Như Khói Như Cát
|
|
Chương 15: Đón sân bay sóng gió[EXTRACT]Ngày họp báo ra mắt 《Gia tộc Lâm Khách》, Khúc Như Bình vắng mặt. Anh đang trong thời gian quay phim, vì vậy chỉ gửi về buổi họp báo hôm đó một VCR được quay tại phim trường, biểu đạt việc mình cực kỳ tiếc nuối vì không thể tham gia, cùng một vài cách nhìn với chương trình, anh nói rất đúng trọng tâm, cũng rất chân thành, tối thiểu Lục Yên Đinh cho là như vậy.
Cái nhìn của Lục Yên Đinh đối với Khúc Như Bình rất mâu thuẫn, trong chương trình cậu cảm thấy được Khúc Như Bình thường thường cho cậu cảm giác như vậy: lúc gần lúc xa, có lúc cảm thấy anh lạnh lùng xa lánh, nhưng cũng có khi lại cảm thấy anh thập phần bình dị gần gũi.
Lần họp báo này độ tồn tại của Lục Yên Đinh không mạnh. Đề tài trên căn bản đều là quay xung quanh Lâm Khách cùng Quan Nguyệt với Sở Nghiêm Thư, Nam Mộng Nhất cũng coi như là một người mới, trên căn bản không được trả lời các câu hỏi.
Lục Yên Đinh vẫn luôn không thích những buổi họp báo như thế này, nhìn phía dưới những tiếng tách tách liên tục từ máy ảnh khiến cậu cảm thấy sợ, mũi cảm thấy khó chịu cũng không dám dụi, sợ bị chụp phải động tác bất nhã, hơn nữa các câu hỏi cũng khiến cho cậu cảm thấy rất lúng túng, cố tình bản thân còn phải giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc đi trả lời những câu hỏi vớ vẩn.
Cũng may độ tồn tại của cậu không mạnh, không có người nào hỏi cậu câu gì. Thật ra là đương sự của hot search mấy hôm trước, cậu tựa hồ như cũng không thu thập được cái gì, ngoại trừ có thêm một đống anti-fans ra, buổi họp báo hôm nay cũng không có ai hỏi cậu vấn đề này.
Cũng rất phiền.
Dứt khoát thả lỏng chính mình, dù sao cũng không ai chú ý đến cậu.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, Vương Bàn Bàn còn nhận một hoạt động khác cho Lục Yên Đinh, buổi tối hôm đó cậu phải ngồi trên máy bay cả đêm đến một hòn đảo hoang liêu chụp một bộ ảnh, nghe đâu là ảnh bìa trong của một tạp chí nhỏ nào đó. Ngày chụp ảnh đầu tiên còn chưa xong, dẫn đến việc cậu phải ở lại tạm trên đảo một đêm, mà điều kiện sống ở đây cực kỳ tồi tệ, hơn nữa cái nơi quỷ quái đó đến tín hiệu cũng không có, rồi người bản địa nói gì cậu cũng nghe không hiểu.
Thế nhưng đáng tiếc đáng quý chính là Vương Bàn Bàn trước đấy, không biết làm sao lại bị lừa bởi chót lưỡi đầu môi của bên hợp tác nói đây là một nơi du lịch tuyệt vời, là nơi phong thủy bảo địa cho nên cũng mơ mơ màng màng đến chịu tội cùng cậu.
“Mẹ nó chứ đến tín hiệu cũng ** có là sao?” Vương Bàn Bàn khoác cái chăn lên nhảy nhót khắp nơi xung quanh trong lều tìm tín hiệu.
Lục Yên Đinh ngược lại thật bình tĩnh, cậu thường xuyên cũng phải chịu những chuyện như vậy, mấy năm nay công việc đều thế nên sớm đã thành quen: “Anh đừng tìm nữa, không có đâu. Tiết kiệm chút khí lực đi, tôi cảm giác ngày mai có thể sẽ không chụp được, trời hình như muốn đổ mưa rào.”
“Đừng có mà gở miệng, tôi còn phải chờ trở về đấy.” Vương Bàn Bàn vội vã “Phi phi phi”.
Chính là mấy tiếng “phi phi phi” này, cũng không thay đổi được bản chất xui xẻo của cái miệng Lục Yên Đinh, ngày thứ hai quả nhiên mưa to, vừa đổ mưa là mưa hơn nửa ngày, công việc lại bị đẩy lùi một ngày.
Lại một đêm nữa, Vương Bàn Bàn cùng Lục Yên Đinh đang ngủ, đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh, tựa hồ có người đang đâm lều vải của bọn họ, Vương Bàn Bàn bĩu môi thầm thì mở lều bạt ra, một người mặc trang phục dân bản xứ trông có vẻ kỳ dị liền chui vào, hướng Lục Yên Đinh sờ soạng. Lục Yên Đinh tỉnh giấc, vội vàng né tránh.
Buổi tối hôm đó thực sự rất loạn, sau đó mấy nhân viên công tác cũng chạy đến, mới xem như dừng lại được trận náo loạn này, hóa ra là một Alpha địa phương, đi theo nhìn lén Lục Yên Đinh hai ngày rồi, buổi tối hôm đó là đến quấy rối tình dục.
Vương Bàn Bàn buồn phiền nói: “Anh ta sao lại biết cậu là một Omega chứ?”
Lục Yên Đinh sắc mặt rất khó nhìn: “Tôi hôm nay xịt nửa bình phun sương ức chế tin tức tố.”
Vương Bàn Bàn ngửi một cái, nói rằng: “Thứ đồ chơi này mùi cũng đâu có phải dễ ngửi.”
“Thế thì so với quấy rối tình dục cũng còn mạnh hơn.” Nói xong, Lục Yên Đinh liền xốc lều bạt lên đi ra ngoài.
Đường sau cơn mưa lớn thật không dễ đi, việc chụp ảnh hôm đó cũng rất gian nan. Lục Yên Đinh trên một hòn đảo nhỏ lạnh lẽo chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay cùng quần cộc chụp ảnh, sau đó còn bị yêu cầu chụp trong vũng bùn lầy lội khoác lên một thân lá cây nguội lạnh, chân của cậu cắm xuống vũng bùn vừa lạnh vừa thối, bên trên vẫn còn phải đối mặt với ống kính cười cười, thực sự là muốn chết.
Không nổi tiếng nên cũng chỉ có thể như vậy, nếu như nổi rồi còn có thể đăng bài weibo khiến cho fans quan tâm đến cậu một chút.
Lục Yên Đinh nở nụ cười, hoàn hảo hiện tại không có tín hiệu, nổi tiếng hay không nổi tiếng đều chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cứ như thế ở trên hòn đảo chim không thèm ị giằng co bốn, năm hôm, lúc trở về bên hợp tác cũng không lo cho, vì vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là chờ đến lúc có chuyến bay, ở đây các chuyến bay thường thường muộn chút mới có, Lục Yên Đinh cùng Vương Bàn Bàn trực tiếp ngủ ở sân bay —— chuyến bay của bọn họ bị chậm đúng tám tiếng đồng hồ.
Thời điểm lên máy bay, Vương Bàn Bàn nói: “Theo tôi tính toán thời gian thì, chương trình 《Gia tộc Lâm Khách》kia của cậu đã phát sóng mấy ngày trước rồi đó.”
Lục Yên Đinh không có biểu tình nào thay đổi: “Ồ.”
Vương Bàn Bàn chọc cậu: “Tôi suy nghĩ rồi nếu cậu lại bị hắc một trận sóng gió nữa, có thể sẽ nổi tiếng cũng nên.”
“Tôi cũng nghĩ rồi, ” Lục Yên Đinh nói với anh ta, một cách nghiêm nghiêm túc túc, “Nếu như bọn họ lại hắc tôi lần nữa, tôi liền chết cho bọn họ xem.”
Nói xong cậu liền kéo kín áo khoác lên đi ngủ, Vương Bàn Bàn ngẩn người, điên cuồng chọt cậu: “Không phải, cậu đừng thế mà, cậu nói thật đấy hả? Ôi tổ tông ơi, chúng ta làm gì mà chẳng được sao phải tìm cái chết chứ, tôi biết cậu rất để tâm đến chuyện nổi tiếng, thế nhưng mà…”
Vương Bàn Bàn cằn nhằn lẩm bẩm một hồi, Lục Yên Đinh coi như không nghe thấy.
Cậu hiện tại mới phát hiện, người dùng phương pháp hắc hồng này cần ý chí lớn thế nào mới có thể kiên trì sống tiếp, cậu vẻn vẹn bởi vì một chút sóng gió thôi thì đã không chịu nổi rồi, nếu thật phải dựa vào con đường hắc hồng này mà đi lên, đừng nói cậu có thể chịu đựng được hay không, mà chính là nếu thật sự thành công, cậu cũng không có tự tin sau đó có thể tẩy trắng để đi trên con đường bình thường. Hơn nữa lúc đó có nổi tiếng được hay không cũng là một vấn đề.
Bỏ đi, bỏ đi.
Khoảng thời gian này Lục Yên Đinh nghĩ nhiều nhất chính là bỏ đi.
Cậu bỗng nhiên không có chấp niệm mạnh như vậy, cứ cố gắng nỗ lực, sau đó tất cả tùy duyên đi.
Cậu mơ mơ màng màng ngủ cả một đường, lúc xuống máy bay, Vương Bàn Bàn cùng cậu đều là một mặt mơ hồ, gỉ mắt đầy mắt, tóc tai rối bù, quần áo cũng không chỉnh tề. Hai người mang theo túi lớn túi nhỏ xuống máy bay, thời điểm đến đại sảnh lại thấy ngoài kia có một đống người lố nhố.
Lục Yên Đinh cảm thấy rất phiền, cậu cau mày: “Chúng ta hôm nay đụng phải minh tinh nào vậy?”
“Không biết, điện thoại di động này không phải là không có tín hiệu sao, còn chuẩn bị hết pin đây này.” Vương Bàn Bàn cũng một mặt buồn bực, “Chúng ta đi vòng đi, hẳn là sẽ không bị ngộ thương.”
Lục Yên Đinh cảm thấy rất xúi quẩy, cậu bây giờ thật sự là chỉ muốn tránh khỏi những fans điên cuồng kia, sớm trở về nhà mình ngủ một giấc.
Cậu và Vương Bàn Bàn chính là như vậy trong trạng thái vạn người chú ý bước xuống từ thang máy.
Nhưng mà Lục Yên Đinh cảm thấy được có chút không đúng, bởi vì đầu óc cậu hiện đang rối tinh rối mù, có lẽ sinh ra một ít ảo giác lẫn lộn —— những fans đó khi nhìn thấy cậu đi xuống dưới cư nhiên lại thét gào.
Đúng, là đang thét gào.
Lục Yên Đinh vừa xuống liền lôi kéo Vương Bàn Bàn tránh đi đường khác, nhưng mà một đống người lập tức xông tới, thậm chí còn đang điên cuồng gào tên của cậu, đối diện với những gương mặt sắp sửa bật khóc, Lục Yên Đinh bối rối.
“Yên Đinh —— ”
“Lục Yên Đinh ”
“Lục! Yên! Đinh! Ma! Ma! Yêu! Con! A!”
“Lục Yên Đinh a a a a —— ”
“Ca ca em yêu anh em yêu anh—— ”
“A a a a a a a a a a a a a a a —— “—— ”
Lục Yên Đinh cảm thấy được chính mình khả năng đã sản sinh ra ảo giác, cậu một mặt mờ mịt đi về phía trước, theo bản năng né tránh những người điên cuồng đó, Vương Bàn Bàn trước tiên có phản ứng, che chở cho cậu đi về phía trước, nỗ lực trợn đôi mắt nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn hét: “Nào nào nào! Đi qua bên này, đi qua bên này đi!”
Tiếp sau đó là một đống quà tặng được đưa tới, hộp lớn hộp nhỏ hướng lồng ngực Lục Yên Đinh đập vào, cậu nhận được đầy một vòng tay, nếu như nói là nhận chẳng bằng nói là bị ép ôm lấy thì đúng hơn, những món quà quả thực đều đang ném lên người cậu, còn có một ít bị rơi xuống đất mà Lục Yên Đinh căn bản không dám nhặt, cậu cảm thấy hiện tại nếu có nhặt thì chính là sẽ chết ở chỗ này.
Bây giờ bên tai cậu đều là những tiếng thét chói tai, từng cô gái vây quanh cậu, cơ hồ như cùng cậu thi chạy vậy theo sát không nghỉ, Vương Bàn Bàn một người căn bản che chở không được. Bọn họ trước đó không có chuẩn bị, đến giao lộ vội vàng chặn chiếc xe taxi, hai người giống như là cùng nhau chen lên tiến vào trong xe, lúc này mới chật vật rời khỏi nơi thị phi này.
Lục Yên Đinh cùng Vương Bàn Bàn mắt to trừng mắt nhỏ.
Vương Bàn Bàn: “Này, những người này, cậu gọi đến đấy à?”
Lục Yên Đinh lắp ba lắp bắp: “Không, tôi không biết mà.”
Vương Bàn Bàn nuốt ngụm nước miếng: “Cậu, fans của cậu, cậu còn không biết mà lại hỏi tôi?”
Lục Yên Đinh chỉ mình: “Tôi, fans của tôi sao?”
Vương Bàn Bàn tiếp tục nuốt nước miếng: “Có khi thế thật đó, tôi cũng đâu có ra mắt? Hơn nữa gào lên không phải tên cậu đó thôi.”
Lục Yên Đinh còn đang sững sờ: “Ôi trời ạ.”
Vương Bàn Bàn xoa xoa lồng ngực: “Mẹ ơi.”
Vương Bàn Bàn dùng bàn tay run rẩy, thành kính mở ra chiếc điện thoại còn lại ít pin.
Anh ta liền nói ra một câu: “Ôi đệch, Lục Yên Đinh, con mẹ nó cậu nổi tiếng rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bởi vì muốn cho việc Tiểu Lục nổi tiếng có thêm hiệu quả kịch hóa, cho nên viết đến đoạn đi đón sân bay này mới đột nhiên bùng nổ như vậy, bạn đọc nếu cảm thấy quá khoa trương tôi cũng có thể lý giải. Giới giải trí đã rất nhiều lần khiến tôi chấn động, bởi vậy cá nhân tôi cảm thấy tất cả đều có thể, sau khi suy nghĩ, ở đoạn này vẫn là quyết định viết như vậy không sửa đổi.
(Những bạn đọc các phần sau sẽ biết đợt nổi tiếng này kéo dài không lâu, nghiêm chỉnh mà nói xem như là CP thì nổi nhưng cá nhân lại không.)
|
Chương 16: Đột nhiên bạo hồng[EXTRACT]Điện thoại di động của Vương Bàn Bàn sáng lên một cái rồi tắt hẳn, hết pin triệt để.
Cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là đến nhà Lục Yên Đinh sạc pin, lúc xuống xe, không biết tài xế vốn đã nhận ra Lục Yên Đinh, hay là vì nghe bọn họ nói chuyện, còn khăng khăng muốn Lục Yên Đinh ký tặng.
Lục Yên Đinh cùng Vương Bàn Bàn vô cùng gấp gáp đến nhà cậu tìm ổ điện để sạc pin, trên đường còn lén lén lút lút sợ có đám săn ảnh theo dõi, cũng thật là từ lúc sinh ra tới nay đây là lần đầu tiên. Trong thời gian ngắn, hai người giống như hai tên trộm bước vào trong nhà. Sau khi vào nhà, bọn họ chia thành hai đường, một người sạc pin điện thoại từ ổ cắm trên tường ngoài phòng khách, một người vào phòng trong sạc pin, nói chuyện mà cứ giống như cách nhau cả một khoảng trống.
Vương Bàn Bàn một mực gào lên: “Đệch! Lục Yên Đinh, mau xem! Mau xem hot search kìa! Mấy cái đầu đều là cậu! Má!”
Lục Yên Đinh nói không ra lời, cậu cảm thấy hô hấp của chính mình đều ngừng lại, kích động đến mức chẳng khác nào như trúng xổ số, cả người đều phát run, cậu mở hot search ra, nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới nhìn hiểu mấy chữ này.
No 1 hot search: #Khúc Như Bình Lục Yên Đinh#
No 2 hot search: #Gia tộc Lâm Khách Lục Yên Đinh#
No 3 hot search: #CP Thi Nhân#
No 4 hot search: #Quốc Dân#
No 5 hot search: #Lục Yên Đinh come out#
Cậu còn lướt xuống dưới để xem, còn có hot search #Ngôi nhà nhỏ trên biển#, cùng với hot search xếp hạng thứ 28 #Đón sân bay Lục Yên Đinh#.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhanh như vậy…”
Cậu và Vương Bàn Bàn chân trước vừa đến nhà, chân sau đã liền lên hot search.
Chuyện này… Mẹ nó đây là cậu bạo hồng rồi sao!
Lục Yên Đinh đầu óc trống rỗng, cậu hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.
Cậu lần lượt mở từng cái hot search ra, tất cả đều là những bức ảnh chụp cậu cùng Khúc Như Bình khi quay chương trình, còn được hậu kỳ tăng thêm hiệu ứng ống kính, điều này khiến cho bọn họ có cảm giác như đang yêu đương.
Các loại nick đại V cùng blog doanh tiêu đều đăng lại tin tức của bọn họ, gần nhất một bài của một đại V “Phóng viên bao giải trí”:
“#Khúc Như Bình Lục Yên Đinh# #CP thi nhân# gần đây sau khi 《Gia tộc Lâm Khách》 phát sóng, trong chương trình thực tế sự hợp tác của Khúc Như Bình cùng Lục Yên Đinh hấp dẫn vô số fans, CP Thi Nhân nhanh chóng nổi tiếng, mấy ngày ngắn ngủi chiếm giữ bảng hot search kéo mãi không xuống, có lẽ CP này sắp trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất với CP Quốc Dân rồi, bạn thấy thế nào? [cười trộm] ”
Cậu còn lướt cả weibo xem một lượt, vào lúc này Vương Bàn Bàn đi tới trước mặt cậu, một mặt nghiêm túc nâng gương mặt của Lục Yên Đinh lên.
Vương Bàn Bàn nói: “Bảo bối, cậu nổi tiếng rồi.”
Lục Yên Đinh ngơ ngác gật đầu.
Vương Bàn Bàn buông tay ra, ngữ trọng tâm trường nói: “Cậu có biết cậu đã nổi tiếng thế nào không?”
Lục Yên Đinh gật đầu rồi lại lắc đầu.
Vương Bàn Bàn kéo tay cậu, thỉnh thoảng xoa một chút: “Là do cậu tham gia cái chương trình thực tế về du lịch kia, buổi tối ngày thứ hai sau khi chúng ta đi đã được đẩy lịch phát sóng lên trước rồi, cậu là dựa vào CP của cậu cùng Khúc Như Bình mà trở nên nổi tiếng. Tôi mới vừa dạo qua siêu chủ đề của cậu, trên căn bản đều là CP fans, nói cách khác fans của cậu bây giờ số lượng cũng tăng lên đều là CP fans, cậu hiểu ý tôi rồi chứ?”
Lục Yên Đinh theo bản năng nói: “Tôi còn chưa đăng nhập vào nick chính…”
Vương Bàn Bàn khua khua tay: “Tôi xem rồi, số lượng fans hiện tại là 10 triệu, hơn nữa con số này vẫn đang tăng lên, cách một phút lại tăng thêm mấy chục nghìn, phỏng đoán cẩn thận ngày mai có khi sẽ tăng đến 15 triệu.”
Lục Yên Đinh bỗng nhiên đối với những con số như mất đi ý thức, 10 triệu? Cậu trước khi đi số lượng fans mới vừa vặn đạt 120 nghìn thôi mà, hiện tại đã tăng đến 10 triệu?
Giới giải trí rốt cuộc là nơi thế nào?
Vương Bàn Bàn nói: “Công ty thông báo phải họp khẩn đây, cậu có biết hiện tại có bao nhiêu người tìm chúng ta không? Quay quảng cáo, còn có các show giải trí, phim truyền hình, phỏng chừng còn có điện ảnh, bảo bối, cậu nổi tiếng rồi!”
Nói xong, Vương Bàn Bàn ngửa mặt lên trời cười dài, vui cười hớn hở cầm lấy hành lý của chính mình đi ra ngoài, vừa đi vừa chào nói: “Tôi trước tiên phải đi họp đã, liên lạc với cậu sau nhé!”
Cửa đóng lại.
Lục Yên Đinh thực ra cũng không có nghe lọt hết những lời anh ta nói, cậu ngồi xổm dưới đất, bình tĩnh thở đều rồi lại tiếp tục lướt điện thoại.
Sau khi đăng nhập vào nick chính, cậu phát hiện weibo của mình sắp nổ tung rồi, các loại tin nhắn riêng, tag tên nick cậu, còn có bình luận và like, liên tục thay đổi, cậu mờ mịt nhìn chằm chằm vào vòng tròn màu đỏ đó, đến nửa ngày mới tỉnh táo lại.
Thịnh Bội lúc này cũng gọi điện thoại tới.
Cậu nghe máy, để ở bên tai, tiếng Thịnh Bội gào rú cũng không thể làm cho cậu tỉnh lại.
“Cậu cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi!” Thịnh Bội rất kích động, nói chuyện đều run lên, “Ôi trời ạ, cậu nổi tiếng rồi đó cậu có biết không! Cậu thật sự nổi tiếng rồi đó! Nổi tiếng lắm luôn đó! Cậu bây giờ là nghệ sỹ nóng bỏng tay trong giới giải trí! Đệch cậu quá trâu bò luôn! Con mẹ nó thời cơ của cậu đến rồi! Mình biết ngay mà! Mình biết ngay mà!”
Lục Yên Đinh cảm giác đôi mắt của chính mình có chút ướt át, cậu nắm lấy tóc mình, lẩm bẩm lải nhải: “Có thật không? Tôi nổi tiếng? Tôi thật sự nổi tiếng ư…”
“Thật đấy! Mấy ngày qua cậu đi đâu quay gì vậy, nói với mình cậu đi chụp tạp chí sau đó mất liên lạc luôn một tuần, cậu mẹ nó thật sự mất tích luôn, mình nói cậu nghe nhé, sau khi chương trình kia của cậu phát sóng cậu liền lên hot search, tới hôm nay vẫn còn chưa xuống đây này, đã là ngày thứ tư rồi, mà trước đây cậu đã nói với mình cái gì ý nhở, nói cái gì không qua ba định luật ấy, nhưng chính cậu đã phá vỡ cái định luật này rồi…”
“Tôi đi chụp tạp chí, tên của hòn đảo kia đến bây giờ tôi đều không nhớ rõ.” Lục Yên Đinh da đầu ngứa ngáy, một tay cậu ôm đầu, một tay khác chỉ nắm điện thoại đang phát run lên, “Tôi hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, lúc xuống máy bay nhìn thấy một đám người, tôi còn tưởng rằng mình cùng minh tinh nào chung chuyến bay cơ mà, kết quả những người đó lại là…”
“Kết quả những người đó lại là fans của cậu! Fans của cậu đó!” Thịnh Bội hào hứng nói, “Cậu biết không, mình mấy ngày nay gia nhập mấy cái group chat của fans nhà cậu, còn có siêu chủ đề, bọn họ đều nói cậu sắp trở về, mấy ngày nay đều ở phi trường ngây ngốc cắm rễ chờ đợi, thế nhưng không biết tại sao cậu lại về muộn đến mấy ngày như vậy, mọi người vốn là không ôm hy vọng, kết quả ngày hôm nay cậu lại xuất hiện, mới vừa rồi điện thoại của mình như muốn nổ luôn ấy, cậu biết không trong nhật ký trò chuyện đều là a a a a, rất nhiều người gửi lên ảnh của cậu, làm mình cười gần chết, cái dáng vẻ kia của cậu thực sự là chật vật…”
“Xấu lắm sao?” Lục Yên Đinh lúc này mới nhớ tới, cậu đi đến trước gương liếc nhìn, nắm lấy tóc mình, “Hình như là, bên kia thời gian chậm hơn một chút, tôi mấy ngày nay điều kiện ăn ở đi lại cũng không tốt, không chăm sóc tốt được cho chính mình… Ai mà nghĩ ra được sẽ còn có người tới đón tôi cơ chứ.”
“Cậu trước đây không phải cũng có người đến đón ở sân bay sao?”
“Hai cô gái kia không phải lần nào cũng đến, hành trình lần này của chính mình tôi cũng đoán không được, các cô ấy lại càng không biết.”
“Được rồi, bất kể thế nào, thời cơ của cậu đã thật sự đến rồi! Nhanh đăng một bài weibo đi ha ha ha.”
“Đăng weibo gì?”
“Đăng cái bài weibo cậu muốn ăn cơm ấy, không phải đã nói rồi sao?”
Lục Yên Đinh hoảng hốt một chút: “Ơ, cái đó…”
Cậu cúi đầu nhìn những món quà bên cạnh, “Cái kia nói sau đi, ban nãy có fans tặng quà cho tôi.”
“Hả? Cậu nhận quà của fans.”
Lục Yên Đinh vơ lại xem xem, nghi ngờ nói: “Không thể nhận sao?”
“Bình thường đều là không được nhận, mình nhớ Sở Nghiêm Thư lần trước nhận quà còn bị hắc nữa mà… Tuy rằng cậu ta làm gì cũng đều bị hắc, nhưng cậu nhận thế này có vẻ không hay lắm, ngộ nhỡ mấy người đó hắc cậu thì sao?”
“Hình như cũng không có gì đáng giá lắm… Ôi đệch, có một cái túi hàng hiệu này.” Lục Yên Đinh mở ra một trong số những món quà, kinh ngạc nói, “Tôi là đàn ông con trai, tặng túi cho tôi làm gì?”
“Đoán chừng là fans chồng của cậu tặng đó, chính là có một ít Alpha nữ mà, các nàng toàn ở trên mạng nói rằng tuy cậu đã come out nhưng vẫn muốn sinh con cho cậu ha ha ha… Được rồi, cậu đợi lát nữa đăng bài weibo nói một chút đi, còn có phải trả lời fans nhiệt tình nha.” Thịnh Bội rất kích động, tựa hồ tại âm thầm xoa tay, “Ôi, mình cảm thấy được đây thời điểm phát huy tác dụng là người quản lý của mình rồi.”
“Má, cậu thành người quản lý của tôi từ bao giờ thế?” Lục Yên Đinh cười mắng.
“Mình con mẹ nó làm sao không phải người quản lý của cậu!” Thịnh Bội cũng cười to, cô bỗng nhiên nghiêm túc lên nói, “Cậu có phải là còn không biết cậu làm sao mà nổi tiếng không?”
“Hình như là bởi vì fans CP…” Lục Yên Đinh có chút chần chừ, “Cùng Khúc Như Bình?… Tôi đây thật không nghĩ tới, dù sao trước đó cũng là vì chuyện này mà đến hắc tôi cơ mà…”
“Khụ khụ khụ, nào, để đấy để người quản lý mình đây nói rõ cho cậu nghe.”
“Cậu nói mau đi!” Lục Yên Đinh vừa cười nói vừa cất đi những món quà kia, còn có mấy bức thư, cậu đều lần lượt lấy ra từng cái cất đi cẩn thận.
“Chương trình kia của cậu không phải sẽ phát sóng lúc 8h tối cuối tuần sao, sau đó buổi tối hôm đó mình có việc, phải làm thêm muốn về rồi mới xem chiếu lại, cho nên đi ngủ rất sớm ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại mới phát hiện cậu đã lên hot search rồi, sau đó mấy ngày tiếp theo chương trình TV giải trí đều đưa tin của cậu.”
Thịnh Bội tựa hồ lại đang hút sữa chua, òm ọp òm ọp, “Cậu biết đấy mình mỗi sáng sớm theo thói quen đều lướt weibo mà, ôi trời ơi mình còn cho là mình chưa tỉnh ngủ ấy, vẫn là những hot search giống cậu thấy hôm nay này, cậu và Khúc Như Bình, mà mình cũng thấy buồn bực lắm cơ, mình cảm thấy con người bây giờ sao lại dễ hồi tâm chuyển ý đến thế, quãng thời gian trước cậu vì chuyện đó mà bị hắc một phen giờ ngược lại đều trở thành nhiệt độ CP, thực sự là…”
“Mình có xem mấy cái blog chuyên làm video, thật sự làm cực kỳ đáng khen luôn ấy, bọn họ còn sắp xếp những bức ảnh chụp chung của hai người, mình là mình thật sự kiến nghị cậu phải ngắm nghía cẩn thận, nói không ngoa có khi chính cậu sẽ trở thành fan CP của chính mình ấy, thật sự mình bây giờ cảm thấy Thi Nhân —— à đó là tên CP của cậu đó, fans của hai người cảm thấy tên của hai ngươi ấy mà, ha ha ha nói đến cái này mình nhất định phải nói cho cậu biết, chính là đoạn Quan Nguyệt nói tên của hai người đều có xuất xứ từ một bài thơ, sau đó bây giờ lướt lướt weibo đều nói chị ấy là hồng nương ha ha ha làm mình cười chết mất. Nói chung CP của hai người gọi Thi Nhân, tất cả mọi người đều gọi như vậy.”
“Tiếp theo ấy mà, mình cảm thấy Thi Nhân so với Quốc Dân còn xứng hơn nhiều, Thi Tiêm Hồng nhìn căn bản là không xứng với Khúc Như Bình mà. Chài ai lạc quẻ rồi, chính cậu rõ ràng là tốt rồi, những ngày qua fans CP luôn một mực đào đường từ tập một, cậu biết cái gì gọi là đường không, đó chính là nhữnh cảnh cậu và Khúc Như Bình cùng chung khung hình ấy, hoặc là những lúc hai người nhắc đến đối phương, hai người nhìn đối phương, chính là bất kỳ tương tác nhỏ nào giữa hai người fans CP cũng đều thấy ngọt ấy, đó gọi là đường!… Này này này, mình nói nhiều như vậy cậu có nghe thấy không, nói chuyện đi!”
“Ôi trời ơi, ” Lục Yên Đinh lên tiếng, cậu một mặt hoảng hốt, “Trời ơi.”
“Được rồi, mình biết cậu thân là chính chủ CP thật đấy nhưng đối với chuyện này khả năng vẫn có chút phản cảm, nhưng mà chúng ta vì để nổi tiếng mà, nên mình hy vọng cậu…”
“Không, tôi không thấy phản cảm.” Lục Yên Đinh điều chỉnh hô hấp, từ từ nói, “Tôi không có một chút nào phản cảm cả, đây là trời cao cho tôi cơ hội, tôi biết nên làm như thế nào.”
“Sao tác đúng không, ” Lục Yên Đinh chậm rãi hít một hơi, rồi từ từ phun ra, “Đơn giản.”
|
Chương 17: CP Thi Nhân[EXTRACT]CP Thi Nhân, sinh ra từ chương trình thực tế 《Gia tộc Lâm Khách》, là CP của hai nghệ sỹ Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh. Bởi tên hai người bắt nguồn từ cùng một bài thơ, cổ xưa đến mức được gọi tên là CP Thi Nhân.
Trước lúc này, không phải là chưa từng có CP minh tinh, ví như CP Quốc Dân người người đều biết, nhưng những CP đó vô luận là tới từ show giải trí, chương trình thực tế hay từ trong những bộ phim, trên căn bản đều tồn tại theo một chu kỳ lên men nhất định, như Thi Nhân lần này chương trình vừa phát sóng liền đại bạo, cũng thật là hiếm thấy. Cho nên không ít người trong nghề bắt đầu hoài nghi thời gian tồn tại của CP Thi Nhân, mà trên thực tế, những thứ như CP này, chỉ cần bạn kéo dài thời gian sản xuất, cũng sẽ rất ít khi đang trong thời kỳ có điều kiện đại bạo mà bị lạnh nhạt.
Dẫu sao 《Gia tộc Lâm Khách》 còn đang phát sóng.
Lục Yên Đinh còn chưa kịp nhìn thấy weibo của chính mình, đã phải nhận điện thoại của Vương Bàn Bàn, nghe anh ta quang quác quang quác nói một đống, trong đó ý chính là: Sau này weibo của cậu phải giao cho trợ lý Tiểu Triệu quản lý, bởi vì cậu khẳng định là không có thời gian.
“Công việc đã xếp tới tận tháng Sáu sang năm rồi, ” Vương Bàn Bàn vội vã nói, tựa hồ đang gấp rút lên đường, “Hơn nữa hiện tại trên weibo nói cậu tốt cũng có, nhưng cũng vẫn có người mắng cậu đấy, cậu là còn chưa nhìn thấy được cảnh tượng giữa Quốc Dân và Thi Nhân cơ, hiện tại đều thành đối thủ rồi.”
Lục Yên Đinh vừa xuống máy bay còn không có thời gian nghỉ ngơi, cậu tắm cũng không kịp tắm: “Tôi muốn tắm một cái rồi mới đi.”
“Vậy được cậu nhanh lên, tôi lát nữa sẽ cùng tài xế đến dưới tầng nhà cậu.” Vương Bàn Bàn vội vàng căn dặn, “Chuyện công việc tôi đại khái đã xem qua rồi, đợt lát nữa sẽ bàn bạc tỉ mỉ với cậu, nói chung trước tiên là đi chụp tạp chí.”
“Lại chụp tạp chí?”
“Lần này là Tân Duệ đó! Tân Duệ biết không.”
Lục Yên Đinh không thể tin nói: “Tân Duệ tìm tôi?”
“Đúng vậy còn là trang bìa nữa đấy, cậu tắm rửa nhanh lên đi, đợi lát nữa lên xe mới trang điểm lại.”
Lục Yên Đinh tắm rửa qua loa, cậu cầm điện thoại đã nạp đầy pin lên lượn một vòng bình luận, xác thực, có người đi đường đối với cậu biểu đạt yêu thương cùng ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, nhưng cũng có những bình luận ác ý bẩn thỉu xấu xa.
Tốt xấu nửa nọ nửa kia.
Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ, điện thoại Vương Bàn Bàn đã gọi tới rồi.
Lên xe, Vương Bàn Bàn miệng khô lưỡi khô liến thoắng liên mồm phổ biến một loạt công việc, mấy bộ phim truyền hình, mấy chương trình biểu diễn, còn có thêm mấy cái quảng cáo đó nhé, mấy cái show giải trí mới, cùng mấy cái đại ngôn nữa, Lục Yên Đinh nghe một lượt cũng không nhớ kỹ được mấy cái tên, chỉ nhìn thấy Vương Bàn Bàn miệng đang không ngừng nói những lời dài dòng.
Lục Yên Đinh cảm thấy chính mình đến bây giờ vẫn còn như trong mộng, bên trong đầu cậu có giây thần kinh chậm chạp không có phản ứng, khiến cậu mãi không hoàn hồn được.
“Đương nhiên, hiện tại《Gia tộc Lâm Khách》 là quan trọng nhất, chính là tuần sau, phi, đã không còn là tuần sau nữa, chính là ngày kia, chúng ta ở trên cái hòn đảo rách nát kia làm lỡ quá nhiều thời gian.”
Vương Bàn Bàn từ bên chỗ Tiểu Triệu nhận lấy chai nước, ừng ực uống mấy ngụm, “Còn có, thông báo với cậu một chút, sau này tôi chỉ phụ trách một mình cậu thôi, công ty muốn tôi dẫn dắt cậu cho tốt.”
Tiểu Triệu đang trang điểm thêm cho Lục Yên Đinh, Vương Bàn Bàn liền chen miệng nói: “Trang điểm ít thôi, đợi lát nữa đến hiện trường vẫn còn phải trang điểm một lần nữa.”
Vương Bàn Bàn đem TV bên trong xe mở ra, anh ta nói: “Tôi download cho cậu mấy cái video của Thi Nhân, mấy ngày này xem xét cẩn thận, còn có một ít ảnh chụp chung, cảm giác hường phấn gì đó, tôi đều lưu trong điện thoại rồi, cậu những ngày này suy nghĩ cẩn thận một chút. Nhiệm vụ chỉ có cái này thôi, nhớ kỹ những điểm get ngọt ngào của fans CP nhé, hiểu ý của tôi không?”
Lục Yên Đinh gật đầu.
Vương Bàn Bàn vẫn không yên lòng, anh ta vừa kết nối điện thoại vừa dặn: “Tôi biết cậu nghĩ như thế nào, thế nhưng lần này là cơ hội rất hiếm có, cậu nhất định cần phải nắm chắc, nắm chắc được cơ hội này thì cậu mới có thể leo được lên tuyến một, nếu không nắm chắc được thì…”
“Tôi biết, ” Lục Yên Đinh mở miệng, thuận tay nhận lấy gương nhỏ Tiểu Triệu đưa qua, “Được rồi, thời gian trên đường eo hẹp không có nhiều thời gian.”
Vương Bàn Bàn nói: “Cái này là cái video có nhiệt độ cao nhất, những bình luận kia tôi trước tiên tắt một nửa cho cậu, nhiều lắm, lần thứ hai cậu chuyên tâm xem những bình luận là được.”
Lục Yên Đinh đáp ứng: “Vâng.”
Nhạc nền là một bài hát ngọt ngào mới nổi gần đây, lúc này Tiểu Triệu cũng nhìn chằm chằm vào màn hình nói câu: “Nghe đâu tất cả các CP đều chạy không thoát nổi bài hát này.”
Video mở đầu là một mảnh màu phấn hồng, trên đó viết tựa đề lớn: Phát súng đầu tiên của Thi Nhân, bên cạnh còn nhô ra trái tim màu phấn hồng.
Thời điểm vang lên nhạc dạo, những bình luận đều xổ ra một tràng: “Đến đây”, “Xem lần hai”, “Bắt đầu nào”, “Oa”, “Phía trước ơi tôi xem lần thứ tư rồi”, “Không thoát được rồi”, “A a a a” …
Sau đó bắt đầu có âm thanh, là tiếng nói của Lục Yên Đinh truyền tới: “Vợ chồng mới cưới, đến hưởng tuần trăng mật.”
Bất thình lình nghe thấy giọng nói của mình, Lục Yên Đinh vẫn có chút ngượng ngùng. Nhưng Vương Bàn Bàn cùng Tiểu Triệu đều một mặt chăm chú, cậu cũng không tiện nói gì. Chỉ là dùng câu nói này của cậu làm phần mở màn, đúng thật là gia tăng sự xấu hổ mà.
Ống kính xoay một cái, xuất hiện cảnh tượng Lục Yên Đinh lúc ngồi trên xe, bối cảnh có người hỏi: “Anh cũng là đến hưởng tuần trăng mật sao?”
Lục Yên Đinh đối ống kính gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười.
Bình luận: “Ôi mẹ ơi”, “Ngọt quá đi”, “Cùng vào hiện trường”, “Cùng vào đi”, “Ôi trời ơi đẹp quá đi mất”, “Dáng vẻ này của Tiểu Đinh ai mà chịu cho nổi”, “Con trai báu vật Lục Yên Đinh”, “Thần tiên ái tình”…
Những cảm thán này, Lục Yên Đinh không phải chưa từng đọc thấy từ chỗ những minh tinh khác, nhưng đến phiên người khác dùng lại trên người mình, cậu vẫn có một loại cảm giác không nói ra được, có chút lúng túng, có chút cảm động, còn có chút mừng rỡ.
Sau đó hình ảnh xoay một cái, lướt qua mấy khung hình Lục Yên Đinh cùng Khúc Như Bình ở cùng nhau, ca từ câu thứ nhất cứ như vậy mà xông ra: “Muốn mỗi ngày được ở bên em.”
“Đối với anh các kiểu xưng hô.” Hình ảnh chợt loé lên mấy cảnh Lục Yên Đinh gọi Khúc Như Bình: Lục Yên Đinh lấy hành lý một mặt kinh ngạc gọi: “Anh Khúc?”
“Anh Khúc, đều nghe theo anh cả.” Lục Yên Đinh nhìn Khúc Như Bình nói, bên cạnh là hiệu ứng bong bóng hường phấn nổ bùm bụp.
“Anh Khúc vĩnh viễn là nam thần của em.” Lục Yên Đinh đối Khúc Như Bình cười, video lại tăng thêm hiệu ứng, cậu mang theo hai cái tai thỏ, trên mặt còn đỏ ửng, nhìn qua rất đáng yêu.
Bình luận: “A a a a tôi chết đây”, “Thượng cậu ấy thượng cậu ấy đi”, “Ôi trời ơi đây là cậu nhóc thần tiên ở đâu ra vậy”, “Tôi sắp bị cậu ấy bẻ cong rồi”, “Lọt hố Thi Nhân thật không hối hận”, “Đường này phê quá”, “Từ lúc lọt hố Thi Nhân là bị bệnh tiểu đường”…
Bài hát vẫn còn tiếp tục: “Yêu thích em từ trong đôi mắt.”
Lục Yên Đinh nhìn Khúc Như Bình, hiệu ứng khiến gò má của cậu có điểm phiếm hồng: “Thích con trai… Không được sao?”
Lục Yên Đinh mờ mịt nhìn màn ảnh, ngay cả chính cậu khi xem được những đoạn này, đều cảm thấy e rằng cậu đối Khúc Như Bình có hảo cảm, thậm chí là thích anh ấy. Điều này thật sự là khó bề tin nổi, video cắt nối biên tập thật sự sẽ khiến người khác sinh ra hiểu lầm, hay là nói, đây là hiệu quả do nhạc nền ngọt ngào mang tới?
Nửa đoạn trước cơ bản đều là Lục Yên Đinh chủ động, video nửa phần sau thì lại biến thành Khúc Như Bình chủ động.
Có một đoạn lớn đều là cảnh bọn họ nằm dài trên ghế trên bãi cát tán gẫu, Khúc Như Bình nhìn ra biển, Lục Yên Đinh nhìn anh, tiếng nói Khúc Như Bình phối hợp với giai điệu ca khúc quả thực như vai nam chính trong một bộ phim điện ảnh, huống chi người ta vốn có gương mặt ăn hình như thế. Sau đó chính là đoạn phỏng vấn ngắn của hai người, thời điểm đến câu kia “Làm hỏng quy tắc trò chơi, tôi rất xin lỗi”, bình luận quả thực điên rồi, tầng tầng chồng lên nhau: “Nước mắt của tôi không đáng giá”, “Chết toi chết toi rồi”, “Tôi van cầu hai người bên nhau đi”, “Kết hôn tại chỗ”, “Chị em phía trước chờ chút, để tôi chuyển Cục dân chính đến “, “Chưa từng nhìn thấy Khúc Như Bình sủng như thế xin giơ tay” …
Lục Yên Đinh xem đến đây coi như đã phát hiện ra quy luật, thực ra chính là đem những khung hình chung của bọn họ dựa theo tiết tấu của âm nhạc cắt ghép, trình tự đổi một cái, lại thêm hiệu ứng, cái video này chính là đơn giản như vậy. Hiệu quả thành phẩm còn thật sự rất ngọt, chỉ có thể nói thứ nhất vì đây là góc nhìn của fans, thứ hai là do hiệu quả của việc biên tập cắt nối, trên thực tế chính Lục Yên Đinh thời điểm khi tham gia chương trình cũng không cảm thấy được nhiều ngọt ngào như vậy.
Đương nhiên cũng có những bình luận trái chiều, ví dụ như có đoạn nói Lục Yên Đinh “giả vờ”, “ra vẻ”, “câu dẫn” vân vân, còn có người nói Khúc Như Bình kiểu “cố tạo ra cảm giác làm ra vẻ tao nhã”, cùng với một ít fans Quốc Dân lẫn lộn trong đó tìm cảm giác tồn tại.
Sau khi xem xong, Vương Bàn Bàn hỏi cậu: “Cậu có phát hiện ra quy luật chưa?”
“Quy luật gì?” Lục Yên Đinh nắm lấy tóc mình, có chút mệt mỏi mờ mịt nói, “Chỉ cần chúng tôi cùng khuôn hình là đã có người kích động, tôi sau này tìm nhiều cơ hội chung khuôn hình với anh ấy không phải là được rồi sao.”
Vương Bàn Bàn lúc này lại rất trầm ổn, anh ta hỏi Tiểu Triệu: “Tiểu Triệu phát hiện ra chưa?”
Tiểu Triệu lại hỏi Lục Yên Đinh: “Tôi có thể mạo muội hỏi anh một câu không anh Lục?”
Lục Yên Đinh gật đầu: “Cô hỏi đi.”
Tiểu Triệu mắt sáng lên: “Anh đối với Khúc Như Bình có hay không có dù cho chỉ là một chút chút hảo cảm, chỉ một chút chút thôi?”
Lục Yên Đinh lắc đầu: “Tôi thật sự xem anh ấy là tiền bối.”
“Hơn nữa trước đó còn có lần bởi vì anh ấy mà bị hắc, chính là cái đoạn ngắn anh ấy tặng tôi hoa hồng trong video vừa nãy đó.” Lục Yên Đinh biểu tình có chút mờ mịt, “Tôi không biết tại sao hay tại nhạc nền trong video này khiến cho nội dung lại mang một bộ dáng khác hẳn, còn có rất nhiều người nói… Ngọt?”
“Đúng, chính là rất ngọt!” Tiểu Triệu có chút say sưa nói, Lục Yên Đinh cũng chưa từng thấy bộ dáng này của cô ấy bao giờ, “Đừng nói tin tức tố phong phú, chính là Beta như chúng tôi đều có rất nhiều người u mê vì các anh luôn rồi đó.”
Trước đây có một tin tức nói, tin tức tố có nhiều hay không cùng chuyện tình cảm phong phú không có nhiều móc nối.
Vương Bàn Bàn không cắt ngang lời Tiểu Triệu, còn dùng ánh mắt tán dương ủng hộ cô nói tiếp.
Tiểu Triệu tiếp tục: “Đại khái chính là, hai người khiến tôi thấy được tình yêu chăng?”
Vương Bàn Bàn nói: “Cô nói xem cô lý giải ra sao.”
Tiểu Triệu nói: “Chính là cảm giác anh Lục rất yêu thích anh Khúc, là kiểu không dám nói ra ấy, sau đó anh Khúc chính là kiểu kia, biết người ta thích mình, mình cũng thích người ta, cho nên mới thành thói quen sủng như vậy, ôi trời tôi cũng không biết phải nói thế nào.”
Lục Yên Đinh biểu tình trở nên cổ quái.
Vương Bàn Bàn hỏi cậu: “Lúc này cậu đã bắt được điểm cốt yếu chưa? Chúng ta không cần quan tâm cậu thấy Khúc Như Bình thế nào, không có tình cảm thì càng tốt hơn, cậu không phải vẫn muốn đóng phim sao, hiện tại cơ hội này đã tới rồi, diễn tốt một chút thì cậu có thể luôn nổi tiếng, thấy thế nào?”
“Làm sao diễn?” Lục Yên Đinh vẫn còn có chút mờ mịt.
“Cậu không phải đều nghe thấy hết rồi sao!” Vương Bàn Bàn hận sắt không thành thép đấm Lục Yên Đinh một cái, “Cứ dựa theo những gì fans CP muốn mà diễn tiếp đi! Cậu cứ coi như cậu thật sự thích Khúc Như Bình, sau đó cậu đương nhiên muốn cùng người mình thích ở mọi nơi, tìm cơ hội thể hiện vài động tác nhỏ, nói một câu, trong ánh mắt không giấu được gì đó, có hiểu không?”
Tiểu Triệu điên cuồng gật đầu, tiếp tục bổ sung: “Còn có anh sẽ đi xem weibo của người mà mình thích, lén lút nhìn trộm anh ấy, dùng nick phụ like hay gì đó.”
Vương Bàn Bàn vỗ tay: “Đúng! Đi đăng ký một nick phụ rồi dùng qua một khoảng thời gian đi, sau đó chúng ta sẽ phơi bày cái nick đó ra ánh sáng, không đúng không đúng, mua thẳng một nick fan của Khúc Như Bình đi, công ty chúng ta kiểu gì cũng có người có nick phụ như vậy, mua như vậy thì những ghi chép về like trước đây đều có sẵn luôn rồi ha ha ha.”
Lục Yên Đinh nghe hai người đó nói, mỗi người một lời, nhất thời lại lâm vào cảm giác khó giải thích từ bên trong.
Cậu nghĩ đến những fans mới vừa gặp ở sân bay, nhìn thấy những người ái mộ mình đó, từng người từng người đối với cậu điên cuồng hô gào, có người thậm chí nước mắt giàn giụa…
Những người như vậy, cậu muốn lừa gạt bọn họ sao?
|
Chương 18: Như bước trên tầng băng mỏng[EXTRACT]Lục Yên Đinh từ sau khi bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, tâm thái đã phát sinh biến hóa rất lớn.
Công ty dự định cho cậu thêm hai người trợ lý, cậu khăng khăng nói không muốn, sợ bị người ta nói giở thói đại bài, tiểu nhân đắc ý.
Đã lâu như vậy rồi, thực ra Lục Yên Đinh vẫn luôn rất quan tâm đến những đánh giá có liên quan tới mình.
Bỗng nhiên có nhiều hơn những người xa lạ như vậy quan tâm đến cậu, yêu cậu, phê bình cậu, sau khi sự sung sướng ban đầu phai nhạt dần đi, càng khiến cho cậu cảm giác nhiều hơn ngược lại là kinh hoảng cùng bất an.
Phía dưới một bài weibo gần đây nhất của cậu có rất nhiều bình luận, rất nhiều người gọi cậu là “chàng trai bảo bối”.
Cũng không thiếu người đăng lên những bức ảnh chung khuôn hình của cậu và Khúc Như Bình còn @ cậu vào, thậm chí có thể nói trên căn bản mỗi một lần @ đều thoát không được ba chữ “Khúc Như Bình” này.
Điều này khiến cho Lục Yên Đinh lại bắt đầu tham lam, cậu bắt đầu cảm thấy được những fans này cũng không phải là bởi vì thật sự yêu thích cậu mà trở thành fans của cậu, chỉ là bởi vì cậu và Khúc Như Bình khi ở cùng nhau có cảm giác CP mà thôi, là thỏa mãn được “tình yêu ảo tưởng” trong lòng fans mới nhận được sự chú ý của bọn họ.
Lục Yên Đinh cảm thấy những fans này đều là do cậu “trộm” từ chỗ Khúc Như Bình.
Cậu vật vã phát hiện thứ mình muốn đã trở nên nhiều hơn thế, hiện tại trong đôi CP này, nhân khí cùng nhiệt độ của cậu và Khúc Như Bình cách xa nhau như thế, khiến cho những điểm đáng chú ý đều tập trung trên người Khúc Như Bình, mà không phải chính bản thân cậu.
Tuy rằng đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy như vậy cũng có chút chút khổ sở.
Trên thực tế, cậu cũng bị hắc rất thảm đồng dạng như thế.
Giống như hừng đông hôm qua, khi cậu lướt weibo thấy một nick doanh tiêu, cái nick kia đăng một bài rất dài, nội dung chính là có liên quan tới CP Thi Nhân, cả bài văn đều viết có đầu có đuôi, chi tiết nhỏ rất nhiều, viết công ty Lục Yên Đinh trâu bò đến mức nào, đoàn đội đóng gói hình tượng cho cậu ra sao, quy trình sắp xếp kịch bản của《Gia tộc Lâm Khách》như thế nào.
Toàn văn đều được nhìn từ góc độ vĩ mô, khách quan miêu tả toàn bộ quá trình trở nên nổi tiếng của CP Thi Nhân, cùng những căn cứ số liệu ở khắp mọi mặt.
Lục Yên Đinh đã xem nhiều lần, còn xem cả bình luận phía dưới, bình luận top 1 chính là: “Đúng, làm người qua đường, đối với CP này không hề có cảm giác gì, người chung quanh cũng đều biểu thị không có cảm giác. Không biết vì sao lại đột nhiên nổi lên như vậy, hoàn toàn chính là do kịch bản chương trình thiết lập nên tính cách LYD như vậy mà thôi. Cũng cảm thấy đây còn là KNB đang tẩy trắng, Quốc Dân đã mang đến cho anh ta rất nhiều chuyện bị hắc mà, tuy nói có ảnh đế bổ trợ, nhưng gần đây thanh danh không được tốt, cho nên đây là muốn đi con đường CP mới để đánh lạc hướng những chuyện cũ kia đi, còn để anh ta có thêm cơ hội đóng phim khác.”
Lục Yên Đinh tâm tình rất phức tạp, hơn nữa cậu hiện tại cảm giác được rất rõ ràng mình đang chịu nhiều oan ức hơn.
Tại thời điểm quay chương trình, cậu thật sự hoàn toàn không nghĩ đến khả năng có thể cùng Khúc Như Bình dây dưa loại quan hệ này, nhưng sau đó cậu đã xem tập một của《Gia tộc Lâm Khách》hai lần, cậu phát hiện hậu kỳ chương trình biên tập cắt nối tựa hồ có ý định sao tác cảm giác CP giữa cậu và Khúc Như Bình, rất nhiều lần ống kính đều trở nên ám muội, hơn nữa biên tập cắt nối còn theo khuynh hướng ác ý: ví như có mấy lần ống kính quay đến những đoạn hồi ức của Lục Yên Đinh, cậu cũng không phải nhìn về phía Khúc Như Bình, nhưng mà đến đoạn sau một cái thì kiểu gì cũng là quay đến Khúc Như Bình.
Khúc Như Bình phần lớn thời gian đều không nói gì, anh bộ dáng trầm mặc có vẻ thâm tình, đại khái là bởi anh vốn có gương mặt điện ảnh, mà Lục Yên Đinh trong chương trình phần lớn đều là trên mặt mang theo ý cười, cho nên thường xuyên qua lại, những cảnh quay của hai người nối liền với nhau lại càng gia tăng cảm giác mập mờ.
Đây giống như là toàn bộ thế giới đều đang đẩy cậu đi, mà cậu lúc bắt đầu cũng không biết những chuyện này, hiện tại lại phải đứng ở phía trước nhất nghênh tiếp những lời chửi rửa khó giải thích được.
Đương nhiên còn có yêu thích.
Cho nên cậu vẫn là cảm kích. Cậu quả thực cảm kích cơ hội lần này, tối thiểu, nhiệt độ này cho cậu thắng được rất nhiều cơ hội.
Chính ngày hôm qua, cậu và Vương Bàn Bàn vừa quyết định tham gia một bộ phim truyền hình, là một bộ cổ ngôn nhân vật của cậu là nam hai.
Lời giải thích của Vương Bàn Bàn là, cậu hiện tại tốt nhất không nên cùng nam minh tinh đóng phim tình cảm, cùng nữ minh tinh đối diễn có rất nhiều chỗ tốt.
Thêm nữa, diễn vai si tình nhưng không ôm được mỹ nhân về, đối với nam hai như cậu là một cơ hội để nổi tiếng hơn nhiều lắm.
Tuy cũng không phải không có kịch bản đóng nam chính, nhưng đầu tiên là trên mạng người hắc cậu quá nhiều, cơ hồ số lượng phải bằng nửa lượng fans, trước nay cậu vẫn luôn đóng nhân vật nam bảy nam tám, bỗng nhiên đóng nam chính sẽ không tránh khỏi cảnh cây to thì đón gió lớn; thứ yếu chính là kịch bản nam chính cũng không phải rất tốt, cùng với thiết lập tính cách của cậu khác biệt quá nhiều.
Vương Bàn Bàn nói: “Cậu sau này mới nên thử thách bản thân mình, trước tiên vẫn là nên ổn định nhân khí đã, chọn những vai có tính cách nhân vật đo ni đóng giày cho bản thân là được. Hiện tại với nhiệt độ của chúng ta, khi bộ phim mới này của cậu phát sóng khẳng định sẽ có rất nhiều người xem, hơn nữa đây là phim cuốn chiếu, quay cũng nhanh, chúng ta sẽ không cần lo nhiệt độ bị gián đoạn. Chương trình kia phát xong liền phát đến bộ phim này, vừa vặn tiếp nối.”
Lục Yên Đinh không biết.
Lục Yên Đinh hiện tại không hiểu nổi bản thân cậu muốn cái gì, trong thứ nhiệt độ thế này, cậu bắt đầu cảm thấy không nắm chắc được.
Đối với mọi chuyện đều trở nên không bảo đảm được.
Vốn là vừa sau khi trở nên nổi tiếng, trong nháy mắt vui sướng của cậu đạt tới giá trị cao nhất, loại cảm giác mừng như điên này thậm chí khiến cho hô hấp của cậu có chút không lưu thông được, nhưng mà bây giờ, phảng phất lại trở nên ngộp thở, loại vui sướng này không còn đơn thuần nữa, khiến cho cậu cũng không thể vui mừng thuần tuý được.
Có lẽ mẹ cậu nói đúng, tâm tư cậu quá nhạy cảm như vậy thật không quá thích hợp làm người của công chúng.
Chuyện sao tác CP này, cậu đến cuối cùng vẫn là cảm thấy không nên làm một cách quá cố ý. Nếu như nói vừa bắt đầu cậu cũng đâu cố ý gì, chỉ là tham dự một cách tự nhiên, đã đạt được hiệu quả như vậy.
Vậy thì sau khi CP đại bạo, tổ chương trình khẳng định sẽ càng thuận thế sao tác CP, tất cả đã không còn như ý nguyện ban đầu của cậu nữa.
Cậu cũng không có thể cho qua một cách quá sạch sẽ, coi như biết thời biết thế đi.
Hơn nữa những người hắc cậu đều khiến cậu đặc biệt lưu ý, những lời bọn họ nói khiến cho cậu cảm thấy có chút oan ức.
Khi cùng công ty thương lượng xong, cậu đã đăng bài weibo đầu tiên sau khi trở nên nổi tiếng, ý là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những fans đã đến sân bay đón cậu, bởi vì không có kinh nghiệm cho nên đã nhận quà của mọi người, rất nhiều món quà đắt tiền khiến cho cậu rất băn khoăn, hy vọng lần sau fans không cần vì cậu mà mất công như vậy nữa, sau này cậu chỉ nhận thư thôi vân vân. Ngôn ngữ sử dụng thập phần thành khẩn, còn lộ ra chút kinh hoảng.
Phần lớn đều là những lời tâm huyết, Vương Bàn Bàn lại sửa thêm một chút, nhìn càng chân thành hơn.
Sau đó Lục Yên Đinh lại một lần nữa lên hot search.
“Chú thỏ bay trên trời”——cũng chính là fan của Lục Yên Đinh trong thời kỳ cậu còn vô danh, cô đăng lên rất nhiều ảnh đón cậu ở sân bay, Lục Yên Đinh mang theo mái tóc rối như tơ vò, mắt buồn ngủ mông lung, quần áo nhăn nhó, những bức ảnh không hề chỉnh sửa như vậy, nhưng bởi vì đẹp cho nên cân được hết lại càng vô thức để lộ ra dáng vẻ ngốc manh cùng khí chất khác biệt.
Những bức ảnh của cô ấy đi kèm với trích dẫn nằm dưới weibo của hot search đầu tiên: “Nhìn idol nhỏ mà tôi yêu này, vốn không nghĩ sẽ có nhiều fans tới đến thế, mặt ngơ hết phần thiên hạ ha ha ha [ đầu chó ][ đầu chó ].”
Bình luận bên dưới đều tốt cả, phần lớn là khen Lục Yên Đinh đáng yêu, còn có những fans CP điên cuồng @ Khúc Như Bình.
Weibo của Khúc Như Bình là weibo kiểu người có tuổi, trên căn bản là không có cảm giác tồn tại nào, tuy người thật cũng là kiểu nghệ sỹ có tuổi tu tâm dưỡng tính, mà không biết sao ngay cả khi tuổi còn trẻ khi chuyện tình cảm Quốc Dân còn nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng, lúc này nhân khí weibo cũng cao cực kỳ.
Còn có vài fans CP nói: “Chúng mình tự manh với nhau đi, đừng @ chính chủ nữa. Tiểu Đinh thực sự là đáng yêu chết đi được ~ vò vò ~~”
Đương nhiên không thể thiếu được sự tham gia của Quốc Dân: “Ha ha, củ cải tuyến mười tám buộc chặt Khúc Như Bình không dứt, mấy cái bình luận như vậy còn có thể hot search cơ đấy, mị phục ghê cơ.”
Lục Yên Đinh lướt lướt, đã có chút
miễn dịch.
Cậu hít vào thở ra để xả giận, trong lòng chỉ ước nhanh tiến vào đoàn phim, như vậy tác phẩm của cậu mới có thể nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ có fans thật sự bởi vì yêu thích bản thân cậu mà xuất hiện.
Đương nhiên hiện tại cũng không thế nói là hoàn toàn không có, chỉ là đối với số lượng fans thuần túy này, Lục Yên Đinh cũng không có tự tin cho lắm.
Cậu biết mình nên lựa chọn bỏ qua một vài thứ, nhưng cậu không nhịn được lại muốn để ý đến.
Mà hiện tại, cậu sắp phải đến trạm thứ hai của 《Gia tộc Lâm Khách》rồi.
Lần này, mấy nghệ sỹ sẽ ngồi cùng máy bay xuất phát. Thời điểm sắp đến sân bay, Lục Yên Đinh bỗng nhiên trở nên khẩn trương.
Cậu đột nhiên bỗng, không biết nên đối mặt với Khúc Như Bình như thế nào.
Cậu nhớ đến đoạn VCR quay trong nhà mình kia, còn có đoạn cậu đang thu dọn hành lý, ống kính camera đã quay đến chỗ bông hoa hồng trên bệ cửa sổ nhà Lục Yên Đinh. Bình luận lúc đó đều là của CP Thi Nhân, tất cả đều đang xem lại cảnh hoa hồng đó, đều cảm thấy ngọt vô cùng.
Thế nhưng những người đó lại không biết, bông hoa hồng kia sớm đã héo rồi. Chính là cách đây không lâu, Lục Yên Đinh tự tay đem bông hoa khô héo kia vào trong thùng rác.
Cậu nhìn chằm chằm những cánh hoa héo rụng rơi xuống kia ngây ngốc một hồi, cảm thấy đây là một loại báo động cực kỳ gay go, bởi vì hết thảy những phát sinh này đều hoang đường cực kỳ.
|
Chương 19: Trò chuyện trên máy bay (1)[EXTRACT]Trước khi đi, Vương Bàn Bàn dành cho Lục Yên Đinh một ánh mắt để bản thân cậu tự mình lĩnh hội.
Tâm lý Lục Yên Đinh loạn cực kỳ, cũng không muốn lĩnh hội xem đó là như thế nào. Nhưng mà cho dù tâm lý có loạn đến thế nào, thời điểm lúc soát vé cậu vẫn phát hiện ra có mấy người đang nhìn mình, trong lòng cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng: Mấy người này hẳn là đã nhận ra mình rồi đi.
Bỗng nhiên còn có chút đắc ý nhỏ cùng phiền muộn không thể nói ra.
Máy bay mà bọn họ ngồi được lên bằng đường riêng, tại cửa riêng này, Lục Yên Đinh nhìn thấy Nam Mộng Nhất và Sở Nghiêm Thư. Nam Mộng Nhất trước tiên là chào hỏi cậu, cười cười cùng cậu nói Hi.
Lục Yên Đinh phát hiện lòng ghen tỵ của mình lúc này đối với bọn họ tựa hồ như cũng không còn nặng nề như vậy nữa, thậm chí còn dâng trào một loại cảm giác “đứng ngang hàng”. Vì thế cậu cũng thật thoải mái đáp lại Hi.
Sở Nghiêm Thư vẫn như trước, chương trình lần này phát sóng cậu ta vẫn như cũ bị hắc rất thảm. Một là vì cậu ta cùng Alpha đã kết hôn Quan Nguyệt tiếp xúc quá thân mật, rất nhiều người cảm thấy cậu ta không tránh được hiềm nghi, hai là trong chương trình các kiểu nói chuyện chưa thông qua đại não tùy ý bị khuếch đại. Chỉ lần này nhiệt độ của cậu bị CP Thi Nhân vượt qua rồi.
Sở Nghiêm Thư dường như cũng không để ý chút nào. Nhưng mà sau khi trải qua một lần bị hắc nhỏ, Lục Yên Đinh cảm thấy được cậu ta không thể không thèm để ý, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Cậu ta hiện tại đang ăn sô cô la, còn bẻ một miếng đưa cho Lục Yên Đinh.
Lục Yên Đinh nhận lấy, bởi vì trước đó Vương Bàn Bàn đã nói chương trình này Lục Yên Đinh có thể tham gia là vì có Sở Nghiêm Thư đề cử, cho nên cậu đối với người này vẫn luôn có chút hảo cảm.
Dẫu cho dù cậu không thích ăn sô cô la.
Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, cậu cảm giác Nam Mộng Nhất nhìn mình nhiều hơn vài lần. Trong tập một Nam Mộng Nhất thể hiện bình bình, spotlight chủ yếu đã bị CP Thi Nhân đoạt mất rồi.
Lục Yên Đinh làm bộ không nhìn thấy, đối Sở Nghiêm Thư nói: “Các cậu đến lâu rồi à?”
Sở Nghiêm Thư đang nhai đồ, mơ hồ nói: “Không, tôi vừa mới tới, Nam Mộng Nhất thì đến sớm hơn.”
“Những người khác chưa đến sao?” Lục Yên Đinh lại hỏi.
Nam Mộng Nhất chỉ đến nơi có hai người quay phim cùng Lâm Khách đứng cách đó không xa, “Mấy người ấy đứng bên đó nói chuyện cũng một lúc rồi.”
“Lần này ít người quay phim nhỉ.” Sở Nghiêm Thư ngồi trên valy đủng đỉnh đung đưa chân mình nói.
“Trên máy bay không thể có quá nhiều người mà.” Nam Mộng Nhất trả lời.
Lục Yên Đinh cùng bọn họ thảo luận một lát nữa nên cầm thứ gì, sau đó Quan Nguyệt cùng Khúc Như Bình cũng đến. Bên kia phát ra không ít tiếng ồn ào, Lục Yên Đinh không cần quay đầu lại cũng biết là ai đã tới.
Có mấy người không tắt đèn chớp, đột nhiên lóe lên khiến Lục Yên Đinh đau cả mắt.
Trong thoáng chốc quay đầu lại, cậu lại nhớ đến Vương Bàn Bàn nói với cậu câu nói kia: “Những người sao tác CP trong cái giới này, sẽ không có ai thể hiện ra trên màn ảnh mình là người biết đến chuyện này cả.”
Nhưng Lục Yên Đinh vẫn còn có chút căng thẳng, cậu thấy Khúc Như Bình vừa nói chuyện vừa hướng bên này nhìn đến, đối phương cao cao gầy gầy, mặc một thân trang phục màu đen, còn đội cả mũ bóng chày màu đen, một tay đút túi quần, một tay kéo valy. Một Khúc Như Bình như vậy chính là mang style bad boy soái ngầu, khiến Lục Yên Đinh càng thêm khẩn trương.
Lục Yên Đinh phảng phất như có tật giật mình, cậu bắt chuyện khó tránh cảm giác chột dạ: “Anh Khúc, chị Quan.”
Quan Nguyệt cười lớn đi tới: “Cậu làm sao mà lại như tay chân đi theo đại ca xã hội đen vậy!”
Khúc Như Bình đối với cậu gật đầu ra hiệu, hướng về phía bọn họ nói: “Đến sớm nhỉ.”
“Vâng, ” Lục Yên Đinh nỗ lực khiến đầu lưỡi mình không líu lại, “Cũng bình thường ạ.”
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Lục Yên Đinh cảm thấy sau khi cậu và Khúc Như Bình đứng chung với nhau, những ánh đèn chớp nháy lại càng trở nên dày đặc, trong đó có một cô gái dường như cao giọng hò hét, cậu bị tiếng hét này khiến cho mặt đỏ kéo đến tận mang tai, lưỡng lự nhớ đến chính mình cũng phải phối hợp một chút, vì thế đành không tự nhiên lắm mà bước gần hai bước về phía Khúc Như Bình.
Cậu xoa xoa gáy hơi cúi thấp đầu xuống, Nam Mộng Nhất cùng bọn họ nói gì đó, lúc này, Lâm Khách cũng đi tới: “Đều đến cả rồi đúng không, đi thôi.”
Lục Yên Đinh cùng Sở Nghiêm Thư nói chuyện, khóe mắt còn liếc về phía trước nơi có Khúc Như Bình đang đi song song cùng Lâm Khách. Lâm Khách tựa hồ cũng đang cùng anh nói gì đó, Khúc Như Bình thỉnh thoảng đáp lại hai tiếng.
Có lẽ bọn họ đang nói đến việc sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay chăng?
Đúng, Lục Yên Đinh rất để ý đến chuyện lát nữa sẽ phân bố chỗ ngồi thế nào, lần này là máy bay loại nhỏ, thời điểm ngồi xe để đến chân máy bay, còn có thể nhìn thấy trên thân máy bay dán biểu tượng của《Gia tộc Lâm Khách》, cho nên vị trí trên máy bay hẳn là không nhiều, cậu thực hy vọng sự lựa chọn ít thôi, ít đến mức có thể khiến cậu ngoại trừ ngồi sát bên Khúc Như Bình ra thì cũng sẽ không có lựa chọn nào khác nữa.
Ngày hôm qua tổ chương trình gọi điện thoại cho cậu, có liên quan tới kịch bản lần này, so với trong tưởng tượng của cậu không khác lắm, đại đa số đều cùng Khúc Như Bình có liên quan. Kịch bản của 《Gia tộc Lâm Khách》chủ yếu có mấy điểm, miêu tả rất khái quát, lời thoại cụ thể gì đó cũng không cần mà sẽ phát huy ngay tại hiện trường, đại khái sau khi hiểu được tình huống, Lục Yên Đinh không nhịn được hỏi: “Anh Khúc cũng có kịch bản sao?”
Đối phương trả lời hàm hàm hồ hồ, không cho cậu được một lời giải thích thuyết phục.
Lục Yên Đinh lại hỏi: “Nếu như là không có, anh ấy không phối hợp thì tôi biết làm sao bây giờ?”
Đối phương nói: “Không cần lo lắng cái này, cậu cứ làm tốt quy trình của mình là được, hậu kỳ biên tập còn có thể cắt nối mà.”
Tâm tình Lục Yên Đinh vẫn phức tạp như trước, cậu đối Khúc Như Bình một là có chút ngượng ngùng, tâm lý không thể hoàn toàn thản nhiên, thứ hai là hổ thẹn, cậu có thể cảm giác được rằng trong những người này chỉ có Khúc Như Bình là chân chính vì Lâm Khách mà đến, là tới hưởng thụ chương trình, nhưng cậu lại có phần lợi dụng anh.
Càng làm cho cậu khó chịu chính là, cho dù tâm tình phức tạp, cậu vẫn như trước có ý định duy trì nhiệt độ của CP.
Cậu cũng không tính là người tốt đẹp gì.
Vẫn luôn không phải.
Lục Yên Đinh điều chỉnh lại trạng thái một chút, rồi mới lên máy bay.
Bên trong máy bay chỉ có mười chỗ ngồi, phía trước mỗi chỗ ngồi đều có gắn một camera nhỏ.
Sở Nghiêm Thư ngồi cùng Nam Mộng Nhất, Lâm Khách đứng giữa lối đi hỏi bọn họ: “Có người nào say máy bay không?”
Lục Yên Đinh cúi đầu đang suy nghĩ chuyện gì, cậu thấy Khúc Như Bình ngồi ở vị trí bên ngoài, đang ngẩng đầu lên nhìn Lâm Khách, điều này làm cho cậu có chút khẩn trương, chỉ lo Khúc Như Bình sẽ mở miệng đề nghị Lâm Khách ngồi ở bên cạnh anh, vì thế cậu liền phi qua, đối Khúc Như Bình nhẹ giọng nói: “Em có thể ngồi bên trong không?”
Khúc Như Bình nhìn cậu một cái, rồi cũng đứng lên.
Khi Lục Yên Đinh bước qua người anh, tim cậu đập thình thịch, thời điểm ngồi xuống mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình.
“Sao thế ạ?” Lục Yên Đinh mờ mịt hỏi, nuốt xuống ngụm nước bọt.
Lâm Khách bất đắc dĩ nhìn cậu: “Hỏi cậu có say máy bay không, nghĩ gì thế.”
Lục Yên Đinh nhìn người quay phim phía trước, cảm nhận được mặt mình đỏ lên gay gắt, cậu cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh nói: “Có một chút ạ, cho nên em mới muốn ngồi dựa cửa sổ mà.”
Khúc Như Bình ngồi xuống, chắn lại tầm mắt của cậu.
Lục Yên Đinh có cảm giác chính mình đang múa rìu qua mắt thợ, đây là ảnh đế cơ mà, cậu dám ở trước mặt anh diễn kịch sao? Cho dù cậu tự cho là khả năng diễn xuất không tệ, nhưng là chênh lệch bao nhiêu năm tu hành đó.
Quá vụng về rồi.
Lục Yên Đinh mím chặt môi làm bộ cúi đầu xem điện thoại, bây giờ cậu cảm thấy nếu thật sự muốn duy trì nhiệt độ CP, cũng chỉ có thể khiến chính mình phải nhập vai, thật sự phải diễn cho ra diễn cảm giác “người thích Khúc Như Bình”, một bản thân như vậy nhất định là phải bỏ ra một phần tình cảm chân thực, nếu không ngay đến bản thân cậu cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên và quá giả tạo.
Hơn nữa quan trọng nhất là lương tâm bất an, lương tâm của cậu quả thật là bất an mà.
Cần phải thật sự thử nghiệm đi thích Khúc Như Bình sao?
Quá xấu hổ, sao lại xấu hổ như vậy cơ chứ, tay cậu run cầm cập, lúc này, cậu lại nghe thấy giọng nói của nữ tiếp viên hàng không vang lên: “Xin chào quý khách, tôi rất hân hạnh được phục vụ các vị trên chuyến bay lần này…”
Cậu có chút nghe không lọt, cho nên nữ tiếp viên hàng không ở phía sau thời điểm hướng dẫn mọi người tắt điện thoại, gọi cậu “tiên sinh” nhiều lần, nhưng mãi đến tận khi Khúc Như Bình vươn tay ra chạm nhẹ vào cậu một cái, cậu mới có phản ứng lại.
“Ơ, được.” Lục Yên Đinh tay chân luống cuống tắt điện thoại.
Cậu thở hắt ra, cảm thấy biểu hiện ngày hôm nay của chính mình thực sự rất tồi tệ.
Cậu ngược mắt lên, đối với bản thân trong ống kính nở nụ cười.
Cậu lắc lư cái đầu, lắc bên trái một cái rồi lại lắc bên phải một cái, camera cũng phải lay động theo cậu. Trong lòng cậu tìm được điểm cảm giác, dùng cùi chỏ đụng một cái vào Khúc Như Bình.
Khúc Như Bình nhận lấy sô cô la Sở Nghiêm Thư đưa tới, đối hắn hỏi: “Sao thế?”
“Nhìn này, anh Khúc.” Lục Yên Đinh chỉ vào camera, “Nó cũng lắc lư theo em này.”
Khúc Như Bình nhìn thấy cậu hết lắc sang trái rồi lại lắc sang phải, Lục Yên Đinh còn ra hiệu với anh: “Cái này của anh chắc là cũng được đó.”
Cậu có hơi sợ Khúc Như Bình sẽ không nể mặt mình, nhưng trước nay Khúc Như Bình vẫn luôn mang dáng vẻ khoan dung, anh cũng chậm rãi quay quay đầu mình, camera cũng cùng quay qua quay lại, anh nở nụ cười: “Như vậy phải không?”
Lục Yên Đinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vỗ đầu mình một cái: “Hình như có hơi ấu trĩ.”
Khúc Như Bình lấy sô cô la ra, bẻ cho cậu một nửa: “Ăn không? Nghiêm Thư cho đấy.”
“Em ăn chứ.” Tuy rằng mới vừa ăn lúc nãy, nhưng nếu là đồ Khúc Như Bình đưa cậu sẽ không từ chối, Lục Yên Đinh nhận lấy, cắn một miếng, “Chờ thêm một lát sẽ có đồ ăn ạ? Đồ ăn trên máy bay ấy anh.”
“Cậu đói à?” Khúc Như Bình hỏi.
“Bình thường ạ, cũng không phải đói lắm, nhưng em cứ thấy thèm ăn.” Lục Yên Đinh nhồm nhoàm nói.
Quan Nguyệt ngồi ở phía sau đã đeo bịt mắt lên ngủ rồi, Lâm Khách từ phía sau đưa qua một cái bánh mỳ: “Tôi ở đây có bánh mỳ.”
“Cảm ơn anh Lâm.” Lục Yên Đinh nhận lấy, liếc nhìn nói, “Bánh mỳ nhân sữa dừa.”
Khúc Như Bình cũng đang nhìn, Lục Yên Đinh liền hỏi anh: “Anh Khúc có muốn ăn không ạ, một người một nửa?”
Khúc Như Bình lắc đầu một cái: “Tôi không đói.”
“Ồ.” Lục Yên Đinh thật ra cũng không đói, nhưng cậu vẫn mở bánh mỳ ra, vừa nhai vừa nghĩ, chỗ này có thể lý giải thành Khúc Như Bình muốn cho cậu được ăn nhiều hơn một chút.
Vương Bàn Bàn nói, cậu cần phải học cách suy nghĩ vấn đề từ góc độ của fans CP.
Sở Nghiêm Thư từ bên cạnh Nam Mộng Nhất ở cách vách cũng ngó đầu qua nói: “Tiểu Đinh cậu đang ăn gì đó, tôi cũng muốn ăn.”
Lục Yên Đinh bẻ nửa cái bánh mỳ ra đưa qua. Thời điểm cậu duỗi tay ra hơi nhoài người hướng về phía trước một chút, thật giống như đang nằm úp sấp trên người Khúc Như Bình, cậu chạm vào quần áo của Khúc Như Bình, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn của anh.
Thình thịch —— Thình thịch —— Thình thịch.
Nam Mộng Nhất nhận lấy, Sở Nghiêm Thư lại xé nhỏ ra một chút đưa cho cậu, nói: “Cho cậu nếm thử này, nhưng mà được có miếng hoy nha.”
Nam Mộng Nhất buồn cười nhận lấy, vừa nhai vừa cùng Lâm Khách nói: “Anh Lâm, bánh mỳ của cửa hàng này em cũng đã từng đi qua, là cái cửa hàng ở góc đường đúng không anh?”
Lâm Khách gật đầu, lại lấy ra thêm mấy cái, cười nói: “Ôi các cậu nếu còn đói thì chỗ tôi còn nhiều lắm đây.”
Trọng tâm của Lục Yên Đinh có chút không ổn định, Khúc Như Bình đỡ cậu một chút, rồi nghiêng đầu qua nói với Lâm Khách nói: “Anh đi du lịch mà mang theo nhiều bánh mỳ như vậy để làm gì.”
“Tôi đây còn không phải là sợ các cậu sẽ đói sao?”
“Anh Lâm mỗi lần chăm lo cho mọi người, đều như dùng hết toàn bộ sinh mạng ấy.” Nam Mộng Nhất lại nói, “Lần trước anh ấy bảo em chơi cái trò gì ấy, sau đó em vẫn luôn nói không có thời gian, anh ấy liền trực tiếp đưa em đi chơi luôn cơ.”
Mấy người cứ nói chuyện như vậy, máy bay liền cất cánh.
Lục Yên Đinh nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhay nhay lỗ tai. Cậu nhìn sang bên cạnh, Khúc Như Bình cũng đang nhìn ra bên ngoài. Lục Yên Đinh đối anh chỉ chỉ lỗ tai mình, nói: “Khó chịu quá.”
Khúc Như Bình nói: “Cậu che kín lỗ tai mình lại đi.”
Bên trong máy bay có vài tiếng ồn ào, Lục Yên Đinh liền hỏi: “Cái gì vậy nhỉ?”
Khúc Như Bình lặp lại một lần nữa, lần này Lục Yên Đinh nghe thấy được, nhưng cậu lại làm bộ không nghe thấy, lại hỏi một lần nữa.
Nhưng Khúc Như Bình vẫn là kiên nhẫn lại lặp lại thêm một lần.
Lục Yên Đinh gật đầu, che lại lỗ tai, nội tâm có chút thất vọng.
Cậu muốn để Khúc Như Bình trực tiếp vươn tay ra che lỗ tai cho mình, nhưng mà xem chừng cái này không có khả năng rồi.
|