Boss Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi
|
|
Chiều cao khiêm tốn
-Để cho tôi, vụ điều tra! -Hi, em nói em đi điều tra? Nó rất nguy hiểm! -Tôi đi được, đừng coi thường !! Lam Hi ngay lập tức bị Cố Thừa Trạch phản bác lại liền mang bộ mặt than biến thành phụng phịu. Ai bảo cậu không làm được việc đó, chỉ là một xíu chuyện còn con mà cũng làm khó được cậu hay sao? Đây chỉ là điều tra một vụ gián điệp nhỏ, còn chưa kể Lam Hi bản thân cậu đã xông pha đi điều tra hơn mấy tên tội phạm nguy hiểm , khi đó còn là "Nguyệt Dạ quân", chỉ m ới một chút vân đe đó thì được tính là gì? Cố Thừa Trạch thật hết nói nổi với cậu, ai biểu cậu cứng đầu lại thích xông pha như vậy, có khi chỉ để xổng ra một cái là Lam Hi đã thương tích đày mình rồi! Thoáng thấy Cố Thừa Trạch thở dài, Lam Hi lại một lần nữa xúm xụm lấy anh hỏi lấy : - Cho tôi đi! - Cái này....aizzzz...được rồi, cứ làm nhau em muốn , anh sẽ không cản . Nhưng vợ, anh có điều kiện.... - Hửm???? Bây giờ đã là 8 giờ 45 phút sáng, vì ở đây đang là mùa thu sắp chuyển sang đông vậy nên mặt trời dậy rất muộn. Các thực tập quân sư nơi này đã chọn thời gian luyện tập từ buổi sáng là 8 giờ sáng, còn buổi chiều họ bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều. Lam Hi đã biết đến lúc này nên sử dụng cái huy hiệu bạc 5 sao chính hiệu của mình như thế nào rồi, cậu nếu nói bây giờ là lãnh đạo lớn nhất trong cả đám thực tập sinh thì cũng không phải nói đối đi ? Tát snhieen là phải trừu Cao tHịnh Nam, tên lính chết bầm lười nhác đang kẽo đẽo theo sau Lam Hi cậu lải nhải không thôi : - Trời ạ, cái điều kiện này của Boss cũng quá nhàm chán rồi, chúng ta đi với nhau như thế này thì có manh mối nào nổi trội đâu! Hay là chị dâu, chúng ta bây giờ đi uống rượu chút đi! Giải sầu giải sầu! - Tôi không uống rượu, lại càng không thích trốn việc! Nói xong Lam Hi quay ra nhìn Cao Thịnh Nam với ánh mắt lạnh băng tận xương tủy, khiến kẻ lắm lời này ngay lập tức cụp đuôi , câm nín chỉ biết theo sau cậu. Đi đến căn cứ tập luyện, tất cả các binh sĩ đang chuẩn bị giả chiến ( trận chiến giả) để kiểm tra năng lực của bản thân, thì đột nhiên thấy Lam Hi đến , liền cả đám cụm lại chào cậu theo nghi thức quân đội : - Chị dâu!! Lam Hi thấy vậy cũng dần quen với thói chào hỏi của họ rồi cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu "ừm" xong tiếp tục giám sát họ tập luyện. " cậu có thấy không....tôi vừa nãy mới thấy hào quang của chị dâu đó....oaaaaa...ta nói nó rợn người luôn ấy!" "Đúng, đúng , mà hình như nó có vẻ quen quen..." " Thì giống của Boss chứ ai, cái khí tức đáng sợ ấy a!" - A...Cái....chào...chào Cao đại ca... Đúng lúc có mấy binh sĩ ngồi gần chỗ Lam Hi đang đứng, thấy cậu đi qua liền bàn tán nhỏ nhỏ, ai ngờ đã thấy ngay Coa Thịnh Nam phía sau hầu vui tiếp chuyện. Mấy người họ cứ ngồi đó mà nói chuyện khác sáo với nhau, cứ như là kẻ trộm bị bắt gặp đang ăn trộm đành phải giả dạng thành người thường vậy. Lam Hi mới chớp,ắt đã không biết tên Cao Thịnh Nam đó đi đâu , định thôi không để ý nữa, rồi cậu lại thấy anh ta ngồi tán dóc với mấy binh sĩ , làm phiền người ta tập luyện. Cậu lúc này chuẩn bị đi đến chỗ Cao Thịnh Nam thì... -A...xin...xin lỗi chị dâu, em không để sỹ tới! Người va trúng phải Lam Hi là chính cái tên tinh anh , cao to khỏe khoắng nhất ở đây mà đợt cậu mơi tại bắt gặp - Trù Kiệt. Thấy mình đụng phải vị chị dâu khó hầu hạ trong truyền thuyết mà Cao Thịnh Nam đã kể, Trù Kiệt vẫn là ngại gặp mặt Lam Hi , lại đặt tay lên gãi gãi đầu. Cứ cảm giác Lam Hi nhìn chằm chằm mình, Trù Kiệt khẽ mở mắt cúi xuống nhìn lấy cậu thì, anh ta phát hiện ra một điều mà bất cứ ai trong căn cứ cũng đều biết..... Chị dâu đẹp quá a....như thiên thần vậy! Mấy tên lính thực tập ở góc xa xa kia nhìn thấy biểu hiện như lần đầu thấy một loài sinh vật đẹp của Trù Kiệt thì cười phá cả đám lên rồi bắt đầu trêu đùa anh ta. Lại không có ai để ý tới vị chị dâu mặt lạnh đang đứng ở kia, nên chẳng thể nào nhìn nổi tâm tư của cậu hiện giờ. Nhưng riêng Cao Thịnh Nam , anh đã quá quen với cái điệu mặt quỷ khóc thần sầu này của Lam Hi, như nhìn ra điểm nào đó , Cao Thịnh Nam chép chép miệng Giờ chết của các cậu tới rồi, tôi không đảm bảo hết cho mấy người nữa đâu nha~ Lam Hi từ nãy đã chưa ý tới cái tên cao kều ở đằng kia, cậu ta hình như là đã gặp mặt cậu trong buổi tiệc chào mừng cậu tới đây thì phải? Tên là ...Trù Kiệt ? A...Phải rồi....nhìn chiều cao đó xem, chắc hẳn cũng phải tầm 1m9-2m đi? Cái chiều cao đó phải nói là nó đã lấn sát đi hoàn toàn cái chiều cao của cậu khi cậu đứng đó nói chuyện với anh ta và điều đó làm cậu rất bực mình! Không những thế cả cái bọn nhóc con ở góc kia cũng chẳng thèm chú ý gì tới cậu , cứ như thế mà lơ ĐẸP Lam Hi một cách tàn nhẫn , điều đó đã chạm tới giới hạn chiều cao của cậu . Vậy nên , cách tốt nhất để xử trí bọn chúng là.....xử tên cầm đầu lớn mạnh nhất - Trù Kiệt!
|
Cậu! Đấu với tôi!!!
Lam Hi như vậy liền ngay lập tức thực hành luôn cái vị trí " huấn luyện quân sư tập sự" của mình ngay tại đây, cho tập hợp hết tất cả đám người đang trò chuyện rôm rả đằng kia. Không nói giờ cũng phải nói, rằng hiện tại, vị trí của Lam Hi trong lòng bọn quân sĩ này thực tế chỉ là một vị chị dâu của Boss mà thôi, một người vô danh tiểu tốt. Vậy nên, để chứng minh thực lực, cộng thêm việc giáo huấn cái tên có chiều cao ngứa mắt Trù Kiệt kia, Lam Hi đành phải bắt buộc sử dụng phương pháp " đá chọi đá" này, chỉ có như thế thì một mũi tên mới trúng hai đích . Tất cả quân sĩ đang nói chuyện lại đột nhiên bị cắt ngang phải ra xếp hàng, lòng cũng hơi chán nản nhưng lại nghĩ đến gương mặt khủng bố khi tức giận cùng cái hình phạt địa ngục kia của Boss thì có khổ sở cách mấy họ cũng phải làm. Trù Kiệt từ nãy đến giờ luôn cảm thấy được một tia cực điện toé lửa phát từ phía Lam Hi, sống lưng cũng bắt đầu thấy sượng rợn liền một mạch chay ngay ra xếp hàng lánh nạn đồng đội. - Tôi biết các cậu coi thường tôi, chỉ lạc một chàng vợ của Boss các cậu! Tôi hôm nay cho các cậu xếp hàng ra đây, không chỉ để giảng đạo lí, mà còn kiểm tra thực lực của các cậu đến đâu, luyện tập ở căn cứ này có giúp các cậu tiến bộ hay không , tôi hôm nay sẽ tự tay duyệt toàn bộ! Mọi người trong hàng ngũ chợt bị cái giọng nói ngọt ngào thường ngày kia lại đột biến trở nên lạnh nhạt như chưa quen biết làm cho hết hồn, hơn nữa lại còn thấy nó lại còn toát ra khí chất vương giả khiến cả đội toát mồ hôi lạnh. Mấy người ở đầu hàng xem như bị trung tim đen, nghi ngờ chị dâu mình có phải hay không đọc được suy nghĩ người khác mà có thẻ phán đoán ra được nhiều như vậy, mà còn...nói thẳng huỵch toẹt ra như thế nữa chứ, ngay cả Boss của họ cũng phải lựa lời để nói cho hỏi thấm nữa đấy! Thấy cả đội nháo nhào lên, Lam Hi không nói gì nhiều nữa, cuối cùng chỉ có chốt một câu duy nhất : - Tôi sẽ đấu với người mạnh nhất trong tổ đội của các cậu! -????? - Chị...chị dâu...chúng em không nghe lầm chứ ạ? - Sao? Nghĩ cái chức này của tôi là vỏ ngoài thôi à? - Dạ..không chị dâu...có điều nếu chị muốn chúng em chơi đùa cùng chị thì có thể, nhưng mà chị muốn đấu với người mạnh nhất trong chúng em thì chuyện đó có hơi.... - Trù Kiệt! Cậu là người mạnh nhất nhỉ? - A...cũng,...coi là vậy ...đi... - Vậy được ! Tôi cho cậu lên trước! - A...dạ? Tất cả quân sĩ trong doanh trại nghe lời Lam Hi vừa nói xong mà muốn phụt máu mà thăng thiên luôn, cậu ấy vừa nói gì cơ? Vừa đánh với tên mạnh nhất đàn của một bầy sư tử , không những thế lại còn nhường nó cắn mình trước mấy miếng thịt? Điều này có phải hay không quá là phi lí rồi?? Tuy nhiên, riêng ở đó chỉ có Cao Thịnh Nam anh ta chắc chắn rằng, cho dù có là hai hay ba tên lính dự bị cấp thấp đi nữa , thì cũng chẳng đủ nổi để Lam Hi chơi đùa cùng đâu, chẳng có chuyện gì là không thể với một quái vật mặt lạnh như Lam Hi cả! - Sợ rồi? Lam Hi ngồi chờ đợi câu trả. Lời từ phía Trù Kiệt, mà mãi cũng chảng thấy anh ta lên tiếng. Cái này là sợ cậu, ...hay là sợ đắc tội với người chị dâu của Boss họ? Có mấy tên lính thích hóng chuyện bát quái, cắn hạt dưa tít xa kia, nhịn không nổi cái miệng của mình cứ hô hò cho Trù Kiệt đi đánh với Lam Hi cậu. Con người, một loài sinh vật một khi đã nhận được một sự kích thích mãnh liệt thì họ sẽ càng trở nên điên cuồng hơn, mà Trù Kiệt cũng không ngoại lệ, anh ta đến giờ quả là phải đấu với Lam Hi một trận, bất chấp hậu quả! Không biết Lam Hi lấy từ đâu ra "Nguyệt Trảm" - đôi bảo đao của cậu , liền ngay lập tức xông xáo đến chỗ của Trù Kiệt, múa vài đường đao, quang dạ lấp lánh chói sáng tứ phương, lúc ẩn lúc hiện tỏa ra hào quang huyền ảo làm cho Trù Kiệt anh ta loá mắt không hiểu Lam Hi đang định làm gì. Nhanh như cắt, Nguyệt Trảm của Lam Hi đã kề lấy trên cổ của Trù Kiệt, làm cho anh ta chưa kịp phản ứng, cũng cháu kịp ra chiêu đã bị thảm bại dưới tay cậu... - Quá...quá...quá mỹ lệ , quá đẹp rồi a.. - Đúng đúng, mấy đường đao đấy đúng là quá đẹp rồi, lại còn rất nhanh nữa ! - Này này, cậu vừa rồi có nhìn ra chiêu thức của chị dâu là gì không? Nó quá nhanh rồi , chưa đến 5 giây a! - Aaaaa... chị dâu đúng chuẩn quái vật aaa... nhanh như vậy đã hạ được Trù Kiệt rồi ! Người của Boss quả nhiên không tầm thường aa... Mọi người xung quanh buổi tập huấn người thì ngạc nhiên, giời thì Bái phục,người thì vui sướng , lần đầu tiên thấy loại múa đao âm hiểm nhưng lại tuyệt đẹp đến vậy! Cao Thịnh Nam mắt trố ra một nơi như thế, anh vẫn chưa phân tích , à không ,phải nói là chưa kịp nhìn thấy Ám Hi đã thực hiện cái động tác gì , mà ngay lập tức chỉ với ba đường đao đã kề ngay lên cổ của quân sĩ tinh anh Trù Kiệt một nhát như vậy....không tầm thường, không tầm thường a....
|
Tổ chức tập Huấn đặc biệt
Mọi người khắp sưởi trầm trồ , Trù Kiệt anh ta cũng không ngoại lệ, chân đứng như trời trồng ở cái toà huấn luyện ấy, đến cả mắt mũi cũng mở toanh ra. Cái chiêu thức quỷ dị gì vậy, ngay cả tới Cao đại ca mà cũng không có thể nào nhìn ra được nó, chị dâu đây là quả thực quái vật a! Lam Hi cũng khá ngạc nhiên với bản thân, không ngờ mình tới lần thứ hai dùng đao lại có thể thành công đến mức như vậy, đúng quả là bảo đao! Lát sau khi hoàn hồn, Cao Thịnh Nam mới dần lên tiếng như hớp hồng mọi người chỉ qua một câu nói: - A! Trù Kiệt cậu như vậy là không được rồi, chị dâu đây là lần thứ hai dùng đao lại chưa trải qua luyện tập đó, cậu có phải hay không tụt hạng rồi a! Trù Kiệt lại một lần nữa mắt trố ra nhìn lại về phía Lam Hi đang lau sạch Nguyệt Trảm, lại không biểu hiện ra chiến thắng vừa rồi cứ thế mà nhàn nhạt quay đi , trở lại ghế ngồi của mình phán một câu: Các cậu quá kém! Mấy người thực tập quân sĩ kia cứ như vậy bị chọc vào lòng tự trọng, nếu là bình thường thì đã nổi đóa lên, nhưng thức hôm nay , chiến sĩ tinh anh của đội lại bị bại dưới tay một người da trắng thịt mềm dùng đao còn chưa tới hai lần dùng đao, như thế cho dù họ có muốn vật dậy thì cũng chẳng thể nào mà làm nổi! Lam Hi cậu hiện tại cũng biết được tâm trạng của bọn nhóc kia tệ đến cỡ nào, đương nhiên sẽ có cách giải quyết để vực lại tinh thần cho họ, làm đội trưởng quân sự của Hải Lan Sát mấy năm nay, cựu cũng đâu phải bù nhìn biết đi? Ngay lập tức , Lam Hi cho mọi người tập hợp lại thành một hàng ngay ngắn , lại thấy một trên kính đằng sau khá lén lút cùng một thứ sáng loáng trong tay. Người bình thường thấy có thể nói đó là do loá mắt, thế nhưng, mắt của cậu lại tinh nhanh hơn gấp bội người khác nên đương nhiên sẽ biết cái thứ sáng loáng đó là thứ gì. Không sai, máy ảnh! Lam Hi cậu khi xác nhận rằng tên đó cầm theo máy ảnh, liền ngay tức khắc giao hiệu với Cao Thịnh Nam , đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành được hơn nửa! Nói thế chứ đáng lẽ ra cậu với Cao Thịnh Nam vốn chỉ có nhiệm vụ đi bắt gặp tên khả nghi chứ không hề có nhiệm vụ nào khá , tuy nhiên, Lam Hi sau khi tiếp xúc với cái đám nhóc kia, cậu ngay lập tức muốn dưỡng bọn chúng nên người..... ....Chúng quá chậm Chạp, thiếu kĩ năng! Để khích lệ tinh thần, Lam Hi quyết định sẽ tổ chức một buổi tập huấn đặc biệt dành cho tất cả mọi người trong doanh trại. Nơi này, vốn chỉ là một trong năm khu của doanh trại mà Cố Thừa Trạch quản lí. Khu này là khu A , thuộc loại giỏi, khu gần nơi cậu và Cố Thừa Trạch sống là khu S, thuộc loại xuất sắc. Còn lại là khu B, C và E lần lượt thuộc loại khá và trung bình thì nằm ngay chỗ ra vào của doanh trại, cậu để tập hợp hết tất cả hơn mười mấy nghìn người thì rất mất thời gian. Vậy nên, Lam Hi đã vận dụng ngay nguồn nhân lực sẵn có của khu A mình, dùng 500 quân sĩ thực tập đi Thoòng báo và chuẩn bị thiết bị cùng các khu khác. Còn bố cục,sẽ do một tay cậu tự thiết kế, đảm bảo sẽ không làm họ thất vọng! Cao Thịnh Nam tuy không biết chị dâu đang định làm gì nhưng có bao nhiêu chi tiết cũng khai ra hết với Cố Thừa Trạch ở đường dây riêng tư của quân đội. Cố Thừa Trạch nhận được tin nhắn xong cũng khá bất ngờ với tốc độ xử lí việc nhanh gọn của Lam Hi, không những tìm ra kẻ khả nghi gián điệp lại còn giúp anh thiết lập ra mối liên kết trong quân doanh, quả thực là mấy ngày nay anh đã quá đau đầu với việc làm sao để gộp cùng quản lí hết mấy khu Huấn luyện này. Anh quả thực đã kiếm được bảo bối rồi! Thế nhưng, Cố Thừa Trạch đột nhiên lại phát hiện ra điểm lạ thường ở cái tin nhắn kia của Cao Thịnh Nam, liền ngay lập tức thực lướt xuống , và.... [ Cao sĩ quan đã gửi : Boss à,hôm nay chị dâu đã đánh nhau với Trù Kiệt đấy, trời ạ, chị ấy còn thắng cái nhóc ngốc đó chỉ trong 5 giây thôi, với thanh đao sáng nay bọn em đi mua a! Chị dâu thực quá lợi hại rồi!] ???? Cái gì? Cậu ta nói ....Vợ anh vừa nãy mới đi đánh nhau sao? Anh đưa Lam Hi đến đây, đã tránh cho cậu ấy xây xác với người khác rồi mà vì cái gì lại đi đánh nhau ? Thân thể của vợ chỉ có đã bọc xương gầy yếu, lại thấp bé như vậy, lại còn đi đánh với tên cao to lực lưỡng Trù Kiệt kia, sao anh lại có thể an tâm? Cố Thừa Trạch ngay sau đó thu xếp công việc cho Bác Thanh Di xử lí , công anh thì lao như bay về khu A huấn luyện mà Lam Hi đang ở , phải xem rốt cuộc em ấy có sao hay không! Mấy người quân sĩ kia, qua một khoá huấn luyện cực khổ của Lam Hi , phải năn nỉ mãi cậu mới buông tha cho mấy tên đó nửa tiếng . Tranh thủ giờ nghỉ ngồi tán dóc, một tên lính đứng ra phát biểu: - Chị dâu, đúng là quái vật a, thật không hiểu sao chị ấy lại có thể đánh bại được trên Trù Kiệt trâu bò của đội mình, lại còn có thể rèn ra khoá Huấn luyện ác quỷ như vầy , có khác gì Boss của chúng ta đâu! - Đúng đúng! Cặp đôi ác quỷ này kết hợp , e rằng thế giới sau này sẽ không bình yên a! - Khụ...khụ...mấy nhóc các cậu nói cái gì? - Boss......Boss? Anh ...anh...sao lại ở đây?
|
Thứ tình cảm không được hồi đáp!
- Ai là cặp đôi ác quỷ ? Hửm? - A...ha ha...chắc do Boss nghe lầm thôi, tụi em đang nói về.. - Là...là đang nói về đôi gà chọi của Cao sĩ quan thôi, đúng, là đôi gà chọi! - Oh, vậy sao, thế thì hôm nay tôi cho các cậu chơi trò " gà chọi " như mong muốn , xuống ngay phòng tập ! Nhanh! Mấy tên lính kia như muốn khóc thét lên, vì cái Sài mà họ tự nhiên lại buộc miệng nói ra những lời trong lòng như vậy, cái thói quen bát quái này sớm nay cũng nên bỏ đều thôi, kẻo có ngày rước họa vào thân! À mà bây giờ hình như họ bị vướng phải họa thật rồi! Hết chuyển dời sự chú ta của mắt tên nhóc kia, Cố Thừa Trạch ngay lập tức đến ngay chỗ Lam Hi đang ngồi, nhìn thấy cậu mệt mỏi day day thái dương , trong lòng anh vô cùng xót, đáng lẽ không nên để cậu tới chỗ khu A này, nên để cậu ở khu S, vì bọn nhóc ở đó có khi lại dễ quản lí hơn bọn nhóc khu này. Lam Hi thấy Cố Thừa Trạch đến thì lập tức phục hồi trạng thái mặt thân như cũ, nhưng cũng không lạnh lùng đối với anh như trước mà cũng quay ra hỏi anh: - Thừa Trạch, anh đến rồi? - Ừm, nghe nói em vừa đánh nhau với Trù Kiệt, như vậy lần sau em đừng có đánh với cậu ta! - Nhưng mà tôi thắng, hơn nữa cũng chẳng tốn sức! - Tôi biết nhưng em cũng đừng có lãng phí sức lực vào mấy thứ như thế này, sẽ rất mệt! - A..vậy tôi biết rồi! Trù Kiệt ngay bên cạnh họ bị cả hai người hường hường phấn phấn bày tỏ tình cảm một cách lộ liễu lại còn bóc phốt không thèm quan tâm anh ra khiến nội tâm Trù Kiệt bị rạch một vết thương lớn. Mình vậy mà lại là cản trở của chị dâu! Cao Thịnh Nam từ xa đi tới lướt nhanh qua anh ta như phát hiện ra có đồng hương, từng có tiền sử bị coi như không khí bởi tình yêu của Boss, Cao Thịnh Nam rất nhanh đã dỗ được Trù Kiệt, yên tâm đi , anh đây rất có kinh nghiệm!( trong việc tránh thính của hai người nào đó) Qua màn gặp mặt hết sức nồng nàn mùi cẩu lương, Lam Hi mới bắt đầu khai báo cho Cố Thừa Trạch việc cậu hôm nay ở doanh trại đã phát hiện ra kẻ khả nghi. Cố Thừa Trạch anh ở ngoài gật gật đầu cố gắng làm cho tâm trạng Lam Hi tốt lên sau cuộc huấn luyện đám nhóc của anh, mặt trong thì cố gắng nén đi sự tội lỗi của mình khi anh đã phái Cao Thịnh Nam theo dõi sát cậu. Ngay sau đó, Lam Hi đã quyết định sẽ dành ra một ngày cùng với Cố Thừa Trạch làm sao để thiết kế ra một buổi tập huấn đặc biệt dành cho bọn nhóc con kia, Cố Thừa Trạch anh ngay lập tức đã đồng ý. À, còn việc kẻ khả nghi kia thì....tất nhiên sẽ do một tay Coa Thịnh Nam xử lí rồi, anh ta rất có kinh nghiện trong việc "chăm sóc" mấy tên gián điệp như vậy. Qua một hôm không có Lam Hi hay Cố Thừa Trạch, mấy người trong doanh trại dần thở phào một hơi, vì hôm nay là ngày hai đại ác mà đó đi thiết kế buổi tập huấn cho cả đội, và người quản lí bọn họ không ai khác chính là Cao Thịnh Nam. Phải nói là anh ta đã hớn hở từ sáng đến giờ, lần đầu tiên được lên làm lãnh đạo của đội mình vậy mà, sao lại có thể không vui. Vì để kit niệm ngày vui hôm nay, Cao Thịnh Nam đã giao lại quyền quản lí đội cho Trù Kiệt, còn mình thì đi rủ Bác Thanh Di đang yên ổn nghỉ ở nhà đi uống rượu. Cái này là trường hợp gì đây? Trong quán rượu ồn ào náo nhiệt, lại phía bàn tiếp tân , có một người thanh niên xinh đẹp đang say sỉn , ngồi vậy mà nói không ngừng nghỉ. Ngay bên cạnh người đó, cũng có một người thanh niên nữa mang dáng vẻ tuyệt phần hoàn mỹ , dáng vẻ ma mị quyến rũ hơn cả người còn lại, vẻ đẹp của thanh niên ấy đã cướp mất đi bao trái tim của chàng trai và thiếu nữ trong quán này, và cái người có vẻ đẹp đó chính là Bác Thanh Di, nhan sắc của anh ta phải nói là ngay cắt nữ nhân cũng hiếm người xinh đẹp như vậy. Chính Cao Thịnh Nam anh cũng nhận ra điều đó nhưng lại không nói ra điều gì, vì vốn cái cảm giác của anh không phải là ghen tị mà là có chút hoàn dỗi đi? - Thôi được rồi! Thịnh Nam, về đi thôi... cẩn thận Boss phát hiện cậu trốn việc là xong đời luôn đấy! Cậu phải hay không quá nhớ cái phòng tập ác quỷ của Boss kia rồi? - Mình....ức...muốn...ức...uống....uống nữa....ức... - Thật là, tửu lượng kém áp mà lúc nào cũng uống rượu là sao! Nhanh đi , mình dìu cậu về! - Kh...ông.....không....muốn....ức....nữa...A.... Bác Thanh Di kéo Lê lết CaO Thịnh Nam mãi tới chỗ bãi đỗ xe, mà cái tên ngốc kia cứ dãy giụa mãi không chịu vào xe khiến anh cũng phải tốn rất nhiều sức mới cho cái con người kia vào được . Cao Thịnh Nam nhìn trong có vẻ là tên miệng nhanh hơn não nhưng thực chất , anh ta lại là người tinh tế hơn bao giờ hết. Đã sống với nhau từ lúc 5 tuổi đến giờ , Bác Thanh Di phải nói là đã có một thứ tình cảm khác không đáng có ở giữa hai người, anh phát hiện ra điều này vào năm anh học cao trung năm nhất, khi có một cô gái tỏ tình với Cao Thịnh Nam , Bác Thanh Di đã cảm thấy bất lực rất nhiều.....mà điều làm anh còn sợ hơn ở bản thân, là trong lúc ngủ, anh còn mơ thây mình và cậu bạn Thịnh Nam làm chuyện đồi bại , vậy là từ đó,Anh đã cố kéo khoảng cách của mình ra thật xa, để không thể ảnh hưởng khuynh hướng giới tính của mình với Cao Thịnh Nam... Au: Thân ái gửi tới M. Người, mị hôm nay ngoi lên đây để cảnh báo một cái "cảnh cáo" về chap sau, đề nghị mn chuẩn bị nón mũ an toàn cẩn thận trượt té , thôi mị ko spoil nữa đâu , truyện mất hay! Nợ chung là mn nhớ bảo vệ bản thân cẩn thận bị ngã nha~
|
Đêm không ngủ :)))( H đích thực)
-A...a...ưm...ha...Ưm....khó...khó..chịu... -Làm ...cậu đau sao? Trong căn phòng tĩnh lặng chợt âm vang tiếng rên của hai người nam nhân, gió cứ từng đợt gió nhè nhẹ thổi thoáng qua phía khe cửa , khiến tấm rèm lung lấy mà hiện ra ánh trăng ngọt ngào bao chiếm lấy thân thể trần trụi của hai người họ. Bác Thanh Di dùng sức cứ thế mà cắn mút lấy đầu nhũ của Cao Thịnh Nam, hết lại day day khiến cho Cao Thịnh Nam phải rên lên từng tiếng. ( thôi sau cái cú lừa này mị đổi xưng hô cho hai em nó nhé, Di thì thành anh còn Nam thì là cậu nha :)) Xl vì đã lừa mn bao lâu nay , nhưng thế mới vui đúng hông) . Cao Thịnh Nam cậu đầu óc nặng trịch , mơ mơ màng màng muốn mở mắt ra Hưng lại không thể cử động hàng mi. Cậu có nghe được những âm thanh kì lạ đang phát sinh trên thân mình, nhưng chỉ là mơ hồ mà cảm nhận, cơ thể cực kì mát lạnh như thể là không có mảnh vải che đậy, cùng với đầu nhũ phía hai bên đang ẩm ướt, như là có người đang cố thấm ướt nó vậy. Thỉnh thoảng, cậu lại nghe được phía đối phương nhẹ nhàng ân cần hỏi cậu " cậu khó chịu sao " hay cả " đau lắm không?" , thế nhưng , đôi mắt của Cao Thịnh Nam giờ đây như muốn yên nghỉ vậy, không chịu hé ra chút ánh sáng nào . Bác Thanh Di tuy rằng thấy Cao Thịnh Nam cậu đang khó chịu, nhưng cũng vẫn không hề từ bỏ dở việc mình đang làm, trời cho cơ hội tốt như vậy, cớ gì phải bỏ phí? Chơi đùa xong hai bên đầu nhũ của cậu, Bác Thanh Di tiếp tục trườn tay xuống phía sau đùi cậu, cảm giác nhột khiến cho cơ đùi Cao Thịnh Nam căng cứng mà rên lên một tiếng. Tay Bác Thanh Di bắt đầu rà tay từ đùi sang bộ phận kia của cậu. Cao Thịnh Nam dường như quá mẫn cảm , cậu khẽ rên lên khiến cho anh càng cảm thấy Hưng phấn, đem tiểu c** t** của cậu ôm gọn trong lòng bàn tay dùng sức ma sát lên xuống. Hai thứ kia chúng đụng chạm vào nhau thật ăn ý, khiến Cao Thịnh Nam không chủ động được mà rên la, lại một lát sau rùng mình xuất ra một thứ d** thủy sền sệt trắng tinh đặc quánh. Thấy Cao Thịnh Nam đã " giải phóng" cái thứ đó ra khỏi người mình một cách vô cùng quyến rũ, Bác Thanh Di cứ theo Đà mà dần lớn mình hơn : - Cậu cũng nên để cho mình một chức khoái cảm a! Bàn tay thon dài tinh tế của Bác Thanh Di chần chậm xuống, lướt qua đầu nhũ của cậu một cái, khiến cả cơ thể cậu giật nảy lên, run rẩy. Bàn tay càng trượt càng thấp, mà thân thể của anh cũng bắt đầu lui về hạ bộ của cậu. Anh hôn lên đùi cậu, rồi kiếm mút , từng ngón ray chọt sâu vào phía hậu huyệt xinh đẹp hồng hồng phía sau. Những ngón tay anh linh hoạt đa hướng , khiến cái hậu huyệt bé xinh kia lúc trước còn e dè từ chối mà lát sau đã bừng bừng khí lực hút lấy. Rồi Bác Thanh Đi bắt đầu ấn một đùi Cao Thịnh Nam xuống giường: - Nam, em là của anh! -A....a...đau....a......ha... Kèm theo câu nói này là một cỗ nhiệt khí hừng hực như thân hồng lửa đỏ xuyên qua hậu huyệt của Cao Thịnh Nam tiến vào. Cao Thịnh Nam cậu vô thức hét lên, cảm nhận phía dưới hạ bộ đau nhức vô cùng. Toàn bộ sức lực đổ dồn về phía hậu huyệt để chống chọi với cơn đau tâm động thân lạc này. Anh vừa vào được thì bắt đầu động , một chút nghỉ ngơi cũng không có dành cho cậu. Thế nhưng cái hậu huyệt bé xinh kia lại hẳn như đang được gãi đúng chỗ ngứa , kịch nhiệt đón nhận khối thân hồng kia xâm chiếm. Có một chút máu từ chỗ hai thân thể tiếp xúc mỏng manh chảy xuống. Bác Thanh Di nhìn thấy, mặt lộ hướng vẻ đau xót nhưng đôi mắt lại đầy ý cười. Anh đang cướp đoạt lần đầu tiên quý giá của một xử nam như Cao Thịnh Nam. Anh vừa vận động vừa tìm kiếm vị trí có thể khiến Cao Thịnh Nam lên trên đỉnh. Lúc anh tìm ra, chỉ vừa chạm đỉnh vào thúc tới thì Cao Thịnh Nam liền cam r thấy thân thể không được, cứ thế rên rỉ thành tràng dài. Bỏ mặc máu đang chảy ra, đau đớn trong giờ phút này lại giống như xuân dược làm gia tăng độ khoái cảm . Từ khuôn mặt xinh đẹp của Cao Thịnh Nam,trong đôi mắt ngắm nghiền nước mắt từng giọt từng giọt tuôn xuống. Bác Thanh Di khi đến thời khắc kia liền xuất thẳng vào cơ thể cậu. Xuất xong lại vào tiếp , khi lên đỉnh điểm cũng sẽ thở dốc trầm trầm rên vào tai cậu. Cao Thịnh Nam bất giác từ tai truyền tới cảm giác ngứa ngứa, mà cả hai tai lại đỏ lên lạ kì. Cứ như vậy mà tĩnh lặng được đôi chút, chợt giọng nói truyền cảm của Bác Thanh Di lại thì thầm trong không gian tịch mịch của căn phòng tăm tối: - Thịnh Nam, anh yêu em, hãy nhớ giờ em là của anh! Qua một đêm không ngủ~ Au: Ui mn hãy nói cảm xúc sau khi đọc chap này xong nào! Có phải rất nóng người hông , có phải rất bực vì cái bà au già là mị đây đã lừa vị trí của hai anh phụ nhà mìn hông? Chắc lúc đầu ai cũng nghĩ chắc Di nhà ta là tiêu mỹ thụ nhỉ nhưng ko , đời là phải của xe cà khịa thế này mới vui nha
|