Minh Nhật Tinh Trình
|
|
Chương 120[EXTRACT]Nội dung quay phim của một ngày mới, là cảnh Hàn Bách Hàm ở trong căn nhà thuê của Tôn Diệu quay trong studio. Khác với lần trước Hàn Bách Hàm đến xem hiện trường, lần này là chuyện sau khi Tôn Diệu được thả. Lý do mà Hàn Bách Hàm đến nhà Tôn Diệu sau khi vụ án được giải quyết, là vì tình cờ gặp nhau trên đường phố. Hôm đó là cuối tuần, Hàn Bách Hàm đang một mình lái xe trên đường, vốn một giây trước vẫn là ánh mặt trời tươi sáng, lúc xe vừa rẽ vào một con đường khác thì trời bỗng nhiên u ám. Hàn Bách Hàm nhìn thấy giọt mưa lớn chừng hạt đậu rơi trên kính trước của ô tô, phát ra tiếng lách tách, cần gạt nước tự động của ô tô bắt đầu lắc lư qua trái qua phải, quét sạch giọt nước trên kính đi, trượt xuống dọc theo mép kính. Cơn mưa này đến quá đột ngột, người đi đường vội vã chạy tránh mưa ở hai bên đường phố, vẻ mặt sốt ruột nhìn chằm chằm ông trời, không biết cơn mưa này đến bao giờ mới tạnh. Ngay lúc này Hàn Bách Hàm nhìn thấy Tôn Diệu. Tôn Diệu mặc một cái áo sơ mi dài tay màu lam đậm, bên dưới là quần jean dài màu đen, hắn vốn cũng đang xen lẫn trong dòng người tránh mưa ở ven đường, về sau không biết tại sao, bỗng nhiên chẳng thèm quan tâm mưa to mà chạy ra khỏi mái che mưa ở bên đường, hắn men theo ven đường chạy về phía trước, cơn mưa lớn lập tức dội toàn thân hắn ướt hết. Ô tô của Hàn Bách Hàm chạy cùng một hướng với hắn, anh giảm tốc độ lái đến gần Tôn Diệu, rồi kéo cửa kính xe xuống bóp còi, gọi hắn: "Tôn Diệu!" Tôn Diệu dừng bước chân nhìn sang, vì nước mưa đánh vào trên mặt, nên hắn hơi híp mắt, nét mặt hơi lạnh lùng, sau khi nhìn rõ Hàn Bách Hàm, mới trở nên hơi nhu hòa, hắn gật đầu, nói: "Công tố viên." Sau khi cửa sổ được kéo xuống, nước mưa không ngừng rơi vào trong xe, thậm chí còn tạt lên mặt Hàn Bách Hàm, anh đành phải nâng cao giọng: "Đi đâu? Lên xe đi." Tôn Diệu không lên ngay, hắn nói: "Cả người tôi ướt hết rồi." Hàn Bách Hàm nói với hắn: "Anh không lên xe thì xe tôi cũng sắp ướt hết rồi, nhanh đi." Lúc này Tôn Diệu mới nhúc nhích, hắn chuyển túi nhựa đang xách bên tay phải sang tay trái, kéo cánh cửa bên ghế phụ lái ngồi vào, rồi lập tức đóng cửa xe lại. Hàn Bách Hàm hỏi hắn: "Anh muốn đi đâu?" Tôn Diệu nói: "Về nhà." Nước mưa từ đỉnh đầu hắn không ngừng chảy xuống, ghế dựa bằng da và đệm ở dưới người nhanh chóng tích một vũng nước. Hàn Bách Hàm chỉ liếc mắt nhìn, không nói gì mà tiếp tục lái xe về phía trước, anh không hỏi Tôn Diệu ở đâu, Tôn Diệu cũng mang theo một khuôn mặt chất phác ướt đẫm, không nói thêm gì nữa. Sau đó Hàn Bách Hàm đưa Tôn Diệu về nhà, rồi cùng đi lên lầu với hắn. Nội dung quay phim là cảnh sau khi bọn họ vào nhà. Nữ diễn viên Tống Ngôn Ngôn đóng vai Tôn Tuần Yến là một cô bé sinh viên năm nhất của học viện điện ảnh, vẫn chưa tròn 18 tuổi, vẻ ngoài ngoan ngoãn mà còn trẻ con. Tính cách của cô rất hoạt bát, đặc biệt rất thích Hạ Tinh Trình, cô nói cô xem《Tiệm Viễn》xong thì thành fan trung thành của Hạ Tinh Trình luôn, đồng thời cô cũng rất thích Dương Du Minh, có một lần không cẩn thận cô lỡ miệng nói ra mình là fan cp của Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình giả bộ không hiểu: "Fan gì cơ?" Tống Ngôn Ngôn lập tức che miệng lại, cố gắng đánh trống lảng. Bên kia chuyên viên makeup vẫn đang chỉnh tóc cho Dương Du Minh, Hạ Tinh Trình và Tống Ngôn Ngôn ngồi một chỗ nói chuyện với nhau. Tống Ngôn Ngôn nói: "Anh, em cũng mệt lắm luôn." Hạ Tinh Trình nhìn cô: "Em chỉ nằm một chỗ trên giường, chẳng có một câu thoại nào, cũng chẳng cần nhúc nhích, vậy mà còn kêu mệt à?" Tống Ngôn Ngôn nhỏ giọng nói: "Anh, anh không nghĩ đến việc Dương Du Minh bế em đi tới đi lui, nhưng em không được phản ứng chút gì cả à, em mệt biết bao chứ!" Hạ Tinh Trình nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý gật gật đầu: "Cũng phải." Tống Ngôn Ngôn nhìn về phía Dương Du Minh, thở dài một hơi nói: "Không biết lúc nào em mới có cơ hội quay cảnh giường chiếu với Dương Du Minh nhỉ?" Hạ Tinh Trình ngạc nhiên nhìn cô, một lúc lâu sau dường như mới tìm được tiếng nói: "Em không phải là fan của anh à?" Tống Ngôn Ngôn mỉm cười dùng khuỷu tay huých cậu một cái: "Khác mà, em là fan mẹ ruột của anh, nhưng Dương Du Minh gợi cảm như vậy, có nữ diễn viên bình thường nào không muốn diễn cảnh tình cảm với ảnh chứ?" Lần đầu tiên Hạ Tinh Trình có cảm giác tuổi của mình cũng dần dần lớn lên, theo không kịp sóng não của một cô bé như Tống Ngôn Ngôn, cậu nói: "Anh cảm thấy em không giống nữ diễn viên bình thường." Quần áo và kiểu tóc của Dương Du Minh đã chuẩn bị xong, hiện trường trải qua công tác điều chỉnh cuối cùng, rồi chính thức bắt đầu quay phim. Cửa nhà mở ra, Tôn Diệu và Hàn Bách Hàm một trước một sau từ bên ngoài bước vào. Tôn Diệu đã ướt đẫm từ đầu đến chân, vẫn đang không ngừng nhỏ nước, hắn đặt cái túi nhựa xách ở trong tay xuống tủ giày ở trước cửa, nói với Hàn Bách Hàm: "Công tố viên, anh cứ ngồi tự nhiên." Bản thân thì vừa đi vào trong vừa gỡ nút áo sơ mi. Hàn Bách Hàm theo sau Tôn Diệu vào nhà, giơ tay đóng cửa chống trộm lại, anh theo bản năng mà đánh giả cả căn nhà, cảm thấy chẳng khác gì lúc mình đến đây vào lần trước cả. Tôn Diệu gỡ từng nút áo, rồi cởi áo sơ mi màu lam đậm trên người mình ra, áo sơ mi ướt đẫm mặc sức sượt ở cánh tay và ngực, hắn vứt áo sơ mi lên cái ghế gỗ ở bên cạnh. Bên trong áo sơ mi hắn mặc một cái áo ba lỗ màu đen, áo ba lỗ ướt đẫm dính ở trên người, từ cơ ngực rắn chắc cho đến cơ bụng bằng phẳng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, sau eo càng là một đường lõm đẹp đẽ, xuống chút nữa mới là quần jean bó chặt. Hắn không quay về phòng thay quần áo, mà đi về phía ban công. Hàn Bách Hàm mặc một cái áo len rộng rãi màu xám đậm, vai cũng ướt, anh đi theo phía sau Tôn Diệu, thấy hắn đi thẳng đến ban công, mới phát hiện có một người đang ngồi trên ban công. Anh đến gần mấy bước, nhìn rõ bóng lưng của người kia, mới chợt hiểu ra đó là Tôn Tuần Yến. Tôn Tuần Yến đang ngồi trên xe lăn, nhìn ra bên ngoài, sau cổ kê một cái gối nhỏ chống đầu. Tôn Diệu đi tới, hắn không đẩy xe lăn, mà một tay vòng sau cổ Tôn Tuần Yến, một tay đỡ đầu gối cô bé, bế ngang người lên, cái gối nhỏ bèn rơi trên mặt đất. Tôn Diệu bế Tôn Tuần Yến vào, nói với Hàn Bách Hàm: "Phiền cậu nhường đường." Hàn Bách Hàm tránh qua một bên. Tôn Diệu bế Tôn Tuần Yến vào gian phòng nhỏ, rồi bố trí ổn thỏa cho cô bé ở trên giường. Hàn Bách Hàm lặng lẽ đi đến ban công, nhặt cái gối bị rơi dưới đất lên, phủi phủi đặt trên xe lăn. Tôn Diệu từ trong phòng đi ra, đứng ở cửa dẫn tới ban công: "Cảm ơn cậu, công tố viên." Hàn Bách Hàm nói: "Tôi tên Hàn Bách Hàm. Cô bé không bị dầm mưa chứ?" Tôn Diệu lắc đầu: "Buổi chiều lúc tôi ra ngoài trời vẫn còn nắng, tôi nghĩ tôi có thể về rất nhanh nữa chứ." Hàn Bách Hàm nhìn mặt hắn, phát hiện hắn đang nhìn trời, khóe miệng đang kéo căng, không biết đang oán giận ông trời hay đang tự trách. Trên người hắn vẫn là áo ba lỗ và quần jean ướt đẫm. Hàn Bách Hàm nói với hắn: "Anh đi thay đồ trước đi." Ngón tay Tôn Diệu túm lấy áo ba lỗ, kéo ra một lát, rồi nói: "Cậu ngồi trước đi, đợi tôi một lát." Hàn Bách Hàm đi vào ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách, từ góc độ này có thể nhìn vào trong hai căn phòng ngủ. Hai căn phòng ngủ không đóng cửa, Tôn Tuần Yến nhắm mắt lại nằm trên giường, một căn phòng ngủ khác, Tôn Diệu đang đứng bên giường thay quần áo. Hắn ném áo ba lỗ xuống, rồi lại cúi đầu mở thắt lưng ở bên hông, lúc cởi quần jean và quần lót bị ướt đẫm ra, Hàn Bách Hàm dời tầm mắt đi chỗ khác, anh nhìn về phía một căn phòng ngủ khác, Tôn Tuần Yến trông rất yên bình. Tôn Diệu thay một bộ quần áo khô ráo bước ra, cầm áo quần vừa thay và áo sơ mi ban nãy vứt trên ghế dựa đi đến ban công nhỏ sau phòng bếp. Sau đó hắn quay về phòng khách, một tay kéo một cái ghế dựa đi tới trước mặt Hàn Bách Hàm, dạng chân ngồi trên ghế nói với anh: "Cảm ơn cậu." Hàn Bách Hàm bình thản trả lời: "Đừng khách sáo." Trong phòng yên tĩnh lại. Cơn mưa bên ngoài vẫn đang không ngừng đổ xuống, chẳng có xu hướng ngừng lại, ánh sáng trong phòng rất tối, cho dù khoảng cách rất gần, mặt hai người dường như cũng bị bóng mờ che phủ. Tôn Diệu không có ý đi bật đèn, hắn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mặt Hàn Bách Hàm, so với lần trước ở trại tạm giam còn sắc bén hơn. Hắn đánh giá Hàn Bách Hàm, ánh mắt mang theo sự quan sát rất kỹ. Lúc này, Hà Chinh bỗng nhiên hô dừng, kéo hai người từ trong phim về với hiện thực. Hà Chinh dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói: "Ánh mắt thu liễm một chút." Dương Du Minh ngồi trên ghế không nhúc nhích, anh rõ ràng không đồng ý với ý kiến của Hà Chinh, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Anh nói ánh mắt phải quan sát kỹ, tôi qua rồi mà?" Hà Chinh cúi đầu hút thuốc, lúc ngẩng đầu lên nói: "Không phải cậu, Hạ Tinh Trình ánh mắt thu liễm một chút." Hạ Tinh Trình ù ù cạc cạc: "Không phải anh Minh đang quay đặc tả ạ?" Hà Chinh không trả lời, anh ta nhìn chằm chằm camera giám sát xem lại cảnh vừa quay, một lát sau ngoắc ngoắc ngón tay gọi Hoa Hoa tới, ở bên tai cô nói nhỏ mấy câu, rồi vỗ vai cô bảo cô sang nói với Hạ Tinh Trình. Hoa Hoa chạy chậm tới bên cạnh Hạ Tinh Trình, nhỏ giọng nói: "Đạo diễn Hà nói ánh mắt của anh giống như kiểu muốn dẫn Tôn Diệu lên giường ý." Hạ Tinh Trình không nói gì, mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng ban nãy nhìn thấy dáng vẻ ác liệt mang theo ánh mắt vô lại của Dương Du Minh, thì cảm thấy trong lòng cực kỳ ngứa ngáy. Hoa Hoa nói xong vẫn đứng bên cạnh Hạ Tinh Trình không chịu đi, bày ra dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Hạ Tinh Trình hỏi cô: "Còn gì nữa?" Hoa Hoa hơi xấu hổ nói: "Đạo diễn Hà bảo anh đừng lẳng lơ." Cô vừa dứt lời, Hạ Tinh Trình bèn nhìn thấy Dương Du Minh mỉm cười, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên nhìn về phía Hà Chinh. Hà Chinh lại đang cúi đầu hút thuốc, không nhìn cậu. Dương Du Minh vẫy tay với Hoa Hoa, ra hiệu cho cô đi tới, rồi tiến đến bên tai cô thấp giọng nói: "Em sang nói với Hà Chinh, cứ nói là ý của anh, Hạ Tinh Trình càng lẳng lơ, anh càng có cảm giác để diễn." Giọng anh không lớn, vừa vặn để cho Hạ Tinh Trình nghe thấy, Hạ Tinh Trình thật sự không nhịn được, bèn giơ chân lên đá anh một cái. Hoa Hoa ngớ ra, hỏi Dương Du Minh: "Thích hợp không, anh Minh?" Dương Du Minh nói: "Đi đi." Hoa Hoa chạy đi, đến bên cạnh Hà Chinh nhỏ giọng nói mấy câu, Hà Chinh cười khẩy, ghét bỏ nhìn bọn họ, rồi cầm lấy cái loa của phó đạo diễn ở bên cạnh nói: "Chuẩn bị quay lại lần nữa!" Dương Du Minh mỉm cười với Hạ Tinh Trình: "Công tố viên, có thể bắt đầu chưa?" Nói xong, nét cười của anh từ từ nhạt đi, khôi phục lại vẻ mặt của Tôn Diệu ban nãy. Tôn Diệu nhìn Hàn Bách Hàm. Sau một khoảng thời gian im lặng, Hàn Bách Hàm nói: "Lúc anh đón con gái, sức khỏe cô bé thế nào?" Mặt Tôn Diệu hơi trầm xuống: "Nó bị hoại tử, hơn nữa còn hơi bị phù." Hàn Bách Hàm nói: "Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?" Tôn Diệu trả lời: "Đỡ một chút rồi." Hàn Bách Hàm ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rất to, anh cảm thấy không còn gì để nói nữa, nên hơi muốn rời khỏi đây. Lúc này Tôn Diệu hỏi anh: "Cậu từng tới bệnh viện thăm Tiểu Yến à?" Hàn Bách Hàm sửng sốt, rồi nói: "À, sau khi đến trại tạm giam gặp anh, tôi có tới bệnh viện." Tôn Diệu tách hai chân ra, hai tay chống trên đầu gối, nói: "Cảm ơn." Hàn Bách Hàm khẽ mỉm cười: "Hôm nay anh đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi." Tôn Diệu nói với anh: "Việc nên làm mà."
|
Chương 121[EXTRACT]Giữa hai người lại rơi vào im lặng, mãi cho đến khi Hàn Bách Hàm lên tiếng hỏi Tôn Diệu: "Bây giờ anh đang làm việc ở đâu?"Tôn Diệu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Giờ tôi không có việc làm." Hàn Bách Hàm hơi sửng sốt: "Công ty trước đây anh làm thì sao?" Tôn Diệu mỉm cười, ánh mắt hơi lạnh nhạt: "Vừa xảy ra chuyện tôi đã bị cho thôi việc, làm gì có công ty nào thuê một người mang tội danh giết người chứ?" "Đừng nói như vậy," Hàn Bách Hàm nói: "Từ góc độ pháp luật mà nói, anh cũng không phải người mang tội danh giết người." Tôn Diệu vẫn cười, chỉ là nụ cười kia từ đầu đến cuối đều không có chút độ ấm nào. Hàn Bách Hàm ngồi lẳng lặng một lúc: "Vậy anh có dự định gì chưa? Tôi nhớ căn nhà này cũng là anh thuê?" Tôn Diệu ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn nhà u tối chật hẹp, cuối cùng trả lời một câu: "Đúng vậy." Cảnh này vừa quay xong, Hà Chinh gọi Hạ Tinh Trình tới xem lại, nói với cậu: "Phần đầu làm rất tốt, nhưng phần sau ánh mắt chưa được tốt lắm." Hạ Tinh Trình nhìn chính mình trong màn hình, sau khi nghe Dương Du Minh nói đã bị cho thôi việc, đúng là ánh mắt của cậu trở nên dịu dàng hơn. Hà Chinh lại nói với cậu: "Đó là Tôn Diệu, không phải Dương Du Minh." Hà Tinh Trình nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi nói: "Em biết đó là Tôn Diệu, em cũng đứng trên góc độ là Hàn Bách Hàn để nhìn nhận, em cảm thấy hắn ta đáng thương." Hà Chinh không nói gì, anh ta dùng cái tay vẫn còn cầm điếu thuốc gãi gãi đầu, Hạ Tinh Trình rất sợ tàn thuốc kia sẽ rơi xuống tóc anh ta. Một lúc sau, Hà Chinh nói: "Những việc mà cậu và Hàn Bách Hàm trải qua không giống nhau, không nên áp đặt lối suy nghĩ của cậu lên Hàn Bách Hàm." Hạ Tinh Trình im lặng suy nghĩ. Hà Chinh vỗ nhẹ lên vai cậu: "Cậu cứ suy nghĩ thêm đi, làm lại một lần nữa." Hạ Tinh Trình quay lại đối diện với Dương Du Minh, rồi ngồi xuống ghế sô pha, Dương Du Minh đang uống nước, Lý Vân đứng bên cạnh anh, chờ nhận lấy ly nước mang đi. Dương Du Minh vừa uống nước vừa nhìn qua cậu, sau khi đưa lại ly nước cho Lý Vân thì hỏi: "Sao vậy?" Hạ Tinh Trình nói rất chậm, lúc nói chuyện dường như cũng đang suy tư: "Hàn Bách Hàm đã từng trải qua nhiều vụ án, kiến thức về tội phạm rất đa dạng, tâm trạng liệu có trở nên khá cứng rắc và lạnh nhạt không?" Dương Du Minh suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh không nghĩ vậy." Hạ Tinh Trình nhìn anh: "Đạo diễn Hà không đồng ý với cách xử lý của em." Dương Du Minh khoát một tay lên thành ghế chống đầu, một lúc sau mới nói: "Nhưng anh cảm thấy cậu ta sẽ che giấu đi, lúc cảm thấy mềm lòng sẽ không đến thăm đối phương, sẽ không để lộ cảm xúc của mình." Đoạn đối thoại này sau đó quay lại thêm hai lần nữa, Hà Chinh không nói anh ta hài lòng với lần nào nhất, mà chỉ nói rằng khi cắt nối biên tập lại sẽ cân nhắc chọn cái nào sau. Phân cảnh của Hạ Tinh Trình kết thúc, tiếp theo là cảnh quay chung của Dương Du Minh quay và Lăng Gia Nguyệt. Ở trong kịch bản, đó là chuyện xảy ra sau khi Hàn Bách Hàm nói chuyện với Tôn Diệu xong rời khỏi nhà Tôn Diệu. Trước khi Hàn Bách Hàm rời đi, anh nói với Tôn Diệu là anh có quen một người đang kinh doanh công ty bất động sản, có thể thử giúp Tôn Diệu liên hệ công việc. Tôn Diệu tiễn anh ra cửa, Hàn Bách Hàm xoay người đi xuống lầu, Tôn Diệu ở phía sau đóng cửa phòng lại. Thời gian từ tầng hai đi xuống tầng một rất nhanh, lúc chân vừa đặt xuống tầng một, Hàn Bách Hàm nhìn thấy một cô bé mặc áo T-shirt và quần đùi đang đi lên lầu. Cô bé kia xõa tóc dài, chiếc quần jean ngắn để lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn, rất gây chú ý. Hàn Bách Hàm liếc nhìn cô bé, lập tức nhận ra cô bé chính là người anh đã gặp hai lần ở bệnh viện và trại tạm giam. Cô bé không nhìn anh, tóc dài rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, cô sượt qua người anh rồi đi lên lầu. Trong lòng Hàn Bách Hàm bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, anh bước xuống tầng một, rẽ qua khúc cua nhỏ rồi lại tiếp tục đi xuống, lúc chuẩn bị rời khỏi tòa nhà, anh chợt dừng bước chân, ngẩng đầu lên, lặng im lắng nghe tiếng bước chân của cô bé kia. Cô bé đi không nhanh, cô bước từ tầng một đi lên tầng hai, không dừng lại mà tiếp tục đi lên tầng ba. Hàn Bách Hàm thu hồi tầm mắt, từ trong tòa nhà đi ra ngoài. Bên ngoài mưa đã tạnh, mây đên bỗng chốc tan hết, ánh nắng chói mắt lại xuyên qua tầng mây rọi xuống. Hàn Bách Hàm vô thức híp mắt lại, anh dừng bước, tiếng bước chân rất nhẹ gần như không gây ra tiếng động xuất hiện lại ở trong tòa nhà, tiếng bước chân như đang đi xuống lầu, nghe tiếng động rất giống với tiếng bước chân của cô bé lúc nãy. Tiếng bước chân từ tầng ba xuống tới tầng hai, rồi dừng lại gõ cửa, chỉ một lát sau cánh cửa phòng mở ra, không nghe thấy tiếng nói chuyện của người trong phòng lẫn người đứng ngoài, tiếng bước chân đi vào trong phòng, cửa phòng "ầm" một tiếng đóng lại. Hàn Bách Hàm im lặng đứng một lúc, sau đó đi ra phía ngoài. Sau khi cô bé vào nhà có chuyện gì xảy ra, Hàn Bách Hàm ở trong phim không biết, thế nhưng Hạ Tinh Trình thì đang ngồi ở trường quay xem họ quay cảnh đó. Vẫn là bối cảnh gian phòng giống y hệt vừa rồi, Hạ Tinh Trình nhìn Dương Du Minh đứng trong phòng bếp dùng máy xay sinh tố để xay nhỏ thức ăn, đó là bữa tối Tôn Diệu đang đích thân chuẩn bị cho con gái. Lúc bản thân quay phim vì nhập vai vào nhân vật, Hạ Tinh Trình sẽ cảm thấy người đối diện cậu là Tôn Diệu chứ không phải Dương Du Minh, nhưng đợi đến khi khoảng cách xa dần, cậu thoát ra khỏi nhân vật Hàn Bách Hàm, mới phát hiện ra Dương Du Minh vẫn là Dương Du Minh. Chỉ là động tác và thần thái cũng thay đổi, trở nên cẩu thả hơn, cục cằn hơn. Một tay anh đè lên cái nắp của máy xay sinh tố, nghe âm thanh rất lớn phát ra từ máy xay, mặt không có cảm xúc nhìn chằm chằm thức ăn trong máy bị xay thành một cục sền sệt. Lăng Gia Nguyệt đi ngang qua sau lưng anh. Không gian nhà bếp chật hẹp, lúc Lăng Gia Nguyệt đi qua thân thể gần như đụng vào sau lưng Dương Du Minh, biểu cảm của hai người bọn họ đều không có một chút thay đổi. Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm Lăng Gia Nguyệt, cậu nhìn thấy trên mặt cô cũng không biểu lộ gì, thế nhưng ánh mắt của cô lại dâng lên một loại cảm giác không thể diễn tả được thành lời, nếu như phải hình dung, có lẽ là không hề giống như một đứa bé còn chưa hiểu chuyện, mà là ánh mắt trống rỗng, nhưng rõ ràng đầu óc của cô không hề trống rỗng, điều này làm cho tính cách của nhân vật Thư Vấn này có vẻ hơi kỳ lạ. Cảnh quay này, ngoại trừ Tôn Tuần Yên đang hôn mê, rõ ràng trong phòng chỉ có hai người Tôn Diệu và Thư Vấn, thế nhưng bọn họ lại không nói gì với nhau, im lặng việc của ai người đó làm. Lát sau, Tôn Diệu đi vào phòng của con gái, Thư Vấn đang ngồi xổm bên giường gấp giấy. Cô gấp một chiếc máy bay giấy, cầm trên tay đưa nó bay dọc theo cơ thể đang nằm của Tôn Tuần Yến, chỉ cách cơ thể của cô mấy centimet. Cuối cùng Tôn Diệu cũng mở miệng nói chuyện: "Đừng quấy rầy con bé." Thư Vấn quay đầu lại nhìn hắn, máy bay giấy rời khỏi cơ thể Tôn Tuần Yến, đứng lên đi đến trước mặt Tôn Diệu, tầm mắt cô vẫn nhìn theo máy bay giấy trên tay mình, giơ lên để bên cổ Tôn Diệu, mũi máy bay hướng xuống dưới, làm giống như đối với cơ thể Tôn Tuần Yến lúc nãy, bay dọc theo cổ Tôn Diệu, một đường xuống đến ngực. Hạ Tinh Trình nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức nhận ra Lăng Gia Nguyệt không diễn theo kịch bản, lúc nãy cậu vừa xem qua kịch bản của Dương Du Minh, cảnh này vốn dĩ phải là Thư Vấn trực tiếp đưa máy bay giấy đến tay Tôn Diệu. Nhưng Hà Chinh không kêu dừng, nhìn biểu cảm trên mặt anh ta, hình như rất hài lòng đối với đoạn tự do phát huy này của Lăng Gia Nguyệt. Lúc máy bay giấy trên tay Lăng Gia Nguyệt tới gần bụng dưới Dương Du Minh, Dương Du Minh giơ tay bắt lấy. Bọn họ không dừng lại, mà vẫn diễn tiếp cảnh đằng sau, Dương Du Minh lấy máy bay giấy khỏi tay cô, nói: "Tiểu Yến phải ăn tối rồi." Sau đó lướt qua người cô. Hà Chinh hô dừng. Hạ Tinh Trình tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Dương Du Minh đi đến bên cạnh Hạ Tinh Trình, dùng tay vỗ nhẹ lên đầu của cậu, nhìn vào cũng không phải là hành động ám muội gì, nhưng lại lộ ra chút thân mật. Hà Chinh khoanh hai tay trước ngực, cơ thể hơi ngửa ra sau, ngẩng đầu nhìn Dương Du Minh, nhỏ giọng nói một câu: "Lăng Gia Nguyệt không tệ." Hạ Tinh Trình lại nhìn thấy Dương Du Minh gật đầu. Mặc dù Lăng Gia Nguyệt không diễn theo kịch bản, nhưng cảnh này cô diễn rõ ràng càng sát với tính cách của nhân vật Thư Vấn trong nguyên tác khi đối mặt với Tôn Diệu hơn. Hạ Tinh Trình lập tức không phục nói với Hà Chinh: "Em cũng muốn đổi cảnh." Hà Chinh gác một chân lên, cười ra tiếng nói với cậu: "Đổi như nào? Nào nào, cậu nói tôi nghe thử xem." Hạ Tinh Trình nói: "Em cũng có thể diễn cảnh Hàn Bách Hàm câu dẫn Tôn Diệu." Hà Chinh lườm cậu một cái: "Cậu điên hay là tôi điên?" Dương Du Minh nói: "Gia Nguyệt diễn rất có hồn, nhưng tôi không đồng ý cách diễn này, sẽ dời đi sự chú ý của khán giả." Hà Chinh có hơi do dự. Hạ Tinh Trình nhìn về phía Lăng Gia Nguyệt. Lăng Gia Nguyệt quay xong vẫn ngồi một mình trên chiếc ghế nhỏ ở trong góc, mặc dù tuổi của cô và Tống Ngôn Ngôn xêm xêm nhau, nhưng xem ra cũng không có đề tài chung gì để nói, bình thường nếu Hà Chinh không chủ động bắt chuyện thì cô cũng chỉ ngồi một mình im lặng xem kịch bản. Dương Du Minh đặt một tay lên vai Hạ Tinh Trình, đột nhiên cúi người xuống ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói: "Cảnh của em tối về diễn cho một mình anh xem." Tối hôm ấy, Dương Du Minh tắm rửa xong từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Hạ Tinh Trình ngồi trước gương của bàn trang điểm, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân dài đưa về phía trước, vừa nhìn thấy anh bèn trầm giọng gọi: "Tôn Diệu." Dương Du Minh vốn đang dùng khăn mặt lau tóc, thấy vậy anh liền nắm khăn mặt trong tay, giọng điệu khách sáo hỏi: "Công tố viên Hàn tìm tôi có chuyện gì vậy?" Ánh mắt Hạ Tinh Trình sắc bén nhìn anh chằm chằm: "Anh và cô bé kia có quan hệ gì?" Dương Du Minh đi đến trước mặt cậu, đến khi khoảng cách rất gần mới nhẹ giọng trả lời: "Liên quan gì đến cậu?" "Tuổi của cô bé kia xấp xỉ với con gái anh nhỉ? Giờ tôi mới nhớ ra, lúc tôi gặp cô bé ở cửa trại tạm giam, hình như ngày ấy anh được thả ra, có phải cô bé đó tới đón anh không?" Hạ Tinh Trình lạnh giọng hỏi. Dương Du Minh nhắm mặt lại, cười một tiếng nói: "Tại sao cậu phải nhìn cô ấy? Nếu đôi mắt này chỉ có thể nhìn thấy cô ấy, vậy giữ lại có ích lợi gì?" Hạ Tinh Trình nghe vậy hơi sững sốt, cậu nhìn thấy Dương Du Minh giơ tay lên, dùng khăn mặt trong tay che đôi mắt của mình lại. Trước mắt Hạ Tinh Trình chìm vào bóng tối, chỉ cảm nhận được chiếc khăn ẩm ướt còn mang theo mùi thơm dầu gội của Dương Du Minh được anh vòng qua buộc một nút thắt ở đằng sau đầu, cậu không nhịn được ngẩng đầu lên, lập tức bị anh dùng sức hôn mạnh lên môi. Ban đầu nụ hôn này rất thô bạo, sau đó dần dần trở nên dịu dàng, hôn rất lâu, Dương Du Minh dường như mới lưu luyến mà rời khỏi môi cậu, hỏi: "Bây giờ cậu nhìn thấy ai?" Hầu kết của Hạ Tinh Trình hơi run rẩy, cậu ở trong bóng tối đáp lời: "Anh." Dương Du Minh hỏi cậu: "Anh là ai?" Hạ Tinh Trình nói: "Tôn Diệu." Giọng nói của Dương Du Minh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo: "Em lặp lại lần nữa xem." Hạ Tinh Trình hít sâu một hơi, cậu giơ tay tìm Dương Du Minh, được bàn tay ấm áp của anh bắt được nắm trong lòng bàn tay, mới cảm nhận được chút cảm giác an toàn, cậu nói: "Anh Minh." Dương Du Minh bỗng nhiên bế cậu lên, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Lúc Hạ Tinh Trình được đặt trên giường, nút buộc của khăn mặt ở sau gáy hơi cộm, cậu theo bản năng giơ tay định tháo ra, rất dễ dàng tháo được nó, nhưng khi cậu định lấy khăn mặt xuống lại bị Dương Du Minh đè tay lại. Dương Du Minh nói với cậu: "Đừng lấy xuống." Hạ Tinh Trình nghe lời dừng động tác lại, đôi mắt vẫn bị khăn mặt hơi ướt che lại, sau đó lập tức cảm nhận được quần áo bị Dương Du Minh kéo lên, một nụ hôn mềm mại và ướt át rơi xuống ngực, sau đó một đường trượt xuống dưới. Cậu không nhịn được mà ngẩng đầu lên, hơi hé miệng ra để cố gắng hô hấp.
|
Chương 122[EXTRACT]Nhiệt độ trong phòng cao một cách bất thường, toàn thân Hạ Tinh Trình đều là mồ môi, nhưng kiệt sức nằm ở trên giường không muốn động đậy, chiếc khăn vừa nãy bị cậu nắm chặt trong tay vo thành một cục. Dương Du Minh nằm nghiêng phía sau cậu, bàn tay dán lên da dẻ mướt mồ hôi của cậu vuốt ve từng chút một. Hạ Tinh Trình chợt nói: "Anh không cảm thấy thái độ của Lăng Gia Nguyệt đối với anh không đúng lắm à?" Dương Du Minh không nói gì, vẫn chăm chú vuốt ve eo của Hạ Tinh Trình, mãi đến tận khi Hạ Tinh Trình quay đầu lại nhìn anh, anh mới cất giọng bình thản nói: "Có thể cảm nhận được." Hạ Tinh Trình nhìn anh, thấy ánh mắt của anh không hề né tránh, bèn hỏi tiếp: "Có cần làm chút gì không?" Dương Du Minh dường như hơi suy nghĩ về nó: "Phụ nữ bày tỏ hay ám chỉ có tình cảm với anh cũng từng có không ít, nếu như trực tiếp bày tỏ anh sẽ uyển chuyển từ chối, nếu như chỉ là ám chỉ thì anh sẽ coi như không biết, sau một thời gian đối phương sẽ tự hiểu." Lăng Gia Nguyệt không trực tiếp bày tỏ, thật ra nói là ám chỉ cũng không phải, có lẽ chỉ là hơi không biết chừng mực. Hạ Tinh Trình xoay người lại nằm tựa trên vai Dương Du Minh: "Nhưng em cảm thấy cô ấy không thích em." Dương Du Minh thuận thể nằm thẳng lại, đưa tay nắm lấy cằm của Hạ Tinh Trình xoay trái xoay phải: "Chỉ là một lần hợp tác trong công việc mà thôi, không thích thì sau này không hợp tác nữa là được. Sao em phải quan tâm cô ấy thích em hay không, em chỉ cần biết rằng anh em yêu em là được rồi." Hạ Tinh Trình im lặng nghe anh nói chuyện, có một loại cảm giác mãn nguyện hạnh phúc: "Anh đi nói cho cô ấy biết là anh yêu em đi, để cô ấy không dùng loại ánh mắt đó nhìn em nữa." Dương Du Minh hỏi: "Loại nào?" Hạ Tinh Trình nhớ lại ánh mắt của Lăng Gia Nguyệt: "Không có ý tốt, ánh mắt căm ghét." Dương Du Minh im lặng một lúc: "Cô ấy nhìn em như vậy?" Thật ra Hạ Tinh Trình không muốn nhắc tới, luôn cảm giác giống như mình đang cáo trạng với Dương Du Minh. Trên thực tế cậu cũng rất thân thiện và tử tế với phụ nữ, đặc biệt là đối với mấy cô bé như vậy, cậu luôn quan tâm chu đáo, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị người ta dùng ánh mắt như vậy đối xử với mình. "Thôi bỏ đi," Hạ Tinh Trình cảm giác được yêu cầu của cậu rất ngu ngốc: "Em cần gì phải tính toán mấy cái này với một đứa trẻ, làm em trẻ con giống như cô ấy vậy." Dương Du Minh nghe vậy thì bật cười, anh hôn nhẹ lên trán Hạ Tinh Trình: "Ở bên cạnh anh em mãi mãi là một đứa trẻ, muốn trẻ con thì cứ trẻ con." Nói xong anh lại nói thêm: "Nếu có cơ hội, anh sẽ để cho cô ấy biết." Hạ Tinh Trình không nhịn được cười, nhưng cậu không muốn để Dương Du Minh nhìn thấy, nên nghiêng đầu tựa sát mặt vào vai anh. Dương Du Minh dùng ngón tay chải lại mái tóc bị cậu cọ rối bù lên: "Vì thế thôi mà em nhìn anh chằm chằm, vậy bản thân em cùng với Tống Ngôn Ngôn nói chuyện vui vẻ cả ngày trời như thế, có phải cũng nên cho anh một lời giải thích không?" Hạ Tinh Trình ngớ ra một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh: "Tống Ngôn Ngôn? Anh nghiêm túc đó hả? Anh biết Tống Ngôn Ngôn nói gì với em không? Cô ấy nói cô ấy muốn quay cảnh giường chiếu với anh!" Dương Du Minh dường như thật sự không ngờ tới, động tác trên tay anh dừng lại: "Anh nghe nói cô ấy là fan của em mà?" Hạ Tinh Trình oán giận nói: "Fan của em muốn quay cảnh giường chiếu với anh, không muốn quay với em, có ai nói rõ cho em được không?" Dương Du Minh giơ tay ôm chặt lấy cậu: "Được rồi được rồi, để anh nói rõ cho em được không?" Hạ Tinh Trình hỏi anh: "Nói rõ như thế nào?" Dương Du Minh nhỏ giọng nói với cậu: "Sau này cảnh giường chiếu anh chỉ quay với em, em muốn quay làm sao thì quay như vậy." Việc quay phim đã được hơn một nửa, cảnh chung giữa Hạ Tinh Trình và Lăng Gia Nguyệt dần dần bắt đầu tăng lên. Nguyên nhân là sau khi Hàn Bách Hàm nhận ra sự tồn tại của Thư Vấn, thì có tới trường học của Tôn Tuần Yến, từ chỗ giáo viên điều tra ra hồ sơ tài liệu về bạn cùng lớp của cô bé, trong đó có Thư Vấn. Ngày đó Hàn Bách Hàm tới vào buổi chiều, lúc ra khỏi trường học là thời gian tan học, xa xa anh đã nhìn thấy Thư Vấn đang ôm bụng ngồi bên cạnh xe mình, đợi đến lúc anh đến gần, cô bé mới ngẩng đầu lên dùng giọng điệu yếu ớt nói đau bụng. Hàn Bách Hàm dìu cô bé ngồi vào trong xe, mua cho cô bé một ly trà táo đỏ long nhãn. Thư Vấn ngồi bên ghế phó lái, hai tay bưng ly trà táo đỏ long nhãn ấm áp chậm rãi uống từng ngụm. Hàn Bách Hàm đứng ngoài xe, hỏi cô bé: "Cháu là bạn học của Tôn Tuần Yến à? Bạn thân?" Thư Vấn nhìn cái ly trong tay mình, nhỏ giọng nói: "Vâng ạ, sức khỏe của Yến Yến không tốt, ngày nào cháu cũng đi cùng bạn ấy." Hàn Bách Hàm khom lưng xuống, duy trì độ cao có thể nhìn thẳng vào mắt cô bé: "Vậy cháu có quan hệ như thế nào với Tôn Diệu? Cháu biết chú là ai không?" Thư Vấn nhìn anh, nói: "Chú là công tố viên, Tôn Diệu là cha của Yến Yến." Nói xong, cô bé bỗng dưng nghiêng người ra ngoài cửa xe, tới gần Hàn Bách Hàm. Hàn Bách Hàm theo bản năng lùi về sau giữ một khoảng cách với cô bé. Thư Vấn nói: "Yến Yến không phải là bạn gái của Tào Vũ Tường, bạn ấy chẳng thích Tào Vũ Tường chút nào cả, bạn ấy sẽ không nhảy lầu vì Tào Vũ Tường đâu." Hàn Bách Hàm nhìn cô bé nói: "Cháu biết Tôn Tuần Yến ngã lầu như thế nào không?" Đôi mắt của Thư Vấn như bảo thạch ngậm đầy nước, đen đến mức phát sáng, cô bé nói: "Cháu chỉ biết Yến Yến sẽ không nhảy lầu." Cùng lúc đó, Tôn Diệu bắt đầu đi làm ở công ty Hàn Bách Hàm giới thiệu cho hắn, giám đốc của công ty là cậu của Hàn Bách Hàm, vì trước đó Hàn Bách Hàm đã dặn dò, nên Tôn Diệu được đặc biệt chăm sóc, mỗi ngày có thể dành ra một chút thời gian để về nhà mấy chuyến. Ngày đó Hàn Bách Hàm tới công ty tìm cậu của anh, lúc về đi đến gara, thì nhìn thấy có mấy người đang bao vây tay đấm chân đá với Tôn Diệu, Hàn Bách Hàm la lớn: "Mấy người làm gì vậy!" Rồi lập tức chạy qua. Mấy người kia thấy có người tới, bèn xoay người bỏ chạy, một người trong số đó hình như chân hơi bị khập khiễng, lúc chạy chân thấp chân cao. Bàn Bách Hàm tới đỡ Tôn Diệu dậy, phản ứng đầu tiên là lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát, kết quả Tôn Diệu tóm chặt lấy tay anh, dùng sức rất lớn, Hàn Bách Hàm nghi ngờ màn hình điện thoại cũng sắp bị bóp nát luôn, tiếp đó anh nghe Tôn Diệu nói: "Đừng báo cảnh sát, tôi phải quay về xem Tiểu Yến rồi." "Anh bị thương." Hàn Bách Hàm nhìn hắn nói. Tôn Diệu lắc lắc đầu: "Không có gì ghê gớm, tôi phải về ngay bây giờ." Cảnh mà giờ bọn họ đang quay, là cảnh sau khi Hàn Bách Hàm đưa Tôn Diệu về nhà. Sau khi Tôn Diệu đổi công việc mới, để ở gần công ty, hắn phải đi thuê nhà mới, hoàn cảnh ở đây còn kém hơn ngôi nhà trước đó, là tầng cao nhất bên cạnh một tòa nhà cũ trong tiểu khu, chỉ có hai gian phòng và một phòng vệ sinh. Gian phòng bên ngoài có một cái giường đơn, vừa là phòng ngủ của Tôn Diệu vừa là phòng bếp, bọn họ không cần phòng khách nữa rồi. Trước khi bắt đầu quay phim chính thức, khuôn mặt của Dương Du Minh được hóa trang sau khi bị thương, khóe mắt và khóe miệng đều sưng đỏ lên, trên cổ còn có một vết thương bị rách da, có vết máu quệt lên áo. Quần áo của anh là một bộ đồng phục màu xám của công ty, là áo jacket không kiểu cách và quần thụng dài, người bình thường mặc sẽ không đẹp, nhưng dáng người của Dương Du Minh lại có thể giúp bộ quần áo này. Tôn Diệu vừa về đến nhà, bèn trực tiếp đi vào trong căn phòng nhỏ, Hàn Bách Hàm đứng ở cửa, nhìn hắn bế con gái đang nằm trên giường lên, không biết có phải động tác này đụng đến vết thương trên người hắn hay không, mà cả khuôn mặt hắn kéo rất căng, lộ ra vẻ mặt đau đớn, nhưng động tác trên tay vẫn vừa nhẹ vừa vững vàng, trở mình thay đổi tư thế cho con gái, rồi lại sờ sau lưng cô bé xem có mồ hôi hay không. Hàn Bách Hàm cảm giác mình nhìn không nổi nữa, bèn lặng lẽ lui ra căn phòng bên ngoài. Căn phòng này không chật lắm, nhưng quá nhiều đồ, nên trông có vẻ hơi bừa bộn, có một cái giường đơn đặt dựa vào tường, chăn trên đó còn chưa gấp, cách giường không xa là một cái bàn vuông nhỏ, bên cạnh có đặt hai cái ghế, đối diện bàn vuông là một bếp ga, từ kệ bếp có một cái ống kéo xuống liền với bình gas trên đất. Một lát sau, Tôn Diệu từ trong phòng đi ra, nói với Hàn Bách Hàm: "Uống nước đi." Hàn Bách Hàm đứng ở giữa căn phòng, thực tế ngoài chỗ này, những chỗ khác đều để đồ đạc, chẳng có chỗ để mà đứng. Anh hỏi Tôn Diệu: "Sao không báo cảnh sát?" Tôn Diệu cầm ấm siêu tốc trên bàn lên, rồi lại giơ tay lấy một cái ly thủy tinh sạch sẽ từ trong tủ bát ở trên bếp lò, rót nước vào trong ly. Mu bàn tay hắn hơi bẩn, vì gầy nên mạch máu nổi lên cực kỳ rõ ràng, ngón tay mảnh khảnh cằm chặt lấy ấm nước. Vừa rót nước, Tôn Diệu vừa nói: "Tôi cũng ra tay, tôi sợ cảnh sát nói mình đánh nhau ẩu đả, bắt tôi luôn thì phiền lắm." Hàn Bách Hàm nhìn hắn bưng ly nước tới trước mặt mình, bèn giơ tay lên nhận lấy, đồng thời hỏi: "Anh đang làm gì ở dưới gara thế?" Tôn Diệu đi đến phòng vệ sinh, để lại cho anh một bóng lưng, trả lời anh rằng: "Sửa mạch điện của tầng một." Hàn Bách Hàm hỏi: "Những người ra tay với anh là ai?" Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước, đồng thời còn có tiếng nói chuyện hơi nâng cao của Tôn Diệu: "Tôi không biết." Hắn vắt khô khăn lông ở trong chậu lau mặt, đụng tới vết thương trên mặt đau đến mức nhíu mày, tiếp đó hắn ném khăn lông về lại trong chậu, cởi áo khoác, rồi lại dùng cái khăn đó lau người. Lúc đi ra, Tôn Diệu để trần thân trên, trên đó có mấy chỗ ứ máu, hắn nói: "Người tôi từng đắc tội, chắc là người của nhà đó." Hàn Bách Hàm không hỏi hắn là người nhà ai, anh biết Tôn Diệu nói ai. Tôn Diệu đi tới bên giường, cầm một cái áo khoác vứt bên gối trực tiếp khoác lên người, không biết cái áo đó có sạch hay không. Hàn Bách Hàm nhìn hắn, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực vì hắn, anh hỏi: "Anh muốn sống cuộc sống như thế này bao lâu nữa? Anh nghĩ có thể kiên trì tới lúc nào mới thôi?" Tôn Diệu lập tức quay đầu nhìn về phía anh, trong ánh mắt lộ ra chút hung dữ, giống như là bị người ta xúc phạm, hắn trừng Hàn Bách Hàm, một lúc lâu sau mới nói: "Đợi Tiểu Yến bình phục là được rồi." Hàn Bách Hàm muốn hỏi hắn liệu có ngày đó không, nhưng vẫn không đành lòng, Tôn Diệu đã máu me đầm đìa rồi, anh cần gì phải xát muối lên vết thương của hắn nữa. Anh luôn nghĩ, nếu như đổi lại là mình, anh chắc chắn sẽ không thể kiên trì như Tôn Diệu, quá đau khổ và tuyệt vọng. Vừa lúc đó, điện thoại trong túi Hàn Bách Hàm bỗng nhiên vang lên, anh rút điện thoại ra, sau khi nghe máy thì vang lên giọng nói lo lắng của mẹ anh, bà nói với anh: "Cha con bị ai đó cáo báo bằng tên thật, ban nãy người của Ủy ban giám sát trực tiếp tới cục thành phố dẫn ông ấy đi rồi." Cảnh cuối cùng, là cảnh quay đặc tả vẻ mặt Hàn Bách Hàm nhận điện thoại. Cảnh này Hà Chinh quay rất nhiều lần nhưng vẫn không hài lòng, anh ta hỏi Hạ Tinh Trình: "Cậu nghĩ lúc đó sẽ như thế nào?" Hạ Tinh Trình đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này, nhưng cậu chưa từng trải qua chuyện đó, nên rất khó để hiểu Hàn Bách Hàm sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống như vậy. Mãi cho đến khi kết thúc công việc của ngày ấy, Hà Chinh cũng không nói anh ta đã vừa lòng với cảnh quay của Hạ Tinh Trình hay chưa. Hơn nữa bắt đầu từ lúc đó, Hà Chinh cực kỳ bới móc diễn xuất của Hạ Tinh Trình, có nhiều lúc một cảnh phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Hạ Tinh Trình cảm thấy rất áp lực với chuyện này, thêm vào nội dung quay chụp gần đây, Hàn Bách Hàm cũng xuất hiện cảm xúc nôn nóng, nên cậu càng cảm nhận được sự ngột ngạt của bầu không khí lúc quay phim hơn. Đúng lúc này, Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh đồng thời nhận được một thư mời của Trần Hải Lan, mời bọn họ tham gia tiệc đầy tháng của con trai mình. Phong thư mời này của Trần Hải Lan cũng được gửi cho Hà Chinh, xem quy mô sợ là không chênh lệch nhiều với lúc anh kết hôn. Thế là Hà Chinh tuyên bố toàn bộ thành viên của đoàn phim《Cạm Bẫy》được nghỉ một ngày. .
|
Chương 123[EXTRACT]Mười người trong showbiz thì Trần Hải Lan quen hết chín người, trong chín người này có thể trở thành bạn của anh ít nhất cũng có bảy người. Lúc đó Trần Hải Lan tổ chức lễ cưới ở trên một hòn đảo, rất nhiều người vì công việc hoặc là có kế hoạch khác không tiện đi xa nên không thể tới tham gia được, lần này nơi tổ chức tiệc đầy tháng của con trai ở ngay Bắc Kinh, quy mô so với lễ cưới lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Thư mời của Hạ Tinh Trình là một mình, lẽ ra cậu không nên tới cùng Dương Du Minh, nhưng giờ bọn họ đang ở trong một đoàn phim, hơn nữa có Hà Chinh ở giữa yểm trợ, nên dứt khoát quang minh chính đại đi chung với nhau nữa. Lúc nhìn thấy Trần Hải Lan ở khách sạn đón khách tổ chức tiệc đầy tháng, Hà Chinh nói: "Cả đoàn phim của tụi này đều tới chúc mừng cậu đó." Trần Hải Lan nghe thấy thế thì cười haha, anh nói với Hà Chinh: "Cả đoàn phim của anh chỉ có anh là khó mời nhất." Sau đó Trần Hải Lan bèn đi qua chào hỏi Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình, anh ôm Dương Du Minh, lúc buông tay ra thì nhìn qua Hạ Tinh Trình, giọng điệu hơi tế nhị hỏi: "Vẫn ổn chứ?" Dương Du Minh mỉm cười, nói: "Cậu hỏi tớ hay là tụi tớ?" Thế là Trần Hải Lan cũng mỉm cười nói: "Vậy thì hỏi các cậu đi." Dương Du Minh nói với anh: "Cực kỳ ổn." Trong lòng Trần Hải Lan không biết nghĩ gì, bỗng nhiên anh thở dài một hơi não nề, ôm Dương Du Minh thêm một cái nữa, sau khi buông tay ra thì xoay người lại ôm Hạ Tinh Trình, anh giơ tay vỗ lưng cậu, nói: "Bản thân sống vui vẻ là được rồi." Hạ Tinh Trình nghe ra sự ám chỉ của Trần Hải Lan, bèn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh Lan." Trần Hải Lan bảo vợ bế con trai vừa đầy tháng tới bọn họ nhìn. Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm Dương Du Minh, thấy anh chỉ trêu đứa bé một lát, trông cũng không hứng thú lắm, trong lòng vô thức thở ra một hơi. Có lẽ vì sự xuất hiện của Dương Du Minh và Hà Chinh, mà cả sảnh tiếp khách trông rất náo nhiệt, khách lần lượt đến nơi vốn đưa tiền mừng xong sẽ đi vào phòng tiệc, nhưng lúc này chẳng vội rời đi, mà sôi nổi đi qua chào hỏi Dương Du Minh và Hà Chinh. Cũng có rất nhiều diễn viên trẻ đợi Trần Hải Lan giới thiệu bọn họ. Đến lúc này, Hạ Tinh Trình cảm nhận được địa vị ở trong giới diễn viên của mình đã khác lúc trước, vì gần như tất cả mọi người đều biết cậu, cho dù là tiểu minh tinh cậu không biết, cũng sẽ chủ động chào hỏi cậu. Trần Hải Lan thấy người càng ngày càng nhiều, bèn muốn mời nhóm Dương Du Minh đi vào ngồi trước, lúc còn chưa kịp mở miệng, thì nhìn thấy rất nhiều người quay đầu nhìn về phía cửa lớn của sảnh tiếp khách, anh mới phát hiện hóa ra Viên Thiển đến rồi. Hạ Tinh Trình cũng nhìn thấy Viên Thiển. Hôm nay Viên Thiển mặc một cái váy ôm màu vàng nhạt, tóc bối trên đỉnh đầu, khuôn mặt trang điểm nhẹ tinh tế, vẫn xinh đẹp chói mắt như mọi khi. Trước tiên cô đưa tiền mừng cho người nhà Trần Hải Lan, lúc xoay người lại, ánh mắt lướt nhanh qua Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình có cảm giác xung quanh yên tĩnh khác thường, mà trong loại yên tĩnh này ẩn giấu sự xao động của rất nhiều người hóng hớt drama, đây là lần đầu tiên Dương Du Minh và Viên Thiển đồng thời xuất hiện công khai sau khi hai người ly hôn. Vẻ mặt của Viên Thiển vẫn rất bình tĩnh, cô đi về bên này. Những người khác bất giác nhường đường cho cô, Hạ Tinh Trình nhìn thấy ngay cả Hà Chinh bên cạnh cũng lùi ra sau một bước, để trống chỗ trước mặt Dương Du Minh, chỉ có Hạ Tinh Trình vẫn đứng bên cạnh Dương Du Minh. Viên Thiển đứng lại trước mặt Dương Du Minh, hơi giương cằm nhìn Dương Du Minh. Trần Hải Lan lo bầu không khí sẽ trở nên bế tắc, đang định tới hòa giải, kết quả ánh mắt của Viên Thiển lại chuyển qua Hạ Tinh Trình, cô mỉm cười giang tay ra: "Tinh Trình." Hạ Tinh Trình thấy thế, lập tức bước lên nhẹ nhàng ôm Viên Thiển, gọi: "Chị Thiển, lâu rồi không gặp." Viên Thiển ôm Hạ Tinh Trình, hôn lên mặt cậu một cái, rồi mới mỉm cười buông tay ra: "Phải, lâu rồi không gặp, chỉ sợ cậu chẳng nhớ chị nữa." Hạ Tinh Trình mỉm cười nói: "Em bận quay phim suốt, muốn gặp chị cũng thật sự không có thời gian." Hia người chào hỏi xong, Viên Thiển mới chuyển hướng qua Dương Du Minh, mỉm cười nhàn nhạt nói: "Anh vẫn khỏe chứ?" Dương Du Minh gật đầu: "Khỏe lắm, em khỏe không?" Viên Thiển trả lời anh: "Em đương nhiên rất khỏe." Lúc này Trần Hải Lan rốt cục cũng tìm được cơ hội chen vào, anh nói: "Đừng đứng đây nói chuyện nữa, vào ngồi trước đi." Phòng tiệc ở trên tầng hai, lúc này khách vào chỗ gần như đã hơn một nửa, Trần Hải Lan mời nhóm Dương Du Minh đến ngồi ở chỗ hàng phía trước gần bục của MC nhất, Viên Thiển không ngồi chung bàn với bọn họ, Trần Hải Lan cũng sợ bầu không khí sẽ lúng túng. Chỗ ngồi của Hạ Tinh Trình là ở bên cạnh Dương Du Minh, ban nãy lúc vào đây, cậu nghe thấy phía sau có người khẽ bàn luận đến scandal lần đó của cậu và Viên Thiển, thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi, không ngờ vẫn còn người nhớ tới. Hà Chinh không vào, mà trốn ở bên ngoài hút thuốc. Nhóm Hạ Tinh Trình ngồi xuống không lâu, Lục Niệm Hân bèn dẫn theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào, cô gái kia Hạ Tinh Trình chưa gặp bao giờ, lúc sau nghe người ta nói không phải là diễn viên, mà chỉ là một người nổi tiếng trên mạng. Lục Niệm Hân đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hạ Tinh Trình, không thèm quan tâm đến cô gái bên cạnh hắn nữa, mà một lòng một dạ nói chuyện trêu Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình cảm thấy có lẽ Lục Niệm Hân hiểu lầm gì đó về mình, hắn giống như coi cậu thành một đứa bé, nói Dương Du Minh không tốt, có muốn cân nhắc đến hắn hay không. Trong một khoảng khắc nào đó, Hạ Tinh Trình có cảm giác mình đang đối diện với ông chú hàng xóm, ông chú đó nói: "Con xem cha con chẳng yêu con chút nào, có muốn cùng về nhà với chú không? Chú mua bánh ngọt cho con ăn." Dương Du Minh im lặng ngồi bên cạnh, những câu kia phần lớn Lục Niệm Hân đều ghé sát bên tai Hạ Tinh Trình nói, nên anh chẳng nghe thấy, chỉ có lúc nhìn thấy Lục Niệm Hân giơ tay lên, mới lạnh mặt cảnh cáo nhìn hắn. Hạ Tinh Trình chỉ cảm thấy Lục Niệm Hân rất buồn cười, nhân lúc Lục Niệm Hân nói một câu rồi chờ đợi câu trả lời của cậu, Hạ Tinh Trình bèn tiến tới bên tai Lục Niệm Hân nói: "Không cân nhắc, em cảm thấy anh không được." Lục Niệm Hân lập tức vỗ bàn nghe "bộp" một tiếng, cô gái bên cạnh đeo tai nghe tập trung tinh thần nghịch điện thoại cũng bị giật mình, bèn ngẩng đầu nhìn hắn. "Ai nói tôi không được?" Lục Niệm Hân dùng giọng điệu hung dữ đè thấp giọng hỏi Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình vốn chỉ thuận miệng nói bậy, lúc này trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một người, cậu nói với Lục Niệm Hân: "Đằng Tùng." Thế là Lục Niệm Hân thay đổi sắc mặc, từ bên cạnh cậu lùi lại không nói gì nữa, một lúc lâu sau, Lục Niệm Hân mới trầm giọng nói: "Cậu ta nói láo!" Vừa khéo lúc này Hà Chinh hút thuốc xong từ bên ngoài đi vào, nghe thấy lời Lục Niệm Hân, bèn hỏi: "Ai nói láo?" Lục Niệm Hân không muốn trả lời chuyện này nữa. Hà Chinh ngồi xuống bên cạnh Dương Du Minh. Dương Du Minh nói với anh ta: "Ngoại trừ chính anh ta, anh nghĩ còn ai vào đây nữa?" Hà Chinh nhìn Lục Niệm Hân, nói: "Cậu ta đúng là có thể làm ra chuyện như vậy." Hạ Tinh Trình không nhịn được mà bật cười. Chỗ ngồi trong phòng tiệc dần dần được khách mời lấp kín, khách mời đến sau được mời tới chỗ ngồi trên tầng hai. Hạ Tinh Trình quét mắt qua nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Nhậm Kính Nguyên ngồi bàn bên cạnh bàn bọn họ, bên cạnh hắn là Lăng Gia Nguyệt, mà chỗ ngồi của Lăng Gia Nguyệt thì sát bên Viên Thiển. Lăng Gia Nguyệt không tới đây cùng bọn họ, Hạ Tinh Trình cũng là nhìn thấy Nhậm Kính Nguyên và Lăng Gia Nguyệt cùng xuất hiện, mới biết hôm nay cô cũng tới. Có khách mời ngồi trên tầng hai tựa trên lan can dùng điện thoại chụp ảnh ở bên dưới, camera nhắm ngay về phía Viên Thiển và Lăng Gia Nguyệt. Hạ Tinh Trình cũng không nhịn được mà nhìn các cô, cậu nhận ra mặc dù vẻ ngoài của hai người không giống nhau, nhưng khí chất thật sự rất giống, chỉ là dù sao tuổi tác của Viên Thiển cũng lớn hơn, còn Lăng Gia Nguyệt đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, nên nếu phải so sánh, giờ e là Viên Thiển không sánh bằng Lăng Gia Nguyệt nữa. Suy nghĩ này bỗng nhiên làm Hạ Tinh Trình thương cảm, mấy năm nữa cậu cũng 30 rồi, một người đẹp như Viên Thiển cũng sẽ già đi, cũng sẽ bị người đẹp trẻ trung hơn hạ thấp, cậu không mong đến lúc đó ngoài ngoại hình ưa nhìn, mình chẳng còn gì cả. Cậu nhìn chằm chằm Viên Thiển ngẩn người. Dương Du Minh bỗng nhiên tiến đến bên tai cậu, khẽ nói: "Em nhìn Viên Thiển sắp năm phút rồi đó." Hạ Tinh Trình giật mình, quay đầu qua nhìn anh. Lúc này Dương Du Minh cũng đang nhìn Viên Thiển, anh dường như không chắc lắm hỏi cậu rằng: "Em đang nhìn Viên Thiển đúng không?" Hạ Tinh Trình vội vàng nói: "Em đâu có." Dương Du Minh nói: "Ồ, vậy là đang nhìn Lăng Gia Nguyệt." Hạ Tinh Trình ngẩn người, cậu nhấc khuỷu tay lên nhẹ nhàng đụng đụng anh: "Vậy em thà nhìn Viên Thiển." Biểu cảm trên mặt Dương Du Minh rất bình tĩnh, giọng điệu cũng không kích động, anh chỉ nhìn Viên Thiển, nói với Hạ Tinh Trình rằng: "Nhìn cô ấy làm gì? Cô ấy hôn em em vui lắm à?" Hạ Tinh Trình không nhịn được mà bật cười: "Dù sao thì em cũng biết anh không vui." Dương Du Minh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cậu: "Em biết anh không vui còn dám nhìn chằm chằm cô ấy mãi?" Hạ Tinh Trình cũng nhìn Dương Du Minh, giọng điệu hơi tủi thân nhưng lại rất nghiêm túc: "Nhưng lúc em nhìn chị ấy, trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi anh thôi." Dương Du Minh không nói gì nữa. Lúc này, Lục Niệm Hân ở dưới bàn đá Hạ Tinh Trình một cú, nhỏ giọng nói: "Đang ở nơi đông người, thu liễm một chút." Trong tay Hà Chinh đang kẹp một điếu thuốc, ở trong phòng không tiện hút, nên để ở dưới mũi ngửi cho đỡ nghiện, lúc này không nhịn được mà "chậc" một tiếng. Lục Niệm Hân chỉ Hà Chinh, nói: " Anh tìm bọn họ quay cái phim kia đi, bất chấp tất cả mà quan hệ bừa bãi." Hà Chinh nhìn lướt qua hắn vẫn chưa nói gì, Dương Du Minh đã nói với Lục Niệm Hân trước: "Đang ở nơi đông người, miệng mồm sạch sẽ một chút." Lục Niệm Hân còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lại chuyển tới sau lưng bọn họ, hắn dừng lại một lúc rồi nói: "Bạn lâu năm của cậu tới rồi kìa." Hạ Tinh Trình nghe thấy vậy bèn quay đầu lại nhìn, thấy Trần Hải Lan đang đi vào bên trong cùng Đinh Văn Huấn, xem ra đang muốn dẫn Đinh Văn Huấn tới chỗ trống ở bàn của bọn họ. Mà ở phía sau Đinh Văn Huấn, Hạ Tinh Trình còn phát hiện ra một người quen, là Chúc Thiên Kiệt từ lúc quay xong《Sự Cố Mưu Sát》thì chưa bao giờ gặp nữa. Lúc này Hạ Tinh Trình mới nhớ ra, lúc Trần Hải Lan kết hôn Chúc Thiên Kiệt là một trong số những phù rể, quan hệ của hai người chắc là rất tốt, nên trường hợp này chắc chắn sẽ tới. Chúc Thiên Kiệt vốn tới cùng Đinh Văn Huấn, nhưng xa xa nhìn thấy bàn của Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình, nên giữa chừng bèn xoay người chuyển hướng, ngồi xuống chỗ trống ở bàn bên cạnh. Đinh Văn Huấn đi thẳng tới bên cạnh bàn tròn, Hạ Tinh Trình đứng lên chào hỏi anh: "Chào đạo diễn Đinh." "Lâu rồi không gặp, Tinh Trình," Đinh Văn Huấn khẽ mỉm cười nói xong, xoay đầu lại tìm Chúc Thiên Kiệt, thấy Chúc Thiên Kiệt ngồi ở bàn bên cạnh, bèn vẫy tay, nói: "Thiên Kiệt, qua đây ngồi chung đi." Trên mặt Chúc Thiên Kiệt mang theo nụ cười, hắn nói: "Đạo diễn Đinh, em ngồi bên này thôi." Đinh Văn Huấn cũng không cố ép nữa, lúc này mới tự ngồi xuống. Hạ Tinh Trình nhìn thấy Chúc Thiên Kiệt ngồi bên cạnh Viên Thiển, hắn niềm nở mỉm cười rồi bắt đầu chuyện trò với Viên Thiển. Một năm nay Chúc Thiên Kiệt ở trong giới diễn viên phát triển không thuận lợi lắm, vai nam chính của đại IP vốn đã được quyết định lại đột ngột bị thay người, một bộ phim truyền hình mới chiếu rating rất ảm đạm, cả người trông như bị sưng lên, bỗng nhiên hiện ra chút vẻ già nua. Đinh Văn Huấn vừa tới, nói chuyện mấy câu với Dương Du Minh, rồi nói với Hà Chinh: "Anh sử dụng cùng một dàn diễn viên trong phim mới của mình, là đang định tập hợp ra một cái tam giác sắt hả?" Hà Chinh và Đinh Văn Huấn đều là đạo diễn, nhưng phong cách của hai người hoàn toàn khác nhau, Hạ Tinh Trình vẫn luôn cảm thấy Hà Chinh hơi sa sút tinh thần, còn Đinh Văn Huấn thì là một người văn nghệ nội liễm. Hà Chinh nghe Đinh Văn Huấn hỏi như vậy, bèn nói: "Tam giác sắt ở đâu ra, tụi này nhiều lắm thì cũng chỉ coi như là tam giác nhựa, bẻ một cái là vỡ." Anh ta nói xong, Hạ Tinh Trình nghe thấy Dương Du Minh khẽ bật cười. Hà Chinh ngậm điếu thuốc vào trong miệng, rồi chợt nhận ra không được châm lửa, bèn lấy thuốc ra, nói: "Tôi chỉ muốn tiếp tục hợp tác với những diễn viên giỏi từng làm việc cùng nhau thôi." Khoảng thời gian này đóng phim Hạ Tinh Trình bị Hà Chinh hành hạ hơi thê thảm, có những lúc cậu cũng nghi ngờ Hà Chinh đang cố ý làm khó dễ mình, lúc này không nhịn được ló đầu hỏi: "Đạo diễn Hà, em là diễn viên giỏi mà anh nói hả?" Hà Chinh nhìn cậu: "Cậu không phải." Hạ Tinh Trình vốn chỉ muốn đùa, nhưng thật sự nghe thấy Hà Chinh nói như vậy, vẫn không nhịn được mà hơi mất mát. Nhưng Hà Chinh lại nói tiếp: "Cậu là người mà tôi chọn để mài giũa, trình độ điêu luyện vẫn còn kém một chút, phải tiếp tục mài giũa." Anh ta dừng lại một chút, điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay lắc tới lắc lui: "Tôi cảm thấy cậu có thể coi như là học sinh của tôi đó."
|
Chương 124[EXTRACT]Hai chữ học trò làm Hạ Tinh Trình xúc động, cậu không ngờ sẽ được nghe thấy đánh giá như vậy từ Hà Chinh, cái này sức nặng so với ba chữ diễn viên giỏi còn lớn hơn nhiều, cậu mở to hai mắt sững sờ nhìn Hà Chinh. Dương Du Minh dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých cậu một cái: "Còn không gọi thầy đi?" Hạ Tinh Trình há miệng, tự dưng cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu nhận ra mọi người trong bàn đều đang nhìn mình chằm chằm, đến cả Hà Chinh trên mặt cũng mang theo ý cười nhìn cậu, nên cuối cùng cũng nhỏ giọng gọi một tiếng: "Thầy." Lục Niệm Hân lập tức nói: "Cái này không được nha, nhận thầy mà còn lén lén lút lút, cậu đến kính thầy một chén trà đi, nếu dựa theo quy củ trước đây còn phải dập đầu một cái đó." Hạ Tinh Trình trừng Lục Niệm Hân một cái, sau đó nhìn về phía Hà Chinh, cậu hy vọng nghe được câu "không cần đâu" từ Hà Chinh. Nhưng lại nhìn thấy Hà Chinh hơi nghiêng người dựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt mang theo nụ cười lười nhác, nói: "Chén trà này tôi nghĩ tôi vẫn nên được nhận chứ, bản thân cậu tự nhìn lại xem từ lần đầu tiên đóng phim đến nay đã tiến bộ thế nào, có phải cậu nên cảm ơn tôi cùng lão Dương một tiếng không?" Hạ Tinh Trình không nhịn được giương mắt liếc nhìn Dương Du Minh. Kết quả Dương Du Minh ngồi thẳng người lại, giơ tay bảo Đinh Văn Huấn cầm một chén trà sạch qua, anh tự mình rót đầy chén trà, đẩy đến trước mặt Hạ Tinh Trình, nói: "Anh thì không cần, một chén kia của thầy Hà thì cần phải có, mau đi đi." Lúc Hạ Tinh Trình đưa tay nhận chén trà, nhìn thấy ánh mắt mọi người quanh bàn đều mang ý cười nhìn cậu, ngay cả cô gái mà Luc Niệm Hân dẫn tới cũng gỡ tai nghe ra, hào hứng nhìn cậu kính trà. Cậu không biết mấy người này có phải đang trêu mình không. Hạ Tinh Trình bưng chén trà đứng dậy, Lục Niệm Hân đột nhiên vỗ tay, hét một tiếng: "Giỏi!" Mấy bàn bên cạnh đều nhìn hết về phía bên này. Hạ Tinh Trình hít sâu một hơi, làm cho mình trông tự nhiên hơn một chút, rồi đi tới trước mặt Hà Chinh, cúi đầu xuống, nói: "Thưa thầy, mời uống trà." Hà Chinh lại không lập tức giơ tay ra nhận lấy. Hạ Tinh Trình cắn răng, tưởng thật định quỳ xuống. Lúc này Hà Chinh mới vội vã giơ tay ngăn cậu lại, anh ta nhận lấy chén trà, cũng đứng dậy, mỉm cười nói với Hạ Tinh Trình: "Không cần quỳ, chén trà này tôi nên uống." Nói xong Hà Chinh nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Lục Niệm Hân ở bên cạnh ồn ào, huýt gió một tiếng. Lúc này khách mời gần như đã đến đông đủ, lúc Trần Hải Lan đi từ sảnh tiếp khách vào nghe thấy tiếng huýt gió của Lục Niệm Hân, lại gần hỏi: "Chuyện gì mà vui vẻ thế?" Lục Niệm Hân trả lời anh ta: "Ở đây Hà Chinh đang nhận học trò." Bởi vì Trần Hải Lan ở bên này, nên toàn bộ khách mời trong tiệc rượu ở sảnh lớn đều nhìn qua phía bên này của bọn họ, Lục Niệm Hân nói câu này cũng không ít người đều nghe thấy. Hà Tinh Trình cuối cùng cũng không nhịn được, đỏ bừng mặt. Có lẽ Dương Du Minh thấy cậu hơi quẫn bách, nên vẫy tay với cậu: "Quay lại đây ngồi đi." Hạ Tinh Trình vội vã quay về chỗ của mình ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dương Du Minh giơ tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, anh đặt tay trên lưng cậu, nhìn Hà Chinh nói: "Sau này có vai diễn nào tốt có phải nên nghĩ đến học trò của anh đầu tiên không?" Hà Chinh cười một tiếng, nói với Dương Du Minh: "Cậu yên tâm đi, sẽ có rất nhiều nhân vật phù hợp đang chờ cậu ấy trong tương lai. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm đến nơi đến chốn, trước tiên phải diễn nhân vật hiện tại cho thật tốt cái đã." Trần Hải Lan đứng ở phía sau Hạ Tinh Trình, giơ tay nắm bả vai cậu, nói: "Với Tinh Trình của chúng ta thì không thành vấn đề, đúng không?" Hạ Tinh Trình đã xấu hổ đến mức luống cuống rồi, vẫn phải gật đầu nói: "Vâng ạ." Ngày đó mãi cho đến khi đã cơm nước xong xuôi, Hạ Tinh Trình vẫn cảm thấy có rất nhiều người đang bàn luận về cậu. Đương nhiên cậu không nghe thấy người ta nói gì, nhưng những ánh mắt dò xét thì vẫn rất dễ dàng có thể cảm nhận được, hai ba người tụ lại với nhau vừa lén lút quan sát cậu vừa lén lút bàn luận, tất nhiên chỉ có bàn luận về chuyện vừa rồi mà thôi. Trần Hải Lan mời bọn họ lên phòng trà ở tầng trên của khách sạn uống trà. Lúc Hạ Tinh Trình chuẩn bị rời đi, ngay cả Nhậm Kính Nguyên cũng bước lại gần vỗ bả vai cậu nói: "Không tồi nhỉ, chui lọt được vào vòng tròn của đám người Hà Chinh." Giọng điệu của hắn cũng không mang theo châm biếm, nhưng ít nhiều cũng có chút chua xót, có lẽ không nghĩ ra Hạ Tinh Trình chỉ là một ngôi sao hạng hai, sao lại một phát bay vọt lên trời lọt được vào thế giới điện ảnh chính thống. Hạ Tinh Trình cũng không biết nên nói cái gì, cậu chỉ miễn cưỡng mỉm cười, tăng nhanh bước chân đuổi theo đám người Dương Du Minh phía trước. Phòng trà trên tầng có rất nhiều phòng riêng với diện tích khác nhau, sau khi Trần Hải Lan thu xếp xong cho những khách mời khác, anh bèn đi cùng với Hà Chinh, Dương Du Minh, Đinh Văn Huấn chọn một phòng riêng yên tĩnh nhất ngồi xuống uống trà. Tối nay cũng có tổ chức một bữa tiệc, nếu như khách mời đồng ý thì ở lại dùng cơm tối, có thể ở trong khách sạn uống trà đánh bài, nên Lục Niệm Hân bèn dẫn cô bé nổi tiếng trên mạng đi đánh bài rồi. Đám người Dương Du Minh bọn họ đều muốn rời đi vào chiều nay, vì vậy Trần Hải Lan cố ý sắp xếp để trống lịch trình buổi chiều, để nói chuyện cùng với mấy người bạn lâu năm của mình. Trần Hải Lan bảo Hạ Tinh Trình đi theo mấy thanh niên khác cùng nhau chơi đùa, Hạ Tinh Trình không muốn đi, cậu ngồi trên sô pha trong phòng trà nghe bọn họ nói chuyện, có lẽ do không khí quá ấm áp, chỉ chốc lát sau cơn buồn ngủ liền kéo đến, cậu dứt khoát nằm xuống sô pha định ngủ trưa luôn. "Vào phòng mà ngủ đi." Trần Hải Lan nói với cậu. Hạ Tinh Trình nói: "Không cần đâu, em nằm đây một lát là được rồi." Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng nói chuyện của bọn họ dần dần trở nên nhẹ hơn, một lúc sau, có người nhẹ nhàng đắp thứ gì đó lên người cậu, cậu biết đó là áo khoác của Dương Du Minh, vừa ấm áp vừa mềm mại. Cậu không nhịn được rụt rụt cổ, vùi nửa khuôn mặt của mình vào áo khoác của Dương Du Minh, đầu óc mơ màng, chỉ một lát sau thì chìm vào giấc ngủ. Hạ Tinh Trình không biết bản thân mình ngủ được bao lâu, đến khi tỉnh lại trong phòng trà đã hoàn toàn yên tĩnh lại, cậu mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh mình cũng chỉ còn lại một mình Dương Du Minh. Dương Du Minh ngồi ở bên cạnh chân cậu, ngón tay thon dài cầm một chén trà thủy tinh trong suốt nhỏ, hơi ngẩng đầu đưa chén trà đến bên miệng uống. Hạ Tinh Trình không lên tiếng, cậu chống tay ngồi dậy, đổi hướng nằm xuống gối đầu lên chân Dương Du Minh. Dương Du Minh cúi đầu cười nhìn cậu: "Tình rồi hả?" Vừa nói chuyện vừa giơ tay giúp cậu đắp kín áo khoác lên người. Hạ Tinh Trình hỏi: "Bọn họ đi đâu hết rồi?" Dương Du Minh nói: "Đinh Văn Huấn có việc nên đi trước rồi, Trần Hải Lan tiễn cậu ấy, Hà Chinh đi tìm chỗ hút thuốc." Đôi mắt Hạ Tinh Trình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu chớp chớp mấy lần: "Bọn họ còn quay lại không?" Dương Du Minh không biết nghĩ đến cái gì, liền bật cười nói: "Bon họ chắc sẽ quay lại đó, không kịp đâu." Hạ Tinh Trình cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngáp một cái hỏi: "Không kịp cái gì?" Ngón tay Dương Du Minh xoắn xoắn tóc cậu: "Dù sao anh cũng không kịp, không biết em-----" "Em cũng không kịp!" Hạ Tinh Trình lập tức hiểu raanh đang nói cái gì, cả người cũng có tinh thần hẳn lên: "Em kéo dài rất lâu đó được không. Anh Minh, anh trở nên xấu xa rồi, không giống như anh trước đây nữa." Dương Du Minh cười hỏi cậu: "Trước đây anh như thế nào?" Hạ Tinh Trình giơ tay ra móc lấy một nút áo sơ mi của Dương Du Minh: "Trước đây anh là một nam thần đứng đắn, kết quả đều là hình tượng giả dối." Khóe mắt Dương Du Minh cong cong, ánh mắt dịu dàng: "Nam thần là đối với người khác, đối với em anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng sẽ nghĩ đến những chuyện mà đàn ông bình thường nghĩ đến." Động tác trên tay Hạ Tinh Trình dừng lại, cậu im lặng nhìn anh một lúc, nói: "Hay là chúng ta thử xem có kịp hay không đi?" Nói xong, đến chính cậu cũng không nhịn được mà bật cười, cậu nằm trên sô pha, cười đến cả cơ thể đều run lên. Dương Du Minh chờ cậu cười mệt rồi mới hỏi cậu: "Có muốn uống trà không?" Hạ Tinh Trình gật đầu. Dương Du Minh hơi vươn người ra, cầm lấy ấm trà trên mặt bàn rót đầy trà vào cái chén nhỏ của mình, anh vỗ vai Hạ Tinh Trình bảo cậu ngồi dậy uống, Hạ Tinh Trình không chịu, khăng khăng muốn nằm uống. "Anh sợ em bị sặc." Dương Du Minh nói. Hạ Tinh Trình nói lại: "Anh đổ từ từ là được." Dương Du Minh cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí rót trà trong chén nhỏ vào miệng cậu, nhưng vẫn có một ít nước trà chảy ra dọc theo khóe miệng, đợi đến khi cho cậu uống xong một chén trà, Dương Du Minh rút một tờ giấy ở trên bàn lau miệng giúp Hạ Tinh Trình. Lúc này, Hạ Tinh Trình nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài đang tiến dần đến cửa phòng trà, cậu vô thức muốn ngồi dậy, Dương Du Minh lại nói: "Đừng sợ, là Trần Hải Lan." Rất nhanh, cửa lớn bị người ta kéo ra, đúng là Trần Hải Lan xuất hiện ở cửa. Hạ Tinh Trình đã ngồi dậy, áo khoác của Dương Du Minh đang đắp trên người trượt xuống. Trần Hải Lan thoải mái nở nụ cười, giơ tay đóng cửa phòng lại, đồng thời hỏi: " Tinh Trình dậy rồi à?" Hạ Tinh Trình xấu hổ ngồi thẳng người trên sô pha, lấy áo khoác trả lại cho Dương Du Minh. Dương Du Minh hỏi Trần Hải Lan: "Đinh Văn Huấn đi rồi à?" Trần Hải Lan đi tới phía đối diện bọn họ ngồi xuống, gật đầu nói: "Đi rồi, giờ cậu ấy cũng bận lắm." Lúc anh nói chuyện, mở nắp ấm trà nhìn qua, cầm lấy ấm trà đi vào phòng trong rót thêm nước nóng, nói: "Hai người đêm nay lên máy bay à?" Dương Du Minh trả lời: "Bảy giờ hơn." Trần Hải Lan rót thêm trà vào chén của anh, lại cầm một cái chén sạch để trước mặt Hạ Tinh Trình, chậm rãi rót đầy chén trà, nói tiếp: "Muốn giữ hai người ở lại ăn bữa cơm tối cũng không giữ được." Dương Du Minh nói với anh: "Sau này còn nhiều cơ hội mà." Đúng thật là Hạ Tinh Trình có hơi khát, nhưng vì chén uống trà quá nhỏ, vừa nãy uống một chén cũng không thể giải hết khát, lúc này liền bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Trần Hải Lan vẫn nhìn cậu, nhìn thấy cậu uống hết lại rót thêm cho cậu một chén nữa. Hạ Tinh Trình nói cảm ơn với Trần Hải Lan, cầm chén lên tiếp tục uống, nhưng bây giờ không gấp như lúc nãy nữa, miệng nhấp nhấp từng ngụm nhỏ. Trần Hải Lan nhìn Hạ Tinh Trình mỉm cười, nói: "Tinh Trình là một đứa trẻ ngoan." Hạ Tinh Trình còn đang nâng chén, có chút khó hiểu ngước mắt lên nhìn Trần Hải Lan, dường như không hiểu anh có ý gì. Thế nhưng Trần Hải Lan lại nhìn về phía Dương Du Minh nói: "Lúc nãy lão Đinh với Hà Chinh ở đây, tớ không tiện nói, thật ra lần này nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy so với những ngày trước và sau khi ly hôn tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều." Dương Du Minh giơ tay đặt lên vai Hạ Tinh Trình: "Lão Đinh không biết, Hà Chinh thì biết rồi." Trần Hải Lan nghe vậy gật đầu: "Cũng đúng, Hà Chinh chắc chắn không lừa gạt được, dù sao anh ta cũng là người đầu tiên tìm hai người đóng phim." Nói xong, bản thân cũng nâng chén trà lên nhấp một hớp nhỏ, lại tiếp tục nói: "Trước đây tớ không muốn nhắc đến Viên Thiển, nhắc đến chuyện ly hôn của cậu ở trước mặt cậu, giờ xem ra không sao rồi nhỉ." Dương Du Minh nói: "Chuyện của quá khứ, thật ra cũng không cần thiết phải nhắc lại, đó là quyết định của Viên Thiển, bây giờ cô ấy hạnh phúc là được rồi." "Cô ấy chắc chắn không hạnh phúc bằng cậu." Trần Hải Lan cười nói. Dương Du Minh cũng mỉm cười xoa nắn vành tai Hạ Tinh Trình, nói: "Không phải cậu cũng nói rồi sao, Tinh Trình là một đứa trẻ ngoan." Trần Hải Lan nhìn Hạ Tinh Trình, hơi xúc động nói một câu: "Tinh Trình thích hợp với cậu hơn Viên Thiển." Hạ Tinh trình lại một lần nữa uống cạn trà trong chén, cậu đặt chén trà lên bàn, nhìn Dương Du Minh. Dương Du Minh xoa xoa tóc của cậu, nói với cậu: "Ngoan." Lúc sau bọn họ cũng không ở lại quá lâu, Hà Chinh hút thuốc xong quay lại bèn giục bọn họ tới sân bay, hôm nay đoàn phim nghỉ một ngày thiệt hại đã rất lớn rồi, không thể làm chậm tiến độ quay phim của ngày mai nữa. Cùng đi với bọn họ ra sân bay còn có Lăng Gia Nguyệt. Từ sau khi lên xe, Lăng Gia Nguyệt vẫn im lặng ngồi một mình ở hàng ghế sau, cô không nói một câu thừa thãi, dáng vẻ tâm sự nặng nề nhìn chằm chằm ngoài cửa xe. Hà Chinh muốn hút thuốc trên xe. Hạ Tinh Trình vội vàng ngăn anh lại: "Thầy à, thầy nên hút ít thuốc lại đi. Với lại trong xe còn có con gái, thầy như vậy là không có ý thức chung." Hà Chinh liếc mắt nhìn cậu: "Buổi trưa bảo cậu gọi một tiếng thầy cậu còn không đồng ý gọi, sao lại cảm thấy mất mặt trước mặt người ngoài hả?" Hạ Tinh Trình bị Hà Chinh nói tới xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên không phải như vậy, là do có quá nhiều người nên em căng thẳng....." Hà Chinh dùng ngón tay kẹp điếu thuốc lá: "Không ra hồn." Hạ Tinh Trình không nói gì. Dương Du Minh cười cười vỗ mu bàn tay Hạ Tinh Trình, nói với cậu: "Đừng quan tâm đến những điều đó, em cứ vui vẻ làm chính em là được rồi." Hà Chinh chế nhạo một tiếng, hiển nhiên là không đồng ý với ý kiến Dương Du Minh đưa ra. Lúc đợi máy bay ở sân bay, Hạ Tinh Trình nhỏ giọng nói với Dương Du Minh: "Em cứ luôn nghĩ đạo diễn Hà không thích em." "Vì sao lại nghĩ như vậy?" Dương Du Minh hỏi. Hạ Tinh Trình suy nghĩ một chút rồi nói: "Em không diễn xuất có hồn như Lăng Gia Nguyệt, em nghĩ có lẽ anh ấy cảm thấy thất vọng về em." Dương Du Minh ngồi trong sô pha mềm mại, cầm một quyển sách tùy tiện mở ra đặt trên đầu gối, nói: "Em quên vì sao anh ta mời em diễn Tiệm Viễn rồi?" Hạ Tinh Trình hơi sửng sốt, nhớ lại những gì Hà Chinh nói khi lần đầu tiên đến tìm cậu: "Anh ấy nói anh ấy muốn quay phim về cậu chuyện của bạn anh ấy, cảm thấy em giống như bạn anh ấy." Dương Du Minh nhỏ giọng nói: "Em giống bạn của anh ta, sao anh ta lại không thích em được?" Nói xong, anh cầm quyển sách trên đầu gối lên lật qua một trang khác: "Anh ta vẫn luôn thích em."
|