Như Khói Như Cát
|
|
Chương 45: Nửa thật nửa giả[EXTRACT]Ở trên xe, Tiểu Triệu có vẻ hơi khiếp đảm, cô chột dạ ngồi ở một bên, không dám nhìn về phía Vương Bàn Bàn.
Lục Yên Đinh vừa lên xe, Vương Bàn Bàn đã bắt đầu cằn nhằn, cằn nhằn đến nửa đường cậu thực sự không nhịn được nữa: “Tôi thật sự đã biết rồi mà, anh đừng có nói nữa.”
“Cái gì biết rồi, tôi còn không phải là vì muốn tốt cho cậu sao!” Vương Bàn Bàn tận tình khuyên nhủ, “Cậu biết trước đây thanh danh của Khúc Như Bình trong cái giới này thối đến thế nào không, lúc anh ta và Thi Tiêm Hồng còn yêu nhau đã cùng Omega khác có qua lại rồi, hơn nữa còn toàn chọn kiểu người có vẻ ngoài như cậu, cậu có biết cái khuôn mặt này của cậu phù hợp với tâm ý của anh ta đến thế nào không? Haizz, tôi cho cậu ảnh mấy cậu Omega ngày trước anh ta đã từng ngủ với họ là cậu sẽ biết ngay thôi, cậu đợi đấy, tôi tìm cho cậu…”
“Tôi không muốn xem,” Lục Yên Đinh cau mày, “Đó đều là chuyện đã qua.”
“Đệch! Vương Bàn Bàn chửi ầm lên, “Cậu đừng tưởng rằng anh ta đàng hoàng, mấy năm qua đừng nhìn anh ta bắt đầu tự tâng bốc chính mình đi con đường nghệ thuật gia chân chính gì đó, bản chất vẫn là loại công tử nhà giàu kia mà thôi, anh ta trước đây còn làm người ta to bụng đấy! Cho bên đó ít tiền mới không bị làm loạn lên, mà cậu hồi nhỏ có phải không xem tin tức hay không vậy? Anh ta cứ cách mấy ngày là lại có tin đồn, cậu về mà hỏi bố mẹ cậu xem, nhất định đối với anh ta có ấn tượng không tốt.”
Lục Yên Đinh nghiêng đầu qua chỗ khác, không nói gì nữa.
Tiểu Triệu dè dặt nói: “Tôi cảm thấy thầy Khúc là người rất tốt mà…”
“Cô còn dám nói chuyện!” Vương Bàn Bàn đưa tạp chí trong tay mình cho cô ấy, “Tối hôm qua cô dám để một Omega trong tình trạng tin tức tố hỗn loạn ở nhà người ta! Có phải cô thấy thế giới này yên tĩnh quá rồi đúng không, nên phải làm gì đó!”
Lục Yên Đinh nhíu mày nói: “Anh đừng mắng cô ấy nữa, là tôi bảo cô ấy về đấy.”
“Cậu đấy! Cậu đấy!” Vương Bàn Bàn hận không thể rèn sắt thành thép nói: “Cậu nói cậu đi, cậu sống không đủ lâu hay là Bạch liên hoa đấy! Người như thế vừa nhìn đã biết là một con cáo già, trước ống kính giả làm CP thì thôi đi, nếu cậu thực sự dấn thân vào thì đúng là phiền phức rồi đấy! Anh ta không có trái tim đâu, cậu có biết không hả? Một Omega, nếu như bị đánh dấu rồi mà vẫn chưa kết hôn thì sẽ bị đám phóng viên dẫm chết đó cậu có biết không? Hơn nữa hai người kia thường xuyên tan tan hợp hợp, lúc giận dỗi Khúc Như Bình có cái trò rất thích tìm những Omega loại hình thanh thuần để chọc giận Thi Tiêm Hồng người ta, cậu vừa vặn rơi đúng vào khoảng thời gian bọn họ có chuyện, có cảm thấy cậu chính là Omega xuất hiện đúng thời điểm bị nhắm trúng rồi hay không hả?”
“Thầy Khúc sẽ không trẻ con như vậy.” Lục Yên Đinh hỏi anh ta, “Tôi sẽ chú ý, anh có thể đừng nói về anh ấy nữa được không?”
Vương Bàn Bàn chỉ vào Lục Yên Đinh đối Tiểu Triệu nói: “Nhìn đi, nhìn đi, đã dấn thân mất rồi.”
Lục Yên Đinh dứt khoát một câu cũng không nói nữa, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng buồn bực không thôi.
Sau khi đến bệnh viện, bọn họ vội vàng làm kiểm tra, mà bệnh viện tư chính là động tác nhanh nhẹn, không đến hai mươi phút đã làm xong hết thảy các xét nghiệm, bác sĩ tư của Khúc Như Bình họ Lương, ông đã ở đây chờ bọn họ từ sớm, người này nghe đâu trước kia là Phó viện trưởng ở đây, ông cầm tờ kết quả kiểm tra, nói: “Trước mắt xem ra không có vấn đề gì, tin tức tố cũng đã theo hướng ổn định, nhưng thời kỳ phát tình sắp tới vì vậy khoảng thời gian này cậu vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn.”
Ông lại dặn dò vài câu, rồi gỡ băng vải sau gáy cho Lục Yên Đinh xuống, nhắc nhở cậu những ngày này vẫn phải luôn sử dụng thuốc ức chế, xong xuôi rồi bọn họ mới rời khỏi bệnh viện để trở về đoàn phim.
Lần này ở trên xe, Vương Bàn Bàn lại thở dài, nói: “Được rồi, tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa, chúng ta nói về hoạt động ngày mai đi, tuy rằng các câu hỏi chúng ta đã biết từ trước rồi, nhưng hiện tại cậu đã nổi tiếng, những người kia không chắc có định giở trò gì sau lưng hay không, nên chúng ta có chuẩn bị vẫn hơn.”
Anh ta lấy một tập tài liệu ra đưa cho Lục Yên Đinh: “Hôm nay lúc nghỉ quay phim, thì cẩn thận đọc qua cái này đi, đến lúc đó đừng nói nhầm.”
Lục Yên Đinh nhận lấy, nhìn một chút, hoạt động ngày mai của cậu là một hoạt động công ích bàn luận về vấn đề giới tính, ở hiện trường cần phải trả lời mấy câu hỏi của khán giả, tất nhiên là đã được sắp xếp xong cả rồi, trong đống tài liệu kia cũng bao hàm cả những câu trả lời, ý Vương Bàn Bàn là bảo cậu đọc cho nhớ.
Lục Yên Đinh gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Câu hỏi nào nhạy cảm quá thì cũng đừng trả lời,” Vương Bàn Bàn dặn Tiểu Triệu, “Lúc đó cô cũng phải chú ý một chút.”
Tiểu Triệu gật đầu: “Tôi sẽ chú ý.”
“Cậu cũng tự mình xem một chút các tài liệu khác về đề tài xã hội giới tính nhạy cảm này đi,” Vương Bàn Bàn nói, “Đến lúc đó không phải chỉ có mình cậu, nghe nói còn có minh tinh khác nổi tiếng hơn, Úc Thư cũng đi, cho nên chắc cũng sẽ không chỉ làm khó cậu.”
“Được, tôi sẽ đọc tài liệu cẩn thận.”
Cậu nói một hồi rồi mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khúc Như Bình: Đã kiểm tra qua rồi, tất cả đều tốt.
Nghĩ Khúc Như Bình sẽ giống như mọi khi, rất lâu sau mới trả lời lại, cậu lại suy tư thêm một chút, gửi đi mấy cái emo, viết: Tối nay vẫn gặp ở chỗ hôm qua có được không?
Cậu nhìn điện thoại thêm mấy lần nữa, rồi sau đó giao cho Tiểu Triệu.
Lục Yên Đinh ở trên xe xịt ít thuốc ức chế mà bác sĩ đưa cho, bởi vì tối hôm qua ngủ không được ngon nên bọng mắt của cậu hôm nay có hơi thâm lại, chuyên gia trang điểm dùng kem che khuyết điểm giúp cậu giấu đi. Ngoài ra, mọi việc hôm nay đều rất thuận lợi.
Chỉ là thời gian trôi qua quá chậm, lúc ăn cơm hộp vào buổi trưa, Lục Yên Đinh có chút hồn vía lên mây.
Việt Nguyệt mang cơm qua ăn cùng cậu, cô ấy nhìn chằm chằm Lục Yên Đinh nói: “Chuyện ngày hôm qua tôi cũng có biết rồi, cậu không sao chứ?”
Lục Yên Đinh cười cười: “Không có chuyện gì.”
Việt Nguyệt nói: “Nhưng mà tôi thấy trạng thái tinh thần của cậu không được tốt lắm thì phải.”
Lục Yên Đinh sờ mặt mình một cái: “Ảnh hưởng đến việc quay phim sao?”
Việt Nguyệt lườm một cái, nói tiếp: “Nếu cậu làm ảnh hưởng đến việc quay phim thì đoàn chúng ta sao có thể quay tốt được, cậu chỉ là trạng thái có hơi kém, nhưng so với Đỗ Khang còn tốt hơn.”
Xem ra cái người tên Đỗ Khang kia nhân duyên đúng là rất kém.
Lục Yên Đinh không muốn nghị luận người khác, chỉ hàm hồ nói: “Tình trạng của tôi quả thật không phải tốt lắm.”
Việt Nguyệt nói: “Cậu có cần xin nghỉ không.”
Lục Yên Đinh lắc đầu một cái: “Tôi vốn đang quay chương trình thực tế đã làm lỡ thời gian đóng phim rồi, hơn nữa không phải phim cũng sắp chiếu rồi sao?”
Việt Nguyệt mở điện thoại ra, lướt lướt: “Đúng vậy, sắp chiếu rồi…”
Bỗng nhiên cô nghiêng đầu qua: “Ê, cậu lên hot search nè.”
Lục Yên Đinh ngừng lại, “Có chuyện gì?”
Việt Nguyệt đưa điện thoại cho cậu xem: “Là chuyện fan cuồng ngày hôm qua, cậu xem đi.”
Hot search số 13: #Lục Yên Đinh fan cuồng#.
Lục Yên Đinh lấy điện thoại của mình ra xem, cậu còn chưa lướt đến, đã nghe thấy Việt Nguyệt kinh ngạc thốt lên: “Fans của cậu dữ quá.”
Lục Yên Đinh không trả lời cô ấy, mở hot search ra xem.
Thời điểm đó lúc cậu bị Alpha kia ôm lấy, đã có người quay được rồi tung lên mạng, đọc bình luận thì đều thấy mỗi một fan của cậu đều đang bày tỏ sự phẫn nộ, có một ít anti-fans trà trộn trong đó chỉ mặt gọi tên là có minh tinh khác âm mưu làm như thế để kích war liền bị fans của cậu quay lại mắng.
Lục Yên Đinh nhìn thấy mấy bài weibo, bình tĩnh mà nói: “Tôi bị bắt nạt, mọi người trở nên hung dữ như thế cũng là bình thường.”
Việt Nguyệt còn muốn nói điều gì, xem thần sắc cậu lạnh nhạt, bĩu môi, cầm cơm đi chỗ khác. Mấy trợ lý của cô nàng giống như cung nữ đi sau phi tử, cũng xếp hàng cùng cô ấy rời đi.
Tiểu Triệu nhỏ giọng nói: “Cô gái này chẳng khiến người ta thích được.”
Lục Yên Đinh thở dài.
Tiểu Triệu hỏi cậu: “Cô ta đã thế rồi mà anh cứ khách sao với cô ta làm gì.”
Lục Yên Đinh nói: “Bởi vì hiện tại trong bộ phim tôi đang diễn mình phải thích cô ấy, nên rất khó để tôi thật sự ghét cô ấy.”
Điện thoại trong tay cậu lúc này lại rung lên, cậu đưa lên nhìn một chút, mắt cũng trở nên sáng rực.
Khúc Như Bình trả lời tin nhắn: Hôm nay không đi được rồi, có việc đột xuất.
Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn này mấy lần, cuối cùng mới trả lời lại: Vâng, anh cứ bận việc của mình đi.
Lục Yên Đinh rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, Tiểu Triệu thấy thế liền hỏi: “Anh sao vậy?”
Lục Yên Đinh lắc đầu một cái.
Tiểu Triệu có chút không biết phải làm sao, chỉ nói: “Sao bỗng nhiên tôi thấy anh có vẻ mất hứng nhỉ.”
“Không có, ” Lục Yên Đinh nhẹ giọng nói, rũ mắt xuống, “Tôi không phải có chuyện không vui đâu.”
Có lẽ đây mới nên là dáng vẻ mà bọn họ nên có.
Thế này cũng chẳng là gì, dẫu sao cậu cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ rồi.
Cậu không phải đã cùng Khúc Như Bình hôn nhau sao?
Nhưng mà, con người vốn tham lam, điều cậu muốn bây giờ đã không còn chỉ là một nụ hôn nữa rồi.
|
Chương 46: Ngôi nhà nhỏ trên biển[EXTRACT]Sau khi tập tiếp theo của《Gia Tộc Lâm Khách》phát sóng, chương trình lại lên hot search rồi.
Nhiệt độ cao nhất chính là đoạn video Sở Nghiêm Thư bị phun nước, nhóm anti-fans của cậu ta còn chế thành mấy cái meme thêm dòng chữ “Đừng phun tôi” vào nữa.
Cao trào là ở chỗ, chính Sở Nghiêm Thư cũng repost lại còn đính kèm chú thích “Hahahaha”, động tác này mang lại cho cậu ta không ít nhiệt độ, còn có những bình luận biểu thị “người qua đường chuyển thành fan”, “anti-fan chuyển thành fan”, phần lớn đều cảm thấy cậu ta lần này tuy tự hắc chính mình nhưng tự nhiên lại thành ra hút thêm được fans.
Nhiệt độ lần này còn có Quan Nguyệt, buổi tốm hôm ăn thịt nai nướng chị ấy có hát một bài, hát không cần nhạc, lúc đó Lục Yên Đinh đã uống say trở về rồi nên không được nghe, lúc này cậu đang xem lại video, nhận thấy Thiên hậu của giới ca đàn đúng là tài xứng với danh, bài hát này hình như là bài mới của chị ấy, đã nói trước với bên tổ chương trình muốn nhân cơ hội PR, để đôi bên cùng có lợi.
Dưới bài weibo này còn có bình luận: “Hot search lần này không thấy Thi Nhân nữa rồi.”
Bình luận trả lời phía dưới được nhiều like nhất là: “Lần trước Thi Nhân cũng không lên hot search, cảm ơn.”
Tiếp theo là: “Bây giờ anti Sở Nghiêm Thư còn có ai like cho tôi không?”
Trong phòng nghỉ, Lục Yên Đinh mở phần siêu chủ đề của Thi Nhân ra dạo một vòng, cậu nhìn một chút, cắn đầu ngón tay, có khi còn cười lên hai tiếng.
@Hôm nay Thi Nhân đã công khai chưa: Chào các chị em, bởi vì chị em Thi Từ chúng ta lần này phần lớn đều như mắc phải bệnh tiểu đường, nên mị xin phép được giúp chị em bệnh nặng thêm bằng cách tổng hợp tất cả đường trong lần này nhá! Nhưng mà nhớ kỹ nhớ kỹ, chị em đừng đi đâu bình luận lung tung về Thi Nhân nha!
Cây to đón gió lớn, cụ thể có thế tham khảo nhà hàng xóm. Nhà chúng ta từ sau “bữa tiệc” lần trước, chị em đều có thời gian dài im ắng rồi, nhưng từ tập tuần này có thể thấy —— hai người họ là muốn ở bên nhau đó có biết không! Lần trước đều chỉ quan sát tổng kết về Nhu Nhu, nhưng lần này lão Khúc nhà chúng ta hiển nhiên là đã động! tâm! rồi! Nào nào, để mị tạm tổng kết mấy cục đường to tổ bố như sau:
1. Đầu tiên, lần này gặp nhau, Nhu Nhu của chúng ta vừa đến đã chào thầy Khúc rồi, trong mắt ẻm căn bản là không có ai khác cả [Ảnh][Ảnh], đồng thời có thể nhìn ánh mắt lúc này của thầy Khúc [Ảnh], lại nhìn ánh mắt anh ấy nhìn người khác [Ảnh][Ảnh][Ảnh], ừm, chị em tự hiểu đi nha ~
2. Lần này ánh mắt hai người họ tương tác quá nhiều, mị chỉ ra mấy cái kinh điển nhé, hai người bọn họ có quá nhiều lần đang cùng nhìn về phía nhau rồi lại như lẩn tránh mà nhìn về nơi khác [Ảnh][Ảnh][Ảnh], mẹ ơi hông dám nhìn nữa! Kết hôn tại chỗ đi!
3. Ở tập một, lão Khúc rất là hay nhìn Nhu Nhu nhà chúng ta nhé! Ví dụ như ở đây [Ảnh][Ảnh], còn có đây nữa [Ảnh][Ảnh], ảnh tuy có hơi mờ nhưng chị em cũng có thể thấy khóe mắt của lão Khúc kìa, rồi lại nối qua chỗ này, mà Nhu Nhu lại ở đây [Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh]! AAA để mị gào trước đã!
4. Nhu Nhu rất là lo lắng nhé, nhìn ở đây lúc ẻm cầm chai nước suối ngón tay cũng trắng bệch ra kìa [Ảnh][Ảnh].
5. Đường say rượu, đầu tiên là Nhu Nhu uống nhiều rồi bèn đi tìm thầy Khúc giúp đỡ [Ảnh][Ảnh], sau đó chị Hồng nương ở chỗ này nói “thầy Khúc của cậu” [Ảnh][Ảnh]. Cũng ở chỗ này, lão Khúc rõ ràng rất thiên vị, kính rượu mọi người chung quanh ý là anh ấy sẽ uống thay Nhu Nhu, chỗ này đúng là ngầu chết mất [Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh].
6. Nhu Nhu đúng thật là say rượu xong sẽ nói lời chân tình đó! Đường “Phỏng vấn của anh em đều xem cả rồi” nè ahihi [Ảnh], Đường “Thầy Khúc thật là đẹp” nè [Ảnh][Ảnh]!
7. Góc bên trái ảnh lúc chị Quan Nguyệt hát, có thể thấy lão Khúc và Nhu Nhu này! Mị đoán lúc này là anh ấy đang đưa Nhu Nhu về lều nghỉ ngơi [Ảnh][Ảnh], hơn nữa sau đó lão Khúc phải rất lâu sau mới quay trở lại khung hình, có lẽ nào hai người họ ở trong lều lén lén lút lút làm chuyện gì ngại ngùng không nhể? Cục đường này đúng là to siêu cấp vô địch!
8. Trong vườn voi thì không cần phải nói nhiều nữa nhỉ, ôi mẹ ơi còn chủ động giúp đỡ cầm hộ vòi nước này [Ảnh][Ảnh], chỗ này ngọt ngào chết đi được [Ảnh][Ảnh].
9. Lão Khúc chủ động gọi Nhu Nhu đến chụp ảnh này [Ảnh][Ảnh], ôi Lâm Khách anh sao phải gọi thêm nhiều người thế để làm gì huhuhu, lại không được đứng bên nhao, nhưng mà không sao đã có người chị em nào đó photoshop cho hai người đứng cạnh nhau, còn chế thành ảnh kết hôn nữa [Ảnh], hihihi ảnh nền điện thoại mới của mị đó!
10. Nói chuyện ngọt ngào không này, hai người này nói chuyện đều có ám hiệu, tôi đoán Nhu Nhu muốn nói hình như là “Chuyện em thích anh, anh không biết”, hihihi [Ảnh][Ảnh] [Ảnh][Ảnh].”
Lục Yên Đinh lại lướt xem vài bài ở dưới nữa, lưu về điện thoại mấy ảnh chung khung hình của cậu và Khúc Như Bình, đồng thời lưu lại tập tuần này.
Cậu cảm thán năng lực suy đoán của fans CP, một tay Lục Yên Đinh vươn ra mò mẫm tìm tập tài liệu, mò nửa ngày cũng không thấy đâu ngược lại mò thấy một quyển sách, cậu rút ra nhìn thì lại là 《Ngôi nhà nhỏ trên biển》.
Quyển sách này cậu đã đọc qua loa đôi lần, chỉ tập trung vào những phần Khúc Như Bình đánh dấu lại, bây giờ nếu bỏ sách xuống còn có thể đọc thuộc lòng những đoạn đó. Cậu vuốt ve những trang sách, lần nữa rơi vào những suy nghĩ thống khổ lại ngọt ngào, cậu luôn cảm thấy thầy Khúc không phải trong lúc vô tình mới đưa quyển sách này cho cậu, nhưng nội dung của quyển sách này lại càng khiến cậu cảm thấy giống như một quyển sách tuyên truyền về chủ nghĩa nữ quyền thì đúng hơn, không thấy có chỗ nào liên quan đến tình yêu cả. Cậu cũng không biết có phải mình đã cả nghĩ quá rồi không, không phải mỗi hành động của thầy Khúc đều có ngụ ý nào đó, đều là cậu tự mình đoán mò thôi.
Cậu cứ mải mê nghĩ như thế, cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến.
Vương Bàn Bàn ở đầu dây bên kia: “Alo, Tiểu Triệu?”
Lục Yên Đinh nói: “Là tôi, cô ấy ra ngoài mua đồ rồi.”
Vương Bàn Bàn nói: “Ờ, cậu cũng được, lát nữa cậu lên weibo đăng một bài đi.”
“Gì cơ? Là vì chuyện fan cuồng sao?”
“Không phải, cậu còn chưa xem hot search à, nhiệt độ càng lúc càng tăng đó, chính là cái chuyện trong chương trình bọn họ muốn cậu uống rượu ấy, bây giờ trên weibo của Quan Nguyệt và Nam Mộng Nhất có rất nhiều người đang làm rối loạn, nói bọn họ ép cậu uống rượu, có rất nhiều anti-fans đang kích war, cậu đăng weibo nói rõ một chút, kiểu như bọn họ chỉ là muốn đùa thôi.”
Lục Yên Đinh: “Được, tôi biết rồi.” rồi cậu lại do dự hỏi: “Đăng như thế liệu có cảm thấy là tôi giấu đầu lòi đuôi không?”
Vương Bàn Bàn: “Làm cái gì mà chả bị nói, nhưng bên quan hệ xã hội cảm thấy vẫn là nên đăng thì tốt hơn, cụ thể không nói rõ với cậu được, cậu cứ đăng đi, tôi e nếu không có động thái gì thì tình hình càng tệ hơn đó.”
Vương Bàn Bàn nói tiếp: “Lát tôi gửi cho cậu mấy câu mẫu, cậu tự mình chọn đi.”
Lục Yên Đinh: “Được.”
Cúp điện thoại, Lục Yên Đinh lại lên weibo, cậu vẫn đang trong siêu chủ đề của Thi Nhân. Cậu lại lướt xuống dưới xem, nhìn thấy một bài weibo. Thi Từ đem chuyện lên hot search lần trước gọi lái đi thành “bữa tiệc”.
@Hôm nay Thi Nhân cũng rất ngọt: “Thật ra chị em không cần quá cảm thấy mất mát, chuyện “bữa tiệc” đó đầu tiên là do trang Giải trí mỗi ngày đưa tin, cái tính chó của bên đấy chị em còn không phải tận mắt chứng kiến rồi sao, so với đám phóng viên bên Hong Kong còn viết lung tung hơn, vì thế nếu chuyện chưa có bằng chứng xác thực chúng ta cũng không cần nghĩ quá nhiều. Tiếp theo là, sau khi chia tay cũng không chắc sẽ thành kiểu đến chết cũng không qua lại nữa, cũng có phải là chụp được ảnh hôn hít gì đâu, vì vậy chị em cũng không cần quá buồn.
Ở đây tôi còn muốn nói, sau nhiều ngày trải qua chuyện này, tôi đã phát hiện ra rất nhiều nội dung mới trong quyển sách《Ngôi nhà nhỏ trên biển》 mà thầy Khúc đã đưa:
Câu chuyện trong quyển sách này thiết nghĩ chắc chị em cũng đã biết, chính là một cô con gái của người bắt cá được gả cho thanh mai trúc mã của mình, một anh chàng đánh cá, cuộc sống sau hôn nhân cũng không phải mỹ mãn, cô gái là người rất có chính kiến vào niên đại đó đã có can đảm để ly hôn, đồng thời cuối cùng thực hiện được giấc mộng của mình bằng cách dựa vào chính năng lực của bản thân xây nên một ngôi nhà nhỏ đẹp đẽ trên bờ biển.
Đại đa số phân tích đều là: Lão Khúc ngụ ý mình đã không còn thích người trong quá khứ nữa, hy vọng có thể cùng Nhu Nhu trải qua một cuộc sống hoàn toàn mới, đó mới là cuộc sống hàng ngày mà anh ấy muốn trải qua.
Thế nhưng tôi cảm thấy ý nghĩ này chỉ là ở mặt bên ngoài, bởi chị em cũng biết lão Khúc đã quay rất nhiều các bộ phim truyền hình và điện ảnh, nhân sinh từng trải cũng tương đối phong phú, ở đây tôi có một ít các kiến giải vụng về muốn nói rõ như sau:
Trong sách, thật ra ngay từ đầu cũng không có nói đến việc cô gái có thích chàng trai hay không, đây cũng chỉ là mai mối của cha mẹ mà thôi vì vậy mới gả cho người kia, chỗ này cùng đoạn tình cảm kia của lão Khúc không phù hợp lắm, anh ấy và người kia dù sao cũng là đã từng yêu nhau thật lòng, hơn nữa lão Khúc theo tôi nghĩ cũng không phải là kiểu người sẽ ám thị đến người cũ như thế, cái cách đó thật không hay chút nào, dù sao chàng trai trong này lại là kẻ ham ăn lười làm còn đánh vợ mình, là một tên đàn ông nhu nhược nhưng lại thích dùng bạo lực, không nói những cái khác, nhân duyên của Thi Tiêm Hồng trong cái giới này mọi người đều phải thừa nhận đi, anh ta không phải người như vậy.
Vậy thì sự thất bại trong hôn nhân của cô gái, đối với lão Khúc là có ý gì? Tôi là hiểu như thế này: Những chuyện khi còn trẻ của lão Khúc chắc mọi người ít nhiều cũng đã biết, tôi cảm thấy đây là một đoạn cảm nghĩ của anh ấy, kết hợp với rất nhiều chi tiết nhỏ trong quyển sách này, chúng ta có thể thấy được, cách nhìn của cô gái này đối với người kia đã có sự thay đổi, cô ấy lúc mới bắt đầu thì là “tuy không đủ yêu thích, nhưng cảm thấy rất ngầu”, đến đoạn giữa lại cảm thấy “tựa hồ như không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài của anh ta”, đến cuối cùng là hoàn toàn tỉnh ngộ: “người đàn ông này cả đời sống trong thanh xuân, không biết thế nào là trách nhiệm và việc mình phải gánh vác”, kết luận là, tôi cảm thấy lão Khúc đang ám chỉ người đàn ông kia là anh ấy khi còn trẻ.
Có rất nhiều người có thể sẽ hỏi, lão Khúc đâu có đánh phụ nữ, hơn nữa rất rõ ràng là anh ấy khi còn trẻ còn tệ hơn chàng trai kia nhiều lắm, thật ra ở đây không phù hợp với tác phong làm việc nhất quán của lão Khúc, anh ấy chính là rất thích tự làm xấu hình ảnh của mình, hơn nữa còn đặt bản thân ở vị trí thấp, mọi người còn thể xem các phỏng vấn của anh ấy thì sẽ biết sao tôi lại nói như vậy. Cộng thêm, một ít ngụ ý sẽ không hoàn toàn phù hợp với bản thể, ý tứ đến đây là cũng đại khái rồi.
Cho nên cô con gái của người bắt cá kia đã bỏ anh ta, tương ứng với việc buông bỏ anh ấy. Lão Khúc ở đây ám thị, là biểu thị rõ ràng anh ấy tán thành hành vi của Thi, đồng thời ngôi nhà nhỏ cuối cùng kia là lời chúc phúc của lão Khúc, cũng là điều anh ấy cho rằng khi Thi rời xa anh ấy sẽ càng tốt đẹp hơn.
Còn về chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, càng giống như sự trói buộc của công chúng đối với cp Quốc Dân, cũng là sự trói buộc chính bản thân họ. Sẽ có người hỏi, sao lão Khúc lại tặng quyển sách này cho Nhu Nhu?
Thật ra đạo lý rất đơn giản, anh ấy muốn nói với Nhu Nhu rằng, quá khứ đã qua này anh ấy đã buông tay rồi, đó là “ngôi nhà nhỏ” của Thi, cũng sẽ là “ngôi nhà nhỏ” của lão Khúc và Nhu Nhu, anh ấy biết ba người bọn họ đến cuối cùng đều sẽ có được hạnh phúc, thông suốt mọi chuyện như vậy tôi mới thấy hợp với phong cách của lão Khúc.
Cuối cùng lại nói đến hàm nghĩa của ngôi nhà nhỏ, trong quyển sách, đây chỉ là một ngôi nhà nhỏ trên bờ biển, được viết thế này:
Là một ngôi nhà nhỏ, một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp trên bờ biển, thuộc về cô, là một ngôi nhà nhỏ chân chính có lẽ rồi sẽ có một người cùng cô bầu bạn, đó có thể là tình yêu của cô, cũng có thể không, lần này cô, đến cuối cùng đã nắm giữ được giấc mơ của mình một cách hoàn chỉnh, ngôi nhà nhỏ này so với những mong ước ban đầu của cô có chút sai lệch, nhưng lại mang đến cho cô niềm vui sướng còn cao xa hơn nhiều so với tưởng tượng, rồi cô sẽ không chỉ có những thứ này, dù lúc này cô chỉ vẻn vẹn nắm giữ được những thứ này mà thôi.
Câu nói này sau khi tổng hợp lại và đọc tiếp, tôi cho rằng lão Khúc đã đem ngôi nhà nhỏ định nghĩa thành giấc mơ, tình yêu, cùng với cuộc sống phiêu bạt trên biển xem như là bến đỗ của đời mình, là nơi tránh đi giông bão của tâm hồn anh ấy, nhưng lúc này anh ấy đối với kỳ vọng về ngôi nhà nhỏ cũng không nỡ lòng nào mơ cao xa như vậy, bởi anh ấy đã phải trải qua quá nhiều quá nhiều sự thất vọng, nên đã đặt tâm tình của mình vào trạng thái bình yên, nhưng Nhu Nhu lại là cuộc gặp gỡ bất ngờ anh ấy không ngờ đến mà nhân sinh đã sắp đặt, điều này đã khiến cho anh ấy đối với việc có được tình yêu đã nhen lên chút hy vọng.
Mà anh ấy bây giờ đối với sự xuất hiện của Nhu Nhu là cảm thấy vui mừng, cũng hy vọng Nhu Nhu đến cuối cùng sẽ là chốn về của anh ấy. Đồng thời, anh ấy cũng chúc phúc cho Thi cũng có thể có được nơi chốn thuộc về riêng mình.
Trên đây là kiến giải vụng về của cá nhân tôi, hoan nghênh các bạn cùng trao đổi cách nhìn về vấn đề này.”
|
Chương 47: Bàn luận chuyện giới tính[EXTRACT]Thời điểm Lục Yên Đinh kịp đến hiện trường buổi hoạt động hôm nay, người đã đến rất đông rồi.
Cậu từ hậu đài tiến vào, mấy nhân viên công tác liền vây tới xung quanh, bởi vì cậu vẫn còn lớp trang điểm lúc quay phim, cho nên chuyên gia trang điểm định dặm lại đơn giản cho cậu mà thôi.
Lúc cậu ngồi xuống, nhận ra bên cạnh mình là một khuôn mặt rất quen thuộc.
Người kia cũng đang nhìn cậu, còn nở nụ cười, Lục Yên Đinh đã nhận ra rồi, là Úc Thư.
Úc Thư ngày hôm nay trang điểm không chói mắt như thường ngày, càng lộ ra vẻ hiền hòa. Cậu ta mỉm cười chào hỏi Lục Yên Đinh: “Hi.”
Lục Yên Đinh cũng đối cậu ta, mỉm cười, nói: “Xin chào.”
Úc Thư lười biếng nói: “Đã lâu không gặp rồi nhỉ, cả người cậu đều không giống trước đây nữa rồi.”
Lục Yên Đinh cũng không biết đáp lại thế nào cho phải, đành cũng khen cậu ta một câu: “Cậu cũng thế, hôm nay nhìn đẹp trai lắm.”
Úc Thư đã làm xong tạo hình từ sớm, giữa hậu trường lung tung lộn xộn phảng phất nhìn cậu ta như thể chẳng dính chút khói bụi trần gian nào vậy, chỉ là lời nói ra lại đặc biệt có ý tứ: “Cậu nói chúng ta cũng chỉ mới không gặp ít lâu, nhưng cậu đã thật sự thay đổi hoàn toàn rồi.”
Tiểu Triệu đứng ở bên cạnh, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, Lục Yên Đinh nhìn cô ấy một cái, có ý trấn an.
Lục Yên Đinh cũng không nói chuyện nữa.
Úc Thư tựa hồ rất muốn cùng cậu trò chuyện, cậu ta liền thay đổi đề tài: “Đã nghe bài hát mới của tôi chưa?”
Lục Yên Đinh nói: “Ừ, rất hay.”
Úc Thư phát ra tiếng cười không rõ ý.
Cũng may cậu ta không tiếp tục tìm đề tài nữa, mà cùng phụ tá của mình nói chuyện khác. Lục Yên Đinh thở phào nhẹ nhõm, rồi cứ như vậy chờ đến thời gian lên sân khấu.
Nhưng ngay tại lúc trước khi lên sân khấu, Tiểu Triệu bỗng nhiên lại đưa điện thoại cho Lục Yên Đinh: “Anh Lục, có điện thoại.”
Lục Yên Đinh tùy ý nhìn qua, trái tim đập nhanh liên hồi, là điện thoại từ wechat của “Dư Toái”. Khúc Như Bình thế mà lại gọi cho cậu! Động tác lấy điện thoại của Lục Yên Đinh hơi lớn, dẫn đến Úc Thư cũng phải liếc nhìn cậu một cái.
Lục Yên Đinh đặt điện thoại bên tai, đè thấp giọng nói: “Alo!”
Khúc Như Bình ở đầu dây bên kia còn rất yên tĩnh, như là nhận ra tình hình ồn ào bên này của Lục Yên Đinh, liền hỏi cậu: “Tối nay em có công việc à?”
Lục Yên Đinh căng thẳng cực kỳ, nói không ra lời, Khúc Như Bình cho là cậu không biết mình là ai: “Tôi là Khúc Như Bình.”
“Em biết, em…” Lục Yên Đinh thấp giọng nói, “Em phải tham gia một hoạt động, đợi lát còn phải lên sân khấu.”
“Thế à, ” Khúc Như Bình nói, “Vậy em làm việc của mình đi đã.”
“Vậy, vậy lúc em kết thúc hoạt động em gọi điện cho anh nhé?” Lục Yên Đinh vội vàng nói.
“Được.” Khúc Như Bình rất nhanh đã đồng ý.
Cúp điện xong, Lục Yên Đinh liền đưa lại điện thoại cho Tiểu Triệu, hỏi: “Hoạt động này khoảng mấy giờ sẽ kết thúc?”
Tiểu Triệu nói: “Khả năng là đến mười giờ hơn.”
Lục Yên Đinh tâm trạng không yên, cậu cảm thấy được bản thân không có cách nào tập trung được sự chú ý.
Sau khi lên sân khấu, cậu và Úc Thứ cùng hai nữ minh tinh nữa lần lượt đứng ở bên phải, hai người MC một nam một nữ đứng ở giữa sân khấu, bên dười toàn là người, khiến cậu nhìn thôi cũng đau cả đầu.
Sau khi kết thúc phần giới thiệu mở màn, mấy vị khách mời lần lượt phát biểu, Lục Yên Đinh trước sau vẫn có chút mất tập trung, phân đoạn thứ nhất của chương trình là khán giả đặt câu hỏi, cậu hơi cố gắng tập trung lắng nghe câu hỏi, cô gái kia nói: “Từ sau khi nhân loại tiến hóa xuất hiện giới tính thứ ba, vốn là giới tính nam nữ khi bàn luận quan điểm cùng giới tính thứ ba đã sinh ra những điểm giao hòa, ví dụ trước đây có người cho rằng là nam thì không thể quá ẻo lả, nhưng xã hội bây giờ thì lại rất phổ biến các Omega nam quá mức mảnh mai, như vậy tôi muốn hỏi Úc Thư một chút, anh có cách nhìn như thế nào về vấn đề này?”
Úc Thư trên sân khấu đã không còn dáng vẻ lười biếng nữa, cậu ta rất có tinh thần, đồng thời rất nghiêm túc, vào lúc này cậu ta nhận lấy micro, nói: “Đầu tiên tôi muốn nói, bản thân tôi cũng là một Omega, lại cộng thêm nguyên nhân công việc cho nên các bạn cũng biết đấy, tạo hình bình thường của tôi đều có vẻ rất yêu nghiệt.”
Dưới sân khấu phát ra tiếng cười.
Úc Thư nói tiếp: “Đối với tôi mà nói thì đây là một sự hưởng thụ, vì tôi rất yêu công việc của mình. Khi tôi sinh ra, nhân loại đã hoàn tất tiến hóa, cho nên tôi không lý giải được cách nhìn của xã hội trước đây với những người đàn ông có dáng vẻ ẻo lả là như thế nào, lại giống như hiện tại mới nói, tự do giới tính, tôi vẫn cho rằng không thể quy định Omega là cứ phải như thế này, hay Alpha là nhất định phải cường tráng, phải có khí thế, những quan điểm tương tự như vậy…
Lại nói đến cách nhìn về sự mảnh mai yếu ớt, tuy tôi không cảm thấy bản thân mình như thế, nhưng thể chất Omega vốn đặc thù, chúng tôi quả thật so với Beta hay Alpha về mặt sức lực là có sự khác biệt, cho nên tôi muốn nói, mảnh mai yếu nhược chỉ là một cái nhãn, Omega có như thế hay không cũng không sao cả, chúng ta không nên bị định kiến này trói buộc, đồng thời cho dù có là như thế cũng không cần phải cảm thấy tự ti.”
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.
Úc Thư cười nói: “Cảm ơn.”
Lục Yên Đinh cảm thấy câu trả lời của cậu ta là tránh nặng tìm nhẹ, tuy trong tài liệu Vương Bàn Bàn đưa cho cậu nội dung câu trả lời hơn phân nửa cũng là như vậy, nhưng cậu vẫn muốn bỏ thêm vào những cách nhìn của bản thân để câu trả lời thành thật hơn một chút, nhưng bây giờ thì lại thấy, có lẽ nên làm giống như Úc Thư mới đúng, điều này khiến cậu nổi lên chút do dự.
Câu sau là hỏi một nữ minh tinh, mãi đến khi vị khán giả thứ năm cầm lấy micro, mới đến câu hỏi dành cho Lục Yên Đinh.
Cô gái kia đầu tiên là nói: “Chào anh, Yên Đinh, em là fan của anh.”
Lục Yên Đinh cầm micro nở nụ cười, nói: “Xin chào.”
Đầu óc của cậu xoay mòng, đây thật sự là fan sao? Không phải nói đã chuẩn bị câu hỏi trước rồi sao? Đây sẽ không phải là những “con thiêu thân” liều chết mà Vương Bàn Bàn đã nhắc tới đó chứ?
Quả nhiên, câu hỏi của cô gái kia căn bản là trước đó Lục Yên Đinh chưa từng thấy qua trong tập tài liệu:
“Xã hội bây giờ phổ biến đều cho rằng tin tức tố của Omega khẳng định là kiểu thơm ngọt, em cho đây là một sự kỳ thị giới tính, giống như quan điểm về chuyện tin tức tố của Omega cần phải được bảo mật vậy, những quan điểm này hiển nhiên là một sự trói buộc đối với Omega. Bởi vì theo em được biết, Omega ở nước ngoài đều rất cởi mở, bọn họ xem tin tức tố như một sự hấp dẫn, đồng thời không ngại để lộ ra ngoài, mà ở xã hội chúng ta chỉ có Alpha mới được nắm giữ quyền lợi này, nếu như một Omega cũng giống như một Alpha chỉ hơi giải phóng một chút tin tức tố dù không mất đi sự lịch hay trang nhã, cũng vẫn sẽ bị quy chụp cái mũ dâm loạn. Em muốn hỏi anh Yên Đinh, anh có cái nhìn như thế nào về việc này, cảm ơn.”
Tiểu Triệu dưới sân khấu ra hiệu bỏ qua với Lục Yên Đinh, nhưng cậu lại nâng bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình lên, ra hiệu, không sao cả.
Lục Yên Đinh cầm micro, gật đầu một cái, cậu nghĩ một chút rồi mới nói:
“Thật ra văn hóa của Trung Quốc và nước ngoài vẫn là có sự khác biệt, mấy năm gần đây tôi thấy tin tức về những sự rối loạn nơi công cộng do tin tức tố của Omega xảy ra ở nước ngoài nhiều hơn rất nhiều so với ở Trung Quốc, tôi nghĩ điều này cũng là chúng ta có sự khống chế hợp lý đúng lúc đúng chỗ đối với tin tức tố.
Còn về việc bạn nói, giải phóng một chút tin tức tố không mất đi sự lịch sự trang nhã, mấy năm gần đây vấn đề này đã có rất nhiều chuyển biến tốt hơn, giống như một vài hoạt động công ích của giới tính thứ ba đều có hạng mục này, cổ vũ Omega giải phóng tin tức tố ở những nơi thích hợp, ở hiện trường cũng có rất nhiều bác sĩ chỉ dẫn cho mọi người làm thế nào có thể khống chế tốt tin tức tố của bản thân.”
Cậu ngừng một chút, tiếp tục nói: “Mùi vị tin tức tố của chính bản thân tôi cũng có chút đặc thù, đồng thời cùng không hoàn toàn thuộc về phạm vị thơm ngọt này, nhưng tôi cũng không cảm thấy vì điều này mà tự ti, tôi tin rằng người yêu tôi thật lòng sẽ không để ý đến vấn đề này, anh ấy sẽ không vì chuyện tin tức tố của tôi không đủ ngọt ngào mà không yêu tôi nữa. Thật ra sau khi sáng chế ra loại thuốc mới, kỳ phát tình của Omega cũng đã không còn là xiềng xích của bản thân nữa, đây đã là tượng trưng cho sự giải phóng giới tính rồi, vì vậy tôi cho rằng, phán xét về mùi vị của tin tức tố sẽ không có cái nào gọi là tiêu chuẩn được cả, điều đó nên đến sau tình yêu, mà không nên trở thành định nghĩa của tình yêu.”
Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cô gái kia, mỉm cười nói: “Tôi không biết tôi nói như thế này thì bạn có thể hiểu được ý của tôi không.”
Cô gái kích động, gật đầu, nói: “Em hiểu được, cảm ơn anh, Yên Đinh!”
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, Lục Yên Đinh bỏ micro xuống.
May mà mấy câu hỏi sau cậu đều có chuẩn bị, cứ như vậy rồi cũng hoàn thành phân đoạn này. Các phân đoạn đằng sau, cảm giác Lục Yên Đinh cũng không cần tham gia nhiều lắm, vì thế cậu lại thất thần đồng thời có hơi đứng ngồi không yên, đầu óc cậu đều là Khúc Như Bình.
Chẳng dễ dàng gì mà đợi đến khi kết thúc hoạt động, thời điểm lúc rời đi cậu và Úc Thứ lại bị phóng viên vây lấy, lần này không giống như lúc trước, rất nhiều phóng viên rõ ràng là vì cậu mà đến, có phóng viên hỏi cậu: “Xin hỏi anh sau khi tập mới nhất của 《Gia Tộc Lâm Khách》phát sóng, có rất nhiều khán giả đã gọi anh là Nhu Nhu, anh có cảm thấy phản cảm không?”
Lục Yên Đinh cười nói: “Tôi không thấy như thế, mọi người thích là tốt rồi, tôi thì sao cũng được.”
Bên cạnh lại có phóng viên hỏi Úc Thư: “Gần đây có người nói anh vì âm nhạc mà để lỡ mất cuộc thi thể thao điện tử, anh có cảm nghĩ gì về chuyện này?”
Úc Thư trả lời rất dí dỏm: “Cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi lần sau sẽ cố gắng tiến vào giải đấu Quốc tế.”
Lục Yên Đinh đã muốn đi rồi, mà mới đi được hai bước cậu lại bị một nữ phóng viên cản lại, cô ấy hiển nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này, cô ấy nâng cao micro trong tay lên, nói lớn: “Lúc nãy khi anh trả lời trên sân khấu, anh cho rằng chuyện tốt đẹp nhất không phải là đi tìm một Alpha thích hợp, vậy theo anh chuyện tốt đẹp nhất là gì?”
Lục Yên Đinh ngước mắt lên nhìn về phía ống kính, trong nháy mắt đó, cậu có chút xung động, lại có chút kích động. Dùng ý tứ mơ màng muốn chiếu cáo thiên hạ, có chút nghịch ngợm, mỉm cười đáp lại: “Là tình yêu.”
Đã nhiều năm như vậy trôi qua, Lục Yên Đinh vẫn còn nhớ đến câu trả lời khi đó của mình, hồ đồ lại ngập tràn hy vọng, còn mang theo chút ngây ngô không thuần thục, giống như cậu lúc đó yêu Khúc Như Bình vậy, kích động, lỗ mãng, cũng cố chấp, bức Nam tường(*) kia đã bị cậu đạp vỡ vô số lần, cậu đoán có lẽ cậu vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại.
(*)= bức bích tường, kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, cửa mở thường về hướng Nam, thời cổ gia đình có thế lực có địa vị trước cửa nhà thường đặt bức bích tường như vậy, ra cửa sẽ phải rẽ sang phải hoặc sang trái nếu không sẽ đụng vào Nam tường (theo baike).
|
Chương 48: Đường sống[EXTRACT]Lục Yên Đinh vừa đi ra khỏi nơi tổ chức hoạt động, liền gọi điện thoại cho Khúc Như Bình nhưng anh lại không nghe máy.
Đã sắp mười một giờ, so với trong tưởng tượng của cậu còn muộn hơn, chỉ là cậu không từ bỏ, cũng không muốn tiếp tục làm một hậu bối lễ phép, vì thế cậu gọi đi hết lần này đến lần khác, mãi đến tận khi có người nhận điện thoại.
Là Vương Đông: “Xin chào, cậu Lục, Khúc tiên sinh đang chụp ảnh tạp chí, chắc phải qua một lát nữa mới kết thúc được.”
Lục Yên Đinh hỏi: “Đang chụp ở đâu vậy?”
Vương Đông báo địa điểm, lại nói: “Nếu cậu Lục muốn qua đây, thì đi từ cửa sau, rẽ qua đường này tôi sẽ gửi lộ trình tuyến đường cho cậu.”
Lục Yên Đinh trả lời: “Được, làm phiền anh nói với anh ấy một tiếng, tôi đợi anh ấy.”
Sau khi lên xe, Tiểu Triệu nói với cậu: “Tôi thấy câu hỏi lúc nãy kia, hỏi không được hay lắm, thật ra anh Lục cũng không cần trả lời, tin tức tố của Omega vẫn là chuyện tương đối riêng tư.”
Lục Yên Đinh nở nụ cười: “Không phải cô lần trước còn khuyên tôi, không cần phải quá quan trọng chuyện đó sao.”
“Nhưng anh là minh tinh, anh cũng nói tin tức tố của bản thân cũng không thuộc một phạm vi nào, bọn họ mà muốn viết linh tinh thì phải làm sao?”
“Không sao đâu.” Lục Yên Đinh xua xua tay, “Trở về anh Vương có hỏi thì để tôi nói cho.”
Tiểu Triệu suy nghĩ một chút, lại hỏi cậu: “Còn muốn đi chỗ khác sao?”
Lục Yên Đinh nói: “Muộn lắm rồi, mọi người đưa tôi qua đó là được.”
Tiểu Triệu nói: “Không được đâu, tôi đi với anh, anh muốn đi gặp người nào sao?”
Tài xế từ phía trước nói rằng: “Chúng ta vẫn nên đi cùng nhau thôi, quá muộn rồi.”
Lục Yên Đinh từ chối: “Thật sự không cần mà, tôi đi gặp một người bạn thôi.”
Tiểu Triệu: “Ai vậy? Chụp ảnh ở bên đó, chắc là ghê gớm lắm đây.”
Cô ấy nói xong, liền tự giác được bản thân đã nhiều lời, thật thật thà thà nói: “Vậy chúng tôi đưa anh qua đó là được rồi.”
Lục Yên Đinh gật gật đầu: “Vất vả rồi.”
Sau khi đến địa điểm đã chỉ định, Lục Yên Đinh liền gọi điện thoại qua, lần này là Khúc Như Bình bắt máy, anh nói ngay vào điểm chính: “Em vào thẳng đây đi.”
Lục Yên Đinh chần chờ nói: “Nhưng mà…”
“Không sao đâu, ” Khúc Như Bình nói, “Sau khi em bước vào thì rẽ về hướng Đông.”
Là người không có cảm giác phương hướng, Lục Yên Đinh ngượng ngùng hỏi: “Hướng Đông là bên nào ạ?”
Khúc Như Bình nở nụ cười: “Bên tay phải, tôi đang ở chỗ cửa sau.”
Lục Yên Đinh nói: “Em đến ngay đây.”
Cậu và Tiểu Triệu chào tạm biệt, đối phương không yên tâm, hỏi: “Thật sự không sao chứ?”
Lục Yên Đinh nói: “Không có chuyện gì đâu.”
Tiểu Triệu lại nói: “Anh Lục, anh thế nào thì cũng phải nói cho tôi là anh đi gặp ai chứ!”
Lục Yên Đinh đáp: “Là thầy Khúc, cô đừng lo lắng.”
Tiểu Triệu ngây ngẩn cả người, Lục Yên Đinh không để ý đến cô ấy nữa, gạt tay cầm cửa sau xuống, hoá ra đã mở sẵn thế là cậu chỉ việc đi vào.
Đi vào bên trong có hơi lạnh, cậu đi về phía bên tay phải, đi mãi đi mãi liền thấy rất nhiều nhân viên công tác, Lục Yên Đinh vội đi về phía trước, trong lúc vội vàng còn va vào một cô gái, bèn gấp gáp nói tiếng: “Xin lỗi.”
Người kia lại không cho cậu đi, một tay ngăn cản cậu, Lục Yên Đinh vừa ngẩng đầu lên, giật mình: “Là anh?”
Khúc Như Bình đội một mái tóc giả thật dài, trang điểm theo phong cách thanh xuân dào dạt, đối cậu cười nói: “Đúng.”
Lục Yên Đinh thật sự không nhận ra anh, cậu nhìn anh chằm chằm từ trên xuống dưới, Khúc Như Bình mặc một chiếc váy cổ trang thật dài, anh một tay cầm váy, một tay ôm lấy Lục Yên Đinh đi về phía trước: “Qua bên này.”
Dọc theo đường đi không ít người nhìn bọn họ, sau khi bước vào phòng hóa trang, Lục Yên Đinh lo lắng nói: “Sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Không biết.” Khúc Như Bình trả lời cậu, đồng thời tháo tóc giả xuống.
Lục Yên Đinh tò mò nói: “Anh đóng vai nữ sao?”
“Ừm.” Khúc Như Bình cởi thắt lưng ra, đối với cậu nói, “Qua đây giúp tôi một chút.”
Lục Yên Đinh bị làm khó mà đi đến gần, cầm thắt lưng có chút mờ mịt: “Em, em không biết làm đâu.”
Khúc Như Bình kéo tay cậu lại, nắm lấy tay cậu dán lên mặt mình: “Hơi lạnh này.”
Lục Yên Đinh cảm thấy dáng dấp của anh như vậy quá mức yêu diễm, đẹp đến mức khiến cho người ta khó thể dời được tầm mắt, không nhịn được hỏi: “Sao anh mặc đồ nữ mà cũng đẹp như vậy?”
Hơn nữa một chút cảm giác bất hoà cũng không có, Lục Yên Đinh nói: “Ban nãy em đã thật sự nghĩ anh là một cô gái đó.”
“Bộ ảnh này chụp theo phong cách cổ trang, muốn thêm ý tưởng mới nên mới thử một chút.”
Khúc Như Bình nhẹ nhàng cởi ra áo bào, bên trong còn mặc áo may ô cùng quần cộc, anh vắt áo lên ghế, “Trong này còn lạnh hơn bên ngoài, em mặc ít quần áo quá.”
Lục Yên Đinh lắc đầu một cái: “Không sao đâu ạ.”
Khúc Như Bình tiện tay cầm chai nước tẩy trang, đi tới trước vòi nước để rửa mặt. Lục Yên Đinh đi theo qua đó: “Anh bây giờ phải tẩy trang sao?”
Khúc Như Bình “ừ” một tiếng, dừng lại nhìn cậu, “Sao vậy.”
“Không sao cả, em chỉ thấy hơi đáng tiếc thôi, ” Lục Yên Đinh đối với anh cười, chỉ chỉ chính mình, “Anh xem này, hôm nay em mặc đồ vest như này, có phải là rất xứng đôi với anh không?”
“Xứng.” Khúc Như Bình ngược lại cho cậu mặt mũi, cầm chai nước tẩy trang nói, “Nhìn thêm hai cái đi, tôi tẩy trang đây.”
Lục Yên Đinh nhìn thêm một chút, rồi bước lên phía trước nâng mặt anh lên hôn một cái, cậu vuốt ve khoé mắt Khúc Như Bình, “Bọn họ còn điểm cho anh một cái nốt ruồi này.”
“Ừm, đổi mấy chỗ liền, tôi cũng bị điểm thành mặt rỗ luôn.”
Lục Yên Đinh bị lời anh nói làm cho bật cười, cậu nhận lấy nước tẩy trang, nói: “Em tẩy trang cho anh nhé, có bông tẩy trang không ạ?”
Khúc Như Bình chỉ lung ta lung tung trên bàn: “Bên kia cái gì cũng có.”
Lục Yên Đinh đi qua tìm: “Chuyên viên trang điểm của anh đâu?”
“Tôi để cậu ấy về rồi.”
“Anh Đông thì sao?”
“Ở bên ngoài.”
Lục Yên Đinh xoay người lại, đối với anh nói: “Anh đúng là kiểu người cởi quần áo ra thì trông có da có thịt, nhưng mặc quần áo vào thì lại thấy rất gầy, em lúc trước cũng không nghĩ đến cánh tay anh lại rắn chắc vậy đâu.”
Cậu ấn vào bắp thịt của Khúc Như Bình, nói: “Luyện rất lâu rồi ấy nhỉ.”
“Bởi vì trước đây thường hay diễn những dạng vai như cảnh sát, đạo diễn cũng tương đối chuộng kiểu có cơ bắp một chút.” Khúc Như Bình giải thích, “Nhưng mà tôi cũng lười lắm, không thích việc rèn luyện này mấy đâu.”
Lục Yên Đinh không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Em cảm thấy anh ngày hôm nay so với bình thường không hề giống nhau.”
Nốt ruồi nơi khoé mắt của Khúc Như Bình đầy quyến rũ, anh vừa cười là đã khiến Lục Yên Đinh cảm thấy phong tình vạn chủng, “Có chỗ nào không giống?”
“Chỗ nào cũng không giống.” Lục Yên Đinh nói như vậy, ánh mắt của cậu đều có chút ngây dại.
Khúc Như Bình nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu, Lục Yên Đinh hiển nhiên hiểu lầm, lông mi cậu run rẩy, khẽ rũ mắt xuống, nhưng mà Khúc Như Bình cuối cùng chỉ là đưa tay ra lau lớp phấn nên trên môi cậu mà thôi.
Anh nói: “Em mới vừa cọ lên này, bọn họ hôm nay đánh cho tôi nhiều phấn lắm.”
Lục Yên Đinh phản ứng chậm rì mà sờ vào môi mình, cậu gãi đầu: “Ồ.”
Cậu có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng cậu lại không dám trực tiếp cứ như vậy mà hỏi ra, cậu thấm nước tẩy trang lên miếng bông tẩy, trong đầu nghĩ lung ta lung tung, động tác cũng vụng vụng về về.
Cậu cầm bông tẩy trang quệt một chút lên mặt Khúc Như Bình, Khúc Như Bình để mặc động tác chậm rì rì của cậu, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nở nụ cười: “Em như vậy là muốn làm tới khi nào?”
Anh cầm lấy chai nước tẩy trang, đổ ào ào lên tay, sau đó hướng mặt mình bắt đầu xoa xoa.
Lục Yên Đinh ngồi xuống, tỉ mỉ ngắm thầy Khúc của cậu, vui vẻ thường là có thể từ trên người Khúc Như Bình rơi xuống bên cạnh cậu, phiền não phảng phất bị quét sạch sành sanh, cậu thấy Khúc Như Bình cười, thời điểm cười còn cắn môi dưới một chút, tựa như chú thỏ con đang ăn vụng cà rốt.
Khúc Như Bình rửa mặt xong, cầm cái khăn bông lau mặt, híp mắt liếc nhìn Lục Yên Đinh.
Lục Yên Đinh hai tay ôm lưng ghế dựa: “Anh ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Ồ, ” Lục Yên Đinh cúi đầu bẻ đầu ngón tay, “Em cũng ăn rồi.”
Cậu hỏi Khúc Như Bình: “Anh gọi điện thoại cho em làm gì thế?”
Khúc Như Bình nói: “Trước mới bỏ bom em, nên muốn bù đắp lại.”
Lục Yên Đinh thật ra rất muốn hỏi anh lần trước tại sao bỗng nhiên nói có việc đột xuất, chuyện đột xuất đó là chuyện gì, cậu muốn hỏi một cách thật tỉ mỉ, đem hết thảy các chi tiết nhỏ đều bới ra, cho đến khi trái tim vẫn luôn bất an này hoàn toàn yên ổn thì thôi.
Nhưng cậu lại hơi sợ, cậu sợ Khúc Như Bình không nói cho cậu, cũng sợ tự mình biết quá nhiều.
Vì thế Lục Yên Đinh gật đầu một cái, tiếp tục rũ mắt xuống bẻ đầu ngón tay: “Vậy anh định bù đắp thế nào?”
Cậu lẩm bẩm nói: “Chúng ta đều đã ăn cơm rồi…”
Khúc Như Bình đã tẩy trang xong, đây cũng là lần đầu tiên Lục Yên Đinh nhìn thấy mặt mộc của anh, cậu có chút ngơ ngẩn: “Thầy Khúc à, thật ra anh có trang điểm hay không cũng không có khác biệt gì quá lớn.”
“Nói như vậy thì hồi đó có tin anh để mặt mộc đóng phim, vậy là thật rồi.”
Khúc Như Bình từ mắc treo quần áo phía bên kia, lấy xuống một chiếc áo phông màu đen mặc vào người: “Có lúc sẽ như vậy, nhưng phần lớn thời gian vẫn là cần phải trang điểm.”
Lục Yên Đinh chống đầu nói: “Có lẽ anh nói đúng, em quả thật không phải hiểu anh rất rõ.”
Khúc Như Bình liếc mắt nhìn cậu: “Sao cơ?”
Lục Yên Đinh rũ mắt xuống: “Lúc trước em cũng không phải rất tin những tin tức đó, nhưng bây giờ phát hiện ra, có một ít có thể là sự thật…”
“Nhưng mà em không có hối hận đâu!” Lục Yên Đinh lại nhỏ giọng hô lên, “Em chỉ là cảm thấy rất kỳ diệu mà thôi.”
Khúc Như Bình hỏi cậu: “Tại sao em lại cảm thấy như vậy?”
“Hoá ra anh là người như vậy, anh sẽ nói những lời như thế, anh còn có thể thế nọ, anh còn có thể thế kia.” Lục Yên Đinh nâng cằm, cười rộ lên, “Hoá ra em lại thích người như vậy.”
Nói đến đây, cậu đánh bạo ngước đôi mắt lên, đối Khúc Như Bình hỏi: “Chúng ta bây giờ tính là quan hệ gì đây?”
Khúc Như Bình ngồi vào trên ghế sopha, đầu dựa vào bên tường nhìn cậu.
Anh vẫn theo thói quen mỉm cười, mà lúc này nụ cười của anh lại khiến Lục Yên Đinh có chút nghẹt thở, đó là một loại cảm giác lập lờ nói không rõ được, thật giống như Khúc Như Bình đang đắm chìm trong nước, mà cậu lại đứng ở trên bờ, cậu cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn, nhìn một lúc, lại giống như chính mình cũng theo Khúc Như Bình cùng nhau chìm vào trong làn nước vậy.
Nhưng mà nụ cười kia vẫn là thật ôn nhu, Khúc Như Bình nói: “Không có ai giống như em vậy, nhanh như thế đã muốn xác nhận quan hệ.”
Lục Yên Đinh hoảng hốt chớp mắt, cậu có chút không hiểu: “Nhưng mà, chúng ta đã từng ôm, cũng đã từng hôn rồi, đó không phải những việc chỉ người yêu nhau mới có thể làm sao?”
Trong mũi Khúc Như Bình hừ nhẹ một tiếng phát ra ý cười, điều này khiến cho Lục Yên Đinh có chút ngẩn ngơ, cậu nắm chặt lấy lưng ghế dựa, bất an hỏi: “Vậy… Vậy anh cũng cùng người khác như vậy phải không?”
“Không, ” Khúc Như Bình phủ nhận, anh dừng ý cười, nghiêm túc nói, “Ngoại trừ đóng phim ra, tôi chỉ cùng em như vậy.”
Cho dù anh chỉ nói như vậy, Lục Yên Đinh vẫn là khó có thể không khỏi cao hứng, cậu cảm thấy những lời Khúc Như Bình nói khiến cho sự vui sướng của cậu lại trở nên nặng nề, cậu không hiểu hỏi: “Vậy tại sao anh còn muốn nói, em không nên nhanh như vậy đã muốn xác nhận quan hệ?”
“Không phải không nên, ” Khúc Như Bình giơ tay ra, trên không trung khua tay một chút, “Ý của tôi là, em có thể lưu lại một đường sống cho chính mình.”
Lục Yên Đinh nghiêng đầu qua.
Cậu đưa lưng về phía Khúc Như Bình, không biết hiện tại mình đang tức cái gì.
Qua rất lâu, cậu mới buồn buồn nói:
“Em không cần đường sống, cũng không cần đường lui, em chính là muốn ở bên anh, em cũng chỉ muốn một mình anh, được hay không hả?”
|
Chương 49: Thuở ban đầu[EXTRACT]Lục Yên Đinh cảm thấy Khúc Như Bình đang cười cái tính trẻ con của cậu, ngữ khí của anh nghe vào đích xác cũng là kiểu như đang dỗ dành, anh nói: “Được, đương nhiên là được.”
Lục Yên Đinh thở phì phò quay người lại, cậu hỏi Khúc Như Bình: “Tại sao anh mỗi lần hình dung chúng ta, thì đều giống như giữa chúng ta có giao dịch gì vậy… Em cũng không biết nói thế nào nữa…”
Cậu tức giận cào loạn tóc tai, nín một hơi, nhìn về phía Khúc Như Bình, ánh mắt trong phút chốc liền trở nên tủi thân: “Anh có phải chỉ đang đùa giỡn em thôi phải không?”
Khúc Như Bình dừng lại, anh đứng lên, đi tới trước người Lục Yên Đinh, để đầu cậu tựa vào lồng ngực của mình nhẹ nhàng ấn: “Không phải, tôi chưa từng nghĩ như vậy.”
Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên nhìn anh: “Vậy anh nghĩ như thế nào?”
Khuôn mặt của Khúc Như Bình rất sạch sẽ, anh ngồi xổm xuống, cùng Lục Yên Đinh mặt đối mặt, nhìn cậu chăm chú.
Thế nhưng anh lại không nói lời nào.
Lục Yên Đinh không nhịn được hỏi: “Tại sao anh lúc nào cũng biến chuyện ở bên anh yêu ma hoá đi như vậy? Thật giống như thích anh là một chuyện vô cùng đáng sợ.”
Khúc Như Bình bị câu nói này khiến cho bật cười, nhưng rất nhanh liền ngừng lại: “Không phải là yêu ma hóa, là lý giải của chúng ta đối với chuyện này không giống nhau cho lắm.”
Lục Yên Đinh suy đoán ý tứ của anh: “Anh có phải là muốn nói, trong thế giới của rất nhiều người trưởng thành, tình yêu cùng tính hướng còn có thể tách rời, chứ đừng nói chi đến ôm ấp hay hôn môi.”
“Vậy em nói cho anh biết,” Lục Yên Đinh cầm lấy tay anh, kề sát vào mặt mình, “Ở chỗ em, không có cửa đâu! Căn bản là không thể tách rời được, em hiện tại quả thật nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng cho dù em có tám mươi tuổi, em cũng không tùy tiện để người khác hôn mình như vậy đâu, nếu không em sẽ cảm thấy cái người kia thích em, ái mộ em, nếu như em là bởi vì nụ hôn này liền yêu người ta, vậy thì em sẽ không để người ta chạy đâu, cho dù thằng nhóc kia mới mười tám tuổi đi chăng nữa.”
“Em đấy.” Khúc Như Bình cười, lắc đầu một cái, một tay đặt ra sau tai Lục Yên Đinh, xoa xoa gáy cậu, động tác này quá mức thân mật, khiến gương mặt Lục Yên Đinh lập tức ửng đỏ.
Lục Yên Đinh thời điểm thẹn thùng, đôi mắt thường là có hơi không mở ra được, tầm mắt cậu lơ lửng, không biết nên nhìn vào chỗ nào, cố tình Khúc Như Bình đang nhìn cậu chằm chằm, khiến cho Lục Yên Đinh càng lúc càng ngượng ngùng.
Nhưng cậu cũng không muốn dời đi tầm mắt, nếu vậy sẽ giống như cậu chịu thua ấy. Cậu kiên định dùng gương mặt đỏ bừng của mình nhìn Khúc Như Bình, phảng phất như nghé con mới sinh không sợ cọp, còn chứa chút ý tứ kiên quyết.
Khúc Như Bình nở nụ cười, anh cách lưng ghế dựa ôm lấy Lục Yên Đinh, hô hấp đều đều, “Được.”
Lục Yên Đinh theo bản năng nói theo anh: “Được?”
Khúc Như Bình lại gần, hôn lên trán cậu một cái, trong mắt anh đều là ý cười: “Chúc mừng một chút, đi ăn chút đồ ăn khuya đi.”
Lục Yên Đinh kéo áo của anh: “Anh nói được, có phải ý anh là sẽ ở bên em không?”
Khúc Như Bình suy nghĩ một chút, nói: “Thật ra ngay từ buổi sáng hôm đó đã nên tính rồi.”
Anh hỏi Lục Yên Đinh: “Không phải em nói đã nghĩ kỹ rồi sao?”
Đoạn đối thoại hỗn loạn sáng hôm trước, Khúc Như Bình thế mà đều nghe lọt, Lục Yên Đinh cảm thấy Khúc Như Bình thực sự là rất dung túng cậu, dĩ nhiên nguyện ý ấu trĩ cùng cậu.
Lục Yên Đinh đang ngẩn người, Khúc Như Bình nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt có chút trẻ con của cậu, sau đó đứng lên.
Lục Yên Đinh từ trên ghế nhảy xuống, cậu chạy tới, giang hai tay ra ôm thật chặt Khúc Như Bình.
Khúc Như Bình ôm lấy eo cậu, đem cậu nhấc lên một chút, Lục Yên Đinh hai chân cách mặt đất, cậu nhỏ giọng kêu lên, ngẩng đầu nhìn Khúc Như Bình.
Cậu đang cười, “Có thật không?”
Khúc Như Bình nói: “Em gầy quá.”
Tay anh bấu một cái trên eo Lục Yên Đinh, “Một chút thịt cũng không có.”
Lục Yên Đinh bất mãn mà lẩm bẩm: “Anh sao mà cứ không hiểu rõ phong tình như thế nhỉ.”
“Hơn nữa em còn nghi là anh cố ý, ” Lục Yên Đinh ôm cổ anh, hơi bĩu môi, “Tại sao em một chút cũng không cảm giác được anh đang vui vẻ, anh không vui sao?”
“Anh đã bắt đầu thấy vui từ rất lâu trước đây.” Khúc Như Bình trả lời cậu: “Sau khi anh phát hiện ra mình có cảm giác với em, mỗi lần nhìn thấy em, mỗi lần tiếp xúc với em đều khiến anh rất vui. Niềm vui ấy kéo dài rất lâu rồi, lâu đến mức bây giờ anh không biết làm sao để bày tỏ nữa.”
Hàng lông mi của Lục Yên Đinh chớp chớp, cậu nhận ra những lời Khúc Như Bình nói thường đều sẽ khiến đầu óc cậu nổi đầy bong bóng.
Cậu ngu ngơ hỏi: “Vậy cho dù chúng ta không ở bên nhau, anh cũng sẽ vui vẻ sao?”
Khúc Như Bình nở nụ cười: “Sẽ.”
Lục Yên Đinh sững sờ, lại nghe thấy Khúc Như Bình nói tiếp: “Người mình thích cũng thích chính mình, chuyện này rất khó chỉ dựa vào con người mà có thể thành công, có thể thích em một hồi, anh cũng đã thu hoạch được rất nhiều niềm vui, như vậy cũng đủ rồi.”
Lục Yên Đinh nhéo mặt của anh, không thể tin nổi nói: “Sao anh lại vĩ đại như vậy chứ?”
“Vậy nếu em không thích anh thì sao? Chẳng lẽ anh một chút cũng không cảm thấy khổ sở sao?” Lục Yên Đinh hỏi anh, hỏi xong lại có điểm không nỡ, lẩm bẩm nói, “Tuy rằng chuyện đó cũng không có khả năng lắm.”
“Chắc là cũng sẽ có.” Khúc Như Bình suy nghĩ một chút, trả lời cậu, “Cho nên vui vẻ có thể bắt đầu sớm hơn một chút, như vậy thời gian anh nắm giữ được nó mới được lâu hơn.”
“Vâng…” Lục Yên Đinh hôn một cái lên khuôn mặt anh, khổ não nói, “Lời anh nói khiến em khó chịu lắm.”
Khúc Như Bình cười, “Cho nên rất nhiều chuyện không cần phải đặt ra giả thiết, vì như thế em sẽ không cần nghĩ đến là thấy sợ nữa.”
“Tuy nhiên con người lại thích việc đưa ra các giả thiết, cũng không cần đè nén thiên tính của chính mình.” Khúc Như Bình phảng phất tự nhủ, ôm Lục Yên Đinh đi tới phía trước, khoác thêm áo cho cậu.
Lục Yên Đinh bị anh đặt ngồi trên bàn, cậu trước sau đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Khúc Như Bình.
Sự từng trải của Khúc Như Bình phong phú hơn cậu rất nhiều, đạo lý hiểu được so với cậu cũng nhiều hơn rất nhiều, nhưng anh lại rất không thích thuyết giáo, chỉ là tình cờ nói nhiều hơn đôi câu, còn có thể chuẩn bị nước xuống sẵn cho cậu.
Lục Yên Đinh nhìn một chút, liền ngây ngô cười lên.
Khúc Như Bình cũng cười, hỏi cậu: “Em vui mừng chuyện gì đấy?”
Lục Yên Đinh lắc đầu một cái, cầm lấy cánh tay Khúc Như Bình nhẹ nhàng lắc: “Làm sao bây giờ, em phát hiện ra mình rất thích rất thích anh.”
Khúc Như Bình: “Ừ, đây là chuyện tốt, phải giữ vững nhé.”
Lục Yên Đinh bị bộ dáng đàng hoàng trịnh trọng của anh chọc cười: “Thầy Khúc à… Anh có còn là thầy Khúc không thế.”
Khúc Như Bình cầm chìa khoá xe từ trên bàn lên, nói: “Đi thôi, đi ăn chút gì nào.”
Lục Yên Đinh dựa vào trên bàn không đứng lên, cậu đối Khúc Như Bình làm nũng, nói: “Em đi không nổi, muốn được cổ vũ một chút mới có thể đứng lên.”
Khúc Như Bình cũng nhanh nhẹn, cúi đầu hôn trên mặt cậu một cái, tiếp theo sau đó là bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Lục Yên Đinh hai tay bụm mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh, nói: “Anh muốn mang em đến chỗ nào thế?”
Khúc Như Bình cúi đầu, đem đống đồ ngổn ngang trên mặt bàn thu dọn lại, ngẫu nhiên anh sẽ dừng lại đôi lần, mang theo suy tư, nói: “Em không cần biết sẽ đến chỗ nào, đi theo anh là được.”
Lục Yên Đinh “Ồ” một tiếng, quơ quơ chân, liền nhìn anh, lúc nói chuyện còn mang theo mùi sữa: “Anh đang làm gì thế.”
Khúc Như Bình vừa dọn vừa trả lời: “Bừa quá, anh dọn lại một chút.”
Lục Yên Đinh tụt xuống, cùng anh đồng thời thu dọn, trong lòng cậu nóng hầm hập nói: “Nhưng mà đây cũng không phải là do anh bày bừa ra cơ mà.”
Khúc Như Bình cười một tiếng, “Lại muốn khen anh đấy à.”
“Ều, sao anh biết.” Lục Yên Đinh đối anh cười lên một cách ngốc nghếch, không nhịn được lại tiến lên ôm lấy anh, “Ôi… em cảm thấy mình không thể rời xa anh được, phải làm sao bây giờ? Anh tối hôm nay mang em về nhà đi.”
Khúc Như Bình khẽ mỉm cười, Lục Yên Đinh không nghe được câu trả lời của anh, liền ôm anh lắc lắc: “Có được hay không? Có được hay không vậy.”
Khúc Như Bình một tay chống trên bàn, một cái tay khác ôm lấy Lục Yên Đinh, nhè nhẹ vỗ lưng cậu, tựa hồ như đang động viên. Anh đứng thẳng người dậy, hai tay vuốt ve cánh tay của Lục Yên Đinh, “Anh không biết nên nói với em thế nào.”
Lục Yên Đinh dựa vào trên người anh, ôm anh nỉ non: “Anh lại muốn từ chối em rồi.”
Khúc Như Bình xoa mái tóc đen như ngọc cậu, trong lòng có điều suy nghĩ.
Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên, buồn bực hỏi anh: “Anh không muốn ngủ cùng em sao?”
Cậu đã nói ra lời như vậy, trong đôi mắt tất cả đều là hồ đồ, thật giống như chính bản thân cậu cũng không hiểu “ngủ” ở đây là ý thế nào.
Khúc Như Bình lắc đầu cười, anh rất ít khi phải bật cười lên như vậy, trong mắt đều là ý cười, khoé miệng nhếch lên rất cao, lộ ra hàm răng trắng bóc, anh cười như vậy trông còn rất trẻ, lại có chút quý khí, giống như một công tử nhà giàu vậy, lộ ra vẻ nhã nhặn lại lưu manh.
Anh nhéo nhéo vành tai màu hồng nhạt của Lục Yên Đinh, không nỡ chỉ để mình cậu lúng túng: “Anh muốn chứ, Yên Đinh.”
Lục Yên Đinh giống như đứa trẻ nói sai lời, cậu cúi thấp đầu dùi dụi trong lòng bàn tay Khúc Như Bình, mặt càng ngày càng nóng lên: “Em… Anh có phải là cảm thấy em quá buông thả, quá, quá dâm hay không?”
Khúc Như Bình nâng bàn tay cậu lên, hôn trên mu bàn tay một cái, sau đó áp lên trái tim mình, ôn nhu nói: “Những từ đó cho dù dùng trên người em cũng rất đáng yêu, em không cần phải coi đó là gánh nặng.”
Cho dù anh đã nói như vậy, Lục Yên Đinh vẫn như cũ xấu hổ không biết nên như thế nào cho phải, dứt khoát đem đầu chôn vào trong lồng ngực của anh: “Em trước đây đều thấy bọn họ ngày đầu tiên quen nhau, đã ngủ cùng nhau rồi.”
Khúc Như Bình ôm lấy cậu, nghiêng đầu hôn lên tóc cậu nói: “Ừ, anh biết.”
“Bọn họ nói không có Alpha nào là không muốn ngủ với Omega của mình cả, nếu như ngày thứ nhất bên nhau không làm chuyện đó, liền nói rõ như vậy có nghĩa là người đó còn chưa đủ thích người kia.” Lục Yên Đinh buồn buồn nói.
Khúc Như Bình lại nghe được ý tứ khác, “Em chưa từng yêu bao giờ ư?”
Lục Yên Đinh vừa định trả lời, rồi lại mơ hồ cảm thấy được Khúc Như Bình giống như không phải vui vẻ lắm, cậu trước đây nghe người ta nói qua, một ít Alpha không thích cùng một Omega không có kinh nghiệm yêu đương, cùng lúc đó, cậu sợ Khúc Như Bình bởi vì kinh nghiệm bằng không của cậu mà cảm thấy áp lực, cho nên cậu do dự một chút, mới nói: “Em… em từng yêu rồi.”
Khúc Như Bình hỏi cậu: “Yêu lúc nào?”
“Thì là, khi còn nhỏ, lúc mười mấy tuổi, quen cho vui.”
Diễn kịch trước mặt ảnh đế khiến áp lực mà Lục Yên Đinh cảm thấy rất lớn, cậu nỗ lực để cho mình nói trôi chảy một chút, “Không nhớ rõ lắm, đã qua rất lâu rồi.”
Khúc Như Bình nở nụ cười: “Em ở trước mặt anh có thể không cần mệt mỏi như vậy.”
Lục Yên Đinh thở hắt ra: “Em không biết anh thích bộ dáng như thế nào, em biết ngay là không gạt được anh mà.”
“Nếu em không muốn nói, có thể nói với anh.” Khúc Như Bình xoa xoa đầu cậu, “Không cần thiết phải gạt anh, huống hồ em lại quá thiện lương, nói dối không có hiệu quả lắm.”
Lục Yên Đinh hỏi anh: “Em thiện lương sao?”
“Em toàn tự nghĩ xấu cho mình, định nghĩa đối với bản thân mình hơi phiến diện, điều này đã có thể nói rõ một vài vấn đề rồi.”
Khúc Như Bình nói xong, ôm cậu đi về phía trước hai bước, “Được rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu tiếp thôi.”
Lục Yên Đinh kéo tay anh: “Vậy anh lại hôn em một cái đi mà.”
Khúc Như Bình cười hỏi cậu: “Tại sao lúc nào em cũng làm như sắp ly biệt đến nơi vậy?”
Lục Yên Đinh nói: “Bởi vì sau khi ra ngoài, có ít nhất một đoạn đường, chúng ta là không thể cận kề tiếp xúc, anh cũng sẽ thể hiện đối với em lạnh lùng hơn một chút.”
Khúc Như Bình ở trên môi cậu hôn chụt chụt, “Em có thể thử cho anh chút cảm giác an toàn mà.”
Nói xong, anh liền cúi đầu xuống, làm sâu hơn nụ hôn này.
|