Không thể để Cố Hải như vậy, Cố Uy Đình quyết định gặp Tô Lệ. Cuộc gặp này ông xác định dù có phải quỳ xuống để cầu xin ông cũng làm, miễn là cứu được Cố Hải.
" Tô Lệ, tình hình của Cố Hải cháu biết rồi, đúng không?"
Tô Lệ ủ rũ không kém: "Cháu biết rồi."
Cố Uy Đình nhìn Tô Lệ cầu xin: "Bây giờ chỉ có cháu cứu được nó."
Tô Lệ uống ngụm nước nói trong uất nghẹn: " Cháu đang cố gắng, nhưng Đông triệt phá vỡ hết rồi. Cháu muốn giết Đông Triệt."
"Cháu hãy nghe ta kể chuyện này , nghe xong tùy cháu hành xử. Ta sẽ không có ý kiến nữa."
Tô Lệ nhìn Cố Uy Đình bằng ánh mắt rất lạ, có chuyện gì mà cô chưa biết sao.
Cố Uy Đình bắt đầu kể, trong giọng kể của ông pha chút yêu thương lẫn giận hờn: "Có hai đứa trẻ cùng lớn lên không có sự yêu thương của người mẹ. Cả hai đều rất thông minh và cao ngạo."
Nhưng rồi chúng gặp nhau, chúng đã yêu nhau và chịu sự ngăn cản của gia đình, sự chê bai của xã hội nhưng chúng đều vượt qua. Tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra với một đứa, đứa kia chấp nhận vào quân đội chỉ để bảo vệ đứa đang bị tai nạn. Tám năm qua đi, chúng nó vẫn sống với phần xác và không có phần hồn. Rồi chúng gặp lại nhau, tình cảm lại bùng cháy không gì ngăn cản nổi. Chúng đã quyết định kết hôn chỉ để nhận được chúc phúc của cha mẹ mình. Vì nụ cười của đứa này, đứa kia có thể hi sinh cả mạng sống. Giữa chúng không còn là tình yêu bình thường nữa, mà nó là thứ tình yêu người bình thường trên đời khó có được.
Tình yêu của Cố Hải và Bạch lạc Nhân là vậy đấy.
Nghe Cố Uy Đình nói, nước mắt Tô Lệ đã rơi, cô biết họ yêu nhau nhưng không biết họ lại có khoảng thời gian đau khổ như thế. Cô đã nhầm khi cho rằng chỉ cần ở lâu bên mình thì Cố Hải có thể quên Bạch lạc Nhân. Họ đã xa nhau tám năm không hề có cản trở mà vẫn không quên được nhau thì bây giờ làm sao họ có thể sống thiếu nhau được. Cứ cho rằng cô sẽ có Cố Hải đi, nhưng chỉ có phần xác không thì cô cần để làm gì.
Cố Uy Đình nắm lấy tay Tô Lệ: " Bác biết cháu yêu Cố Hải, cháu có thể làm nhiều việc vì Cố Hải. Nhưng cháu nghĩ xem, Bạch Lạc Nhân đã hi sinh cả tuổi trẻ của mình sống trong quân đội để cho Cố Hải được làm công việc yêu thích, Bạch lạc Nhân đã từ bỏ ước mơ học đại học của mình để Cố Hải có cuộc sống bình yên hơn. Giờ đây nó chấp nhận xa Cố Hải để cứu Cố Hải qua cơn hoạn nạn. Tình yêu như thế liệu Cố Hải có thể quên không? "
Tô Lệ cay đắng trong lòng, thì ra Bạch Lạc Nhân nói đúng, cô chẳng hiểu gì về Cố Hải cả. Cô yêu cậu ta nhưng lại không biết cậu ta là người cố chấp trong tình yêu đến thế. Cô cười Bạch lạc Nhân vì đồng ý vội vã rời xa Cố Hải lúc này. Cô đâu biết rằng đồng ý chính là cách thể hiện Bạch Lạc Nhân yêu Cố Hải vô hạn. Vậy là tất cả chỉ tự cô chuốc lấy, tự cô làm khổ mình. Tình yêu của họ đến gia đình, xã hội, khoảng cách địa lí, khoảng cách thời gian cũng không thể chia cắt thì một đứa con gái như cô sao có thể.
Nước mắt Tô Lệ vẫn rơi, cô khóc nức nở, khóc cho bản thân mình và khóc cho cả chính Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.
Cố Uy Đình vỗ vỗ vai Tô Lệ: "Giúp Cố Hải lúc này không chỉ có cháu mà còn có Bạch Lạc Nhân nữa. Như Cố Hải nó nói, Bạch lạc Nhân chính là mạng sống của nó, chỉ cần có Bạch Lạc Nhân bên cạnh thì Cố Hải không có khó khăn nào nó không vượt qua. Cháu để cho Cố Hải gặp Bạch Lạc Nhân một lần đi."
Tô Lệ cắn chặt răng, Bạch Lạc Nhân, tôi thua thật rồi, thật xấu hổ khi tôi coi thường cậu, tôi đã thua thật rồi.
Ngước lên nhìn Cố Uy Đình, Tô Lệ mắt vẫn ngấn nước: "Bác gọi Bạch Lạc Nhân đến gặp Cố Hải đi."
Chỉ chờ có vậy, Cố Uy Đình lấy điện thoại gọi ngay cho Bạch Lạc Nhân. Trong lòng ông nghĩ, mọi chuyện tốt rồi.
Bạch Lạc Nhân nhận được điện thoại của Cố Uy Đình như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu phải hỏi đi hỏi lại đến khi khẳng định mình nghe đúng mới thôi. Xong phóng như tên ra xe đến chỗ Cố Hải.
Bước chân vào phòng tạm giam, tim Bạch Lạc Nhân đập loạn nhịp. Đã lâu không gặp, không biết Cố Hải trong này ra sao. Ngồi chờ Cố Hải ra có vài phút mà cậu tưởng như thời gian trôi qua vài năm vậy. Lòng bồn chồn thấp thỏm, tim đập loạn xạ, mắt nhìn như thôi miên vào cửa ra vào.
Cố Hải xuất hiện, thân hình gầy rộc, râu ria bờm sờm cứ như Cố Hải đã ở trong đây cả năm vậy. Nhìn Thấy Bạch Lạc Nhân chân hắn khuỵu xuống, hai anh cảnh vệ phải đỡ lại ghế ngồi.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào. Họ cứ ngồi nhìn nhau như thế, miệng nở nụ cười nhưng mắt lại ngân ngấn nước. Họ nhìn như muốn tạc tượng vào lòng nhau, cái nhìn của niềm hạnh phúc không thể nói thành lời. Không biết nhìn như thế bao lâu, cho đến khi anh cảnh vệ nhắc nhở còn 2 phút cả hai mới cảnh tỉnh.
Bạch Lạc Nhân một tay nắm chặt tay Cố Hải, một tay đưa lên sờ vào cằm: "Đại Hải, khổ cho cậu rồi."
Nước mắt Cố Hải lăn dài trên má nhưng, môi cắn chặt răng nở nụ cười rất tươi. Hắn kéo đầu vợ lại, hôn lên đôi mắt đang ngấn nước sau đó còn trêu chọc.
"Sao không báo trước để anh cạo râu, như này không phải rất mất điểm sao."
Bạch Lạc Nhân cắn lên môi hắn một cái: "Để khi nào về nhà, tôi sẽ tính sổ vụ này, mất hết cả hình tượng."
Cả hai cùng cười.
Cố Uy Đình nói đúng, Ngoài Tô Lệ ra, người cứu được Cố Hải lúc này chính là Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân là sức mạnh của hắn, khi có vợ bên cạnh thì Cố Hải không tồn tại chữ " Khó Khăn" trong đầu.
Giờ thăm kết thúc, Cố Hải lúc đi vào còn không quên nhắn nhủ:" Ở nhà chờ anh nhé."
Sau đó tặng Bạch Lạc Nhân thêm một nụ cười và cái nháy mắt đầy ẩn ý. Sau khi gặp Cố Hải, Bạch lạc Nhân thở phù một cái, ngửa mặt lên trời, nheo mắt nhìn cảm khái: " Trời hôm nay thật đẹp" sau đó hẹn gặp Tô Lệ. Cậu muốn cảm ơn Tô Lệ ngay lúc này.
Tô Lệ mắt đẫn đờ nhìn Bạch Lạc Nhân: "Tôi thua cậu rồi."
Bạch Lạc Nhân cười, là nụ cười biết ơn: "Tôi không biết nói gì lúc này, hãy cùng nhau giúp Cố Hải nhé."
Tô Lệ cũng cười, lẽ ra cô nên biết mình không bao giờ thắng được thì đâu đến nỗi đau cả ba người. Có Bạch Lạc Nhân cũng giúp Cố Hải, cô thấy có phần yên tâm hơn. Ngày hầu tòa đã đến, mọi chứng cứ thu được rất có lợi cho Cố Hải, phần còn lại phụ thuộc vào chính bản thân Cố Hải nữa thôi.
Cố Hải được dẫn ra đưa mắt tìm Bạch Lạc Nhân, hắn nở nụ cười rất tươi khi thấy Bạch Lạc Nhân ngồi đó. Thấy Cố Hải cười Bạch Lạc Nhân nghĩ, cái tên thần kinh, có ai đi ra hầu tòa mà cười vậy không hả. Nhưng rồi Bạch Lạc Nhân cũng cười, cậu tin Cố Hải sẽ thắng. Ở cùng Cố Hải lâu rồi nên Bạch lạc Nhân hiểu, Cố Hải không muốn làm thì thôi, hắn đã muốn không chuyện gì hắn không làm được. Ngay cả cái phương thức kinh doanh lạ đời là công ty chỉ tuyển mỹ nữ hắn còn nghĩ ra thì có gì là không thể.
Có Bạch Lạc Nhân ngồi dưới, Cố Hải như có thêm một tấn động lực. Cả buổi chất vấn ngoài những chứng cứ được đưa ra thì Cố Hải cũng tự biện hộ cho mình. Vì vậy phiên tòa kết thúc trong tiếng vỗ tay giòn tan - CÔ HẢI TRẮNG ÁN.
Ra đến đại sảnh, Cố Hải đã bị vây bởi một đám phóng viên đông nghẹt. Đưa mắt tìm không thấy Bạch Lạc Nhân đâu, Cố Hải bắt đầu cuống, hắn sợ Bạch Lạc Nhân lại chạy mất. Lấy điện thoại ra định gọi thì Cố Hải nhận được tin nhắn " CHỜ CẬU Ở NHÀ"
Cố Hải cười mỉm thầm nói trong đầu anh yêu em Nhân tử.
Tưởng rằng chỉ vì vậy trong chốc lát không ngờ Cố Hải bị giam mấy tiếng đồng hồ. Hết báo này sang báo khác, hết người này đến người kia làm trong lòng Cố Hải nóng như lửa đốt. Đến khi hắn không còn đủ kiên nhẫn để trả lời ai nữa, tự mở đường ra xe phóng về nhà.
Cố Hải mở cửa vào nhà đã thấy Bạch Lạc Nhân đứng đó chờ hắn. Bốn mắt giao nhau, miệng mỉm cười. Cố Hải cứ đứng vậy nhìn vợ hắn,ánh mắt chan chứa yêu thương.
Bạch Lạc Nhân tiến lại gần, dang đôi tay ra ôm lấy Cố Hải:" Đại Hải, mừng cậu về nhà."
Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân thật chặt, hơi ấm cơ thể cậu lan tỏa khắp người hắn. Đẩy khuôn mặt của vợ đang áp vào người mình ra, Cố Hải cuối xuống hôn.
Đầu tiên là hôn lên trán giọng thì thầm: "Nhân tử, mừng em về nhà." Sau đó Cố Hải hôn lên đôi mắt : "Nhân tử, anh yêu em."
Tiếp đến đưa hai tay áp lên má Bạch Lạc Nhân, đặt lên môi cậu nụ hôn pha lẫn của nhớ thương và hạnh phúc. Bạch Lạc Nhân vẫn ôm chặt Cố Hải, đầu lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng hắn. Rất lâu rồi họ không được cảm nhận vị ngọt của đối phương. Cứ như vậy hai đầu lưỡi đuổi bắt nhau trong khoang miệng, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng.
Cả hai ôm chặt lấy nhau, hôn nhau, vừa nhu nhu tình vừa lãng mạn, Cố Hải cọ cọ bộ râu nham nhở vào cổ Bạch lạc Nhân, sinh ra một luồng điện cao thế ở cằm, sau đó chạy xuống bụng, rồi nổ tung ra khắp cơ thể. Thời gian dài như thế không gần gũi nhau, quả thực trong lòng cả hai ham muốn tột độ, con sâu tham ăn trong lại bắt đầu ngọ nguậy. Tay của Cố Hải đưa tới mép quần Bạch Lạc Nhân, thuận theo cơ bụng bằng phẳng di chuyển về phía trước. Bạch Lạc Nhân cũng trực tiếp đưa tay đặt ở giữa hai chân Cố Hải, cách qua một lớp vải mỏng manh cảm thụ vật thể bừng bừng bên trong.
Hai thân thể trong nháy mắt đạt đến cuồng nhiệt cực đỉnh.
Tiếng thở dốc nặng nề tràn ngập ra khắp phòng khách. Chân của Bạch Lạc Nhân run run rẩy rẩy, thân thể lui về phía sau mấy bước. Hết lần này tới lần khác tay của Cố Hải phản ứng nhanh hơn, vuốt ve từ trên lưng xuống tiểu cúc. Miệng Cố Hải áp vào tai Bạch Lạc Nhân nhả ra từng lời dâm đãng," Tiểu Hải tử rất rất nhớ Bạch tiểu cúc a"
Bạch Lạc Nhân đưa tay lên, muốn đẩy Cố Hải ra, lại bị Cố Hải thuận thế túm lấy, cả hai tay ghim lên đỉnh đầu cậu, hắn liên tục liếm, cắn, nhẹ nhàng chậm rãi.
Hai thân thể ướt nhẹp mồ hôi quấn lấy nhau, toàn thân nóng hầm hập, họ vuốt ve lẫn nhau, hôn nhau, chà xát, tiếng thở dốc kích thích màng nhĩ hai người.
"Bảo bối, anh nhớ em sắp chết đó." Cố Hải đem tay của Bạch Lạc Nhân đặt ở cự vật nóng hổi của mình. Môi Bạch Lạc Nhân giật giật, không nói gì.
Hai bàn tay Cố Hải khe khẽ đặt trên mông Bạch Lạc Nhân, dịu dàng xoa bóp, toàn thân Bạch Lạc Nhân cong lên. Miệng phát ra tiếng rên rỉ đầy kích thích.
Cố Hải hôn dọc sống lưng Bạch Lạc Nhân rồi dần chuyển xuống phía dưới, hôn đến xương cụt, cẩn thận dùng đầu lưỡi vẽ một đường xung quanh đó.Bạch Lạc Nhân trong miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
Cố Hải lật người Bạch Lạc Nhân lại dùng hàm răng gặm mông cậu, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm, cảm giác được chân Bạch Lạc Nhân kịch liệt run rẩy
Cuối cùng, đầu lưỡi Cố Hải chọc tới tiểu cúc, hung hăng chen chúc vào bên trong. Một dòng điện cao thế điên cuồng đánh tới, chân của Bạch Lạc Nhân co giật không thôi, lưng eo cũng đột nhiên di chuyển, hai hàm răng cắn chặt, tiếng rít nhè nhẹ theo đó mà phát ra.
Nhiệt huyết của Cố Hải bắt đầu sôi trào, đưa ngón trỏ thọc vào tiểu cúc. Mỗi lần ngón tay đi vào, hắn có thể cảm giác được vách ruột ấm áp chặt chẽ bao vây lấy ngón tay hắn, khoái cảm quen thuộc xông lên tâm trí, làm cho hắn có chút không thể chờ đợi được, đại não Cố Hải sướng đến phát điên.
Không thể chờ đợi thêm, Cố Hải nâng Bạch Lạc Nhân lên, hung hăng đưa tiểu Hải tử đang như con mãnh hổ tiến vào. Bạch Lạc Nhân phát qua kẽ răng "Ah....."
Toàn thân Cố Hải như tê dại.
Hắn hơi rướn người, làm cho góc tiếp xúc chặt chẽ hơn vừa mãnh liệt lại vừa kích thích, hông của Bạch Lạc Nhân run rẩy kịch liệt, đầu ngón chân gắt gao bấm xuống thảm, trên trán chảy một tầng mồ hôi, hô hấp đã sớm loạn rồi. Cố Hải nâng một chân Bạch Lạc Nhân, khoác lên vai, ép Bạch Lạc Nhân nghiêng người qua một bên, một chân khác bị đè lên, tư thế này dễ dàng hơn cho việc kết hợp lại có lực kích thích mạnh mẽ.
Hông của Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải kẹp chặt, hai chân mở rộng ra, khoái cảm giống như nổ tung từ dưới thân vọt lên, một đợt sóng sau mạnh hơn đợt sóng trước.
Cố Hải đẩy cường độ dập nhún lên tần suất đến kinh người.Cuống họng cứng rắn của Bạch Lạc Nhân thốt ra tiếng rên rỉ vỡ vụn "Đạ..i H...ải..."
Cảm giác Bạch Lạc Nhân muốn bắn Cố Hải liền vội vàng đưa tay nắm lấy cự vật của cậu thì thầm "Đừng bắn, đợi anh.."
Phía sau vẫn được một lực thô bạo ra vào, thân thể Bạch Lạc Nhân giống như bị thiêu đốt vậy, phía trước tích tụ bao nhiêu 'năng lượng', đến mức cậu ta thực sự khó thở, phía sau dòng điện như thủy triều cuồn cuộn không ngừng mà tràn vào phía trước, cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Miệng không ngừng van xin "Đại Hải, thả ra...."
Mồ hôi trán Cố Hải từng hạt chảy xuống theo gò má đến cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo" Thích không."
Trong phút chốc dưới thân như có thiên quân vạn mã gào thét, kích thích tần số cao khó có thể tìm được khe hở, cả người Bạch Lạc Nhân như đặt trong hơi nóng, bị ngọn lửa hừng hực quấn xung quanh, đốt cháy........
Ngày hôm nay Cố Hải sướng đến phát điên, đặc biệt giây phút cuối cùng, hắn ôm chặt Bạch Lạc Nhân thả tiểu nhân tử ra, cả hai cùng phi lên đỉnh cao trào. Lúc nghe Bạch Lạc Nhân không khống chế được gầm nhẹ bên tai, quả thực muốn đem cậu ta trực tiếp làm đến chết!
Sung sướng qua đi, Cố Hải ôm vai Bạch Lạc Nhân, hào hứng nói " Anh yêu em, bảo bối. "
Bạch Lạc Nhân cười, nụ cười hạnh phúc. Cố Hải vẫn để tiểu hải tử nằm trong tiểu cúc bạch, nâng người Bạch Lạc Nhân áp vào ngực mình: " Được rồi, đi tắm đi."
Bạch Lạc Nhân cứ thế ôm lấy Cố Hải, hai chân quắp lấy hông hắn nhìn từ xa giống như mẹ đang bế con. Cố Hải khó khăn dịch từng bước vào được đến nhà tắm.
Cả hai nằm trong bồn, làn nước ấm mơn man khắp cơ thể, đôi tay họ vuốt ve cho nhau. Thời gian lúc ấy như ngừng trôi, không gian tĩnh lặng. Chỉ còn nghe tiếng hai con tim cùng nhịp đập. Hạnh phúc ngập tràn loa tỏa ra khắp căn nhà.
Nằm ôm ấp nhau hồi lâu, Cố Hải nâng cằm Bạch Lạc Nhân lên thì thầm: "Đói không?"
Bạch Lạc Nhân gật đầu. Cả hai rời khỏi nhà tắm đi chuẩn bị bữa tối. Khi Cố Hải đang loay hoay mở tủ lạnh tìm đồ nấu ăn thì phía sau lưng bị đè lên một vật nặng, tí nữa làm Cố Hải ngã dúi vào trong tủ.
Nhìn đống thực phẩm đầy ắp, Cố Hải không khỏi xúc động. Quay lại véo má Bạch Lạc Nhân: " Vất vả cho em rồi."
Bạch Lạc Nhân vẫn ở nguyên trên lưng.
Cố Hải lấy tay đẩy đẩy vào hông vợ: "Em muốn làm gì?"
Bạch Lạc Nhân vẫn ôm chặt Cố Hải từ phía sau, tựa cằm vào vai hắn: "Không làm gì cả."
Cố Hải đi lại bếp, vật phía sau vẫn dính lấy không rời làm bước chân Cố Hải di chuyển vô cùng nặng nhọc. Trong lòng Cố Hải thật sự hạnh phúc, lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân chủ động nũng nịu với hắn, mắt Cố Hải lại rưng rưng.
Trong cả buổi nấu ăn Bạch Lạc Nhân không rời Cố Hải nửa bước, tay vẫn vòng thật chặt ôm từ sau lưng Cố Hải, cằm đặt lên vai, miệng thi thoảng lại cắn vào tai hắn một cái. Cố Hải vừa bị hơi nóng của lửa thiêu đốt phía trước vừa bị hơi nóng của thân thể Bạch Lạc Nhân thiêu đốt phía sau tạo thành vẻ mặt rất hài hước: Thống khổ , hạnh phúc xen lẫn nhau. Thi thoảng Cố Hải lại gắp một miếng đưa qua miệng Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cắt lấy, tay vẫn ôm chặt Cố Hải như sợ thả ra là Cố Hải sẽ biến mất vậy. Cả đêm, Cố Hải làm việc, Bạch lạc Nhân ôm phía sau, cùng nhau di chuyển khắp ngóc ngách của căn nhà. Sau bao ngày xa cách, sau bao nhiêu đau khổ họ cứ dính lấy nhau như vậy cho đến gần sáng mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ. ( Cute vcl ý >..< )
Đến bây giờ cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân mới nhận ra rằng tuy họ là hai cá thể nhưng tim họ cùng chung một nhịp. Người này chỉ thật sự hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười của người kia. Không ai nói ra nhưng cả hai tự hứa với lòng mình, đời này kiếp này chỉ cần bên nhau là đủ.
.
.
.
[ Hết Chương 31 ]