Đẩy Cố Hải ra rồi, còn lại một mình Bạch Lạc Nhân trong phòng ngủ, cậu đưa mắt nhìn quanh, những hình ảnh quen thuộc hiện lên. Trong căn phòng này cậu và Cố Hải đã từng hưởng những đêm đầy mê loạn, trên chiếc giường này đã chứng kiến bao hạnh phúc ngọt ngào.
Hết hình ảnh này đến hình ảnh khác của kí ức hiện lên trong đầu Bạch Lạc Nhân .Nó trở về ào ạt như những đợt sóng liên tiếp xô vào bờ làm cậu thấy ngạt thở. Đầu cậu đau buốt, tim cậu run rẩy, hơi thở đứt đoạn.
Trong đầu Bạch Lạc Nhân hiện lên tất cả những hình ảnh của những con người thân thương. Hình ảnh của Cố Hải lúc vui lúc buồn, hình ảnh hắn ân cần chăm sóc cậu. Hình ảnh những khuôn mặt già nua đầy hạnh phúc của cha mẹ cậu khi có cậu ở bên .
Trống ngực Bạch Lạc Nhân đánh dồn dập theo sự trở về ồ ạt của Kí ức. Thì ra hai năm qua cậu đã sống rất vui vẻ và không hề biết đến nơi đây có một người đang sống và tự dày vò chính mình vì nhớ thương cậu. Bên tai Bạch Lạc Nhân văng vẳng câu nói của Cố Hải " Nhân tử, em là toàn bộ hạnh phúc của anh, đừng rời xa anh". Mắt Bạch Lạc Nhân nhòe đi, chân tay cậu run lẩy bẩy.
Nhìn tấm ảnh cưới của họ ngay trên đầu giường, Bạch Lạc Nhân thấy lòng đau xót. Trong lòng cậu thầm khóc thương cho Cố Hải, chắc hai năm qua hắn sống khổ sở lắm, chắc hai năm qua hắn đã đi tìm cậu khổ sở lắm. Cậu đã thấu hiểu cảm giác sống không bằng chết là thế nào rồi.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Cố Hải trong tấm ảnh này, Bạch lạc Nhân bất giác đưa môi mình hôn lên nó. Đại Hải à, tôi xin lỗi, cậu đã khổ vì tôi rất nhiều đúng không.
Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân đẩy ra ngoài trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn nghe thấy Bạch Lạc Nhân gọi tên " Đại Hải", không lẽ Bạch Lạc Nhân nhận ra hắn rồi sao.
Cố Hải liên tục đạp vào cửa, miệng hỏi không ngừng: "Nhân tử, em nhớ ra anh rồi đúng không?"
Vẫn không nghe tiếng trả lời, Cố Hải vô cùng lo lắng. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, miệng phát ra tiếng nói liên hồi.
" Nhân tử, em không sao chứ?"
"Nhân tử, trả lời anh đi..."
"Nhân tử, mở cửa cho anh..."
Cố Hải cứ vậy đứng ngoài cửa la hét, phía bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì. Nỗi lo làm Cố Hải đến thở cũng khó khăn. Hắn khẩn nài Bạch Lạc Nhân: "Nhân tử, trả lời anh đi, chỉ cần trả lời một câu thôi cũng được."
Rất lâu sau bên trong mới có tiếng nói vọng ra: "Tôi không sao."
Cố Hải mừng đến rơi nước mắt: "Bảo bối à, em nhớ ra anh rồi đúng không, mở cửa cho anh vào đi."
Bạch lạc Nhân phía bên trong vẫn nằm trên giường, quấn chặt chăn vào người, cảm giác đau thể xác đã hoàn toàn biến mất, bây giờ là cậu đau đớn trong tâm hồn. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Cố Hải dày vò đau khổ đến tột cùng vì sự ra đi của cậu, hình ảnh Cố Hải điên cuồng tìm kiếm cậu khắp nơi. Nhìn xung quanh căn phòng, một chút thôi cũng không hề thay đổi, cậu chắc chắn rằng hai năm qua Cố Hải đã chờ đợi cậu trở về đến thế nào.
Bạch Lạc Nhân khẽ rùng mình, người cậu run lên vì lạnh hay vì gì cậu cũng không biết nữa. Kí ức lần lượt hiện ra làm đầu Bạch Lạc Nhân đau buốt.
Tay vẫn cầm tấm ảnh, nước mắt Bạch lạc Nhân rơi. Đưa tay lần sờ đôi môi Cố Hải, trong lòng cậu quặn thắt, Đại Hải à, cậu đã quá khổ vì tôi rồi. Hai năm qua cậu chắc đã sống khổ sở lắm, tôi phải làm gì để bù đắp lại cho cậu bây giờ.
Tiếng Cố Hải bên ngoài vẫn vọng vào làm Bạch Lạc Nhân càng thêm đau đớn. Đột ngột nhớ ra mọi thứ khiến Bạch lạc Nhân thấy bối rối trong lòng, cậu thương Cố Hải và thương cả chính bản thân mình. Cuộc sống của cậu chỉ thật sự hạnh phúc khi được ở bên Cố Hải. Nhưng hai năm qua cậu đã sống quá hồ đồ, tự cho mình là đang hạnh phúc mà không biết rằng hạnh phúc của cậu đang ở một nơi rất xa.
Khuôn mặt hai vợ chồng họ trong tấm ảnh hòa vào nhau làm Bạch Lạc Nhân nghẹn nơi cổ họng không thể nói nên lời.
Cố Hải vẫn đứng tựa cửa, giọng nói van nài...
"Mở cửa cho anh, Nhân tử. Anh hứa sẽ không làm em đau nữa đâu."
"Mở cửa cho anh đi, anh sắp không thở nổi nữa rồi..."
Giọng Cố Hải lúc to lúc nhỏ nhưng chứa đựng trong đó là sự lo lắng đến tột cùng. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Bạch Lạc Nhân tuột xuống khỏi giường lao nhanh ra mở cửa. Khuôn mặt lo lắng của Cố Hải vẫn còn nguyên đó, Bạch Lạc Nhân không nói không rằng đưa tay ra sau gáy Cố Hải kéo mặt hắn lại sát mặt mình. Cậu bắt đầu hôn không ngừng, cậu hôn lên đôi mắt mệt mỏi vì đã phải nhìn cậu đi với cô gái khác, hôn lên đôi môi đã vì cậu mà đến khóc cũng không thành tiếng. Những cái hôn tới tấp của Bạch lạc Nhân làm Cố Hải bất ngờ. Đẩy mặt cậu ra, Cố Hải nhìn sâu trong đôi mắt vợ.
" Nhân tử, em nhớ ra anh rồi đúng không?"
Bạch Lạc Nhân cười. Bốn mắt nhìn nhau như muốn khảm hình ảnh của nhau vào trong tâm trí.
Cả hai đứng bất động, họ đang đọc ý nghĩ của nhau qua ánh mắt. Ánh mắt họ đang nói với nhau rằng anh nhớ em biết nhường nào, em xin lỗi vì để anh phải khổ sở như thế.
Họ cười với nhau bằng cả khóe mắt lẫn bờ môi.
Cố Hải từ từ đặt môi mình lên môi vợ hắn, đưa hàm răng cắn môi dưới của vợ kéo dài ra, Bạch lạc Nhân giữ đầu Cố Hải lại áp chặt môi mình vào. Đôi môi Bạch Lạc Nhân bắt đầu tàn sát trên cơ thể của Cố Hải. Liên tục gặm cắn khắp cơ thể làm hơi thở của Cố Hải trở nên gấp gáp, Cố Hải đưa chân đạp lên cửa một phát, xoay người đem Bạch Lạc Nhân đè trên tường, triền miên không dứt, hai thân thể đang bị ngọn lửa dục tình đốt cháy hừng hực dính chặt lấy nhau. Tay Cố Hải vội vàng chu du khắp cơ thể của Bạch Lạc Nhân, đối với mỗi một tấc da đều yêu thích không buông tay, không biết nên dừng lại chỗ nào cho đúng. Đôi bàn tay Cố Hải xoa nắn làm cơ thể đang bị đốt cháy của Bạch Lạc Nhân càng trở nên nóng rực. Cậu vươn người bám chặt lấy Cố Hải.
Dư vị ngọt ngào sau hai năm xa cách đã làm hơi thở của cả hai đứt nhịp. Hai bộ ngực rắn chắc phập phồng va đập vào nhau làm cơn mê tình càng trở nên điên loạn. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, hai hàm răng va đập tạo ra âm thanh đầy kích thích, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đuổi bắt không dời.
Khi nhiệt độ cơ thể của cả hai đều đạt đến mức cực đại. Cố Hải từ từ cúi xuống bế thốc Bạch lạc Nhân lên nhẹ nhẹ đặt xuống giường
Bạch Lạc Nhân tựa vào đầu giường, một chân Cố Hải đặt trên người cậu, đầu lưỡi bắt đầu mân mê cần cổ của cậu. Thân thể sau thời gian dài vắng vẻ đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, Bạch Lạc Nhân nổi da gà, theo sự chuyển động của đầu lưỡi Cố Hải mà càng thêm rõ ràng.
Khi đầu lưỡi Cố Hải thâm nhập vào tai Bạch Lạc Nhân, đầu ngón tay chạm vào ngực cậu, Bạch Lạc Nhân phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, hơi nheo cặp mắt vốn đã nhiễm một tầng tình dục khó có thể che dấu, tiếng thở phát ra qua kẽ răng "Ừmm......"
Tiếng thở của Bạch Lạc Nhân trực tiếp kích thích cơ thể vốn đã bị đốt cháy của Cố Hải, hắn nâng người lên, đem hai chân Bạch Lạc Nhân tách ra, kẹp ở eo, cúi đầu xuống ngậm lấy ngực trái của cậu nhẹ nhàng mà cắn mút, Bạch Lạc Nhân lập tức dựng thẳng thắt lưng, khiến hai tiểu quái thú dũng mãnh va chạm thân mật, hơi thở lộn xộn tràn ngập khắp căn phòng.
Bạch Lạc Nhân lật ngược người Cố Hải đặt xuống dưới thân, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn hắn: "Đại Hải, hai năm qua cậu đã sống khổ sở lắm phải không?"
Cố Hải nhìn sâu vào mắt Bạch lạc Nhân gật gật: "Đại Hải, hai năm qua cậu đã đi tìm tôi vất vả lắm phải không?"
Cố Hải vẫn dùng cặp mắt nóng bỏng tràn đầy yêu thương nhìn vợ, đầu tiếp tục gật gật.
Trong lòng Bạch lạc Nhân dâng lên dư vị khó tả, cậu không thể nói thêm lời nào nữa, tự nhủ thầm trong cổ họng, tôi xin lỗi Đại Hải à, nghàn lần xin lỗi cậu vì đã để cậu khổ sở trong hai năm qua mà tôi không hay biết gì.
Cố Hải hơi mỉm cười, hai tay áp vào hai má vợ hắn, giọng nói ấm áp lay động lòng người: "Không sao đâu bảo bối, chỉ cần em trở về thì hai năm qua chúng ta sẽ xem nó như một giấc mơ thôi."
Bạch Lạc Nhân cúi xuống cắn vào cổ Cố Hải, những tư vị trong lòng cậu bây giờ bị thôi thúc bởi cơn say tình, đem đầu lưỡi trượt dần xuống đến bụng, ngay sau đó chuyển hướng đến eo.
Thắt lưng Cố Hải không khống chế được run rẩy liên hồi, cặp chân dài hung hăng kẹp lấy hai vai vợ hắn. Bạch lạc Nhân ngắm nhìn tiểu quái thú đang ngóc đầu lên đầy dũng mãnh một lúc, sau đó đưa miệng ngậm vào.Dưới sự xâm nhập và trêu đùa của đầu lưỡi Bạch lạc Nhân Cố Hải rít lên một tiếng trong cổ họng.
Bạch Lạc Nhân hung hăng cắn một ngụm vào miệng tiểu Hải tử, sau đó thoải mái mà đùa giỡn hai hòn bi xinh đẹp ẩn sau đám cỏ rậm rạp kia.
Cố Hải có cảm giác không thể chống đỡ, hắn thở gấp gáp đưa tay kéo Bạch Lạc Nhân lên sát mặt mình. Tay Cố Hải giữ chặt tóc Bạch Lạc Nhân, ánh mắt như thiêu đốt hỏi:"Hai năm qua có làm gì có lỗi với anh không"
" Không nhớ" - Bạch Lạc Nhân mỉm cười thẳng thắn thừa nhận.
Cố Hải phát tiết ra toàn bộ cơ thể, một tay nâng lên thật cao, thừa dịp Bạch Lạc Nhân không phòng bị, hung hăng vỗ lên mông cậu, một thanh âm thanh thúy vang lên, mông Bạch Lạc Nhân đã tê rần.
Cố Hải dùng đôi mắt như có lửa nhìn vợ hắn: " Không nhớ phải không, anh sẽ làm cho em bằng nhớ ra thì thôi......"
Kéo nửa người trên của Bạch Lạc Nhân ôm lấy, Cố Hải điên cuồng hôn lên đôi môi mỏng, những nụ hôn mãnh liệt tựa như cuồng phong vũ bão. Bạch Lạc Nhân không thể điều chỉnh lại nhịp thở, ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Mắt cậu nhắm hờ, dùng toàn bộ giác quan của mình hưởng thụ tình cảm và yêu thương sâu đậm mà Cố Hải truyền tới. Hai năm qua hẳn là Cố Hải đã nhớ cậu rất nhiều.
Cố Hải nói không nên lời những mùi vị trong lòng, giờ này khắc này, chỉ muốn dốc sức mà yêu thương vợ hắn, cho vợ hắn thấy rằng hai năm qua mình đã nhớ cậu ấy đến nhường nào. Đôi môi vừa rời nhau, Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải lật ngược lại, ngậm lấy điểm nhô lên trên ngực trái Cố Hải, đầu lưỡi điên cuồng trêu đùa làm hơi thở của Cố Hải càng trở nên gấp gáp.
Cố Hải nở nụ cười hạnh phúc, mắt say đắm nhìn biểu hiện cuồng nhiệt của Bạch Lạc Nhân. Hơi cong người lên, một cánh tay Cố Hải luồn vào quần lót của vợ, cầm lấy tiểu quái thú nãy giờ vẫn luôn ma sát ở bụng dưới của mình, vuốt ve từ dưới gốc lên đến tận đỉnh chóp, chầm chậm mà giày vò.
Bạch Lạc Nhân rõ ràng hơi thở bắt đầu loạn nhịp, dừng lại tại điểm nhô trước ngực Cố Hải cắn một cái thật đau.
Cố Hải cũng không thể nhẫn nại thêm nữa, dùng ngón tay đã bôi dầu quẹt lên cửa khẩu của Bạch Lạc Nhân, cơ thể Bạch Lạc Nhân run rẩy mãnh liệt, trườn lên phía trên gặm cắn liên tiếp vào môi Cố Hải.
Cố Hải bất ngờ tăng nhanh tốc độ ngón tay . Sau khi thúc đẩy ra vào khiến Bạch Lạc Nhân không còn sức lực, cúc hoa đã sẵn sàng đón nhận người bạn đồng hành. Cố Hải nâng eo lên, bò từ dưới lên người Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng tiến vào.
"Aaaaaaaaa....."
Hai người phát ra tiếng rên bộc phát không thể kiềm chế được, Cảm giác siết chặt ấm áp hút lấy cơ thể của nhau, rất lâu rồi chưa được nếm mùi vị mất hồn như vậy khiến các giác quan của cả hai đều rơi vào trạng thái điên cuồng, mê loạn.
Cố Hải đưa cánh tay luồn qua eo Bạch Lạc Nhân, ở bên dưới hung hăng tăng tốc mà xông tới, Bạch Lạc Nhân không ngừng rên rỉ theo tần suất tràn lan không dứt của Cố Hải. Miệng phát ra tiếng kêu quen thuộc.
"Cố Hải......."
Tiếng kêu của Bạch Lạc Nhân đã kích thích toàn bộ thần kinh của Cố Hải, hắn mạnh mẽ ,hung bạo mà ra ra vào vào ở nơi chật hẹp, khi chậm khi nhanh, khi nhẹ khi sâu, mỗi lần va chạm đều tạo ra lực cực lớn, âm thanh rung động liên tiếp phát bên tai, khiến cả căn phòng yên tĩnh ngập đầy nhục dục.
Mười ngón giao nhau, tần suất và độ mạnh đều không giảm. Bạch Lạc Nhân bỗng cảm thấy một luồng điện lan khắp người, mười ngón chân đều không thể khống chế mà co giật, tiếng rên rỉ đau khổ mà sung sướng không ngừng phát ra.
Cố Hải cũng theo hành động mãnh liệt của bản thân mà rống lên đầy lỗ mãng " Nhân tử, thích không..." .Những kích động mà cơ thể mang lại đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Sự co rút và đàn hồi của cơ bắp Bạch Lạc Nhân kích thích Cố Hải đến phát điên.
Hai gò má Bạch Lạc Nhân ửng hồng, trán chảy xuống từng giọt mồ hôi, đôi mắt hơi nheo lại phát ra ánh nhìn mị hoặc khiến Cố Hải hồn bay phách lạc. Cố Hải vội vã cúi xuống hôn lên môi Bạch Lạc Nhân, mạnh mẽ mút vào, miệng phát ra tiếng thì thào đầy yêu thương.
"Bảo bối, anh nhớ em..."
Hai hơi thở hỗn độn trộn lẫn vào nhau. Hai cơ thể nhầy nhụa mồ hôi quấn lấy nhau thật chặt, một tiếng gầm nhẹ nức nở truyền đến tai nhau, ngay sau đó mật khẩu kịch liệt co rút, một trận run rẩy trôi qua, cả hai cùng nhau lên đỉnh.
Cố Hải đổ sập lên người Bạch lạc Nhân, mồ hôi chảy ròng ròng, miệng tiếp tục phát ra lời phóng đãng:" Nhân tử, thích không?"
Bạch Lạc Nhân chỉ cười, nụ cười đẹp đến mức Cố Hải vừa xong một trận luân chiến kịch liệt lại muốn có thêm một trận nữa.
Bạch Lạc Nhân hiểu ý Cố Hải, hai tay nhéo má hắn: " Dậy đi tắm ."
Cố Hải vẫn nằm úp lên người Bạch Lạc Nhân lười biếng gật đầu.
Sau bao ngày đau khổ nhớ mong, giờ họ lại được ở bên nhau trong tràn trề hạnh phúc. Chỉ khi ở bên nhau họ mới thật sự là chính mình.
..
.
[ Hết Chương 53 ]