Minh Nhật Tinh Trình
|
|
Chương 125[EXTRACT]Hà Chinh có thích cậu thật hay không, Hạ Tinh Trình hoàn toàn không cảm nhận được, sau khi quay về tiếp tục quay phim, Hà Chinh bèn khôi phục lại trạng thái tiếp tục bắt bẻ Hạ Tinh Trình như lúc trước, từ từ mài giũa cậu từng cảnh quay, làm lúc quay phim Hạ Tinh Trình luôn xuất hiện cảm giác bị cản trở, trạng thái càng ngày càng nôn nóng. Nhưng mà cảm giác nôn nóng này lại hợp với trạng thái hiện tại của nhân vật Hàn Bách Hàm, cha anh Hàn Chương bị bên giám sát giam giữ, không biết lúc nào mới được thả ra, mẹ anh chạy khắp nơi móc nối quan hệ, muốn đưa cha anh ra ngoài trước, Hàn Bách Hàm quay về thăm mẹ mình, thì sẽ nghe thấy những lời tức giận oán than của bà, nói toàn bộ bạn bè trước kia của Hàn Chương đều trở mặt coi như không quen biết, xảy ra chuyện chẳng có ai đứng ra giúp ông ấy, rồi bà lại oán giận Hàn Bách Hàm không có bản lĩnh, không tìm được mối quan hệ nào trong ngành có thể đứng ra giúp đỡ được. Hàn Bách Hàm cũng không biết phải nói gì, thực tế việc anh có thể làm đều đã làm hết, kể cả hỏi những người làm ở cục chống tham nhũng trước đây để dò la tin tức, nhưng kết quả nhận được cũng chẳng tốt mấy, cho đến bây giờ công việc của Hàn Chương không giữ được cũng chỉ là chuyện nhỏ, cuối cùng rất có thể còn bị khởi tố ngồi tù, đến lúc đó sợ rằng công việc của Hàn Bách Hàm cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Mẹ anh nói đúng, anh không có bản lĩnh, không cứu được cha anh. Vai diễn của Hạ Tinh Trình đang nằm trong một trạng thái tồi tệ như vậy, Hàn Bách Hàm kiêu ngạo sắp bị san bằng. Mà tại thời điểm này Hàn Bách Hàm cũng bắt đầu tiếp cận gần hơn với Thư Vấn. Thật ra Hàn Bách Hàm cảm thấy Thư Vấn rất đáng nghi, lần anh tình cờ gặp Thư Vấn dưới lầu nhà Tôn Diệu, rõ ràng là Thư Vấn không muốn để anh phát hiện ra cô bé đến nhà của Tôn Diệu nên mới cố ý đi lên tầng ba, nhưng sau khi Hàn Bách Hàm tới trường học điều tra ra thân phận của Thư Vấn, Thư Vấn bèn bắt đầu chủ động tiếp cận anh. Đó là là lần thứ nhất, sau này còn có lần thứ hai, thứ ba. Nhưng giờ Hàn Bách Hàm không còn lòng dạ nào để suy xét nữa, anh thích cảm giác ở bên Thư Vấn, ít nhất khi đó anh cảm thấy tâm trạng mình rất yên ổn, giống như những khổ sở trong cuộc sống hiện thực kia đã trở nên xa xôi. Cảnh quay hôm nay là ở trong căn nhà Hàn Bách Hàm sống một mình, Thư Vấn gọi điện bảo muốn qua chỗ anh cùng nhau ăn tối, Hàn Bách Hàm gọi thức ăn bên ngoài, hai người ngồi bệt quanh bàn trà ở phòng khách cùng nhau ăn cơm. Hàn Bách Hàm dùng thìa nhựa, trộn đều cơm và món ăn trong hộp, sau đó xúc đưa lên miệng, tướng ăn của anh rất nhã nhặn, động tác không nhanh không chậm. Thư Vấn ngồi đối diện anh, cũng ngồi trên sàn sát bàn trà, vừa ăn cơm vừa mở sách trên bàn làm bài tập. Hàn Bách Hàm chăm chú nhìn Thư Vấn làm bài tập đến hơi ngẩn ngơ, anh cảm thấy hình như mình thích Thư Vấn, nhưng anh cũng không quên Thư Vấn vẫn còn là một học sinh cấp ba. Dường như nhận ra Hàn Bách Hàm đột nhiên dừng động tác ăn cơm, Thư Vấn hơi ngẩng đầu nhìn anh, cô bé mỉm cười để bút trong tay xuống, chuyển cái thìa đang cầm bên tay trái qua tay phải, xúc một thìa ngô ngọt trong hộp cơm của mình đưa đến bên môi Hàn Bách Hàm. Hàn Bách Hàm hạ tầm mắt nhìn thìa ngô ngọt, rồi hơi hé miệng để Thư Vấn đút toàn bộ vào trong miệng mình. Thư Vấn lấy thìa của mình về, rồi tiếp tục dùng nó để xúc cơm ăn. Trong lòng Hàn Bách Hàm đột nhiên dâng lên cảm giác buồn bực, rối rắm với những sự việc xảy ra gần đây, anh nhìn hộp cơm của mình chợt chẳng muốn ăn nữa, bèn đứng lên định đem hộp cơm vào phòng bếp ném đi. Thư Vấn ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh. Hàn Bách Hàm nhẹ giọng nói: "Em từ từ ăn, tôi no rồi." Lúc sau, Thư Vấn ăn cơm xong vẫn ngồi trên sàn phòng khách nhà Hàn Bách Hàm làm bài tập, mãi đến khi rất muộn rồi, Hàn Bách Hàm ngồi trên ghế sô pha không xa phía sau cô bé nói: "Vẫn chưa làm xong à? Tôi đưa em về." Lông mi rậm dày của Thư Vấn cong cong, cô bé cắn nắp bút quay đầu lại nhìn Hàn Bách Hàm, không nói đi cũng không nói không đi, một lúc sau đưa tay ra nắm lấy bàn tay Hàn Bách Hàm đang để bên người mình. Khoảnh khắc bị Lăng Gia Nguyệt nắm lấy tay, Hạ Tinh Trình hơi thoát vai, tay Lăng Gia Nguyệt rất lạnh, giống như bị ngâm trong khối băng làm cậu ngay lập tức thoát vai trở về với trường quay, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng nói chuyện vô cùng nhỏ, âm thanh không bị thu âm vào, thế nhưng suy nghĩ của cậu trong thoáng chốc đã bị gián đoạn, quên luôn lời thoại phải nói sau đó. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn staff bên ngoài ống kính đang nhỏ giọng bàn tán, phát hiện hai người bọn họ cũng đang nhìn cậu. Hà Chinh tức giận, quay đầu qua quát to: "Ồn ào cái gì?" Trong studio cũng không vì tiếng quát to của Hà Chinh mà yên tĩnh lại, mà lập tức càng dấy lên tiếng bàn luận xôn xao, giống như bị tiếng quát của Hà Chinh khơi dậy cảm xúc. Hạ Tinh Trình hơi mờ mịt, mà Lăng Gia Nguyệt ngay lập tức rụt cái tay đang nắm chặt tay cậu lại. Phó đạo diễn đi tới bên cạnh Hà Chinh, ghé vào bên tai anh ta nói nhỏ một câu, Hạ Tinh Trình chỉ thấy Hà Chinh bỗng chốc hơi nhíu mày, phó đạo diễn đưa điện thoại cho anh ta, anh ta nhanh chóng ấn ấn mấy cái trên màn hình. Một lát sau, Hà Chinh vẫy tay với Hạ Tinh Trình: "Tinh Trình, cậu tới đây." Trong lòng Hạ Tinh Trình xuất hiện một cảm giác không tốt lắm, cậu đi tới bên cạnh Hà Chinh, nhìn thấy Hà Chinh trực tiếp đưa điện thoại di động trong tay tới, cậu giơ tay nhận lấy, cúi đầu lập tức nhìn thấy một tấm ảnh được phóng to trên màn hình điện thoại, bức ảnh giống như chụp trộm nên hơi bị vỡ nét, nhưng vẫn có thể nhận ra chính là cậu, cậu đang nằm trên đùi một người, trên mặt mang theo nụ cười đang nói chuyện với người kia. Đây là ngày cậu và Dương Du Minh tham gia tiệc đầy tháng con trai của Trần Hải Lan, bức ảnh bị chụp trộm khi chỉ có hai người các cậu ở trong phòng trà, người chụp trộm chắc hẳn ở bên ngoài cửa phòng trà, có thể nó được chụp qua một khe nhỏ khi cửa mở ra, lúc đó cậu và Dương Du Minh đều không chú ý. Vẻ mặt của Hạ Tinh Trình hơi cứng lại, nhưng ngược lại cậu chẳng thấy khẩn trương, cậu ấn vào màn hình, bức ảnh thu nhỏ lại, lúc này mới nhìn thấy đây là giao diện của weibo, có một blogger giải trí đăng bốn bức ảnh, toàn bộ đều là ảnh cậu đang nằm gối lên đùi của Dương Du Minh, chỉ có điều trong bức ảnh chỉ xuất hiện mặt của cậu, Dương Du Minh chỉ bị chụp một đoạn chân và từ cổ trở xuống, lúc đó anh cởi áo khoác để đắp lên người cho Hạ Tinh Trình, áo khoác gần như bị bàn trà che lại, chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu trắng của anh, ngoại trừ những người trong phòng trà ngày đó, những người khác không có khả năng nhận ra đó là Dương Du Minh, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể xác định đó là một người đàn ông. Trong bốn bức ảnh có hai bức là Dương Du Minh đang cho cậu uống nước. Tài khoản của blogger đăng mấy bức ảnh có tên là Báo Nhỏ Bát Quái, caption đính kèm bức ảnh có viết: Mới đây có người đã inbox cho Báo Nhỏ một vài bức ảnh, Báo Nhỏ mở ra nhìn thử, má ơi ghê quá đi! Đây không phải là Hạ Tinh Trình đang hot dạo gần đây sao? Hạ Tinh Trình đang nằm trên đùi một người đàn ông, cử chỉ thân mật, lại còn để người đàn ông kia đút nước tới bên miệng! Hạ Tinh Trình quay một bộ phim điện ảnh đề tài đồng tính mà hot lên, chẳng lẽ thật sự tự bẻ cong chính mình rồi ư? Hạ Tinh Trình cũng không mở bình luận ra xem, cậu trả điện thoại lại cho Hà Chinh. Lúc này, Hoa Hoa cầm điện thoại di động của cậu vội vàng chạy tới, đưa cho cậu nói: "Anh Kế Tân gọi điện thoại đến." Hạ Tinh Trình nhận lấy, nghe thấy Hoàng Kế Tân ở bên kia nói: "Đừng trả lời lại." Hoàng Kế Tân trong điện thoại không quát mắng, ngược lại giọng nói rất bình tĩnh, Hạ Tinh Trình trả lời: "Em biết." Có lẽ Hoàng Kế Tân rất bận, nói xong câu đó bèn bảo Hạ Tinh Trình đợi điện thoại của anh, sau đó lập tức cúp máy. Lúc Hoa Hoa nhận lại điện thoại từ tay Hạ Tinh Trình, vẻ mặt rất căng thẳng, cô nhỏ giọng gọi: "Anh Tinh?" Hạ Tinh Trình nhận ra mình bình tĩnh hơn Hoa Hoa nhiều, cậu mỉm cười nói với Hoa Hoa: "Không có chuyện gì đâu, hiểu lầm thôi mà." Câu sau cậu muốn nói cho những staff đang làm việc ở trường quay nghe. Lúc này Hoa Hoa cũng không còn sửng sốt nữa, cô gật đầu nói: "Mấy blogger kia viết vớ vẩn." Hà Chinh nói với Hạ Tinh Trình: "Hôm nay thôi vậy, đi xử lý mấy chuyện này đi." Hạ Tinh Trình hơi cúi đầu: "Cảm ơn thầy." Cậu biết rất nhiều người đang nhìn mình, cậu cũng không phải đang cố gắng gượng, thực tế tâm trạng của cậu còn bình tĩnh hơn cậu nghĩ, trừ phi người gửi ảnh cho tài khoản blogger kia còn nắm trong tay những bức ảnh khác rõ nét hơn, không thì chuyện này chỉ ồn ào trên internet một thời gian rồi cũng sẽ từ từ phai nhạt. Hơn nữa trong một khoảnh khắc nào đó, Hạ Tinh Trình cảm thấy bị phơi bày ra ngoài ánh sáng cũng không có gì đáng sợ, có lẽ sự nghiệp của cậu sẽ phải chịu những ảnh hưởng nhất định, mất đi rất nhiều cơ hội, thế nhưng cậu có thể cùng Dương Du Minh quang minh chính đại tay nắm tay đi dưới ánh mặt trời, cũng không có gì là không tốt cả. Lúc Hạ Tinh Trình đi thay quần áo chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy Lăng Gia Nguyệt vẫn còn đứng yên tại chỗ, đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, dường như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Tinh Trình, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút, sau đó vẻ mặt lại lạnh nhạt cúi đầu xuống. Trên đường ngồi xe trở về khách sạn, Hoa Hoa liên tục dùng điện thoại di động lên weibo, Hạ Tinh Trình có thể nghe được tiếng chuông thông báo khi cô thường xuyên refresh, cậu biết cô chắc chắn vẫn đang chú ý tới chuyện này. Hạ Tinh Trình không xem tiếp nữa, cậu không hứng thú với quan điểm của mọi người trên internet về chuyện này, tin cũng được không tin cũng được, bênh vực cậu cũng được mà mắng cậu biến thái cũng được, những cảm xúc tiêu cực đến từ những người xa lạ chẳng liên quan gì đến cậu lắm. Những người duy nhất cần an ủi là những cô bé thật lòng thích cậu, nhưng cậu cũng không thể vội vàng trả lời được gì cả. Giữa đường, điện thoại của cậu vang lên âm báo tin nhắn, người gửi tin nhắn tới là Dương Du Minh, chỉ gõ ra hai chữ: Không sao. Hạ Tinh Trình nhìn thấy sau hai chữ không sao còn đặt thêm một dấu chấm, giống như một loại an ủi vô hình, thực sự không phải việc gì ghê gớm lắm. Cậu cầm điện thoại di động lên gõ chữ, muốn trả lời lại rằng: Em biết. Chữ đã gõ xong lại xóa đi, đổi thành: Em yêu anh. Dương Du Minh lần đầu tiên gửi lại cho cậu một cái gif: Một con mèo nũng nịu bắn tim. Trong đầu Hạ Tinh Trình thình lình nhảy ra một câu: Meme của người già. Sau đó bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, nhỏ giọng cười ra tiếng. Hoa Hoa bị cậu dọa sợ hết hồn, cô ghé lại gần quan sát vẻ mặt của Hạ Tinh Trình, vỗ vỗ ngực nói: "Anh đang cười à, em còn tưởng là anh đang khóc." Nụ cười của Hạ Tinh Trình vẫn chưa ngừng lại, cậu nói: "Anh có làm sao đâu mà phải khóc." Hoa Hoa cũng mỉm cười, cô đưa điện thoại cho Hạ Tinh Trình xem, nói: "Không sao đâu, anh Tiểu Tinh, em thấy rất nhiều người đều nói đây là một cảnh quay của phim, cái này lượt share cũng vài ngàn rồi, đều bác bỏ tin đồn của anh." Hạ Tinh Trình nhìn lướt qua, thấy đó là một tài khoản blogger khác có rất nhiều fan follow, giọng điệu như biết rõ nội tình, đăng một cái weibo nói: Mọi người giải tán cả đi, thật sự không có chuyện gì đáng để kích động hết. Hoa Hoa rất vui vẻ: "Em thấy bình luận đều đang hỏi có phải là cảnh trong phim không, người này trả lời lại là chứ sao, em cảm thấy mọi người đều không coi đó là thật." Hạ Tinh Trình nói: "Anh biết, anh không sao đâu, em đừng lo." Hoa Hoa cũng không rõ đây có phải là một cảnh quay trong phim hay không, dù sao có người đứng ra bênh vực Hạ Tinh Trình và nói giúp cậu thì cô sẽ tin, thế nhưng trong lòng Hạ Tinh Trình biết rõ, nhất định là có người đã lập tức hành động, việc đầu tiên là định hướng dư luận. Chỉ không biết việc này do công ty quản lý của mình làm hay là Dương Du Minh tìm người làm mà thôi.
|
Chương 126[EXTRACT]Hạ Tinh Trình trở về khách sạn, lúc mở cửa đi vào phòng thì nhìn thấy Dương Du Minh đang đứng bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại, rèm cửa sổ được kéo kín, ánh sáng trong phòng hơi tối tăm. Cậu đi tới bên cạnh Dương Du Minh, Dương Du Du Minh quay đầu lại nhìn cậu, điện thoại vẫn để bên tai, nhưng ghé sát lại hôn lên trán cậu. Hạ Tinh Trình nghe thấy Dương Du Minh nói: "Cậu cứ xử lý đi, tôi cảm thấy làm dịu đi đề tài này là cách tốt nhất, cũng không phải bức ảnh gì ghê gớm, lúc nào chụp được ảnh giường chiếu rồi hãy nói." Bên kia điện thoại không biết là ai, bỗng nhiên cảm xúc hơi kích động nâng cao âm lượng, giọng nói lọt ra khỏi điện thoại làm Hạ Tinh Trình cũng nghe được, chỉ là nghe không rõ lắm. Dương Du Minh vô thức đưa điện thoại ra xa tai một chút, đợi người bên kia điện thoại nói xong, anh mới bình tĩnh nói: "Đùa thôi mà, cậu căng thẳng quá rồi đó, Đỗ Tiến." Lúc này Hạ Tinh Trình mới biết anh đang nói chuyện điện thoại với Đỗ Tiến, đầu kia Đỗ Tiến lại nói gì đó, tốc độ nói rất nhanh, lầm bầm một lúc lâu. Dương Du Minh hơi rủ lông mi xuống, tầm mắt rơi vào bông hoa thêu trên rèm cửa sổ, sau khi nghe xong nói: "Tôi biết rồi." Tiếp đó, Đỗ Tiến cúp điện thoại trước. Dương Du Minh lấy điện thoại bên tai xuống, cúi đầu nhìn màn hình dần tối đi mới nhét điện thoại di động vào mép của túi áo, anh thả tay để nó tự trượt vào trong, tiếp đó xoay người lại nhìn Hạ Tinh Trình hỏi: "Sao lại về rồi?" Hạ Tinh Trình dang tay ôm anh: "Hà Chinh cho em nghỉ." Một tay Dương Du Minh ôm sau lưng Hạ Tinh Trình, một tay xoa xoa đầu cậu, hỏi: "Em sợ à?" "Có gì đáng sợ chứ," Hạ Tinh Trình thờ ơ nói: "Hay là tụi mình trực tiếp come out đi!" Dứt lời, cậu ngẩng đầu lên nhìn Dương Du Minh, vẻ mặt còn mang theo một chút chờ mong. Dương Du Minh mỉm cười: "Nghiêm túc à?" Hạ Tinh Trình nói: "Nghiêm túc đó, sẽ không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa, mặc kệ bọn họ muốn nói thế nào thì nói, tụi mình vui vẻ là được rồi." Dương Du Minh lại càng ôm chặt cậu hơn, đồng thời cơ thể dán sát lại: "Như vậy không được, chúng ta đúng là vui vẻ, nhưng em đã thử suy nghĩ đến cảm nhận của những người khác chưa?" Vẻ mặt Hạ Tinh Trình mờ mịt: "Ai?" Dương Du Minh nói: "Ví dụ như cha mẹ của em." Nghe thấy mấy chữ đó, Hạ Tinh Trình lập tức hơi ủ rũ. Dương Du Minh nói tiếp: "Ví dụ như Hoàng Kế Tân?" Hạ Tinh Trình "chậc" một tiếng: "Hoàng Kế Tân có thể sẽ cầm dao nửa đêm xông đến giết chết em." Dương Du Minh mỉm cười xoa tóc của cậu, rồi buông tay ra tới bên giường ngồi xuống: "Trần Hải Lan gọi điện cho anh, cậu ấy rất tức giận, cứ muốn đến khách sạn kiểm tra camera giám sát, tìm xem ai là người chụp trộm." Hôm ấy toàn bộ phòng trà ở tầng trên đều là khách của Trần Hải Lan, khả năng lớn nhất là một khách mời nào đó tham gia tiệc đầy tháng chụp trộm, Trần Hải Lan cảm thấy đó là trách nhiệm của mình, vì thế anh muốn điều tra cho rõ ràng. Tâm trạng của Hạ Tinh Trình hơi phức tạp. Dương Du Minh lại nói tiếp: "Hoàng Kế Tân và Đỗ Tiến đều gọi điện cho anh, Đỗ Tiến nói cậu ta có thể lần theo tài khoản blogger trên weibo để tìm ra nguồn gốc bức ảnh, Hoàng Kế Tân thì khá thú vị, phản ứng đầu tiên là gọi điện bảo anh an ủi em, nói em đừng lo lắng." Hạ Tinh Trình nghe thấy vậy thì hơi sửng sốt: "Lúc anh ấy gọi điện thoại cho em sao lại không nói với em." Dương Du Minh cười: "Chắc là lo lắng cho em nhưng ngại không muốn để em biết được sự quan tâm đó. Em xem cậu ta vì sự nghiệp của em mà nhọc lòng như vậy, em đừng có giận cậu ta nữa." Hạ Tinh Trình nghĩ đến dáng vẻ hiện tại chắc chắn là đang sứt đầu mẻ trán của Hoàng Kế Tân, trong lòng lập tức có chút ê ẩm khó chịu, cậu nói: "Biết rồi, em sẽ không giận." Tối hôm đó, Hạ Tinh Trình có tinh thần mở weibo lên xem một chút, nhận ra dư luận quả nhiên đã nghiêng về ý kiến cảnh phim, mà phòng làm việc của Hạ Tinh Trình vẫn chậm chạp chưa đưa ra tuyên bố xác thực nào, có lẽ là vẫn chưa xác định được nguồn gốc của bức ảnh, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo hay không, vì thế cũng không dám vội vàng nhảy ra làm sáng tỏ sự việc, sợ sau này sẽ thành đào hầm chôn chính mình. Theo chiều hướng là một cảnh phim ngay lập tức dấy lên vô số suy đoán của fan và cư dân mạng, một số người tin rằng đây là một cảnh quay chưa được công bố của《Tiệm Viễn》, thậm chí còn đem tấm ảnh này ra so với ảnh của Dương Du Minh, nói rằng trong bức ảnh này không chụp được khuôn mặt nhưng thực ra đây chính là Dương Du Minh. Còn có người nói bộ phim điện ảnh hiện tại đang quay cũng là Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình cùng đóng, không chừng đây là một cảnh quay của bộ phim này? Suy đoán này khiến rất nhiều fan của bộ phim《Tiệm Viễn》mong chờ, các cô bắt đầu kỳ vọng ở bộ phim mới này, Dư Hải Dương và Phương Tiệm Viễn có thể tiếp tục câu chuyện của họ. Nói thật, hướng đi này của dư luận làm Hạ Tinh Trình không ngờ tới được. Đương nhiên, trên weibo phần nhiều chỉ là quần chúng ăn dưa, muốn biết được chân tướng sự việc mà thôi, thế nhưng sự chú ý của quần chúng ăn dưa cũng rất dễ dàng bị chuyển hướng, một khi xuất hiện một quả dưa mới, quả dưa cũ sẽ không còn ngọt nữa rồi. Quả dưa mọng nước này của Hạ Tinh Trình chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, đừng để bản thân mình mọc ra một quả dưa mới, thì sẽ thành một quả dưa cũ mà thôi. Qua loa lướt weibo một lượt, cố hết sức tránh những bình luận tiêu cực, đến cuối cùng khi đóng weibo lại tâm trạng đã vô cùng bình tĩnh. Dương Du Minh tắm xong đi ra, điện thoại di động trên tủ đầu giường đang vang lên, anh đến gần liếc mắt nhìn, sau đó lập tức cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi. Hạ Tinh Trình ngẩng đầu nhìn anh. Dương Du Minh nghe được giọng nói ở đầu kia điện thoại thì mỉm cười, anh nói: "Đúng vậy, là tớ." Vẻ mặt Hạ Tinh Trình lộ ra chút nghi hoặc. Dương Du Minh nhìn thấy, dùng khẩu hình nói với cậu: "Đinh Văn Huấn." Sau đó trực tiếp để điện thoại xuống bấm mở loa ngoài. Giọng nói của Đinh văn Huấn ngay lập tức từ trong điện thoại truyền tới: "Cậu không đùa tớ đấy chứ, là cậu thật à?" Dương Du Minh nói: "Tinh Trình đang ở bên cạnh tớ, có muốn chào em ấy một tiếng không?" Dứt lời để điện thoại sát trước mặt Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trinh hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, sợ hết hồn, dùng sức xua xua tay. Dương Du Minh vừa cười vừa để điện thoại lại gần hơn, nói: "Nói chuyện đi." Hạ Tinh Trình không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt chào một tiếng: "Đạo diễn Đinh." Đinh Văn Huấn im lặng một lúc, sau đó lại nói: "Hèn chi, tôi còn đang nói chuyện gì xảy ra vậy nữa chứ." Dương Du Minh hỏi anh: "Cuối cùng là cậu đang muốn nói cái gì vậy?" Đinh Văn Huấn nói: "Không biết, tớ cảm thấy tớ nghĩ không thông, để lần sau nói tiếp đi." Dứt lời anh trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Tinh Trình nhìn Dương Du Minh, hơi thấp thỏm lo sợ hỏi: "Anh ấy không vui à?" "Không nghe ra được là cậu ấy không vui," Dương Du Minh để điện thoại di động về lại tủ đầu giường: "Đừng lo, đến bản thân mình cậu ấy còn không quản được, không rảnh lo lắng việc của người khác đâu." Hạ Tinh Trình khoanh chân ngồi trên giường. Dương Du Minh co một chân quỳ gối bên giường, khom người cúi đầu đến gần bên môi Hạ Tinh Trình, ngậm lấy môi dưới của cậu nhẹ nhàng cọ cọ. Hạ Tinh Trình mở tròn mắt, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ngay gần kề, hé miệng đón nhận nụ hôn này. Bọn họ hôn một lúc lâu, Hạ Tinh Trình yên lặng nhắm chặt hai mắt, nhưng không hề có động tác nào khác, giống như chỉ muốn một nụ hôn dịu dàng ấm ấp. Đợi đến khi kết thúc nụ hôn. Dương Du Minh lại hôn lên chóp mũi, lên mi tâm, lên trán, lên đôi môi đang ẩm ướt của cậu, cuối cùng nói với cậu: "Không có gì đáng sợ cả." Hạ Tinh trả lời: "Em biết." Những ngày tháng khó khăn nhất cậu đều cố gắng vượt qua rồi, chuyện này đối với cậu mà nói, thật sự không có gì đáng sợ cả. Ngày hôm sau, Hạ Tinh Trình vẫn tiếp tục tới đoàn làm phim để quay phim. Cậu cảm giác được tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, bọn họ rất tò mò nhưng lại không dám hỏi. Hà Chinh chỉ hỏi cậu một câu có được hay không, sau khi nhận được đáp án khẳng định, cắn điếu thuốc nói một câu: "Vậy thì tiếp tục đi." Buổi sáng hôm nay Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình cùng ra khỏi khách sạn, chỉ là cảnh quay của anh ở phần sau, nên sau khi tạo hình xong tới nơi chậm một chút, anh trực tiếp ngồi bên cạnh Hà Chinh, xem Hạ Tinh Trình diễn. Hạ Tinh Trình và Lăng Gia Nguyệt quay lại phân cảnh ngày hôm qua, bắt đầu từ lúc Thư Vấn đưa tay ra kéo tay của Hàn Bách Hàm. Tay của Lăng Gia Nguyệt còn lạnh hơn hôm qua, khoảnh khắc tay bị cô nắm chặt, cả người Hạ Tinh Trình lập tức nổi da gà, cậu cố gắng để mình không bị thoát vai, chìm đắm trong nhân vật, nhìn cô bé trước mặt làm cậu rung động. Hàn Bách Hàm rất thích Thư Vấn, nhưng Thư Vấn vẫn còn chưa tốt nghiệp cấp ba, thậm chí còn chưa tròn 18 tuổi, anh lớn hơn cô bé chừng mười tuổi, đây là sự chênh lệch tuổi tác rất đáng sợ. Hạ Tinh Trình nắm lấy cổ tay của Lăng Gia Nguyệt, chậm rãi đẩy tay cô bé ra. Sự chú ý của Dương Du Minh rơi trên bàn tay đang được focus trên màn hình, anh nhìn thấy tay của Hạ Tinh Trình đang nắm rất chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, nắm đến mức cổ tay của Lăng Gia Nguyệt hằn đỏ luôn. Thư Vấn không cam lòng bị đẩy tay ra, đưa tay ra định nắm lấy nhưng Hàm Bách Hàm lại đẩy tay cô bé ra một lần nữa. Lần này, Thư Vấn xoay người, ôm lấy chân của Hàn Bách Hàm. Dường như Hạ Tinh Trình và Hàn Bách Hàm đều sinh ra phản xạ có điều kiện giống nhau, cậu lập tức đứng lên, vội vàng lùi về phía sau, hít sâu một hơi trầm giọng nói: "Em nên về rồi!" Giọng điệu của anh hơi hung dữ, ánh mắt nhìn Lăng Gia Nguyệt cũng dữ dằn. Điện thoại đã tắt chuông của Dương Du Minh ở bên trong túi áo rung lên, tiếng rung ì ì làm Hà Chinh không hài lòng liếc anh một cái, anh đành phải cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Cảnh này diễn một lần, thuận lợi quay xong. Hạ Tinh Trình không nghe thấy Hà Chinh yêu cầu quay lại một lần nữa, tâm trạng thả lỏng không ít, trong khoảng thời gian này, cậu là diễn viên bị NG và được yêu cầu quay lại nhiều nhất, cảnh quay của Dương Du Minh hay Lăng Gia Nguyệt thường chỉ cần quay một lần là qua, đặc biệt khi hai người họ diễn cùng nhau sẽ rất ít NG. Phân cảnh tiếp theo là cảnh quay chung Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh, phải thay đổi trang phục, bối cảnh cũng phải thay đổi, nhân viên bắt đầu bận rộn. Lúc Dương Du Minh từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì, Hạ Tinh Trình đang định đi thay quần áo, muốn bắt chuyện với anh lại thấy ánh mắt của anh rất lạnh, đó là biểu cảm của sự tức giận, cũng không biểu hiện ra cả khuôn mặt, chỉ có nhiệt độ trong đôi mắt bao dung thâm thúy đó đột ngột giảm xuống. Trong lòng Hạ Tinh Trình có hơi lo lắng, nhưng trước tiên cậu phải đi thay quần áo đã. Chờ đến khi Hạ Tinh Tình thay quần áo xong đi ra ngoài, Hà Chinh đang nói rõ cảnh quay với Dương Du Minh, cậu vội vàng cầm lấy kịch bản của mình đi qua. Tình huống của cảnh quay này trong kịch bản là Hàn Bách Hàm đến công ty của cậu anh, muốn xin một ít sự trợ giúp trong vụ của Hàn Chương, nhưng cậu của anh lại khuyên anh đừng làm gì hết. Cậu của anh có thể mở một công ty lớn như vậy, chủ yếu là dựa vào địa vị cùng mối quan hệ của Hàn Chương rất nhiều, giờ cậu của Hàn Bách Hàm một mặt thật lòng muốn cứu Hàn Chương ra, dù sao Hàn Chương ngã xuống thì việc kinh doanh sau này của ông cũng sẽ khó khăn hơn, đồng thời lại lo lắng chuyện của Hàn Chương sẽ liên lụy đến mình, đến lúc đó không cứu được người ra, ông cũng sẽ phải vào tù. Lúc Hàn Bách Hàm đang lái xe rời khỏi công ty thì gặp được Tôn Diệu ở bên đường, bèn đề nghị chở hắn về. Trên đường lái xe trở về, Hàn Bách Hàm dừng xe ở một cửa hàng hoa ven đường, mua một bó hoa tươi. Lúc anh cầm bó hoa quay trở lại xe thì Tôn Diệu cứ nhìn anh chằm chằm. Hàn Bách Hàm cúi đầu nhìn bó hoa tươi, nói: "Tặng cho Tiểu Yến, hy vọng cô bé mau khỏe lại." Tay của Tôn Diệu đang đặt trên đùi hơi run nhẹ. Nội dung bọn họ phải quay là cảnh tượng sau khi Hàn Bách Hàm đưa Tôn Diệu về nhà. Lúc Hạ Tinh Trình đến gần Hà Chinh, nghe thấy Hà Chinh nói với Dương Du Minh: "Cậu vẫn nên đặt sự chú ý lên người con gái, đừng thể hiện cảm xúc gì đối với hành vi của Hàn Bách Hàm, không cần cảm động." Dương Du Minh gật đầu. Hạ Tinh Trình im lặng nhìn Dương Du Minh, chỉ cảm thấy biểu hiện của anh rất nghiêm túc, ngoài ra thì không nhìn được cảm xúc nào khác. Hà Chinh hỏi Hạ Tinh Trình: "Cậu cảm thấy vì sao Hàn Bách Hàm lại đến nhà Tôn Diệu hết lần này đến lần khác?" Trong lòng Hạ Tinh Trình muốn nói: Đẩy mạnh phát triển tình tiết. Nhưng lời như vậy chắc chắn sẽ không nói ra, mà cậu cẩn thận xem xét lại tâm trạng của Hàn Bách Hàm hiện nay rồi nói: "Chắc là cần một chỗ dựa dẫm đi." "Tôn Diệu là chỗ dựa dẫm của cậu ta sao?" Hà Chinh vẫn cúi đầu, chỉ hơi giương mắt lên nhìn cậu. Hạ Tinh Trình nói: "Đời này Hàn Bách Hàm chưa từng trải qua loại khó khăn này, chỉ khi anh ta nhìn thấy Tôn Diệu trải qua khó khăn như vậy mà vẫn kiên cường sống tiếp, tâm trạng mới có thể được vỗ về một chút, tự nói với bản thân mình rằng có thể vượt qua được." Hà Chinh không có ý kiến gì. Dương Du Minh giương mắt nhìn Hạ Tinh Trình, hơi cong khóe miệng nói: "Rất rốt, anh ủng hộ quan điểm này của em." Giống như sự tức giận lúc trước Hạ Tinh Trình nhìn thấy trong đôi mắt anh chưa từng tồn tại vậy.
|
Chương 127[EXTRACT]Mãi cho đến khi bắt đầu quay phim chính thức, Dương Du Minh cũng không nhắc lại chuyện quay ngoại cảnh với Hạ Tinh Trình nữa, ban đầu Hạ Tinh Trình còn thấy lạ, nhưng về sau cả thể xác và tinh thần đều nhập vào trạng thái của nhân vật, nên không nhớ đến chuyện đó nữa. Ánh đèn ở trường quay hơi tối, phòng nhỏ của Tôn Diệu vì xây bên cạnh nhà lầu, nên ánh sáng xung quanh bị nhà cao tầng bốn phía chặn mất, chỉ có một chút ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ của gian ngoài vào mỗi buổi chiều. Nên lúc Hàn Bách Hàm đi theo Tôn Diệu vào gian phòng nhỏ, thì thấy Tôn Tuần Yến đang nằm trên chiếc giường nhỏ mà Tôn Diệu thường ngủ ở gian ngoài, lúc này ánh sáng chỉ chiếu vào một góc của chiếc giường nhỏ, những chỗ khác thì rất tối. Tôn Diệu bế con gái lên, rồi bước vào bên trong. Ánh sáng của gian trong thậm chí càng tối hơn, bên ngoài cánh cửa sổ duy nhất của gian phòng là bức tường của nhà bên cạnh, ánh mặt trời tản ra có thể xuyên qua các khoảng trống trên tường và cửa sổ chiếu xuống, nên không đến nỗi giơ tay lên không thấy rõ năm ngón, nhưng nếu không bật đèn, thì ngay cả khuôn mặt của mình cũng sẽ rơi vào trong bóng tối. Tiếp tục sống trong một môi trường như vậy đương nhiên sẽ không làm người ta cảm thấy hạnh phúc. Tôn Tuần Yến được thay đổi tư thế, nằm nghiêng ở trên giường. Hàn Bách Hàm vẫn đang ôm bó hoa mua cho Tôn Tuần Yến, anh theo sau Tôn Diệu vào trong gian phòng nhỏ, đặt hoa trên bệ cửa sổ, rồi xoay người lại hỏi Tôn Diệu: "Để đây được không?" Tôn Diệu không ngẩng đầu lên, chỉ tùy tiện trả lời: "Để đó đi." Hắn luồn tay vào trong đồ ngủ của Tôn Tuần Yến để sờ lưng cô bé. Mặc dù hắn nhanh chóng rút tay ra, nhưng Hàn Bách Hàm nhìn hành động của hắn, vẫn bất giác hơi nhíu mày. Tôn Diệu đi ra khỏi gian phòng, một lát sau cầm một cái khăn quay lại, lau mồ hôi sau lưng cho Tôn Tuần Yến. Hàn Bách Hàn dời ánh mắt đi chỗ khác, vì anh nhìn thấy đồ ngủ của Tôn Tuần Yến bị kéo căng, bỗng chốc phác họa ra đường cong của cơ thể thiếu nữ, anh xoay người rời khỏi gian phòng nhỏ. Tôn Diệu cũng nhanh chóng cằm khăn mặt đi ra, hắn tới phòng vệ sinh giặt sạch, rồi nói với Hàn Bách Hàm: "Mời ngồi, công tố Hàn." Hắn chưa bao giờ gọi thẳng tên Hàn Bách Hàm, có lẽ là gọi cả họ cả tên có vẻ quá cứng nhắc, chỉ gọi mỗi tên thì lại có vẻ quá thân mật. Nhưng Hàn Bách Hàm vẫn luôn gọi hắn là Tôn Diệu, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp nhau ở trại tạm giam cho tới bây giờ. Lúc Tôn Diệu đi ra khỏi phòng vệ sinh, Hàn Bách Hàm vẫn chưa tìm ra chỗ để ngồi, mấy cái ghế trong phòng đều xếp đầy đồ linh tinh. Thế là Tôn Diệu bèn cuộn cái chăn trên giường lên, rồi bảo Hàn Bách Hàm ngồi xuống giường. Hàn Bách Hàm liếc nhìn cái drap nhăn nhúm ở trên giường, nói: "Không cần đâu, tôi đứng một lát rồi đi ngay." Tôn Diệu kéo drap giường lại, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Mới đổi hôm qua đó, không bẩn đâu." Hắn đã nói như vậy, ngược lại Hàn Bách Hàm không biết phải từ chối như thế nào cả, trong lòng anh đang nghĩ trên chiếc giường này không biết đã đọng lại bao nhiêu mồ hôi của Tôn Diệu, anh hơi chống cự cũng không muốn ngồi trên giường người khác, nhưng bị Tôn Diệu trực tiếp chọc thủng suy nghĩ, anh cũng chỉ có thể giả vờ không để ý, đi tới bên giường ngồi xuống. Tôn Diệu lùi lại mấy bước, nghiêng người dựa vào bàn ăn. Trong phòng yên tĩnh lại, Hàn Bách Hàm nhìn thấy ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào ngày càng gay gắt, mà cũng sắp biến mất khỏi gian phòng này rồi, hình như đồng thời cũng mang đi nhiệt độ khô hanh trong phòng, làm cả căn phòng đều bốc lên mùi nấm mốc ẩm ướt, có lẽ còn có thêm mùi khác trộn lẫn vào nữa, cũng có lẽ là mùi mồ hôi Tôn Diệu ngủ một đêm để lại trên chiếc giường này. Suy nghĩ này làm Hàn Bách Hàm không thoải mái lắm, anh ngồi rất thẳng, tay khoát lên đùi không muốn chạm vào drap giường ở bên dưới, anh hỏi Tôn Diệu: "Gần đây đã dẫn Tiểu Yến tới bệnh viện kiểm tra chưa? Tình hình có chuyển biến tốt không?" Tôn Diệu nói: "Hôm thứ hai có tới bệnh viện, làm kiểm tra rồi, tình hình sức khỏe rất bình thường." Hàn Bách Hàm hỏi hắn: "Thuận tiện không? Nếu như cần giúp gì thì cứ tới tìm tôi." Tôn Diệu trả lời: "Gọi taxi đi. Có mấy tài xế sẽ từ chối chở đi, nhưng có mấy người sẽ không, dù sao thì cũng đi được." Hàn Bách Hàm gật đầu, một lát sau anh lại hỏi: "Tôi có thể giúp được gì cho hai người không?" Tôn Diệu nhìn anh: "Cậu giúp tôi tìm việc là đã giúp tôi rất nhiều rồi." Hàn Bách Hàm rủ mắt, anh cảm thấy ít nhất có thể giúp đỡ được Tôn Diệu, thì mình không phải là một người hoàn toàn vô dụng. Tôn Diệu đứng một lúc, hắn cầm ấm siêu tốc trên bàn lên, định tới phòng vệ sinh lấy nước, hắn nói với Hàn Bách Hàm: "Uống nước nhé, giờ tôi đi nấu." Hàn Bách Hàm lập tức nói: "Không cần phiền phức như vậy. Hôm nay trời nóng lắm, nấu nước nóng cũng uống không nổi." Tôn Diệu dừng bước, để ấm siêu tốc lại trên bàn, hắn đứng trong phòng suy nghĩ một chút, rồi nói: "Trong tủ lạnh vẫn còn nước khoáng." Hắn đi tới, mở một cái tủ lạnh cũ bên cạnh bàn ăn ra. Cái tủ lạnh kia đặt rất gần giường, Hàn Bách Hàm theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trong tủ lạnh chất đầy đồ, phần lớn là thức ăn và thịt tươi sống, cũng có mấy hộp cơm đang đậy kín. Tôn Diệu lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, đồng thời Hàn Bách Hàm cũng nhìn thấy ngăn thứ hai của tủ lạnh có để một hộp giấy đựng bánh ga tô. Tôn Diệu nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh lại, đưa chai nước đã lấy ra khỏi tủ lạnh cho Hàn Bách Hàm. Ánh mắt Hàn Bách Hàm dường như vẫn còn vương lại trên cái hộp bánh ga tô kia, cái hộp bánh ga tô đó là hộp đóng gói của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố, ngày nào cũng có rất nhiều bạn trẻ xếp một hàng dài tới tiệm đó để mua bánh ngọt, hơn nữa giá cũng rất đắt. Sở dĩ anh nhận ra cái hộp kia, là vì tối qua anh và Thư Vấn xếp hàng hơn mười phút, mua cho Thư Vấn một cái bánh xoài nghìn tầng. Nước khoáng vẫn còn đang trong tay Tôn Diệu, hắn khó hiểu nhìn Hàn Bách Hàm không nhận lấy, bèn đưa đến trước mặt anh lắc lắc. Hàn Bách Hàm phục hồi lại tinh thần, nói cảm ơn rồi nhận lấy, anh cầm chai nước trong tay, không mở nắp ra uống, chỉ hơi nhếch môi hỏi: "Người bạn học kia của Tiểu Yến, có phải rất thường xuyên đến thăm hai người?" Lúc anh nói chuyện, vẫn nhìn vẻ mặt của Tôn Diệu, biểu cảm của Tôn Diệu không có gì khác lạ, hắn hỏi lại một câu: "Người bạn học nào?" Hàm Bách Hàm nói: "Một cô bé tóc dài, rất xinh đẹp." Tôn Diệu đứng ở bên giường, nhìn anh từ trên cao xuống, trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng anh, giọng nói vững vàng mà bình tĩnh: "Cậu nói Thư Vấn? Cậu biết cô bé?" Hàn Bách Hàm đáp lời: "Từng gặp hai lần." Tôn Diệu đột nhiên ngồi xổm xuống, vị trí so với anh thấp hơn, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Cô bé là bạn thân của Tiểu Yến, gắn bó như hình với bóng, cô bé thường xuyên đến thăm Tiểu Yến." Hàn Bách Hàm nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi thấy trong tủ lạnh có bánh ngọt, là cô bé đó mang đến hả?" Tôn Diệu đáp: "Chắc là vậy, tôi cũng không chú ý con bé bỏ vào lúc nào, chắc là mang đến cho Tiểu Yến." Khóe miệng Hàn Bách Hàm giật giật, anh muốn nói rằng Tôn Diêu đang nói dối, Tôn Tuần Yến hoàn toàn không thể ăn được bánh ngọt, cái bánh ngọt kia chỉ có thể là mang đến cho Tôn Diệu, nhưng anh không nói gì, trong đầu anh hơi loạn, nhất thời có rất nhiều manh mối đan dệt quấn quýt lấy nhau, anh đứng lên nói: "Tôi đi trước đây, không làm phiền hai người nữa." Khi cảnh này quay xong, Hạ Tinh Trình vẫn có cảm giác ngâm mình trong cảm xúc của nhân vật không thể thoát ra được. Cậu và Dương Du Minh cùng rời trường quay lên chiếc xe bảo mẫu, hai người ngồi ở hàng ghế sau, từ sau khi lên xe, Hạ Tinh Trình lập tức có vẻ hơi bồn chồn ôm lấy Dương Du Minh liên tục cọ cọ anh. Phía trước hàng ghế sau của chiếc xe này có vách ngăn, trong không gian đóng kín chỉ có hai người bọn họ, Dương Du Minh ôm eo Hạ Tinh Trình, cúi đầu nhìn cậu: "Sao vậy?" Hạ Tinh Trình nói: "Em hơi khó chịu." Thật ra cũng không phải là cậu khó chịu, là Hàn Bách Hàm khó chịu. Dương Du Minh giơ tay sờ trán cậu, lại chạm lên thái dương, môi, ngón tay khô ráo ấm áp, giống như đang vỗ về con thú cưng nóng nảy, thì thầm hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Hạ Tinh Trình nhìn anh: "Em cần anh." Giống như lúc trước Hạ Tinh Trình phải chịu tổn thương trong đoạn tình cảm của Phương Tiệm Viễn, rất cấp bách cần Dương Du Minh vỗ về, bây giờ trên người cậu lại đang chịu sự tổn thương của Hàn Bách Hàm, vẫn thật sự khát vọng nhận được sự an ủi từ Dương Du Minh. Trong thời gian ngắn không thể thoát vai là điều rất bình thường, đặc biệt là dưới tình huống dao động tình cảm của nhận vật tương đối mạnh, để không mang tình cảm của nhận vật này vào đời thực, Hạ Tinh Trình lập tức dùng chính tình cảm chân thật của mình để hòa tan ảnh hưởng của nhân vật. Không gian của xe bảo mẫu rất rộng, Dương Du Minh bảo Hạ Tinh Trình cởi giày, trèo qua ngồi trên đùi của mình, đôi chân trần đạp trên ghế da. Một tay của anh đặt lên lưng Hạ Tinh Trình vuốt ve từ trên xuống dưới từng chút từng chút một, một tay khác thì trượt từ trên bắp chân của cậu xuống, nắm lấy một bàn chân để trần của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Hạ Tinh Trình giơ tay ôm lấy cổ anh, kề sát vào hôn lên môi anh. Đầu tiên chỉ là môi chạm môi, chạm nhẹ từng chút từng chút một, sau đó bắt đầu cạy mở khớp hàm, động tình hôn sâu. Động tác tay đang vuốt ve sau lưng Hạ Tinh Trình của Dương Du Minh dừng lại, nhưng dường như lại nắm chặt bàn chân của cậu hơn, đẩy bàn chân của cậu hướng về phía bắp đùi, để chân của cậu gập chặt dính vào nhau. Tư thế này đối với Hạ Tinh Trình mà nói hơi đau đớn, nhưng lại càng thêm kích thích, ban đầu cậu vẫn còn nghĩ tới cái hộp bánh ngọt kia trong tủ lạnh, nghĩ đến vẻ mặt thờ ơ của Tôn Diệu ngửa đầu nhìn cậu, sau đó thì không nghĩ được gì nữa, cậu chỉ tập trung đắm chìm trong nụ hôn này. Đợi đến khi nụ hôn này chấm dứt, hai mắt của Hạ Tinh Trình đều đã hơi đỏ, cậu vùi mặt vào vai Dương Du Minh. Giọng nói của Dương Du Minh rất nhẹ, hỏi cậu: "Đỡ hơn chút nào không?" Hạ Tinh Trình gật đầu, tâm trạng của cậu đã bình tĩnh lại không ít. Dương Du Minh giơ tay vuốt vuốt tóc cậu. Đột nhiên Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, nhìn cái tay kia của anh, hỏi: "Đây là cái tay vừa nãy nắm chân của em đúng không?" Dương Du Minh hạ tay xuống nhìn một chút, nói: "Đúng vậy, chân của em mà em cũng ghét bỏ hả?" Hạ Tinh Trình bắt lấy tay của anh đẩy ra xa: "Cả ngày còn chưa tắm, anh mau bỏ tay xa ra." Dương Du Minh giả vờ muốn đưa tay bịt miệng của cậu, Hạ Tinh Trình vội vàng quay đầu đi vùi mặt vào vai anh kêu lên: "Mau bỏ xa ra bỏ xa ra." Hai người ồn ào một trận, Hạ Tinh Trình tựa trong ngực anh, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi anh: "Trước lúc chúng ta quay phim, có phải anh đang tức giận không?" Giọng nói của Dương Du Minh vẫn rất bình tĩnh, hỏi: "Sao em lại cảm nhận được anh đang tức giận?" Hạ Tinh Trình nói: "Nhìn ra được." Dương Du Minh không nói gì. Chờ một lúc lâu Hạ Tinh Trình không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, nhận ra ánh mắt anh trầm xuống, lập tức ngồi thẳng người lại, hỏi: "Sao vậy?" Trong lòng cậu xuất hiện một suy đoán: "Có phải đã tìm ra người chụp trộm mấy bức ảnh kia rồi không?" Dương Du Minh chậm rãi nói: "Ảnh là do Lăng Gia Nguyệt chụp, cũng là cô ta gửi cho tài khoản blogger kia." Hạ Tinh Trình sững sờ một lúc, bỗng chốc trong đầu cậu cũng không nghĩ được gì, chỉ nhớ tới ánh mắt tràn đầy căm hận kia của Lăng Gia Nguyệt nhìn mình, rồi lại nhớ đến lúc nãy trước khi bọn họ rời khỏi trường quay cũng không nhìn thấy Lăng Gia Nguyệt đâu, chắc là đã về khách sạn trước rồi. Cậu không hỏi tại sao, cậu biết là tại sao, chỉ là không ngờ một cô bé còn nhỏ tuổi có thể làm ra loại chuyện này. Hạ Tinh Trình hơi nhíu mày, cậu thật sự không tức giận hay oán hận, chỉ là trong lòng hơi không thoải mái. Dương Du Minh nói: "Anh rất tức giận." Giọng nói của anh rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng hững hờ, thế nhưng mấy chữ này có trọng lượng rất lớn. Hạ Tinh Trình bỏ chân xuống khỏi ghế, đạp trên giày của mình, đưa tay tìm điện thoại di động, cậu muốn gọi điện cho Hoàng Kế Tân, nói cho anh biết tình huống hiện tại. Vừa lúc cậu tìm thấy điện thoại di động, điện thoại di động của Dương Du Minh vang lên trước, anh liếc mắt nhìn màn hình, nói: "Là Trần Hải Lan." Hạ Tinh Trình cầm điện thoại di động nghe anh nhận điện thoại, sau khi bấm nhận cuộc gọi Dương Du Minh chỉ nói một tiếng "Alo", sau đó im lặng nghe đối phương nói chuyện, nhưng mà Hạ Tinh Trình thấy nhìn ánh mắt của anh cũng không hề dịu đi. Một lát sau, Dương Du Minh cúp điện thoại, nói: "Trần Hải Lan đang ở sân bay, tối nay cậu ấy sẽ qua đây, Nhậm Kính Nguyên đi cùng cậu ấy, gọi điện nói chúng ta chờ bọn họ cùng ăn tối." Dứt lời, anh nhìn vẻ mặt Hạ Tinh Trình vẫn đang nhìn anh chăm chú, giơ tay lên véo véo mũi cậu. Hạ Tinh Trình vốn định nói gì đó, kết quả bị véo mũi xong lập tức nhíu chặt mày, nắm lấy tay anh, nói: "Trước khi anh rửa tay không được chạm vào mặt em nữa!"
|
Chương 128[EXTRACT]Bữa tối được đặt ở khách sạn mà đoàn kịch ở. Trần Hải Lan và Nhậm Kính Nguyên vội vã đặt máy bay tới, trên đường phải làm lỡ không ít thời gian, nên lúc Dương Du Minh nhận được điện thoại, đã sắp 9h tối rồi. Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình cùng đi thang máy xuống phòng ăn ở tầng ba, trước khi vào phòng, Dương Du Minh nhận được điện thoại của Đỗ Tiến gọi tới, anh vừa nghe điện thoại vừa vỗ vai Hạ Tinh Trình, bảo cậu vào trong trước. Nhân viên phục vụ ở phía trước đẩy cửa ra, Hạ Tinh Trình nhìn thấy đây là một căn phòng nhỏ khung cảnh tao nhã, cửa vừa mở ra, Nhậm Kính Nguyên ở gần cửa nhất bèn đứng lên, vội vàng muốn chào đón, nhưng lúc nhìn thấy chỉ có một mình Hạ Tinh Trình thì dừng bước, tiếp đó mới lộ ra nụ cười thân thiện đến gần nói: "Tinh Trình, cậu đến rồi." Quan hệ của Hạ Tinh Trình và Nhậm Kính Nguyên không thân thiết nhưng cũng chẳng có mâu thuẫn. Bữa cơm tối hôm nay Nhậm Kính Nguyên tới đây vì chuyện gì, thì trong lòng Hạ Tinh Trình cũng hiểu rõ, giờ thấy Nhậm Kính Nguyên mỉm cười chào đón mình, cậu chỉ có thể mỉm cười gật đầu với hắn. Trong phòng có một cái bàn tròn nhỏ, ngoài Nhậm Kính Nguyên, còn có thêm hai người nữa, một là Trần Hải Lan, một là Lăng Gia Nguyệt. Lăng Gia Nguyệt rất yên tĩnh, cô mặc một cái áo khoác rất rộng, tóc dài xõa ngang lưng, nhìn Hạ Tinh Trình một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. Trần Hải Lan vẫn như bình thường mỉm cười chào hỏi Hạ Tinh Trình, đợi Hạ Tinh Trình đi tới bên cạnh bàn, anh nắm chặt cánh tay Hạ Tinh Trình, hỏi: "Vẫn ổn chứ?" Hạ Tinh Trình thấy trong mắt anh thật sự có hơi lo lắng, bèn gật đầu khẽ nói: "Không sao ạ." Nhậm Kính Nguyên hơi sốt sắng hỏi: "Anh Minh đâu?" Hạ Tinh Trình trả lời hắn: "Đang nghe điện thoại, lát nữa sẽ tới." Nói xong, trong phòng tạm thời yên tĩnh lại, Nhậm Kính Nguyên im lặng không biết đang nghĩ gì. Trần Hải Lan liếc nhìn Nhậm Kính Nguyên hơi nhíu mày, tiếp đó anh chuyển hướng qua Hạ Tinh Trình: "Hai ngày nay quay phim vẫn thuận lợi chứ?" "Rất thuận lợi ạ," lúc nói chuyện Hạ Tinh Trình không nhịn được mà nhìn Lăng Gia Nguyệt: "Không phải chuyện gì ghê gớm." Lăng Gia Nguyệt vẫn không nhìn cậu. Nhậm Kính Nguyên cũng đang nhìn Lăng Gia Nguyệt. Hắn vốn đang quay phim, hôm qua lúc mấy bức ảnh của Hạ Tinh Trình bị đăng lên mạng, hắn còn hóng hớt cả một buổi tối. Mặc dù trên mạng có người nói đó là cảnh trong phim, nhưng Nhậm Kính Nguyên nghĩ là không phải, nhìn quần áo và cảnh vật xung quanh, trực giác nói cho hắn biết mấy bức ảnh đó là do người khác chụp trộm vào ngày Trần Hải Lan đãi khách. Còn một người đàn ông khác trong ảnh là ai, lúc đó Nhậm Kính Nguyên cũng không nghĩ đến. Nhưng cho dù là ai, thì ở trong giới cũng không phải là chuyện gì quá to tát, trong showbiz cả trai lẫn gái hẹn hò trong âm thầm không phải là chuyện gì lạ, mọi người đều rõ ràng trong lòng, người trong giới cũng sẽ không nói ra ngoài. Trần Hải Lan đãi khách, paparazzi chắc chắn không trà trộn vào được, đây cũng không giống phong cách của paparazzi, Nhậm Kính Nguyên nghĩ vậy thì có lẽ là Hạ Tinh Trình đã đắc tội ai đó rồi, nên bị người ta chỉnh. Kết quả trưa nay hắn bèn nhận được điện thoại của Trần Hải Lan, nói với hắn là em gái hắn gây chuyện rồi. Lúc đó Nhậm Kính Nguyên đang ở trên xe bảo mẫu của mình bật điều hòa ngủ trưa, đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo, nên hỏi Trần Hải Lan có chuyện gì. Giọng điệu Trần Hải Lan không tốt lắm, rõ ràng hơi tức giận, anh nói cho hắn biết những bức ảnh trên mạng của Hạ Tinh Trình là do Lăng Gia Nguyệt chụp trộm rồi gửi cho blogger. Đầu Nhậm Kính Nguyên hơi hỗn loạn, hắn theo bản năng hỏi: "Vì sao? Đầu óc nó có vấn đề à? Nó và Hạ Tinh Trình có mâu thuẫn gì chứ?" Lúc đó, hắn vẫn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, dù sao đó cũng chỉ là Hạ Tinh Trình, không phải đối tượng nào không chọc nổi. Trần Hải Lan nói: "Vậy thì cậu phải hỏi con bé." Nói xong, Trần Hải Lan thấy Nhậm Kính Nguyên không phản ứng gì nhiều, lại nói: "Có phải cậu vẫn chưa biết rốt cục thì Gia Nguyệt đã đắc tội ai đúng không?" Giọng Nhậm Kính Nguyên hơi mờ mịt: "Anh có ý gì? Không phải Hạ Tinh Trình ạ?" Trần Hải Lan bất đắc dĩ thở dài: "Cậu có biết người bị chụp cùng với Hạ Tinh Trình là ai không?" Đến lúc này, trái tim Nhậm Kính Nguyên bỗng dưng thắt lại, hắn có linh cảm tồi tệ rất mạnh mẽ, bỗng chốc trong miệng khô khốc, hắn hỏi: "Ai vậy ạ?" Trần Hải Lan nói: "Là Dương Du Minh." Nói xong những chuyện đó, Trần Hải Lan bèn tắt máy, anh cũng rất bất mãn với hành vi của Lăng Gia Nguyệt, gọi cuộc điện thoại này cũng chỉ là vì tình cảm với ông cụ Nhậm Dư Xương và Nhậm Kính Nguyên mà thôi. Nhậm Kính Nguyên nghe xong cuộc điện thoại này cả người đều hốt hoảng, buổi chiều quay phim nhiều lần mắc lỗi, về sau hắn bèn trực tiếp xin đoàn phim nghỉ, rồi lại gọi điện thoại cầu xin hồi lâu, nhờ Trần Hải Lan đứng ra giúp hắn mời Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình ăn cơm, hắn lập tức ngồi máy bay tới, đích thân áp giải Lăng Gia Nguyệt tới xin lỗi, muốn chấm dứt chuyện này. Chuyện này hắn tạm thời không nói với Nhậm Dư Xương, mà chị gọi điện cho cha mẹ mình, hai người đều khuyên hắn giúp đỡ em họ, đừng làm lớn mọi chuyện lên. Nhậm Kính Nguyên đè ép sự tức giận xuống, nhưng hôm nay lúc nhìn thấy Lăng Gia Nguyệt vẫn giận đến mức suýt chút nữa giơ tay cho cô một tát, nghĩ đến việc cô đem đến phiền phức lớn như vậy cho mình, lại còn tỏ vẻ hờ hững khó trị, trong lòng càng tức đến mức thở không thông. Vốn hắn muốn chờ Dương Du Minh đến, sẽ ngay lập tức bảo Lăng Gia Nguyệt xin lỗi, nhưng không ngờ chỉ có một mình Hạ Tinh Trình vào trước, nên Nhậm Kính Nguyên định đợi thêm một chút, dù sao thì không để Dương Du Minh nhìn thấy tận mắt, thì lời xin lỗi này cũng chẳng có ý nghĩa mấy. Lúc này, Dương Du Minh cuối cùng cũng nghe xong điện thoại đẩy cửa phòng riêng ra bước vào. Nhậm Kính Nguyên lập tức đứng lên, cung kính chào hỏi: "Anh Minh." Từ khoảnh khắc đẩy cửa ra, ánh mắt của Dương Du Minh đã đảo qua những người ở trong phòng, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, đối diện với Nhậm Kính Nguyên chỉ hơi gật đầu, anh chẳng nói gì mà đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh Hạ Tinh Trình. Lúc ngồi xuống, anh cũng giơ tay sờ đầu Hạ Tinh Trình, hỏi: "Đói chưa?" Lúc về bọn họ đã ăn mấy thứ, nhưng ăn cũng không nhiều lắm. Nhậm Kính Nguyên nghe thấy vậy lập tức nói: "Em gọi người ta đem thức ăn lên." Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem món ăn vào, trong khoảng thời gian này những người khác đều không nói gì, chỉ có Dương Du Minh và Trần Hải Lan hỏi han nhau mấy câu. Hạ Tinh Trình phát hiện Lăng Gia Nguyệt bắt đầu trở nên nôn nóng, cô cúi đầu, hai tay đều đặt dưới mặt bàn, một lát sau, cô giơ một tay lên gặm ngón tay, lúc ngẩng đầu lên thấy Hạ Tinh Trình đang nhìn mình, cô bèn thả tay xuống, im lặng quay đầu đi chỗ khác. Đợi nhân viên phục vụ đưa hết món ăn lên rồi rời đi, cửa phòng riêng lạch cạch một tiếng khóa lại, trong phòng cũng yên tĩnh lại. Không có ai động đũa, Trần Hải Lan và Nhậm Kính Nguyên đều chưa ăn tối, thật ra cũng đói bụng rồi, nhưng lại chẳng ai có khẩu vị để ăn cả. Ngay cả Trần Hải Lan cũng không muốn đứng ra hòa giải, trường hợp này Hạ Tinh Trình cảm thấy vẫn rất hiếm. Cuối cùng vẫn là Nhậm Kính Nguyên mở miệng trước, hắn quay mặt về phía Dương Du Minh, giọng điệu khẩn thiết nói: "Anh Minh, em xin lỗi." Dương Du Minh chậm rãi ngẩng lên nhìn hắn, nhưng không trả lời. Nhậm Kính Nguyên chuyển hướng qua Lăng Gia Nguyệt, liếc mắt ra hiệu với cô. Lăng Gia Nguyệt đứng lên, khom lưng về phía Dương Du Minh, tóc rủ xuống che hai bên gò má, giọng rất nhẹ nói: "Em xin lỗi." Dương Du Minh không nhìn cô. Trần Hải Lan không nhịn được nói: "Người nên nhận được lời xin lỗi có lẽ là Tinh Trình." Lăng Gia Nguyệt nghe thấy vậy, lại chuyển hướng qua Hạ Tinh Trình, cô cũng khom lưng, nói: "Em xin lỗi, anh Tinh." Nói xong, cô vẫn nhìn sang Dương Du Minh, một lát sau đôi mắt ướt át đến mức gần như rơi nước mắt. Hạ Tinh Trình nhìn cô chẳng cảm thấy đáng thương chút nào, mà chỉ cảm thấy rất phiền muộn trong lòng, cậu tự nhủ: Phải khóc cũng là tôi khóc, cô có gì đâu mà khóc? Cậu rất muốn nói mấy câu chất vấn khó nghe với Lăng Gia Nguyệt, nhưng tính cách và giáo dưỡng lại làm cậu không thể nào nói ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ hỏi một chuyện mà mình biết rõ đáp án: "Vì sao phải làm như vậy?" Lăng Gia Nguyệt dùng ngón tay chùi khóe mắt, lúc này đứng thẳng lưng lên, nhìn sang Hạ Tinh Trình: "Anh với anh Minh chia tay được không?" Cô vừa dứt lời, Nhậm Kính Nguyên lập tức dùng vẻ mặt nhìn thấy quỷ để nhìn cô, ngay cả Dương Du Minh cũng nhìn cô. Hạ Tinh Trình bỗng chốc tức giận đến mức bật cười, cậu nói: "Vì sao tôi phải chia tay anh ấy?" Mắt Lăng Gia Nguyệt vẫn đỏ, cô dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy nếu như anh thật sự muốn tốt cho anh Minh, thì nên chia tay anh ấy, hai người không thể tiếp tục như vậy được." Nhậm Kinh Nguyên rốt cục cũng không nhịn được nữa, hắn đứng lên nắm lấy cánh tay Lăng Gia Nguyệt: "Có phải đầu óc em có vấn đề không?" Mặc dù đó là câu nghi vấn, nhưng trong lòng hắn gần như xác nhận cô em họ này của mình đầu óc thật sự có vấn đề. Lăng Gia Nguyệt bị Nhậm Kính Nguyên túm tay, nhưng vẫn khăng khăng nói tiếp với Hạ Tinh Trình: "Anh có từng nghĩ, nếu có một ngày quan hệ của hai người bị đưa ra ánh sáng thì sẽ như thế nào hay chưa? Dương Du Minh vốn là một người hoàn mỹ, đứng ở bên cạnh anh ấy phải là nữ thần như Viên Thiển, sao có thể là một người đàn ông được chứ?" Nhậm Kính Nguyên một tay nắm chặt hai cổ tay của Lăng Gia Nguyệt, một tay khác thì che miệng cô lại, hắn sốt sắng nói với Dương Du Minh: "Anh Minh, có lẽ con bé điên rồi, anh đừng giận." Dương Du Minh nhìn Lăng Gia Nguyệt rất lâu, thấy cô ngọ nguậy trong tay Nhậm Kính Nguyên, anh trầm giọng hỏi: "Cô dùng lập trường gì mà nói những lời này?" Lăng Gia Nguyệt dùng sức lắc đầu giãy dụa, rồi bất thình lình cắn lên lòng bàn tay Nhậm Kính Nguyên. Nhậm Kính Nguyên giơ tay lên định tát cô, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, tức giận thở hổn hển trừng cô. Lăng Gia Nguyệt rụt cổ lại nghiêng đầu đi, hai mắt nhắm nghiền hình như cũng đang định hứng cái tát này, không ngờ tới cuối cùng Nhậm Kính Nguyên lại dừng lại, cô co rúm lại liếc nhìn Nhậm Kính Nguyên, rồi chuyển hướng sang Dương Du Minh, nói: "Bởi vì từ nhỏ em đã thích anh rồi, em thật lòng hy vọng cho dù là cuộc sống hay sự nghiệp anh đều hạnh phúc và thuận lợi, chỉ cần nhìn anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc." Dương Du Minh nói với cô: "Giờ tôi rất ổn." Lăng Gia Nguyệt dùng sức lắc đầu: "Quan hệ của hai người một ngày nào đó sẽ bại lộ, đến lúc đó dư luận sẽ chỉ trích anh, những fans khác sẽ rời xa anh, đến lúc đó anh sẽ không cảm thấy hạnh phúc nữa." Trần Hải Lan nghe cô nói những lời này thì nhíu chặt mày, anh mở miệng nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng nhìn Dương Du Minh im lặng lắc đầu. Hạ Tinh Trình cảm thấy hơi hoang đường, cậu có cảm giác dường như mình đã trở thành người ngoài cuộc đang đứng xem trò vui. Lăng Gia Nguyệt dùng sức rút tay ra khỏi tay Nhậm Kính Nguyên, chỉ về phía Hạ Tinh Trình, nói với Dương Du Minh: "Anh ấy không xứng với anh." Nhậm Kính Nguyên tức giận nói: "Cậu ta không xứng, còn em thì xứng hả?" Lăng Gia Nguyệt nghe vậy lập tức bác bỏ: "Em đương nhiên cũng không xứng!" Hạ Tinh Trình phát hiện ra Dương Du Minh giơ tay lên gõ trán, có lẽ là anh không đoán trước được mọi chuyện sẽ trở nên như thế này nên hơi đau đầu, anh không nhịn được mà hỏi Lăng Gia Nguyệt: "Vậy ai xứng? Viên Thiển à?" Lăng Gia Nguyệt im lặng một lúc rồi nói: "Vốn em nghĩ là chị ấy thích hợp, nhưng giờ chị ấy cũng không xứng nữa rồi." Dương Du Minh lùi ra sau dựa lên lưng ghế, anh thoáng ngẩng đầu lên, hỏi Lăng Gia Nguyệt: "Vậy có phải tôi nên cô độc đến cuối đời mới là tốt nhất không?" Lăng Gia Nguyệt mím môi, cô nói: "Sẽ có người phụ nữ tốt đẹp phù hợp với anh. Anh vốn không phải đồng tính luyến, không phải anh thích Viên Thiển ư? Nếu như hai người không diễn bộ phim kia, nếu như Hạ Tinh Trình không đến dây dưa với anh, thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ!" Nhậm Kính Nguyên đã tỉnh táo lại, hắn bình tĩnh nói: "Để em gọi điện cho cha mẹ con bé, bảo bọn họ dẫn con bé đi khám bệnh." Lăng Gia Nguyệt lớn tiếng nói: "Em không có bệnh! Em chỉ toàn tâm toàn ý muốn tốt cho anh ấy thôi! Chỉ có tình cảm mà em dành cho anh ấy là không cần đáp lại!"
|
Chương 129[EXTRACT]Dương Du Minh bình tĩnh lắng nghe cô nói hết, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, giọng nói cũng coi như là ôn hòa, anh hỏi cô: "Ai nói với cô tôi là một người hoàn mỹ?"Lăng Gia Nguyệt cố chấp nói: "Anh vốn là một người hoàn mỹ." Dương Du Minh bỗng nhiên bật cười, mang theo chút ý tứ trào phúng: "Chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi, nhưng tôi nhận ra cô hoàn toàn không hiểu rõ tôi, hiếm khi hôm nay có cơ hội, cô muốn biết gì liên quan đến tôi, tôi sẽ trả lời cô hết được không?" Lăng Gia Nguyệt sửng sốt nhìn anh, sau đó lại nhìn lướt qua Hạ Tinh Trình, hỏi: "Anh vốn không thích anh ta phải không?" "Ai?" Dáng vẻ của Dương Du Minh là khoan khoái tùy ý: "Tinh Trình hả? Tôi thích em ấy. Không đúng, tôi yêu em ấy." Lăng Gia Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt, cô nói: "Là do bộ phim kia làm anh nhập vai quá sâu!" Dương Du Minh không nhanh không chậm nói: "Tôi đóng phim gần hai mươi năm rồi, những nữ diễn viên hợp tác cùng bản thân tôi cũng đếm không hết, từng diễn rất nhiều cảnh tình cảm, nhưng đâu là lần tôi nhập vai quá sâu với một người." Lăng Gia Nguyệt khó tin nhìn anh. Dương Du Minh nói tiếp: "Tôi là người đồng tính, tôi thích đàn ông. Tôi không chỉ thích, tụi tôi còn sống chung, tụi tôi ngủ trên một chiếc giường, cô đã tròn 18 tuổi rồi, cô biết đàn ông làm tình với đàn ông như thế nào không?" Lăng Gia Nguyệt hai mắt đỏ bừng nhìn anh chằm chằm. Lúc này Trần Hải Lan không nhịn được nữa gọi: "Du Minh." Anh cảm thấy có mấy lời hơi quá đáng. Nhưng Dương Du Minh rõ ràng không thấy vậy, anh không nhìn Trần Hải Lan, mà tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Gia Nguyệt: "Tôi nói rồi, tất cả những gì liên quan đến tôi mà cô muốn biết, tôi đều có thể ở đây nói cho cô biết hết từ gốc đến ngọn." Nhưng Lăng Gia Nguyệt lại chẳng thể mở miệng hỏi câu tiếp theo. Dương Du Minh dường như suy nghĩ một lát, anh nhìn lướt qua Hạ Tinh Trình, sau đó lại nói: "Không phải cô nói Tinh Trình quyến rũ tôi sao? Em ấy thích tôi nên quyến rũ tôi, tôi cũng thích em ấy quyến rũ tôi, lúc ở bên em ấy tôi rất hạnh phúc. Cô ghét người đồng tính hay ghét em ấy? Vậy tôi chắc chắn không phù hợp với yêu cầu của cô rồi, tôi là người đồng tính, hơn nữa tôi cũng yêu em ấy." Hạ Tinh Trình đặt hai tay trên bàn, tay phải vô thức nắm lấy ngón cái của tay trái. Lăng Gia Nguyệt dùng sức hít mũi, nước mắt gần như sắp rơi xuống, cô hỏi Dương Du Minh: "Vậy nên những người thích anh như tụi em, ở trong lòng anh chẳng quan trọng chút nào ư?" Dương Du Minh trả lời cô: "Tôi cảm ơn mỗi một người thích tác phẩm của tôi, nhưng chúng ta không nên là người quan trọng nhất của nhau, càng không thể vì nhau mà làm tổn thương người thực sự quan trọng ở bên cạnh chúng ta." Lăng Gia Nguyệt dùng sức lắc đầu. Dương Du Minh ngồi thẳng người lại, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Cô đã nghĩ rõ ràng rốt cục thì cô thích tôi vì cái gì chưa? Người cô thích là chính tôi, hay là tôi trong suy nghĩ chủ quan của cô? Cô nhìn đi, cô chẳng hiểu tôi chút nào cả, cô dựa vào cái gì mà nói cô thích tôi?" Lăng Gia Nguyệt rơi nước mắt: "Em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi." Giọng Dương Du Minh trở nên lạnh lẽo: "Nhưng tôi không thích cô. Cô đừng dùng danh nghĩa yêu tôi để làm tổn thương người tôi yêu, so với việc trực tiếp tổn thương tôi càng làm tôi không thể chịu đựng nổi, cô cũng đừng lấy bản thân mình thay thế tất cả những người yêu thích tôi, thứ bọn họ thích là tác phẩm của tôi vai diễn của tôi, bọn họ sẽ không chỉ tay năm ngón cho cuộc sống riêng của tôi!" Từ trước đến nay Nhậm Kính Nguyên chưa bao giờ nghe thấy Dương Du Minh dùng giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn như thế để nói chuyện với người khác, hắt bắt đầu sốt sắng, kéo tay Lăng Gia Nguyệt, nói với Dương Du Minh: "Anh Minh, em thật sự xin lỗi, con bé vẫn chưa hiểu chuyện nó ——" Nhậm Kính Nguyên còn chưa nói hết, nhưng vì Dương Du Minh vô cảm liếc nhìn hắn, nên trong lòng hắn lộp bộp một cái, nuốt toàn bộ lời muốn nói xuống. Dương Du Minh tiếp tục nói với Lăng Gia Nguyệt: "Mỗi một câu hôm nay tôi nói đều là lời thật lòng của tôi, nếu như cô bất mãn với tôi, thì có thể lên mạng công khai quan hệ của tôi và Tinh Trình, tôi chẳng có vấn đề gì cả." Lăng Gia Nguyệt dùng tay lau nước mắt, cô nói: "Em sẽ không làm vậy." Dương Du Minh lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn ấn trên màn hình mấy lần, sau đó đặt điện thoại trên mặt bàn đẩy về phía Lăng Gia Nguyệt, trên đó chính là trang chủ weibo của Dương Du Minh, anh nói: "Cô có thể dùng tài khoản weibo của tôi để đăng bài, nói cho mỗi một fan của tôi biết, người ở bên cạnh Tinh Trình trên bức ảnh là tôi, mỗi một fan muốn rời đi hay muốn ở lại đều là sự tự do của bọn họ, đạo diễn và phía đầu tư có muốn tìm tôi đóng phim nữa hay không cũng là sự tự do của bọn họ, những hậu quả này tôi có thể gánh chịu tất cả." Lăng Gia Nguyệt nhìn điện thoại của anh mãi vẫn không nhúc nhích, cho đến khi màn hình từ từ tối đi. Dương Du Minh nói: "Không sao đâu, anh cô cũng nói cô còn nhỏ, tôi sẽ không trách cô, sau này cũng không làm khó dễ cô. Mong muốn duy nhất của tôi là cô cách cuộc sống của tôi càng xa càng tốt, tôi không cần người như cô thích tôi." Lăng Gia Nguyệt trợn to mắt, vẻ mặt trở nên sợ hãi, trông thực sự hơi điềm đạm đáng yêu. Hạ Tinh Trình cảm nhận được Dương Du Minh đang thật sự nổi giận, cậu không nhịn được mà từ dưới bàn duỗi tay qua, nhẹ nhàng đặt trên đùi Dương Du Minh. Kết quả Dương Du Minh nắm lấy tay cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, sau đó nói với Lăng Gia Nguyệt: "Cô đã nghĩ rõ ràng chưa? Cô còn muốn làm gì nữa? Cha mẹ tôi mất từ rất sớm, Hạ Tinh Trình là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, tôi không chịu nổi có người ở trước mặt tôi bắt nạt em ấy, động đến một sợi tóc của em ấy cũng không được. Hôm nay đã cho cô cơ hội rồi, cô muốn thì cứ công khai quan hệ của tụi tôi với tất cả mọi người, nếu như qua ngày hôm nay, có thêm lần sau nữa tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu." Hạ Tinh Trình cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt bàn. Lăng Gia Nguyệt cứ khóc mãi, cô không đụng vào điện thoại, cũng bướng bỉnh không xin lỗi. Điện thoại Nhậm Kính Nguyên bỗng nhiên vang lên, thấy cô của mình —— mẹ của Lăng Gia Nguyệt gọi tới, hắn lập tức nhận điện thoại, sau khi nghe được mấy câu thì muốn Lăng Gia Nguyệt nghe điện thoại. Lăng Gia Nguyệt nhìn điện thoại của Nhậm Kính Nguyên không chịu cầm lấy. Nhậm Kính Nguyên chỉ có thể xin lỗi Dương Du Minh nói ra ngoài nghe điện thoại, sau đó kéo tay Lăng Gia Nguyệt kéo cô đi ra ngoài. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Trần Hải Lan nhìn Dương Du Minh, vốn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện nét mặt của Dương Du Minh vẫn rất âm u, tầm mắt anh dường như đang không đặt ở nơi nào cả, chỉ là một tay nắm thật chặt tay Hạ Tinh Trình, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, từ góc độ của Trần Hải Lan, vừa vặn có thể nhìn thấy động tác nhỏ nhặt dưới mặt bàn của họ, sau khi hơi do dự, anh đứng dậy nói đến phòng vệ sinh, rồi cũng rời khỏi phòng luôn. Trong phòng bỗng chốc chỉ còn Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình, Hạ Tinh Trình vốn vẫn luôn cúi đầu, rồi bỗng nhiên dùng sức hít mũi, Dương Du Minh lập tức nhìn qua, nhẹ giọng nói: "Tinh Trình?" Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, Dương Du Minh mới nhìn thấy nước mắt cậu cũng sắp rơi xuống. "Sao vậy?" Dương Du Minh bỗng nhiên hoảng hốt: "Tủi thân à?" Hạ Tinh Trình lắc đầu, cậu không cảm thấy tủi thân, thực tế hôm nay sau khi nghe xong những lời của Lăng Gia Nguyệt, chút ác cảm trong lòng cậu cũng biến mất, cậu chỉ cảm thấy muốn muốn đơn phương của Lăng Gia Nguyệt rất buồn cười. Cậu xúc động, là vì những câu nói đằng sau của Dương Du Minh. Ba chữ "anh yêu em" Dương Du Minh từng nói với cậu không chỉ một lần, nhưng ở trước mặt mặt rất nhiều người anh chẳng chút che giấu tuyên bố tình yêu của chính mình, vẫn làm Hạ Tinh Trình rất xúc động, lúc nhìn thấy Dương Du Minh đẩy điện thoại về phía Lăng Gia Nguyệt, có một khoảnh khắc thậm chí cậu còn hy vọng Lăng Gia Nguyệt lập tức dùng tài khoản weibo của Dương Du Minh đăng một bài, công bố với toàn bộ thế giới quan hệ của bọn họ. Giờ cái điện thoại kia đang bị ném nằm trơ trọi trên bàn. Hạ Tinh Trình bỗng nhiên đứng lên, cậu vói người qua cầm điện thoại lên, cúi đầu nhìn Dương Du Minh, nói: "Em đăng weibo nhé." Dương Du Minh nhìn tay cậu, im lặng một hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu: "Đưa điện thoại cho anh." Hạ Tinh Trình thấy Dương Du Minh giơ tay về phía mình, bèn hít sâu một hơi, tiếc nuối trả điện thoại lại cho Dương Du Minh. Dương Du Minh nhận lại điện thoại, rồi vẫn giơ tay về phía Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình sửng sốt, cậu nắm chặt lấy tay anh, tiếp đó liền bị anh kéo xuống ngồi trên đùi. Dương Du Minh ôm cậu thật chặt, anh chôn mặt trong ngực cậu, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Anh giận lắm." Hạ Tinh Trình cúi đầu nhìn đỉnh đầu Dương Du Minh, không nhịn được mà hôn một cái, rồi nói: "Em biết." Mặt Dương Du Minh dán chặt lấy ngực cậu, giọng nói rất rầu rĩ, nghe có vẻ như đó không phải là giọng của anh, anh nói: "Nếu cô ta nhắm vào anh, anh cũng sẽ không giận như vậy." Hạ Tinh Trình nói: "Em biết." Dương Du Minh ngẩng đầu lên, anh nhìn Hạ Tinh Trình: "Đừng lo, có anh ở đây." Mắt Hạ Tinh Trình vẫn đỏ, nhưng không nhịn được mà bật cười: "Ban đầu em cũng đâu có lo." Không phải là vì có Dương Du Minh ở đây, mà là cậu cũng đang trưởng thành từng ngày, cậu có cảm giác bản thân mình không còn dễ bị người ta làm tổn thương nữa. Cậu chăm chú nhìn Dương Du Minh một lúc, rồi nói: "Cha mẹ em vẫn còn sống, nhưng anh cũng là người quan trọng nhất trong cuộc sống của em." Ngón tay thon dài của Dương Du Minh chỉ lên tim cậu: "Quan trọng hơn cả cha mẹ em ư?" Hạ Tinh Trình mỉm cười, cậu giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh có cần hỏi nếu như cha mẹ em và anh rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước không?" Dương Du Minh cũng cười theo, anh nói: "Câu này rất dễ trả lời, vậy thì chắc chắn anh sẽ giúp em cùng cứu cha mẹ em, trong nhà anh có cúp vô địch bơi lội đó." Hạ Tinh Trình cười ầm ầm ôm lấy anh hôn lên môi anh. Một lát sau, Nhậm Kính Nguyên ở bên ngoài hành lang kết thúc cuộc điện thoại với mẹ của Lăng Gia Nguyệt, sau khi cúp máy, hắn còn dữ tợn trừng Lăng Gia Nguyệt: "Đầu tỉnh táo chút nào chưa? Nếu em muốn vào gây sự tiếp, thì đừng có vào nữa!" Lăng Gia Nguyệt đỏ mắt, cô nói: "Em không có bệnh." Nhậm Kính Nguyên kéo áo cô, làm cả người cô lắc lư, hắn đè nén sự phẫn nộ nói: "Em mà còn không có bệnh ư! Em đi soi gương xem, nhìn em giống cái gì! Em tự gây chuyện thì thôi đi, đừng có liên lụy đến anh được không?" Lăng Gia Nguyệt: "Có phải anh ấy ghét em không?" Nhậm Kính Nguyên cười khẩy: "Anh cũng ghét em đây này!" Thân thể Lăng Gia Nguyệt khẽ run rẩy. Ban nãy trong điện thoại mẹ cô báo với Nhậm Kính Nguyên, nói mai sẽ tới đoàn phim tìm Lăng Gia Nguyệt nói chuyện, rồi sẽ đích thân xin lỗi Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình. Lăng Gia Nguyệt thấp giọng nói: "Em thật sự thích anh ấy." Khoảnh khắc đó, Nhậm Kính Nguyên nhìn Lăng Gia Nguyệt cảm thấy rất phiền, bản thân hắn cũng là thần tượng nhân khí, đã từng gặp đủ loại fan, rất nhiều lúc để duy trì hình tượng, cho dù gặp phải fan nói và làm nhiều việc quá phận cũng phải chịu đựng, hắn nghĩ nếu hắn và Dương Du Minh đổi chỗ cho nhau, chắc chắn hắn cũng rất ác cảm với Lăng Gia Nguyệt, loại ác cảm này gần như đã vọt tới bên mép hắn, lại phải gian nan ép nó xuống, hắn nói: "Em đừng dùng suy nghĩ vặn vẹo của mình để đối xử với Dương Du Minh, Dương Du Minh khác anh, anh ấy không phải là đại minh tinh, anh ấy là diễn viên quốc dân. Thật sự đối với anh ấy em chẳng quan trọng chút nào cả, anh ấy đã tuyên bố muốn bảo vệ Hạ Tinh Trình đến cùng rồi, anh thấy không phải đùa đâu, em đừng có gây chuyện với Hạ Tinh Trình nữa, đến lúc đó không đợi Dương Du Minh ra tay đâu, mà anh sẽ chỉnh đốn em trước!" Lăng Gia Nguyệt mím chặt môi. Nhậm Kính Nguyên nhìn cô cảm thấy rất chán ghét, hắn xoay người quay lại phòng riêng, vừa mở cửa ra một cái khe, thì nhìn thấy Hạ Tinh Trình ngồi trên đùi Dương Du Minh, hai người đang hôn môi, hắn bỗng chốc cảm thấy lúng túng, bèn nhẹ nhàng kéo cửa lại. Lăng Gia Nguyệt ở phía sau hắn, bỗng nhiên nhận ra gì đó, cô đẩy hắn rồi đẩy cánh cửa kia ra, nhìn thấy Hạ Tinh Trình ngẩng đầu nhắm mắt lại, hai gò má đỏ lên, bị Dương Du Minh hôn lên cổ nên cứng cả người, môi của cậu cũng đỏ thẫm ướt át, rõ ràng đang trong trạng thái động tình. Còn Dương Du Minh thì dùng một tay bóp eo cậu, một tay khác dọc theo quần áo luồn vào vuốt ve làn da bên eo và sau lưng cậu. Nhậm Kính Nguyên dùng sức kéo Lăng Gia Nguyệt về, rồi giơ tay đóng cửa lại. Lăng Gia Nguyệt che mặt ngồi xổm trên đất, khó chịu rụt vai lại.
|