Như Khói Như Cát
|
|
Chương 35: Đảo Dã nhân (2)[EXTRACT]“Đây là món thịt nai rất nổi tiếng của dân bản xứ, lúc nướng còn được phết mật ong lên, thịt tươi ngon mà vị cũng đậm đà.” Lâm Khách vừa lau mồ hôi vừa cười nói, “Haizz, ở đây tối rồi mà vẫn nóng thật đấy, mà sao giờ tôi lại kiêm thêm cả blogger ẩm thực nữa à?”
Sở Nghiêm Thư cắn một miếng thịt to, vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói nên nghe không rõ: “Ngon quá!”
Nam Mộng Nhất nói: “Cậu có thể đừng nói chuyện lúc ăn cơm không?”
Sở Nghiêm Thư dựng thẳng ngón tay cái không ngừng lắc lư.
Lục Yên Đinh ở trong màn đêm hứng gió, cậu đã uống một ít rượu bộ lạc tự chưng cất, mùi rượu có hơi nồng, cậu chỉ có thể uống từng hớp từng hớp nhỏ, cho dù như vậy, vẫn là uống đến đỏ cả mặt, trong tiềm thức cậu tự nói với mình đây là đang ở trước ống kính, không thể uống nhiều hơn nữa nếu không chuyện xấu sẽ lộ ra hết, vì vậy cậu không nữa uống, ngược lại Sở Nghiêm Thư vẫn luôn giục giã: “Nào, uống cùng tôi hai chén nữa đi mà.”
Lâm Khách cười nói: “Tiểu Thư như thế này ở trên bàn rượu, chính là giống mấy ông lãnh đạo hay thúc người ta uống rượu đó, không uống chính là không nể mặt cậu ta.”
Lục Yên Đinh lắc đầu liên tục: “Không uống được nữa đâu, thật đấy, tôi uống quá nhiều rồi.”
Nói xong, cậu nhíu mày lại, ợ một cái vì rượu.
Quan Nguyệt nhìn cậu đang cúi đầu bưng mặt, liền cười to nói: “Haizz, làm sao mà mặt cũng đỏ lên thế này hả, Tiểu Nhu Nhu?”
Lục Yên Đinh sau khi uống rượu, lại càng thêm phần ngượng ngùng, nói: “Đừng gọi em thế mà, chị Quan.”
Thế nhưng cái dáng vẻ kia của cậu, ngược lại càng khiến người ta muốn trêu chọc, ngay cả Nam Mộng Nhất cũng hét lên: “Nhu Nhu, uống thêm một chén nữa đi mà Nhu Nhu!”
Một cô bé trong bộ lạc ngồi bên cạnh khoảng hơn mười tuổi, nghe mấy người kia ồn ào, lại như có phần nhạy cảm hiểu chuyện, liền kêu to lên đòi đưa đến chiếc sừng trâu đựng rượu tới, rót đầy cho Lục Yên Đinh.
Lục Yên Đinh bị những người này bắt nạt đến bó tay, cậu che nửa bên mặt, cười đến mức trong đôi mắt đều chứa nước mắt: “Mọi người vừa phải thôi nhá.”
Cậu lúc này lại nhìn về phía Khúc Như Bình, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì mà chỉ nhìn về phía cậu, nói: “Sao mọi người không học tập thầy Khúc chứ, người nào người nấy đều bắt nạt tôi.”
Quan Nguyệt đối Khúc Như Bình nói: “Thầy Khúc của chú không cứu được chú đâu, đúng không, anh cũng bảo Nhu Nhu uống một chén đi chứ?”
“Nhu…” Khúc Như Bình vừa mở miệng ra, lại ngừng, “Cậu ấy quả thật uống hơi nhiều rồi.”
Nam Mộng Nhất đổ thêm dầu vào lửa, nói: “Chuyện gì vậy ta, nãy thầy Khúc chạm cốc với em không hề có tý nào gọi là nhân từ nương tay cơ mà!”
Lâm Khách cười nói: “Mọi người bây giờ lại dời hướng tấn công sang thầy Khúc rồi đấy à.”
Khúc Như Bình cũng bật cười, anh cầm chén rượu lên, đối xung quanh ra hiệu.
Sau đó, uống một hơi cạn sạch.
Đừng nói mấy người bọn họ, mà ngay cả đến những người trong bộ lạc đều bị hành động này làm cho hưng phấn không thôi, đứng lên hô loạn, có cô gái to gan tiến tới, đội lên cho Khúc Như Bình một cái vòng hoa xinh đẹp.
Lục Yên Đinh híp mắt cười nói: “Thầy Khúc thật là đẹp.”
Khúc Như Bình nhíu mày lại nhìn cậu.
Lục Yên Đinh lại cụp mắt xuống, cậu vẽ lung tung vòng vèo trong lòng bàn tay, rối như tơ vò.
Sau khi ăn cơm xong, lại là một khoảng thời gian vừa múa vừa hát.
Trên mặt mỗi người đều bị vẽ lên những hình thù màu sắc rực rỡ, Lục Yên Đinh bị một cô gái bôi mặt xanh biếc, chỉ còn dư lại hai thứ trắng đen rõ ràng chính là đôi mắt không ngừng nháy nháy. Cậu thấy Khúc Như Bình cúi người xuống, bị một cô bé bôi đen cả mặt, không nhịn được cười ha hả: “Thầy Khúc, anh giống hệt như Bao đại nhân đó!”
Khúc Như Bình xoa đầu cô bé kia, “Vậy à?”
“Vâng, rất giống nha.” Lục Yên Đinh có hơi lắm điều, chỉ vào anh nói, “Dáng vẻ lúc này của anh, cực kỳ, cực kỳ giống trong đoạn phỏng vấn, mà MC bắt anh phải hát kinh kịch ấy ạ.”
“Hả? Cậu xem rồi.”
“Đương, đương nhiên rồi!” Lục Yên Đinh ợ một tiếng, mạnh dạn nói, “Phỏng vấn nào của anh, em cũng xem rồi!”
Trong màn đêm khói lửa từ thịt nướng mù mịt, nhưng đôi mắt của Khúc Như Bình lại chất chứa sao đầy trời lấp lánh, Lục Yên Đinh dụi dụi con mắt, không đợi được đến khi Khúc Như Bình trả lời, cậu đã nhìn thấy Khúc Như Bình đang quay đầu cùng Lâm Khách nói gì đó, vì thế cậu vươn tay ra vồ lấy tay Khúc Như Bình, hỏi anh: “Sao anh không khen em?”
Khúc Như Bình bị Lục Yên Đinh tóm lấy tay cũng nhích lại gần phía cậu, anh cũng không quá biết cách khen ngợi người khác, chỉ là thuận theo ý tứ của Lục Yên Đinh nói rằng: “Ừ, giỏi lắm.”
Lục Yên Đinh cười rộ lên, chỉ vào anh nói: “Anh khen em rồi!”
Quan Nguyệt cầm hai xiên thịt nướng đưa cho Lục Yên Đinh, thấy Lục Yên Đinh không nhận, liền lắc tay gọi: “Nhu Nhu, ăn xiên thịt đi nào.”
Lục Yên Đinh vẫn là không nhận lấy, cậu đối Quan Nguyệt dương dương tự đắc nói: “Chị Quan ơi, nãy thầy Khúc mới vừa khen em đó!”
Quan Nguyệt vươn tay ra xoa đầu cậu: “Haizz, thằng bé này sao uống nhiều rồi lại đáng yêu vậy chứ? Thầy Khúc nhà cậu khen cậu cái gì đó?”
Lục Yên Đinh luyên thuyên, mơ hồ không rõ mà nói: “Khen em, khen em có thiên phú… Còn khen em giỏi… Biết đóng phim!”
Quan Nguyệt cười một cách khoa trương, chỉ vào Lục Yên Đinh nhưng ánh mắt lại hướng Khúc Như Bình có ý dò hỏi, Khúc Như Bình đang nhìn Lục Yên Đinh, giữa chừng liếc nhìn Quan Nguyệt một cái, khẽ mỉm cười.
Khúc Như Bình đối anh quay phim nói rằng: “Trước tiên đừng quay nữa, cậu ấy uống say rồi.”
Lâm Khách, Nam Mộng Nhất còn có Sở Nghiêm Thư, đang cùng các thanh niên trong bộ lạc cùng nhau nhảy múa, bọn họ thuộc về kiểu những con người cởi mở dễ hoà đồng, mặt tô vẽ đầy hình thù không nói, còn đội vòng hoa cùng mũ rơm dài lòng thòng, mới nhìn sẽ thấy giống y hệt người trong bộ lạc.
Khúc Như Bình cùng Quan Nguyệt nói vài câu, rồi anh kéo Lục Yên Đinh đi rửa mặt.
Anh cẩn thận dùng nước xoá đi những màu sắc trên mặt Lục Yên Đinh, đối với cậu nói: “Cậu hít thở chầm chậm thôi, đừng để bị sặc.”
Nói xong, anh lại quay người đối anh quay phim cũng đi theo nói: “Xin đừng tiếp tục quay nữa.”
Lâm Khách lúc này cũng đi tới, cùng anh quay phim nói vài câu.
Lục Yên Đinh tóm lấy cánh tay Khúc Như Bình, cậu nhắm chặt hai mắt lại, mặt đầy màu xanh của nước: “Em không dám mở mắt ra, làm sao bây giờ hả anh?”
Khúc Như Bình dội nước lên mặt cậu, nói: “Được rồi đó, mở mắt ra đi.”
Lục Yên Đinh lắc đầu: “Em sợ.”
Khúc Như Bình lần thứ hai dùng nước rửa xung quanh vùng mắt của Lục Yên Đinh, rồi đối cậu nói: “Được rồi đó, hãy tin tôi.”
Lục Yên Đinh lúc này mới chậm rãi mở mắt ra.
Con mắt của cậu đều đỏ cả lên, không biết có phải là vì bị nước rửa lúc nãy kích thích hay không, lông mi dính vào với nhau liên tục chớp mắt, bàn tay của Khúc Như Bình ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục giúp Lục Yên Đinh rửa vùng quanh mắt một chút.
Lục Yên Đinh khịt mũi, cậu phát ra tiếng sặc đến ngạt thở, cầm lấy cổ tay Khúc Như Bình nói: “Anh cho nước vào mắt em rồi…”
Giọng nói của Lâm Khách lúc này lại từ bên cạnh truyền đến: “Cậu ấy thế nào rồi?”
Khúc Như Bình nói: “Nước vào mắt rồi.”
Lâm Khách đối với anh nói: “Động tác của cậu mạnh bạo quá, để đó cho tôi đi.”
Lục Yên Đinh cũng cảm thấy Khúc Như Bình ra tay đột nhiên có hơi nặng, động tác mới vừa nãy của anh vẫn là rất nhẹ nhàng cơ mà, không biết tại sao bỗng nhiên lại dùng sức như thế, anh vung vung tay, nói: “Để tôi tự làm đi.”
Đem mặt rửa sạch sẽ xong, Lâm Khách đối Khúc Như Bình cười nói: “Cậu thế này là cái kiểu gì đấy, tối đen thế này mà chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt, cậu cũng rửa mặt đi chứ.”
Khúc Như Bình hỏi anh ta: “Không chơi nữa à?”
Lâm Khách nói: “Ai chơi được nữa thì chơi, không chơi được nữa thì thôi chớ.”
Khúc Như Bình: “Buổi tối ngủ ở đâu?”
Lâm Khách: “Ngủ theo giới tính, Tiểu Lục ở lều đằng kia.”
Khúc Như Bình: “Tôi đưa cậu ấy qua đó.”
Lâm Khách: “Được, cậu đi đi. Anh chàng quay phim lúc nãy tôi dặn rồi, không đi theo nữa đâu.”
Lục Yên Đinh cảm giác Khúc Như Bình đưa tay qua ôm lấy cậu, hỏi: “Có thể đi không?”
Mặt cậu nóng bừng, theo phản xạ có điều kiện mà co người lại: “Được ạ, em đi được.”
Vì vậy Lục Yên Đinh thu tay thu chân về, đi theo phía sau anh, Khúc Như Bình quay đầu lại mấy lần, nói: “Cậu đi phía trước tôi đi, cậu thế này tôi không nhìn thấy cậu.”
Lục Yên Đinh cảm thấy mỗi một chữ Khúc Như Bình nói ra, đều giống hệt như một dấu ấn ký khó phai, vừa nóng vừa đau, khắc sâu trong nỗi lòng chưa kịp chuẩn bị gì của cậu,
Lục Yên Đinh dùng tay ôm ngực nơi linh hồn không hề an phận, nỗ lực khiến tư thế bước đi của mình trở nên hào phóng một chút, đẹp đẽ một chút.
Nhưng mà vẫn rất nguy hiểm, cậu phát hiện ra tự ti của mình không còn có chỗ ẩn nấp.
Một khắc đó, cậu lúc ẩn lúc hiện nhận ra được cảm giác giằng co không thể khống chế được, cậu theo bản năng muốn tóm lấy chính mình, bảo vệ chính mình, chỉ là cậu vẫn không có cách nào khống chế thuỷ triều điên cuồng phun trào kia, chúng đến quá vội vã, dễ như ăn cháo mà vượt qua tấm đê chắn trong lòng cậu, lan tràn đến nơi tư mật, nơi sâu kín bí mật nhất trong trái tim cậu.
Cậu cái gì cũng đều không làm được, chỉ có thể nhìn tất cả những thứ này xảy ra.
Trong tiềm thức cậu ý thức được, bản thân tựa hồ như đã hết cách rồi, từ nay về sau, tất cả những sướng vui buồn khổ của cậu, toàn bộ sẽ là do một người khác điều khiển, tương lai có một ngày, có lẽ cậu sẽ chồng chất thương tích, hối hận không chịu nổi, nhưng khi cậu nhìn lại, ngọn nguồn của tất cả chuyện này, chỉ là bắt đầu từ việc ném đi một chút chút tự ti nho nhỏ mà thôi.
|
Chương 36: Đảo Dã nhân (3)[EXTRACT]Lục Yên Đinh ngày hôm đó tỉnh dậy từ rất sớm.
Cậu đêm qua được ngủ sớm, say rượu nên ngủ rất ngon, lúc này cũng không buồn ngủ nữa, trong cơn mơ màng cảm giác mình đang nằm trong túi ngủ, cậu duỗi tay ra mò điện thoại, cầm lấy soi soi, Sở Nghiêm Thư ngủ ở bên cạnh, còn đang ngáy khò khò.
Lục Yên Đinh lướt điện thoại một lát, rồi ngồi dậy.
Cậu bước ra bên ngoài, bộ lạc yên tĩnh hiện ra đặc biệt trống trải, phía cuối chân trời chỉ có những tia sáng yếu ớt còn chưa rõ hẳn, hướng ra hai bên dần đổi màu, sắc trời mờ mịt sáng dần, gió nương theo đường chân trời đỏ nhạt thổi đến, khiến Lục Yên Đinh tỉnh hẳn.
Cậu hắt hơi một cái, nhìn xung quanh một chút rồi đi về phía trước.
Trong bộ lạc có mấy người đang nấu cơm, hai Alpha để tay trần, ôm lấy củi đốt đi về phía trước, một người trong đó nhìn thấy Lục Yên Đinh, hét to hai tiếng, như là đùa giỡn.
Lục Yên Đinh nhíu mày lại, cậu đi về hướng ngược lại, cũng không biết nơi mình đang đi đến là nơi nào.
Ở xa xa kia, cậu còn cho rằng mình hoa mắt, nhưng mà chớp chớp mấy cái, lại nhìn qua, đúng là Khúc Như Bình, anh đang cùng một cậu nhóc nói chuyện.
Cậu nhóc kia mặc quần áo của bộ lạc, đưa cánh tay đang cầm một nhành cây nhỏ tới, điểm điểm lên trán Khúc Như Bình.
Khúc Như Bình ngồi xổm ở đó, đối cậu nhóc nói điều gì, đối phương tựa hồ như nghe không hiểu, vì vậy Khúc Như Bình liền dùng tay vẽ lên mặt đất thứ gì đó.
Lúc Lục Yên Đinh đi tới, Khúc Như Bình mới phát hiện ra cậu, đối cậu nói: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng…” Lục Yên Đinh cũng ngồi xổm xuống, “Đang làm gì vậy?”
Khúc Như Bình nói: “Cậu bé đang làm phép cho tôi.”
Cậu nhóc kia một mặt nghiêm túc, đối Lục Yên Đinh kêu lên vài tiếng kỳ lạ.
Lục Yên Đinh cực kỳ mông lung, chỉ nghe Khúc Như Bình nói: “Cậu đừng động.”
Cậu nhóc lại cầm nhành cây kia đối trán của Lục Yên Đinh, điểm vài cái rồi gật đầu hài lòng.
Mãi đến tận khi cậu nhóc kia nhảy nhảy nhót nhót rời đi, Lục Yên Đinh mới đối Khúc Như Bình nói: “Văn hoá ở đây còn rất kỳ diệu nhỉ?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Lục Yên Đinh luôn cảm thấy, mỗi lần rời khỏi máy quay ở đằng sau ống kính, Khúc Như Bình đối với cậu luôn tựa hồ như có chút không giống. Cũng ví dụ như hiện tại, Khúc Như Bình đối với cậu nở nụ cười, kiểu cười này không giống với bất kỳ một kiểu nào trong dĩ vãng, mà là cảm giác anh thật sự bật cười.
Khúc Như Bình cười nói: “Đúng là rất kỳ diệu.”
Lục Yên Đinh ở trong nụ cười của anh, có vẻ hơi lạc mất bản thân, cậu kìm lòng không đặng nhìn chằm chằm Khúc Như Bình, có chút hoảng hốt nói: “Em… ngày hôm qua em đã uống rất nhiều đúng không?”
Khúc Như Bình đứng dậy: “Ừ, nhưng đoạn sau bọn họ không quay đâu.”
“Ồ, ” Lục Yên Đinh ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn Khúc Như Bình, “Là anh đưa em về sao?”
Khúc Như Bình gật đầu một cái, hỏi cậu: “Không đứng lên à?”
Lục Yên Đinh thấy anh đứng nơi đất trời bao la rộng lớn, không nhịn được mà vươn tay ra.
Khúc Như Bình cười một tiếng, kéo cậu dậy: “Bao tuổi rồi chứ.”
Lục Yên Đinh mím môi, khẽ cười một cái, gãi đầu nói: “Ngày hôm qua
chắc em quậy lắm nhỉ, bà nội em nói mỗi lần em uống nhiều đều giống hệt trẻ con.”
Giọng nói của Khúc Như Bình trong buổi sớm yên tĩnh, lại càng trở nên ôn hoà hơn: “Không đâu, cậu rất nghe lời.”
Lục Yên Đinh trong tầm mắt anh có chút bối rối, vì vậy cậu ngập ngừng nói: “Ở đây… Có thể đánh răng không nhỉ? Em có mang theo bàn chải đánh răng.”
Cái câu hỏi này thật đúng là ngu xuẩn mà.
Khúc Như Bình nói: “Ở đây có nước, chính là ở phía trước.”
Lục Yên Đinh cùng anh đi, “Sao thầy Khúc lại dậy sớm thế?”
Khúc Như Bình nói: “Bình thường tôi cũng toàn dậy giờ này.”
Lục Yên Đinh lấy điện thoại ra liếc một cái, nói: “Sáu giờ mười ba phút, anh dậy lúc sáu giờ hay năm rưỡi ạ?
Khúc Như Bình tùy ý nói: “Không để ý thời gian lắm, chắc là hơn năm giờ.”
Lục Yên Đinh: “…Tối hôm qua mấy giờ anh ngủ?”
Khúc Như Bình: “Gần mười một giờ đêm.”
Lục Yên Đinh: “Anh chỉ ngủ có hơn sáu tiếng thôi sao, như thế không được đâu.”
Khúc Như Bình nói: “Cũng bình thường, tôi cũng không thích ngủ lắm, cảm thấy như thế là đủ rồi.”
Lục Yên cũng là lần đầu nghe có người đem chuyện thiếu ngủ, quy kết nguyên nhân là tại vì bản thân không thích ngủ như thế, cậu mới hỏi anh: “Vậy anh có ngủ trưa không? Ban ngày không mệt sao.”
“Có lúc sẽ ngủ, ” Khúc Như Bình nói, “Lúc quay phim sẽ ngủ trên xe trong chốc lát.”
Khi đi đến lều của Lục Yên Đinh, cậu bước vào, cầm lên bàn chải và kem đánh răng, Sở Nghiêm Thư tựa hồ như cũng đã tỉnh, mơ mơ màng màng nói: “Mấy giờ rồi?”
“Mới hơn sáu giờ, cậu ngủ tiếp đi.”
“Ừm…” Sở Nghiêm Thư trở mình, cong cái mông lên, lại ngủ tiếp.
Thời điểm lúc Lục Yên Đinh bước ra ngoài, nhìn thấy Khúc Như Bình đang đứng ở chỗ rất xa chờ cậu, Lục Yên Đinh liền chạy tới hỏi: “Sao anh lại đứng xa như vậy?”
Khúc Như Bình chỉ chỉ lều bạt, nói: “Không thích hợp đứng gần quá.”
Lục Yên Đinh ngừng lại một chút, rồi cười nói: “Thầy Khúc thật thân sỹ đó nha.”
Khúc Như Bình bật cười, anh cười cười, lấy ngón tay gẩy nhẹ lên cánh mũi một cái: “Đừng khen tôi.”
Lục Yên Đinh đi đến bên một cái giếng, có hơi mơ hồ, hỏi: “Nước thầy Khúc nói là từ đây ư?”
Khúc Như Bình xắn tay áo, đáp: “Ừ.”
Lục Yên Đinh liếc nhìn xung quanh: “Chúng ta tìm cái… Ý?”
Khúc Như Bình tự mình động thủ, kéo dây thừng lên, xách một thùng nước đến.
Lục Yên Đinh cầm bàn chải cùng kem đánh răng, hơi kinh ngạc mà nhìn một loạt động tác của anh: “Thầy Khúc… Anh cũng có lúc sống giản dị như vậy sao.”
“Ừ có chứ, nào đến đây.”
Khúc Như Bình rót nước vào cốc đánh răng cho Lục Yên Đinh, rồi lại xách thùng nước đi về phía trước, “Ở đây đánh răng là được rồi, tôi thấy bọn họ cũng có người đánh răng ở đây.”
“Khách du lịch sao?” Lục Yên Đinh miệng đầy kem đánh răng vừa đánh vừa nói, “Anh đã đánh răng chưa?”
Khúc Như Bình nói: “Đánh rồi.”
Lục Yên Đinh bị anh nhìn như vậy, luôn cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, vì thế cậu quay mặt đi làm bộ nhìn phong cảnh chỗ khác, còn thỉnh thoảng hàm hồ tìm đề tài, nói: “Bên kia đang nấu cơm sao?”
Khúc Như Bình nhìn sang: “Chắc là vậy.”
Lục Yên Đinh đánh răng qua loa xong, lại trở về cất đồ, Sở Nghiêm Thư đã thức dậy, tóc tai rối như tơ vò, đôi mắt vẫn còn có chút không mở ra được, đối với cậu híp mắt nói: “Cậu đi đâu đấy?”
Lục Yên Đinh nói: “Tôi đi đánh răng, cậu có muốn đi hay không?”
Sở Nghiêm Thư lắc đầu một cái: “Tôi không đánh răng đâu, lười lắm.”
Cậu ta vò tóc rối tung cả lên, rồi nói: “Tôi đi tìm anh Mộng Nhất chơi đây.”
Lục Yên Đinh cười hỏi: “Cậu là trẻ con đấy à?”
Sở Nghiêm Thư giả vờ bi bô nói: “Em là bé con mà, năm nay Thư Thư năm tuổi.”
Lúc Lục Yên Đinh bước ra ngoài, Sở Nghiêm Thư đi theo phía sau cậu tung ta tung tăng, nhìn thấy Khúc Như Bình còn chào hỏi anh một chút: “Chú Khúc, chú Khúc, chào buổi sáng.”
Lục Yên Đinh nghe thấy cậu ta gọi như vậy, không khỏi có chút lúng túng, lo lắng nhìn sang Khúc Như Bình, nhưng mà Khúc Như Bình cũng không hề tức giận, còn cười nói: “Chào cháu.”
Anh quay phim cũng đã mang máy quay đến, Lục Yên Đinh mơ hồ cảm thấy có chút thất vọng.
Nam Mộng Nhất và Lâm Khách lúc này cũng cùng đi tới, Lâm Khách thấy lạ nói: “Mọi người đều dậy sớm thế.”
Sở Nghiêm Thư chạy tới ôm lấy Nam Mộng Nhất: “Ôi, anh Mộng Nhất của em!”
Nam Mộng đón lấy cậu ta, vỗ vỗ sau lưng, nói: “Em trai nhỏ của tôi, em có hơi nặng đấy nhé.”
Lâm Khách hỏi: “Quan Nguyệt đâu?”
Khúc Như Bình nói: “Cô ấy ngủ ở bên cạnh cái lều kia của tôi, không biết đã dậy chưa.”
Lâm Khách nói: “Để tôi đi xem xem.”
Nam Mộng Nhất hỏi: “Mọi người đánh răng ở đâu thế?”
Khúc Như Bình chỉ vào cái giếng phía trước nói: “Múc nước ở đằng kia, sau đó đem ra phía trước rửa mặt đánh răng.”
Nam Mộng Nhất có chút mệt mỏi: “Nguyên thủy như thế sao? Ở đây không phải có lịch sử hai năm phát triển ngành du lịch à, không nên như vậy mới phải chứ.”
Cậu liếc nhìn Lục Yên Đinh, nói: “Sao rồi, có thấy đau đầu không?”
Lục Yên Đinh biết, Nam Mộng Nhất là đang hỏi đến chuyện tối qua cậu uống nhiều, bèn đáp: “Không, vẫn ổn, tôi bình thường hôm trước uống rượu nhưng hôm sau cũng chẳng thấy bị làm sao cả.”
Nam Mộng Nhất nở nụ cười đi về phía trước: “Vậy cậu thực sự là quá hạnh phúc đấy.”
Sở Nghiêm Thư nhảy nhót đi cùng, nói: “Cậu đi rửa mặt à? Kéo tôi đi với.”
Lại chỉ còn hai người bọn họ, Lục Yên Đinh có chút khẩn trương làm bộ nhìn về hướng hai người Nam Mộng Nhất, cậu đưa tay lên đụng vào cánh mũi, lại vội vàng liếc mắt nhìn Khúc Như Bình một cái: “Vậy…”
Khúc Như Bình cũng đang nhìn cậu, hơi ngước mắt lên, thu cằm lại, Lục Yên Đinh phát hiện đôi mắt của anh đẹp đến chấn động lòng người.
Khúc Như Bình nói: “Qua bên kia xem chút đi.”
Vì vậy bọn họ lại hướng về nơi đang nấu cơm đi đến, đến gần rồi mới thấy, có mấy người nước ngoài đang ở nơi đó uống nước, dùng sừng trâu làm cốc, còn có ống hút.
Khúc Như Bình hỏi cậu: “Muốn uống không?”
Lục Yên Đinh không nói gì, máy móc gật gật đầu: “Vâng.”
Khúc Như Bình dùng tiếng Anh hỏi bọn họ, đồ uống này lấy ở chỗ nào.
Một chàng trai tóc vàng mắt xanh chỉ vào một cô bé trong bộ lạc nói: “Cô bé ấy cho chúng tôi, anh có thể hỏi xem.”
Cô bé nghe thấy có động tĩnh, liền cầm hai cốc nước đưa cho Khúc Như Bình cùng Lục Yên Đinh.
Sau khi nói xong lời cảm ơn, Khúc Như Bình chỉ vào ghế ngồi bằng gỗ phía trước, nói: “Qua bên kia ngồi chờ một lát đi.”
Lục Yên Đinh ngậm ống hút ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu cúi thấp đầu nhìn màu sắc của đồ uống, khoé mắt lại liếc nhìn cặp chân dài của Khúc Như Bình, máy quay đang ở bên cạnh quay bọn họ, điều này khiến cho cậu có một loại cảm giác như mình đang quay một bộ phim tình cảm vậy.
Cậu mím môi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Khúc Như Bình, thấy anh cũng đang cầm cốc đồ uống của mình, hút đến ống hút cong cong.
Khi đó cậu không biết là vì sao, bỗng nhiên rất muốn cắn ống hút của Khúc Như Bình một cái.
Cậu đúng là điên rồi.
|
Chương 37: Đảo Dã nhân (4)[EXTRACT]“Hôm nay lịch trình của chúng ta sẽ sắp xếp thế này, trong bộ lạc Phú Lý Cát Tư Ni có rất nhiều động vật hoang dã đáng yêu, một trong số đó…”
Trong thanh âm trầm bổng lên xuống của Lâm Khách, Sở Nghiêm Thư đưa mu bàn tay tới gần Nam Mộng Nhất, chạm vào tay cậu, thấp giọng nói lẩm bẩm: “Anh ấy giống hệt MC dẫn chương trình thiếu nhi ấy nhỉ.”
Nam Mộng Nhất: “Xì, luyên thuyên.”
Lâm Khách nói: “Tiểu Thư, cậu đứng gần tôi như thế còn nói thầm cái gì, thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không nghe thấy hả?”
Sở Nghiêm Thư lè lưỡi ra, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Anh làm sao mà nghe thấy được, lần trước em đứng bên cạnh chú Khúc nói xấu chú ấy mà chú ấy cũng có nghe thấy đâu.”
Lục Yên Đinh liếc mắt nhìn cậu ta: “Đó là vì chú Khúc của cậu, người lớn không thèm chấp trẻ con thôi.”
Lâm Khách: “Nhu Nhu, cậu đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đó à?”
Quan Nguyệt: “Cũng có phải mắng anh đâu mà, chú Lâm, còn chấp trẻ con nữa, anh nói nhanh lên đi.”
Lục Yên Đinh nhìn về hướng Khúc Như Bình, phát hiện anh chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng cậu thấy thế lại có chút không vui, cậu thật sự cảm thấy cái miệng của Sở Nghiêm Thư quá nhanh nhảu, những người từng tiếp xúc với Khúc Như Bình đều biết phải lưu ý chuyện thính lực của anh thật sự không được tốt lắm, thế nhưng Sở Nghiêm Thư vẫn là cứ đem chuyện đó bô bô nói ra.
Lâm Khách nói tiếp: “Kế hoạch hôm nay của chúng ta, là sẽ cùng người bản địa ở đây đi chơi cùng các chú voi, chú ý, chú ý, ở đây hy vọng mọi người sau này sẽ không cưỡi voi, cũng như không xem bất kỳ một tiết mục nào do voi biểu diễn nữa, bởi vì đằng sau tất cả những tiết mục giải trí ấy là cả một quá trình thuần hóa cực kỳ tàn nhẫn.
Nhưng hôm nay việc chúng ta chơi đùa với những chú voi sẽ có sự khác biệt với những tiết mục giải trí vừa nhắc đến, voi trong bộ lạc này được con người chăm sóc, giống như những chú voi được bảo vệ trong công viên vậy, chúng ta có thể trải nghiệm một chút những việc như tắm cho voi, cho voi ăn là cảm giác gì…”
Sở Nghiêm Thư đụng Lục Yên Đinh một cái, giống như trẻ con ồn ào, nói: “Cậu trước đây đã từng sờ vào voi bao giờ chưa? Tôi từng sờ rồi đó.”
Lục Yên Đinh phản ứng thường thường: “Chưa.”
Sở Nghiêm Thư liếc mắt nhìn cậu một cách kỳ quái, không lên tiếng.
Lục Yên Đinh không phải muốn gây chuyện với cậu ta, chỉ là trong lòng cậu thấy không thoải mái.
Cậu liếc nhìn máy quay, đột nhiên phát hiện một điểm rất đáng sợ: bản thân đã trở nên thích ứng với hoàn cảnh, phảng phất dường như đã không ý thức được còn có sự tồn tại của máy quay nữa, ưu điểm cũng chính là nhược điểm, tuy rằng cậu sẽ càng ngày càng trở nên tự nhiên hơn, thế nhưng từ đó chân tình cũng sẽ dễ lộ ra hơn, thậm chí là để lộ bản tính.
Vương Bàn Bàn gần đây có trao đổi qua với Lục Yên Đinh, anh ta nói một nghệ sỹ thành thục trên cơ bản cũng có thể xem nhẹ chuyện máy quay, vì vậy cậu có thể hoàn toàn bỏ qua điểm này, “Cậu có thể đi theo hướng của kịch bản thì cứ đi, nói trước với tổ chương trình là được, những chi tiết chân thật được bộc lộ qua trạng thái tự nhiên sẽ càng làm khán giả yêu thích, chỉ là những lúc như thế sẽ vô ý để lộ ra cả những thứ khiến người ta có cớ mà hắc cậu, tuy nhiên đó cũng là một dạng tự mang tính đề tài, chúng ta cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Thôi thì, cậu cứ thích ứng từ từ, cũng không cần lúc nào cũng phải đề phòng, cứ xem như mình là một món hàng đem ra trưng bày trưng bày, sau này cậu tham gia các chương trình thực tế hoặc show giải trí khác cứ tự nhiên như bình thường hàng ngày là được, lúc cần để tâm thì hẵng để tâm.”
Lục Yên Đinh cũng dần dần quên đi chuyện “thời thời khắc khắc phải tìm cơ hội phát đường”, tóm lại là cậu chỉ chủ động hơn, vẫn là Vương Bàn Bàn nói đúng: “Chỉ cần hai người cùng tham gia vào chương trình này, thì không cần lo lắng fans sẽ không đào ra được đường, cậu cứ chơi một cách vui vẻ là được rồi, lúc cần để tâm thì để tâm, cứ xem như là đang quay phim đi, cậu diễn vai người tình bí mật của Khúc Như Bình.”
Nhưng Lục Yên Đinh cảm thấy gần đây tâm tư trong lòng mình không được yên ổn lắm, cậu đang thay đổi, không chỉ là tâm tính mà còn chỗ khác nữa, điều này khiến cậu bất an đồng thời cũng đầy nghi hoặc.
Mấy cô gái trong bộ lạc dẫn đường cho bọn họ, trên đường đi Sở Nghiêm Thư hỏi Nam Mộng Nhất: “Tại sao lại nói việc thuần phục voi là một việc rất tàn nhẫn?”
Nam Mộng Nhất đáp: “Hình như là từ lúc voi còn nhỏ đã bị bọn họ nhốt trong lồng, sau đó không cho ăn uống, chờ đến thời điểm chúng đói đến mức không chịu nổi mới bắt đầu huấn luyện, dùng đồ ăn hướng dẫn chúng làm các động tác, không nghe lời là đánh, cho đến tận khi chúng bị ép phải khuất phục con người.”
Khúc Như Bình hiếm khi mở miệng, lúc này nói: “Tuy rằng hình thể của chúng khổng lồ, nhưng thực tế lại không chịu được trọng lượng quá nặng trong thời gian quá lâu, việc cưỡi voi đối với chúng mà nói là một gánh nặng rất lớn.”
Sở Nghiêm Thư nói: “Nhưng mà con người cũng đâu có quá nặng.”
Khúc Như Bình trả lời: “Con người tuy không nặng, nhưng ghế ngồi lại nặng, bởi vì để trang trí thông thường sẽ càng gia tăng trọng lượng của ghế ngồi, đồng thời một con voi có lúc sẽ phải chở đồng thời mấy người cùng lúc.”
Quan Nguyệt đập đập lồng ngực mình: “Sau khi trở thành mẹ, nghe thấy những chuyện như thế này tôi sẽ không chỉ cảm thán một câu đáng thương đơn giản như vậy nữa, lúc trước tôi cũng không biết hóa ra sự việc lại là như thế.”
Sở Nghiêm Thư nói: “Con người đã có được nhiều thứ như thế, còn chưa đủ vừa lòng sao?”
Nam Mộng Nhất: “Uầy, sao cậu như vậy mà tự nhiên lại trở nên sâu sắc thế.”
Sở Nghiêm Thư: “Tôi như vậy là sao?”
Nam Mộng Nhất: “Thế giới lớn thế này, chuyện gì mà chẳng có.”
Sở Nghiêm Thư: “???”
Bọn họ đi qua một con sông nhỏ, đến một mảnh đất trống hoang vu, xung quanh là những hàng rào bằng gỗ không cao không thấp, bọn họ đi vào bên trong, mấy cô gái liền dẫn bọn họ tới vị trí của những chú voi. Ở đây đã có một nhóm khách đến trước, vài người ngoại quốc đang cầm vòi nước tắm cho một chú voi con ở trong chậu, sau lưng bọn họ là vài chú voi chưa thành niên đang đứng trong hàng rào gỗ, ăn đồ ăn mà những vị khách du lịch đưa tới, người và voi hòa hợp, một hình ảnh rất đẹp.
“Vì cân nhắc đến sự an toàn của mọi người, chúng ta hôm nay chủ yếu sẽ là chơi cùng những chú voi thôi.” Lâm Khách chỉ vào chú voi trong chậu, nói: “Ba chậu bên này do chúng ta phụ trách, vòi nước ở đây, chú ý là đừng biến việc tắm rửa thành trò chơi phun nước vào nhau đó nhé.”
Lâm Khách nói xong liền nhìn Sở Nghiêm Thư, nói: “Nghe rõ chưa?”
Sở Nghiêm Thư nghiêm túc nói: “Nghe —— rõ——.”
Nam Mộng Nhất: “Nhưng mà cuối cùng chuyện thành ra thế nào thì ai cũng không thể nói chắc được.”
Quan Nguyệt: “Mẹ ơi, tôi không muốn cùng nhóm với cậu ta đâu, Nhu Nhu đến đây, chúng ta xịt cho chú voi này.”
Lục Yên Đinh có chút buồn cười cầm lấy cái vòi nước, chú voi bên cạnh hình như là cũng biết sắp được tắm vậy, khệ nệ khệ nệ tiến vào chậu tắm, Lục Yên Đinh giật mình cười, cầm vòi nước nhắm thẳng vào nó, dòng nước thuận theo thân thể chú voi con, chảy xuống chậu biến thành nước bùn.
Sở Nghiêm Thư bên cạnh cũng làm động tác y chang, cậu ta kêu to: “Con voi này sao lại bẩn thế chứ —— ”
Quan Nguyệt cũng cầm vòi nước, động tác không được tự nhiên phun về phía chú voi con, lại thêm một chú voi con đi vào chậu tắm, động tác có hơi ngốc nghếch, dẫn đến việc khi nó hoàn toàn ngồi xuống thì nước liền bắn toé lên hết người Quan Nguyệt, Quan Nguyệt rít gào lên chạy ra thật xa: “Ôi quần áo của tôi!”
Lục Yên Đinh nhận lấy vòi nước trong tay chị ấy, rồi vội vàng nói: “Chị Quan qua bên kia vắt quần áo đi ạ.”
“Ôi trời ơi bẩn hết rồi.” Quan Nguyệt kiểm tra quần áo rồi đi ra bên ngoài, mấy nữ nhân viên trong tổ chương trình vội vã đi về hướng chị ấy giúp đỡ.
Chú voi con của nhóm Lâm Khách cùng Khúc Như Bình kia, lại cực kỳ ngoan, nằm nhoài trong chậu nước vui cười hớn hở mà lắc lắc tai mình, Lâm Khách lúc này chỉ vào Lục Yên Đinh nói: “Nhu Nhu thảm quá này, một người mà phải tắm cho cả hai con voi, hơn nữa con voi kia của cậu ấy còn có vẻ nghịch ngợm nữa.”
Lục Yên Đinh quả thật có hơi không ứng phó nổi, hai chú voi con đưa vòi đến về phía cậu, cậu có chút sợ sệt, mỗi tay cầm một cái vòi nước trốn về sau, cách đó không xa một người ngoại quốc cảm thấy thú vị, cầm camera hướng về phía cậu quay lấy quay để.
Còn có một người nước ngoài tựa hồ như muốn giúp đỡ cậu, đối Lục Yên Đinh hô lên thứ tiếng Anh khẩu âm nặng, Lục Yên Đinh liên tục hô gào lên ba tiếng “what”, người nước ngoài kia cũng không ngại phiền phức lặp lại cũng đủ ba lần cho cậu nghe, Lục Yên Đinh cuối cùng vẫn là nghe không hiểu, chính vào thời điểm đang sứt đầu mẻ trán, bên cạnh có một người đi tới đặt tay lên tay cậu, nhận lấy một trong hai cái vòi nước.
Cậu quay đầu nhìn sang, liền chạm vào đôi mắt của Khúc Như Bình.
Lục Yên Đinh kêu lên một tiếng: “Thầy Khúc.”
Khúc Như Bình nhanh chóng liếc cậu một cái, rũ mắt xuống nở nụ cười: “Ừm.”
Trái tim của Lục Yên Đinh cũng theo nụ cười của anh mà nhanh chóng trở nên rạo rực, lúc này một chú voi con lại hướng cậu dùng vòi của mình phun nước đến, cậu “a” lên một tiếng rồi nhằm sau lưng Khúc Như Bình tránh đi, Khúc Như Bình bước lên phía trước hai bước che chắn cho cậu ở đằng sau, đối với Lục Yên Đinh nói: “Cậu phun trúng mặt nó, nó sẽ nghĩ là cậu muốn chơi đùa cùng đấy.”
Lục Yên Đinh hô lên: “Ai muốn chơi với nó chứ!”
Lâm Khách ở đầu bên kia gọi bọn họ: “Nhìn Tiểu Thư này!”
Thời điểm lúc Lục Yên Đinh nhìn sang, Sở Nghiêm Thư toàn thân đã ướt sũng, Nam Mộng Nhất bên cạnh cầm hai cái vòi nước đang phun vào cả cậu ta lẫn voi con, Sở Nghiêm Thư ôm lấy đầu chú voi con hôn chóc một cái, đối nhân viên công tác hô to: “Quay được chưa ạ!”
Nhân viên công tác nói: “Quay được rồi, quay được rồi!”
Lục Yên Đinh thấy thế mà ngây cả ra: “Thôi được rồi… Khả năng thực sự có người muốn cùng nó chơi mà.”
Lục Yên Đinh cùng Sở Nghiêm Thư thương lượng: “Tiểu Thư, hay là cậu qua chơi với hai con này của bọn tôi đi, chúng có vẻ càng ham chơi hơn đó.”
Sở Nghiêm Thư nói: “Được đó! Voi bên chỗ hai người có nghịch lắm không?”
Lục Yên Đinh thấy có hy vọng, ánh mắt sáng lên: “Nghịch lắm, rất nghịch!”
Nam Mộng Nhất híp mắt, mặt đầy tức giận cầm cả hai vòi nước: “Tôi đúng là xui tám đời, mới phải cùng nhóm với đồ phá hoại hay gây chuyện như cậu.”
Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên liếc nhìn Khúc Như Bình: “Anh có nghe thấy không, cậu ta muốn đổi với chúng ta kìa.”
Khúc Như Bình quần áo có hơi ướt, anh nâng cánh tay lên một chút, thay đổi góc độ phun nước về phía chú voi con: “Nghe thấy rồi.”
Lục Yên Đinh dựa rất gần anh, vai kề sát trên cánh tay Khúc Như Bình, cậu đang muốn cùng Khúc Như Bình nói cái gì đó, bên cạnh lại đột nhiên có nước phun đến, cậu hét lớn lên một tiếng, miễn cưỡng né tránh, Khúc Như Bình lại không may mắn như thế, bởi anh đang đứng trước mặt Lục Yên Đinh, nửa người bên phải của anh đều ướt cả.
Lục Yên Đinh hướng Sở Nghiêm Thư quát ầm lên: “Sao cậu lại phun nước vào chúng tôi!”
Sở Nghiêm Thư còn đang cầm vòi nước hướng bọn họ đi đến, cười hết sức vui vẻ.
Nam Mộng Nhất hiển nhiên cũng là người bị hại qua, cậu vừa rồi một mặt lạnh lùng nhìn vòi nước trong tay Sở Nghiêm Thư thờ ơ không quan tâm, khiến Sở Nghiêm Thư không vui nói: “Sao cậu không tránh đi?”
Nam Mộng Nhất: “Tôi càng trốn cậu sẽ càng đuổi theo, không biết điểm dừng.”
Vì vậy Sở Nghiêm Thư liền thay đổi mục tiêu, đối Lục Yên Đinh cùng Khúc Như Bình phun tung tóe. Lục Yên Đinh cảm thấy chán nản, toàn thân cậu đều ướt cả, bèn dứt khoát cầm lấy vòi nước nhằm Sở Nghiêm Thư cũng phun qua.
Trong sự tưng bừng hỗn loạn, Khúc Như Bình đứng ở phía trước Lục Yên Đinh, quần áo cơ hồ đều ướt cả, Lục Yên Đinh đối với anh hét lên: “Phản kích đi, thầy Khúc! Phun cậu ta đi!”
Lâm Khách xem trò vui không ngại làm lớn chuyện: “Nghe lời Nhu Nhu đi, phun cậu ta!”
Vì vậy Khúc Như Bình cũng cầm lấy vòi nước phun tung toé vào người Sở Nghiêm Thư, anh và Lục Yên Đinh đồng tâm hiệp lực, bắt nạt Sở Nghiêm Thư khiến cậu ta phải khóc huhu, gào lên: “Không công bằng! Hai người lấy hai chọi một!”
Nam Mộng Nhất ở bên cạnh vỗ tay nói: “Hay lắm! Phun hay lắm, phun quá tuyệt! Phun chết cậu ta đi!”
Lục Yên Đinh cười thực thoải mái, ngay trong lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Khúc Như Bình, đột nhiên cảm thấy anh cũng giống như một đứa trẻ mới lớn một nửa mà thôi, cũng sẽ có mặt nghịch ngợm cùng trẻ con.
Nhưng mà cậu cũng phát hiện mình rất yêu thích, mỗi một dáng vẻ của Khúc Như Bình, cậu đều thích.
Cậu biết chắc rồi, cậu chính là thích Khúc Như Bình, tình yêu vào thời khắc này vượt qua tất cả những sự tồn tại, trở thành điều ý nghĩa nhất lớn nhất trong sinh mệnh của cậu.
Cậu cũng không còn khí lực để tiếp tục nghĩ xem là đúng hay sai nữa, cũng không có tâm tư đi cân nhắc tất cả các giá trị, cậu thích Khúc Như Bình, không cần quan tâm trong quá khứ anh đã từng yêu ai, tương lai người anh ấy yêu có phải là cậu hay không, cậu cũng quyết định cậu sẽ thích anh.
Lục Yên Đinh luôn luôn cho rằng mình là một người ích kỷ, mỗi một tình cảm mà cậu bỏ ra đều phải nhận được hồi đáp, nếu như không chiếm được, cậu sẽ khổ sở, thống khổ và ngột ngạt, nhưng vào giờ phút này, cậu lại cảm thấy được tất cả những thứ đó đều không quan trọng nữa.
Chỉ cần Khúc Như Bình nhìn cậu nhiều hơn một cái, dù cho trong ánh nhìn đó không bao hàm bất kỳ yêu thương nào, cậu cũng đều sẽ cảm thấy cực kỳ vui sướng, niềm vui sướng kia quá mức thuần khiết, đã đủ để cậu không cần đòi hỏi gì nhiều hơn nữa rồi.
|
Chương 38: Đảo Dã nhân (5)[EXTRACT]“Cậu sao thế?”
Lục Yên Đinh “a” một tiếng, tỉnh lại từ trong những suy nghĩ ngổn ngang, cậu sờ gáy mình, sắc mặt đỏ lên nhìn Khúc Như Bình, nói: “Em đang nghĩ xem lát nữa ăn gì.”
Khúc Như Bình cúi đầu chỉnh lại quần áo, nghe thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn Lục Yên Đinh.
Khuôn mặt của Lục Yên Đinh càng lúc càng đỏ lên, cậu mất tự nhiên làm bộ nhìn về phía Nam Mộng Nhất, đối phương đang lấy điện thoại ra chơi game, nhân viên công tác ở bên cạnh giúp cậu ta sấy khô quần áo, Sở Nghiêm Thư thì lại luồn tay vào tóc của Nam Mộng Nhất trêu đùa.
Sở Nghiêm Thư nói: “Anh Mộng Nhất ơi, hình như anh sắp hói rồi ý nha.”
Nam Mộng Nhất lạnh lùng nói: “Cút.”
Sở Nghiêm Thư cũng không cút, mà cứ ngồi lỳ ở đấy lúc thì vò tóc Nam Mộng Nhất thành một cục, có lúc lại hết vuốt qua bên này lại vuốt sang bên kia, lúc thì lại tết thành một bím tóc nho nhỏ, còn gọi Quan Nguyệt đến, nói: “Chị mau nhìn mau nhìn đi! Xem chị Mộng Nhất của chúng ta này!”
Quan Nguyệt cùng Lâm Khách đang bàn luận, nghe thấy như thế liền dùng gương mặt ghét bỏ đáp: “Tôi sợ ông lắm rồi đấy, tiểu tổ tông ạ, nhóm người có tuổi chúng tôi chắc chỉ có mỗi Tiểu Khúc mới chơi được với ông thôi, nếu tôi mà bị ông phun nước như thế, không chết cũng tàn phế đấy, ok?”
Lục Yên Đinh nghe thấy thế lại mỉm cười, cậu ngẩng đầu lên nhìn Khúc Như Bình một cái, nói: “Chị ấy đang khen anh trẻ đó.”
Khúc Như Bình nhận lấy chai nước suối, uống vào mấy ngụm, nghe thấy thế cũng mỉm cười.
Lục Yên Đinh phát hiện bất kể dáng vẻ nào của anh cũng như đâm vào tâm can mình, nhịn không được nói: “Thật ra nếu không phải em biết trước, em sẽ nghĩ anh mới chỉ hai mươi tuổi thôi.”
Khúc Như Bình nhìn về phía cậu.
“Bên ngoài chừng hai mươi tuổi, ” Lục Yên Đinh đánh giá nói, “Khí chất trưởng thành hơn, ba mươi tuổi.”
Cách đó không xa Quan Nguyệt đang liếc nhìn xung quanh, thấy mấy anh quay phim đang nghỉ ngơi, xung quanh cũng không có ai đang chú ý đến bọn họ, bèn giơ tay lên che miệng mình, mặt không biến sắc hỏi Lâm Khách: “Hai người bọn họ thành đôi thật rồi sao?”
Lâm Khách nhìn chị ấy một cái, đáp: “Tôi không rõ.”
“Tiểu Khúc đây là đang muốn tìm một Omega hiền lành dịu dàng sống qua ngày sao?” Quan Nguyệt hỏi: “Tôi bây giờ cứ đăng cái gì lên weibo, thì ở bên dưới một đống bình luận sẽ đều gọi tôi là hồng nương, tôi cũng đến sợ đám fans CP đó luôn.”
Thấy Lâm Khách không nói lời nào, chị ấy lại tiếp tục: “Mới đầu ấy, tôi còn nghĩ là do hiệu quả của việc biên tập cắt ghép, nhưng thế nào hai ngày nay tôi lại cảm thấy phản ứng hóa học giữa hai người đó mạnh đến vậy nhỉ?
Lâm Khách trầm mặc một lát, bình thường anh là người hay cười, nhưng lúc này rõ ràng gương mặt có hơi xệ xuống.
Lâm Khách nói: “Tôi thật ra rất hối hận đã gọi cậu ấy đến tham gia chương trình này, cô cũng biết đấy cậu ấy ít khi tham gia mấy show giải trí lắm mà, lần này đến đều là vì nể mặt mũi tôi thôi.”
Anh ngừng một chút: “Tôi mới đầu không phải là không biết chương trình sẽ xào CP, nhưng thế nào cũng không nghĩ sẽ xào trên người cậu ấy.”
“Đừng để ý nữa.” Quan Nguyệt an ủi anh: “Tiểu Khúc không trách anh đâu.”
Lâm Khách cuối cùng vẫn là cười cười, nói: “Là tôi tự trách chính mình, lần này là tôi nợ cậu ấy và Tiêm Hồng.”
Sở Nghiêm Thư lúc này lại kêu lên: “Mọi người ơi mau nhìn, mau nhìn nè —— ”
Lâm Khách và Quan Nguyệt cùng nhìn về hướng bên đó, tất cả mọi người ở đây đều bị bọn họ hấp dẫn sự chú ý, chỉ thấy Sở Nghiêm Thư ngồi xổm trên mặt đất cười đến không thở nổi.
Nam Mộng Nhất mặt không biểu tình đang chơi game, nhân viên đang giúp cậu sấy khô quần áo ở bên cạnh thì cố nén ý cười: những bím tóc trên đầu cậu được tết lung ta lung tung, mỗi bím đều chỉ có mấy lọn, cực kỳ giống mấy bím tóc lơ thơ của một bé gái.
Thấy nhiều người cười hơn, Nam Mộng Nhất nhướng lông mày lên, ỏn ẻn hỏi: “Tôi có đẹp không?”
Quan Nguyệt dựa vào cái cây, cười to nói: “Đẹp! Đẹp chết mất thôi! Ôi mẹ ơi.”
Sau một trận nháo loạn, quần áo của mấy người bọn họ cũng đã được sấy khô, bọn họ lại tiếp tục công việc cầm đồ ăn lên đi đút cho voi ăn.
Những đồ ăn này chủ yếu là những quả xoài nhỏ, vì vậy cứ một người một cái rổ nhỏ, đồng thời tiến vào vườn voi.
Tóc Nam Mộng Nhất vẫn còn thắt bím, những người nước ngoài xung quanh đều đang nhìn cậu. Nam Mộng Nhất ngược lại cũng không để ý, cầm quả xoài nhỏ trong tay, thản nhiên cho voi ăn, voi vị thành niên chỉ cao hơn cậu một cái đầu, nó vươn cái vòi đến cuốn lấy quả xoài đưa vào trong miệng, nhai nhai khiến cái tai rung rinh. Sở Nghiêm Thư thì lại có vẻ vui vẻ hơn, vừa đút voi ăn vừa gào lên “a” một cách hưng phấn.
Quan Nguyệt ôm một chú voi con, vòi của nó cũng quấn lấy chị ấy, Quan Nguyệt cười vui sướng, để Lục Yên Đinh chụp ảnh cho. Sau khi chụp được mấy bức, Quan Nguyệt hỏi cậu: “Có muốn chị chụp cho cậu một bức không?”
“Em không cần đâu ạ.” Lục Yên Đinh khua khua tay nói.
Lâm Khách ở bên kia gọi: “Bên tôi cần người đây! Đến chụp cho chúng tôi vài bức đi!”
Quan Nguyệt cầm máy ảnh hướng Lâm Khách cùng Khúc Như Bình đi đến, Lục Yên Đinh ở bên cạnh nhìn, có chút ước ao, cậu thực ra rất muốn cùng Khúc Như Bình có một bức ảnh chung chân chính đúng nghĩa.
Phảng phất như trong lòng cũng cảm nhận thấy, Khúc Như Bình đối Lục Yên Đinh vẫy tay, nói: “Cùng nhau chụp đi.”
Lục Yên Đinh chỉ chỉ chính mình, Khúc Như Bình gật đầu.
Lâm Khách liếc mắt nhìn Lục Yên Đinh một cái, đối Sở Nghiêm Thư gọi: “Hai người các cậu cũng đến chụp cùng chứ hả?”
Quan Nguyệt dứt khoát nói: “Dựa vào cái gì ảnh chung cả nhà mà lại không có tôi, để tôi đi tìm người khác chụp hộ.”
Chị ấy tìm được một người nước ngoài vừa cao lại vừa gầy đến chụp ảnh hộ bọn họ, vì vậy mấy người liền đứng vây quanh mấy chú voi đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra, đối ống kính máy ảnh nở nụ cười—— đây là bức ảnh du lịch chụp chung đầu tiên của 《Gia Tộc Lâm Khách》.
Chụp ảnh xong, Lục Yên Đinh liền thở phào, Khúc Như Bình cười hỏi cậu: “Căng thẳng sao?”
“Không, ” Lục Yên Đinh trả lời rất nhanh, rồi lại liếc mắt nhìn anh, cũng cùng cười, nói, “Ảnh chụp chung em cảm thấy rất có ý nghĩa.”
Khúc Như Bình thường là luôn phát hiện ra những tâm tình nhỏ của cậu.
… Hả?
Lục Yên Đinh lại liếc mắt nhìn Khúc Như Bình một cái, Khúc Như Bình hỏi cậu: “Làm sao vậy.”
Lục Yên Đinh lắc đầu một cái: “Không có gì, thầy Khúc trước đây đã từng cho voi ăn chưa ạ?”
“Chưa.” Khúc Như Bình trả lời thẳng thắn.
Nói như vậy… Lục Yên Đinh mừng rỡ nghĩ, đây là việc đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau làm chung.
Vì thế cậu mỉm cười, nói: “Em cũng chưa.”
Khúc Như Bình vươn tay ra đút xoài cho chú voi con ở gần anh nhất ăn, Lục Yên Đinh ở bên cạnh xoa đầu voi con, cậu chỉ vào những vệt loang lổ trên vòi voi con, hỏi: “Tại sao ở đây màu sắc lại không giống nhau vậy?”
Khúc Như Bình do dự cười cười, lắc đầu không nói.
Lục Yên Đinh nói: “Hoá ra không phải anh chuyện gì cũng biết cả.”
Khúc Như Bình mím môi cười, anh lắc đầu, không đồng ý hỏi: “Tôi biết tất cả mọi chuyện ư?”
Lục Yên Đinh đương nhiên nói: “Đúng vậy, anh biết tất cả mọi chuyện.”
Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh, không hẹn mà đồng thời cùng nở nụ cười.
Lục Yên Đinh vuốt ve thân voi, đầu óc nóng lên, bỗng nhiên nói: “Có chuyện này, em không xác định được bây giờ anh có biết hay không.”
Khúc Như Bình hỏi cậu: “Chuyện gì?”
Lục Yên Đinh lưỡng lự một hai giây, cậu nhìn thấy máy quay đang lắc lư ngay trước mắt, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, nở nụ cười, nói: “Không thể nói, nói rồi há chẳng phải anh sẽ biết sao.”
Voi con ăn xong rồi, thấy Khúc Như Bình không tiếp tục đút cho nó nữa, liền tự mình vươn vòi ra nhằm vào rổ xoài của Khúc Như Bình cuốn đi một quả, một tay Khúc Như Bình trong không trung cố với lấy, đối Lục Yên Đinh hỏi: “Cậu không nói, thì làm sao biết được tôi có biết hay không?”
Lục Yên Đinh vốn cho rằng Khúc Như Bình sẽ không để ý đến cậu nữa, không nghĩ tới lại còn thật sự cùng cậu nói chuyện ấu trĩ như vậy, câu hỏi này khiến trái tim cậu càng đập nhanh hơn, khiến cho cậu nhất thời ngay lúc ấy cũng không trả lời được nguyên cớ là vì sao.
Sở Nghiêm Thư vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ đút voi ăn, cậu ta cầm xoài lắc lư qua lại, chính là không cho voi ăn, một mặt buồn bực hỏi chú voi con: “Bọn họ biết cái gì nhỉ?”
Chú voi con bực mình cướp đi quả xoài trong tay Sở Nghiêm Thư, nhai đến say sưa ngon lành.
Lục Yên Đinh không biết tại sao, lại sinh ra một ý nghĩ lớn mật.
Cậu cảm thấy, hết thảy mọi người khi rơi vào tình yêu đại khái đều sẽ có cảm giác như vậy, đó chính là: Khúc Như Bình có lẽ cũng thích cậu.
Sẽ thành thật không?
Cậu chợt nhìn thấy gò má Khúc Như Bình, nghĩ tới tất cả những chi tiết nhỏ ám muội trước đây, mỗi một ánh mắt Khúc Như Bình tìm về phía cậu, mỗi một câu Khúc Như Bình đã nói cùng cậu, mỗi lần hai người tương tác với nhau…
Cũng không phải, hoàn toàn không có khả năng.
Nếu như điều này là thật, vậy cậu sẽ…
Vậy cậu sẽ quá hạnh phúc.
Trời xanh mây trắng, gió nhẹ hiu hiu.
Khi đó cậu đã rơi vào một loại ảo giác vui sướng trước nay chưa từng có, trời đất này yêu cậu, quan trọng nhất là, Khúc Như Bình có thể cũng yêu cậu.
|
Chương 39: Tư vấn tình yêu[EXTRACT]Kết thúc lữ trình ở Đảo Dã nhân, buổi trưa ngày quay phim thứ nhất sau khi Lục Yên Đinh trở lại quay 《Bắc Lâm Hàn》là một ngày nắng to, cậu mệt mỏi chẳng có khẩu vị gì tùy tiện và hai miếng cơm xong coi như để đấy làm cảnh mà thôi. Một mình cậu ở trong phòng nghỉ, ngẩn ra một lúc lại vào weibo xem hot search.
Suy nghĩ một hồi, cậu liền nhập tên của “Khúc Như Bình” và “Thi Tiêm Hồng”.
Dữ kiện đầu tiên xuất hiện, vẫn là hot search mà lần trước cậu xem qua, vài bức ảnh chụp trộm, hai bóng người mơ hồ cùng nhau bước vào nhà hàng, chú thích đính kèm là: “Ngày X tháng X năm XXXX, hư hư thực thực chuyện hai người đàn ông Khúc Như Bình và Thi Tiêm Hồng cùng nhau đi ăn, đây là ngày thứ XX sau khi hai người tuyên bố chia tay, trước đây khi Thi Tiêm Hồng nhắc tới Khúc Như Bình toàn xị mặt, hiện tại lại thân mật như thuở ban đầu, bộ drama Quốc Dân này vẫn to be còn tình yêu…đó mà!”
Cậu lại lướt xuống mấy cái dưới, nội dung cũng không có gì khác mấy.
Cư dân mạng phía dưới hầu hết đều bình luận như thế này:
“Sinh thời còn có thể được biết kết cục hông?”
“Ai tin Quốc Dân đến cuối cùng sẽ cùng nhau kết hôn like cho tôi!”
“Vẫn chưa hết à, thật sự không muốn nhìn thấy hai người này trên hot search nữa.”
“Xin phép ôm Hồng ca ca nhà tôi về, ca ca gần đây đang quay phim 《Hôm qua của ngày hôm qua》, hy vọng mọi người ủng hộ phim điện ảnh mới của anh ấy, đừng thảo luận những việc không liên quan nữa.”
“Không phải nói Khúc là tra nam sao? Thi Tiêm Hồng sao cứ dính vào anh ta vậy, chả lẽ bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì?”
…
Lục Yên Đinh cau mày lại, theo bản năng cắn móng tay, co lại trên chỗ ngồi tiếp tục xem.
Còn có cả khán giả lập vote: “Quốc Dân và Thi Nhân, bạn ủng hộ cặp đôi nào hơn?”
Góc bình luận: “Kích war à, vote report nhé!”
“Hoàn toàn là người qua đường, Quốc Dân chắc nổi tiếng hơn chứ hả?”
“Quốc Dân phiền chết được, vote Thi Nhân.”
“Khúc Như Bình trâu bò thế, đồng thời chơi cả hai.”
“Chỗ bình luận này toàn những ai thế nhỉ??”
“Ôm Thi Nhân về, tự về nhà mình high đi các chị em.”
…
Lục Yên Đinh đặt điện thoại xuống, nhận thấy mình hiện tại rất loạn.
Cậu không cho rằng Khúc Như Bình sẽ là người bắt cá hai tay, dù sao ảnh báo chí chụp được cũng không rõ, thêm vào nhiệt độ của Quốc Dân vẫn luôn rất cao, tính thật giả của tin tức cũng cần phải cân nhắc.
Chỉ là cậu bây giờ, đối với loại tin tức chưa rõ thực hư thế này thật sự sẽ không thể là không có cảm giác gì, vì chỉ cần là chuyện có liên quan đến Khúc Như Bình, cậu đều tránh không được muốn quan tâm đến.
Suy nghĩ một chút, cậu lại cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào ava wechat của Khúc Như Bình ngẩn người, ava của đối phương là một chú chim đậu trên cành cây, biểu tình rất nghiêm túc.
Cậu lại nhìn thêm một chút, nhớ đến khuôn măt lạnh lùng thường thấy của Khúc Như Bình, không nhịn được cười rộ lên,cười một lát, lại tự dưng lâm vào trong hoảng hốt.
Cậu mở ava của Thịnh Bội ra, gửi tin nhắn cho cô ấy: “Có đấy không?”
Đối phương trả lời ngay tức khắc: “Mẹ ơi, người bận bịu cuối cùng cũng tìm tôi rồi.”
Lục Yên Đinh trả lời: “Đâu có, tôi mới quay chương trình về xong, mà trong chương trình có yêu cầu là không được dùng điện thoại liên tục.”
Thịnh Bội: “Cậu bây giờ có tiện nghe điện thoại không?”
Cậu nói: “Được chứ.”
Thịnh Bội gửi tin nhắn thoại qua, cậu liền nghe: “Thế bây giờ cậu ở đâu?”
“Phòng nghỉ của đoàn phim.”
“Một mình cậu sao?”
“Ừ, trợ lý của tôi ra ngoài mua đồ rồi.”
“Ồ…” Thịnh Bội tức khắc chuyển đề tài, “Cậu tìm mình là nói chuyện nhân sinh đúng hem, hay là nói chuyện tương lai và lý tưởng?”
“Không có.” Lục Yên Đinh cười, “Sao lại nói thế?”
“Thì bởi cậu là người như thế chứ sao, lúc trước đi học cậu đã thế rồi, trông nhìn thì có vẻ chả có gì, thế nhưng mỗi lần trong lòng có chuyện muốn tìm người nói chuyện, mình cảm thấy cậu đều như vậy.”
“Thật là không có mà.” Lục Yên Đinh tiếp tục nói, “Cậu dạo này thế nào?”
“Mình ấy hả? Mình vẫn thế thôi.”
Hai bên trầm mặc một lúc, Thịnh Bội liền bật cười.
Lục Yên Đinh cũng cười: “Sao thế?”
Thịnh Bội nói: “Ngôi sao lớn của tôi ơi, có phải bây giờ cậu nổi tiếng rồi, phiền não lại càng nhiều hơn không?”
“Cũng tạm,” Lục Yên Đinh nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói, “Thật ra tôi bây giờ cũng không xem là nổi tiếng, chỉ là vẻ bên ngoài thôi.”
“Độ nhận biết cao hơn so với trước đây là được rồi, nhóm chat lớp bọn mình thỉnh thoảng ỏm tỏi cả lên là vì đều nói về cậu đó, tag cậu mà cậu cũng không trả lời.”
“Tôi chẳng dùng QQ mấy.”
“Ờ, được rồi.”
“…”
“…”
Lục Yên Đinh nghĩ một chút, rồi hỏi cô ấy: “Trước đây cậu đã từng thích ai chưa?”
Thịnh Bội ở đầu dây bên kia nghe thấy thế liền hít một hơi.
Lục Yên Đinh bình tĩnh nói: “Tôi đóng phim không có cảm xúc, nên muốn hỏi một chút.”
“Haizz! Thế à.”
Thịnh Bội suy xét một chút, nói, “Có, đương nhiên là có, tuy rằng mình chưa từng yêu đương, nhưng cũng từng thích qua cả đống người, cậu muốn hỏi cảm giác kiểu gì?”
“Ừ thì…” Lục Yên Đinh đắn đo nói, “Lần này tôi diễn vai nam phụ, bây giờ đang diễn đến đoạn đã thích nữ chính rồi nhưng nữ chính và nam chính đã từng bên nhau, bây giờ thì chia tay rồi, chính là… với tôi có hơi mập mờ, tôi không biết cô ấy rốt cuộc có thích tôi hay không.”
“Cảm giác này cũng dễ tìm thôi mà, cậu muốn hỏi cái gì?”
Lục Yên Đinh lẩm bẩm nói: “Không biết…”
“Thì là, cậu thấy nữ chính có thể cũng thích tôi không?”
Thịnh Bội tức cười: “Câu hỏi này cậu phải xem kịch bản chứ! Sao tôi biết được.”
Lục Yên Đinh chỉ có thể nói: “Phần sau của kịch bản vẫn chưa gửi đến.”
Thịnh Bội hút hai ngụm sữa chưa, bất đắc dĩ nói: “Thế cũng phải cho tôi biết chút tình tiết chứ anh trai, cậu để tôi đoán mò à?”
Lục Yên Đinh ấp úng nói: “Thì là… Anh ấy (*) đối với tôi rất tốt, giống như là so với người bình thường thì càng quan tâm đến tôi hơn một chút, cũng rất chăm sóc đến tâm tình của tôi… Nhưng vốn anh ấy đã là một người ôn hòa, cho nên tôi không biết rốt cuộc anh ấy có cảm giác với tôi hay không.”
Thịnh Bội rầu rĩ nói: “Phức tạp thế, ý, nữ chính này của cậu là Alpha à? Tại sao lại phải chăm sóc cho cậu? Oa, phim này của hai người là phim nữ cường à?”
“Ừ, đúng vậy.” Lục Yên Đinh miễn cưỡng trả lời, còn giục cô ấy: “Cậu mau nói xem.”
“À, để tôi nghĩ cái coi ——” Thịnh Bội kéo dài ngữ điệu, “Cái này thì tôi cũng không rõ lắm, nữ chính chỉ đối với cậu như thế, hay là với ai cũng thế?”
Lục Yên Đinh thành thật nói: “Đối với tất cả mọi người đều rất tốt.”
Giọng nói Thịnh Bội chắc chắc, nói: “Này nhá! Thế không thể là thích cậu đâu, hơn nữa cậu là nam phụ thích cậu làm chi? Cậu xem cậu hỏi cái gì thế này, nữ chính thì phải thích nam chính, nam phụ chỉ là khán giả thôi! Cái tên này, cậu còn quên đây là phim ngôn tình à!”
Giọng nói của Lục Yên Đinh có chút yếu ớt: “Sao lại… sao lại không thể thích tôi?”
Cậu ủ rũ nói: “Đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cơ mà.”
Thịnh Bội ngạc nhiên nói: “Trời ạ, cậu nhập vai quá rồi.”
“Bỏ đi.” Lục Yên Đinh buồn bực lẩm bẩm, “Không thích tôi thì thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.”
“Cậu đây là…” Thịnh Bội dường như nghe ra chút manh mối gì, vội nói: “Những cái này cậu hỏi không phải là về bộ phim, mà là cậu thật sự thích ai rồi đúng không?”
Không đợi Lục Yên Đinh trả lời, cô ấy vội hét lên: “Oa, Lục Yên Đinh——”
Cơ hồ là trong thoáng chốc, Thịnh Bội lại hỏi tiếp: “Có phải Khúc Như Bình không? Có phải không? Những gì cậu vừa miêu tả, đúng là Khúc Như Bình rồi!”
Lục Yên Đinh nghe thấy thế liền bối rối, gương mặt cậu nhất thời đỏ lên, chống chế nói: “Không phải…”
“Cậu đừng vờ vịt nữa! Mới chia tay, không phải là anh ấy thì còn có thể là ai? Người đàn ông ngày nào cũng tiếp xúc với cậu khả năng cao nhất chỉ có anh ấy mà thôi! Oa——”
“Không phải!” Lục Yên Đinh không biết là tại sao, đột nhiên lại trở nên kích động, cậu đứng dậy: “Thật sự không phải mà, cậu đừng đoán bừa, là một người khác.”
“Gì?” Thịnh Bội nghi ngờ nói, “Thế là ai?”
“Cậu không biết đâu, người trong công việc thôi.” Lục Yên Đinh hàm hồ trả lời.
“Cái gì chứ?” Thịnh Bội ở đầu dây bên kia ngừng một chút, lại nghiêm túc nói, “Tôi đã nói với cậu người trong giới khẳng định rất loạn, loại người gì cũng có, cậu cũng đừng thích người ta mù quáng…”
“Đương nhiên là tôi biết rồi! Sao cậu lại giống hệt mẹ tôi thế!”
“Tôi đúng là hiểu cậu quá mà, Lục Yên Đinh,” Thịnh Bội lải nhải, “Tôi đã nói thế nào nhỉ, cậu quả nhiên là trong lòng có tâm sự? Con người cậu thật chẳng giấu nổi chuyện gì cả mà——”
Lục Yên Đinh cắt ngang lời Thịnh Bội: “Thế cậu nói với tôi phải làm thế nào đi.”
Thịnh Bội trầm mặc một lát, ung dung nói: “Hẹn anh ấy!”
Lục Yên Đinh: “Hẹn anh ấy?”
Thịnh Bội nói: “Đúng! Cậu hẹn anh ấy, nếu anh ấy thích cậu, tuyệt đối sẽ không từ chối.”
Lục Yên Đinh: “Nhưng mà anh ấy rất bận…”
Thịnh Bội nói: “Càng bận thì càng phải hẹn! Xem anh ấy đối với cậu là có thái độ gì, nếu mà chối đây đẩy thì có nghĩa là không thích cậu. Cậu thử đổi góc độ suy nghĩ mà xem, nếu một người mà cậu thích ơi là thích đột nhiên hỏi cậu có muốn ra ngoài gặp nhau hay không, cậu sẽ từ chối sao?”
Lục Yên Đinh khó khăn nói: “Không biết.”
Thịnh Bội kêu lên: “Đúng! Chính là cái đạo lý này, coi như anh ấy từ chối cậu, cũng sẽ là từ chối như thế này: Lần này tôi không có thời gian, lần sau có được không, sau đó sẽ hẹn vào lần sau.”
Lục Yên Đinh cảm thấy có chút gay go: “Nhưng nếu anh ấy không đến thì làm sao bây giờ? Tôi…”
Cậu nhắm mắt lại: “Tôi tham lam quá, tôi còn cho rằng bản thân sẽ không đòi hỏi những chuyện như thế này, nhưng mà hôm đó đầu óc đột nhiên sao sao, tự nhiên cảm thấy anh ấy cũng thích tôi, bây giờ trong lòng tôi phiền nhiễu vô cùng chẳng thể nào thoát ra được.”
“Bình thường mà! Ai thích người khác mà chẳng đoán xem đối phương có thích mình hay không, không đúng, nên nói là, ai thích đối phương cũng sẽ nghĩ rằng đối phương cũng thích mình. Hơn nữa, cậu khẳng định cũng sẽ không thích người kém hơn cậu!”
Thịnh Bội cổ vũ Lục Yên Đinh, nói tiếp: “Cậu phải tự tin lên, cậu có biết cậu đẹp đến thế nào không, nhan sắc của cậu thần thánh đến cỡ nào chứ, trước đây cậu chẳng phải đều là hot boy của lớp và cả của trường đó sao, ai mà chẳng thích người đẹp chứ?”
Lục Yên Đinh cười: “Nhưng mà anh ấy cũng đẹp lắm… anh ấy…”
Cậu nhỏ giọng nói: “Anh ấy còn đẹp hơn cả tôi.”
Thịnh Bội thở dài: “Người đang yêu ấy mà, đều nói như thế cả, anh ta có giẫm phải cớt cậu vẫn sẽ thấy đẹp trai chết mie.”
“Trai đẹp thì đương nhiên phải đi với trai đẹp, thế mới xứng đôi.”
Thịnh Bội nói, “Thêm nữa, cái sự đẹp của Alpha không có giống của Omega tý nào, người cậu thích là Alpha phải không?”
“Ừ,” Lục Yên Đinh ngập ngừng nói, “Nhưng mà đối tượng trước đây của anh ấy cũng rất đẹp… Đẹp hơn tôi, còn giỏi hơn tôi nhiều lắm nữa.”
“Thế nhưng cũng chỉ là người cũ thôi!” Thịnh Bội gào lớn lên, “Chia tay rồi chia tay rồi chia tay rồi, chuyện quan trọng phải nói ba lần! Bọn họ đã chẳng còn quan hệ nào nữa, cậu không thử sẽ hối hận!”
Lục Yên Đinh: “Thế nói rõ rằng…”
Thịnh Bội: “Nói rõ là có cơ hội cho cậu chứ sao! Cậu không thử sao mà biết được, cậu không thử sẽ hối hận đó!”
Lục Yên Đinh: “Anh ấy và người cũ hình như vẫn còn chưa dứt hẳn.”
Thịnh Bội: “Sao lại nói thế?”
Lục Yên Đinh: “Sao cái gì mà sao… mọi người đều nói thế mà.”
Thịnh Bội: “Mọi người là ai? Bọn họ có chứng cứ không? Chụp ảnh sát mặt rồi dí cho cậu xem rồi chắc? Không phải cậu thích anh ấy sao, tại sao không đi hỏi anh ấy, hơn nữa còn tin lời người khác nói?”
Lục Yên Đinh: “Tôi… Tôi làm gì có tư cách và lập trường để hỏi câu này.”
Thịnh Bội: “Thế thì cậu phải cố lên chứ sao, tôi bây giờ chính là muốn cậu đi tranh thủ một tư cách để hỏi câu đó đấy!”
Lục Yên Đinh: “Nhưng nếu như anh ấy thích tôi, vậy thì nên nói với tôi chứ…”
Thịnh Bội: “Không phải cậu cũng nói là mới chia tay sao, ai mới chia tay mà lại chả sợ giờ thích người khác tỏ tình luôn thì sẽ bị từ chối, sợ bị mất đi chứ sao. Cậu không phải là hoàn toàn hết hy vọng đâu, em zai ạ.”
Lục Yên Đinh: “… Nhưng mà tôi cảm thấy, tôi…”
Thịnh Bội lại thở dài: “Cậu đấy, có phải là lại sợ đến cuối cùng đến bạn bè cũng không làm được với anh ấy nữa không?”
Lục Yên Đinh: “… Cậu giỏi thật đấy.”
Thịnh Bội: “Cậu cho tôi là ai chứ! Tôi đã nói mà! Giời ơi cậu đừng có sợ hết cái này đến cái kia nữa, cậu phải biết rằng phải thả con săn sắt để bắt con cá rô! Hơn nữa tôi cũng có phải muốn cậu đi tỏ tình đâu, tôi chỉ bảo cậu hẹn anh ấy thôi, thời đại nào rồi, Omega nước ngoài người ta cởi mở hơn cậu nhiều!”
Lục Yên Đinh nghe thấy thế, bật cười: “Được rồi!”
Thinh Bội: “Quyết vậy nha?”
“Ừ,” Lục Yên Đinh cười rộ lên, “Tôi thử xem, biết đâu bất ngờ.”
Cậu bị những suy nghĩ này khiến cho bản thân trở nên hăng hái: “Biết đâu bất ngờ anh ấy cũng thích tôi, anh ấy cũng sẽ thích tôi, anh ấy sẽ, đúng không?”
Thịnh Bội cũng cười nói: “Đúng rồi! Toàn bộ thế giới này đều yêu cậu, anh ấy cũng sẽ yêu cậu!”
(*)= Không phải là dịch nhầm đâu, đoạn này là em Đinh đã tự đổi ngôi sang anh ấy chứ không phải giả vờ là cô ấy nữa.
(**)= Thịnh Bội lúc xưng “mình” hoặc “tôi” là do hoàn cảnh và cảm xúc của tâm trạng, mình chỉ đặt mình vào hoàn cảnh ấy sẽ dùng xưng hô nào để nói với em Đinh, nên chap này cách xưng hô của Thịnh Bội mới không thống nhất như thế.
SPOIL: Các bạn đã chuẩn bị đón chào first kiss chưa:3
|