Nhìn theo bóng bác sĩ chạy vào phòng điều trị của Cố Uy Đình mà tim Cố Hải run lên, chân hắn muốn khuỵu xuống. Khương Viên đứng bên cạnh mắt cũng lạc đi, không thể nói được lời nào.
Một lúc sau bác sĩ đi ra, Cố Hải chạy lại giọng gấp gáp.
- Ba cháu có vấn đề gì sao.
Bác sĩ cười cười vỗ vai Cố Hải.
- Ông ấy tỉnh rồi, bây giờ chúng tôi chuyển sang phòng điều trị dành cho lãnh đạo cấp cao, người nhà có thể ở bên chăm sóc ông ấy. ( Đừng ai hỏi gì nhé vì đây là bệnh viện quân y)
Cố Hải nhắm mắt lại ngửa mặt lên trần nhà, tay xoa xoa trước ngực: " Ôi mẹ ơi, dọa chết tôi rồi"
Bạch Lạc Nhân đi ra thấy mọi người có vẻ lo lắng liền chạy nhanh lại. Đúng lúc này xe chuyển Cố Uy Đình sang phòng đặc biệt dành cho lãnh đạo cấp cao đã ra đến cửa. Hơi thở của cả ba người đều rơi xuống đất.
Nhìn thấy ba khuôn mặt thân yêu đang lo lắng cho mình Cố Uy Đình gượng cười, đưa tay ra cho Cố Hải nắm, miệng thều thào.
- Nhìn mặt mấy người kìa, ta đã chết đâu.
Khương Viên nước mắt ngắn dài nhìn Cố Uy Đình.
- Ông làm tôi lo đến tắt thở rồi còn nói vậy sao!
Bạch Lạc Nhân ôm lấy hai vai Khương Viên đẩy bà đi theo Cố Uy Đình vào phòng bệnh.
Khi đã nằm ngay ngắn trên giường Cố Uy Đình mới quay lại hỏi Cố Hải.
- Bác sĩ nói ba bị làm sao?
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân liếc nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng lại đồng thanh nói.
- Không sao ạ.
Nói xong cả hai lại quay lại nhìn nhau ngượng ngùng, đến nói dối cũng tâm đầu ý hợp nữa, quả không hổ danh là một cặp trời sinh.
Cố Uy Đình nhìn hai đứa con trai của mình đánh giá, ông bị gì mà chúng nó lại muốn giấu ông, chắc không phải bệnh thông thường rồi. Nhìn nét mặt lo lắng của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân Cố Uy Đình chắc chắn bệnh của mình không hề nhẹ.
Cố Uy Đình nghiêm mặt nhìn hai con, giọng còn yếu ớt nhưng vẫn thể hiện được uy lực của một quân nhân.
- Không cần nói dối, hai đứa cứ nói thẳng ra, chết ta còn không sợ thì ta sợ cái gì nữa mà giấu với diếm.
Cố Hải mỉm cười nhìn cha hắn, hắn không thể nói sự thật cho Cố Uy Đình biết được. Đúng là ông không sợ chết, ông đã từng xông pha lửa đạn cả mấy chục năm nay, cái chết với ông không có nghĩa lí gì cả. Nhưng bệnh của ông lần này không chỉ liên quan đến mình ông nữa, nó còn liên quan đến người thân của ông. Nếu một trong những người đứng trong phòng này có tỉ lệ thận tương thích thì việc hiến tặng cho ông một quả thận là đương nhiên. Khi biết mình sẽ lấy đi một quả thận của người thân chắc chắn Cô Uy Đình không bao giờ đồng ý, ông kiểu gì cũng thà chết chứ không chịu làm phẫu thuật. Vì vậy việc giấu ông là việc không thể không làm.
Lại gần Cố Uy Đình Cố Hải cố tỏ ra bình tĩnh.
- Ba không sao, chỉ là cơ thể ba có chút suy nhược nên bị ngất đi. Bây giờ ba cố gắng tĩnh dưỡng là mọi chuyện lại trở lại bình thường.
Biết con trai mình đang nói dối nên Cố Uy Đình cũng không thèm hỏi nữa. Ông bị bệnh như thế nào bản thân ông là người biết rõ, đau đớn mệt mỏi trong người đã lâu thì chắc chắn không phải là do suy nhược rồi. Chỉ vì ông ngại đến bệnh viện nên vẫn cố không cho người nhà biết mình đau ốm mà thôi. Tính Cố Uy Đình là vậy, ông chỉ đến bệnh viện khi bản thân đã không thể gắng gượng được nữa.
Nghe Cố Hải nói Cố Uy Đình giả vờ đồng tình.
- Vậy thì tốt, ba không sao cả, hai đứa về đi. Ba làm lỡ kì nghỉ đẹp của hai đứa rồi.
Bạch Lạc Nhân lại đứng bên cạnh Cố Hải cười rất tươi, cậu muốn nói gì đó để xua tan đi nỗi lo lắng trong chính bản thân mình.
- Ba không làm lỡ thì con cũng bỏ cậu ta quay về một mình. Đi nghỉ với đồ thần kinh như này chán ngắt.
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân với vẻ mặt khó tả " Em đang nói ai đấy Nhân tử, chắc không phải anh a. Mới một đêm trên thảo nguyên mà em đã muốn cùng anh ở lại đó sống cả đời còn gì. Chẳng phải anh làm cho em sung sướng đến kêu vang cả một vùng rộng lớn sao. Nói sao không biết ngượng mồm tí nào thế"
Thấy Cố Hải nhìn mình, Bạch Lạc Nhân thúc vào hông hắn, giọng nói rất thiếu đánh.
- Nhìn cái gì?
Cố Hải vẫn nhìn vợ đầy vẻ oán trách, khổ thân tôi, lấy phải người cái miệng và cái tâm không đồng nhất, nấu cho ăn ngon đến muốn nổ dạ dày ra cũng không được khen, làm cho thích thú đến quên là chính mình cũng không được một lời động viên an ủi, vợ ơi là vợ, em tàn nhẫn với anh thế à.
Khương Viên thấy vẻ mặt của Cố Hải liền kéo hai người họ ra, kê lại cái gối cho Cố Uy Đình, giọng nhỏ nhẹ.
- Hai đứa về nhà nghỉ đi, ba con không sao rồi. Mọi việc ở đây để mẹ lo.
Cố Hải định nói gì đó nhưng Cố Uy Đình đã gạt phắt đi.
- Hai đứa về đi, chúng mày ở đây ta chỉ có nước bệnh thêm nặng.
Bạch Lạc Nhân kéo tay Cố Hải lùi ra sau đó nói với Cố Uy Đình.
- Vậy tụi con về, sáng mai gặp lại ba.
Ra đến cửa Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân vào phòng của bác sĩ trực tiếp điều trị cho Cố Uy Đình, hắn muốn căn dặn bác sĩ nếu cha hắn có hỏi về bệnh tình của ông đừng nói cho ông biết sự thật. Cố Hải biết tính cha mình, ông sẽ không bao giờ chấp nhận lời nói vu vơ của Cố Hải lúc nãy đâu, kiểu gì ông cũng lấy cái uy của một Trung tướng ra để ép mọi người phải nói sự thật.
Vừa bước chân vào cửa nhà, Bạch lạc Nhân quay ngay lại chỉ vào mặt Cố Hải.
- Tôi nói cho cậu biết, bắt đầu từ hôm nay tôi với cậu sẽ là người dưng. Tránh xa tôi ra một chút.
Cố Hải nhìn vẻ mặt tức giận của Bạch Lạc Nhân lại nhăn nhở cười, tỏ vẻ đắc ý.
- Có người dưng nào mà ở cùng nhà, ăn cùng mâm ngủ cùng giường không vậy vợ yêu.
Bạch Lạc Nhân không thèm nói với tên thần kinh này nữa, đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Cậu không chịu được cái thể loại người làm cái gì cũng giấu cậu, việc quan trọng như hôm nay mà hắn lại để cậu sang một bên, hắn có xem cậu là người thân của hắn không? hắn có xem cậu là một người đàn ông không? Vẫn biết rằng Cố Hải lo cho cậu nên mới làm vậy nhưng Bạch Lạc Nhân không thích bị đối xử như đàn bà.( Yêu thương quá đôi khi cũng là cái tội)
Cố Hải đi theo sau, cánh cửa bị Bạch Lạc Nhân đóng mạnh tí nữa đập ngay vào mặt hắn. Mặt Cố Hải đơ đi vài giây, lại bị giận rồi.
Đứng ở ngoài năn nỉ, hắn biết mình làm vậy là không đúng với Bạch Lạc Nhân, nhưng chỉ vì hắn không muốn vợ hắn phải lo lắng thôi mà, đâu có ý gì xấu. Không lẽ thương vợ cũng là một cái tội sao?
Mặc cho Cố Hải năn nỉ hết lời Bạch Lạc Nhân vẫn không mở cửa, cậu quấn tròn người trong chiếc chăn ấm định bụng cứ như vậy àm ngủ luôn, kệ Cố Hải nói chán rồi tự kiếm chỗ mà nằm, chuyện hẳn lải nhải như thế Bạch Lạc Nhân quen rồi.
Cố Hải năn nỉ một lúc không thấy vợ biến chuyển gì, hắn thay đổi chiến thuật. Không nói gì nữa hết, xem như mình đã đi chỗ khác. Cố Hải còn cố tình đóng cửa trước rất mạnh giống như người vừa mở nó ra để đi ra ngoài vậy.
Bạch Lạc Nhân nghe tiếng cửa mở nghĩ rằng Cố Hải đi đâu đó, vì đang rất giận nên cậu cũng kệ, thích đi đâu thì đi, ông đây không thèm để ý.
Nằm rất lâu Bạch Lạc Nhân vẫn không thể ngủ được. Cơ thể có chút mệt mỏi sau một chặng đường dài lại thêm tinh thần lo lắng nên toàn thân Bạch Lạc Nhân uể oải. Mặt khác Bạch Lạc Nhân cũng chưa bao giờ ngủ ngon khi không có Cố Hải bên cạnh. Cố gắng nằm thêm tí nữa nhưng tình thương đối với Cố Hải đã không để cho cậu nằm yên. Ba hắn đang bệnh nặng, chắc hắn đang buồn lắm. Lẽ ra lúc này mình phải ở bên an ủi động viên để Cố Hải vơi đi phần nào, đằng này cậu lại gieo thêm nỗi buồn cho hắn, bản thân cậu cũng thận không biết điều a.
Cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống, Bạch Lạc Nhân đấu tranh trong lòng. Nhưng đại não không thắng được bản năng, cái bụng Bạch Lạc Nhân lên tiếng, cậu tung chăn vùng dậy định vào bếp tìm xem có cái gì ăn được không.
Cửa vừa mở ra, hương thơm của những món ăn quen thuộc xông ngay vào mũi cậu khiến cái bụng đang trống rỗng của Bạch lạc Nhân càng trở nên cồn cào. Lần theo hương thơm đi dần xuống cửa bếp, đôi chân Bạch Lạc Nhân bỗng khựng lại, một cục đắng từ dưới cuống họng kéo lên, khóe mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
Cố Hải đang ngồi gục xuống bàn ăn ngủ, trên mặt bàn các món ăn đã được bày ra, hơi nóng còn vương vất bay lên. Thì ra Cố Hải biết vợ hắn chưa ăn gì nên muốn xoa dịu cơn giận của vợ bằng cách đánh vào cái dạ dày tham ăn của cậu ấy. Nhưng tiếc cho Cố Hải cửa phòng ngủ đóng kín thêm vào đó Bạch Lạc Nhân lại trùm chăn ngang mặt chỉ lộ ra hai con mắt nên hương vị hấp dẫn của thức ăn đã không kéo được vợ hắn ra ngoài. Cố Hải cứ ngồi vậy đợi đến khi mệt quá ngủ quên luôn.
Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng đi lại gần Cố Hải, ngồi đối diện quan sát hắn. Khuôn mặt Cố Hải lúc ngủ rất đáng yêu, từ khi hắn là một cậu bé mười bảy mười tám tuổi cho đến bây giờ vẫn vậy. Khuôn mặt này khác hẳn với lúc hắn thể hiện độ tinh ranh của một tổng tài. Nhìn khuôn mặt này ai có thể nghĩ rằng đây là một người mà giới kinh doanh phải nể sợ chứ.
Bạch Lạc Nhân cúi xuống áp mặt mình sát vào bàn ăn, tư thế cố làm giống hệt Cố Hải. Bàn tay trái cậu đan vào bàn tay Cố Hải đang đặt trên bàn, cứ vậy nhìn Cố Hải không chớp mắt, cậu yêu con người này và càng ngày càng yêu.
Mười ngón tay đan vào nhau, hai khuôn mặt đều áp xuống mặt bàn lạnh lẽo. Bạch Lạc Nhân cũng chìm dầm vào giấc ngủ. Với Bạch Lạc Nhân ở đâu có Cố Hải thì ở đó chính là chăn ấm nệm êm.
Cả hai say ngủ mặt cho thức ăn cứ thế lạnh dần đi.
Gần sáng Cố Hải mới giật mình tỉnh dậy, định giơ tay lên vươn vai cho thoải mái thì cậu giật mình khi thấy tay Bạch Lạc Nhân đang nắm chặt lấy tay mình, khuôn mặt cậu ta ngủ say nhưng tràn đầy hạnh phúc. Cố Hải đưa tay vuốt ve má vợ, ánh mắt đầy yêu thương.
Bạch Lạc Nhân bị bàn tay lạnh lẽo của Cố Hải làm cho thức giấc, mở mắt ra nhìn Cố Hải giọng lè nhè.
- Tôi vẫn chưa hết giận đâu.
Cố Hải lại buồn cười, sao em cứ phải nói ra như vậy hả bảo bối, chưa hết giận thì ra đây ngủ với anh làm gì, sao không nằm trong chăn ấm nệm êm cho thoải mái. Lời nói cứ đi ngược với nội tâm như vậy không thấy mệt mỏi sao.
Bạch lạc Nhân gỡ tay Cố Hải ra, đứng lên đi vào nhà tắm. Cái bụng trống rỗng của cậu lại sôi lên ùng ục. Cố Hải nhìn theo Bạch Lạc Nhân cười đầy mãn nguyện, hắn có trách nhiệm phải lấp đầy cái bụng đang đói khát của vợ hắn rồi, đây chính là hạnh phúc đối với Cố Hải.
Ăn sáng xong xuôi, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân tranh thủ vào bệnh viện thật sớm thăm Cố Uy Đình sau đó mới đến chỗ làm. Tinh thần của cả hai khá tốt, mọi chuyện xảy ra dù xấu đến mức nào chỉ cần hai vợ chồng họ đồng tâm thì nó cũng chỉ là gia vị thêm vào cho cuộc sống thêm thú vị mà thôi.
Vài ngày trôi qua, sức khỏe của Cố Uy Đình vẫn chưa khá hơn được mấy. Việc ghép thận của ông diễn ra càng sớm càng tốt vì tính đến thời điền hiện tại chức năng thận của Cố Uy Đình đã không còn khả năng đáp ứng những hoạt động của cơ thể nữa rồi. Ông chỉ có thể sống nhờ vào các hỗ trợ của máy móc.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân vẫn vào thăm cha mỗi ngày và hồi hộp đợi kết quả xét nghiệm. Cố Hải không chấp nhận được việc Bạch Lạc Nhân sẽ phải hi sinh một quả thận vì cha mình. Cậu ấy đã quá khổ để được ở bên Cạnh Cố Hải, hắn không thể để vợ hắn phải khổ thêm dù chỉ là một giây, Cố Hải không cho phép điều đó xảy ra. Nếu thận của mình không tương thích Cố Hải sẽ lục tung cả đất nước Trung Hoa này lên để kiếm người hiến thận cho cha hắn, dù phải chi cả nửa gia tài để cứu cha hắn hắn cũng làm nhưng tuyệt đối chuyện vợ hắn hiến thận là không thể được.
Cố Hải bí mật đến gặp bác sĩ, giọng khẩn cầu.
- Bác sĩ, tôi biết nói cái này ra là đang làm khó ông nhưng khi nào có kết quả xét nghiệm nếu của tôi không tương thích mà tương thích lại là Bạch Lạc Nhân thì ông đừng nói ra nha. Ông hãy nói dối cậu ấy giúp tôi, tôi nói cậu ấy sẽ không tin đâu.
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Cố Hải, chẳng phải bây giờ đang rất cần thận để cứu cha hắn sao, có người tương thích hắn phải nhảy cẫng lên vì vui mới phải chứ.
Cố Hải hiểu ý bác sĩ muốn nói gì, hắn vẫn rất kiên quyết.
- Tôi sẽ tìm bằng được người hiến thận cho cha tôi nếu tôi không tương thích, nhưng Bạch Lạc Nhân thì không thể. Mong ông giúp tôi.
Nhìn vẻ nài nỉ của Cố Hải bác sĩ đành gật đầu, nhưng ông nghĩ làm như vậy là trái với lương tâm ngành y, kệ mọi việc tới đâu tính tới đó vậy.
Buổi tối đang nằm xem ti vi Cố Hải bỗng từ phía sau ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
- Nhân tử, sáng mai đi lấy kết quả xét nghiệm. Để mình anh đi cho, em cứ đi làm đi nhé, có gì anh sẽ báo.
Bạch Lạc Nhân cười trong cổ họng, lại muốn đi một mình để giấu tôi chứ gì. Nhưng bây giờ nói đi nói lại với Cố Hải là điều không nên, Bạch Lạc Nhân đành ậm ừ đồng ý.
Sáng sớm Cố Hải ra xe đến bệnh viện trong lòng cầu trời khấn phật mong rằng người tương thích sẽ là mình. Đang định đóng cửa xe lại, Bạch lạc Nhân bỗng chặn ngay, mặc thường phục đứng trước mặt Cố Hải. Cố Hải ngạc nhiên nhìn vợ hắn, hỏi rất ngây ngô.
- Em đi đâu đấy?
Bạch Lạc Nhân chui vào ghế vừa thắt dây an toàn vừa trả lời.
- Đi lấy kết quả xét nghiệm.
Cố Hải thở hắt ra nhìn vợ hắn, đúng là đồ ranh mãnh, giả vờ đồng ý để mình vui thì ra cậu ấy cứ việc mình mà làm. Cố Hải thầm trách mình đần độn trước mặt vợ, bây giờ còn oán trách ai nữa.
Đẩy Bạch Lạc Nhân ra khỏi xe, Cố Hải cương quyết.
- Em đi làm đi, chẳng phải đã nói anh đi một mình cũng được sao. Chỉ là đi lấy kết quả việc gì phải đi hai người.
Bạch Lạc Nhân không thèm nói gì thêm, cậu lại chui vào trong xe và yêu cầu Cố Hải nổ máy.
Cả hai đến phòng xét nghiệm, Cố Hải căng thẳng muốn rụng tim. Hắn được an ủi phần nào vì lời hứa của bác sĩ, Cố Hải nghĩ chắc ông ấy sẽ không lừa mình đâu. Đưa kết quả cho Cố Hải bác sĩ nói bằng giọng khá buồn.
- Xin lỗi anh, Cố Hải. Thận của anh chỉ tương thích 10%. Không thể được rồi.
Cố Hải há miệng ra nhìn sang phía Bạch Lạc Nhân. Hơi thở cực kì khó khăn, từng cục nghẹn cứ thi nhau trào lên cổ họng hắn.
Bác sĩ đưa tờ xét nghiệm cho Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vào vai cậu.
- Cậu đi theo tôi.
Toàn thân Cố Hải run lên, trong lòng không ngừng mắng chửi "con mẹ nó, hai người hôm nay đều lừa tôi, đồ không có tim, muốn hành tôi đến chết à." Bạch Lạc Nhân mỉm cười nhìn Cố Hải sau đó bước vội vào phòng xét nghiệm để lại cái nhìn đau đớn đến tuột cùng của Cố Hải sau lưng.
( Thính chương 65: ...Bạch Lạc Nhân đã tự trách mình, cậu và Cố Hải quá ích kỉ, vì hạnh phúc của mình mà bỏ qua cảm nhận của người thân, cái gì gọi là yêu thương nhất? cái gì gọi là tốt nhất? suy nghĩ nung nấu trong đầu cha hắn bấy lâu nay mà cả Cố Hải và cậu có nhận ra đâu.
Cầm bàn tay xương xương gầy guộc của Cố Uy Đình Bạch Lạc Nhân nhắn nhủ " Ba, con biết ba muốn nói gì, bấy lâu nay con đã cướp đi niềm vui rất đời thường ấy của ba, con đã cướp đi người con rất ưu tú của ba. Bây giờ chỉ cần ba sống, chỉ cần ba khỏe mạnh con sẽ trả lại ba tất cả, con hứa đấy, vì vậy ba phải cố gắng sống để con thực hiện lời hứa của mình nha...)