Sau nhiều ngày hôn mê và gần một tháng điều trị, Bạch Lạc Nhân đã bình phục hoàn toàn. Nhưng có một điều không may xảy ra với cậu. Tuy Bạch Lạc Nhân phục hồi về mặt thể lực nhưng kí ức của cậu hoàn toàn bị xóa nhòa.
Gia đình người du mục được bác sĩ thông báo tin này thì vô cùng choáng váng. Họ không biết tên Bạch lạc Nhân, không biết cậu ta đến từ đâu. Trong người Bạch Lạc Nhân không mang theo bất cứ một loại giấy tờ tùy thân nào. Vậy thì biết người nhà cậu ta là ai để báo cho họ được.
Kéo người con trai ra một góc của bệnh viện, người cha ôn tồn hỏi.
"Con nói ngày trước con đã quen cậu ta đúng không?"
Người thanh niên gật đầu. Trong lòng người cha vui như gặp được vị cứu tinh.
"Tốt, vậy cậu ta tên gì ? Ở đâu ?"
Người thanh niên lắc đầu quầy quậy.
"Con không biết."
Người cha không thể hiểu nổi, nói là quen nhau từ trước lại không biết là sao. Thật không thể tin được. Quay thẳng mặt người con đối diện với mặt mình, người cha hỏi một cách nghiêm túc.
"Cố nhớ xem nào."
Người thanh niên vẫn lắc đầu : " Con không biết thật mà."
Người cha đẩy cậu ta ra, vẻ bực bội.
"Ngay cả tên cũng không biết thì quen kiểu gì!"
Cậu thanh niên phân trần.
"Ngày trước con gặp anh ấy lúc đi chăn dê, anh ấy lái một chiếc máy bay còn cho con ngồi lên đó. Nhưng do vui quá nên con quên hỏi tên rồi."
Gõ vào đầu đứa con trai vô dụng, người cha làu bàu.
"Chưa thấy đứa nào ngu ngốc như con."
Cuối cùng hai cha con quyết định tạo cho Bạch Lạc Nhân một lí lịch giả, họ sợ cậu biết sự thật về bệnh tình của mình lại bi quan. Không nhớ thì cũng chả sao cả, họ sẽ đưa Bạch Lạc Nhân về nhà, gia đình có thêm một người nữa chẳng phải sẽ vui hơn sao.
Trở về cùng cha con người du mục, Bạch Lạc Nhân thấy mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Cậu xa lạ với cả chính bản thân mình. Cậu là ai, cậu đã ở đâu khoảng thời gian trước đó cậu không hề nhớ. Tất cả trong cậu chỉ là khoảng không trải dài không dấu vết.
Thấy mọi người vẫn cười nói vui vẻ, trong khi đó Bạch Lạc Nhân không hề có ý thức gì về nơi đây, những câu chuyện họ kể hoàn toàn không có trong kí ức của cậu. Trong đầu cậu là cả một khoảng trống vô tận, cậu là ai, cậu tên gì Bạch Lạc Nhân cũng không hề nhớ.
Bạch Lạc Nhân đứng nhìn bầy dê gặm cỏ một cách say mê. Tuy cậu không có chút ấn tượng gì về nơi này nhưng hiện tại cậu lại khá thích thú. Khung cảnh thiên nhiên thanh bình êm ả, mọi người nơi đây thân thiện hòa nhã, cậu không nhớ họ nhưng họ đối với cậu như người thân trong gia đình.
Đang nghĩ miên man cậu thanh niên gọi mà Bạch Lạc Nhân không hề biết. Bấn quá cậu ta đi lại vỗ vai Bạch Lạc Nhân.
"A Quý, anh vào ăn cơm."
Bạch Lạc Nhân quay lại cười.
"Em gọi anh sao."
Cậu thanh niên lúc bấy giờ mới ý thức được Bạch Lạc Nhân ngay cả tên của chính mình còn chưa biết, cậu cười kéo tay áo Bạch Lạc Nhân.
"Anh thật là, không lẽ em gọi đàn dê trước mặt."
Bạch Lạc Nhân cũng cười, cậu nghĩ thầm trong đầu thì ra mình tên là A Quý.
Bên trong ngôi nhà, mâm cơm đã được dọn sẵn. Từ ngày có thêm Bạch Lạc Nhân cô con gái vui vẻ hẳn lên. Giữa thảo nguyên ngút ngàn tự nhiên có một anh chàng đẹp trai từ trên trời rơi xuống làm tim cô thổn thức. Niềm vui làm cô nấu ăn cũng ngon hơn, làm việc cũng chăm hơn và cô cũng chú ý đến hình thức của mình hơn.
Trong lúc ăn hay lúc làm việc, ánh mắt cô luôn lén nhìn Bạch Lạc Nhân, thiếu nữ mười mười sáu đẹp tựa đóa hoa đồng nội lại thêm hương lửa yêu đương nên càng trở nên rực rỡ. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt cô gái nhìn mình Bạch Lạc Nhân trở nên bối rối. Cô gái thì bắt gặp ánh mắt Bạch Lạc Nhân bao giờ cũng thẹn thùng cúi đầu xuống cười thầm. Đang trong bữa ăn, cậu thanh niên nói cười vui vẻ.
"Cha, cha nói lí lịch của A Quý cho anh ấy nghe đi. Con gọi anh ấy vào ăn cơm mà anh ấy còn tưởng gọi bầy dê phía trước đó."
Cả nhà cùng cười, Bạch Lạc Nhân nghĩ tuy cậu không nhớ được cậu là ai và đã sống ở đây bao lâu rồi, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu đang được sống với những con người rất tốt bụng và thân thiện.
Ăn cơm xong người cha gọi Bạch Lạc Nhân đi dạo, ông biết Bạch Lạc Nhân đang rất băn khoăn về xuất thân của mình. Tuy Bạch Lạc Nhân không nói ra nhưng ông có thể hiểu nỗi khó chịu của một người không biết mình là ai.
Hôm nay ông quyết định làm một việc mà ông cho là cần thiết lúc này để Bạch Lạc Nhân yên tâm sống ở đây, cởi mở hòa đồng với gia đình ông và biết đâu ông lại có thêm một đứa con để ông gọi là con rể.
Lí lịch mà ông tạo ra cho Bạch Lạc Nhân làm cậu hết sức yên tâm. Theo lời ông thì Bạch lạc Nhân là con của một người bạn lớn lên cùng ông từ nhỏ, không may vợ chồng người bạn bị chó sói ăn thịt nên ông đem cậu về nuôi từ lúc cậu mới lên hai lên ba, tính ra cậu sống cùng gia đình ông đã được hai bảy hai tám năm rồi.
Càng nghe ông kể Bạch Lạc Nhân càng mơ hồ. Cậu không hề có một chút ý niệm gì về những lời người cha vừa nói. Thấy Bạch Lạc Nhân nhìn mình với vẻ suy nghĩ người cha an ủi.
"Con đừng lo lắng, con vừa trải qua cuộc phẫu thuật trong não, tạm thời trí nhớ con chưa phục hồi lại. Đợi một thời gian nữa con sẽ nhớ lại tất cả thôi."
Bạch Lạc Nhân chỉ cười vì hiện giờ ông nói gì thì cậu biết như vậy, một chút thôi những kí người cha vừa kể cậu cũng không hề có thì cậu biết nói gì đây. Khoảng trống trong đầu Bạch lạc Nhân bây giờ đã có một chút kí ức do người cha vừa cung cấp. Cậu tự nhủ thầm, chắc mọi việc là như thế rồi, cứ xem là đúng cũng chả sao.
Một thời gian sau khi Bạch lạc Nhân mất tích, Cố Hải sống đúng nghĩa với một cái bóng. Hắn ít nói ít cười, chỉ biết lao đầu vào làm việc, dường như hắn làm bao nhiêu việc cũng không đủ. Cố Hải muốn lấy công việc để lấp đi khoảng thời gian trống hắn có thể nghĩ linh tinh.
Ban ngày đi làm, ban đêm Cố Hải trở về căn nhà hạnh phúc của vợ chồng hắn. Mọi thứ trong nhà Cố Hải vẫn giữ nguyên, đồ vật cá nhân của Bạch lạc Nhân Cố Hải vẫn giữ gìn và sắp xếp đúng vị trí. Cố Hải sợ rằng một ngày nào đó Bạch Lạc Nhân trở về cậu ấy sẽ không thích trong nhà có sự thay đổi.
Một tháng rồi một năm qua đi, Cố Hải cứ hồ đồ sống như vậy. Như Bạch Hán Kỳ đã nói, bây giờ Cố Hải sống vì bốn thân già đang cần có sự an ủi kia. Cố Hải chăm sóc họ thay cả phần của Bạch Lạc Nhân để lại.
Khi màn đên buông xuống là lúc Cố Hải thấy sợ hãi nhất, căn nhà thiếu Bạch lạc Nhân trở nên quá rộng rãi với hắn. Đi bất cứ đâu trong phòng Cố Hải đều nhìn thấy bóng dáng Bạch lạc Nhân đang ở đó. Nằm trên chiếc giường hắn đã cùng Bạch lạc Nhân ân ái mặn nồng Cố Hải thường quấn chặt chăn lại như có Bạch lạc Nhân đang ôm mình, cứ như vậy hắn chìm vào giấc ngủ.
Ngày nào ngủ Cố Hải cũng mơ, nhưng nghiệt ngã thay cho hắn trong những giấc mơ đó Bạch Lạc Nhân không bao giờ xuất hiện. Điều đó làm Cố Hải quá đau lòng. Hắn thầm trách Bạch lạc Nhân
"Nhân tử, em tàn nhẫn với anh đến vậy sao? Ngay cả về gặp anh trong mơ thôi mà em cũng không muốn, tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ"
Trong mắt mọi người Cố Hải vẫn là một vị giám đốc cao lãnh lạnh lùng, toàn thân hắn vẫn ngời ngời soái khí. Nhưng sự trống rỗng trong lòng Cố Hải thì ít người nhận ra. Cố Hải giấu nỗi cô đơn vào trong công việc, giấu nỗi đau trong những tiếng thở dài. Ngay cả người thân cận nhất với Cố Hải là Đông triệt cũng không có cơ hội để động viên hắn. Cố Hải né tránh tất cả sự thương cảm của mọi người, hắn muốn nỗi đau này dành riêng cho hắn và một ngày nào đó Bạch lạc Nhân trở về hắn sẽ đem tất cả nỗi đau ấy ném cho Bạch lạc Nhân và yêu cầu cậu ta phải bù đắp lại cho hắn bằng yêu thương. Chỉ là ngày đó bao giờ mới đến chính bản thân Cố Hải cũng không biết.
Cao nguyên Tây tạng lúc về đêm thật đẹp, ánh trăng chiếu xuống làm thảo nguyên bao la lại càng trở nên rộng lớn. Bạch Lạc Nhân cùng cậu thanh niên ngắm trăng. Khung cảnh thơ mộng của thảo nguyên lúc về đêm thật làm người ta mê đắm. Cậu thanh niên nằm dài ra thảm cỏ, nhìn lên bầu trời cảm khái.
"Nếu một ngày nào đó em được bay lên bầu trời kia thì thích biết bao ."
Bạch Lạc Nhân xoa đầu cậu.
"Em đi làm phi công đi, sẽ được bay cả ngày luôn."
Cậu thanh niên ngồi bật dậy.
"Làm phi công lái máy bay giống anh á."
Biết mình đã lỡ lời, cậu lấy tay bụm miệng lại cười cười. Bạch Lạc Nhân nhìn cậu nghĩ thầm, mình đã từng làm phi công sao, sao mình không nhớ gì hết. Cậu nghĩ có lẽ quá khứ của mình còn nhiều hơn rất nhiều những việc mình đã được nghe. Bạch lạc Nhân nằm xuống cùng người thanh niên.
"A sử à, em có thể kể một chút về ngày trước của anh không, anh rất muốn biết ngày trước mình là người như thế nào."
A Sử mím môi lại, cậu nghĩ nếu có nói gì thì Bạch Lạc Nhân cũng không nhớ ra, càng nói chẳng phải anh ấy càng hỏi nhiều hơn sao, vậy thì phiền chết.
Quay mặt lại phía Bạch Lạc Nhân, A Sử mỉm cười : "Em đùa anh thôi, ba em đã nói hết cho anh nghe rồi còn gì."
Bạch Lạc Nhân vẫn rất tò mò, nhưng hỏi kiểu gì A Sử cũng không nói. Cậu đành chấp nhận với cái quá khứ người cha đã kể kia.
Hai năm trôi qua, Bạch Lạc Nhân đã quen với cuộc sống trên thảo nguyên tươi đẹp, cậu cũng không còn thắc mắc về quá khứ của mình như thế nào nữa. Ban ngày cậu cùng A Sử chăn dê, tối về cùng mọi người trong làng chơi đùa vui vẻ.
Các cô gái trong làng đều rất thích Bạch Lạc Nhân, cậu trở thành trung tâm của các cuộc bàn tán. Cô nào cũng muốn có được Bạch Lạc Nhân cho riêng mình. Nhưng Bạch Lạc Nhân dường như không để ý đến điều đó, cậu vui với cuộc sống phóng khoáng nơi đây, không có bon chen tính toán, không có lừa lọc xảo trá. Mọi người cùng làm cùng giúp đỡ nhau. Nụ cười của Bạch Lạc Nhân đi đến đâu là đem ánh dương đi đến đó, các cô gái trong làng vì vậy mà cũng chăm làm hơn, trở nên xinh đẹp hơn.
Nhận thấy con gái mình rất thích Bạch Lạc Nhân, người cha rất vui mừng. Nếu con gái ông lấy được người như cậu ta làm chồng thì ông không còn gì để lo lắng nữa.
Vấn đề là Bạch lạc Nhân không hề để ý đến con gái ông hay nói đúng hơn là cậu ta chỉ xem con gái ông như là em gái. ( Sister zone everywhere =)))))))) )
Điều này làm ông hết sức phiền lòng. Ông nghĩ một người tốt như Bạch Lạc Nhân không thể để rơi vào tay cô gái khác được. Người cha quyết định dò hỏi xem ý Bạch Lạc Nhân thế nào.
Ăn cơm xong Bạch Lạc Nhân đang định cùng A Sử đi chơi thì người cha gọi cậu lại. Bạch lạc Nhân không biết có chuyện gì nhưng vui vẻ để A Sử đi một mình.
Cuộc nói chuyện nghiêm túc của hai người đàn ông diễn ra. Người cha có vẻ căng thẳng.
"A Quý à, con thấy A Châu nhà ta thế nào?" ( A Châu là tên cô con gái)
Bạch lạc Nhân cười rất đẹp.
"Em ấy rất tốt. Còn rất xinh nữa."
Người cha nhìn cậu đầy thâm ý.
"Con bé nó rất quý con, còn con..."
Ông bỏ lửng câu nói nhưng ý của ông Bạch Lạc Nhân rất hiểu. Thực ra cậu cũng quý A Châu nhưng với cậu A Châu chỉ là cô em gái. Sống cùng nhà với cô ấy nên Bạch Lạc Nhân yêu quý vậy thôi. Còn nói có yêu A Châu không thì cậu không hề có tí cảm giác yêu đương nào hết.
Chờ một lúc không thấy Bạch Lạc Nhân trả lời, người cha rất sốt ruột, ông đành đi thẳng vấn đề mình muốn nói.
"Con không còn ba mẹ, lại ở gia đình ta cũng lâu rồi. A Châu nó lại rất thương con, nếu con không chê nó ta có thể tác hợp cho hai đứa thành đôi thành cặp. Con cũng lớn tuổi rồi."
Nghe người cha nói, Bạch Lạc Nhân thấy rất căng thẳng. Cậu được gia đình này nuôi nấng yêu thương, cậu cũng xem họ như những người thân của mình. Bây giờ từ chối thì rất khó, nhưng nếu nhận lời thì cậu lại đang tự gượng ép bản thân vì thực ra cậu đâu có yêu A Châu. Vấn đề này thật khó để trả lời.
Thấy Bạch lạc Nhân vẫn không lên tiếng, người cha hiểu ngay cậu không muốn kết hôn với con gái mình nên rất buồn. Ông thở dài nhìn Bạch Lạc Nhân.
"Con không muốn thì thôi vậy, xem như ta chưa nói gì nha."
Bạch Lạc Nhân vội vàng đứng dậy kéo tay ông lại.
"Dạ, không phải vậy. Bác nói đột ngột quá làm con có chút bất ngờ. Đây là vấn đề hệ trọng, bác cho con suy nghĩ thêm chút nhé."
Người cha vỗ vỗ vai Bạch lạc Nhân.
"Được rồi, con cứ nghĩ đi, nếu không muốn thì cứ thành thật nói với ta. Đừng gượng ép bản thân." - Nói rồi ông đi vào nhà.
Bạch Lạc Nhân ngồi một mình suy nghĩ rất lâu. Cậu không biết cậu đã ở đây bao lâu nhưng trong hai năm cậu biết được thì mọi người trong gia đình quá tốt với cậu. Ở đây cậu cũng không có ai là người thân, bây giờ nếu từ chối nhã ý của bác trai thì khó ăn khó nói với cả nhà còn nếu cậu đồng ý thì cậu lại thấy có gì đó không ổn với chính mình.
Nghĩ đi nghĩ lại A Châu cũng là cô gái tốt, xinh đẹp lại chăm chỉ. Đồng ý lấy cô ấy cũng được, bây giờ chưa yêu nhưng chắc sau này sẽ yêu. Tất cả các cô gái trong làng đều không đem lại cho Bạch Lạc Nhân cảm giác, vậy lấy cô nào mà chẳng giống nhau.
Sau một thời gian suy nghĩ, Bạch Lạc Nhân đi tìm người cha nói lên quyết định của mình.
.
.
.
[ Hết chương 48 ]
Mấy ngày chậm trễ rồi nay up sớm cho mọi người nhá =)))) Mãi êu