Bạch Lạc Nhân gật đầu chào Linh Linh, Linh Linh vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngạc nhiên cúi chào lại. Cố Hải túm lấy cổ Bạch Lạc Nhân, cắn vào vai vợ nói khẽ.
- Đây là lần thứ hai nhé, anh sẽ dồn lại tính sổ với em một lần.
Tay vẫn khoác lên vai Bạch Lạc Nhân Cố Hải hất cằm về phía Linh Linh nói.
- Đợi lát nữa hãy về nhé, tôi đi nấu gì cho Nhân tử ăn đã.
Sau đó hắn quay lại phía Bạch Lạc Nhân giọng nghiêm túc.
- Vào nhà thôi.
Nhìn hai người đàn ông trước mặt mình đang ôm vai bá cổ xem như không có sự tồn tại của cô mà lòng Linh Linh nghẹn đắng. Cô khát khao được như Bạch Lạc Nhân, cô ghen tị với cậu ấy. Cố Hải đã không nấu ăn buổi hôm nay vì không có Bạch Lạc Nhân ở nhà, bây giờ cậu ấy về Cố Hải sẵn sàng vào bếp một mình để nấu chỉ cho một mình cậu ấy ăn. Đã từng nghe thím Trâu nói Cố Hải chỉ nấu cho người thân thôi nhưng hôm nay Linh Linh thấy không phải như thế, bữa ăn này không phải toàn người thân của hắn sao, sao hắn vẫn không nấu. Thực ra phải nói Cố Hải chỉ muốn nấu cho mình Bạch Lạc Nhân ăn thì đúng hơn.
Quả thật nếu không được chứng kiến Cố Hải lười nhác ngồi buồn bã trên ghế cả buổi hôm nay, không nhìn thấy khuôn mặt thay đổi đến dọa người của Cố Hải khi nhìn thấy Bạch Lạc Nhân thì tin đồn hắn bị "say" vợ hắn Linh Linh cũng không khó mà tin được. Cô đã nghĩ làm gì có người đàn ông chung tình đến mức điên rồ như thế, chẳng phải tất cả đàn ông đều tồn tại trong đầu hai chữ " Trăng hoa" sao, chỉ là mức độ trăng hoa nhiều hay ít thôi. Nhưng Cố Hải đã cho cô thấy có những điều phải chứng kiến tận mắt mới biết mình nghĩ đúng hay sai. Cô thật sự đã nghĩ sai rồi.
Bạch Lạc Nhân vui vẻ đi theo Cố Hải vào nhà, cậu cũng mời Linh Linh quay trở lại đợi cậu một lát.
Cố Uy Đình nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền nói bằng giọng thân mật.
- Nhân tử, cả nhà sum vầy mà lại vắng con. Con thiệt thòi rồi.
Bạch Lạc Nhân gượng cười.
- Thật tiếc a, lần sau nhất định con sẽ không bỏ lỡ.
Cố Hải định vào bếp nấu gì đó cho Bạch Lạc Nhân thì bị cậu ngăn lại.
- Đừng, cậu đưa Linh Linh về đi, tôi về nhà trước tắm rửa cái .Từ sáng đến giờ mồ hôi ra muốn làm ô nhiễm không khí luôn rồi.
Linh Linh cười rất tươi nói với Bạch Lạc Nhân.
- Em về sau muộn tí cũng không sao, anh ăn gì đi cho đỡ đói.
Cố Hải đi lại chỗ Bạch lạc Nhân, khuôn mặt hắn thật sự đang khó chịu. Cả ngày nay vợ hắn đi làm, nửa đêm nửa hôm mới về, bây giờ đứng trước mặt hắn lại tỏ ra hững hờ như thế. Cái này không thể chấp nhận được a.
Từ từ đưa tay lên gáy Bạch Lạc Nhân Cố Hải nói nhỏ nhưng trong giọng nói mang sức nặng rất lớn.
- Không ăn ở đây cũng được, về nhà anh sẽ nấu cho em ăn. Hôm nay quả là không vui chút nào.
Sau đó hắn quay sang nói với Cố Uy Đình.
- Ba, chúng con về đây, ba đi nghỉ sớm nhé.
Cố Hải không quên nói vọng vào phòng ngủ.
- Dì, chúng con về nha.
Khương Viên lúc giờ đang mải dọn giường cho Cố Uy Đình nên không biết Bạch Lạc Nhân đã đến, bà lật đật chạy ra.
- Ô, Nhân tử, con ăn gì chưa, để mẹ dọn cho con ăn.
Cố Hải khoác vai Bạch lạc Nhân vừa kéo cậu ấy đi vừa nói.
- Thôi ạ, về nhà con nấu cho cậu ấy.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải, biết hắn đang giận nên không dám nói gì. Trước mặt người lạ để hắn nổi khùng lên không hay. Cậu ngoan ngoãn đi theo Cố Hải ra ngoài.
Đang định lại mở cửa xe của mình Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải đột ngột kéo ngược lại, cậu không hiểu ý của hắn, Linh Linh đi phía sau cũng giật cả mình.
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, nhăn mặt khó chịu.
- Cậu làm cái trò gì đấy?
Cố Hải cắn vào gáy cậu nói nhỏ.
- Chẳng làm gì cả, yêu thương vợ mình thôi.
Mở cửa xe ra cho Linh Linh, Cố Hải mắt vẫn nhìn vợ hắn không chớp. Bạch Lạc Nhân thấy Linh Linh ngồi vào trong xe Cố Hải cảm xúc hỗn độn trong lòng bỗng trào lên. Đang định quay đi lại chỗ xe mình Cố Hải đã mở cửa xe hắn và ấn cậu xuống ghế.
- Hôm nay để xe em ở đây, mai anh đưa em đi làm.
Bạch Lạc Nhân chưa kịp nói gì thì Cố Hải ga xe lao thẳng ra cổng.
Ba người ngồi trên xe, tâm trạng của mỗi người một khác nhau. Linh Linh ngồi ghế sau không ngừng đưa mắt quan sát hai người đàn ông ngồi phía trước. Hai người đàn ông ngồi phía trước thì không nói với nhau cậu nào, thi thoảng quay lại nhìn nhau cái rồi lại quay ngay đi. Không khí trong xe có chút căng thẳng.
Đến cổng nhà Linh Linh, Cố Hải và Bạch lạc Nhân xuống xe chào cô, Linh Linh lễ phép chào lại.
Khi cô vừa khép lại cánh cửa cổng nhà mình thì nghe tiếng kẻ cười người mắng phía sau. Quay lại nhìn mắt cô hiện lên đầy sự ghen tị. Cố Hải đang ôm lấy cổ Bạch Lạc Nhân, mặt ghé sát mặt cậu ấy không biết muốn làm gì. Bạch lạc Nhân thì xoay người ngang dọc vừa cười vừa mắng " Cậu có thả ra không, đồ gian thương", Cố Hải hơi thở hổn hển mặt vẫn dán vào mặt Bạch lạc Nhân, hai tay ôm chặt cậu ấy vào trước ngực.
Đêm. Tĩnh lặng. Hai người đàn ông đang chọc ghẹo nhau mà đâu biết rằng có một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn hạnh phúc của họ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tức đến nước mắt chảy dài trên khóe mi.
Về đến nhà Bạch lạc Nhân vừa đi vừa cởi áo đi vào nhà tắm, Cố Hải lững thững đi sau. Hắn nhận thấy hôm nay vợ mình có chút lạ, cảm giác cậu ta có gì đó đang bất an. Bạch Lạc Nhân hôm nay không giống với thường ngày làm Cố Hải vô cùng lo lắng.
Đứng ngay ở cửa nhà tắm Cố Hải ngăn Bạch Lạc Nhân đóng cửa lại. Bạch Lạc Nhân cũng không thèm để ý, cởi áo treo lên mắc nhìn Cố Hải, không biết muốn làm trò gì đây, tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với cậu đâu.
Tuy vậy Bạch Lạc Nhân vẫn rất muốn biết hôm nay có gì mới không, cậu nhìn Cố Hải hỏi thăm dò.
- Hôm nay ba có vui không?
Cố Hải vẫn đứng tựa cửa nhìn Bạch Lạc Nhân trả lời khô khốc.
- Vui.
- Ba có nói gì không?
Cố Hải im lặng vài giây sau vẫn đáp bằng giọng không có lực.
- Có.
Bạch Lạc Nhân quay ngay lại nhìn Cố Hải, sốt sắng hỏi.
- Ba nói gì?
Cố Hải hơi cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ bí hiểm.
- Em muốn biết sao?
Bạch Lạc Nhân đá cho Cố Hải một cái, miệng lẩm nhẩm.
- Hỏi thừa.
Cố Hải vẫn đứng yên tại chỗ, Bạch Lạc Nhân vừa cởi áo trong vừa nhìn Cố Hải chờ đợi câu trả lời. Nhìn tấm lưng trần của vợ hắn hiện ra ngay trước mắt, yết hầu Cố Hải giật lên một cái nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt vẫn rất thờ ơ.
- Lỡ ba nói điều em không muốn nghe thì sao?
Bạch Lạc Nhân có chút chột dạ, không lẽ Cố Uy Đình hôm nay ăn cơm vì vui vẻ quá đã nói ra khát khao cháy bỏng trong lòng mình.
Thấy sắc mặt vợ hắn có vẻ thay đổi Cố Hải liếc nhìn đánh giá, hôm nay chắc chắn vợ hắn có chuyện gì đó, đi về muộn nhưng không tỏ ra mặn mà với hắn. Cố Hải cảm giác Bạch lạc Nhân đang muốn tạo khoảng cách giữa hai người bọn họ. Không lẽ thời gian vừa rồi do bận lo việc của Cố Uy Đình, việc ân ái mặn nồng của hai vợ chồng có gián đoạn làm tâm trạng vợ hắn không được tốt vậy sao, hay là chuyện của đơn vị có gì đó không ổn, mấy ông lớn lại muốn điều vợ hắn đi đến vùng nguy hiểm nào rồi.
Thấy Cố Hải vẫn không trả lời, Bạch lạc Nhân nhắc nhở.
- Ba nói gì?
Cố Hải quay lưng lại với Bạch Lạc Nhân, khuôn mặt có vẻ trầm tư khiến Bạch Lạc Nhân càng tò mò. Cố Uy Đình đã nói gì mà Cố Hải lại có vẻ khó nói ra đến vậy. Đi sát lại phía sau lưng Cố Hải, Bạch Lạc Nhân khẽ kiễng chân lên nhìn khuôn mặt đang giấu giếm chuyện gì đó qua vai hắn. Cố Hải vẫn đứng im cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Bạch Lạc Nhân phả vào gáy cổ mình. Khi Bạch Lạc Nhân đang hồi hộp chờ đợi phía sau Cố Hải bất ngờ quay người lại bế thốc cậu lên ném vào bồn tắm. Bị bất ngờ Bạch lạc Nhân giãy giụa đẩy Cố Hải ra, miệng vẫn không quên câu hỏi cũ.
- Ba đã nói gì?
Cố Hải ghì vợ dưới thân, đưa tay bật nước xả vào bồn. Mắt hắn nhìn sâu trong mắt Bạch Lạc Nhân, giọng nói nhỏ nhưng rất ấm.
- Ba hỏi nụ cười của anh mang tên Bạch Lạc Nhân phải không.
Cổ họng Bạch Lạc Nhân bỗng đắng nghẹn, cậu không nói thêm gì nữa, bốn mắt vẫn nhìn sâu vào nhau, hơi thở cả hai bắt đầu gấp gáp, âm thanh lộn xộn phát ra hòa lẫn vào tiếng nước chảy róc rách làm sóng lòng cả hai bắt đầu trào lên.
Đưa tay áp vào hai má vợ, Cố Hải buồn buồn hỏi.
- Thời gian gần đây em mệt lắm hả?
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, mắt vẫn không rời khuôn mặt Cố Hải. Trong lòng cậu đang xáo trộn, tâm tình và thân thể của Cố Hải đã bắt đầu đốt nóng ý nghĩ điên rồ của cậu. Trước mặt cậu là người cậu yêu, là người cậu đã cùng cậu trải qua những ngày tươi đẹp của thanh xuân vườn trường, cùng cậu trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Người này đã dùng tình yêu của mình để đánh ngã cậu, làm cậu mãi mãi không muốn đứng lên nữa. Ánh mắt ôn nhu của Cố Hải vẫn đang nhìn Bạch Lạc Nhân khiến Bạch Lạc Nhân tự thấy xấu hổ trong lòng. Cố Hải yêu cậu đến vậy, vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cậu đến vậy, vậy mà cậu thì sao? Cậu đang chuẩn bị cho một kế hoạch rất đê tiện đối với Cố Hải. Cậu đang chuẩn bị để làm tổn thương hắn dù biết rằng hắn sẽ có thể bị tổn thương đến phát điên .
Bạch Lạc Nhân đưa tay kéo đầu Cố Hải thấp xuống, áp đôi môi ấm nóng của mình vào môi hắn. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, không cần biết kế hoạch của mình khi nào sẽ thực hiện được. Bây giờ Cố Hải đang ở bên cậu, cậu muốn con người này, muốn hơi thở này, muốn được Cố Hải yêu thương.
Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, làn nước ấm đã bắt đầu mơn man cơ thể họ. Giữ chặt hai má Bạch Lạc Nhân Cố Hải đưa đầu lưỡi của mình tiến sâu vào bên trong khoang miệng cậu ấy, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Nụ hôn của Cố Hải bắt đầu đánh tan tâm tình đang khá phức tạp của Bạch lạc Nhân lúc này.
Khi ngọn lửa tình đã được đốt cháy, Bạch lạc Nhân đưa tay lần mò cởi từng nút áo của Cố Hải, động tác nhẹ nhàng nhưng cực kì dứt khoát. Chỉ trong chốc lát hai thân thể trần truồng đã áp chặt vào nhau, làn da được vuốt vẻ bởi làn nước ấm đã tăng phần kích thích nay lại chạm phải một làn da ấm nóng khác nên sự kích thích tăng lên bội phần.
Dời môi Bạch lạc Nhân ra, Cố Hải đưa miệng cắn nhẹ vào tai vợ, giọng nói pha lẫn với hơi thở đã bắt đầu lộn xộn của hắn có tác dụng như một loại thuốc kích dục uống vào sẽ ngấm sau một giây.
- Nhân tử, anh yêu em. Nụ cười của anh đúng là mang tên em. Anh không phủ nhận điều đó.
Bạch Lạc Nhân bất ngờ lật ngược người lại, điên cuồng và mạnh bạo gặm cắn vào môi Cố Hải như muốn nuốt luôn giọng nói ấm áp đầy ma lực đó vào trong bụng mình.
Bàn tay Cố Hải mơn trớn sau lưng Bạch Lạc Nhân sau đó chu du xuống cặp mông săn chắc của cậu mà thỏa thích xoa nắn.
Tiếng thở gấp gáp vẫn tan vào tiếng nước tạo nên bản hòa âm đầy dâm mỹ tràn ra ngoài len vào từng ngóc ngách phủ kín căn nhà. Hai thân thể cao lớn chen chúc nhau trong bồn tắm chật hẹp, mỗi chuyển động của cơ thể cả hai đều làm nước tràn qua thành bồn tắm trào xuống nền nhà lúc thì chỉ tí tách nhỏ giọt, lúc thì ào ào nghe như thác đổ. Tiếng va chạm da thịt, tiếng rên rỉ mê tình, tiếng vỗ của nước đã kích thích đến mọi giác quan của Bạch Lạc Nhân, cậu trở nên vô cùng mạnh bạo, cậu muốn Cố Hải, khoảng cách gần bao nhiêu cậu cảm thấy cũng là chưa đủ, cậu muốn gần hơn nữa, muốn khảm toàn bộ cơ thể của Cố Hải vào trong người mình.
Trong lúc sóng tình ào ạt kéo đến Bạch Lạc Nhân điên cuồng gặm cắn vào khuôn mặt anh tuấn của Cố Hải, miệng phát ra những âm thanh không rõ ràng nhưng đó là tiếng lòng của cậu, là lời cậu muốn nói với Cố Hải từng giây " Đại Hải ngốc, em yêu anh, yêu rất nhiều..."
( HÔM NAY SINH NHẬT BẢO BỐI CỦA TÔI. TÔI ĐĂNG MỘT CHƯƠNG KHÔNG THEO LỊCH ĐỂ MỪNG SINH NHẬT CẬU ẤY.
- BẢO BỐI, CHÚC SINH NHẬT VUI VẺ. CUỘC ĐỜI NÀY NGẮN LẮM VẬY HÃY VUI VỚI NIỀM VUI CỦA MÌNH CHO TRỌN VẸN NHÉ. ANH HỨA MỪNG SINH NHẬT EM HAI CHƯƠNG NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC RỒI, TẠM MỘT CHƯƠNG THÔI LẦN SAU ANH SẼ ĐỀN. BẢO BỐI, ANH YÊU EM.)