Boss Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi
|
|
Cuối cùng cũng chịu hôn!
Lam Hi ngày hôm nay phải nói là dậy sớm nhất trong tất cả các ngày nghỉ của cậu, tâm lý đã sắn sằng hoạt động từ buổi tối hôm trước, giờ này phải thức giấc hoạt động rồi. Bản thân Lam Hi còn có quá nhiều thứ để lo, SIB đang đợi cậu xoay chuyền tình thế, còn cả tấm poster giới thiệu bài hát mới của cậu còn rành rành ra đó, trước mắt cậu vẫn chưa lấy được cảm hứng nào. Giờ đây dù có bận bịu cỡ nào, nhưng khi nhớ về cái gương mặt biết ơn khá đán yêu của Cố Thừa Trạch, nội tâm Lam Hi có chút hào hứng, thực muốn hoàn thành nhiệm vụ mê cũng lần này. Mới 5 giờ sáng, Cố Thừa Trạch đã vội vàng dậy, đây là thói quen hàng ngày của anh, tập thể dục buổi sáng trước khi lên kế hoạch tác chiến của Trại huấn luyện. Thế nhưng khi vén chăn dậy, anh đã thấy người bên gối nay đã đi đâu mất, loạng soạng thử vài cái thì biết người ấy cũng chỉ mới dậy gần đây , phía chăn còn hơi ấm. Tưởng Lam Hi đi lạc đâu mất, Cố Thừa Trạch vội vã vệ sinh cá nhân xong rồi chạy một mạch xuống dưới lầu. Mùi hương quyến rũ vị giác bao nhiêu con người lao đến.... Cố Thừa Trạch nghe mùi mà lập tức chạy vô nhà bếp, từ đăng sau ôm chặt lấy cậu, anh khẽ thì thầm nũng nịu: - Vợ! Em dậy sớm như vậy... - Oh, Thừa Trạch, anh dậy rồi! Tôi đang nấu súp cua... - Em...nhớ món anh thích ăn sao? - Là Hạ Cô Cô bảo tôi thỉnh thoảng nấu mấy món tẩm bổ cho anh, hừm...tôi thấy món súp của này cũng không tệ , vả lại , đây còn là món anh thích ăn hồi đó... Cố Thừa Trạch có chút ngạc nhiên, sau một hồi liền quý người Lam Hi sang ôm chằm lấy cậu, bên tai còn thủ thỉ " Cảm ơn, Vợ!" Khiến Lam Hi cậu lâu vậy rồi còn có chút lúng túng. Hai đứa ở đã lâu vậy rồi, cũng tính khoảng cuối năm là cưới nhau , mà đến giờ cả hai vẫn chưa đụng vào nhau.... dù chỉ là một cái hôn. Phải nói là Cố Thừa Trạch anh rất có sức chịu đựng, khi ở bên cạnh người vợ đáng yêu của mình, có ông chồng nào lại kiềm nổi không đụng vào người kia chứ! Lam Hi cuối cùng là mấy ngày trước, mãi mới chịu cho anh ôm khi đi ngủ, lại đen mấy ngày nay, cũng chịu cho anh ôm ba bữa trong ngày. Cố Thừa Trạch làm như vậy, là để cậu không bị chịu ảnh hưởng áp lực tâm lí, tại vì anh biết, vào ngày 10 năm trước, Lam Hi đã từng bị hành hạ phía ngoài thể xác, khiến cậu trở nên như ngày nay. Nhắc đến người hành hạ Lam Hi, Cố Thừa Trạch ánh mắt dần sâu lạnh, tâm tình ý hận càng thâm , rồi có một ngày, anh sẽ bắt trên Hạ Tư Kỳ đó trả giá! Thấy Cố Thừa Trạch cứ ôm mình mãi, Lam Hi mới dần vùng ra kiếm cớ, cái nồi súp sắp hỏng rồi! Cậu không hiểu tại sao, dạo này cậu cứ cảm thấy cả người cứ nóng rực lên, nhất là khi được Cố Thừa Trạch ôm, phải hay không cậu chính thân thể có vấn đề . Thế nhưng mà cái ngày ấy đã qua cách đây một tuần cơ mà, chẳng lẽ, cậu bị ốm? Như trốn tránh hiện thực, Lam Hi dần nhồi vào đầu mình những cái lí do khá " đáng yêu" , mà có lẽ bây giờ cậu cũng chẳng thẻ nào phân biệt nổi đâu là thực giả rồi! Loang quanh trong nhà bếp Khanh Khanh ta ta hơn nửa tiếng, cuối cùng hai người họ mới dọn được bữa sáng ra bàn ăn. Trên bàn ăn này, nếu có người thứ ba ngồi vào, còn tưởng là mình đi nhầm xứ sở băng giá nào ấy chứ, họ khi ra ngoài là một vẻ, còn khi trên bàn ăn thì nghiêm tức huế hai người trưởng thành thực sự. Ăn động bữa sáng, Cố Thừa Trạch bắt đầu lấy ra một cái bản kế hoạch cũ mà Bác Thanh Di từng lập ra để Huấn luyện cả đội. Bất quá , nó cự nhiên lại hơi dễ dàng đối với bọn nhóc kia , mấy nhóc nhi thấy cái bản Huấn luyện mà vui rớt nước mắt, còn tưởng rằng mình sẽ gặp phải cái huấn luyện ác quỷ cỡ nào. Họ liền ngay lập tức đặt cho Bác Thanh Di một cái trên khá hài hước " Mama của đội" đó cũng là vì một phần vì tính cách như người mẹ thực thụ của anh. Nhưng đến bây giờ, khi cả hai người Cố Thừa Trạch và Lam Hi " quái vật" của họ ở đây, thì chắc chắn cả cái can cứu này đều phải khiếp sợ trước cái bản Huấn luyện ác quỷ ấy! Hơn nửa ngày, bọn họ cuối cùng cũng tìm ra điểm then chốt của bản thảo mới, đó chính là địa hình! Vì địa hình ở đây khá là bằng phẳng , cho nên các quân sĩ chỉ cần có sức bền là sẽ qua được khảo sát . Lần này nhất định, Lam Hi sẽ cho bọn nhóc con kia nếm mùi lợi hại của buổi trại Huân sluyeenj mà cậu từng trải, thậm trí cái bản đồ ấy nó còn kinh khủng hơn cái mà cậu từng tham gia, chắc chắn là thế! Đến xế chiều, cả hai người đã hoàn thành xong công tác chiến lược , tự hào nhìn về phía bản thảo. Cố Thừa Trạch ngay sau đó lại bất ngờ ôm lấy Lam Hi cậu , lại một lần nữa thì thầm bảo rằng... - Cảm ơn, vợ! - Không có gì, chỉ là việc giúp được, tôi sẽ giúp! Lam Hi ngoài mặt lạnh nhạt từ từ tiếp nhận, nhưng bên trong cậu cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui. Nó y hệt như một đứa trẻ tìm ra một món đồ chơi thuộc về riêng nó vậy. Không gian đang tĩnh lặng, chợt không biết làm sao, cơ thể của Lam Hi bất giác cử động , ôm lại lấy Cố Thừa Trạch, không nói không rằng mà bao trọn anh lấy trong vòng tay... - Vợ, cái này là em trước, anh không nhịn được rồi! Vừa dứt lời xong, Lam Hi chợt thấy cái đôi môi hồng quyến rũ vừa cử động kia chợt tới gần mình, rồi lại từ phía môi cậu cảm giác như có thứ gì đó ẩm ướt tiến tới xâm chiếm lấy , khoét đảo lấy môi cậu. Cái này...cái này....chẳng phải là kiểu hôn " người lớn" trong truyền thuyết hay sao?
|
Thay đổi ngày tập huấn
Trong phòng làm việc được ngăn cách với ban công bởi một chiếc cửa dài sát đất , chất liệu làm từ gỗ và được phun sơn màu đồng điệu với đồ nội thất trong phòng. Bề mặt của nó còn có hoa văn trang trí , trong như những đường vân trắng đục lờ mờ được tạo thành từ những đường công với cùng mềm mại. Mà hiện giờ, trên mặt cửa ở vị trí cách sàn nhà 2m, có một hình bàn tay to lớn chồng lên một bàn Tây trắng trèo nhỏ nhắn khác. Nó là tay của hai vị chủ nhân căn nhà này, Cố Thừa Trạch và Lam Hi. Lam Hi cậu vẫn cứ mặt thân mà ngơ nhác ở đó, không biết mình bị Cố Thừa Trạch đưa mình đến cái cửa này như thế nào. Theo tình huống trước mắt, người kia một tay nắm tay cậu, tay còn lại thì lại ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bé của cậu, giam cậu giữa cánh cửa và lòng ngực anh rồi hôn cậu. Đầu Lam Hi hơi chóng váng, toàn thân không biết tại sao lại nóng rực lên một cách lạ thường. Từ lúc làn môi hai người thoáng chạm nhau, Lam Hi liền trong đầu không còn cái gì nữa, cậu chỉ thắc mắc một điều .... .....cái này liệu có phải kiểu hôn " người lớn" mà Y Tâm đã kể cho cậu?( chị gái dạy hư em nó hà) Cố Thừa Trạch lại giống như đang thưởng thức, nhấm nháp bờ môi của Lam Hi , từng chút từng chút một. Đôi môi cậu hồng hồng , khoé môi cong lên tự nhiên , cánh môi luôn ướt át tỏa ra một cỗ khí vô cùng quyến rũ, như lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại lộ ra hàm răng xinh đẹp kia. Cố Thừa Trạch anh đến lúc này không thể chịu được nữa! Anh lập tức cúi đầu , hôn Lam Hi ngay sau đó. Đối diện với sự tấn công này, Lam Hi cậu từng nhớ trong sách và cả Cố Y Tâm từng bảo cậu, khi người kia hôn mình mà lại có cảm giác như khuấy đảo trong miệng , thì mình phải ngay lập tức phản công! Vì thế, Lam Hi cậu bắt đầu "phản" lại, hơi hé miệng , vươn đầu lưỡi ra ngoài. Cố Thừa Trạch nhận được sự đáp trả của Lam Hi quá đỗi đột ngột, anh như bị kích thích mà bàn tay đang nắm chặt lấy tay Lam Hi cũng buông ra, trực tiếp ôm cậu vào lòng. Một đợt tấn công nữa ập tới, Lam Hi ngay lập tức cả mình mềm nhũn, không thể thở nổi. Nhìn cũng biết là người mới hôn, nhưng cáu kĩ thuật này chẳng lẽ Lam Hi cậu chưa tìm hiểu qua bao giờ? Đến hôn cũng không biết là phải lấy hơi , để tự mình nín thở như thế! Rất có hại! Thấy Lam Hi cả người mềm đến mức không dậy nổi, Cố Thừa Trạch ngoài mặt lo lắng cuống cuồng cả lên: -Vợ! Em,...không sao chứ? - Khụ....khụ...tôi ...không sao... Cố Thừa Trạch nghe thấy tiếng khẳng định của Lam Hi xong, đột nhiên ôm chặt lấy cậu vào lòng mình, Khẽ cười nhẹ. Lam Hi ngẩn ngơ trước nụ cười đó, lần thứ hai cậu lại được thấy nụ cười xinh đẹp đó! Như 10 năm trước vậy. Không khí đang lãng mạng, đột nhiên từ phía máy của Cố Thừa Trạch rung lên, là tin nhắn của sở theo dõi: [ Thư kí SA đã gửi: thưa ngài, đã xác định được mã id cùng cơ sở bảo mật của kẻ khả nghi ] [ Thư kí SA đã gửi : đây là mã id ở Tân Cảnh, nước M, thuộc cơ sở KCB networks. Báo cáo. Hết] Lam Hi nhìn qua tin nhắn của sở theo dõi thì cậu rất ngạc nhiên, sao Cố Thừa Trạch lại có ở trong sở theo dõi cấp cao này, lại còn có thể điều chỉnh chế độ làm việc của người ở đó nữa. Chẳng lẽ anh cùng với cậu , lại ở trong vị trí quan trọng quân sự Sát Lang? Cái căn cứ Sát Lang đó, chỉ có tối đa 12 người tinh anh trong quân đội góp việc cho tổng thống, ngoài cậu, cha nuôi và Tần Cửu Vũ lại có thêm một người quen nữa là Cố Thừa Trạch? Sự việc lần này , khi về đến nước M , cậu sẽ phải đi tra toàn bộ hồ sơ của người trong Sát Lang, nếu đúng thật thì... - Anh biết cái mã id này! Cố Thừa Trạch vừa nói, khuôn mặt cũng vừa hạ thấp nhiệt độ , khiến khuôn mặt anh càng trở nên đáng sợ hơn. Nhưng khuôn mặt đó không phải là tất cả, mà những từ anh nói ra mới khiến Lam Hi như muốn đông cứng mình lại, người chỉ huy kẻ gián điệp là.... người của đứng sau thao túng Lam Gia- Hạ Tư Kỳ. Lam Hi có cảm giác muốn đi giết người trào lên trong người mình, ngay lập tức cậu thoát lấy Nguyệt Trảm đi định muốn về nước tìm người đánh chết! Cố Thừa Trạch ngay lúc đó thật sự đã hối hận về lời mình nói, thật không nên để cho Lam Hi biết cái điều tồi tệ này, anh liền quay sang dỗ dành cậu. Cũng chỉ " Vợ này" kia thì mãi về sau Lam Hi mới bình tĩnh được, quả nhiên sức ảnh hưởng của Hạ Tư Kỳ ảnh hưởng rất lớn đến Lam Hi. - Mai! - Sao? - Mai chúng át sẽ tổ chức buổi huấn luyện này ngay lập tức! Tập hợp bọn nhóc kia lại, nhanh! Cố Thừa Trạch đúng không thể làm gì được nữa đành trước giờ ăn cơm liền truyền tin Thông báo đến cả năm khu Huấn luyện, ngay ngày mai hãy chuẩn bị cho buổi tập huấn không được chậm trễ! Cả đám nhóc kia nghe xong tin này đều nháo nhác cả lên trách trời than phận. Riêng có mỗi khu S là nghiêm túc chuẩn bị đến nhà Lam Hi lấy bản kế hoạch rồi ngay lập tức sắp xếp theo chỉ thị, tác phong với cùng nhanh nhẹn. Đến khi trời đã tối sẩm , màn đêm bắt đầu bao quanh mọi nơi thì mấy công việc bày trí của Lam Hi mới xong được gọn ghẽ. Cậu ngày hôm nay rất bực mình, cái tên Cao Thịnh Nam đó lại cuối cùng đi đâu mất, để cho cả khu A ngồi chơi tung tác cả ra, đến giờ gọi đến máy cậu ta còn không thèm nghe. Đến tận hơn 2 giờ đêm, mới thấy từ tin nhắn của Bác Thanh Di, nhắn cậu ta không khỏe cần nghỉ ngơi mới báo lại cho cậu. Lam Hi mệt mỏi nhìn tin nhắn xong cũng thôi không sắp xếp công việc nữa, ngoan ngoãn nghe lời Cố Thừa Trạch bảo đi ngủ, nghỉ ngơi cho lại sức. Lại là một ngày mệt mỏi!
|
Ngày diễn ra buổi tập huấn
Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Lam Hi đã có vẻ ổn hơn ngày hôm trước, tâm trạng dần được cải thiện . Thì ai bảo, Cố Thừa Trạch hôm qua vì lo cho cậu, bắt cậu đi ngủ sớm, lại dùng hẳn cái combo ôm ấp tình cảm ru bé ngủ say . Với người khác thì đó chỉ là một trò đùa hài hước, nhưng khi Lam Hi tiếp nhận nhũng thứ này, cậu lại nghiêm túc thả lỏng cơ thể và thực sự ngủ ngay sau đó. Đúng quả là người tài thì sẽ khác người! Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị tốt, Hôm nay vì chính cả Boss tổng và cả chị dâu đến đây giám thị , nên tất cả mọi người kể từ khu E đến khu S đều vô cùng nghiêm túc thực hiện công tác tập huấn. Ở giữa đám trung bình khá E, C, B thì cả hai khu đáng tự hào nhất của trại Huấn luyện là khu A và Khu S lại vô cùng sôi nổi với vấn đề lần này, người có tài ắt có nhiều kế hay vượt hiểm, đều nghĩ cách làm sao có thể hoàn thành được sớm nhất cái bài tập Huấn luyện ác quỷ của Boss. Tất nhiên ở các khu này sẽ không có bất cứ sự thiên vị nào cả, vì đây là tập huấn liên quan đến tính mạng con người, nên sẽ không thể nào sắp xếp có một tên cầm súng còn không chặt vào làm loạn được. Mọi thứ được an ninh căn cứ nắm lấy chặt chẽ, nhưng lại không hề biết có một tên gián điệp vào đây làm loạn từ bao giờ.... Hơn 7 giờ 30 , Lam Hi và Cố Thừa Trạch chính thức đến nơi làm nghi thức quân đội, nhanh chóng tham gia vào buổi tập huấn đặc biệt. Đến ghế ngồi có chức vị cao nhất quân đội, Lam Hi đây là lần thứ hai ngồi vào, quả nhiên không khác biệt mấy so với khi cậu là đội trưởng Hải Lan Sát. Ngó nghiêng đủ hướng, cậu chẳng hề thấy Cao Thịnh Nam đâu, rõ ràng buổi sáng nay đã giao nhiệm vụ cho cậu ta cơ mà? Ngay sau đó, cậu mới thấy được Bác Thanh Di ra đến đây, Thông báo nhỏ với cậu, Cao Thịnh Nam có bệnh trong người " Không Thể Rời Giường!". Lam Hi nghe vậy cũng chẳng có ý kiến gì hơn, đành gọi Bác Thanh Di làm thấy việc cho Cao Thịnh Nam. - Hôm nay, khi các cậu đang ở trên trại huấn luyện đặc biệt này, phải nhớ lấy nhiệm vụ của mình, và dành hết sức để hoàn thành nhiệm vụ đó, hãy coi những bao cát đó như một mạng người quan trọng của mình , phải cố gắng hết sức hoàn thành chúng! Đã rõ chưa? -Rõ! Toàn năm khu hô vang khẩu hiệu, bắt đầu bước vào vạch vị trí xuất phát. Luật của buổi huấn luyện này, là mỗi người phải mang trên mình một bao cát nặng khoảng 10 kg, chia thành các đội riêng biệt, mỗi đội 5 người thay phiên nhau bảo vệ bao cát khỏi người của đội khác bắn hạ, và họ cũng phải bắn hạ hết bao cát của đội khác để chọn ra 14 đội xuất sắc cuối cùng , hoàn thành thử thách đặc biệt do Lam Hi đề ra. Các khu có thể sẽ trộn lẫn các đồng đội của mình , và sẽ bốc thăm ngẫu nhiên các thành viên trong đội. Trong tất cả các đội được chọn, có một đội phải nói là xuất sắc toàn diện, được phối từ 5 người đứng đầu các khu . Và trong đó, có cả người quen của Cố Thừa Trạch....à không, phải nói là người thân mới đúng : - Heyyy, Thừa Trạch ca, em nè em nè! - Tiêu Vân, em đừng nghịch, để cho Thừa Trạch hoàn thành nghi thức nào! - Hừm....em không chịu... thầy không cho em nói vậy thì....Đại ca ở đây nèeeee! - Đại....đại ca... Cố Thừa Trạch bất ngờ với tiếng là lớn phía xa và sự xuất hiện của hai người đối diện. Các bạn hỏi có phải hay không nghe lầm đi? Cố Thừa Trạch gọi " đại ca"? Cái người được gọi đại ca ấy lại là người đặc biệt nào nữa đây? Vị đại ca tôn kính mà Boss Thừa Trạch gọi này không ai khác chính là Cố Ninh Phong, người anh cả của Cố gia. Đi cùng với anh ấy lại không ngờ là người kế nhiệm chức tổng thống tiếp theo , Lục Tiêu Vân! Có điều, họ làm gì ở đây? - Đại ca, sao anh lại ở đây? - A...Thừa Trạch, xin lỗi vì tới chỗ này không báo trước , cái này là anh.. - Là em gọi thầy đi cùng em ra đây đó, Thừa Trạch ca cũng biết là cha bảo em nên đi học mấy thứ này mà, vậy nên em cũng chỉ là....làm theo lời trưởng bối thôi! Hì Hì Lục Tiêu Vân vốn là một đứa trẻ vô tư, đến giờ cũng chỉ biết ham vui là cùng. Chơi thì như vậy nhưng thằng bé chưa bao giờ làm phật lòng ai. Tuy biết trước được ngày nào đó tổ tông này sẽ đến đây làm loạn, thế nhưng khi Lục Tiêu Vân đến đây anh quả thực vẫn không bớt lo được. Để rời sự chú ý của tiểu quỷ này về buổi tập huấn, Cố Thừa Trạch bắt buộc phải lấy một vũ khí bí mật ra, một nhân vật vô cùng mới đối với Lục Tiêu Vân - chính là Lam Hi! - Anh định lấy tôi làm bia đỡ đạn? - Không phải, anh không có ý đó, chỉ cần em rời sự chú ý của tên nhóc đó, vợ! - Vậy sao anh không làm? - Anh....bị hạn chế quyền lực với tên nhóc đó, nó cầm ấn kí của tổng thống tiền nhiệm! Lam Hi nghe xong cũng khá bất ngờ với thân phận của Lục Tiêu Vân, tuy nghe nói rằng vị tổng thống kế nhiệm tiếp theo sẽ có một ấn kí quyền lực riêng , nhưng không ngờ , Lục Tiêu Vân lại có thể sở hữu được cái ấn kí của tiền nhiệm tổng thống. Chứng tỏ , cái đứa trẻ Tiêu Vân này phải là người tài giỏi lắm , thì mới được sự tín nhiệm của tổng thống mà ban cho cái ấn kí đó. Trực giác Lam Hi mách bảo, Lục Tiêu Vân không phải người đơn giản, có mùi nguy hiểm!
|
Gián điệp lộ mặt
Cố Thừa Trạch thấy vẻ mặt Lam Hi có vẻ như cũng không có chuyện lớn gì, liền mang cậu đi tới trước mặt hai người Lục Tiêu Vân và Cố Ninh Phong giới thiệu. Cố Ninh Phong tưởng rằng khi làm việc ở chỗ của tổng thống, thừờng thì sẽ bị hạn chế việc giao lưu tin tức với bên ngoài nhưng không ngờ cái tin cậu út thiếu gia nhà họ Cố lấy vợ đã truyền tới tai của anh rồi. Ngược lại còn phải kể đến Lục Tiêu Vân, cái cậu nhóc ham vui đó lại rất bất ngờ khi biết người anh kính yêu của mình đã lấy vợ. Mà vị chị dâu này lại rất đẹp nha, da trắng môi hồng cả người tỏa ra mùi vị quyến rũ , bảo sao Cố Thừa Trạch bị cướp mất hồn đi . Mà hai người đang sắp dời sự chú ý của Lục Tiêu Vân đối với cái trại tập Huấn đặc biệt, thì cái tên ồn ào không đúng lúc Trù Kiệt trong nhóm của cậu nhóc kia lại kêu gào cậu ta quay lại vị trí, sắp bắt đầu trận tập rồi. Vậy là kế hoạch đổ vỡ chỉ vì một tên có não mà không biết dùng Trù Kiệt kia. Lam Hi cậu vốn cũng không để ý tên nhóc Lục Tiêu Vân kia muốn làm gì thế nhưng sau khi bắt chuyện với cậu ta thì Lam Hi cậu lại y như con mèo xù lông. Cậu cảm nhận được cho dù có qua bao nhiêu cái khả ái ở khuôn mặt cậu ta thì cái chất hoang dã trong người cậu ta vẫn không ngừng bộc phát ra khiến Lam Hi phải đề phòng cận mặt. Nói đến đây, Lam Hi chợt lại có chút nghi ngờ cậu ta , có thể... cậu ta cũng có thể là.... - Hi, Hi à....Vợ! - A...có gì sao? - Bắt đầu rồi ! - Ừm...không cản cậu ta nữa? - Kệ nhóc đó đi, dù gì có cản nó nó vẫn cứ đinh ninh như vậy thôi, hơn nữa còn có đại ca ở đó nữa ! Lam Hi về sau cũng không nói gì nhiều, chỉ ngồi chăm chú xem đám nhóc mình Huấn luyện ra có thể vượt được đến bao nhiêu cái chướng ngại kia. Sau hơn 45 phút, từ 1000 đội đến cuối cùng chỉ còn lại hơn 500 đội còn trên chiến tuyến kia. Mà cái bảng điểm phía cậu và Cố Thừa Trạch có một đội đứng đầu mà cứ khoảng 1 phút lại thêm tiếng tít tít, khiến người ta nghe mà ghen tị. Điểm không ngừng tăng lên, thành tích cá nhân cũng từ đó đo được một Đống. Rốt cuộc, tên nhóc Lục Tiêu Vân đó , nhìn thì có vẻ nhỏ con lại đi diệt hầu hết người trong đội người ta , lại còn kiếm được một Đống trợ huy hiệu. Trợ huy hiệu, là thứ để lại chìa khoá giúp các đội có thể hồi sinh vị đồng đội bị người đội khác bắn hạ, mà cái tên nhóc kia, đã gom hết Đống đồ đó của đội khác rồi! Tiếp đến lại chẳng thể nào biết được chính Cố Ninh Phong là người đứng thứ hai bảng xếp hạng cá nhân, diệt đội không kém gì Lục Tiêu Vân. Nhìn thì trong Cố gia, Cố Ninh Phong có vẻ hiền hoà nhã nhặn nhất, lại không hề có ý định làm lãnh đạo gì , có điều , anh lại là một trong những người nguy hiểm nhất Cố gia do sự tinh tế và cả khả năng gây sát thương thiên bẩm. Chính vì thế anh mới được chính tổng thống mời về làm quân sư cho Lục Tiêu Vân. Hai người này kết hợp lại , nếu mà đấu cùng Lam Hi và Cố Thừa Trạch thì cũng có thể nói là ngang sức ngang tài. Theo sát hai người chính là cái tên do chính Lam Hi dạy dỗ nhiều nhất, mà cũng là tên EQ thấp nhất Trù Kiệt. Không hổ là người giỏi nhất khu A, lại do chính tay cậu rèn nên, chỉ có thể tiến lên chứ không hề bị tụt lại đâu nhé! Nhưng mà hai cái cậu còn lại trong đội giỏi này, hình như là Lập Tân và Nhật Điền lại phải nói đúng kiểu học trò nghiêm túc, đúng kiểu học sinh mà Lam Hi muốn dẫn dắt nhất, lại bị tuột lại phía sau bởi hào quang của mấy đứa phía trước, dù cho hai người họ cũng rất giỏi. Đến chặng ải khó nhất mà Lam Hi tạo ra, chính là bị vùi lấp trong một cánh rừng to lớn, bị chia cắt khỏi đồng đội, để thử thách sự độc lập của bản thân, các thành viên phải đi tìm những người còn lại , mà khi gặp kẻ địch là vẫn phải diệt trừ . Cái đội giỏi mà ai cũng khen kia, khi tách nhau ra thì không khác gì ông vỡ tổ, chỉ riêng có vị "thúc thúc" Cố Ninh Phong kia là vẫn giữ được phong độ của bản thân. Mần mò trong rừng cũng hơn nửa tiếng, Hầu hết các thành viên đều chán nản tột độ, có người còn muôn bỏ cuộc , thế nhưng Lam Hi đâu thể nào cho cái đám nhóc đó yên thân được. Quả nhiên là chị dâu ác quỷ mà, dần thế chỗ của Boss được rồi! Trong khi mọi người ai cũng tìm đường ra, mà có một tên không những không đi tìm mà còn làm những hành vi vô cùng đáng nghi. Hắn ta đi xung quanh khu rừng theo hình vòng cung bán nguyệt, xong rồi còn mang theo một cái túi cứu trợ lớn , hắn đi xung quang các gốc cây cổ thụ, lại để lại một ấn kí mờ mà người kiểm soát an ninh không thể phát hiện ra được. Lam Hi cậu thấy lạ với hành vi đó, nghi ngờ một cái liền đi thẳng ra chỗ kiểm soát an ninh, nhìn đi nhìn lại nghiên cứu cái kí hiệu bí ẩn đó. Đột nhiên, ngay sau đó cậu lại chạy ngay ra chỗ Cố Thừa Trạch vẻ mặt nghiêm trọng mà có vẻ lo lắng : - Thừa Trạch, ở chỗ đó...nguy hiểm!
|
Bị thương
Vẻ mặt Lam Hi lộ vẻ lo lắng ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của Cố Thừa Trạch. Anh đứng phắt dậy, nhanh chân đi đến chỗ cậu hỏi thăm tình hình, kết quả biết được trong buổi tập Huấn ngày hôm nay.... có kẻ định đánh bom! Và không ai khác chính là cái tên gián điệp kia, là một thành viên trong khu A, không ngờ vì Hạ Tư Kỳ mà cái tên đó cũng cố làm liều kéo bọn họ xuống nước, cùng nhau chết chung! Lam Hi cậu thường ngày thấy mặt lạnh đến mức tảng đá còn chào Thừa nhưng không hiểu sao, vẻ mặt ấy tự nhiên lại có thể xoay chuyển sắc thái mỹ lệ như vậy. Cho dù có là lo lắng , thì đó đối với Cố Thừa Trạch cũng là một sự lo lắng ngọt ngào, trong mắt anh , Lam Hi luôn là một cậu bé xinh đẹp ngày nào, dù cho có ngăn cách của thời gian! Đội gỡ bom ngay lập tứ được cử đi hành động ngầm trong khu rừng, họ còn đặc biệt được phát cho một cái bản đồ địa lý đặc biệt, để tránh lạc đường như các thành viên quân tập sự kia. Hai người chỉ huy ngồi chế ghế mà tâm hồn để đi đâu, anh và cậu cả hai đều rất lo lắng cho những con người trong khu rừng kia, toàn là những hạt giống rất tốt a! Bọn chúng còn có tương lại, còn có thể thấy thế anh và cậu trong một ngày nào đó, có thẻ hơn sẽ giỏi hơn hai người, họ thực sự là những con người đáng tin cậy và có tài năng nên cuộc đời họ không thể nào kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy được. Mà hơn nữa trong đó vẫn còn...... - Tiêu Vân! Tiêu Vân! Em đang ở đâu! Trả lời thầy , Tiêu Vân! Cố Ninh Phong cố gắng tìm kiếm mọi người khắp nơi, mà đến một bóng người còn chẳng thấy đâu, anh chỉ còn cách gọi bọn họ , như vậy tuy rằng có thể khiến đội đối thủ tiến đen nhưng đó là cách duy nhất anh nghĩ ra bây giờ! Cũng đã hơn 15 phút, giọng anh bắt đầu khàn lại, Cố Ninh Phong không thể nào mà gọi được nữa, làm như vậy chỉ khiến sức lực cạn kiệt nhanh thôi . Vậy mà chỉ mới đặt mình xuống ngồi nghỉ một chút mà Lục Tiêu Vân đã chạy lại từ xa vọng lại: - Thầy Phong, em ở đây nè! Không ngờ lại gặp được thầy a! - Là Tiêu Vân sao? Em vừa nãy đi đến đây có gặp người đội khác không, còn mấy Đứa nhóc còn lại đội mình đi đâu hết rồi? - Em đã đi một mạch đến đây rồi mà mãi không gặp được ai cả, may là có thầy! Quả nhiên không hổ là chị dâu, lại có thể ra được nước đi hiểm như thế này... -Thôi được rồi, em ngồi nghỉ đi, lát nữa chúng ta sẽ đi tìm những người còn lại! Vậy là hai người Cố Ninh Phong và Lục Tiêu Vân ngồi lại tại một tảng đá lớn gần đó với chút lương khô và nước mà Lục Tiêu Vân trên đường thu lượm được ở hộp cứu tế quân trại. Ngồi nhiều lại thành chán, Cố Ninh Phong chợt chú ý tới một thân cậy cổ thụ gần đó có một kí hiệu lạ thường được viết bằng một chất gì đó có màu đen xám. Anh ngay lập tức đi đến cái thân cây ấy, thì lại có một loại mùi thuốc nổ đâu đó khó chịu bốc lên, anh chợt bịt mũi lại ,chạy về chỗ của Lục Tiêu Vân cảnh cáo: - Gần đây có thuốc nổ, nhất là mấy cái cây có kí hiệu như thân cây kia! Em giờ hãy đi lên phía trước xem có cái gì lạ không thì về đây báo cho thầy! Lục Tiêu Vân ngay tức khắc trở nên nghiêm túc , liền theo lời của Cố Ninh Phong mà chạy đi tìm cây có kí hiệu. Cố Ninh Phong ở lại bắt đầu nghiên cứu cơ chế hoạt động của chỗ thuốc nổ này, tại sao nó lại có khắc kí hiệu ở chỗ này , và khi anh đi về phía sau nữa, cũng có một cái cây có kí hiệu nhưng lại là một hình dạng khác, tại sao nó lại có hình vòng cung? Lúc anh đang đi ngang nó ,thì từ phía trước có một người hình như là một thành viên trong khu A đang vội vã vác theo một bao tải to chạy va vào anh. Sau khi sảy ra động chạm, người bên kia đột nhiên trở nên hoảng hốt rồi chạy thật nhanh đi, như là đang cố thoát thứ gì đó. Cố Ninh Phong ban đầu nghĩ là tên kia chạy trốn khỏi anh vì sợ bị anh bắn hạ trong này nhưng khi nghĩ kĩ lại, anh thấy người kia không mang bao cát , cũng không mang huy hiệu đội, ngược lại là cái bao tải to ấy, nó có mùi ..... Chết Rồi! Cố Ninh Phong khi phát hiện ra sự thật, anh liền bán sống bán chết chạy thật nhanh về phía trước, chạy đến chỗ mà Lục Tiêu Vân đang ở , chỗ đó với cùng nguy hiểm, là chỗ của thuốc nổ bị châm đầu tiên. Đến nơi, Lục Tiêu Vân lúc đó lại không hiểu sao lại bị đánh ngất ngay tại cái gốc cây bị đánh dấu kia, mà cái khối thuốc nổ đang dần đếm ngược thời gian chuẩn bị nổ. Cố Ninh Phong không nghĩ ngợi gì mà chạy ngay đến bên Lục Tiêu Vân đánh thức cậu dậy , nhưng lúc đó lại là lúc...... khối thuốc nổ bị kích hoạt: - Nguy hiểm! - A...thầy sao thầy lại.....A... Bùm .....Bùm..... Khoảnh khắc khối thuốc đó nổ lên, trong mắt Lục Tiêu Vân, lần đầu tiên cậu lại cảm thấy có thứ gì đó như muốn nung chảy đôi mắt của cậu ra, như là muôn cậu phải đau đớn như khi xuống địa ngục vậy.......
|