Ý Trần Thiên
|
|
Chương 20: Viết thư[EXTRACT]“Ta cùng Lân Hiên bởi vì việc gả thay mà quen biết nhau, vốn người gả tới không phải là ta, mà là tỷ tỷ của ta. Nhưng vì tỷ tỷ ta đã có người trong lòng, cho nên nàng sống chết không chịu. Sau đó, nàng liền nghĩ ra biện pháp để ta gả thay này. Tỷ tỷ đồng ý sẽ đến đón ta về, thế nhưng vẫn chưa thấy đến. Nhưng hiện tại, ta phát hiện ta không thể rời khỏi Lân Hiên, trừ phi là hắn không quan tâm ta trước, nếu không ta nhất định sẽ không rời khỏi hắn.” Mặc Trần mỉm cười nói với Thẩm Kỳ Nhi, cả người như rơi vào hồi ức ngọt ngào. “Ta thật sự không hiểu cái gì là tình yêu đâu, thật sự là ngọt ngào như vậy sao?” Thẩm Kỳ Nhi hiếu kỳ đặt câu hỏi. “Kỳ Nhi, chờ ngươi có người mình thích, mà hắn cũng thích ngươi, ngươi cũng sẽ như vậy thôi.” Mặc Trần tươi cười càng sâu, “Lúc ta vừa gả tới đây, hắn luôn khi dễ ta, bởi vì hắn không thích ta, hơn nữa hắn cũng là bị ép hôn, đơn giản là Mặc Sĩ gia cùng Tô gia từng có hôn ước trước thời điểm chúng ta sinh ra. Hắn luôn không muốn nhìn thấy ta, trông thấy ta liền bắt nạt ta, nhưng sau đó, ta cũng không biết tại sao lại có bảo bảo, sau đó hắn đối với ta ngày càng tốt, Sau đó có một ngày, hắn đột nhiên nói hắn thích ta. Khi đó ta cũng không biết cái gì gọi là thích, cảm giác yêu hay thích là cái dạng gì ta cũng hoàn toàn không biết, giống như ngươi bây giờ vậy. Khi đó ta chỉ biết là, lúc nhìn thấy hắn, ta cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào, không thấy hắn, trong lòng lại buồn đau. Về sau ta rốt cuộc mới hiểu ra, nhưng hắn lại phải đi xa, bảo bảo còn chưa sinh ra hắn đã đi rồi.” Mặc Trần càng nói càng thương cảm, vành mắt cũng dần đỏ ửng. Cậu hít hít cái mũi, nhịn xuống nước mắt nói tiếp: “Ta đã đồng ý với hắn sẽ chăm sóc chính mình thật tốt, chiếu cố bảo bảo, ta không thể khóc, ta muốn khỏe mạnh chờ hắn trở về.” “Mặc Trần…” Thẩm Kỳ Nhi ôm lấy Mặc Trần, “Ta giúp hắn chiếu cố ngươi cùng bảo bảo, sau này bảo bảo sinh ra, ta muốn làm cha nuôi!” Mặc Trần bị Thẩm Kỳ Nhi chọc cười rồi, tâm tình tốt lên rất nhiều: “Bảo bảo còn chưa ra đời đâu, ngươi gấp gáp như vậy làm gì?” “Sao có thể không gấp a, Mặc Trần ngươi đáng yêu như thế, bảo bảo nhất định cũng rất đáng yêu, nếu như bây giờ ta không hẹn trước, đến lúc đó nhiều người đòi làm cha nuôi, không thể giành được thì làm sao bây giờ. Không thể không gấp, không thể không gấp.” Mặc Trần nghe xong, ‘phụt’ một tiếng bật cười: “Được được được, cho ngươi làm cha nuôi.” “Ha ha, thật tốt quá. Lại nói, Mặc Trần à, ta cảm thấy tên của ngươi ta đã nghe qua ở đâu rồi, ở đâu nhỉ?” Thẩm Kỳ Nhi nghiêng đầu suy nghĩ: “Đúng rồi, sư huynh ta mang về một nữ nhân cũng là cái tên này. Tô Mặc Trần… Tô Mặc Trần… Nhưng khi đó ta chỉ gặp nàng có một lần liền xuống núi, nhớ không rõ lắm.” Thẩm Kỳ Nhi thì thào tự nói. Advertisement / Quảng cáo “Sư huynh của ngươi là?” Mặc Trần hỏi. “À, hắn tên là Tiêu Diệp, là sư huynh lúc ta học võ ở Thiên Sơn trước kia, hắn rất tốt. Nhưng hắn luôn nói ta không thích hợp luyện võ, có thể dùng để phòng thân nhưng không thành cao thủ được. Mỗi lần nghe những lời này, ta đều cảm thấy như nhất tiễn xuyên tâm, quá đả kích rồi.” Tâm thần không yên Thẩm Kỳ Nhi có lẽ đã quên lời này không đúng chủ đề. “Là Tiêu đại ca, là Tiêu đại ca. Nữ nhân kia nhất định chính là tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta gọi là Tô Mạt Trần, chỉ là cùng ta đồng âm khác chữ. Nhất định là tỷ tỷ! Nhất định là tỷ tỷ!” Mặc Trần cao hứng nói: “Kỳ Nhi, ngươi gặp tỷ tỷ ta lúc nào?” “Chắc là khoảng hai tháng trước. Sau khi xuống núi, ta ở nhà một tháng liền chạy ra ngoài.” Thẩm Kỳ Nhi trả lời. “Cũng không biết bao giờ mới được gặp tỷ tỷ, không biết tỷ ấy sống có tốt không?” Mặc Trần hỏi. Thẩm Kỳ Nhi liếc mắt, trả lời: “Rất tốt đấy,ngọt ngào, ngọt ngào vô cùng…!” “Thật tốt quá, không biết Tiêu đại ca cùng tỷ tỷ còn ở Thiên Sơn không, nếu còn ở thì có thể viết cho bọn họ phong thư.” Mặc Trần vui vẻ nói. “Chúc mừng ngươi, mùa thu này chính là lúc sư huynh sẽ bế quan tu luyện ở Thiên Sơn, chắc chắn sẽ không rời đi, tỷ tỷ ngươi có ở đấy không thì không biết.” “A, vậy thì tốt quá, ta muốn tranh thủ thời gian viết cho tỷ tỷ phong thư, cũng viết cho Lân Hiên một phong.” Nói xong, Mặc Trần liền kéo Kỳ Nhi đến thư phòng viết thư. Trong lúc Mặc Trần cùng Kỳ Nhi nói cười vui vẻ cùng Mặc Trần thỉnh thoảng đặt câu hỏi “nên ghi gì thì tốt”, thư rốt cục cũng viết xong. Mặc Trần dặn Hỉ Nhi tìm người chuyên phụ trách thư tín ở chiến trường, phân biệt giao hai phong thư cho hắn, để hắn tranh thủ thời gian mang đi, thuận đường đi một chuyến đến Thiên Sơn, đem một phong thư giao cho tỷ tỷ. Mấy ngày kế tiếp, Mặc Trần mỗi ngày ngóng trông thư từ Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Tô Mạt Trần. Kỳ Nhi thấy Mặc Trần như vậy, nhịn không được nói với cậu: “Mặc Trần à, thư sao có thể đến nhanh như vậy. Kinh thành cách chiến trường xa lắm, nói như thế nào cũng phải mất một tháng, ngươi không nên gấp gáp.” “Một tháng sao… Lâu như vậy à…” Mặc Trần cảm khái.
|
Chương 21: Bị thương[EXTRACT]Trên chiến trường, quân Trung Nguyên cố gắng ngăn cản được gần mười ngày, lợi dụng thời gian bảy ngày này, Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Nam Cung Dực dẫn các tướng sĩ làm tốt công tác chuẩn bị, đây sẽ là một cuộc phản kích mạnh mẽ với quy mô lớn với quân Hung Nô. Bọn họ không chỉ chuẩn bị chu đáo vật dụng cần thiết cùng các việc cần chú ý, mà còn diễn tập nhiều lần cho chiến dịch lần này, chỉ vì đến khi thực chiến liền có thể một chiêu chế địch. Đến ngày thứ tám, đại chiến bắt đầu. Vốn nhiệm vụ dẫn địch này là do Lý tướng quân đảm nhiệm, là muốn cho hắn một cơ hội chứng minh bản thân. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, Mặc Sĩ Lân Hiên lại không để cho Lý tướng quân làm, Lý tướng quân nguyên bản rất tức giận. hắn cho rằng mình có năng lực đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng Mặc Sĩ Lân Hiên lại không để cho hắn tham gia, hơn nữa còn là cơ hội khó gặp, hắn cảm thấy rất mất mặt. Mặc Sĩ Lân Hiên nói lý do là nhiệm vụ này quá nguy hiểm, nguyên Võ Vương tuy nói có năng lực cũng có nhiều binh lính, có thể nói là cái gì cần có đều có, nhưng hắn cũng không thể để Lý tướng quân đi mạo hiểm như vậy được, Lý tướng quân còn có nhiệm vụ gian khổ hơn đang chờ hắn. Nếu như đánh thắng trận nhưng không có hắn, trách nhiệm tiếp tục trấn thủ biên quan do ai hoàn thành. Lý tướng quân thoáng cân nhắc nặng nhẹ một phen, gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ nguy hiểm nhất Mặc Sĩ Lân Hiên để lại cho mình. Nếu như dẫn địch không thành, Mặc Sĩ Lân Hiên rất có thể chết trong quân doanh của địch, nhưng hắn vẫn quyết định thực hiện.(vanthulau.wordpress.com) Vì Mặc Sĩ Lân Hiên dẫn đầu thiết kỵ quân đánh đến trước đại doanh của địch, nên rất nhanh tướng địch liền dẫn một nửa quân rời doanh trại. Trên đường hồi doanh, Mặc Sĩ Lân Hiên suýt nữa trúng một đao của địch, tựa như chỉ mành treo chuông, là Nam Cung Dực cứu hắn một mạng. Tiếp đó, bọn họ liền dùng tốc độ nhanh nhất đem quân Hung Nô dẫn vào trong thế trận đã bố trí sẵn. Đầu tiên, điều động quân phòng vệ cầm khiên chắn bao vây quân địch, tiép đó, nhóm cung tiễn thủ được huấn luyện kĩ càng đi lên, bắn tên về phía quân Hung Nô. Thời điểm quân Hung Nô vừa bị bao vây cũng có chút bối rối, hiện tại thấy đám cung tiễn thủ hướng bọn chúng bắn tên càng thêm đại loạn. Lát sau, bọn chúng rốt cục phản ứng lại, cũng bắn tên lại hướng quân Trung Nguyên. Lúc này, trung quân đội thiết kích tiến lên, dùng vũ khí của bọn họ đâm vào đùi ngựa, khiến ngựa thi nhau ngã xuống đất. Chỉ gần năm phút, quân Trung Nguyên liền tiêu diệt một nửa binh lực của Hung Nô. Nhưng, ngay thời điểm tất cả mọi người thở phào một hơi, quân địch dùng một hơi thở cuối cùng bắn một mũi tên về phía Mặc Sĩ Lân Hiên. Lúc đó, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, mà Mặc Sĩ Lân Hiên chỉ có thể hơi tránh sang trái một chút, chứ không thể tránh khỏi mũi tên kia. Nam Cung Dực nhanh chóng đi đến bên cạnh Mặc Sĩ Lân Hiên, đặt đầu hắn lên đùi, hét lớn: “Mặc Sĩ Lân Hiên, ngươi cố chịu đựng, chịu đựng.” Advertisement / Quảng cáo “Quân sư, vẫn là nên đem tướng quân đưa về trướng, quân y lập tức tới ngay.” Lý tướng quân nói. Sau khi đem Mặc Sĩ Lân Hiên về trong lều trướng, lão quân y lập tức chạy tới. Bởi vì tình huống thật sự không lạc quan, cho nên trị liệu kéo dài đến đêm khuya. Quân y ra khỏi trướng, lắc đầu nói: “Tuy rằng tướng quân đã tránh khỏi vết thương trí mạng, nhưng mũi tên này vẫn cắm vào nơi gần trái tim, đối với đại tướng quân đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Mũi tên đã lấy ra, máu cũng ngừng chảy, nhưng tướng quân mất máu quá nhiều, vẫn còn hôn mê, chờ đến ngày mai, ta lại đến kiểm tra.” (vanthulau.wordpress.com) “Vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại?” “Chuyện này… Lão phu cũng không thể cho một câu trả lời chính xác, có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại.” Quân y khó xử nói. “Cái gì gọi là có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại? Ngươi giải thích rõ ràng!” Nam Cung Dực nghe xong kích động nói. “Hồi bẩm quân sư, thương thế của tướng quân thật sự rất nghiêm trọng, tình huống cũng không lạc quan, vết thương như vậy có thể cứu sống đã là vạn phần may mắn. Quân sư đi nghỉ trước đi.” Ngày thứ hai, quân y đến xem tình hình của Mặc Sĩ Lân Hiên, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Thắng lợi đã gần trong gang tấc, lại xảy ra chuyện như vậy, Nam Cung Dực cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Nhưng hắn nghĩ lại, mình không thể gục ngã, Mặc Sĩ Lân Hiên đã như vậy, hắn không thể tự loạn trận tuyến, cuộc chiến này còn chưa có đánh xong đâu. Lại qua mấy ngày, suy nghĩ cẩn thận, Nam Cung Dực dùng bồ câu đưa tin cho Lãnh Dạ. Trong thư hắn viết, Mặc Sĩ Lân Hiên bị thương, tạm thời không thể mang binh đánh giặc, lại để hắn an bài nhiều ám vệ võ công cao cường bảo vệ Mặc Trần, sau đó nhanh chóng chạy tới chiến trường, ở đây cần một người võ công cao cường như hắn. Đối với chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên bị thương Nam Cung Dực cũng không nói nhiều, hơn nữa còn nói Lãnh Dạ chờ đến chiến trường thì sẽ hiểu rõ hết thảy. Trước đó chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên bị thương đã dấu người nhà, hắn sợ người nhà Mặc Sĩ biết được sẽ càng lo lắng. Sau đó, Nam Cung Dực gọi Lý tướng quân đến, hy vọng hắn một lần nữa thống lĩnh binh sĩ, đánh tốt trận chiến còn lại. Lý tướng quân là một người thẳng tính, tinh thần trọng nghĩa lại mạnh, cho nên một số chuyện xử lý không được linh hoạt, khiến cho rất nhiều binh sĩ khác không phục; nhưng hắn hào phóng chính trực, cũng ý thức được tầm quan trọng của sự việc, vỗ ngực cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ, đánh thắng trận chiến quan trọng này thật đẹp mắt.
|
Chương 22: Hôn mê[EXTRACT]Nhiều năm Mặc Sĩ Lân Hiên chinh chiến sa trường như vậy nay đụng phải ám toán của địch, hôn mê bất tỉnh. Cùng ngày, Thẩm Kỳ Nhi cùng Mặc Trần nói chuyện trời Nam biển Bắc, đột nhiên tim Mặc Trần đập nhanh hơn, còn kèm theo từng cơn đau bụng, khó chịu ra mồ hôi lạnh, lông mày cũng nhíu chặt lại. Bảo bảo trong bụng dường như cũng vô cùng bất an, luôn khiến hắn không được yên. Lúc đầu Mặc Trần không muốn làm cho mọi người lo lắng, bản thân cũng có gắng kiên trì không nói với Kỳ Nhi. Nhưng lâu dần cậu liền khó chịu không thể ngồi yên, cố nén chống lại, Kỳ Nhi phát hiện cậu không ổn, liền hỏi cậu làm sao, lời vừa hỏi xong không đợi Mặc Trần đáp lại, Mặc Trần lại đột nhiên té xỉu. Thẩm Kỳ Nhi cùng Hỉ nhi nhìn thấy rất lo lắng. Sau khi Hỉ nhi cùng Thẩm Kỳ Nhi đỡ Mặc Trần về giường nằm, Thẩm Kỳ Nhi ở lại chiếu cố Mặc Trần, Hỉ nhi bảo hạ nhân đi tìm đại phu, còn bản thân thì chạy đi tìm lão phu nhân: “Lão phu nhân, lão phu nhân, không hay rồi, thiếu phu nhân đột nhiên không thoải mái, đứng cũng không vững, cả người đổ mồ hôi lạnh, ngài mau đến xem một chút đi a.” Lão phu nhân lớn tuổi, từng trải cũng nhiều, nghe xong lời Hỉ nhi nói, cảm thấy tình huống có chút không ổn, liền theo chân Hỉ nhi hướng Nam Uyển bước nhanh đến. (vanthulau.wordpress.com) Thời gian ước chừng một nén nhang, lão đại phu vội vàng chạy tới, tranh thủ thời gian tới trước giường bắt mạch cho Mặc Trần. Mặt lão đại phu biểu lộ ngưng trọng, mở miệng nói: “Tình trạng của thiếu phu nhân thật không tốt, vị trí bào thai không đúng, có dấu hiệu sinh non. Nếu như còn tiếp tục như vậy, không điều trị cho tốt, hài tử có thể sẽ sinh non, đối với hai mẹ con sau này đều không tốt. Trong thời gian này cần chú ý thật kỹ, làm tốt mọi chuẩn bị, ngàn vạn không thể có sai sót nào. Còn có, bản thân phụ nữ có thai nhất định không được để tâm tình buồn bực, khổ sở, cái này cũng ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng đấy.” “Trần Nhi, Trần Nhi, nhanh để mẹ xem nào, con làm sao thế? Như thế nào lại sinh non chứ, cái này… Điều này đối với con và bảo bảo đều không có lợi a.” Mặc Sĩ lão phu nhân lo lắng hỏi. “Mẹ…” Mặc Trần thân thể không thoải mái, nghe thấy lời lão phu nhân nói càng thêm khổ sở, cái mũi chua xót, âm thanh cũng nghẹn ngào, chỉ thiếu điều chảy nước mắt: “Mẹ, trong lòng con rất sợ, Lân Hiên có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?” Mặc Trần đáng thương nói. Lão phu nhân thấy vậy cực kỳ đau lòng, vội an ủi: “Sẽ không đâu sẽ không đâu, làm sao có chuyện gì được, Lân Hiên nếu xảy ra chuyện gì, sẽ có người tới báo tin mà. Không có chuyện gì đâu, Trần Nhi, con đừng nghĩ lung tung. Nghe lời đại phu, chuyện quan trọng nhất của con bây giờ chính là dưỡng thân thể cho tốt, bảo trì tâm tình thật tốt, như vậy bảo bảo sau khi sinh mới có thể khỏe mạnh a. Tâm tình của con đối với bảo bảo mà nói là rất quan trọng đó, biết không? Đừng nghĩ lung tung nữa, nhất đinh không có chuyện gì đâu.” Mặc Trần ôn nhu hỏi lại: “Thật vậy chăng? Lân Hiên thật sự không có chuyện gì sao?” Advertisement / Quảng cáo “Ừ, thật sự không có chuyện gì, mẹ đã bao giờ gạt Trần Nhi đâu, nghe lời.” Mặc Trần nghe xong tâm thần vẫn có chút không tập trung gật đầu, “ân” một tiếng. Lại qua một tuần, Mặc Sĩ Lân Hiên còn không có tỉnh lại, điều này khiến Nam Cung Dực lo lắng, sai người gọi quân y tới liền chất vấn một trận: “Hắn đến cùng là lúc nào có thể tỉnh lại?” “Cái này… Thương thế kia thực sự quá nặng… Lão phu cũng không biết a, chuyện này phải do chính bản thân tướng quân thôi.” Lão quân y lắc đầu hồi đáp. “Muốn ngươi nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp đi. Mặc Sĩ lão gia cùng lão phu nhân, còn có thiếu phu nhân đang ở nhà chờ hắn đó, hắn vẫn chưa tỉnh lai làm sao bây giờ chứ hả, ta làm sao có thể giao phó với người nhà của hắn đây? Ngươi nói đi! Trận chiến này còn chưa đánh xong, hiện tại tìm ai mang binh đánh giặc a.” (vanthulau.wordpress.com) “Quân sư a, người đừng làm khó lão phu nữa.” “Ngươi tốt xấu gì cũng nghĩ biện pháp đi chứ.” Nam Cung Dực chán chường nói. “Lão phu sẽ nghĩ biện pháp mà, trước tiên ta sẽ khai một phương thuốc bổ thân thể, nhưng chủ yếu là muốn xem bản thân tướng quân a, có thời gian quân sư cũng nên trò chuyện nhiều với tướng quân, có lẽ tướng quân có thể tỉnh lại.” Nam Cung Dực cực kỳ tự trách, cũng cực kỳ khó tiếp nhận. Ai cũng không thể chịu được cảm giác bạn tốt của mình ngã xuống ngay trước mắt mình còn một mực hôn mê không tỉnh. Nhưng ngày tiếp theo, Nam Cung Dực ngoại trừ mỗi ngày đều khảo sát chiến trường, còn lại đều tới chiếu cố Mặc Sĩ Lân Hiên. Mấy ngày nay, hắn cũng đã nghĩ thông, việc đã đến nước này, bản thân mình không thể lùi bước. Hắn cũng không tin Mặc Sĩ Lân Hiên sẽ hôn mê bất tỉnh mãi như vậy. Mặc Sĩ Lân Hiên còn không yên lòng về Mặc Trần cùng con của họ, hắn sẽ không cam lòng hôn mê như vậy. Khoảng thời gian này Mặc Trần không thể ở bên hắn, vậy nên sống chết của hắn lúc này chỉ dựa vào sự chăm sóc hiện tại, đến lúc đó, khi chiến trận đã xong, trở về kinh, lại từ bên người bọn họ đòi lại cũng không muộn. Cho nên, mỗi ngày hắn đều nói chuyện chiến trường cùng Mặc Sĩ Lân Hiên, hơn nữa liên tục nói chuyện để cho hắn nhanh tỉnh lại. Mặc Sĩ Lân Hiên vẫn một mực hôn mê bất tỉnh khiến hắn quả thực có chút chống đỡ không được, trong nhà còn có người đang chờ tin của hắn.
|
Chương 23: Gửi thư[EXTRACT]Hôm nay, chân trước vừa báo cáo chiến sự trong ngày, chân sau Nam Cung Dực liền tiến vào lều vải của Mặc Sĩ Lân Hiên, lại bắt đầu tiến hành nói chuyện không người đáp lại: “Lân Hiên à, hai người chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi không thể luôn để ta một mình chống đỡ a, ngược lại ngươi hãy giúp ta đi; Mặc Trần đang chờ ngươi, con của các ngươi cũng sắp ra đời, nếu không tỉnh lại, lúc bảo bảo ra đời không kịp trở về đâu.” Từ khi Mặc Sĩ Lân Hiên bị thương tới nay, Nam Cung Dực cũng mỏi mệt không kém. Không lâu sau, người đưa tin đến, đặc biệt nhấn mạnh có một phong thư gửi từ Mặc Sĩ phủ đến. Bởi vì không biết lúc nào Mặc Sĩ Lân Hiên có thể tỉnh lại, vạn nhất có việc chỉ sợ sẽ hỏng chuyện, hơn nữa trong nhà gửi thư, có lẽ đối với tình huống hiện tại của Mặc Sĩ Lân Hiên có chút hữu ích. Sau khi người đưa tin rời khỏi, Nam Cung Dực cân nhắc thật lâu mới mở thư ra. Chỉ thấy trên thư viết: Lân Hiên, ta là Trần Nhi. Hôm nay là ngày thứ bôn mươi bảy huynh rời khỏi nhà, cũng là lần đầu ta viết thư cho huynh. Mỗi ngày tỉnh lại, bóng dáng của huynh lại hiện ra trước mắt ta. Mặc cho ta làm chuyện gì đều ngơ ngẩn nghĩ đến huynh, tính xem huynh đã rời đi bao nhiêu ngày, lúc nào thì về. Huynh ở nơi đó có khỏe không? Chiến sự nhất định khiến huynh rất mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi a! Đã vào thu rồi, thời tiết chuyển lạnh, phải chú ý giữ ấm nha, nhớ phải mặc thêm nhiều áo, nghe nói nơi đó trời trở lạnh sớm. Ngay ngày thứ ba mươi tư huynh đi, ta cùng Hỉ nhi đi chợ phiên, ăn hết mứt quả, còn đi Bát Bảo lâu, ăn hết những món trước kia chúng ta từng ăn. Lúc ăn cơm, ta quen biết một người, y là tiểu công tử Thẩm gia làm đồ gốm, tên là Thẩm Kỳ Nhi, không biết huynh có biết hay không? Y tựa như một con mèo hoang nhỏ, cực kỳ hoạt bát, đối với ta rất tốt, cô cùng săn sóc ta. Ta đem bí mật ta là nam tử nói cho y, y không có ghét bỏ ta, cũng không có xem ta như quái vật, ta rất thích Kỳ Nhi. Trong nhà cũng không cần huynh lo lắng, cha cùng mẹ đều rất tốt, mẹ vẫn như một lão ngoan đồng, vẫn luôn bắt ta uống đủ loại súp bổ. Còn khoảng hai tháng nữa là bảo bảo ra đời rồi, không biết sẽ là nam hài hay nữ hài, không biết khi đó huynh có thể trở về hay không? Nó thật ngoan, không có khi dễ ta, chỉ là đôi khi muốn ta chú ý tới nó, cảm giác được sự tồn tại của nó, liền thỉnh thoảng đá bụng ta. Nó thoạt trông rất có sức sống rất khỏe mạnh, ta muốn nó là một bé trai, đặt tên gì thì tốt đây? Vài ngày trước, Khánh Tường cư phái người đem quần áo cùng giầy chúng ta yêu cầu làm cho bảo bảo đưa tới, rất đẹp, huynh nếu như ở nhà, nhìn thấy nhất định cũng rất thích đấy. Ta cũng rất tốt, những lời huynh nói với ta trước khi đi ta đều nhớ kỹ, ta sẽ chiếu cố bản thân và bảo bảo thật tốt, không không để mọi người thêm phiền phức, không để mọi người lo lắng. Có lẽ huynh không có thời gian hồi âm cho ta, nhưng không sao, chỉ cần huynh có thể nhận được thư của ta là tốt rồi. Huynh cũng phải chiếu cố bản thân mình cho tốt nhé. (vanthulau.wordpress.com) Advertisement / Quảng cáo Còn có ta muốn nói với huynh, ta nhớ huynh, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lừoi chờ huynh trở về. Chúc huynh bình an. Ta yêu huynh. Mặc Trần. Cảm tưởng sau khi Nam Cung Dực xem xong thư ngoại trừ chua xót cảm động còn có khiếp sợ. Mặc Trần là thân nam nhi, đường đường thiếu phu nhân của Mặc Sĩ gia lại là nam nhân, nhưng lại mang thai, đầy rốt cục là xảy ra chuyện gì? Nhưng dưới loại tình huống này, những khiếp sợ này đều bị sự cảm động thế chỗ. Hắn tiếp nhận rồi. Tình cảm của Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Tô Mặc Trần thật sự làm hắn rất xúc động, tình cảm chân chính, cho dù có là đồng tính thì đã sao? (Lăng: cho nên sau này anh mới thành đôi đk với Kỳ Nhi á:v) Hắn lập tức đến bên giường Mặc Sĩ Lân Hiên, nói với hắn: “Lân Hiên, Mặc Trần gửi thư cho ngươi rồi, ta đọc cho ngươi nghe a.” Có lẽ người viết thư đối với hắn rất quan trọng, Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong, như là cảm thấy cái gì, ngón tay có chút nhúc nhích. Nam Cung Dực nhìn thấy vô cùng vui mừng, cho rằng Mặc Sĩ Lân Hiên sắp tỉnh, vội hô: “Lân Hiên, Lân Hiên, ngươi đã tỉnh chưa?” Thế nhưng cũng chỉ là ngón tay bỗng nhúc nhích, không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Đã đọc thư, cũng chuẩn bị tinh thần Mặc Sĩ Lân Hiên sẽ không tỉnh lại, Nam Cung Dực chờ trong giây lát, lẩm bẩm mang theo chút đùa giỡn: “Ngươi nhìn xem, Mặc Trần đang đợi ở nhà, hài tử cũng sắp sinh rồi, hắn nếu như biết ngươi bây giờ là cái dạng này, nhất định sẽ lo lắng chết mất. ta vẫn chờ ngươi tỉnh lại giải thích cho ta tại sao Mặc Trần lại là nam nhi, ngươi phải đem mọi chuyện nói rõ ràng, Lại nói, nếu như ngươi không tỉnh lại, ai viết hồi âm cho Mặc Trần a. Ai…” Một ngày lại một ngày đều làm chuyện như thế, cuối cùng đã có tiến triển, cuối cùng đã có hy vọng.
|
Chương 24: Lãnh Dạ[EXTRACT]Mấy ngày gần đây, tình huống thân thể Mặc Trần không được tốt, tình trạng nôn mửa rất lâu không thấy nay lại xuất hiện, ăn được so với nôn ra không bao nhiêu, trong ngực luôn buồn bực tim đập nhanh, bụng đau từng cơn, cảm xúc không ổn định, buổi tối khi ngủ còn thường xuyên tỉnh lại từ trong mộng. Chỉ vài ngày đã gầy đi nhiều, ăn cái gì nôn cái đấy, dinh dưỡng không kịp bổ sung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay chỉ còn lại một đôi mắt sáng long lanh tội nghiệp, thân thể dường như sắp gục xuống đến nơi, khiến mọi người trong nhà đều lo lắng. Thẩm Kỳ Nhi cũng không còn hoạt bát hiếu động như trước, hiện tại mỗi ngày y đều ngoan ngoãn ngồi trước giường Mặc Trần, ngẫu nhiên kể truyện cười giúp Mặc Trần giải buồn, chọc cậu vui vẻ. Mà Mặc Trần vì thân thể không khỏe cộng tâm trong lòng bất an, cho nên cũng không còn vui vẻ nhiệt tình với bằng hữu như trước. Cậu vẫn luôn có dự cảm không tốt, nói với lão phu nhân: “Mẹ, con lo cho Lân Hiên quá, con có dự cảm, huynh ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ, làm sao bây giờ, con muốn đi gặp huynh ấy, không thấy huynh ấy trong lòng con rất bất an.” Lão phu nhân nghe xong sợ hãi, vội cản Mặc Trần: “Trần Nhi ngoan, Hiên nhi nhất định không có chuyện gì đâu, hiện giờ con là lớn nhất, chuyện gì cũng không quan trọng bằng con cùng bảo bảo, con không nên đi, đừng khiến mẹ lo lắng. Vậy để mẹ nói với cha con, để ông ấy phái người đưa tin, hỏi thăm tình hình chiến sự một chút. Con đừng lo, chịu khó dưỡng thân mình cho tốt.” Thẩm Kỳ Nhi ở bên cạnh cũng khẩn trương khuyên: “Mặc Trần, ngươi ngàn vạn lần không thể đi, từ kinh thành đến biên cương đường xá xa xôi, trên đường đi quá nhiều nguy hiểm, thân thể ngươi lại bất tiện, ngàn vạn lần không thể đi.” Hỉ nhi ở bên cạnh cũng vừa nghe vừa gật đầu. Mặc Trần nghe xong, cũng tự cân nhắc một chút, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức lão phu nhân phái người mời đại phu tới xem. Sau một hồi thăm khám, đại phu sắc mặt ngưng trọng nói: “Lão phu nhân, tình huống của thiếu phu nhân vô cùng không tốt, tình trạng bụng đau từng cơn đứt quãng đã hơn nửa tháng, lại tiếp tục như vậy chỉ sợ là… Theo ta thấy, đứa nhỏ này đích thị là muốn sinh non, cứ theo đà này, không đến một tháng nhất định sẽ sinh.” “Đại phu, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp, Trần Nhi nhất định không thể có việc gì a. Nếu nó xảy ra chuyện, ngươi bảo chúng ta làm sao ăn nói với Hiên nhi đây.” Lão phu nhân khổ sở nói. Advertisement / Quảng cáo Đại phu thấy vậy nói: “Lão phu nhân a, trong khoảng thời gian tới mọi người hãy làm tốt công tác chuẩn bị, đứa nhỏ này không chờ được mà muốn xuất thế rồi. Công tác chuẩn bị phải làm thật tốt, ta cũng sẽ tận lực đem nguy hiểm giảm xuống thấp nhất, giúp bọn họ mẫu tử bình an. Mọi người cũng thoải mái, thả lỏng tinh thần, việc sinh non này trước kia cũng không phải chưa gặp, hãy thoải mái thả lỏng tinh thần.” Lúc chạng vạng tối, Lãnh Dạ nhận được bồ câu đưa thư từ Nam Cung Dực, sau khi xem, mơ hồ cảm thấy sự việc vô cùng không tốt. Hẳn không nghe theo lời Nam Cung Dực dặn dò, quyết định đem chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên bị thương nói với Mặc Sĩ lão gia cùng lão phu nhân, làm cha mẹ nên biết con cái của mình có ổn không, huống hồ là chuyện đi đánh giặc quan trọng như vậy, nhưng chỗ Mặc Trần hắn vẫn có chừng mực. Hắn đi tìm lão gia cùng lão phu nhân, đem chuyện lớn này nói rõ với họ, cũng nói cho họ hắn muốn xuất phát, để cho bọn họ đừng lo lắng, hơn nữa tạm thời trước mắt cứ gạt Mặc Trần, thân thể cậu không tốt, vẫn là không nên cho cậu biết thì tốt hơn. Hết thảy chờ hắn đến nơi, xem xét tình hình xong sẽ gửi thư cho bọn họ. Lão phu nhân nghe xong thiếu chút nữa ngất đi, miệng nói: “Hiên nhi, con nhất định không thể có chuyện gì. Trách không được Trần Nhi sẽ như vậy, thì ra là nó cảm ứng được, hài tử đáng thương.” Lãnh Dạ lập tức an bài hai mươi ám vệ võ công cao cường phụ trách bảo vệ Mặc Trần, sau khi nhắn nhủ mọi chuyện liền sửa soạn hành lý đơn giản rồi lập tức lên đường. Hơn mười ngày trên đường, chạy chết ba con khoái mã, rốt cục đến ngày thứ mười hai Lãnh Dạ cũng đến chiến trường. Nam Cung Dực vừa thấy hắn thần sắc rõ ràng tốt lên không ít, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, nói với Lãnh Dạ: “Ta gọi ngươi tới là vì chúng ta gặp phải một phiền phức lớn, Lân Hiên hắn…” Lãnh Dạ chưa nghe xong đã kích động ngắt lời hắn: “Thiếu gia làm sao vậy?” “Hắn bị trọng thương, vẫn hôn mê bất tỉnh, chúng ta cũng không biết khi nào thì hắn tỉnh lại. Vừa rồi, Lân Hiên cầm quân có thể nói là đánh một trận thật đẹp mắt, thế nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng lại bị đối phương ám toán, cung tiễn thủ của địch quân dùng sức lực còn lại bắn một mũi tên về phía Lân Hiên, sự tình lúc ấy tới quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Lân Hiên lúc ấy cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tránh vết thương chí mạng, nếu không lúc này hắn cũng không phải chỉ nằm đây như vậy. Nhưng vị trí mũi tên này lại nằm ở gần tim, cho nên hắn hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh. Chiến sự hiện tại bởi chiến thắng lần trước mà thư thả không ít, nhưng sắp tới lại tiếp tục nguy cấp, ta không thể không gọi ngươi đến đây. Những chuyện khác trước mắt cũng đừng hỏi, ngươi đi nghỉ trước đi, ngươi cũng đã mấy ngày không ngủ không nghỉ chạy đến, nhất định rất mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Lãnh Dạ vốn cũng không phải là người nhiều lời, hắn cũng biết tình huống hiện tại nói nhiều vô ích, trước hết mang một thân tràn đầy mệt mỏi cùng lo lắng đi nghỉ ngơi.
|