Cố Uy Đình là người đau đầu nhất, ông biết vụ này mà đưa ra kỉ luật chắc chắn Bạch lạc Nhân sẽ bị hạ quân hàm và chuyển công tác đi nơi khác. Tội quấy rối đồng nghiệp là điều tối kị trong quân nhân. Nhưng ông sẽ cố gắng để mọi chuyện sẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy. Ông tự nhủ với mình rằng phải giúp Bạch Lạc Nhân bằng mọi giá. Điều làm ông lo lắng nhất bây giờ là phản ứng của Cố Hải khi biết tin này. Cái thằng con bốc đồng nông nổi ấy làm ông không thể nào yên tâm được.
Cuối giờ làm, Cố Uy Đình hẹn gặp Bạch Lạc Nhân. Để Cố Uy Đình phải lo lắng vì vụ này Bạch Lạc Nhân vô cùng xấu hổ. Cố Uy Đình đã bỏ qua sĩ diện, bỏ qua lề giáo, bỏ qua cả quy tắc sống của mình để chấp nhận cho cậu và Cố Hải kết hôn, điều ông mong muốn là đứa con trai của ông được hạnh phúc. Nhưng sự việc lần này cậu đã làm ông nhọc lòng rồi, nếu cậu bị kỉ luật Cố Uy Đình cũng sẽ bị liên lụy. Tuy ông không liên quan gì nhưng dù gì ông cũng là cha của cậu, làm sao ông nói được những người khác khi chính con mình phạm lỗi.
Nhìn vẻ buồn rầu của Bạch Lạc Nhân, Cố Uy Đình rất đau lòng. Thời gian qua đi, tuổi tác cũng nhiều thêm, ông không còn giữ vẻ lạnh lùng đầy quyền uy của một quân nhân cấp cao nữa. Ông chỉ có một đứa con, hạnh phúc của nó đã gắn với thằng con trai này. Ông có trách nhiệm phải yêu thương Bạch Lạc Nhân như chính Cố Hải vậy. Vỗ vai cậu, ông từ tốn hỏi: "Con có thể nói rõ chuyện này cho ta nghe được không?"
Bạch Lạc Nhân lặng im một lúc sau đó mới lên tiếng: "Ba, tạm thời ba đừng cho Cố Hải biết chuyện. Con cần thời gian làm rõ chuyện này. Khi nào có thể con sẽ tự nói cho cậu ấy biết."
Cố Uy Đình lắc đầu thông cảm: "Con nghĩ rằng nó sẽ không biết sao, ba sợ Đào Diệp nó đã kịp báo cho Cố Hải rồi đó."
Nói đến đây Bạch lạc Nhân mới đem thắc mắc trong lòng hỏi Cố Uy Đình: "Ba nghi ngờ gì Đào Diệp phải không?"
Cố Uy Đình gật đầu: "Ta thấy có chút nghi vấn, tại sao Đào Diệp lại vội vàng đứng lên tố cáo con."
Người uất ức để tố cáo phải là Lâm Ngọc chứ. Tại sao hắn lại chụp những bức ảnh đó, nếu không cố tình thì liệu có chụp đúng lúc như vậy không?
Lúc này Bạch Lạc Nhân mới nhìn Cố Uy Đình thật kĩ, ông đã thay đổi thật rồi. Ấn tượng của cậu về một người cha lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc, đụng cái là la mắng quát nạt đã biến mất. Cố Uy Đình trong Bạch Lạc Nhân bây giờ là con người điềm tĩnh, làm việc cẩn trọng.
Thì ra trong ông luôn tồn tại hai con người như thế, vì muốn Cố Hải theo ý mình mà ông lấy uy quyền của người cha ra để trấn áp, nhưng khi uy quyền thất bại với người con ngỗ ngược ông đành đem tấm lòng của một người cha hết lòng vì con ra để yêu thương. Bạch Lạc Nhân thầm cảm ơn ông vì những lúc như thế này ông vẫn luôn tin tưởng cậu.
Bạch Lạc Nhân đã nghi ngờ Đào Diệp,bây giờ nghe Cố Uy Đình nói cậu càng khẳng định hơn nghi ngờ của mình là đúng. Lục lại toàn bộ trí nhớ, cậu phát hiện ra gần đây Đào Diệp thân thiết với mình một cách bất thường. Những tưởng hắn vì cùng xa nhà nên thân thiện với cậu, nhưng Bạch Lạc Nhân nhớ lại thi thoảng ánh mắt Đào Diệp nhìn cậu có chút khó kiểu.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Uy Đình cầu xin một việc: "Ba, tạm thời bây giờ con chưa thể gặp Cố Hải được. Con lánh mặt cậu ấy một thời gian. Con muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc Đào Diệp muốn gì ở con, tại sao lại cố tình hại con như vậy."
Cố Uy Đình nắm lấy vai cậu: "Con còn trẻ nên những góc khuất trong nghề đôi khi chưa hiểu ra. Có những lúc họ hại mình không vì lí do gì cả, chỉ vì lòng đố kị của họ mà thôi."
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Uy Đình tỏ vẻ chưa hiểu. Vì sao Đào diệp lại đố kị với mình, chẳng phải cậu ta cũng rất được trọng dụng sao. So với tín nhiệm của cấp trên đối với Bạch lạc Nhân cậu ta cũng đâu có kém cạnh gì. Cố Uy Đình thấy mình cần phải giải thích cho Bạch lạc Nhân hiểu: "Đào Diệp cũng là kẻ có tài nhưng hắn lại mang lòng dạ của kẻ tiểu nhân. Trong lần thăng quân hàm vừa rồi hắn nghĩ người được thăng phải là hắn, nhưng cấp trên đã chọn con. Do vậy hắn đem lòng đố kị."
"Sao ba biết điều này."
Cố Uy Đình cười hiền từ: "Hắn có đem nỗi lòng của mình nói với một vị lãnh đạo khác mà."
Bây giờ thì Bạch Lạc Nhân đã hiểu, chắc chắn trong bữa ăn mình đã bị cho uống gì đó mới sinh ra ảo giác, người có động cơ để hại cậu chỉ có mỗi Đào Diệp. Nhưng bây giờ tìm bằng chứng không phải dễ , vì sự việc xảy ra ở nước ngoài, mọi dấu hiệu khả nghi đã bị khoảng cách không gian và thời gian xóa sạch. Bây giờ Bạch Lạc Nhân có quay lại đó cũng chẳng để làm gì. Đào Diệp chơi quả thâm thật.
Cậu quyết định chính bản thân mình sẽ làm rõ vụ này. Khi đó cậu mới có thể đối mặt với Cố Hải. Tuy rất nhớ hắn nhưng cậu không thể gặp Cố Hải lúc này. Lòng Bạch Lạc Nhân nặng trĩu.
Đang nghĩ mông lung thì câu nói của Cố Uy Đình làm Bạch lạc Nhân có thêm động lực làm rõ sự thật.
"Con yên tâm, ta sẽ giúp con. Đào Diệp không phải nhắm vào mình con mà còn có cả ta nữa. Hắn nghĩ chính ta là bệ phóng cho con, hắn muốn thông qua con hạ uy tín của ta xuống. Con người này có tài đến mấy nhưng với lòng dạ đàn bà đó thì không xứng đáng đứng trong hàng ngũ quân nhân."
Chia tay Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân không về nhà cũng không đến nhà ba Bạch. Cậu thuê một khách sạn tạm trú chân. Trong lúc tạm bị đình chỉ, cậu sẽ tự mình tìm hiểu để minh oan cho mình. Âu trong cái rủi luôn có cái may là vậy.
Đúng như Cố Uy Đình phán đoán, Đào Diệp trong lúc hả hê vì Bạch Lạc Nhân gặp nạn đã gọi điện cho Cố Hải: "Cố Tổng à, Bạch Lạc Nhân về nhà không sao chứ hả?"
Đang ở công ty, nghe Đào Diệp nói Cố Hải giật bắn mình, sao về rồi không báo cho mình biết nhỉ. Giọng Đào Diệp vẫn eo éo bên tai.
"Cậu nhớ an ủi cậu ta nhé, tôi cũng hết cách rồi."
Nghe giọng Đào Diệp có gì đó không ổn, Cố Hải hỏi lại: "Ý cậu là gì?"
Đào Diệp nghe Cố Hải hỏi vậy, nghĩ ngay Cố Hải chắc chưa biết chuyện, trong lòng hắn nghĩ thầm: Bạch lạc Nhân à, muốn ỉm chuyện đi sao, đâu có dễ vậy.
Hắn tỏ vẻ lúng túng nhưng giọng nói lại rất dõng dạc: "Ôi trời ơi, tôi lỡ lời. Có gì cậu hỏi Bạch Lạc Nhân nhé."
Hắn đã nghe danh Cố Hải là kẻ cố chấp, muốn biết chuyện gì làm sao có thể biết giữa chừng được nên kiểu gì cũng hỏi hắn cho đến cùng, khi đó hắn tha hồ làm bộ mặt ban ơn mà cung cấp thông tin cho Cố Hải.
Đúng như hắn nghĩ, vừa cúp máy thì Cố Hải điện lại ngay. Giả vờ ấp úng không muốn nói, nhưng trước câu hỏi dồn dập của Cố Hải hắn rào trước đón sau: "Tôi thật sự không muốn nói đâu, nhưng đành vậy, cậu không được làm quá với Bạch Lạc Nhân đâu nhé, cậu ấy chắc cũng vì hoàn cảnh xa nhà nên mới làm vậy thôi."
Đào Diệp càng úp mở, Cố Hải càng điên tiết :"Rốt cuộc có chuyện gì nói nhanh lên."
Đào Diệp cười thầm trong lòng, chế nhạo tôi nữa đi Cố Tổng, tôi sẽ cho hai người biết Đào Diệp này đã ra tay thì các người sẽ hứng chịu điều gì. Ai đã dám qua mặt Đào Diệp ta thì người đó sẽ phải chịu trừng phạt.
Hắn nhả từng chữ chậm rãi nhưng đầy thâm ý: "Bạch Lạc Nhân vừa bị đình chỉ công tác vì quấy rối đồng nghiệp. Thật tội cho cậu ấy, lần này chắc thảm rồi."
Nghe Đào Diệp nói, mặt Cố Hải đỏ lên, mắt như hai hòn lửa, không nói thêm câu nào hắn cùp máy chạy thẳng ra xe lái như điên về nhà.
Cửa vẫn khóa chứng tỏ Bạch Lạc Nhân chưa về. Cố Hải định lấy điện thoại ra gọi Bạch Lạc Nhân, nhưng vừa mở máy ra Cố Hải nhận được một tệp ảnh từ Đào Diệp. Tim Cố Hải như bị ai bóp nghẹt, hắn ngồi phịch xuống cửa. Trước mặt Cố Hải là gương mặt đầy hưng phấn của Bạch Lạc Nhân đang ôm lấy một cô gái. Mắt Cố Hải hoa lên, hắn nhận ra cô gái này hắn đã thấy trong phòng Bạch Lạc Nhân lần trước.
Điên cuồng bấm số gọi cho Bạch Lạc Nhân, không liên lạc được. Cố Hải như con thú dữ bị kích động, hắn chạy xe đến nhà Bạch Hán Kỳ. Hắn nghĩ Bạch Lạc Nhân không về nhà chắc chắn sẽ đến đây.
Cố Hải bấm chuông cửa vội đến nỗi cái chuông kêu thành một tiếng dài dính lấy nhau như bị lỗi. Bạch Hán Kỳ đón Cố Hải với ánh mắt dò xét: "Đại Hải đến chơi hả?"
Sau đó ông đưa mắt nhìn ra cửa tìm kiếm Bạch Lạc Nhân. Cố Hải chạy thẳng vào nhà, thím Trâu đang xem ti vi thấy Cố Hải thì rất ngạc nhiên: " Uiza, Đại Hải, đến bất ngờ quá, sao không sớm chút nữa cùng ăn cơm luôn."
Cố Hải đảo mắt nhìn quanh sau đó nhìn thím Trâu mỉm cười. Thím Trâu nghe thấy bước chân từ cửa vào chỉ thấy Bạch Hán Kỳ mà không thấy Bạch Lạc Nhân liền hỏi: "Bạch lạc Nhân đâu?"
Bạch Hán Kỳ lắc đầu nhún vai tỏ vẻ không biết. Cố Hải thấy khả năng Bạch Lạc Nhân đã không đến đây, không muốn cho mọi người nghi ngờ, hắn nói Bạch Lạc Nhân đang đi công tác, ngồi chơi hỏi dăm ba câu chuyện rồi xin phép về.
Cố Hải về rồi, hai vợ chồng Bạch Hán Kỳ nhìn nhau, không ai nói với ai nhưng cả hai đều nghĩ, chắc tụi nó lại cãi nhau.
Trong lúc đi tìm Bạch Lạc Nhân, Cố Hải liên tục gọi điện thoại nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn tắt máy. Trong lòng Cố Hải như có lửa đốt, hắn giận Bạch lạc Nhân thì ít mà lo lắng thì nhiều. Cụ thể như thế nào Cố Hải chưa rõ lắm, nhưng việc bị đình chỉ công tác chắc chắn sẽ làm Bạch lạc Nhân rất buồn. Những lúc như thế này hắn muốn ôm vợ hắn vỗ về. Điều Cố Hải lo sợ nhất là Bạch Lạc Nhân bị ủy khuất, Cứ nghĩ đến kẻ nào làm vợ hắn ủy khuất là hắn muốn nghiền nát kẻ đó ra.
Cố Hải phi xe thẳng đến đơn vị Bạch lạc Nhân. Tìm quanh khắp kí túc Bạch lạc Nhân vẫn không có ở đó, hỏi ai cũng chưa nhìn thấy Bạch lạc Nhân. Vậy có nghĩa là họp xong Bạch lạc Nhân đã đi ngay. Cố Hải như phát điên, giờ này Bạch Lạc Nhân có thể đi đâu, sao xảy ra việc lớn vậy mà không nói với hắn một tiếng, không lẽ Bạch lạc Nhân không tin tưởng hắn đến vậy sao.
Cứ chạy về nhà rồi lại chạy quay lại kí túc, Cố Hải như rút hết sức lực của mình trong đên đó, vợ hắn vẫn không thấy đâu.
Vừa lo lắng vừa mệt mỏi, Cố Hải đá mạnh vào thành xe gào lên. " Bạch lạc Nhân, cậu ra đây cho tôi. Có tội với tôi thì phải xuất hiện trước mặt để tôi xử lí chứ, sao lại trốn đi thế này. Đồ hèn..."
" Bạch Lạc Nhân, cậu ở đâu...."
Cố Hải thở hồng hộc, hắn lo sợ Bạch Lạc Nhân vì không dám đối mặt với hắn mà bỏ đi, tim Cố Hải đau thắt. Lúc này hắn không hề giận Bạch lạc Nhân mà chỉ lo lắng, lo rằng Bạch Lạc Nhân không đủ dũng khí để đối mặt với chuyện này, cậu ấy chạy trốn dư luận và trốn luôn cả hắn.
Đứng thở hổn hển một lúc, Cố Hải lái thẳng đến Nhà Cố Uy Đình, chắc chắn cha hắn biết Bạch lạc Nhân đang ở đâu. Chắc chắn cha hắn biết chuyện gì xảy ra với vợ hắn.
Nhìn thấy xe của Cố Hải, Cố Uy Đình lắc đầu, ông lại sắp bị tra tấn bởi đứa con trai này rồi. Đúng như ông nghĩ, Cố Hải bước vào nhà với vẻ mặt thiếu đánh, hắn tiến sát lại Cố Uy Đình: " Ba, đã xảy ra chuyện gì với Bạch Lạc Nhân."
Cố Uy Đình đi lại ghế ngồi, giọng điềm tĩnh: " Ta sẽ nói cho con nghe nếu như con bỏ ngay thái độ khó ưa đó đi."
Cố Hải bình ổn lại nhịp thở, nhìn cha hắn giọng nói điềm tĩnh hơn: "Cha biết Bạch Lạc Nhân đang ở đâu đúng không?"
Cố Uy Đình hiểu rằng ông đã đoán đúng, Đào Diệp đã nhân cơ hội này kích động Cố Hải. Nhìn con trai ông thở dài: "Ta không biết."
Cố Hải nhìn Cố Uy Đình khẩn cầu: "Cha có thể thành thật hơn một chút không?"
Cố Uy Đĩnh vẫn chậm rãi uống nước, vừa uống vừa nhìn Cố Hải đánh giá: "Con biết chuyện của Bạch lạc Nhân là do Đào Diệp báo lại đúng không?"
Cố Hải gật gật. Cố Uy Đình gầm gừ trong lòng, Đào Diệp cậu cứ chờ đó. Cậu dám đụng đến cả hai đứa con của ta sao.
Việc bây giờ là Cố Uy Đình muốn biết nhất lúc này là Cố Hải định làm gì, phản ứng của con trai ông như thế nào trước sự việc của Bạch Lạc Nhân.
Nhìn Cố Hải, giọng ông vẫn rất điềm tĩnh: "Con tin Bạch Lạc Nhân chứ."
Cố Hải không nói, tin hay không bây giờ có nghĩa lí gì sao. Bạch Lạc Nhân còn không biết ở đâu thì tin hay không cũng để làm gì. Cái Cố Hải nghĩ duy nhất bây giờ là tìm được vợ hắn, những cái khác để sau sẽ tính.
Cố Uy Đình thấy Cố Hải không trả lời, nghĩ rằng hắn đang lưỡng lự nên hỏi tiếp: "Con có nghĩ Bạch Lạc Nhân làm việc đó không?"
Cố Hải lắc đầu.
"Bạch Lạc Nhân không phải là người như vậy."
Cố Uy Đình thở phào trong lòng. Chỉ cần Cố Hải nghĩ được như vậy là ông yên tâm rồi. Ông sợ nhất Cố Hải lại hồ đồ rồi gây thêm chuyện.
"Nếu con nghĩ vậy thì cho Bạch Lạc Nhân chút thời gian đi, nó chưa đủ dũng khí để đối diện với con lúc này."
Cố Hải nhảy dựng lên: "Chẳng phải con và cậu ấy đã kết hôn sao. Khó khăn thì phải cùng nhau giải quyết chứ, sao lại đẩy con ra ngoài thế này."
Cố Uy Đình nắm lấy vai Cố Hải: "Ta biết con lo lắng, nhưng hãy tin ta. Kẻ làm việc xấu sẽ có sơ hở. Con bình tĩnh là đang giúp Bạch lạc Nhân rồi."
Cố Hải cầu xin: "Con muốn gặp cậu ấy, bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
Thực ra Cố Uy Đình cũng không biết Bạch Lạc Nhân đang ở đâu nên không thể nói cho Cố Hải được. Ông chỉ biết an ủi Cố Hải và giúp hắn vững niềm tin trong lúc này.
.
.
.
[ Hết Chương 40 ]Xin lỗi mọi người tui lại đăng trễ rồi ~ Thật ra không mấy bữa đăng trễ hoặc không có truyện là do tui quên ấy chứ chả có bận gì đâu ;v; Gomen nasai >..<