Cố Hải thấy Bạch lạc Nhân tắt máy thì cuống lên, chết rồi, bảo bối của hắn đã giận.Cố Hải tự mắng mình, đồ thần kinh, tự nhiên trêu cậu ấy làm gì.
Lấy điện thoại liên tục bấm gọi lại cho Bạch Lạc Nhân, cậu ấy không trả lời. Cố Hải định lấy xe về nhà thì nghe tiếng gõ cửa.
Đi ra mở cửa nhưng tay Cố Hải vẫn bấm số gọi cho Bạch Lạc Nhân. Chiếc điện thoại của hắn tí rơi xuống đất khi thấy vợ hắn xuất hiện ngay trước mặt.
Cố Hải cười rất tươi, thì ra vợ hắn ghê hơn hắn nghĩ, không thèm nói gì mà muốn đến bắt quả tang cơ. Vụ giúp Diêm Nhã Tĩnh đã cho vợ hắn không ít kinh nghiệm rồi.
Bạch lạc Nhân không nói gì, mặt cậu lúc này đen hơn hòn than đá, cậu đi thẳng vào phòng giả vờ lẩm nhẩm nhưng cố tình để cho Cố Hải nghe thấy
- Cái kẻ vừa nói chuyện với mình xong chắc đang ở đây.
Cố Hải vội vàng khép cửa lại đi sau vợ lòng vui như có ai đó vừa cho hắn một đãi ngộ khó tìm. Bạch lạc Nhân ngồi xuống ghế, không nói gì, trong đầu cậu nghĩ cậu cứ ngồi ở đây xem cái kẻ kia giả giờ kia tồn tại được bao lâu.
Cố Hải rót cho vợ một cốc nước ấm, giọng tỏ vẻ lưu manh.
- Sao, anh tưởng em còn giận không thèm nhìn mặt anh nữa chứ. Mới vậy mà đã nhớ anh không chịu nổi rồi à.
Bạch lạc Nhân đưa cốc nước lên miệng, mắt liếc nhìn xung quanh, cậu đang tìm xem có gì khả nghi trong căn phòng này không. Cố Hải lại ghé sát mặt mình vào mặt vợ.
- Cố phu nhân, em đang tìm gì?
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải cảnh cáo.
- Cậu tránh xa tôi ra chút.
Cố Hải không những không tránh ra mà mặt dày ôm lấy Bạch lạc Nhân, dùng giọng mũi ghé sát vào tai vợ thì thầm.
- Em đang tim cái người nói giọng này phải không?
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, măt nhìn hắn sau đó lại nhìn xung quanh. Cố Hải cười sằng sặc khiến mặt hắn đỏ bừng. Bạch Lạc Nhân kinh ngạc nhìn vẻ mặt đắc ý của Cố Hải sau đó cũng bật cười theo, cái đồ gian thương nhà cậu cũng có lúc bị tôi lừa lại như thế này sao, đúng là "đi đêm lắm có ngày gặp ma" mà.
Bạch Lạc Nhân đứng phắt dậy định bước ra ngoài, cậu cố tỏ ra bị quê trước Cố Hải, cố làm như bị hắn lừa cho tức đến ói máu vậy mà hắn ở đây cười hả dạ vì sung sướng. Sải bước thật dài Bạch lạc Nhân nói.
- Tôi về nhà lấy quần áo đem đến đây cho cậu. Có vẻ như ở công ty thú vị hơn owr nhà rồi.
Cố Hải với tay kéo Bạch Lạc Nhân vào lòng, ôm chặt lấy vợ, xin lỗi rối rít.
- Nhân tử, anh xin lỗi, anh chỉ muốn trêu em tí thôi. Đừng giận mà.
Bạch Lạc Nhân mím chặt môi lại cố gắng đẩy Cố Hải ra, cậu càng cố hắn lại càng ghì chặt hơn. Bất lực, Bạch Lạc Nhân đứng bất động trong tay hắn. Thật sự lúc này cậu đang nhịn cười đến nội thương. Cố Hải nghĩ là cậu ghen thật, nhìn vẻ mặt tức cười của hắn mà Bạch lạc Nhân hả dạ " Lừa ông đi, nếu thích ông đây cho cậu lừa từ sáng đến chiều, cứ tiếp tục lừa đi, đồ chán ngắt"
Cố Hải ôm chặt vợ, tay vỗ về trên tấm lưng săn chắc của cậu ấy, giọng nói ấm áp như dòng nước nóng qua lỗ tai chảy vào từng mạch máu trong cơ thể Bạch lạc Nhân.
- Nhân tử, anh yêu em, càng ngày càng yêu. Có thể tình yêu của anh đôi lúc làm em thấy ngột ngạt, có thể đôi lúc làm em tổn thương nhưng hãy tin anh, anh không cố ý, em đừng nghĩ nhiều quá để tự hành hạ mình. Chúng ta không cần có con vẫn sống hạnh phúc đó thôi, vậy sao em lại nặng lòng quá vì chuyện đó vậy. Nếu em thấy anh yêu thương em quá nhiều làm em ngột ngạt anh sẽ cất bớt yêu thương đi một chút, lúc nào em cần anh lại lấy chúng ra. Nếu em muốn chăm sóc bảo vệ anh anh sẽ biến thành đứa trẻ để em chăm sóc đến khi em thấy mệt mỏi. Anh chưa bao giờ xem em như một người phụ nữ chỉ là anh không muốn em phải lo nghĩ quá nhiều, anh muốn bên anh em thật sự hạnh phúc. Nếu anh sai anh sẽ sửa dần dần nhưng đừng lạnh lùng với anh, đừng đẩy anh ra xa em có được không.
Bạch Lạc Nhân đứng như tượng đá trong vòng tay Cố Hải, cậu đã làm Cố Hải bận lòng rồi, thật sự cậu thấy ân hận vì đã nói ra với Cố Hải những lời đó. Thực ra cậu muốn nói với hắn là cậu hạnh phúc vì được hắn yêu thương, muốn nói với hắn rằng cứ yêu cậu nhiều như thế để cậu thấy cuộc đời này cậu thật may mắn.
Đặt cằm lên vai Cố Hải Bạch Lạc Nhân muốn nói rằng cậu cũng yêu hắn rất nhiều nhưng không hiểu sao cậu lại không nói được, cái lí trí đáng chết của cậu cứ lái cậu sang một câu hỏi khác.
Luồn tay sau lưng áo Cố Hải Bạch Lạc Nhân hỏi nhỏ.
- Tại sao cậu lại không muốn có con?
Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân ra nhìn thẳng vào mắt vợ.
- Anh không thể, anh không không muốn san sẻ tình cảm cho bất cứ ai. Anh nói rồi, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi, em chính là vợ anh cũng là con anh, anh là chồng em cũng là con em. Vậy sao chúng ta cứ phải nặng lòng vì chuyện đó, chúng ta cứ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau còn hơn có con rồi xích mích để lại nỗi đau cho con cái như bố mẹ chúng ta sao.
Bạch Lạc Nhân không biết nói gì lúc này, cậu xoa từng múi cơ săn chắc sau lưng hắn, cậu đang xúc động, cậu thật sự xúc động. Cố Hải và cậu đã có tuổi thơ bất hạnh, cả hai đã phải sống trong nỗi đau chính từ sự đổ vỡ của gia đình. Cậu đã từng hận mẹ và Cố Hải thì hận cha. Vì sự bất hạnh đó mà họ đến với nhau, đem tình yêu của mình để lấp đầy sự thiếu hụt trong lòng đối phương, đem tấm chân tình để yêu thương đối phương và cảm thấy bao nhiêu cũng là không đủ.
Cũng như Cố Hải cậu chỉ cần yêu thương hắn là đủ lắm rồi. Nhưng nghĩ đến nỗi khát khao trẻ thơ trong ánh mắt của Cố Uy Đình Bạch lạc Nhân lại không đành lòng. Cậu cúi mặt xuống nói nhỏ.
- Nhưng ba muốn có cháu.
Cố Hải phì cười, biết ngay là Bạch Lạc Nhân nghĩ thế mà, chắc chắn ba hắn trong lúc bệnh đã nói gì đó để vợ hắn phải suy nghĩ nhưng Cố Hải tin lời nói của ba hắn, ông cần một đứa cháu nhưng không cần bằng hạnh phúc của hai vợ chồng hắn bây giờ.
Cố Hải nhìn sâu trong mắt vợ, khẳng định với Bạch lạc Nhân.
- Em đừng lo, ba mới nói với em một vế thôi, ba cần một đứa cháu nhưng hạnh phúc của chúng ta ba cần hơn gấp nhiều lần. Em cứ sống vui vẻ bên anh là em đang đền đáp cho khát khao đó của ba rồi. Anh thề đấy.
Hai người đứng ôm chặt lấy nhau, nỗi lòng của họ đã được giải tỏa. Cố Hải nói đúng, chỉ cần họ sống bên nhau hạnh phúc là đang đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ họ rồi.
Chợt nhớ ra cơn ghen của vợ lúc nãy Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân ra rối rít xin lỗi.
- Nhân tử à, ở đây không có ai đâu, là anh trêu em thôi, không được hiểu lầm đó.
Bạch Lạc Nhân bật cười, cậu cười đến không đứng vững được nữa, tính lừa người ta mà bị lừa lại vẫn không hay, trình độ của cậu chỉ ngần đó thôi sao Cố Hải, tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi.
Cố Hải nhìn Bạch lạc Nhân cười rũ rượi mà vẫn không hiểu là chuyện gì, hắn giữ cho vợ mình khỏi ngã xuống miệng hỏi lại một cách ngây ngô.
- Em không tin à, anh nói thật mà.
Bạch Lạc Nhân đấm vào ngực Cố Hải, tiếng cười xen lẫn tiếng nói.
- Cậu nghĩ là tôi tin sao, bây giờ cậu nghĩ xem ai đang lừa ai đây.
Cố Hải đứng nhìn vợ vài giây sau đó hắn mới mới hiểu lúc giờ người bị lừa chính là mình. Bế ngang Bạch lạc Nhân ném xuống ghế, Cố Hải nói bằng giọng thiếu đứng đắn.
- Em được lắm, hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là cười trên nỗi lo của người khác a.
Cố Hải đưa tay lần mò khắp người Bạch Lạc Nhân, miệng liên tục gặm cắm trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy.
Bạch Lạc Nhân giữ tay Cố Hải lại lật ngược hắn xuống phía dưới tay đấm liên tục vào người hắn, miệng la mắng không ngừng.
- Là ai lừa ai trước hả, cậu còn đổ tội sang người tôi sao.
Lần này Cố Hải chân không nhanh bằng tay, cứ thế phải cắn răng chịu đánh, nhưng thật ra đều là cố tình, hắn biết Bạch Lạc Nhân sẽ không nặng tay với mình. Đợi đánh xong, Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân gắt gao ôm vào lòng, nhiệt tình nói, " Em còn giận anh không."
Con ngươi của Bạch Lạc Nhân có hơi rung động, môi cậu mím lại, đầu khẽ lắc.
- Không giận. Nhưng tôi không muốn cậu lo lắng quá nhiều cho tôi như thế. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu.
Cố Hải bật cười, em đúng là gánh nặng của tôi mà, gánh trên vai một khối thịt trên 70kg em nghĩ là nhẹ lắm sao, không còn cái gì để nghĩ nữa nên nghĩ linh linh hả Bạch thủ trưởng.
Cố Hải nhéo hai má Bạch lạc Nhân, giọng rất nhỏ nhẹ.
- Vậy anh sẽ trở thành gánh nặng cho em được không, chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của nhau để muốn buông bỏ cũng không bỏ nổi. Vậy là được chứ gì.
Bạch Lạc Nhân không lên tiếng. Tay Cố Hải siết lên cổ Bạch Lạc Nhân, trầm giọng nói:
- Anh không đùa cậu đâu, anh không quan tâm cậu có bao nhiêu cấp dưới, anh cũng không quan tâm em ở bên ngoài như thế nào. Anh chỉ muốn yêu thương em, với anh đó là hạnh phúc, nếu em không muốn anh quan tâm nhiều nữa là em đang tước dần đi hạnh phúc của anh, em đành lòng làm việc đó sao.
Bạch lạc Nhân không nói thêm gì nữa, cậu cúi xuống đặt lên môi Cố Hải một nụ hôn, cậu hiểu những gì Cố Hải nói, cậu cũng biết mình vui biết bao khi được Cố Hải yêu thương, nhưng đôi khi những bức bối trong lòng đã khiến cậu nghĩ quá nhiều.
Cố Hải nâng người lên, đem hai chân Bạch Lạc Nhân tách ra, kẹp ở eo, cúi đầu xuống bên ngực trái của Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng cắn áo ngoài của cậu ấy, Bạch Lạc Nhân lập tức dựng thẳng thắt lưng, khiến hai tiểu quái thú va chạm thân mật, hơi thở lộn xộn tràn ngập khắp căn phòng.
Cố Hải nâng mí mắt, thấy Bạch Lạc Nhân đang dùng cặp mắt nóng bỏng nhìn hắn. Thân thể cả hai bắt đầu nóng lên, những buồn phiền trong lòng hoàn toàn tan biến, giờ đây trong mắt họ chỉ còn lại yêu thương, họ muốn trao trọn lòng mình cho đối phương để cả hai hiểu rằng nếu chỉ một giây họ không còn yêu thương nhau thôi thì một giây đó xem như cả hai không tồn tại.
Nhìn khuôn ngực săn chắc của Bạch Lạc Nhân phập phồng lên xuống, khuôn mặt cậu ấy đã nhuốm màu tình dục Cố Hải không nhịn thêm được nữa. Nhanh như con sư tử đói gặp phải con mồi Cố Hải ném từng vật vướng víu trên người Bạch Lạc Nhân xuống đất, lời nói tra trộn với hơi thở gáp gáp đầy vẻ gợi tình.
- Nhân tử, anh yêu em và kiếp sau nếu được làm người anh ước vẫn được gặp em.
Bạch Lạc Nhân kéo đầu Cố Hải thấp xuống, lúc này đây cậu thương Cố Hải thật nhiều, chỉ vì mấy lời nói trong lúc bức bối của cậu đã làm hắn phải suy nghĩ, cậu muốn bù đắp cho hắn, muốn cho hắn biết tình yêu của cậu dành cho hắn cũng không kém là bao.
Hai thân thể cao lớn trần chuồng quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa chật hẹp, quần áo ném vương vãi khắp nền nhà. Tiếng thở, tiếng nói, tiếng va chạm của da thịt trộn lẫn vào nhau. Cả căn phòng nóng rực bởi tình yêu của hai con người yêu nhau đến cuồng nhiệt lan tỏa phủ đầy từng ngóc ngách. Phòng làm việc bị biến thành phòng tân hôn, ghế sofa bị biến thành chiếc giường cưới.
Cuộc sống là vậy, nếu bạn nhận ra mọi thứ chân thật, bạn sống chân thật, bạn sẽ ngạc nhiên vì thế gian này tồn tại một tình yêu hoàn hảo đến không ngờ.
( Tui rất không muốn nhưng vẫn phải thông báo với cả nhà tin không vui. Thời gian này tui rất rất bận nên tạm ngừng truyện một thời gian. Khi nào công việc ổn ổn chút sẽ gặp lại mọi người. Cũng không biết là bao lâu nhưng tui sẽ trở lại sớm nhất khi có thể. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.)