Ý Trần Thiên
|
|
Chương 25: Thanh tỉnh[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau Lãnh Dạ đã đi tìm Nam Cung Dực, cũng muốn hỏi rõ tình hình hiện tại, ví dụ như quân số còn lại của địch, số quân ta thương vong, Nam Cung Dực báo cho hắn từng chuyện một. Lãnh Dạ nghe xong, trầm tư một lát lại nói: “Những chuyện này không thành vấn đề, vấn đề là ở chỗ thân thể thiếu phu nhân vô cùng không ổn, bắt đầu từ ngày thiếu gia bị thương. Đại phu nói rất có khả năng sinh non, có thể kéo dài khoảng một tháng. Thiếu gia hiện nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh… nhất định không thể trở về kịp. Giấy không thể gói được lửa, chỗ Mặc Trần cũng không thể giấu được lâu, cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt.” “Quân y bảo nói chuyện nhiều với Lân Hiên sẽ giúp ích cho việc tỉnh lại, hiện tại mỗi ngày ta đều đọc thư của Mặc Trần gửi cho hắn, nhưng hiệu quả không lớn.” Nam Cung Dực bất đắc dĩ nói. “Về sau hai ta mỗi ngày thay phiên cùng thiếu gia nói chuyện, người nhất định sẽ tỉnh. Mặc Trần vẫn đang ở nhà chờ thiếu gia mà.” Lãnh Dạ chăm chú kiên định nói. “Thiếu gia, ta đọc thư của thiếu phu nhân gửi cho người, người nhanh tỉnh lại đi.” Thư đã đọc xong, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng không có phản ứng. Lãnh Dạ bình thường trầm mặc ít nói khó có được nhiều lời vài câu: “Thiếu gia, thân thể thiếu phu nhân gần đây không tốt, suy sụp không ít, đều vì lo lắng cho người. Nàng vẫn luôn nói cảm giác được người đã xảy ra chuyện, Dực gửi thư nói muốn gạt nàng, nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài, đại phu nói tiểu thiếu gia nhất định sẽ sinh non. Người vẫn tiếp tục như vậy, lúc thiếu phu nhân sinh tiểu thiếu gia nhất định sẽ lo sợ, người nhanh tỉnh lại đi, bây giờ vẫn còn kịp.” Sau khi nói xong, chỉ thấy ngón tay Mặc Sĩ Lân Hiên lại giật giật, kỳ thật lần trước Lãnh Dạ nghe Nam Cung Dực nói với hắn phản ứng của Mặc Sĩ Lân Hiên, hắn đối với lần này đã không hi vọng gì rồi, chỉ là hi vọng lại lớn thêm một chút. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, sau khi mấy ngón tay đều động đậy, mi mắt Mặc Sĩ Lân Hiên lại giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra. Lãnh Dạ kích động vạn phần, hắn vội tiến đến trước mặt Mặc Sĩ Lân Hiên, cao giọng nói: “Thiếu gia, thiếu gia người đã tỉnh? Trời ạ, rốt cục tỉnh. Ta đi gọi Dực tới.” Nói xong liền chạy đi gọi Nam Cung Dực. Chỉ chốc lát sau, hai người đã chạy tới, Nam Cung Dực kích động ôm lấy Mặc Sĩ Lân Hiên, nói: “Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục đã tỉnh.” Sau đó hắn lấy bả vai Mặc Sĩ Lân Hiên hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?” Mặc Sĩ Lân Hiên dùng tiếng nói khàn khàn đáp lời: “Nước.” Nam Cung Dực cả buổi không có phản ứng, đến khi phản ứng kịp mới đi rót nước cho Mặc Sĩ Lân Hiên uống, bắt đầu nói đùa: “Ta nói Lân Hiên, ngươi một chút cũng không đáng yêu… Lâu như vậy cũng không nói với ta lời nào, tỉnh lại chỉ nói đúng một chữ, thật là rất không đáng yêu.” “Ngươi cũng biết là ta vừa tỉnh lại à…” Mặc Sĩ Lân Hiên khinh bỉ nói. Advertisement / Quảng cáo Nam Cung Dực lại như đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nói với Lãnh Dạ: “Dạ, nhanh đi gọi quân y tới đây.” Lãnh Dạ nghe xong đi ra ngoài. Không lâu sau, quân y đã đến, sau khi bắt mạch cho Mặc Sĩ Lân Hiên, vuốt râu suy nghĩ nói: “Có thể tỉnh lại liền tốt, bây giờ xem ra không có gì đáng ngại, chẳng qua mọi chuyện đều không thể chắc chắn, vì phòng ngừa cho tốt, mấy ngày này nên tĩnh dưỡng cho tốt, những chuyện khác đều không cần nghĩ đến, không được làm quá nhiều. Còn về chuyện ăn uống, nên ăn đồ lỏng như cháo là tốt nhất. Ta đi khai phương thuốc, uống thuốc xong hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Nói xong cũng đi ra khỏi lều. “Trần Nhi làm sao vậy?” Mặc Sĩ Lân Hiên lạnh lùng mở miệng. “Thiếu phu nhân nàng…” Lời Lãnh Dạ nói chưa hết liền bị Mặc Sĩ Lân Hiên cắt đứt: “Ngươi co thể giải thích cho ta tại sao ngươi lại ở chỗ này, không phải ta để ngươi lại bảo hộ Trần Nhi sao?” “Là ta gọi hắn đến đấy, thời gian trước ngươi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chiến sự báo nguy, cho nên ta đã gọi Lãnh Dạ đến, chuyện này không thể trách hắn. Còn chuyện liên quan đến Mặc Trần, tình trạng thân thể của hắn gần đây vô cùng không ổn, cụ thể thế nào để Lãnh Dạ nói với ngươi đi.” Nam Cung Dực mở miệng giải thích thay Lãnh Dạ. “Nói.” Được Mặc Sĩ Lân Hiên đồng ý, Lãnh Dạ mới mở miệng: “Thân thể thiếu phu nhân thật không tốt, bắt đầu từ ngày thiếu gia bị thương liền như vậy. Ăn cái gì cũng không được, ăn vào là nôn, vẫn luôn lo lắng cho người. Nàng nói nàng cảm thấy người đã xảy ra chuyện, cảm xúc cũng không ổn định. Trước khi ta đi, còn… còn té xỉu một lần.” Nói đến đây, Lãnh Dạ bất an ngẩng đầu liếc nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên, lại nghe thấy Mặc Sĩ Lân Hiên nói hai chữ “Tiếp tục”, Lãnh Dạ lại nói tiếp: “Đại phu nói, đứa nhỏ sẽ sinh non,dù đối với thân thể mẹ cùng đứa nhỏ đều không tốt, nhưng cũng không có cách nào. Lão phu nhân cũng luôn an ủi nàng, bảo nàng đừng lo lắng, đối với thân thể lại càng không tốt.” “Ừ, ta đã biết.” Nói xong, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng cau mày lâm vào trầm tư. Thời gian trôi qua ước chừng một nén nhang, Mặc Sĩ Lân Hiên sau khi xem xong thư của Mặc Trần, lại lần nữa mở miệng: “Ta phải về, ta lo cho Trần Nhi.” Nam Cung Dực nghe xong vội vàng ngăn cản: “Không được, quân y bảo ngươi phải tĩnh dưỡng, không nên mệt nhọc.” “Không được, ta phải trở về, Trần Nhi sắp sinh, ta không thể để hắn một mình, theo tính tình của hắn, nhất định sẽ cố gắng chống lại sự sợ hãi. Chuyện này không cần bàn cãi nữa, ở thời điểm hắn cần ta bên cạnh nhất lại không ở cạnh hắn, là còn làm trượng phu cái gì?” Nói xong, Mặc Sĩ Lân Hiên xốc chăn muốn từ trên giường đứng lên. Hắn đã biết chuyện, lo lắng không ngừng. Nam Cung Dực thấy thế, bước lên phía trước đè hắn lại, khuyên nhủ: “Ngươi muốn trở về ta không ngăn cản ngươi, ta cũng ủng hộ ngươi trở về, nhưng hiện tại ngươi muốn trở về ta sẽ kiên quyết ngăn cản. Ta biết rõ hiện tại là lúc hắn cần ngươi nhất, thế nhưng ngươi cũng phải lo lắng cho thân thể chính mình chứ. Ngươi vừa tỉnh lại, thân thể rất suy yếu, hơn nữa có xảy ra vấn đề gì hay không cũng chưa biết được, ngươi có thể bình an về đến nhà hay không cũng rất khó nói. Lúc này ngươi nên tĩnh dưỡng cho tốt, chờ ngươi khôi phục, ta sẽ để ngươi đi.” Mặc Sĩ Lân Hiên phản kháng không được, đành phải thỏa hiệp.
|
Chương 26: Sinh con[EXTRACT]Lão phu nhân nhìn bộ dạng Mặc Trần mong nhớ Mặc Sĩ Lân Hiên, nhịn không được đem chuyện hắn bị thương nói cho Mặc Trần. Mặc Trần nghe xong lập tức kích động, liền động thai khí. Lão phu nhân hoảng sợ liền vội vàng sai người hầu đi mời đại phu cùng bà đỡ. Đại phu tới kiểm tra một chút tình huống, nghiêm mặt nói: “Tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi, sắp sinh rồi.” Mặc Sĩ Lân Hiên dưới tình huống chiến trường tạm thời ổn định liền ra roi thúc ngựa chạy về, Lãnh Dạ cũng đồng hành cùng hắn. Dùng lời của Nam Cung Dực mà nói thì là chiến trường đã khống chế tốt, ở đây có hắn cùng Lý tướng quân chống đỡ, Mặc Sĩ Lân Hiên không thể phản đối, chỉ có thể đồng ý. Tốc độ chạy về so với lần trước Lãnh Dạ đến chỉ có hơn chứ không kém, dùng thời gian mười ngày liền trở về kinh thành. Mọi người ở nhà khẩn trương đỡ Mặc Trần lên giường nằm. “Ah! Ah…” Hiện tại Mặc Trần vô cùng đau đớn cùng sợ hãi, hiện tại cậu vô cùng cần Mặc Sĩ Lân Hiên ở bên cạnh. Cậu hi vọng Mặc Sĩ Lân Hiên có thể ở bên cạnh cậu, cậu hi vọng hắn không bị thương, hi vọng hắn bình an trở về, hi vọng không xảy ra chiến tranh, Mặc Sĩ Lân Hiên không phải ra chiến trường. “Lân Hiên! Lân Hiên! Huynh ở đâu…Lân Hiên… Ô ô ô…” Mặc Trần cực kỳ khó chịu. “Trần Nhi, nghe lời, đừng khóc, chốc nữa sẽ không có sức sinh bảo bảo đâu, nghe lời.” Lão phu nhân an ủi. “Mẹ, con muốn Lân Hiên, mẹ…” Mặc Trần cảm thấy người duy nhất cậu có thể ỷ lại chính là Mặc Sĩ Lân Hiên, người cậu muốn cũng chỉ có hắn. Nhưng cậu cũng biết rõ, hắn sẽ không trở về, hắn bị thương, không biết thương thế của hắn có nặng hay không. (vanthulau.wp.com) “Ah… Ah… Đau…” Mặc Trần rên nhỏ. “Trần Nhi! Trần Nhi!” Mặc Trần cảm giác mình bị ảo giác, cậu rõ ràng đã nghe thấy tiếng của Mặc Sĩ Lân Hiên. “Lân Hiên…” Mặc Trần suy yếu phát ra tiếng gọi. “Bảo bối, ta ở đây.” Mặc Sĩ Lân Hiên ôn nhu nói. Phảng phất như những người xung quanh đều không còn tồn tại, giống như biểu lộ kinh ngạc của bọn họ hắn cũng không phát hiện, hiện tại trong mắt hắn chỉ có bảo bối của hắn. Mặc Trần tỉnh lại sau khi sinh hạ bảo bảo, thấy lão phu nhân đang ở đây chăm sóc mình. Mặc Trần nói lão phu nhân đừng đem quá trình mình sinh bảo bảo nói với Mặc Sĩ Lân Hiên. Hiện tại thân thế hắn không tốt, dưới uy bức dụ lợi (uy hiếp, dụ dỗ) của lão phu nhân mà đi nghỉ, kết quả vừa tới đã nghe thấy chuyện này, hắn nói: “Vì sao lại không được nói với ta?” “Lân Hiên!” Mặc Trần kích động rơi nước mắt. Mặc Sĩ Lân Hiên ôm lấy cậu, nhu hòa vuốt ve lưng cậu: “Ta ở đây, ta ở đây.” Cảm xúc đã bình ổn lại, Mặc Trần mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của Mặc Sĩ Lân Hiên, nói năng có chút lộn xộn: “Lân Hiên, thật là huynh sao? Ta còn cho rằng mình nằm mơ, ngày hôm qua ta đã nghe thấy tiếng của huynh, ta còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác đấy.” Advertisement / Quảng cáo “Bảo bối, thật là ta.” Nói xong liền hôn lên đôi môi non mềm của Mặc Trần. Một nụ hôn dài chấm dứt, Mặc Sĩ Lân Hiên thâm tình nhìn Mặc Trần, ôn nhu đến sắp chảy ra nước, hỏi: “Có muốn nhìn bảo bảo một chút không? Là một nam hài.” Mặc Trần vừa mới nhớ tới sự tồn tại của bảo bảo, lập tức vui vẻ nói: “Ừ, ta muốn xem.” Mặc Sĩ Lân Hiên đứng dậy đem bảo bảo đang ngủ say giữa giường ôm đến, Mặc Trần cẩn thận mà đón lấy. (vanthulau.wp.com) “Nó xấu quá, toàn thân nhiều nếp nhăn quá.” Mặc Trần nhíu đôi mi thanh tú lại. “Đó là bởi vì bảo bảo mới sinh, sau này khuôn mặt nảy nở nhất định sẽ rất anh tuấn đấy.” Mặc Sĩ Lân Hiên buồn cười vuốt cái đầu nhỏ của cậu nói. “Nên đặt tên cho bảo bảo.” “Đặt tên chữ? Tên gì thì tốt nhỉ?” Mặc Trần nghiêng đầu suy nghĩ. “Nếu không liền gọi là Thiên Hạo đi, Mặc Sĩ Thiên Hạo.” Mặc Sĩ Lân Hiên nghĩ một lát nói. “Thiên Hạo, Thiên Hạo…” Tự mình gọi vài tiếng, Mặc Trần dùng sức ôm chặt cổ Mặc Sĩ Lân Hiên, vui vẻ ồn ào: “Ừ, liền gọi là Thiên Hạo, Mặc Sĩ Thiên Hạo. Lân Hiên, thật dễ nghe, huynh thật giỏi, đặt tên dễ nghe như vậy, ta rất thích.” Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong lộ ra nụ cười ôn nhu, mở miệng nói: “Trần Nhi thích là tốt rồi, thực nghe lời.” “Ọt ọt” … Mặc Trần nghe tiếng nín cười nói: “Bảo bối, đói bụng sao? Ta gọi người lấy đồ ăn cho con. Ta còn muốn ăn hoa quế cao.” Mặc Trần mở to hai mắt vô tội nói. Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong sủng nịch xoa đầu Mặc Trần, nói: “Đã sớm phân phó phòng bếp làm xong. Còn có súp cá trích hầm cách thủy cùng với canh gà đen, còn làm rau cải xào trứng nữa. Ta đã hỏi đại phu, mấy món này đều bổ máu, đối với thân thể mới sinh xong của ngươi rất có ích, cho nên đã sớm sai phòng bếp chuẩn bị. Chốc nữa hãy ăn nhiều vào, bồi bổ cho tốt. Ăn xong thì đi ngủ, nghỉ ngơi tốt một lúc, thời gian này thật vất vả cho ngươi.” Mặc Trần nghe xong những lời nói ôn nhu này, rất cảm động, mắt to nổi lên lệ quang. Lại lần nữa ôm lấy Mặc Sĩ Lân Hiên nói: “Đây là cục cưng của chúng ta, cho nên ta một chút cũng không khổ cực.” (vanthulau.wp.com) “Bảo bối của ta.” Hai người im lặng ôm nhau, sau đó Mặc Sĩ Lân Hiên liền đứng dậy đi đến phòng bếp. Sau khi trở về, hắn như nghĩ tới điều gì, ra vẻ nghiêm túc nói: “Bảo bối, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” “Chuyện gì vậy?” Mặc Trần lại càng hoảng sợ. “Mẹ đã biết chuyện ngươi là nam tử.” “Hả?! Vậy phải làm sao bây giờ, mẹ nhất định rất tức giận, ta lừa nàng lâu như vậy. Hơn nữa cha và mẹ nhất định muốn huynh lấy một thê tử xinh đẹp hiền dịu lại thông minh, nhưng… Làm sao bây giờ đây?” Mặc Trần nghe xong thất kinh, khổ sở cùng tự trách nói, nói xong lời cuối cùng cũng muốn khóc lên rồi. Mặc Sĩ Lân Hiên thấy vậy, cực kỳ đau lòng, cũng không trêu chọc cậu nữa: “Ngoan, ta vừa mới trêu ngươi thôi, mẹ mặc dù biết ngươi là thân nam tử, nhưng mọi người đều là người thông tình đạt lý, lập tức cũng bình thường lại thôi, đều tiếp nhận ngươi rồi. Mẹ nói, ngươi tuy là nam tử, nhưng vừa hiểu chuyện lại nhu thuận, ngay cả vấn đề họ lo lắng nhất chính là con nối dõi cũng không còn nữa, lại còn sinh cho họ một cháu trai mập mạp trắng trẻo nữa. Mẹ còn nói, chuyện mà thê tử cùng con dâu nên làm ngươi đều làm được, cho nên đừng suy nghĩ lung tung, mọi người rất thích ngươi, ngươi là tức phụ (con dâu) cùng thiếu phu nhân của bọn họ.” Mặc Trần nghe xong nhu thuận gật nhẹ đầu, liền ăn hết đồ mà Mặc Sĩ Lân Hiên uy cho.
|
Chương 27: Ngọt ngào[EXTRACT]“Lân Hiên, ta quen một bằng hữu mới, cậu ấy tên là Kỳ Nhi. Y đối với ta rất tốt, mỗi ngày đều cùng ta nói chuyện phiếm. Ta giới thiệu cho huynh nhé.” Mặc Trần thân thể đã khôi phục không ít, cao hứng nắm tay Mặc Sĩ Lân Hiên đi đến gian phòng Kỳ Nhi ở. Gần một tháng, tâm tình của Mặc Trần có chuyển biến rất lớn, không còn buồn bực không vui như mấy ngày trước nữa. Mặc Sĩ Lân Hiên trở về rồi, Mặc Trần tựa như thay đổi thành một người khác, tâm tình vô cùng tốt, một ngày tựa như một chú chim sẻ nhỏ có rất nhiều điều muốn nói với Mặc Sĩ Lân Hiên. “Kỳ Nhi, đây là Lân Hiên.” Mặc Trần hưng phấn giới thiệu Mặc Sĩ Lân Hiên với Thẩm Kỳ Nhi, quay đầu nói với Mặc Sĩ Lân Hiên: “Đây là bạn tốt mà ta đã nói với huynh, cậu ấy tên là Thẩm Kỳ Nhi.” “Chào cậu.” Mặc Sĩ Lân Hiên lễ phép chào hỏi. “Huynh là Mặc Sĩ Lân Hiên đi, các phương diện điều kiện cũng không tệ, ta miễn cưỡng có thể yên tâm đem Trần Nhi giao cho huynh.” Thầm Kỳ Nhi cao thấp đánh giá Mặc Sĩ Lân Hiên một phen, sau đó có chút khinh thường lắc đầu kết luận. Sắc mặt Mặc Sĩ Lân Hiên nháy mắt đen thui, chẳng qua nhìn vào việc Thẩm Kỳ Nhi thật tình đối xử tốt với Mặc Trần, hắn liền nhịn cơn tức này xuống. Ba người ngồi cùng một chỗ nói chuyện đến nửa ngày, chẳng qua phần lớn là Mặc Trần cũng Thẩm Kỳ Nhi nói chuyện với nhau, Mặc Sĩ Lân Hiên chỉ ngồi cạnh yên lặng nghe, ngẫu nhiên phát biểu ý kiến. Nhìn Mặc Trần ở cùng một chỗ với Thẩm Kỳ Nhi liền tươi vui hơn nhiều, tâm Mặc Sĩ Lân Hiên cũng thoáng thả lỏng. (vanthulau.wp.com) “Lân Hiên, bữa trưa chúng ta ra ngoài ăn đi, ta muốn ăn bánh quế hoa của Bát Bảo lâu.” Mặc Trần lắc nhẹ cánh tay Mặc Sĩ Lân Hiên, mở to mắt đáng yêu nói. Thẩm Kỳ Nhi nghe được, cố tình trêu chọc: “Trần Nhi thật đúng là, ta quen biết khi ngươi đang mang thai, khẩu vị khó tránh khỏi khác biệt chút ít, nhưng bây giờ đã sinh bảo bảo rồi, khẩu vị ngược lại còn kén chọn hơn trước nữa.” “Kỳ Nhi, không cho ngươi giễu cợt ta.” Mặc Trần nghe xong, đỏ mặt thẹn thùng nói. “Được rồi, bảo bối, vậy thì chúng ta xuất phát, tiện đường đi dạo một phen, ăn trưa xong liền đến Khánh Tường cư, mua thêm ít áo quần giày tất cho Hạo Nhi.” Mặc Sĩ Lân Hiên giải vây cho Mặc Trần. Advertisement / Quảng cáo Nghe thấy lại muốn mua thêm quần áo, Mặc Trần vội ngăn cản: “Lân Hiên, bảo bảo mới sinh không lâu, những áo quần đặt may lần trước vẫn còn rất nhiều cái chưa mặc đến, sao lại muốn mua thêm nữa, cũng không thiếu mà, hơn nữa nam hài tử không cần quá nhiều quần áo đâu, sau này nhiều quần áo như vậy không mặc đến thật lãng phí.” “Ai nói nam hài tử không cần mua nhiều y phục? Chính ngươi cũng nên làm thêm vài bộ, nữ trang lúc trước cũng không cần mặc lại, toàn bộ đổi thành nam trang. Nam trang của ngươi ở nhà cũng không nhiều, cho nên muốn làm thêm một ít, kiểu dáng cụ thể buổi chiều đi xem rồi quyết định.” Mặc Sĩ Lân Hiên định đoạt luôn hai việc. (vanthulau.wp.com) Mặc Trần nghe xong có chút sốt ruột, liền vội vàng mở miệng: “Lân Hiên, chuyện mặc nam trang này không thể quyết định vội vàng như vậy được, cha mẹ cùng Hỉ nhi mặc dù biết ta là thân nam nhi, nhưng những người khác trong nhà còn không biết đâu.Nếu như ta đột nhiên mặc nam trang bọn họ sẽ nghĩ lung tung mất, hơn nữa, người ngoài biết chuyện cũng sẽ bàn tán không hay, nói… Nói Mặc Sĩ phủ lấy nam tức (con dâu là nam)… Ta… Ta không muốn huynh khó xử.” “Trần Nhi, đừng lo lắng, cha mẹ đã biết chuyện này, cho nên chuyện cũng không thể giấu giếm nữa rồi. Vốn chính là lo lắng bọn họ không thể tiếp nhận, nhưng bây giờ đã vui vẻ chấp nhận ngươi rồi, cho nên cũng không cần giấu giếm những người khác, ngươi cũng có thể thuận theo tự nhiên mà mặc nam trang. Tuy rằng ta rất thích bộ dáng ngươi mặc nữ trang, hay là nói, kỳ thật ngươi cũng rất thích mặc nữ trang, nếu ngươi nói như vậy, ta liền không ngăn cản, ha ha.” Lúc trước Mặc Sĩ Lân Hiên còn nói chuyện đứng đắn, lúc sau lại khó có thể nghiêm túc nói chuyện. Mặc Trần nghe xong, đỏ mặt dùng nắm đấm nhỏ tức giận nện vào Mặc Sĩ Lân Hiên, trong miệng còn nói “Huynh thật đáng ghét.” Mặc Sĩ Lân Hiên bá đạo ôm Mặc Trần vào trong ngực, cười nói: “Về lời nói của người ngoài, chúng ta không cần để ý, ta cũng sẽ không khó xử. Đường đường là người Mặc Sĩ phủ, ta sẽ không đem lời họ nói để vào mắt. Là ta lấy ngươi, cũng không phải bọn họ lấy. Ta yêu ngươi, cũng không vì giới tính của ngươi mà thay đổi.” Mực Trần nghe xong, hốc mắt vì cảm động mà nhịn không được đỏ lên. (vanthulau.wp.com) “Này này, có phải hai người có ý kích thích người không có người yêu như ta hay không, ân ái cũng phải nhìn nơi chứ. Còn có, sắp trưa rồi, có đi ăn cơm hay không.” Thẩm Kỳ Nhi rốt cục nhịn không được mà nói, người này đối với người yêu cũng quá ngọt ngào đi. Lúc Mặc Sĩ Lân Hiên không ở đây còn tốt, bây giờ đến, hai người liền đắm chìm trong thế giới của riêng mình, mỗi ngày ngọt ngào không thể tách ra được. Hai người nghe xong, mặt Mặc Trần thì đỏ lên, vội vàng muốn tách ra, mà Mặc Sĩ Lân Hiên thì sao, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra, đứng lên dắt tay Mặc Trần rời đi, lưu lại Thẩm Kỳ Nhi phía sau ồn ào đuổi theo. Ba người ăn trưa xong, đến khi về nhà đã là chuyện của buổi tối rồi. “Bảo bối, chiến sự báo nguy, ta không thể ở lâu, còn ba ngày nữa là đến đầy tháng bảo bảo, tiệc đầy tháng xong xuôi ta sẽ lập tức khởi hành. Chờ đánh giặc xong ta sẽ nhanh chóng trở về, ngươi cùng bảo bảo ở nhà chờ ta.” Trở lại Nam Uyển, rốt cục Mặc Sĩ Lân Hiên cũng mở miệng nói với Mặc Trần vấn đề mà tất cả mọi người đều tận lực tránh né, nhưng Mặc Trần hiểu rõ, đó chỉ là biểu hiện lừa mình dối người, giống như đà điểu rúc đầu vì bảo vệ mình, bọn họ không muốn nhắc tới cũng như vậy, bọn họ kỳ thật cũng biết điều đó, chỉ là không nhắc tới mà thôi. Mặc Trần cũng biết, việc cấp bách chính là ngăn chiến sự không lan rộng, dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại kẻ địch, quân lệnh như sơn, chuyện quốc gia là việc lớn. Hơn nữa, Mặc Trần vì không để Mặc Sĩ Lân Hiên lo lắng, mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn là không thể không tiếp nhận chuyện này. Mà cách nghĩ của Mặc Sĩ Lân Hiên lại là, muốn tốc chiến tốc thắng, sớm ngày diệt giặc xong liền trở về, cũng sẽ không còn lo ngại về sau, ở nhà cùng cha mẹ và Mặc Trần. Lần này, Mặc Trần không nói thêm gì, chỉ nói lời giống như lần trước Mặc Sĩ Lân Hiên đi: “Ân, ta chờ huynh trở lại.” (vanthulau.wp.com) Cách thời gian đã lâu không gặp Mặc Sĩ Lân Hiên, sau khi trở về liền có cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi thời gian hai người gặp lại lâu như vậy cũng không có ân ái, thời gian qua thân thể Mặc Trần dần khôi phục sau khi sinh bảo bảo, lại là lúc Mặc Sĩ Lân Hiên sắp phải đi xa, cho nên tựa như củi khô gặp lửa mà thiêu đốt. “Trần Nhi.” Mặc Sĩ Lân Hiên thâm tình nhìn Mặc Trần, tay hắn ôn nhu vuốt tóc cậu, giống như đối đãi với trân bảo mà vuốt ve từ ánh mắt đến cái mũi, miệng, giống như muốn đem hình dáng của cậu khắc vào lòng mình. Tiếp đó, Mặc Sĩ Lân Hiên hôn lên môi cậu, Mặc Trần khó có được phối hợp hé miệng, Mặc Sĩ Lân Hiên không chút do dự đem lưỡi đẩy vào, Mặc Trần có chút ngượng ngùng cùng hắn duyện mút. Sau đó Mặc Sĩ Lân Hiên một đường hôn xuống, đi tới trước ngực mỏng manh của cậu, bắt đầu từ bờ môi đến cổ rồi trước ngực đều có vệt nước nhàn nhạt, khiến người có một loại cảm giác dâm mị. Mặc Sĩ Lân Hiên há miệng, ngậm lấy điểm nhỏ nổi lên. Kinh nghiệm nhiều lần cho hắn biết điểm mẫn cảm của tiểu tử này chính là đầu nhũ phấn nộn đáng yêu kia, cho nên đặc biệt chiếu cố nó. Mặc Trần khó chịu cong người, từng trận ngâm nga tràn ra khỏi miệng: “Ah… Ah… Ân…” Tay cậu không tự chủ mà nắm chặt vai Mặc Sĩ Lân Hiên. “Bảo bối, gọi tên ta.” “Lân Hiên, a… Ân… Lân Hiên…” Mặc Sĩ Lân Hiên tiếp tục châm lửa trên người cậu, bàn tay vì thời gian dài chinh chiến sa trường mà có vết chai, xoa nắn khiến đầu nhũ chuyển thâm, sau đó hôn tới gần rốn, nhẹ nhàng đảo quanh ở đó. Lúc này ngay cả ngón chân của Mặc Trần cũng cong lên, lực trên tay càng thêm chặt, thoáng tạo ra vài vết cào trên lưng. Cảm thấy đã ổn, Mặc Sĩ Lân Hiên liền đem ngón tay dính đầy thuốc mỡ chậm rãi thăm dò vào phía sau. Vì đã lâu không làm, Mặc Trần có chút không thích ứng, khó chịu rên rỉ. Mặc Sĩ Lân Hiên nghe được liền dừng động tác trên tay hỏi: “Trần Nhi, làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Mặc Trần mở to đôi con ngươi lấp lánh nước ngượng ngùng lắc đầu: “Không có, không sao đâu, huynh tiếp tục đi, ta chịu được.” Mặc Sĩ Lân Hiên nhận được sự ủng hộ, tiếp tục động tác trên tay. Sau khi làm đủ tiền hí, Mặc Sĩ Lân Hiên mới chậm rãi động thân tiến vào, cao thấp đâm rút trong cơ thể xinh đẹp của Mặc Trần. (vanthulau.wp.com) Ngay lúc này, không có ai nguyện ý nhắc tới sự chia xa sắp tới của ngày sau, bọn họ thầm nghĩ thật sâu mà cảm thụ lẫn nhau.
|
Chương 28: Rời nhà[EXTRACT]Ba ngày sau, Mặc Sĩ phủ vô cùng náo nhiệt mở một bữa tiệc đầy tháng thật long trọng cho tiểu Thiên Hạo. Mặc Sĩ lão gia cùng lão phu nhân cao hứng cười đến không khép miệng được. Ngày đó Mặc Trần mặc nam trang hoa lệ do Mặc Sĩ Lân Hiên cố ý chọn cho cậu để tiếp đãi các vị khách. Đây cũng là Mặc Sĩ Lân Hiên muốn gián tiếp để cho mọi người biết rõ người mình lấy- thiếu phu nhân Mặc Trần là một nam tử. Dù vậy nhưng lại dùng tiệc đầy tháng thật long trọng để nói cho mọi người biết, tuy thiếu phu nhân của Mặc Sĩ phủ là nam tử nhưng rất được tôn trọng, địa vị so với nữ nhân còn cao hơn, ai cũng không thể bàn ra tán vào, tất cả mọi người cũng phải tôn trọng cậu tựa như Mặc Sĩ Lân Hiên tôn trọng Tô Mặc Trần. Đây cũng là một loại thủ đoạn của Mặc Sĩ Lân Hiên để bảo vệ Mặc Trần khi hắn không có ở đây. Sau ngày tiệc đầy tháng, Mặc Sĩ Lân Hiên sẽ vó ngựa không ngừng chạy đến chiến trường. Nhưng mọi người đều không biết, từ ngày Mặc Sĩ Lân Hiên nói với Mặc Trần chuyện hắn phải rời đi, trong lòng Mặc Trần đã nảy sinh một ý nghĩ, cậu đang lặng lẽ thực hiện kế hoạch của bản thân. (vanthulau.wp.com) Vào ngày thứ năm sau khi Mặc Sĩ Lân Hiên rời đi, Mặc Trần rốt cục quyết định. Hôm nay Thẩm Kỳ Nhi đến phòng của Mặc Trần tìm cậu chơi đùa, thừa dịp này, Mặc Trần đem kế hoạch của mình nói cho Thẩm Kỳ Nhi. Cậu nói với Kỳ Nhi mình muốn đi chiến trường tìm Mặc Sĩ Lân Hiên. Trải qua lần này Mặc Sĩ Lân Hiên trở về vào lúc cậu sinh, cậu không muốn phải cùng hắn tách ra lần nào nữa. Hai người bọn họ tách ra, Mặc Sĩ Lân Hiên lại ra chiến trường, cậu lo lắng cho hắn, cho nên quyết định như vậy. Thẩm Kỳ Nhi nghe xong sợ hãi, y sắc mặt khẩn trương ngăn cản Mặc Trần: “Trần Nhi, ta không đồng ý. Chuyện này ngươi không thể quyết định qua loa như vậy được, chiến trường không có mắt, như vậy quá nguy hiểm. Lúc trước ta đã thề cũng như cam đoan với Mặc Sĩ Lân Hiên là sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, ta làm sao giao phó với bá phụ bá mẫu, còn có chuyện Mặc Sĩ Lân Hiên nhờ ta. Hơn nữa bây giờ ngươi đã có bảo bảo của mình cùng hắn, ngươi không nghĩ vì mình, thì vì bá phụ bá mẫu, vì Mặc Sĩ Lân Hiên còn có bảo bảo của ngươi mà suy nghĩ chứ. Dù sao ta ngàn vạn lần không đồng ý, ngươi hãy cân nhắc cho thật kỹ, ta đi trước.” Xem ra, Kỳ Nhi còn có chút tức giận nữa nha. Mặc Trần nhìn bóng lưng Thẩm Kỳ Nhi hai tay chắp sau lưng rời đi mà cười khổ lắc đầu. Mặc Trần lại cân nhắc thật lâu, vẫn quyết định muốn đi. Lớn thế này, đây là lần đầu tiên cậu bốc đồng như vậy, mà ngay cả lần trước lúc phản đối việc gả thay đến Mặc Sĩ phủ cũng chưa từng kiên quyết như thế, có thể đây chính là lần đầu tiên cậu cảm thấy nhất định phải làm một việc như vậy. Tuy cậu biết rõ con đường đến chiến trường này sẽ rất vất vả, trên đường đi sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, bản thân cũng chưa từng đi đến nơi xa như vậy, hơn nữa thân thể lại không tốt, nhất định sẽ phải chịu khổ nhiều, chờ đến biên cương tìm Mặc Sĩ Lân Hiên có thể sẽ càng vất vả, nhưng cậu vẫn quyết tâm muốn đi tìm Mặc Sĩ Lân Hiên, cậu không bao giờ muốn rời xa Mặc Sĩ Lân Hiên nữa, hắn ở nơi nào cậu liền ở nơi đó… Cậu đã nghĩ kĩ, mình nhất định phải đi, Mặc Trần đứng lên, ra khỏi Nam Uyển đi về phòng của Thẩm Kỳ Nhi. Sau khi Mặc Trần nói rõ mục đích đến, Thẩm Kỳ Nhi nghe xong rất tức giận, y đề cao âm lượng mà mắng cậu: “Ngươi tại sao lại không chịu hiểu vậy chứ, tuổi tác của lão gia cùng lão phu nhân đã lớn, bọn họ mà biết chuyện ngươi làm sẽ rất lo lắng đấy, mà Thiên Hạo mới sinh không bao lâu, là thời điểm cần có mẹ ở bên nhất, ngươi đi ai tới chăm sóc nó.” “Những chuyện này ta cũng đã nghĩ rồi, chuyện đó sau này ta sẽ xin lỗi cha mẹ, về phần bảo bảo, ta tin tưởng nó sẽ không trách ta đâu. Ta tin bọn họ có thể hiểu được ta.” Mặc Trần trả lời. “Nhưng mà nếu Mặc Sĩ Lân Hiên biết chuyện nhất định sẽ không đồng ý, hắn sẽ càng lo lắng hơn đấy.” (vanthulau.wp.com) Mặc Trần nghe vậy có chút muốn lùi bước, nhưng điều đó cũng chỉ trong chớp mắt, cậu tiếp tục nói: “Nhưng nếu ta không đi, ta sẽ lo lắng cho hắn, xin ngươi đó Kỳ Nhi, ngươi đồng ý với ta đi, vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta nên ta mới đem việc này nói với ngươi. Trước kia không đi là vì ta còn mang thai bảo bảo, nhưng giờ bảo bảo đã sinh rồi.” “Ngươi! Tức chết ta mất!” Thẩm Kỳ Nhi tức giận nói không lên lời. Advertisement / Quảng cáo Mặc Trần tính vốn ôn hòa, lần này cậu cố ý giả bộ mạnh mẽ nói với Kỳ Nhi: “Kỳ Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, tâm ý ta đã quyết, ta chỉ đến báo với ngươi một tiếng mà thôi, ngày mai ta liền rời đi.” Mặc Trần dứt lời, cả hai liền lâm vào trầm mặc. Lát sau, Kỳ Nhi chán chường thở dài thỏa hiệp: “Được rồi, ta nhận thua, thật không nghĩ tới ngươi đối với chuyện này lại cố chấp như vậy. Ta đi cùng ngươi, dù sao ta cũng biết chút võ công, tuy rằng không được coi là cao thủ, nhưng để ứng chiến cũng dư sức, cũng không để cho người nhà lo lắng.” Đồ ngốc, giả bộ cũng không được, không có năng lực mà còn cố chấp như thế, để mình ngươi đi ta không yên lòng, chỉ có thể liều mình bồi quân tử, Kỳ Nhi trong lòng yên lặng nghĩ. Hôm sau, hai người lo lắng cả buổi, rốt cục cũng chờ được đến tối. Ăn xong bữa tối, Mặc Trần cùng Kỳ Nhi đem Hỉ nhi đuổi ra, hai người lén lút thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. Kỳ thật nội tâm Mặc Trần rất khổ sở cùng băn khoăn, cậu cảm thấy mình thật ích kỷ, thật có lỗi với cha mẹ cùng bảo bảo, chỉ vì tình cảm của mình mà rời đi, để bảo bảo cùng cha mẹ không người chăm sóc. Mặc Sĩ Lân Hiên không ở đây, chính mình phải thay hắn chăm sóc tốt cho cha mẹ, còn có bảo bảo của bọn họ, nó mới vừa đầy tháng, bản thân chưa chăm sóc nó bao lâu liền rời đi. (vanthulau.wp.com) “Trần Nhi, chỗ ngươi thu thập xong chưa? Chỗ ta đã xong rồi.” “A, sắp xong rồi…” Mặc Trần không yên lòng trả lời. “Ngươi muốn hay không… Trần Nhi ngươi làm sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không, sắc mặt khó coi như vậy?” Vốn đang định hỏi gì đó Kỳ Nhi nhìn thấy bộ dạng Mặc Trần như vậy liền lo lắng hỏi. Trong lòng Mặc Trần không thoải mái, cậu nói với Thẩm Kỳ Nhi ý nghĩ trong lòng mình: “Kỳ Nhi, ngươi nói ta làm vậy có đúng hay không, ta cứ như vậy bỏ lại bảo bảo, chỉ nghĩ đến mình. Ta chưa từng làm tròn nghĩ vụ của một người vợ, người con dâu, cho tới giờ cũng chưa từng chăm sóc bọn họ, vẫn luôn là mọi người chăm sóc ta, ta vẫn luôn gây phiến phức cho mọi người, lần này cũng thế… Sau khi ta đi, cha mẹ nhất định sẽ lo lắng cho ta, ta lại thêm phiền phức cho bọn họ… Bọn họ nhất định sẽ rất thương tâm. Hơn nữa, sau này bảo bảo biết mẫu thân mình là người như vậy cũng sẽ ghét ta, ta mới sinh nó được một tháng chưa chăm sóc nó được vài ngày đã để nó lại chạy đến chiến trường tìm cha nó, ta là một người mẹ ích kỷ.” Kỳ Nhi nhìn bộ dáng mất mát của Mặc Trần, vội an ủi: “Trần nhi, ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta đã nghĩ thông, ta ủng hộ ngươi, ngươi là vì lo cho Mặc Sĩ Lân Hiên nên mới đi, mọi người nhất định sẽ hiểu cho ngươi, lão gia lão phu nhân cùng bảo bảo cũng sẽ hiểu cho ngươi thôi. Yên tâm đi, không ai trách ngươi đâu.” Mặc Trần đã quyết định phải làm như vậy, cũng chỉ có thể mang sắc mặt nặng nề mà gật đầu. Hai người lo lắng không yên chờ đến đêm khuya. Trước đó Thẩm Kỳ Nhi vẫn đứng ở trong phòng Mặc Trần, mà Mặc Trần thì lại phải ứng phó với Hỉ nhi cùng những hạ nhân khác, để họ không phát hiện Kỳ Nhi đang ở trong phòng cậu, còn phải giả vờ ngủ để mọi người không nghi ngờ. Đợi một lát, Kỳ Nhi ngủ rồi, Mặc Trần đột nhiên nghĩ tới nên để lại phong thư cho lão phu nhân, vì vậy cậu liền đứng dậy châm nến viết thư, cũng may người ngủ muộn nhất là Hỉ nhi cũng đã ngủ rồi, cũng không sợ bị người khác phát hiện hỏi tới. Lúc viết thư trong lòng Mặc Trần chua xót đến rơi lệ, cậu cảm thấy mình quá ích kỷ, thực có lỗi với lão gia lão phu nhân cùng bảo bảo, lúc này Mặc Sĩ Lân Hiên còn đang ở trên chiến trường giết giặc, lúc này bản thân nên chăm sóc bọn họ thật tốt, nhưng mình lại ích kỷ bỏ đi, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng mình nhất định phải đi. Viết thư xong, Mặc Trần nhìn thời gian cũng gần đến, liền gọi Kỳ Nhi dậy, hai người mang theo quần áo lương khô cùng bạc lên đường đi tới chiến trường.
|
Chương 29: Bị bắt[EXTRACT]“Đi đem thân thế, gia đình, tất cả những thứ có thể điều tra được toàn bộ tra rõ cho ta, nhất định phải tìm ra nhược điểm của hắn, lợi dụng nhược điểm của hắn để đả kích hắn.” Con ngươi thâm thúy của người này lóe ra quang mang khôn khéo, lạnh lùng nói. “Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm.” Người khác lập tức nhận mệnh rời đi. Gần một tháng hai người chỉ cưỡi ngựa đi đường nhỏ, không dám đi đường lớn, sợ sẽ có người Mặc Sĩ phủ tìm ra bọn họ. Đi đường nhỏ chỗ tốt là người Mặc Sĩ phủ rất khó tìm được bọn họ, nhưng chỗ không tốt là so với đi đường lớn mệt hơn rất nhiều, trên đường lớn thì sẽ có phiên chợ tửu lâu, ăn uống không lo, nhưng đường nhỏ thì hoang tàn vắng vẻ. Thân thể Mặc Trần vốn không tốt, lại mới sinh xong không lâu, hơn nữa gần đây vẫn luôn không có thời gian nghỉ ngơi cho tốt, trong lúc nhất thời thể lực không thể chống đỡ được, may mà trước đó nghe Thẩm Kỳ Nhi đề nghị mua ngựa sẽ tốt hơn, Mặc Trần lại không biết cưỡi ngựa, cho nên hai người cưỡi chung một con, nếu không hiện tại Mặc Trần sẽ không chống đỡ nổi. Mặc Trần cực kỳ mệt mỏi, cậu nói với Thẩm Kỳ Nhi: “Kỳ Nhi, chúng ta nghỉ một chút đi, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi.” Thẩm Kỳ Nhi nghe xong dừng lại nói: “Vậy được rồi, chúng ta nghỉ một lát cho đỡ mệt, tiện thể cho ngựa ăn cỏ bổ sung thể lực. Trần Nhi, ngươi uống nước ăn chút gì đi, chờ sau khi chúng ta đến được đại doanh của Mặc Sĩ Lân Hiên, ta nhất định phải chén một bữa ra trò, đồ ăn không ngon ở đó so ra cũng tốt hơn đồ mấy ngày nay chúng ta ăn nhiều.” Nói xong, đưa nước cho Mặc Trần, nói tiếp: “Trần Nhi à, ngươi nghe ta nói, bộ dạng ngươi như vậy căn bản là không được, đi chưa bao lâu liền nghỉ 800 lần. Bất quá cũng sắp tới nơi rồi, cho nên ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Sau này ta sẽ dạy võ công cho ngươi, thân thể so với hiện tại sẽ khỏe mạnh hơn nhiều.” (vanthulau.wp.com) Mặc Trần nghe xong có chút tự trách nói: “Kỳ Nhi, đều là ta không tốt, cho dù là vì tìm Lân Hiên, nhưng vì ta mà ngươi phải chịu khổ nhiều như vậy, thực xin lỗi.” Thẩm Kỳ Nhi nghe xong ngược lại có chút thẹn thùng, bản thân chỉ lơ đãng nói một câu lại khiến Mặc Trần nghĩ nhiều như vậy, y vò đầu không để ý nói: “Không sao không sao. Trần Nhi ngươi đừng quá để ý, ta vốn nói chuyện không nghĩ nhiều như vậy, ta không có ý gì đâu, đều là ta không tốt.” Mặc Trần còn muốn nói tiếp: “Ta biết, nhưng mà…” “Ai nha, chúng ta đừng không tự nhiên như vậy, chúng ta là bằng hữu, là ta tự nguyện đi cùng ngươi, vậy mà đi cùng ngươi ta vẫn chưa yên tâm đây này.” Thẩm Kỳ Nhi cười kết thúc đề tài này. Advertisement / Quảng cáo “Ừ, chuyện ngươi bảo dạy ta học võ công thật sự là không được đâu, ta sao có thể học võ công được chứ. Kỳ Nhi, thật sự không được, ta thật sự không thể học võ công được đâu, thân thể này của ta… Ngươi cũng biết rồi mà.” Mặc Trần khoát tay từ chối nói. “Ta biết mà, biết mà, ta chỉ muốn dọa ngươi một chút thôi mà, ta đương nhiên không quên thân thể của ngươi không thích hợp để luyện võ, rất suy yếu, hơn nữa lại mới sinh bảo bảo, khẳng định là không được.” Thẩm Kỳ Nhi lắc đầu nói. (vanthulau.wp.com) Cứ như vậy ngươi một câu, ta một lời tán gẫu, sau khi hai người nghỉ ngơi thời gian ước chừng một chén trà, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, càng ngày càng gần. Mặc Trần cẩn thận lại bối rối mà nhìn Thẩm Kỳ Nhi, hai người cùng trốn sau một tảng đá lớn, đợi khi đội nhân mã gần đến nơi, hai người mới nhìn rõ, bọn họ người cao ngựa lớn, cường tráng hung mãnh đến cực điểm, nhìn qua liền biết là người Hung Nô. Một lát sau, Hung Nô binh dần thả chậm tốc độ, như là đang tìm ai đó. Chỉ nghe binh sĩ hướng đầu lĩnh có ngũ quan thâm thúy, tướng mạo không tệ, thân thể cường tráng kia bẩm báo: “Vừa rồi có người báo cáo ở gần đây phát hiện người, như thế nào lâu như vậy cũng không thấy.” Con ngươi khôn khéo của gã đầu lĩnh kia nhìn lướt qua, chỉ vào tảng đá lớn kia lạnh lùng phun ra vài chữ: “Chỗ kia.” Mấy tên lính lập tức đi tới, bắt được hai người đang giãy giụa, Thẩm Kỳ Nhi còn lớn tiếng nói: “Thả ta ra, các ngươi buông ra! Các ngươi là ai? Vì sao lại bắt chúng ta? Mau thả Trần Nhi ra!” Nghe thấy Thẩm Kỳ Nhi gọi tên Trần Nhi, tên lính vừa rồi nói chuyện với gã cầm đầu cười lạnh hai tiếng, quay đầu bẩm với tên đầu lĩnh: “Tuy không biết người còn lại là ai, nhưng người tên Trần Nhi kia nhất định là hắn rồi, chắc chắn là đúng.” Người cầm đầu nghe xong nhẹ gật đầu, lệnh cho thủ hạ đánh ngất hai người mang đi. Kỳ thật hai người đã cách quân doanh của Mặc Sĩ Lân Hiên rất gần, chẳng qua là bị quân Hung Nô sớm điều tra ra hướng đi của cậu chặn đường mà thôi. (vanthulau.wp.com) Mặc Trần chậm rãi mở mắt, tay phải xoa đầu vẫn còn đau, cậu hoa mắt chóng mặt ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, chỗ này như là vừa mới dựng lên để trông giữ phạm nhân, bên trong giống như nhà giam bình thường, bên ngoài dùng lều vải bao lấy, tuy trong lều vải có treo chăn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, tay nải của bọn họ bị vứt bên chân, Mặc Trần còn nghe thấy tiếng móng ngựa ‘lộc cộc’ cùng tiếng ‘phì phì’ thở của chúng. Sau đó cậu phát hiện Thẩm Kỳ Nhi nằm cách đó không xa, vội bò qua túm lấy người Kỳ Nhi: “Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, ngươi mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.” Có lẽ là Thẩm Kỳ Nhi cũng sắp tỉnh lại, lúc mở mắt liền vội vàng muốn nhìn xem Mặc Trần có bị thương ở đâu không, kết quả là y quên mình cũng bị thương ở đầu, động tác quá lớn khiến y có chút chịu không nổi, vội ôm đầu, miệng còn nhẹ giọng rên la: “Ôi, đau quá.” Mặc Trần vội đỡ lấy y, lo lắng hỏi: “Kỳ Nhi ngươi không sao chứ?” “Không sao không sao, chỉ là đầu có chút đau, không có gì đáng ngại, một lát là ổn thôi. Trần Nhi ngươi không sao chứ?” “Ta không sao, lúc mới tỉnh lại đầu cũng hơi đau, hiện tại cũng tốt hơn nhiều rồi.” Mặc Trần ôn hòa trả lời. Nghe cậu nói, Thẩm Kỳ Nhi liền đưa ra liên tiếp bốn vấn đề: “Ừ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thế nhưng chúng ta đây là làm sao? Rốt cục là ai bắt chúng ta? Tại sao lại muốn bắt chúng ta? Bọn hắn đến cùng là muốn làm gì?” Mặc Trần cũng không biết, chỉ có thể trả lời: “Ta cũng không biết rốt cục là có chuyện gì, nhưng bọn họ hình như là người Hung Nô, Lân Hiên cùng bọn chúng đánh nhau thế nào rồi, bọn hắn đến cùng là muốn làm cái gì?” “Ta cũng không biết, chẳng qua nhìn bộ dáng cao lớn của họ, rất giống người Hung Nô mà Lân Hiên đã nói với ta.” Thẩm Kỳ Nhi nghe xong vốn là mắt mở to, sau lại có giả bộ trấn định nói: “Người Hung Nô? Bọn họ bắt chúng ta đến đây nhất định không có chuyện gì tốt. Nhưng Trần Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, chỗ này cách đại doanh của Mặc Sĩ Lân Hiên không xa, đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp chạy trốn.” Mặc Trần nghe xong cũng chỉ có thể gật đầu. Bọn họ không biết là, đầu lĩnh kia chính là tướng quân của Hung Nô- Vưu Đa Lợi. Trước đó hắn phái người đi điều tra Mặc Sĩ Lân Hiên, biết được hắn có vợ, tình cảm hai người lại vô cùng tốt, liền bắt bọn họ tới, muốn dùng Mặc Trần uy hiếp Mặc Sĩ Lân Hiên.
|