Bất ngờ với sự xuất hiện của Cố Hải, toàn thân Bạch Lạc Nhân như bị đông cứng. Cố Hải đưa hai tay lên ép mạnh cậu vào tường.
"Em trốn nữa đi, trốn nữa đi tôi xem nào."
Nhìn ánh mắt đầy giận dữ của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân thật sự lúng túng, không biết Cố Hải định làm gì. Miệng cậu chỉ phát ra được vài tiếng lí nhí: "Đại Hải à..."
Cố Hải hét lên: "Đại Hải, Đại Hải cái gì. Tôi tưởng em quên tên tôi rồi chứ."
Nước mắt Bạch Lạc Nhân trực trào ra, Cố Hải tức giận là chuyện đương nhiên nhưng sao trong lòng cậu thấy uất nghẹn thế này, giống như đứa trẻ không làm gì sai mà bị người lớn mắng oan vậy. Cậu không nói được lời nào nữa, chỉ gương mắt nhìn Cố Hải, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy Bạch Lạc Nhân không nói Cố Hải càng phát tiết: "Nói gì đi chứ, đồ hèn. Em tưởng muốn trốn là trốn được sao. Em có đi cùng trời cuối đất, miễn em còn sống tôi vẫn sẽ tìm được em."
Nuốt nước bọt đầy ứ trong cổ họng, Bạch Lạc Nhân vẫn nhìn Cố Hải không chớp mắt. Trong lúc này cậu thấy thương Cố Hải vô cùng, nhiều lần vì cậu mà Cố Hải đã tổn hao tâm lực, vì cậu mà Cố Hải đã suýt mất mạng. Muốn nói gì đó lúc này nhưng Bạch Lạc Nhân không sao mở miệng được. Toàn thân Cố Hải đang cháy bùng ngọn lửa giận, miệng Cố Hải quát tháo nhưng mắt hắn lại ngân ngấn nước. Chỉ vậy thôi Bạch Lạc Nhân cũng đủ hiểu hắn đã lo lắng cho cậu đến mức nào.
Cố Hải ghì mạnh đôi bàn tay trên vai cậu: "Nói đi, bình thường cứng miệng lắm mà, sao hôm nay im lặng thế. "
Bạch Lạc Nhân vẫn không nói, chỉ nhìn Cố Hải, mắt không chớp, hàm răng cắn chặt, hai tay buông thõng song song.
Cố Hải nhìn thẳng mặt Bạch Lạc Nhân, giọng nói trộn lẫn hơi thở gấp gáp: "Bạch Lạc Nhân, em được lắm. Em có còn xem tôi là thằng chồng em nữa không hả?"
Bạch Lạc Nhân vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm Cố Hải. Mới xa nhau có hơn mười ngày mà nhìn Cố Hải gầy hẳn đi, vẻ mặt mệt mỏi, râu ria lồm xồm, nỗi lo của Cố Hải hiện ra cả khuôn mặt.
Cố Hải ghé sát mặt mình vào Bạch Lạc Lạc Nhân, giọng nói rít qua kẽ răng.
"Em đúng là đồ tàn nhẫn, em gặp chuyện lại giấu tôi. Em nghĩ rằng tôi sẽ sống được khi biết em đang chịu đựng những gì sao."
Bạch Lạc Nhân vẫn không nói, cậu giấu Cố Hải là sai, bây giờ cái gì cậu cũng sai. Không phải cậu sợ Cố Hải mà cậu không biết phải đối mặt với Cố Hải như thế nào. Tình yêu Cố Hải dành cho cậu quá lớn, để chấp nhận được chuyện này đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Bạch Lạc Nhân mắt vẫn không rời khuôn mặt Cố Hải, miệng lí nhí: "Đại Hải, tôi xin lỗi."
Cố Hải đẩy cậu sát tường hơn, sức mạnh trên hai tay đè lên hai vai cậu càng nặng làm người Bạch Lạc Nhân trùng xuống: "Em cũng biết mình có lỗi sao, biết có lỗi sao lại trốn ở đây. Lẽ ra phải về để chuộc lỗi với tôi chứ. "
Bạch Lạc Nhân bất giác ôm chặt lấy Cố Hải. Cậu nhớ hắn biết bao. Gương mặt này, ánh mắt này, giọng nói này cậu vẫn khao khát được nghe thấy, được nhìn thấy hằng ngày. Những lúc gặp khó khăn hay mệt mỏi, chỉ cần có Cố Hải ở bên cậu liền như được tiếp thêm sức mạnh.
Tuy Bạch Lạc NHân không nói nhưng cái ôm chặt của cậu đã làm Cố Hải xúc động. Hắn cắn nhẹ vào cổ cậu, giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Cả hai cùng khóc.
Sau bao ngày nhớ nhung, sau bao ngày lo lắng, giờ đây họ ở bên nhau, trao hơi ấm cơ thể cho nhau. Tuy không ai nói gì nhưng những giọt nước mắt đã nói thay lời của họ rằng tôi nhớ cậu biết bao. Không cần biết cậu có lỗi gì với tôi, không cần biết tôi làm sao để đối mặt với cậu. Cuộc sống của họ cần nhau, chỉ được nhìn thấy nhau là đủ.
Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân ra, lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang còn vương trên má cậu: "Bảo bối, nhớ anh không?"
Bạch Lạc Nhân mỉm cười, mắt vẫn ừng ực nước: " Nhớ."
"Nhớ sao không về với anh."
Bạch Lạc Nhân cúi mặt xuống, kéo cổ áo Cố Hải khít lại với nhau: "Tôi thấy có lỗi với cậu."
Cố Hải đau lòng ôm vợ thật chặt: "Nhân tử, chúng ta đã kết hôn. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Chẳng phải những lúc như thế này chúng ta càng phải ở bên cạnh nhau sao."
Bạch Lạc Nhân nói qua nước mắt: "Đại Hải, tôi xin lỗi."
Cố Hải đặt nụ hôn lên trán Bạch Lạc Nhân, giọng nói chứa chan tình cảm: "Thấy có lỗi thì về nhà đi, chỉ cần em về lỗi gì anh cũng tha thứ hết."
Cúi xuống hôn lên đôi mắt biết nói của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải thì thào: "Vợ yêu, về nhà nhé."
Bạch Lạc Nhân như được gỡ một tảng đá lớn trong lòng, đầu gật gật đồng ý, cậu ôm chặt Cố Hải, miệng khẽ thì thầm" Đại Hải, cảm ơn cậu"
Họ ôm nhau chặt hơn, mắt ngấn nước nhưng miệng cùng cười.Bạch Lạc Nhân nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ cần Cố Hải vẫn bên cậu, cậu sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Cố Hải chính là động lực, là sức mạnh của cậu. Ngày mai có thể cậu sẽ bị kỉ luật, bị thông báo với toàn quân, bị hạ quân hàm, bị chuyển công tác nhưng chỉ cần Cố Hải vẫn bên cậu thì những việc đó có quan trọng gì.
Hai thân thể dán chặt vào nhau, hơi thở cùng chung một nhịp. Cố Hải tay trực tiếp hướng vào áo trong Bạch Lạc Nhân xoa xoa đầy khiêu khích, sâu kín hỏi:"Nhân tử, hãy nói thật với anh, em là bị Đào Diệp hại đúng không?"
Bạch Lạc Nhân không nói, cậu sợ Cố Hải biết lại gây thêm chuyện, tốt nhất để Cố Hải cho qua vụ này đi, bây giờ càng ồn ào càng không có lợi. Đào Diệp là một tên không dễ đối phó, với tính nóng nảy của mình làm không khéo Cố Hải lại rước họa vào thân.
Thấy Bạch Lạc Nhân không nói Cố Hải đẩy cậu ra, cắn ngấu nghiến vào môi cậu: "Vẫn muốn giấu hả?"
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, mắt vẫn nhìn Cố Hải. Cố Hải lại xiết chặt vòng tay, cắn vào tai Bạch Lạc Nhân giọng thì thào: "Em làm tôi sợ muốn chết có biết không? Tôi vừa rồi còn tưởng em trốn đi đâu rồi ! bây giờ còn muốn giấu cái gì hả, về sau có phạm tội gì cũng không được trốn như vậy nữa, có gì phải khai hết cho tôi, nhớ chưa..."
Bạch Lạc Nhân không biết nói gì, đầu chỉ gật liên hồi. Cố Hải kéo đầu cậu ngẩng lên, hai tay kéo hai má đầu đỏ ửng. Miệng không thôi lải nhải. Mắng một hồi không biết tại sao lại cười, cánh tay gắt gao kìm chặt cổ Bạch Lạc Nhân, như muốn đem cậu ấy khảm vào thân thể của mình. Lúc này hắn vừa thương vừa giận, vợ hắn phải chịu ủy khuất mấy hôm nay, sợ hắn buồn nên không nói cho hắn biết. Thật đáng đánh cho một trận mà.
Cố Hải nâng cằm vợ lên, đặt xuống một nụ hôn nhẹ. Vừa hôn vừa đẩy Bạch Lạc Nhân kéo cậu vào phòng, đi vài bước lại hôn cậu một cái, cuối cùng cũng đem Bạch Lạc Nhân đẩy được lên giường, hung hăng hôn lấy hôn để.
Hơn mười ngày qua nhớ nhung mong ngóng, lo lắng đến ngẹt thở, bây giờ trước mặt hắn là cơ thể quyến rũ đến mê người, thật muốn nuốt lấy, triền miên cho thỏa nỗi nhớ.
Sau khi cả hai điên cuồng "cày cấy", hai thân thể vẫn không dời nhau. Kéo Bạch Lạc Nhân sát vào ngực mình Cố Hải giọng nói đầy phấn khích: "Tên Đào Diệp đó hôm nay chắc miệng không nói được nữa đâu."
Bạch Lạc Nhân nghe Cố Hải nói liền ngồi thẳng dậy, nhìn Cố Hải đầy ngạc nhiên: "Cậu đã làm gì hắn."
Cố Hải chớp chớp mắt, nhún vai: "Không làm gì cả."
Bạch Lạc Nhân nhảy chồm lên người Cố Hải, đưa hai tay bóp cổ hắn: "Có nói không?"
Cố Hải đẩy tay Bạch Lạc Nhân, ho nhẹ mấy tiếng: "Chỉ cho một đấm vào cái miệng thối của nó thôi, có làm gì đâu."
Bạch Lạc Nhân không nói thêm gì, mặt tỏ vẻ suy nghĩ, miệng cậu lẩm nhẩm, đấm vào miệng còn nói không làm gì, không lẽ phải đâm nó vài nhát mới là làm gì sao. Thấy biểu tình của Bạch Lạc Nhân Cố Hải lại phát tiết ra mặt: "Đừng nói với tôi là em xót xa cho nó đấy."
Bạch Lạc Nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, giọng nói lơ đễnh: "Không phải."
Cố Hải dí mặt mình sát mặt Bạch Lạc Nhân, hai tay kéo má cậu: "Không phải sao làm bộ mặt như vậy."
Bất giác Bạch Lạc Nhân nở nụ cười, vẻ mặt đầy phấn khích: "Tôi thích thế, lẽ ra cậu phải cho hắn rụng vài cái răng."
Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân có ý trêu mình, hắn kéo vợ lại đè thân cậu xuống dưới: "Em lại muốn khiêu khích chứ gì."
Nói xong gặm cắn khắp người Bạch Lạc Nhân, cả hai lại ầm ĩ khắp phòng khách sạn. Nhìn họ vui vẻ như đang đi hưởng tuần trăng mật, cậu đẩy tôi kéo, cậu chạy tôi đuổi, miệng cả hai không tắt nụ cười. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần họ vẫn có nhau là đủ.
Đang trườn trên người Bạch Lạc Nhân gặm cắn khắp nơi, câu nói của Bạch Lạc Nhân làm Cố Hải dừng lại, đầu ngẩng lên nhìn vợ.
" Em vừa nói gì? "
"Tôi nói là tôi sẽ bị chuyển công tác và gạt mất một sao."
Cố Hải dừng lại trong vài giây, buông lời hững hờ: "Vậy cũng tốt."
Nói xong hắn lại tiếp tục gặm cắn. Bực quá Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, nhìn thẳng vào mặt hắn: "Cậu nói cái kiểu gì đấy?"
Cố Hải ngồi thẳng dậy, kéo Bạch lạc Nhân vào lòng: "Bảo bối à, anh nghĩ kĩ rồi. Đây là sự việc không ai mong muốn nhưng cũng không đến mức quá tồi tệ. Kỉ luật thì kỉ luật, chuyển thì chuyển, nếu em vẫn muốn ở trong quân ngũ anh sẽ đi theo em, em ở đâu anh sẽ ở đó. Còn nếu em không muốn ở trong quân ngũ nữa về làm việc với anh, chúng ta vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau. Anh không quan tâm em làm gì em ở đâu, chỉ cần em ở cạnh anh là được."
Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Hải ánh mắt nhàm chán: "Đồ thần kinh."
Tuy nói vậy nhưng cậu cũng đồng quan điểm với Cố Hải, lúc này đây cậu không nghĩ gì nữa cũng không cần gì nữa, Cố Hải vẫn ở bên cậu là cậu có cả thế giới của mình rồi.
Trong lúc hai đứa con trai của mình đang say trong hạnh phúc thì Cố Uy Đình lại đang tự dày vò chính mình. Từ lúc quyết định kỉ luật được đưa ra ông không tài nào ngồi yên được, hết đứng lên lại ngồi xuống, hết đi ra lại đi vào. Ông không chấp nhận mọi chuyện xảy ra như vậy. Máu quân nhân trong ông không cho phép kẻ xấu được hả hê khi cố hại người khác, người bị hại lại chính là đứa con trai của ông.
Trong lúc cuộc họp thông báo kỉ luật chính thức chưa đến Cố Uy Đình nghĩ "còn nước còn tát", ông sẽ cố gắng tận dụng nhưng giờ cuối cùng để giúp Bạch Lạc Nhân. Một lãnh đạo cấp cao như ông cuối cùng cũng nghĩ đến chuyện hạ mình rồi.
.
.
.
[ Hết Chương 42]Hôm qua là do quên nên hôm nay up bù nhá :3
Up một lượt 3 chương do ngày mai bận save ảnh bảo bối trong cc hôm nay nên cũng chả rãnh ~ só rê é ri bó đi =)))))))))))
Mà nay bảo bối cute quá >.<