duyệt web, nếu đã muốn xem thì thiếu gì cách để xem.”
“Thì thế cậu mới phải thề với tôi,” Sở Nghiêm Thư xoá app weibo xong, cười hì hì nói.
“Nửa năm, chúng ta kiên trì nửa năm thôi,” Sở Nghiêm Thư giơ tay lên, thúc giục Nam Mộng Nhất cũng phải làm như vậy, rồi để cậu nói theo mình, “Tôi Nam Mộng Nhất, trong vòng nửa năm nếu như lên weibo dù chỉ một lần, hoặc tìm kiếm tên mình trên bất kỳ một trình duyệt nào, thì…”
Nam Mộng Ngất ỉu xìu nói theo Sở Nghiêm Thư: “Tôi Nam Mộng Nhất, trong vòng nửa năm nếu như lên weibo dù chỉ một lần, hoặc tìm kiếm tên mình trên bất kỳ một trình duyệt nào, thì…”
“Tuổi thọ của Sở Nghiêm Thư sẽ bị giảm một năm.”
“Sở…”
“…” Nam Mộng Nhất bỏ tay xuống, gương mặt không có biểu tình gì, “Cậu làm gì thế?”
Sở Nghiêm Thư lại nâng tay cậu lên, vẫn là điệu cười hì hì như bình thường đó: “Nói nhanh lên nào, có ai thề thốt mà chỉ nói một nửa chứ.”
Ngày hôm đó đến tận khi về đến nhà, Nam Mộng Nhất vẫn đang ngẫm nghĩ những lời Sở Nghiêm Thư nói.
Khi đó cậu mới ý thức được, cậu yêu Sở Nghiêm Thư, không phải chỉ vì đối phương rất có sức cảm hoá, mà là vì tuy người ấy đã trải qua tất cả mọi chuyện, hiểu được lòng người nông sâu, nhưng vẫn dùng trái tim xích tử đối đãi với thế giới đã từng làm tổn thương mình.
Sở Nghiêm Thư cậu sai rồi, giữa hai người họ, người càng trưởng thành hơn phải là Sở Nghiêm Thư mới đúng.
Sở Nghiêm Thư là một người rất bộc trực, khi Nam Mộng Nhất đang kể chuyện hài, cậu ta sẽ nhìn Nam Mộng Nhất với sự ngưỡng mộ và yêu thích.
Có lúc Nam Mộng Nhất cũng sẽ hỏi lại cậu ta: “Làm sao thế?”
Sở Nghiêm Thư chớp chớp đôi mắt lấp lánh ánh sao: “Mộng Nhất ca, hai chúng ta ở bên nhau thật tốt nhỉ.”
Cậu ta thường dùng cái giọng Đông Bắc để thể hiện tình yêu của mình, còn thường từ đằng sau đánh úp Nam Mộng Nhất, sôi nổi nói với cậu: “Tôi nhớ cậu chết đi được, anh trai Mộng Nhất, nếu anh thấy tôi dễ sai bảo thì mau chóng mang tôi về đi!”
Sở Nghiêm Thư càng như vậy, Nam Mộng Nhất lại càng muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu ta.
Thế nhưng cái tên mặt dày này tám kiếp cũng chẳng xấu hổ đến một lần, tình yêu của hai người rất chi là gần gũi, trên căn bản còn chẳng bỏ qua mấy chuyện như đái ỉa lọ chai.
Sở Nghiêm Thư gửi tin nhắn cho Nam Mộng Nhất phân nửa đều là cái kiểu thế này:
“Cậu đang làm gì thế, tôi đang đi ị nè.”
“Cậu biết không! Tôi vừa mới ị được một cục dài ơi là dài.”
“Cậu có muốn nhìn cái cục đó của tôi không, tôi chụp cho cậu xem nhé.”
“Ôi vãi, đệch, tôi ị được một cục màu xanh cậu ạ!”
Nam Mộng Nhất: “…”
Nam công tử cả đời tiếp nhận giáo dục tinh anh phong cách quý tộc, đối với chuyện này không thể tiếp nhận được.
Cậu cảm thấy vẻ ngoài của Sở Nghiêm Thư rất được, Omega được mắt như vậy, lúc ở riêng với cậu thường là——
Đánh rắm.
Sở Nghiêm Thư thường hay có kiểu, gương mặt đầy vẻ bí ẩn, mang theo chút xấu hổ khó nói gọi Nam Mộng Nhất qua.
Nam Mộng Nhất vừa ngồi xuống, đối phương liền thẹn thùng ngồi xuống đùi cậu.
Nam Mộng Nhất lúc mới đầu còn thấy hồi hộp, ở chỗ cậu, sức hấp dẫn của Sở Nghiêm Thư thật ra vẫn là kinh động lòng người.
Sau đó cậu phát hiện, Sở Nghiêm Thư chỉ muốn đánh một quả rắm thật kêu trên đùi cậu mà thôi.
Tên Omega khốn khiếp này.
Mỗi lần chơi cái trò đùa thô thiển này, Sở Nghiêm Thư đều cười đến khoa trương, cậu ta thậm chí còn lăn lộn cả ra, tận hưởng vẻ mặt khó nói của Nam Mộng Nhất, cười haha đấm thùm thụp xuống nền nhà.
Sao lại có thể loại người như thế này tồn tại nhỉ?
Cậu rốt cuộc đã nhìn trúng điểm gì ở tên ngốc này??
Cái này vẫn còn chưa là gì, còn có chuyện khủng khiếp hơn là, Nam Mộng Nhất dần dà lại tiếp nhận cái kiểu này, từ tận đáy lòng còn cảm thấy——
Đối phương còn rất đáng yêu.
Đi chết đây.
Cậu hết thuốc cứu rồi.
Suy tính đến chuyện cả hai tuổi đều còn trẻ, sự nghiệp còn đang trong thời kỳ đi lên, vì vậy hai công ty đều muốn bọn họ yêu nhau trong bí mật.
Cứ như vậy, đợi đến khi cp Thi Nhân có đến bé con thứ hai rồi, thì lúc đó đôi này mới tuyên bố yêu đương, đồng thời lúc đó mùa hai của 《Gia Tộc Lâm Khách》cũng rục rịch chuẩn bị.
Hot search vì thế lại nổ tung, 《Gia Tộc Lâm Khách》nghiễm nhiên trở thành một chương trình hẹn hò, có rất nhiều fans cp đã bắt đầu tự đề cử cp nhà mình tham gia chương trình rồi.
Nam Mộng Nhất còn rất cảm khái, cậu biết Sở Nghiêm Thư không thể nghiêm túc được, nhưng vẫn ôm lấy đối phương nói chuyện cả một đêm.
Cậu thành thật nói: “Tiểu Thư, tôi thật sự rất thích cậu, à không, phải nói là yêu cậu mới đúng, trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ bên ai trải qua một đời.”
Sở Nghiêm Thư ở trong lòng cậu ăn khoai tây chiên, rắc rắc.
Nam Mộng Nhất vẫn đang cảm thán: “Chúng ta đi đến được bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì, là vì cậu tốt tính nên lúc nào cũng luôn hihihaha, tôi cũng chưa từng hứa hẹn gì với cậu, nhưng bây giờ tôi sẽ nói, tôi cả đời này đều sẽ tốt với cậu.”
Sở Nghiêm Thử đổi túi bánh bích quy, rộp rộp.
Nam Mộng Nhất vuốt tóc Sở Nghiêm Thư, cưng chiều nói: “Ăn đi, bảo bối, bây giờ cậu có đang đi ị tôi cũng thấy đáng yêu.”
Sở Nghiêm Thư: “…”
Sở Nghiêm Thư ngẩng đầu lên, cùng cậu hôn môi với độ khó cao.
Cậu ta thở dài: “Mộng Nhất ca ca, chuyện tôi thích cậu, chắc không cần tôi nói lại đâu nhỉ?”
Nam Mộng Nhất nói: “Có thể lặp lại.”
Sở Nghiêm Thư nghĩ một lúc, trịnh trọng nói: “Nam Mộng Nhất, tôi yêu cậu——”
“——cái rắm ấy!”
Nam Mộng Nhất híp mắt lại, nhìn Sở Nghiêm Thư ghé lại gần, hôn cậu đến mức mặt biến dạng, sau đó hihi haha chạy mất tiêu.
Cậu xoa cằm mình có vẻ thích thú, đứng dậy nhìn về phía Sở Nghiêm Thư rồi đi qua.
Sở Nghiêm Thư đang ở trong phòng gọi cậu: “Mau qua đây đi, cậu còn nghĩ gì thế?”
Trong phòng ném ra một cái gối, Nam Mộng Nhất bắt lấy, nói:
“Tôi đang nghĩ, tên ngốc như cậu thì rốt cuộc có thể sinh ra bé con như thế nào nhỉ?”
Nói xong, chính Nam Mộng Nhất cũng cảm thấy vui vẻ: “Ế, tôi cũng lạc quan chưa này.”
Sắc đêm nồng đậm, tình yêu vĩnh viễn là màn kết đẹp nhất.
——————————-
Hai bạn này ngang ngang tuổi nhau, xưng anh em nghe không thú vị, nhất là với một người lầy như em Thư.
|
Chương 111: Trung thu trăng tròn[EXTRACT]“Em có gì không vui sao?”
Lái xe được nửa đường, Khúc Như Bình đột nhiên nói một câu như vậy, Lục Yên Đinh cuộn mình trong chiếc chăn trên ghế phó lái đôi mắt mở to, nhất thời không có trả lời.
Hôm nay là Trung thu, hai người đã đưa Pudding đến nhà mẹ của Khúc Như Bình, hiện tại công việc đã xong xuôi hai người họ lại vội về bên đó.
Lục Yên Đinh khẽ ngồi thẳng người dậy, mới nhớ ra Khúc Như Bình vừa nói cái gì.
Sau khi bộ phim thứ sáu của cậu công chiếu, nhận được đánh giá không được tốt lắm. Mà mỗi lần chiều hướng dư luận trên mạng theo hướng không tốt, là lại có người tung tin lung tung xúi bẩy gây chuyện.
“Người mà thấy cái gì là tin cái đó đều không có não,” Lục Yên Đinh mang thai bé con thứ hai đã được ba tháng, nên bây giờ cậu làm cái gì cũng có mang dáng vẻ lười biếng, lúc này cậu đang khẽ híp mắt chậm rãi nói: “Em không thích mấy người đó, cũng không ghét họ, họ không đáng để em lãng phí một chút cảm xúc nào.”
“Anh không cần lo lắng cho em,” cậu nhàn nhạt nói, “Em không qua được chuyện này, sau này còn phải chịu thêm những cái khác, trên đời này không có ai là không ở sau lưng nói người khác, cũng không có ai chưa từng bị ai khác không nói sau lưng cả, so với chuyện đó, lần này em có thể nhìn thấy rõ những sự công kích này là đến từ đâu xem như cũng còn được rồi. Đừng nói bọn họ, ngay đến cả em, cũng không dám bảo đảm chưa từng hiểu lầm người khác, chưa từng nói sai cho người khác, vì thế những chuyện này đều không xứng đáng.”
Khúc Như Bình nhìn liếc qua, Lục Yên Đinh cùng anh nhìn nhau cười.
Lúc này cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hoài nghi hỏi: “Anh đi đường vòng sao?”
Xung quanh tối đen như mực, dường như không có một chiếc xe nào qua lại.
Lục Yên Đinh nhìn Khúc Như Bình, thấy anh đang cười.
Khúc Như Bình lại trả lời một nẻo: “Có phải em muốn sớm trở về nhà không?”
Lục Yên Đinh: “Sao anh lại hỏi như vậy?”
Khúc Như Bình: “Em mới nói đấy thôi, nhớ Pudding rồi.”
Lục Yên Đinh quả thật đã từng nói như thế, cậu vừa mớt kết thúc công việc cuối cùng lúc còn đang ốm nghén, tính toán ngày tháng, cũng đã phải mười hai ngày rồi còn chưa được gặp Pudding, từ lúc sinh Pudding ra đến giờ, cậu đều không nỡ chọn kịch bản nào phải đi quay xa nhà, lần này khoảng cách thời gian thật sự là quá dài.
“Là rất nhớ,” Lục Yên Đinh đổi một cánh tay chống cằm, buồn cười nói: “Với con gái mà anh cũng ghen hả?”
Lục Yên Đinh vươn tay ra nhéo má Khúc Như Bình: “Em cũng đâu nói là không nhớ anh.”
“Từ lúc có con gái đến giờ, trên cơ bản là em đã quên mất anh.” Khúc Như Bình tuy nói lời như vậy, nhưng lại cười rất ôn nhu, còn hơi có kiểu chẳng biết nên làm thế nào, “Những lúc chỉ có hai chúng ta, cũng chỉ toàn nói chuyện về con cái.”
Lục Yên Đinh nhìn anh chăm chú một hồi, không khỏi buồn cười: “Vậy luôn đó hả? Mà bị anh nói thế, hình như đúng là thế thật.”
“Vì vậy mình về muộn một tý đi em.” Khúc Như Bình nói, “Trước khi đi gặp nhóc đáng ghét kia thì ở thêm cùng anh một lát.”
Lục Yên Đinh nhìn về phía trước, nghi hoặc nói: “Đây là đang lên núi sao?”
Khúc Như Bình trả lời một cách rất lãng mạn: “Ngắm sao trên đỉnh núi rất đẹp.”
“Trung thu thì trăng mới đẹp chứ?”
“Trăng cũng rất đẹp.” Khúc Như Bình đang nhìn về phía trước, bỗng nhiên lại quay qua nói, “Nhưng em thì đẹp nhất.”
Lục Yên Đinh lười biếng nở nụ cười, cậu đặt tay lên đùi Khúc Như Bình vuốt ve, nói: “Có phải anh không muốn trông con để đi hẹn hò một tý không, hình như thế này không được đâu.”
“Sao mà không được?”
“Trong bụng vẫn còn một đứa đây này.
“Ờ,” Khúc Như Bình ung dung đáp: “Dễ cho thằng nhóc đó quá mà.”
“Phụt.”
Lên đến đỉnh núi, hai người họ xuống xe. Ban đêm thời tiết có hơi lạnh, Khúc như Bình khoác chăn lên người cho Lục Yên Đinh, anh từ cốp sau lấy ra ít đồ.
“Có chuẩn bị à nha.” Lục Yên Đinh giúp anh cầm đồ, nương theo ánh trăng nhìn xuống, “Đều là đồ ăn?”
“Còn có trà,” Khúc Như Bình trải thảm trên nền đất, anh đặt đồ xuống rồi cùng Lục Yên Đinh ngồi vào, “Cùng nhau ngắm trăng một chút rồi mình về nhé em.”
Lục Yên Đinh chia thêm chăn cho anh, dựa vào vai Khúc Như Bình, cùng anh ngắm trăng.
Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, là một mảnh bát ngát, ánh đèn nhấp nháy từ thành phố càng làm tôn thêm ánh trăng và sao trời đêm nay, gió mát thổi tới mang đến cho tinh thần con người một cảm giác sảng khoái.
Lục Yên Đinh ròt trà cho Khúc Như Bình, trong làn khói tỏa ra nghi ngút, cậu như có điều suy ngẫm nói: “Thời gian mà em dành cho anh quả thật rất ít.”
Khúc Như Bình đẩy chiếc bánh trung thu về phía Lục Yên Đinh, cậu nhận lấy, mỉm cười nói, “Anh giống như một con gấu lớn vụng về ấy.”
“Anh đúng là hay có những chủ ý ngốc nghếch.” Khúc Như Bình giống như tự ngẫm nói.
Lục Yên Đinh nghiêng đầu qua nhìn anh: “Tự mình nhận xét cũng không tồi.”
Khúc Như Bình cười nói: “Thế em khen anh đi.”
“Tối hôm nay coi như cũng được,” Lục Yên Đinh suy nghĩ một chút, lại nói, “Thật ra từ sau khi kết hôn anh đã thay đổi rất nhiều rồi.”
“Là như thế nào em?”
“Đến ngày lễ biết tặng quà, cũng rất để ý đến những ngày kỷ niệm, thỉnh thoảng còn rất sến.” Lục Yên Đinh tổng kết nói, “Còn có nhiều lần khiến em bất ngờ.”
Khúc Như Bình cắn miếng bánh Trung thu, liếc mắt qua một cái: “Gì cơ em?”
Cậu nháy mắt: “Vốn là muốn cùng anh bồi dưỡng tình cảm, nhưng bây giờ lại thành đại hội phê bình rồi.”
Lục Yên Đinh cắn một miếng bánh Trung thu, cười hàm hồ nói: “Anh biết thay đổi là tốt rồi.
“Lần trước anh phản ứng mạnh như vậy em rất kinh ngạc,” Lục Yên Đinh nhớ lại nói, “Em chưa từng nghĩ người như anh cũng có lúc sẽ như vậy, còn nghiêm túc đến mức vậy nữa.”
“Anh còn có cái kiểu đi ngủ cởi tất chỉ cởi đến nửa bàn chân, nhất là hồi mới đầu mỗi lần tỉnh dậy, em sẽ thấy nửa chiếc tất vẫn còn vắt vẻo ở lòng bàn chân anh.” Lục Yên Đinh vừa nói, vừa nhéo má Khúc Như Bình.
“Trước đây anh cũng vậy mà.” Khúc Như Bình nói.
“Trước kia em nghĩ là anh không cẩn thận, sau đó mới nhận ra là anh cố ý,” Lục Yên Đinh vẫn còn lời muốn nói, Khúc Như Bình nhìn chằm chằm cậu một hồi rồi ôm lấy cậu vào lòng.
“…Ưm.” Đột nhiên được ôm như vậy, khiến Lục Yên Đinh thấy hơi xấu hổ, mắt cậu chớp chớp, hàm hồ nói: “Thật ra từ nhỏ đến lớn em đều không cảm thấy bánh Trung thu ngon.”
Khúc Như Bình không lên tiếng mà chỉ cười.
Lục Yên Đinh: “Anh cười cái gì?”
Khúc Như Bình: “Ôm bao nhiêu lần rồi còn xấu hổ.”
Lục Yên Đinh: “Trước đây lúc em xấu hổ, anh cũng đâu nỡ nói ra để làm khó em đâu.”
Khúc Như Bình: “Ồ, em biết sao.” Lục Yên Đinh đấm anh một cái, cười nói: “Anh càng ngày càng nỡ bắt nạt em rồi.”
Khúc Như Bình buông Lục Yên Đinh ra, yên lặng chăm chú nhìn cậu.
Lục Yên Đinh hiểu ý của anh, đúng như dự đoán, ngay giây kế tiếp, đối phương đã sáp tới hôn cậu.
Hai người đang hôn nhau, bỗng nhiên có bông phóa hoa nổ vang giữ bầu trời, Lục Yên Đinh giật cả mình, chui tọt vào trong lồng ngực Khúc Như Bình, anh mỉm cười ôm lấy cậu, Lục Yên Đinh chỉ hé ra đôi mắt, nói: “Là pháo hoa sao?”
“Đây là bất ngờ anh chuẩn bị cho em à?”
Xem khoảng cách cũng biết là không phải, nhưng Lục Yên Đinh vẫn cứ hỏi như thế.
Khúc Như Bình lại bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”
Lục Yên Đinh vui vẻ: “Wow, vậy luôn. Vậy thì em phải thưởng cho anh mới được.”
Khúc Như Bình: “Em thưởng cái gì cho anh?”
Lục Yên Đinh suy nghĩ hồi lâu: “Anh có thể hỏi em một câu hỏi, em nhất định sẽ thành thật trả lời.”
Khúc Như Bình cũng không chê bai phần thưởng này nghèo nàn, anh còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Lục Yên Đinh cũng chỉ định trêu anh vậy mà thôi, thật không ngờ đối phương lại hỏi: “Anh với Pudding mà cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?”
Lục Yên Đinh ngẩn người ra một lúc, sau đó mới haha cười lớn.
“Cứu anh vậy.” Lục Yên Đinh cảm thông, vỗ vỗ vào gương mặt của Khúc Như Bình nói, “Pudding là quán quân nhỏ bơi lội, còn anh thì kém lắm nên em sẽ cứu anh.”
“Được,” Khúc Như Bình gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, “Nên là như thế.”
Lục Yên Đinh bưng cốc trà lên, mắt lim dim uống, “Em còn tưởng anh lại định nói ba cái chuyện sến súa cơ đấy.”
“Em muốn nghe cái gì, anh nói cho em nghe.”
“Em bảo anh nói thì chả còn thành ý gì nữa cả.”
“Anh yêu em.”
“Cái này nói bao nhiêu lần rồi.”
“Trung thu vui vẻ,” Khúc Như Bình đánh rơi nụ hôn trên tai Lục Yên Đinh, “Trong lòng anh, em vĩnh viễn xếp ở vị trị thứ nhất.”
Lục Yên Đinh nhìn qua, từ tận đáy lòng nói: “Anh cũng vậy.”
“Trung thu vui vẻ.”
Nói xong, cậu liền tới gần, hôn lên môi Khúc Như Bình.
|
Chương 112: Daddy mình đi đâu thế (1)[EXTRACT]Lê Minh là một Thi Từ lâu năm.
Từ lúc tập đầu tiên của 《Gia Tộc Lâm Khách》mùa một phát sóng, cậu đã trở thành fan cứng của Thi Nhân, cũng có rất nhiều cảm xúc về cp này.
Mà gần đây, Khúc Như Bình mang theo Pudding tham gia chương trình 《Daddy mình đi đâu thế》——một người cha Alpha mang theo con gái đến với chương trình du lịch dành cho cha và con, Lê Minh chỉ có thể ngẩng đầu lên trời cao mà rơi lệ: Bà nội nó chứ, Thi Nhân thật sự là cp đúng nhất mà đời này cậu theo đuổi!
Ngày nào cũng ăn đường ăn đễn nỗi ê cả răng là cảm giác thế nào, fans cp nhà khác không trải nghiệm được đâu, cả thiên hạ chỉ có mình Thi Nhân thôi!
Tổ chương trình cũng cực kỳ nắm rõ sự yêu thích của công chúng, vì thế vô cùng khéo léo đã chọn Baliga là điểm đến đầu tiên.
Phải biết Baliga là nơi nào chứ!
Với Thi Từ mà nói, Baliga đại biểu cho thánh địa cùng giáo đồ.
Tối hôm ấy khi phát sóng tập đầu tiên, Lê Minh chầu trực trước màn hình TV, thỉnh thoảng lài vùi mặt xuống sopha gào thét, cậu ở trong phòng nhảy nhảy nhót nhót, hết chạy hướng nọ rồi lại chạy hướng kia, còn thuận thế làm một động tác lộn nhào.
AAAAAAAAAAAA! Kêu như gà chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Từ đó về sau, một tuần Lê Minh ít nhất năm lần lên billi billi, xem các clip đại thần Thi Từ cut từ chương trình 《Daddy mình đi đâu thế》, tất cả đều là hình ảnh của Khúc Như Bình và Khúc Pudding, tổ chương trình thường để cho thôn trưởng là MC của chương trình thỉnh thoảng sẽ gợi chuyện để nhắc đến những người trong gia đình của các thành viên, thế nên mỗi tập đều sẽ được phát đường.
Lê Minh gần đây hay xem đi xem lại tập đặc biệt ở Baliga.
Cậu ôm lấy chiếc gối, làm ổ trên sopha, mang theo nụ cười sung sướng mất liêm sỉ mở phần mưa bình luận của clip ra, uống nước ngọt có gas, ăn đồ ăn vặt, vui vui vẻ vẻ xem nội dung mà mình đã thuộc làu làu từ lâu.
Phần mở màn của tập đó là như thế này:
“Ở tập một tôi đã từng nói, tôi không xứng với vai trò là một người cha.”
Trong phần phỏng vấn độc thoại, Khúc Như Bình ngồi trên ghế, nhìn vào máy quay nói: “Tiểu Đinh trước đây đã từng nhắc tôi rất nhiều lần, tôi cũng đã tự ngẫm lại mình, nhưng quả thật là tôi có phần nuông chiều con bé quá. Trước khi đến với chương trình, tiên sinh của tôi nói với tôi rằng, có thể Pudding sẽ không được mọi người yêu thích lắm.”
Từ khi tập một của 《Daddy mình đi đâu thế》bắt đầu, mưa bình luận chưa từng dừng lại: “Tiên sinh của tôi + 21.”
Nói đến đây, anh lại khẽ mỉm cười: “Nếu như thật sự trở thành như vậy, người làm cha như tôi, trách nhiệm là lớn nhất, vì vậy tôi thật sự đã từng lo lắng đến vấn đề này.”
“Mỗi đứa trẻ đều là một tờ giấy trắng, ảnh hưởng của gia đình sẽ đi theo con cái cả một đời.”
Người của tổ chương trình nói: “Mấy hôm trước trên mạng có một bảng bình chọn, trong số các em bé tham gia chương trình lần này, Pudding là em bé được cư dân mạng yêu thích nhất.”
Khúc Như Bình nghe thấy vậy liền gật đầu: “Đúng vậy, tôi có biết chuyện này, rất cảm ơn các bạn đã bao dung với Pudding.”
“Có thể một phần nguyên nhân là vì vẻ ngoài của con bé,” anh rất thẳng thắn, “Quả thật con bé cũng được xem là xinh xắn, con người đều là động vật thị giác, đối với những sinh vật xinh đẹp đều sẽ vô cùng khoan dung.”
“Nhưng con bé thật sự đã mang đến cho tôi rất nhiều bất ngờ,” Khúc Như Bình còn nói như thế này, “Con bé là em bé lớn nhất trong chương trình, vì vậy rất có trách nhiệm đi giúp đỡ các em bé nhỏ tuổi hơn, giống như ở tập trước, con bé đã nhường nguyên liệu nấu ăn cho Khoai Tây, làm nhiệm vụ cũng nhường nhịn các em trai em gái trước, những điều này đều khiến tôi cảm thấy bất ngờ.”
Khúc Như Bình cười nói: “Đúng là đã không nhìn nhận đúng con bé rồi, chỉ sợ con bé sẽ làm loạn chương trình rồi bắt nạt các em, thế nhưng may quá vẫn là giống tiên sinh của tôi hơn một chút, vì vậy mới được các bạn yêu quý như vậy.”
Mưa bình luận: “Tiên sinh của tôi + 22.”
Mưa bình luận khác:
“AAAAAAA đến rồi! Đến rồi!”
“Sao tôi thoát được đây huhuhu!”
“Tuy tập hai hay hơn, nhưng tôi vẫn xem cả tập một.”
“Các bạn ơi đừng có đi, tập này có tiểu tiên sinh của nhà lão Khúc làm khách mời đó!”
“Tập một người ta đã nói, người ta là vì lời đề nghị của tiên sinh người ta mới mang Pudding tham gia chương trình đó!”
…
Hình ảnh xoay chuyển, phong cảnh mỹ lệ của Baliga xuất hiện, những con đường ngập màu vàng đất, nhưng căn nhà màu sắc phá cách, những chiếc xe cũ đã nhả ra khói đen…
Giọng nói của Khúc Như Bình truyền đến: “Ừm, trước đây đã từng đến nơi này với tiên sinh của tôi.”
Mưa bình luận: “Tiên sinh của tôi + 23.”
Mưa bình luận khác:
“Hình ảnh vừa rồi có một cảnh của Gia Tộc Lâm Khách đó!”
“Aaa, cp Thi Nhân của tôi làm tôi khóc oà rồi!”
“Đời này không hối hận vì đã lọt hố Thi Nhân!”
“Vừa cho con ăn sữa vừa nhìn Thi Nhân phát đường, cảm thấy sữa cũng thật ngọt ngào.”
Lê Minh hết sức chăm chú, mặt đỏ lên nhịp tim đập nhanh khi dần nhìn thấy hình ảnh của Khúc Như Bình xuất hiện, anh nhìn vào máy quay ôn hoà nói: “Baliga đối với tôi mà nói có hàm nghĩa rất đặc biệt.”
Lúc này mưa bình luận đột nhiên nhảy ra một câu: “Anh ấy và Thi Tiêm Hồng cũng đã từng đến qua.”
A, quên tắt mưa bình luận rồi. Lê Minh đau đầu nghĩ, mỗi lần phát đến đây đều có ba cái bình luận linh tinh thế này, report bao nhiêu cũng không xuể, quả nhiên, ngay giây sau, mưa bình luận lại ùn ùn kéo đến:
“Buồn cười chết mất, đã là năm XXXX rồi vẫn còn fan Quốc Dân sao?”
“Thi Tiêm Hồng cũng có tình yêu của mình rồi còn gì, đọc tin tức chưa bạn ơi.”
“Rẽ phải là khu Quốc Dân, không cần cảm ơn.”
“Tiện tay report đi ha, các bạn yêu Thi Từ đừng vì mấy cái kiểu người thế này mà tức giận, Thi Nhân nhà chúng ta đến em bé thứ hai cũng có rồi cơ mà~”
Thời gian lâu rồi Lê Minh cũng không có cảm giác gì nữa, video này bạn edit chỉ cut mỗi hình ảnh của Khúc Như Bình và Pudding, vì thế cảnh sau liền chuyển thẳng đến Pudding.
Mắt Lê Minh bắt đầu lấp lánh rồi.
Con cái mà Thi Nhân hai người sinh ra thật sự quá quá đẹp, vẻ ngoài của Pudding đừng nói là xinh đẹp nhất trong số các bạn nhỏ tham gia chương trình, cho dù có là khắp cả nước, toàn thế giới hay là cả vũ trụ, cậu cũng chưa từng được thấy một Alpha nữ nào xinh đẹp đến như thế!
Thừa hưởng hoàn hảo toàn bộ gen trội của hai người cha, ngọt ngào mà tinh nghịch, so với cả bức ảnh ghép về em bé lúc Lục Yên Đinh mang thai của đại thần Thi Từ chuyên ghép ảnh còn muốn đẹp hơn.
Vóc dáng Khúc Pudding rất cao, trên tay cô bé lúc này đang cầm một ngọn cỏ đuôi chó, mặc áo phông trắng và quần bò đơn giản, tóc đuôi ngựa cột cao, nghiêm túc lắng nghe thôn trưởng nói chuyện.
Mưa bình luận từ fans nhan sắc của cô bé lại bùng cháy:
“Aaaaaaa, Pudding, mẹ yêu con aaaaa!”
“Pudding debut đi mà! Bà nội dù có phải tốn kém thế nào cũng sẽ để con trở thành superstar!”
“Cái khuôn mặt này, còn có ai? Tôi xin hỏi: Còn! Có! Ai!”
“Đệch, hai người họ sinh con kiểu gì vậy! Tôi cũng muốn trở thành con của hai người họ quá đi!”
“Sinh ra đã ở vạch đích…”
Khúc Pudding lúc không nói chuyện gương mặt gợi lên dáng vẻ của một mỹ nhân lạnh lùng, khuôn mặt cô bé nhỏ, nước da trắng ngần, mắt biếc long lanh nước, sống mũi cao thẳng, tuy rằng vóc dáng cao cao gầy gầy, nhưng hai cái má ú nu kiểu trẻ con thường có lại chẳng hề mất đi, trong sự lạnh lùng vẫn còn đậm cảm giác ngơ ngác chưa hiểu rõ thế giới này, thành thật mà nói, ngũ quan của cô bé không phải là hoàn hảo, vì vậy sắc thái cá nhân lại càng nồng đậm hơn một chút, với dung mạo này tuyệt không thể đánh đồng với những sự xinh xắn bình thường của các cô bé khác, độ nhận diện khuôn mặt của cô bé là rất lớn.
Thôn trưởng mặc một bộ đồ của người bản địa, vẫn mang phong cách cosplay như trước, nhìn mọi người phấn khởi nói: “Xin chào mọi người——”
Khúc Pudding khẽ cười, nụ cười này, khiến cô bé lộ rõ vẻ đáng yêu, giọng của cô bé cũng rất ngọt ngào: “Con chào chú thôn trưởng ạ!”
Mưa bình luận:
“Trái tim tôi như muốn vỡ tan rồi.”
“Bảo bối bé bỏng của tôi.”
“Đã tải xuống làm nhạc chuông điện thoại.”
“Bạn phía trên với tôi có chung nhạc chuông rồi.”
Video vốn là cut ghép, vì vậy giữa các phần không liên kết lắm.
Khúc Như Bình và Khúc Pudding mặc áo đôi cha con, anh cũng mặc áo phông trắng và quần bò thoải mái, mưa bình luận đương nhiên cũng có fans nhan sắc của anh:
“Đùa à, năm ấy khi lão Khúc còn trẻ được mệnh danh là người đàn ông đẹp trai nhất Trung Quốc đó.”
“Mẹ tôi nói Omega cái thời ấy ai cũng muốn yêu được Khúc Như Bình.”
“Con gái giống cha không sai rồi.”
“Có video phóng to của Khúc Pudding không ạ?”
Thôn trưởng nói: “Xin chào mừng mọi người đã đến với Baliga! Tôi xin hỏi trước một chút nhé, có bạn nhỏ nào trước đây đã từng đến Baliga chưa?”
Các bạn nhỏ tham gia mùa này được gọi là “Gia Tộc Đồ Ăn”, cũng không rõ minh tinh bây giờ làm sao mà tất cả con cái đều được đặt biệt danh là tên một món ăn, ví dụ như lúc này cô bé Quả Đào đang được máy quay chiếu đến: một cô bé con mặc váy màu hống phấn, là một cô bé Omega vừa đáng yêu vừa hiền lành, nói thì không rõ nhưng lại cứ thích nói nhiều, còn đặc biệt dính người.
Pudding cao hơn cô bé kia rất nhiều, lúc này đang ở bên cạnh buộc tóc cho Quả Đào, cô bé dùng cái giọng sữa dính dính của mình, hét lên: “Chú thôn trưởng, để con ạ!”
Quả Đào cười rộ lên, hàm răng thiếu mất một chiếc răng cửa.
Mưa bình luận:
“Quả Đào mất răng, bạn xứng đáng có được.”
“Pudding Đào cp đâu ạ, hãy để tôi nhìn thấy đôi tay của các bạn!”
“Pudding Đào cp chắc cú rồi, phía trên tính tôi một phần nha.”
Mấy người cha Alpha đang đứng đó cũng đều cười, cha của Quả Đào là một người bố trẻ, còn là một ca sỹ, vì vậy giọng nói của anh ta rất hay: “Con đã từng đến lúc nào hả?”
Quả Đào rúc trong lòng Pudding cười hì hì: “Trong mơ ạ!”
Pudding từ đằng sau, dùng hai tay ôm lấy cô bé Quả Đảo có hơi ú này, nhìn vào máy quay mím môi khẽ cười một cái, cái kiểu cười này của cô bé có phần nghịch ngợm, cực kỳ khiến người khác phải chú ý đến.
Thôn trưởng cũng chú ý đến cô bé: “Pudding đã từng đến Baliga chưa?”
Ống kính chuyển đến trên người Khúc Như Bình, hai tay anh khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn về phía Khúc Pudding.
Pudding ôm Quả Đào, lắc đầu nói: “Con chưa ạ.”
Thôn trưởng lại nói: “Thật sự là chưa đến sao? Cha con chưa từng nói với con về Baliga à?”
Pudding đang nghịch lọn tóc xoăn của Quả Đào: “Chưa ạ.”
Mưa bình luận:
“Mỗi lần xem đến đây tôi đều cười chết mất, không thèm để ý đến sự dụ dỗ của thôn trưởng luôn.”
“Thôn trưởng: Tôi mệt quá mà.”
“Thôn trưởng: Mau nói về câu chuyện tình ân ái của hai người cha của con đi mà, giải thưởng cuối năm của ông đây thắng chắc rồi.”
“Thôn trưởng quá khó rồi 2333.”
Mấy người cha khác cũng vui chết đi được, thôn trưởng vẫn không cam tâm lại hỏi tiếp: “Chưa từng có một lần nào sao?”
Một người cha có phản ứng nhanh nhất nói: “Cha con chưa từng nói với con đây là nơi tình yêu của mình bắt đầu ư?”
Nửa khuôn mặt của Pudding vùi vào trong mái tóc xoăn màu hạt dẻ của Quả Đào, cô bé cười híp cả mắt lại: “Không có ạ! Con chẳng biết cái gì cả!”
Hình ảnh lại chuyển đến trên người Khúc Như Bình, anh chỉ lắc đầu một cái rồi mỉm cười thật ôn nhu.
Trái tim của Lê Minh đập loạn cả lên, cậu lấy tay che miệng âm thầm gào thét: Thích Thi Nhân thật sự là quá tốt huhuhu.
Tổ chương trình còn rất biết cách, phát sóng kèm cả với những hình ảnh về Baliga trong 《Gia Tộc Lâm Khách》: Lục Yên Đinh và Khúc Như Bình đi bên bờ biển, một người ở trên, một người ở dưới, ống kính chậm rãi lồng ghép hình ảnh hai người, cả một đoạn hồi ức như được thức tỉnh.
Mưa bình luận:
“Ma! Ma! Mi! A! Tôi cứ như là quay về cái thời mới bắt đầu theo cp ấy!”
“Aaaa một đời yêu Baliga, Thi Nhân của tôi!”
“Tôi thích nhất là tập đi Baliga đó, không còn cái nào hơn thế nữa.”
Thôn trưởng lại hỏi Pudding: “Con thật sự không biết à?”
Được rồi, Pudding cuối cùng cũng không căng nữa, cô bé rũ mắt xuống nói: “Con có biết một xíu ạ.”
Thôn trưởng tiếp tục dụ dỗ: “Con biết cái gì nào? Là ai nói với con cái gì hay là…”
“Daddy từng nói ạ,” Khúc Pudding nhìn về phía Khúc Như Bình, bàn tay để ở hai bên nách Quả Đào, nhấc cô bé lên xuống vài cái, hại cha Quả Đào vội vàng bước lên để đỡ cho hai cô bé, “Cha nói Baliga rất đẹp.”
Thôn trưởng cười xấu hỏi: “Con có biết vì sao cha con lại nói Baliga rất đẹp không?”
Khúc Pudding từ đầu đến cuối vẫn rất mơ màng: “Con không biết ạ.”
Thôn trưởng tiếp tục hỏi: “Con có biết daddy và papi của con đã từng đến Baliga không?”
Khúc Pudding nhìn cả đám người lớn đang chăm chú nhìn vào mình, ngại ngùng cười nói: “Sao cơ ạ? Con có biết đâu.”
Cô bé cũng không ôm Quả Đào nữa, lấy hai tay che cái mặt non mềm của mình lại: “A! Mọi người đừng nhìn con nữa mà!”
Mưa bình luận:
“Aaaaa mau qua đây để bà ngoại ôm con nào Pudding ding.”
“Cô bé con này đáng yêu quá đi mất, trời ơi đứa trẻ này được sinh ra như thế nào vậy?”
“Muốn gả cho Pudding quá, tôi đợi em lớn nha Ding Ding.”
Khúc Như Bình bế Pudding lên, lúc này hai cha con họ đã xuất hiện chung trong một khung hình.
Pudding ôm lấy vai cha mình, bấm bấm ngón tay nói với thôn trưởng: “Các chú chẳng qua là muốn con nói ra mấy chuyện ngại ngùng chứ gì.”
Người cha phản ứng nhanh kia lại nói: “Chuyện gì vậy ta, Pudding nói nghe thử xem nào con.”
Pudding suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện của daddy và papi.”
Thôn trưởng xoa cằm một cái hỏi: “Daddy của con bình thường ở nhà gọi papi của con là gì?”
Pudding mím môi lại, đôi mắt biếc to tròn chuyển động qua lại, cô bé cười đến không thể ngừng được, trẻ con chẳng ngại điều gì cứ thế nói ra: “Gọi papi là bé con bé bỏng ạ!”
Mưa bình luận:
“Tôi đi chết đây.”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
“Pudding ding, bà nội mà bắt được con sẽ muah con một cái thật lớn nha.”
“Nghe rõ chưa, gọi là gì, gọi là bé con ạ! Lại còn là cái kiểu bé bỏng nhất ấy ạ!”
“Mỗi lần xem đến đây tôi đều rất mãn nguyện.”
“Replay ing…”
Khúc Như Bình khẽ vỗ nhẹ vào lưng Pudding một cái, ôm lấy cô bé lùi về phía sau vài bước, mọi người xung quanh vẫn còn đang cười.
Hình ảnh trong video cut cũng chuyển rất nhanh, ngay cảnh sau lại thấy thôn trưởng nói: “Vậy thì bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bước đầu tiên, các con có biết chúng ta sẽ làm gì không?”
Một cậu bé Alpha nam gọi là Khoai Tây bèn hét lên: “Chọn phòng ạ!”
“Ồ, Khoai Tây bé nhỏ đoán đúng rồi, vậy bây giờ, chú sẽ nói cho các con nghe quy tắc chọn phòng nhé——”
|
Chương 113: Daddy mình đi đâu thế (2)[EXTRACT]Trên hình ảnh có dòng chữ được viết theo phong cách dễ thương hiện lên: “Quy tắc trò chơi sẽ là gì đây?”
Mưa bình luận:
“Người xem trước cảnh báo đáng yêu cực mạnh.”
“Cảnh báo đáng yêu cực mạnh.”
“Người thân xuất hiện rồi.”
“Người không có sức chiến đấu mau rời đi! Đây không phải là diễn tập! Chú ý, đây không phải là diễn tập!”
Hình ảnh: “Cùng với lúc đó…”
Có tiếng bước chân lạch bà lạch bạch vang lên, một đôi chân ngắn ngủn đang chạy bành bạch về phía trước, hai bàn tay ú nu nắm lại với nhau, là một cậu bé con đang cười rộ lên.
Giọng nói của Lục Yên Đinh từ phía sau truyền đến: “Chậm thôi con.”
Mưa bình luận:
“Aaaaaa bé con để dì ôm con nào!”
“Bà nội đến đây bảo bối lớn của bà!”
“Bà cố ngoại đến chạy đến đón con đây đáng yêu nhỏ ơi.”
“Huhuhu ông cố ngoại đến thăm con đây bảo bối ơi!”
Bé con chạy rất vội, chưa được mấy bước đã ngã xuống đất. Lục Yên Đinh đứng từ xa nhìn thấy thì cười lên, bước nhanh mấy bước đến đỡ cậu bé dậy: “Sao rồi bé cưng?”
Máy quay giống như tập trung hết vào gương mặt của bé con, cậu bé vừa ngẩng đầu lên, thế là mưa bình luận lại ùn ùn kéo đến:
“Không được nhìn mặt cháu trai của tôi!”
“Không cho các người nhìn!”
“Mặt cháu trai của tôi thì để tôi liếm!”
…
Lê Minh lúc này đã tắt mưa bình luận đi, bấm nút dừng video lại.
Rất rõ ràng, cậu bé vẫn còn khá nhỏ, nhưng cậu bé và chị gái mình rất giống nhau, nhất là đôi mắt to tròn như quả nho kia, đôi con ngươi chuyển động lanh lợi vô cùng, gương mặt nhỏ cân đối với ngũ quan, có thể thấy rõ căn bản là gen tốt, lúc này đang dính sát lại ống kính, hà hơi sữa của mình vào đó.
Lê Minh ôm lấy ngực tiếp tục xem video.
Cậu bé con ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Lục Yên Đinh, cười ngốc: “Hì hì.”
Lục Yên Đinh phủi bụi trên đầu gối cho cậu bé: “Con có muốn khóc không?”
Cậu bé con lắc đầu, mái tóc đen mềm mượt lắc tới lắc lui.
Lục Yên Đinh nắm lấy tay cậu bé đi về phía trước, chỉ mấy bông hoa bên đường nói: “Con xem bông hoa này đẹp quá.”
Cậu bé con nói: “Hoa hồng bên cạnh cũng đẹp ạ.”
Lục Yên Đinh: “Vẫn là bông hoa này đẹp hơn.”
Cậu bé con trợn tròn đôi mắt của mình lên nói: “Papi, sao papi lại nói như thế trước mặt hoa hồng!”
Lục Yên Đinh tay chân luống cuống, nói: “Papi sai rồi, suỵt suỵt.”
Hình như có nhân viên đang nói chuyện với Lục Yên Đinh, nghe thấy cậu nói: “Vâng? Ồ, đang ở phía trước sao.”
“Những người khác đã đến chưa vậy?” Lục Yên Đinh hỏi, đối phương cũng đáp lại gì đó, cậu nói, “Vậy hai bọn tôi xem là đến sớm rồi, rất tốt.”
Nói xong, Lục Yên Đinh lắc lắc bàn tay nhỏ trong tay mình: “Con chào hỏi mọi người đi nào, nói con tên gì.”
Cậu bé con vẫn đang hát ê a, nghe thấy như vậy bèn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên: “Con là Khúc…”
Lục Yên Đinh chen vào: “Biệt danh.”
Mưa bình luận:
“Gia Tộc Đồ Ăn.”
“Có phải Nhu Nhu lúc mang thai rất thích ăn món này không?”
“Cái nhà này ai cũng ngọt ngào chết đi được.”
“Aaaaaa ngọt chết tôi rồi! Đời này không hề hối hận lọt hố Thi Nhân!”
Trong thoáng chốc cậu bé con mở lời nói, mưa bình luận từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đều là: “Jelly.”
“Con tên là Jelly, năm nay… năm nay con ba tuổi rưỡi ạ.” Cậu bé con gãi đầu, ánh mắt không biết thấy cái gì mà tập trung về một nơi nào đó, mang theo hơi thở hồn nhiên ngây thơ của trẻ con, lúc nói chuyện cũng không rõ ràng, “Con là một Omega, bộ phim hoạt hình mà con thích nhất là chú mèo đen thùi lùi…”
Lục Yên Đinh đứng đằng sau giải thích: “Là cảnh sát trưởng mèo đen.”
Nhân viên chương trình lại hỏi Jelly: “Lúc nãy con đang ê a bài gì vậy?”
Khúc Jelly ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên nói: “Daddy mình đi đâu thế ạ, là chương trình chị Pudding tham gia, chị Pudding giỏi lắm ạ, chị ấy là chị của con, chị ấy còn biết đánh nhau…”
Lục Yên Đinh ho khù khụ hai tiếng, vỗ vỗ vào cậu bé: “Con hát mấy câu cho chú nghe.”
Jelly giống hệt ông bố Alpha của mình, ngũ âm không được đầy đủ nhưng lại không hề hay biết, vừa cất tiếng hát là đôi mắt lại sáng long lanh, trẻ con nói chuyện còn ngọng líu ngọng lô, hát thì sai nhạc, cùng lắm thì là trời sinh dễ thương: “Con là bài tập mà bố đã làm hoàn hảo nhất…”
Lục Yên Đinh nhìn vào máy quay nói: “Mỗi lần thằng bé đều hát như vậy.”
Nhân viên chương trình nói: “Câu này hình như là do Khúc tiên sinh hát.”
“Phải, làm khó thầy chỉnh âm rồi.” Lục Yên Đinh vì biết rõ mà cười lên, “Hai cha con này toàn hát sai nhạc như vậy đấy, nhưng vẫn còn hát rất vui vẻ cơ.”
Mưa bình luận:
“Đây là đường, đây là đường đúng không? Các chị em, tôi xin phép ăn trước để tỏ lòng kính trọng!”
“Wow mị chết mê chết mệt cái câu mà anh ấy nói “Làm khó thầy chỉnh âm rồi”, cảm giác vừa cưng chiều lại vừa hiểu rõ ý….”
Nói đến đoạn sau, Lục Yên Đinh hỏi: “Đợi lát nữa sẽ trực tiếp gặp hai cha con họ hay là?… Ồ, muốn bất ngờ à…. Không phải bất ngờ? Phải chơi trò chơi à?”
Tổ chương trình đang chuẩn bị gì đó bí mật, đoạn nói chuyện giữa nhân viên và Lục Yên Đinh cũng được tua rất nhanh, mấy giây sau lại khôi phục tốc độ bình thường, Lục Yên Đinh gật đầu, cười đầy ý tứ nói: “Được, tôi biết rồi.”
“Anh có niềm tin không?”
“Ừm…” Lục Yên Đinh nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng thừa nhận: “Có chứ, bởi vì mỗi ngày chúng tôi đều như vậy, mỗi lần gặp mặt nhau đều sẽ…”
Hình ảnh một lần nữa lại được tua nhanh.
Nhân tài mưa bình luận:
“Các đồng chí, thông qua việc đọc khẩu ngữ tôi có thể đưa ra kết luận, lúc nãy Nhu Nhu nói là “mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều bắt tay”!”
“Tôi đã xem bốn mươi ba lần, không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy nói là bắt tay đó.”
“Tôi chỉnh đoạn này về chế độ slowmotion, Tiểu Nhu nói là bắt tay đó không còn nghi ngờ gì nữa, ăn đường đi các con giời ơi!”
Hình ảnh cuối cùng là bóng lưng tung tăng vừa nhảy nhót vừa lẩm bẩm hát của Tiểu Jelly.
Ngay giây kế tiếp, ống kính lại di chuyển.
“Được rồi, các con hãy đến xem bức ảnh này nhé.”
Thôn trưởng cầm một bức ảnh giới thiệu, “Đây là món ăn vặt nổi tiếng của Baliga tên là Bạch Sa Ly, quy tắc chọn phòng hôm nay của chúng ta sẽ là các con thông qua bức ảnh này, để đoán xem nguyên liệu làm ra món Bạch Sa Ly gồm có những gì, ai nói đúng được nhiều nhất thì sẽ có quyền chọn phòng trước.”
Ống kính di chuyển đến trên gương mặt Khúc Pudding, mắt cô bé nhất thời sáng lên, quay đầu lại nhìn về phía Khúc Như Bình.
Khúc Như Bình mang theo ý cười lắc đầu với con gái.
Tiểu Pudding che miệng lại, phấn khởi tròn xoe mắt nhìn ra xung quanh.
Mưa bình luận:
“Hệ liệt phụ huynh giúp bạn cách ăn gian.”
“Pudding: Buồn cười, món đồ ăn định tình của hai người họ mà con lại không biết sao?”
“Câu hỏi tặng điểm các đồng chí ạ.”
Chỗ này có lẽ các em bé khác cũng trả lời rất thú vị, nên bạn edit không cut hết.
Ví dụ như bạn học Khoai Tây nghiêm túc đang cau mày cau mặt, chỉ vào ớt đỏ trên Bạch Sa Ly nói: “Cục ị! Sao trên này lại có cục ị được ạ?”
Cha cậu bé liên tục nhắc nhở, nói gấp quá nên cũng không được lưu loát: “Ấy! Đừng có nói luyên thuyên, đó là đồ ăn, ăn được đó.”
Lúc đến lượt Quả Đào nói chuyện, cô bé bị ảnh hưởng bởi mọi người nên đang ngồi cắn móng tay, hoảng hốt chớp chớp mắt, một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Cô bé tất tả đi tìm Khúc Pudding muốn ôm ôm: “Ôi ôi, khó quá đi.”
Khúc Pudding nắm lấy vành tai cô bé lẩm bẩm vài câu, thôn trưởng lập tức nói: “Này, không được đâu nhé, không được giúp vậy đâu.”
Cũng may là Pudding nói xong rồi, cô bé nhảy chân sáo đứng sang một bên, ánh mắt đầy cổ vũ nhìn Quả Đào.
Quả Đào một mặt ngơ ngác nói: “Sữa nướng, bên trong có sữa nướng ạ…”
Pudding đấm tay vào ngực thở dài thườn thượt, còn mọi người xung quanh lại haha cười lớn lên.
Mỗi một đứa nhóc này đứa sau còn luyên thuyên hơn đứa trước, so với việc trả lời nghiêm túc, bọn chúng lại thích nói ra mấy đáp án kỳ lạ chọc vui lẫn nhau hơn.
Kẹo Dẻo là một cậu bé nho nhã, mỗi lần tham gia chương trình đều đóng bộ có phần theo phong cách quý tộc, lúc này cậu bé đang mặc một chiếc sơ mi màu trắng thắt nơ đỏ, nín cười đáp: “Có bông vải ạ…”
Những người lớn xung quanh: “Phụt.”
Cậu bé mập mạp Bí Đao trong lòng âm thầm nhẩm tính, là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Pudding: “Con biết rồi! Con biết rồi! Trong đó có bơ, có ớt còn có hoa quả ạ.”
Cuối cùng cũng đến lượt Pudding, cô bé mơ mơ hồ hồ thuật lại một lần câu trả lời của Bí Đao, sau đó mới nói thêm: “Bơ là phải đun chảy ra, với cả ở bên trên những cái hạt sáng sáng đó là đường trắng ạ.”
Trước khi thôn trưởng thông báo kết quả, cảm thán nói: “Mỗi em bé đều rất thật thà, mỗi bạn đều nói lên suy nghĩ của mình cũng không hề nghe câu trả lời của các bạn khác…”
Người cha nói nhiều nhất bất thình lình chen vào: “Haizz, mấy đứa đều ngốc cả!”
Kết quả cuối cùng: Khúc Pudding là người chọn đầu tiên, Bí Đao thứ hai, rất đáng tiếc Khoai Tây là em bé cuối cùng được chọn phòng.
Khoai Tây mỗi lần đều xếp chót, mấy lần trước thì cứ buồn buồn vậy thôi, nhưng lần này lại không chịu nổi nữa, thút thít khóc lên.
Pudding cầm bức ảnh căn phòng đẹp nhất nhìn chăm chú vào cậu bé, nghĩ ngợi một lúc, cô bé liền nhét bức ảnh kia vào trong tay của Khoai Tây. Cha của Khoai Tây đang dạy bảo cậu bé không được khóc nữa, lúc này liền nói: “Con xem, chị Pudding nhường phòng cho con kìa, con có muốn không?”
Khoai Tây cũng là một cậu bé thành thật, lập tức nín khóc cười lên: “Muốn ạ!”
Khúc Như Bình thấy vậy liền vui vẻ, cũng đừng nhắc đến người cha già muốn con cái tiến bộ nữa, vỗ đùi kêu lên: “Con có thể muốn được sao? Đó không phải thứ chúng ta lấy được, con sao có thể như thế được.”
Đó là một người cha có phương pháp giáo dục truyền thống, vì thế lúc này Khúc Như Bình đứng bên cạnh anh ta chỉ nói: “Quà của con trẻ tặng cho nhau, thằng bé muốn thì cứ để thằng bé nhận đi.”
Khoai Tây chẳng biết làm sao, hoảng hốt nhìn cha mình một cái, rồi lại nhìn sang Khúc Pudding.
Khúc Pudding rất bá khí, không nói gì chỉ ấn bức ảnh kia vào trong lòng Khoai Tây rồi rút bức ảnh còn lại trong tay cậu bé, tiêu sái rời đi.
Khúc Như Bình khoanh tay trước ngực nói với con gái: “Ngầu quá.”
Khúc Pudding kiêu ngạo hất cột tóc đuôi ngựa của mình nói: “Bình thường thôi ạ!”
Thôn trưởng ở bên này tuyên bố: “Được rồi, mọi người đều đã có căn phòng thuộc về mình, vậy thì tiếp theo tôi còn có chuyện muốn tuyên bố, trước khi chúng ta cùng ăn bữa sáng, tổ chương trình đã mời đến đấy khách mời đặc biệt——”
Pudding linh hoạt nói: “Jelly!”
Quả Đào thắc mắc hỏi: “Jelly là ai ạ?”
Pudding nhảy tưng tưng hai cái: “Là em trai của chị, em trai chị tên là Jelly.”
Bí Đao vỗ vỗ cái bụng mình, nói: “Em sau này phải đặt tên cho em gái mình là Dưa Hấu (*) mới được!”
Khoai Tây tò mò hỏi: “Ding ca, em trai chị có đẹp hơn chị hông?”
Pudding rất sảng khoái nói: “Đúng vậy em ý đẹp hơn chị, em ý đáng yêu lắm lắm, là một Omega.”
Thôn trương cắt ngang đoạn giao lưu của bọn nhóc: “Vậy thì vị khách mời bí mật mà chúng tôi mời tới này, phải nhờ vào các ông bố ở đây đến chọn người mà mình quen thuộc nhất rồi, chú ý, nếu chọn sai thì sẽ không có bữa sáng đâu, các ông bố nhất định phải cố gắng đấy nhé!”
Cha Bí Đao vỗ vào cái đầu tròn xoe của cậu nhóc, nói: “Thảm rồi, mẹ con đến rồi.”
Bí Đao vô cùng căng thẳng: “Á?!”
Pudding liếc qua một cái: “Em sợ mẹ lắm sao?”
Bí Đao hỏi ngược lại: “Chị không sợ papi của chị sao?”
Pudding khoe khoang kêu lớn lên: “Chị không sợ, papi của chị hiền nhất trên đời.”
Mưa bình luận:
“Cờ lớn Pu Nhu có tôi đến giữ.”
“Ma quỷ trước mắt xin dẫn theo tôi.”
“Ma quỷ đừng chạy! Để tôi gia nhập với các bạn!”
“Quy tắc của trò chơi là thế này,” Thôn trưởng chỉ vào tấm màn trắng trước mặt nói, “Ở đây các vị khách mời sẽ thò tay của mình ra, hai bên bắt tay nhau, dựa vào độ ấm và xúc cảm để phán đoán xem đó có phải là người mà mình quen thuộc nhất không…”
Có người cha kêu lên lớn lên: “Xúc cảm?! Ôi tha cho bọn tôi đi!”
Lại có người cha khác trực tiếp lắc đầu: “Triết lý siêu hình, đều là triết lý siêu hình cả.”
Thôn trưởng không khỏi buồn cười: “Cái vụ mà quỳ bàn giặt ấy không tính là tai nạn lao động đâu nhé, ở đây tôi cứ phải nói rõ trước ra như thế.”
Pudding ngẩng đầu lên nhìn Khúc Như Bình, anh cũng mỉm cười với con gái.
Sau đó Pudding cực kỳ tự tin nhướng mày một cái, nhìn vào ống kính cười một cách tà mị.
Mưa bình luận:
“Có lẽ Khúc Pudding mới là cao thủ ACGN của Thi Nhân?!”
“Mau ghi lại, phải kiểm tra xem thế nào!”
“Quả đường này, A Vĩ chết đây!”
“Má ơi Pudding sau này nhất định phải diễn vai tổng tài nhé, hợp quá đi mất!”
Thôn trưởng giơ tay lên nói: “Nào, ông bố nào trước đây?”
Mấy người lớn trố mặt nhìn nhau, Khúc Pudding lúc này mới kêu lên: “Con ạ! Cha con trước ạ! Con con con!”
Thôn trưởng nhìn Khúc Như Bình cười cười trêu chọc nói: “Cái giá của sự xung phong này là nếu cha con nhận nhầm người thì con với cha con cùng phài quỳ bàn giặt đó nhé.”
Khúc Pudding cũng không nói, trên mặt chỉ viết đầy mấy chữ “ông đây giỏi như vậy, cha của ông đây cũng rất giỏi” nhìn thẳng vào ống kính.
Khúc Như Bình cũng rất ung dung, trong tiếng cười đùa của mấy người còn lại bước về phía trước.
Thôn trưởng chỉ vào năm tấm rèm trắng trước mặt nói: “Anh chọn đi, bắt đầu từ bên nào?”
Khúc Như Bình nghĩ một lát: “Từ đầu đi.”
Vì vậy anh bắt đầu từ người đầu tiên trước, Khúc Như Bình đưa tay lại gần, đối phương cũng vươn tay ra, vỏn vẹn chỉ ba giây, Khúc Như Bình đã buông tay xuống, mỉm cười nói: “Không phải, người này tuyệt đối không phải.”
Thôn trưởng đứng một bên nói chen vào để phân tán sự chú ý của anh: “Vì sao lại không phải?”
“Tay của em ấy nhỏ hơn, hơn nữa bàn tay của em ấy lạnh không ấm như bàn tay này.” Khúc Như Bình tùy ý nói, đi đến chỗ người thứ hai.
Mưa bình luận:
“Mọi người đừng aaa nữa, mấy Thi Từ lâu năm như bọn tôi đường đã ăn qua còn ngọt ngấy hơn thế này nhiều.”
“Chả thấy lạ lùng gì nữa, không phải chỉ là một viên đường sao, đừng đánh tôi.”
“Bình tĩnh ăn đường cũng là một loại đặc thù của Thi Từ.”
Bên này, Khúc Như Bình lại lắc đầu đổi sang một người khác. Khúc Pudding giống như có phần hứng khởi, lén lút đi theo sau cha mình, thôn trưởng “suỵt” một cái với Pudding, cô bé cũng gật đầu biểu thị mình sẽ không nói gì.
Mưa bình luận:
“Người xem trước cảnh báo lần nữa đáng yêu cực mạnh.”
“Người xem trước cảnh báo có màn show ân ái.”
Khúc Như Bình đưa tay đến gần, anh yên lặng trong vài giây rồi cười thầm hai tiếng.
Nhưng khi anh còn chưa kịp nói gì, ở đầu bên kia đã truyền đến một giọng nói ngọt ngào còn đậm hương sữa: “Ý.”
Một bàn tay nhỏ ú kéo tấm rèm trắng ra một chút, ngay sau đó, nửa gương mặt non mềm lộ ra, một giây kế tiếp lại vội vã rụt về, Jelly ở bên kia mơ hồ nói không rõ ràng: “Papi, là chị.”
Lần này đã chẳng còn gì để nói nữa rồi, Khúc Như Bình kéo toàn bộ tấm rèm ra, Lục Yên Đinh ôm lấy Jelly đứng ở bên đó nhìn Khúc Như Bình đang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà cười lên, Khúc Như Bình cùng cậu nhìn nhau một cái rồi nắm lấy tay Lục Yên Đinh kéo đối phương vào trong lòng mình.
Mưa bình luận:
“Đều dừng lại màn hình làm gì thế, ngớ cả ra rồi chứ sao.”
(*)= Bí Đao phiên âm Hán Việt là Đông Qua, Dưa Hấu là Tây Qua, nên mới nói thế để giống giống nhà Pudding, Jelly.
|