Boss Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi
|
|
Anh đến đón tôi?
-Bos...Boss...sao anh lại ở đây??? - Đến đón vợ? Sao ? Không biết cậu còn nhớ những gì tôi nói khi trên máy bay không! - Đã...dạ... Cao Thịnh Nam ngậm ngùi nhớ lại những lời boss nói lúc trên kia thì chỉ có duy nhất một dòng chữ " Xuống phòng tập chờ tôi" là hiện rõ trong tâm trí anh, thở nhẹ một hơi, Cao Thịnh Nam chào theo nghi thức quân đội hô to "Rõ!" Trong cay đắng, Cố Thừa Trạch thấy vậy liền gật một cái tay đã lôi kéo vợ mình lên xe... - Anh đến đón tôi?? - Ừm? Hi , mệt lắm không? Đến doanh trại chúng ta sẽ đi nghỉ trước, đen sngayf mai anh sẽ dẫn em đi xem bọn nhóc đấy! - Nhóc? - À, Boss thường hay gọi bọn em như vậy, chị dâu à, tiếp đến sẽ có bất ngờ cho chị đó! Cao Thịnh Nam lại miệng nhanh hơn não , cướp lời của Cố Thừa Trạch, một phát thuyết minh hết các cơ quan cùng chức vụ cấp vụ trong quân doanh của cậu. Mặt Cố Thừa Trạch đen không khác gì đít nồi, khắp nơi tỏa ra Hàn khí đến nỗi có thể đóng băng luôn cả chiếc xe đang ngồi đây. Đeer cứu rỗi lấy không gian yên tĩnh, Lam Hi cậu liền gợi hỏi Cố Thừa Trạch về nơi ở của mình: - Thế..tôi ở chỗ nào?? - Ừm...em sẽ ngủ trong phòng tôi! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Lam Hi vừa thoát khỏi kiếp nạn bị đóng băng thì ngay lập tức Cố Thừa Trạch đã ngay lập tức sắp xếp cho cậu cái vị trí vô cùng khó xử. Còn chưa kết hôn lấy gì ở chung? Nhưng đối với Cố Thừa Trạch anh thì cái chuyện đó vốn bình thường, chỉ là hai người sắp cưới ở cùng nhau thôi mà.... Nói chuyện phiếm trên xe không lâu sau đã tới doanh trại của Cố Thừa Trạch. Nơi này là một khu rừng rậm thoáng mát, đi sâu vào căn cứ là một khu bãi đất trống to lớn , đủ để có sức chứa hơn mấy nghìn người. Thế mà cả cái căn cứ to đùng ấy chỉ để huấn luyện một đội tinh Nhuệ gồm 500 người tất cả, có phải hay không rất lãng phí đi? Đáng lẽ hàng ngày , Cố Thừa Trạch sẽ đi theo cổng chính một phát vào bãi đỗ xe của doanh trại luôn, mà hôm nay, anh lại phải đi đường vòng qua toà nhà chính đến toà nhà dành riêng cho anh. Tâm tình thay đổi khiến anh đi vào lối này không phải sao? Vậy mà Cao Thịnh Nam đã nhìn ra điều bất thường ở đây, cả người anh chảy mồ hôi hột, cho đến khi Boss lên tiếng thì những giọt mồ hôi ấy đã trở thành nước đông lạnh: - Đừng tưởng tôi không biết các cậu nghĩ gì! - A...Hả...Boss, không có gì, không có gì đâu! Ngoài mặt thì cười tươi như một kẻ ngốc nhưng trong lòng Cao Thịnh Nam bấy giờ đã điên cuồng la hét "xin lỗi ác anh em! Thật xin lỗi các vị, tha lỗi cho tôi aaaaa!" Lúc ngoài, ở toà nhà chính, hàng loạt các chiến sĩ quân đội thi nhau đứng xếp hàng dài , tạo thành đội hình vô cùng đẹp mắt, lại người nào người nấy đều hắt hơi một cái, thầm trong lòng họ lại nghĩ rằng có phải do mình đến đây lâu không ,phải chăng lại bị cảm lạnh? Nhưng trọng điểm lúc này của họ đó chính là "Sao chị dâu và Boss vẫn chưa tới!" Là vậy đó, họ vốn dĩ xếp thành hàng dài ở đay chỉ để chiêm ngưỡng vị chị dâu thần bí khiến boss của họ phải đổ nghiêng ngả , u mê vợ không lối thoát ! Vốn dĩ họ biết tất cả mọi việc như vậy đều là do một tay tên lắm lời Cao Thịnh Nam tiết lộ ra... Sự tò mò của họ ngày càng lớn dần lên sau khi đọc được một tin nhắn đầy sự sợ hãi từ phía Cao Thịnh Nam: Tit__Tit [ Cao ca ca đã gửi: Xin lỗi các anh em, Boss biết hết rồi] Tit__Tit [Trù lão đệ đã gửi: Không sao , không sao Cao đại ca! Chúng em bị cho leo cây nhiều lần thành quen rồi, ngày mai chiêm ngưỡng lại là được] Tit__Tit [Cao ca ca đã gửi: Vậy các chú về nghỉ ngơi đi ! Có vẻ mai Boss sẽ lên hứng đó, cẩn thận !] Tit__Tit [Trù lão đệ đã gửi: Cao đại ca, anh cũng bảo trọng!] Cao Thịnh Nam nhìn dòng tin nhắn vẫn còn mới nóng mà lòng chua sót, ngẫm nghĩ cuộc đời mình đôi ba phút, lại ngước mặt, lên đập thẳng vào mặt anh lại là mấy bịch cẩu lương nóng hổi, "Tức nước vỡ bờ" , anh gọi tới ngay cho Bác Thanh Di rủ cậu trốn đi uống rượu! Lam Hi và Cố Thừa Trạch nhìn thấy người đầy TÂM sự Cao Thịnh Nam kia ,thấy thương cho anh ta liền thả trả đi về. Rồi hai người họ đi vào nhà riêng của Cố Thừa Trạch ở doanh trại ..... Đi Ngủ... Đúng ! Chỉ đơn thuần là đi ngủ thôi, một buổi tối Vô Cùng Trong Sáng (thật sự
|
Chào mừng chị dâu đến căn cứ!
Sáng ngày hôm sau, qua một buổi tối vô cùng trong sáng, Lam Hi và Cố Thừa Trạch chuẩn bị thức dậy để chuẩn bị đi gặp đám nhóc của anh. Mới thức dậy, mái tóc dài mượt mà như tơ lụa của Lam Hi giờ đây đã trở nên rối bù xù hết cả, nhưng lại tạo điểm nhấn cho gương mặt cậu càng thêm phần đáng yêu. Chết tiệt! Mới sáng sớm ra đã dễ thương như vậy, còn muốn để cho người khác sống không? Cố Thừa Trạch thầm nuốt nước miếng ừng ực, chưa bao giờ anh lại cảm thấy xấu hổ đến từng này, chợt Lam Hi đến dang rộng hai tay ra , ngái ngủ nói: - Anh có phải hay không đều cho tôi một cái ôm?? -A... -Người yêu là phải như vậy! Sách đó có nói đấy! Vừa nói, tay Lam Hi vừa chỉ vào một quyển sách hướng dẫn yêu đương mà Cố Y Tâm , cô chị chu đáo của Cố Thừa Trạch mang cho cậu. Cố Thừa Trạch , khá e ngại, quay sang nhìn thấy Lam Hi vẫn là giữ bộ dáng rộng vòng tay chào đón đó, anh liền không suy nghĩ gì nữa mà trước tiếp lao vào ôm luôn... Em đáng yêu quá đó! Lam Hi dạo này cứ cảm thấy Cố Thừa Trạch cứ như một chú cún lớn cần vỗ về an ủi, liền lấy tay vuốt nhẹ đầu anh, hành động này khiến Cố Thừa Trạch phải gào thét trong lòng cả buổi sáng. Dù cho anh ta có lạnh lùng cỡ nào thì khi một cô vợ trước mặt anh ta tỏ ra những hành động ngây thơ đáng yêu đến vậy thì lí nào anh lại từ chối chứ! Vậy là hai người họ đã trải qua một bữa sáng tràn ngập hồng hường hạnh phúc.... Còn bên Cao Thịnh Nam.... - Ư...ưm...đau đầu thật....lần sau , không uống nhiều thế nữa ... - Ưm...Cậu dậy rồi à? - Ừm...mà mình về đây bao giờ thế? - Hôm qua, mình với cậu uống xong rồi... - A..nhớ rồi, cậu đúng hôm qua bạo lực thật đấy, thể nào mình thấy thắt lưng ê ẩm .. - Vậy sao, lần sau mình sẽ nhẹ nhàng. Thôi đi làm đi, vừa nãy Boss gọi đấy! -A...được ....chắc là họ hôm nay đi ra mắt với anh em trong đội, cậu có đi không? - Không! Boss giao riêng công việc cho mình rồi! - Vậy mình đi nha! Buổi tối hôm qua , hai người họ đi uống rượu, rồi cuối cùng cả hai lại lôi nhau đi về nhà Bác Thanh Di mà ngủ . Cũng chẳng ai biết tối đó hai người đã làm gì , nhìn thì có vẻ dùng rất nhiều lực, ai cũng mệt mỏi khi thức dậy. Đến sáng thì cả hai lại chia nhau ra để mà làm việc, có chuyện gì lại kéo nhau đi uống rượu tâm sự, cứ như vậy, cuộc sống của đôi bạn thân khá nhạt nhẽo đối với người ngoài , nhưng với mỗi người họ, tình bạn này chỉ là một vì bọc cho một câu chuyện khá bi quan về tình cảm..... Cao Thịnh Nam vừa đến nơi đã phải nhận cái ánh sáng hồng hào phát ra từ chính Boss của anh, có vẻ ra là sáng nay Cố Thừa Trạch rất có hứng đây! Cả ba người họ vừa đi đến toà nhà chính, từ xa kia đã thấy có tiếng động to đi chuyển đến, Cao Thịnh Nam đen mặt lại. Rút điện thoại ra, anh thấy màn hình tin nhắn vẫn còn chữ "chưa gửi" to đùng đùng, cả người run rẩy hết nhìn về phía Cố Thừa Trạch rồi lại nhìn về phía quân đội trước mặt tội lỗi Xin lỗi anh em! Tôi hại các anh rồi! Từ xa chạy lại, là một người đàn ông to khỏe, cơ bắp chắc rắn toàn thân tỏa ra một loại khí đầy uy lực, đó là đàn em thân cận bên cạnh Cố Thừa Trạch - Trù Kiệt. Nghiêm nghị chào hai người theo nghi thức quân đội, Trù Kiệt lấy tay chỉ huy cả một dàn 500 anh em đi đến , Cố Thừa Trạch theo bản năng lấy tay che tai Lam Hi lại thì cả toà nhà rầm một tiếng , mái của toà nhà tự động mở ra và phía trên có ba chiếc trực thăng cùng với băng rôn chúc mừng Lam Hi đến. Cả 500 người cầm một khẩu đại bác bắn lên trời rầm một cái , nó liền tỏa sáng như một bó hoa, sau cùng tất cả đều rầm rộ nói to: - Chào mừng chị dâu đến với căn cứ của chúng em! Dù có qua một bàn tay to của Cố Thừa Trạch thì tất cả Lam Hi cậu đều nghe thấy hết , là một sát thủ , một đội trưởng đội tinh Nhuệ Hải Lan Sát, cậu phải rèn luyện cho đôi tai sự tinh nhanh vậy nên những âm thanh vừa rồi, một chút cũng không lọt khỏi tai cậu. Lam Hi có chút ngạc nhiên đối Với sự nhiệt tình của đội quân này, cho dù cậu có từng là đội trưởng của cả một nhóm lớn thì tất cả người trong đó ai cũng lầm lì , hiếm thấy có sự năng động như thế! Từ từ đưa tay lên chào lại theo nghi thức quân đội, Lam Hi cất lên chất giọng ngọt ngào đáng yêu của mình, khiến các quân sĩ ngã như điếu đổ " Cái này, chị dâu quá khả ái đi!" " Ôi mẹ ơi chị dâu giọng ngọt quá trời! Bảo sao Boss đổ chị ấy!!!" " Chị dâu cao 1m bao nhiêu vậy? Có khi nào Boss lại có sở thích kì dị , thích Lolita??" " Muốn đem chị dâu về nhà giấu đi quá aaaaa.." " Chị dâu bao nhiêu tuổi vậy? Boss đây là yêu thích trẻ vị thành niên đi?" Tất nhiên tất cả những điều trên đây hoàn toàn là những suy nghĩ rất "Thú Vị " của quân sĩ nơi Đây đối với Lam Hi, nếu họ nói ra thì ..... trông cũng tội mà thôi cũng kệ vậy
|
Bão (1)
Cố Thừa Trạch mặt đen như than, ngồi nhìn đám nhóc đội mình bày trò đủ kiểu lại có ánh mắt quá đỗi phạm pháp so với phạm vi của vợ mình liền một phát cho cả quân đội chạy quanh khu doanh trại 100 lần.... .....Không chết thì đừng về! Tiếng khóc ai oán khắp nơi bay vùn vụt bên tai Lam Hi, cậu cho đến cùng là vẫn có cảm giác yên bình khi ở bên đám nhỏ này của Cố Thừa Trạch, hệt như lúc cậu ở với đội của cậu vậy. Chính vì lí do đó Lam Hi hôm nay quyết xuống nhà ăn làm một bữa đãi bọn họ, như lúc cậu đãi dội của mình. Đến giữa trưa , cả đội mệt lả đi xuống nhà ăn bồi lại sức, lòng lầm bẩm Boss của họ tính chiếm hữu cũng cao quá rồi! May mà họ còn chưa nói gì, nếu mà mở miệng ra thì chắc phải đi hết một vòng trái đất Boss mới cho quay về doanh trại ! Mới đi đựợc nửa đường, mùi hương thức ăn đã Thông vô não mấy quân sĩ ấy, họ liền một phát chạy ngay ra nhà bếp định vồ lấy thức ăn mà ngấu nghiến thì không ngờ, họ thấy Boss đang ngồi dùng cơm ở chỗ ăn tầm thường này , và những món ăn tuyệt diệu đó là do một tay chị dâu của họ nấu. Thấy mọi người đã về , Lam Hi đứng dậy tháo bỏ tạp dề trên người liền đi vào bếp lấy ra mấy món nữa bày biện trên bàn ăn. Mùi hương lan tỏa ra khắp phòng khiến mấy người thực tập kia phải nuốt nước bọt ừng ực, nhưng lại sợ có Boss ở đó! - Ngồi xuống! Đây là tâm ý của tôi mấy cậu cứ thoải mái! - Dạ..cái này... - Không để ý tới anh ấy, các cậu cứ vào ngồi đi! Đám người thấy Lam Hi bảo vào ăn cũng nửa muốn nửa không chập chững bước vào, lát thì nhìn Cố Thừa Trạch, chốc thì ngó Lam Hi cầu cứu. Lam Hi thấy bọn họ cũng khó xử liền đi ngay tới hỗ Cố Thừa Trạch đang ngồi ăn ghé vào tai anh nói vài điều. Ngay lập tức, bọn người sĩ quan nhìn thấy hình ảnh trước mặt thì không tin vào mắt mình nữa, bọn họ Dụi dụi mắt mấy lần , mắt chữ O miệng chữ A nhìn hai người - Khụ khụ....mấy đứa..vào ăn đi... - A....dạ... Không thể nào! Không thể nào có chuyện đó được, Boss đỏ mặt! Cái gì vậy , sắp có bão hay sao, cái này liệu không phải là thế giới ngày mai tận thế đó hữu, họ có phải hay không nhìn nhầm đi? Nội tâm các sĩ quan thét gào, mà ngoài mặt vẫn tỏ ra lễ độ bước tới bàn ăn mà nạp năng lượng. Chị dâu rốt cuộc là có vũ khí tối thượng gì mà có thể khiến Boss của họ đỏ mặt như vậy, quá là lợi hại a.... Cố Thừa Trạch bị bọn trẻ vừa ăn vừa nhìn chằm chằm mình , thẹn quá hoá giận liền một cái phủi mông dẫn Lam Hi đi ra ngoài, Lam Hi cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác theo sau Cố Thừa Trạch, không biết anh nắng máu thất thường như thế nào. Cuối cùng hai người họ đi ra đến bãi đỗ xe, Cố Thừa Trạch bị Lam Hi kéo lại hỏi : -Thừa Trạch, anh làm sao vậy? -A...không có gì... - Mặt anh có vẻ hơi khó chịu ? - Xin lỗi , làm em sợ sao? - Không có, chỉ là , nếu Thừa Trạch anh cười lên , lúc đó nhất định sẽ rất đáng yêu! Đáng Yêu......đáng yêu...đáng yêu...đáng yêu...đáng yêu..... Từ ngữ ấy cứ thế mà lặp đi lặp lại trong đầu Cố Thừa Trạch, em ấy vừa nói mình đáng yêu! Đối với danh dự của một người đàn ông, cái từ "đáng yêu " này phải nói là nó có thể sẽ hạ thấp danh dự đó mà , Cố Thừa Trạch lại không hề để ấy tới nó, anh ngược lại còn rất thích Lam Hi nói những câu về anh như vậy. Câu " Yêu nhau yêu cả đường đi" này , như thế lại có tác dụng với Cố Thừa Trạch, từ một Boss cao ngạo lạnh lùng lại trở thành một chú cún con khi bên cạnh vợ? Như vậy có tính là dễ thương không? Khi bên Lam Hi cần mặn nồng tình cảm , thì một phía bên khác, cũng là một đôi vợ chồng sắp cưới. Nhưng lại mang cả nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần: - A....aa..đau ...cầu xin anh tha cho em....đau quá....Tư Kỳ à.... - Cho Cô nói lại lần nữa, có thật là Cô đã thấy em ấy ở đó? Hửm? - A...em....em không hề nói dối anh mà....chính...chính mắt em đã thấy nó...đính hôn với Cố thiếu gia...A...đau.. - Ai cho cô nhắc tới Cố Thừa Trạch, có phải chê mạng mình dài quá không? Tôi nói cho cô biết Lam Mỹ Liên, nếu không phải năm đó cô bỏ thuốc vào cỗ rượu của tôi , lại còn thuê luôn cả người truyền Thông đến náo loạn thì chúng ta sẽ không phải đến mức như thế này đâu...Hạ Tư Kỳ tôi trước giờ chỉ có một mình Lam Hi cô hãy nhớ kĩ lấy! Hạ Tư Kỳ sau cuộc mây mưa đầy sự đau đớn với Lam Mỹ Liên thì hắn ta liền đi ra ngoài gặp mặt một người.... Người mà Hạ Tư Kỳ đi gặp bây giờ CHÍNH là Tống Tiểu Yên, cô ta là bạn thân của Lam Mỹ Liên đúng lúc cả hai người cùng chung kẻ thù , cùng về cáo trạng với Hạ Tư Kỳ , lại không ngờ Hạ tự Kỳ hắn nổi điên như vậy. Tống Tiểu Yên Đứng trước sảnh lo lắng đi lại, cuối cùng Hạ Tư Kỳ cũng ra đến nơi : - Cô có chuyện gì sao , Tống tiểu thư? - Hạ tổng, tôi có chuyện muốn trao đổi với anh! - Nói! - Anh sẽ có được Lam Hi , nếu chịu hợp tác với tôi! - Vậy mục tiêu của Tống tiểu thư là Cố Thừa Trạch? Cô lấy gì đảm bảo, Lam Hi sẽ về tay tôi? - Tôi lấy toàn bộ cổ phần công ti Tống gia trao đổi với anh! - Chơi lớn vậy sao? Được tôi chơi với cô! - Hợp vui vẻ!
|
Bão (2) [còn tiếp mà không thể bão]
Au : Trân thành gửi lời Xl tới các bợn đã mong chờ bão chap ngày hôm nay , mị hôm nay đáng lẽ ra bão cho mn 4 chap thế nhưng mà do tự nhiên cô giáo cô gọi lên phường đi học thế là mị lại tạm gác tại đây, để khi nào bão bù cho mn ! Hẹn gặp lại vào ngày mai~ cảm ơn mn đã uho mị❤️❤️❤️ Ngày đầu tiên ở doanh trại của Lam Hi khá là yên bình, cậu dần làm quen được với các quân sĩ trong doanh trại, hầu hết bọn họ ai cũng năng nổ dễ gần , nên việc làm quen cũng chỉ là ngày một ngày hai. Hôm nay, Lam Hi được Cố Thừa Trạch cho ra phía khu thương mại lớn Kingdom của căn cứ , nhưng anh lại có việc bận với chuyện quản lí hệ kĩ thuật do Bác Thanh Di phụ trách nên mới phải bảo Cao Thịnh Nam xách dép đi chung với cậu. Mới sáng sớm, 5h sáng, Bác Thanh Di đã gọi Cao Thịnh Nam dậy, họ hiện tại đang ở chung nhà, Cao Thịnh Nam lại phút chốc nữa là quên hôm nay phải đi kèm chị dâu, ngủ đến mức trời đáy không biết đâu. May mà còn có Thanh Di , như một cô vợ nhỏ vậy! Ngái ngủ lái xe đến toà nhà riêng của Boss, Cao Thịnh Nam lơ mơ nhìn thấy Lam Hi đã đứng ở trước cửa từ bao giờ, liền ngay lập tức hộ tống cậu vào xe , tránh cho Boss phát hiện việc cậu để cho Lam Hi đứng ở ngoài hơn nửa tiếng! Lam Hi từ lâu đã muốn đi đêm khu thương mại này, hẳn là sẽ có rất nhiều đồ tốt! Nơi này cứ như một khu chợ đen chính hiệu , tuy ở nước M chợ đen bị cấm hoạt động thế nhưng ở nước A , việc sử dụng chợ đen như một thứ tất yếu của người dân và quân đội. Hiện tại, Lam Hi đã luyện bắn được súng trường, súng lục, súng bắn tỉa, cậu thật từ trước đêm giờ toàn tiếp cận con mồi bằng súng,tiếp cận ở một khoảng cách xa mà không cận kề với đối phương. Lam Hi giờ đây cần suy nghĩ cho bản thân , cần luyện tập một loại vũ khí có thể tiếp cận và xử lí đối phương dễ dàng mà không gây ra tiếng động,đó chính là dùng đao. Đao, đã từ 7 năm trước, khi Bạch Tử Dạ khuyên cậu nên học thêm một khoá tập luyện nữa thì lại thấy Lam Hi tham gia rất nhiều trại Huấn luyện rồi liền thương tình chỉ để cho cậu học bắn súng. Vốn dĩ cậu cũng cháu từng nghĩ đến trường hợp mình phải dùng đao , nhưng do cái lần mà gặp tên biến thái ở bữa tiệc , cái bữa tiệc mà cậu gặp Cố Thừa Trạch đó thì Lam Hi đã quyết không cho bất cứ một kẻ nào động chạm đến người mình ( trừ Cố Thừa Trạch - tại chồng ẻm mà) . Đến chợ, Lam Hi đi dọc hết các quán có bán đồ đao nhưng cậu lại không thể tìm được một món nào vừa ý mình, toàn những loại đao chém cây cây chưa đứt, mà có khi còn gẫy cả đao. Vừa có một cây đao mà cậu vừa ý , thì lúc tiến vào dùng thử chưa gì nó đã gẫy làm đôi, phải nói là từ sáng đến giờ Lam Hi đã làm gẫy tổng cộng 54 cây đao lớn nhỏ . Tất nhiên là phải bồi thường tổn thất rồi, nhưng cậu đâu hề lo nghĩ đến chuyện đó, tại có Cố Thừa Trạch chống lưng thì có bao nhiêu tiền cậu cũng trả cho được. Bước tiếp thêm một quãng đường nữa , cậu liền bắt gặp một quán bán đồ đao nghiệp dư. Cửa quán cao 2m , đồ đao đẻ ngay trước tấm thảm người bán, mà người bán lại là một bà cụ. - Cậu gì ơi....mua giúp tôi cây đao.... Bà cụ bán hàng níu níu lấy chân quần của Cao Thịnh Nam mà van xin, có vẻ như bà ấy là người vô gia cư, phải đi bán hàng để kiếm sống. Lam Hi cậu vốn dĩ cũng chẳng để tiền nhiều làm gì , liền để cho bà cụ một sấp tiền dày xuống, nhưng khi cúi xuống cậu liền nhìn thấu một đôi đao dài cũ gỉ. Không hiểu sao, từ lúc Lam Hi nhìn thấy nó, cậu đã có thiện cảm khá tốt. Bảo bà cụ lấy nước rủa đai rửa sạch đôi đao kia , lát sau hiện ra trên tay Lam Hi là một đôi bảo đao sáng loáng tuyệt đẹp. Chi tiết hội họa trên tay cầm là những con rồng cuộn trong những con hổ , biểu tượng của sức mạnh, lại có trên mỗi bảo đao là một kí hiệu chữ H. Cầm đôi bảo đam chém thành hai nhát, thanh đao loé sáng , hai chiếc lá rơi xuống từ từ rồi vỡ vụn. Quả là một đôi bảo đao tốt, Lam Hi lòng vui thầm cầm hai thanh đao chuẩn bị ra về. Nhưng đến lúc cậu ra về thì cậu đã gặp...... - Này ! Nhóc con, ở đây làm gì thế? Không về nhà mà bú sữa mẹ đi còn bày đặt ra chợ này mua đao! - Ăn Nói cho cẩn thận! Không ông đây động thủ đó! - Hả....cái gì cơ....người động thủ? Chà ! Nhóc con ngươi có một con chó khá trung thành đấy! Ta lại sơ quá cơ . Để ta xem cái bảo đao trong tay ngươi nào, xem cái người làm gì được ta! Nói chính xác ra là hôm nay họ không làm gì chỉ đi dạo một chút cũng gặp phải mấy tên thổ phỉ như thế này. Tên đứng đầu bọn thổ phỉ kia, đã từ lâu thấy Lam Hi có nhiều tiền, muốn cướp của ,lại thấy "CẬU NHỎ CON NHƯ VẬY " quay ra coi thường muốn cướp luôn bảo đao của cậu, nhưng muốn cướp đồ của Lam Hi - đâu có dễ như vậy!
|
Bão (3) [Hết thật nha]
Đùa các cô thôi chứ mị vẫn còn một chap để kho này cho nên mong mn thưởng thức nhé! Đọc vui vẻ ( hông quạo nha):))) Vào nè~ Bàn tay bẩn thỉu của tên thổ phỉ kia vừa mới đặt vào chuôi đao của Lam Hi, thì ngay lập tức từ khoảng không phát ra loại ánh sáng cực loá mắt. Chỉ sau một giây , cánh tay của tên thổ phỉ kia đột bung máu đứt lìa rơi xuống mặt đất. Khắp nơi mọi người xúm vào xem , kinh hãi nhìn cánh tay vẫn còn ngồi ngoậy chút ít trên mặt đất, lại hướng đôi mắt về phía tên thổ phỉ gào thét trong đau đớn. Nagy cả Cao Thịnh Nam cũng đực mặt ra đó, không biết nói gì hơn với cái kĩ thuật giết người chết chóc này. Quá âm độc rồi! Thủ thuật nhanh như chớp chỉ trong một giây có thể chặt con người ta ra làm 8 khúc trong truyền thuyết là đây, thực giống vị sát thủ đó! Từ khi thấy lão đại bị chặt đứt tay mà đói phương lại không hề có chuyện thương tồn nào, tất cả đàn em của lão ta như rắn mất đầu , hoảng loạn đỡ lão kia dậy định bỏ chạy. Nhưng không ngờ, cái tên lão đại kia vẫn không sợ chết , còn sức đứng dậy thét gào nói đòi lại công đạo cho bản thân, liền sai hơn 5 trên đàn em lên quây Lam Hi lại, định dạy cho cậu bài học ra trò. CaoThinhj Nam lúc này mới hoàn thần, hoảng hốt định ngăn lại hai bên, thì chợt nhận thấy một đạo lực nhẹ đẩy anh qua một bên, Cao Thịnh Nam toát mồ hôi lạnh. Lam Hi đang cười, một nụ cười vô cùng ớn lạnh! Phen này , các người chết rồi! Tất cả những tên ông lên đều trong có vẻ cao to, nhưng lại không hề có chút sức lực, có vẻ chỉ là bọn thỏ phỉ nghiệp dư, chuyên dùng hình dạng mà dọa người. Nhanh nhẹn luồn lách qua cả 5 tên, lại là cái anh sáng chớp nhoáng đó, sau một giây, Tất cả lồng ngực của 5 tên đó đều bị rạch ra , máu phun toàn bộ, chúng ngữ lăn ra đất . Cao Thịnh Nam lại một lần nữa thấy thủ thuật dùng đao này của Lam Hi, dù cho đây là lần đầu cậu sử dụng, nhưng cũng quá tuyệt diệu đi? Anh biết hôm nay là Lam Hi chỉ dùng một phần lực, còn chưa kịp vận hành chân tay, đã khiến mấy tên to con thành ra như thế này thì thật không biết đến lúc cậu dùng toàn bộ sức lực đấu chiến, đối phương sẽ thành ra thảm hại như nào! Lam Hi vừa chém xong, liền lấy một dải khăn gần đó lau sạch vết máu, miệng còn tấm tắc khen " đao tốt!". Mọi người gần đó dần ghê rợn trước cậu, hoá ra mấy cái tên kia chỉ là vật thí nghiệm cho đôi đảo bao của cậu. Tuy nhiên lúc đó vẫn có một đàn trẻ em và bà cụ bán đao cho Lam Hi vừa nãy ,không hề sợ hãi gì mà đến gần cậu, nắm lấy đôi tay trắng nuột mà hoan hỉ: - Thật cảm ơn cậu! Ân nhân! - Cảm ơn anh! Anh trai xinh đẹp! Mấy tên đó đã cướp bóc hết tiền của nhà chúng em, nhoè có anh mà bọn chúng mới không hoành hành như vậy nữa! Thật cảm ơn a! Bọn trẻ và bà cụ cứ bám riết lấy Lam Hi mà cảm ơn ân nhân, lại còn gọi cậu là "anh trai xinh đẹp". Lam Hi lúc đó cũng chẳng hề biểu hiện thêm điều gì ,chỉ gọi Cao Thịnh Nam ra rồi lại gửi bà cụ một xấp tiền dày gấp đôi vừa nãy, biểu hiện thành ý. Bà cụ cùng đám trẻ lúc đầu không nhận nhưng về sau lại cảm thấy tâm lòng quá đỗi chân thành của cậu liền vui vẻ nhận chúng. Lúc đi về căn cứ, Cao Thịnh Nam chợt thấy một chút gì đó vui vẻ hiện trên nét mặt than của Lam Hi, có lẽ làm việc tốt chính là sở thích của cậu ta a! Về đến căn cứ, Lam Hi chạy thật nhanh đến bên Cố Thừa Trạch , như một đứa trẻ, cậu liền ôm lấy Cố Thừa Trạch , vẻ mặt hồng hào hơn hở kể cho anh nghe việc của buổi sáng nay. CốThuawf Trạch bị Lam Hi từ đàng sau không chút phòng bị ôm lấy, vừa giật mình lại thấy cao hứng, anh quay lại ôm ôm Lam Hi, dịu dàng hỏi: - Có việc gì khiến em vui vậy, vợ? - Sáng nay! Tôi đi ra chợ, chọn một đôi bảo đao, rất đẹp! Sau đó gặp thổ phỉ, tôi đánh chúng rồi giúp bà cụ bán đao kia! - Cái gì ? Em gặp thổ phỉ, sao có thể? Cố Thừa Trạch chỉ nghe phần đầu không nghe phần đuôi, lập tức kéo Lam Hi cậu ra hỏi rõ ngọn ngàng. Chỗ gần can cứ, lại làm sao có thổ phỉ, điều này là không thể nào? Ngay sau đó cho dù có xác nhận với cả Cưo Thịnh Nam , thì câu trả lời vẫn là có bọn thổ phỉ kia. Điều này chứng tỏ, căn cứ của anh, đã có người trà trộn vào, mà một trong số bọn thổ phỉ mà Lam Hi gặp sáng nay, chính là trong. 500 anh em ở doanh trại này. Cố Thừa Trạch Ngay lập tức sai Cao Thịnh Nam đi vào căn cứ điều tra vụ việc, lại không để ý tới vẫn còn Lam Hi ở đây. Anh thực lo lắng cho vợ mình, cho dù có thực sự là sát thủ , thì cũng chỉ là hạng B , sao có thể đối phó với mấy tên địch ẩn nấp cao cường. Tất cả việc Lam Hi là sát thủ hạng B đều do anh và Bác Thanh Di điều tra trong hồ sơ mật của cậu, tuy nhiên hồ sơ đó là giả, vậy nên thực chất Lam Hi đã ở gần danh giới giữa sát thủ hạng A và S cấp đặc biệt. - Việc điều tra, để cho tôi! -????
|