Boss Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi
|
|
Đi bắt chuột
Phía trước bừng sáng, khói bụi khắp nơi mờ mịt mà Lục Tiêu Vân , lúc đó chẳng hiểu sao thân thể mình lại nằm bất động trên mặt đất, mắt thoáng đẫm nỗi tuyệt vọng nhìn về phía xa ngọn lửa thét gào tên ai. Từ hồi còn bé, chỉ vì do thân thế là con trai của tổng thống mà cậu bị bắt nạt ở trường tư . Bạn bè hay nói, cậu không bao giờ có thể cùng đẳng cấp với họ, sẽ không thể nào buông bỏ thân phận mà cùng chơi đùa với chúng. Và có một câu nói khiến tâm lí lúc đó của Lục Tiêu Vân như tan rã , như muốn cậu rơi vào bóng tối , " cậu có giỏi thì gọi ba ba của cậu ra đây , và xử lí chúng tôi . Lúc đó và mãi về sau , cậu cũng chỉ có mãi mãi một mình mà thôi!" . Lục Tiêu Vẫn kể từ đó như một loài vật tiến hoá , cậu bắt đầu đắp nặn mặt nạ phía ngoài là một con người vô tư, ham chơi ham vui, nhưng sau lớp mặt nạ đó , chính là những sự đau đớn âm thầm từng ngày lớn lên trong cậu. Lục Tiêu Vân cứ định như vậy cả đời, sống cô đơn, sống không sức sống, thế nhưng kế hoạch đó cứ như thế mà sụp đổ cho đến khi cậu gặp vị quân sư của riêng mình - Cố Ninh Phong, đại thiếu gia Cố gia với cá bằng học sáng giá và nguồn tri thức tuyệt vời! Trong cuộc đời của Lục Tiêu Vân , đã từng trải qua không biết bao nhiêu bị quân sư tự danh cho mình là tri thức tài giỏi, nhưng đến cuối cùng , mấy người tài giỏi đó lại xách thân ra về chỉ vì không quản lí được cậu. Nghe danh của Cố gia đã lâu, lại càng thêm mấy lần tới thăm , Lục Tiêu Vân cũng có vài phần kính phục đối với người họ Cố. Nếu đã là người Cố gia thì chắc chắn phải rất dũng mãnh, rất oai phong! Đó chỉ là do cậu nghĩ, cho đến khi gặp Cố Ninh Phong, người anh trưởng của nhà Cố, lại là người vô cùng hiền hoà , không hề gây cảm giác áp bức cho đối phương, dáng người lại nhỏ gầy trắng mịn , khôn hề giống với hình tượng mà cậu đặt ra. Lúc đầu do hơi sốc với vị nhà họ Cố mà mình tôn sùng, Lục Tiêu Vân đã làm những hành động có ý tứ không lễ độ, mục đích khiến cho Cố Ninh Phong bắt đầu chắn nản với công việc và bỏ đi như những người quân sư trước, nhưng sự việc lại vượt khỏi tầm khiển soát của cậu, cậu khiến chính thầy mình bị thương. Lúc đó, Cố Ninh Phong không làm gì, chỉ cười nhẹ nhàng, rồi để lại một câu nói ẩn dụ , muốn tự mình Lục Tiêu Vân giải đáp bản thân: - Tâm có thể chắn, lòng có thể che, nhưng cảm xúc thì không bao giờ có vỏ bọc cả. Hãy nghĩ kĩ bài học ngày hôm nay nhé! Lục Tiêu Vân nghe xong câu nói đó, tâm như được thức tỉnh, liền một mạch trời tối chạy đến chỗ ở riêng của quân sư tìm Cố Ninh Phong. Từ đó mà câu chuyện truyền kì bám thầy như sam của Lục Tiêu Vân bắt đầu khởi hành. Vậy nên, khi nhìn thấy người thầy kính yue của mình lại một lần nữa cứu mình ra khỏi biển lửa, Lục Tiêu Vân cảm thấy bản thân mình không đáng được sinh ra trên đời. Khó khăn vươn mình dậy, Lục Tiêu Vân bắt đầu tìm kiếm Cố Ninh Phong bằng khuôn giọng yếu ớt, nghe như cậu đang khóc vậy: - Thầy...thầy ơi.....thầy....thầy trả lời em đi mà...thầy... em hứa từ nay về sau sẽ học hành chăm chỉ, sẽ không trốn thầy đi chơi nữa! A, phải, từ nay về sau em ....em hứa sẽ nghe lời thầy mà...thầy ơi... Chật vật thân mình đi tìm tung tích, Lục Tiêu Vân cứ thế mà gọi thầy của mình, thiết tha gọi anh, mà người đâu chẳng thấy. Không bỏ lỡ một tia Hi vọng nào, cậu tiếp tục đi xung quanh hai cái cây cổ thụ bị đánh dấu, mò đi lần lại, chỉ mong có hình dáng ai đó quanh đây. Nhưng tiếc thấy, đến khi cậu cảm thấy mình sắp tìm ra được anh, thì đến chính cậu lại ngã xuống, ngất đi vì hít quá nhiều khí độc. Khi ấy , bên tai cậu chỉ còn những tiếng ồn ào của đoàn người cứu trợ, rồi còn cả ánh sáng mập mờ yếu ớt dần tắt đi. Cậu một lần nữa lại ở trong bóng tối! Phía bên Lam Hi và Cố Thừa Trạch, sau khi phát hiện ra khu rừng phía Tây đột nhiên phát nổ, liền cho ngay một đội cứu hộ đi ngay ra đó kiểm tra xem có ai bị thương hay không. Nhìn phía camera, Lam Hi phát hiện tên gây ra vụ nổ vừa nãy định cho nổ luôn cả dãy rừng theo hướng vòng cung, cậu không suy nghĩ gì nữa liền chạy đến chặn chân kẻ địch , không quan tâm đằng sau mình là cả một đoàn quân ngăn cậu đi vào đó. Cố Thừa Trạch người đầy công việc, không thể nào để ý tới vợ mình mắt trước mắt sau đã chạy vào rừng, đành phái cả một đoàn quân tinh anh chạy theo phía sau cậu đòi ngừng lại. Mà càng đuổi, Lam Hi lại càng tiến sau vào bên trong, sử dụng thiết bị định bị nơi có thuốc nổ hay bom của đội gỡ bom chạy theo tên gián điệp. Cái tên kia nghe thấy tiếng xe tới gần liền hoảng hốt cho kích hoạt hết tất cả những đường thuốc nổ vừa rồi, bản thân mình thì chạy theo phái ngược lại để hoá trang thành những thành viên chính thức trong các đội. Quả nhiên chưa tới 5 phút sau, Lam Hi đã gặp phải tên gián điệp qua hóa trang , hẳn vờ như mình là những thành viên kia hoảng loạn kể lể các loại ,bịa đặt câu chuyện. Lam Hi nghe vậy thì không nói gì cả, cậu chỉ ra một cái ám hiệu cho những người " phiền phức"đằng sau: - Đi bắt con chuột cống kia đi! Tên gián điệp bị bắt mà mặt còn ngơ nhác, không hiểu chuyện gì đang diên ra với mình, hán công tưởng đó là do hắn đang tưởng tượng ra. Nhưng không, Lam Hi đã phát hiện ra cách ứng xử của hắn có quá nhiều lỗ hổng, ăn nói tuy có chút hoảng loạn nhưng nó lại lưu loạt lạ thường, giống như là học qua kịch bản vậy. Hơn nữa, lại còn phải nói đến quần áo của hắn ta quá đỗi mới sạch, không giống như người trong quân đội, cả người không bùn đất đã nói lên sự khả nghi của hắn rồi! Mà những vấn đề như nhìn nhận đâu thù đâu bạn như thế này, Lam Hi đã sớm quen với nó, ngược lại chỉ với tên gián điệp tép diu này mà cũng đòi đấu với cậu? Hắn xứng sao?
|
Quay về nước M
Trên gián điệp bị sốc sau một hồi lại đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường, đang tay chịu trói trước mặt Lam Hi khiến cho cậu có dự cảm chẳng lành với tên này. Để vào được trại căn cứ, lại còn hiên ngang đi làm việc nguy hiểm như đặt thuốc nổ kiểu kia thì chắc chắn tên này không phải một tên đơn giản. Hắn có thể giao phó mạng sống quý giá của mình cho tên Hạ Tư Kỳ đó, bằng cách nào, mà hắn có thể làm như vậy? Để đề phòng có chuyện gì Bất Trắc lại xảy ra, Lma Hi quyết định báo cho Cố Thừa Trạch hủy bỏ buổi trại Huấn luyện ngày hôm nay, bởi vì từ vụ thuốc nổ kia đã làm bị thương bao nhiêu chiến sĩ của đội ta rồi, đặc biệt hơn nữa là, Cố Ninh Phong hiện giờ cũng vừa được tìm thấy với thân thể bị thương hơn nửa người, còn lại tất cả mọi người chỉ bị thương ngoài da. Tập trung quay về căn cứ, Lam Hi bắt đầu phát động mọi người trở về với bản đồ cậu bố trí, kèm theo mảnh Thông báo tìm người hỗ trợ! Cố Ninh Phong bị đưa về với cả người bị bỏng , xương bả vai một bên trái thì bị gẫy do va đập, tình trạng lại tồi tệ hơn cả dự liệu của các y bác sĩ. Ngay cả tên nhóc à Lục Tiêu Vân kia cũng bị dính đạn, xây xát hết cả cánh tay, đầu còn bị đập đến chảy máu hiện giờ còn đang cấp cứu. Người tổng cộng bị thương là hơn 66 người, bị nặng nhất là Cố Ninh Phong do tiếp cận gần với thuốc nổ, số người chết không hề có, mà còn lại chỉ bị ngoại thương. Trong khi mọi người đều đang hoảng loạn chuẩn bị cố gắng hết sức điều trị cho bệnh nhân, thì Cố Thừa Trạch và Lam Hi lại đi làm việc khác. Lam Hi cậu phát hiện, kẻ gián điệp kia đã có kế hoạch tẩu thoát mới liền muốn ngăn chặn hắn ta, nhưng là phải theo cách " Cá sấu săn mồi"! Để kẻ thù tới gần mình rồi bất ngờ tấn công con mồi khiến chúng không cách nào thoát mà rơi vào bẫy. Lập Tân và Nhật Điền, là hai cậu chiến sĩ duy nhất trong cái đội giỏi kia không bị thương, ngay cả Trù Kiệt cũng bị dính ít hậu hại của chỗ thuốc nổ đó. Hai cậu nhóc này, tuy rằng Lam Hi đã từng có chút nghi ngờ chúng, nhưng sau khi thấy thái độ quyết tâm làm việc của hai người liền nghĩ , đây đúng là kiểu học sinh cậu muốn dạy. Vậy nên , Lam Hi sẽ cho hai người họ đi học bài học đầu tiên của mình, đi " săn mồi" mà không cần dùng lưới. - Dạ, em chào chị dâu, chào Boss...hai người làm gì ở đây ah? Lập Tân và Nhật Điền được gọi đến phòng làm việc của Cố Thừa Trạch, thì có chút lúng túng không biết làm gì chỉ đành chào hỏi dạo đầu. Lam Hi cậu cứ như thế mà không kiêng nể gì một phát giao nhiệm vụ cho hai người họ, bắt buộc phải làm theo chỉ thị của cậu, theo dõi và trở thành đồng minh của tên gián điệp kia, tìm ra hang ổ của chúng và quay lại đây báo tin. Lập Tân và Nhật Điền đột ngột bị giao nhiệm vụ mà chẳng biết gì về vụ gián điệp liền hoảng loạn lắp bắp không nói thành lời. Cố Thừa Trạch biết hai người chỉ là những thành viên mới, phải trình bày chỉ tiết thì chúng mới hiểu được, chứ nói theo kiểu cách của Lam Hi, chỉ có những tên đẳng cấp cao như Trù Kiệt mới hiểu được thôi. Hai cậu bạn nghe xong kế hoạch cũng không phản ứng gì lớn, chỉ muốn biết rằng cụ thể mình phải làm những gì và làm như thế nào. Quả nhiên là những viên Ngọc tốt chưa qua mài giũa, hai người họ nhanh chóng tiếp thu hết tất cả kiến thức chỉ qua một lần chỉ dẫn , nhận thức được bản thân mai sau sẽ còn phải làm nhiều nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn như thế này nữa, Lập Tân và Nhật Điền quyết tâm sao cho hoàn thành được nhiệm vụ , mong sao cho sớm trở về với đội, làm mà không chút do dự nào. Đến gần buổi tối, khi cả hai theo ké hoạch cố tình đi lén vào nhà giam tên gián điệp, rồi cố Yê nói những lời nói gây tính khiêu khích với chính đội của mình nhằm để tên gián điệp chú ý tới: - Này, A Điền , cậu có thấy bực tức với cái đội của mình không, toàn những tên lập dị lại dở hơi , còn hay bắt nạt chúng ta nữa chứ! - Suỵt! Nói nhỏ thôi không có người lại nghe thấy, chúng ta bất mãn như thế này nhỡ có người nghe thấy chúng ta sẽ xong luôn đó! - Nhưng mà A Điền, rõ ràng thực lực của chúng ta không kém gì bọn chúng , tại sao ai cũng khen mấy người kia...hừ....đúng là tôi hết chịu nổi rồi! Quả nhiên như dự định, tên gián điệp kia định tìm cách chạy trốn khỏi nơi này , khi nghe thấy có tiếng người nói chuyện phía trước, lại còn có vẻ bất mãn với cái trại Huấn luyện này, hắn ta lập tức có suy nghĩ sẽ kéo thêm đồng bọn về phái mình, điều đó có thể giúp hắn vừa thuận lợi trốn thoát khỏi đây, vừa có thể được khen thưởng bởi ông chủ vì đã tìm được những người mới tài năng . Kẻ thù của kẻ thù là bạn, đó là định lý không bao giờ thấy đổi, hắn bắt đầu dụ dỗ hai cậu bạn: - Tôi nghe nói hai cậu có phải đang rất chán ghét ở chỗ này hay không ? - Liên.....liên quan gì đến ông! - Ta biết cách để giúp các cậu có thể dạy dõi mấy cái tên mà các cậu ghét đấy! - Ông nói thật! Tên gián điệp khi nhận biết được câu trả lời thì vô cùng hài lòng rồi bắt đầu bảo hai người các cậu giúp hắn trốn thoát, và sau đó đi theo hắn. Lập Tân và Nhật Điền phối hợp diễn với tên kia, đôi lúc lại vô cùng ăn ý , có lúc lại cố gắng bài xích hắn khiến hắn không thể kiểm soát được hai cậu liền mong muốn muốn có hai người thêm nữa. Vậy là kế hoạch "Cá sấu ăn mồi" của Lam Hi đã thành công được một nửa! Khi nhận được tin tên gián điệp đã mắc bẫy từ phái hai học trò của mình, Lam Hi cậu đã cảm thấy rằng tên kia chắc chắn sẽ quay về nước M để báo cáo tình hình với Hạ Tư Kỳ. Như vậy, cậu cũng phải về nơi đó, đối mặt với hắn! Nghe tin Lam Hi phải về nước M , Cố Thừa Trạch vội vàng đi đến chỗ cậu chuẩn bị dặn dò cân nhắc cậu phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng: - Hi! Nghe anh , lúc cần đến thì hãy bảo tên ngốc Cao Thịnh Nam kia gọi cho anh, nhớ phải uống thuốc chống say, phải ăn uống đầy đủ, còn ..... - Được rồi! Tôi sẽ nhớ! Vậy...tôi đi đây! - Ừm! Nhớ cẩn thận, vợ!
|
Bắt đầu làm việc bù
Lam Hi lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác ruột gan đều muốn trôi ra ngoài, đi cái thứ cùng là sắt thép với ô tô này, sao sự khác biệt lại rõ đến thế? Hơn 11 tiếng ngồi máy bay, Lam Hi vật vã nằm nhoài ra giường , dù cho cổ họng cậu vẫn muốn tiếp tục đẩy thứ lỏng dính kia ra ngoài. Cố Thừa Trạch anh từ lúc lên máy bay đã gọi sẵn cho Lam Hi từ trước , bảo Cao Thịnh Nam để luôn chiếc điện thoại bên cạnh cậu, lúc cậu bắt đầu khó chịu thì ở bên động viên. Cuối cùng thì Lam Hi vẫn là cứng đầu lạnh nhạt, cậu không muốn ai ở bên cạnh trong cái cảnh kinh khủng đó , mà cuối cùng vẫn là phải chiêu trò dụ dỗ của Cố Thừa Trạch giúp cậu bình tĩnh. Nhắc tới Cao Thịnh Nam, sau cái ngày cậu xảy ra chuyện đó với Bác Thanh Di, lúc cậu thức dậy thấy toàn thân đau nhức, còn có mấy vết đỏ đỏ kì lạ trên thân mình , Cao Thịnh Nam đã vô cùng hoảng hốt, cả người cứ như người mất hồn. Cho đến buổi chiều Bác Thanh Di về nhà, cậu đã phải lấy hết can đảm ra để nói chuyện với anh, và kết quả là.... - Đúng ! Mình đã làm chuyện đó với cậu, nhưng xin lỗi, cậu có biết vì sao mình lại làm thế không? - Vì....vì sao...? - Vì mình thích , à không , là mình yêu cậu! Yêu cậu từ hồi chúng ta còn bé với nhau, kể từ lúc Cậu đến nơi đó và cứu mình thoát khỏi bóng đêm lạnh lẽo ,cậu liệu còn có nhớ lúc đó hay không? Cao Thịnh Nam nghe tới lời tỏ tình của Bác Thanh Đi thì sốc không để vào đâu cho hết sự xấu hổ , hóa ra kể từ cái lúc ấy , Bác Thanh Di đã thầm mến cậu rồi. Năm ấy, là một mùa đông giá rét , trên con đường đầy băng tuyết lạnh giá, có một cậu bé gầy gò bị thương nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, cả người rét run. Người người đi qua lạnh nhạt mà không hề để ý có một cậu bé đáng thương ở đây, nhưng cuối cùng , trước mặt cậu bé đáng thương kia lại có một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp khác , chìa ra chào đón cậu, vậy đó chính là khởi đầu câu chuyện của Cao Thịnh Nam và Bác Thanh Di. Bác Thanh Đi là cậu bé hàng xóm bên cạnh nhà Cao Thịnh Nam, anh bị bố bạo lực gia đình, mà chính vì thế cứ mỗi đêm là anh phải chạy thật xa khỏi ngôi nhà đó để tránh bị bố đánh. Cuối cùng khi Cao Thịnh Nam phát hiện ra sự việc, cậu đã làm hết tất cả mọi thứ để lấy được sự tự do cho Bác Thanh Di, và cuối cùng là ông bố kia đã phải vào tù. Bác Thanh Đi của lúc đó, vốn chỉ là tỏ ra sự biết ơn nhưng ai ngờ đâu, vào an,ư cao trung năm nhất, anh lại bắt đầu phát hiện ra mình đối với cậu còn có thứ tình cảm khác. Và cho đến giờ đây, anh đã tỏ tình với Cao Thịnh Nam, quả như là một giấc mơ mà! Cao Thịnh Nam ngập ngừng đôi chút, cậu không hiểu sao lại lên tiếng với Bác Thanh Di, cứ như là không muốn để anh buồn vì mình : - Vậy, cậu cho mình...suy nghĩ , một chút nhé! - A...thật.... thật sao? Vậy ...mình sẽ đợi , cảm ơn cậu! Bác Thanh Di nghe chừng vui vẻ hơn hở lắm nhảy nhào vô Cao Thịnh Nam mà làm nũng, ai có thể ngờ đâu chỉ một câu nói của cậu mà Bác Thanh Di lại có thể vui như vậy chứ! Và như vậy đến ngày hôm nay , khi cậu phải hộ tống Lam Hi về nước M , đến giờ thì Cao Thịnh Nam mới thấy, mình tại sao lại dễ dãi với Bác Thanh Di như vậy được, mình còn bị anh ta [beep****] cơ mà, vậy thì tại sao nhỉ? Suy nghĩ lăng quăng hơn nửa ngày trời thì cái máy bay cuối cùng cũng đáp xuống đích đến. Về nước M rồi! Lam Hi cố gắng lấy lại tinh thần, chuẩn bị sức khỏe cho cơ thể để sửa soạn đi tạp Tần Cửu Vũ. Đã hơn mấy tuần nay còn chưa liên lạc với cậu ấy một chút nào, tại vì khi sang nước A, dây chuyền mạng của Lam HI với nước M hoàn toàn bị cắt đứt. Còn chưa phục hồi tâm lí sau cái lần mệt mỏi trên máy bay, vừa mới mở điện thoại ra thì ngay lập tức tin nhắn cùng cuộc gọi từ Tần Cửu Vũ và Bạch Tử Dạ đã lên tới con số hàng trăm rồi! Đến cuối cùng, Lam Hi vẫn là phải về căn nhà cũ của mình trước khi về nhà Cố Thừa Trạch. ACauj vốn dĩ về đó chỉ để gọi mọi người về đây tụ họp, mà vừa mới mở cánh cửa ra thì... - Hiiii Nhiiiii củaaaaa mìnhhhhhh aaaaaaaaaa!Cậu đi đâu mà giờ mới về, 3 tuần rồi đó aaaaa! - Ừm....đi...làm việc...mình nhớ mình có báo cho cậu mà! - Không! Mình không cần biết, cậu trốn mình đi chơi! Ngay lập tức từ phía trên đầu của Tần Cửu Vũ sưng lên một cục u to ú nu , lâu rồi không quản ôm nay Lam Hi quyết phải dạy cho Tần Cửu Vũ một bài học, thế nhưng cuộc vui chơi vừa bắt đầu thì từ phía tin nhắn nội bộ công ti, báo cho Lam Hi , công ti đã sảy ra chuyện , một nữ nghệ sĩ đang nổi của công ti buộc nhiên bị cáo trạng là đi làm tiểu tam cướp chồng của một vị phu nhân nào đó trong Tân Cảnh Thị, vụ việc bị làm to lên rất rối não buộc Lam Hi cậu phải ra mặt giải quyết - Hình như tôi chiều các em quá , à nhầm, hình như tôi nghỉ việc lâu quá nên bọn người đó bắt đầu rục dậy rồi, Vũ, chúng ta đến SIB ngay! - Nhưng mà, cậu còn đang mệt mà... - Đến giờ làm việc bù rồi!
|
Đối đầu
Thân phận chủ tịch của SIB Lam Hi chắc chắn sẽ phải ngụy trang , từ bao lâu nay cậu vẫn luôn sống dưới cái tên " SK" , thế mà chỉ qua một lần quan sát của Cố Thừa Trạch thân phận của cậu đã bị bại lộ. Tuy nhiên anh ấy cũng chỉ là biết đó chỉ là " một trong" những thân phận giả của cậu, không ai có thể nhìn ra sau một con người nhỏ bé ấy rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Vừa mới bước chân vào cùng Tần Cửu Vũ, hàng ngàn các phóng viên cộng thêm nhà báo đều ồ ạt xông tới , chưa đến một giây đã hoàn toàn bao vây cậu và Tần Cửu Vũ vào bên trong. Họ dồn ép , cố ý hỏi những câu hỏi gây phản cảm, tiêu cực, nhằm hướng tới Lam Hi mà đánh vào. Thấy tình thế có vẻ không được khả quan, Tần Cửu Vũ cậu lấy thân mình ra đánh lạc hướng bọn phóng viên , để một chút không gian nhỏ cho Lam Hi để cậu Thừa dịp thoát khỏi. Hơn 15 phút chật vật, Lam Hi cuối cùng cũng lên được phòng làm việc của hội đồng quản trị, mở cuộc họp khẩn cho vấn đề lần này. Cô Cẩn Huệ Ân, nữ diễn viên của dàn hậu bối đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, lại là một trong những nguồn tài nguyên chính của công ti lại dính vào một vụ scandal tình tay ba với một lão già nhà giàu ở Tân Cảnh Thị, sau khi tóm tắt sơ lược vụ việc ngày hôm đó thì Lam Hi được biết, công ti có một vụ hợp tác đầu tư cho một bộ phim mới của SIB là " Tỉ như Ngọc" , một bộ phim cổ trang do Cẩn Huệ Ân đóng vai chính. Mà người chuẩn bị đầu tư cho bộ phim này là Vương lão già kia, đột nhiên lại biến chuyển thành đầu tư cho bộ phim mới cũng thuộc thể cổ trang mới ra của Luân Hồ là "Phong Miên" . Cẩn Huệ Ân cô ấy nghĩ rằng nếu không có đực sự hợp tác của Vương lão kia thì bộ phim không thể nào thực hiện được liền phải cầu xin rồi chiều lòng chịu sự biến thái vô đối của ông ta. Như vậy , cứ không biết như thế nào mà Luân Hồ đã bố trí cac trang báo lá cải chụp hình đủ thứ rồi tung lên trang nhất, và đó là kết quả như hiện tại . Lam Hi thầm nghĩ trong lòng, qua cái sự việc thuốc nổ bên nước A, rồi khi về nước thì nguồn tài nguyên của công ti lại dính phải scandal, cậu đã đoán ra ai là người đứng sau việc lần này. Là Hạ Tư Kỳ và Lam Tĩnh, hai người bọn họ không sai! Chắc hẳn do ngày đính hôn đó tổ chức quy mô quá lớn, vậy nên hai người đó đã biết cậu vẫn còn sống. Mà, như vậy cũng tốt, sớm giải quyết một lần nhanh gọn mấy người bọn họ mà không cần phải tính toán tiếp cận nữa! Sáng hôm sau , sau cuộc họp khẩn của ban quản trị hôm qua, Lam Hi quyết định để mở buổi họp báo. Giải thích về cái scandal đáng ghét đó, và tiện thêm là công bố lịch ra sản phẩm mới của cậu nữa. Mấy cái vụ mà sơ hở đầy rẫy ra thế này thì đối với cậu vẫn còn đơn giản chán, vậy nên tối trước hôm mở ra buổi họp báo, Lam Hi đã cải trang đi thu thập tin tức. Quả nhiên là đi bên Luân Hồ giở trò! Đúng sáng hôm công cáo sự thật Lam Hi đã đưa ra hết tất cả những bằng chứng mà mình thu thập được, và không bàn cãi gì nữa, dân mạng bắt đầu sục sôi nổi dậy, những anh hùng bàn phím bắt đầu xoay ngược lại công ti của Lam Tĩnh mà tố cáo: [ Có nhất thiết vì một bộ phim mà đi làm trò bẩn thỉu như vậy không? Tại các người mà Ân Tỷ của chúng tôi bị tổn hại thanh danh rồi đó, các người lấy gì bồi thường đây?] [Lầu trên nói chuẩn đấy, còn cả mấy cái báo lá cải cứ đi dìm chị tôi xuống nước, các người có lương tâm không?] [Haizzz, kiểu này tôi bó tay, làm sao mà mấy người kia lại nghĩ gì mà ghép chị gái xinh đẹp của tôi với lão già xấu xí đó chứ! Đúng là vì tiền mà điên hết rồi!] Cứ như vậy mà khắp các trang mạng , hot seach về scandal tình ái của Cẩn Huệ Ân cứ thế mà lên top 1 , người người khắp nơi kéo nhau mà ném đá Luân Hồ khiến bên kia xoay sở không kịp. Lam Hi mới vậy mà yên tâm một nửa, cậu cảm thấy thân thể có chút không được liền phải trở về nghỉ ngơi giao lại việc Thông báo thời gian Comeback của cậu cho Tần Cửu Vũ. Ấy vậy mà vừa mới Thông báo lên, sau một phút, tin ca sĩ giấu mặt Dạ sắp trở lại với bài hát mới khiến cộng đồng mạng xao xuyến, tin tức lập tức thay thế vị trí hot seach của Cẩn HUỆ Mai, cái sức hút kinh người này quả nhiên chỉ có Dạ mới có thể làm dập tắt thị phi của dân mạng. Lúc này, phía bên Luân Hồ: - Lam tổng giờ chúng ta phải làm gì đây? Hiện giờ các nhà đầu tư lớn đã dần rời bỏ công ti sang tìm kiếm công ti khác làm ăn rồi! Các sản phẩm sắp sửa giới thiệu ra thị trường giờ đây đang bị đình trệ , chúng ta,...liệu..... - Im đi! Đoàn tổng, ngài biết chúng ta đang ở vị thế như thế nào mà, ngài vốn phải biết cách giải quyết chứ? - Thế nhưng.....Hạ tổng... - Sao? Hạ tổng thì làm sao? Tôi bảo ông làm cái gì thì ông phải làm cái đấy, ông hiểu chứ? Tôi mới là chủ của Lam Gia, mới là chủ của Luân Hồ! Ông rõ chưa! -Dạ...dạ. Rồi..., vậy tôi xin phép... Người Đoàn Tổng đang tranh cãi với Lam Tĩnh, bị đuổi ra ngoài, trong lòng vô cùng căm phẫn, hận mình tại sao năm đó lại rũ bỏ quan hệ hợp tác với Lam Du để mà tiếp tay cho Lam Tĩnh làm loạn, đến giờ đây, đã phải nhận hậu quả vô cùng cay đắng, ông ta giờ đã quyết định trong đầu , sẽ quay lại hợp tác với SIB để trả thù Lam Tĩnh!
|
Có tôi ở đây , ai dám động?
Đoàn tổng vừa mới bước chân ra khỏi phòng với vẻ mặt không mấy tốt đẹp thì ngay lập tức trước mặt ông xuất hiện một kẻ khiến cho khuôn mặt ông như bị biến dạng. Không ai ngoài Hạ Tư Kỳ có thể khiến cho ông ta khó chịu đến như thế, rốt cuộc là đầu óc của tên Lam Tĩnh kia là bị làm sao mới phải đi phục tùng một kẻ đầy tâm cơ gây bất lợi với bản thân chính ông ta như Hạ Tư Kỳ cơ chứ! Vội vàng thu xếp đồ đạc , Đoàn tổng nhanh chân rời khỏi Luân Hồ tiến thẳng về phía công ti SIB, lần này ông ta đã quyết định rồi, phải lật đổ Lam Tĩnh, cái con người đầy mục rỗng đó! - Có vẻ như con chó trung thành của ông bắt đầu quay lại cắn ông rồi, Lam gia chủ! - Đừng có gọi tôi như thế! - Chứ không gọi như thế thì gọi như thế nào? Tên thất bại? Tên hại chính ruột thịt của mình để chỉ lấy được vinh quang? Tôi nói cho ông biết, nếu không phải do ông và con gái ông tôi đã từ lâu đã muốn diệt cả cái Lam Gia đầy mục nát của ông rồi! Hiện giờ lại còn muốn chống đối tôi? Có còn nhớ chủ nhân đã cảnh cáo ông như thế nào không? - Tôi....tôi xin lỗi...Hạ Tổng, giờ ta phải làm thế nào đây, cứ như này thì Luân Hồ sẽ không chịu được mất! - À, đơn giản thôi, tôi hiện tại có một con cờ hết sức hoàn hảo, có thể thỏa sức mà dùng tuy nhiên cái sự ham muốn của nó cũng to lớn đấy! - Là...là ai.. - Là..... Hiện tại , trong công ti SIB có một người phụ nữ đang làm loạn lên chỉ vì muốn tìm vị chủ tịch của họ. Vị chủ tịch đáng thương đang mệt mỏi kia mọi người đều không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu liền tìm mọi phương pháp ngăn cho cô ta ở ngoài không gây rối. Nhưng cho đến cuối cùng cô ta đã mang ra một loại vũ khí uy hiệp vô cùng hiểm độc , đó là... - Tôi nói lại lần cuối! Nếu SK tiên sinh mà không ra ngoài tôi sẽ kêu gọi mọi người rút vốn đầu tư vào bất kì sản phẩm nào mới ra của SIB , kể cả " Tỷ như Ngọc" và bài hát mới của Dạ! - Nhưng mà,nhưng mà....Tống Tiểu thư....cái này có phải hơi quá rồi không? Nếu cô muốn một buổi hẹn thì có thể hẹn hôm khác mà. Hôm nay chủ tịch của chúng tôi đã quá mệt rồi, cô... - Tôi không cần biết là mệt hay không! Nếu đã là một chủ tịch của một công ti đang nổi trội như thế này thì phải chuẩn bị tinh thần trong mọi trường hợp chứ! Tôi muốn gặp cậu ta ngay lập tức! - Tống tiểu thư nôn nóng như vậy là không được đâu! -??? Tống Tiểu Yên theo lệnh của Hạ Tư Kỳ đến chỗ này của Lam Hi, sử dụng quyền lệnh của mình chỉ để đè ép áp lực cho cậu. Tưởng đâu Lam Hi đã quá mệt để xuống đây bàn luận, cô ta càng ngày càng quá đáng, nhưng lại không ngờ, Lam Hi quả nhiên xuống thật . Không gian như được dập tắt đi sự ồn ào, tĩnh lặng dần thay thế bao trùm lấy mọi người, chỉ còn có mỗi tiếng bước chân nhịp nhàng xuống từng bậc thang. Lam Hi cậu từ trên đã thấy sự việc dưới đây quá náo nhiệt đến mức giấc ngủ của cậu không còn đảm bảo như trước. Đã dậy thì dậy luôn, tiện thể xử lý một số vật thể náo loạn đi. Tần Cửu Vũ đã từ bao giờ đi theo sau Tống Tiểu Yên, lớn tiếng nói chuyện làm coi ta giật mình , thẹn quá hoá giận mà mắng cậu: - Cậu làm cái gì vậy? Là con cháu nhà quyền quý thì ít nhất phải có giáo dưỡng chứ! À, mà tôi quên, cậu chính là cái loại có cha mẹ sinh, nhưng không có người dạy! "Bốp" một tiếng vang xa , Lam Hi đi nhanh đến cho Tống Tiểu Yên một cái bạt tai , ai cho cô ta cái quyền đi sỉ nhục bạn thân của cậu chứ! Lại có thể từ nhà quyền quý đi ra, nhưng Tần Cửu Vũ còn có giáo dưỡng hơn cô ta gấp mấy trăm lần! Tống Tiểu Yên bị đột ngột tát như vật, không khỏi tức giận liền quay lại định trả đũa lại của tát vừa nay, Của Lam Hi thì từ phía trên tay cô ta hiện lên một vết nắm đỏ tím , cơn đau truyền đến khiến cô ta phải hét lên một tiếng. - Tôi không ngờ vị Tống Tiểu thư xinh đẹp đây lại có thể phát ngôn mấy thứ như vậy, vậy cô nói xem có ai dám cho cô bước chân vào Cố gia hay không? Cố Tiệp Doanh không biết đã đến từ bao giờ , hóng chuyện từ bao giờ mà đã tiến lên chỗ này đón lấy bàn tay chuẩn bị vung vào mặt Lam Hi. Mọi người trong công ti ai cũng bắt ngờ, sao một vị thiếu gia cao quý như Cố Tiệp Doanh lại ở chỗ như thế này? Họ có phải nhìn nhầm người này với ai không? Lam Hi vì biết sự chú ý của Cố Tiệp Doanh quá lớn vội ho Khan một tiếng, giải thích, đây là một trong những đối tác tương lai của công ti. Cố Tiệp Doanh anh không muốn bại lộ thân phận của em dâu , liền phối hợp với cậu như là người đối tác thật sự. Tống Tiểu Yên cùng mọi người trong công ti xanh mặt lại, một người người chưa từng tham gia bất cứ một hoạt động lớn nào như Cố Tiệp Doanh lại có thể trở thành nhà đầu tư mới của SIB? Các nhà báo lớn nhỏ lại bắt đầu ồ ạt tiến vào như vũ bão chỉ để lan truyền tin tiểu thư Quyền quý nhà họ Tống phát ngôn tổn hại danh dự của người Tần gia khiến hai bên xích mích.Tin tức lan ra rất nhanh, Tống Tiểu Yên từ lần này biết đời mình đã xong rồi , lại còn định kéo cả Lam Hi xuống bùn nhưng đến khi cô ta nhận ra thì đã không kịp làm gì rồi, chỉ còn biết vô vọng nhìn lấy gương mặt Lam Hi khắc ghi trong lòng Tôi chắc chắn sẽ bắt cậu trả giá!!!
|