Như Khói Như Cát
|
|
Chương 105-1: Lời sau cuối- Khúc Như Bình[EXTRACT]Những lời tâm sự của tác giả khá dài nên mình mạn phép tách làm hai phần về hai nhân vật chính Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh.
Thật ra đọc đến cuối cùng, các bạn sẽ nhận thấy ra mình cũng có những hoài nghi với hai người họ.
Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do tôi, dẫu sao cũng là do tôi đã từng bước từng bước dẫn dắt mọi người làm như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là viết nên những lời sau cuối này, sở dĩ có cân nhắc qua việc không viết là vì không muốn các bạn xem những lời này là đáp án tiêu chuẩn. Mỗi một bạn đối với câu chuyện này đều có lý giải của riêng mình, lý giải của các bạn còn xuất sắc hơn tôi rất nhiều.
Vì vậy những lời dưới đây, chỉ là những lý giải cá nhân của tôi với câu chuyện này, các bạn có thể tham khảo những không cần quá xem là thật:
Câu chuyện này được tạo thành từ hai tuyến, một là tuyến sự nghiệp của Lục Yên Đinh, hai là tuyến tình cảm của cậu ấy và Khúc Như Bình.
Trước tiên nói về tuyến tình cảm đi.
Linh cảm của tôi bắt đầu từ một lần tụ tập, trong lúc vô tình tôi nghe được một câu chuyện buôn bán giữa mọi người, hai người là bạn học của nhau, thanh mai trúc mã, ở bên nhau rất nhiều năm nhưng sau đó vẫn chia tay, hiện tại cô gái đang hẹn hò với một chàng trai khác. Chuyện này vốn cũng không có gì, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là sự hoài nghi của mọi người trong lúc nói chuyện.
Nghe ý tứ trong lời nói của mọi người, cô gái này đã dây dưa nhiều năm với chàng trai, trong khoảng thời gian đó cũng chia tay rồi quay lại vài lần, lần này chắc cũng là muốn tìm người khác để chọc tức chàng trai mà thôi, bọn họ cuối cùng rồi cũng sẽ vẫn ở bên nhau.
Ấn tượng của tôi đối với hai bạn học kia không sâu sắc, chỉ biết rằng hai người họ quả thật có một mối tình ồn ào.
Sau đó tôi có cùng người khác nói về chuyện này, mới phát hiện ra cuộc sống có rất nhiều ví dụ như vậy.
Hy vọng về tương lai đối với kiểu người này độ khó càng nhiều hơn.
Vì để khoa trương điểm này lên, tôi đặt câu chuyện trong bối cảnh giới giải trí, câu chuyện của hai người đều có những khúc mắc xử lý kéo dài, sự lên men của dư luận là nhân tố trọng yếu nhất.
Vì vậy ngay từ khi mới bắt đầu, tôi đã định viết như thế, sau khi Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh tuyên bố tin kết hôn đã phải chịu đựng áp lực cực lớn từ phía dư luận bên ngoài. Có thể có những bạn không hiểu, cho rằng tôi thường hay viết về người cũ. Thật ra ngay từ khi vừa bắt đầu có suy nghĩ về câu chuyện, tôi đã tách riêng giai đoạn yêu đương và hôn nhân rồi, trong giai đoạn yêu đương không công bố, một là vì chuyện tình cảm của hai người họ có hơi phức tạp, cần một không gian độc lập; hai là tôi cho rằng vốn câu chuyện này tuy là câu chuyện tình yêu của hai người, nhưng cảm giác tồn tại của người cũ vẫn phải có.
Trên thực tế, đây là một câu chuyện tình yêu đầy nghi hoặc, đọc đến cuối cùng có thể các bạn cũng sẽ phát hiện, Khúc Như Bình cùng Thi Tiêm Hồng từ khi câu chuyện bắt đầu đến cuối cùng cũng không có tái hợp, người đọc truyện hoài nghi bọn họ, chính bọn họ trên những trang giấy cũng đang tự hoài nghi mình. Ba người trong câu chuyện này đều trải qua rất nhiều khó khăn (người trưởng thành có lẽ hiểu được thế nào là quan hệ xã hội và marketing, bởi vậy ở đây tôi sẽ bỏ đi hai tiền đề này).
Tôi đối với lão Khúc có sự hổ thẹn, anh ấy là người bị chỉ trích nhiều nhất. Từ khi viết truyện cho đến giờ, trên căn bản là mỗi chương đều có người nói anh ấy. Khi đắp nặn nhân vật này tôi đã để lại rất nhiều khoảng trống, viết như thế có chỗ tốt cũng có chỗ không.
Khởi đầu cảm giác về anh ấy giống như tên truyện, không thấy rõ, không đoán được, nguy hiểm mà hấp dẫn. Trong truyện cũng chưa từng có một câu miêu tả nào về nội tâm của anh ấy, cho nên các bạn sẽ không biết anh ấy đang nghĩ gì, chỉ có thể từ góc độ của Lục Yên Đinh mà phỏng đoán suy nghĩ của Khúc Như Bình.
Nói về hai điểm mà mọi người đặc biệt chú ý nhất đi, điểm thứ nhất là chương anh ấy đưa Lục Yên Đinh về nhà, Lục Yên Đinh đi rồi trong xe có đoạn miêu tả khiến các bạn ai đọc cũng thấy bất an cũng là một điểm khó hiểu: “wechat”.
Thật ra nếu như liên hệ với đoạn cuối của chương trước, mọi người có thể xem lại, hẳn là sẽ có cảm giác không giống như vậy nữa. Tôi chưa từng yêu, là một người ngoài cuộc tôi lại cảm thấy rằng: khi bạn có một mối tình cũ mà tất cả mọi người đều biết, nhưng lúc này lại xuất hiện một người khiến trái tim bạn rung động một lần nữa, người ấy cho bạn hy vọng mới, khiến bạn sợ hãi đồng thời bỗng nhiên cũng cảm thấy xúc động bùi ngùi, bạn sẽ dũng cảm bước về phía trước quá khứ qua rồi thì cứ để điều đó qua đi.
Quá trình này chắc chắn sẽ không thoải mái, nhưng lại cũng giống như chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi.
Đây cũng là lần duy nhất trong chương này xuất hiện hình ảnh lão Khúc hút thuốc, đối với chuyện này, ở những đoạn sau tôi cũng có viết những thời điểm như thế nào anh ấy mới hút.
Điểm thứ hai là cảnh anh ấy ôm Lục Yên Đinh với nụ cười nhạt kia. Khi viết những dòng đó tôi đã đưa cho các bạn rất nhiều thông tin, ví dụ như động tác anh ấy nắm chặt cánh tay hay là đầu đề của chương đó. Tôi vẫn luôn đang ám chỉ với mọi người, suy nghĩ chân thật của Khúc Như Bình.
Tôi cảm thấy lão Khúc rất khó xử, phần lớn thời gian tôi đều cảm thấy giống như anh ấy làm gì cũng sẽ không đúng. Điểm thú vị trong câu chuyện tình yêu của anh ấy và Nhu Nhu chính là tính cách trái ngược giữa hai người, đây là câu chuyện yêu đương của một người lớn và một em bé, là sự va chạm giữa lý tính và cảm tính, cũng là xung đột giữa trưởng thành và ấu trĩ.
Sự từng trải cùng tư duy sâu rộng của Khúc Như Bình quyết định những điều mà anh nghĩ đến nhiều hơn Nhu Nhu rất nhiều, bởi thế những điều anh ấy phải chịu đựng cũng nhất định nhiều hơn.
Đồng thời anh ấy lại là người khoan dung, anh ấy nhìn thấy những yếu đuối đằng sau sự dũng cảm của Nhu Nhu, hiểu rõ khuyết điểm và những điều thiếu sót của đối phương. Tôi nghĩ rằng điều hấp dẫn nhất của Khúc Như Bình chính là sự khoan dung, anh ấy giống như một người đàn ông thành thục ổn trọng có thể tiên đoán trước tương lai vậy, tình yêu của anh ấy chính là sự bao dung.
Anh ấy và Nhu Nhu không giống nhau, Nhu Nhu theo đuổi gần như là một tình yêu lý tưởng, nhưng anh ấy vì đã từng trải qua một mối tình ồn ào, bao dung đối với tình yêu càng to lớn hơn, anh ấy cho phép tình yêu là không trọn vẹn, thậm chí còn có chút không sạch sẽ. Kết quả đương nhiên rất đáng mừng, tình yêu mà cuối cùng anh ấy nhận được còn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng.
Lão Khúc rất thản nhiên, anh ấy chẳng hề lập dị, đối với tương lai mà nói người trưởng thành còn phải suy xét nhiều hơn, chuyện gì cũng phải nghĩ cho kỹ, những góc cạnh thể hiện ra đa phần đều sắc bén. Anh ấy vẫn luôn là người bị tổn thương, trong quá trình yêu đương này đều là đau đớn, có lúc còn sẽ tự tìm tội cho chính mình.
Các bạn cũng có thể có kinh nghiệm tiếp xúc với người nhỏ hơn mình năm, sáu tuổi, phần lớn dưới tình huống này, bạn thật ra sẽ nhận thấy hai người không thể nói chuyện được cùng nhau. Anh ấy hoặc cô ấy có thể không hiểu được hết những câu chuyện của bạn, nhưng bạn lại hiểu hết nội dung trong câu chuyện của bọn họ, thậm chí còn có tưởng tượng ra tâm tình của bọn họ lúc nói ra những điều đó, bởi vì chính bạn cũng đã từng trải qua giai đoạn như thế kia.
Nếu như muốn yêu đương, hoặc là làm bạn bè thân hơn, những điều bạn phải chịu sẽ càng nhiều hơn. Bọn họ sống cảm tính hơn, có thể sẽ hiểu lầm ý tốt của bạn, còn có lúc sẽ nghĩ bạn có ý đồ khác, thế nhưng thật ra tâm lực của bạn lúc nào cũng phấp phỏng.
Bọn họ có thể trách bạn, nhưng bạn lại không thể trách bọn họ được, bởi vì càng trưởng thành càng từng trải nhiều hơn, bọn họ không thể hiểu được điểm này của bạn thế nhưng bạn lại hoàn toàn có thể hiểu được bọn họ, nhưng bạn cũng không thể trách họ, bởi vì bạn có thể đứng ở bất kỳ góc độ nào lý giải bất kể người nào, cuối cùng tất cả những tâm tình bạn đều phải tự mình giải quyết, đồng thời bạn còn phải để ý đến cảm xúc của người khác.
Nếu bạn yêu bọn họ, nhưng bởi vì trình độ bất đồng, bọn họ có lẽ sẽ rất khó cảm nhận được lòng tốt của bạn, ngược lại sẽ khiến bạn càng thêm mệt mỏi (trong truyện này trợ lý của Tiểu Nhu có phần đã được lý tưởng hóa một chút.)
Vì vậy sau này tôi mới hiểu, vì sao sau khi lão Khúc hôn Nhu Nhu lần đầu tiên đã nói những lời đó, đã khiến rất nhiều người cảm thấy bất an. Khởi đầu tôi cũng không chú ý đến điểm này, trước khi đăng lên những chương đó tôi còn cố ý đưa cho bạn học xem, bạn học của tôi đã nói rằng: “Cái lão Khúc này chẳng phải là đang lạt mềm buộc chặt, đã nghiện còn ngại sao?”
Lúc đó tôi đã nói với cô ấy, không, cậu căn bản không hiểu lão Khúc của tôi. Nhưng sau khi đăng lên chương đó đọc bình luận của các bạn, tôi cảm thấy bản thân đã bị ăn vả rồi, bởi bình luận có đến 90% giống hệt suy nghĩ của bạn học tôi.
Càng về phần sau, tôi phát hiện tình cảnh của anh ấy khá gian nan, phải biết rằng tôi từ trước đến nay đều không nghĩ sẽ viết anh ấy là một người đùa giỡn tình cảm của người khác. Rất thú vị là, sự suy đoán của mọi người hoàn toàn phù hợp với khung câu chuyện ban đầu của tôi: người đọc truyện đều sẽ hoài nghi anh ấy như vậy, huống chi trong truyện là người của thế giới nào? Viết đến đoạn cuối, các bạn thường mong tôi sẽ viết thêm một chút về góc nhìn của lão Khúc, viết về quá trình tâm lý của anh ấy, tôi cảm thấy nếu như tôi viết ra, con người anh ấy sẽ không còn thú vị nữa. Người giống như anh ấy bị người khác hiểu lầm, người thành thục nội liễm như vậy không thích hợp với cách viết về nhân vật Nhu Nhu.
Trong câu chuyện này, tôi đã thử nghiệm phương pháp sáng tạo bao quát ngôn ngữ miêu tả trên nhân vật Khúc Như Bình, anh ấy đã từng nói rất nhiều điều như vậy, thật ra anh ấy là người rất biết nói đạo lý, nhưng phần lớn thời gian anh ấy vẫn kiềm chế lại điểm này của mình, cũng không hề dùng thuyết giáo cảm hóa Nhu Nhu, điểm này tôi cảm thấy đáng quý.
Sau đó còn rất nhiều những chi tiết nhỏ đối ứng trước sau, ví dụ như trùm đầu, xoa tay, cùng với những bình luận của người khác đối với anh ấy. Còn có miêu tả động tác, nói đến điều này, phải nhắc đến nụ cười trong chương trước của Khúc Như Bình.
Lúc ấy có một bình luận tôi cảm thấy rất vui, có một đọc giả đã nói anh ấy có một vài “nụ cười ngớ ngẩn” khiến cô ấy khá hoảng. Đây thật ra là mặt nạ của thân sỹ, một loại tự bảo vệ bản thân, cũng là một kiểu ôn nhu. Thật ra mỗi lần anh ấy cười như thế tôi đều có giải thích hàm nghĩa, ở đây nói không thể hết được nên chỉ có thể nói đại khái một chút là, tôi cho rằng chương trước anh ấy giống như người sợ nước nhưng lại đi bên bờ nước, cho dù chỉ là giày bị ướt cũng sẽ lo lắng đề phòng, nhưng từ trong xương cốt anh ấy là một người tao nhã, đây là một loại dũng khí của thể diện, cũng là một loại ám chỉ bản thân tích cực. Xét về điểm bi quan, đồng dạng cũng mang đến một loại cảm giác an toàn mỏng manh. Là người thành thục dù có cả hai phần tính cách, bởi vậy phần yếu đuối mà anh ấy thể hiện ra là có hạn, mặc dù quả thật anh ấy cũng không nắm chắc được cái gì chân thực.
Trong phần bình luận vẫn luôn có rất nhiều người bất mãn với Khúc Như Bình, nói anh ấy tra là những người mà tôi nghĩ rằng không đủ hiểu anh ấy. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và suy nghĩ một chút, anh ấy thật ra là người làm cái gì cũng sợ bị người khác nói.
Đối với chuyện của Nhu Nhu, tình yêu mà anh ấy biểu đạt ra sẽ có thể khiến bạn cảm thấy dối trá, không đủ chân thành, không biểu đạt ra lại càng tra triệt để hơn. Đối với người cũ, thể hiện thái độ thì nói anh ấy không đủ thẳng thắn, làm bộ làm tịch, không thể hiện thái độ thì nói anh ấy trong lòng có quỷ.
Trước mắt những việc mà anh ấy làm tôi vẫn cảm thấy hợp lý, mãnh liệt hơn một chút như chương phỏng vấn kia, thật ra sẽ cho người khác cảm giác giả dối.
Bạn yêu một người như thế, cũng chính là vì bạn đã yêu phương thức biểu đạt tình yêu của anh ấy. Ôm ấp hy vọng về tương lai thật quá khó, mỗi khi thấy một bình luận tương tự như vậy, tôi đều sâu sắc cho rằng, Khúc Như Bình từ đầu đến cuối đều không làm sai điều gì, mà chỉ vì anh ấy đã từng có một đoạn tình yêu ồn ào lâu dài mà thôi.
Những điều liên quan đến anh ấy còn muốn nói rất nhiều, nhưng độ dài có hạn, hơn nữa tôi cũng không muốn nói quá thấu triệt, các bạn cứ giữ vững những lý giải của bản thân là tốt rồi.
Editor có lời muốn nói:
Đứng trên quan điểm của một người trưởng thành, tôi thấy thầy Khúc lo được lo mất cũng là bình thường lắm, vấp váp như vậy bạn cho rằng còn bao nhiêu niềm tin vào tình yêu? Cho dù có thích đối phương thế nào chăng nữa, nhưng bạn vẫn sẽ rất sợ, con chim sợ cành cong mà, ngã một lần chưa chắc đã dám đứng dậy bước tiếp để rồi lăn xả một lần nữa.
Cũng may ở đây chúng ta có một Lục Yên Đinh dũng cảm, dũng cảm đối diện với tình yêu của mình, không có em Đinh ai sẽ đưa thầy Khúc ra khỏi cái hố thầy tự chôn chặt bản thân mình đây? Tính cách hai người tuy trái ngược, nhưng lại bổ trợ cho nhau một cách kỳ diệu, một tình yêu mà khiến đối phương trở nên hoàn thiện hơn còn gì tuyệt vời hơn.
Tôi hy vọng chuyện tình yêu ngọt ngào này, đủ sưởi ấm các bạn trong những ngày đông này.
Phần hai sẽ là phần về em Nhu, tôi sẽ cố gắng tranh thủ làm xong sớm, truyện edit còn nhiều thiếu xót, mong các bạn thông cảm tôi sẽ cố gắng hơn
|
Chương 105-2: Lời sau cuối- Lục Yên Đinh[EXTRACT]Lại nói về Tiểu Nhu.
Tôi đã đọc thấy rất nhiều người nói Tiểu Nhu kém cỏi, đối với chuyện này tôi thật sự không thể gật bừa.
Nếu như nói mười người nhạy cảm thì có đến chín người tự ti, nhưng tôi cho rằng đến phần giữa của câu chuyện sự tự tin của Tiểu Nhu đã tăng lên.
Trước đây cũng có người từng biểu thị, họ thích sự dũng cảm của cậu ấy ở phần trước hơn, những yếu đuối cùng dao động ở phần cuối của câu chuyện khiến bọn họ thất vọng đối với Tiểu Nhu.
Nói như thế nào bây giờ nhỉ, đại khái có thể là sự dũng cảm ở phần trước cũng là lý tưởng hóa, vì vậy mọi người mới không thế chấp nhận cậu ấy ở phương diện thực tế hơn.
Dũng cảm và tự ti chẳng hề mâu thuẫn, tương phản, tự ti khiến cho sự dũng cảm của cậu ấy càng đáng quý hơn. Khi cậu ấy mới thích Khúc Như Bình vẫn là điếc không sợ súng, cậu ấy đối với tương lai, đối với dự liệu hướng đi mối quan hệ với lão Khúc vẫn còn chưa đủ rõ ràng.
Cậu ấy khi đó chỉ có tình yêu nồng nàn, thời kỳ đầu quả thật cậu ấy rất thông cảm cho đối phương cũng đầy lòng tin tưởng (phần sau vẫn như vậy, chỉ là không đủ tin tưởng vào bản thân mình mà thôi), thế nhưng khi tình cảm trở nên sâu đậm cũng bao phần cả sự ảnh hưởng về vai diễn trong đoạn sau, cậu ấy thật ra cũng có dao động. Nếu như một đường thuận buồm xuôi gió, Tiểu Nhu từ đầu đến cuối đều tin tưởng đối phương, tin tưởng bản thân mình, tự tin dũng cảm, thì có phải là quá giả hay không? Giữa những người yêu nhau làm gì có đôi nào hoàn toàn chưa từng cãi nhau bao giờ? Tôi còn cho là, tình tiết ổn định như vậy thật sự sẽ không đủ thành ý và cũng có phần hơi lý tưởng quá.
Người như thế nào thì mới có tư cách đóng vai chính? Tiểu Nhu không hoàn hảo, nhạy cảm mâu thuẫn, còn có chút tự tin, đối với tình yêu phần lớn thời gian là dũng cảm, ngẫu nhiên cũng có lùi bước, tôi hoàn toàn cho rằng cậu ấy xứng đáng trở thành vai chính. Quyển truyện này mặc dù có yếu tố sảng văn (truyện viết theo lối hài hước sảng khoái): ví dụ như đến đoạn cuối khi cậu ấy lấy được giải ảnh đế, bất ngờ trở nên nổi tiếng vân vân, thế nhưng tính cho đến cùng đây vẫn không phải là một sảng văn đích thực, vì vậy có một vài bình luận tôi thấy xuất phát điểm có hơi cao.
Thử nghĩ một chút mà xem, nếu như tôi viết về một người cũ cực phẩm nhưng nhân cách có vấn đề, để Thi Tiêm Hồng triệt để có bối cảnh rõ ràng thì như vậy có phải sẽ bớt người hoài nghi đối với Nhu Nhu hay không? Chỉ là nếu để như vậy, tôi rất khó thuyết phục chính bản thân mình, vì sao Khúc Như Bình là có thể cùng một người như vậy dây dưa gần hai mươi năm? Đối phương rốt cuộc có gì đáng giá mà khiến anh ấy lưu luyến như vậy? Chính anh ấy có phải cũng có vấn đề hay không cho nên mới cùng một người như vậy dây dưa không rõ nhiều năm như thế?
Trong cuộc sống, có quá nhiều người vì không hợp nhau mà chia tay, không hợp nhau mới là lý do thường thấy nhất.
Sự ưu tú của Thi Tiêm Hồng và Nhu Nhu không có xung đột, trong truyện cũng có một lần Nhu Nhu đã hỏi Vương Bàn Bàn: “Tôi nhất định phải so sánh với anh ta sao?”
Đương nhiên, mọi người cũng có thế lý giải rằng, khi Thi Tiêm Hồng được làm nổi bật lên, thì sự so sánh “thành công” với Nhu Nhu của thế tục sẽ càng xa vời hơn một chút. Chỉ là bây giờ cậu ấy vẫn còn trẻ, không gian để cậu ấy tiến bộ càng xa hơn so Thi Tiêm Hồng.
Thi Tiêm Hồng đã đến tuổi kia, thật ra đã chạm đến đỉnh sự nghiệp, mọi người có thể nhìn xa một chút, tương lai Lục Yên Đinh sẽ không hề kém hơn so với Thi Tiêm Hồng. Các bạn lấy một người mới vào nghề so với lãnh đạo tầm trung mà nói, cũng là không công bằng.
Lại nói đến phần sau của câu chuyện, tôi biết có rất nhiều người không hài lòng. Mà nói thật, mới đầu khi tôi muốn viết câu chuyện này, chính là muốn viết đoạn sau khi hai người họ tuyên bố kết hôn sẽ phải chịu đựng áp lực từ dư luận như thế nào. Thế nhưng khi xử lý vấn đề này, tôi lại để cho hai người họ trước khi công bố tin kết hôn có một quãng thời gian hiểu nhau sâu sắc hơn (cả câu chuyện này điều tôi muốn biểu đạt nhất chính là “hai người trao đổi để hiểu nhau rõ hơn là quan trọng nhất), vì vậy sau khi công bố tình yêu, biểu hiện của Nhu Nhu mặc dù có chút trúc trắc thế nhưng cậu ấy lại rất chân thành.
Trong giai đoạn dư luận ồn ào, cậu ấy và Khúc Như Bình vẫn tin tưởng lẫn nhau. Mặc dù phần sau không có viết rõ, nhưng các bạn cũng có thể tự tưởng tượng mà xem, sau này khi đọc được những tin tức về Quốc Dân, hai người họ nhiều nhất cũng chỉ là cười cho qua mà thôi.
Hai người họ đều đã tiến bộ.
Khúc Như Bình là người đã bước qua dư luận một lần, nhưng anh ấy vẫn bằng lòng lấy sự kiên trì nhẫn nại đi cùng Nhu Nhu một lần nữa, điều đó đã đủ thể hiện thành ý của anh ấy. Tôi chủ yếu viết về sự công kích của dư luận đối với Nhu Nhu, nhưng mọi người có thể cảm nận được văn chương từ đầu đến cuối, người bị công kích thảm nhất thực ra lại là Khúc Như Bình, bất luận là thời kỳ đầu bị mắng là tra nam, hay là đoạn sau khi kết hôn với tiểu minh tinh nhỏ hơn anh rất nhiều, anh ấy cũng sẽ bị hoài nghi kiểu như trâu gia mà muốn gặm cỏ non vân vân.
Bạo lực mạng mà anh ấy phải chịu đựng tuyệt đối không ít hơn so với Nhu Nhu, hơn nữa trong cp Quốc Dân, anh ấy xem như là người sớm bước ra nhất trong tầm nhìn của đại chúng. Đó cũng là nguyên do vì sao sau này fans cp đều nghiêng về Thi Tiêm Hồng nhiều hơn, vì vậy những người công kích anh ấy, có fans cp, có người qua đường, có truyền thông, anh ấy tuy không nói ra nhưng áp lực đó có thể tưởng tượng ra được.
Tại sao lại để cho hình ảnh về người cũ xuất hiện nhiều lần?
Câu chuyện này được viết có cả quá khứ và tương lai, về phần sau tôi không nhắc đến người cũ nữa, chỉ viết về những hình ảnh ân ân ái ái của hai người họ, nếu sau khi công bố tin kết hôn mọi người đều khen tốt thì cũng là điều không thể mà.
Hai người họ trong hoàn cảnh dư luận như thế mà trở nên tiến bộ, tin tưởng lẫn nhau hơn mới là nội dung ngay từ đầu mà tôi muốn viết. Văn chương về cơ bản là như vậy, nếu như bạn không thích tôi cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi thôi.
Nhưng tôi cảm thấy cả câu chuyện tôi cũng không hề viết bọn họ tái hợp, ở phần sau bất kỳ đoạn nào có nhắc đến Thi Tiêm Hồng cũng chỉ là để làm nền cho câu chuyện chính, vì vậy tôi cũng không hiểu lắm những bình luận kiểu như “để Thi và Khúc tái hợp, Nhu Nhu một mình xinh đẹp”. Có đôi khi tôi không get được điểm các bạn giận dữ là ở đâu…
Trong câu chuyện này, người mà tôi vẫn đau lòng nhất là lão Khúc, vì tôi phát hiện ra người thích Nhu Nhu muốn nhiều hơn một chút, chủ yếu vẫn là cậu ấy chiếm độ dài câu chuyện nhiều nhất, là vai chính tuyệt đối về ý nghĩa, lại cộng thêm cách viết của tôi về lão Khúc có phần hà hắc, cho nên các bạn có lúc muốn hiểu về lão Khúc phải cần thêm chút trí tưởng tượng, cho nên tôi mới xót xa cho lão ấy hơn nên cũng yêu lão ấy hơn một chút.
Lão Khúc càng về sau lại càng giống như một người bình thường, có lẽ các bạn đọc đến đoạn cuối cũng sẽ phát hiện, anh ấy đã bước xuống từ trên đỉnh cao chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như những người đàn ông tầm tuổi đó mà thôi.
Một anh ấy như vậy, thật ra lại khiến tôi càng yêu thích hơn một chút. Từ yêu đương cho đến kết hôn, người ở bên cạnh bạn này càng lúc càng trở nên gần gũi, các bạn đều hiểu rõ những ưu điểm và khuyết điểm của nhau, hiểu cả những mặt tối trong tính cách mà vẫn yêu thương nhau như trước.
Những điều muốn nói về Tiểu Nhu thật ra không có quá nhiều, trong truyện tôi đã viết rất rõ ràng mọi người có thể đọc lại.
Còn nói về tuyến sự nghiệp.
Lời tựa viết có phần giống như đùa giỡn, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn với phần sau, trên bản chất chỉ là một kiểu trêu chọc bản thân. Khi đó tôi mới ký hợp đồng với Trường Bội, quyển đầu tiên viết cũng là kịch bản trong câu chuyện này 《Liễu Khước Nam Hương Mộng》, tôi đã viết rất lâu, cả một quá trình chỉ có một bạn đọc nói chuyện với tôi. Khi đó tôi liền nghĩ, nếu như viết truyện có nhiều bạn đọc thì tốt biết mấy. Sau đó tôi đã viết ra lời tựa của Như Khói Như Cát (Lời tựa: Lục Yên Đinh muốn nổi tiếng, hóa ra là một phần tâm tình của tác giả).
Tiểu Nhu mới bắt đầu đã muốn nổi tiếng, đến phần sau vì nhiều chuyện xảy ra mới nổi tiếng lên được, nhưng cũng không hề vui vẻ như lúc trước cậu ấy từng nghĩ.
Có rất nhiều phiền não âu sầu mà cậu ấy chưa từng nghĩ đến, dù sao đây cũng là tiểu thuyết, cuối cùng cậu ấy nhận được giải ảnh đế kia đó là một cái kết hoàn hảo cho nhân vật, dù có chút giẫm đạp vào yếu tố sảng văn.
Có rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không có cách nào chứng minh được bản thân, chuyện này nếu là người bình thường, chỉ cần nhìn thoáng ra không thẹn với lòng là được rồi.
Câu chuyện này có nhiều bạn đọc hơn rất nhiều so với tưởng tượng, xem như trước mắt là truyện có lượt view nhiều nhất của tôi. Cũng có chỗ vui, có chỗ không vui. Nếu như để tôi lựa chọn, tôi vẫn hy vọng sau này người đọc sách của tôi ít hơn một chút, sau khi hoàn lượng save lại có thể trên nghìn đã là quá tuyệt rồi, mỗi chương có vài bình luận là được.
Làm một tác giả bình thường, có một nơi nho nhỏ của chính mình, có một lượng người đọc cố định, hoàn cảnh sáng tác an an tĩnh tĩnh, đây là điều tôi mong muốn nhất trước mắt.
Trước đây còn nhỏ bé hơn, sau khi tôi viết hoàn quyển truyện đầu tiên chỉ có 200 người save lại mà thôi.
Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, vẫn rất hoài niệm quãng thời gian đó, thời điểm viết truyện cảm thấy rất vui vẻ.
Ngày hôm qua tôi có nói chuyện với một độc giả của mình, cô ấy nói phần sau của câu chuyện tiết tấu hơi loạn bởi vì tôi quá để ý đến bình luận của mọi người, cho nên có sửa đổi so với hướng đi ban đầu, nghĩ lại, có thể phần này có nguyên nhân tồn tại.
Trên con đường viết lách tôi vẫn là một người mới, khi ước lượng nhu cầu của độc giả đối với bản thân, không tìm được một điểm cân bằng nào. Tương lai nếu có thời gian, có lẽ tôi beta lại. Tuy tôi cảm thấy sự không hoàn hảo lúc này cũng rất tốt đẹp, cảm giác ngây ngô cũng xem như là một hoài niệm.
Được nhiều người biết đến là một chuyện có lợi mà cũng có hại.
Quyển truyện này phần tôi viết vui vẻ nhất, vẫn là nửa phần trước, người đọc ít, bình luận để lại đều là của mấy bạn đó mà thôi, sau khi đăng lên tôi còn không ngừng refresh điện thoại, đọc được bình luận của các bạn ấy mới cảm thấy yên tâm.
Phần bình luận hài hòa ấm áp, tôi cũng tùy ý viết còn có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình mà viết. Đến đoạn sau, có rất nhiều chỗ đã thay đổi, tôi bắt đầu phát hiện mình viết rất khó khăn, cũng không đủ vui vẻ. Viết quyển truyện này, cũng là một lần rèn luyện của tôi.
(Đoạn sau dài quá và bạn ấy tâm sự về dự định tương lai không liên quan đến truyện, nên mình không edit nữa.)
…
31.8.2019- Tác giả có lời muốn nói: tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian.
|
Chương 106: Những câu chuyện vui lúc mang thai[EXTRACT]1
Sau khi Lục Yên Đinh mang thai, cậu có một niềm ham mê rất kỳ lạ.
Trên thực tế, khi Omega mang thai sẽ có sở thích ăn uống riêng, có người thì thích ăn chua còn có người lại thích ăn cay, điều này vốn cũng không có gì, thế nhưng Lục Yên Đinh lại không giống như thế, cậu thích ăn kem.
Đều tại cư dân mạng đã đặt tên cho bé con của hai người đó, thế này đúng là khổ cho Nhu Nhu của chúng ta rồi.
Bác sĩ dặn dò không biết bao nhiêu lần, Omega mang thai không được ăn đồ lạnh, sẽ kích thích đến thai nhi.
Nhưng Lục Yên Đinh lại không giữ được cái miệng của mình, Khúc Như Bình về vấn đề này đau đầu không thôi, đến cuối cùng hai người họ đạt được thoả hiệp: một tuần nhiều nhất chỉ được ăn hai lần.
Kem này, bingsu này, Lục Yên Đinh còn tự muốn đi chọn cơ.
Hai người họ đã dọn đến nhà mới, là một căn nhà nằm trong khu nhà ở cao cấp, những người sống ở đây phần lớn đều là minh tinh hoặc là những người nổi tiếng có địa vị hiển hách.
Lần đầu tiên Lục Yên Đinh đi siêu thị chọn kem trong khu nhà, còn tạo nên một câu chuyện rất hài hước.
Khúc Như Bình xách đồ đi ở phía trước, cậu thì chậm rãi đi theo sau.
Đến cửa kiểm tra, bảo vệ nghiêm mặt giữ Lục Yên Đinh lại, chỉ vào cái bụng to tròn của cậu hỏi: “Trong này có cái gì?”
Lục Yên Đinh ngẩn cả người ra nhìn vào cái bụng tròn xoe của mình, rồi ngước mắt lên, nói:
“Em bé.”
2
Lục Yên Đinh ở nhà một mình rất chán. Khúc Như Bình bận mấy hôm nay, bốn năm ngày rồi còn chưa về nhà, cậu sắp buồn chán đến chết mất rồi.
Khúc Như Bình sau khi hết bận rộn trở về nhà, đề nghị chụp ảnh cho cậu.
“Anh chụp?”
“Cho anh cơ hội đi mà.”
Được rồi, vậy thì chụp thôi.
Hai người họ định vẽ một vài thứ gì đó lên phần da bụng, bình thường Khúc Như Bình có sở thích là vẽ quốc hoạ, không giống nhà người ta vẽ mấy cái hình đáng yêu, anh lại vẽ một bức tranh sơn thuỷ lên bụng Lục Yên Đinh.
Toàn bộ quá trình Lục Yên Đinh cười đến không ngừng lại được, bụng vừa lạnh vừa ngứa, cuối cùng sau khi Khúc Như Bình vẽ xong, cậu liếc mắt nhìn một cái, chán ghét nói: “Anh vẽ quả dưa hấu còn đẹp hơn cái này.”
Vẽ xong hai người ở trong phòng chụp ảnh.
Sau khi chụp xong, Lục Yên Đinh cầm máy ảnh lên nhìn một cái, cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của Khúc Như Bình đúng là không thể chấp nhận được.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, sau đó đi lấy nước ấm rửa sạch bụng của mình, rồi mới cầm bút lên tự vẽ cho mình.
Vẽ một chú vịt con đáng yêu.
Sau đó cậu chỉ đạo Khúc Như Bình cầm máy ảnh đã mở sẵn phần mềm chụp ảnh, đứng xa một chút, khi cậu cảm thấy nhìn xung quanh ổn ổn rồi, mới kêu Khúc Như Bình: “Được rồi được rồi, anh nhấn vào nút chụp đi.”
Haizzz, sao lại kết hôn với người như vậy chứ.
3
Đến những giai đoạn cuối cùng của thai kỳ, Lục Yên Đinh rất thích vỗ vào bụng của mình.
Cậu vỗ cũng có tiết tấu lắm, còn vỗ thành bài nọ bài kia. Buổi tối khi Khúc Như Bình nằm bên cạnh cậu, Lục Yên Đinh sẽ vỗ cho anh nghe.
Khúc Như Bình chống cằm hỏi cậu: “Hôm nay là bài gì thế?”
“Hai chú hổ con,” Lục Yên Đinh vừa nói vừa hứng khởi biểu diễn, càng nói càng dùng lực.
Sau khi biểu diễn xong, cậu liền hỏi Khúc Như Bình: “Thế nào hả anh?”
“Cũng được lắm,” Khúc Như Bình nghĩ một chút rồi nói, “Ngày mai có thể chọn bài không?”
Lục Yên Đinh nói: “Được ạ.”
Khúc Pudding: “…”
Em bé ngày nào cũng phải nghe mấy cái âm thanh bồm bộp quái lạ ấy, trong lòng em bé khổ mà em bé hông nói.
4
Khúc Như Bình có lúc sẽ để đầu mình lên bụng Lục Yên Đinh.
Lục Yên Đinh hỏi anh: “Anh có nghe thấy gì không?”
Khúc Như Bình ngẫm nghĩ nói: “Chắc là tiếng dạ dày em kêu.”
Lục Yên Đinh nhéo lỗ tai anh: “Không nghe thấy Pudding nói sao?”
Khúc Như Bình: “Có.”
Lục Yên Đinh: “Con bé nói gì ạ?”
“Con bé nói yêu anh.”
“Không nói yêu em sao?”
“Để anh nghe tiếp xem sao.”
“Sao rồi ạ?”
“Ừm, con bé cũng rất yêu em.”
“Hihihi, em biết ngay mà.”
Khúc Pudding: “…”
Dựa theo cái điệu bộ này, sau này di truyền IQ của ai cũng đều không phải là chuyện tốt gì.
5
Trong thời kỳ mang thai, Lục Yên Đinh đều dừng hết tất cả công việc, an tâm ở nhà đợi sinh.
Cậu thường xuyên lên mạng tìm kiếm những chuyện linh ta linh tinh, lúc đó da bụng cậu bị ngứa, ngày nào cũng vừa gãi bụng vừa lên mạng tìm kiếm những chuyện trong thời kỳ mang thai.
“Trước ba tháng tốt nhất không được nói ra, sẽ ảnh hưởng đến cái thai sao? Trời ơi nguy hiểm quá, em đã nói với anh từ rất sớm!”
“Trước ba tháng không được đổi giường,” Lục Yên Đinh hoảng hốt nói, “Cũng không được đụng vào dao kéo, nếu không sẽ động thai khí.”
Cậu vỗ tay Khúc Như Bình, gấp gáp nói: “Hình như em có động vào rồi.”
“Còn nói không được ăn nho này, sẽ mắc chứng chứng u nang nhau thai.”
“Ăn thịt thỏ thì em bé sẽ bị sứt môi, ăn thịt dê thì sẽ bị động kinh.”
“Giường trong nhà không được di chuyển, cái này có thể tránh được, sau này đừng chuyển nữa.”
“Không được ôm con nhà người khác, không được ôm đâu nên anh phải nhớ nhắc em nhé.”
…
Khúc Như Bình sờ trán cậu nói: “Hình như không kịp rồi.”
Lục Yên Đinh: “Hả?”
Khúc Như Bình: “Những chuyện này trên cơ bản chúng ta đều dính rồi, con mình hơn nửa là đã trở thành dị thường rồi.”
Lục Yên Đinh: “…”
Khúc Như Bình: “Nói không chừng em sẽ sinh ra một quái vật nhỏ đó.”
Lục Yên Đinh: “???”
6
Mê tín của thời ông bà cha mẹ chủ yếu là đặt trên vấn đề ăn uống.
Khoảng thời gian trước khi sinh, cha mẹ Lục Yên Đinh từ quê nhà đến chăm sóc cậu.
Buổi tối Lục Yên Đinh ấm ức nói với Khúc Như Bình: “Mấy hôm nay em khổ lắm.”
Khúc Như Bình nhéo cái má đã múp lên vì mang thai của cậu: “Nói anh nghe xem nào.”
“Mẹ em toàn bắt em ăn óc chó, bảo là để sau này cho tóc con được đen.” Lục Yên Đinh tủi thân, “Nhưng mà em không thích ăn óc chó, mẹ cứ ép em ăn ấy.”
“Lại còn phải ăn cả cá nữa bảo là để cho con thông minh, em ngửi thấy mùi cá là buồn nôn rồi, thế mà mẹ em còn nói buồn nôn cũng phải ăn, ăn đây là vì tốt cho con.”
“Ăn tổ yến thì da con sẽ đẹp. Mà cái mùi tổ yến thì khiếp lên được.”
Khúc Như Bình ôm lấy cậu dỗ dành nói: “Để mai anh nói chuyện với mẹ chúng ta nhé.”
“Bỏ đi, bà ấy sẽ không nghe đâu,” Lục Yên Đinh kéo tay Khúc Như Bình xem xét tới lui, “Chúng ta đều trắng thế này, Pudding sao có thể đen được? Tóc chúng ta cũng đen mà, hơn nữa…”
Giọng nói của cậu trở nên yếu ớt: “Chúng ta cũng rất thông minh đúng không?”
Khúc Như Bình tán thành nói: “Đúng.”
“Vì thế ý! Đến lúc sinh con ra, tóc sẽ đen, da sẽ trắng còn thông minh nữa, mẹ em sẽ vô cùng đắc ý mà nói, “Nhìn đi, đều là công của mẹ cả đấy.”
“Rõ ràng là công của hai chúng ta mà nhờ.”
Lục Yên Đinh tức hừ hừ cảm thấy không công bằng.
Khúc Như Bình “phụt” một tiếng cười lên: “Chia cho bà một ít cũng không thành vấn đề.”
7
Sắp đến ngày sinh rồi, Lục Yên Đinh có chút lo lắng.
Phải là rất lo lắng rất lo lắng mới đúng.
Cậu thường nói với Khúc Như Bình: “Hay là hôm nay chúng ta đến bệnh viện xem thế nào.”
Khúc Như Bình điềm tĩnh đọc sách nói: “Còn cách ngày dự sinh nửa tháng nữa mà em.”
Lục Yên Đinh khoa trương nói: “Con đạp em đây này, em cảm giác con sắp đạp ra ngoài đến nơi rồi.”
Khúc Như Bình: “Thế thì không cần đến bệnh viện nữa, càng tốt.”
Lục Yên Đinh sống chết giãy dụa: “Em thấy quần em ướt rồi đây này, chắc vỡ ối rồi đó.”
Khúc Như Bình nhướng mày lên nói: “Đâu có, khô ráo mà.”
Lục Yên Đinh tủi thân ấm ức: “Em muốn đến bệnh viện, anh cho em đi đi mà.”
Khúc Như Bình thở dài, ôm cậu vào lòng.
Ngày hôm sau, hai người họ liền dọn đến bệnh viện.
Có tiền nên cũng tuỳ hứng, hai người họ quyết định ở đến lúc sinh xong mới về.
Khúc Như Bình hỏi Lục Yên Đinh: “Thế nào rồi em?”
Lục Yên Đinh ngửi được mùi thuốc sát trùng, an tâm đến mức có thể ngủ ngay được: “Tốt hơn nhiều rồi ạ.”
8
“Hôm em sinh anh có vào cùng em không?”
“Em muốn anh vào cùng, thì anh sẽ vào.”
“Nhưng bọn họ nói, Alpha mà từng thấy Omega sinh con, sau này đối với chuyện phòng the sẽ bị ảnh hưởng.”
“Anh sẽ không như vậy đâu.”
“Anh còn chưa thấy bao giờ anh làm sao mà biết được? Thôi anh đừng vào nữa.”
“Thế anh không vào nữa vậy.”
“Anh rốt cuộc có yêu em không thế? Em sinh con mà anh cũng không ở bên em?”
“Thế thì anh vào cùng em.”
“Đã nói sinh con sẽ rất xấu mà. Nếu anh vì chuyện này mà không yêu em nữa thì phải làm sao?”
“Anh mãi mãi yêu em.”
“Hay là thế này đi, lúc nào em thấy đẹp với thoải mái em gọi anh vào, lúc nào không đẹp nữa bảo anh ra ngoài thì anh phải ra, chúng ta định ra một ám hiệu, em khụ khụ hai tiếng thì anh vào, khụ khụ ba tiếng thì anh nhanh đi ra.”
“…” Khúc Như Bình thở dài, “Anh chỉ sợ em không phân tâm được nhiều đến thế đâu, bảo bối à.”
|
Chương 107: Cô bé Pudding (1)[EXTRACT]Cư dân mạng vốn không biết tên thật của bé con nhà họ Khúc rốt cuộc là gì, chỉ hay gọi cô bé là Khúc Pudding.
Ngày cô bé Pudding ra đời, truyền thông truy tìm đến tất cả các bệnh viện, nhưng cũng không thể tìm ra được Lục Yên Đinh cuối cùng đã sinh bé con ở bệnh viện nào, bọn họ cũng không biết Lục Yên Đinh thật ra đã vào nằm viện từ lâu. Qua hai ngày sau khi bé con chào đời, Khúc Như Bình mới đăng bài lên weibo, một bàn chân nhỏ xinh ụ thịt xuất hiện, vẫn là phong cách cũ chỉ có ảnh mà không có chú thích.
Trên mạng lại được một phen nổ tung, Tiểu Pudding cứ như thế đến với thế giới này.
Vượt qua giai đoạn mới sinh, Khúc Pudding thật sự là mềm nhũn đáng yêu vô cùng.
Nhỏ xinh, nhìn thế nào cũng thấy cô bé thật nhỏ, mặt nhỏ thân người nhỏ, chỉ có đôi mắt biếc to tròn long lanh, thỉnh thoảng đôi con ngươi khẽ chuyển động, hàng lông mi nhỏ nhắn trơ trụi rũ xuống để lộ ra dáng vẻ đáng thương khiến người yêu thích. Bé con vừa trắng lại vừa mềm, mút mút ngón tay nhìn chằm chằm vào bạn, đổi là ai thì tim phổi cũng nhuyễn thành một đống.
Không giống Alpha nữ, mà giống Omega nữ hơn.
Sau khi Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh tổ chức lễ cưới đã chuyển đến nhà mới, bây giờ trong nhà náo nhiệt vô cùng khắp nơi đều là thân thích, mọi người còn đang bận tranh nhau bế Tiểu Pudding đáng yêu. Cô bạn nhỏ mới đến này cũng không lạ người, thấy ai cũng cười, dùng đôi mắt biếc long lanh của mình vui vẻ nhìn mọi người, hai bàn tay mũm mĩm không ngừng quơ quắng.
Buổi tối, Lục Yên Đinh nằm trên giường, nhìn Khúc Như Bình đang ngồi cạnh bên cho con gái uống sữa.
“Mẹ em nói đúng,” Lục Yên Đinh chống cằm nhìn về phía anh, “Pudding chẳng có điểm nào giống anh cả.”
Ánh mắt của Khúc Như Bình chưa từng dời đi khỏi người con gái, Tiểu Pudding được uống sữa sướng lắm cứ cười hì hì, Khúc Như Bình cũng cười với con bé, thuận miệng nói: “Ừm, giống em hơn.”
Đôi mắt của Tiểu Pudding dường như giống hệt Lục Yên Đinh, một đôi mắt đẹp vô cùng, là đặc điểm được mọi người tán thưởng nhiều nhất trước mắt.
Điều này cũng chẳng có gì là không tốt cả, Khúc Như Bình nói: “Con gái giống em, anh rất vui.”
“Để lớn thêm xem thế nào, lớn thêm chút nữa có khi lại giống anh.” Lục Yên Đinh an ủi Khúc Như Bình, “Thật ra em càng muốn con gái giống anh hơn, không phải nói Alpha thường giống cha sao?”
Khúc Như Bình giống như không nghe thấy cậu nói chuyện, anh mà cứ bế con là lại như cách biệt với cả thế giới. Lục Yên Đinh không bằng lòng đạp Khúc Như Bình một cái, nói: “Có con rồi là quên em luôn đó hả?”
“Gì cơ em?” Khúc Như Bình liếc nhìn cậu một cái, “Đâu có, tại anh thấy em mệt cả ngày rồi, buổi tối ngủ thêm một chút đi.”
“Buổi đêm con gái ồn lắm,” Lục Yên Đinh xoa lưng Khúc Như Bình, “Một đêm anh phải dậy đến mấy lần, hay là cứ mời bảo mẫu đi anh.”
Khúc Như Bình nhàn nhạt nói: “Con cái anh muốn tự mình chăm sóc.”
Gương mặt Lục Yên Đinh dưới ánh đèn ấm áp lại càng thêm dịu dàng, cậu lặng nhìn Khúc Như Bình trong thoáng chốc, cuối cùng nói: “Vâng, được ạ.”
Lục Yên Đinh cảm thấy Khúc Như Bình có hơi cưng chiều Pudding.
Không, phải là cực kỳ cưng chiều mới đúng.
Tuy cậu khi đối diện với Pudding cũng không có biện pháp nào, chính là cái kiểu cho dù con bé bất kỳ lúc nào cũng có thể ị đùn cậu vẫn cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhưng Lục Yên Đinh vẫn cảm thấy sự cưng chiều của Khúc Như Bình đối với Pudding còn có chút hơi quá.
Pudding tè ướt cả người Khúc Như Bình, anh cũng không hề nổi giận.
Con gái khóc lóc ăn vạ, anh cũng không ngại phiền.
Một đêm phải dậy mấy lần chăm con, Khúc Như Bình vẫn luôn mang theo nụ cười.
Toàn bộ thời gian rảnh của anh đều dành cho con gái.
Lục Yên Đinh thường ngồi trên giường đọc kịch bản, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liền trông thấy Khúc Như Bình đang chơi với Pudding.
Pudding chơi rất vui vẻ, mở cái miệng nhỏ xinh của mình cười hì hì, mắt thì híp lại, phát ra tiếng cười ngọt ngào bằng cái giọng sữa. Cô bé phảng phất như là đứa trẻ trời sinh đã biết làm nũng, lạch bạch leo đến bên người Khúc Như Bình.
Khúc Như Bình bế con gái lên, Pudding chảy nước dãi, chớp chớp đôi mắt biếc chăm chú nhìn anh.
Khúc Như Bình rất hay hôn con gái, xoa xoa cái má ụ thịt, lại nhéo nhéo tay nhỏ chân nhỏ mũm mĩm.
Sau đó Pudding liền ị thối.
Khúc Như Bình cũng không cáu lên, anh chỉ mỉm cười, dịu dàng nói: “Con là nhóc thối thối đó hả?”
Pudding mút ngón tay cũng cười với anh.
Lục Yên Đinh ở đằng sau ném bỉm mới qua, lắc đầu ngán ngẩm.
Cậu gần đây mới nhận một bộ phim mới của Nguyễn Tuấn Huy, ban ngày không có thời gian ở bên con, buổi tối trở về muốn cùng Pudding bồi dưỡng tình cảm thì cha con bé lại không chịu buông tay.
“Anh mà cứ thế này con gái sau này không yêu em nữa đâu!” Lục Yên Đinh vừa nói vừa ôm Pudding đã thay bỉm sạch sẽ vào lòng, một tay cầm kịch bản, một tay vỗ nhẹ vào lưng con gái.
“Con theo anh,” Khúc Như Bình đối với chuyện này cũng không có gì lo lắng, chỉ là cúi đầu cười nói, “Nhưng mà yêu em nhất.”
Nói thì là nói như vậy, thế như câu đầu tiên mà Pudding nhà anh nói, lại là nói với Khúc Như Bình: “Cha!”
Cô bé còn nói ngọng, phát âm không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, nhưng người xung quanh đều nghe thấy cả.
Mẹ của Khúc Như Bình là người đầu tiên có phản ứng, bà là người trước nay đều rất ôn hòa lúc này cũng chỉ vào Khúc Như Bình kêu lên: “Gọi con, gọi con kìa!”
Khúc Như Bình đứng yên hỏi: “Sao cơ ạ?”
Bàn tay nhỏ của Pudding quơ loạn trong không trung, chất giọng sữa ngọt ngào lại cất lên: “Cha!”
Lục Yên Đinh ban ngày đi quay phim không ở nhà, vừa khéo bỏ lỡ màn này, vì không muốn để cậu lên cơn ghen, Khúc Như Bình đã dùng cả một buổi chiều dạy Pudding gọi “papi”.
Đến buổi tối, khi Lục Yên Đinh vừa bước vào nhà, Khúc Như Bình bế Pudding qua, con gái nhà anh liền đối diện với Lục Yên Đinh ngọt ngào gọi lên: “Pa…pi!”
Lục Yên Đinh mừng rỡ khôn xiết: “Con gọi papi là gì? Gọi lại lần nữa nào con.”
Cái đầu nhỏ của Pudding lắc lư lắc lư, cả thế giới đều thích cô bé lặp lại hai từ kia.
Cô bé bấu lấy đầu ngón tay, lông mày nhỏ nhíu lại, người lớn thật khó chiều.
Nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn lặp lại: “Papi…”
Sau đó gương mặt nhỏ nhắn của cô bé bị hôn thành biến dạng luôn rồi.
Haizzz, làm em bé nhỏ vất vả quá.
Tiểu Pudding thích nhất là ở trong nhà trèo tới trèo lui, cô bé thích nhất là trò dùng hết sức lực đụng vào ghế sopha, sau đó bật ngược trở lại ngã ra đất, tự mình vui vẻ một hồi lại ngồi dậy chơi tiếp.
Cô bé con này cũng tương đối nghịch ngợm, mấy cái trò xếp gỗ rồi chơi búp bê vải các thứ các thứ ấy mà đều không thích đâu, chính là thích mấy cái trò thiểu năng mình tự chế ra mà thôi.
Đụng thêm mấy lần nữa, Khúc Như Bình liền kéo con gái lại, nói: “Đừng chơi nữa con, trán đỏ lên hết rồi này.”
Đôi mắt của Pudding nhẹp nước đau khổ nhìn anh, oa oa oa.
Khúc Như Bình vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia về chuyện bộ phim, vừa tóm lấy con gái nhỏ cách sopha ra một chút.
Hai cha con lần đầu tiên làm mình làm mẩy với nhau là như vậy đấy.
Buổi tối khi Lục Yên Đinh trở về, trông thấy Pudding giận dỗi xách mông nhỏ ngồi bên mép giường, liền tò mò hỏi: “Sao thế anh??”
Khúc Như Bình cũng đang nhìn Pudding: “Con cứ chơi cái trò đụng vào sopha ấy nên bị anh nói.”
Lục Yên Đinh ngồi xuống, Pudding giống như tìm được người có thể nói chuyện với mình, cứ “aa” rồi leo qua, vươn tay nhỏ mũm mĩm ra đòi ôm ôm.
Lục Yên Đinh ôm lấy Pudding của cậu, cái đầu nhỏ của con gái dụi vào vai cậu, giận dữ nhìn Khúc Như Bình: “Hứ!”
Lục Yên Đinh cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhìn Khúc Như Bình nói: “Thôi xong, không dỗ được rồi.”
Pudding cũng lặp lại: “Thôi xong!”
Bị hai người kia hợp tác bắt nạt, Khúc Như Bình đành thở dài nằm xuống giường.
Khúc ảnh đế học theo dáng vẻ khi khóc của Pudding, “huhuhu” gào lên giống hệt em bé.
Lục Yên Đinh vỗ vào mông nhỏ của Pudding, nói: “Cha con khóc rồi kia, mau qua dỗ cha đi nào.”
Pudding lắc lư cái đầu tò mò nhìn sang Khúc Như Bình, rất ra dáng mà xoa đầu cha mình.
Khúc Như Bình giang tay ra ôm lấy con gái bé bỏng vào lòng.
Pudding tốt bụng vỗ vỗ lưng anh, trong miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ, giống như là đang hát cho anh nghe.
Lục Yên Đinh và Khúc Như Bình nhìn nhau cùng mỉm cười.
|
Chương 108: Cô bé Pudding (2)[EXTRACT]Khúc Pudding, là tiểu ác ma nổi tiếng của trường mẫu giáo Thụy Tư.
Nếu chỉ nhìn qua cô bé Alpha này thôi, thật sự sẽ cảm thấy xinh xắn đến không còn gì để nói, gương mặt nhỏ nhắn còn chưa phát triển hết các nét nhưng đôi mắt biếc long lanh lại vô cùng dịu dàng, vẻ ngoài giống hệt người cha Alpha của mình, mang một chút soái khí giống con trai, tuy rằng mới ba tuổi, khí chất đã vô cùng hỗn tạp, phảng phất như trời sinh đã thích hợp là người của giới giải trí.
——Nếu như bỏ qua vấn đề tính cách.
Tiểu Pudding, nhìn qua thì giống như một cô bé Omega hiền lành đáng yêu, thế nhưng sức chiến đấu lại rất mãnh liệt, ngay khi tròn ba tuổi đã bộc lộ tính cách hiếu chiến của mình, ở trường mẫu giáo đã không ít lần đánh nhau với các bạn Alpha nam trong lớp.
Con nít đánh nhau, cũng không ngoài mấy cái chiêu nho nhỏ kia, đánh tý cho vui mà thôi, thế nhưng Khúc Pudding lại không như thế, không đánh cho đối phương gào khóc thảm thiết quyết không buông tay. Trường mẫu giáo Thụy Tư là nơi nào chứ, mấy đứa trẻ có thể đến đây học, bố mẹ nhà nào mà chả đều là những nhân vật lớn có máu mặt của các nghành, Pudding lần này đánh nhau thì cũng thôi đi, nhưng trên cơ bản là đều khiến cha và papi của mình đắc tội một lượt với những người không nên đắc tội.
Lục Yên Đinh đau đầu, quá đau đầu luôn.
Cột tóc đuôi ngựa của Pudding rối loạn, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, nắm lấy vạt váy đứng ở trong góc, nếu không phải Lục Yên Đinh biết rõ ràng mọi chuyện thì cũng sẽ hoài nghi có phải con gái mình bị người khác đánh hay không.
Thế nhưng ở trường mẫu giáo, cậu đã được tận mắt nhìn thấy cậu bé Alpha bị đánh kia trông càng thê thảm hơn còn đang gào khóc thảm thiết, mẹ của đối phương là một nữ Alpha cường tráng, là một đạo diễn lớn có tiếng trong giới, lúc này gương mặt của chị ấy vô cùng tức tối xem chừng rất giận.
Giáo viên cũng khó xử vô cùng, trình bày với phụ huynh đầu đuôi sự việc: “Hôm nay đồ tráng miệng là pudding phô mai, Hạo Hạo mới nói món pudding trên bàn chính là con bé rồi liền ăn luôn, thế là Pudding nổi giận lên.”
Đạo diễn Lưu ấn đầu Hạo Hạo: “Mau đi xin lỗi Pudding.”
Hạo Hạo khóc lóc thảm thiết nói: “Xin lỗi.”
Khi đó Tiểu Pudding lại hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, Lục Yên Đinh phải kéo con gái lại mấy lần, mặt cô bé xị ra không nói tiếng nào.
Sắc mặt của đạo diễn Lưu đối diện càng trở nên khó coi.
Minh tinh và đạo diễn đều là những người rất bận rộn, Lục Yên Đinh đến kịp cũng là vì trùng hợp không còn lịch trình nữa, trước đây những chuyện này đều là Khúc Như Bình làm nhiều hơn, thế nên bây giờ gặp phải tình huống này, cậu một chút kinh nghiệm cũng không có.
Về đến nhà, Lục Yên Đinh liền bắt đầu dạy dỗ Khúc Pudding: “Lúc nãy ở trường mẫu giáo, Hạo Hạo người ta đã xin lỗi với con rồi, sao con lại không xin lỗi cậu ấy? Là con đánh người ta trước đúng không?”
Tiểu Pudding không lên tiếng.
Lục Yên Đinh có chút tức giận, hỏi: “Sao con có chuyện gì cũng không chịu nói chuyện tử tế với các bạn, cứ phải dùng nắm đấm mới được à? Papi đã bao giờ dạy con dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chưa?”
Sau đó, Tiểu Pudding của cậu liền khóc.
Cô bé ấm ức tủi thân, nói bằng cái giọng điệu dính dính của trẻ con: “Cậu ấy đáng ghét lắm! Cậu ấy đáng bị như vậy!”
Nói xong cô bé liền kéo cái váy của mình khóc òa lên, mà cô bé vừa khóc lại càng khiến người nhìn càm thấy đáng thương, hàng lông mi dài chớp chớp, đôi mắt to hệt như viên trân châu đen nhánh.
Lục Yên Đinh lựa chọn không nhìn: “Lại là cái chiêu này, papi đang nói chuyện tử tế với con, con khóc cái gì.”
“Được rồi, chúng ta trước tiên không nói về chuyện lần này.” Lục Yên Đinh tính toán nợ cũ với con gái, “Lần trước, lần trước đánh nhau với Tráng Tráng cớ là vì làm sao? Người ta mới nói một câu cái váy hôm hay con mặc không đẹp, thế là con đã đánh người ta à?”
Khúc Pudding thút thít, thương ơi là thương: “Con mới đấm cậu ta một cái thôi mà cậu ta đã khóc!”
“Còn còn ỷ thế người ta không đánh được con nữa?” Lục Yên Đinh trừng mắt, “Con có thể độ lượng một chút được không hả, papi không phải đã từng nói với con phải làm một đứa trẻ khoan dung sao?”
Khúc Pudding thút thít quay lưng lại, không muốn nói chuyện với papi của mình
Đứa trẻ này được chiều chuộng đến hết cách rồi.
Lục Yên Đinh ép bản thân phải cứng rắn một chút, cậu nói với Tiểu Pudding: “Con muốn đứng thì cứ đứng đi.”
Cậu đi đến phòng khách, nhìn những hình vẽ lung tung trên tường liền nhức đầu, vì chồng chồng hai người họ quá chiều chuộng con cái, vì thế trên cơ bản tường trắng trong nhà đều bị vẽ loạn lên, nói vẽ thì cũng không hẳn là vẽ, phần lớn đều là những đường ngoằn nghèo và hình người xiêu vẹo mà thôi.
Lục Yên Đinh nhìn Pudding đứng ở góc tường, trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì, buồn bực đau đầu chuyện giáo dục con cái.
Khi Khúc Như Bình thấy được cảnh kia, trước tiên là bước đến bên cạnh Pudding, lau cái mặt tèm lem nước mắt cho con gái, cười nói: “Làm papi của con giận hả?”
Tiểu Pudding là đứa trẻ có cốt khí, cau mày lại không để ý đến anh.
Khúc Như Bình nhìn con gái một lát, rồi đi lên phòng tìm Lục Yên Đinh.
Lục Yên Đinh cũng đang rất buồn rầu, nói với anh: “Chúng ta đã quá nuông chiều con bé rồi.”
Khúc Như Bình kéo caravat xuống: “Bị gọi phụ huynh hả em?”
“Con gái lại đánh nhau với người ta!” Lục Yên Đinh cứ nhắc đến chuyện này là lại tức, “Em nói mà con còn không nghe, anh nghe cái giọng điệu của con xem, hình như còn xem đó là chuyện đương nhiên ấy?”
Khúc Như Bình bóp vai cho cậu: “Mấy ngày nay lịch trình dày thế, mệt lắm đúng không em.”
Lục Yên Đinh xua xua tay.
Khúc Như Bình nghĩ một lúc, rồi đi ra ngoài.
Một lát sau, anh nắm tay Khúc Pudding đi vào.
Tiểu Pudding đôi mắt đỏ hoe đi tới trước người Lục Yên Đinh, mím môi nói: “Papi con sai rồi, papi đừng giận nữa.”
Trông thấy sắc mặt của Lục Yên Đinh đã dễ chịu hơn, Khúc Pudding lại thút thít nói: “Con sẽ không bao giờ đánh nhau với các bạn ấy nữa.”
Lục Yên Đinh ăn mềm không ăn cứng không chịu nổi chiêu này, vội vàng ôm lấy con gái, tự trách nói: “Papi cũng sai rồi, mắng con ghê như vậy, đừng khóc đừng khóc nữa nhé.”
Ở nơi mà Lục Yên Đinh không nhìn thấy, Khúc Pudding đang nhìn về phía Khúc Như Bình, cô bé lè lưỡi ra làm một cái mặt xấu.
Khúc Như Bình mỉm cười với con gái.
Trước đây có một vị đạo diễn từng gặp Khúc Pudding, còn nói với Khúc Như Bình, thiên phú diễn xuất của con gái anh từ trong đôi mắt đã có thể nhìn thấy được.
Anh vốn không muốn con gái mình phải lộ diện quá nhiều trong tầm mắt của công chúng, nhưng Khúc Như Bình cũng nhận ra, Khúc Pudding là đứa trẻ định sẵn sẽ ăn bát cơm này.
Lục Yên Đinh không biết những động tác này của con gái, chỉ cảm thán bế cô bé đi vào phòng bếp, nói: “Đói lắm rồi đúng không, papi làm món Tây cho con ăn nhé.”
Tiểu Pudding ở trên vai Lục Yên Đinh nháy mắt với Khúc Như Bình, sao lại nghịch ngợm đến thế cơ chứ.
Nhìn từ một góc độ nào đó, cô bé thật sự chính là phiên bản nữ của Tiểu Khúc Như Bình.
Tiểu Pudding nhà hai người họ có rất nhiều khuôn mặt, lúc ở với papi vĩnh viễn là công chúa nhỏ ngọt ngào đáng yêu, nói chuyện cũng bằng cái giọng sữa ngọt dính của mình, Lục Yên Đinh làm mỳ Ý cho con gái, cô bé ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, cầm chiếc dĩa gõ xuống mặt bàn, khoa trương nói: “Mỳ papi làm là ngon nhất luôn!”
Cô bé còn là người rất biết cách khen ngợi, siết quả đấm nhỏ trong tay giơ lên cao rồi lại duỗi hai ngón tay ra, nói: “Các bạn ý đều nói, nói mỳ của papi làm ngon nhất trên đời.”
Lục Yên Đinh cười rộ lên hỏi con gái: “Ai nói thế vậy?”
“Đào Đào, Nghiên Nghiên, Thạch Đầu…” Cô bé bấm bấm đầu ngón tay, nghiêm túc nhẩm đếm, sau đó giơ cao cánh tay lên, dáng vẻ không chịu nổi, giọng dính dính nói: “Ái dà, papi, sao papi lại nấu ngon như vậy chứ!”
Cô bé hít một hơi, nói: “Con đang chảy nước dãi đây này, con không chịu nổi nữa.”
Khúc Như Bình đi đến bên cạnh con gái rồi ngồi xuống, ôm con bé vào lòng.
Pudding nâng mặt anh lên, hôn một cái lên trán anh.
Khúc Như Bình khẽ cười hỏi: “Chỉ trán thôi sao?”
Khúc Pudding cũng cười với anh, rồi ghé mặt đến hôn chụt lên miệng anh một cái, sau đó ôm lấy mặt cười hihi ngửa cổ ra đằng sau.
Lục Yên Đinh thấy được màn này, cậu nhớ đến Khúc Như Bình đã từng nói, đợi con gái lớn thêm một tuổi, anh sẽ không hôn con bé nữa, cậu nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối cùng buồn bã, vì thế Lục Yên Đinh liền lau sạch tay rồi cũng đi qua hôn Pudding một cái.
Sáng hôm sau, Khúc Pudding oằn èo mãi không chịu dậy, Lục Yên Đinh gọi thế nào cũng không được.
Lục Yên Đinh nói với con gái: “Mau dậy đi thôi, hôm nay papi đưa con đi học nhé.”
Pudding mặc áo ngủ màu hồng có hình khủng long, đang ôm lấy chăn nằm trên giường uốn éo, tóc loạn cả lên, buồn bực nói: “Con không đi học! Con không đi học đâu!”
Cuối cùng vẫn là được Khúc Như Bình giải vây, anh chậm rãi dựa vào tường nói: “Cha vừa thấy mẹ Quy Quy dắt bạn ý đi học đó.”
Khúc Pudding nằm trên giường khẽ nhúc nhích.
Khúc Như Bình lại bổ sung: “Hôm nay bạn ý mặc một chiếc váy màu hồng, xinh lắm đấy.”
Khúc Pudding lại tiếp tục nhúc nhích.
Khúc Như Bình ra đòn sát thủ: “Hai mẹ con bạn ấy đi được nửa đường thì gặp Tráng Tráng, bây giờ hai bạn ý đang nắm tay nhau đến trường rồi kìa.”
Tiểu Pudding vội vã bật dậy, gào lên muốn xuống giường.
Lục Yên Đinh bế con gái lên: “Phải mặc quần áo trước đã, mặc quần áo đã”
Rửa mặt đánh răng xong, Tiểu Pudding tranh thủ từng giây nhồi nhét bánh mỳ trong miệng.
Papi Lục hỏi Khúc Như Bình: “Quy Quy là bé nào vậy anh?”
“Cô bé Omega con gái nhà A Thấm, Pudding thích con bé.” Khúc Như Bình giải thích tóm tắt.
Tình cảm của mấy đứa nhóc ấy à, rất là chân thật.
Lục Yên Đinh nắm lấy bàn tay nhỏ của Pudding, thấy con bé sôi sục ý chí chiến đấu đi về phía trước, bèn nhịn không được hỏi: “Con thích Quy Quy thế à?”
“Vâng,” Khúc Pudding nghiêm túc nói, để biểu thị thành ý của mình, cô bé còn hành lễ với Lục Yên Đinh, “Sau này con muốn lấy Quy Quy.”
Mắt cô bé lấp lánh ánh sao, “Con yêu Quy Quy nhất, Quy Quy rất xinh đẹp.”
Lục Yên Đinh cảm thấy con gái mình nói ra mấy lời này thật dễ thương, nhịn không nổi trêu chọc nói: “Vậy Quy Quy thì sao, bạn ý có muốn lấy con không?”
“Muốn chứ ạ,” Khúc Pudding bình tĩnh tự tin nói, “Con là Alpha đẹp nhất lớp mầm 1, bạn ấy đương nhiên là muốn lấy con rồi.”
Lục Yên Đinh vui vẻ nói tiếp: “Thế ngộ nhỡ bạn ý không để ý ngoại hình thì sao?”
Khúc Pudding nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không hiểu: “Vậy bạn ý để ý cái gì ạ?”
“Thì nội tâm đó,” Lục Yên Đinh miêu tả, “Xem con có dịu dàng hay không, chu đáo hay không, có biết chăm sóc người khác không, hơn nữa còn có khả năng người ta không thích Alpha thì sao nào?”
Cách giáo dục con cái của Lục Yên Đinh và Khúc Như Bình không giống nhau, lời nói ra vì thế cũng không giống, cậu sẽ càng thiên về thực tế hơn.
Khúc Pudding ngẫm nghĩ mãi, rồi mới vỗ ngực mình nói: “Con sẽ khiến cho bạn ý thích con.”
“Trong lớp con là người nhận được nhiều hoa nhất,” cô bé nói chuyện có vẻ vội vàng, líu lo líu lo, còn có chút không rõ, “Cô giáo còn cho con rất nhiều sticker…”
Cô bé phấn khởi nói: “Sticker của con hôm nay sẽ tặng cho Quy Quy hết, để bạn ý lấy con, bạn ý chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý.”
Nói mãi nói mãi, lúc đi đến được cửa lớp, Lục Yên Đinh ngồi xổm xuống hỏi con gái: “Quy Quy là bạn nào thế con?”
Tiểu Pudding có hơi mất tự nhiên, liếc nhìn trong lớp một cái, rồi cười khúc khích sà vào lòng Lục Yên Đinh, cậu ôm lấy con gái, lại hỏi: “Là bạn nào hả con, nói cho papi đi mà.”
Tiểu Pudding ghé đến bên tai cậu: “Bạn mặc váy đỏ đứng cuối cùng ạ.”
Lục Yên Đinh nhìn qua, khen ngợi nói: “Ừ, xinh thật đấy.”
Tiểu Pudding đắc ý nói: “Xinh đúng không papi?”
Lục Yên Đinh xoa đầu cô bé nghịch ngợm này một cái, rồi hôn lên má con gái: “Papi buổi chiều đến đón con nhé?”
Pudding ngọt ngào đáp: “Vâng ạ!”
“Buổi chiều gặp lại nhé,” Lục Yên Đinh vẫy tay chào con gái, “Papi đi đây, Puddinggggg.”
“Tạm biệt papi!”
Khúc Pudding cũng vẫy tay chào tạm biệt Lục Yên Đinh, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi theo các bạn vào lớp, còn thuận tiện chào hỏi cô giáo.
Không giống như ở nhà, Khúc Pudding mỗi khi cười lên sẽ để lộ ra hai cái răng nanh, không hề có cảm giác hồn nhiên ngây thơ ngược lại còn giống như một tiểu ác ma.
Tiểu Pudding, là đứa trẻ mà không bạn nhỏ nào trong trường mẫu giáo Thuỵ Tư lại không biết, thường được gọi là “Ding ca”, nói chuyện nghĩa khí, giỏi đánh nhau, đối xử thành thật với bạn bè, đối với bạn nhỏ mà mình thích lại càng sến.
Hôm nay ở trường có một trò chơi phải phân vai.
Khúc Pudding ôm lấy Quy Quy mặc váy hoa, cố chấp nói: “Con muốn lấy bạn ý cơ!”
Cô giáo ở bên cạnh nói: “Rút thăm rồi mà con, Quy Quy phải đóng vai bố mẹ với Tráng Tráng.”
“Con không biết!” Khúc Pudding hét lên, ôm chặt lấy Quy Quy nói, “Con muốn bạn ý là cô dâu của con! Con không chịu đâu!”
Quy Quy đỏ mặt ở trong lòng Khúc Pudding ôm lấy búp bê vải của mình mỉm cười, Tráng Tráng đứng ở bên cạnh tức giận nhìn Khúc Pudding, thế nhưng nhóc đầu sỏ lại đang sống chết nhìn chằm chằm vào cô giáo, quyết không nhượng bộ.
Hay cho một màn đáng yêu lại kỳ cục thế này.
Ai nói không phải đây?
Khúc Pudding là Alpha
Khúc Pudding là Alpha
Khúc Pudding là Alpha
Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Đừng để đôi mắt biếc ấy lừa bạn!!!
|