Ý Trần Thiên
|
|
Chương 15: Yêu thương[EXTRACT](có H nhẹ) Đem Mặc Trần nhẹ nhàng đặt trên giường, Mặc Sĩ Lân Hiên khéo léo tránh đi bụng của Mặc Trần, phủ lên người cậu. Mặc Sĩ Lân Hiên mê muội nhìn Mặc Trần trong chốc lát, Mặc Trần lõa thể thật sự kích thích giác quan của Mặc Sĩ Lân Hiên. Hắn cũng nhịn không được nữa, hôn lên môi Mặc Trần, cái cảm giác mềm mại kia khiến cho Mặc Sĩ Lân Hiên muốn ngừng mà không được. Từ khi thành thân đến giờ, bọn họ mới có một lần hoan ái duy nhất. Cho dù trước đó có làm mấy lần, cũng không có tình cảm gì đáng nói, căn bản là không có kinh nghiệm nói lời yêu, mà hiện tại trong đầu Mặc Sĩ Lân Hiên chỉ nghĩ phải đối với bảo bối của hắn thật ôn nhu, không muốn làm cậu bị thương một chút nào. Nụ hôn của hắn chậm rãi lướt trên môi Mặc Trần, sau đó dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng Mặc Trần, cùng đầu lưỡi cậu quấn lấy nhau. Mặc Trần cho tới bây giờ đều chưa từng thể nghiệm qua nụ hôn có hương vị như vậy, không khỏi thoáng phát ra âm thanh không chịu nổi: “Ân… ah… Ân…” Một sợi tơ bạc theo khóe miệng Mặc Trần chảy xuống. Cậu cảm thấy thân thể ngày càng nóng, phảng phất như một giây sau có thể hòa tan vào làn sóng nhiệt mà Mặc Sĩ Lân Hiên tạo ra. Mặc Sĩ Lân Hiên dọc theo môi Mặc Trần một đường hôn xuống phía dưới, chậm rãi xuống nơi nhô lên ở cổ, tại đó lưu lại từng đóa lại từng đóa hoa nhỏ xinh đẹp. Sau đó hướng xuống phía dưới, ngậm lấy tiểu anh đào hồng sắc trước ngực, nhìn nó từ từ biến thâm. Mặc Trần bám vào lưng hắn, thanh âm khó kìm lòng nổi: “Ân… Ân…Ah… Lân Hiên… Ân…” Nghe được thanh âm của Mặc Trần, hô hấp của Mặc Sĩ Lân Hiên lập tức dồn dập, hắn ôm lấy mặt Mặc Trần, lại một lần nữa hôn lên môi cậu. Ngay sau đó, hắn đem vành tai xinh xắn của Mặc Trần ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn một hồi, Mặc Sĩ Lân Hiên lại từ từ dời cái hôn xuống, vùi đầu vào cái bụng đã nhô lên của cậu, sùng kính mà hôn nhẹ, đầu lưỡi của hắn tiền vào trong rốn liếm láp. Có thể là Mặc Sĩ Lân Hiên khiến cho Mặc Trần chống đỡ không được, cậu bấu chặt vào bả vai cao to của hắn, ngón chân cũng duỗi ra, thanh âm rên rỉ không ngừng từ miệng tràn ra. Advertisement / Quảng cáo Lấy thuốc bôi trơn trong tủ ra, Mặc Sĩ Lân Hiên nhu hòa hôn cái trán Mặc Trần, sau đó nói với cậu: “Bảo bối, nghe lời, có thể sẽ có chút không thoải mái, ngươi nhẫn nại một chút, ta sẽ tận lực ôn nhu.” Nói xong liền đem ngón tay dính đầy cao tìm kiếm phía sau. “Ah…” Dù sao cũng đã một thời gian dài chưa làm việc này, Mặc Trần cảm thấy phía dưới trướng khó chịu, có chút nhịn không được phát ra tiếng rên khó chịu. Nghe thấy thanh âm không thoải mái của Mặc Trần, Mặc Sĩ Lân Hiên ngừng động tác, chậm rãi hôn môi Mặc Trần chờ cậu thích nghi đau đớn bất thình lình. Một lát sau, thấy Mặc Trần không còn khó chịu như lúc trước, Mặc Sĩ Lân Hiên tiếp tục làm động tác khuếch trương, vì Mặc Trần tận lực giảm bớt đau đớn. Số lượng ngón tay từ một biến thành ba ngón, khoảng thời gian này đối với Mặc Sĩ Lân Hiên tự chủ rất mạnh mà nói cũng phi thường gian nan. Cảm giác đã mở rộng không sai biệt lắm, Mặc Sĩ Lân Hiên rút ngón tay ra, ôn nhu nói với Mặc Trần: “Bảo bối, ta muốn đi vào, yên tâm đem bản thân giao cho ta.” Sau khi nghe được Mặc Trần nhu hòa “Ân” một tiếng trả lời, hắn hôn môi cậu, đồng thời chậm rãi tiến nhập cơ thể cậu, cũng luật động rất ôn nhu. Mặc Trần nhắm hai mắt lại tận lực buông lỏng bản thân, để cho chính mình nhanh chóng thích ứng cảm giác không khỏe này. “Hừ… Ha… Hiên… Lân Hiên…” Lát sau, trong đau đớn đã dần dần có khoái cảm, thanh âm rên rỉ của Mặc Trần cũng từ tiếng khóc không khỏe biến thành tiếng rên rỉ trong ngượng ngùng còn có khó nhịn, ngay cả thân thể trắng nõn cũng phiếm hồng. Cậu bắt đầu đong đưa thân thể nghênh hợp với luật động của Mặc Sĩ Lân Hiên. Hành động tương đương ủng hộ này, khiến cho Mặc Sĩ Lân Hiên càng thêm ra sức. Mặc Sĩ Lân Hiên cho cậu một loại cảm giác yêu thương bá đạo lại yên tâm, cậu cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng hạnh phúc. “Bảo bối, ta yêu ngươi.” Mặc Sĩ Lân Hiên động tình nói. Thấy Mặc Trần chỉ làm một lần liền mê man, cân nhắc đến thân thể của cậu, Mặc Sĩ Lân Hiên liền nhịn xuống dục vọng của bản thân, không làm tiếp nữa mà đắp kín chăn cho Mặc Trần, đi ra gian ngoài tắm nước lạnh, sau đó lại phân phó Hỉ nhi bảo hạ nhân mang tới một thùng nước ấm, đem Mặc Trần tắm rửa sạch sẽ. Bị ôm ngồi trong thùng tắm, Mặc Trần cảm nhận được nước ấm, dần dần tỉnh lại. Cậu mở đôi mắt đầy sương mù, thâm tình nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên ôn nhu như nước, sau đó ôm thắt lưng tinh tráng của hắn, chậm rãi mở miệng nói: “Lân Hiên, ta yêu huynh.” Mặc Sĩ Lân Hiên lại miễn cưỡng kiềm chế dục vọng sắp thức tỉnh, tràn ngập nhu tình trả lời: “Trần Nhi, bảo bối của ta, ta cũng yêu ngươi.”
|
Chương 16: Sau khi yêu[EXTRACT]Vừa rạng sáng ngày hôm sau, MặcTrần tỉnh lại không thấy người yêu, lập tức thần tình luống cuống. Cậu vội vàng đứng dậy, không để ý thân thể bởi vì hoan ái hôm qua mà đau nhức, chỉ choàng một kiện áo ngoài, giày cũng không đi liền chạy ra ngoài tìm Mặc Sĩ Lân Hiên. Mặc Sĩ Lân Hiên cầm cháo tổ yến từ phòng bếp trở về vừa vặn nhìn thấy, vội vàng bước vài bước dài đi qua ôm lấy bảo bối của hắn. Mặc Trần nhìn thấy là Mặc Sĩ Lân Hiên, dùng sức hai tay ôm vòng lên cổ hắn, đem cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực hắn, vừa rớm nước mắt khóc nói: “Ta nghĩ huynh không quan tâm ta nữa, ta nghĩ huynh bỏ ta mà đi nha.” “Sẽ không đâu Trần Nhi, ngươi cũng biết, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta làm sao cam lòng bỏ ngươi mà đi chứ. Nghe lời, đừng khóc, tâm ta rất đau.” Cảm nhận được trước ngực có chút mát lạnh, Mặc Sĩ Lân Hiên đau lòng nói. “Ân.” Thanh âm Mặc Trần nho nhỏ trả lời. Ôm Mặc Trần về phòng, ngồi lên ghế, nâng cái đầu nhỏ của cậu lên. Con mắt Mặc Trần vẫn còn hồng hồng, khóe mắt cùng lông mi vẫn còn đọng vài giọt nước mắt, Mặc Sĩ Lân Hiên xem lại một trận đau lòng. Nhu hòa xoa xoa mắt Mặc Trần, Mặc Sĩ Lân Hiên hỏi: “Trên người có chỗ nào đau hay không, có chỗ nào không thoải mái không? Tối không qua có phải ta có chút quá kịch liệt, khiến ngươi không thể thừa nhận hay không? Hơn nữa, ngày hôm qua sau khi ăn sáng xong, ngươi cũng không ăn gì nữa, nhất định đói bụng lắm.” “Mặc Trần nghe xong, nhẹ nhàng trả lời Mặc Sĩ Lân Hiên: “Ta không sao, chỗ đó cũng không đau, cũng không có chỗ nào không thoải mái. Hơn nữa, hơn nữa ta thích huynh như vậy… Chỉ có như vậy ta mới có thể cảm nhận được huynh, huynh mới có thể cảm nhận được ta.” Nói xong, Mặc Trần bởi vì mình nói rõ ràng mà ngượng ngùng đỏ mặt. Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong, trìu mến hôn môi Mặc Trần, đưa nước cho Mặc Trần uống, rồi đút cháo cho cậu. Bởi vì gần đây tâm tình buồn bã, hơn nữa tối qua ân ái, vừa rồi lại mới khóc, gánh nặng thân thể Mặc Trần rất nặng. Vừa ăn vài miếng, cậu ngay lập tức từ trên người Mặc Sĩ Lân Hiên tụt xuống chạy ra ngoài, dựa vào cột trên hành lang mà ói ra. Mặc Sĩ Lân Hiên cũng vội vàng đi qua, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, đau lòng đến khóe mắt cũng đỏ lên. Đợi Mặc Trần ói xong rồi, Mặc Sĩ Lân Hiên mạnh mẽ ôm lấy cậu, có chút nghẹn ngào nói với cậu: “Gần đây toàn là ta làm ngươi khóc, hại ngươi khổ sở, thực xin lỗi. Trần Nhi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Chưa từng thấy Mặc Sĩ Lân Hiên như vậy, Mặc Trần cảm thấy mình quá mức tùy hứng rồi. Lúc này, ngược lại lại là Mặc Trần an ủi Mặc Sĩ Lân Hiên: “Không phải, huynh không có khiến ta khổ sở, là ta quá không hiểu chuyện, ta chỉ biết chính mình không muốn huynh đi, nhưng lại không nghĩ tới khó xử của huynh, là ta không tốt, huynh đừng tự trách. Huynh xem, ta không sao rồi. Thật sự, nôn xong là không có việc gì rồi. Sau này ta sẽ không khóc, còn sẽ ăn cơm thật ngon, không để huynh lo lắng. Chúng ta vào nhà đi, ta còn muốn huynh đút đồ ăn cho ta đây này.” Nói xong, Mặc Trần kéo Mặc Sĩ Lân Hiên vào phòng. Mặc Sĩ Lân Hiên đem Mặc Trần bế lên, lại để cậu ngồi trên đùi mình, cẩn thận từng li từng tí cho Mặc Trần ăn xong, thâm tình hôn môi, phảng phất như vậy có thể đem đối phương khảm vào trong thân thể mình, vĩnh viễn không xa rời nhau. Advertisement / Quảng cáo Ăn xong đồ ăn, Mặc Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì, thẹn thùng nói với Mặc Sĩ Lân Hiên: “Chúng ta đi phòng bếp đi, ta muốn cùng nữ đầu bếp học làm quế hoa cao, ta muốn làm cho huynh ăn.” Mặc Sĩ Lân Hiên có chút không đồng ý, phản đối nói: “Ngươi bây giờ đang mang thai, không thể quá mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, ta giúp ngươi.” “Nhưng mà, ta muốn làm cho huynh ăn a. Biết huynh lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không hỏi qua huynh thích ăn cái gì, mỗi lần đều là huynh dựa theo khẩu vị của ta mà cũng ăn giống vậy. Huynh thích ăn cái gì, ta theo nữ đầu bếp học, cũng làm cả quế hoa cao cho huynh ăn nữa, được không? Để cho ta làm đi mà, ta sẽ chú ý thân thể, lúc nào khó chịu sẽ nói với huynh.” Mặc Trần cố gắng cầu xin. Mặc Sĩ Lân Hiên cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn đồng ý: “Vậy được rồi. Bất quá, không thoải mái hay mệt mỏi nhất định phải nói với ta, không thể gạt ta, nghe chưa?” “Ừ, ta đã biết! Huynh là tốt nhất!” Mặc Trần kiễng chân, đưa lên một nụ hôn mềm nhẹ, cũng lộ ra tươi cười đã lâu không thấy. Hai người cùng xuống phòng bếp. Sau khi nói rõ ý định, nữ đầu bếp sáng sủa dễ gần cũng hiểu rõ ý nghĩ của Mặc Trần, cũng không thể chờ được liền muốn dạy Mặc Trần làm điểm tâm ngọt. Mặc Trần vốn là bảo bối trong nhà, hơn nữa lại là nam tử, cho nên chưa từng làm những việc này. Đối với lần đầu tiên làm điểm tâm ngọt, Mặc Trần vừa hưng phấn lại khẩn trương, hưng phấn là vì muốn làm đồ ăn cho Mặc Sĩ Lân Hiên, lại vì sợ làm không tốt mà khẩn trương, cho nên khi bắt đầu làm không tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Nhưng sau một phen bận rộn, rốt cục cũng làm ra bánh ngọt mùi vị không tệ.
|
Chương 17: Xuất chinh[EXTRACT]Đối mặt với ly biệt sắp tới, hai người đều muốn có thật nhiều kỷ niệm, nhớ kỹ đối phương. Cho nên trong khoảng thời gian này, hai người cơ hồ mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, giống như vĩnh viễn cũng không biết chán, mỗi thời mỗi khắc trong mắt trong lòng đều chỉ có đối phương. Nhưng thời gian cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà ngừng trôi. Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã đến ngày Mặc Sĩ Lân Hiên phải đi. Buổi tối trước ngày đi, hai người đều một đêm không ngủ. Lúc đầu Mặc Sĩ Lân Hiên một tay đỡ Mặc Trần, một tay vuốt bụng cậu ngồi trên giường hàn huyên cả đêm, kể chuyện khi còn bé cho đến chuyện muốn làm, ngẫu nhiên hai người còn có thể nói chuyện với bảo bảo trong bụng một lát. Về sau lo lắng cho thân thể của Mặc Trần, Mặc Sĩ Lân Hiên ôm cậu nằm xuống ngủ. Ban đầu, Mặc Trần còn cáu kỉnh với Mặc Sĩ Lân Hiên, thế nào cũng không ngủ, cậu nói cậu muốn nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên nhiều một chút, hảo hảo nhớ kỹ hắn, sau này một thời gian dài sẽ không có cơ hội nhìn. Nhưng cuối cùng vẫn là Mặc Sĩ Lân Hiên dùng thái độ cường ngạnh nói một câu “Ta cũng sắp phải đi rồi, ngươi còn không để cho ta yên tâm”, sau đó Mặc Trần mới mang theo tâm tình có chút khổ sở mà ngoan ngoãn đi ngủ. Chính ngọ hôm sau, Mặc Sĩ Lân Hiên xuất phát. Hai người đã sớm rời giường, tận lực không nghĩ đến nữa, tựa như không có chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên sắp xuất phát, vẫn như ngày thường ngọt ngào ăn sáng, sau đó Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Mặc Trần tản bộ đến hoa viên, cho cá ăn… Hai người trở về phòng, Hỉ nhi giống như trước mang lên quế hoa cao cùng trà lài, hai người cứ như vậy thâm tình nhìn nhau. Lát sau, Mặc Sĩ Lân Hiên phảng phất giống như là lần cuối cùng ở nơi này, cầm lấy một khối quế hoa cao cẩn thận đút cho Mặc Trần, Mặc Trần vẫn tiếp tục thâm tình nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên mà há miệng nuốt vào, Mặc Sĩ Lân Hiên ôn nhu hỏi: “Ăn ngon sao?” Advertisement / Quảng cáo Mặc Trần khẽ gật đầu, đón lấy nụ hôn của Mặc Sĩ Lân Hiên.Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Hỉ nhi ở bên ngoài nói: “Thiếu gia, nên xuất phát.” Mặc Trần nghe xong, thân thể thoáng run rẩy, sau đó trở nên cứng ngắc, sắc mặt thoáng cái cũng trở nên tái nhợt. Mặc Sĩ Lân Hiên chỉ là yên lặng ôm chặt cậu vào trong ngực. Lát sau, Mặc Sĩ Lân Hiên đưa Mặc Trần là khỏi phòng, đi thẳng đến cửa phủ, rất nhiều binh lính đã chờ xuất phát, việc chuẩn bị xuất phát cũng đã xong, trước cửa Mặc Sĩ phủ người quỳ đầy đất, miệng đồng thanh hô: “Chúc tướng quân chiến thắng trở về!” Thời tiết hôm nay thật tốt, ánh nắng chan hòa, trời quang mây tạnh, thế nhưng trong mắt Mặc Trần lại vô cùng chướng mắt, bởi vì Mặc Sĩ Lân Hiên phải đi rồi. Mặc Sĩ Lân Hiên đi đến trước mặt Mặc Sĩ lão gia cùng lão phu nhân, quỳ xuống đất nói: “Cha, mẹ, con phải lên đường rồi, chờ con trở về. Mặc Trần phải nhờ vào hai người chiếu cố rồi!” Nói xong, dập đầu ba cái với nhị lão. Sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt Mặc Trần. Lúc này, Mặc Trần cũng nhịn không được mà rơi nước mắt. Khi trước một mực chịu đựng không biểu hiện ra quá mức thương cảm, chính là vì để Mặc Sĩ Lân Hiên không lo lắng, nhưng giờ khắc này, cậu cũng không nhịn được nữa. Mặc Trần ôm lấy eo hắn, Mặc Sĩ Lân Hiên thấy bộ dạng Mặc Trần như vậy, nội tâm cũng vạn phần khổ sở, nhưng vẫn nói với Mặc Trần: “Bảo bối, nghe lời, đừng khóc, lại muốn để cho ta phải lo lắng sao?” Mặc Trần nghe xong, vội vàng lắc đầu. Mặc Sĩ Lân Hiên nói tiếp: “Trần Nhi, đáp ứng ta, ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm thật ngon. Lúc ta không có ở đây, thay ta chăm sóc bản thân cho tốt, nếu không, ta ở bên ngoài cũng sẽ không yên tâm đâu. Biết không?” “Ân…” Mặc Trần nghẹn ngào đáp lại một tiếng. Mặc Sĩ Lân Hiên đau lòng vuốt tóc Mặc Trần, cuối cùng mở miệng nói: “Chiếu cố mình cho tốt, chờ ta trở về.” Mặc Trần nghe xong, nước mắt chảy càng nhiều, cậu có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với Mặc Sĩ Lân Hiên, cho dù cậu cố gắng nói điều gì đó nhưng lại không thể nói lên lời. Cuối cùng, Mặc Trần mắt mang lệ quang kiên định và nghiêm túc nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên, nói với hắn: “Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, chờ huynh trở về, không để huynh lo lắng. Huynh cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt.” Sau khi Mặc Sĩ Lân Hiên thâm tình hôn Mặc Trần liền lên ngựa xuất phát. Mặc Trần nhìn bóng lưng Mặc Sĩ Lân Hiên ngày một xa dần, nước mắt lại chảy xuống.
|
Chương 18: Kỳ Nhi[EXTRACT]Những ngày Mặc Sĩ Lân Hiên xuất chinh, Mặc Trần vì không để cho mọi người lo lắng, liều mạng khiến cho bản thân vui vẻ, chiếu cố bản thân, chuyện trước kia không bao giờ làm, hiện tại cũng sẽ cố gắng học làm, cậu muốn khi Mặc Sĩ Lân Hiên trở về nhìn thấy mình rất tốt, thấy bản thân thay hắn chăm sóc chính mình vô cùng tốt. Trước khi Mặc Sĩ Lân Hiên đi đã để lại thủ hạ đắc lực của bản thân− Lãnh Dạ, để hắn ở lại bảo vệ Mặc Trần. Lãnh Dạ là ám vệ của Mặc Sĩ Lân Hiên, danh như ý nghĩa, ‘ám vệ’ chuyên môn ở một nơi gần đấy để bảo vệ chủ nhân. Cho nên, chuyện này Mặc Sĩ Lân Hiên không để Mặc Trần biết. Hơn nữa, nếu để Mặc Trần biết, làm chuyện gì cũng không được tự nhiên. Đồng dạng, người cũng như tên, Lãnh Dạ xác thực rất tỉnh táo, cũng vĩnh viễn là một bộ dáng gặp chuyện gì cũng không sợ hãi, phảng phất không thể có chuyện gì khiến hắn kinh hoảng, hắn quả thật có thể tỉnh táo mà đem mọi chuyện xử lý cẩn thận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất khiến hắn có thể đi theo Mặc Sĩ Lân Hiên lâu như vậy, một nguyên nhân khác khác chính là hắn có một thân công phu tuyệt thế. Điều này cũng khiến cho Mặc Sĩ Lân Hiên có thể yên tâm để hắn lại bảo vệ Mặc Trần. Nháy mắt, một tháng trôi qua. Một ngày, Mặc Trần khó có được tâm tình tốt, bèn rủ Hỉ nhi cùng đi dạo chợ phiên. Mặc Trần đi dạo phố đã thành thói quen, luôn dạo qua hàng bán mứt quả xâu và Bát Bảo lâu. Cầm xâu mứt quả vừa mua, cậu đi vào Bát Bảo lâu. Chỗ ngồi cũng với đồ ăn đều gọi giống như khi đi với Mặc Sĩ Lân Hiên. Mặc Trần cố gắng để cho mình thoạt nhìn như không có chuyện gì, kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn yên lặng bảo vệ những gì thuộc về hai người. Như hiện tại, đang ăn cơm, lại bất tri bất giác mà nhớ tới Mặc Sĩ Lân Hiên, lập tức mũi chua xót, không biết hiện tại huynh ấy có ổn không. Đúng lúc này, bàn bên cạnh truyền đến một hồi thanh âm ầm ĩ, Mặc Trần bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi đang giáo huấn một nam nhân to béo. Nghe một hồi cũng rõ ràng mọi chuyện, đại khái là nam nhân to béo này đùa giỡn con gái nhà lành, vừa lúc bị thiếu niên đi ngang qua trông thấy, sau đó y liền rút đao tương trợ cứu con gái người ta. Lúc này, thiếu niên kia quay đầu, đón nhận tầm mắt cậu, qua loa vài câu đuổi nam nhân mập kia đi, sau đó ngồi xuống bên bàn của Mặc Trần, mở miệng nói: “Cô nương nếu không ngại, ta đến bên này ngồi.” Thì ra là lời nói khách sáo, y lại nói tiếp: “Cô nương lớn lên xinh đẹp giống như ngươi, một mình đi ra ngoài kiểu gì cũng gặp phải loại đại đầu heo này, coi chừng bị đùa giỡn đấy.” Hỉ nhi ở một bên nghe được, không vui nói: “Ngươi mới bị người đùa giỡn đó. Thiếu phu nhân nhà ta tuy xinh đẹp, nhưng không thể để ngươi chiếm tiện nghi ngoài miệng được, xem ngươi miệng lưỡi trơn tru như vậy, đúng là một tiểu lưu manh.” “Hỉ nhi, không được vô lễ.” Mặc Trần ngăn nàng lại. “Vị công tử này, thật sự là thất lễ, nhìn thấy cũng đừng trách. Nha đầu của ta bình thường bị ta làm hư mất rồi.” “Không sao không sao, bất quá, nàng đúng là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng.” Advertisement / Quảng cáo “Xin hỏi quý danh công tử?” Mặc Trần cảm thấy nói chuyện cùng thiếu niên này rất hợp, cho nên liền không tự giác mà hỏi ra. “À, nhà của ta cũng không phải rất lớn, ha ha ha ha…” Thiếu niên như có điều gì giấu diếm, nói chuyện có chút ấp úng. “Vậy công tử có thể đến chơi nhà ta không, ta thấy nói chuyện cùng công tử rất hợp ý.” “Ha ha, không thể tốt hơn, đi thôi, đi thôi.” Nói xong liền kéo Mặc Trần vui vẻ rời đi. Hỉ nhi ở phía sau không ngừng hô: “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, người chậm một chút, bây giờ người đang mang thai đấy.” Đi tới Mặc Sĩ phủ, qua một phen trò chuyện mới biết, thiếu niên này là Thẩm Kỳ Nhi, là Thẩm gia tiểu công tử của đồ sứ thế gia phu giáp một phương, tiếng tăm lừng lẫy cả nước. Thẩm Kỳ Nhi vẫn muốn một mình đi ra ngoài du ngoạn giang hồ, thế nhưng người nhà không đồng ý, cho nên hắn vụng trộm trốn ra ngoài, kết quả là quen biết Mặc Trần. Sợ Mặc Trần không tin mình, y còn cố ý lấy ra lệnh bài tùy thân có thể chứng minh thân phận Thẩm gia. Mặc Trần dù sao vẫn còn nhỏ, có thể gặp được một người cùng tuổi với mình, không đến vài ngày hai người liền ở cùng một chỗ, trở thành bằng hữu tốt nhất của nhau. Mặc Trần khó có được bằng hữu, cho nên cùng Thẩm Kỳ nhi nói rất nhiều chuyện, kể cả chuyện của Mặc Sĩ Lân Hiên. Mặc Trần cân nhắc rất lâu, vẫn đem bí mật này nói cho Thẩm Kỳ Nhi− cậu là thân nam nhi. Thời điểm Thẩm Kỳ Nhi vừa nghe được quả thực vô cùng khiếp sợ, lại hỏi cậu vì sao nam nhân cũng sẽ mang thai, đáng tiếc Mặc Trần cũng trả lời không được. Cũng may, Thẩm Kỳ Nhi thiên tính hoạt bát, tiếp nhận sự việc cũng nhanh, chẳng những không ghét bỏ Mặc Trần, ngược lại còn rất nhanh tiếp nhận, quan hệ cùng Mặc Trần tốt hơn, còn xung phong nhận việc nói phải giúp Mặc Sĩ Lân Hiên chăm sóc Mặc Trần tốt hơn.
|
Chương 19: Chiến thuật[EXTRACT]Bên kia Mặc Trần hiểu chuyện tự chiếu cố bản thân thật tốt, còn quen biết bằng hữu mới, bên này chiến sự lại báo nguy. Tiến công Trung Nguyên trước, quân Hung Nô trước sau gì cũng chiếm được không ít, Quỷ Nhung giảm bớt được nỗi lo lớn như vậy, khiến cho sĩ khí bọn chúng tăng mạnh, muốn thừa dịp này tấn công Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ. (vanthulau.wordpress.com) Gần đây, quân Hung Nô càng tiến hành nhiều trận đánh với quân Trung Nguyên do Mặc Sĩ Lân Hiên dẫn đầu, khiến cho quân Trung Nguyên nguyên khí đại thương. Trước đó tiến hành đại chiến trên sông, bởi vì bạn tốt kiêm quân sư của Mặc Sĩ có danh xưng ‘Gia Cát Lượng’ là Nam Cung Dực cao hơn một bậc, quân tướng Hung Nô thua rút về quân doanh. Mà lần này, quân Hung Nô dàn trận cưỡi ngựa, bắn cung lại làm cho Mặc Sĩ Lân Hiên sứt đầu mẻ trán. Lúc đối chiến dùng ngựa cung, tốt thủ không tốt công, hoặc có thể nói là chỉ có thể thủ chứ không thể công. Lúc đối phương bắn tên chỉ có thể phòng thủ, còn với tấn công chính là có lòng mà không có sức. Đối với quân Trung Nguyên mà nói, bản thân quân Hung Nô vốn đã am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, cùng quân Hung Nô hùng mạnh đối địch, trên phương diện lực lượng cùng thể lực đều không thể chiếm thượng phong, nếu như vẫn chậm chạp không thể công phá, như vậy không phải là vấn đề thời gian chiến đấu bị kéo dài, về lâu dài quân lương, thể lực cũng sẽ trở thành vấn đề, thậm chí sẽ làm tăng nhân số thương vong. So sánh với quân Hung Nô, quân Trung Nguyên cũng không thích hợp đánh lâu dài, chú trọng tốc chiến tốc thắng. Nhưng quân Hung Nô như là đoán được điều này, vẫn không thay đổi chiến lược tấn công, một mực dùng ngựa cung tiến công quân Trung Nguyên, mà quân Trung Nguyên cũng miễn cưỡng khó khăn mà đánh trả. (vanthulau.wordpress.com) Mặc Sĩ Lân Hiên bởi vì chậm chạp chưa nghĩ ra phương pháp phản công, gần đây vì sốt ruột mà cả người gầy đi rất nhiều. Hôm nay, Nam Cung Dực đi tới lều của Mặc Sĩ Lân Hiên, cùng hắn thương lượng phương pháp đối chiến. Cuộc chiến vừa rồi ở khúc sông, Mặc Sĩ Lân Hiên dẫn đầu năm vạn binh tinh nhuệ, ngày đêm hành quân gấp đến biên quan hội họp với mười vạn đại quân ở đây. Sau khi quay về đại doanh, hắn một mặt phái người trinh sát quân tình của địch, một mặt tự mình trèo đèo lội suối quan sát địa hình. Lần đầu giao chiến liền đánh cho quân Hung Nô người ngã ngựa đổ, có thể nói là toàn thắng, hai trăm quân Hung Nô trốn ở phía Bắc bị đánh tan. Mặc Sĩ Lân Hiên là vị tướng giàu kinh nghiệm dã chiến và tinh thần chiến đấu, lại có Nam Cung Dực được xưng là ‘Gia Cát Lượng’, hai người cực kỳ ăn ý, có thể nói là cặp đôi hoàn hảo. Hai người cũng không phụ sự kì vọng của mọi người, một trận mai phục ở Định Hà, đánh cho quân Hung Nô hồn phi phách tán. Nhưng lần này quân Hung Nô dùng ngựa cung, đối với quân Trung Nguyên cái này lại không có bao nhiêu kinh nghiệm, điều này gây khó khăn cho Mặc Sĩ Lân Hiên. Hắn phải cùng Nam Cung Dực thương thảo đối sách ứng phó cho thật tốt. “Mấy ngày nay ta đã suy tư rất lâu, đã nghĩ được một kế hay.” Nam Cung Dực tự tin nói. Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong, ánh mắt sáng ngời nói: “Nói nghe xem.” “Ta cho rằng chúng ta cần hai vạn quân canh phòng, thiết kị quân hai vạn, cung tiễn thủ hai vạn, thiết kích quân hai vạn, đương nhiên, còn phải có đầy đủ tên.” “Chỉ cần những… này?” Mặc Sĩ Lân Hiên nghi ngờ nói. Advertisement / Quảng cáo “Không sai.” “Vậy thì đem mưu kế của ngươi nói ra nghe một chút.” Đứng lên, Nam Cung Dực dẫn Mặc Sĩ Lân Hiên tới trước bản đồ địa hình, nói: “Đầu tiên, quân phòng vệ chuẩn bị tốt khiên chắn. Lúc này, thiết kị quân cử đi thiết lập trận địa trước đó, là ở đây.” Nói xong, dùng ngón tay chỉ vào một đia phương khoanh tròn trên bản đồ, sau đó tiếp tục nói: “Đón đầu là phòng vệ quân phía trước, thiết kích quân ở bên trong, cung tiễn thủ ở phía sau, từng lớp bao vây bọn chúng, Sau khi bao vây, cung tiễn thủ liền bắn tên, thiết kích quân lợi dụng ưu thế dùng kích tấn công chân ngựa, như vậy, điều chúng ta muốn căn bản không thành vấn đề.” (vanthulau.wordpress.com) Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong thấy rất khả thi, lập tức quyết định: “Buổi tối nay ta liền đem tin tức tốt này nói cho mọi người, ngày mai bắt đầu bày binh bố trận.” Vấn đề được giải quyết, Mặc Sĩ Lân Hiên khó có được tâm tình vui đùa, vỗ vai Nam Cung Dực, cười nói với hắn: “Dực, có ngươi thật tốt.” Nam Cung Dực nghe xong cũng nói lời vui đùa: “Làm ta nổi cả da gà, mấy lời tình cảm này giữ lại về nhà mà nói với nương tử phu nhân của ngươi nghe đi.” Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong nghiêm mặt nói: “Quả thực là có chút nghĩ đến hắn, ta có chút không yên lòng.” Nam Cung Dực an ủi: “Yên tâm đi, không phải ngươi để Lãnh Dạ lại với nàng sao? Không có việc gì đâu, đừng lo lắng.” Mặc Sĩ Lân Hiên nói: “Ta thật sự nên thực hiện tốt kế hoạch, sớm chấm dứt chiến tranh. Thời gian bảo bảo ra đời cũng không còn lâu nữa. Nam Cung Dực thấy bộ dáng vì yêu này của hắn, lòng không khỏi nổi lên hâm mộ.
|