Minh Nhật Tinh Trình
|
|
Chương 115[EXTRACT]Mấy diễn viên chính của 《Cạm Bẫy》lần lượt được công bố trên internet, Hà Chinh, Dương Du Minh, Hạ Tinh Trình lần thứ hai hợp tác đem lại tiếng vang không nhỏ, dư luận trên internet sôi sùng sục. Hạ Tinh Trình tự bảo với bản thân mình là đừng quan tâm những chuyện đó, cho dù là tốt hay không tốt, đều chẳng có ích gì cho việc đóng phim của cậu, mà trong danh sách vai chính xuất hiện một cái tên mà rất nhiều người không biết. Đó là vai nữ chính quan trọng nhất trong 《Cạm Bẫy》, diễn viên tên là Lăng Gia Nguyệt. Lăng Gia Nguyệt là cháu ngoại của Nhậm Dư Xương, em họ của Nhậm Kính Nguyên, tiếng tăm của ông ngoại và anh họ cô đều không nhỏ, nhưng cô vẫn chưa chính thức debut, đây có lẽ là lần đầu tiên cô lộ diện trong tác phẩm truyền hình. Cho đến giờ Hạ Tinh Trình vẫn nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên gặp Lăng Gia Nguyệt trong nhà Nhậm Dư Xương, Lăng Gia Nguyệt đã quan tâm đặc biệt đến Dương Du Minh. Còn Dương Du Minh thì chẳng để những chuyện này ở trong lòng. Một tháng trước khi quay phim, Hà Chinh yêu cầu Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình xa nhau một khoảng thời gian, anh ta hy vọng giữa hai người sẽ xuất hiện một chút cảm giác xa cách. Hơn nữa khoảng thời gian này Hà Chinh bảo Hạ Tinh Trình đi tiếp xúc với công việc công tố viên chân chính, để cậu quen thuộc với trạng thái làm việc của bọn họ, có thể sớm nhập vai vào nhân vật. Trước khi xa nhau, Hạ Tinh Trình ở trên giường quấn lấy Dương Du Minh hai ngày. Sau đó cậu ngủ một giấc thật say, lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy ánh sáng trong phòng rất tối, bỗng chốc không phân biệt được đang sáng sớm hay là hoàng hôn. Đệm giường bên cạnh có tiếng động vang lên, Hạ Tinh Trình quay đầu nhìn thấy Dương Du Minh đang định xuống giường, bèn vươn mình qua từ phía sau ôm lấy eo anh, giọng khàn khàn nói: "Không được đi." Dương Du Minh đành phải nằm trở lại, vuốt ve mu bàn tay Hạ Tinh Trình hỏi cậu: "Không đói bụng à?" Cơ thể Hạ Tinh Trình tiến đến gần anh, cảm giác được trước ngực dán chặt lấy tấm lưng ấm áp của anh, mới chôn mặt trong gáy anh hít sâu một hơi, nói: "Không đói bụng, lát nữa gọi thức ăn ngoài, anh đừng đi." Cậu nói xong, lại nhắm mắt lại, ôm cái tay kia của Dương Du Minh sờ mó bụng dưới rắn chắc của anh. Dương Du Minh không khăng khăng rời giường nữa, chỉ lẳng lặng nằm trên giường cùng cậu. Hạ Tinh Trình không nỡ xa nhau, cho dù chỉ xa nhau trong khoảng thời gian rất ngắn cậu cũng không nỡ. Mọi người đều nghĩ cậu còn trẻ và hay thay đổi, có lẽ hai năm nữa sẽ chán đoạn tình cảm này, nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết, so với Dương Du Minh, cậu càng bất an hơn, cậu sợ Dương Du Minh gần 40 tuổi bỗng nhiên muốn có con sẽ chọn vứt bỏ cậu. Cậu thậm chí còn cảm thấy bất an khi thấy Đông Đông thích gần gũi với Dương Du Minh, cậu sợ rằng Dương Du Minh thích Đông Đông, vì xuất hiện ý nghĩ muốn có con. Cậu hy vọng giữa bọn họ vĩnh viễn chỉ có nhau. Nhưng dù có không nỡ bao nhiêu đi chăng nữa, bọn họ vẫn phải vì công việc mà xa nhau một khoảng thời gian ngắn. Nên lúc Hạ Tinh Trình gặp lại Dương Du Minh lần nữa, cũng là lúc 《Cạm Bẫy》bắt đầu chính thức quay phim. Hạ Tinh Trình diễn vai công tố viên trẻ Hàn Bách Hàm, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Chính trị Pháp luật, cha là cục trưởng cục công an thành phố, mẹ là thẩm phán hạng hai đã nghỉ hưu, sau khi tốt nghiệp cậu đã vào làm tại hệ thống kiểm sát, năm nay 29 tuổi, đã là một công tốt viên hạng nhất. Tuổi của nhân vật còn lớn hơn tuổi thực của Hạ Tinh Trình, hơn nữa tính cách còn nghiêm túc đứng đắn, chênh lệch rất lớn với tính cách của bản thân Hạ Tinh Trình. Nhưng tạo hình của Hạ Tinh Trình lại làm Hà Chinh rất hài lòng, cậu mặc đồng phục công tố viên màu đen, áo sơ mi gài lên nút cao nhất, cổ áo thắt cà vạt màu đỏ, dưới chân mặc một đôi giày da màu đen bóng loáng. Tóc chải ngược lên trên, để lộ cái trán sạch sẽ trơn nhẵn, lúc đứng yên lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc mang theo chút cố chấp. Hạ Tinh Trình của lúc này không còn gầy giò giống như cậu thiếu niên lúc quay 《Tiệm Viễn》 nữa, tóc chải ngược lên trên khiến cậu trông có vẻ trưởng thành hơn, có khí chất kiên cường của tuổi trẻ hơn. Hà Chinh vừa hút thuốc, vừa nói với Hạ Tinh Trình: "Thật ra so với Dương Du Minh, tôi càng thích ngoại hình của cậu hơn." Hạ Tinh Trình rời khỏi ống kính là khôi phục nguyên hình, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Chinh, tỏ vẻ bất mãn với anh ta: "Anh Minh đẹp mà." Hà Chinh nói: "Chính vì cậu ấy quá đẹp đó, trong cuộc sống hiện thực có bao nhiêu người đàn ông đẹp trai như vậy chứ, dễ dàng làm người ta không nhập tâm vào bộ phim, còn khuôn mặt của cậu đóng phim là đủ, cậu ấy vẫn phải dựa vào diễn xuất để bắt lấy trái tim khán giả, không để người ta dời sự chú ý đi chỗ khác." Hạ Tinh Trình dùng tay nâng mặt: "Em thật sự không biết anh đang khen em hay mắng em nữa." Hà Chinh mỉm cười: "Tốt lắm, tôi thích cậu như vậy." Hạ Tinh Trình nhớ lại hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết gốc, hỏi Hà Chinh: "Đạo diễn Hà, vậy anh cảm thấy anh Minh có hợp với vai Tôn Diệu không?" Hà Chinh trả lời cậu: "Không cân nhắc đến những yếu tố ngoại hình và tuổi tác, thì không có vai diễn nào không hợp nếu cậu ấy muốn diễn cả, còn ngoại hình, suy xét lại lần nữa thì tôi cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì." Lúc đó Hạ Tinh Trình vẫn chưa gặp được Dương Du Minh, đến ngày đầu tiên quay phim chính thức, lúc cậu gặp Dương Du Minh, mới hiểu ra Hà Chinh nói suy xét lại lần nữa là có ý gì. Dương Du Minh đen đi cũng gầy đi, gò má đều lõm xuống, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng ngời. Bọn họ gặp nhau ở trường quay, xung quanh đều có staff đi tới đi lui, khoảnh khắc nhìn thấy Dương Du Minh Hạ Tinh Trình trợn to hai mắt, cậu hơi sửng sốt. Dương Du Minh mặc bộ đồ để lát nữa chuẩn bị quay phim, đang nói chuyện với nhân viên phụ trách đạo cụ, anh nghe thấy có người chào Hạ Tinh Trình, bèn ngẩng đầu lên nhìn cậu, lộ ra nụ cười dịu dàng thường ngày. Hạ Tinh Trình rất muốn nói chuyện với anh, nhưng lời cậu muốn nói quá nhiều, xung quanh người đến người đi, chẳng có câu nào là nói ra được. Hơn nữa Hà Chinh cũng không muốn cho bọn họ thời gian để trò chuyện, mà muốn bọn họ duy trì trạng thái đó để trực tiếp quay phim. Do ảnh hưởng của ánh đèn trong studio nên nhiệt độ rất cao, Hạ Tinh Trình thủ vai Hàn Bách Hàm mặc đồng phục kiểm sát được gài rất nghiêm trang, ngồi trên ghế gỗ. Phía trước là chiếc bàn gỗ dài trong phòng thẩm vấn của trại tạm giam, lởm chởm cũ kỹ dấu vết loang lổ, phía sau bàn dài là lan can sắt, ngăn cách hoàn toàn bên trong và bên ngoài, Hàn Bách Hàm ngồi ở bên ngoài, chiếc ghế gỗ bên trong đến giờ vẫn trống không. Bên trái Hàn Bách Hàm là vách tường màu trắng đã bắt đầu ố vàng, trên đó có dấu vân tay và dấu vết của chữ ký, bên phải là trợ lý Tiểu Vệ của anh, lúc này đang rung chân chơi game trên điện thoại. Phía sau cửa sắt bên cạnh phòng thẩm vấn vang lên tiếng bước chân kéo theo sợi xích sắt. Hàn Bách Hàm hơi nâng cằm lên, nhìn về phía cửa sắt. Tiểu Vệ vội vã tắt game đi, cúi đầu thu dọn tài liệu trên mặt bàn. Cửa sắt lạch cạch mở khóa ra từ chính giữa, một anh cảnh sát ló đầu hỏi: "Tên gì?" Tiểu Vệ lớn tiếng trả lời: "Tôn Diệu!" Cảnh sát lui về, anh ta nói: "Anh, vào đi!" Tiếp đó, bèn nhìn thấy một người đàn ông cao to mặc đồ tù nhân bước vào. Tay chân hắn đều đeo còng, di chuyển rất chậm, hắn ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ trong phòng thẩm vấn, để cảnh sát còng tay còng chân lên ghế. Sau đó cảnh sát lùi ra, đóng cửa sắt bên trong lại, rồi lạch cạch một tiếng khóa lại. Hàn Bách Hàm đánh giá người đàn ông ngồi đối diện, phát hiện mặc dù khung xương của hắn rất lớn nhưng lại gầy, da không đen lắm nhưng xỉn màu, gò má của hắn hóp vào, đôi mắt đối diện với Hàn Bách Hàm nhưng không có thần thái gì, thỉnh thoảng hắn nhắm mắt lại, trông cực kỳ mệt mỏi. Hàn Bách Hàm dựa lưng vào ghế, ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay ôm trước ngực, rủ mắt xuống giọng điệu ổn định, nói theo trình tự: "Chúng tôi là công tố viên của Viện kiểm sát nhân dân Sùng Phong, giờ sẽ thẩm vấn anh theo luật, anh nên trả lời câu hỏi của chúng tôi một cách trung thực, câu hỏi không liên quan đến vụ án có thể từ chối trả lời, anh hiểu chưa?" Người đàn ông "Vâng" một tiếng, giọng vừa trầm vừa khàn. Tiểu Vệ đang cầm sổ ghi chép, lúc này bỗng nhiên nâng giọng quát lên: "Hỏi anh đã hiểu chưa?" Người đàn ông nghe thấy thế nhìn về phía Hàn Bách Hàm, nâng cao giọng, giọng điệu thì không có gì chập trùng, hắn trả lời: "Hiểu rồi." Hàn Bách Hàm không nóng lòng mở lời nói chuyện, anh duỗi một tay lật hồ sơ vụ án trên bàn ra xem. Cái còng trên tay người đàn ông bỗng nhiên phát ra tiếng "lạch cạch", hắn gọi: "Công tố viên." Hàn Bách Hàm nhìn hắn. Người đàn ông hô hấp nặng nề, hỏi anh: "Xin hỏi con gái của tôi hiện tại thế nào rồi ạ?" Tiểu Vệ quát hắn: "Chúng tôi hỏi anh hay là anh hỏi chúng tôi?" Người đàn ông chẳng hề sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm Hàn Bách Hàm: "Tôi chỉ muốn biết con gái của mình thế nào rồi thôi? Xin hai người hãy cho tôi biết." Hàn Bách Hàm hỏi hắn: "Anh đã ủy thác luật sư chưa?" Người đàn ông chậm rãi lắc đầu. Hàn Bách Hàm nói với hắn: "Giờ anh thành thật trả lời câu hỏi của chúng tôi trước đi, chuyện của con gái anh thì lát nữa rồi nói." Người đàn ông liếm đôi môi khô khốc, rồi gật đầu. Hàn Bách Hàm chậm rãi mở miệng: "Tên?" Người đàn ông nói: "Tôn Diệu." "Ngày sinh?" "16 tháng 5 năm 1977." "Nghề nghiệp?" "Giờ thì không có," Tôn Diệu rất bình tĩnh, hoặc không nên nói là bình tĩnh, mà phải nói là tê liệt mới thích hợp hơn: "Trước kia là kỹ sư điện." "Kỹ sư điện?" Hàn Bách Hàm theo bản năng lặp lại lần nữa. Tôn Diệu ngậm môi "Vâng" một tiếng, hầu kết rung rung. Hàn Bách Hàm nói: "Anh kể lại vụ án một lần nữa đi." Ngực Tôn Diệu nhấp nhô dữ dội một hồi, rồi nói: "Buổi chiều ngày 17, tôi tan tầm đúng giờ như thường ngày, rồi quay về nhà chuẩn bị nấu bữa tối cho con gái..." Việc quay phim ngày đầu tiên thuận lợi hơn so với tưởng tượng của Hạ Tinh Trình. Vấn đề Hà Chinh lo lắng là bọn họ có thể nhập vai thuận lợi hay không, nhưng một khi đối diện với ống kính máy quay, Hạ Tinh Trình nhận ra Dương Du Minh không phải là Dương Du Minh nữa, anh có thể là Dư Hải Dương cũng có thể là Tôn Diệu, có thể trở thành bất cứ ai mà anh muốn, ngoại trừ Dương Du Minh. Hạ Tinh Trình cảm thấy lo lắng của Hà Chinh rất dư thừa. Khoảnh khắc việc quay phim kết thúc, Dương Du Minh vẫn duy trì động tác ngồi ở ghế thẩm vấn, dùng ánh mắt của Tôn Diệu nhìn Hạ Tinh Trình. Tôn Diệu là nhân vật rất phức tạp, hắn vừa lên sàn đã bị cuộc sống chèn ép, bị giam giữ tại trại tạm giam để chờ xét xử. Lúc bạn nhìn qua, sẽ cảm thấy hai mắt của hắn bị cuộc sống mài giũa mất đi thần thái, nhưng khi thời gian chầm chậm trôi qua, nếu bạn nhìn kỹ thì đôi mắt kia không phải chỉ có sự tê liệt, mà cất giấu một số thứ sắc bén nhỏ nhặt ở bên trong, giống như là đá vụn trộn lẫn ở trong cát, nếu nắm thật chặt thì tay mình sẽ bị thương. Dương Du Minh ngồi đối diện Hạ Tinh Trình, hai người không nhúc nhích, giống như vẫn đang đắm chìm trong vai diễn chưa thoát vai được. Lúc này staff đến gỡ còng tay đạo cụ trên tay Dương Du Minh xuống, Dương Du Minh cúi đầu xuống nhìn còng tay, lúc ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt đã thay đổi, trong nháy mắt đá nhọn hóa thành biển rộng, tĩnh mịch mà bao dung, anh mỉm cười với Hạ Tinh Trình, dùng khẩu hình nói một câu không phát ra tiếng động. Về sau Hạ Tinh Trình mới hiểu ra, Dương Du Minh nói với cậu: "Em đẹp lắm." Khác với mặc âu phục đeo cà vạt, Hạ Tinh Trình mặc đồng phục trông càng chính nghĩa nghiêm nghị, không thể xâm phạm được. Thế là Hạ Tinh Trình cũng mỉm cười, cậu cúi đầu cười trộm, lòng cực kỳ ngứa ngáy.
|
Chương 116[EXTRACT]Hà Chinh đánh giá rất cao diễn xuất của Hạ Tinh Trình, anh ta nói từ 《Tiệm Viễn》 cho tới giờ, cậu tiến bộ rất nhiều. Trước đây Hạ Tinh Trình nghĩ mình trời sinh đã có diễn xuất, thêm nữa trong khoảng thời gian cậu đóng những bộ phim thần tượng, chỉ tùy tiện quay một cảnh cũng có người khen cậu diễn xuất không tệ. Mãi cho đến sau này cậu bắt đầu hợp tác quay phim với những người giỏi thật sự, cậu mới biết từ trước đến giờ mình chẳng có cái gọi là diễn xuất thiên phú, diễn xuất của cậu vừa vụng về vừa cường điệu, nhưng được những người có diễn xuất vụng về hơn làm nền nên trông có vẻ không tệ lắm. Toàn bộ kỹ năng diễn xuất của cậu là sau này từng bước từng bước mài giũa ra. Từ lúc bắt đầu gặp Dương Du Minh, là Dương Du Minh dạy dỗ cậu làm thế nào để nhập vai vào nhân vật, cũng là Dương Du Minh dạy dỗ cậu làm thể nào để thoát ra khỏi vai diễn. Sau này không có Dương Du Minh ở bên cạnh, cậu tiếp tục tìm tòi trong từng màn trình diễn của mình, không để diễn xuất của mình chỉ là bề ngoài, mà phải đi sâu vào cả nội tâm. Từ nay về sau có lẽ cậu sẽ không bao giờ trải nghiệm việc sống hoàn toàn trong một vai diễn nữa, nhưng cậu vẫn có thể cống hiến hết mình cho vai diễn trong mỗi một màn trình diễn, không ngừng mài giũa, không ngừng trưởng thành. Cậu may mắn có được cơ hội thích hợp, gặp được đúng người. Buổi tối, Hạ Tinh Trình mặc đồ ngủ tới gõ cửa phòng Dương Du Minh. Lúc cửa phòng mở ra từ bên trong, Hạ Tinh Trình nhìn thấy Dương Du Minh cũng đang mặc một bộ đồ ngủ áo dài quần dài, anh hơi xắn ống tay áo lên, tay thì đặt trên khóa cửa. Thấy cậu tới, Dương Du Minh nghiêng người cho cậu vào, rồi đóng cửa phòng lại. Hạ Tinh Trình đợi đến lúc cửa đóng lại, bèn dán vào người Dương Du Minh ép anh sát vào tường. Dương Du Minh hơi mỉm cười hỏi cậu: "Sao thế?" Hạ Tinh Trình không nói gì, cậu đến gần Dương Du Minh ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh, có lẽ là anh vừa tắm xong, ngọn tóc cũng vẫn hơi ẩm ướt. Dương Du Minh ngoài đen và gầy đi, tóc cũng cắt ngắn một chút, có lẽ là do ảnh hưởng của khí chất nhân vật, nên trông còn đàn ông và mạnh mẽ hơn trước. Hạ Tinh Trình rung động, nắm lấy tay Dương Du Minh kéo anh vào trong phòng, rồi đẩy anh lên giường. Dương Du Minh ngã lên giường, dùng khuỷu tay chống cơ thể hơi nâng người dậy, anh buồn cười nói với Hạ Tinh Trình: "Nhiệt tình vậy luôn à?" Hạ Tinh Trình không nói gì, cậu trực tiếp dạng hai chân ra ngồi trên người Dương Du Minh, đè hai tay Dương Du Minh sang hai bên, rồi cúi đầu tỉ mỉ đánh giá anh. Lúc cậu nhìn kỹ, mới phát hiện ra Dương Du Minh không gầy theo kiểu ốm đi do bệnh lý, mà gầy theo kiểu đàn ông thường xuyên làm việc chân tay, vai và cổ anh đều có thể nhìn thấy cơ bắp căng cứng ở dưới da, vô cùng phù hợp với tình trạng của nhân vật Tôn Diệu. Tôn Diệu là kỹ sư điện, làm việc trong hãng quản lý tài sản của một xí nghiệp lớn, mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng cơ thể quanh năm lao động tay chân nên rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ, có thể dùng một cánh tay ghìm chết một người đàn ông trẻ tuổi. Hạ Tinh Trình cúi người, ánh mắt lưu luyến trên người Dương Du Minh, cổ áo ngủ rộng rãi tuột xuống, để lộ lồng ngực trắng nõn. Dương Du Minh không nhúc nhích, cũng đang nhìn cậu. Hạ Tinh Trình chăm chú nhìn một lúc, rồi thả cái tay đang đè cổ tay của Dương Du Minh ra, ngồi thẳng người lại, cậu móc một cái bình nhỏ trong túi quần ngủ, dùng ngón tay vặn nắp ra. Dương Du Minh ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, anh hỏi: "Cái gì thế?" Hạ Tinh Trình không trả lời, cậu để nắp qua một bên, ngón tay lấy một thứ giống như miếng kem từ trong lọ ra, rồi cúi đầu, tỉ mỉ bôi lên mặt cho Dương Du Minh. Dương Du Minh nhíu mày, hỏi cậu: "Rốt cục là cái gì thế?" Vẻ mặt của Hạ Tinh Trình rất tập trung, ngón tay dọc theo đuôi mày khóe mắt của Dương Du Minh tỉ mỉ bôi lên, cậu trả lời: "Mặt nạ." Dương Du Minh không nói gì, chỉ nhìn cậu. Hạ Tinh Trình lại lấy một ít mặt nạ ra khỏi bình, bôi chúng lên mọi góc trên cả khuôn mặt của Dương Du Minh, vừa bôi vừa nói: "Mặt nạ trắng da, Hoa Hoa nói cái này rất hiệu quả." Dương Du Minh hỏi cậu: "Của Hoa Hoa à?" Hạ Tinh Trình lắc đầu: "Của em, Hoa Hoa nói cô ấy không dùng nổi loại đắt như vậy. " Nói xong, cậu để cái lọ dưới mũi ngửi một lát: "Mùi thơm rất dễ chịu." "Tinh Trình," Trong mắt Dương Du Minh mang theo ý cười nhìn cậu: "Anh rám đen vì nhân vật." Hạ Tinh Trình nói: "Em biết chứ. Đây cũng không phải thuốc tiên, chắc cũng chẳng có tác dụng nhanh lắm đâu, đợi anh quay xong rồi mới trắng lại." Dương Du Minh nhếch khóe miệng, nhưng không nói gì. Hạ Tinh Trình bôi mặt nạ màu trắng nửa trong suốt lên khắp cả mặt Dương Du Minh, còn không cam tâm, muốn bôi tiếp lên cả cổ anh. Dương Du Minh giơ tay lên ngăn cản cậu: "Được rồi." Lúc này Hạ Tinh Trình mới dừng lại, cậu đóng nắp mặt nạ lại, thò người rút một tờ khăn giấy trên tủ đầu giường lau tay, rồi nói với Dương Du Minh: "Phải đắp trên mặt 15 phút." Dương Du Minh gật đầu. Hạ Tinh Trình cúi đầu nhìn anh, luồn ngón tay vào mái tóc anh, kề sát da đầu anh vuốt ve, một lúc sau vẫn không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi anh. Bọn họ xa nhau một tháng, cảm xúc mãnh liệt như nham thạch nóng chảy, cuốn theo nhiệt độ nuốt chửng hết mọi thứ, ban đầu Hạ Tinh Trình còn sợ sẽ quệt trúng mặt nạ, nhưng sau không thèm để ý đến nữa, cậu cảm giác miệng ăn trúng thứ gì đó vừa dính vừa đắng, không kịp phun ra cũng không kịp nuốt xuống, phần lớn đều đưa hết vào trong miệng Dương Du Minh. Tay Dương Du Minh bóp lấy cái mông đanh vểnh cao của cậu, ngón tay đi lên phía trên cầm lấy lưng quần ngủ của cậu, rồi dùng sức kéo luôn cả cái quần bên trong xuống, sau đó trở mình đặt Hạ Tinh Trình ở dưới thân. Vạt áo Hạ Tinh Trình đã bị nới lỏng, Dương Du Minh cẩn thận không để lại dấu vết trên cổ cậu, đôi tay mảnh khảnh dùng sức bóp lấy những nơi sẽ không bị người khác nhìn thấy ở bên dưới áo quần, bóp đến nỗi Hạ Tinh Trình đau đớn anh mới cảm nhận được một loại dục vọng chiếm hữu chân thật. Dương Du Minh vén cái chăn bên cạnh qua che hai người lại. Hạ Tinh Trình cố gắng mở rộng thân thể để nghênh đón anh. Trong căn phòng yên tĩnh, từ tiếng sột soạt biếng thành tiếng rung chuyển của giường lớn, đồng thời còn kèm theo tiếng thở dốc vừa kịch liệt vừa kìm nén. Những tiếng động đó rất lâu sau mới dừng lại, Dương Du Minh cúi người nằm nhoài trên người Hạ Tinh Trình, hai tay nắm chặt lấy cánh tay cậu đến mức tạo ra dấu vết, nhưng vẫn không nỡ buông ra, anh hôn lên cái trán mướt mồ hôi của cậu. Lúc đặt hai chân xuống Hạ Tinh Trình đã bủn rủn chẳng có chút sức lực nào, cậu giơ tay vuốt ve mặt Dương Du Minh, nói: "Mặt nạ của em." Mặt nạ quệt một nửa lên mặt Hạ Tinh Trình, một nửa quệt lên chăn. Giọng Dương Du Minh thâm trầm, mang theo chút lười biếng: "Để anh mua cho em." Hạ Tinh Trình mỉm cười: "Vậy ngày nào anh cũng phải dùng, quay phim xong phải trắng lại." Dương Du Minh dùng chóp mũi cọ nhẹ lên mặt cậu: "Em quyết định." Hạ Tinh Trình cũng là đàn ông, cậu đoán lúc này cho dù mình muốn gì, thì Dương Du Minh chắc chắn đều sẽ đồng ý với cậu. Phương Nam vào mùa xuân, nhiệt độ không nóng không lạnh, hai người đắp chung một cái chăn mỏng là vừa. Tình sự qua đi cũng lười không muốn dậy, Hạ Tinh Trình ôm Dương Du Minh, kể về những điều mắt thấy tai nghe ở viện kiểm sát trong khoảng thời gian trước. Lòng bàn tay hơi thô ráp của Dương Du Minh vuốt ve bả vai dẻo dai của cậu, giọng điệu thờ ơ nói: "Em mặc đồng phục đẹp lắm." Hạ Tinh Trình mỉm cười nhìn anh: "Đẹp cỡ nào?" Dương Du Minh nói: "Đẹp đến mức làm người ta muốn ——" Anh còn chưa dứt lời đã bị một tràng tiếng gõ cửa ngắt lời. Tiếng gõ cửa này không vội, vang lên mấy lần rồi dừng lại. Dương Du Minh nhìn ra bên ngoài. Hạ Tinh Trình vén chăn lên, định mặc quần áo vào trước, Dương Du Minh đè tay cậu lại, nói: "Không cần phải dậy, để anh đi xem thử." Nói xong, anh cầm đồ ngủ vứt ở cuối giường qua, thong thả mặc lên người, sau đó giẫm dép lê đi ra ngoài. Hạ Tinh Trình chỉ có thể nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng nói chuyện, trong lòng cậu rất tò mò, muốn xuống giường đi xem thử, nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy cậu ở trong phòng Dương Du Minh. Một lát sau, Dương Du Minh đóng cửa quay lại, trong tay cầm một cái hộp nhỏ, tiện tay đặt trên tủ ti vi. "Ai thế?" Hạ Tinh Trình hỏi anh. Dương Du Minh ngồi xuống cạnh giường, nói: "Là Lăng Gia Nguyệt, thay ông ngoại cô ấy mang theo một ít lá trà tới cho anh." Hạ Tinh Trình không nói gì, chỉ nhìn anh. Dương Du Minh giơ tay lên, đặt sau gáy Hạ Tinh Trình: "Sao thế?" Hạ Tinh Trình im lặng một lát, rồi nói: "Không sao cả. " Nói xong, cậu tìm bình mặt nạ trên cái giường lộn xộn, rồi dạng chân ngồi trên người Dương Du Minh khăng khăng bôi mặt nạ tiếp cho anh. Công tố tiên Hàn Bách Hàm mặc đồng phục kiểm sát rất đẹp đổi lại một quần áo bình thường, quần bò dài, áo khoác ngoài ngắn, vẫn rất anh tuấn chỉnh tề, cậu tới bệnh viện trong xã khu để thăm Tôn Tuần Yến con gái của Tôn Diệu. Anh dùng một tay đẩy cánh cửa phòng bệnh đơn ra, nhìn thấy trên giường bệnh nằm ở giữa phòng có một bóng người nằm lẻ loi. Lúc này đã là chiều rồi, cửa sổ của phòng bệnh này hướng về phía tây, ánh nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào, chiếu đến trên giường bệnh, nhuộm cái chăn màu trắng thành màu cam. Trên giường có một cô gái đang nằm, khoảng 17 18 tuổi, mặc dù đôi mắt nhắm nghiền, nhưng cũng có thể nhìn ra đó là một khuôn mặt ngoan ngoãn xinh đẹp, lông mi rất dài, dưới mi mắt nhợt nhạt có một cái bóng mờ. Hàn Bách Hàm chậm rãi đi vào, bước thẳng đến cuối giường, anh cúi người nhìn thẻ tên bệnh nhân treo trên đó, trên cột họ tên viết: Tôn Tuần Yến, cột tuổi tác viết: 17 tuổi, cột chẩn đoán thì để trống. Hô hấp của cô gái rất nhẹ rất chậm, nhưng có thể nhìn thấy độ cong nhấp nhô của xương sườn dưới tấm chăn mỏng, cô trông giống như đã ngủ rồi, nhưng một giấc ngủ này đã quá lâu, có lẽ là sắp hai năm rồi. Hai tay Hàn Bách Hàm xỏ vào trong túi quần, nhìn mặt Tôn Tuần Yến, có một khoảnh khắc anh nghĩ, nếu như đây là con gái anh, anh cũng sẽ giết chết tên súc sinh kia như Tôn Diệu. Nhưng ý nghĩ này quá nguy hiểm, càng không nên xuất hiện trong đầu Hàn Bách Hàm, nên anh từ chối để bản thân mình nghĩ tiếp. Lúc này, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hàn Bách Hàm ngẩng đầu lên nhìn qua, nhìn thấy người vào là bác sĩ. Nữ bác sĩ vóc dáng thấp bé hỏi anh: "Cậu là người thân của cô bé à?" Hàn Bách Hàm nói: "Không phải." "Ồ," Hình như nữ bác sĩ rất thất vọng, cô đi tới bên giường nhìn một lát, rồi nói: "Không biết cha cô bé có thể ra được hay không." Hàn Bách Hàm hỏi: "Không có hộ công chăm sóc cho cô bé à? Chắc là có tổ chức cứu trợ quyên tiền cho con bé đúng không?" Nữ bác sĩ nói: "Hộ công đâu có chăm sóc cẩn thận, cậu xem tình trạng của cô bé không tệ, tất cả là do cha của cô bé chăm sóc rất cẩn thận chu đáo đó, nếu như sau này cha cô bé không ra được nữa, vậy thì đứa trẻ này đáng thương lắm." Ánh mắt Hàn Bách Hàm lại đặt trên mặt Tôn Tuần Yến, lẳng lặng nhìn rất lâu. Cảnh này vừa quay xong, cô gái trẻ nằm trên giường lập tức ngồi dậy, cười hì hì nói chuyện với Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình cũng mỉm cười nói với cô mấy câu, rồi quay đầu nhìn Dương Du Minh đang ở bên cạnh đợi đến lúc quay. Dương Du Minh cầm kịch bản trong tay, đứng ở trước mặt anh là Lăng Gia Nguyệt cũng đang cầm kịch bản, hai người họ chắc là đang khớp kịch bản. Hạ Tinh Trình nhìn bọn họ một lúc, rồi đi tới bên cạnh Hà Chinh, cùng anh ta xem lại cảnh vừa quay đang chiếu lại trong camera giám sát. Hà Chinh đang cuộn một ống giấy ở trong tay, chỉ vào camera giám sát nói với Hạ Tinh Trình: "Cậu xem cái cảnh quay đặc tả này." Anh ta nói xong, vốn muốn Hạ Tinh Trình phát biểu ý kiến, nhưng lại không nghe thấy cậu trả lời, bèn quay đầu lại nhìn cậu, thì nhận ra sự chú ý của cậu hoàn toàn không đặt trên camera giám sát, mà đang ngẩng đầu nhìn Dương Du Minh. Hà Chinh bèn cầm ống giấy đánh lên đầu Hạ Tinh Trình. "Ây da!" Hạ Tinh Trình bị đánh kêu lên một tiếng, không phải là đau, mà bị giật mình. Hà Chinh nói: "Cậu tập trung sự chú ý cho tôi!" Hạ Tinh Trình sờ sờ nơi bị anh ta đánh: "Lúc quay phim em tập trung mà." Hà Chinh đè thấp giọng nói: "Cậu tưởng tôi không biết buổi tối cậu ngủ ở đâu hả!" Hạ Tinh Trình chỉ nói: "Tụi em sẽ không làm ảnh hưởng đến việc quay phim." Hà Chinh móc hộp thuốc lá từ trong túi áo ra, rút một điếu ngậm lên môi, anh ta không vội vã châm lửa, mà cũng nhìn về phía Dương Du Minh, rồi nói với Hạ Tinh Trình: "Yên tâm đi, Dương Du Minh sẽ không ngoại tình đâu." Hạ Tinh Trình hơi ngạc nhiên vì Hà Chinh lại nói những lời này, cậu nhẹ giọng nói: "Em cũng đâu có lo." Hà Chinh ngồi trên ghế nhỏ, giơ tay kéo ống quần lên trên, giống như hơi bùi ngùi, thở dài một hơi nói: "Dương Du Minh có thể thích một người đã không dễ dàng gì rồi, hạ quyết tâm ở bên cạnh một người lại càng không dễ, cả đời này cậu không cần phải lo gì cả." Hạ Tinh Trình ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh anh ta, hỏi: "Anh không phản đối tụi em nữa ạ?" Hà Chinh hơi bối rối nói: "Tôi muốn phản đối vốn không phải là các cậu." Nói tới đây anh dừng lại một chút: "Thôi bỏ đi, không nói những chuyện này nữa." Hạ Tinh Trình cảm thấy Hà Chinh đang nghĩ đến chuyện gì đó của bản thân mình, nhưng Hà Chinh không muốn nói, nên cậu cũng không bao giờ hỏi. "Đạo diễn Hà, sao lại là Lăng Gia Nguyệt vậy?" Trong lòng Hạ Tinh Trình cứ thắc mắc mãi, lúc này không nhịn được hỏi: "Vì ông ngoại của cô ấy ạ?" Hà Chinh bật cười, anh ta lấy bật lửa ra châm thuốc, nhìn Hạ Tinh Trình nói: "Cậu nghĩ ban đầu vì sao tôi lại tìm cậu tới diễn Phương Tiệm Viễn?" Nói xong, anh ta lại nói tiếp: "Bởi vì diễn xuất của cô bé này rất tốt."
|
Chương 117[EXTRACT]Vai diễn của Lăng Gia Nguyệt là một cô gái tên là Thư Vấn, tuổi tác cũng xấp xỉ với Tôn Tuần Yến con gái của Tôn Diệu, vẫn còn là một học sinh cấp ba. Trong cả bộ phim, Lăng Gia Nguyệt gần như không makeup, mái tóc dài thắt bím đuôi ngựa cao cao ở sau gáy, mặc một bộ đồng phục thể thao màu xanh lam, trong ống kính thanh thuần giống như một nàng tiên nhỏ không dính khói bụi trần gian. Không dính khói bụi trần gian, câu nói này trước kia thường được người ta dùng để miêu tả Viên Thiển. Ngũ qua của Lăng Gia Nguyệt và Viên Thiển khác nhau, nhưng vẻ đẹp thanh lệ thoát tục thì lại tương đồng. Nhưng lúc Hạ Tinh Trình nhìn thấy Lăng Gia Nguyệt trong ống kính, lại nhận ra cô hoàn toàn khác với Viên Thiển. Viên Thiển tính tình cởi mở hoạt bát, nhưng lúc ở sau ống kính lại bình thản chất phác; Lăng Gia Nguyệt bản tính ngại ngùng ngoan ngoãn, lúc đứng sau ống kính thì lại năng động tự nhiên, chân chính giải thích cho cái gọi là diễn xuất thiên phú. Trong phim lần đầu tiên Hàn Bách Hàm gặp Thư Vấn, là lúc ra khỏi phòng bệnh của Tôn Tuần Yến đi đến vườn hoa nhỏ bên ngoài bệnh viện của xã khu, anh nhìn thấy một cô gái rất trẻ ngồi trên ghế dài, đang nhìn về phía xa xăm mà ngẩn người. Lúc đó Hàn Bách Hàm chỉ liếc mắt nhìn cô, thì đã phát hiện ra cô có vẻ đẹp rất hiếm thấy, sau đó vẫn chẳng quay đầu lại mà đi đến bãi đậu xe bên vệ đường. Cảnh này sẽ quay ngoại cảnh ở phần sau. Bộ phim này có rất nhiều cảnh phải quay ngoại cảnh, tiến độ của câu chuyện cắt thành bảy tám phần vì kế hoạch quay chụp, cảm xúc thay đổi liên tục, nên cần diễn viên phải tự biết điều chỉnh. Kịch bản của Hạ Tinh Trình bị mồ hôi của cậu thấm ướt, rồi lại bị gió thổi khô, mặt giấy lồi lõm, những ký hiệu được cậu dùng bút để lại ở trên đó cũng thường bị mồ hôi làm nhòe đi, nhuộm ra một ít vệt nhỏ màu đen. Cậu mặc đồng phục, ngồi sau bàn làm việc, micro thu âm treo trên đỉnh đầu, phía trước và bên cạnh là hai cái máy quay phim cố định dùng để quay cậu, còn cả ánh đèn sáng rực chiếu vào người, thời gian hơi dài sẽ nóng đến mức làm mặt đổ mồ hôi. Ở trường quay ngoài đạo diễn và staff, còn có cả Dương Du Minh không có cảnh quay trong trường cảnh này. Dương Du Minh ngồi bên cạnh Hà Chinh, hai người đang thấp giọng nói chuyện. Từ góc độ của Hạ Tinh Trình nhìn qua có thể nhìn thẳng mặt Dương Du Minh, cho dù là nhìn bao lâu cũng không thấy chán. Hà Chinh ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Tinh Trình, bèn trậm giọng gọi: "Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi." Hạ Tinh Trình thu tầm mắt lại, đặt trên chồng hồ sơ ở trên bàn làm việc trước mặt. Đây là một cảnh không có lời thoại, Hàn Bách Hàm ngồi một mình bên bàn làm việc suy nghĩ, mọi cảm xúc đều được thể hiện bằng những biểu cảm trên nét mặt anh. Hạ Tinh Trình thả lỏng đầu óc, tạm thời đuổi Dương Du Minh ra ngoài, bắt đầu nhớ lại toàn bộ vụ án. Mọi chuyện gần như là xảy ra vào hai tháng trước, vào buổi tối ngày 17, Tôn Diệu như thường ngày đánh răng rửa mặt xong cho con gái đang hôn mê ở trên giường, bèn tắt đèn của gian phòng nhỏ đi ra ngoài, rồi vào gian phòng ngủ lớn hơn một chút ở bên cạnh. Hắn không đi ngủ ngay, mà xem ti vi thêm một lúc nữa, thời gian tắt ti vi cũng gần 10h30. Cả căn phòng yên tĩnh lại, rơi vào trong bóng tối cô quạnh. Căn nhà này Tôn Diệu thuê lại, ở trong một tiểu khu rất cũ kỹ, hắn ở trên tầng hai, nhà chỉ hơn năm mươi mét vuông, có hai phòng ngủ một phòng khách. Trong nhà có một ít đồ trang trí rất cũ, mấy thứ đồ gỗ đều đã bị mài nhẵn lớp sơn lộ ra màu sắc vốn có của nó. Tiểu khu này đã quá cũ rồi, vốn là khu nhà tập thể của một nhà máy cũ, nhà máy đóng cử cũng gần hai mươi năm, nhưng khu tập thể này vẫn không bị phá bỏ và di dời nơi khác, dân ban đầu ở đây đã chuyển đi hết, hầu hết những người thuê nhà sống ở đây đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tiểu khu không có ban quản lý tài sản cũng không có bảo vệ, chỉ có một cánh cửa sắt quanh năm rộng mở, ông cụ trông cửa vì không có ai nộp phí quản lý nên cũng đã sớm rời đi. Tôn Diệu tắt ti vi rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi, mỗi ngày hắn đều phải dậy sớm để lật người cho con gái, đút bữa sáng cho cô bé qua đường mũi bằng ống NG, còn phải xử lý phân của cô bé nữa. Sau đó, hắn sẽ tới làm việc ở công ty cách nhà thuê rất gần, vì tình huống đặc biệt, nên công ty đồng ý cho hắn mỗi ngày về nhà mấy lần, để trở mình làm sạch và chuẩn bị bữa trưa cho con gái hắn, nhưng hắn phải mở điện thoại 24h và quay lại công ty bất cứ lúc nào để xử lý những trường hợp khẩn cấp, một ngày 24h, một tuần bảy ngày, không một giây nào là thời gian hoàn toàn thuộc về chính mình. Tối hôm đó, Tôn Diệu vừa ngủ không lâu đã bị tiếng động nhẹ nhàng vang lên từ căn phòng bên cạnh đánh thức, hắn nhíu mày, ở trong bóng tối lặng im xuống giường, chân trần giẫm trên sàn nhà lạnh lẽo ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy cánh cửa của căn phòng ngủ bên cạnh đang đóng lại. Trong căn nhà này chưa bao giờ đóng cửa phòng ngủ. Tôn Diệu xoay người quay về lấy một cái gậy phòng thân, rồi đi tới trước phòng ngủ con gái, giơ tay vặn khóa cửa nhưng không vặn được, bèn hít sâu một hơi giơ chân đạp cửa phòng. Khóa cửa cũ kỹ rách nát hoàn toàn không chịu được sức mạnh từ một cú đạp của hắn, cửa phòng theo tiếng vang mở ra, mang theo sức mạnh nặng nề nện lên tường rồi lại đàn hồi trở về. Tôn Diệu nhìn thấy bên cạnh chiếc giường trong căn phòng có bóng dáng của một người đàn ông, đang cúi người cởi váy ngủ trên người con gái hắn. Lửa giận lập tức cắn nuốt Tôn Diệu, làm hắn mất hết lý trí, hắn giống như chẳng nhìn thấy gì cả, giơ gậy gỗ lên tới đánh người kia. Người bên giường nghe thấy tiếng động, nhanh nhẹn né ra, làm một gậy của Tôn Diệu đánh vào khoảng không, đồng thời Tôn Diệu cũng nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt của người kia trong ánh trăng mờ, là một người đàn ông rất trẻ. Sau khi một gậy của Tôn Diệu đánh vào khoảng không, bèn chú ý tới váy ngủ của con gái ở trên giường đã bị vén lên hết, lộ ra thân thể còn non nớt, đại não hắn trống rỗng, theo bản năng giơ tay ra kéo váy của con gái xuống. Nhưng không ngờ, tên đàn ông trẻ tuổi kia lại nhân cơ hội cướp đi gậy gỗ trong tay hắn, nâng qua đỉnh đầu đánh lên người Tôn Diệu. Tôn Diệu bị đánh lùi về sau mấy bước, hắn cắn chặt răng nhận lấy một gậy đó, rồi xong tới cướp lại gậy gỗ, gậy gỗ bị hai người cùng nắm trong tay tranh giành, Tôn Diệu dùng cánh tay ghìm cổ người đó, mãi cho đến khi người đó bị ghìm đến ngạt thở, tay nắm gậy gỗ cũng thả lỏng ra. Lúc này, Tôn Diệu cướp gậy gỗ vứt đi, cũng buông người đàn ông kia ra. Người đàn ông dường như đã mất đi ý thức, thân thể ngã oặt một bên giường, Tôn Diệu quay đầu đến xem con gái ở trên giường, không ngờ người đàn ông kia giây phút đó lại nhặt gậy gỗ lên, nhưng lần này lại muốn đánh lên đầu Tôn Tuần Yến đang bị hôn mê. Tôn Diệu giơ cánh tay trái chặn gậy đó lại, rồi một lần nữa dùng cánh tay phải ghìm cổ của người đàn ông kia, lúc này hắn sợ tên kia vẫn còn sức để đứng dậy, nên thời gian ghìm cổ dài hơn một chút, đợi tới lúc hắn buông tay ra, người đàn ông kia liền ngã oặt trên mặt đất, đã tắt thở. Sau đó Tôn Diệu tự báo cảnh sát. Đây là toàn bộ quá trình của vụ án, nhưng, mỗi một tình tiết đều từ chính miệng Tôn Diệu kể ra, hiện trường ngoài kẻ tình nghi và người bị hại, chỉ có một cô bé hôn mê hơn một năm, chẳng có nhân chứng nhìn thấy tận mắt. Người bị Tôn Diệu ghìm chết tên là Tào Vũ Tường, vừa tròn 19 tuổi. Dựa theo lời khai của Tôn Diệu, thì Tào Vũ Tường chắc là nhảy cửa sổ trực tiếp vào trong phòng của Tôn Tuần Yến, vì cửa lớn là cửa chống trộm, cả đêm đều khóa chặt không có dấu vết cạy khóa. Khám nghiệm hiện trường đã xác nhận, trước cửa sổ cầu thang bên cạnh cửa sổ của phòng Tôn Tuần Yến có dấu giày của Tào Vũ Tường, chắc là hắn nhảy vào từ chỗ đó. Tào Vũ Tường đêm khuya nhảy cửa sổ vào trong nhà Tôn Diệu, có ý đồ hiếp dâm Tôn Tuần Yến con gái của Tôn Diệu đang hôn mê ở trên giường, sau khi bị Tôn Diệu phát hiện trong lúc hai người đánh nhau, Tôn Diệu lỡ tay ghìm chết Tào Vũ Tường. Hành vi của Tôn Diệu nghe có vẻ như là phòng vệ chính đáng, nhưng lý do cho sự bất đồng ở viện kiểm sát trong giai đoạn bắt giữ là: hắn ghìm chết người. Trong quá trình ghìm chết, Tào Vũ Tường chắc chắn sẽ mất đi ý thức do thiếu oxy trước, và y không còn khả năng phản kháng và tiếp tục gây án nữa, nhưng Tôn Diệu vẫn không dừng lại, nên bị tình nghi phòng vệ quá mức thậm chí là cố ý giết người. Suy nghĩ của Hàn Bách Hàm về vụ án kia được thể hiện đầy đủ trong cảnh quay đặc tả vào mặt Hạ Tinh Trình, nét mặt cậu nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, một tay đặt trên mép bàn làm việc lật xem hồ sơ vụ án, đang lật tới báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân Tào Vũ Tường. Báo cáo khám nghiệm tử thi có đính kèm ảnh chụp, người đàn ông trẻ tuổi nằm trên bàn phẫu thuật bằng kim loại, phần thịt bị người ta cắt mở và lật qua lật lại, để lộ nội tạng màu đỏ sậm ở bên trong. Một lát sau, diễn viên đóng vai trợ lý Tiểu Vệ của Hàn Bách Hàm đi tới, đưa cho cậu một ly cà phê. Hạ Tinh Trình có một khoảnh khắc bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu nói cảm ơn rồi nhận lấy ly cà phê. Hai người họ bắt đầu thảo luận vụ án. Hạ Tinh Trình đứng lên, bưng ly cà phê đi tới bên cửa sổ, nhấp một ngụm, cậu nghe thấy diễn viên đóng vai Tiểu Vệ sôi nổi phát biểu ý kiến, kiên quyết cho rằng Tôn Diệu là tự vệ chính đáng. "Cái tên Tào Vũ Tường kia là cặn bã, năm đó Tôn Tuần Yến có phải là bị tai nạn hay không còn chưa điều tra rõ ràng, họ Tào kia ngay cả một người thực vật cũng không tha!" Hạ Tinh Trình im lặng lắng nghe, cậu bưng ly cà phê đi tới bên cạnh bàn làm việc, ngồi dựa vào mép bàn làm việc bằng gỗ, chiếc quần đồng phục theo đó mà căng ra, phác họa ra đường nét từ đùi đến mông cậu, cậu dùng giọng điệu thận trọng nói: "Tôn Tuần Yến có phải ngã lầu vì Tào Vũ Tường không và Tôn Diệu có phải tự vệ không chẳng liên quan gì đến nhau, đây chỉ được coi là yếu tố để cân nhắc mức hình phạt của tòa án mà thôi." Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, khí chất trên người hoàn toàn không giống với con người vốn có của cậu. Hà Chinh tiến đến bên tai Dương Du Minh khẽn nói: "Trạng thái bây giờ của Tinh Trình cực kỳ tốt." Dương Du Minh không nói gì, mà chỉ nhìn Hạ Tinh Trình mãi. Nhân vậy Hàn Bách Hàm là một công tố viên trẻ tuổi đẹp trai, từ nhỏ gia cảnh đã tốt kết quả học tập lại xuất chúng, anh thông minh lại giàu tinh thần trượng nghĩa, luôn tin tưởng vào pháp luật, lúc nào cũng điềm tĩnh và tự tin. Hạ Tinh Trình dường như hoàn toàn hợp thành một thể với Hàn Bách Hàm, cậu đã thoát khỏi sự thiếu kinh nghiệm và bắt đầu bước ngày càng ổn định hơn trên con đường diễn xuất. Hạ Tinh Trình như vậy cực kỳ có sức hấp dẫn. Hạ Tinh Trình đương nhiên không nghe thấy đánh giá của Hà Chinh dành cho mình, mà vẫn đang chìm đắm trong nhân vật, cậu bưng ly cà phê lên, rủ mắt chậm rãi uống một ngụm, lúc ngước lên lần nữa lại nói: "Tôi muốn đến xem hiện trường." Việc quay phim tới đây là kết thúc. Hoa Hoa chạy tới giúp Hạ Tinh Trình cầm lấy ly cà phê, rồi đưa cái quạt nhỏ cho cậu. Hạ Tinh Trình cầm quạt nhỏ vừa thổi lên mặt vừa đi đến chỗ Hà Chinh, vẻ mặt cậu vẫn rất nghiêm túc, có vẻ còn đang trong trạng thái nhập vai chưa thoát ra được. Mãi cho đến khi đi tới trước mặt Dương Du Minh, cậu dùng chân cọ cọ chân Dương Du Minh. Dương Du Minh ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy tóc cậu bị gió thổi ngược lên, khí thế chững chạc ban nãy cũng biến mất sạch sẽ. Hạ Tinh Trình không nói gì, thực tế cậu đã quên mất ban nãy định nói gì rồi, Dương Du Minh luôn có thể kéo cậu từ trong nhân vật hư ảo về với hiện thực, cậu nghĩ có lẽ ngay từ đầu cậu đã nhập vai cùng Dương Du Minh, rồi không thể bước ra được nữa. Từ nay về sau, những cảnh khác chỉ là diễn, chỉ có Dương Du Minh mới là sự chân thật của cậu. Hà Chinh ho một tiếng cắt ngang bọn họ. Hạ Tinh Trình liếc mắt nhìn Hà Chinh, rồi lại quay trở về là Hạ Tinh Trình mà mọi người biết, cậu nói: "Góc độ ban nãy thế nào?" Hà Chinh nhìn lướt qua Hạ Tinh Trình đang dùng chân mình lặng lẽ cọ cọ Dương Du Minh, anh ta giả bộ không thấy gì cả, chỉ nói: "Có thể đổi lại góc độ bên này quay lại lần nữa, để tôi cân nhắc thử xem." Hạ Tinh Trình nói: "Vâng."
|
Chương 118[EXTRACT]Buổi tối, lúc Dương Du Minh tắm rửa sạch sẽ từ phòng vệ sinh đi ra, Hạ Tinh Trình đang nằm nghiêng trên giường xem kịch bản. Cậu trải kịch bản ra trên giường, một tay chống đầu, một tay khác giơ lên phía trước lật kịch bản. Lúc Dương Du Minh nằm xuống bên cạnh cậu, cậu cũng chỉ ngước lên nhìn anh, ánh mắt là một loại xem xét cực kỳ yên tĩnh. "Công tố viên," Dương Du Minh nằm trên giường, hai tay gối ở dưới đầu nâng lên một chút, dùng giọng điệu của Tôn Diệu đè thấp giọng nói: "Anh thật sự không cố ý." Hạ Tinh Trình lập tức ngồi dậy, ở trên giường cuộn chân lại, hai tay ôm trước ngực, giống như thẩm vấn hỏi: "Cho đến giờ anh vẫn muốn ngụy biện ư?" Dương Du Minh vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ là tông giọng rất trầm thấp, thậm chí còn hơi khàn khàn, anh duỗi một tay ra đặt trên đùi Hạ Tinh Trình, cách lớp quần ngủ mỏng manh nhẹ nhàng vuốt ve: "Em mặc đồng phục quá đẹp, anh mới không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần." Hạ Tinh Trình cúi người xuống, ghé sát vào đôi mắt Dương Du Minh đang nhìn cậu: "Anh đâu chỉ nhìn thêm mấy lần." Dương Du Minh không có đường lui nhìn thẳng cậu, dùng giọng điệu bình thản nói: "Em nói không sai, anh còn muốn kéo quần áo của em xuống, ngay cả áo khoác và áo sơ mi cũng kéo xuống treo trên khuỷu tay em, sau đó rút thắt lưng của em ra, cởi sạch quần, rồi hung hăng đè em trên bàn làm việc..." Hạ Tinh Trình đỏ mặt, cậu thay đổi tư thế nằm xuống chôn mặt trên ngực Dương Du Minh, lắc lắc đầu mè nheo. Dương Du Minh vuốt tóc cậu: "Sao vậy, công tố viên." Hạ Tinh Trình nói: "Anh đừng nói nữa." Dương Du Minh mỉm cười. Mặt Hạ Tinh Trình dán sát trên ngực anh không chịu ngẩng lên, cậu hỏi anh: "Anh nhìn em quay phim cả một ngày cũng chỉ có suy nghĩ này thôi à?" Dương Du Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cậu: "Có những suy nghĩ khác nữa, em muốn nghe không?" Hạ Tinh Trình ôm eo anh, gật đầu. Dương Du Minh ghé sát bên tai cậu, nhỏ giọng nói: "Anh muốn giấu em đi, không cho em đi đâu cả, không cho ai nhìn em cả, nhốt trong một căn nhà thật lớn, để em chỉ có thể dựa vào anh, cũng không thể rời xa anh." Lúc này Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu nhìn vẻ mặt Dương Du Minh, tạm thời không nhận ra anh nói thật hay là nói đùa. Sau đó cậu nhìn thấy Dương Du Minh mỉm cười, vẫn là nụ cười nhã nhặn, còn hôn lên trán cậu, anh nói với cậu rằng: "Nhưng anh không nỡ, em xuất sắc như vậy, anh muốn để cho người trên thế giới này đều nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng lấp lánh của em." Ánh mắt Hạ Tinh Trình sáng ngời nhìn anh một lúc, rồi nhào tới ôm hôn anh. Dương Du Minh khó hiểu vì sự nhiệt tình đột ngột xuất hiện của cậu, bèn ôm eo cậu hỏi: "Sao thế?" Hạ Tinh Trình hôn anh thật lâu, rồi thở hổn hển ôm anh nói: "Anh nói muốn nhốt em lại trong căn nhà thật lớn, không cho em đi đâu cả." Nói tới đây, cậu dừng lại một lát, giọng trở nên nhẹ hơn, hai gò má cũng ửng đỏ, nhưng vẫn nhìn thẳng Dương Du Minh, lông mi khẽ run, vừa nghiêm túc vừa xấu hổ nói: "Em cho phép." *** Hàn Bách Hàm tới hiện trường xảy ra vụ án, thật ra chẳng có gì để xem xét nữa, tất cả những thứ liên quan đến vụ án đều đã bị tịch thu, hiện trường không có dấu vết đánh nhau rõ ràng gì, cũng chẳng có vết máu. Chuyến này tới đây, đem lại cho anh cảm giác sâu sắc nhất là cuộc sống nghèo khó của cha con Tôn Tiệu. Tòa nhà trong tiểu khu cực kỳ cũ nát, bức tường bên ngoài có màu khói xám ảm đạm, từ dưới lầu nhìn lên phía trên, những song cửa sổ bằng gỗ đều lung lay sắp đổ, gần như đã không nhìn ra màu sơn vốn có vì phơi dưới gió và ánh nắng mặt trời, hơn nữa ngoài tầng một, những tầng khác đều không lắp lan can bảo vệ, dường như người sống ở đây đã không quan tâm đến những điều này, nếu như kẻ trộm thật sự muốn ăn trộm, vất vả trèo vào sợ rằng cũng chẳng trộm được thứ gì đáng tiền. Hơn nữa bên trong tiểu khu không có camera giám sát, một cái camera cách đây gần nhất là ở ngã tư phía trước, cảnh sát đã trích xuất camera giám sát, có thể nhìn thấy khoảng mười rưỡi tối hôm đó, người bị hại Tào Vũ Tường một mình đi qua ngã tư đó. Thời gian cũng không tính là quá muộn, đường phố xung quanh ngã tư có rất nhiều quán ăn mở cửa đến đêm khuya, nên người đến người đi, người đi qua không ngừng, Tào Vũ Tường băng nhanh qua ngã tư, không có ai đáng nghi đi cùng hắn. Từ cửa sổ rộng mở ở trước hành lang đã không thể nhìn thấy dấu vết leo lên một cách rõ ràng nữa, nhưng Hàn Bách Hàm ló người ra ngoài nhìn lên, thì nhìn thấy ở đây có thể khá dễ dàng để leo vào gian phòng trên tầng hai, gian phòng đó chính là phòng của Tôn Tuần Yến. Phòng của Tôn Tuần Yến rất nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, ngay cả tủ quần áo cũng là tủ quần áo đơn giản được làm bằng vải, chăn và drap trên giường đều cực kỳ bừa bộn, có lẽ là Tôn Tuần Yến bị mang đi vội vã, nên chẳng có ai giúp dọn dẹp giường chiếu. Người cảnh sát trẻ đi cùng Hàn Bách Hàm tới hiện trường là điều phối viên của vụ án, tên là Trịnh Từ Giang, cậu ta ngồi trên sô pha trong phòng khách hút thuốc, nhìn thấy Hàn Bách Hàm từ phòng của Tôn Tuần Yến đi ra, bèn hỏi: "Căn nhà này hình như là sau khi con gái Tôn Diệu xảy ra chuyện mới thuê." Hàn Bách Hàm gật đầu, anh đi vào gian phòng ngủ bên cạnh, nhìn thấy căn phòng ngủ này hơi lớn hơn một chút, có tủ quần áo bằng gỗ, cũng có một cái ti vi, ngoài ra cũng sơ sài như phòng bên kia. Gian phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ có chăn trên giường cũng trải ra, chắc vẫn duy trì dáng vẻ tối hôm đó Tôn Diệu nghe thấy tiếng động ở căn phòng bên cạnh rồi từ trên giường bật dậy. Chăn và drap giường là một bộ, đều có nền màu lam nhạt, bên trên có những ô vuông màu hồng nhạt. Trịnh Từ Giang nói: "Còn lại đều là những đồ vật cá nhân của anh ta." Hàn Bách Hàm nhìn thấy trên tủ đầu giường có một khung ảnh nhỏ, bèn bước tới cầm lên nhìn xem, bức ảnh trong khung là ảnh chụp chung của Tôn Diệu và con gái Tôn Tuần Yến, Tôn Tuần Yến trông chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, cô bé đứng sau lưng Tôn Diệu, khom lưng ôm vai Tôn Diệu đang ngồi xổm trên đất, cười cực kỳ xán lạn, mà trên mặt Tôn Diệu cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hàn Bách Hàm và Trịnh Từ Giang cùng đi ra khỏi căn nhà thuê của Tôn Diệu, vừa xuống cầu thang, Hàn Bách Hàm vừa nói với Trịnh Từ Giang: "Tài liệu liên quan đến tai nạn ngã lầu của Tôn Tuần Yến mà tôi bảo các cậu bổ sung đã bổ sung chưa?" Cầu thang rất hẹp, hai người đi song song, Trịnh Từ Giang không thể không hơi nghiêng người, nói: "Chỉ có một phần tài liệu, vào thời điểm đó Tôn Tuần Yễn ngã lầu được phân loại thành tai nạn bất ngờ, không lập án, nên chỉ có một phần được đăng ký án và mấy phần ghi chép." Hàn Bách Hàm nói: "Lúc đó sao dám khẳng định là tai nạn?" Trịnh Từ Giang nói: "Hơn một học sinh đã xác nhận rằng Tôn Tuần Yến và Tào Vũ Tường đang yêu nhau, giáo viên chủ nhiệm của Tôn Tuần Yến đều nói từng thấy bọn họ rời khỏi trường học cùng nhau sau tiết tự học buổi tối. Lúc Tôn Tần Yễn ngã lầu quần áo vẫn nguyên vẹn, cũng không có dậu vết tấn công tình dục, hơn nữa lúc đó Tào Vũ Tường cũng gọi điện thoại cho xe cứu thương ngay." Cậu ta nói xong những lời này, hai người vừa vặn ra khỏi thang lầu. Ánh nắng buổi chiều hơi nóng, Hàn Bách Hàm dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn lên phía tầng lầu, hỏi Trịnh Từ Giang: "Tôn Tuần Yến ngã từ tầng ba xuống à?" Trịnh Từ Giang trả lời: "Đúng vậy." Hàn Bách Hàm nhìn Trịnh Từ Giang: "Một cô bé học sinh cấp ba mười lăm mười sáu tuổi, kết quả học tập xuất sắc, vì chuyện tình cảm mà nhảy xuống từ tầng ba có bao nhiêu khả năng?" Trịnh Từ Giang nhún vai: "Nếu như cô bé ấy nhảy thì là 100%, ai nói rõ được chứ?" Hàn Bách Hàm lại nghĩ đến một vấn đề: "Trước đây Tôn Diệu từng gặp Tào Vũ Tường chưa?" Trịnh Từ Giang im lặng một lúc rồi nói: "Chắc là rồi." Hàn Bách Hàm hỏi cậu ta: "Gặp mấy lần?" Trịnh Từ Giang lắc đầu, tỏ ý mình không biết. Hàn Bách Hàm nói: "Tôn Diệu nói với tôi anh ta chỉ từng gặp Tào Vũ Tường một lần, sau khi Tôn Tuần Yến ngã lầu, anh ta thử tìm gặp Tào Vũ Tường, nhưng không tìm được, vì Tào Vũ Tường được người nhà của cậu ta bảo vệ rất cẩn thận, cậu ta bất chấp việc sắp thi đại học mà chuyển trường còn chuyển nhà nữa. Tôn Diệu chỉ từng nhìn thấy góc nghiêng của Tào Vũ Tường từ xa lúc ở bệnh viện, lúc đó anh ta thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, đợi sau khi anh ta biết, thì không tìm thấy Tào Vũ Tường nữa." Hàn Bách Hàm nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người họ ở trại tạm giam. Lúc đó Tôn Diệu nói: "Tôi không nhận ra cậu ta là ai, lúc đó cảnh vật xung quanh quá tối, tôi không nhìn rõ mặt cậu ta, vốn tôi cũng không chắc chắn rốt cục thì Tào Vũ Tường trông như thế nào." Trịnh Từ Giang thở dài một hơi, cậu ta không nói gì, chỉ đặt một tay lên eo, lắc lắc đầu. Hàn Bách Hàm nói: "Nếu Tào Vũ Tường và Tôn Tuần Yến là bạn trai bạn gái, Tôn Tuần Yến vì Tào Vũ Tường nói chia tay mà nhảy lầu, Tào Vũ Tưởng còn chủ động vì cô bé mà gọi xe cứu thương, vậy lâu như vậy rồi, vì sao Tào Vũ Tường lại nhảy cửa sổ vào trong phòng Tôn Tuần Yến, có ý định cưỡng hiếp Tôn Tuần Yến đã là người thực vật rồi?" Trịnh Từ Giang vẫn lắc đầu: "Tào Vũ Tường cũng chết rồi, Tôn Tuần Yến thì còn hôn mê, ai có thể nói chính xác rốt cục đã có chuyện gì xảy ra." Hàn Bách Hàm nói với cậu ta: "Điều tra tiếp tình huống của năm đó đi." Trịnh Từ Giang nhìn về phía anh: "Công tố Hàn, nói thật nhé, chuyện đó đã trôi qua lâu như vậy rồi, học sinh năm đó cũng đã tốt nghiệp cấp ba học lên cao hơn, có mấy người còn nhớ chuyện năm đó chứ, chuyện này không điều tra rõ được không nói, cho dù có điều tra rõ ràng, thì cũng sẽ không thay đổi được sự thật Tôn Diệu siết cổ chết Tào Vũ Tường. Cá nhân tôi cảm thấy, chuyện này không có giá trị gì mấy." Tào Vũ Tường chắc chắn là bị Tôn Diệu ghìm chết, không cần thiết phải xác minh nữa, còn về những gì xảy ra tại thời điểm đó, nếu như không có bằng chứng mới nào được thêm vào, Hàn Bách Hàm cũng chỉ căn cứ vào lời khai của Tôn Diệu, vậy vấn đề bây giờ cũng quay lại điểm xuất phát, rốt cục thì Tôn Diệu có phải tự vệ hay không? Tối hôm đó, Hàn Bách Hàm về nhà ăn cơm cùng cha mẹ. Nhà của cha mẹ là một căn biệt thự hai tầng, anh là con trai một trong nhà, từ lúc mua nhà ở bên ngoài thì dọn ra ở một mình luôn, bình thường trong nhà chỉ có cha mẹ và một bảo mẫu chuyên nấu cơm và dọn dẹp. Năm nay anh đã 29 tuổi, mỗi lần về đến nhà, chuyện mà mẹ Hàn nhắc tới nhiều nhất là hẹn hò hay chưa, lúc nào mới dẫn bạn gái về. Hàn Bách Hàm trong lòng rất bực bội, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh mà đối phó với mẹ, nói vẫn chưa gặp được người thích hợp, nếu như gặp được thì sẽ lập tức dẫn về nhà cho bọn họ xem. Mẹ Hàn đeo một cái mắt kính, vẻ ngoài ôn hòa trí thức, nhưng lại hơi nghiêm khắc, bà từ sau tròng kính nhìn Hàn Bách Hàm, nói: "Lần nào con cũng nói vậy, rồi lần nào cũng về một mình." Lúc này cha Hàn bực mình nói: "Điều kiện của nó cũng không phải là không tìm được, gấp làm gì? Nên tập trung cho sự nghiệp mới đúng." Cha Hàn tên là Hàn Chương, là cục trưởng cục công an thành phố Sùng Phong, ông hơi cao to, vì đã qua tuổi trung niên nên hơi mập lên, có lẽ là ông đã hình thành thói quen ở bên ngoài, nên ở nhà lúc nào trông cũng nghiêm túc và trầm ổn, tiết tấu nói chuyện rất chậm. Hàn Chương hỏi Hàn Bách Hàm: "Cha nghe nói gần đây con đang có một vụ án cố ý giết người, người bị giết là một sinh viên 19 tuổi?" Hàn Bách Hàm nhìn ông, chỉ nhàn nhạt "Vâng " một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Hàn Chương tiếp tục dùng tốc độ nói chậm rãi theo thói quen của ông nói: "Cậu sinh viên bị sát hại, là họ Tào phải không?" Hàn Bách Hàm cảm thấy hạt cơm ăn trong miệng hơi khô, anh cố gắng nuốt xuống, hỏi Hàn Chương: "Sao vậy ạ?" Hàn Chương nói: "Cha của cậu ta là Tào Nguyên." Hàn Bách Hàm để bát đũa xuống: "Con không biết." Hàn Chương cũng để đũa xuống, nói: "Doanh nhân nổi tiếng của thành phố, đại diện cho hội đồng nhân dân thành phố." Sắc mặt Hàn Bách Hàm dần dần chìm xuống, anh nhìn Hàn Chương: "Nên?" Hàn Chương châm cho mình một điếu thuốc, không nhanh không chậm hút một hơi, rồi lại dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, chỉ Hàn Bách Hàm nói: "Con nghĩ xử án chỉ là xử án thôi sao? Con không đứng ở nơi cao một chút, quan niệm toàn cục mạnh hơn một chút, thì con mãi mãi cũng chỉ là một công tố viên nhỏ bé mà thôi." Hàn Bách Hàm lạnh lùng nói: "Con cảm thấy làm một công tố viên nhỏ bé cũng rất tốt." "Rất tốt," Hàn Chương mỉm cười: "Con cảm thấy tốt, là do con không có bản lĩnh, đợi đến ngày con leo lên nơi cao hơn, quay đầu nhìn lại, mới biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt." Hàn Bách Hàm cảm thấy không thể nói chuyện với ông được nữa, bèn giơ tay rút một tờ khăn giấy lau miệng, lau xong vò tờ giấy thành một cục đặt lên bàn, rồi đứng dậy nói: "Có lẽ vĩnh viễn sẽ không có ngày đó." Nói xong, anh xoay người rời đi. "Hàn Bách Hàm!" Mẹ Hàn đứng lên, lớn tiếng quát anh: "Con xem con giống cái gì? Sao lại nói chuyện với cha con như vậy?" Hàn Bách Hàm chỉ hơi dừng bước chân lại, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Đợi cậu ra khỏi ống kính, Hà Chinh bèn hô dừng. Hạ Tinh Trình dừng bước, hít sâu một hơi, rồi mỉm cười đi đến bên hai vị diễn viên già đóng vai cha mẹ cậu. Hai vị diễn viên kia là một cặp vợ chồng rất nổi tiếng trong showbiz, lúc còn trẻ vì đóng phim mà nên duyên, mười năm nay rất ít khi đóng phim, lần này hoàn toàn vì quan hệ với Hà Chinh mà tới làm hai vai diễn khách mời. Hà Chinh cũng rời khỏi máy quay giám sát tới nói chuyện với bọn họ, nói lát nữa đổi góc độ và quay đặc tả. Hai vị diễn viên già tính cách đều rất tốt, ông cụ mỉm cười nói: "Lát nữa quay xong, gọi Du Minh tới chúng ta cùng đi ăn một bữa, nhiều năm rồi tôi chưa gặp nó." Hà Chinh vội vàng nói: "Không thành vấn đề, tối hôm nay để con mời khách, cùng uống với chú mấy ly."
|
Chương 119[EXTRACT]Buổi tối ăn cơm, Hà Chinh không chỉ gọi Hạ Tinh Trình tới, mà còn gọi thêm cả Lăng Gia Nguyệt. Từ lúc bộ phim này bắt đầu quay cho đến bây giờ, cảnh quay chung giữa Hạ Tinh Trình và Lăng Gia Nguyệt vẫn rất ít, cá nhân hai người cơ bản cũng chẳng tiếp xúc gì với nhau, hôm nay là cơ hội hiếm có mà ngồi chung một bàn ăn cơm. Lúc ăn cơm, Lăng Gia Nguyệt vẫn luôn yên tĩnh, lúc có người nói chuyện với cô thì cô sẽ ngại ngùng mỉm cười trả lời. Thỉnh thoảng ánh mắt của cô sẽ bắt gặp ánh mắt của Hạ Tinh Trình, nhưng chỉ hơi chạm vào nhau, thì sẽ lập tức quay mặt đi chỗ khác. Hạ Tinh Trình không biết có phải bản thân mình quá nhạy cảm hay không, nhưng cậu thật sự cũng hơi để ý Lăng Gia Nguyệt. Hai vợ chồng diễn viên già tính tình hiền lành cởi mở, đặc biệt là ông cụ cực kỳ thích uống rượu, Dương Du Minh lặng lẽ kể với Hạ Tinh Trình, lúc anh khoảng hai mươi tuổi có đóng chung phim với ông cụ này, ngày nào cũng uống rượu cùng ông, chớp mắt một cái đã qua sắp hai mươi năm rồi, sở thích duy nhất của ông cụ vẫn là rượu. Dương Du Minh và Hà Chinh đều uống rượu rồi tán gẫu chuyện năm đó cùng ông cụ, những lúc như thế này Hạ Tinh Trình không chen mồm vào được, cậu vẫn giống như bình thường ngồi im bên cạnh lắng nghe bọn họ nói chuyện, tìm đủ mọi cách giúp Dương Du Minh chắn chút rượu, còn bảo nhân viên phục vụ nấu chút cháo nóng hoặc là mì sợi để làm ấm dạ dày. Đến lúc ăn xong bữa cơm này, Dương Du Minh có uống hơi nhiều, anh vô thức dựa vào Hạ Tinh Trình đang ngồi ở bên cạnh. Mọi người đều không dẫn theo trợ lý, Hà Chinh bảo Hạ Tinh Trình đi giúp anh ta tính tiền. Hạ Tinh Trình đỡ Dương Du Minh để anh dựa trên ghế của mình, rồi rời khỏi phòng riêng tới quầy thanh toán. Cậu đợi để thanh toán phải mất chút thời gian, lúc quay lại lần nữa thì nhìn thấy cửa phòng riêng đang khép lại, giơ tay đẩy cửa ra, thì phát hiện Hà Chinh và hai vợ chồng già không có ở bên trong nữa, trong phòng chỉ có Dương Du Minh và Lăng Gia Nguyệt. Dương Du Minh ngồi trên ghế, đầu hơi cúi xuống, trước mặt anh là Lăng Gia Nguyệt đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn anh. Lăng Gia Nguyệt không chú ý tới Hạ Tinh Trình, hình như cô vừa nói câu gì đó với Dương Du Minh, đang giơ tay ra muốn đỡ Dương Du Minh. Lúc này Hạ Tinh Trình nói: "Để tôi." Cậu vừa nói vừa đi qua. Lăng Gia Nguyệt giống như bị giật mình mà lập tức rụt tay lại rồi đứng lên, sau đó lùi về bên cạnh. Hạ Tinh Trình đi tới trước mặt Dương Du Minh, khom lưng dìu anh. Dương Du Minh ngước lên nhìn thấy Hạ Tinh Trình, bèn đặt tay lên vai cậu rồi đứng lên. Hạ Tinh Trình cảm nhận được Dương Du Minh thật sự uống say rồi, toàn thân anh dường như không chịu đựng nổi, còn say hơn cả lần uống ở nhà cậu vào lúc tết nữa. Cậu dùng sức lực không nhỏ đỡ Dương Du Minh đi ra ngoài, Dương Du Minh bỗng nhiên xoay đầu lại, dùng sức hôn lên cổ cậu một cái, rồi gọi: "Tinh Trình." Hạ Tinh Trình theo bản năng quay đầu lại nhìn Lăng Gia Nguyệt, lúc nhìn thấy ánh mắt của Lăng Gia Nguyệt trong lòng cậu hoảng sợ. Lăng Gia Nguyệt đang nhìn cậu, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết chẳng có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt nhìn thẳng Hạ Tinh Trình là mang theo sự căm ghét khó mà hình dung được. Lúc đó Hạ Tinh Trình chỉ hơi đảo qua một chút, rồi cậu kéo thân thể Dương Du Minh đi về phía trước, lúc đi tới ngoài cửa phòng riêng quay đầu lại, Lăng Gia Nguyệt đã cúi đầu xuống không nhìn bọn họ nữa rồi. Xe đón bọn họ đã dừng bên ngoài nhà hàng, Lý Vân và Hoa Hoa đều ngồi xe bảo mẫu của Dương Du Minh tới đây, hai người cùng chạy tới giúp Hạ Tinh Trình dìu Dương Du Minh. Lý Vân nhỏ giọng trách móc: "Sao mà uống nhiều vậy?" Hà Chinh và hai vợ chồng già đã lên một chiếc xe khác rồi, Hà Chinh mở cửa sổ xe gọi Hạ Tinh Trình tới, dặn dò cậu mấy câu, bảo cậu đưa Lăng Gia Nguyệt cùng về khách sạn. Lúc Hạ Tinh Trình quay lại lần nữa, Lý Vân và Hoa Hoa đã đỡ Dương Du Minh lên xe rồi, cậu xoay người lại nhìn về phía Lăng Gia Nguyệt, nói: "Lên xe chúng ta về chung thôi." Lăng Gia Nguyệt gật đầu. Từ nhà hàng đến khách sạn phải lái xe hơn nửa giờ, Hạ Tinh Trình ngồi bên cạnh Dương Du Minh, Dương Du Minh nhắm mắt lại, tựa đầu trên vai Hạ Tinh Trình, giống như đã ngủ thiếp đi. Lăng Gia Nguyệt ngồi đối diện bọn họ, ngồi chung một chỗ với Lý Vân và Hoa Hoa. Hoa Hoa đè thấp giọng, nhỏ giọng nói với Lý Vân: "Tửu lượng của anh Minh không cao lắm nhỉ, say ghê vậy." Lý Vân nói: "Lúc trẻ thì vẫn được, giờ lớn tuổi rồi." Hạ Tinh Trình bỗng nhiên nghe thấy Dương Du Minh ghé vào tai cậu nói chuyện, giọng anh trầm thấp: "Anh vẫn tỉnh." Hoa Hoa sợ hết hồn, cô bèn vội vàng nói: "Anh Minh, em không nói xấu anh." Dương Du Minh mỉm cười, anh vẫn nhắm mắt dựa lên vai Hạ Tinh Trình: "Lý Vân nói không sai, tửu lượng của anh đúng là ngày càng tệ rồi." Hình như anh hơi khó chịu, cứ cọ cọ trên vai Hạ Tinh Trình mãi, muốn tìm một vị trí thoải mái hơn. Hạ Tinh Trình giơ tay lên sờ trán anh, cảm thấy trán và gò má anh đều nóng hừng hực. Dương Du Minh nhẹ nhàng nói với cậu: "Anh không sao, hôm nay rượu nồng độ hơi cao, chỉ không thoải mái quá thôi." Hạ Tinh Trình chú ý thấy Lăng Gia Nguyệt quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ xe, một lát sau không biết có phải cảm thấy bí bách hay không, mà cô giơ tay mở cửa sổ ra một chút. "Đóng lại đi," Hạ Tinh Trình lập tức nói với cô: "Uống rượu không được hứng gió." Lăng Gia Nguyệt nhìn qua cậu, vẻ mặt vẫn rất đơn thuần, cô nhanh chóng đóng cửa xe lại, nói: "Xin lỗi." Dương Du Minh mở mắt ra, nói với Lăng Gia Nguyệt: "Không sao." Lăng Gia Nguyệt nhìn anh một lúc, rồi rủ mắt xuống. Hạ Tinh Trình vẫn luôn nhìn Lăng Gia Nguyệt, cậu hơi không chắc chắn, có phải là lúc đó ánh đèn trong phòng riêng quá tối, nên ánh mắt không thân thiện của Lăng Gia Nguyệt chỉ là ảo giác của cậu thôi hay không. Cảnh mặc đồng phục suy xét thảo luận vụ án trong phòng làm việc đều quay trước trong cùng một ngày. Đây là chuyện sau khi Trịnh Từ Giang bổ sung tư liệu về tai nạn ngã lầu của Tôn Tuần Yến cho Hàn Bách Hàm, cùng với việc bổ sung tư liệu, còn có tờ khai mà Hàn Bách Hàm yêu cầu lực lượng cảnh sát thu thập từ người bạn mà Tào Vũ Tường liên lạc trước khi chết, người bạn này là một người bạn cấp 3 của hắn, lúc đó là nghỉ hè, Tào Vũ Tường từ trường đại học quay về, một ngày trước khi xảy ra chuyện hắn từng tụ tập với người bạn này. Hàn Bách Hàm đưa tư liệu về tai nạn ngã lầu của Tôn Tuần Yến cho Tiểu Vệ bảo cậu ta xem trước, lúc nhận lấy Tiểu Vệ nói: "Tôn Tuần Yến chắc chắn không phải tự nhảy lầu đơn giản như vậy, em nghĩ không ra Tào Vũ Tường có gì đáng cho cô bé tự sát vì hắn." Hàn Bách Hàm chỉ nói: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong." Anh ngồi trên ghế, lật xem bản ghi chép của bạn học Tào Vũ Tường, nét mặt vẫn luôn bình tĩnh, mãi cho đến khi lật tới trang thứ ba, ánh mắt anh mới dừng lại ở một chỗ, cầm ngòi bút trên bàn lên, cách nắp bút gạch một đường giả ở dưới hàng chữ, sau đó mới tiếp tục đọc tiếp phía sau. Tiểu Vệ ngồi phía sau một cái bàn làm việc cách đó không xa bỗng nhiên bật dậy, cậu ta cầm mấy phần ghi chép đi đến phía trước bàn làm việc của Hàn Bách Hàm, nói: "Anh Hàm, em cảm thấy chuyện này hơi có vấn đề." Hàn Bách Hàm ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Tiểu Vệ nói: "Hai học sinh xác nhận Tào Vũ Tường và Tôn Tuần Yến đang yêu nhau đều là bạn học của Tào Vũ Tường, hỏi bọn họ sao lại biết quan ệ của Tào Vũ Tường và Tôn Tuần Yến, bọn họ đều nói là Tào Vũ Tường tự nói ra. Tào Vũ Tường nói hắn đang theo đuổi Tôn Tuần Yến, sau đó nói theo đuổi được rồi, mà từ lúc hắn nói theo đuổi được cho đến lúc Tôn Tuần Yến ngã lầu, chỉ cách nhau có một tuần." Hàn Bách Hàm không nói gì, mà lấy bản ghi chép từ trong tay của cậu ta qua xem. Tiểu Vệ nửa ngồi xổm trước bàn làm việc, tầm mắt đều ngang bằng với Hàn Bách Hàm, cậu ta nói: "Giáo viên chủ nhiệm của Tôn Tuần Yến cũng chỉ nói rằng một ngày nọ, sau tiết tự học buổi tối thì nhìn thấy Tôn Tuần Yến và Tào Vũ Tường cùng ra khỏi trường học, nhưng cùng rời khỏi trường học cũng không có nghĩa là hai người này đang yêu nhau. Lúc đó ở hiện trường Tôn Tuần Yến ngã lầu chỉ có một mình Tào Vũ Tường, đương nhiên là Tào Vũ Tường muốn nói sao thì nói rồi." "Một mình ở hiện trường nên muốn nói sao thì nói," Hàn Bách Hàm giống như vô ý lặp lại lời của Tiểu Vệ. Tiểu Vệ nói: "Một nữ sinh yêu đương chưa được một tuần, sẽ vì bên đằng trai nói chia tay mà nhảy lầu ư?" Hàn Bách Hàm nhìn cậu ta: "Vậy cậu thấy thế nào?" Tiểu Vệ vuốt cằm nghĩ một hồi: "Em có một suy đoán, anh nói xem liệu có phải Tào Vũ Tường không theo đuổi được Tôn Tuần Yến, sau khi tan học hắn nhốt Tôn Tuần Yến trong phòng học định cưỡng hiếp cô, Tôn Tuần Yến nhảy lầu rồi thành người thực vật. Tào Vũ Tường tà tâm không chết, ban đêm nhảy vào phòng Tôn Tuần Yến còn muốn cưỡng hiếp cô, nhưng lại bị Tôn Diệu ghìm chết không?" Hàn Bách Hàm cầm bản ghi chép của bạn học Tào Vũ Tường trên bàn lên cho Tiểu Vệ xem, rồi lại dùng bút chỉ vào câu nói mà lúc nãy anh đã gạch một đường: "Bạn học của Tào Vũ Tường nói, một ngày trước khi Tào Vũ Tường xảy ra chuyện bọn họ có gặp nhau, Tào Vũ Tường nhắc tới việc hắn gặp được cô gái mà mình thích hồi cấp ba, hắn muốn đi tìm cô ấy." Tiểu Vệ tiến sát lại nhìn kỹ hàng chữ đó, sau đó lại nhìn về phía Hàn Bách Hàm: "Tôn Tuần Yến?" Hàn Bách Hàm không gật đầu cũng không lắc đầu, anh chỉ nói: "Nếu như vậy thì sẽ giải thích được vì sao Tào Vũ Tường lại nhảy vào nhà Tôn Diệu với ý định cưỡng hiếp Tôn Tuần Yến." Tiểu Vệ lòng đầy căm phẫn nói: "Đồ cặn bã!" Hàn Bách Hàm để bản ghi chép lại trên mặt bàn. Tiểu Vệ nói: "Chuyện của Tôn Tuần Yến chúng ta phải điều tra xem rốt cục lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn không đơn giản như vậy." Hàn Bách Hàm lắc đầu: "Tào Vũ Tường chết rồi, không thể lập lại vụ án nữa, hoàn toàn không có cách nào để điều tra." Tiểu Vệ thở dài một hơi: "Trừ khi ngày nào đó Tôn Tuần Yến tỉnh lại." Hàn Bách Hàm im lặng. Vụ án này nằm trong tay Hàn Bách Hàm, sau khi báo cáo với trưởng ban và kiểm sát trưởng, rồi bàn bạc với trong ban, cuối cùng anh quyết định coi đó là tự vệ, không cấu thành hành vi phạm tội, theo luật không bị truy tố. Kiểm sát trưởng hỏi anh có còn chỗ để bổ sung bằng chứng hay không, Hàn Bách Hàm nói những gì có thể bổ sung anh đều đã bổ sung rồi, trước mắt toàn bộ chứng cứ đều giống với lời khai của Tôn Diệu, anh chọn tin lời khai của Tôn Diệu nên anh coi hành vi của Tôn Diệu là tự vệ. Tôn Diệu vẫn còn con gái đang hôn mê không có ai chăm sóc, vì không bị truy tố, nên tốt hơn hết là cho Tôn Diệu ra ngoài sớm một chút để chăm sóc con gái của hắn. Vụ án được đưa lên Ủy ban kiểm sát. Ủy viên của Ủy ban kiểm sát hỏi Hàn Bách Hàm: "Tôn Diệu dùng cánh tay ghìm người bị hại, giữa chừng người bị hại đã mất đi ý thức, hắn vẫn không chịu buông tay, chẳng nhẽ không phải là phòng vệ quá mức ư?" Hàn Bách Hàm trả lời: "Tôi nghĩ ở trong hoàn cảnh đó, Tôn Diệu chẳng thể nào tỉnh táo để nhận định xem Tào Vũ Tường đã mất ý thức hay chưa, lần đầu tiên lúc anh ta buông tay, Tào Vũ Tường đã cầm lấy gậy gỗ cố gắng tấn công hai cha con họ, anh ta xuất phát từ tự vệ chính đáng, nên lần thứ hai ghìm Tào Vũ Tường lại không dám buông tay, chuyện này có thể hiểu được. Ý định ban đầu của anh ta cũng không muốn sát hại Tào Vũ Tường, mà chỉ đề phòng hắn tiếp tục tấn công mình và con gái mà thôi." Cũng có Ủy viên hỏi cậu: "Tào Vũ Tường nhảy cửa sổ vào với ý định cưỡng hiếp một người đang hôn mê ở trên giường, hành vi này có phải là hơi lạ không?" Hàn Bách Hàm trình tờ khai nhân chứng trích lục từ trong báo cáo thẩm tra cho bọn họ: "Một ngày trước khi xảy ra vụ án, Tào Vũ Tường từng nói với bạn học là hắn gặp được cô gái mà mình thích từ hồi học cấp ba, muốn đi tìm cô ấy, hành vi của Tào Vũ Tường nhìn như không hợp lý, nhưng cũng để lại dấu vết." Đến cuối cùng, Ủy ban kiểm sát đồng ý với ý kiến của Hàn Bách Hàm về việc xử lý vụ án Tôn Diệu bị tình nghi cố ý giết người. Tôn Diệu được vô tội thả ra. Công tác sau khi thả Tôn Diệu không liên quan gì đến Hàn Bách Hàm nữa, trong tay anh vẫn còn những vụ án khác phải xử lý, nên cũng không nhớ đến người tên Tôn Diệu này nữa. Ngày đó anh như thường lệ lái xe tới trại tạm giam, con đường trước cổng trại tam giam của thành phố lúc nào cũng bị xe cộ chen chúc đến mức con kiến cũng chui không lọt. Hàn Bách Hàm chuẩn bị rẽ trái ở ngã tư, khoảng cách rất xa bèn đạp phanh xe dừng sau một hàng xe dài để chờ đèn đỏ. Bên ngoài cửa sổ xe là cánh cửa sắt thả những người bị tạm giam của trại tạm giam, cửa sắt đang đóng, nhưng bên ngoài có rất nhiều người, đều là người nhà hoặc bạn bè tới đón những người được thả ra. Hàn Bách Hàm một tay chống đầu nhìn ra bên ngoài, thì thấy một cô bé mặc một cái váy màu trắng ngồi xổm dưới chân tường gần cửa sắt của trại tạm giam, đang nhìn phía trước ngẩn người. Cô bé kia xen lẫn trong đám người tới đón người từ trong trại tạm giam thật sự quá làm người khác chú ý, Hàn Bách Hàm nhìn thấy khuôn mặt cô, lập tức nhớ lại mình đã từng gặp cô rồi. Anh nhìn chằm chằm cô bé kia rất lâu, cô vẫn luôn ngồi xổm không nhúc nhích, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi. Mãi cho đến khi đèn xanh sáng lên rẽ sang trái, Tiểu Vệ ở bên cạnh giục lái xe, Hàn Bách Hàm mới sang số lái xe chạy về phía trước.
|