Như Khói Như Cát
|
|
Chương 25: Baliga (5)[EXTRACT]Lục Yên Đinh cùng Khúc Như Bình là nhóm thứ nhất trở lại khách sạn.
Bọn họ ở quầy phía trước làm thủ tục đăng ký phòng, sau đó an vị ở trong đại sảnh chờ mấy người kia về. Trên bàn có bộ bài Poker, Khúc Như Bình thấy Lục Yên Đinh đang nghiên cứu, liền hỏi: “Chơi vài ván nhé?”
“Em không biết chơi bài.” Lục Yên Đinh nói như vậy, lại để bài xuống, có chút ngượng ngùng, “Trước đây còn biết một chút, sau đó em cứ chơi là thua, thua hoài luôn, nên không muốn chơi nữa, thời gian lâu rồi thành ra lại không biết chơi nữa.”
Khúc Như Bình còn chưa mở miệng, Lục Yên Đinh đã hỏi anh: “Anh có phải là muốn nói, thắng thua không quan trọng không.”
“Không, ” Khúc Như Bình nói, “Thắng thua rất quan trọng, mỗi người đều sẽ rất để ý vấn đề này.”
Lục Yên Đinh cảm thấy khi anh nói câu này còn có vẻ thật đáng yêu, cậu nở nụ cười, nói: “Ảnh anh chụp hôm nay đâu cho em xem một chút.”
Khúc Như Bình đưa máy ảnh cho cậu.
Lục Yên Đinh vừa xem vừa nói: “Ở đây không phải là có vài bức khá được sao?”
Cậu tổng kết ra một quy luật: “Thầy Khúc, ảnh phong cảnh anh chụp rất dễ nhìn, thế nhưng anh chụp người lại không đẹp, đặc biệt là người anh quen biết.”
Cậu chỉ vào một tấm nói: “Anh xem ở đây còn có một người nước ngoài, anh chụp cũng được lắm này.”
“Tôi lúc đó là muốn chụp phong cảnh, anh ta là bị chụp vào hình thôi.” Khúc Như Bình thuận miệng nói, “Nhưng mà tôi cảm thấy chụp người quen không đẹp, có thể lúc giúp người qua đường chụp cũng sẽ được lắm.”
“Vì sao lại như vậy?” Lục Yên Đinh hỏi anh, “Anh từng bị người nào nói chụp ảnh không đẹp sao?”
Khúc Như Bình gật đầu: “Rất nhiều lần.”
Lục Yên Đinh không nhịn cười được: “Thẳng thắn thật, anh đâu cần thẳng thắn như thế.”
Khúc Như Bình hai tay gác trên ghế sopha, anh ngồi như vậy dáng vẻ lộ rõ quý khí, Lục Yên Đinh cảm thấy nhà anh gia giáo nhất định phi thường tốt. Anh giơ một cái tay lên vạch một đường, cuối cùng vẫn là cười cười thả tay xuống, nói: “Người được chụp thấy mình bị chụp xấu như vậy, đương nhiên là phải phê bình người chụp một chút rồi.”
Anh còn lấy ra ví dụ, nói một cách chậm rãi khiêm tốn: “Giống như một bộ phim không hay, khán giả mắng đạo diễn, mắng biên kịch, mắng diễn viên, điều này đều là có thể.”
“Phim không hay có thể mắng là bởi vì mọi người đã bỏ tiền ra để xem mà, ” Lục Yên Đinh cảm thấy anh đối với bản thân quá nghiêm khắc, “Chụp ảnh chỉ là việc tiện tay, cùng với việc tiêu tiền đi xem một bộ phim rồi sau đó có đánh giá phê bình, là hai khái niệm không đồng dạng.”
“Ở chỗ này của tôi lại không khác mấy.” Khúc Như Bình nở nụ cười, “Tôi quả thật đã chụp mọi người không đẹp.”
Lục Yên Đinh muốn nói, có lẽ anh đây là do thẩm mỹ của thẳng nam, nhưng lại nhớ đến anh là cong, nhịn không được cười lên, Khúc Như Bình hỏi cậu cười cái gì, cậu chỉ lắc lắc đầu.
Quan Nguyệt cùng Lâm Khách là nhóm thứ hai trở về.
Quan Nguyệt mang theo túi lớn túi nhỏ, hiển nhiên là đã mua đồ, Lâm Khách thì lại cầm mấy túi trà sữa đã xếp gọn đặt lên bàn, anh chỉnh lại cái mũ bị lệch, thở hổn hển nói: “Mau uống thử, tranh thủ còn chưa hết lạnh.”
Lục Yên Đinh nhận lấy một đống đồ trong tay Quan Nguyệt: “Chị Quan thu hoạch không tồi nha.”
“Tôi hỏi tổ chương trình rồi, nói là có thể tiêu tiền của mình.” Quan Nguyệt đặt mông ngồi xuống ghế salông, thở phào một hơi, “Chúng tôi đến chỗ kia đi dạo, phong cảnh thật sự quá đẹp, tôi còn mua ít quà mang về cho chồng con và đồng nghiệp.”
Khúc Như Bình nói: “Xem ra hôm nay đi chơi không tệ nhỉ.”
“Đâu chỉ là không tệ, còn quá ung dung ấy chứ, ôi trời ơi.” Lâm Khách ngồi xuống, đem trà sữa phân ra, “Hai người các cậu cũng nếm thử đi, tôi và Quan Nguyệt đều uống rồi.”
Khúc Như Bình nhìn Lục Yên Đinh cầm đi một cốc, mình mới cầm lấy một cốc khác. Lục Yên Đinh hiếu kỳ nói: “Ở đây cũng có trà sữa bán sao, sao mà em lại không thấy nhỉ.”
“Có, bọn chị đi dạo ở cái chỗ kia rất thương mại hóa, cái gì cũng có.” Quan Nguyệt kích động nói, chị ấy lấy ra một túi đồ, cầm sợi dây chuyền đưa cho bọn họ xem, “Nhìn xem này, đẹp nhỉ, rất tinh xảo nữa.”
“Đẹp lắm ạ.” Lục Yên Đinh vừa nói vừa nhai, cậu có chút ngập ngừng nói, “Trong này là cái gì vậy ạ?”
“Hình như là gạo.” Khúc Như Bình cũng đang nhai, “Trong này có gạo à?”
“Đặc sản địa phương, trà sữa bên trong có gạo rang, cái ống hút này cậu không phát hiện rất đặc biệt sao, như vậy là để có thể hút được gạo đó.” Lâm Khách xoa xoa tay, “Còn rất thơm, ôi, tôi nói cho hai cậu biết nhé…”
“Chờ lát nữa Nam Mộng Nhất và Sở Nghiêm Thư về, chúng ta tốt nhất đừng nói chúng ta ngày hôm nay có bao nhiêu thoải mái nhé, các cậu bên đó có phải cũng không tệ không?”
Khúc Như Bình nói: “Ừ, rất vui vẻ.”
Lục Yên Đinh ngậm ống hút. Đôi mắt chớp hai cái mắt nói: “Làm sao vậy ạ?”
“Hai cậu ấy phải xuống nông thôn trải nghiệm sinh hoạt nhà nông, có thể là còn phải làm việc như nhà nông gì đó nữa.” Lâm Khách cười nói, “Quá thảm, tôi đã nói hai người trẻ tuổi mà chung nhóm nhất định là sẽ có sắp xếp đặc biệt.”
“Lâm Khách, tôi còn tưởng rằng anh là muốn cùng một nhóm với tôi, náo loạn nửa ngày hoá ra là anhsợ gặp xui xẻo à!” Quan Nguyệt cười mắng.
“Không thể nói như thế được, ” Lâm Khách nói, nhớ tới một chuyện, “Đồ uống này không có được lộ ra, nếu không Tiểu Đinh cậu đem mấy cái cốc này cũng uống hết đi!”
“Em ạ?” Lục Yên Đinh trợn mắt lên, giống y hệt chú chuột nhỏ, cậu lắc đầu lùi về sau, “Không được không được, một cốc này em còn chưa uống hết đây này.”
“Nhìn cậu nhóc ngố này xem nói gì cũng tin.” Quan Nguyệt vui cười hớn hở chỉ vào cậu, lại nói, “Ơ thế đống đồ này của tôi có phải cũng nên cất đi không…”
“Không cần, ” Khúc Như Bình ngước mắt lên, chậm rãi chuyển nhãn châu cười, nói, “Bọn họ đến rồi.”
Nam Mộng Nhất cùng Sở Nghiêm Thư hữu khí vô lực hỏi thăm một chút, xụi lơ ngồi xuống ghế sopha.
Lâm Khách nói: “Hai người các cậu vừa đến, liền có một loại —— hương thơm bùn đất phảng phất đâu đây, các cậu có biết không.”
Quan Nguyệt cùng anh ta một xướng một họa: “Ừ, chính là cái mùi rất khiến người hoài niệm kia!”
Sở Nghiêm Thư nằm thẳng xuống một bên ghế sopha, cậu ta nửa ngồi dậy chống đỡ thân thể, rất ngây thơ mà la to: “A! Mấy anh chị! Quá đáng quá rồi nhé!”
Nam Mộng Nhất ấn xuống cái chân đang đá lên của cậu ta, chuyển qua bên cạnh cậu ta ngồi xuống, làm động tác lau mồ hôi: “Haizz, hai chúng ta hôm nay, đúng là một chữ thảm mà.”
Sở Nghiêm Thư kéo ống tay áo Nam Mộng Nhất nói: “Cậu xem mấy người đó đang uống gì kìa!”
Nam Mộng Nhất ném túi tiền cho cậu ta: “Cậu cũng đi mua đi, dẫu sao hôm nay cũng chẳng có cơ hội dùng đến tiền mấy.”
Sở Nghiêm Thư còn thật sự cầm lấy túi tiền, một mặt tìm tòi nghiên cứu nói: “Các anh ơi cái này, mua ở chỗ nào vậy? Bao nhiêu tiền nữa?”
Lục Yên Đinh đều bị chọc đến phát cười, cậu cười lăn cười lộn, khiến cho Khúc Như Bình phải cười liếc cậu một cái. Quan Nguyệt cũng cười đến không chịu nổi, chị ấy tét đùi một cái thật lớn “Ôi” lên hai tiếng. Lâm Khách xoa xoa tay nói: “Bọn anh ở đây còn dư hai cốc, bán cho cậu đó, cũng đỡ cho cậu phải chạy đi mua.”
Sở Nghiêm Thư một mặt mừng rỡ ngạc nhiên: “Thật sao ạ?”
Cậu ta lôi kéo Nam Mộng Nhất, nói: “Anh ấy bán cho chúng ta kìa.”
Nam Mộng Nhất lại hỏi cậu ta: “Cậu là đồ ngốc hả?”
Sở Nghiêm Thư: “?”
Nam Mộng Nhất: “Cậu không nghĩ ra vì sao trên bàn còn thừa đúng hai cốc, không ai động vào sao?”
Sở Nghiêm Thư: “Bởi vì mọi người… Mua thừa ra?”
Nam Mộng giơ quyền lên hướng Sở Nghiêm Thư nói: “Cậu là anh của tôi.”
Sở Nghiêm Thư sửng sốt trong phút chốc, chỉ mình: “Các anh mua cho bọn em à?”
Quan Nguyệt ôm bụng hét lớn: “Ôi, không được, tôi muốn cười chết mất, làm tôi cười chết rồi. Omega bây giờ đều phản ứng chậm chạp như vậy sao?”
Lục Yên Đinh ôm bụng cùng chị ấy nàng nói: “Chị Quan, chị lại nâng cấp lên thành giới tính thứ ba à!”
“Chị sai rồi chị sai rồi.” Quan Nguyệt đưa hai cốc trà sữa đưa cho Nam Mộng Nhất cùng Sở Nghiêm Thư, “Uống nhanh đi hai vị tổ tông, các cậu thực sự là cực khổ rồi.”
Nam Mộng Nhất cầm trà sữa cùng Sở Nghiêm Thư chạm cốc: “Ngoan nhé, con trai.”
Sở Nghiêm Thư ngậm ống hút một mặt mờ mịt.
Lâm Khách hỏi cậu: “Hôm nay hai cậu thế nào?”
“Đừng nhắc đến nữa, em hôm nay vừa làm bố lại còn phải làm mẹ, còn phải xuống bùn làm việc nữa.” Nam Mộng Nhất tranh thủ thở than, cậu uống hai ngụm trà sữa, lại kể tiếp, “Ngày hôm nay cảm giác chính là phải phơi nắng đến bong cả da, em còn đỡ. Gáy Sở Nghiêm Thư bị đỏ hết cả lên, phải phơi nắng hơi lâu.”
Quan Nguyệt nói: “Chỗ chị có xịt chống nắng đây các cậu có muốn dùng không? Mà con trai bây giờ xịt cái này có phải là cảm thấy hơi bị gái tính không?”
Nam Mộng xua xua tay, nói: “Bọn em cũng có mà chị Quan. Với cái độ gay gắt của ánh nắng ngày hôm nay đã không còn là vấn đề gái tính hay không nữa rồi, không chết là may lắm rồi, thật sự.”
Lâm Khách chỉ vào Sở Nghiêm Thư vui vẻ, nói: “Cậu xem trông cậu ta cứ như chẳng sao cả, còn đang hớn hở uống trà sữa đây này.”
Gương mặt Sở Nghiêm Thư quả thực rất đỏ, cậu ta hút trà sữa “ừng ực”, được một lúc còn phun ra để trên đầu lưỡi cau mày nói: “Ở đây sao còn có gạo thế này?”
“Cậu đúng là quá hề hước rồi!” Quan Nguyệt cười to nói.
|
Chương 26: Baliga (6)[EXTRACT]Buổi tối, sau khi đọc xong vài chương tiểu thuyết, Lục Yên Đinh bắt đầu lướt điện thoại.
Cậu phát hiện cậu và Khúc Như Bình lại lên hot search rồi. Hot search lần này có tên là #Thi Nhân Baliga#.
Hóa ra có người trong nước cũng đến Baliga du lịch, gặp được bọn họ đang quay chương trình, liền chụp vài bức ảnh rồi đăng lên mạng, sau đó chính là fans CP Thi Nhân đều nổ tung.
Nội dung của đoạn video kia, Lục Yên Đinh cũng đã nhìn thấy rồi, chính là đoạn cậu đút Bạch Sa Ly cho Khúc Như Bình. Lục Yên Đinh cậu lúc đó cảm thấy hành động như vậy rất đỗi bình thường, nhưng mà bây giờ khi xem được video kia, từ góc độ của người đứng xem nhìn vào, chính cậu cũng cảm thấy cậu và Khúc Như Bình tựa hồ như quá mức ái muội.
Trong đoạn video, cậu và Khúc Như Bình cười đến thật vui vẻ, hơn nữa toàn thân cậu còn như thể đang kề sát với Khúc Như Bình vậy. Nhưng Lục Yên Đinh còn nhớ, lúc đó cậu đâu có cách Khúc Như Bình gần như vậy.
Cậu đứng trên bậc thang cao cao, Khúc Như Bình còn ở phía dưới cầm máy ảnh chụp cậu, hai người bọn họ một trên một dưới bước đi, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cậu vung vẩy cánh tay, giống như là muốn anh nắm tay cậu.
Lục Yên Đinh phát hiện ra mình không nhớ nổi hoàn cảnh lúc đó, cậu giống như một chiếc đồng hồ quả lắc đến thời điểm thì chuyển động, tựa hồ như phần lớn thời gian cũng không nắm giữ được tình cảm và ý thức thuộc về bản thân mình, trước ống kính, cậu vĩnh viễn sẽ tự động điều chỉnh chính mình cho tốt, đi làm những chuyện mình nên làm.
Có mấy người qua đường biểu thị dở khóc dở cười: “Mị còn tưởng ở Baliga đã sinh ra một nhà thơ (Thi Nhân) mới cơ đấy! Náo loạn nửa ngày hóa ra là lại là CP!”
Bình luận top 1 biểu thị: “Thi Nhân lại lên hot search rồi, mọi người đừng gáy gì nhé, chúng mình ở trong nhà gáy vui với nhau thôi, thung thướng trên siêu thoại là được rồi. Các Thi Từ đừng có ấn vào hot search nhá!”
“Thi Từ” là cách gọi fans CP của Thi Nhân. Nhưng cho dù bình luận đầu tiên mang khởi đầu tốt, thì các bình luận bên dưới vẫn là kiểu gì cũng có.
Ngoại trừ “AAAA” tràn khắp màn hình, thì còn lại cũng đều là các kiểu bình luận như “khóa chặt”, “kết hôn”, mấy bình luận phía trước còn cực kỳ tỉ mỉ.
Bình luận top 2 còn trực tiếp viết một đoạn fanfic ngắn: “Thiếu niên khẽ hất cằm lên, đối người đàn ông lộ ra nụ cười xán lạn…”
Lục Yên Đinh nhỏ giọng đọc ra lời:
“Cậu thấp giọng nói, để em đút cho anh, anh ăn đi mà, người đàn ông chỉ cười cười lắc đầu một cái, nhưng vẫn là không kìm lòng được nhận lấy sự chăm sóc âu yếm của bảo bối nhà mình, Bạch Sa Ly vừa ngon vừa ngọt vào miệng là tan chảy, nhưng làm sao ngon bằng ngón tay thiếu niên trắng trẻo thon dài, đậm vị như vậy…”
Lục Yên Đinh cười lên một tiếng, cậu cảm thấy những người bạn trên mạng này thực đáng yêu.
Cái bình luận kia rõ ràng đi theo hướng Mary Sue khôi hài, những bình luận trả lời bên dưới đều là “Các chị em ơi, mị cười đến rớt đầu luôn rồi”, “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”, “Cô gái có độc à, làm tôi cười ỉa luôn này” vân vân và mây mây các kiểu bình luận với nội dung hài hước như thế.
Lục Yên Đinh xoa cằm mình một cái, vỗ bộp bộp mấy cái vào mặt, rồi lại lướt xuống dưới đọc tiếp các bình luận.
Vẫn còn những người mắng bọn họ, trong đó còn có một người với ID là “Quốc Dân là trái tim thuở ban đầu”, Lục Yên Đinh nghĩ ngợi, lại ấn vào trang chủ của người kia, phát hiện có một bài weibo khá hot:
“Thứ tôi nói thẳng, vốn là chẳng muốn để tâm đến CP này đâu, nhưng mà ghê muốn chết ấy, ngày nào cũng thấy tin. Một vị Omega nào đó, đúng là giả vờ siêu giỏi, trong chương trình làm bộ làm tịch thế mà cũng có người thích cho được. Những weibo ID thích CP Thi Nhân, ấy, mọi người thử tùy tiện ấn vào mà xem là biết ngay đó là thể loại người xem kiểu gì ấy mà, đơn giản đều là những người không sống thực tế, nữ sinh nhỏ tuổi hoang tưởng về tình yêu, còn yêu thích cái kiểu tình yêu bất chấp tuổi tác, vì vậy trong lòng mấy người đó, cái kiểu song phương hoàn toàn không xứng về thực lực, nhan sắc, thế lực đều là những tình yêu vô cùng hoàn mỹ, có thể tưởng tượng ra là một đống fans CP si mê những thứ hoang đường đến cỡ nào!”
Lục Yên Đinh từ từ cau mày lại, cậu cảm thấy nhan sắc của mình nào có thua kém Khúc Như Bình nhiều đến thế? Nên nói là, hai người bọn họ mang đến cảm giác thị giác không giống nhau, nhan sắc của cậu hiếm có người nào lôi ra hắc được lắm.
Được rồi, nào thì xem tiếp.
Phía dưới bình luận: “Nói ra nỗi lòng của tôi rồi! Ngày nào lướt weibo cũng thấy tin về Thi Nhân, thật phiền, lại còn có thể loại đem Quốc Dân và Thi Nhân ra so sánh nữa chứ? Quốc Dân là CP mà hai bên đồng thời thừa nhận đó mấy má, đều đã được tuyên bố chính thức từ lâu, CP của mấy má là cái loại không có lửa nhưng lại có khói chính là vì có ý d** mà ra thôi.”
“[Mỉm cười][Mỉm cười][Mỉm cười] Lầu trên nói chuyện chú ý chút đi, dựa theo cách nói của bạn, Quốc Dân còn là CP đã tuyên bố chia tay chính thức nữa phải không? Tự mình đề cao mình là có ý gì? Bây giờ mà các bạn còn tự có ý d** còn nghĩ rằng CP nhà các bạn là kiểu dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng ấy hả? Người ta cũng đã nói lần này là chia tay để triệt để rồi còn gì, còn đợi bị tự vả à, ai có ý d** vừa nhìn đã biết.”
“Sao thế, yêu một CP còn đòi so sánh cao quý thấp hèn à? Quốc Dân toàn bọn chó điên, các người chưa lướt weibo à? Thôi cho xin đấy chắc các người mua hot search theo năm rồi ý gì!”
“Hoàn toàn chỉ là người qua đường, mị cảm thấy Quốc Dân đang cố sống cố chết tìm cảm giác tồn tại, chẳng dễ dàng gì mới có một CP triệt được các người nên các người gây chuyện đấy à.”
“Thi Nhân đừng có giả vờ là người qua đường nữa đi, mở weibo ra toàn là LYĐ chứ gì nữa? Thật sự tưởng người ta không có mắt à?”
…
Lục Yên Đinh hít một hơi dài, nằm ở trên giường thả lỏng bản thân.
Lần này tâm thái của cậu so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, con người thường là sẽ học được cách thích ứng, có đứng ở đầu sóng ngọn gió thế nào, cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi.
Cậu sờ gương mặt mình, tâm tư bay xa một chút.
Cậu rất giả sao?
Vương Bàn Bàn lúc trước cũng từng nói qua với cậu, khi tham gia những chương trình kiểu như thế này cũng sẽ có lúc không buông được, cho dù đã tham gia rất nhiều chương trình, cậu vẫn có cảm giác gò bó như cũ.
“Thực ra cậu cũng không cần quá để ý cái này”, Vương Bàn Bàn nói với cậu: “Anh nhận thấy mấy chương trình mà cậu đã từng tham gia ấy, mới ban đầu thì cậu không được tự nhiên lắm, nhưng đoạn sau lại tốt hơn nhiều, thật ra cậu ấy mà, chính là một tờ giấy trắng, rất đơn thuần, người khác cần thời gian và sự nhẫn nại mới có thể hiểu được cậu.”
Đang nghĩ đến Vương Bàn Bàn, thì anh ta lại gọi điện đến. Vương Bàn Bàn hỏi cậu: “Còn chưa ngủ à, thấy hot search chưa?”
Lục Yên Đinh nói: “Thấy rồi!”
Vương Bàn Bàn: “Cậu đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng nhé, tôi phát hiện con người cậu rất là để ý đến cách nhìn của người khác đó, đối với minh tinh mà nói cậu không thể để ý như vậy được đâu. Anh nói với cậu này, mấy CP hot hòn họt đó làm gì có ai không phải kiểu không có lửa mà lại có khói đâu, căn bản là phản ứng hóa học giữa cậu và Khúc Như Bình quá vi diệu thôi!”
Nói xong, anh ta lại hỏi: “Cậu đối với anh ta không phải thực sự có cảm giác đó chứ?”
Lục Yên Đinh vươn ngón tay ra khoảng trống trước mặt rồi nhìn theo: “Tôi không có cảm giác gì, hoặc vì là người trong cuộc nên không cảm nhận được, chỉ là cảm thấy ở cùng anh ấy rất tốt… Nhưng mà xem video của người khác, thật sự lại có cảm giác bọn tôi như đang yêu đương vậy.”
“Tôi thấy, chính là không thể cứ nghĩ ngợi mãi được.” Lục Yên Đinh dụi dụi con mắt, đại khái là lúc này thân thể uể oải, khiến tinh thần cậu được thả lỏng, Lục Yên Đinh cơ hồ như không ý thức được mình đang nói ra những lời mà lúc bình thường tuyệt đối sẽ không nói, “Tôi bây giờ rất hay nghĩ về anh ấy, bởi vì chuyện về CP nữa, nếu như tôi cứ còn nghĩ mãi như thế này, thì tôi thật sự cảm thấy mình càng ngày càng để ý đến anh ấy, đến cuối cùng trở thành thích anh ấy cũng không phải là không có khả năng.”
“Cậu chính là không có kinh nghiệm.” Vương Bàn Bàn lão luyện nói, “Trong giới có một nữ minh tinh, ngày nào cũng sao tác CP, bây giờ CP của cô ta ít nhất cũng có ba cái hot, cậu nói xem người bên ngoài nhìn vào còn nhập tâm thì người trong cuộc chẳng lẽ hoàn toàn không có cảm giác à? Cậu chỉ cần xem như mình đang diễn là được, không phải cậu đã nói với tôi, nói trước đây cậu đóng phim rất hay bị nhập tâm sao, rồi lại có cảm giác với diễn viên nữ đóng chung, thế nhưng qua một khoảng thời gian thì cũng quên luôn sao? Đợi chương trình này của các cậu quay xong rồi, cậu từ từ thoát vai vậy!”
Lục Yên Đinh nghe một hồi, rồi đáp “vâng” một tiếng, cậu bây giờ cứ ngừng lại là lại nghĩ đến chuyện của Khúc Như Bình, cơ hồ đã thành một phản ứng theo bản năng. Trong thời điểm quay chương trình, cậu không thừa nhận cũng không được, so với người khác, cậu đích xác càng để ý đến Khúc Như Bình hơn một chút.
“Thực ra chuyện đó Khúc Như Bình cũng biết, cậu thử nghĩ xem anh ta không thể không biết được. Nhưng anh ta vẫn cùng cậu thế nọ thế kia, thậm chí so với tập trước còn thân mật hơn. Cậu có biết là vì sao không?”
Lục Yên Đinh đang hơi buồn ngủ, nhưng lúc này nghe thấy cậu kia, lập tức lấy lại tinh thần, hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì anh ta cần CP này chứ sao! Fans của Quốc Dân phần lớn đều là fans của Thi Tiêm Hồng, cộng thêm thời kỳ đầu Khúc Như Bình quả thật có rất nhiều scandal xấu, tình một đêm ở quán bar, rồi ôm eo trai đẹp nữa này, cho nên mỗi lần bọn họ loạn lên vụ chia tay đều cực kỳ không tự nhiên, đều là Khúc Như Bình bị mắng, lần này cũng vậy càng bị mắng thảm hơn. Cậu nói xem CP đó đều là anti-fans của Khúc Như Bình, mắng anh ta là đồ đàn ông cặn bã. Nhưng đến Thi Nhân thì sao, Khúc Như Bình lại trở thành có trách nhiệm, còn sủng cậu, thiết lập tính cách này có phải quá tốt không, tốt đến không thể tốt hơn được nữa, trong cái giới này ai mà không ham hố vị trí như vậy trong lòng công chúng đây?”
Lục Yên Đinh trầm mặc một lúc, nói: “Tôi thật sự cảm thấy anh ấy không phải kiểu người như vậy.”
“Cậu bây giờ không phải đang yêu anh ta sao? Cậu đương nhiên sẽ không nghĩ như thế, lợi ích ở đây thế nào quá mức rõ ràng rồi còn gì! Cậu là lần đầu tiên sao tác CP, còn chưa có thành thục lắm, sau này cậu sẽ biết thôi.”
Vương Bàn Bàn nói xong, tựa hồ ở đầu bên kia đang lật giở trang giấy, “Ấy, kịch bản kia của cậu đến rồi này, tôi nói qua cho cậu nghe nhé?”
“Đợi tôi về tự xem.” Lục Yên Đinh nói: “Tôi cảm thấy tên bộ phim đó không hay lắm.”
“Cũng hơi rườm rà, nhưng gần đây nhất đã sửa tên rồi, đặt là 《Bắc Lâm Hàn》, trong tên của nam chính có một chữ Hàn, tên của nữ chính có một chữ Bắc, ha, nhưng cũng chính là không có việc gì của cậu ở đây.”
“… So với lúc trước tên hay hơn nhiều đấy, bộ này với bộ 《Lương Mạt Xuân Thu》mà Nam Mộng Nhất đóng sẽ không đụng nhau đó chứ?”
“Chắc là cũng gần như thế, vì hầu như đều khởi quay cùng một thời gian, nhưng chúng ta quay sớm hơn một chút, bộ kia bọn họ làm cẩn thận lắm, bộ này của chúng ta thì gấp gáp hơn, quay xấp xỉ hai mươi tập xong sẽ phát trước đợi phản hồi rồi mới lại quay tiếp.”
“Vâng, nguyên tác tiểu thuyết tôi đã đọc qua hai lần, nhưng vẫn còn vài chỗ chưa hiểu lắm.” Lục Yên Đinh hỏi, “Anh vẫn chưa hỏi được wechat của tác giả cho tôi sao?”
“Hỏi được rồi, lát tôi giới thiệu cho cậu.” Vương Bàn Bàn nói tiếp, “Là một cô gái rất dễ nói chuyện, bây giờ mấy cái viết lách thế này hình như đều là sinh viên nữ hay sao ấy, mà bây giờ cũng muộn rồi mai cậu hãy gửi kết bạn.”
“Được.” Lục Yên Đinh cười, nói: “Con người anh Vương tốt thật đấy, còn chu đáo nữa.”
“Đã nói anh là anh trai tốt biết thương vợ mà, khà khà.” Vương Bàn Bàn lại đắc ý hai câu, “Được rồi, còn một đống việc đây này, đợi cậu về sẽ bàn bạc với cậu sau, cậu sẽ bận lắm đó.”
Cúp điện thoại, Lục Yên Đinh lại thả lỏng tâm tình. Cậu lấy điện thoại ra, ở thanh tìm kiếm nhập vào ba chữ “Khúc Như Bình”.
Tác giả có lời muốn nói:
Hy vọng các bạn có thể kiên trì đọc đến phần sau, có rất nhiều vấn đề phía sau sẽ giải quyết rõ ràng. Đồng thời cũng hy vọng các bạn bao dung với Tiểu Lục hơn một chút, cậu ấy sẽ xứng đáng với sự yêu thích của các bạn.
|
Chương 27: Baliga (7)[EXTRACT]Khúc Như Bình nhìn về phía Lục Yên Đinh, ánh mắt có ý dò hỏi cậu.
Lục Yên Đinh trấn định nói: “Có con sâu.”
Khúc Như Bình lại quay đầu về.
Lục Yên Đinh phát hiện, rất khó có thể ổn định lại tâm trạng lúc này, cậu mang theo tâm tình xa cách cùng những tin tức cũ về người trước mặt hôm qua cậu mới đọc được liên tưởng cùng nhau: Người đó sẽ đối với đám săn ảnh dựng thẳng ngón tay giữa, ôm eo hai chàng trai bước vào quán bar, so với hiện tại còn thời thượng hơn một chút, tết lọn tóc nhỏ, đeo headband hai màu đỏ đen, lộ ra gương mặt đẹp đẽ cùng ngũ quan sắc bén, anh đối ống kính cười phách lối, trong nụ cười ấy còn ngập tràn khiêu khích.
Lộ liễu làm càn như vậy, sao có thể trở thành một Khúc Như Bình như bây giờ?
Sở Nghiêm Thư lúc này đi tới bên cạnh Lục Yên Đinh, lẩm bẩm nói với cậu: “Tôi cũng không thích đến viện bảo tàng tý nào, một chút thú vị cũng không có.”
Lục Yên Đinh lúc này mới ý thức được trái tim của chính mình không ở nơi đây, cậu nói: “Tôi cũng bình thường, chỉ là không có cách nào hết sức chăm chú được như thế kia.”
Lúc này, mấy người phía trước đang đứng vây quanh hướng dẫn viên. Khúc Như Bình đứng cách có hơi xa một chút, có lúc Lục Yên Đinh cảm thấy anh giống như đối với tất cả mọi việc đều không cảm thấy có hứng thú.
Bởi vì bọn họ là khách quý đặc biệt, hướng dẫn viên còn đem tiền cổ người Baliga đã từng dùng qua ra, giải thích cặn kẽ hàm nghĩa hình thù trên đồng tiền, đồng thời cũng cho bọn họ tự cầm cảm nhận một chút.
Vì hiệu quả của chương trình, hướng dẫn viên còn mỉm cười nói: “Có thể đếm xem có bao nhiêu.”
Khi đó đúng lúc Nam Mộng Nhất đang cầm tiền trong tay, động tác đếm tiền của cậu cũng rất thành thạo, tốc độ cũng rất nhanh. Sở Nghiêm Thư đến gần, ở bên cạnh Nam Mộng Nhất đang nhỏ giọng đếm số, quấy rối nói: “A, bốn bảy tám năm ba hai sáu bảy bốn năm tám chín một!”
Nam Mộng Nhất: “…”
Quan Nguyệt bội phục nói: “Cái này cũng đếm tiếp được nữa sao, đổi lại là chị chắc lệch hết rồi.”
Lâm Khách ở bên cạnh không keo kiệt tiếng cười của mình một chút nào: “Chắc tôi ngày nào đó sẽ bị Tiểu Thư làm cho cười chết mất.”
Lục Yên Đinh đi đến bên cạnh Khúc Như Bình, liếc nhìn anh hai cái, Khúc Như Bình cũng nhìn cậu, Lục Yên Đinh hỏi: “Anh Khúc có phải đếm tiền rất giỏi không?”
Khúc Như Bình hỏi cậu: “Tại sao lại nói như vậy.”
Lục Yên Đinh nói: “Không phải trong《Sòng Bạc Phong Vân》động tác đếm tiền rất đẹp sao.”
Khúc Như Bình dùng một loại ánh mắt hiếm thấy nhìn vào đôi mắt của cậu, “Thực sự là fan đấy à?”
“Không phải fan thì cũng biết bộ phim này.” Lục Yên Đinh liếm một cái đôi môi khô khốc, “Bây giờ có rất nhiều video hot đều mô phỏng theo mà, lúc trước em tiện tay lướt lướt, phải có đến ba bốn cái ấy.”
“Ừ, lúc trước đã từng luyện qua.” Khúc Như Bình sờ sờ sau gáy, “Bây giờ thì quên một chút rồi.”
Lục Yên Đinh không biết làm sao, cậu cảm thấy có lẽ anh không có quên.
Khúc Như Bình đối xử với mọi người ôn hòa, hữu hảo, anh thậm chí có thể làm được đến mức đối với mỗi người đều rất ân cần, nhưng đồng thời, anh lại giống như vẫn thường có đôi chút xa cách. Những đề tài nếu anh không muốn nói, bạn có làm thế nào cũng không khiến cho anh ấy nói ra được.
Sau đó bọn họ đi đến một nhà thờ lớn.
Lâm Khách đối Sở Nghiêm Thư nói: “Cậu đứng chếch sang bên phải một chút, hơi ngẩng đầu lên.”
Sau đó, “tách tách”.
Sở Nghiêm Thư đi qua nhìn một cái: “Oa, anh chụp em nhìn cao hơn này.”
Lâm Khách liếc nhìn Khúc Như Bình vừa đi ngang qua, cười nói: “Nếu để cho thầy Khúc chụp, cậu liền chỉ cao có 1m50 thôi.”
Khúc Như Bình nghe thấy như thế cũng cười cười, anh nói: “Tôi có thể ngồi xổm xuống để chụp cơ mà.”
Lục Yên Đinh nhìn dáng vẻ Khúc Như Bình cùng Lâm Khách nói chuyện, cậu cảm thấy rõ ràng trong những người này, quan hệ của Khúc Như Bình và Lâm Khách là tốt nhất, chỉ có thời điểm Khúc Như Bình trò chuyện cùng cậu, anh mới có một loại cảm giác hưởng thụ trong đó.
Quan Nguyệt đi tới, nhờ Lục Yên Đinh chụp ảnh cho chị ấy.
Sau khi chụp ảnh xong, Quan Nguyệt trêu ghẹo nói: “Chị thấy cậu hôm nay rất ít nói, đang nghĩ gì thế?”
Dư quang Lục Yên Đinh liếc về phía anh quay phim, cậu mỉm cười, nói: “Tại em đói rồi.”
Khịt khịt mũi, cậu nói tiếp: “Nên đang nghĩ về đồ ăn.”
Cậu ngẩng đầu nhìn một chút những nóc nhà cao cao đằng kia, cao như vậy, xa như vậy, như là có thể cùng Thượng Đế trò chuyện.
Cậu bày ra tư thế cầu khẩn, nói: “Cầu Thượng đế cho con được ấm no.”
Quan Nguyệt cười lớn nói: “Đi thôi! Phía trước chính là phố bán đồ ăn vặt đó.”
Sau đó đám người bọn họ chậm rãi thong thả đi dạo trong phố ẩm thực, đồ nướng ven đường ở Baliga có rất nhiều, rất nhanh, trong tay mỗi người đều có mấy xiên nướng cỡ bự.
Sở Nghiêm Thư ăn đầy một miệng dầu mỡ, cậu ta đặc biệt không thèm để ý đến hình tượng, bên miệng dính tương ớt cùng bụi than vừa đỏ vừa đen, cậu ta vừa chóp chép vừa nói chuyện với Nam Mộng Nhất: “Cậu ăn như thế thì cả ngày cũng chẳng hết nổi một xiên đâu.”
Nam Mộng Nhất mỗi lần ăn đều quá mức tao nhã, cậu cũng là ăn ăn vài miếng, nhai xong đồ ăn trong miệng mới mở miệng hỏi Sở Nghiêm Thư: “Cậu muốn ăn của tôi à?”
Sở Nghiêm Thư lắc đầu một cái: “Mấy cái xiên cậu chọn xấu chết đi được, nhìn đã thấy khó ăn.”
Nam Mộng Nhất chỉ cậu ta nói: “Cậu còn ăn cả gan lợn đấy à.”
“Gan lợn đấy thì sao nào? Gan lợn ăn rất ngon mà.”
Lục Yên Đinh thật ra không có khẩu vị gì, cậu nghe hai người này đấu võ mồm, tùy tiện ăn hai miếng. Khúc Như Bình cùng Lâm Khách đang đi trước mặt cậu, hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt Lục Yên Đinh dừng lại trên gáy Khúc Như Bình.
Quan Nguyệt hỏi cậu: “Có giấy vệ sinh không?”
“Em có.” Lục Yên Đinh thu tay lại cầm ít giấy đưa cho chị ấy, “Chị cầm hết đi ạ.”
“Nhiều quá.” Quan Nguyệt cũng chỉ có một cái tay có thể lấy, Lục Yên Đinh cầm đống xiên nướng thiếu chút nữa chọc vào chị ấy, cậu lùi lại mấy bước, vì thế Quan Nguyệt liền gọi Sở Nghiêm Thư: “Cậu qua đây xé hộ chị ít giấy.”
Nam Mộng Nhất đối cậu ta nói: “Cậu đi lấy đi, nơi này chỉ cậu là cần giấy nhất.”
Sở Nghiêm Thư đi qua xé lấy ít giấy lau lau trên mặt, khiến cho mặt mình lại càng giống con mèo hoa.
Nam Mộng Nhất nhìn không nổi, lại lấy thêm ít giấy lau mặt cho cậu ta.
“Bên kia kìa nhiều người thế.” Sở Nghiêm Thư híp mắt, chỉ vào phía trước nói, “Đang làm gì nhỉ?”
Nói xong, cậu ta kéo kéo cánh tay Nam Mộng Nhất, lẩm bẩm nói: “Cậu có thể nhẹ nhàng chút không hả?”
Nam Mộng Nhất ném cục giấy vào trong thùng rác, nói: “Đi xem xem.”
Phía trước có biểu diễn xiếc.
Một cô bé nhỏ nhỏ gầy gò, đứng trên một cây cột gỗ tinh tế di chuyển, trên đầu cô bé có hai cái đĩ xoay mòng mòng, ở giữa là một chiếc đũa.
Nam Mộng Nhất nói: “Thật không ngờ ở đây mà cũng được nhìn thấy đũa.”
Mọi người chung quanh đều đồng loạt khen hay, bên cạnh có một ông lão cầm bát tiền giơ về phía trước quơ quơ.
Lục Yên Đinh sờ sờ túi tiền, đây là chỗ tiền Bali còn lại ngày hôm qua, cậu kéo quần áo Khúc Như Bình, Khúc Như Bình nghiêng đầu qua nhìn cậu một cái, gật đầu.
Lục Yên Đinh đặt tiền vào trong cái bát bẩn bẩn của ông lão, rồi cậu lui ra ngoài, đứng sau đám người.
Anh quay phim liền hỏi: “Sao không vào xem nữa?”
Lục Yên Đinh do dự nói: “Em vẫn luôn có một chút… không tiếp nhận nổi những tiết mục như thế này, bởi vì độ khó thật sự là quá cao, điều này khiến em thấy khó chịu, cảm giác không được thoải mái, nhìn thấy là sẽ nghĩ ngợi, để đạt được những điều này khổ cực sau đó phải như thế nào chứ, cho nên thời điểm thấy những tiết mục này em sẽ mang theo loại tâm tình quá mức kinh ngạc chứ không chỉ là cảm thán, cho nên không muốn nhìn nữa.”
Quan Nguyệt lúc này cũng đi ra, chị ấy đối ống kính, thổn thức nói: “Tuổi còn nhỏ như vậy mà.”
Quan Nguyệt đem mũ thỏ cầm trong tay đội lên cho Lục Yên Đinh, cười nói: “Ha ha, cậu đeo cái này đáng yêu thật đấy!”
Lục Yên Đinh chỉnh lại cái mũ một chút, đối chị ấy cười: “Cái này chị mua về cho ai ạ?”
“Chả mua cho ai cả, lão nương tự đội.” Quan Nguyệt cười cười, nói tiếp: “Chả có cô gái nào không thích kiểu mũ này cả, đáng yêu quá mà, cho nên tám mươi tuổi thì chị đây vẫn thấy thích.”
Lục Yên Đinh đội lại mũ cho Quan Nguyệt, nói: “Chị mãi mãi là công chúa.”
Buổi tối, bọn họ đi dạo trong phố cổ, Lâm Khách kể lại những trải nghiệm của bản thân khi ở Lệ Giang: “Cảm giác cũng gần như ở đây, chính là có rất nhiều cửa hàng nho nhỏ thú vị, đường phố cũng rất đẹp, có rất nhiều du khách.”
“Hình như chỗ nào đông khách du lịch cũng đều như vậy.” Lục Yên Đinh nói: “Đều là đường phố tương đối đặc sắc kiểu này, có rất nhiều hàng quán nho nhỏ, không khác biệt là mấy.”
Sở Nghiêm Thư hỏi bọn họ: “Mọi người đều không mệt sao?”
Nam Mộng Nhất nói: “Tôi vẫn ổn.”
Quan Nguyệt: “Người lớn tuổi biểu thị còn có thể chiến tiếp.”
Lâm Khách: “Tiểu Thư không giống chúng ta, cậu ấy đi đường đều là nhảy nhảy nhót nhót, mất nhiều sức hơn.”
Lục Yên Đinh thấp giọng nói: “Em cũng thấy hơi mệt ạ.”
Khúc Như Bình đề nghị: “Đi thôi, về đi ngủ.”
Vì thế, chậm rãi từ trong bóng đêm, trong ngõ nhỏ phố dài, đám người bọn họ hướng con đường nhỏ kia quay trở lại.
|
Chương 28: Bắc Lâm Hàn[EXTRACT]Đây là ngày đầu tiên, Lục Yên Đinh gia nhập đoàn phim《Bắc Lâm Hàn》
Cảnh đầu tiên chính là cảnh đối diễn cùng với nữ chủ, đoàn phim này thuộc phái vừa quay vừa phát, có hơi gấp, hơn nữa bản thân Lục Yên Đinh còn có chương trình thực tế phải tham gia, trong nửa tháng còn phải trì hoãn hai, ba ngày, vì vậy Lục Yên Đinh thay trang phục xong liền vô cùng lo lắng cùng nữ chủ diễn thử một chút.
《Bắc Lâm Hàn》là một bộ phim cực kỳ quy củ theo tiểu thuyết ngôn tình, vì được viết từ lâu nên độ nổi tiếng cũng cao, cộng thêm tình tiết nhiều chiêu trò, bên đầu tư cảm thấy lượng người xem ổn định, vì vậy mới có việc quay phim ngày hôm nay của bọn họ.
Lục Yên Đinh hôm nay tổng thể đã cảm thấy được rõ ràng thế nào là “đuổi”, cực kỳ đuổi, vội vàng mặc quần áo, vội vàng đối diễn, vội vàng quay phim, cậu cùng người đóng vai nữ chủ, Việt Nguyệt —— hai mươi mốt tuổi, Alpha, tiểu hoa lưu lượng có dung mạo xinh đẹp mà ẩn trong đó còn chứa đựng chút ngây thơ, vẻn vẹn luyện tập đối diễn không tới năm phút đồng hồ, mà bọn họ cũng mới mới vừa quen chừng đó thời gian, nhưng đạo diễn đã gọi bọn họ đi quay rồi.
Việt Nguyệt không phải ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim, cô rõ ràng đã làm quen được với mọi thứ ở đây, còn cầm kịch bản vỗ vai Lục Yên Đinh, trêu chọc nói: “Tôi đã nói gì nhỉ, bảo anh nhanh lên mà!”
Lục Yên Đinh có chút bất đắc dĩ, cậu và Việt Nguyệt đi tới cùng đạo diễn trao đổi một chút, rồi sau đó hai người đi tới vị trí của mình, chuẩn bị bấm máy.
Cảnh diễn kia Lục Yên Đinh cảm thấy cậu diễn rất tệ.
Trước khi đến cậu đã ôn luyện đầy đủ, trước khi tới còn cùng biên kịch cũng chính là tác giả của nguyên tác trao đổi qua, thế nhưng thời điểm quay phim ở hiện trường, cậu vẫn còn mang trong mình một loại trạng thái hoàn toàn xa lạ —— trước đây cậu chỉ đi con đường lưu lượng, cũng không phải là diễn viên chính quy gì, nhập diễn đối với cậu mà nói còn cần một chút thời gian, nhưng mà đoàn phim tựa hồ như cũng không định cho cậu khoảng thời gian này.
Cậu đóng vai nam thứ, Bùi Xá, lúc này là cảnh đang níu kéo nữ chính Bắc Hoán.
Cậu cảm thấy lời thoại của mình có hơi ngây ngô lại quá thông tục, đây không giống như lời thoại nên xuất hiện trong một bộ phim cổ trang, đoạn này trong nguyên tác tiểu thuyết phức tạp hơn một chút, nhưng biên kịch biểu thị đây là phía đầu tư hy vọng hiệu quả xuất hiện như vậy.
Vì vậy cậu chỉ có thể thỏa hiệp, vào giờ phút này, cậu đứng bên cạnh Bắc Hoán, lo lắng nhìn cô, nói với cô ấy rằng: “Nàng không thể đi cùng hắn, nàng sao có thể đi cùng hắn được?”
Việt Nguyệt cầm kiếm trong tay, chỉ vào cậu, nói: “Ta đi hay không đi, mắc mớ gì đến huynh!”
Lục Yên Đinh lui lại nửa bước, lại miễn cưỡng dừng lại: “Ta, ta không thể để cho nàng có chuyện được.”
“Hàn Quân sẽ bảo vệ cho ta, huynh cho rằng ai cũng giống như huynh sao, đến một cây kiếm cũng không biết sử dụng!”
Việt Nguyệt nói xong hướng phía trước đi được hai bước, Lục Yên Đinh trong lòng “hồi hộp” một chút: địa điểm Việt Nguyệt đi đến cùng địa điểm lúc trước bàn bạc có sai lệch một ít, nhưng mà đạo diễn cũng không kêu ngừng lại, vì thế cậu cũng chỉ đành tiếp tục diễn, “Khoan đã!”
Lục Yên Đinh cũng hướng phía trước vội vã bước đến hai bước, bởi vì Việt Nguyệt sai rồi, cậu cũng chỉ đành sai theo, “Hắn chỉ là kẻ thô lỗ, trận chiến đó cũng không thắng, nàng sao có thể đi cùng hắn được!”
“Chàng là người thô lỗ, nhưng chàng có thể bảo vệ ta! Huynh chỉ là một văn nhân, còn có thể làm gì?”
Đoạn này thoại của Việt Nguyệt đặc biệt dài, “Lần trước ta có chuyện, nếu không phải là chàng, ta sớm đã chết dưới tay những người kia! Nhưng nếu người đến là huynh, đừng nói là cứu ta ra, chỉ e là chúng ta còn phải cùng chết! Lại nói một chút trận chiến này, chúng ta vốn là không đủ lương thảo, có tổn hại trước, chàng có thể đánh hạ năm tòa thành trì đã là không dễ dàng rồi, huynh thì sao! Huynh chỉ biết viết những bài thơ tầm thường đó mà thôi!”
Đoạn thoại này Việt Nguyệt cũng nói không phải quá lưu loát, ở rất nhiều chỗ, cô ấy đều xuất hiện tình huống không thuộc thoại, nhưng mặc dù như thế đạo diễn vẫn không hô dừng.
Mãi đến tận khi cô ấy nói xong, kế tiếp là tình tiết nhớ lại, vì thế nên đoạn này mới kết thúc.
Lúc này, đạo diễn mới hô: “Dừng!”
Lục Yên Đinh nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn tuyên bố: “Qua.”
Lục Yên Đinh có chút mờ mịt, cậu vẫn đứng tại chỗ như cũ, các nhân viên công tác xung quanh cũng tản dần ra để chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, Việt Nguyệt đối cậu hô một câu: “Diễn giống truyện như vậy mà.”
Câu này căn bản không giống như là khích lệ.
Lục Yên Đinh đối với cô cười cười, cầm kịch bản đi ra.
Buổi sáng, chính là dùng trạng thái như vậy, Lục Yên Đinh diễn qua ba cảnh.
Lúc ăn cơm Vương Bàn Bàn tới tìm cậu, anh ta vừa đến đã đối Tiểu Triệu ồn ào: “Cô xem đi, chăm sóc người ta thành cái dạng gì đây hả! Mặt đỏ như này, cảm nắng rồi sao!”
Lục Yên Đinh đang khom lưng bẻ đôi bánh màn thầu ra, nghe nói như thế, liền ngẩng mặt lên: “Anh đừng nói cô ấy, tôi không muốn cởi quần áo, đợi một lát nữa còn phải mặc lại, phiền phức.”
Vương Bàn Bàn ngồi xuống, cùng cậu cười nói: “Chịu khó đôi ngày nhé. Đồ ăn trong đoàn phim có hơi kém một chút.”
Lục Yên Đinh vừa ăn vừa đổ mồ hôi, Vương Bàn Bàn lau cho cậu, rồi lại nói với Tiểu Triệu: “Cô đi lấy khăn mặt ướt cho cậu ấy đi.”
“Không cần, người khác cũng không có.” Lục Yên Đinh nuốt xuống một miếng đồ ăn, “Dựa vào cái gì chỉ có tôi là đặc biệt?”
“Khà khà, ” Vương Bàn Bàn đối cậu cười, “Làm sao thế, tôi cứ cảm giác như có oán khí đâu đây?”
Lục Yên Đinh cúi đầu ăn hai miếng, “Tôi còn có một việc vẫn muốn hỏi anh.”
“Cậu nói đi.”
“Tôi muốn hỏi fans trên weibo ấy, có phải là thuỷ quân do công ty tìm về không?”
“Hả?” Vương Bàn Bàn trợn to mắt, “Sao cậu lại nghĩ thế!”
Lục Yên Đinh nói: “Hai mươi triệu fans, bình luận và repost bài weibo của tôi căn bản không thể đến con số này được chưa hả?”
“Không phải, nhà người ta năm mươi triệu fans có mấy nghìn bình luận mà.” Vương Bàn Bàn điên cuồng nháy mắt, “Làm gì có chuyện những người theo dõi cậu, đều bình luận và repost cho cậu đâu, đó cũng không thực tế mà, mọi người sẽ lúng túng lắm.”
“Anh mới vừa nói lỡ miệng còn muốn nguỵ biện với tôi?” Lục Yên Đinh hỏi ngược lại anh ta.
“Ôi, đây không phải là chuyện rất bình thường sao, công ty nào mà còn không mua cho nghệ sỹ nhà mình ít thuỷ quân đây.” Vương Bàn Bàn nhìn xung quanh vài lần, mới lại gần nói, “Chuyện này rất bình thường mà, Tiểu Đinh Đinh, huống chi cậu không phải nổi rồi sao… Chưa nói đến chuyện nổi, đó chẳng phải là ý tứ thấy cậu có tiềm năng nên công ty bồi dưỡng cậu, cậu không phải nên vui vẻ sao?”
Lục Yên Đinh cúi đầu ăn cơm, không nói tiếng nào.
Vương Bàn Bàn hỏi cậu: “Làm sao vậy, đây là quay phim quay đến mức không thoải mái rồi sao.”
Tiểu Triệu nói: “Anh Lục buổi sáng quay qua ba cảnh nên rất mệt.”
Vương Bàn Bàn: “Ồ —— giời ơi, giỏi quá, mới thế đã qua ba cảnh!”
Lục Yên Đinh đặt đũa xuống, “Anh đóng thì anh cũng qua thôi.”
Vương Bàn Bàn che lấy miệng thẹn thùng cười: “Ôi cái lời này, anh Bàn cậu cũng tự thấy mình đẹp trai mà haha.”
Tiểu Triệu cũng cùng buồn cười theo.
Lục Yên Đinh trầm mặc một lát, nói: “Tôi trước đây quay phim quảng cáo cả một buổi sáng cũng không qua nhanh như thế này, chỗ đó cần thiết kỹ năng diễn xuất cao hơn so với ở đây không biết bao nhiêu lần.”
Vương Bàn Bàn tiến lên trước muốn che cái miệng của cậu: “Tôi nói này tổ tông ơi, cậu thật sự không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói sao…”
Lục Yên Đinh tránh ra, cậu hỏi: “Anh hãy nói thật đi, ngày đó người đến đón ở sân bay cũng là do công ty sắp xếp không?”
Vương Bàn Bàn vẻ mặt đau khổ: “Cái đó sao có thể chứ, tôi… Cho dù là tôi cũng không biết được mà, tôi ngày đó đi cùng cậu, cậu còn không rõ sao, mới vừa xuống máy bay là thấy biển người mênh mông rồi, chúng ta còn chẳng cùng tưởng là fans nhà người ta đến đón còn gì, cậu… Ôi, cậu mới quay có bộ phim thôi sao lại biến thành lải nhải nhiều thế này.”
Lục Yên Đinh đậy nắp hộp cơm lại: “Tôi ăn no rồi.”
Vương Bàn Bàn liếc nhìn: “Cậu mới ăn được mấy miếng đã no rồi sao, buổi chiều cậu còn có cảnh quay đấy.”
Lục Yên Đinh thở ra một hơi, trầm mặc một lát, hơi bĩu môi hỏi hắn: “Thế anh đã ăn chưa?”
Vương Bàn Bàn sửng sốt một chút, “Ăn rồi, tôi ăn rồi mới đến mà.”
Lục Yên Đinh gật đầu: “Được, anh ngồi nghỉ ngơi một lát đi.”
Vương Bàn Bàn hỏi cậu: “Không phải, vậy còn cậu? Cậu đi ngủ một lát à?”
Lục Yên Đinh lắc đầu một cái, cậu ngồi ngẩn người.
Không biết là vì sao, khi đó cậu lại nhớ đến Khúc Như Bình, nghĩ đến anh có thể khi đóng phim sẽ cùng đạo diễn trao đổi nói chuyện, sẽ giao lưu được đối với những diễn viên đóng cùng, trước khi đóng phim công tác chuẩn bị sẽ rất lâu vân vân.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng cảm thấy mình điên rồi.
Trong trạng thái chấp chới như thế này, cậu còn lấy mình so với Khúc Như Bình.
Lục Yên Đinh ngửa ra đằng sau, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Có lẽ nổi tiếng vẫn luôn không phải là CP Thi Nhân, thứ nổi lên được chỉ là cái nhìn về tình yêu trong lòng công chúng mà thôi, so với sự giả tạo hiện ra nhờ ống kính, chính là Khúc Như Bình bằng vào tiếng tăm của bản thân mới kéo được CP này nổi lên. Còn cậu, chẳng qua là tiện thể sao một cái tác với người ngầu lòi mà thôi.
|
Chương 29: Vài nhà vui, vài nhà buồn[EXTRACT]Sau khi tập hai của 《Gia tộc Lâm Khách》phát sóng, lần này CP Thi Nhân hiếm thấy không lên hot search.
Nhưng mà Vương Bàn Bàn nói với Lục Yên Đinh rằng: “Cậu có thể lên siêu thoại mà xem, fans của hai người tăng nhanh đến cỡ nào, nhiệt độ sắp đuổi kịp Quốc Dân rồi.”
Lục Yên Đinh khoảng thời gian này đối với CP có chút mâu thuẫn tâm lý, cậu vừa đọc kịch bản vừa hơi nhíu lông mày, nói: “Đợi lát nữa rồi xem.”
Vương Bàn Bàn tiếp tục nói với cậu, “Tuy rằng CP lần này không lên hot search, thế nhưng cậu chụp cái tạp chí kia lại lên hot search, cậu xem đi, chính là tag này, Lục Yên Đinh, Tân Duệ.”
Lục Yên Đinh tìm điện thoại, mở weibo ra.
Hot search thứ mười sáu, ảnh HQ cậu chụp cho Tân Duệ được chính chủ đăng lên weibo, có nick doanh tiêu repost rồi đồng thời còn nhiệt liệt tán dương cậu. Bên dưới fans cùng anti số lượng phân nửa, fans khen cậu có vẻ đẹp tựa thần tiên, anti lại vin vào cớ cậu không có tác phẩm, là tiểu minh tinh tuyến mười tám, dựa vào CP buộc chặt Khúc Như Bình để nổi tiếng vân vân.
Lục Yên Đinh phát hiện thời gian lâu rồi, bản thân cậu đối với những chuyện này đã sản sinh ra sự miễn dịch, cũng chỉ là từng đấy cách nói mà thôi, cũng chẳng tạo nên cơn sóng cả nào mới mẻ.
Đã từ từ chết lặng rồi.
Trái tim yếu đuối đi theo đại chúng, dễ dàng dao động, không ổn định kia.
Vương Bàn Bàn còn ở bên cạnh cậu nói: “Chính ra lần này, chúng ta không nhìn đến hot search nữa, nhưng mà hot search này cũng có chương trình của hai người, chỉ là chả có liên quan gì đến chúng ta mà thôi… À, tôi nói cậu nghe, dựa vào số lượng và tần suất xem video của hai người, thì có thể biết được giá trị
của cậu sẽ còn tăng lên nữa, đây chỉ có thể hiểu là fans CP của hai người trở nên thông minh hơn, đã hiểu rõ cây lớn thì đón gió to, cần phải khiêm tốn như thế nào…”
Lục Yên Đinh bị anh ta nói đến có chút tò mò, không đọc kịch bản được nữa, vì thế cậu lấy điện thoại ra, đăng nhập vào nick nhỏ, lên siêu thoại dạo một vòng.
Xem ra trong siêu thoại những bài đang hot, thông tin kỳ thực tan nát cả. Fans đem chương trình mỗi một điểm đều vô cùng tôn sùng mà thở than:
Kiếp này chỉ yêu Thi Nhân:
“Các Thi Từ thân mến! Đây không phải là chương trình du lịch! Đây không phải là Gia Tộc Lâm Khách! Đây là phim tài liệu về tuần trăng mật của một cặp vợ chồng mà! Tiếp sau đây tôi xin phép được gửi đến chị em bài phân tích về đường trên máy bay:
1. Đầu tiên, đây là ảnh phỏng vấn trước đây của Tiểu Đinh [Ảnh][Ảnh][Ảnh]. Có thể thấy được, khi hỏi cậu ấy không thích ăn gì, Tiểu Đinh đã nhắc đến socola! Khi Sở Nghiêm Thư đưa socola cho cậu ấy [Ảnh][Ảnh] rõ ràng là rất do dự, nhưng!!! Trọng điểm là ở đây, sau đó khi lão Khúc nhà cậu ấy đưa socola cho cậu ấy, thì cậu ấy lại chẳng hề do dự mà nhận lấy!
2. Khi Tiểu Đinh lên máy bay! Chính! Là! Rất! Lo! Lắng! Nhìn ngó xung quanh! [Ảnh][Ảnh] có thể thấy, khi người khác đang nói chuyện, Lâm Khách vẫn luôn đứng ở giữa, nhưng mà Tiểu Đinh của chúng ta thì sao!! Trong mắt cậu ấy chỉ có lão Khúc nhà cậu ấy mà thôi! Nhìn ánh mắt này đi! [Ảnh] nhìn động tác nhỏ đầy khẩn trương này đi! [Ảnh] Ôi má ơi!! Đâm chết tôi đi!!! Còn không phải là chỉ sợ người khác cướp mất vị trí ngồi bên cạnh lão Khúc nhà cậu ấy hay sao!!
3. Đoạn nói chuyện trên máy bay tôi không nói nhiều nữa, xem thẳng ảnh đi: [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh], sau đó lão Khúc còn rất ân cần với Tiểu Đinh nhà anh ấy nữa chứ, nhưng mà Tiểu Đinh người ta căn bản không muốn cùng anh tạm biệt, còn nói là chỉ buồn ngủ chút chút nữa chứ! Không nỡ rời xa đến cỡ nào đây! Có giống lúc chị em nói chuyện với crush của mình không, lúc tạm biệt đều cực kỳ không nỡ! Đây nhất định là thật!!
4. Cuối cùng còn có một điểm nhỏ, lúc trước lão Khúc nhà cậu ấy trong tập một đã nói chỉ khi lúc nào bản thân có đủ thời gian mới đem theo sách điện tử, cho nên ở tập một chỉ mang theo sách giấy, sau đó cũng đã tiết lộ ý là bản thân mình rất thích đọc sách. Nhưng lần này anh ấy đúng là đã mang theo sách điện tử, nhưng lại chỉ đọc khi nào Tiểu Đinh ngủ rồi thôi! Những lúc khác đều không hề đọc! Đây là đường do người chị em “Lão Khúc của Đinh Tiểu Đinh Gia” phát hiện ra!! Cô gái kính lúp! Mau khen cô ấy đi!!”
Hôm nay Thi Nhân đã thông báo chưa:
“Aaaaaa tôi chết đây tôi chết cho mấy anh dừa lòng! Cái này tuyệt đối là thật aaa! Ngay đến cả một người bạn thân của mị, không hề ume Thi Nhân, thế mà cùng mị xem xong hai tập này đều phải thốt lên rằng hai người này tuyệt đối là đang thích nhau aaa!
Đầu tiên, tiếng Anh của Tiểu Đinh nhà chúng ta cũng là rất tốt mà! Chị em xem lúc cậu ấy đi học còn diễn thuyết cả bằng tiếng Anh đây này: [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]. Còn đây là link liên kết, chị em có thể tự ấn vào xem, tiếng Anh rất tiêu chuẩn, ở đoạn sau của trạm thứ hai này, chị em cũng có thể nhận thấy Tiểu Đinh phần lớn đều nghe hiểu đối phương nói gì, lúc bản thân nói chuyện cũng rất lưu loát! Nhưng mà! Cậu ấy vẫn nói là tiếng Anh của mình không tốt! Thế là vì sao? Thì chính là tại vì cậu ấy muốn ở cùng nhóm với lão Khúc tiếng Anh khẳng định tốt chứ sao nữa!
Sau đó, lão Khúc đã nói gì! “Tôi phụ trách”! Ôi trời ơi, mị sợ quá chị em ơi, ý của anh ấy là sẽ phụ trách Tiểu Đinh đến cùng đó aaaa! Hơn nữa Tiểu Đinh cả hành trình còn rất ỷ lại, không những nói tiếng Anh mình không tốt, còn nói mình mù đường nữa kìa! Để lão Khúc dẫn đường cho cậu ấy, đoạn hai người đi dọc theo bờ biển có khác gì phim thần tượng không! Mị không nói đến đoạn đút đồ ăn nữa nhá! Chị em ơi, tôi chết trước đây! Còn có, Tiểu Đinh đoạn lúc lấy tiền ấy, chính là mang đến cảm giác lão Khúc lo việc bên ngoài cậu ấy quản chuyện trong nhà ý! Mẹ chứ thế này rồi còn không kết hôn đi còn định đợi qua năm sao! QAQ mị nói một đống loạn xạ chị em đừng trách mị nha, kích động quá mà aaa!
Thiên sứ Lục của lão Khúc:
“Tôi chỉ nói một câu, hai người này đã đem chuyện xưng hô ra chơi thành kiểu mới rồi, không còn mặt mũi nào nghe cũng không còn mặt mũi nào xem nữa, mẹ ơi. Thầy Khúc, sư đồ play; lão Khúc, vợ chồng già.”
Một Tiểu Thi Từ:
“Lợi ích tương quan: Thầy Khúc thay đổi rồi, ngoại trừ sự phản nghịch khi còn trẻ ra, đây là lần đầu tiên cảm thấy thầy Khúc là người đàn ông trưởng thành lại biết trêu chọc người khác như vậy đấy.”
Thi nhân lưu lạc ở Balia:
“Tiểu Đinh hay quá, không dám xem nữa xem thì chảy máu mũi mất. Mạnh mẽ nghi ngơ ẻm đã xem hết tất cả các bộ phim của thầy Khúc, có khi còn viết chính tả hết một lượt kịch bản nữa kìa.”
Câu chuyện tình yêu thôn dã của lão Khúc và Tiểu Đinh:
“Đến cả mẹ tôi cũng hỏi tôi, hai người này có phải đang quen nhau không này, tôi có thể nói gì?? Đó là sự tán thành vượt qua giai cấp và tuổi tác đó chị em ơiiii!!!”
Khúc Khúc Như Bình Lục Điểm Yên Đinh:
“Mị mị mị! Ở đây mới phát hiện một cục đường nhỏ này, thầy Khúc và Tiểu Đinh đều có động tác sờ gáy này! [Ảnh] [Ảnh], ôm mặt, phu xướng phụ tuỳ mà!”
Bạn cũng là Thi Từ sao:
“Tôi học được một câu tình tứ: Có con sâu.”
Muah muah muah Tiểu Đinh:
“Chị em biết nói chuyện thật đấy, tôi chỉ có thể dùng một câu nói cũ: lại tin tưởng tình yêu rồi.”
… Lục Yên Đinh ngẩn ra một lúc, lại sang siêu thoại của Quốc Dân xem một chút.
Quốc Dân là trái tim thuở ban đầu:
“Nào tổng kết một chút cách Quốc Dân gọi nhau đây: [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh].”
Lọ đường của Quốc Dân:
“Trái tim thuở ban đầu đã tổng kết lại rồi, vậy tôi cũng không nói nhiều nữa. Tặng cho nhà nào đó một câu haha, nhiều năm như vậy Quốc Dân còn cái gì mà chưa từng gọi qua, còn tưởng lão Khúc với anh Khúc là xuất xứ từ đây chứ? Cười chết tôi rồi.”
Quốc Dân không ngại khoảng cách:
“Ở đây có một tin cũ [Ảnh] [Ảnh], đó là ảnh Quốc Dân đã từng cùng nhau đến Baliga, [Ảnh] [Ảnh] thầy Khúc ấy à, vẫn luôn nhớ đó.”
Sẽ không còn có một Thi Tiêm Hồng như vậy nữa:
“Phiền chết đi được, đi đâu cũng là tin của nhà kia, đến ở nhà chúng ta cũng vậy đâu đâu cũng có, mọi người có thể đừng nhắc đến nữa được không, buồn nôn chết đi được.”
… Lục Yên Đinh đặt điện thoại xuống.
Vương Bàn Bàn đang mở video ra xem, anh ta vui vẻ nói: “Cậu xem trên Billi chưa, video về hai người lại nhiều lên rồi này, ôi trời ơi, còn đều là bài hot, cậu nghe cái này đi, đây là bài mới của Úc Thư này.”
Anh ta đụng vào Lục Yên Đinh cả nửa ngày, thấy cậu không phản ứng, liền nghiêng đầu qua chỗ khác xem.
Lục Yên Đinh nhổm người dậy, lấy tay che mắt:
“Đừng nói chuyện với tôi.”
Nhưng qua một lát, Vương Bàn Bàn lại bắt đầu chọt cậu.
Lục Yên Đinh không thể làm gì khác hơn là buông cánh tay xuống, cau mày nhìn vào điện thoại Vương Bàn Bàn đưa tới.
Hot search no 1: #Khúc Như Bình Thi Tiêm Hồng hư hư thực thực lần thứ hai làm lành#
|