Như Khói Như Cát
|
|
Chương 114: Daddy mình đi đâu thế (3)[EXTRACT]“Chúng tôi cũng là lần đầu tiên làm cha.”
Trong phần phỏng vấn độc thoại nội tâm, Lục Yên Đinh nhìn vào máy quay và đã nói như vậy.
“Mấy tập trước tôi đều xem rồi, tiếng nói của dư luận tôi cũng có phần hiểu rõ.” Tư thế ngồi của cậu thư thái, khoa tay múa chân nói, “Tôi và tiên sinh của tôi cũng đã nói qua về chủ đề này, thật ra đối với Jelly mà nói, bởi vì bé là đứa con thứ hai cho nên chúng tôi đã có kinh nghiệm dạy dỗ hơn so với Pudding, có lẽ vì vậy nên tính cách của Jelly cũng cởi mở hơn một chút, thằng bé đối với ai cũng mang trạng thái của một người bạn tốt.”
“Vấn đề là tiên sinh của tôi ở mấy tập trước đã có phần hơi chiều con bé quá, chúng tôi là những người bổ trợ cho nhau trong việc chăm sóc và giáo dục con cái, nhưng yêu cầu của tôi đôi khi có phần nghiêm khắc hơn một chút, tôi đã từng nghiêm mặt với Pudding, nhưng tiên sinh của tôi lại chưa từng như vậy bao giờ, tôi ở bên anh ấy nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy anh ấy sốt ruột với ai bao giờ, đối con cái lại càng nhẫn nại.”
Mưa bình luận:
“Lục Nhu Nhu: Tiên sinh của tôi + 2”
“Trước đây có một tập Pudding đã khóc, từ lúc con bé tham gia chương trình chỉ khóc có lần đó mà thôi.” Lục Yên Đinh hồi tưởng lại, nói, “Chính là tập đưa các bạn nhỏ đến bệnh viện thú cưng, là tập áp dụng cái chết nhân đạo cho chú chó con. Có lẽ vì đó là việc liên quan đến sự sống và cái chết, tuy rằng trẻ con giai đoạn này vẫn còn rất ngây thơ, nhưng thật ra con bé trong lòng cũng biết đến những điều này. Hơn nữa con bé cũng là lớn nhất mà, trong số tất cả các bạn nhỏ xem như là có phản ứng mạnh nhất.”
“Nếu tôi ở bên cạnh con bé lúc đó, có lẽ tôi sẽ không làm tốt được đến thế như những gì tiên sinh của tôi đã làm.”
Lục Yên Đinh hơi ngừng lại một chút rồi mới trả lời: “Anh ấy nói với Pudding, cái chết thực sự tồn tại, có một ngày anh ấy cũng sẽ chết đi, Pudding sẽ không còn được nhìn thấy anh ấy, không còn được nghe thấy giọng nói của anh ấy nữa, đổi lại nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ lựa chọn nói dối con bé, nói người chết chỉ là đang ngủ một giấc thật say không tỉnh lại nữa mà thôi, tôi sẽ không thừa nhận với con trẻ về khái niệm thật sự của cái chết.”
“Tôi và tiên sinh của mình đã từng thảo luận về chủ đề này, ban đầu cách nhìn của tôi và mọi người trên mạng giống nhau, nhưng rồi sau đó tôi dần hiểu được cách làm của anh ấy.” Lục Yên Đinh ngừng lại một chút, rồi dùng ngữ khí bình tĩnh chân thành nói, “Nếu như nói dối con bé, thì trong lòng đứa trẻ vẫn sẽ cảm thấy không yên, đợi đến khi con bé dần dần lớn lên, con bé sẽ luôn ôm theo cảm giác sợ hãi đối với cái chết, chúng ta đều phải thừa nhận rằng, con bé có quyền được biết đến chân tướng của thế giới này.”
“Bởi vậy tôi tán thành cách làm của tiên sinh.” Lục Yên Đinh khẽ cười, nhàn nhạt nói, “Nói với con bé, sự tồn tại của cái chết, nhưng tình yêu sẽ vĩnh viễn còn mãi. Đến một ngày chúng tôi cũng sẽ phải rời xa con bé, nhưng tình yêu mà chúng tôi dành cho con bé sẽ không bao giờ ngừng lại, con bé không chỉ là mầm cây sinh trưởng trong sinh mệnh của chúng tôi, con bé còn là một cá thể độc lập, con bé không cần phải sợ hãi ngày Tử thần đến gõ cửa bởi vì đó là điểm cuối cùng của mỗi một con người, đồng thời, con bé cũng không cần phải sợ hãi sự ra đi của những người xung quanh mình, bởi vì ký ức là thứ mà Tử thần vĩnh viễn không thể cướp đi được.”
Lê Minh không chỉ một lần nghĩ qua điều này, cậu thích cp này là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Nhưng vào lúc này, cậu cảm nhận thấy từ tận đáy lòng mình, cp này mang đến cho cậu không những chỉ có cảm giác yêu thương ngọt ngào, mà nhiều hơn cả, là những suy nghĩ về tình yêu, hôn nhân và sinh mệnh. Những lời này của Lục Yên Đinh chính là để đáp trả những dư luận trước đây trên mạng về cách giáo dục con cái của Khúc Như Bình có sự khác biệt với những người cha khác, lời nói thẳng thắn về khái niệm cái chết của anh đã làm dấy lên tranh luận trên mạng, có nhiều người chỉ trích ngôn ngữ của anh quá thẳng, không hề để ý đến cảm nhận của con trẻ.
Mưa bình luận:
“Nhấn like vì cách giáo dục này.”
“Tôi càng thích quan điểm giáo dục của Thi Nhân hơn, trẻ con thật ra cái gì cũng hiểu cả.”
“Giấu diếm cũng chẳng được cả đời, trẻ con sẽ cảm thấy bất an.”
“Hai người họ tốt thật.”
“Muốn làm con của hai anh quá!”
“Cái lần Pudding khóc đó tôi cũng khóc theo huhuhu.”
“Pudding của chúng ta đúng là hiểu chuyện quá.”
Trong phân đoạn ăn sáng, thôn trưởng chỉ vào Jelly hỏi: “Thằng bé tự ăn sao?”
Lục Yên Đinh tết tóc cho Pudding đang ăn sandwich, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên: “À, vâng. Thằng bé có thể tự ăn.”
Tiểu Jelly hai tay ôm lấy bát cháo ăn từng thìa từng thìa nhỏ, cậu bé vừa ăn, thỉnh thoảng đầu nhỏ còn nhìn ngó xung quanh, cũng không biết là đang nhìn cái gì, trong miệng phát ra những tiếng “ừng ực” đáng yêu, cậu bé còn kéo áo Pudding ý là bảo chị mau nhìn mình.
Pudding cũng ăn cháo, còn phát ra thứ tiếng to hơn cả em trai mình.
Đôi mắt Jelly tròn xoe, thua một cách tâm phục khẩu phục.
Lê Minh đã xem rất nhiều lần tập đặc biệt này, cậu có thể cảm nhận được tính cách của Jelly cởi mở hơn Pudding rất nhiều, cậu bé giống như đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với những điều xấu xa, ánh mắt nhìn ai cũng ngập tràn tin tưởng và yêu mến. Ví dụ như máy quay hay bắt được hình ảnh Tiểu Jelly mặt đầy tò mò và vui vẻ, cậu bé ăn xong liền chạy loăng quăng giữa một đám các bạn nhỏ, từ đằng sau bịt mắt của Quả Đào lại hỏi người ta mình là ai, giống như là những người bạn quen thuộc đã lâu. Còn Pudding lúc mới tham gia chương trình rất ít nói, trông rõ là ngầu.
Trong một cuộc phỏng vấn Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh đã từng nhắc đến, thời gian hai người ở bên Pudding rất ít. Trong thời kỳ Pudding lớn lên, Lục Yên Đinh nhận rất nhiều phim điện ảnh, tuy vẫn chọn phim phù hợp với hoàn cảnh gia đình, nhưng phần lớn thời gian vẫn đi quay phim là chính, còn Khúc Như Bình khi đó cũng đang chuyển hình trở thành đạo diễn, thời gian chăm sóc con cái cũng rất có hạn.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, Pudding trong số những bạn nhỏ là lớn nhất nhưng con bé ngược lại không muốn đi, không phải con bé sợ lạ, nhưng gương mặt vẫn rất bướng bỉnh không muốn đi.
Khúc Như Bình nói với con gái: “Khi con về rồi thì cha vẫn ở đây, có được không?”
Anh nắm lấy tay Khúc Như Bình, đưa con bé xuống dưới sườn núi, tiếp tục thương lượng với con gái: “Chỉ khi con hoàn thành nhiệm vụ, thời gian hai cha con mình ở bên nhau mới càng nhiều hơn. Nếu con không thể hoàn thành nhiệm vụ, hai cha con mình đều sẽ bị đói bụng, con có muốn bụng bị đói không nào?”
Anh ngồi xổm xuống, nói với Pudding: “Con so với tưởng tượng của chính mình còn mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn nhiều lắm. Nhiệm vụ mà con cần phải hoàn thành này, là việc mà cha rất cần để có thể giúp đỡ cho cha, cha hứa với con khi con trở về sẽ nhìn thấy cha đầu tiên, có được không con?”
Lúc này Pudding mới chịu đi.
“Không trách con bé được,” sau đó Khúc Như Bình cười khổ nhìn vào máy quay nói, “Là tại thời gian tôi ở bên con bé ít quá.”
Mấy năm gần đây, trọng tâm cuộc sống của đôi chồng chồng Thi Nhân mới bắt đầu đặt lên gia đình.
Tiểu Jelly chính là được lớn lên trong bầu không khí tràn ngập yêu thương như thế.
Vì vậy khi thôn trưởng đề xuất các bạn nhỏ cùng nhau làm nhiệm vụ, bạn nhỏ ít tuổi nhất là cậu bé không hề bởi vì phải rời xa phụ huynh mà khóc lóc, hơn nữa còn vô cùng hứng khởi tròn xoe đôi mắt, nhảy tưng tưng nói: “Con muốn đi! Con muốn đi!”
“Ở đây có những nguyên liệu để làm món Bạch Sa Ly,” thôn trưởng đưa những tấm thẻ cho các bạn nhỏ, “Bí Đao, Khoai Tây và Pudding, cộng thêm cả Jelly nữa, bốn người các con sẽ đi tìm nguyên liệu rồi mang về để các bố làm cho các con ăn.”
Cái hay của video đã được cut ghép chính là nó chỉ phát đoạn mà bạn thích xem mà thôi, vì vậy giây tiếp theo, hình ảnh liền chuyển đến trên đường.
Pudding đang nắm lấy tay Jelly bước đi trên đường, bên tay phải còn xách một cái làn nhỏ màu xanh. Bí Đao có một người bạn thân tên là Hoa Hoa, nghe ra có vẻ cậu bé rất thích cô bạn bé con đến từ Đài Loan đó, vì vậy lúc này cậu bé Đông Bắc thường sẽ đột nhiên nói mấy câu bằng chất giọng Đài Loan.
Cậu bé nói với Jelly: “Em cực kỳ dễ thương luôn ỏ~”
Khoai Tây hỏi: “Nhưng mà cậu không phải muốn kết hôn với Hoa Hoa à.”
Bí Đao: “Nhưng mình cũng có thể kết hôn với Jelly mà.”
Pudding: “Em muốn kết hôn với em trai chị à?”
Bí Đao: “Jelly em có thể kết hôn với anh không?”
Jelly hát ê a.
Bí Đao hét lên: “Jellly! Jelly em có thể kết hôn với anh không?”
Jelly tiếp tục ê a hát.
Bí Đao: “…”
Bí Đao ưỡn bụng ra nói với Pudding: “Em ấy sau này có phải muốn làm ca sỹ không vậy?”
Đám nhóc bước vào một nhà xin nguyên liệu nấu ăn, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông ở Baliga, mà những em bé con nhà minh tinh đều đã được tiếp xúc với tiếng Anh từ bé vì vậy việc giao tiếp đối với bọn nhóc không phải là chuyện khó.
Khi đám Pudding đi xin nguyên liệu, Jelly lại ngồi bên vệ đường nghịch cây nghịch cỏ.
Khoai Tây đi qua xem lại thấy Jelly đang khóc.
Khoai Tây gãi đầu mình nói: “Sao em lại khóc thế này?”
Jelly há miệng to ra nói: “Cái này khó ăn quá.”
Khoai Tây muốn dỗ dành cậu bé, nên liền chỉ vào mảnh đất bên kia nói: “Đất bên kia nhìn có vẻ ăn ngon hơn đó.”
Jelly lập tức ngừng khóc, nắm một ít đất ở bên kia bỏ vào miệng, khóc càng dữ dội hơn: “Huhuhu cái này càng khó ăn hơn.”
Mưa bình luận:
“Hahaha thằng bé còn ăn thật kia.”
“Hai ông nhóc ngốc nghếch này cười chết tôi mất.”
“Thương lắm mà thôi cũng kệ hahaha.”
Pudding chạy vội qua, vỗ vào lưng em trai để cậu bé nôn ra: “Trời ơi, sao em lại ăn đất thế này!”
Đám nhóc mà nói về chủ đề ăn uống, y như rằng Bí Đao sẽ nói không dừng lại được.
Cậu bé nói: “Em còn từng ăn bột giặt ở nhà đó!”
Khoai Tây không muốn mình yếu thế: “Mình còn ăn ốc vít đây này.”
Bí Đao nhìn cậu bạn hùng hổ nói: “Mình từng ăn Ultraman nữa nhé!”
Jelly không hiểu rõ chuyện lắm nhưng cũng hăng máu nói: “Em còn từng ăn đội trưởng Mèo đen cơ!”
Pudding: “…Haizz.”
Mưa bình luận:
“Pudding: Mệt tâm hết sức.”
“Pudding: Cái đám nhóc ngốc nghếch này đúng là một bầy gây chuyện mà.”
“Ultraman và đội trưởng Mèo đen đã làm sai chuyện gì vậy.”
“Cảm thấy Pu nhà em cứ như phụ huynh của cả đám nhóc vậy.”
Khoai Tây hỏi Jelly: “Sao em lại được gọi là Jelly?”
Giọng nói của Jelly rất nhỏ, còn ngây thơ trẻ con, lộn xà lộn xộn: “Bởi vì, bởi vì em thích ăn á, lúc em còn ở trong bụng papi em đã thích ăn rồi, em ăn nhiều lắm luôn.”
Jelly: “Khoai Tây ca ca, sao anh lại là Khoai Tây vậy ạ.”
Khoai Tây: “Bởi vì mẹ anh nói cái đầu của anh trông như một củ khoai tây.”
Bí Đao như muốn điên cuồng phun trào: “Cha anh nói rất thích anh, giống như là cha thích ăn bí đao ấy, thế là anh tên Bí Đao thôi.”
Pudding siêu thẳng: “Cũng may mà bố em không thích ăn mông heo đó.”
Mưa bình luận:
“Pu nhà tôi tinh thông mười vạn câu chuyện cười nhạt nhẽo.”
“Sao đứa nhóc này nói chuyện ngang thế mà tôi vẫn thấy buồn cười là sao, ôi mẹ ơi.”
“Hahaha, Ding ca nói câu nào là rén câu đấy.”
“Thẳng quá sao này cẩn thận không có đối tượng nha.”
“Ê phía trên, trông như thế kia mà còn lo không có đối tượng sao??”
“Mị bằng lòng gả cho Ding ca.”
Jelly lúc này càng đi càng chậm, cậu bé “ái da” một tiếng rồi làm nũng với Pudding: “Chị ơi ôm ôm”
Pudding đặt chiếc làn xuống, ôm lấy cậu bé hỏi: “Em mệt lắm rồi à.”
Tiểu Jelly gật đầu: “Em không đi được nữa đâu.”
Pudding ngồi xổm xuống, để Jelly ngồi lên đùi mình, cô bé ôm lấy Jelly nói: “Thế chúng ta nghỉ một lát nhé.”
Khoai Tây và Bí Đao cũng ngồi xổm xuống, hai đứa cùng nghịch đất dưới chân.
Bí Đao chỉ vào mấy con kiến nói: “Nhìn xem, ở đây có con kiến to chưa này.”
Khoai Tây nói: “Kiến bên chỗ mình to hơn.”
Bí Đao nhấc chân lên giẫm chết con kiến bên chỗ Khoa Tây..
Bầu không khí trở nên ngưng đọng lại, Khoai Tây yên lặng một chút rồi đứng dậy dẩu cái môi lên rời đi.
Pudding gọi cậu bé: “Em đi đâu đấy?”
Khoai Tây không nói gì, Pudding cũng đứng dậy đuổi theo: “Em đừng đi lung tung, chúng ta còn phải cùng nhau trở về mà.”
Khoai Tây cau mày lại chỉ vào Bí Đao: “Em sau này không muốn chơi với bạn ấy nữa!”
Pudding nói: “Em quay lại đây, để chị bảo bạn ấy xin lỗi em.”
Khoai Tây vẫn là một mặt khó chịu, Pudding phải kéo cậu nhóc về, nói với Bí Đao: “Em phải xin lỗi Khoai Tây.”
Bí Đao cụp mắt xuống không nói lời nào, làm bộ đang nghịch cái gì đó trên mặt đất.
Pudding nghĩ một lát, rồi ngồi xuống bắt lấy một con kiến: “Con kiến này to nhất nè, em tặng cho Khoai Tây đi, để bạn ý đừng giận em nữa.”
Jelly nhìn Bí Đao, rồi lại nhìn sang chị mình, cậu bé đứng dậy chạy về phía Khoai Tây. Cậu bé chạy đến bên cạnh Khoai Tây, nói: “Khoai Tây ca ca, anh chơi cùng em nhé.”
Thấy Khoai Tây không nói gì, Jelly lại vươn tay ra nắm lấy tay Khoai Tây, cậu bé có giật ra hai lần nhưng đến cuối cùng vẫn được Jellly nắm lấy.
Tiểu Jelly làm mặt xấu cho Khoai Tây xem, cậu bé con thè lưỡi ra còn làm mắt lác, mới đầu Khoai Tây còn không chịu nhìn sau cùng lại nhịn không được mà liếc mấy cái, rồi cuối cùng cũng cười phá lên với Jelly.
Jelly cũng cười theo, lắc lư tay Khoai Tây nói: “Chúng ta là bạn tốt mà phải không anh. Anh là bạn tốt nhất bạn tốt nhất của em.”
Khoai Tây nói: “Được, anh là bạn tốt nhất của em, nhưng em không được chơi với Bí Đao nữa.”
Jelly “ơ ơ” một tiếng: “Nhưng anh Bí Đao cũng là bạn tốt của em.”
Khoai Tây không vui: “Thế anh không làm bạn tốt của em nữa.”
Jelly nói: “Nhưng ba người chúng ta có thể làm bạn tốt mà.”
Khoai Tây không nói gì, Jelly lại làm trò trêu chọc cậu bé rồi hai đứa lại cười phá lên.
Mưa bình luận:
“Đây là cặp đôi chị em thần tiên nào thế này”
“Ôi mẹ ơi được làm bạn với hai nhóc này thật tốt.”
“Tình cảm giữa bọn nhỏ thật cảm động.”
“Lại nhớ đến em trai tôi rồi, Jelly đúng là một thiên thần nhỏ.”
“Hai chị em này đúng là hai đứa bé mà mị thích nhất mùa này.”
Ở một bên, các phụ huynh đang ngồi thảo luận, vừa nói chuyện vừa chờ nguyên liệu nấu ăn của bọn trẻ mang về.
Cha mẹ của Bí Đao đều rất béo, hai người đều rất phóng khoáng nói chuyện cũng rất ôn hòa. Mẹ của Bí Đao nói với Lục Yên Đinh: “Bọn trẻ con nhà Tiểu Lục đáng yêu thật đó, dễ xin được đồ nhất cho mà xem.”
Hậu kỳ liền chèn vào mấy chữ hiệu ứng “Dựa vào mặt ăn cơm”.
Lục Yên Đinh đang nói gì đó, vì vậy là Khúc Như Bình tiếp lời: “Ừ, giống tiên sinh của tôi khi còn bé.”
Mưa bình luận:
“Tay chân luống cuống chưa biết nói gì.”
“Lấy việc show ân ái là sứ mệnh.”
“Bán con đi để khen đối tượng đáng yêu.”
“Cái ảnh so sánh trên weibo mọi người đã xem chưa! Jelly đúng thật là giống hệt Nhu Nhu lúc nhỏ ý!”
Bạn edit cũng chèn thêm cả bức ảnh so sánh kia vào video.
Lúc này lại đang nói đến nhiệm vụ nào từng làm để lại ấn tượng nhất, thôn trưởng lại hỏi Khúc Như Bình: “Câu nói nào trong chương trình mà con bé để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho anh?”
“Là lần nói thật đó,” Khúc Như Bình không chút nghĩ ngợi, “Con bé nói chúng tôi yêu em trai hơn.”
Nói mãi nói mãi, anh và Lục Yên Đinh liền nhìn nhau.
Lục Yên Đinh gật đầu: “Tôi cũng rất cảm động lần đó, con bé không phải là ghen gì khi nói ra lời đó đâu dù vẫn có chút ấm ức kiểu trẻ con, nhưng con bé vẫn nói muốn trở thành người chị tốt để bảo vệ người trong nhà, bảo vệ em trai.”
Mẹ Khoai Tây nói: “Chủ yếu trong chương trình con bé là đứa lớn nhất, hơn nữa vẫn luôn giữ vị trí như thế trong nhà, vì con bé vẫn luôn đảm nhiệm vai trò là người bảo vệ thế nên chúng ta mới hiếm khi ý thức được, à con bé đến cuối cùng cũng vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi.”
“Tôi và lão Khúc,” Lục Yên Đinh gật đầu nói, “Lúc con bé mới ra đời thì có nhiều thời gian ở bên con bé hơn, nhưng sau này trong giai đoạn con bé dần lớn lên thì công việc của chúng tôi bắt đầu trở nên bận rộn, đợi đến khi rảnh rang hơn thì cũng lại có thêm Jelly, chính là… khiến con bé cảm nhận thấy tình yêu dành cho con bé ít hơn một chút.”
Có người cha cũng có hai em bé nói thêm vào: “Giống nhau cả thôi, bình thường gia đình nào có hai đứa đều như vậy, đều là lúc có đứa đầu thì dành hết toàn bộ tình yêu nhưng sau đó khi có thêm đứa thứ hai thì đều không thể như trước nữa, hoặc là lúc có đứa đầu thì làm chưa được tốt lắm đến đứa thứ hai mới có kinh nghiệm hơn nên có phần yêu đứa thứ hai hơn.”
“Vì vậy chúng tôi rất cảm ơn chương trình,” Khúc Như Bình tiếp lời anh ta nói, “Trước đây cơ hội được đi du lịch gia đình quả thật không nhiều, cũng chưa từng làm qua những nhiệm vụ có ý nghĩa như vậy.”
“Sau này chúng tôi sẽ càng làm tốt hơn.” Lục Yên Đinh nhìn về phía Khúc Như Bình nói.
Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười.
Mưa bình luận:
“Nguyên tắc của Thi Nhân: tình yêu không cần thể hiện ra quá nhiều bởi vì điều đó luôn ở quanh đây.”
|
Chương 115: Dady mình đi đâu thế (4)[EXTRACT]“Được rồi, các con đều mang nguyên liệu nấu ăn đến đúng không nào?”
Lời của thôn trưởng vừa dứt, Jelly đã giơ tay gào lên: “Đúng ạ!”
“Tiếp theo, mỗi gia đình sẽ cùng nhau làm món Bạch Sa Ly rất ngon này, sau đó sẽ được người bản địa mà chúng tôi mời đến nếm thử và đánh giá để chọn ra nhà nào làm ngon nhất, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi này nhé có được không?”
Vua cổ động Khúc Jelly lại nói vang lên: “Được ạ!”
Nhưng cậu bé dường như hoàn toàn không hiểu lời thôn trưởng nói, chỉ hứng khởi chạy tới chạy lui.
Mưa bình luận:
“Đến rồi đến rồi.”
“Điên cuồng xem lại đoạn này, không thoát ra được nữa.”
“Aaaaa cảnh mị thích nhất.”
Lục Yên Đinh lấy nguyên liệu từ trong chiếc làn ra, nói với Khúc Như Bình: “Anh có phải nên nhận đại ngôn quảng cáo đó không.”
Hai tay Khúc Như Bình chắp sau lưng, đứng ở bên cạnh nhìn cậu: “Quảng cáo nào nào hả em?”
Lục Yên Đinh nói: “Quảng cáo điện thoại Khúc Diện Bình.”
Mưa bình luận:
“Bóc phốt hàng offical là sứ mệnh.”
“Hệ liệt giá trị nhan sắc chống đỡ tên tuổi.”
“Phía trước đừng có chạy, bởi vì lão Khúc đã yêu điện thoại Khúc Diện Bình rồi.”
Jelly bắt chuyện với nhà Khoai Tây đang làm đồ ăn ở bên cạnh, cậu bé cầm hai quả ớt nói: “Đây là ớt nhỏ của anh ạ?”
Khoai Tây cầm lấy: “Cảm ơn Jelly.”
Lục Yên Đinh mãi mới có phản ứng: “Ê, cái đó không cho được đâu.”
Mẹ Khoai Tây cũng nhìn thấy, vui vẻ nói: “Sao con lại cầm ớt của nhà Jelly vậy?”
“Khoai Tây chỉ vào Jelly nói: “Em cho con mà mẹ.”
Pudding đi qua: “Không có ớt chúng ta không thể làm được món Bạch Sa Ly đâu.”
Mưa bình luận:
“Phía trước vì nghĩa diệt thân.”
“Phía trước mua bán hợp lý.”
“Mua bán hợp lý xswl (cười chết tôi rồi).”
Pudding bế Jelly lên: “Cháu đưa em trai cho nhà cô chú, cô chú trả ớt cho cháu nhé.”
Jelly tưởng là thật lúc này mới gào lên: “Oa! Không được đâu.”
Khúc Như Bình bế cả hai đứa con lên, nói: “Chị chỉ đùa con thôi, sao mà nỡ bán con đi được.”
Mưa bình luận:
“Sức mạnh của người cha.”
Trong thời gian làm đồ ăn, Lục Yên Đinh kê cái ghế ngồi ở một bên, ôm lấy Jelly nói với Khúc Như Bình: “Sao em ngửi cái mùi này thấy không giống trước đây nhỉ?”
Khúc Như Bình: “Sao cơ em?”
Anh dùng cái thìa nhỏ, thử một miếng, “Cũng gần giống mà.”
Sau đó tiện tay đưa chiếc thìa đến bên miệng Lục Yên Đinh, cậu cũng thử nếm phần bơ được nấu chảy, ngón tay Khúc Như Bình xoa đi lớp bơ còn dính bên mép của Lục Yên Đinh.
Mưa bình luận:
“Aaaaaa tôi yêu nhất là chi tiết này!”
“Đút cho ăn còn thuận tiện lau hộ!”
“Ngọt ngào quá tôi đi chết đây!”
Đôi mắt của Jelly trợn tròn cả lên nhìn chằm chằm vào, cậu bé nuốt nước miếng, nhìn bàn tay của Khúc Như Bình rời đi nói: “Daddy, con cũng muốn ăn!”
Khúc Như Bình đáp một tiếng: “Ừ lát nữa nhé con.”
Mưa bình luận:
“Lão Khúc: con trai nào có quan trọng bằng Nhu của cha.”
“Thật muốn trở thanh Jelly để thấy hai người họ phát đường quá.”
Lục Yên Đinh nhớ lại mùi vị đó, nói: “Hình như mùi này nồng hơn rồi.”
Khúc Như Bình nói: “Trước đây là vì em còn trẻ, hợp với mùi vị đó hơn.”
Mưa bình luận:
“Hai người họ là đang nhắc đến món Bạch Sa Ly mà lần trước đến Baliga đã ăn đó!”
Hậu kỳ làm cho Lục Yên Đinh hiệu ứng có mũi tên nổ tung trên đầu, Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên hỏi: “Thế giờ em già rồi à?”
Khúc Như Bình khẽ nghiêng người, đang cầm cái muôi nghe thấy câu này thì quay người lại, rồi cười lên.
Lục Yên Đinh cũng cười theo anh.
Khúc Như Bình nói: “Chúng ta ai rồi cũng sẽ già đi.”
Mưa bình luận:
“Không biết vì sao lại cảm thấy câu này thật sự rất lãng mạn.”
“Ý của anh ấy là: anh ấy sẽ cùng Nhu Nhu già đi.”
“Huhuhu mị yêu Thi Nhân.”
Jelly đung đưa cái chân nói: “Không, cha và papi sẽ không già đi.”
Cậu bé ngơ ngác chớp chớp đôi mắt: “Con và chị sẽ chăm sóc cho cha và papi, cha và papi sẽ trở nên nhỏ bé, sau này cha và papi là những em bé, con và chị là người lớn.”
Lục Yên Đinh gục đầu lên vai cậu bé: “Con sẽ chăm sóc cho papi và daddy có đúng không?”
Jelly gật đầu đầy kiên định.
Mưa bình luận:
“Khóc rồi, đều khóc cho tôi!”
“Tại sao một đạo lý bình thường như vậy mà nghe họ nói lại cảm động đến thế.”
“Lại xuất hiện rồi, hiệu ứng Thi Nhân.”
Pudding lúc này cũng xuất hiện trong khung hình, hậu kỳ còn thêm mấy chữ hiệu ứng: “Bỏ lỡ mất đoạn tình cảm vì đi la cà.”
Tại cô bé thấy nhà Bí Đao làm đồ ăn chân tay vụng về, nên mới chạy qua đó giúp.
Bí Đao không biết vì sao mà mặt dính đầy khói than, mặt mũi nhem nhuốc nhìn Pudding: “Ding ca, chị thấy em đẹp trai không?”
Pudding chăm chú nhìn cậu nhóc ba giây.
Rồi đi mất: “Cũng được.”
Dòng chữ hiệu ứng của hậu kỳ: “Lời nói dối lương thiện: đến từ sự cổ vũ giữa những người anh em.”
Sau một khoảng thời gian, thôn trưởng nói: “Được rồi, Bạch Sa Ly các gia đình đã làm đến đâu rồi nào? Để chúng tôi xem…”
Cha của Bí Đao: “Xong ngay đây xong ngay đây! Một phút nữa, một phút nữa thôi!”
Gia đình Pudding đã làm xong từ lâu, tư thế bốn người giống nhau đều đang nhìn chăm chú vào nhà Bí Đao.
Mưa bình luận:
“Bốn tư thế giống nhau!”
“Gia đình này ăn ý thật đó!”
“Tôi thật sự cảm thấy gia đình họ rất đáng yêu.”
Người đánh giá là một bác gái lớn tuổi người Baliga, khi bác ấy xuất hiện, biểu tình trên gương mặt của Lục Yên Đinh và Khúc Như Bình đều trở nên kỳ lạ.
Mưa bình luận:
“Tổ chương trình có tâm rồi.”
“Tôi còn cố tình quay lại xem Gia Tộc Lâm Khách.”
“Mẹ ơi đó chính là bác gái năm đó bán Bạch Sa Ly cho hai người họ!!”
Thời điểm lúc bác gái đi đến trước mặt bọn họ để nếm thử Bạch Sa Ly, Lục Yên Đinh dùng tiếng Anh nói chuyện với bác ấy:
“Chào bác! Bác có còn nhớ cháu không?”
Bác gái cười ha hả nhìn hai người họ, Khúc Như Bình cũng nói: “Bọn cháu đã từng ăn món Bạch Sa Ly mà bác làm.”
Cha của Khoai Tây ở bên cạnh nói: “Ê, này là không được móc nối quan hệ với người đánh giá đâu đó nhé!”
Cha của Bí Đao cũng đồng ý nói: “Thôn trưởng tìm người đánh giá này đến là không công bằng rồi! Bác đây còn không phải là bà mối của hai người họ sao!”
Hậu kỳ ghép thêm đầu của Quan Nguyệt vào: “Ai gọi tôi vậy?”
Mưa bình luận:
“Tổ chương trình mới là đại thần của cp.”
“Tôi yêu tập này chết mất thôi.”
“Cao thủ ACGN hàng chính hãng.”
Lục Yên Đinh dứt khoát mượn nước đẩy thuyền: “Bởi vì Bạch Sa Ly của bác làm ngon quá, nên bọn cháu mới kết hôn đó.”
Khúc Như Bình gật đầu nói: “Bạch Sa Ly mà bác làm, bọn cháu cả đời này đều không quên được.”
Dòng chữ hiệu ứng: Chồng hát chồng khen hay.
Lục Yên Đinh đẩy nhẹ Pudding: “Mau đi đấm lưng cho bà đi con.”
Pudding kéo theo Jelly chạy tới bên đấm lưng cho bác gái lớn tuổi người Baliga, Pudding người thì xinh mà cái miệng cũng khéo dùng tiếng Anh nói: “Bà ơi bà thật đẹp!”
Jelly cũng ừ hứ bằng cái giọng sữa của mình, lặp lại: “Beautiful!”
Bác gái lớn tuổi người Baliga cười lớn đến mức không ngậm miệng lại được, sau một vòng thử đồ ăn, thôn trưởng hỏi bà: “Xin hỏi bác thấy gia đình nào làm ngon nhất?”
Trừ một nhà Thi Nhân, còn đâu tập thể đều thở dài.
Bác gái người Baliga chỉ vào Lục Yên Đinh nói: “Gia đình họ, gia đình làm rất ngon.”
Mưa bình luận:
“Mức độ ngọt của cái tập này sắp tràn bờ đê rồi.”
“Thi Nhân vạn tuế!”
“Nghiên khắc mà nói thì bác ấy mới thật sự là bà mối của hai người họ.”
“Người đã xem cái tập ở Baliga trong Gia Tộc Lâm Khách đó một trăm ba mươi lần biểu thị, tập đó là tập mà hai người ngọt ngào nhất.”
“Tôi cũng nghĩ là Thi Nhân trong cái tập ở Baliga đó đã yêu nhau rồi.”
Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Lục Yên Đinh và Khúc Như Bình dẫn theo hai con đi bộ trên đường.
“Anh và con bé hôm qua ở đâu vậy?” Lục Yên Đinh hỏi cha con hai người họ.
“Cha và con ở căn phòng nhỏ bên kia ạ.” Pudding tranh trả lời nói, cô bé vươn tay ra chỉ ra bên ngoài, “Ở bên kia ạ.”
“Hôm qua ở phòng điều kiện không tốt lắm.” Khúc Như Bình nói.
“Vâng, em cũng đoán ra được, hai cha con mỗi lần đều là ở những phòng như vậy.” Lục Yên Đinh cười rộ lên liếc nhìn anh một cái, “Nghe nói chỗ hôm nay thì không tệ, nhưng mà dùng để ngủ trưa thôi thì có hơi đáng tiếc.”
“Em đến rồi,” Khúc Như Bình nói tiếp, “Không có gì là đáng tiếc cả.”
Mưa bình luận:
“Các bạn Thi Từ FA mau học tập đi!”
“Tôi đã ghi vào sổ cả rồi!”
“Những năm còn sống trên đời này, có thể được thấy Thi Nhân nằm ngủ bên nhau, chết cũng không còn gì hối tiếc nữa.”
Thế nhưng, hình ảnh về giấc ngủ trưa chỉ xoẹt qua một cái là hết, bốn người nằm trên giường, giây kế tiếp hình ảnh liền chiếu thẳng lên trời xanh mây trắng.
Có tiếng nói từ bên ngoài hình ảnh:
Pudding: “Chị kể chuyện cho em nghe nhé.”
Jelly: “Truyện về bốn chú ngựa con và ba chú sóc con nhá!”
Lục Yên Đinh: “Cô chị có biết kể câu chuyện này không anh?”
Khúc Như Bình: “Con bé mỗi lần kể đều đổi chủ ngữ, nhưng câu chuyện vẫn là câu chuyện đó thôi.”
Pudding: “Chị giỏi lắm đó nha, còn biết kể chuyện bằng tiếng Anh nữa.”
Jelly: “Em biết mà, chị em là giỏi nhất…”
Mưa bình luận:
“Điểm danh lập đội đến tổ chương trình ghi âm trộm hoạt động, bắt đầu.”
“+1″ + 2.”….”+10086”
Sau giấc ngủ trưa, các gia đình lại tập hợp lần nữa.
Thôn trưởng vẫn như cũ trước tiên là nói những lời cảm ơn nhà tài trợ, tiếp theo mới ân cần hỏi mọi người: “Được rồi, hôm nay buổi trưa mọi người ngủ thế nào?”
Thôn trưởng hỏi Jelly: “Bảo bối Jelly ngủ có ngon không nào?”
Jelly lúc này đang rúc trong lòng Lục Yên Đinh mắt nhắm mắt mở, rất rõ ràng là còn chưa tỉnh, mặt đầy mơ màng buồn ngủ.
Quả Đào ngây thơ hỏi: “Jelly có phải là bị bỏ vào tủ lạnh không ạ?”
Cha cô bé vuốt tóc con gái: “Jelly mà để trong đó thì lạnh lắm, trẻ con không được ăn đâu nhé.”
Thôn trưởng tiếp tục nói: “Được rồi, xem ra mọi người đều ngủ khá ngon…”
Jelly ôm lấy cổ Lục Yên Đinh, mang theo tiếng thút thít nói: “Papi, con muốn ngủ nữa cơ.”
Sắc mặt thôn trưởng không đổi nói: “Nào vậy thì bây giờ chúng ra sẽ tổ chức đại hội thể thao quốc tế, giữa các gia đình và người dân Baliga nhé! Đến đây, tôi xin giới thiệu với mọi người các ông bố và các bạn nhỏ đến từ Baliga…”
Vào giờ phút này, Lục Yên Đinh đang ôm lấy Jelly, nhẹ nhàng giảng giải với cậu bé: “Bình thường con cũng ngủ bằng từng đấy thời gian mà, nhưng hôm nay không phải con đã ngủ thêm được một tiếng đó sao?”
Jelly lắc đầu, đáng thương cực kỳ: “Con muốn được ngủ nữa cơ.”
“Bây giờ chúng ta phải chơi trò chơi rồi, con không phải đã hứa với papi sẽ cùng mọi người chơi đúng không?”
Lục Yên Đinh vỗ vào mông nhỏ của cậu bé, “Papi biết con làm được mà, chúng ta chạy một chút là không buồn ngủ nữa được không con?”
Jelly dùi dụi đôi mắt, tủi thân đồng ý: “Dạ được.”
Mưa bình luận:
“Nhu Nhu của chúng ta từ lúc sinh em bé cho đến nay, mỗi ngày lại dịu dàng hơn một chút.”
“Khí chất trên người Đinh Đinh lúc này là kiểu ninh tĩnh chí viễn (*).”
“Jelly ngoan quá, so với mị hồi nhỏ biết nghe lời hơn bao nhiêu.”
“Trẻ con muốn ngủ nướng thêm một lúc là chuyện rất bình thường, dựa vào cái gì mà trẻ con bình thường ăn vạ tý thì bảo là trời sinh, trẻ con nhà minh tinh không nghe lời thì kêu là không được dạy dỗ?”
“Cuộc thi đầu tiên của chúng ta là cuộc thi buộc chân di chuyển.”
Thôn trưởng vừa nói dứt lời, ống kính máy quay lại xoẹt qua một cái, mấy nhà đã buộc chân lại cùng nhau xong rồi.
Ở giữa Lục Yên Đinh và Khúc Như Bình là Pudding và Jelly, thôn trưởng vừa hạ lệnh, bốn người liền bắt đầu chậm bước.
Jelly vẫn luôn kêu lên: “Đau quá! Đau quá, papi, chân con đau!”
Lục Yên Đinh vỗ về cậu bé: “Vậy chúng ta đi chậm lại nhé có được không con? Chậm một chút!”
Pudding cũng kêu lên, cô bé nói: “Khoai Tây vượt qua nhà mình rồi kìa!”
Khúc Như Bình giảng giải cho con gái hiểu: “Chúng ta chậm hơn nhà họ vì là nhà mình có bốn người, em con lại thấp hơn nhiều nữa nên khoảng cách càng lớn, không đi nhanh được.”
Pudding nắm lấy vai Jelly: “Em đi về phía trước nào, đi theo chị.”
Jelly đang làm nũng: “Papi bế con, bế con.”
Lục Yên Đinh nhấc thẳng Jelly lên đi về phía trước, khoảng cách giữa các bước chân của trẻ con nhỏ hơn người lớn rất nhiều, nếu phải để ý đến con trẻ thì bọn họ phải xác định chỉ có thể di chuyển rất khó khăn.
Thôn trưởng hô lên với bọn họ: “Các ông bố không được bế con đi đâu nhé, đó là phạm quy!”
Vì vậy Lục Yên Đinh liền đặt Jelly xuống: “Thôn trưởng nói chúng ta phạm quy rồi, không thể gian lận như thế được, như thế là không tốt đâu, có thua cũng không được làm vậy nhé, được không con?”
Khúc Như Bình khuyến khích cậu bé: “Con lúc này đi đã tốt hơn nhiều rồi, con rất dũng cảm mà.”
Pudding cũng cổ vũ cho Jelly: “Em trai giỏi nhất luôn, nếu như em, nếu như em lát nữa có thể đi qua đó, chị sẽ cho em ăn kem nhá!”
Jelly quệt mũi cùng cả nhà đi về phía trước, trong quá trình đó không ít lần cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bí Đao hết lắc bên này lại lắc bên kia, cống hiến một bức meme tấu hài, cũng nhìn thấy nhà Khoai Tây thần tốc bước đi, cậu bé đối với bóng lưng nhà họ thở dài nặng nề.
Jelly kéo áo Lục Yên Đinh, hỏi: “Papi, nhà Khoai Tây là tên lửa sao ạ?”
Mưa bình luận:
“Xe gì, muốn xe gì!”
“Phía trước chạy đến phát mệt!”
“Nếu không có ít trí tuệ cảm xúc thật không hiểu bình luận trên viết gì cả, đừng đánh tôi nha.”
“Mọi người rốt cuộc đang nói gì thế, người mới đến điểm danh, cầu giải thích.”
(*)= nghĩa là tâm thái bình lặng, không bị tạp niệm mới có thể xác định và thực hiện được những mục tiêu cao xa. Câu này là thành ngữ phổ biến ở Trung Quốc, xuất hiện đầu tiên vào những năm đầu nhà Tây Hán trong sách Hoài Nam tử – Chủ thuật huấn của Hoài Nam Vương Lưu An, câu này cũng được Gia Cát Khổng Minh trích dẫn trong “Giới tử thư” ( Thư răn dạy con) – bức thư Khổng Minh viết cho con trước khi mất, sau này đã thành kinh điển (theo gg).
|
Chương 116: Daddy mình đi đâu thế (Hoàn) Cuối cùng Thi Nhân giành được hạng ba trong cuộc thi buộc dây di chuyển, Khúc Như Bình khom người xuống nói chuyện với Pudding: “Con thất vọng lắm phải không?”
Pudding nhìn về hướng Khoai Tây, mím môi lại không nói gì.
Khúc Như Bình nắm lấy tay con gái để cô bé nhìn vào mình: “Cha biết con luôn rất muốn chiến thắng, nhưng cuộc đời mỗi người có thắng cũng sẽ có thua, huống chi đây chỉ là một trò chơi, điều chúng ta phải xem trọng hơn chính là quá trình, kết quả không quan trọng, được không con?”
Pudding cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Nhưng con rất muốn thắng.”
“Cha biết, như thế cũng rất tốt.” Khúc Như Bình điểm vào mũi con gái một cái, nói, “Nhưng khi con lớn lên rồi, phải bảo vệ cho papi và em trai con, con cần phải trở thành một người kiên cường. Đừng vì những chuyện như vậy mà không vui nhé, được không?”
Pudding nhìn cha mình, chậm rãi gật đầu: “Vâng ạ.”
Mưa bình luận:
“Thương Ding của tôi quá!”
“Ban nãy thôn trưởng nói nếu thắng có thể lấy được phần thưởng để tặng cho cha mà, con bé chẳng qua là muốn có được phần thưởng đó mà thôi.”
“Pudding thật ra là một cô bé rất hiểu chuyện.”
“Cả cái nhà này đúng là không chê được điểm nào.”
“Được rồi, tiếp sau đây các ông bố và các bạn nhỏ sẽ chia nhau ra để thi đấu hạng mục——nhảy dây!”
Thôn trưởng vỗ tay nói, “Nào xin mới các ông bố sang bên này, các bạn nhỏ của chương trình và các bạn nhỏ Baliga thì sang bên này chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây!”
Pudding kéo theo Jelly: “Em đi theo chị.”
Cô bé nói với những người lớn đang cầm dây quay: “Các chú có thể nhẹ một chút được không ạ, đừng để dây đánh vào người em ấy.”
Bí Đao đi qua nắm lấy tay Jelly: “Không sao cả đâu, có ca ca ở đây bảo vệ em.”
Jelly cũng cực kỳ nghiêm túc vênh mặt lên nói: “Em cũng sẽ bảo vệ cho anh ca ca.”
Cha mẹ của Bí Đao ở bên ngoài hóng chuyện vui, cùng hai người nhà lão Khúc tán gẫu, nói: “Mọi người xem mấy đứa bé đoàn kết chưa kìa.
Lục Yên Đinh nói: “Jelly là bạn nhỏ tham gia sau cùng, cho nên bọn nhỏ muốn bảo vệ cho thằng bé mà thôi.”
Cha của Bí Đao nói trúng tim đen: “Không phải đâu, nó là nhìn trúng Jelly nhà cậu đẹp quá thôi!”
Hiệu ứng chữ: “Hiểu con không ai ngoài cha mẹ!”
Cuộc thi nhảy dây bắt đầu, bởi vì là các em bé cho nên vòng quay đều rất chậm, nhưng cho dù có như vậy, sau hai vòng hai quay hai em bé nhỏ nhất là Jelly và Quả Đào vẫn không theo kịp tiết tấu, phải ngừng lại trước.
Hai đứa nhóc đều cười haha, chạy đi tìm người lớn đòi ôm.
Đoạn sau của cuộc thi, đội Daddy chỉ còn lại có Pudding và Kẹo Bông. Lục Yên Đinh nhìn thấy Pudding đang mím chặt miệng nhỏ, khẽ cau mày lại.
Khúc Như Bình đặt tay lên vai cậu: “Đừng lo lắng quá.”
Lục Yên Đinh miễn cưỡng nở nụ cười: “Em có cảm giác con bé cứ cố gồng mình lên, làm cái gì cũng quá nghiêm túc.”
Khúc Như Bình khoan thai nói: “Đều phải như vậy cả thôi, con bé phải tự mình bước đi.”
Tốc độ quay dây càng lúc càng nhanh, Kẹo Bông cũng không theo kịp, đội bên kia vẫn còn hai bạn nhỏ nhưng lúc này đội Daddy chỉ còn mỗi mình Pudding.
Tổ chương trình vì muốn tạo cảm giác thấp thỏm, còn chỉnh hình ảnh về chế độ rất chậm.
Mưa bình luận:
“Pudding thật sự làm tôi xót xa quá!”
“Con bé đúng là không giống như những đứa trẻ khác ở lứa tuổi này, có cảm giác con bé đang lớn trước tuổi.”
“Nói đến cùng con bé cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi, nếu con bé thỉnh thoảng gây chuyện vô lý một tý tôi còn thấy dễ chịu hơn một chút.”
“Trong chương trình này Pudding là bạn nhỏ ít khóc nhất.”
Cũng may khi cuộc thi kết thúc, Pudding đã giành được hạng nhất.
Sau khi tuyên bố kết quả, Pudding thở phào một hơi, khó khăn lắm mới nở ra một nụ cười phớt qua, cô bé chạy qua ôm lấy Lục Yên Đinh, nói: “Papi con được hạng nhất rồi a, papi có vui không ạ!”
“Con không được hạng nhất papi cũng vui lắm.” Lục Yên Đinh hôn lên trán con gái một cái nói.
Đến lượt các ông bố thi nhảy dây thì không còn nhẹ nhàng như thế nữa, tốc độ vòng quay của dây rõ ràng rất nhanh, ở đoạn giữa có một đoạn đệm nhỏ, Lục Yên Đinh hạ đất không vững ngã ngửa ra nhưng Khúc Như Bình ở đằng sau đã ôm lấy cậu.
Mưa bình luận:
“Nhanh nào, chiếc dây kia, quay cho tôi thêm một trăm vòng nữa!”
“Rõ ràng đã kết hôn rồi, ôm có một cái mà cũng đỏ mặt rồi tim đập loạn là sao!”
“Mẹ ơi cái ôm này cũng ngọt quá đi!”
“Ngọt chết tôi rồi!”
“Được rồi, tiếp theo đây chúng ta sẽ bước vào cuộc thi cuối cùng, đó chính là: kéo co!”
Thôn trưởng vừa nói vừa chỉ vào sợ dây dài dài: “Bên nào kéo dây qua vạch này trước là bên đó thắng, các bạn nhỏ ở trường đã từng chơi trò này rồi đúng không nào?”
Jelly và Quả Đào tần số hóng cao nhất trí lắc đầu.
Cha của Bí Đao đang phân tích tình hình trận đấu: “Tôi thấy tình hình không ổn đâu, mấy đứa nhỏ bên kia vừa đen vừa khỏe, mà mấy đứa nhóc bên này đều non nớt trừ Bí Đao ra thì đều gầy tất.”
Hiệu ứng chữ: “Không cần đoán cũng biết.”
Mưa bình luận:
“Trò chơi của tổ chương trình sắp xếp cũng quá bình thường đi!”
“2333 mấy trò chơi này quá quen thuộc tôi từng chơi hết rồi.”
“Bạn bè quốc tế có phải là thấy thú vị mới mẻ không.”
Bí Đao và Pudding đứng ở phía trước, Pudding nói với Bí Đao: “Em ra đằng sau đứng cho vững nhé.”
Bí Đao: “Vâng, Ding ca.”
Pudding: “Em mập nhất luôn đấy, so với ba em ấy còn mập hơn.”
Bí Đao: “Hiểu rồi, Ding ca.”
Pudding: “Có em ở đây đội của chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.”
Bí Đao: “Nhất định là như vậy rồi, Ding ca.”
Thế nhưng khi cuộc thi vừa bắt đầu chưa được mười giây, đối phương đã dùng ưu thế tuyệt đối kéo đám nhỏ qua, cho đến khi vượt qua vạch kẻ, Bí Đao vẫn còn đang ngơ ngác, mặt đầy kinh hãi bị lôi đi.
Cuộc thi kết thúc, dáng vẻ của Pudding và Bí Đao đều mất hết ý chí, chỉ có mấy đứa nhóc bé hơn mới vui vẻ một cách ngốc nghếch. Jelly vui vẻ đến mức thở hổn hển, khoa tay múa chân mà miêu tả: “Bọn em viu một cái bị kéo đi luôn, các anh bên đấy khỏe thật đó!”
Pudding và Bí Đao đứng dựa vào góc.
Bí Đao cúi đầu xuống thở dài: “Haizz.”
Pudding cũng buồn bực không vui: “Hềy.”
Bí Đao lại thở dài: “Haizzzzzzz.”
Pudding ỉu xìu nói: “Thôi bỏ đi, đây là thế giới.”
Lục Yên Đinh đi theo sau con bé, mỉm cười hỏi: “Thế giới này thì làm sao hả con?”
Pudding ôm mặt quay đi, hiệu ứng chữ xuất hiện: Thói đời nóng lạnh lòng người dễ đổi, Tiểu Pudding đã nhìn thấu hồng trần.
Mưa bình luận:
“Mỗi lần nhìn đoạn này đều cười.”
“Tiểu Đinh đáng yêu quá.”
“Nhìn xem thế giới này đã khiến một cô nhóc buồn bã đến thế nào kìa.”
Tỷ lệ chiến thắng của trận chiến kéo co giữa người lớn với nhau của đội Daddy cũng không lớn lắm, đối diện với những người dân Baliga quanh năm làm việc đồng áng, ai cũng to cao vạm vỡ, cha của Bí Đao cổ vũ tinh thần anh em: “Không sao đâu, các vị, chúng ta cố gắng để——”
Khúc Như Bình chậm rãi nói: “Thua cho đẹp một chút.”
Lục Yên Đinh khẽ cười, đánh anh một cái, tay vừa muốn xượt qua đã bị Khúc Như Bình nắm lấy.
Mưa bình luận:
“Mấy cái động tác nhỏ này cũng ngọt quá rồi đó.”
“Hôm nay Thi Nhân cũng ngọt ngào ngất ngây.”
Lần thi đấu này có vẻ quyết liệt hơn một chút, các vị phụ huynh đều cố sống cố chết kéo dây về phía sau. Mấy đứa nhỏ đi đến cười hớn hở bên cạnh những người lớn, Jelly không hiểu thế sự cầm lấy cỏ đuôi chó cù vào mặt Lục Yên Đinh: “Papi, papi có nóng không?”
Pudding hiểu chuyện vội vàng kéo cậu nhóc ra, cô bé luồn ra sau cùng, ôm lấy một chú nói: “Chú ơi, để con giúp chú.”
Thấy thế đám nhỏ cũng bắt chước, rối rít chạy ra sau cống hiến cho những người lớn sức lực yếu ớt của mình.
Cũng không biết có phải là vì điều này hay không, kỳ tích đã xuất hiện, những ông bố cuối cùng cũng giành được thắng lợi.
“Được rồi, tôi xin tuyên bố những người giành chiến thắng là đội các ông bố, yeah!”
Trong tiếng vỗ tay, thôn trưởng mang quà đến, nói: “Phần thưởng là rất nhiều các món ăn vặt, đều là đặc sản bản địa, mọi người mau mang đi chia sẻ cho nhau nào.”
Pudding vui vẻ xoay vòng tại chỗ: “Papi, lần này chúng ta thắng rồi!”
Lục Yên Đinh xoa đầu con gái, nói: “Con cầm lấy chia cho các bạn nhỏ đi.”
Pudding ôm một đống đồ ăn vặt cùng một đám nhóc đi chia sẻ cho mọi người.
Năm phút cuối cùng của video này, là hình ảnh hoàng hôn đã buông xuống, bốn người nhà Thi Nhân cùng ngồi trên xe xuất hiện.
Lục Yên Đinh ôm lấy Jelly đang vẫy tay với những người bên ngoài cửa sổ, Khúc Pudding từ đằng sau vươn cổ ra, nhìn vào ống kính nói: “Tạm biệt!”
Khúc Như Bình ở phía trước lái xe, anh cũng hạ cửa kính xe xuống, nhìn vào ống kính vẫy tay nói: “Chúng tôi đi nhé, tạm biệt.”
Có giọng nói của anh quay phim truyền đến: “Đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại vào tập sau.”
“Sau này gặp lại nha.” Tiểu Jelly cười ngọt ngào nói.
Dưới ánh chiều tà, chiếc xe dần dần đi xa, bên ngoài cửa sổ xe có một bàn tay nhỏ không ngừng vẫy vẫy.
Mưa bình luận:
“Sau này gặp lại nhé!”
“Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, muah muah muah!”
“Phải sống thật tốt nhé, Thi Nhân của tôi!”
Lê Minh mỗi lần xem đến đoạn này đều không nhịn được cảm xúc bùi ngùi khôn nguôi, cậu nhấc tay lên, gõ vào phần bình luận:
“Tạm biệt nhé, Thi Nhân yêu nhất của tôi.”
—Toàn Văn Hoàn—
|